1. Sài Gòn lạ thiệt mà thương quá chừng...
https://www.tiktok.com/t/ZT6nvR6jg/
Muốn nghe thì click cái link trên.
Dưới đây là transcript nguyên văn lời xướng ngôn viên. Tôi không thấy nói ai là tác giả
Sài Gòn Lạ Thiệt, Mà Thương Quá Chừng...
Sài Gòn là ở chỗ là hổng có quen mà cứ thấy thân quen còn cái chuyện tử tế là chuyện thường ngày ở huyện
Xin kính chào quý vị quý vị có đồng ý là Sài Gòn lạ thiệt hông. AI sống ở Sài Gòn giơ tay điểm danh cái nè. Sài Gòn mình lạ ha quý vị ha lạ thiệt nhưng mà thương quá chừng luôn. Tại SAO lạ? Sài Gòn lạ ở chỗ là hổng có quen mà cứ thấy thân quen còn cái chuyện tử tế là chuyện thường ngày ở huyện, thiệt lạ phải hông quý vị.
Ví dụ nè đi thay cục pin cho cái đồng hồ đi ghé vô cái tiệm nhỏ trong hẻm, chị chủ chỉ đưa ra 2 lựa chọn: “Nè cưng một loại pin thường á 60 còn cái loại pin mà á gần nhãn Thụy Sĩ 150 ngàn”. Xong chị còn nói thêm “chứ thôi chị thấy em lấy cái loại 60 ngàn thôi được rồi chất lượng cũng vậy hà chỉ khác có cái mark thôi. Trời đất ơi ủa người ta bán hàng mà hổng ráng đẩy cái đắt hơn lại khuyên mình tiết kiệm lấy cục pin 60 ngàn được rồi.
Quý vị thấy có lạ hông lạ chớ rồi hồi bữa nọ đi chợ trong hẻm mua con cá chép cái anh bán cá ảnh nói 90 ngàn nhen mình kì kèo chút cái ảnh cười ảnh nói thôi em đưa 60 ngàn cũng được mai ghé trả anh thêm 30 ngàn cũng được. Trời ơi trời mình với ảnh đâu có quen biết gì đâu rồi lỡ mình hổng quay lại thì sao. Vậy mà ảnh cũng tin, thôi bữa nay đưa anh 60 ngàn mai ghé trả lại 30 ngàn cũng được.
Vậy đó sáng dậy sớm đi đi bộ cho nó khỏe người hổng mang bóp theo mà ghé thấy cái xe rau tươi gói mua đại 50ngàn đến lúc móc túi trả tiền thì mới nhớ quên mang tiền. Anh hai bán rau người miền Tây ảnh cười hiền khô, ảnh nói hổng sao đâu bữa khác gặp trả cũng được mà chị. Vậy là suốt cả tuần sau báo hại mình phải đi đi lại lại đúng cái con đường đó đúng cái giờ đó chỉ mong gặp lại ảnh để mà trả tiền rau cho ảnh để cho đặng yên lòng.
Trời! Trời! Sài Gòn gì mà dễ thương dữ vậy trời!
Còn cái chuyện anh chỉ đường nữa đó. Hỏi xong không phải chỉ tay là xong đâu nha. Người ta chỉ xong á người ta còn rảo bước đi theo một đoạn cho nó chắc để chắc coi là mình hiểu có đúng hông để mình hổng có bị lạc đường đó. Thiệt ta nói người Sài Gòn đúng rảnh mà mà rảnh có tâm ghê ha. Người ta hay bảo chớ người Sài Gòn thiếu gì tiền, nhưng mà nói thiệt hổng phải người ta dư tiền đâu quý vị ơi mà là người ta rộng lòng.
Ở cái đường Tô Hiến Thành bên quận 10 á có mấy anh chị làm ở bệnh viện gần đó gom góp tiền 5 ngàn, 5 ngàn, 5 ngàn bỏ vô cái hộp Mika trước cổng, xong rồi ghi rõ ràng nha, nếu bạn gặp khó khăn thì hãy lấy ba tờ. Ba tờ là 15 ngàn đủ cho một suất cơm nhỏ để mà ai đó đỡ đói lòng phải hông chỉ vậy thôi.
