.png?part=0.3&view=1)
FACTCHECK
1. Ở tuổi mười sáu, vào ngày 21/1/1713, anh lấy bằng Tiến sĩ Luật, mặc dù 20 mới là độ tuổi được quy định trong quy chế. Bản thân anh ấy nói rằng lúc đó anh còn nhỏ đến mức gần như bị chôn vùi trong chiếc áo choàng của Tiến sĩ và mọi người đều cười về điều này. Ngay sau đó, anh ta bắt đầu học việc ở tòa án và khoảng 19 tuổi đã hành nghề tại tòa án. Trong 8 năm làm luật sư, bận rộn với công việc, người ta cho rằng anh chưa bao giờ thua một vụ án nào. Trên thực tế, dù còn trẻ nhưng anh ấy dường như đã là một trong những thủ lĩnh của Đoàn luật sư Neapolitan ở tuổi 27.
2. Nhưng có 1 sự cố đột ngột xảy ra làm gián đoạn sự nghiệp rực rỡ này. Vào tháng 7/1723, có 1 vụ tranh chấp tài sản nảy sinh giữa Công tước Orsini và Đại công tước Tuscany, 1 trong những nhà quý tộc quyền lực nhất của vương quốc Naples. Tài sản tranh chấp có giá trị ước tính khoảng 600.000 đồng ducat, 1 số tiền bằng vàng rất lớn vào thời đó.
* Theo Hội nghị Scala năm 2023, đây là vụ tranh chấp liên quan đến lãnh thổ của thị trấn (thái ấp) Amatrice, vào thời điểm đó thuộc lãnh thổ Abruzzo và hiện thuộc về Lazio và nơi đã trở nên nổi tiếng với món mì ống, được gọi chính xác là all'amatriciana (hỗn hợp khoai tây, cà chua). Ở vụ việc này, người ta đã phân xử xem liệu thái ấp đó có “cổ” khi được thừa kế và do đó phải chịu tất cả các khoản nợ đã có từ trước, hay nếu nó là “mới”, tức là mới được thành lập và do đó được tiếp nhận mà không bị gánh nặng bởi các khoản nợ đã có từ trước. Đại công tước Tuscany khẳng định rằng thái ấp này là mới nên không phải trả bất kỳ khoản nợ nào, trong khi Công tước Filippo Orsini, người có công nợ rất lớn đối với thái ấp đó (khoảng 600.000 ducat), khẳng định rằng thái ấp này là cổ xưa, để không bị xâm phạm quyền lợi của mình.
3. Công tước Orsini giao vụ việc của mình cho luật sư Alphonsus, được xem là luật sư nổi danh nhất vương quốc Naples lúc bấy giờ. Giá trị tài sản tranh chấp 600.000 đồng ducat phụ thuộc vào tài năng biện hộ của vị Ls này. Alphonsus đảm nhận vụ việc và sau cả tháng dành ra để nghiên cứu một cách cẩn thận, anh ta tin rằng không thể không giành được thắng lợi cho khách hàng của mình vì anh đã nắm vững vụ việc một cách kỹ lưỡng.
4. Phiên tòa dân sự được mở ra vào tháng 7/1723 với thành phần:
- Thẩm phán: Caravita
- Nguyên đơn: Grand Duke of Tuscony (Cosimo III de' Medici).
Luật sư: không rõ
- Bị đơn: Neapolitan Duke Filippo Orsini di Gravine (cháu của ĐGH Benedict XIII). Luật sư: Alphonsus Liguori
Khi ngày đó đến, vị Thánh tương lai đã đưa ra một bài biện hộ uyên bác và hùng biện khiến mọi người đều nghĩ rằng ông sẽ thắng kiện và ngồi xuống với niềm tin chiến thắng. Nhưng trước khi anh ta gọi nhân chứng, luật sư đối lập đã nói với anh ta bằng giọng lạnh lùng: "Lý luận của anh thật lãng phí hơi. Anh đã bỏ sót một tài liệu mà kết quả sẽ phá hủy toàn bộ vụ án của anh".
“Đó là tài liệu gì vậy?” Alphonsus nói có phần bực tức. "Hãy đem đến cho tôi."
Một tờ giấy nhỏ là bằng chứng được đưa ra. Anh ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần trước đó, nhưng luôn có một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta nhìn thấy bây giờ.
* Vụ tranh chấp này được quyết định phụ thuộc vào câu hỏi: Lãnh địa được cấp theo luật của Lombardy hay theo luật của Pháp?" Nhưng khi kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng luật sư của Đại công tước đã đúng
Luật sư Alphonsus tội nghiệp tái mặt (pale). Anh ta vẫn sững sờ trong giây lát. Sau đó nói bằng giọng đứt quãng: “Ông nói đúng, tôi đã nhầm rồi, tài liệu này đã giao cho tôi trong vụ án."
Anh ta như gục đầu xuống đất. Một cách vô ích, những người xung quanh và thậm chí cả thẩm phán trên băng ghế dự bị đã cố gắng an ủi anh ta. Anh ta cố nghĩ rằng lỗi lầm của mình sẽ không phải do sơ suất mà là cố tình lừa dối.
Trước sự kinh ngạc của mọi người, anh chỉ có thể lẩm bẩm những lời này: “Tôi đã phạm sai lầm! Tôi đã phạm một sai lầm!" và anh đột ngột rời khỏi phiên tòa. Vừa đi anh vẫn lặp lại với chính mình: "Thế gian, giờ ta đã biết ngươi rồi, Tòa án, bạn sẽ không bao giờ gặp tôi nữa!"
*
Tại Hội nghị “Từ tòa án đến bàn thờ” năm 2023 tại Scala, diễn giả đã cung cấp thêm 1 chi tiết: những lập luận của Ls.Alphonsus, mặc dù không thành công ở phiên tòa sơ thẩm, nhưng không phải là không có cơ sở. Sau đó, bản án đã được kháng cáo và cuộc tranh cãi đã được giải quyết bằng bản án phúc thẩm với sự công nhận 1 phần lợi ích của Công tước Orsini. Không còn nghi ngờ gì nữa về kết quả của phiên tòa năm 1723 đó, mặc dù còn nhiều nghi vấn về quan điểm pháp lý, nhưng lại có công đóng góp của một luật sư trẻ tài giỏi tên là Alphonsus Maria de Liguori.
Tuy nhiên lúc đó Ls. Alphonsus đã cởi áo luật sư.
5. Anh về nhà, không biết mình đi đã đến đó như thế nào; và theo bản năng, anh vào phòng, đóng chặt cửa lại. Khi bữa tối được dọn ra, ông đã vắng mặt và nhịn ăn trong 3 ngày...
Anh quỳ xuống trước cây thánh giá và khóc những giọt nước mắt cay đắng. Anh đã hứa với Chúa Giêsu rằng ông sẽ từ bỏ mọi vinh quang của nghề luật sư và sẽ hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ người nghèo...
Ngay cả khi đã già, Alphonsus vẫn không bao giờ hiểu được làm sao tờ giấy quan trọng đó lại vuột khỏi tay Ngài. Nhưng Chúa đã cho phép ông bỏ qua nó để hoàn thành ý định của Chúa đối với Ngài....
* Có thể coi chi tiết cuộc đời của Thánh nhân tại đây:
The Life of St. Alphonsus Maria de Liguori