Câu chuyện giáo phận Vinh: Sự thật giải phóng chúng ta (cập nhật) _ Google Groups

327 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Sep 30, 2025, 5:48:54 PMSep 30
to Alphons...@googlegroups.com
* Link bài trước:
Những câu chuyện lùm xùm của Lm. Đặng Hữu Nam và Anh Hồ Hữu Hòa ở Gp.Vinh có liên quan với nhau. Và đây xin xem các bài tiếp theo

Phải chăng yếu tố “CS bỏ tù” khiến JB Hồ Hữu Hoà không thể chịu chức ở VN? | Võ Ngọc Ánh
image.png image.png

Phải chăng yếu tố “cộng sản bỏ tù” khiến JB Hồ Hữu Hoà không thể chịu chức ở VN? Khi biến Hỗ Hữu Hoà thành nạn nhân của CS, y trở nên kẻ đáng thương cần được GP Maasin nâng đỡ?
Mọi sự về vụ này sẽ rõ trong bài viết.
LÀM RÕ AI ĐỨNG ĐẰNG SAU VIỆC TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO HỒ HỮU HÒA
Hồ Hữu Hòa một người hành nghề phong thủy và xem bói, nghịch với đức tin Công giáo, bị xử tù vì tội môi giới hội lộ, lại được truyền chức thánh tại Philippines 10 tháng sau khi ra tù.
Vụ việc của Hồ Hữu Hòa là tiến trình được chuẩn bị trong nhiều năm của người bảo lãnh và ứng viên.
‘Đạo Diễn’ Vụ Hồ Hữu Hòa
Không lâu sau khi về giáo phận Vinh vào tháng 7/2010, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, (Đức cha Hợp) bắt tay thúc đẩy thành lập Hiệp hội Đaminh Tin mừng. Hiệp hội này sẽ hoạt động như một dòng tu Công giáo với hai nhánh, một cho nam và một cho nữ.
Ban đầu Đức cha Hợp mời gọi một số linh mục trong giáo phận tham gia Hiệp hội Đaminh Tin Mừng. Thậm chí Đức cha còn chuẩn bị cho một linh mục đi du học để về điều hành. Nhưng không một linh mục trong giáo phận nhận lời mời tham gia từ Đức cha Hợp.
Và rồi Hồ Hữu Hòa (HHH) đã tiếp xúc với Đức cha Hợp. HHH một người Công giáo muốn đi tu, nhưng lại nổi tiếng với việc xem phong thủy và xem bói hơn lòng đạo đức, hay đức tin.
Qua việc xem phong thủy và bói toán, HHH đã gặp gỡ nhiều đại gia. Thậm chí nhiều quan chức cấp cao ở Việt Nam cũng đã chạy đến với HHH như một khách hàng đặt niềm tin. Điều này đem lại cho HHH sự giàu có, nhưng cũng không ít hệ luỵ sau này.
Sau khi nhận HHH để chuẩn bị nhân sự cho nhánh nam của Hiệp hội Đaminh Tin mừng. Ban đầu Đức cha Hợp muốn gửi HHH vào Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, thuộc giáo phận Vinh (Chủng viện Vinh), nơi đào tạo các chủng sinh để trở thành linh mục. Tuy nhiên, nhiều linh mục của giáo phận và các cha giáo giảng dạy tại chủng viện đã phản đối. Bởi HHH có tai tiếng có những việc làm trái nghịch với đức tin Công giáo.
Mặc khác, 10 người thi vào Chủng viện Vinh may ra một người trúng tuyển, việc HHH không qua thi tuyển mà được học ở đây là điều khó chấp nhận.
Bị chính nơi đào tạo để trở thành linh mục của giáo phận từ chối không làm Đức cha Hợp buông tay.
Sau đó, Đức cha Hợp dùng chức vụ và ảnh hưởng cá nhân đảm bảo để giới thiệu HHH vào ở Sài Gòn học. Nhờ Đức cha Hợp, HHH được nhận vào học triết tại học viện Phanxicô ở Thủ Đức từ năm 2013 - 2016. Theo nhận xét của các bạn đồng môn, sức học của HHH khá yếu, khó có thể học lên được.
Nhưng Đức cha Hợp vẫn dùng ảnh hưởng cá nhân gửi HHH học tiếp lên chương trình thần học với khóa học từ 2016 – 2019, tại Học viên Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình.
Một linh mục của dòng Đaminh chia sẻ, nếu không vì sự nể nang giữa Đức cha Hợp và cha giám đốc học viện cùng là tu sĩ của dòng Đaminh thì HHH đã không được nhận vào học tại học viện Liên dòng. Cũng theo linh mục này, khi việc truyền chức cho HHH bị lộ ra ngoài với chữ ký về chứng nhận học cho HHH từ một linh mục dòng Đaminh nên nhà dòng cũng chịu nhiều tai tiếng.
Chỉ đi học, chưa phải là đi tu nên HHH vẫn sống trong một ngôi nhà ngoài đời chứ không phải trong một cộng đoàn tu trì. Nhưng HHH không giấu giếm việc mình được Đức cha Hợp gửi đi học triết và thần là để chuẩn bị lập một dòng tu mới. Việc xem phong thủy, bói toán của Hòa cho đại gia và quan chức vẫn tiếp tục diễn ra ngoài giờ học.
Và chính điều này đã dẫn đường cho HHH trở thành kẻ môi giới hối lộ trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) với Nguyễn Duy Linh, Phó tổng cục trưởng, Tổng cụ Tình báo Công an của Bộ công an.
HHH bị bắt và tạm giam vào tháng 3/2019. Trong phiên xử ngày 6/11/2021, Hòa bị xử 2 năm 7 tháng 25 ngày tù về tội môi giới hối lộ. HHH được trả tự do ngay trong ngày xử, vì án tù đã bằng với thời gian tạm giam.
Sau khi ra tù, HHH được Đức cha Hợp dùng ảnh hưởng cá nhân tiếp tục gửi đi học bổ túc chương trình thần học dở dang vì bị bắt trước đó.
Vì thế trong chứng nhận chương trình thần học của Hòa ghi là 2018 – 2022, do linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, giám đốc Học viện Liên dòng ký.
Dù học triết và thần trong các trường đào tạo của Giáo hội Công giáo, nhưng cho đến lúc đó có thể nói HHH chưa một ngày đi tu. Vì HHH chỉ học về tri thức, nhưng chưa được huấn luyện về nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Vốn là yêu cầu không thể thiếu cho một người đi tu, cũng như để trở thành một linh mục.
Nhiều Lần Tìm Đường Cho HHH Được Truyền Chức Thánh
Khi HHH học tại Sài Gòn, còn đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long (Đức cha Long), đang làm giám mục phụ tá tại giáo phận Hưng Hóa. Trong một lần gặp gỡ, Đức cha Hợp đánh tiếng gửi một ứng viên HHH cho Đức cha Long xin cho Hòa được gia nhập vào giáo phận Hưng Hóa. Đức cha Hợp lo xa nhằm mở đường cho việc truyền chức linh mục cho HHH sau này. Sự gửi gắm này đã bị Đức cha Long từ chối.
Sau đó HHH cũng tìm cách tiếp xúc trực tiếp với Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Chính tòa của giáo phận Hưng Hóa.
Ngày 20/5/2018, tại nhà nguyện của Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng, ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An, Đức cha Hợp đã trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho HHH. Đây là bước cần thiết chuyển tiếp không thể thiếu, mở đường cho việc truyền chức linh mục cho một ứng viên.
Ngay sau đó, vào ngày 21/5/2018, Đức cha Hợp có văn thư gửi Đức cha Tất xin cho HHH gia nhập giáo phận Hưng Hóa. Trong văn thư này Đức cha Hợp giới thiệu Hòa là người hiền lành, đạo đức, có tâm với người nghèo, khao khát việc truyền giáo và đã được gửi đi học tại các học viện ở Sài Gòn.
Nhưng cuối cùng, Đức cha Tất, vẫn không nhận HHH, vì có nhiều nghi ngờ.
Đầu năm 2019, Đức cha Hợp được Tòa Thánh chuyển về làm giám mục giáo phận Hà Tĩnh mới được tách ra từ giáo phận Vinh. Trong khi đó, Toà Thánh bổ nhiệm Đức cha Long đang làm giám mục phụ tá của giáo phận Hưng Hóa làm giám mục chính tòa giáo phận Vinh.
Khi Đức cha Long mới về giáo phận Vinh, HHH đã gọi điện xin Đức cha Long truyền chức phó tế cho mình. Theo lời Hòa trình bày qua điện thoại thì Đức cha Hợp muốn Đức cha Long truyền chức phó tế cho Hòa.
Việc này bị Đức cha Long từ chối. Vì HHH không phải chủng sinh của giáo phận Vinh, không phải của một dòng tu được sự giới thiệu chính thức của bề trên và cũng không phải là học trò hay người được Đức cha long bảo lãnh.
Đức Cha Hợp đã lần lượt nhờ các giám mục quen biết cho gia nhập giáo phận để chuẩn bị cho việc truyền chức linh mục cho HHH sau này. Nhưng đều bị từ chối.
Điều khó hiểu là, không biết tại sao Đức cha Hợp lại không tự mình truyền chức phó tế cho HHH và cho anh ta nhập giáo phận Hà Tĩnh. Vì lúc đó ngài hoàn toàn có đủ quyền hạn theo Giáo hội Công giáo khi đang làm giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh để làm việc này. Và cũng hơn ai hết ngài là người hiểu rõ HHH từ việc đỡ đầu đến việc gửi vào Sài Gòn học.
Những tưởng với đời sống cá nhân đầy vết đen của HHH, Đức cha Hợp đến đây sẽ bỏ rơi anh ta. Nhưng không, sau khi thất bại ở Việt Nam, Đức cha Hợp lúc này đã về hưu lại tìm cách cho HHH được truyền chức linh mục bên ngoài Việt Nam bằng cách gửi thư nhờ cậy giám mục Precioso D. Cantillas, SDB, của giáo phận Maasin, tại Philippines.
Dường như một trong những nội dung của bức thư này đức cha Hợp có nói đến việc HHH là người chống cộng sản, nên khó có thể được truyền chức tại Việt Nam. Phải chăng việc HHH đi tù về tội môi giới hối lộ lại được biến thành đi tù vì chống cộng, thành nạn nhân của chính quyền cộng sản?
Lá thư này là một trong những yếu tố quyết định HHH được truyền chức phó tế vào ngày 8/9/2022 và truyền chức linh mục ba tháng sau - vào này 7/12 cùng năm.
Trong tuyên bố của Đức cha Precioso D. Cantillas, SDB, Giám mục Chính tòa giáo phận Maasin về việc truyền chức cho HHH, thì lá thư của Đức cha Hợp đã được hiểu như một sự tiến cử cho chức phó tế và linh mục, cũng như chịu trách nhiệm về việc học hành của HHH.
Hiện lá thư của giám mục Hợp giới thiệu HHH gửi cho giám mục giáo phận Maasin đã được gửi về Tòa Thánh Vatican. Đức khâm sứ của Tòa thánh Việt Nam là Marek Zalewski (không thường thời điểm đó), đã đưa lá thư này về Việt Nam để điều tra. Một bản sao lá thư này hiện có ở Việt Nam.
Vấn đề Tòa thánh sẽ điều tra đến mức nào. Và giám mục Hợp có phải là tác giả của bức thư gửi gắm này không?
Lá Thư Và Chữ Ký Từ Tòa Giám Mục Vinh
Để HHH được truyền chức phó tế và linh mục không thể không kể đến thư ủy nhiệm từ Tòa giám mục giáo phận Vinh, có chữ ký của Đức cha Long. Tuy nhiên, đây không phải do chính Đức cha Long ký gửi đến giáo phận Maasin.
Việc này đã được linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt, chưởng ấn giáo phận Vinh thời điểm đó thừa nhận, do tự ông làm mà không có sự đồng ý của Đức cha.
Để có chữ ký và con dấu của tòa giám mục Vinh là việc nằm trong tầm tay của cha Việt với chức vụ chưởng ấn và chánh văn phòng. Do con dấu có chữ ký sẵn được giao cho cha Việt để đóng dấu chữ ký trong việc cấp giấy khen, ghi công ơn cho các tín hữu trong giáo phận. Kiểu ấn ký này thường gặp trong Giáo hội công giáo Việt Nam. Còn với các công việc, văn thư quan trọng đều phải do chính vị giám mục chính tòa đọc và ký tươi bằng bút, không dung chữ ký bằng mộc.
Do đó, thư từ tòa giám mục Vinh gửi cho giáo phận Maasin thuộc vào giả mạo văn thư, vượt quyền chứ không phải là giả mạo chữ ký.
Thẩm Quyền Giải Quyết Vụ HHH Thuộc Về Ai?
Việc HHH được truyền chức linh mục tại giáo phận Maasin, ở Philippines và cũng đã nhập tịch vào giáo phận này vào ngày 15/1/2023. Nên thẩm quyền xử lý HHH như thế nào hiện nay thuộc về giáo phận Maasin, hoặc Tòa thánh Vatican.
Do đó, dù HHH là một giáo xứ ở Vinh, nhưng khi ông đã gia nhập vào linh mục đoàn thuộc giáo phận ở một quốc gia khác, thì không chỉ giám mục giáo phận Vinh, mà bất kỳ một giám mục nào ở Việt Nam đều không có quyền xử lý HHH.
Giáo phận Vinh chỉ có thể cấm không cho HHH được phép dâng lễ trên địa bàn giáo phận Vinh. Và theo lẽ thường, khi đã có một giám mục tại Việt Nam cấm cửa, thì HHH không thể thi hành tác vụ trong không gian chung tại bất kỳ nơi nào ở Việt Nam.
Nhưng giáo phận Vinh có quyền xử lý linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt vì làm giả văn thư và tự ý đại diện Giáo phận Vinh đi Philippines dự lễ truyền chức cho HHH và hành động như một người tiến cử HHH trực tiếp.
Linh mục Việt, sau khi nhận thú nhận giả mạo và làm tường trình gửi về Tòa Thánh theo yêu cầu của Đức Khâm sứ Tòa Thánh Marek Zalewski.
Tường trình này ngoài chữ ký của người viết, còn có chữ ký của người làm chứng là đức cha phụ tá giáo phận Vinh - Phêrô Nguyễn Văn Viên.
Dù đã nhận tội làm giả văn thư, nhưng được biết linh mục Việt không nói rõ động cơ. Không làm theo đúng yêu cầu của Đức khâm sứ Tòa Thánh. Đức cha Long, dù là bề trên bản quyền cũng không thể buộc linh mục Việt khai rõ động cơ được. Điều này thuộc về lương tâm của linh mục Việt.
Ngay sau khi linh mục Việt thú nhận lạm dụng chức vụ và quyền hạn làm giả thư ủy quyền truyền chức đã bị cha Long cách chức, treo chén (không cho thi hành tác vu linh mục) và đang ở ẩn trong một tu viện Xitô, trên địa bàn giáo phận Vinh để sám hối từ đó đến nay.
Việc xử lý nặng hơn như trục xuất ra khỏi hàng giáo sĩ thuộc thẩm quyền Toà Thánh, không phải cấp giáo phận.
Lá thư mới đây xuất hiện trên mạng của linh mục Việt gửi đức Đại diện Tòa Thánh lan tỏa trên mạng là một thư giả mạo. Điều này được chính Đức cha Long xác nhận với người Viết sau khi ngài hỏi linh mục Việt.
Theo một linh mục đang làm việc tại Tòa thánh Vatican, những chuyện lùm xùm xung quanh HHH chỉ có thể giải quyết được đằng sau hậu trường chứ không phải kiểu truyền thông đại chúng.
Tuy nhiên cũng nên làm rõ mối quan hệ giữa Giám mục PhaoLô Nguyễn Thái Hợp - Hồ Hữu Hòa và linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt là như thế nào? Những lợi ích, động cơ, hoặc lỗi lầm nào để bị bắt bí đã đưa bộ tam này gây nên cơn bão chạy chức thánh trong lòng Giáo hội Công giáo Việt Nam gần ba năm qua?

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 2, 2025, 7:18:12 AMOct 2
to Alphons...@googlegroups.com
𝐔𝐁𝐃𝐊𝐂𝐆𝐕𝐍: 𝐇𝐀̣𝐈 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐇𝐀𝐘 𝐆𝐈𝐔́𝐏 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐇𝐎̣̂𝐈? (Tâm Cường)
Nghịch lý từ tiếng kêu gọi của Antôn Đặng Hữu Nam
image.png image.png

Thời gian gần đây, Lm. Đặng Hữu Nam liên tục kêu gọi giáo dân tẩy chay Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN). Ông coi đây là một tổ chức “ngụy tôn giáo”, được dựng lên để khống chế sinh hoạt đức tin.
Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ: Lm. Nam chỉ đánh vào cái tên “UBĐK”, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám nhắc đến Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – vị Chủ tịch đầu tiên của UBĐK. Phải chăng đây là cách “đánh tổ chức, né cá nhân”, vừa tạo dáng anh hùng nhưng lại tránh đụng chạm đến một giám mục còn nhiều uy tín?
🛑UBĐK – đã làm hại hay đã giúp Giáo hội?
Sự thật thì cho đến nay, chưa ai chứng minh được UBĐK đã làm một điều gì trực tiếp gây hại cho Giáo hội. Trái lại:
• Lm Nguyễn Trí Dũng (anh của Đức cha Long) – theo sự chỉ đạo của Giám mục bản quyền – đã dựa vào danh nghĩa UBĐK để đấu tranh và đòi lại được rất nhiều mảnh đất cho Giáo hội. Đây là thành quả cụ thể, không thể phủ nhận.
• UBĐK cũng chính là cầu nối hợp pháp để nhiều nơi trong Giáo hội có tiếng nói, có cơ hội đối thoại và giữ sự hiện diện trước xã hội.
• Nhìn thẳng sự thật: UBĐK có thể chưa làm được gì nhiều, nhưng chưa bao giờ gây hại.
🛑Ai mới là “vết nhơ” của Giáo hội?
Khi so sánh, ta thấy rõ:
• UBĐK: Dù ai thích hay không, nhưng chưa ai chỉ ra họ làm hại Giáo hội.
• Lm. Đặng Hữu Nam: Lại chính là người gây chia rẽ cộng đoàn, biến tôn giáo thành công cụ chính trị, gieo hận thù và tạo ra bao tai tiếng.
Thế thì, công bằng mà nói:
• UBĐK không phải là vết nhơ.
• Người biến hình ảnh linh mục thành điều ô nhục, chính là kẻ nhân danh đức tin để phục vụ ý đồ cá nhân.
🛑Người Công giáo có thể có quan điểm khác nhau về UBĐK, nhưng sự thật thì:
• UBĐK đã từng giúp Giáo hội đòi lại đất đai, bảo vệ quyền lợi cụ thể.
• ông Nam chỉ biết hô hào chống, mà chưa đưa ra được một minh chứng UBĐK gây hại.
Vậy nên, thay vì nghe theo những lời hô hào cực đoan, chúng ta hãy nhìn vào kết quả cụ thể và công tâm nhận định: Ai là người xây dựng, ai là người phá hoại; ai là người nối kết, ai là người gieo chia rẽ.
Đã sống trên đất nước này thì phải chấp nhận luật lệ chính quyền. Vậy Giáo hội hoạt động công khai hợp pháp theo kênh UBĐK thì có gì sai? Hay là cha Nam muốn Giáo hội ra ngoài vòng pháp luật?
UBĐK chưa từng hại Giáo hội, thậm chí nhờ UBĐK mà nhiều nơi lấy lại đất. Vậy chống UBĐK rốt cuộc là bảo vệ Giáo hội hay phá hoại lợi ích của Giáo hội?
Nói UBĐK là xấu, vậy tại sao chính cha Dũng (anh Đc Long) nhờ vào UBĐK theo lệnh Giám mục bản quyền mà đòi lại đất thành công? Nếu UBĐK là xấu, thì sao Giáo hội lại dựa vào họ?
Nếu thật sự UBĐK là ‘tay sai’, tại sao Đức cha Nguyễn Thái Hợp từng là Chủ tịch đầu tiên? Cha Nam chửi UBĐK mà né tên Đc Hợp, vậy là chống vì nguyên tắc hay chỉ hô hào cho oai?
UBĐK chưa làm gì hại, mà ông Đặng Hữu Nam lại biến mình thành tâm điểm chia rẽ, gieo hận thù, bêu xấu Giáo hội. Vậy ai mới là vết nhơ của Giáo hội Việt Nam?

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 2, 2025, 5:24:12 PMOct 2
to Alphons...@googlegroups.com
Bình luận của bài đã đăng:

𝐔𝐁𝐃𝐊𝐂𝐆𝐕𝐍: 𝐇𝐀̣𝐈 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐇𝐀𝐘 𝐆𝐈𝐔́𝐏 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐇𝐎̣̂𝐈? (Tâm Cường)
Nghịch lý từ tiếng kêu gọi của Antôn Đặng Hữu Nam
image.png image.png

Lê Tấn Quốc
Cha Giuse Nguyễn Trí Dũng là 01 LM đạo đức, khôn ngoan và hết lòng vì đoàn Chiên . Chúa đã cho Ngài ơn khôn ngoan khi đối thoại với chính quyền vừa hợp tình hợp lý, điển hình là việc xúc tiến thành lập GX Hoà Minh tách ra từ GX Hoà Khánh. Sau đó là Cha hạt trưởng hạt Tam Kỳ, các giáo điểm vùng biển và miền núi của TP Tam Kỳ và Núi Thành được hoạt động hợp pháp, từ đó cho chúng ta thấy cách đối thoại của Ngài như thế nào? Cách đối thoại khôn ngoan là cùng ngồi với chính quyền nói tâm tư nguyện vọng của đoàn Chiên mình và đem lại lợi ích cho GH và góp phần sống Phúc âm giữa lòng dân tộc.
Thử nhìn cách đối thoại đòi CLHB của LM Nam, Thục …. Của GPV thời ĐC Hợp như thế nào. Hệ lụy được thấy rõ như sau:
1/ Gây mất trật tự, mất đoàn kết giữa lương giáo và đặc biệt là sự mất lòng tin của lương giáo nhìn vào đạo CG của chúng ta.
2/ Đỉnh điểm là 1 số giáo dân phải vướng tù tội, gây hệ lụy xấu đến xã hội.
3/ Việc thành lập UB công lý hòa bình trong GX, giáo hạt và GPV thời ĐC Hợp, đem lại lợi ích cho GH có được bao nhiêu đâu mà hệ lụy đến nay vẫn còn âm ỉ cho ĐGM đến sau, thực chất là nói xấu chính quyền, xã hội. Sai lệch Đức tin công giáo.
4/ LM tham gia 01 Đảng phái chính trị chống lại chính quyền nơi mình sinh ra và sinh sống, điều mà GH Toàn cầu không cho phép.
5/ Mong Toà Thánh sớm cho LM Nam thuộc GPV sớm hoàn tục ra khỏi hàng ngũ LM đoàn. Chứ nhìn LM gì suốt ngày lên mạng nói những vấn đề không đúng sự thật, làm giáo dân hoang man.

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 8, 2025, 10:43:36 PMOct 8
to Alphons...@googlegroups.com
SỰ THẬT CẦN ĐƯỢC NÓI RÕ VỀ LM ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM VÀ HÀNH VI GÂY CHIA RẼ | Tâm Cường
image.png image.png image.png
image.png image.png

Ngay trong giờ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ XVI của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Đà Lạt, linh mục Antôn Đặng Hữu Nam đã đăng bài viết với nội dung ám chỉ rằng Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh – “vắng mặt”.
Hành động tưởng chừng vô hại đó thực chất là một chiêu bài quen thuộc: lợi dụng thời điểm, đưa ra thông tin chưa kiểm chứng, rồi dẫn dắt đám đông hiểu sai, kích động giáo dân rơi vào lời nói phán xét và nguyền rủa hàng giáo phẩm.

🛑HÀNH ĐỘNG GÂY CHIA RẼ GIÁO HỘI
Bài đăng của linh mục Antôn Đặng Hữu Nam không chỉ là một “nhận xét”, mà là hành vi gieo nghi ngờ vào lòng tín hữu, khiến nhiều người hiểu lầm rằng Đức Cha Anphong bị cô lập hoặc bị loại khỏi hội nghị.
Thực tế, Đức Cha Anphong có mặt trong hội nghị, nhưng điều đó không được ông Nam đính chính, mà ngược lại — ông để mặc cho đám đông hùa theo, xúc phạm, nguyền rủa và chế giễu vị chủ chăn của mình.
Đây là một hình thức gây chia rẽ và chống đối Giáo quyền, trái hẳn với tinh thần vâng phục mà mỗi linh mục khi chịu chức đã long trọng cam kết.
Hành vi như thế không thể gọi là “bênh vực công lý”, mà là xúc phạm đến Sự thật và làm tổn thương Thân Thể của Giáo hội.

🛑GIÁO LUẬT KHÔNG CHO PHÉP HÀNH VI NÀY
Bộ Giáo luật (1983) quy định rất rõ:
- Điều 220: Cấm mọi hành vi xúc phạm danh dự người khác hoặc vi phạm quyền được bảo vệ đời tư.
- Điều 1373: Ai xúi giục, kích động chống đối Giáo quyền hợp pháp sẽ bị phạt thích đáng.
- Điều 1369: Ai bằng lời nói, văn bản hoặc phương tiện truyền thông xúc phạm đến danh dự Giáo hội hoặc hàng giáo phẩm, có thể bị cấm thi hành tác vụ thánh hoặc bị xử phạt thích hợp.
Do đó, việc Đức Cha Anphong từng phải kỷ luật Lm Đặng Hữu Nam (treo chén) là quyết định hợp lý, chính đáng, và đúng theo quy định của Giáo luật.
Không có “oan ức” nào ở đây — chỉ có hệ quả của sự bất phục tùng và hành vi gây gương xấu.

🛑MỘT CHIẾN THUẬT CŨ: DÙNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ KÍCH ĐỘNG
Đây không phải là lần đầu linh mục Antôn Đặng Hữu Nam dùng mạng xã hội để đánh vào cảm xúc giáo dân.
Ông thường đưa ra nửa sự thật, rồi để đám đông tự suy diễn, biến sự thắc mắc chính đáng thành phẫn nộ vô căn cứ.
Cách làm này không xây dựng Đức tin, mà đánh vào lòng tin, làm người yếu đức tin mất phương hướng và hoang mang.
Một người linh mục đáng lẽ phải dẫn đoàn chiên đến gần Chúa, nhưng hành vi ấy lại đưa đoàn chiên ra xa khỏi tinh thần hiệp thông và vâng phục, là điều rất đáng buồn và cần được cảnh tỉnh.

🛑CHÚNG TA PHẢI CHỌN ĐỨNG VỀ PHÍA SỰ THẬT
Là người Công giáo, chúng ta không theo phe người, mà theo phe của Sự thật và Đức tin.
Chúng ta kính trọng hàng giáo phẩm không vì chức tước, mà vì họ là người được Thiên Chúa đặt để để chăn dắt đoàn chiên.
Nếu có ai đó — dù là linh mục — cố tình gieo chia rẽ, bẻ cong sự thật, và xúi giục chống lại bề trên, thì chính họ đã đặt mình ra ngoài vòng hiệp thông của Giáo hội.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói:
“Một người không hiệp thông thì không thể nói rằng mình đang theo Chúa Kitô.”
Vì thế, thay vì bị lôi kéo vào những lời vu khống, hãy giữ bình tâm, cầu nguyện và bảo vệ sự thật bằng lòng mến và sự khôn ngoan.

🛑Giáo hội không cần thêm những tiếng nói cay độc, mà cần những tâm hồn biết phân định và trung thành với Chúa Kitô.
Lm. Antôn Đặng Hữu Nam – thay vì lợi dụng mạng xã hội để công kích và gieo chia rẽ – nên khiêm tốn nhìn lại chính mình, sám hối và trở về với tinh thần hiệp thông mà Giáo hội mời gọi.
“Ai gieo gió sẽ gặt bão, còn ai gieo bình an sẽ gặt sự sống.” (x. Gl 6,7–9)
Nguyện xin Sự thật và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chiếu soi trên mọi linh mục và tín hữu, để không ai còn vì kiêu ngạo mà làm tổn thương Thân Thể Giáo hội.