Hay như cái anh tên a Lâm Văn Cuộc đó ảnh làm bảo vệ ở quán cà phê ở trên đường Mạc Thị Bưởi. Ai dắt xe hư hay hết xăng ảnh đều phụ giúp tận tình. Ai đưa tiền ảnh đều xua tay. Ảnh nói thôi khỏi mà! Vậy đó có xe hết xăng cái ảnh lấy bình xăng xe mình ra ảnh chiết cho chút ảnh nói xe tui lúc nào cũng đầy bình á. Cho xị rưỡi 2 xị có đáng là bao.
Trời ơi ta nói nghe mà thấy ấm lòng hết sức luôn vậy đó!
Rồi thêm cái anh tên gì à Nguyễn Văn Hiếu quê Tiền Giang làm bảo vệ ở đường Hoàng Diệu nữa. Hết ca làm, ảnh ra vỉa hè ảnh dừng cái bảng có một không hai: “Quý vị có tiền cũng vá không tiền cũng vá, đừng ngại kêu là vá liền hăm 4 trên hăm 4” Ha ha thiệt là vá xe mà dễ thương muốn xỉu!
Nói Sài Gòn hổng thiếu tiền là nói thiệt mà nói thiếu tiền cũng đúng luôn nha quý vị nha! Trời ơi Sài Gòn cái thành phố này nó là đầu tàu kinh tế nhưng mà nó cũng là cái nơi trú ngụ của bao nhiêu mảnh đời cơ cực quý vị thấy hông. Nhưng mà giữa bộn bề vậy đó mà Sài Gòn vẫn giữ được cái tình cái nghĩa chính là thứ mà khiến người ta thương thương nhớ nhớ mãi không thôi. Sài Gòn hổng có chỉ là đất là phố là xe cộ bon chen phải hông. Sài Gòn là những con người tử tế ấm áp sẵn sàng giúp nhau mà hổng cần trả ơn. Ta nói cái tình ở nơi đây đó đôi khi ngốc nghếch mà lại làm cho người ta nhớ da nhớ diết nhớ dai nhớ dẳng. Vậy đó Sài Gòn nó lạ lắm à nhưng mà thương quá chừng thương luôn.
Quý vị có đồng ý hông. Một lần nữa ai ở Sài Gòn giơ tay điểm danh giùm cái đi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.
2. Ai giàu hơn ai...1 câu chuyện về Bill Gates
Thưa các bạn câu chuyện dưới đây có khi là giả tưởng, mượn tên Bill Gate, nhưng đọc cũng hay, cũng từa tựa câu chuyện “Sài Gòn Lạ Thiệt” bên trên
AI GIÀU HƠN AI…
Người ta thường kể một câu chuyện gắn với Bill Gates. Thật hay không thì không quan trọng, bởi điều nó truyền tải mới là ý nghĩa lớn lao.
Một ngày nọ, người ta hỏi Bill Gates — khi ấy được xem là người giàu nhất thế giới:
— “Có ai giàu hơn ông không?”
Ông mỉm cười đáp:
— “Có, có một người giàu hơn tôi.”
Rồi ông kể lại một kỷ niệm:
“Thời tôi còn chưa nổi tiếng, chưa giàu có, có lần ở sân bay New York tôi muốn mua một tờ báo. Khi cầm lên rồi mới phát hiện mình không có đủ tiền lẻ. Tôi đành trả lại và nói với người bán: ‘Xin lỗi, tôi không có tiền.’
Người bán mỉm cười: ‘Vậy tôi tặng anh miễn phí.’
Trước sự chân thành ấy, tôi nhận tờ báo.
Vài tháng sau, lại tình cờ ở cùng sân bay đó, cũng trong hoàn cảnh tôi không đủ tiền mua báo. Người bán đưa tôi một tờ, bảo: ‘Cứ lấy đi. Tôi chia sẻ từ phần mình có, chẳng mất mát gì cả.’
Tôi định từ chối, nhưng ông ấy cứ năn nỉ, thế là tôi nhận.”
“Mười chín năm sau, khi tôi đã nổi tiếng toàn cầu, bỗng nhớ lại chuyện xưa. Tôi quyết tâm tìm lại người bán báo ấy. Sau hơn một tháng rưỡi tìm kiếm, cuối cùng cũng gặp được.
