Chào Minh. Tôi là Tào Cao, lớp Thomas d' Aquin (lớp cha Xuân). Tôi mới gặp Lộc tại Paris và đã từng có các buổi họp rất thú vị với các bạn lớp khác trong Gia đình An Phong (GĐAP) vào khoảng năm 69- 70.
Lộc hay kể tôi về những bài báo của lớp, lần này thì đề nghị tôi viết một cái gì đấy cho trang báo. Tôi viết bài này gửi cho Minh tùy cơ sử dụng, kể cả hai tấm hình đính kèm. “Ban chủ nhiệm” có quyền quyết định phổ biến hay không.
Thân chúc sức khỏe.
Tào Cao
“Paris có gì lạ không em?”
Tháng 8 /2025.
Tôi tới Paris thường là vì Lộc, một người thuộc GĐAP lớp dưới, đồng trường, đồng thuyền. Tôi tới Paris lần này cũng để gặp lại những người lớp trên trong GĐAP mà gần 60 năm mới có dịp gặp lại. Họ ở trong những vùng lân cận Paris, kể cả “Quý bà“ là 5 người cả thảy, gồm các lớp khác nhau xuất phát từ nhà dòng Thủ Đức dạo 1969 tới 1972.
Điểm hẹn là căn nhà nghỉ quen thuộc của Lộc cạnh Paris. Trên bàn đã có sẵn những ly champagne, 2 chai “Chateaux Neuf du Pape” và mấy chai rượu trắng mới lấy từ hầm rượu lên. Tất cả trong tư thế chuẩn bị, mùi vịt chiên từ trong bếp bay ra. Khoảng 12.00 giờ thì chiếc xe chở 5 người đi vào cổng, tay bắt, mặt mừng
Lộc rót rượu, tôi thay mặt chủ nhà làm thủ tục giới thiệu tên người và tên lớp. Người ngồi bên trái tôi tên là C - lớp trên, theo giới thiệu là bác sĩ phòng mạch, về hưu. Người ngồi bên phải tên là H, thầy phó tế, tháp tùng là vợ, bởi điều kiện đầu tiên để được phép làm phó tế là phải có sự chấp thuận của vợ.
Ngồi trước tôi là anh Đa, hơn tôi một tuổi, người tiền nhiệm, được giới thiệu là một notaire thành công và đã về hưu. Đa làm chủ nhiệm báo An Phong khoảng năm 1969.
Tôi bước vào nhà dòng Thủ Đức cũng vào năm ấy với một ”âm mưu” và” tham vọng” là làm chủ nhiệm tờ báo nổi tiếng ấy. Tôi vốn đã có cái “tật” ấy hồi còn ở đệ tử Huế .
Vài ngày sau khi tôi vào Thủ Đức thì có cuộc họp về một quyết định lớn của nhà dòng, 1 quyết định mà với tôi tới lúc đó là một scandal gay cấn nhất . Đa, chủ nhiệm báo An Phong, bị rút chức chủ nhiệm báo và sau đó bị sa thải khỏi nhà dòng. Lý do rút chức có liên quan tới những tranh luận với bề trên về đề tài “tự do báo chí”. Lý do sa thải khỏi dòng liên quan tới những chữ “vâng lời”. Cả hai chúng tôi sau này đều học luật, nghề “thầy cãi” có thể cũng là nguyên nhân cho những trường hợp đụng chạm, tranh chấp, sa thải và kể cả bênh vực, giải oan trong cuộc đời. Cứ nghe nói đấy: ”sinh nghề tử nghiệp”
Đa nói chuyện vẫn có cái dáng dấp của người học luật và làm báo, đến khi Đa kể chuyện gia đình về một người vợ đã mất trước đây năm năm, tôi hỏi người đồng nghiệp mà tôi đoán là thành công.
“Đa có lập gia đình lại không”?
“Không, tôi muốn giữ chung thủy với L”, Đa trả lời.
Tôi đứng dậy trước bàn và giơ tay ra bắt: “Chúc mừng anh”
Cái tiếng ”chúc mừng“ ở đây không liên quan tới tiền bạc, quyền hành, dáng mạo bên ngoài hay môn thể thao đánh Golf.
Vào khoảng chai rượu đỏ thứ hai thì tôi cũng giải thích thêm, đặc biệt là với các bà vợ ngồi cạnh rằng chúng tôi đã được học và được dạy để làm Cha và nếu hay nhất là làm Thánh. Chúng tôi không được chỉ dạy để tán tỉnh phụ nữ, cái chuyện không tái hôn của Đa trong trường hợp này là hiểu được. Sau đó cũng ở giữa những ly rượu thì Đa có kể cái gì cho Lộc nghe rằng những kẻ mà thấy hai cái chân đàn bà dang ra mà không kìm lại được thì sẽ gặp những hậu quả không tốt.
Sau đó cũng giữa những ly rượu tôi đã kể cho Lộc nghe về những ngày tĩnh tâm đáng nhớ chúng tôi đã trải qua. Tôi đã kể về những lần quỳ gối giang hai tay đọc kinh cầu nguyện, chúng tôi đã được học về hãm mình ép xác, chúng tôi đã được học về đánh tội, thì bây giờ trước một cặp chân dạng ra chúng tôi có khả năng kiềm chế hơn những người khác.
Cảm ơn Lộc và các bạn về một buổi gặp mặt thú vị rất đáng nhớ
Khi tôi trở về Đức thì vợ tôi hỏi :
“Paris có gì lạ không anh?”