Khi Lời Chúa Bị Đánh Tráo – Và Khi Người Ta Dùng Tin Mừng Để Kết Án Các Đức Cha | Tâm Cường
image.png image.png
image.png image.png
Hôm qua tới nay, tôi đọc nhiều bài viết “góp ý” cho Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Thoạt nhìn, lời lẽ rất đạo đức: trích Kinh Thánh chuẩn xác, dẫn Lời Chúa nghe thật hay.
Nhưng càng đọc, càng thấy buồn — vì đằng sau những câu chữ đầy vẻ “hiền hòa và bác ái” ấy lại là tinh thần kết án, gieo nghi ngờ và gây chia rẽ đối với chính Giáo hội và các vị chủ chăn của mình.
🛑 Khi “góp ý” biến thành phán xét
Một số người tự cho rằng mình đang bảo vệ “công lý và sự thật”, nhưng thực ra lại đánh tráo khái niệm:
- Biến việc góp ý thành quyền được phán xét.
- Biến tinh thần xây dựng thành cớ để gieo nghi ngờ và xúc phạm.
- Biến “canh tân” thành “chống đối”.
Họ viện dẫn Lời Chúa để quy kết rằng Hội đồng Giám mục chưa hoàn thành sứ mạng, rồi từ đó tung ra hàng loạt lời chỉ trích, thậm chí xúc phạm danh dự các Đức Cha — những người đang tận tụy gánh vác sứ vụ nặng nề Chúa trao.
Nhưng xin hỏi: Ai được quyền phán xét Hội đồng Giám mục?
Chính Chúa đã chọn các ngài để chăn dắt đoàn chiên, chứ không trao cho chúng ta quyền kết tội họ.
Càng không ai có quyền lấy danh nghĩa “Lời Chúa” để hạ bệ các mục tử của Giáo hội.
🛑Rao giảng không phải bằng lời nói công kích
Tin Mừng không phải là lời hùng biện sắc bén, mà là đời sống yêu thương và hiệp nhất.
Một người thật sự rao giảng Tin Mừng sẽ không bao giờ làm tổn thương Hội Thánh của mình, dù chỉ bằng một câu chữ.
Nếu nói “bảo vệ chân lý” mà lại khiến người khác nghi ngờ, mất niềm tin, hoặc khinh thường các Đức Cha thì người ấy đang làm trái Tin Mừng.
Chúa Giêsu chưa bao giờ dạy “hãy đi phán xét nhân danh công lý”,
Người chỉ dạy:
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
“Ai trong anh em không có tội, hãy ném viên đá đầu tiên.”
Nếu lời nào khiến người khác ném đá, chia rẽ hay khinh thường Giáo hội, thì lời đó không đến từ Thánh Thần, mà đến từ lòng kiêu căng và tự mãn.
🛑Hội Thánh – thân thể duy nhất của Chúa Kitô
Các Đức Cha cũng là con người, có giới hạn, có yếu đuối.
Nhưng họ vẫn là những người được Chúa chọn để dẫn dắt đoàn chiên.
Người tín hữu thật lòng yêu mến Giáo hội sẽ cầu nguyện, cảm thông và nâng đỡ, chứ không hạ bệ hoặc công kích.
Công kích các vị chủ chăn là làm tổn thương chính thân thể của Hội Thánh mà ta đang thuộc về.
Đức tin không lớn lên nhờ những bài viết gay gắt, mà lớn lên nhờ tình yêu, hiệp nhất và lòng tôn trọng.
🛑Khi tôi lên tiếng bênh vực Hội đồng Giám mục và các Đức Cha, có người lập tức buông lời xúc phạm tôi:
Dân này chỉ biết nịnh bợ để kiếm chút canh thừa từ hàng giáo sĩ...
Thật lạ lùng!
Những người miệng nói “sống Tin Mừng”, “bảo vệ công lý”, lại sẵn sàng xúc phạm người khác chỉ vì họ không cùng quan điểm.
Nếu “canh thừa” là được đứng về phía sự thật, phía hiệp nhất và yêu thương – thì tôi sẵn sàng nhận phần đó, bởi Chúa không xét lời người nói, mà nhìn vào lòng người bảo vệ Hội Thánh của Ngài.
Tôi không cần nịnh bợ ai, cũng không sống nhờ “canh thừa” của ai.
Tôi chỉ sống bằng niềm tin, bằng lòng yêu mến Giáo hội,
và bằng xác tín rằng phản bội Giáo hội là phản bội chính Đức Kitô.
🛑Thực trạng đáng lo: Dùng danh nghĩa “góp ý” để công kích
Thật đáng buồn khi thấy có người liên tục đăng tải hoặc chia sẻ hình ảnh cắt ghép, bình luận mang tính miệt thị và chế giễu các Đức Cha, thậm chí còn vạch chữ X đỏ lên hình Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam — như thể họ có quyền phán quyết thay Chúa.
Đó không còn là “góp ý”, mà là phá hoại uy tín của Giáo hội, gieo chia rẽ trong lòng người tín hữu, và làm tổn thương thân thể Chúa Kitô.
Một Giáo hội thánh thiện không phải là Giáo hội không có lỗi lầm,
mà là Giáo hội biết yêu thương, hiệp nhất và cùng nhau đứng dậy trong ơn Chúa.
Nói hay về Lời Chúa là một chuyện,
sống được tinh thần của Lời Chúa lại là chuyện khác.
Nếu thật sự muốn loan báo Tin Mừng,
hãy bắt đầu bằng:
• Một con tim khiêm nhường,
• Một lời cầu nguyện cho Giáo hội,
• Và một thái độ tôn trọng những người đang gánh vác sứ vụ nặng nề thay ta.
Khi ấy, chúng ta không cần phải kết án ai,
vì ánh sáng thật tự nó sẽ tỏa sáng,
và người ta sẽ nhận ra đâu là Tin Mừng thật sự.
Chúa không cần những người nói giỏi,
Ngài cần những người biết yêu thương thật.

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 16, 2025, 8:20:16 PMOct 16
to Alphons...@googlegroups.com

KHI NGÔI NHÀ LINH MỤC Antôn Đặng Hữu Nam TRỞ THÀNH DIỄN ĐÀN BÔI NHỌ GIÁO HỘI | Tâm Cường
image.png image.png
image.png
Người ta thường nói:
“Không phải ai nói nhân danh Thiên Chúa cũng thuộc về Người.”
Những ngày qua, cộng đồng Công giáo Việt Nam chứng kiến một làn sóng truyền thông hỗn loạn, xuất phát từ trang cá nhân và mạng lưới những người ủng hộ linh mục Đặng Hữu Nam.
Từ một vụ việc nội bộ cần được giải quyết trong trật tự và đức vâng phục, trang của cha Nam đã biến thành diễn đàn công kích, xúc phạm và xuyên tạc hàng Giáo phẩm, đặc biệt là Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Đức Giám mục Giáo phận Vinh – cùng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
🛑Khi ngòi bút của linh mục không còn phục vụ Tin Mừng👿
Điều đau lòng nhất không phải là người đời công kích Giáo hội,
mà là chính những người mang danh “mục tử” lại tiếp tay cho sự chia rẽ.
Trên trang cá nhân của mình, linh mục Đặng Hữu Nam đã không ngăn cản, thậm chí còn khích lệ những bình luận đầy xúc phạm và vu khống, trong đó có những lời:
• Gọi Đức Cha Long là “vô dụng”, “phản bội”, “tay sai chính quyền”.
• Nói HĐGMVN “bao che tội lỗi”, “mất niềm tin”, “đồng lõa với sự dữ”.
• Và tệ hơn, có người còn nhạo báng các vị chủ chăn bằng ngôn từ tục tĩu, xúc phạm thánh chức.
Đó không còn là diễn đàn Công giáo, mà là sân khấu của giận dữ, của những kẻ lấy danh đức tin để gieo độc hận thù.
Người rao giảng Tin Mừng thật sự không bao giờ dùng sự phẫn nộ để thay cho chân lý.
Ai lấy sự bôi nhọ để bảo vệ “công lý”, thì chính họ đã phản bội công lý.
🛑Sự thật không cần hận thù để bảo vệ
Giáo hội Công giáo có cơ cấu và pháp luật rõ ràng.
Không ai – dù là linh mục hay giáo dân – có quyền tự diễn giải, phán xét hay kết tội các Giám mục.
Các vấn đề liên quan đến nhân sự, chức vụ hay điều chuyển đều thuộc thẩm quyền tối cao của Tòa Thánh, và được thực hiện trong sự hiệp thông, cầu nguyện, và phân định thiêng liêng.
Vì vậy, việc cá nhân hoặc nhóm người tự cho mình quyền phán xét Đức Cha Long, cho rằng “ngài bị ép”, “ngài phải nghỉ vì chính trị”, hay “HĐGMVN phản bội”,
là hoàn toàn sai lạc, và xúc phạm đến trật tự thánh thiêng của Giáo hội.
Sự thật không nằm trong những lời mạt sát, mà nằm trong ánh sáng của đức vâng phục và hiệp nhất.
Ai thật lòng yêu Giáo hội thì sẽ xây dựng bằng sự cầu nguyện, chứ không phá bằng những lời cay độc.
🛑Khi giáo dân bị lôi kéo bởi cảm xúc và truyền thông đen
Điều đáng sợ nhất là nhiều giáo dân, vì thương cảm hoặc bức xúc,
đã vô tình trở thành công cụ của truyền thông chia rẽ.
Họ chia sẻ, bình luận, tán đồng những lời bôi nhọ, nghĩ rằng mình đang “đứng về phía sự thật”,
nhưng thực ra đang làm tổn thương chính thân thể Chúa Kitô – là Giáo hội.
Một số người dùng lời Kinh Thánh để biện minh cho sự xúc phạm.
Nhưng Kinh Thánh chưa bao giờ dạy ta chửi rủa anh em mình.
Chúa Giêsu nói:
“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9)
Không ai có thể vừa nhân danh Chúa, vừa gieo chia rẽ trong Hội Thánh Người.
🛑Đức Cha Long – người mục tử hiền lành và trung tín. Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long là người đã hiến dâng cả đời mình cho Giáo hội,
âm thầm, khiêm tốn, và luôn trung tín trong sứ vụ được trao.
Ngài chưa từng tuyên bố nghỉ hưu.
Vatican cũng chưa có bất kỳ thông cáo nào về việc thay đổi chức vụ của ngài.
Thế mà trên mạng, những lời dối trá lại được thêu dệt như sự thật,
và những người lười suy xét lại chia sẻ như chứng nhân.
Đó chính là cái bẫy của thời đại truyền thông – khi tin giả được bọc trong “đức tin”,
và sự ngờ vực được ngụy trang bằng “tình yêu Giáo hội”.
🛑Khi nhà linh mục 👿trở thành nơi gieo bóng tối
Trang của một linh mục phải là nơi loan báo Tin Mừng,
chứ không thể là nơi nuôi dưỡng cơn giận dữ, hận thù và chia rẽ.
Nếu một linh mục để ngôi nhà truyền thông của mình trở thành nơi công kích Giáo hội, thì đó không còn là nhà của đức tin, mà là sân khấu của cái tôi.
Nếu người rao giảng không còn nói bằng lòng mến, mà nói bằng nỗi hằn học, thì chữ “Cha” nơi miệng họ đã mất đi ý nghĩa thiêng liêng.
Người mục tử thật sự bảo vệ đàn chiên bằng khiêm nhường và cầu nguyện,
chứ không bằng cách xúi giục họ nổi loạn chống lại Giáo hội.
Giáo hội không hoàn hảo – vì chúng ta, những tội nhân, đang sống trong đó.
Nhưng Giáo hội luôn là Thân Thể của Chúa Kitô,
và ai chia rẽ thân thể ấy là đang xúc phạm đến chính Chúa.
Hãy tỉnh thức,
• Đừng tin vào những lời giật gân trên mạng.
• Đừng để cảm xúc dẫn ta xa khỏi đức tin.
• Đừng biến sự tức giận thành lý do để quay lưng với Hội Thánh.
“Ai nói mình yêu Thiên Chúa mà ghét anh em mình, là kẻ nói dối.” (1 Ga 4,20)
Người Công giáo thật không cần phải ồn ào, chỉ cần trung thực, hiền lành và hiệp nhất trong đức tin.
Còn những ai nhân danh “sự thật” để công kích hàng Giáo phẩm,
thì xin nhớ: chúng ta không thể bảo vệ Giáo hội bằng cách phá Giáo hội.
Hãy trả lại sự thánh thiện cho ngôi nhà của linh mục,
trả lại bình an cho đoàn chiên,
và trả lại ánh sáng của Tin Mừng cho những ai đang lạc trong cơn bão truyền thông hôm nay.

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 23, 2025, 11:28:43 PMOct 23
to Alphons...@googlegroups.com
* Link các tập trước:

SỰ THẬT CẦN ĐƯỢC NÓI RA MỘT LẦN NỮA | Tâm Cường
image.png image.png

Khi nhiều người tung tin rằng Đức Cha Anphong “liên đới”, “có tội” trong vụ Hồ Hữu Hòa, tôi cảm thấy cần lên tiếng – không phải để bênh chỗ không bênh được, mà để bảo vệ sự thật, bảo vệ danh dự mục tử và bảo vệ của cộng đoàn tín hữu đang bị lung lay niềm tin.
🛑 Đây là các sự kiện đã được công bố chính thức:
• Ngày 10 / 02 / 2023, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh (GP Vinh) ban hành văn thư minh định do chính Đức Cha Anphong ký: “Tôi, Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, bằng văn thư này, minh định về sự việc anh GB. Hồ Hữu Hòa được phong chức linh mục tại Philippines ngày 07 tháng 12 năm 2022.” 
Trong văn thư này, có các khẳng định rõ ràng:
1. “Không hề có sự việc anh GB. Hồ Hữu Hòa được nhận là chủng sinh của Giáo phận Vinh và được tôi gửi đi học tại các học viện ở miền Nam.” 
2. “Không hề có sự việc tôi ký tên vào văn thư ủy nhiệm cho Đức Cha Precioso D. Cantillas, Giám mục Giáo phận Maasin (Philippines) để phong chức linh mục cho anh GB. Hồ Hữu Hòa, cũng như ký tên vào bất cứ một văn bản nào liên quan đến việc đào tạo và chứng thực tư cách để anh lãnh nhận thánh chức. Văn thư ủy nhiệm … là giả mạo, ngụy tạo.” 
3. Cho đến nay, Đức Cha Anphong khẳng định Ngài “chưa hề liên lạc và trao đổi bất cứ thư tín gì với Đức Cha Precioso D. Cantillas, nhất là liên quan đến việc phong chức linh mục cho anh GB. Hồ Hữu Hòa.” 
• Trước đó, thông cáo của GP Vinh ghi nhận rằng: “Hồ Hữu Hòa cử hành các bí tích và lễ nghi trong Giáo phận Vinh. …” và các tài liệu liên quan. 
🛑 Những điều quan trọng cần nhớ:
• Việc “Hồ Hữu Hòa được phong linh mục tại Philippines với hồ sơ dường như được xác nhận từ Giáo phận Vinh” là tin đồn đã được GP Vinh phủ nhận rõ ràng. 
• Đức Cha Anphong không ký bất cứ văn thư nào ủy nhiệm việc phong chức cho Hồ Hữu Hòa; nếu có văn thư nào mang danh Ngài liên quan đến việc đó thì GP Vinh xác định là giả mạo.
• Việc cáo buộc Đức Cha Anphong “là tội phạm” hoặc “liên quan vụ án Hồ Hữu Hòa” không có bất cứ bằng chứng đáng tin cậy nào được công bố chính thức tính tới nay – thay vào đó là công văn minh định trực tiếp từ GP Vinh.
🛑 Vậy tại sao vẫn có nhiều người lan truyền thông tin sai lệch?
• Vì tính chất nhạy cảm: “linh mục giả”, “vụ án thầy bói” dễ gây sốc và thu hút dư luận.
• Vì thiếu thông tin chính thức trong cộng đồng: nhiều người nghe “ám tiểu tiết” rồi kết luận nhanh.
• Vì mạng xã hội dễ lan truyền tin đồn hơn là chờ thông báo chính thức.
Hậu quả: người mục tử bị bôi nhọ, cộng đoàn mất lòng tin, giáo dân bị lừa dối hoặc hoang mang.
🛑 Vì vậy... Trước khi chia sẻ, chúng ta hãy tìm thông tin từ nguồn chính thức – như văn thư GP Vinh, thông cáo của Đức Cha Anphong.
• Mọi người hãy phân biệt giữa “nhận xét” và “vu khống”. Nhận xét dựa trên dữ kiện; vu khống là đưa tin sai, gây tổn hại người khác.
• Hãy giữ lòng bác ái và công bằng: mục tiêu không phải “ném đá” người khác, mà là tìm sự thật và gìn giữ tình hiệp nhất trong Giáo hội.
• Nếu có nghi vấn, hãy đặt câu hỏi với người có thẩm quyền chứ không nên tin ngay những tin đồn lan truyền.
Xin cầu nguyện cho Đức Cha Anphong, cho Giáo phận Vinh và cho tất cả chúng ta: được nâng đỡ trong đức tin, vững trong sự thật và sống tinh thần Tin Mừng thật sự.
Và xin mọi người đừng để sự thiếu hiểu biết, lời đồn hoặc sự nghi ngờ vô căn cứ phá vỡ hạnh phúc của Giáo hội chúng ta.
🔴 ViệtAnh Cao tối ngày sáng đêm đòi Đức Cha Anphong nói ra sự thật...
ViệtAnh Cao, anh nói “Đức Cha Anphong phải nói ra sự thật”, nhưng xin thưa: ngài đã minh định công khai từ đầu rồi, bằng văn thư chính thức của Giáo phận Vinh.
Trong đó khẳng định rõ ràng: Đức Cha không liên quan gì đến vụ Hồ Hữu Hòa và các giấy tờ mang tên ngài là giả mạo.
Sự thật đã được công bố — chỉ có người không chịu đọc mới tiếp tục lặp lại lời sai.
Người yêu mến Giáo Hội thì bảo vệ sự thật, không phải hùa theo tin đồn để xúc phạm hàng giáo phẩm.

“CÁI QUYỀN PHONG CHỨC LÀ NẰM TRONG TAY ĐẢNG CỘNG SẢN” – Một luận điệu xuyên tạc của Lm Nguyễn Hữu Lễ | Tâm Cường
image.png image.png

Có lẽ hiếm có ai từng khoác áo linh mục mà lại đánh mất hình ảnh mục tử nhanh đến thế như Nguyễn Hữu Lễ – người từng được phong chức linh mục trong Giáo hội Công giáo Việt Nam, nay lại lang bạt khắp nơi, gắn tên mình với những hoạt động chính trị đầy định kiến và những phát ngôn sai trái, xúc phạm chính Giáo hội mà ông từng thuộc về. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ – một thiên chức bị đánh mất.
Nguyễn Hữu Lễ từng được thụ phong linh mục tại Việt Nam, sau đó vượt biên ra nước ngoài. Thay vì tiếp tục phục vụ đời sống đức tin nơi cộng đoàn, ông lại chọn con đường chính trị hóa vai trò linh mục, lập phong trào “Đòi trả lại tên Sài Gòn”, xuất hiện tại nhiều diễn đàn, hội nghị, và phát biểu với giọng điệu công kích Nhà nước Việt Nam cũng như Giáo hội Công giáo trong nước.
Điều đáng nói là ông không còn đại diện cho Giáo hội, mà tự gắn danh xưng “linh mục” như một vỏ bọc để tạo uy tín chính trị. Phong trào của ông dù ồn ào trên mạng hải ngoại nhưng không có hiệu quả thực tế. Không được Tòa Thánh hay Hội đồng Giám mục Việt Nam công nhận. Không mang lại kết quả cụ thể, ngoài những khẩu hiệu chính trị và những buổi gây quỹ đầy nghi ngờ. Tôi còn được biết, có những vụ đấu giá gây quỹ mà bản chất là lừa đảo – một trò móc túi tinh vi nhưng khéo léo núp bóng lòng yêu nước.
Nói cách khác, phong trào “Đòi trả lại tên Sài Gòn” chỉ là một hoạt động mang tính biểu tượng, thiếu nền tảng tôn giáo và hiệu quả thực tiễn. Nó phản ánh rõ sự chuyển hướng của Nguyễn Hữu Lễ khỏi sứ mạng linh mục – người lẽ ra phải mang lại sự hiệp nhất và bình an.
Thiên chức linh mục là ơn gọi hiến thân cho Thiên Chúa và phục vụ Dân Chúa. Giáo luật quy định rõ: “Linh mục không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị hoặc phong trào có tính chất đấu tranh.” Thế nhưng, Nguyễn Hữu Lễ lại trở thành người cổ vũ chính trị cực đoan, chia rẽ tôn giáo và xã hội, sử dụng danh nghĩa linh mục để hợp thức hóa thông điệp công kích. Khi một linh mục lấy chính trị làm sứ vụ, thì chính lúc ấy, người ấy đã đánh mất bản chất linh mục của mình.
Một trong những tuyên bố gây phản cảm nhất của ông là: “Tất cả linh mục ở Việt Nam ngày nay đều được Cộng sản cho phép mới được truyền chức.” Đó là sự xuyên tạc nghiêm trọng đối với cơ cấu và quyền tự trị của Giáo hội Công giáo. Việc phong chức linh mục hoàn toàn do Giám mục chủ tế thực hiện với phép lành của Tòa Thánh Vatican. Nhà nước chỉ tham gia ở mức hành chính – xác nhận nhân thân hoặc thủ tục chứ không có quyền “phê duyệt” ơn gọi hay việc truyền chức thánh.
Phát ngôn ấy không chỉ xúc phạm Giáo hội Công giáo Việt Nam, mà còn gieo rắc hiểu lầm cho hàng triệu tín hữu về mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước. Ai hiểu giáo luật đều biết: Bí tích Truyền Chức Thánh là quyền linh thiêng xuất phát từ Thiên Chúa, được thực thi qua tay Giám mục hợp pháp, với phép chuẩn y của Tòa Thánh. Không một thế lực chính trị nào có thể “phê duyệt” hay “tước quyền” của Thiên Chúa trên bàn thờ.
Đó không chỉ là sự thiếu hiểu biết thần học, mà là hành động cố ý bóp méo sự thật để phục vụ mưu đồ chính trị. Khi một người từng khoác áo linh mục lại nói rằng “Giáo hội phải xin phép Cộng sản để phong chức”, thì đó không còn là sai lầm nữa mà là sự phản bội. Một vết nhơ làm tổn thương chính Thân Thể của Chúa Kitô, là Giáo hội.
Một linh mục có thể yếu đuối, nhưng không được phép phản bội. Một người có thể rời khỏi chức vụ, nhưng không được quyền xuyên tạc niềm tin. Và khi chính kẻ từng thụ phong lại đi phủ nhận ơn gọi linh thánh, thì không còn gì đau đớn hơn cho Giáo hội.
Nguyễn Hữu Lễ từng khoác lên mình hình ảnh “người của Chúa”, nhưng hành động và ngôn ngữ của ông ngày càng xa rời tinh thần Phúc Âm. Ông không còn nói về ơn cứu độ, đức ái, hay tình yêu Thiên Chúa – mà chỉ nói về “phong trào”, “chống cộng”, “trả tên”, “tẩy trừ”, “xóa bỏ huyền thoại”. Những lời ấy không còn mang hương vị Tin Mừng, mà là hơi thở của hận thù và chia rẽ.
Từ một linh mục của Giáo hội, ông đã trở thành người cổ vũ cho chia rẽ và xung đột. Và đau đớn hơn cả, sau khi hội họp với tổ chức Việt Tân hơn một tháng qua xong, ông lại tiếp tục lên mạng, gieo hận thù và kích động. Đó không phải là con đường của người rao giảng Lời Chúa, mà là con đường của một người đã tự đánh mất linh hồn mình.

Lm NGUYỄN HỮU LỄ XIN CHẤM DỨT NHỮNG XUYÊN TẠC TINH VI CHỐNG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM! | Tâm Cường
image.png image.png

Tôi không thể im lặng trước những luận điệu tinh vi, xảo ngôn và đầy ác ý mà LM Nguyễn Hữu Lễ – một người từng là linh mục Công giáo – đã và đang gieo rắc vào đầu các tín hữu qua mạng xã hội, các bài viết và những video của ông.
🛑 Cách đây vài năm, Lm Nguyễn Hữu Lễ đã gửi một “thư không niêm” đến Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức Giám mục GP Vinh, với giọng điệu mỉa mai và nghi ngờ.
Thay vì thể hiện tinh thần hiệp thông, bức thư ấy lại gieo rắc mầm bất tín, khiến nhiều giáo dân hiểu lầm rằng hàng giáo phẩm Việt Nam “im lặng trước bất công” hay “thỏa hiệp với cộng sản”.
Một hành vi như thế không thể gọi là “yêu Giáo hội” – đó là hành động gieo chia rẽ, làm lung lay niềm tin nơi các tín hữu đối với các vị chủ chăn chính danh. “Thư không niêm” là ngòi nổ của chia rẽ‼️‼️‼️
🛑 Suốt nhiều năm, Lm. Lễ tự khắc họa mình như “người hùng chống cộng”, dám “nói thay cho Giáo hội”.
Thế nhưng, tác phẩm “Tôi phải sống” – thay vì là lời chứng đức tin – lại trở thành một bản tự sự tô vẽ bản thân, nơi tác giả tự phong mình vai trò ngôn sứ.
Dưới ngòi bút đậm tính kịch, ông biến câu chuyện cá nhân thành lời kết tội tập thể đối với Giáo hội Việt Nam, kích động cảm xúc chống đối trong một bộ phận người Việt hải ngoại.
Những video và bài phát biểu của ông pha trộn giữa chính trị cực đoan và đạo lý bị bóp méo, kích động hận thù, đề cao bản ngã cá nhân hơn là tinh thần Tin Mừng.
“Tôi phải sống” – từ chứng nhân đức tin của ông Lm Lễ đã thành công cụ mị dân ‼️‼️‼️
🛑 Bằng chiêu bài “chống cộng”, ông Lễ đã biến nỗi đau và lòng yêu nước của nhiều người thành công cụ phục vụ cho mục tiêu cá nhân.
Chính nhờ ngọn cờ “chính nghĩa giả” này, ông được một số cộng đồng Việt kiều tung hô, nhưng cái giá phải trả là niềm hiệp nhất của Thân Thể Đức Kitô bị tổn thương, và hình ảnh Giáo hội Công giáo Việt Nam bị hiểu sai, xuyên tạc trước công luận.
Không ai phủ nhận ông từng chịu khổ cực, nhưng đau khổ không đồng nghĩa với chân lý.
Một người mang danh linh mục mà thay vì dùng lời cầu nguyện và tha thứ, lại lấy trải nghiệm cá nhân để lên án và chia rẽ, thì đó không còn là tinh thần Tin Mừng mà là: Chiêu bài “chống cộng” – ngọn cờ chính nghĩa giả‼️‼️‼️
🛑 Trái với lời công kích của Lm. Lễ, Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn đang sống tinh thần “Hiệp hành – Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ” mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi.
Các Giám mục và linh mục trong nước hiền hòa phục vụ, gắn bó với giáo dân và quê hương, góp phần xây dựng xã hội công bằng, bác ái và nhân văn.
Không cần những lời hô hào chính trị, Giáo hội đang phục vụ con người bằng hành động khiêm nhường và âm thầm yêu thương.
❤️❤️❤️ Những ai yêu mến tấm gương Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đều nhận ra:
Ngài, trong cảnh tù đày, không gieo hận thù mà rao giảng hy vọng.
Ngài biến đau khổ thành lời ca tụng Thiên Chúa, lấy yêu thương làm khí giới và tha thứ làm chiến thắng.
Trái lại, những lời rao giảng nuôi dưỡng hận thù, tự tôn cá nhân và gieo nghi ngờ nơi tín hữu của Lm Lễ – dù nhân danh “sự thật” – cũng chỉ mở đường cho chia rẽ‼️‼️‼️
🛑 Người tín hữu hôm nay được mời gọi phân định giữa phản biện xây dựng và công kích phá hoại.
Phản biện phải dựa trên sự thật, bác ái và tôn trọng – chứ không phải để hạ bệ người khác như Lm Lễ, Antôn Đặng Hữu Nam và đám nghịch tử của Giáo hội
Đức tin trưởng thành không nuôi hận thù, mà tìm cách hàn gắn và nâng đỡ Hội Thánh.
Giáo hội không cần những “người hùng chính trị”, mà cần những người con khiêm nhường, trung thành với Tin Mừng.
Nếu Lm Lễ thật sự yêu mến Chúa Kitô, xin hãy dừng lại – đừng để lời nói và hành động của mình trở thành công cụ chia rẽ.
Hãy trở về với ánh sáng của sự thật, nơi chỉ có hiệp nhất và yêu thương mới giữ được Thân Thể Đức Kitô trọn vẹn.
Ai yêu mến Giáo hội thật sự, người ấy sẽ chọn xây dựng – không phán xét.
Ai sống trong ánh sáng của Đức Tin, sẽ không để bóng tối của hận thù che lấp lòng mình.