Tôi hỏi: ‘Ông có nhận ra tôi không?’
Ông gật đầu: ‘Có chứ, ông là Bill Gates.’
Tôi nói: ‘Ông còn nhớ đã từng tặng tôi báo hai lần không?’
Ông đáp: ‘Tôi nhớ, tôi đã cho ông hai lần.’
Tôi liền nói: ‘Giờ tôi muốn đền đáp, hãy nói mong ước lớn nhất của ông, tôi sẽ thực hiện.’
Nhưng ông ấy mỉm cười: ‘Ngài Bill Gates, ông không thể sánh được với việc tôi đã làm cho ông.’
Tôi ngạc nhiên: ‘Tại sao?’
Ông nhẹ nhàng trả lời: ‘Tôi giúp ông khi tôi chỉ là một kẻ bán báo nghèo. Còn bây giờ, ông muốn giúp tôi khi ông là người giàu nhất thế giới. Sự giúp đỡ của tôi và của ông làm sao có thể so sánh được?’”
Hôm ấy, Bill Gates hiểu ra: người bán báo kia mới thật sự giàu hơn mình.
Bởi ông không cần phải chờ đến khi giàu có mới biết cho đi.
Giàu có thật sự không nằm ở tiền bạc, mà ở sự rộng lớn của trái tim.
Điều đáng giá nhất chính là có một tấm lòng đủ bao dung để giúp đỡ người khác. ❤️
3. Những chuyện về lòng tốt ở quê Mỹ và ở quê mình.
HCD: Nếu bà con mình đọc tới đây rồi thì cho tôi xin kể vài chuyện thiệt tình ở quê Mỹ với quê Việt mình.
Hồi nhỏ tôi sống ở miệt đồng, sau này qua bển cũng ở vùng quê bên Mỹ cỡ mười năm. Nay kể vài chuyện cho bà con nghe chơi, để thấy ở đâu cũng có người tốt bụng, thiệt thà.
Chuyện người Mỹ ở “thôn quê”.
Tôi không may phải sống ở “thôn quê” Mỹ khoảng mươi năm. Bà con mình qua Mỹ phần nhiều sống ở thành phố, nên thường hay gặp dân Mỹ thành thị, còn dân Mỹ ở quê thì chắc ít có dịp gặp. Tôi kể chuyện này có thiệt để các bạn nghe cho vui.
“Hồi đó”, một chiều trời kéo mây đen kịt, gió giật ào ào, tôi chở bà xã đi làm. Cái chỗ làm đó nằm trong thị trấn nhỏ xíu, không có được một cái đèn xanh đèn đỏ (đèn giao thông).
Đang chạy tà tà trên xa lộ (Freeway) vắng tanh vì trời mưa gió (tin nói bảo sắp tới), thì gặp cái bảng chắn ngang báo cây cầu phía trước bị sập, không qua được. Tôi mới quẹo vô đường làng chạy tránh đoạn freeway sập cầu. Chạy một hồi thì lạc, không biết mình đang ở đâu, GPS thì không có, xung quanh vắng tanh, chỉ có mình tôi với chiếc xe giữa đồng không mưa gió ào ạt. Trong bụng cũng hơi ớn, nhưng ráng chạy tiếp.
Chạy một hồi thì thấy xa xa có ánh đèn le lói dọc đường. Tới gần thì thấy đó là cái quán nhỏ, trong đó có vài người đang ngồi ăn uống. Mừng quá, tôi tấp vô hỏi đường ra lại xa lộ.
Có một ông Mỹ trung niên chỉ đường rất tận tình. Thấy tôi còn ngơ ngác, ổng nói: “Anh chạy theo tôi đi.” Rồi ổng leo lên chiếc xe truck, chạy trước, tôi chạy theo sau.
Lúc đó đã 10 giờ đêm, trời tối thui, mưa gió còn ào ào, bão mà. Đường thì nước ngập lé đé, hai bên là ruộng, nếu không có xe dẫn đường chắc tôi không dám chạy e chạy xuống “ruộng”. Chạy chừng 15 phút thì thấy xa lộ hiện ra trước mặt. Ông Mỹ đó tấp xe vô lề cho tôi vượt lên, rồi quay đầu xe chạy về lại hướng cũ.