Câu hỏi dựa theo một bản nhạc vợ tôi rất thích 50 năm trước. Tình cờ nó cũng là bản nhạc mà Lộc thích ở cái thuở gã bị si tình hơn 50 năm trước, người tình đã đi Paris mà gã si tình còn ở lại...
Tôi trả lời vợ : “Paris lần này có cái rất lạ”
Có một câu tôi quên nói với mọi người trong buổi gặp mặt thú vị ấy: ”Chào, hẹn gặp lại”
Tào Cao
Cuối tháng tám 2025
Tôi bước vào nhà dòng Thủ Đức cũng vào năm ấy với một ”âm mưu” và” tham vọng” là làm chủ nhiệm tờ báo nổi tiếng ấy. Tôi vốn đã có cái “tật” ấy hồi còn ở đệ tử Huế .
Vài ngày sau khi tôi vào Thủ Đức thì có cuộc họp về một quyết định lớn của nhà dòng, 1 quyết định mà với tôi tới lúc đó là một scandal gay cấn nhất . Đa, chủ nhiệm báo An Phong, bị rút chức chủ nhiệm báo và sau đó bị sa thải khỏi nhà dòng. Lý do rút chức có liên quan tới những tranh luận với bề trên về đề tài “tự do báo chí”. Lý do sa thải khỏi dòng liên quan tới những chữ “vâng lời”. Cả hai chúng tôi sau này đều học luật, nghề “thầy cãi” có thể cũng là nguyên nhân cho những trường hợp đụng chạm, tranh chấp, sa thải và kể cả bênh vực, giải oan trong cuộc đời. Cứ nghe nói đấy: ”sinh nghề tử nghiệp”
Chào Tiến Hùng. Tên và mặt Hùng tôi không nhớ lắm, cái vai Pagano, cha linh hướng của thánh An phong trong vở kịch cha Khâm đạo diễn tôi nhớ thế này. Nhớ gì kể nấy, nếu sai "cha Pagano" cứ sửa, sửa đổi cũng là chức năng của linh hướng. Đúng không ạ?
Kịch bản kể về thánh An Phong và ngã rẽ quyết định trong hướng đi của ngài. Kịch có 3 màn, màn 1 giới thiệu gia đình quyền quý thành Napoli, người cha muốn đứa con kết hôn với một cô gái gia đình quý tộc, người con (thánh An Phong) muốn đi theo hướng riêng của mình. Mâu thuẫn cha con kéo qua màn 2 với bước ngoặt là sự xuất hiện của cha linh hướng Pagano. Mâu thuẫn dẫn tới tranh cãi và ngược lại. Màn 3 tức màn kết, nhờ thuyết phục của cha linh hướng Pagano mà người cha đã xiêu lòng. Hiểu biết đã tạo ra rộng lượng, và rộng lượng đã tạo ra hòa giải. Đúng không?
Đóng góp của cha linh hướng Pagano như thế, theo kịch bản ,đã góp phần quyết định làm thành thánh An Phong và sự thành lập của DCCT sau này.
Nôm na về các diễn viên và vai trò trong kịch là như thế này:
👉 Tôi (là thân phụ) muốn Nguyễn Ái Hùng, lớp tôi (vai An Phong) lấy con gái Tuấn cước, hiện ở Chicago (vai 1 bá tước quyền thế thành Napoli)
👉 Ngay trong màn 1 đã thấy xuất hiện Tuấn Cước (vai bá tước) ăn mặc bảnh bao tới nhà tôi khoe thân khoe của. Người lớn chúng tôi lấy hai chọi một, cố gắng thuyết phục thánh An Phong (tức Nguyễn Ái Hùng) lấy con gái Tuấn Cước (vai bá tước)
👉 Sự xuất hiện của Tiến Hùng vào màn hai của vở kịch trong vai cha linh hướng Pagano một mặt đã giúp cân bằng lực lượng, mặt khác lại tạo ra căng thẳng hơn trong mâu thuẫn. Cao điểm của tranh cãi nổ ra bạo lực ở cuối màn 2 với cảnh tôi tát một cái nảy lửa vào mặt Nguyễn Ái Hùng (vai thánh An Phong). Hành động phạm thượng này của tôi xin được giải thích như sau, số là tôi chỉ muốn tát Nguyễn Ái Hùng 1 cái nhẹ nhưng phía đạo diễn họ không chịu, họ muốn thấy một cái tát nảy lửa, một cái tát “đến nơi đến chốn”.
Cũng do những đòi hỏi gắt gao này mà một tuần lễ trước khi vỡ kịch trình diễn tôi đã phải tát vào mặt Nguyễn Ái Hùng (vai An Phong) liên tiếp và liên tiếp!
👉 Đau đớn thường cũng sinh ra hoa quả (hoặc ngược lại). Đúng thế không? Vở kịch sau đó được đánh giá là thành công, được trình diễn liên tiếp 3 lần trước các đợt khán giả khác nhau.
Đó là những hiểu biết của tôi về kịch và tích này, có gì còn thiếu "cha Pagano" cứ trao đổi, cũng giống như cha đã thuyết phục tôi ngày xưa. Cha thuyết phục cha con tôi nghe chứ cái gã bá tước Tuấn Cước, còn gọi là Tuấn Chicago thì nó không nghe đâu, gã đấy nó ham chơi lắm.
Chào thân ái và chúc sức khỏe
Tào cao
Minh Nguyễn: tôi có cái tật hay factcheck. Đây là câu chuyện lịch sử về cuộc đời thánh An Phong nhân tiện tìm hiểu để cho biết thêm. Sau đây là kết quả factcheck:
FACTCHECK