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 26, 2025, 7:59:12 PMOct 26
to Alphons...@googlegroups.com
TIN CHÚA, CHỨ ĐỪNG TIN VÀO CÁC “ÔNG THẦN MẠNG XÃ HỘI”!
KHI ĐỨC TIN BỊ THỬ THÁCH – AI SẼ ĐỨNG VỀ PHÍA SỰ THẬT? | Tâm Cường
image.png
Video của Cha JB. Lê Ngọc Dũng là một lời kêu gọi tỉnh thức đức tin giữa những tranh cãi xoay quanh vụ linh mục Đặng Hữu Nam.
Cha không chỉ nói riêng về cha Nam, mà còn mở rộng ra thông điệp về niềm tin, lòng trung thành và cách người Kitô hữu ứng xử khi đức tin bị thử thách.
Nhân vụ cha Nam, gởi đến người không tin và tin có Thiên Chúa. - Lê Ngọc Dũng
https://www.youtube.com/watch?v=R1ir7mjVFfg
image.png
Cha Lê Ngọc Dũng nhắc chúng ta rằng:
• Niềm tin thật vào Thiên Chúa không phải là chạy theo cảm xúc, đám đông hay những lời tuyên truyền, mà là biết phân định – biết đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối.
• Người có đức tin không được chống đối, vu khống hay chia rẽ hàng giáo phẩm, vì như thế là phá hoại chính Thân Thể Chúa Kitô.
• Cha mạnh mẽ lên án hiện tượng mượn danh “phản biện” để công kích Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, coi đó là sự hỗn hào, thiếu khiêm tốn và thiếu đức tin.
• Ngài kêu gọi cầu nguyện và hoán cải, thay vì biến Giáo hội thành “chiến trường mạng xã hội”.
Đây là lời chia sẻ mục vụ chân thành của Cha JB. Lê Ngọc Dũng — gửi đến cả những người tin và chưa tin Thiên Chúa.
Ngài mời gọi mỗi người trở về với căn tính thật của người có đức tin: khiêm nhường, hiệp nhất, và vâng phục Giáo hội.
Cha nhấn mạnh rằng:
• Đức tin không thể đặt trên cảm xúc, thành kiến hay giận dữ cá nhân, mà phải dựa trên Lời Chúa và sự vâng phục.
• “Tin vào Thiên Chúa” không chỉ là đọc kinh, mà là biết phân định đâu là thật, đâu là giả, không để bị lôi kéo bởi luồng dư luận xấu.
• Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai đang nhân danh “sự thật” để chống lại Giáo hội, làm tổn thương hiệp nhất của cộng đoàn.
• Cuối cùng, Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các linh mục, cho Đức Cha, và cho chính mình, để giữ được bình an và hiệp nhất trong Chúa Kitô.

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 26, 2025, 8:57:11 PMOct 26
to Alphons...@googlegroups.com
Khả năng khiếu kiện của cha Nam chống lại Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long. J.B. Lê Ngọc Dũng | Antonius Minh Giàu
image.png

Phần 2 - Cha Nam có thể chịu sự xét xử của thẩm quyền nào? - J.B. Lê Ngọc Dũng | Antonius Minh Giàu
image.png

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 28, 2025, 9:26:12 PMOct 28
to Alphons...@googlegroups.com
Vụ việc tại Giáo phận Vinh: Tâm tình người giáo dân với các vị mục tử (St). Fr: Gabriel Archangel

Người Việt thường nói: "Một con ngựa đau, cả tầu bỏ cỏ". Những sự vụ xảy ra ở Giáo phận Vinh, suốt 5 năm qua, cũng đã khiến không ít giáo dân có tấm lòng với Hội thánh Chúa cảm thấy bị thách thức về lòng tin và lòng mến đối với Giáo hội, gây khó khăn cho việc loan báo Tin mừng. Lá thư dưới đây là tâm tình của những tín hữu, muốn nói lên nỗi lòng thao thức của mình. "Phải Làm Gì" cho phép tác giả đăng tải ở đây, như cây cầu nối, chuyển lá thư đầy tâm huyết và thao thức này tới các đấng bậc, mong các đấng bậc lưu tâm.


phailamgi_Vụ việc tại Giáo phận VinhTâm tình người giáo dân với các vị mục tử_cv1.jpg

Ảnh: Hội đồng Giám mục Việt Nam

VỤ GIÁO PHẬN VINH - TÂM TÌNH NGƯỜI GIÁO DÂN ĐỐI VỚI CÁC MỤC TỬ

(Trần Thành Tâm)

Kính thưa các Đức giám mục là các mục tử của chúng con,

Thư chung 10/10/2025 của Hội đồng Giám mục VN (HĐGMVN) gửi Dân Chúa đã kêu gọi chúng con cùng với các mục tử suy tư về Hiệp hành và thực hiện tinh thần này trong Giáo Hội để thực hiện sứ vụ chung Loan báo Tin Mừng trên đất nước Việt Nam.

Thư chung nhắn nhủ chúng con “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt lành anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời" (Mt 5,16). Để hiểu và làm tốt việc ấy, Thư chung kêu gọi mọi người tìm hiểu Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục 2021-2024 (THĐGM 21-24).

Chúng con sẽ chiếu sáng làm sao, nếu môi trường thánh thiêng mà chúng con đang sống trong đó, tức toàn Giáo hội, có những chỗ không chiếu sáng? Giáo hội VN chúng ta vẫn chiếu sáng, nhưng cũng có bóng tối trong đó, chúng con cần vén bóng tối ấy lên để ánh sáng của Giáo Hội VN chiếu ra. Bóng tối đó là vụ cha Nam, vụ cha Hồ Hữu Hòa trong giáo phận Vinh nổi cộm cách gay gắt trên các diễn đàn trong những tháng ngày qua. Vì sao lại là bóng tối? Vì những vụ ấy không sáng. Chúng tù mù.

Chúng con, dân Chúa không thể bỏ qua, vì chúng con không coi mình chỉ là những khán giả, hoặc những người chỉ nói, phê phán như những người đứng ngoài. Chúng con đau đớn, lòng chúng con bức bối. Chúng con đang trong cuộc, chúng con phải "vật lộn" với những vấn đề ấy. Chúng con mong chờ các mục tử đồng hành với chúng con, "phục vụ" chúng con bằng cách chỉ ra cho chúng con cách để ứng xử, "điều hướng" chúng con để chúng con có thể điều hướng môi trường xã hội.

Tài liệu chung kết của THĐGM 21-24, số 92 viết: "Trong một Giáo hội hiệp hành, thẩm quyền ra quyết định của Giám mục, của Hiệp đoàn Giám mục và của Giám mục Rôma là không thể chuyển nhượng, vì nó bắt nguồn từ cơ cấu phẩm trật của Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập để phục vụ sự hiệp nhất và tôn trọng sự đa dạng hợp pháp"

Chúng con đều biết rằng, mỗi giám mục đều là một vị tông đồ đã được đặt tay truyền thẩm quyền thánh. Chúng con tôn trọng quyền tài phán của Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long trong giáo phận Vinh của ngài. Nhưng mục đích của quyền tài phán này lại được "thiết lập để phục vụ sự hiệp nhất và tôn trọng sự đa dạng hợp pháp".

Sự thật là với các quyết định của đức cha đã gây ra bao nhiêu xôn xao, bao nhiêu cái nhìn trái chiều trong dân Chúa cả trong giáo phận Vinh, lẫn bên ngoài. Đến mức sự hiệp nhất bị lung lay. Và khi sự hiệp nhất, mục đích của quyền tài phán bị xâm phạm thì chúng con, những người "đồng trách nhiệm" trong Thân Thể Chúa Kitô, được đánh thức với lương tâm và sự âu lo cho Giáo hội cần phải phân định cho mình và cho những người chung quanh, mà chúng con có bốn phận phải mang ánh sáng đến cho họ.

Thật đúng như Tài liệu chung kết của THĐGM 2021-2024 đã viết ở số 97: "Khi lòng tin bị xâm phạm, những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất phải gánh chịu hậu quả. Nơi nào Giáo hội được tin tưởng, thực hành minh bạch, giải trình và đánh giá góp phần củng cố nó và thậm chí còn là một yếu tố quan trọng hơn trong đó độ khả tín của Giáo Hội phải được xây dựng lại."

Sự thật là "độ khả tín" trong Giáo hội bị lung lay. Mà chúng con không thể nói với mọi người rằng Đức cha Long đã quyết định và chúng ta cần tin vào ngài, vào quyết định của ngài. Chúng con không thể chấm dứt vấn đề bằng cách đó. Phải chi chúng con có thể làm như vậy, nhưng lý trí và lương tâm chúng con không cho phép.

Chúa cho chúng con quyền tự do của lý trí và sự thúc đẩy lương tâm để đau khổ và ý chí muốn chân lý sáng tỏ. Tình yêu và Sự thật có sức mạnh trong chúng con. Nó thúc đẩy chúng con cách mãnh liệt đi tìm sự thật cho chính chúng con.

Tất nhiên chúng con cũng đã nói cho mọi người: chuyện ấy thật đau lòng mà chúng tôi thực sự quan tâm, chuyện ấy theo giáo lý công giáo phải hiểu thế này, hay thế khác. Và: những chuyện như vậy không phải tiêu biểu trong Giáo hội, hình ảnh chính của Giáo hội là thế này và thế kia.

Nhưng vẫn không đủ, những người chung quanh chúng con cũng buộc phải phân định tiếp tục, vì niềm thao thức về lẽ công chính Chúa đã cài đặt trong tâm khảm của họ. Thật không đủ, khi chúng con chỉ nói với họ rằng có những người cố tình khơi dậy những sự việc này với mục đích xấu, hoặc xuyên tạc sự thật. Và chúng con đã nói lên mỗi người một cách. Cuối cùng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ai bị lung lay nhất? Chính những người mới bén rễ vào đức tin Công giáo, vào Giáo hội. Đó là những người đang tìm hiểu về đạo Chúa, mà chúng con đang là chứng nhân của tình yêu Kitô giáo. Đó thường là các trí thức, cả những quan chức nhà nước, những đảng viên cộng sản, và cả những người lương thiện khác đang thiếu đói về tâm linh, khi họ lần mò tìm kiếm sự thiện lành trong Giáo hội chúng ta, gặp phải những câu hỏi về Giáo hội, về những sự việc như của đức cha Long đang nổi cộm lên. Cả những người trong hàng ngũ Giáo hội mà đức tin của họ đã một phần chai cứng, cần làm nóng lại bằng tình yêu và sự thật.

Vụ cha Nam có thật là một minh chứng tình yêu trong chính thân thể Chúa Kitô không? Vụ cha Hồ Hữu Hòa có thật là ánh sáng của sự thật không?

Chúng con cần các mục tử đồng hành, không phải chờ đến khi sự việc quá ra, quá thúc bách, khi thân thể Chúa Kitô bị thương nặng thì mới lên tiếng và lên tiếng rằng: chúng tôi không có thẩm quyền quyết định. Việc đó giống như nói với người bệnh: tôi không phải bác sĩ được chia việc. Chúng con hiểu Giáo hội không phải là một tòa nhà bằng đá chỉ toàn các cấu trúc lớn của các trụ cột quyền lực thẩm quyền trần thế và các vị đang không ở đúng trong luồng quyền lực đó. Không, chúng con hiểu Giáo hội là thân thể Chúa Kitô, trong đó mầu nhiệm sự thật được lan tỏa qua tình yêu. Chúng con mong muốn những tấm gương lãnh đạo trong phục vụ, trong chỉ hướng. Chỉ ra cho chúng con một trật tự cấu trúc quyền lực không dư thừa, nhưng chúng con hiểu, chính nó cũng chỉ để phục vụ, không phải sức mạnh chung cuộc. Người Công giáo thì bị thôi thúc, mong muốn những câu chuyện như thế không làm người khác hiểu sai Sự thật về Giáo hội, về Tình yêu mà Chúa ban cho chính thân thể mầu nhiệm của Người.

Chúng con không chỉ mong một thẩm quyền cơ cấu để hóa giải các vấn đề của Giáo hội. Nhưng chúng con mong muốn một thẩm quyền lương tâm ngay thẳng, của sự thật được lộ rõ để dẫn dắt chúng con. Chúng con mong muốn thẩm quyền của con tim, của các thôi thúc về sự thiện, của tình yêu được lộ rõ trong giới chủ chăn. Tình yêu giữa những người con Thiên Chúa. Chúng con hiểu giáo sĩ là những người mang khí cụ của Thiên Chúa để đổ ân sủng xuống cho chúng con. Ân sủng không chỉ từ các phép bí tích, nhưng bao gồm cả sự tốt lành về chân lý được tỏ rõ trên đầu và vào tim chúng con. Chúng con mong muốn sự hướng dẫn tinh thần, của tiếng nói ngôn sứ của các vị chủ chăn. Nếu không phải từ đầu, thì cũng cần có những lúc cháy bỏng, là lúc mà "chiến trường" tranh dành giữa sự thật và sự xấu xa đụng chạm nhau trên các diễn đàn. Chúng con cần các vị chủ chăn ngay từ đầu. Vậy các ngài đã ở đâu, đang khi những người lính chúng con đang ở chiến tuyến.

Chúng con phải khiêng vác các thân xác thương tật ấy trong trần thế, chúng con muốn thấy rõ, có các chủ chăn đang hỗ trợ sau lưng chúng con, cùng chung vai sát cánh với chúng con. Chúng con cần các mục tử HIỆP HÀNH với chúng con, với các vấn nạn của xã hội và Giáo hội. Thật khó để chúng con hiệp hành khi các mục tử thinh lặng, và chỉ lên tiếng để chỉ cho chúng con biết: các vị không có trách nhiệm giải quyết. Chính những người đang tìm hiểu đức tin Công giáo cũng cần chúng con trả lời, vì chính họ cũng không thể trả lời cho bạn bè và những người thân khi bị tra vấn theo cách đó, khi thấy họ đang tìm hiểu đức tin Kitô giáo qua chúng con!!!

Vâng, chúng con cần cầu nguyện thật nhiều, xin Chúa đổ ơn khôn ngoan và sự thiện tràn lên Giáo hội chúng con. Nhưng sứ mệnh của chúng con là rao truyền nước Chúa vào thế giới. Không phải thế giới chung chung, mà thế giới mà chúng con đang sống, trong chính đời thường, trên các diễn đàn internet, mà chúng con được mệnh danh là các tông đồ A còng. Chúng con buộc phải đồng hành với họ, vì chúng con, các chiến binh Đức Kitô, không thể bỏ rơi họ, không thể đào ngũ.

Còn các mục tử của chúng con, các ngài ở đâu?

Nhìn sang các nước âu mỹ, chúng con thấy mỗi khi có một giáo sĩ xuất hiện trong một sự cố gì đặc biệt có thể ảnh hưởng đến cộng đồng dân Chúa và xã hội trên diện rộng, thì các vị chủ chăn đều có tiếng nói. Có khi là người được trao thẩm quyền trong giáo hội, có khi chỉ là các vị thuộc "hàng" giáo sĩ, các giám mục mà thôi. Các vị ấy không lấy tư cách là người có thẩm quyền về cơ cấu để lên tiếng nói quyết định, nhưng là tiếng nói lương tâm, tiếng nói của con tim. Và trên hết, biểu lộ mối quan tâm, qua đó, dân Chúa nhận thấy rõ tim của các mục tử cũng cùng mội mối lo, cùng một nhịp đập với chúng con.

Trong chiến tranh, điều cần cho người lính không chỉ là vũ khí đạn dược, mà cả sự liên đới tinh thần, mà đôi khi còn quyết định hơn cả vũ khí.

Chúng con biết rằng có nhiều người muốn các đấng bậc phải giải quyết theo cách họ muốn, theo những thông tin mà họ có, theo cách phân định của họ. Nhưng phần đông giáo dân chúng con thì không. Nhưng điều chúng con mong mỏi là xin các mục tử hãy chỉ ra cho chúng con: công lý ở đâu, sự thiện và sự thật ở đâu trong tất cả các câu chuyện đó. Giáo hội là thân thể Chúa Kitô phải tỏa sáng ở sự thiện, sự chân thật.

Chúng con cũng hiểu nhiều vị chủ chăn rất nóng ruột về những vấn nạn trong Giáo hội, vì chính những việc như thế đã được trao cho chính các ngài, để dẫn dắt Giáo hội. Nhưng chính các ngài cũng gặp khó khăn, như Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh nói: có nhiều điều "rất tế nhị", "rất khó nói". Vâng, nó khó với các vị, nhưng cũng khó đối vơi chúng con. Chúng con gặp phải những câu hỏi từ những môi trường xã hôi, nơi chúng con phải lăn lóc và định hướng họ. Chính những lúc này chúng con lại cần sự định hướng từ các mục tử. Chúng con chờ đơi, và cuối cùng, chúng con chỉ thấy các vị giải thích: đừng hiểu lầm, chúng tôi không có thẩm quyền. Nhưng còn tiếng nói lương tâm chúng con chờ đợi các chủ chăn phải có. Tiếng của lương tâm thì không có biên giới. Dù có "tế nhị" đến đâu, chúng con cũng không thể trả lời những người hỏi mình là "chúng tôi không có thẩm quyền", hoặc việc này "tế nhị", nên chúng tôi sẽ không nói gì về nó, các vị muốn nghĩ gì thì nghĩ. Không, chúng con ở vào vị thế buộc phải nói khi trên mạng xã hội tràn lan và gay gắt. Chúng con không chỉ nói được Video clip của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm là giả,... Vâng, điều đó rất cần phải minh định cho rõ để những người muốn thao túng Giáo hội không còn ảnh hưởng. Nhưng những sự việc xảy ra trong Giáo hội thì ta không thể dập tắt được, chúng con vẫn phải đối diện cách gay gắt với nó.

Vâng, Giám mục giáo phận là những người được trao thẩm quyền tài phán (vương đế) trong giáo phận mà Giáo hội giao phó riêng cho ngài, và giữa hàng giám mục cần có sự hiệp thông cao độ để dẫn dắt dân Chúa. Nhưng HĐGM được lập ra để làm gì? Chúng con biết THĐGM 21-24 vừa qua cũng bàn rất nhiều về việc này và đang ở giai đoạn định hình về thẩm quyền của HĐGM của giáo hội tại các quốc gia. Câu chuyện cụ thể diễn ra ở một giáo phận cụ thể, nhưng tâm tư về những sự kiện ấy thì nó trải khắp nước, cả ra nước ngoài. Ở tầm mức này, chúng ta không thể nói được nữa: đó là vấn đề của một giáo phận! Và nếu lẽ công chính và tình yêu giữa dân Chúa được đòi hỏi từ cả những giáo dân ở các giáo phận khác, thậm chí hỏi cách âm thầm từ cả xã hội, thì vấn đề đã trở thành của cả giáo hội, của cả HĐGM rồi. Giá trị trần thế của Giáo hội là ở ngọn cờ tình yêu và công chính. Bây giờ nó ở đâu? Sao không trương nó lên?

Ngọn đèn tình yêu và sự công chính không được giơ lên thì mọi người phải tìm nó thế nào?

Những câu hỏi nhức nhối chưa được trả lời: Vì sao một linh mục như cha Nam bị treo chén, hình phạt tối đa cho một linh mục, với lý do và theo các trình tự đầy nghi vấn? Nhưng trên hết theo cách đầy đau thương, trái với tinh thần yêu thương của mục tử đối với một người con mà hầu như cả số mạng trần thế được trao vào tay Đức cha Long? Vì sao cha Nam Việt, người đưa ra văn bản giả mang tên Đức cha Long để cha Hòa được truyền chức linh mục, một tội nặng theo giáo luật, lại chỉ bị Đức cha Long ngưng chức chưởng ấn và chánh văn phòng, rồi được chuyển đi mục vụ tại một nơi khác?

Nhiều người hỏi: phải nhìn Công lý, Sự thật và Tình yêu thế nào ở những sự việc này?

Trên đường rao giảng Tin Mừng, thật không đủ, nếu chúng con nói rằng anh không cần quan tâm đến những chuyện ấy, vì chúng tôi không được giao trách nhiệm giải quyết, hoặc vì "tế nhị" nên chúng tôi không muốn nói đến.

Thư chung của HĐGMVN 10/10/2025 kêu gọi chúng con học hỏi Tài Liệu chung kết của THĐGM 2021-2025. Chúng con thấy trong đó những chỉ dạy về một tinh thần rất tích cực để giáo dân tham gia vào sứ mạng chung. Khi nói về tinh thần hiệp hành giữa các mục tử và đàn chiên, tài liệu có nhắc đến trách nhiệm giải trình của các mục tử: Giải trình về kế hoạch hằng năm, giải trình về kết quả hoạt động trong địa hạt các vị mục tử phụ trách, làm nền tảng của suy tư hiệp hành trong thống nhất. Tài liệu coi đó một thái độ cơ bản, bắt nguồn từ Sách Thánh, chứ không phải là một loạt các thủ tục hay đòi hỏi hành chính hoặc quản lý:

95-...Khi Phêrô trở về Giêrusalem sau khi rửa tội cho Cóc-nê-li-ô, một người ngoại giáo, «Các tín hữu được cắt bì khiển trách ngài rằng: “Ông đã vào nhà những người không được cắt bì và ông ăn chung với họ!'" (Cv 11:2-3). Phêrô đáp lại bằng một câu chuyện giải trình lý do cho hành động của mình (số 95).

96- ....Thánh Phaolô cũng đã viết cho các tín hữu của ngài như sau: 'chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa chúng tôi đã từ chối giả vờ đáng xấu hổ, không hành xử xảo quyệt hoặc xuyên tạc lời Chúa, nhưng công khai loan báo sự thật và trình diện trước lương tâm mỗi người, trước sự chứng kiến của Thiên Chúa' (2 Cr 4:2). "

Về vấn đề riêng tư khi giải trình, Tài liệu viết:

"Tính minh bạch, theo nghĩa đúng đắn của Tin Mừng, không làm tổn hại đến sự tôn trọng tính tư riêng và bí mật, bảo vệ con người, nhân phẩm và các quyền của họ thậm chí cả trong các khiếu nại không chính đáng của chính quyền dân sự. Tuy nhiên, tính tư riêng không bao giờ có thể biện minh những thực hành trái ngược với Tin Mừng hoặc trở thành cái cớ để qua mặt hoặc che đậy những hành động để chống lại cái ác. ..."

Số 97 Tài liệu chung kết cho rằng tính khả tín của Giáo hội không thể có nếu thiếu sự giải trình minh bạch: "Thái độ minh bạch, theo nghĩa vừa nêu, cấu thành một cách bảo vệ sự tín thác và tính khả tín mà một Giáo hội đồng nghị, lưu ý tới các mối liên hệ, không thể có nếu không có nó. Khi lòng tin bị xâm phạm, những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất phải gánh chịu hậu quả. Nơi nào Giáo hội được tin tưởng, thực hành minh bạch, giải trình và đánh giá góp phần củng cố nó và thậm chí còn là một yếu tố quan trọng hơn trong đó độ khả tín của Giáo Hội phải được xây dựng lại...."

Số 98 Tài liệu chung kết khẳng định mạnh mẽ tính thiết yếu về sự giải trình để chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị: "Dù sao đi nữa, những thực hành này góp phần bảo đảm sự trung thành của Giáo hội đối với sứ mệnh của chính mình. Việc thiếu vắng chúng là một trong những hậu quả của chủ nghĩa giáo sĩ trị và đồng thời thúc đẩy nó. Nó dựa trên giả định ngầm cho rằng những người có thẩm quyền trong Giáo Hội không phải giải trình về những hành động và quyết định của mình, như thể họ biệt lập hoặc đứng trên phần còn lại của Dân Thiên Chúa. Sự minh bạch và giải trình ... cũng liên quan tới lối sống của các Mục tử, các kế hoạch mục vụ, các phương pháp truyền giảng Tin Mừng và những cách trong đó, Giáo hội tôn trọng phẩm giá của con người, chẳng hạn liên quan đến điều kiện làm việc trong các định chế của mình.

Và số 99 nhấn mạnh đến việc các mục tử giải trình với dân Chúa: "Nếu Giáo hội đồng nghị muốn được chào đón, việc giải trình phải trở thành thực hành bình thường ở mọi bình diện. Tuy nhiên, những người có vai trò quyền lực có trách nhiệm lớn hơn trong phương diện này và được kêu gọi giải trình với Thiên Chúa và Dân Người. Nếu trong nhiều thế kỷ thực hành giải trình với bề trên đã được duy trì thì chiều kích giải trình mà thẩm quyền được kêu gọi cung ứng cho cộng đồng phải được khôi phục..."

Theo tinh thần này, trách nhiệm giải trình về vụ cha Nam và cha Hòa, chắc chắn được đặt ra với Đức cha Long. Nhưng một vấn đề cũng được đặt ra cho các mục tử khác, và cả HĐGM: những sự việc này đã gây ra vấn nạn cho dân Chúa khắp nơi, và cả trong xã hội, thì chúng ta phải nhìn nhận nó thế nào? Đây có phải là cách ứng xử trong yêu thương và sự thật của Giáo hội không? Dân Chúa phải ứng phó với cơn bão dư luận thế nào?

Và cuối cùng là: Tại sao các mục tử lại im lặng?

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 29, 2025, 9:32:51 PMOct 29
to Alphons...@googlegroups.com
Trả Lời Một Phản Biện (28/10/2025) | Lê Hải Nam
image.png

Trong bài viết mới đây tôi đã viết đoạn sau dây: “Thực tế là Lm An-tôn Đặng Hữu Nam đã có lần gặp Đức TGM Khâm sứ tòa thánh Marek Zalewski và dò hỏi về khả năng khiếu kiện sắc lệnh huyền chức (treo chén, ngày 31-12-2021) của Đức cha An-phong Nguyễn Hữu Long. Đức Khâm sứ đã trả lời rằng cha Nam có thể và có quyền khiếu kiện, nhưng nếu không có những bằng chứng vững chắc đáng tin cậy, hậu quả nặng nề có thể xảy đến là cha Nam sẽ bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cha Nam đã không dám khiếu kiện.”
Facebook “Đối Thoại Lm Nam” lại có ý kiến khác như sau: “Tôi cho rằng Lm Antôn Đặng Hữu Nam đã gửi đơn khiếu kiện đi nhiều nơi, kể cả sang Tòa thánh Vatican, nhưng do không có căn cứ mà chỉ dựa trên suy diễn chủ quan nên những đơn đấy không tạo nên tác động gì.”
Tôi (Lê Hải Nam) xin giải thích quan điểm của tôi như sau:
1. Như cha J.B. Lê Ngọc Dũng đã khẳng định: Theo giáo luật, Đức Khâm sứ tòa thánh và HĐGMVN đều không có thẩm quyền giải quyết vụ việc giữa cha Nam và Đức cha An-phong (vì không phải là bề trên trực tiếp của một giám mục giáo phận).
2. Theo cha J.B. Lê Ngọc Dũng, cha Nam có 2 cách khiếu kiện:
a. Gởi đơn thượng cầu (khiếu kiện) theo nhánh hành pháp lên Bộ Loan Báo Tin Mừng và Đức Thánh Cha. Tôi xin giải thích thêm: Chỉ có Đức Thánh Cha là bề trên của các giám mục nói chung và giám mục chính tòa nói riêng. Bộ trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng là bề trên của các giám mục các xứ truyền giáo như Việt Nam do được Đức Thánh Cha ủy quyền theo giáo luật. Giám mục chính tòa là bề trên của giám mục phó và giám mục phụ tá cũng do được Đức Thánh Cha ủy quyền theo giáo luật.
b. Gởi đơn tranh tụng (khiếu kiện) theo nhánh tư pháp lên tòa Thượng Thẩm Rota.
Kể từ sắc lệnh huyền chức cha Nam ngày 31-12-2021 (gần 4 năm), tôi đã thấy trên mạng các đơn kêu cứu (khiếu kiện) gởi Đức Khâm sứ tòa thánh, HĐGMVN, hay Đức Tổng chủ tịch HĐGMVN. Các đơn này đều gởi cho người không có thẩm quyền cho nên dĩ nhiên không được hồi đáp. Tôi chưa từng thấy đơn kêu cứu nào gởi cho Đức Thánh Cha hay Bộ Loan Báo Tin Mừng. Nếu cha Nam có gởi đơn kêu cứu cho Đức Thánh Cha hay Bộ Loan Báo Tin Mừng, thì các ngài bắt buộc phải hồi đáp, nói rõ đúng sai, ít là cho riêng cá nhân người gởi đơn, vì nếu không hồi đáp thì các quy định của bộ giáo luật hóa ra là rỗng tuếch và lừa gạt hay sao. Vì thế tôi vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng cha Nam chưa từng gởi đơn khiếu kiện lên Đức Thánh Cha hay Bộ Loan Báo Tin Mừng hay Tòa Thượng Thầm Rota. Cha Nam không dám vì lo sợ cái hậu quả nghiêm trọng là bị trục xuất khỏi hàng giáo như Đức Khâm sứ đã cảnh báo.
Một điểm nữa là những đơn kêu cứu nói trên chủ yếu là những chiêu trò tranh thủ dư luận trên mạng xã hội, chứ chưa chắc đã thực sự được gởi đi. Chúng được viết ra với mục đích chính là để đăng lên mạng xã hội, với những bịa đặt để tỏ ra cha Nam “bị một giám mục theo cộng sản bách hại.”
Có một điều tất cả chúng ta cần phải tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã soi lòng mở trí cho nhiều “đấng bậc” (giám mục và linh mục) gần đây lên tiếng bệnh vực cho Đức cha An-phong. Nhận định của tôi trong vụ việc này là cuối cùng cha Nam sẽ sớm bị tòa thánh trục xuất khỏi hàng giáo sĩ.
Cha J.B. Lê Ngọc Dũng cũng đồng tình với quan điểm này trong bài nói chuyện hôm nay (cách đây 1 giờ) trên đường link sau đây: Căn cứ án lệ Tông Tòa, cha Nam đối diện với hình phạt sa thải khỏi hàng giáo sĩ.