Còn nhiều chuyện nữa, sẽ kể khi có dịp. Các bạn có biết nhiều nhà ở “đồng quê” Mỹ trước sân có máy bay không?
Chuyện quê mình hồi xưa:
Hồi thập niên 1940, ở xóm tôi có nhiều nhà để cái mái vú hứng nước mưa, phía trước nhà, có cái gáo tre treo sẵn cho khách bộ hành ghé ngang múc uống, khỏi cần hỏi ai. Mà muốn hỏi cũng không có ai đâu, vì có khi cả nhà đi làm đồng hết trơn.
Nhà lá đơn sơ, cửa khép hờ, buộc sơ bằng sợi lạt, không có ổ khóa như bây giờ, vậy mà chẳng ai bị mất mát gì. Thiệt là tốt bụng, thiệt thà, lương thiện quá.
Bà con ở thành phố chắc ít biết chuyện này. Hễ có khách tới chơi, dù quen hay lạ, chủ nhà cũng bắt con gà, con vịt, hoặc tháo đập, tát đìa bắt cá, làm một bữa cơm thiệt thịnh soạn đãi khách.
Tôn giáo | Kinh sách dạy gì | Điều răn / Giới luật | Đối tượng được nhấn mạnh | Hình thức |
---|---|---|---|---|
Công giáo / Kitô giáo | Yêu tha nhân như chính mình (Mt 22,39); giúp tha nhân là giúp chính Đức Kitô (Mt 25,31–46) | 2 Điều răn lớn (yêu Chúa – yêu người); Mười Điều Răn (bảo vệ sự sống, công bằng) | Người nghèo, khát, đói, khách lạ, tù nhân, người bé mọn | Bác ái (Caritas), phục vụ (Diakonia) |
Phật giáo | Kinh Pháp Cú, Kinh Từ Bi: thương xót, cứu khổ ban vui; Jataka kể nhiều chuyện hy sinh giúp người | Ngũ giới (không sát sinh, không trộm cắp…); Bố thí Ba-la-mật (Dāna Pāramitā) | Tất cả chúng sinh (người và muôn loài) | Từ bi (Mettā, Karuṇā), Bố thí (Dāna) |
Hồi giáo | Qur’an: “Chớ ngược đãi mồ côi, chớ xua đuổi ăn xin” (Q 93:9–10); Zakat để thanh lọc tài sản (Q 9:60) | 5 Trụ cột Hồi giáo – có Zakat (bố thí bắt buộc); ngoài ra có Ṣadaqah (tự nguyện) | Người nghèo, mồ côi, khách lữ hành, nô lệ, người mắc nợ | Zakat (nghĩa vụ), Ṣadaqah (tự nguyện), Iḥsān (làm điều tốt) |
Do Thái giáo | Torah: “Ngươi hãy yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,18); Isaia: chia cơm cho kẻ đói (Is 58,7) | 613 điều răn (Mitzvot) – nhiều điều về Tzedakah (bố thí) | Người nghèo, góa phụ, mồ côi, ngoại kiều |
Trong kho tàng kinh sách của các tôn giáo lớn, có những câu chuyện cảm động nói về tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ người xa lạ. Những giai thoại ấy không chỉ mang tính đạo lý, mà còn trở thành kim chỉ nam cho đời sống nhân loại qua nhiều thế kỷ.
1. Trong Thiên Chúa giáo
Trong Tin Mừng Kitô giáo (Luca 10,25–37), Chúa Giêsu kể dụ ngôn người Samari nhân hậu. Đây là câu chuyện nổi tiếng mà hầu hết người Kitô hữu đều biết.
Nguyên văn:
Một hôm, có người thông luật (được xem là người có hiểu biết về giáo luật ở XH Do Thái lúc bấy giờ) đến hỏi Chúa Giêsu:
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”
Chúa Giêsu hỏi lại:
“Trong Lề Luật viết gì?”
Ông đáp:
“Ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn; và hãy yêu tha nhân như chính mình.”
Chúa Giêsu nói:
“Ngươi trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy thì sẽ được sống.”
Nhưng ông kia lại hỏi tiếp:
“Vậy ai là tha nhân của tôi?”