THƯ GỬI CHA NGUYỄN HỮU LỆ CỦA MỘT NGƯỜI XỨ NGHỆ | Phan Văn L
Trước hết con xin giới thiệu: Con là Anton Phan Văn L, hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ. Con xin gửi tới Cha lởi thăm hỏi và cầu chúc bình an.
Thưa Cha, Con được biết Cha ra nhiều Video và yotube. Nhưng thú thật con chỉ mới xem
Videos gần đây nhất của Cha có liên quan đến Giáo Phận Vinh. Bới con sinh ra và lớn
lên tại Vinh. Vì thế, nay con mạo muội gửi tới Cha lời phản biện mang tính tích cực, chứ không hề mang tính cực đoan. Nhung con tin chắc sẽ có sự không hài lòng từ Cha và nhiều người!
Thưa Cha,
Cha ra 3 Videos nói về Vinh, gần đây nhất Cha lên tiếng tiếng và khẳng định chắc nịch “ Đã đến lúc phải dừng lại màn kịch tại Vinh- Và cuối Video Cha còn nhấn mạnh. Màn kịch này do Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long làm DIỄN VIÊN CHÍNH. Còn kẻ đạo diễn chính là CQCS!!!
Đây là lập luận vô căn cứ và mang tính kích động. Con xin đưa ra vài ví dụ. Giáo hội VN nói riêng và trên toàn thế giới nói chung không thiếu gì sự bất toàn. Và đó chỉ là con sâu con nhọt. Còn Giáo Hội Mẹ vẫn luôn Tinh Tuyền và Thánh Thiện.
* Nhìn sang Mỹ,
Có không ít LM thời gian ở Sòng Bài nhiều hơn ở nhà xứ, trong đó có cả Linh Mục gốc Việt. Có nhiều Giáo Phận chao đảo vì bê bối của Linh Mục và ngay cả Giám Mục. Gần đây nhất vào ngày 13/11/2023. Đức Giám Mục Strickland- Giám Mục Giáo Phận Tyler đã cáo buộc “ chính giáo hoàng đã làm xói mòn đức tin của người công giáo” Và hệ quả là ông ta bị ngưng mọi chức vụ. Năm 2018. Hồng Y lớn tuổi nhất là Theodore McCrrick, 88 tuổi phải chấp nhận từ chức và phải trở về sống đời sống thường dân vì bị cáo buộc “ Lạm dụng tình dục” Đến nay thì Ngài còn sống hay không cũng ít ai được biết. Vì Ngài không còn là “ Thành viên của hàng Giáo Sỹ”
Có những lúc người ta tưởng chừng GH Mỹ suy vong về ơn gọi. Nhưng thử nhìn cách công tâm xem. Nước Mỹ, người công giáo Mỹ, ơn gọi Linh Mục, Tu Sỹ tại Mỹ phát triển vững mạnh như thế nào.
*Nhìn Sang Châu Âu
Nước Đức bỗng nhiên có Giám Mục chuẩn bị mũ gậy “ Tấn phong cho các bà làm Linh mục”. Một nhóm khác có ý định ngầm nào đó. Nhưng như thế nào?
• Việt Nam chúng ta, một Tổng Giáo Phận nọ cách đây khoảng 15 năm.
Một loạt Linh Mục, Phó Tế thuộc Dòng Victoria, và Té-ra-xa gì đó được truyền chức cách ồ ạt và đầy nghi vấn. Đến độ Hội ĐGMVN phải bàn thảo và Huyền Chức luôn hơn 15 vị bao gồm cả LM và Phó Tế.
Giáo Phận Vinh thời “Cha Lão Làng họ Trần Phúc” thì thế nào! Thời ấy người ta nói vị kia phán “ Mày kỳ này vào chủng viện- thằng kia kỳ tới mới được vào” Thì quả đúng như vậy. Khoảng năm 2010 gì đó, sau kỳ thi vào Chủng Viện, con số đạ được lựa chọn và ấn định xong hết. Các ứng sinh đạ vào học được vài tháng. Bỗng một ngaỳ đẹp trời, Đức Cha Thuyên đi Tây, ở nhà, Cha Họ Trần Phúc và “các cựu làng” gọi thêm gần 40 thằng lên làm Thầy. Và tất cả trong số gần 40 con người ấy, người ta thấy toàn là COCC. Sau này họ cũng làm Linh Mục hết.
* Nhìn lại đất Trại Gáo.
Nguồn gốc của miếng đất này từ thời Đức Cha Hợp đã bàn giao cho vài Dòng rồi. Và họ đều lè lưỡi bỏ chạy. Sau này Cha Luyến được Đức Cha Nguyễn Văn Viên mách nước là “ Dòng Anton thì phải làm sao gắn liền với Trại Gáo, nơi Thánh Anton ngự trị mới có ý nghĩa, muốn như vậy thì nên lấy miếng đất đó làm cơ sở cho Dòng để dễ bề phục vụ” Mục đích thì tốt, nhưng khi dân Trại Gáo biết ý định của cụ Hiệu và Cụ Luyến có dấu hiệu phân lô, bán nền nên dân vùng dậy. Chứ riêng Đức Cha Anhong Nguyễn Hữu Long chắc gì đã biết miếng đất này ở đâu. Vì nó nằm trên ngọn đồi chứ không phải nằm trong khuôn viên Trại Gaó. Và cũng chính vì Cha Luyến có mong muốn lấy miếng đất ấy, trong khi Giáo Phận thời Đức Cha Hợp ra đi để lại cho Vinh trên dưới 1 tỷ đồng không hơn không kém. Việc Giáo Phận đang xây dựng đang gặp khó khăn và việc Cha Luyến muốn lấy đất, và đóng góp tiền cho Giáo Phận đó được xem như là chính đáng và phải đạo. Chẳng có lý do gì mà kết tội Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long. Việc Đức/c Long đứng ra chủ toạ cuộc họp cho thấy một nhóm người lợi dụng sự đơn sơ của Đức Cha và cũng là một âm mưu để hạ bệ Đức Cha. Chúng ta thấy hôm đó các Camera tứ phía đều chỏ vào Đức Cha Long. Riêng CỤ Hiệu và Cụ Luyến có ai thấy các vị đó không! Và vài tay “ thiêú đạo đức, thiếu văn hoá, rượu chè be bét đứng lên gào thét và làm nhục Đức Cha, thực ra đây là sách lược được bày binh bố trận trước của một tay “ Đại Gia dổm có tên là N.
Việc các Linh mục Vinh đứng giữa toà giảng chưởi dân như cơm bữa không phải là ít. Đỉnh điểm gần đây nhất là LM Trung, hay Linh Mục Chính Gx Thuận Nghĩa. LM Trường Rượu thì đấm dân trong thánh Lễ, LM Hoàng Đức Luyến chưởi dân như hát hay. Cụ Nhân em Cụ Luyến thì ném Mic khi đang truyền phép. Cụ Quang Diễn Châu thì gái gú, chưởi dân, đập dân quá lố. Bao đời GM đã che đậy CỤ NGỌC QUANG này, đến thời ĐC Anphong không chịu nổi đành phái CHƯỞNG ẤN lôi về TOÀ cả đêm. Cụ Hiệu TRẠI GÁO thì đập bàn, hách dịch dân, nói rằng ông chống Cha là chống Chúa! Cụ Linh già thì bắt dân lên Cung Thánh quỳ quay mặt xuống chỉ vì con họ phải đi làm ăn xa không ở nhà đi học giáo lý được. Cụ Phan Sỹ Phúc thì ở xứ mà xẻ thịt Trâu, xẻ đất dân bán…. Cụ Cao Đình Cai thì không cho cô ca đoàn kia làm lễ cưới chỉ vì anh này bên lương muốn theo đạo. Và kết quả là cả gia đình bỏ đạo. Có Cụ kia còn xúi dân chia 2 phe đánh nhau cho đứa nào chết được thì chết. Có Cụ thì Rượu Tây còn nhiều hơn rượu ta…Man mản kể mãi không hết!!!!
Nói như vậy để thấy rằng. Các Ngài mặc dầu là Linh Mục của Chúa, nhưng khi được bao bọc quá, được o bế quá sẽ trở thành một hệ luỹ khủng khiếp. Và càng làm cho chúng ta tái khẳng định rằng: Giáo Hội là Hiền Thê của Đức Kito, Giáo Hội là Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kito. Thế thì những mảnh vụt, những u nhọt đó nó chỉ là cái vảy bên ngoài. Còn sự hiện hữu Thân Thể của con người qua ánh sáng Đức Kito là một sự hoàn hảo. Thế thì có phải vì nhũng u nhọt ất mà chúng ta vứt bỏ, chúng ta miệt thị và chê bai hay không. Và cũng vì thế, càng làm cho chúng ta thấy được rằng, người giáo dân Vinh xưa nay họ rất yêu quý Hàng Giáo Sỹ, mặc dầu họ biết các Ngài có rất nhiều bất toàn. Nhưng họ đều tha thứ và bảo vệ các Ngài cách tuyệt đối. Và khi Đức Cha Long về Vinh thì Lm Vinh được ví như “ bãi rác” rồi. Chứ không phải Đức Cha Long gây ra vở kịch như Cha Lệ rêu rao.
Ngay cả cuộc điện đàm của Cha Lệ với Cha Nam và Đức Cha Long. Cũng cho thấy Cha quá tồi, và có dụng ý xấu chứ chẳng tốt lành gì. Cha đã bàn thảo với Cha Nam trước là “ Tôi sẽ gọi Đức Cha Long để tìm ra sự thật” Sau khi Đức Cha Long phản biện thì Cha lại dùng truyền thông tấn công Đức Cha cách bỏ ngõ. Như kiểu “ Đức Cha Long không còn là con người thì là thú tính!” Và xét cho cùng, Đức Cha Long lại một lần nữa đơn sơ hết mức khi phải “ tiếp chuyện với Cha Lệ. Chứ nếu Ngài là con cáo như các vị khác, thì Ngài có quyền im lặng và có quyền tắt máy của Cha Lệ. Hay nói đúng hơn, không cần thiết để tiếp chuyện Cha Lệ.
* Khuôn mặt của Kẻ reo rắc hận thù lộ rõ.
Cha Lệ tái khẳng định “ Màn kịch này đạo diễn là CS, diễn viên chính là Đức Cha Anphong. Trong Video cuối, vài lần Cha Lệ gọi Đức Cha Anphong là người mập mờ khi không dám trả lời câu hỏi của Cha Lệ. Cha Lệ còn khuyến khích dân mạng phê phán sự im lặng của Đức Cha Anphong, và Cha Lệ kết luận đó chính là nguyên nhân cho màn hải kịch của Vinh trong 5 năm qua. Cha Lệ còn khảng định Việt Gian Cộng Sản Bỉ Ổi đứng sau điều khiển Vinh và Đức Cha Anphong, để 5 năm qua màn kịch bầy nhầy ấy diễn đi diễn lại. Như vậy, việc Cha Lệ kết luận Cộng Sản là đạo diễn, Đức Cha Anphong là diễn viên, còn người Vinh và GH VN là khán giả chẳng khác gì Cha Lệ tự vả vào MỒM cách ăn không nói thừa sao, khi mà Cha Lệ chưa bao giờ nắm rõ hiện tình của GH VN nói chung và GH Vinh nói riêng. Liệu rằng Cha Lệ có biết những ông Cha gái gú, rượu chè be bét kia nó âm ỷ gần 20 qua chưa, liệu Cha Lệ có biết người Vinh họ luôn xem Cha là Chúa, muốn làm gì thì làm nhưng đừng đụng chạm đến các Lm không, Cha Lệ có biết là sau vụ mùa, dân chưa trả hết nợ nhưng cứ lo sợ Cha xứ khổ, bán cả tấn lúa đưa cho Cha không…? Nhiều lắm Cha Lệ ạ. Nếu có kiếp sau được về lại Việt Nam, con tin chắc là người dân Việt Nam sẽ cho Cha thấy như thế nào về sự mộ mến của người công giáo Vinh đối với hàng giáo sỹ.
Phản ứng phụ khi tính cục bộ mang tên người Vinh
“Cái nhược điểm của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long là quá đơn sơ, và hạn chế cách dùngngười.” Vì Ngài không ở Vinh, và vì Ngài quá tin vào bộ sậu. Khi Ngài mới về Ngài thay đổi một loạt. Trong đó phải kể đến Cha Phan Sỹ Hướng, Cha Nguyễn Văn Đính hay Cha Nguyễn Công Bắc. Đây là các Linh mục khoá 5,6 gì đó. Các Ngài được xem như là các vị đáng kính cả về tri thức và đạo đức cũng như lãnh đạo. Nhưng khi Đức Cha Long về, chẳng hiểu sao Ngài thay đổi hết những vị này. Và kết quả sau đó phần nhiều là “ Mặc kệ Đức Cha!” Và từ đó, tính cục bộ người Vinh lộ rõ.
*Biến cố Ngài thay Chưởng ấn lấy từ Hà Tịnh về, một chưởng ấn mà người ta ví như là “ cán bộ NON” cũng lại gây thêm rắc rối cho Ngài. Vị này được xem là yếu kém nhiều mặt, nhưng Ngài vẫn quyết. (Với cái nhìn thực tế- thì đây là cái tát mạnh vào mặt Linh mục Vinh- Vì sau biến cố Cha Nam Việt, thì Vinh chẳng có ai đủ tin tưởng với Ngài nữa. Không nói ra, nhưng có lẽ Đức Cha tự suy luận, tôi thà chọn người đần bên cạnh, nhưng an toàn cho giáo phận, cho bản thân. Còn hơn là lấy thằng MA LANH về phá nát!)
*Nhưng cũng từ đó, Ngài tiếp tục rơi vào thế cô đơn. Và cho đến thời điểm này Ngài vẫn cô đơn, lạc lõng, thiếu người cộng tác, thiếu những cái đầu tỉnh táo và khôn ngoan bên ngài. Thay vào đó là những cái đầu lạnh và cù lần. Điều này không biết họ cố tình làm cho Đức Cha bẽ mặt hay họ không biết. Chứ chúng con thì thấy rõ việc này và rất thương cho Đức Cha Anphong.
*Không thể phủ nhận rằng; đến lúc này, mặc dầu có rất nhiều biến cố xảy ra, nhưng đa phần giáo dân Vinh rất yêu thương Đức Cha Anphong bởi sự đơn sơ và khiêm hạ của Ngài.
*Không thể phủ nhận rằng, từ ngày Đức Cha về Vinh, chẳng khi nào Ngài có được nụ cười thanh thản, bởi trên đôi vai Ngài quá nặng gánh.
*Không thể phủ nhận rằng, bước chân của Ngài bước 1 bước là có 3 bước của kẻ thủ ác luôn rình rập Ngài. Những bè phái bên kia luôn bới móc và hạ nhục Đức Cha. Trong đó con tin chắc rằng, Cha Nguyễn Hữu Lệ không nằm ngoài cuộc.
*Cha Lệ nói: Đi đâu cũng nghe tiếng Vinh, bên úc giờ họ nghe tiếng Vinh là họ ngán ngẫm. Hài hước hơn Cha Lệ còn đem Kinh Tiền Tụng trong Thánh Lễ ra để so sánh và diễu cợt người Vinh. Khốn nạn thay Cha Lệ còn đưa dẫn chứng 39 LINH HỒN tử vong khi họ vượt biên sang Anh Quốc ra để chế diễu.
Thưa Cha Lệ
Đã khi nào Cha dậm cứt và nước đái của người Ấn Độ và Trung Quốc chưa?
Con nói hơi nặng như vậy, vì trên thế giới này, hầu như không có nơi nào mà không có bóng dáng người Ấn Độ và Người Trung Quốc. Họ ra đi từ cái khó khăn bần cùng, và họ cũng thành công rất nhiều.
Ở Mỹ, Canada, Châu Âu và cả Úc Châu. Khi nhắc đến người Trung Quốc và người ấn độ thì đều có chung quan điểm. Tính cộng đồng, sự cần mẫn, và sự thành công.
*Người Vinh chúng con cũng vậy. Người Vinh chúng con được xem là người chịu khó và kiên trì. Chúng con không sợ gian khổ. Chúng con vẫn được xã hội công nhận là những con người thẳng thắn, cương trực và luôn gắn bó với quê hương đất nước.
*Người Vinh chúng con chạy khắp mọi miền là vì ở đó chúng con không đủ công ăn việc làm. Thiên tai, bệnh tật, hạn chế đủ thứ!
*Chúng con đi khắp thế giới, chấp nhận khổ cực, nguya hiểm kể cả đe doạ mạng sống vì chúng con muốn có sự thay đổi trong cuộc sống mà không phải luôn ngả tay ăn mày.
*Chúng con đi ra là để làm vinh danh cho xứ sở, cho quê hương đất nước và để báo ơn với đất nước cưu mang chúng con.
*Chúng con không có mục đích đi ra để ăn vầy, nằm chuầy, hay gây ra tội phạm. Chẳng lẽ như vậy không chính đáng sao, chẳng lẽ như vậy cũng đáng bị lên án nhục mã sao!!!!
Và trên thực tế rất nhiều người người Vinh đã thành công trên xứ người hay về quê hương họ vẫn được tôn vinh. Bằng chứng là đã có những Giám Mục ở Mỹ, Canada hay Úc đều có gốc từ Vinh. Rất nhiều linh mục và tu Sỹ Vinh được vinh danh tại Mỹ hay Úc, Pháp Ý. Rất nhiều Y- Bác Sỹ đã thành công trên xứ người. Và còn rất nhiều doanh nhân người Vinh tại các nước tiên tiến.
*Cha nói, đi đến đâu cũng gặp người vinh, nói đến người Vinh là ngán tới cổ. Cha là một Linh Mục già cỗi, và là một Linh mục lưu vong lâu năm! Sao Cha có thể phát ra những lời chua cay như vậy.
Lời răn đe của Cha! “Đã đến lúc phải chấm dứt màn kịch tại Vinh”
Theo Cha nói thì màn kịch này do CS làm đạo diễn, Đức Cha Anphong làm diễn viên, giáo dân và bàn dân thiên hạ là khán giả. Và cách kết luận của Cha là Diễn Viên luôn làm theo chỉ đạo của Đạo Diễn để bắt Khán Giả phải xem hết màn kịch này tới màn kịch khác trong 5 năm qua.
Thưa Cha, Đây không phải là màn kịch- Mà đây là tai nạn thương tâm thưa Cha.
Tai nạn này không phải do Đức Cha Anphong gây ra, mà do sự trần tục của con người gây ra. Sự trần tục ấy có cái miệng, đôi tay, ánh mắt, đôi chân, trái tim và lương tâm của Cha Nguyễn Hữu Lệ nữa đấy!
Cha có dẹp được không hay cha thêm dầu vào lửa, Cha có chấm dứt được không hay lại tiếp tục gây ra trò câu Vew, câu like rẻ tiền để làm cho Đức Cha Anphong thêm khổ tâm và người Vinh thấy nhục nhã trước lời cay nghiệt của Cha. Chưa dừng lại ở đó. Cha mạnh miệng nói rằng. HDGMVN hiện nay bầy nhầy như ….. ( xin lỗi con không dám thuật lại nguyên lời của Cha) Đọc qua các comments trong các Video của Cha, rất nhiều lời bình luận chua xót, không biết Cha có cảm nhận được không? “ Nếu Cha thương giáo hội, xin Cha giữ yên lặng cho chúng con đi ah. Cha ơi, Cha có thể nghĩ khác hơn được không, Cha ơi, miệng Cha còn lớn lắm nhưng chúng con rất ớn….”
Thưa Cha, với 80 năm tuổi đời, 27 năm sống đời sống Linh Mục, và gần 40 năm xa phương cầu thực trên xứ người- Chẳng ai ra đi dù hoàn cảnh nào thì ai ai cũng hướng về quê Cha đất tổ, ai ai cũng góp phần mình xây dựng quê hương đất nước và anh em đồng loại bằng nhiều hình thức khác nhau.
Xin Cha đọc lại bài thơ do Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận sáng tác.
“ Con có một tổ quốc Việt Nam,
Quê hương yêu quí ngàn đời.
Con hãnh diện, con vui sướng.
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang.
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng.”
Trái ngược với sự đóng góp và xây dựng quê hương. Thì ngược lại Cha luôn cào xé sự hằn thù, Cha luôn bơi móc và đào xới và âm binh và gieo rác sự trả thù và nhục mã nhau.
Một linh mục “ thập tử nhất sinh” nhưng con chưa nghe được một lời lọt tai. Chưa khi nào nghe được lời bày dạy khiêm hạ hay bác ái cho bàn dân thiên hạ. Ngược lại cái miệng Cha luôn luôn chê bai và miệt thị người này Ngu, người kia Ngu. Miệng Cha khi nào cũng thốt ra “ Thằng nọ, con kia” mà chưa khi nào nghe được lời thanh cao.
Con xin lỗi Cha. Tuổi đời con còn NON lắm, nhưng con chưa bao giờ nghe một Linh Mục Công Giáo nào lên mạng rêu rao những NGÔN TỪ vụng về mà thiếu đức ái như vây.
Thưa Cha, thư cũng đã dài rồi. Con xin phép hạ bút. Hy vọng Cha đọc được hết dòng thư của con. Một người con Vinh tha phương cầu thực trên nước Mỹ gần 20 năm.
Kính thư.
Anton Phan Van L/ Gửi từ Hoa kỳ ngày thứ 3, lúc 14h:30 ngày 28 tháng 10 năm 2025
Sông sâu còn có người dò, lòng người ai lấy thước đo cho cùng” | Tâm Cường.

Trọng kíh Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Vị.
“Sông sâu còn có người dò, lòng người ai lấy thước đo cho cùng”. Thật ra lòng người đâu có sâu, rất cạn, nhưng vấn đề là lòng người luôn thay đổi, thậm chí tráo trở và phản trắc. Câu nói: “Đừng nghe những gì CS nói…” được mọi người tung hô và “tặng” cho ông Thiệu; nhưng thật ra đây là kinh nghiệm dân gian được truyền tụng qua nhiều đời, ai không tin thì cứ thử mà xem, thử thay chữ CS bằng một cái tên khác… vẫn đúng, đúng lắm. Thí dụ: “Đừng nghe những gì Ông Lễ nói; mà hãy nhìn kỹ những gì Ông Lễ làm”.
Ngay khi Ông Lễ dùng internet khởi động “vào cuộc giải cứu cho Chú Nam” với những hão huyền và đầy hứa hẹn … với mọi người, chúng con đã đoán biết trước Ông đã có thủ đoạn trong đó, tiếc rằng nhiều người đã bị lừa “đau đớn”, dù chúng con đã cảnh báo, bởi vì một con người nuôi lòng thù hận và đem gieo rắc từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á trong suốt 35 năm qua thì “trông cậy” gì nơi họ? Họ sẽ chết thay cho mình ư?
Trong suốt thời gian dài hằng chục năm, Ông Lễ đã gây bao nhiêu đau khổ cho Giáo Hội Việt Nam, nhất là với Tổng Giáo Phận Saigon, chỉ vì cái tên “Saigon”, một cái tên chẳng có giá trị gì cho Ơn Cứu Độ, cho đến nay Ông vẫn hãnh diện cung kính cái tên ấy như một lá bùa hộ mạng, vênh váo đeo trên ngực, thế chỗ cho Thánh Giá Chúa Giesu Kito. Có người hỏi chúng con “chữ S ấy nghĩa là gì”, có phải là “SATAN” không, con suy nghĩ mãi và khám phá ra rằng, đó là một nhận xét khá XÁC ĐẮNG; bởi vì vũ trụ này đều do Thiên Chúa tốt lành tạo nên, vì thế hễ cái gì KHÔNG TỐT thì sẽ là do Ma Quỷ gieo rắc, chỉ vì cái tên Saigon mà đem lại bao nhiêu oán hờn tủi nhục cho GHVN thì điều ấy chắc chắn là KHÔNG DO CHÚA – mà phải nói rõ là do “MA QUỶ - SATAN – một ông linh mục quái gở!
Cái gọi là: “Lời trăn trối của Cố Giám Mục Bắc Ninh” là một trò bỉ ổi nhất của nhân loại, mà Ông Lễ đã đoạt giải “quán quân”, Ông đã nhào nặn câu chuyện ấy suốt nhiều năm ròng với những lời phỉ báng tất cả các Giám Mục Việt Nam, và khi mọi người đã tạm quên thì Ông lại “tái đào mồ” người chết lên cho hả cơn giận. Nếu GHVN đều là súc vật cả thì Ông là gì? Chẳng lẽ Ông quên là chính GHVN đã “sinh ra” Ông trong Đức Tin và cả cái áo dòng Ông đang mặc?
Và bây giờ, sau khi “khởi động vào cuộc giải cứu cho chú Nam”, Ông thấy không dễ nuốt, bèn đổi giọng: “Tôi chỉ trình bày sự thật” (một con người điêu ngoa xảo quyệt đi công bố sự thật?), xem ra có vẻ tử tế, khách quan và thiện chí…, nhưng sau khi đi Mỹ chủ sự buổi “Vinh danh cờ vàng” (truyền thông Người Việt Chống Cộng tung hô, thành công mỹ mẵn quy tụ được đông đảo tới 400 người), Ông chẳng còn gì để nổ, bèn quay lại bài chửi đổng, ông hạ nhục cà GHVN bằng một chữ mà hình như lúc nào cũng có sẵn trong bụng ông suốt bao năm qua: GHVN là “Bãi… trâu”.
Cũng dễ hiểu thôi, Ông làm nghề “đánh trâu” nên khắp mình ông toàn có mùi trâu và cả [ấy của] trâu cũng dính đầy mình, nên ông nhìn xem mọl người và nhầm lẫn là ai cũng giống mình!
Cảm ơn Ông đã lộ nguyên hình để chúng tôi không còn bị nhầm lẫn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị nếu Ông còn chút liêm sỉ thì đừng “…” với Cha Mẹ chúng tôi là các Giám Mục, chúng tôi cần các Giám Mục chứ không cần Ông.
Xin cảm ơn
Phụ chú: “Đừng nghe những gì Ông Lễ nói; mà hãy nhìn kỹ những gì Ông Lễ làm!”.
Chủ đề này nhắc ta rằng sự thật không nằm ở lời nói, mà ở hành động. Người khôn ngoan không chỉ nghe bằng tai, mà nhìn bằng mắt và suy bằng lòng trung thực.
Trong đời sống Đức Tin, Chúa Giêsu Kitô đã nói rõ:
“Không phải ai nói với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào.”
(Mt 7,21 – Quà Tặng Tin Mừng)
Thật ra, nếu bỏ chữ “Cộng Sản” trong câu nói nổi tiếng “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”, rồi thay bằng bất kỳ quyền lực, tổ chức hay cá nhân nào, thì ý ấy vẫn đúng nguyên vẹn. Nó trở thành một nguyên tắc vàng của đời sống đạo đức và trí tuệ:
“Đừng chỉ nghe những gì người ta nói; hãy nhìn kỹ những gì họ làm.”
Đây là chân lý phổ quát, có từ ngàn xưa. Người Hy Lạp từng nói:
“Deeds, not words, shall tell the tale.”
(Hành động, chứ không phải lời nói, mới kể được câu chuyện.)
Trong triết học và đạo đức học, đó là nguyên tắc kiểm chứng thực tại: lời nói có thể giả, nhưng hành động thì không. Ý định thật của con người luôn lộ ra trong cách họ sống và cư xử.
Chúa Giêsu Kitô cũng dạy điều ấy, nhưng còn sâu xa hơn: “Cứ xem họ sinh hoa trái nào, thì biết họ là ai.”
(Mt 7,16 – Quà Tặng Tin Mừng)
Nghĩa là: đừng nghe những lời ngọt ngào, hãy xem kết quả họ mang lại. Đó chính là nền tảng của phân định thiêng liêng: điều gì sinh hoa trái của công chính, bác ái và sự thật – thì đến từ Thiên Chúa. Còn điều gì chỉ sinh ra kiêu ngạo, chia rẽ, gian dối – thì không thể từ Ngài.
Nguyên tắc ấy đúng trong mọi lĩnh vực:
– Chính trị: Đừng nghe lời hứa, hãy xem chính sách đem lại điều gì cho con người.
– Doanh nghiệp: Quảng cáo có thể hoa mỹ, nhưng chất lượng sản phẩm nói lên tất cả.
– Truyền thông: Người ta có thể nói “phục vụ công chúng”, nhưng hãy xem họ lan truyền sự thật hay tin giả.
– Đức Tin: Ai cũng có thể nói “yêu Chúa”, nhưng đức ái thực tế mới là thước đo tình yêu thật.
Sức mạnh của câu nói ấy không nằm ở phần “đừng nghe những gì người ta nói”, mà ở phần sau: “hãy nhìn kỹ những gì họ làm.”
Đó là lời kêu gọi tỉnh thức – đừng bị ru ngủ bởi ngôn từ, đừng để bị dẫn dắt bởi tuyên truyền, và cũng đừng tự dối mình bằng những điều nghe lọt tai.
Một người trưởng thành trong Đức Tin phải biết phân biệt giữa lời và việc, giữa khẩu hiệu và sự thật, giữa biểu tượng và bản chất.
Đừng nghe những lời đạo đức, hãy nhìn đời sống có sinh hoa trái hay không.
Đừng nghe ai nói “thương bạn”, hãy xem họ sống thế nào với bạn. Vì tình yêu thật luôn có hành động.
Người khôn ngoan không nghe bằng tai, mà nhìn bằng trái tim. Bởi lời nói có thể giả, nhưng hoa trái thì không thể.
Hãy nhìn việc mà nhận ra người.
Hãy nhìn hoa trái mà nhận ra lòng.
Vì Sự Thật không cần nói – chỉ cần sống.

Mikali Nguyễn

unread,
Nov 1, 2025, 7:29:08 AMNov 1
to Alphons...@googlegroups.com
Ngụy Quân Tử – Khuôn mặt giả dối của đạo đức | Doanh nhân Công giáo
image.png
Tiếp theo bài viết khá đỉnh của chị Tam Cuong về Lm. Lễ, tôi thấy rõ là rất nhiều lm, giáo dân đang mang bộ mặt nạ. Những lm và gd mà chị đang đấu tranh với họ là NGỤY QUÂN TỬ?
Ngụy Quân Tử – Khuôn mặt giả dối của đạo đức
Trong cuộc sống, con người luôn đề cao những giá trị đạo đức như trung thực, nhân nghĩa, khiêm tốn và chân thành. Tuy nhiên, không phải ai cũng thật sự sống đúng với những điều đó. Có những người bên ngoài tỏ ra cao quý, chính trực, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự giả trá, toan tính. Đó chính là “Ngụy Quân Tử” – kẻ mang bộ mặt đạo mạo để che đậy tâm địa xấu xa.
Ngụy Quân Tử Thời Hiện Đại – Khi Đạo Đức Trở Thành Mặt Nạ
Trong thế giới hôm nay, nơi con người không ngừng nói về đạo đức, ân ái, nghịch lý thay, lại có không ít người biến những điều thiêng liêng ấy thành công cụ để tô vẽ hình ảnh bản thân. “Ngụy quân tử” – cụm từ cổ xưa, nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Ở thời đại mạng xã hội, những “ngụy quân tử” không chỉ còn ở chốn quan trường hay nơi làm việc, mà đôi khi, họ ẩn mình cả trong chốn tôn nghiêm.
1. Khi chiếc áo không làm nên người tu hành
Người ta thường nói:
“Chiếc áo không làm nên thầy tu.”
Câu nói này đúng hơn bao giờ hết trong xã hội hiện đại. Có những người khoác lên mình tấm áo của sự đạo hạnh, của chức thánh, của quyền lực tinh thần – nhưng lại dùng chính tấm áo đó để che giấu sự yếu đuối, giả tạo và thậm chí là tham vọng cá nhân.
Trong tôn giáo nào cũng có những con người tận tâm, sống đúng với tinh thần yêu thương và phục vụ. Nhưng bên cạnh đó, cũng tồn tại những “ngụy quân tử trong nhà thờ” – những người nói về Chúa, về tình yêu và khiêm nhường, nhưng lại sống xa cách, kiêu ngạo và đầy tính phán xét.
Họ rao giảng “đừng phán xét người khác”, nhưng lại thường là người phán xét gay gắt nhất.
Họ nói “hãy sống nghèo khó”, nhưng lại chạy theo danh vọng và quyền lực trong hàng giáo phẩm.
Họ kêu gọi “tha thứ và yêu thương”, nhưng dễ dàng loại trừ những ai không cùng phe cánh hoặc ý kiến với mình.
2. Khi đạo đức trở thành công cụ tô vẽ
Ngụy quân tử hiện đại không chỉ tồn tại trong đời sống xã hội, mà còn ẩn trong ngôn ngữ tôn giáo. Họ biết cách nói những lời “thiêng liêng”, biết dùng giáo lý để bao biện, biết tạo hình ảnh “người đạo đức” trước giáo dân – nhưng mục đích không phải là phụng sự Đức Tin, mà là củng cố hình ảnh và vị thế cá nhân.
Họ giống như người dùng Kinh Thánh làm gương soi cho người khác, nhưng lại không bao giờ soi vào chính mình.
Những lời họ nói có thể đúng về mặt giáo lý, nhưng lại sai về tâm hồn – vì thiếu sự chân thành và khiêm nhu.
3. Nguy cơ của sự giả đạo đức trong đời sống tôn giáo
Giả đạo đức trong tôn giáo là một trong những điều nguy hại nhất, bởi nó phá vỡ niềm tin của con người vào điều thiêng liêng.
Khi người lãnh đạo tinh thần không sống đúng với điều họ giảng, người tín hữu sẽ bắt đầu hoài nghi không chỉ con người, mà cả niềm tin vào Đấng mà họ thờ phượng.
Từ đó, niềm tin bị tổn thương, đức tin bị biến dạng, và tôn giáo trở thành hình thức, chứ không còn là con đường dẫn đến sự thật.
4. Sống thật trong đức tin – điều đối nghịch với ngụy quân tử
Một người thật sự sống đạo không cần phải tỏ ra đạo đức.
Họ khiêm tốn, biết lắng nghe, biết nhận lỗi, biết yêu thương mà không cần rao giảng.
Chính sự chân thành, giản dị và trung thực trong đời sống đức tin ấy mới là “quân tử thật” – người biết giữ mình trong sạch giữa thế gian đầy giả trá.
Đức Giêsu từng nói với các kinh sư giả hình xưa kia:
“Họ nói mà không làm… Họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy.”
(Lc 23:3-5)
Lời ấy vẫn còn vang vọng đến hôm nay, như một lời cảnh tỉnh cho mọi người làm công việc tôn giáo – rằng sự thánh thiện không nằm ở địa vị hay áo lễ, mà nằm ở lòng chân thật.
Kết luận
Ngụy quân tử thời nào cũng có, nhưng ngụy quân tử trong tôn giáo là dạng nguy hiểm nhất, vì họ dùng điều thiêng liêng để che giấu điều tội lỗi.
Chống lại họ không phải bằng sự công kích, mà bằng ánh sáng của sự thật và đời sống trung thực, yêu thương.
Tôn giáo không cần những người hoàn hảo, mà cần những người thật lòng sống với Đức Tin.
Vì chỉ khi sống thật, con người mới chạm đến điều thiêng liêng thật sự – nơi không còn chỗ cho những chiếc mặt nạ ngụy quân tử.

Mikali Nguyễn

unread,
Nov 2, 2025, 10:09:25 PMNov 2
to Alphons...@googlegroups.com
NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI VỀ- NHỮNG CÁI MIỆNG GỌI TÊN HỮU NAM | Anthony Phan V L.
Tôi chính là người trong cuộc, người trong cuộc này đã không dưới 2 lần viết thư gửi Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, để lên án cái Miệng bù lu bù loa dưới danh nghĩa "đi tìm sự thật!"
Người trong cuộc cũng là kẻ phải nghe đi nghe lại cái giọng của những tay cào bàn phím - lăng mạ các Đấng không sót một ai. Khốn thay những tay bàn phím ấy, những cái miệng bù lu bu loa ấy lại có một mối thân tình với Cha Nguyễn Hữu Nam, và đương nhiên là người giáo phận vinh rồi. Trong số đó phải kể đến; “Nguyen Nhi Taxi hay Vinh Hói Hàn Quốc.”
1/ Họ gào thét vì quyền lợi gì?
Thoạt nghe, hẳn không ít người nghĩ rằng họ lên tiếng, họ gào thét vì thấy lo lắng cho giáo phận. Nhưng có phải vậy hay không, hay lại là trò tát nước theo mưa rẻ tiền, làm cho bàn dân thiên hạ xứ Vinh " nhìn thấy mà gớm ghiếc!"
-“Vinh Hói Hàn Quốc.” Một tay đi làm công ăn lương tại Hàn Quốc, chẳng biết anh ta Tốt Nghiệp trường gì, ở đâu, nhưng khi hết chửi các Đấng, đặc biệt nhắm vào Đức Cha Anphong, thì anh ta đưa sách Lời Chúa ra rao giảng như một người học vị. Nhưng cách mà anh ta làm chưa bằng một Giáo Lý Viên - Thế nhưng khi nào anh ta cũng khoe mẽ như là kẻ có học. Nhưng thực ra đây là trò mèo. Lấy giáo lý ra khoe mẽ để làm nền tảng cho những phát ngôn ngông cuồng, nhằm lôi cuốn nhiều người vào hùa theo để làm cho cái tên Hữu Nam, Hữu Lễ thêm mạnh. Và quả thực, ai ai cũng thấy rất rõ, cuối cùng thì cũng chỉ gào thét cho người mang tên “ Anton Hữu Nam” mà thôi. Anh ta gào thét như một con nghiện, chụp mũ đủ điều, hỗn xược thể hiện là kẻ vô học, mắt trợn ngược như bị quỷ ám. Bởi vì anh ta cay cú là Cha của anh ta- Người cha kính yêu Hữu Nam bị cùm mãi không được mở ra- Nhiều người tự hỏi:
-Giả như Cha Nam có một chút khiêm nhường, thì đâu đến nội ấy.
-Giả như Cha Nam biết lắng nghe, chấp nhận và đừng cố chấp thì đâu đến nội vậy.
-Giả như Cha Nam bớt đi cái tính hống hách, kiêu căng thì khối người thương. Thực ra, trước đây Cha Nam có rất nhiều người yêu mến, nhất là khi mới bị về Toà. Nhưng cũng chính vì điều đó, Cha Nam đã quá tự mãn, và hãnh diện kiểu ta đây là người có kiến thức, lời nói đanh thép, cậy thế có nhiều người trong và ngoài nước ủng hộ, đặc biệt là “ Đảng phái của Nguyễn Hữu Lễ”
Giờ người Vinh rất sợ Cha Nam được cởi bỏ - Vì với con người này, khi chưa cởi bỏ mà còn coi Đức Cha không ra gì, nói chuyện tay đôi với Đức Cha, lên mạng đấu tố Đức Cha không còn cái gì để nói. Thì khi được cởi bỏ rồi - thì người ta tin chắc Ông ấy sẽ một tay đẩy Đức Cha tới bước đường cùng. Người đời gọi những con người này là “ đồ bất hiếu, bất trung và bất tín” Kẻ bất hiếu, bất trung và bất tín thì còn thủ đoạn nào mà người ta không dám làm không!
-Gần đây nhất, Nguyễn Nhị Taxi lại gào thét đòi Đức Cha phải trả năng quyền ngay cho Cha Nam. ( Theo lời anh ta trình bày trước đó vài tháng, người thân của anh ta được Đức Cha phụ tá khẳng định là sẽ cởi trói cho Cha Nam vào dịp lễ các Thánh, với điều kiện hãy khiêm hạ lại, đừng tỏ vẻ nguy hiểm để đấu tố các Đức Giám Mục nữa! Vậy thử hỏi, Cha Nam có làm theo hay không, nếu có sao mới đây cùng với bạn Lễ bới lên bới xuống ghê vậy! Rồi cũng giọng điệu của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, anh ta tái khẳng định rằng. Giáo Phận Vinh, TGM Vinh, Giáo Sĩ Vinh hiện nay là “ cái sào huyệt cho Đảng phái sai khiến” Quá hồ đồ và u não. Nếu không nói là mất …d!
2/ Thần tượng bị bẻ cong.
Các người tưởng các ngươi là ai, đừng như ai kia ngạo mạn nói rằng: Chúng tôi là những người đại diễn cho 90 triệu dân, đừng như ai kia ngáo danh và rêu rao chúng tôi là những người đại diễn cho giáo phận vinh đứng lên chửi Các Đức Cha, Chửi Đức Cha giáo phận để đòi quyền lợi cho Cha Nam. Giáo phận vinh chúng tôi không cần thể thoại đó.
Ngày nay LM Vinh nhiều lắm, không ít vị bằng cấp là Kiến Trúc Sư, Bác Sĩ, Thủ khoa.. Và không ít các vị rất thánh thiện và khiêm tốn. Thế thì ngày nay giáo hội cần những giáo sĩ thánh thiện- khiêm tốn để phục vụ hơn hay giáo hội cần những Lm suốt ngày lên mạng chửi bới Cha - Mẹ mình hơn! Những giáo sĩ như vậy nói thật ở Vinh rất nhiều. Và xem ra, những cái mỏ ấy giờ cũng bị khoá gần hết rồi, xem ra các vị giờ biết sợ lắm rồi, chứ không phải như thời các Đức Giám Mục trước nữa đâu. Hay các anh nghĩ rằng, giáo phận Vinh duy nhất chỉ có một mình Cha Hữu Nam là Thánh, là Thần, còn tất cả chỉ là rơm rác hết. Sao không tự hỏi, quê hương Cha Nam có hơn 1000 dân, sao không ai lên tiếng bênh cha Nam cả, sao chỉ có vài tay sâu hót ghê vậy! Hay nhắc đến Anton Hữu Nam là họ ngán tới cổ rồi?
3/ Đừng bắt chúng khốn khổ vì Cái Miệng Thiếu Thơm của các anh.
Ngày nay, với thời đại 4.0. Chỉ trong tích tắc là thông tin truyền tải tới hàng triệu người. Chỉ cần một cái nhấp tay thôi thì người ta nhận được hàng trăm, thậm chí hàng triệu các thông tin lợi ích. Hãy hỏi xem, chúng ta thích ngửi nước hoa chính hãng hay nước hoa NHÁI. Người ta thích đọc những thông tin hài hước hay những màn chửi nhau của những bà bán cá. Người ta thích nghe những mẩu chuyện vui hay người ta phải xem những câu chuyện thương tâm. Người ta thích hiểu những sự thanh cao và thánh thiện hay người ta phải banh tai nghe những tiếng của những gã giang hồ cùi bắp. Chán lắm rồi Nguyễn Nhị, Vinh hói và vài tay già làng nhưng óc ấu trĩ mà Người trong cuộc không tiện nêu tên. Các anh chẳng là cái gì để bắt Đức Cha phải làm theo lệnh các anh cả. Giáo phận Vinh thiếu Cha Nam lâu rồi cũng chẳng sao, giáo phận vinh giờ đang rất nhiều Lm nhưng cũng đang rất cần những LM thánh thiện và khiêm tốn. Còn những ai bất chấp ranh giới, bất chấp đạo lý, bất chấp lương tâm và danh dự thì Đức Cha cứ làm theo những gì Đức Cha thấy cần thiết. Chúng con luôn tin yêu và kính phục Đức Cha.
Thưa Đức Cha, Đức Cha đang ở giữa bầy chó sói, bầy chó sói luôn rình rập và tìm cách hãm hại Đức Cha. Nhưng Đức Cha yên tâm, lớp người ấy chẳng bao giờ đi lễ để cầu nguyện cho Đức Cha một lời cầu nguyện đâu, lớp người ấy suốt ngày ngồi trong xó cào phím và gào khóc chứ biết Chúa là ai đâu. Và lớp người ấy được tính trên đầu ngón tay. Bên cạnh đó, Đức Cha có trên dưới 400 ngàn giáo dân đang ngày đêm cầu nguyện cho Đức Cha luôn bằng an và vững lái. Hơn 400 ngàn giáo dân luôn kính yêu và tôn trọng mọi quyết định của Đức Cha. Và chúng con tin chắc rằng, những kẻ ngày đêm và cơ hội mạ lị Đức Cha và các Đấng thì sẽ không bao giờ có một kết quả tốt đẹp.
Anthony Phan V L. Hoa Kỳ lúc 23:30 thứ 7, ngày Lễ Các Linh Hồn

KHI NGƯỜI TA NHÂN DANH SỰ THẬT ĐỂ NÓI SAI SỰ THẬT
ĐẾN NGÀY RỒI – MÀ SAO CHẲNG THẤY GÌ CẢ? | Tâm Cường
image.png
Mấy tuần trước, một số người rầm rộ loan tin rằng “ngày 1/11/2025, Đức Cha sẽ trả lại năng quyền cho ông linh mục Đặng Hữu Nam.”
Tin ấy được chia sẻ khắp nơi, kèm theo những lời “tiên đoán”, “phân tích”, “thông tin nội bộ” nghe rất kêu nhưng tất cả chỉ là lời đồn.
Và rồi sao?
Hôm nay đã là ngày 3, mọi thứ vẫn yên bình, chẳng có chuyện gì xảy ra như họ nói.
Không có “trả năng quyền”, không có “thay đổi lớn” nào cả mà chỉ có một sự thật trơ trọi: họ đã nói sai.
Đã bịa đặt!
Đúng như dự đoán, tin giả vẫn là tin giả.
Khi sự thật không diễn ra như mong muốn bởi chính họ là người dựng chuyện, thì làm gì có chuyện xảy ra như họ nói?
Tự họ bày ra, rồi lại lấy cớ “không thấy gì” để quay sang chửi Đức Cha, công kích giáo phận, nhằm che giấu sai lầm và đánh lạc hướng dư luận.
Đó không còn là “quan tâm đến Giáo Hội”, mà là một sự cay cú cố chấp.
Tôi chỉ muốn nói điều này:
Làm ơn, hãy sống có trách nhiệm với lời mình nói. Một khi đã dám lên tiếng trước cộng đồng, thì cũng phải dám chịu trách nhiệm khi mình sai.
Đừng biến mạng xã hội thành nơi gieo chia rẽ, đừng biến niềm tin của người khác thành công cụ cho sự thù hận.
Đức Cha không cần phải tự minh oan vì SỰ THẬT LUÔN TỰ ĐỨNG VỮNG.

Tin Mới! Rất Nóng Anh Nhị Lại Lên Tiếng Về Vụ Việc Cha Nam Và Đức Cha Long Lúc Này. #thaptugiavlogs
image.png

Mikali Nguyễn

unread,
Nov 5, 2025, 6:29:34 PMNov 5
to Alphons...@googlegroups.com
“NHÂN QUYỀN” KHÔNG PHẢI LÀ LÁ BÀI CHE TỘI
“THIẾU TỰ DO TÔN GIÁO” HAY “THỪA SỰ XUYÊN TẠC”?
SỰ THẬT VỀ LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM, NGUYỄN HỮU LỄ
VÀ SỰ NGHỊCH LÝ CỦA NHỮNG KẺ MẠO DANH TÔN GIÁO
Tâm Cường

🛑KHI THẾ GIỚI CA NGỢI, KẺ PHẢN LOẠN LẠI VU KHỐNG
Giữa lúc báo chí quốc tế đưa tin Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026–2028 với 180 phiếu ủng hộ cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thì ông Anton Đặng Hữu Nam – một linh mục đã bị treo chén vì nhiều sai phạm nghiêm trọng – lại lợi dụng thời điểm này để đánh bóng tên tuổi, tự khoác áo “nạn nhân nhân quyền”.
Thật trớ trêu, một người bị chính Giáo hội kỷ luật vì vi phạm giáo luật, gây chia rẽ và phát ngôn sai trái, lại dám tự nhận mình là người bị “bách hại vì đức tin”.
Còn những người tin theo, không chịu tìm hiểu sự thật, lại biến tội lỗi cá nhân thành biểu tượng đấu tranh, làm xấu mặt Giáo hội và xúc phạm đến uy tín của Đức Giám mục.
🛑SỰ THẬT TỪ SẮC LỆNH TREO CHÉN
Theo văn thư chính thức của Giáo phận Vinh, ông Antôn Đặng Hữu Nam bị treo chén vĩnh viễn, tức là mất quyền thi hành tác vụ linh mục vì:
• Cố tình chống lệnh bề trên.
• Kích động giáo dân chống đối.
• Phát ngôn sai trái, xuyên tạc sự thật.
• Gây chia rẽ trong cộng đoàn Dân Chúa.
• Và làm tổn thương hình ảnh của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Đây không phải án chính trị, mà là án giáo luật – do chính Giáo hội Công giáo Việt Nam thi hành.
Nói cách khác: ông bị kỷ luật vì lỗi đạo đức và mục vụ, chứ không hề bị “giam cầm” hay “đàn áp” như ông nói.
🛑MƯỢN “NHÂN QUYỀN” ĐỂ ĐÁNH LẠC HƯỚNG TỘI LỖI
Sau khi bị treo chén, thay vì ăn năn và sám hối, ông Nam lại liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, tung ra các video và bài viết công kích Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, xuyên tạc sự thật về Giáo hội Việt Nam.
Gần đây, ông còn mượn danh “phái đoàn Đại sứ quán Mỹ” để tạo hình ảnh “người bị đàn áp”, hòng lôi kéo dư luận và gây chia rẽ nội bộ Giáo hội.
Một linh mục chân chính khi bị kỷ luật sẽ vâng phục, thinh lặng và sám hối.
Còn kẻ ngạo mạn, ồn ào, dùng truyền thông để đánh bóng bản thân – thì đã tự chứng minh rằng mình không còn sống trong ơn gọi linh mục nữa.
🛑KHI “NHÂN QUYỀN” BỊ BIẾN THÀNH CÔNG CỤ
Không ai phủ nhận: nhân quyền là giá trị phổ quát, nhưng nhân quyền không thể là bình phong cho tội lỗi và bất tuân.
Thật mỉa mai, trong khi Việt Nam được quốc tế công nhận nỗ lực bảo vệ nhân phẩm con người, thì một số kẻ lại lợi dụng khái niệm “nhân quyền” để chống phá chính Giáo hội và đất nước mình.
Họ nói về “công lý”, nhưng chính họ bôi nhọ và xúc phạm người lãnh đạo tinh thần của mình.
Họ nói về “tự do”, nhưng chính họ đang sống trong nô lệ của kiêu ngạo và thù hận.
🛑Đức tin Kitô không dạy ta la hét, chửi rủa hay phản bội bề trên.
Đức tin dạy ta vâng phục, khiêm nhường và yêu thương trong sự thật.
Nếu ông Antôn Đặng Hữu Nam còn chút lương tâm linh mục,
thì thay vì dùng truyền thông để chống phá và gieo chia rẽ,
hãy quỳ xuống trước Thánh Thể mà sám hối,
bởi sự phản loạn không bao giờ sinh ra công lý.
Và nếu LM Nguyễn Hữu Lễ còn chút lương tâm linh mục,
hãy thôi lợi dụng danh nghĩa “phản biện” để xuyên tạc,
hãy ngừng biến tòa giảng thành nơi cổ vũ hận thù,
bởi nhân quyền không thể xây trên dối trá.
Kẻ nói dối, dù khoác áo linh mục, cũng chỉ là kẻ phản bội đức tin.

Mikali Nguyễn

unread,
Nov 8, 2025, 8:26:57 AMNov 8
to Alphons...@googlegroups.com
Lm Đặng Hữu Nam. Xin hỏi: Có phải Đức Giám Mục Nguyễn Hữu Long là Giám Mục Quốc Doanh, luôn thi hành chỉ thị của Nhà Nước? | Hải Đăng - BBT CGVN


Quốc Doanh nghĩa là gì?

 Lm Đặng Hữu Nam. (Xin hỏi: Có phải Đức Giám Mục Nguyễn Hữu Long là Giám Mục Quốc Doanh, luôn thi hành chỉ thị của Nhà Nước?)

 Thưa các Bác,

 Đọc cái chủ đề email trên đây ai cũng biết KHÔNG PHẢI CHA NAM hỏi mà các Fan hâm mộ của cha Nam muốn kích động, cụ thể là họ đang sống ở hải ngoại, vốn dĩ “trọn đời” quyết chống Cộng, và Cha Nam là “tay chân, là đàn em, là hậu duệ…”.

 OK, không có gì lạ, chống Cộng 50 năm không kết quả thì quay ra .. chống tất tần tật, ngứa mắt là chống, “chống Cha chống Chúa” là “ngon ăn” nhất vì không bị thưa kiện, an toàn tha hồ “võ mồm”…

Ở đây, xin miễn bàn chuyện ấy, ai rảnh cứ vui vẻ mà làm tin giả, vì Youtube họ đã nói chỉ có chính các nạn nhân mới có quyền khiếu nại, nên thí dụ Đức Thánh Cha Lê Ô thì còn bị làm tin giả quanh năm… mỗi ngày.

 Qua chủ đề email được nêu lên, có 4 việc nên chia sẻ với nhau: 1/ Cha Nam là ai; 2/ Đức Cha Long là ai; 3/ Quốc doanh nghĩa là gì?. Và một lời nhắn cho ông Mặc Lâm về   4/ Ý Chúa đã được chú Nam đóng vai "mù dắt mù"… thuyết giảng (một linh mục không thể hồ đồ đến vậy).

 Ngắn gọn là thế này:

 1/ Cha Nam là một linh mục trong danh sách Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh, đã được nghỉ hưu và được hưởng các quy chế của linh mục hưu trí theo thông lệ. “Bề trên” trực tiếp gần nhất của Cha Nam là Cha Giám Đốc Nhà Hưu, cao hơn chút là Cha Quản Hạt nơi nhà hưu đang tọa lạc, lên nữa là Cha Quản Lý Giáo Phận, Cha Tổng Đại Diện…/ Vì đã nghỉ hưu nên Cha Nam cũng gần như không có mấy việc phải liên hệ với Đức Cha Giáo Phận.

 2/ Đức Cha Long là Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Vinh, là Đầu Giáo Phận và là chủ chăn của toàn thể Giáo Phận. Xin lưu ý, Giáo Phận không phải là một tỉnh trong một quốc gia, mà là một “quốc gia” độc lập gần giống các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc của thế giới; và … Giáo Hội KHÔNG PHẢI CỘNG ĐOÀN DÂN CHỦ, mà nhất định phải là Chúa Giesu Kito ở chính giữa, Giám Mục ngồi bên cạnh và mọi thành viên trong Giáo Phận đoàn kết xung quanh … (nghĩa là rất giống độc tài, chỉ khác ở chỗ độc tài thì dùng quyền lực, còn Giáo Phận thì dùng tình thương làm nguồn mạch).

 3/ Quốc doanh:  Từ “quốc doanh” vốn thuộc ngôn ngữ chính trị của xã hội chủ nghĩa, dùng để chỉ các cơ quan hay xí nghiệp do nhà nước quản lý. Khi đem áp dụng vào sinh hoạt tôn giáo, người ta dùng từ này theo nghĩa mỉa mai để chỉ một số ít linh mục, tu sĩ hoặc tổ chức bị coi là quá thân cận với chính quyền cộng sản.

Cách gọi này đặc biệt phổ biến sau năm 1975, khi Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam bước vào giai đoạn đầy thử thách: các cơ sở bị quốc hữu hóa, sinh hoạt tôn giáo bị kiểm soát, việc bổ nhiệm giám mục hay phong chức đều cần sự chấp thuận từ nhà nước. Trong bối cảnh ấy, một số linh mục tham gia vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước – tổ chức do nhà nước lập ra từ 1955 ở miền Bắc và sau 1975 mở rộng trên cả nước. Với nhiều tín hữu trung thành với Tòa Thánh, việc tham gia Ủy ban này bị coi là đi ngược lại đường hướng chung của Giáo Hội hoàn vũ. Thế nên, có người gọi họ là “linh mục quốc doanh” – như một cách ám chỉ “cán bộ nhà nước khoác áo linh mục”.

Thực chất, cụm từ này phản ánh nỗi đau và sự giằng co của một giai đoạn lịch sử: giữa trung thành với Tòa Thánh và áp lực thích ứng với cơ chế chính trị. Nó cũng cho thấy Giáo Hội Việt Nam từng bị chia cắt, khi một bên cố gắng giữ hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, còn một bên buộc phải hòa nhập vào hệ thống “Công giáo yêu nước”.

Ngày nay, tình thế đã thay đổi. Quan hệ giữa Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam cải thiện rõ rệt, đặc biệt với sự hiện diện của Đại diện không thường trú từ năm 2011, và rồi Đại diện thường trú từ năm 2023. Chính vì vậy, cách gọi “quốc doanh” đã dần lui vào dĩ vãng.

 Điều quan trọng với chúng ta hôm nay không phải là tiếp tục lặp lại những lời mỉa mai cũ, nhưng là học từ lịch sử để xây dựng một Giáo Hội hiệp nhất, can đảm và trưởng thành hơn. Chúng ta không thể để mình bị cầm giữ bởi quá khứ, vì thời gian không bao giờ dừng lại, và sự hoài cổ chia rẽ chẳng giúp gì cho sứ mạng Tin Mừng.

Chúa Giêsu Kitô đã hứa: “Này, Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5)Chính lời ấy mang sức chữa lành và biến đổi, để chúng ta biết bỏ lại những vết thương xưa, sống đức tin mới mẻ và bước đi trong hy vọng.

 4/ Ý Chúa: Cách đây khoảng 3 tuần, nhà báo Mặc Lâm được Lm Nam trong tư cách “mù dắt mù” đã rất phấn khởi và tự tin trả lời rất “hoành tráng” như một giáo phụ mới nổi lên: (dưới đây xin trích đoạn ngắn do chính các Bác chép đấy nhé, em không thêm bớt chữ nào đâu)

Trích Cha Nam: Mục đích của Chúa cho chúng ta tham dự vào chức Linh mục thừa tác của Ngài là gì? Là để cử hành bí tích, cử hành thánh thể, ở lại với mọi người cho đến tận thế. Tất nhiên theo giáo luật Đức Cha có quyền nhưng quyền đó là quyền quản lý theo giáo luật.…
Vậy thì Đức Cha không căn cứ vào giáo luật để cắt năng quyền của tôi thì đó 
không phải là ý Chúa đâu. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì một ý bề trên để nó trở thành một ý Chúa hay là chúng ta thấy được ý Chúa ở trong đó thì phải có nhiều điều kiện.

Điều kiện đầu tiên đó là một việc thiện. Điều kiện thứ hai đó là đúng giáo luật. Điều kiện thứ ba đó là hợp với Tin Mừng. Và điều kiện thứ tư đó là hợp với đạo Chúa. Mà ở đây chúng ta không thấy bốn cái điều hợp đó thì đó không phải là ý Chúa. Tôi khẳng định như vậy. Và việc tôi sống hay là tôi đấu tranh, tôi cũng cầu nguyện hàng ngày xin cho con dám sống và dám chết cho công lý và sự thật. (hết trích)

Thưa các Bác, phải nhìn nhận là chú Nam rất thông minh và tự tin rao giảng nhưng điều chưa có thánh giáo phụ nào nhìn ra.