Chúa Giêsu liền kể một câu chuyện:
Có một người kia đi từ Giêrusalem xuống Giêricô. Ông bị bọn cướp vây đánh, lột sạch quần áo, rồi bỏ mặc nằm nửa sống nửa chết bên vệ đường.
Tình cờ, có một thầy tư tế đi ngang qua, thấy vậy nhưng tránh sang bên kia đường mà đi. Cũng có một thầy Lêvi đi đến, nhìn thấy, rồi cũng bỏ đi như thế.
* Thầy tư tế và thầy Lêvi là những người được chọn để lo việc phụng tự ở Đền thờ Jerusalem: dâng lễ tế, cầu nguyện thay cho dân..., được xem là những chức sắc tôn giáo có đạo đức cao
Nhưng một người Samari đi đường ngang qua, khi thấy ông, thì động lòng thương. Ông lại gần, lấy dầu và rượu rưới lên vết thương, băng bó cẩn thận, rồi đặt người bị nạn lên lừa của mình, đưa vào quán trọ và chăm sóc.
* Người Samari:
Người Do Thái coi Samari là dân lai tạp, không tinh tuyền, lạc đạo nên xem thường và xa lánh.
Ngày hôm sau, ông đưa cho chủ quán hai quan tiền và nói: “Xin bác chăm sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, khi tôi trở lại sẽ hoàn lại.”
Kể xong, Chúa Giêsu hỏi: “Trong ba người ấy, ai là người thân cận của kẻ bị cướp?”
Người thông luật thưa: “Chính là kẻ đã tỏ lòng thương xót với ông ta.”
Chúa Giêsu nói: “Vậy hãy đi, và cũng hãy làm như thế.”
2. Trong Phật giáo
Trong truyền thống Phật giáo, câu chuyện về hoàng tử Vessantara được coi là biểu tượng của hạnh bố thí. Vessantara nổi tiếng với tấm lòng rộng lượng, sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì.
Các hành động trên muốn nói lên tinh thần bố thí không giới hạn, mở rộng từ bi đến cả những người xa lạ chưa từng quen biết.
3. Trong Hồi giáo
Trong Hồi giáo, Qur’an nhiều lần nhắc nhở tín đồ phải đối xử tốt với khách lữ hành.
Trong cảnh đói khát, Tiên tri Muhammad đã hỏi cộng đoàn ai sẵn sàng tiếp đãi khách, và một người Ansar đã tình nguyện đứng lên và thưa rằng, "Tôi, hỡi Sứ giả của Allah!". Tuy nhiên, khi vị Ansar này về nhà, ông nhận ra mình chỉ có đủ thức ăn cho hai người, trong khi gia đình ông đông con.
Sau đó, người Ansar đã khéo léo sắp xếp để vợ mình dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn, sau đó đi lại tắt đèn và cùng nhau giả vờ ăn, để khách có thể ăn cho đến khi no. Khi khách rời đi, họ cũng đã ăn một phần thức ăn còn lại, và Tiên tri đã khen ngợi hành động của người Ansar ấy.
Đây là câu chuyện nổi tiếng về sự hào phóng và lòng hiếu khách của người Ansar, một người thuộc dân cư bản địa ở Medina, đã đón tiếp và cưu mang những người di cư (Muhajirun) từ Mecca theo lời kêu gọi của Tiên tri Muhammad. Tấm lòng ấy được Thiên Chúa chúc phúc, trở thành tấm gương sống động về lòng hiếu khách.
4. Trong Do Thái giáo:
Sách Sáng Thế kể chuyện tổ phụ Abraham. Vào buổi trưa nắng gắt, Abraham thấy ba người khách lạ đi ngang. Ông vội vàng mời họ vào nghỉ, giết bê béo, dọn bánh và sữa thiết đãi. Ông không hề biết rằng đó chính là ba sứ giả của Thiên Chúa, đến báo tin cho ông và bà Sara rằng họ sẽ sinh một người con nối dõi. Chính sự hiếu khách với những người xa lạ đã đem đến cho Abraham phúc lành lớn lao.
Dù được diễn đạt trong bối cảnh và ngôn ngữ khác nhau, cả bốn tôn giáo đều gặp nhau ở một điểm chung: giúp đỡ người xa lạ không chỉ là hành vi đạo đức, mà còn là con đường mở ra ân sủng, bình an và sự sống cho chính mình.