“Vì Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi bấy nhiêu, và ý nghĩ của Ta cũng cao hơn ý nghĩ các ngươi bấy nhiêu.” (Isaia 55,9). Chú Nam ơi, tỉnh lại đi, để biết được ý Chúa đôi khi phải “nằm gai nếm mật” chứ ăn nói vung vít thế này mà bảo người khác là “không phải ý Chúa” thì ảo tưởng quá rồi. Xin hỏi chú câu này nhé, dễ lắm:

Ngày 30.4.1975 kẻ thắng người thua…, đó có phải là ý Chúa không?

“việc thiện”, chú Nam ơi, không phải mọi việc thiện đều nên làm hoặc phải làm nhé, mà phải làm theo ý Chúa, chú giải thích chức linh mục rất “đẹp”, nhưng chú lại quên mất: Chúa Giesu đến để thực thi ý Chúa Cha, còn chú thì lại không tin vào Giám Mục nữa mà công khai phẩn đối kịch liệt Giám Mục?

“Tin Mừng”chú Nam ơi, chú nhắc đến Tin Mừng nhưng lại quên mất, Giáo Hội Công Giáo có “kiếng ba chân”ngoài Tin Mừng còn có Thánh Truyền và Huấn QuyềnTin Mừng ở đây là Tin Mừng do các Giám Mục thống nhất toàn cầu dẫn dắt, giải thích, chứ không phải thừ tin mừng “đểu giả” như tin mừng của ông hiệp sĩ giáo hoàng anh em kết nghĩa với chú Nam đâu. (Phan Đình Minh, trích “tin mừng đểu” để đánh lừa bàn dân thiên hạ, vậy mà ai cũng tin là thật!).

image.png


“đạo Chúa”theo chú Nam thì đạo Chúa có điều gì hoàn toàn khác các đạo khác? Chú ước ao chết cho công lý và sự thật? Tuyệt vời, nhưng xin chú Nam đừng quên điều này nhé, công lý của Chúa khác xa công lý của chú, và sự thật của chú cũng chẳng đem lại ơn cứu đô cho ai đâu, cứ giữ làm kỷ niệm nhé. Không dám chết cho Giáo Phận, cho Giám Mục thì mong gì chú chết cho … tôi và mọi người xa lạ?

“Giáo Luật”: chú Nam ơi, chú hãnh diện vì mình không “phạm giới”, còn phê bình Giám Mục làm không đúng luật? OK, chú lại quên rồi, mọi thứ luật đều xây dựng trên tình yêu, khi đã không còn yêu thì luật trở thành trang trí rẻ tiền. Chú nói rất giống một người chồng, sau khi bỏ vợ, lên mạng khoe: “Tôi chưa bao giờ ngoại tình”. Giáo luật là bảng chỉ đường, không phải đích đến. “Chúng ta được nên công chính nhờ đức tin, chứ không phải bởi việc làm theo Lề Luật.” (Rm 3,28)

Tạm Kết:

Chống Cộng là chuyện của trước Công Đồng Vatican 2, ngày nay Giáo Hội vẫn KHÔNG chấp nhận triết thuyết Cộng Sản, nhưng Giáo Hội nhận ra sứ mạng cao cả vượt trên mọi sự, đó là phải Loan Báo Tin Mừng cho cả những anh chị em cộng sản vô thần, họ không được biết Chúa là một thiệt thòi to lớn. Hãy can đảm lắng nghe tiếng nói của Hội Thánh Chúa, đừng để lòng trí chúng ta “bay nhảy” theo sở thích, cảm hứng và nhất là sự hận thù đố kỵ triền miên.

Hãy nhìn lại “những người chết oan” trong Tin Mừng, Luca 13,1-5 – nơi Chúa Giêsu Kitô nhắc đến hai sự kiện gây rúng động thời ấy:

·  Một số người Galilê bị Philatô giết khi đang dâng lễ tế.

·  Mười tám người chết vì tháp Silôê sập xuống.

Nhiều người cho rằng đó là “hình phạt” vì họ tội lỗi hơn kẻ khác. Nhưng Chúa Giêsu Kitô đã sửa lại cách nhìn này. Ngài nói:

“Các ông tưởng rằng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn mọi người Galilê khác vì họ bị như vậy sao? Không phải thế đâu! Nhưng nếu các ông không sám hối, thì tất cả các ông cũng sẽ chết như vậy. Còn mười tám người kia bị tháp Silôê đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ mắc tội nặng hơn mọi người ở Giêrusalem sao? Không phải thế đâu! Nhưng nếu các ông không sám hối, thì tất cả các ông cũng sẽ chết như vậy.” (Lc 13,2-5).

Ở đây, Chúa Giêsu Kitô không phủ nhận cái chết oan nghiệt của họ. Nhưng Ngài muốn chuyển ánh nhìn của người nghe: thay vì đứng ngoài để kết án, hãy quay vào chính mình để hoán cải. Nỗi đau của những người chết oan không phải là dịp để chúng ta phán xét, nhưng là lời cảnh tỉnh cho mọi người còn sống.

Câu chuyện Tin Mừng này vẫn chạm đến Bạn và tôi hôm nay. Bao người xung quanh ta cũng có thể “chết oan”: vì chiến tranh, thiên tai, tai nạn, hay vì bất công xã hội. Nếu ta chỉ dừng lại ở thắc mắc “tại sao Chúa để xảy ra?”, thì ta sẽ mãi loanh quanh. Nhưng nếu ta nghe lời Chúa Giêsu Kitô, ta sẽ nhận ra: mọi biến cố đều mời gọi ta sám hối, đổi mới, và sống công chính hơn.

Nói cách khác, sự oan khiên của người khác có thể trở thành hạt giống cứu độ cho ta, nếu ta biết để nó đánh thức lòng mình, thôi thúc ta sống xứng đáng trước mặt Thiên Chúa.

Tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau.


Mikali Nguyễn

unread,
Nov 10, 2025, 5:34:04 PMNov 10
to Alphons...@googlegroups.com
Phản biện bức tâm thư số 3 của Lm Đặng Hữu Nam | Lm Giuse Uyen Nguyen
Tôi đã được đọc bức tâm thư số 3 viết tại Xã Đoài ngày 08 tháng 01 năm 2023 của Lm Đặng Hữu Nam gửi Lm đoàn Giáo phận Vinh do một Linh mục bạn gửi đến qua email, và chỉ ít ngày sau thì thấy lan tràn trên mạng xã hội, thậm chí xuất hiện trên youtube với thời lượng 5:58 phút do Thanh Long Vlog thực hiện với một title rất giật gân: “Thương tâm, Cha Nam đâm đơn cầu cứu Linh mục đoàn Giáo phận Vinh”. Tôi cũng dành thời gian để đọc những bình luận của độc giả sau khi xem đoạn youtube này, những bình luận có thể nói rất tiêu cực từ những người lâu nay vẫn dùng mạng xã hội để bôi nhọ các vị lãnh đạo Giáo hội, gây ảnh hưởng xấu đến tính hiệp thông, và chính vì thế tôi thấy mình cần viết một bài bình luận về bức tâm thư này.
Kể từ khi sự việc bùng nổ, Giáo phận Vinh và Đức cha Anphong, Giám mục chính tòa của Giáo phận đã phải hứng chịu quá nhiều sóng gió tấn công trên mạng. Nhiều và rất nhiều người dùng facebook để nhục mạ, vu khống với những bình luận rất thô tục, bóng gió, nhằm hạ nhục và bôi xấu hình ảnh vị Giám mục chính tòa và các nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo phận. Hết trận cuồng phong này đến cơn bão tố khác gây bao xáo trộn trong giáo phận, ảnh hưởng xấu đến sự hiệp nhất và điều hành Giáo phận.
Bài viết này được cho lên mạng facebook đơn giản chỉ là để hướng đến một mục đích: giúp bạn đọc xa gần, nhất là cho những ai theo dõi sự việc trên mạng xã hội nhìn nhận rõ sự việc, hiểu rõ hơn, hiểu đúng đắn hơn, hiểu công bằng hơn về những gì liên quan đến án phạt Vạ huyền chức Lm Antôn Đặng Hữu Nam thuộc Giáo phận Vinh.
Chúng ta không thể chấp nhận những kẻ nhân danh tôn giáo, nhân danh nhân quyền, nhân danh tự do, nhân danh công lý để bào chữa, biện luận cho quan điểm cá nhân, cho những toan tính vụ lợi, cố chấp và ích kỷ của riêng mình.
Tâm thư của Lm Đặng Hữu Nam cho thấy những biện luận, biện hộ cho bản thân mình hết sức ngây thơ và ấu trĩ. Tính cho tới giờ phút này đương sự vẫn cho rằng mình bị treo chén vì “những tội trạng mơ hồ”. Nhưng không mơ hồ chút nào. Tội trạng và tội danh đã rất rõ ràng, đó là sự ngang ngạnh, sự thiếu và không có tinh thần vâng phục, sự cố chấp và ngang bướng nếu không muốn nói là vô lễ với Đức Giám mục bản quyền của mình.
Bề trên và các cộng sự viên của ngài (Đức Giám mục Giáo phận) đã hết sức mềm mỏng, khuyên bảo, kiên nhẫn và chuyện phải dùng biện pháp chế tài chỉ là chuyện chẳng đặng đừng. Những ai yêu mến Giáo hội đều có thể tin và đồng ý với tôi là Đức cha Anphong đã làm đúng những việc cần làm và phải làm mà thôi.
Cũng thật nực cười khi tác giả bức tâm thư cho rằng các Lm Giuse Chu Đình Trường, Giuse Nguyễn Đức Nhân là “dư luận viên” là “ngôn sứ đặt hàng” chuyên săm soi “facebook, đếm statues, đọc các comments... để rồi “xuyên tạc, luận tội, vu cáo...”. Nếu quả đúng vậy thì tôi cũng là một kẻ bất hạnh vì chắc chắn tên của tôi cũng sẽ nằm trong bản danh sách đen này rồi.
Nhưng xin thưa chúng tôi chẳng quá rảnh rỗi để ngồi đếm các statues, đọc hết các bình luận hay săm soi Facebook. Chúng tôi viết mà chẳng cần ai cậy nhờ, chẳng có ai đặt hàng. Chúng tôi viết trong tinh thần trong sáng, trong tinh thần xây dựng nhiệm thể Giáo hội nhằm giúp người đọc một cái nhìn minh bạch và công bằng hơn trong sự việc đau buồn của chính tác giả bức tâm thư.
Những điều đã được viết ra trong tâm thư cho thấy nhận thức của Lm Đặng Hữu Nam rất thiếu logic, ngụy biện và điều tệ hại nhất là anh ta rất cố chấp, ngang ngược không chịu nhận mình có lỗi, lại vu khống cho Bề trên và lộ rõ những toan tính xấu xa, và như thế theo nhận xét của riêng tôi, đương sự không xứng đáng để được tha thứ.
Ở vào thời điểm này, Lm Đặng Hữu Nam, sau hơn 01 năm bị đình chỉ mục vụ và bí tích mới bắt đầu nhận thức được tình trạng cô lập của mình, anh nao núng, cảm thấy lạc lõng, chao đảo trong đức tin, đức cậy và đức mến... và như Lm Đặng Hữu Nam đã ngỏ lời: “xin quý cha giúp con” thì tôi, trong tư cách cũng là một Linh mục, tôi xin giúp một vài ý kiến như sau:
1. Hãy nhận lỗi về mình: trong bức tâm thư ngay ở phần đầu Lm Đặng Hữu Nam đã nói đúng (dù mới chỉ đúng một phần) khi cho rằng Đức cha ra án phạt, “cắt mục vụ hơn năm qua chỉ vì con hay nói chuyện chính trị, đụng chạm đến chính quyền”. Thật thế, không chỉ hay nói chuyện chính trị trong các bài giảng, trong các Thánh lễ, trên tòa giảng, Lm Đặng Hữu Nam còn có những hành động hết sức cực đoan như biến nhà Chúa thành diễn đàn và pháo đài của riêng mình, treo băng rôn, gắn loa phóng thanh với công suất cao bên ngoài nhà thờ, gắn camera giám sát, dùng tòa giảng để chống đối, mạ lị chính quyền, thậm chí còn có những lời nói mà một Lm không nên nói vì rất thô tục và xấu xa. Tất cả những gì Lm Đặng Hữu Nam đã nói, đã tuyên bố hiện vẫn còn nhan nhản trên các trang mạng xã hội, Youtube... chỉ cần vào Google tìm kiếm trong vài phút là có thể thấy quan điểm, lập trường chính trị của Lm này, chúng rất trái nghịch với tư cách và nhân phẩm của một Linh mục Công giáo. Con đường mà Lm Đặng Hữu Nam chọn thường dẫn người tín hữu đến hận thù và bạo lực, vốn trái với giáo huấn của Tin Mừng Đức Kitô và Giáo Hội. Nếu có ai còn còn hồ nghi, xin vào Youtube xem, đặc biệt là bài giảng trên đồi Vũng Áng của Lm Đặng Hữu Nam thì sẽ rõ.
Lm Đặng Hữu Nam cũng thường xuyên công khai quát mắng và xúc phạm người khác, cả giáo dân lẫn các nữ tu làm việc cho mình. Tôi biết có không ít người đã từng than thở về sự độc đoán, lạm dụng quyền lực, không bao giờ chịu lắng nghe hay không muốn đối thoại của Lm Đặng Hữu Nam.
Lm Đặng Hữu Nam đã nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại giữa vai trò của một mục tử và một nhà hoạt động chính trị. Nhưng còn hơn cả sự nhầm lẫn, Lm Đặng Hữu Nam đã lạm dụng vai trò của một mục tử khi hoạt động chính trị không đúng nơi, không đúng lúc, không đúng cách, và không đúng người, và rõ ràng không thể làm như thế với và trong tư cách một linh mục. Đức cha Anphong đã ra án phạt vạ huyền chức, theo thiển nghĩ của tôi chính là vì những lý do này. Tội danh rõ ràng chứ không phải mơ hồ.
Đương sự chẳng những đã bày tỏ sự hoàn toàn chống đối với các khuyến cáo và mệnh lệnh của Bề trên mà còn bịa đặt nhiều sự việc để vu khống và gây phương hại đến uy tín của ngài và của các linh mục khác, gây chia rẽ trầm trọng trong nội bộ Giáo phận Vinh.
Là một Lm, đương sự nên dùng nhà thờ để cử hành Thánh lễ, trao ban các bí tích, an ủi dân Chúa, hướng mọi người đến tâm tình cầu nguyện; dùng tòa giảng để rao giảng Lời Chúa chứ không phải để kích động hận thù, phục vụ cho những toan tính chính trị của riêng mình. Thật tiếc khi chúng ta thấy đương sự đã để cho cái tôi của mình quá lớn, đã và đang đi sai đường hướng của Tin Mừng và Giáo hội.
Đức cha Anphong không có yêu cầu gì to tát. Ngài chỉ muốn đương sự trở về với nhiệm vụ mục tử của mình, hoạt động thuần túy tôn giáo, chăm sóc đời sống tâm linh cho giáo dân, an ủi, động viên và khích lệ họ sống tinh thần Tin Mừng, không cực đoan, không hiếu chiến nhưng mềm mỏng, đối thoại và nhân ái.
2. Công khai nhận lỗi và ngưng các hoạt động trên Facebook: Tính cho tới hôm nay, kể từ khi bị ngưng các hoạt động mục vụ bí tích, Lm Đặng Hữu Nam không có một ngày nào ngồi yên. Anh xoay đủ kiểu, đủ trò để chống đối và gây cớ cho những kẻ khác xúc phạm đến Bề trên của mình. Ngày ngày dùng Facebook để đăng tải những statues mỉa mai, bóng gió, cấu kết với một số Lm và các phần tử khác trong và ngoài nước để chống đối Đức cha Anphong.
Theo nhiều người cho tôi biết, Lm Đặng Hữu Nam là chủ sở hữu hai tài khoản Facebook mang tên Đặng Hữu Nam và Hoài Thạch Sơn và có thể còn những tài khoản ẩn danh khác. Trên hai facebooks này thường xuyên đăng những bài viết hay bình luận phê phán và kích động sự thù ghét, chia rẽ, đả kích từ chính quyền đến giáo quyền, giám mục, linh mục và những người không đồng quan điểm với đương sự. Là một linh mục, đúng ra chỉ nên đưa lên mạng xã hội những gì đem lại bình an, niềm vui, xây dựng sự hiệp nhất và tình yêu thương, giúp nhau nên thánh, và góp phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng; nhưng thật tiếc, chính đương sự đã chọn và làm điều ngược lại, và qua đó thể hiện rõ sự coi thường những khuyến cáo và mệnh lệnh của Bề trên.
Thủ đoạn và thâm độc hơn, như nhiều lần chính đương sự đã xác nhận, Lm này còn sử dụng những chiêu kế rất hèn hạ như thu âm lén và sử dụng chúng cho những mục tiêu khống chế người khác.
Như chính trong bức tâm thư này Lm Đặng Hữu Nam cũng đề cập đến chuyện ghi âm và tung đi khắp nơi trong cuộc gặp gỡ giữa Đức cha Anphong và giáo dân. Làm như thế để làm gì? Tại sao không danh chính ngôn thuận, trên văn bản rõ ràng minh bạch mà phải sử dụng những thủ đoạn hèn hạ như vậy? Lm Đặng Hữu Nam rất tự hào về chiêu thức này và lâu nay vẫn dùng phương thức này để khống chế và biện minh cho chính mình. Ở đây xin được hỏi trong tư cách một Linh mục, làm thế (thu âm lén) là đúng hay sai về mặt luân lý?
Thật khó có thể chối cãi là tại Việt Nam, từ Nam chí Bắc, thành thị đến nông thôn, trung du, đồng bằng hay các vùng sơn cước, các Linh mục được tôn kính và yêu mến trên mức bình thường, thậm chí có khi quá mức nữa. Dựa trên Lời Chúa dạy rằng: “Các con tha tội cho ai, tội người đó được tha; các con cầm buộc ai, tội người đó bị cầm buộc” (x. Ga 20, 22-23) người ta đã không ngại nâng các linh mục lên đến chín tầng mây, coi linh mục như Chúa, có quyền năng như Chúa. Lời bài Thánh ca: Linh mục, đuốc sáng tâm linh của Lm Ân Đức là một ví dụ: “Linh mục là chính Chúa trong kiếp người, linh mục điểm tiếp nối đất với trời, linh mục là muối ướp cõi trần ai, là tinh hoa của Giáo hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trần. Linh Mục người thánh hiến bao lễ vật, trung thành làm chứng tá cho Nước Trời, là nến cháy trong thánh điện, là dấu chứng của tình yêu, ngàn năm qua chẳng phai mờ, diệu vợi như giấc mơ thiên đàng”.
Do chức Linh mục đẹp đẽ, cao trọng, tuyệt diệu quá, nên ai cũng mơ ước, và hãnh diện mình hay con cháu của mình được làm linh mục. Lễ truyền chức luôn là một Thánh lễ có đông giáo dân tham dự nhất, vừa hoành tráng, vừa trang nghiêm, vừa sốt sắng và cũng rộn ràng niềm vui nhất.
Xét về mặt Thánh Kinh, Tín lý, Mục vụ, Giáo hội học, Sứ mạng học (Mission), và Thần học về sứ vụ (Theology of Ministry) thì những lời ca ngợi thiên chức linh mục như trên là đúng chứ không sai bởi chúng được đặt trên nền tảng Thánh Kinh. Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Các con là ánh sáng thế gian, là muối, là men cho đời” (x. Mt 5, 13-16), và một khi đã là Linh mục thì là “linh mục đời đời theo phẩm hàm Melkisêđê” (x. Tv 110,4). Nhưng xét về mặt nhân loại học, thì có gì đó quá đáng vì chúng thần thánh hóa, tâng bốc, thậm chí là vô cùng nguy hiểm cho căn tính Linh mục.
Nói là vô cùng nguy hiểm vì nếu người ta cứ tâng bốc, ca tụng con người Linh mục lên chín tầng mây như thế mà không có điểm dừng, chắc chắn sẽ lạc mất phương hướng, làm hư hỏng hàng giáo sĩ, ru ngủ và làm họ biến chất. Thật thế, Thánh chức mà con người Linh mục, do được Hồng ân Thiên Chúa trao ban cách nhưng không, không vì thế xóa đi bản chất yếu đuối của con người. Thánh Phaolô đã viết: “… nhưng kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (x. 2 Cor. 4, 7). Sau này Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong lá thư viết cho các Linh mục trên toàn thế giới nhân dịp kỷ niệm kim khánh linh mục của chính mình đã quả quyết: “Bí tích Truyền chức dù cao trọng cũng không thể gột rửa và tẩy trừ hết những bóng tối trong đời dâng hiến. Ðàng sau những phẩm phục mang vẻ thánh thiện, đàng sau những bài giảng hùng hồn, đàng sau những lời cầu nguyện sốt sắng thì vẫn ẩn giấu ở đó một thân phận yếu đuối mọn hèn mong manh. Ðã là con người thì đều phải trải qua lúc thì thánh thiện, lúc thì tội lỗi”.
Trở lại vụ huyền chức này, tôi cho rằng sự việc nào cũng có nguyên do và nguyên cớ của nó. Sau khi đã tham khảo ý kiến từ nhiều vị có trách nhiệm, tôi tin rằng Đức cha Anphong đã rất đúng, rất can đảm, mạnh mẽ và phải rất đau khổ khi ra án vạ huyền chức cho Lm Đặng Hữu Nam.
Tôi đoan chắc rằng trước khi ra án phạt vạ huyền chức thì nội tâm ngài đau đớn, tâm trí ngài thổn thức, phải suy tư trăn trở bạc đầu, phải cầu nguyện, và phân định. Đúng như trong Tin Mừng chúng ta thấy nơi hình ảnh của Đức Giêsu: “vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt vào thân”.
Là Giám mục, ngài phải luôn đặt sự phát triển, ích lợi của cộng đồng Dân Chúa trong giáo phận của mình trên hết. Ngài sẽ có những quyết định không tư thù, không thiên tư, không thiên vị, tình cảm tư riêng.
Kể từ khi nhận nhiệm vụ Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh (12/02/2019), Đức cha Anphong đã thực hiện việc quản trị giáo phận của mình theo phương pháp XEM - XÉT - LÀM của Thanh Lao Công (Thanh niên Lao động Công giáo). Thanh Lao Công là một tổ chức Công giáo Tiến hành dấn thân trong các môi trường lao động, nghề nghiệp nhằm thánh hóa các môi trường ấy bằng cách sống Ơn gọi và Sứ mạng của những Kitô hữu trưởng thành theo tinh thần và giáo huấn của Công đồng Vatican II.
Ngài đã dành một thời gian đủ dài để quan sát, học hỏi, tìm hiểu, lắng nghe và thu thập các thông tin. Và sau một thời gian dài để quan sát, chuẩn bị, ngài đã can đảm bắt tay vào cuộc để chấn chỉnh và xây dựng giáo phận. Tôi biết ngài cũng có những lúc ngao ngán vì nhận thấy việc điều hành giáo phận này không dễ chút nào, đụng đâu cũng thấy vấn đề, mà toàn là những vấn đề rất gai góc liên quan đến đối nội và đối ngoại! và tôi tin rằng tất cả những gì ngài đã làm chỉ vì là CẦN LÀM, PHẢI LÀM mà thôi.
Một trong những vấn đề gay go nhất trong đối nội là vấn đề Giáo sĩ trị, sự xuống cấp và khủng hoảng của hàng ngũ giáo sĩ. Sự tha hóa và khủng hoảng đời tu là những vấn đề nổi cộm và có thật: tình ái, tiền bạc, quyền lực. Có không ít các Linh mục, khi còn ngồi ghế chủng viện thì rất ngoan, hiền, thánh thiện và tốt lành. Nhưng một khi đã vượt qua ngưỡng cửa ấy, không ít các vị đã biến chất, tha hóa và làm dung tục hóa Thánh chức.
Cũng xin thưa ở đây là chuyện này không chỉ có ở Giáo phận Vinh mà có ở khắp nơi trong Giáo hội. Cuộc sống của các Linh mục cần phải được canh tân, chấn chỉnh không ngừng. Giáo dân lâu nay sống với não trạng thần thánh hóa các Linh mục là vấn đề cần phải được điều chỉnh. Đức cha Anphong đã và đang đưa tay vào giải quyết từng vụ việc, từng sự kiện một nhằm lặp lại thế quân bình như Kim chỉ nam các Linh mục đã hướng dẫn.
Việc chấn chỉnh và loại trừ tệ nạn Giáo sĩ trị của một Giám mục Giáo phận là chuyện đương nhiên. Giáo luật đã quy định và bản thân chức Giám mục thừa tác đòi buộc Giám mục Giáo phận phải hành động như thế. Điều này cũng rất phù hợp với quan điểm và những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô khi vị Cha chung của Giáo hội hoàn vũ không ngừng kêu gọi các Linh mục thay đổi, sống gần đoàn chiên, sống sát đoàn chiên, yêu thương đoàn chiên.
Ở lĩnh vực đối ngoại, khó có thể phủ nhận Vinh là một giáo phận “nóng bỏng” nhất. Đây là một vùng đất “nóng” nhất theo đúng nghĩa bóng cũng như nghĩa đen. Có nhiều sự kiện nóng bỏng, nhạy cảm nhất với chính trị như Formosa; vụ thảm kịch 39 thi thể trong container ở Anh năm 2019; người dân thì vốn nổi tiếng với lập trường đấu tranh chống cộng, ít nhiều có chiều hướng cực đoan và cứng rắn. Chính những sự việc như vừa trình bày trong đối nội và đối ngoại khiến giáo phận Vinh trở thành “chảo lửa”.
Bài sai, thuyên chuyển các Linh mục đầu tiên Đức cha Anphong thực hiện trong giáo phận Vinh được ký vào ngày 17/06/2020. Điều đó có nghĩa là sau 1 năm 4 tháng là Giám mục Chính tòa ngài mới quyết định thuyên chuyển, trong đó có việc thuyên chuyển Lm Đặng Hữu Nam từ Giáo xứ Mỹ Khánh về nghỉ mục vụ tại Tòa Giám Mục, và 1 năm 6 tháng sau đó (31/12/2021) mới chính thức ra sắc lệnh vạ huyền chức đương sự ra khỏi mọi sứ vụ linh mục. Tôi liệt kê những mốc thời gian để thấy rằng Đức cha Anphong đã rất thận trọng, kiên nhẫn và từ tốn trong các quyết định của mình.
Thiết tưởng cũng nên nhắc lại là khi chịu chức Linh mục, tân chức được hỏi: Con có hứa sẽ vâng phục Cha và Đấng kế vị Cha không? Thứ Năm Tuần Thánh, khi các Linh mục tụ họp xung quanh Đấng bản quyền của mình, các ngài cũng lặp lại lời hứa cam kết vâng phục như trên.
Hiểu như thế thì nếu Giám mục đã truyền chức (trao ban chức thánh cho tiến chức) thì cũng chính Giám mục có quyền lấy lại những gì đã trao ban cho tiến chức từng phần hoặc toàn phần. Do vậy chuyện Lm Nguyễn Bá Thông, một Linh mục nhiều chuyện lắm lời cho rằng Giám mục không có quyền ra vạ huyền chức cho các Linh mục là sai, một sự sai lầm trầm trọng.
Tôi cũng nói thêm ở đây với Linh mục Nguyễn Bá Thông: xin hãy hy sinh chút thời gian để xem Youtubue về cuộc phỏng vấn Lm Giuse Cao Gia An, SJ, Tân tiến sĩ Chú giải Thánh Kinh ở Roma để học biết về sự khiêm tốn và gia tăng kiến thức (mà chắc Lm Nguyễn Bá Thông chẳng cần phải hy sinh nhiều đâu vì vị này có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm). Tôi cho rằng sự khiêm tốn, chân thành, đạo đức và tấm lòng thao thức với sứ mạng truyền giáo của Giáo hội nơi Lm Cao Gia An SJ đáng để cho Lm Nguyễn Bá Thông học hỏi, ngẫm nghĩ, nhìn lại chính mình và bắt chước lắm.
Vì sự ngỗ nghịch, bất tuân của thuộc quyền, sau khi đã cho nhiều thời gian, nhiều cơ hội để hoán cải, sửa đổi, biện pháp huyền chức là không thể không áp dụng. Lm Đặng Hữu Nam đã tỏ ra luôn cố chấp, bất tuân và bất hợp tác với Bề trên trực tiếp của mình. Có rất nhiều chi tiết, sự việc bên trong và đàng sau câu chuyện khiến cho Đức cha Anphong phải có quyết định mạnh mẽ và dứt khoát như thế.
Và lại còn một số kẻ quá khích từ bên ngoài đổ dầu thêm vào lửa, chỉ trích, khiến cho tình hình càng căng thẳng hơn. Đức cha Anphong đã phải hứng chịu những lên án bất công: người ta gán cho ngài là cộng sản, người ta chụp cho ngài chiếc mũ là thân cộng, thậm chí có nhiều kẻ xúc phạm, nhục mạ ngài cách nặng nề và làm tổn thương ngài. Để trở thành cộng sản, để thân cộng, để cho người cộng sản điều khiển dễ lắm sao? Nhất là với một người đã có nhiều năm cống hiến, phục vụ Dân Chúa ở các vị trí khác nhau, được học và đào tạo bài bản trong cũng như ngoài nước.
Với những kẻ quá khích, chẳng biết gì về chuyện Giáo phận Vinh hay Giáo hội Việt Nam (Lm Nguyễn Bá Thông là một thí dụ điển hình) mà cứ chảnh chọe lên tiếng dạy đời, chụp mũ, vu khống cho Đức cha Anphong và các Giám mục khác ở Việt Nam thì xin hãy đợi đấy, bởi tôi biết có một số người đã thu thập đầy đủ những “bình loạn” của linh mục này và đang chuyển ngữ sang tiếng Anh và Pháp để phúc trình cho Tòa Thánh, đặc biệt là Giám mục bản quyền, là Đức cha Stephen D. Parkes, Giám mục chính tòa Giáo phận Savannah, Mỹ.
Các facebookers Vincent Đình Trọng, Luan Đinh, Hoaviet Ant, Chuyện Ao Làng, Minh Thể Paul... thật không hay ho gì chuyện dùng facebook để châm biếm, mạ lị thậm chí rủa sả bằng những ngôn từ vô giáo dục. Thật là vô lễ và trâng tráo hết sức. Cha Micae Anton là một Lm cao tuổi đáng kính, nay đã về hưu, ấy vậy mà họ cũng không giữ lễ nghĩa hiếu đạo, dám bình luận bằng những lời lẽ rất vô giáo dục thật không thể chấp nhận được. Họ không chừa một thủ đoạn nào, dùng những ngôn từ hạ cấp để lăng nhục các đấng bậc trên mạng. Thật không thể dung dưỡng được.
Để kết thúc phần viết về Đức cha Anphong, tôi có một nhận định sau đây: tôi xác tín rằng hết thảy những tấn công nhắm vào Đức cha Anphong trên các trang mạng xã hội là đều có bàn tay của ma quỷ. Nếu như trước đây ma quỷ đã tấn công Cha Thánh Gioan Marie Vianney như thế nào thì hôm nay chúng cũng tấn công Đức cha Anphong như thế. Tôi cũng dám quả quyết rằng ai càng làm việc đắc lực cho Chúa thì càng bị ma quỷ tấn công nhiều hơn.
Thật đau khổ cho Đức cha Anphong khi ngài phải hứng chịu những đòn thù ác độc như thế. Giá như ngài đừng biết đến, hoặc không ra tay hành động thì tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu thỏa hiệp với cái xấu, che đậy những thói hư của các cộng sự viên thì còn gì là sứ mạng của một Giám mục, là Đấng thay mặt Chúa để xây dựng nhiệm thể Giáo hội Hiệp nhất và Yêu thương?
Rõ ràng là dù thương mến và muốn bảo vệ Đức cha thì chúng ta cũng khó làm gì được hơn bởi khi lên tiếng bảo vệ, chúng ta sẽ tạo ra tranh luận và nếu không khéo sẽ tạo ra thêm nhiều kẻ công kích. Dale Carnegie viết rằng: “Trong cuộc tranh luận sẽ không có kẻ thắng người bại vì ai cũng kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Nhưng những kẻ lưu manh, côn đồ, mất dạy… chúng sẽ luôn luôn thắng thế vì chúng già hàm hơn, dùng nhiều thủ đoạn hơn, độc ác hơn. Chúng sẽ không chừa bất cứ một thủ đoạn độc ác nào để giành phần thắng”.
Thay cho lời kết: Giáo hội Việt Nam trong những năm qua khá dễ dàng trong việc đào tạo, phong chức và thuyên chuyển Linh mục. Con số các Linh mục có thể nói đã và đang đi đến chỗ phong phú và bắt đầu dư nếu tính trên số % các tín hữu. Nhưng rõ ràng, dù ở thời kỳ cấm cản hay thời tự do, chúng ta vẫn cần các Linh mục, Giáo hội cần Linh mục, Giáo dân cần Linh mục nhưng chỉ cần những Linh mục đạo đức, thánh thiện, khiêm tốn và biết sống vâng phục, khó nghèo chứ không cần những Linh mục coi trời bằng vung, không biết và không sống tinh thần Vâng phục, không gương mẫu, sống tinh thần vương giả, giáo sĩ trị, phách lối, kiêu căng, ngạo mạn.
Chúng ta không thiếu Linh mục, chúng ta chỉ thiếu các Linh mục Thánh thiện, khiêm tốn, sống gần dân và yêu dân. Với riêng tôi, người viết bài này, việc loại bỏ Lm Đặng Hữu Nam ra khỏi hàng ngũ giáo sĩ là một việc cần và nên làm. Thời gian qua đã đủ chứng minh điều ấy. Giáo phận Vinh cần một sự chấn chỉnh mạnh mẽ và nghiêm túc. Xin được gửi đến Đức cha Anphong lời cám ơn chân thành vì đã kiên quyết và can đảm trong những quyết định thanh lọc hàng ngũ giáo sĩ của mình. Chắc chắc Ơn Chúa luôn đủ cho ngài và chắc chắn ngài sẽ thành công trong sứ vụ với sự trợ giúp của Ơn Thánh Chúa.
Lm Giuse Uyen Nguyen.

Mikali Nguyễn

unread,
Nov 11, 2025, 5:48:07 PMNov 11
to Alphons...@googlegroups.com
KHỐN CHO KẺ LÀM CỚ CHO NGƯỜI KHÁC VẤP PHẠM. LỜI HAY Ý ĐẸP CỦA LM TẠ DUY TUYỀN KHÔNG THỂ CHE MỜ SỰ THẬT VÀ CÔNG LÝ
image.png image.png
image.png image.png
Tâm Cường
“Khốn cho kẻ làm cớ cho người khác vấp phạm! Thà rằng người ấy đừng sinh ra thì hơn.”
(Mt 18,6–7; Lc 17,1–2)
Tôi viết những dòng này không phải để kết án ai, mà để nhắc nhau một điều rất thật: lời nói có thể cứu người, nhưng cũng có thể xô người khác vào hố hận thù.
Thời gian qua, tôi thấy những phát ngôn và nội dung từ một số anh em như ông Trần Ngọc Anh, Lộc AnHà, cha Thông aka, băng đảng Cao Thái Linh và nhóm cha Tạ Duy Tuyền, Nguyễn văn Khải... Nguyễn Hữu Lễ đã trở thành cớ vấp phạm, khiến nhiều người buông lời xúc phạm Đức Cha Anphong. Mỗi người đều có quyền nêu ý kiến, nhưng không ai có quyền biến mạng xã hội thành pháp đình để xét xử, bêu riếu hay hạ thấp danh dự người khác nhất là một vị mục tử của Hội Thánh.
Phê bình là quyền chính đáng, nhưng mạ lỵ là hành vi bất chính.
Tôi nói điều này không phải theo lời đồn, mà từ chính trải nghiệm cá nhân.
Ông Trần Ngọc Anh đã từng nhắn tin và gọi cho tôi, nói rằng Đức Cha Anphong “lo tiếp chính quyền mà không vào làm lễ cho nhà ông,” rồi còn bảo sẽ “nhắn tin cho tất cả mọi người biết về Giám mục Long... ông ta gọi nói với lòng thù hận!”
Tôi không công khai tin nhắn, vì tôi tôn trọng sự riêng tư, nhưng tôi khẳng định những lời đó là sự thật, không bịa đặt. Và rõ ràng, đó không còn là góp ý, mà là cố tình mạ lỵ, gieo vấp phạm, khiến người khác hiểu sai và xúc phạm đến một vị chủ chăn của Hội Thánh.
Tôi xin nói thẳng:
Phê bình là quyền chính đáng; mạ lỵ là bất chính. Lộc AnHà đã dựa vào lời của ông Ngọc Anh mạ lỵ Đức cha Anphong...
• Tìm sự thật cần có bằng chứng, bối cảnh và công lý; còn gieo nghi ngờ, cắt ghép, ám chỉ chỉ làm sinh thêm tai tiếng.
• Xây dựng là góp ý đúng nơi, đúng cách, với lòng bác ái; còn phá hoại là kích động đám đông, khiến người khác vấp phạm.
Nếu thật sự yêu mến Hội Thánh, xin mọi người hãy dừng lại những cách truyền thông gây chia rẽ, và hãy chọn con đường đối thoại chân thành, tôn trọng trật tự mục vụ.
🛑 🔔⚠️Bài viết của Lm Tạ Duy Tuyền nghe qua rất cảm động, tràn đầy lòng thương xót và tinh thần cầu nguyện cho người lầm lỗi. Nhưng nếu đọc kỹ, ai cũng nhận ra đây không chỉ là một lời cầu nguyện đơn thuần, mà là một lập luận gián tiếp bênh vực và đòi “phục chức” cho linh mục đã bị huyền chức, đi ngược lại quyết định kỷ luật của Đức Cha Bản quyền và Cha Tiến sĩ giáo luật là những người đang hành xử theo quy định giáo luật và thẩm quyền hợp pháp của Hội Thánh.
Không ai trong chúng ta là vô tội, điều đó đúng. Nhưng ơn tha thứ không đồng nghĩa với việc xóa bỏ kỷ luật Hội Thánh.
Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mở rộng, nhưng để được đón nhận, con người phải ăn năn và hoán cải thực sự.
Trong trường hợp của linh mục Antôn Đặng Hữu Nam bị huyền chức, 5 năm qua đã không có dấu hiệu hoán cải, vẫn tiếp tục công khai chống đối và gây chia rẽ, thì việc Giám mục buộc phải ra quyết định dứt khoát là điều tất yếu để bảo vệ phẩm giá linh mục và sự hiệp nhất của Hội Thánh.
Những ai dùng “lời hay ý đẹp” để đánh lạc hướng dư luận, khơi gợi cảm xúc thương hại mà quên đi bản chất nghiêm trọng của sự bất tuân, thì đang vô tình hoặc cố ý đánh tráo khái niệm, biến “lòng thương xót” thành vũ khí công kích quyền bính hợp pháp.
Hội Thánh không loại bỏ người lầm lỗi, nhưng cũng không thể dung túng cho sự cố chấp.
Linh mục là người của vâng phục nếu mất vâng phục, thì chính linh mục ấy tự tách mình ra khỏi sứ vụ.
Đức Cha và Cha Tiến sĩ giáo luật không “trừng phạt”, mà đang thi hành công lý để phục hồi trật tự và phẩm giá linh mục đoàn.
Cầu xin cho tất cả chúng ta kể cả những ai đang lạc hướng biết đặt lòng thương xót trong sự thật, và đặt sự thật trong lòng thương xót.
Vì chỉ khi đó, Hội Thánh mới thật sự là Thân Thể của Đức Kitô: vừa hiền lành, vừa công minh.
Phê bình hay ý kiến không phải là bêu riếu.
Đừng biến lời mình thành cớ vấp phạm khiến người khác xúc phạm Đức Cha.
Hãy nói trong sự thật, và làm trong bác ái.
Xin đừng để lời mình trở thành đá vấp cho đoàn chiên. Xin Chúa ban cho Đức Cha Anphong được bình an; cho những ai đang nóng giận được ơn khôn ngoan; và cho chính mỗi chúng ta biết giữ miệng lưỡi mình trong chân lý và bác ái.
“Lời nói anh em phải luôn đáng mến, nêm thêm muối, để biết đáp sao cho phải lẽ.” (Cl 4,6)

Mikali Nguyễn

unread,
Nov 15, 2025, 7:50:37 PMNov 15
to Alphons...@googlegroups.com
CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ LÀ BIỂU TƯỢNG LỊCH SỬ, ĐỪNG ĐỂ MẤY LINH MỤC NÀY BIẾN NÓ THÀNH VŨ KHÍ TẤN CÔNG GIÁO HỘI VIỆT NAM
image.png image.png
image.png image.png image.png
Tâm Cường
Có một thực tế rất đáng buồn là lâu nay, lá cờ VNCH vốn là biểu tượng lịch sử gắn với bao nỗi đau, bao mất mát và bao ký ức của nhiều người Việt. Dù ai đồng ý hay không, thì lá cờ ấy vẫn là một phần trong lịch sử dân tộc, một phần trong ký ức của hàng triệu con người.
Thế nhưng, chính cách mà mấy vị linh mục trong những bức ảnh này sử dụng lá cờ, lạm dụng nó cho các livestream đối đầu, kích động, công kích Giáo hội, hoặc biến nó thành biểu tượng của sự chống đối — đã vô tình đẩy lá cờ vào vòng xoáy tranh chấp. Đáng tiếc hơn, họ lại gắn lá cờ với một cá nhân... họ luôn lợi dụng lá cờ đó đi đấu tranh bênh vực cho vi phạm giáo luật như linh mục Đặng Hữu Nam và dùng biểu tượng ấy để tấn công hàng Giám mục Việt Nam.
Kết quả là gì?
Chính những hành động cực đoan ấy đã khiến một số người Việt quay sang xúc phạm lá cờ, dùng những từ miệt thị như “ba que”, “đu càng” ... những từ xúc phạm mà trước đây không phải ai cũng dùng.
Những lời lẽ miệt thị đó không xuất phát từ sự thù ghét lá cờ, mà từ sự phản cảm trước việc lá cờ bị lạm dụng bởi một số người vốn mang danh linh mục, nhưng lại kéo biểu tượng lịch sử vào cuộc chiến cá nhân và nội bộ tôn giáo.
Lá cờ không có lỗi.
Lịch sử không có lỗi.
Nhưng khi lá cờ bị dùng sai chỗ, bị biến thành công cụ để công kích Giáo hội, thì chính những người sử dụng nó sai mục đích đã tạo ra phản ứng tiêu cực từ xã hội.
Nếu thật sự yêu và tôn trọng lá cờ VNCH, thì lẽ ra những người nhân danh nó phải biết giữ gìn phẩm giá của nó, chứ không được biến nó thành lá chắn cho sự cực đoan hoặc những cuộc công kích thiếu thiện chí.
Và chính vì cách dùng sai ấy, lá cờ mới bị tổn thương không phải bởi kẻ thù, mà bởi chính những người đang giơ cao nó một cách thiếu trưởng thành.

ÔNG NAM LÀM MỘT THƯỜNG DÂN CÒN CHƯA TRÒN, LẤY ĐÂU RA MÀ ĐÒI “TRẢ NĂNG QUYỀN”, THƯA CHA TẠ DUY TUYỀN?
Tâm Cường
Những ngày qua, đám chống Giáo Hội lại tiếp tục lôi Đức Cha Anphong ra chửi bới, chỉ vì ngài không phục chức cho linh mục Đặng Hữu Nam.
Nhưng trước khi nói chuyện “năng quyền”, ta phải hỏi một câu cho rõ:
Một người làm tròn bổn phận công dân chưa xong, sống trên mạng xã hội chỉ gieo mầm chia rẽ, công kích chính quyền, mỉa mai đồng đạo… thì đâu ra tư cách đòi lại thừa tác vụ linh mục?
Và sự việc mới nhất chính là minh chứng.
ĐĂNG CLIP ĐỨC CHA ĐI DỰ SỰ KIỆN, RỒI CỐ TÌNH PHỈ BÁNG BẰNG CHỮ “HÂN HẠNH”
Ông Nam đăng clip Đức Cha đi dự “một sự kiện ngày kỷ niệm 90 năm…” một chương trình hoàn toàn chính thức do địa phương tổ chức.
Chữ “HÂN HẠNH” của Antôn Đặng Hữu Nam ai cũng thấy rõ ràng đó là kiểu mỉa mai có chủ ý, ông nêu ra để kích động mọi người vào chửi bới Đức Cha.
Ngày kỷ niệm 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự kiện của địa phương. Linh mục – Đức Giám Mục được mời tham dự thể hiện sự tôn trọng và mối quan hệ hợp tác bình thường giữa tôn giáo và xã hội.
Nhưng trong mắt ông Nam, tất cả mọi tương tác với chính quyền đều bị xuyên tạc thành điều xấu.
Đó không phải là quan điểm tôn giáo.
Đó là định kiến cá nhân.
TỪ LÂU, TRÊN TRANG CÁ NHÂN, ÔNG NAM CHỬI BẤT CỨ AI THAM DỰ HOẠT ĐỘNG VỚI CHÍNH QUYỀN
Chỉ cần nhìn vào trang cá nhân của ông Nam, ai cũng thấy:
• Hễ ai tham dự lễ, hội nghị, sự kiện của địa phương → ông đều công kích.
• Linh mục nào hợp tác với chính quyền trong các hoạt động xã hội → ông chỉ trích.
• Giáo dân nào quan hệ tốt với chính quyền → ông mỉa mai, chụp mũ.
• Đức Giám mục tham dự các sự kiện dựa trên trách nhiệm mục tử → ông lại bẻ lái thành “thỏa hiệp”.
Một người lãnh đạo tinh thần mà ngôn từ suốt ngày gây kích động, chia rẽ, gieo nghi kỵ… thì thử hỏi:
làm một công dân tôn trọng pháp luật còn chưa làm được, thì lấy gì làm gương cho tín hữu?
Linh mục không chỉ ban bí tích.
Linh mục còn là người hướng dẫn đời sống thiêng liêng và đời sống xã hội cho giáo dân.
Nếu một người tiếp cận xã hội bằng thái độ chống đối cực đoan, thì đó không phải phẩm chất cần có của một mục tử.
ĐỨC CHA ĐI DỰ SỰ KIỆN LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ BỔN PHẬN MỤC TỬ
Một Đức Giám Mục không sống tách biệt.
Ngài có: trách nhiệm hiện diện giữa cộng đoàn, trách nhiệm đối thoại, trách nhiệm xây dựng hiệp nhất, trách nhiệm giữ sự tôn trọng lẫn nhau giữa Giáo Hội và xã hội.
Ở các đại lễ Công Giáo, chính quyền vẫn đến chúc mừng rất đàng hoàng: gửi hoa, gửi quà, cử đại diện tham dự. Đó là điều bình thường trong một xã hội văn minh, nơi tôn giáo và đời sống công cộng biết tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Ngay như tại xứ Tân Trang nơi tôi sống, vào các ngày lễ lớn, chính quyền còn cho mượn sân trường học và cả đường phố để giáo dân giữ xe, đồng thời cử người hỗ trợ giữ gìn trật tự giao thông xung quanh nhà thờ.
Ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong các ngày lễ lớn của đất nước, nhà thờ còn long trọng treo quốc kỳ trên cung thánh và hát quốc ca ngay trong Thánh lễ. Giáo Hội không coi đó là “thỏa hiệp”, mà xem đó là sự hòa nhập tự nhiên và sự biết ơn đối với quốc gia nơi mình sinh sống. Và cũng chẳng ai có suy nghĩ cực đoan hay tiêu cực như ông Nam, bởi họ hiểu rõ rằng: yêu nước và sống đức tin không bao giờ mâu thuẫn.
Vậy tại sao khi Giáo Hội đáp lại thiện chí ấy ở Việt Nam, thì lại bị ông Nam mang ra mỉa mai, gài chữ và kích động đám cực đoan xúc phạm Đức Cha?
Cách hành xử như vậy của ông Nam có xứng đáng với tư cách của một người lãnh đạo tinh thần không?
Hay thậm chí, có xứng với tư cách của một công dân bình thường hay không?
Những người yêu mến Hội Thánh thì tự biết: đâu là lời xây dựng, đâu là lời phá hoại, đâu là mục tử thật, đâu là người dùng tôn giáo như cái loa để chia rẽ.
Đức Cha Anphong nhìn LỜI NÓI VÀ HÀNH VI TỰ BÓC TRẦN TÂM ĐỊA CỦA ÔNG NAM TRÊN FACEBOOK NÊN ĐÃ không phục chức cho ông Nam đâu cha Tạ Duy Tuyền ạ! không phải vì ác ý, mà vì nhìn vào hành vi công khai thì ai cũng thấy không đủ điều kiện để làm linh mục trở lại.
Không Đức Giám Mục nào giao nhiệm vụ mục tử cho người dùng mạng xã hội để gieo mầm chống đối. Không ai trao trách nhiệm chăm sóc linh hồn giáo dân cho người sống bằng sự công kích và chia rẽ.
Ông Nam Làm Thường Dân còn chưa trọn, thì tư cách đâu mà đòi “trả năng quyền” linh mục? Những gì ông Nam đang làm trên mạng — từ việc mỉa mai Đức Cha, kích động đám cực đoan, đến việc tấn công bất cứ ai có thiện chí với chính quyền — đã tự trả lời thay Giáo Hội rồi.
Hội Thánh cần mục tử nhưng không cần người gây chia rẽ. Càng không cần người coi mạng xã hội là nơi gieo lửa hận thù. Và chính những hành động ấy, chứ không phải ai khác, là lý do khiến ông không được phục chức – một lý do rõ ràng, minh bạch, và rất công bằng.



Mikali Nguyễn

unread,
Nov 19, 2025, 6:29:19 PM (11 days ago) Nov 19
to Alphons...@googlegroups.com
Phản biện Lm. Bùi Phong nói Lm. Lê Ngọc Dũng trí trá
image.png
Danh nhân Công giáo
Linh mục Bùi Phong nói linh mục Lê Ngọc Dũng trí trá vì đã nói về luật giáo hội để ngăn chặn hành vi chống phá của linh mục Đặng Hữu Nam. Theo tôi biết thì Lm. Bùi Phong là người chống cộng cực đoan ở bên Mỹ. Lm. Phong đã bôi nhọ đức cha Nguyễn Hữu Long là người theo nhà nước cộng sản. Làm hại Lm. Nam hại giáo hội. Thực ra Lm. Nam đã câu kết với một số Lm ở hải ngoại đánh phá nhà nước và giáo hội Việt Nam.
– Không cần công kích cá nhân, nhấn mạnh tính kỷ luật của Giáo hội, tính trung thực trong tranh luận, cùng nguyên tắc hiệp nhất trong đời sống Công giáo.
Gần đây, linh mục Bùi Phong có đưa ra nhận định rằng linh mục Lê Ngọc Dũng “trí trá” khi đề cập đến luật Giáo hội trong việc nhận định và định hướng đối với một số phát ngôn của linh mục Đặng Hữu Nam. Thiết nghĩ, đánh giá như vậy là thiếu công bằng và không phản ánh đúng bản chất vấn đề.
1. Việc linh mục Lê Ngọc Dũng nhắc tới luật Giáo hội là hoàn toàn đúng tinh thần mục tử
Khi Giáo hội đối diện các hành vi hoặc lời nói gây tranh cãi, việc trở về với luật Giáo hội và giáo huấn chính thức là cách thức đúng đắn nhất để đảm bảo sự thiện ích chung và gìn giữ hiệp nhất.
– Việc một linh mục nhắc đến các quy định của Giáo luật không thể xem là “trí trá”; ngược lại, đó là bổn phận và trách nhiệm của một mục tử muốn bảo vệ sự ổn định trong đời sống Đức Tin.
– Mọi linh mục đều phải đặt luật Giáo hội lên trên quan điểm cá nhân hay áp lực từ bất kỳ phía nào.
2. Tranh luận trong Giáo hội phải đặt trên nguyên tắc hiệp nhất chứ không phải quy chụp
Trong tư cách linh mục, việc sử dụng những từ ngữ nặng nề để mô tả một linh mục khác không chỉ gây tổn thương cá nhân mà còn có thể tạo scandal cho cộng đoàn.
– Giáo hội không cổ vũ văn hóa quy kết hay gán nhãn lẫn nhau.
– Những nhận định như “theo nhà nước” hay “làm hại Giáo hội” cần hết sức thận trọng, vì không ai có quyền gán động cơ cho người khác khi không đủ bằng chứng.
Nếu có bất đồng, thì đối thoại nội bộ, lắng nghe, và dựa trên giáo luật mới là con đường đúng đắn.
3. Vấn đề không nằm ở cá nhân, mà ở việc tôn trọng kỷ luật và vai trò của Giám mục
Các linh mục, theo giáo luật, đều phải vâng phục giám mục giáo phận trong những vấn đề liên quan đến tác vụ và định hướng mục vụ.
– Bất kỳ hành động hay phát ngôn nào đi ngược lại sự hướng dẫn của giáo phận đều có nguy cơ tạo hiểu lầm, thậm chí gây chia rẽ.
– Vì thế, khi Giám mục Nguyễn Hữu Long hay bất kỳ giám mục nào khác đưa ra hướng dẫn, linh mục trong giáo phận có bổn phận tuân theo.
Việc tôn trọng giám mục không mang tính chính trị, mà là nền tảng thần học và kỷ luật của Giáo hội Công giáo.
4. Những tranh luận mang tính chính trị cần hết sức thận trọng
Giáo hội không đứng về phe phái chính trị nào.
– Khi một số linh mục hoặc giáo dân bị lôi kéo vào quan điểm chính trị cực đoan – dù ở trong nước hay hải ngoại – sẽ dễ dẫn đến sự sai lệch trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
– Do đó, việc nhắc nhở, định hướng, hoặc đòi hỏi sự tiết chế là điều cần thiết và chính đáng.
5. Kêu gọi trở lại tinh thần hiệp nhất và xây dựng
Thay vì chỉ trích cá nhân, điều cần thiết là:
– Trở về với Tin Mừng và giáo huấn của Giáo hội.
– Giữ thái độ kính trọng khi nói về hàng giáo sĩ.
– Tránh các cáo buộc, suy đoán về động cơ chính trị của nhau.
– Tập trung vào sự thật, vào thiện ích chung của cộng đoàn dân Chúa.
Đứng trên quan điểm Triết học và thần học.
Hệ quả nguy hiểm khi một linh mục sử dụng diễn ngôn mang tính đối đầu chính trị.
Rõ ràng từ góc nhìn Giáo hội, các lập trường cực đoan — dù theo hướng nào — đều gây hại.
1. Nguyên lý triết học về đối thoại và sự ôn hòa trong đời sống cộng đồng
Triết học chính trị từ thời Aristotle đã nhấn mạnh rằng xã hội chỉ bền vững khi các thành viên biết tránh các lập trường cực đoan. Mọi thái độ mang tính đối đầu tuyệt đối đều dẫn đến:
Sự phân cực
Sự suy tàn của luận lý
Sự biến dạng mục đích chung
Nếu trong không gian tôn giáo, một linh mục để cho quan điểm chính trị cá nhân dẫn dắt hành vi mục vụ, điều đó có thể phá vỡ logos, tức tính hợp lý và hài hòa của cộng đoàn.
Trong bối cảnh này, bất kỳ lời nói hay hành động nào tạo ra hình ảnh đối đầu giữa Giáo hội và Nhà nước — dù vô tình hay hữu ý — đều đi ngược lại tinh thần triết học của đối thoại xã hội mà Công đồng Vaticanô II đề cao.
2. Nền tảng thần học: Giáo hội không thuộc về phe phái chính trị
Thần học Công giáo nhất quán khẳng định:
Giáo hội đứng trên và vượt lên mọi ý thức hệ chính trị.
Theo Hiến chế Gaudium et Spes, nhiệm vụ của Giáo hội là:
xây dựng hòa bình,
chữa lành chia rẽ,
trở thành khí cụ hiệp nhất.
Do đó, nếu một linh mục cổ vũ thái độ thù địch với một cơ chế chính trị nào đó, hoặc sử dụng diễn ngôn mang chất kích động, thì về mặt thần học, điều này có thể làm:
lệch hướng sứ vụ mục tử,
đưa yếu tố ý thức hệ vào phụng vụ và giảng dạy,
khiến giáo dân nhầm lẫn giữa Tin Mừng và quan điểm cá nhân.
Đó là một nguy cơ thần học nghiêm trọng, không phải vì ai đúng ai sai về chính trị, mà vì Tin Mừng bị đánh mất tính tinh tuyền.
3. Khía cạnh đạo đức học Kitô giáo: tội gây chia rẽ (scandalum)
Kinh Thánh lẫn giáo huấn truyền thống đều coi việc gieo chia rẽ trong cộng đoàn là một loại “scandal”. Thánh Phaolô cảnh báo trong Rm 16,17:
“Hãy tránh những kẻ gây chia rẽ và các dị giáo… làm cớ cho anh em vấp phạm.”
Nếu một linh mục dùng lời lẽ công kích hàng giáo sĩ khác hoặc quy chụp động cơ của người khác, điều đó gây:
phân cực trong nội bộ giáo dân,
tổn thương uy tín của Giáo hội,
hiểu lầm giữa Giáo hội và xã hội.
Thần học luân lý không cho phép một linh mục thúc đẩy các hành vi có thể tạo scandal, dù chủ đích là gì.
4. Quyền bính trong Giáo hội và sự vâng phục hữu hiệu
Theo giáo luật, linh mục:
phải hiệp nhất với giám mục giáo phận,
phải tránh lời nói gây chia rẽ,
không được nhân danh Giáo hội để chống đối chính quyền trừ khi bảo vệ những nguyên tắc nền tảng của Đức Tin.
Khi có mâu thuẫn giữa linh mục với giám mục hoặc với các cơ quan xã hội, con đường đúng đắn về mặt thần học luôn là:
đối thoại,
phân định thiêng liêng,
đặt thiện ích của Giáo hội lên trên quan điểm chính trị cá nhân.
Bất kỳ hành động nào làm suy giảm thẩm quyền mục vụ của giám mục đều đi ngược ecclesiologia (thần học về Giáo hội).
5. Góc nhìn phê bình triết học: cực đoan như hệ quả của tư duy nhị nguyên
Trong triết học, chủ nghĩa cực đoan thường xuất phát từ lối tư duy nhị nguyên cứng nhắc:
ta/địch
tốt/xấu
chính nghĩa/phản bội
Khi một linh mục vận hành theo mô thức tư duy này, ông có thể vô tình biến đời sống tôn giáo thành chiến trường ý thức hệ, thay vì không gian cứu độ.
Triết học hiện đại (Ricoeur, Habermas) nhấn mạnh rằng những người đứng trong vị thế có ảnh hưởng đạo đức phải đặc biệt tránh rơi vào bẫy này, vì nó tước bỏ khả năng đối thoại chân thật.
Kết luận:
Phản biện lập trường cực đoan mà không xúc phạm cá nhân
Từ lập luận triết học và thần học, có thể kết luận rằng:
Việc một linh mục sử dụng diễn ngôn mang tính đối đầu cực đoan với chính quyền, hoặc công kích giám mục và anh em linh mục khác, là trái với bản chất mục vụ.
Những hành vi có thể gây chia rẽ hoặc xung đột giữa Giáo hội và xã hội đều đáng được phê bình dưới ánh sáng giáo huấn Công giáo.
Giáo hội kêu gọi các mục tử làm khí cụ hòa bình, không phải công cụ phân cực.
Ps. Mượn clip minh chứng cho chính sự trí trá của Lm. BP ông làm chính trị mà lại che dấu khi đăng clip nói mình trung lập!

Mikali Nguyễn

unread,
Nov 23, 2025, 6:36:12 AM (8 days ago) Nov 23
to Alphons...@googlegroups.com
Tòa án liên giáo phận và điều 1373 là giải pháp cho Lm. Nam...và giáo dân cộng khai kích động chống bản quyền
image.png

Tâm Cường
Lời mời chân thành gửi đến những ai vẫn đang ủng hộ ông Antôn Đặng Hữu Nam hoặc có thái độ chống đối Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long...
Tranh luận quanh vụ ông Nam đã gây rất nhiều xáo trộn, hiểu lầm và chia rẽ trong Giáo hội. Nhiều người chỉ nghe thông tin một chiều rồi vội vàng phán đoán, thậm chí công kích Đấng Bản Quyền và HĐGMVN. Điều này không chỉ làm tổn thương Giáo Hội, mà còn chính chúng ta chia bè chống đối nhau.
Mời mọi người dành vài phút thật bình tĩnh để nghe phần phân tích và lời cảnh báo rất rõ ràng của Lm. JB Lê Ngọc Dũng, chuyên viên Giáo Luật. Cha giải thích cặn kẽ về Tòa án liên Giáo Phận và Điều 1373, cùng những hệ quả nghiêm trọng của việc kích động chia rẽ hay công khai chống lại Bản Quyền.
Xin mọi người nhất là những ai đang đứng về phía ông Nam thì hãy nghe hết để hiểu toàn bộ sự thật, tránh rơi vào tình trạng vô tình tiếp tay cho những điều gây hại cho Giáo Hội và cho chính mình. Không ai muốn người khác phải đối diện với những hình phạt nặng nề chỉ vì thiếu hiểu biết.
Mình không lên án ai, chỉ mong mọi người tỉnh táo, biết phân định...
Nghe để hiểu – hiểu để tránh sai lầm và cùng nhau gìn giữ sự bình an cho Giáo Hội.

Chuyển thể từ video sang text:
Tòa án liên Giáo Phận và điều 1373 là giải pháp cho Lm Nam... chống Bản quyền – tác giả Lm. J.B. Lê Ngọc Dũng
Kính thưa ông bà anh chị em, hiện nay chúng ta nhận thấy có một sự phát triển mạnh mẽ, sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông cách riêng với các kênh Youtube, với công nghệ AI. Sự phát triển này có giá trị như là con dao hai lưỡi, nó giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của xã hội nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều nguy hại. Truyền thông mang lại cho giáo hội những phương tiện để phục vụ đời sống đức tin, để thực hiện sứ vụ Loan Báo Tin Mừng nhưng đồng thời cũng là phương tiện thuận lợi cho những người muốn chống đối giáo hội.
Vụ cha Nam đã khởi phát từ 4-5 năm nay, bùng nổ từ vài tháng nay sau khi mà cha Nam đưa những phản biện của mình lên mạng xã hội. Cha Nam nói mình bị Đức Cha Long giám mục giáo phận Vinh bỏ đói, không cho đi bệnh viện để cấp cứu, vân vân…. Những người khác thừa cơ lên mạng xã hội chống đối Đức Cha Long, bằng những lời bình phẩm hoặc bằng những kênh Youtube để chống Đức Cha và chống luôn cả Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
Đây là một hiện tượng gây đau đớn cho giáo hội và cũng đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên chúng ta thấy Đức Cha Long, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vẫn cứ im lặng, Đức Đại Diện Tòa Thánh vẫn cứ im lặng và Tòa Thánh vẫn cứ im lặng. Và những kẻ muốn tấn công giáo hội lại vin vào sự im lặng này, tố cáo là giáo hội đã có những giả dối không dám nói ra sự thật, các giám mục thì bênh đỡ lẫn nhau.
Một số các tín hữu nghe những lời lẽ của họ sinh ra nghi ngờ các Đấng Bản Quyền, đức tin của họ bị lung lay, lại có những tín hữu lại góp phần chống đối giám mục phê bình giáo hội. Nhiều người mong rằng việc này sẽ được giải quyết, giải quyết càng sớm càng tốt. Thực ra giáo hội có kỷ luật, có giáo luật để duy trì trật tự và tự bảo vệ mình, để thực hiện sứ vụ Loan Báo Tin Mừng mà Đức Kitô đã trao cho.
Giáo Hội Việt Nam vẫn còn im lặng vì phẩm tính yêu thương tha thứ đòi hỏi. Tuy nhiên vì lợi ích chung của giáo hội, đôi khi vì sự cần thiết phải sử dụng đến những biện pháp kỷ luật. Vì vậy, các giám mục Việt Nam đang còn tiến hành thiết lập một tòa án liên giáo phận để xét xử, để giữ gìn công lý và duy trì trật tự giáo hội Việt Nam.
Đối tượng của tòa án liên giáo phận này trước mắt sẽ là xử những vụ đang còn nổi cộm như vụ Cha Nam, vụ Hồ Hữu Hòa và sau đó có thể xử những vụ tranh chấp hoặc các vụ khác. Cha Nam và các linh mục khác và một số giáo dân như là Anh Vinh, Anh Nhị đều có thể là bị cáo trong các vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án liên giáo phận. Đối với các linh mục hay giáo dân ở nước ngoài như là Cha Hữu Lễ, Cha Bùi Phong, tòa án tại Việt Nam này vẫn có thẩm quyền với lý do thẩm quyền nơi xảy ra tội phạm.
Đến đây tôi xin nói về tòa án liên giáo phận, về kết cấu tổ chức của tòa án liên giáo phận tôi đã trình bày trong video trước, video số 6 với tựa đề Cha Nam có thể chịu xét xử của thẩm quyền thủ tục nào. Anh chị em hãy tìm trên Youtube với mấy chữ “Lê Ngọc Dũng” sẽ thấy một số video và nếu vào kênh “J.B. Lê Ngọc Dũng” anh chị em sẽ thấy tất cả các video mà tôi đã nói về vụ Cha Nam. Đến đây chúng ta có thể hỏi tại sao lại phải thiết lập một tòa án liên giáo phận để xét xử.
Tòa án liên giáo phận là một tòa án có nhiều ưu điểm, đối với vụ hình sự của một linh mục sẽ được xử bằng một hiệp đoàn thẩm phán gồm 3 hoặc 5 thẩm phán. Các thẩm phán này đều có học vị tiến sĩ hoặc thạc sĩ giáo luật. Khi xử bằng tòa án bị cáo các luật sư có thể biện hộ, có quyền biện hộ và bị cáo cũng có quyền kháng cáo lên tòa án kháng cáo khi thấy mình bị thiệt hại hoặc bị xử cách bất công.
Điều đáng lưu ý là quyết định xử phạt của tòa án là do các thẩm phán, là những chuyên gia giáo luật được giáo hội chuẩn nhận. Như vậy nó rất công minh, không thể trách cứ hay phê bình giám mục hay bản quyền. Điều này được chứng tỏ qua bản án.
Bản án được các thẩm phán ký tên, giám mục không ký tên. Khi mà giám mục hay bản quyền đã trao quyền tư pháp mình cho các thẩm phán thì các thẩm phán được tự do quyết định, giám mục không nhúng tay vào. Nếu các ngài xem vào thì đã vi phạm thủ tục và bản án có thể bị vô hiệu.
Một đặc điểm khác của tòa án giáo hội là không xử án cách công khai như các tòa án dân sự. Tòa án luôn tôn trọng và giữ gìn thanh danh cho cả hai bên, bên nguyên đơn và bên bị đơn, bên nguyên cáo cũng như bên bị cáo. Khi xử bởi tòa án hiệp đoàn, mỗi thẩm phán sau khi đã nghiên cứu hồ sơ phải soạn thảo một kết luận riêng trước khi tụ họp để mà nghị án.
Trong cuộc nghị án, vị Chánh Thẩm sẽ hướng dẫn cuộc thảo luận. Sau khi đã thảo luận xong, mỗi thẩm phán có thể thay đổi kết luận riêng của mình. Kết quả sẽ được quyết định theo ý kiến đa số của các thẩm phán và các ý kiến này phải được giữ bí mật.
Trong tiến trình vụ án, việc thu thập các chứng cứ và thẩm vấn các bên được làm một cách riêng rẽ, không có sự tranh luận giữa các bên hay giữa các luật sư, trừ trong trường hợp đặc biệt thẩm phán cho phép được khẩu biện trong các vụ án ranh chấp. Hồ sơ vụ án cũng được giữ bí mật. Các bên và luật sư chỉ được đọc hồ sơ tại trụ sở tòa án, không được tung ra ngoài.
Lời biện hộ của các bên và luật sư đều được thực hiện bằng văn bản, không có phiên điều trần bằng miệng. Tại sao tòa án giáo hội lại xử cách chính đó và bảo mật cao như vậy? Trước mắt, chúng ta thấy giáo hội luôn tôn trọng thanh danh của mỗi người. Cho dù người đó có phạm tội hay có thua trong một vụ án tranh chấp thì người đó cũng cần được giữ gìn thanh danh.
Thứ hai, giáo hội muốn tránh những cãi vả có thể gây ra thù hằn ghen ghét. Chúng ta nên biết rằng, những quy định của tòa án tư pháp của giáo hội khác với tòa dân sự cũng là một kết quả của kinh nghiệm lâu năm của giáo hội trong hệ thống pháp lý Roma, vốn đã trải qua cả ngàn năm. Đến đây, chúng ta hãy thử hỏi tiến trình của một vụ án sẽ bắt đầu như thế nào.
Vụ án hình sự sẽ bắt đầu từ một công tố viên. Công tố viên là người có nhiệm vụ bảo vệ công ích, bảo vệ công lý. Vị này sẽ đệ đơn lên tòa án tố cáo bị cáo.
Tố cáo này cũng tương tự như trong các tòa án dân sự là phải tố cáo rõ bị cáo đã phạm những tội nào, chiếu theo điều luật nào. Đối với các vụ hình sự trong giáo hội như trường hợp cha Nam và các Linh mục, các giao dân hiện nay, công tố viên sẽ tố cáo tội công khai kích động theo điều 1373. Người nào công khai kích động sự chống đối hay thù ghét Tông Tòa hay Bản Quyền bởi vì một hành vi nào đó thuộc giáo vụ hay phận vụ giáo hội, hoặc người nào xúi giục sự không vâng phục chống lại các ngài thì phải bị vạ cấm chế hay những hình phạt thích đáng khác.
Sau khi xem xét đơn khởi tố của công tố viên, tòa sẽ chấp nhận thụ lý hay từ chối thụ lý vụ án. Tòa sẽ chấp nhận thụ lý khi thấy đơn có đủ các yếu tố theo luật định và thấy sự tố cáo có những cơ sở là bị cáo phạm tội. Khi một tòa nhận xử thì điều tiên quyết là phải xác định được tiêu điểm của sự thẩm tra và xét xử.
Ví dụ về vụ cha tên là Giuse Nguyễn Văn A thì ngay từ khởi sự giai đoạn điều tra tòa đặt ra nghi vấn. Thứ nhất, Linh mục Giuse Nguyễn Văn A có công khai kích động sự chống đối hay thù ghét Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long giám mục Giáo Phận Vinh chiếu theo điều 1373 hay không? Tòa cũng có thể đặt thêm một nghi vấn khác. Nghi vấn thứ hai, Linh mục Giuse Nguyễn Văn A có vu khống hoặc làm hại thanh danh Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long giám mục Giáo Phận Vinh chiếu theo điều 1390-2 hay không? Sau khi đã xác định nghi vấn, tòa sẽ tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, lời khai của các bên và sau đó sẽ xét xử và ra kết luận.
Kết luận được viết như là câu trả lời cho nghi vấn đã được xác định ngay từ đầu. Ví dụ ở phần cuối của bản án có ghi: Sau khi đã thẩm tra và xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi trả lời cho hai nghi vấn được nêu ra. Thứ nhất xác nhận, nghĩa là xác nhận Linh mục Giuse Nguyễn Văn A đã phạm tội công khai kích động sự chống đối và thù ghét Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long giám mục Giáo Phận Vinh chiếu theo điều 1373.
Đối với nghi vấn thứ hai, phủ nhận, nghĩa là không xác nhận Linh mục Giuse Nguyễn Văn A là đã phạm tội vu khống hoặc làm hại thanh danh Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long giám mục Giáo Phận Vinh chiếu theo điều 1392. Về tội danh thứ nhất, là về việc xác định Linh mục A có phạm tội công khai công kích hay không. Tòa sẽ xem xét các chứng cứ về sự công khai kích động.
Tòa không cần luận xét điều cha A đó có nói là đúng hay sai. Điều cần xác định theo điều 1373 chính là hệ quả, hậu quả của lời nói hay hành động của cha A đó là sự gây ra thù ghét hoặc chống đối. Hệ quả thù ghét hoặc chống đối này được chứng minh qua các sự kiện xảy ra công khai.
Ví dụ các kênh Youtube đã vin vào những lời của cha A để làm những video có ý chống lại Đức Cha An Phong. Rồi trong truyền thông xã hội có những phê bình chỉ trích Đức Cha Long tạo nên một sự thù ghét chống đối hay sự bất tuân phục. Điều đó có nghĩa là sự kích động công khai của cha A được chứng minh qua những kênh Youtube và những lời bình phẩm trên mạng xã hội.
Mức độ nặng nhẹ của tội phạm sẽ tùy theo lời lẽ và số lượng các bình phẩm. Lời lẽ có thể biểu lộ sự khinh miệt, làm mất danh dự hoặc gán ghép những phẩm tính xấu cho Đức Cha Long như là đồi bại, bất tài, gian dối, gây nên chia rẽ, cần phải từ chức... Mức độ nặng nhẹ của tội phạm cũng sẽ tùy theo số lượng. Tòa sẽ xem xét là đã có bao nhiêu kênh Youtube đăng bài chống Đức Cha, đã có bao nhiêu video, đã có bao nhiêu lời bình phẩm, khoảng vài chục hay vài trăm hay vài ngàn lời bình phẩm chống lại Đức Cha hay Hội Đồng Giám Mục hay Giáo Hội.
Tòa sẽ copy hay chụp lại những video, những lời bình phẩm để chứng minh và sẽ lưu vào hồ sơ. Nếu có kháng án thì tòa kháng án cũng sẽ được biết những hồ sơ này. Đến đây xin nói đến việc xét xử theo nghi vấn thứ hai về sự vu cáo.
Tòa sẽ xem xét lời bị cáo đã nói, tòa sẽ xem xét là bị cáo có vu cáo hay không, tòa sẽ xem xét lời nói đó có đúng sự thật hay không, dựa vào những chứng cứ nào, những chứng cứ đó có xác thực hay không. Nếu tòa phủ nhận bị cáo phạm tội vu cáo nhưng đã xác định có tội kích động theo điều 1373 thì tòa cũng sẽ xử phạt theo tội kích động. Trong trường hợp tòa xác nhận thêm là đương sự có vu cáo thì án phạt sẽ được trọng trách thêm.
Chúng ta nên biết trong sự xét xử của tòa án, tòa luận xét bị cáo đã phạm tội nào, chiếu theo điều luật hình sự nào và với hình phạt nào, buộc phải phân biệt rõ ràng, không được lẫn lộn. Bị cáo của điều 1373 về sự công khai kích động, không thể biện hộ rằng tôi đã nói sự thật, tôi có chứng cứ rõ ràng về sự thật. Đối với luật sự án, người ta phải theo đúng từng quy định của luật, không được suy diễn thêm.
Nếu bị cáo tranh cãi trái luật bất tuân trong vụ án, thẩm phán có thể quy thêm tội danh khác, khiến phạm nhân bị gia tăng hình phạt. Kính thưa ông bà anh chị em, đến đây tôi xin trích dẫn một vụ án điển hình được xử bởi Tòa Thượng Thẩm Roma đó là án lệ Coram Stankovic tuyên bố ngày 29 tháng 6 năm 1993. Trong vụ án này, giám mục giáo phận đã quyết định thuyên chuyển một linh mục ra khỏi nhiệm sở, đồng thời bổ nhiệm ngài đến một sứ vụ khác phù hợp hơn.
Tuy nhiên, linh mục này đã công khai từ chối, không thi hành mệnh lệnh. Ngài còn viết thư ngỏ, phát biểu trước nhóm cầu nguyện, trả lời báo chí và dùng những ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích giám mục, cho rằng giám mục bất công, lạm quyền, không trung tín. Hành vi ấy khiến cho cộng đoàn chia rẽ, giáo dân thì bênh người này hoặc người kia, các nhóm cầu nguyện trở thành nơi bàn cãi hơn là cầu nguyện thờ phượng.
Báo chí địa phương khai thác như một đề tài đáng chú ý. Nói cách khác, vụ việc đã trở thành một cớ vấp phạm công khai. Kết luận của tòa thì rất rõ ràng, vì linh mục đã vi phạm 3 tội nghiêm trọng theo Bộ Luật năm 1983. Thứ nhất là bất trung công khai, chiếu theo điều 1371-2. Thứ hai đó là kích động chống đối giám mục, chiếu theo điều 1373. Và thứ ba là xúc phạm danh dự, theo điều 1369. Trong phần lập luận của phán quyết, thẩm phán Stankiewicz đưa ra một câu nói rất nổi tiếng.
Đó là sự tôn kính và vâng phục không chỉ là hình thức, đó là sợi giây liên kết hiệp thông phẩm trật. Vì thẩm phán này đã đưa ra 3 điểm nhấn quan trọng. Thứ nhất, khi hành vi trở thành công khai, mức độ tác hại của nó tăng lên gấp bội.
Thứ hai, không thể dùng lương tâm để biện minh cho sự bất trung. Thẩm phán viết, lương tâm ngay thẳng không bao giờ biện minh cho sự chống đối. Vì nếu mỗi người tự đặt mình lên trên phẩm trật, giáo hội sẽ không còn trật tự.
Thứ ba, sự cố chấp làm cho hành vi vi phạm trở thành nặng hơn. Sau khi cân nhắc đầy đủ, Tòa Rota chuẩn nhận hình phạt mà giám mục giáo phận đã áp dụng. Đồng thời, Tòa cũng đề nghị gia tăng hình phạt.
Kích thưa ông bà, anh chị em! Chúng ta cần biết rằng, các phạm nhân về tội công khai kích động theo Điều 1373 đều được yêu cầu rút xuống các lời tuyên bố. Những lời tuyên bố mà gây công khai kích động và đương sự phải xin lỗi công khai Đấng Bản Quyền. Nếu sự xin lỗi công khai này là cần thiết để làm tiêu trừ những sự kích động chống đối thù ghét bản quyền, nếu phạm nhân không chịu xin lỗi công khai và người ta vẫn cứ tiếp tục chống đối bản quyền, phạm nhân được kể là ngoan cố trong tội kích động công khai.
Chính trong bản án, Tòa sẽ yêu cầu phạm nhân rút xuống những lời Tòa sẽ yêu cầu phạm nhân rút xuống và xin lỗi công khai. Nếu phạm nhân ngoan cố, Tòa sẽ gia tăng hình phạt. Một lính mục đang bị huyền chức có thể bị phạt nặng thêm đó là trục xuất ra khỏi hàng giáo sĩ, và nếu vị này vẫn cứ ngoan cố sẽ bị vạ tuyệt thông.
Một giáo dân có thể bị phạt cấm rước lễ và sau đó nếu cố chấp có thể bị vạ cấm chế nghĩa là bị cấm lãnh nhận tất cả các bí tích và cuối cùng cũng không loại trừ vạ tuyệt thông.
Kính thưa ông và anh chị em, tôi đăng tải video này là để cảnh báo các linh mục, tu sĩ, giáo dân. Tôi chỉ cảnh báo chứ không tố cáo, không lên án. Một kỹ sư cảnh báo cây cầu có thể sập vì kỹ sư biết rõ tình trạng kỹ thuật của một cây cầu.
Tài xế nào mà bất chấp lời cảnh báo mà cứ lái xe qua cầu có thể bị tai nạn. Một kỹ sư hàng không cảnh báo phi cơ có trục trập kỹ thuật cần phải sửa chữa. Phi công nào liều lĩnh cắt cánh, phi cơ có thể bị tai nạn.
Tôi cũng xin nói với các giáo dân đang còn ẩn danh, đang còn dùng những kênh truyền thông để khích bác phê bình giáo hội. Điều này có thể vi phạm đến điều 1373. Quý vị có thể tránh được sự phán xét của tòa án giáo hội nhưng không thể thoát khỏi phán xét của Thiên Chúa.
Xin hãy ý thức rằng mình công khai kích động sự thù ghét gây chia rẽ chống đối bản quyền cũng chính là đang phá hủy thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Đó là một tội rất nặng. Còn đối với anh chị em không tin vào Thiên Chúa hay không tin vào giáo hội công giáo thì xin anh chị em cũng đừng có liều lĩnh chọc vào lĩnh vực thiêng liêng của tôn giáo.
Xin kể một câu chuyện mà tôi nghe được và thấy nó rất hay. Một người đàn ông kia mò sang khu vườn nhà thờ cậy lấy những miếng gạch ở hông nhà thờ để về lát sân cho nhà mình. Một cụ già đứng cũng gần đó nói: mày hãy đem trả cho nhà thờ, mày không sợ rằng con mày sinh ra bị đui mù què quặt hay sao.
Người đàn ông kia nghe vậy, tuy không tin có Chúa nhưng cũng sợ cho con cái mình, đã đem trả lại những miếng gạch cho nhà thờ. Xin các bạn, các bạn cũng đừng dại dột chỉ vì những lợi ích nào đó mà liều lĩnh chen vào những vấn đề thánh thiên của giáo hội.

Linh mục Đặng Hữu Nam lại đăng đàn đòi lại năng quyền linh mục!
Danh nhân Công giáo
image.png
image.png
Gần đây 'nguyên' linh mục Đặng Hữu Nam lại đăng đàn đòi lại năng quyền linh mục với lời lẽ thô lỗ, tố cáo giám mục bản quyền, đe dọa giáo sư tiến sĩ giáo luật. Anh cho rằng năng quyền linh mục khi đã được trao ban thì không ai được sở hữu không ai có thể lấy đi. Xin được lấy ý tưởng từ cựu ước trong sách Gióp để phản biện nhè nhẹ cho anh ta thấy là anh ta chẳng có gì.
Hỡi anh em, khi Giáo Hội dạy ta đọc sách Gióp, Người không dạy để ta tranh luận, nhưng để nghe tiếng thì thầm của sự Khôn Ngoan đời đời. Và trong tiếng thì thầm ấy, Gióp – người công chính, người đứng giữa tro bụi – đã cất lời mà các thánh tổ phụ luôn coi là đỉnh cao của linh hồn khiêm nhu:
“Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại cất đi.”
Những ai được ơn gọi vào thừa tác vụ linh mục càng phải run sợ trước lời ấy, bởi vì hồng ân họ mang không thuộc về họ, cũng không phải là thứ tài sản có thể tranh giành, nhưng là bí tích đặt trong bàn tay của Đấng không hề sai lầm.
1. Các Thánh Giáo Phụ dạy: Mọi ân huệ của Thiên Chúa chỉ trổ sinh trong lòng biết vâng phục
Thánh Âu-gút-tinh viết:
“Điều gì Thiên Chúa ban mà tách khỏi sự vâng phục, điều ấy hóa ra hình phạt.”
Còn thánh Irênê, khi nói về thừa tác vụ, đã nhắc:
“Không ai tự ban cho mình chức vụ; những gì không do Giáo Hội trao, Chúa không nhận.”
Bởi thế, người được thánh hiến không đứng trước Hội Thánh như người chủ đứng trước gia sản, nhưng như người đầy tớ trung tín đứng trong nhà của Chủ.
Nếu Chủ ban, người ấy vui mừng.
Nếu Chủ rút lại, người ấy cúi đầu.
Đó là trật tự thánh thiêng mà các Giáo Phụ đã bảo vệ bằng cả nước mắt và lời cầu nguyện.
2. Gióp không khuấy động chống đối, nhưng lặng yên dưới tay Chúa – một mẫu gương cho mọi người phục vụ Giáo Hội
Thánh Gioan Kim Khẩu gọi thái độ của Gióp là
“niềm thờ phượng trong đêm tối, ở đó con tim không chống lại Thiên Chúa, nhưng chính cơn đau trở nên lời cầu nguyện.”
Gióp không chống đối Thiên Chúa khi thử thách giáng xuống;
ông cũng không nhân danh lòng đạo để nổi dậy chống lại trật tự mà Thiên Chúa thiết lập.
Người phục vụ Giáo Hội, khi gặp thử thách, được mời gọi noi theo sự lặng yên của Gióp, chứ không phải lấy cơn phẫn nộ của con người làm khí giới để chống lại những cơ cấu mà Thiên Chúa đã dựng lên.
3. Các Giáo Phụ cảnh tỉnh: Ai biến thừa tác vụ thành phương tiện phục vụ cơn giận trần thế thì tự mình làm tổn thương bí tích đã lãnh nhận
Thánh Grêgôriô Cả nói:
“Người mục tử mà để cho lòng mình bị khuấy động bởi những ý tưởng thuộc thế gian, thì như người dùng lửa thế tục để đốt cháy chiên của Chúa.”
Thừa tác vụ không được sinh ra để phục vụ xung đột trần thế, lại càng không để gieo chống đối.
Nếu lời nói một linh mục trở nên công cụ cho hận thù hoặc cực đoan chính trị, thì linh mục ấy không còn đứng nơi bàn thờ của Chúa, mà đứng nơi ngọn lửa của dục vọng loài người.
Các Giáo Phụ luôn nhắc: chức linh mục chỉ sống còn trong hiệp thông, không sống được trong chia rẽ;
chỉ vững bền trong khiêm nhu, không đứng vững trong kiêu hãnh.
4. “Chúa ban cho, Chúa cất đi” – lời tuyên xưng mà các Giáo Phụ xem như dao hai lưỡi thanh luyện người phục vụ
Các Giáo Phụ dạy rằng câu nói của Gióp là bài kiểm tra của linh hồn:
người nào yêu chức vụ vì chính chức vụ sẽ nổi loạn khi nó bị lấy đi;
nhưng người nào yêu Thiên Chúa sẽ tạ ơn ngay cả khi bị tước bỏ điều mình yêu thích.
Thánh Âu-gút-tinh từng viết một câu mà nhiều thế kỷ sau vẫn vang vọng:
“Hãy sợ hãi chức vụ của ngươi, và hãy yêu điều mà chức vụ phục vụ.”
Nghĩa là: hãy khiêm tốn trước hồng ân, đừng xem nó như khí cụ của bản thân.
Khi Thiên Chúa cất đi điều gì qua bàn tay Giáo Hội, thì kẻ có lòng trong sạch thưa lên như Gióp; còn kẻ để cho cái tôi lớn lên sẽ không nói được lời ấy, vì họ không còn giữ tâm hồn của Gióp, mà giữ tâm hồn của người muốn tranh đoạt điều thánh.
Kết luận:
Hỡi anh em, người xưa dạy:
“Không ai giành lại được điều mà Thiên Chúa đã rút lại.”
Và “Không ai giữ được hồng ân khi không giữ sự vâng phục.”
Nếu chức linh mục là hồng ân Chúa ban, thì cũng là hồng ân Chúa cất khi Người muốn, qua chính Hội Thánh Người thiết lập.
Linh đạo Giáo Phụ không để chỗ cho việc đòi lại, nhưng chỉ để chỗ cho thống hối, khiêm nhu, và trở lại với Đấng ban ơn.
Ai muốn giữ lại phẩm chất của linh mục, phải trước hết giữ lại trái tim của Gióp:
thinh lặng, vâng phục, và để Thiên Chúa là Chủ.
Bởi “Chúa ban cho, Chúa cất đi” không phải là lời than vãn,
mà là lời đầu phục của người công chính — điều mà mọi mục tử chân thật đều được mời gọi sống cho đến cùng.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages