Thưa quý vị và các bạn,
Giữa một rừng thông tin, người ta thường chú ý đến những lời qua tiếng lại, những phản ứng trên mạng xã hội và vô số câu chuyện bên lề, nhưng lại bỏ quên một sự kiện rất quan trọng:
Ngày 8 tháng 12 năm 2025, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã chính thức thu hồi sắc lệnh đình chỉ cũ đối với cha Antôn Đặng Hữu Nam, cho phép cha cử hành Thánh lễ riêng và mở ra một lộ trình để từng bước trở lại thi hành tác vụ công khai.
Nói theo cách thông thường, có thể hiểu rằng cha Nam đã được tha và cánh cửa trở về đã được mở.
Nói chính xác hơn theo nội dung văn bản: sắc lệnh đình chỉ ban hành ngày 8 tháng 1 năm 2021 đã được thu hồi. Cha Nam được phép cử hành Bí tích Thánh Thể cách riêng tư tại Nhà hưu dưỡng linh mục; còn việc thi hành tác vụ công khai sẽ được xem xét lại sau hai tháng, nếu cha tôn trọng những điều kiện do Đức giám mục đưa ra.
Đây không phải là tin đồn, cũng không phải là cách giải thích thiên vị của bất cứ bên nào. Tất cả đều được ghi rõ bằng giấy trắng mực đen trong hai văn thư cùng đề ngày 8 tháng 12 năm 2025, do chính Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, ký và đóng ấn.
Thật đáng buồn khi những văn bản quan trọng này đã hiện diện ngay trước mắt chúng ta, nhưng dường như rất ít người chịu đọc cho đầy đủ. Người ta vẫn bôn ba tìm kiếm sự thật ở đâu xa, tiếp tục tranh luận, kết án và kêu gọi “tha cho cha Nam”, trong khi cánh cửa ấy thực ra đã được mở từ ngày 8 tháng 12 năm 2025.
Để tránh mọi suy diễn, kính mời quý vị dành vài phút bình tâm lắng nghe nguyên văn hai văn thư này.
VĂN THƯ THỨ NHẤT
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh
Ngày 8 tháng 12 năm 2025
Kính gửi: Cha Antôn Đặng Hữu Nam.
Cha thân mến,
Với văn thư này, tôi thu hồi sắc lệnh đề ngày 08.01.2021, theo đó Cha đã bị đình chỉ không được cử hành Bí tích Thánh Thể cũng như bất kỳ bí tích nào khác.
Thân ái trong Đức Kitô.
Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Giáo phận Vinh
Chưởng ấn: Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu.
Thưa quý vị và các bạn,
Văn thư thứ nhất rất ngắn, nhưng nội dung hết sức rõ ràng: Đức giám mục chính thức thu hồi sắc lệnh đình chỉ đã ban hành ngày 8 tháng 1 năm 2021.
Như vậy, kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2025, sắc lệnh đình chỉ cũ đối với cha Antôn Đặng Hữu Nam không còn hiệu lực.
Tuy nhiên, Đức giám mục không dừng lại ở việc thu hồi sắc lệnh. Cùng ngày hôm ấy, ngài còn ban hành một văn thư thứ hai, trình bày cụ thể con đường để cha Nam từng bước trở lại thi hành chức vụ linh mục trong Giáo phận Vinh.
Sau đây là nguyên văn văn thư thứ hai.
VĂN THƯ THỨ HAI
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh
Ngày 8 tháng 12 năm 2025
Kính gửi: Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam.
Cha Antôn thân mến,
Từ lâu, tôi mong muốn tiến tới việc giúp Cha trở lại thi hành chức vụ linh mục trong Giáo phận Vinh.
Từ nay, Cha được phép cử hành Thánh lễ cách riêng tư tại Nhà hưu dưỡng linh mục. Tuy nhiên, Cha tạm thời không thi hành tác vụ công khai.
Việc cho phép Cha cử hành Bí tích Thánh Thể riêng tư được đặt trong điều kiện Cha phải chấm dứt mọi hành vi công kích tôi, giáo phận và bất kỳ ai trong Giáo phận Vinh. Tôi ban cho Cha mệnh lệnh này: Nếu Cha không tuân phục điều kiện và yêu cầu ấy, Cha sẽ bị đình chỉ và có thể phải chịu các biện pháp giáo luật tiếp theo.
Những lý do thúc đẩy mệnh lệnh này là hết sức nghiêm trọng và các biện pháp thận trọng này là cần thiết như một hành động mục vụ nhằm bảo vệ các quyền lợi và danh dự của mọi người liên quan, đồng thời gìn giữ phần rỗi các linh hồn.
Tôi yêu cầu Cha cư ngụ tại Nhà hưu dưỡng linh mục.
Mệnh lệnh và các quy định này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được duy trì cho đến khi tôi hoặc vị kế nhiệm tôi chính thức thu hồi.
Tôi dự định xem xét lại việc cấm thi hành tác vụ công khai trong hai tháng nữa, vào ngày 8 tháng 2 năm 2026. Tôi hy vọng rằng Cha sẽ tuân phục mệnh lệnh này, giữ đúng điều kiện và yêu cầu, để tôi có thể cho phép Cha nhận lại một phần tác vụ công khai.
Chúc Cha được bình an.
Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Giáo phận Vinh
Chưởng ấn: Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu.
CÁNH CỬA TRỞ VỀ ĐÃ ĐƯỢC MỞ
Thưa quý vị và các bạn,
Hai văn thư trên cho chúng ta thấy ba sự kiện không thể phủ nhận.
Thứ nhất, sắc lệnh đình chỉ ngày 8 tháng 1 năm 2021 đã được chính thức thu hồi.
Thứ hai, cha Nam được phép cử hành Thánh lễ cách riêng tư tại Nhà hưu dưỡng linh mục.
Thứ ba, Đức giám mục dự định xem xét lại việc tạm ngưng tác vụ công khai vào ngày 8 tháng 2 năm 2026, với hy vọng có thể trao lại cho cha Nam một phần tác vụ công khai.
Như vậy, đây không phải là một cánh cửa đã đóng kín. Trái lại, cánh cửa ấy đang được mở ra từng bước, với một điều kiện rất rõ ràng: chấm dứt các hành vi công kích Đức giám mục, Giáo phận và những người liên quan.
Yêu cầu ấy có thực sự quá nặng nề không?
Đối với một linh mục đang mong muốn trở lại thi hành tác vụ, việc tạm thời thinh lặng, cư ngụ tại Nhà hưu dưỡng, dâng lễ riêng, cầu nguyện và chờ đợi thêm hai tháng có phải là một sự trừng phạt khắc nghiệt? Hay đó chính là khoảng thời gian cần thiết để mọi người bình tâm, để các vết thương có cơ hội được chữa lành và để con đường trở về được chuẩn bị cách thận trọng?
Nếu kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2025, những điều kiện trong văn thư được bình an đón nhận và thực hiện, thì có cơ sở để hy vọng câu chuyện đã đi theo một hướng khác. Ít nhất, cuộc đối đầu đã có cơ hội dừng lại, dư luận không tiếp tục bị đẩy lên cao và đoàn chiên không phải chứng kiến thêm những ngày đau buồn.
Ngày 8 tháng 12 là lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đáng lẽ đó có thể trở thành một ngày tạ ơn: tạ ơn Chúa vì sắc lệnh đình chỉ cũ đã được thu hồi, đồng thời ghi nhận thiện chí mục vụ của vị Giám mục giáo phận khi ngài mở ra một lộ trình cụ thể để người linh mục trở lại.
Bởi vậy, vấn đề hôm nay có lẽ không còn đơn giản là: “Cha Nam đã được tha hay chưa?”
Văn bản cho thấy sắc lệnh đình chỉ cũ đã được thu hồi và cánh cửa trở về đã được mở. Câu hỏi cần đặt ra là:
Tại sao khi cánh cửa trở về đã được mở, cuộc đối đầu vẫn không chịu dừng lại?
Phải chăng có những lúc điều người ta tìm kiếm không chỉ là được đối xử công bằng, được lắng nghe hay được mở cho một con đường trở về, mà còn là phải giành phần thắng trước dư luận và phía bên kia phải trở thành người thua cuộc?
Nếu quả thật như vậy, thì đây không còn chỉ là câu chuyện về sự tha thứ.
Đây là câu chuyện về khát vọng chiến thắng.
Và đó cũng chính là điều chúng ta cần bình tĩnh suy xét trong phần tiếp theo:
PHẢI CHĂNG CHA NAM KHÔNG CHỈ CẦN ĐƯỢC THA, MÀ CÒN MUỐN PHẢI THẮNG?
CÂU CHUYỆN KHÔNG BẮT ĐẦU TỪ MỘT NGÀY
Sẽ không chính xác nếu nói rằng Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã tạo nên toàn bộ câu chuyện này từ con số không.
Những tranh cãi và khó khăn mục vụ liên quan đến cha Nam đã có từ trước khi Đức cha Long về Giáo phận Vinh.
Tuy nhiên, cũng không thể vì thế mà quy toàn bộ trách nhiệm cho vị tiền nhiệm. Những quyết định hành chính từ năm 2020 trở đi được ban hành trong thời Đức cha Long và thuộc trách nhiệm quản trị của ngài.
Khách quan không có nghĩa là xem Đức cha như người hoàn toàn không liên quan. Nhưng trung thực cũng không cho phép chúng ta biến ngài thành nguyên nhân duy nhất của mọi sự.
Ngài tiếp nhận một hoàn cảnh vốn đã khó khăn, rồi phải giải quyết một cuộc khủng hoảng ngày càng bị đẩy lên cao bởi mạng xã hội, dư luận và những tiếng nói từ nhiều phía.
NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2025: CÁNH CỬA ĐÃ ĐƯỢC MỞ
Có một sự kiện đặc biệt quan trọng nhưng dường như nhiều người đã quên, hoặc không muốn nhắc đến.
Ngày 8 tháng 12 năm 2025, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã thu hồi sắc lệnh đình chỉ cũ, đồng thời cho phép cha Nam cử hành Thánh lễ cách riêng tư tại Nhà hưu dưỡng linh mục.
Đức cha chưa trao lại ngay tác vụ công khai, nhưng đã dự định xem xét vấn đề ấy sau hai tháng.
Điều kiện được đưa ra cũng rất rõ ràng: cha Nam cần chấm dứt những hành vi công kích Đức cha, Giáo phận và bất cứ ai trong Giáo phận Vinh.
Đây chưa phải là sự phục hồi hoàn toàn, nhưng chắc chắn đó là một cánh cửa đã được mở.
Đó là dấu chỉ cho thấy Đức cha Long không muốn loại bỏ cha Nam, nhưng vẫn hy vọng cha có thể từng bước trở lại thi hành sứ vụ.
Chúng ta có thể tranh luận về cách thức, thời gian hay ngôn ngữ của văn bản. Nhưng không thể phủ nhận rằng một hành động khoan dung rất cụ thể đã được thực hiện.
ĐÃ ĐƯỢC THA, NHƯNG CUỘC CHIẾN VẪN TIẾP TỤC
Điều đáng tiếc là sau ngày 8 tháng 12 năm 2025, cuộc đối đầu trên mạng xã hội vẫn không chấm dứt.
Sắc lệnh triệu tập ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Giáo phận cho rằng vẫn có những bài viết và bình luận tiếp tục công kích Đức giám mục.
Những nội dung ấy có cấu thành tội phạm giáo luật hay không, phải chờ tiến trình xét xử và quyền bào chữa của cha Nam. Chúng con không được phép kết án thay cho cơ quan có thẩm quyền.
Nhưng xét về phương diện mục vụ, có một điều đã quá rõ:
Cánh cửa hòa giải đã được mở, nhưng cha Nam vẫn chưa bước vào.
Bàn tay đã được đưa ra, nhưng mạng xã hội vẫn tiếp tục biến câu chuyện thành một cuộc tranh đấu xem ai đúng hơn, ai mạnh hơn và ai có nhiều người ủng hộ hơn.
Đó là lý do khiến người ta phải đau lòng đặt câu hỏi:
Cha Nam đang tìm một con đường trở về, hay đang cần một chiến thắng trước Đức giám mục?
Đây là câu hỏi đặt ra từ cách hành xử được biểu lộ ra bên ngoài, không phải là lời kết án nội tâm của cha.
NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN CHA NAM CẦN TỰ HỎI
Chúng con tin rằng nhiều người ủng hộ cha Nam xuất phát từ lòng yêu mến chân thành.
Họ thấy cha mạnh mẽ, dám nói và dám đối diện với những điều mà người khác e ngại.
Nhưng yêu mến một người không có nghĩa là luôn vỗ tay tán thưởng tất cả những gì người ấy làm.
Có những lời cổ vũ tưởng là bảo vệ, nhưng thực ra lại đẩy người mình yêu quý đi xa hơn trên con đường đối đầu.
Có những bình luận “lên dây cót”, khiến người trong cuộc cảm thấy mình không thể lùi lại, bởi lùi lại sẽ bị coi là yếu đuối, thất bại hay phản bội những người đang ủng hộ mình.
Khi ấy, người hâm mộ không còn là những người bạn giúp cha trở về. Họ vô tình trở thành một thứ áp lực buộc cha phải tiếp tục chiến đấu.
Hôm qua, có người khích lệ cha phải mạnh miệng hơn, phải phơi bày nhiều hơn và phải chiến đấu đến cùng.
Hôm nay, cũng chính họ lại quay sang đòi Đức cha phải tha thứ và hòa giải.
Nhưng làm sao có thể hòa giải, nếu chính chúng ta vẫn không cho người ấy được phép dừng lại?
Trước khi yêu cầu Đức cha Long tha thêm một lần nữa, mỗi người ủng hộ cha Nam cần thành thật tự hỏi:
Những lời của tôi đang giúp cha trở về với sự hiệp thông, hay đang giữ cha lại trong một cuộc chiến không có lối ra?
LÒNG NHÂN HẬU KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI YẾU ĐUỐI
Có người cho rằng Đức cha Long đã quá mềm yếu.
Nhưng điều người đời gọi là mềm yếu đôi khi lại là sự kiên nhẫn của một mục tử không muốn mất đi bất cứ người con nào.
Theo những tài liệu đã được công bố, Đức cha đã dành nhiều năm để tìm kiếm một giải pháp nội bộ. Ngài đã chọn thinh lặng trước rất nhiều lời công kích. Đến ngày 8 tháng 12 năm 2025, ngài còn chủ động mở lại một cánh cửa.
Chúng ta không cần phải tuyên bố rằng mọi quyết định hành chính của Đức cha đều hoàn hảo mới có thể nhìn nhận lòng nhân hậu ấy.
Giám mục cũng là một con người. Ngài có thể có những giới hạn, thiếu sót hoặc những quyết định cần được xem xét lại.
Nhưng một người có thiếu sót vẫn có thể thực hiện một hành động đầy lòng thương xót.
Văn thư ngày 8 tháng 12 năm 2025 là một hành động như vậy.
Đức cha đã không đóng cửa.
Đức cha đã không nói rằng cha Nam không còn chỗ trong Giáo phận.
Trái lại, ngài viết rằng từ lâu ngài vẫn mong muốn giúp cha Nam trở lại thi hành chức vụ linh mục trong Giáo phận Vinh.
Một câu như thế không phát xuất từ trái tim của người chỉ muốn tiêu diệt đối phương.
“CÂY MUỐN LẶNG, NHƯNG GIÓ CHẲNG NGỪNG”
Người xưa nói: “Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng ngừng.”
Trong câu chuyện này, có lẽ không chỉ có một ngọn gió.
Có những bài viết và video từ cha Nam.
Có những lời cổ vũ thiếu trách nhiệm từ người hâm mộ.
Có những kênh truyền thông chỉ muốn khai thác xung đột để kiếm lượt xem.
Và cũng có những lời phản ứng gay gắt từ phía chống cha Nam.
Mỗi người thổi thêm một chút, cuối cùng tạo thành một cơn bão.
Sau đó, tất cả cùng đứng nhìn cơn bão ấy và hỏi: Tại sao Đức giám mục không làm cho trời yên biển lặng?
Nhưng Đức giám mục không thể một mình làm cho trời yên, nếu mỗi chúng ta vẫn tiếp tục thổi thêm gió.
Muốn hòa giải, không chỉ Đức cha phải mở cửa.
Cha Nam cũng cần bước vào.
Và những người đứng hai bên cần ngừng đẩy hai người ra xa nhau.
“BỜM VÀ NẮM XÔI”
Đến đây, xin được mượn hình ảnh “Bờm và nắm xôi”, không phải để chế giễu hay hạ nhục cha Nam.
Câu chuyện dân gian này có nhiều cách giải thích. Có người cho rằng Bờm dại, nhưng cũng có người thấy Bờm rất hồn nhiên và chỉ chọn thứ mình thực sự cần.
Tuy nhiên, câu chuyện vẫn gợi cho chúng ta một hình ảnh đáng suy nghĩ.
Nếu một linh mục được trao lại cơ hội cử hành Thánh lễ, được mở cho con đường trở lại tác vụ, được mời gọi sống hiệp thông và bảo vệ sự bình an của đoàn chiên, nhưng cuối cùng chỉ còn quan tâm đến việc mình phải thắng trong mắt dư luận, thì “nắm xôi chiến thắng” ấy trở nên quá đắt.
Nắm xôi không có gì xấu.
Mong muốn được minh oan cũng không có gì sai.
Nhưng nếu phải đánh đổi sự hiệp thông, tác vụ, lòng tin của đoàn chiên và cơ hội trở về chỉ để lấy cảm giác “tôi đã thắng”, thì nắm xôi ấy dù thơm đến đâu cũng có ngày nguội lạnh.
Thậm chí, nếu cứ giữ mãi mà không chịu ăn, coi chừng đến lúc mở tay ra, xôi đã hẩm tự bao giờ.
LỜI THƯA VỚI ĐỨC CHA LONG VÀ CHA NAM
Kính thưa Đức cha Anphong,
Sự hiền lành của Đức cha không vô ích.
Sự thinh lặng của Đức cha cũng không có nghĩa là Đức cha không có gì để nói.
Văn thư ngày 8 tháng 12 năm 2025 cho thấy Đức cha vẫn mong một người con có thể trở về. Xin Đức cha đừng để những lời cay nghiệt của dư luận làm ngài mất đi lòng nhân hậu vốn có.
Người ta có thể chưa hiểu ngài hôm nay, nhưng Thiên Chúa biết những gì ngài đã âm thầm chịu đựng và những điều ngài đã cố gắng thực hiện cho sự hiệp nhất của Giáo phận.
Kính thưa cha Antôn,
Không ai trong chúng con mong cha bị tiêu diệt, bị mất chức linh mục hay bị đẩy ra khỏi Giáo Hội.
Nếu cha tin rằng mình đã bị đối xử bất công, cha vẫn có quyền bào chữa, khiếu nại và thượng cầu theo đúng Giáo luật.
Nhưng chiến thắng lớn nhất của một linh mục không phải là buộc Giám mục phải thua.
Chiến thắng lớn nhất là có thể trở về bàn thờ trong sự hiệp thông, để cùng vị Giám mục của mình phục vụ một đoàn chiên duy nhất.
Dừng lại không phải là đầu hàng.
Xin lỗi không phải là mất danh dự.
Vâng phục không làm cho một linh mục trở nên nhỏ bé.
Trái lại, chính lúc từ bỏ nhu cầu phải thắng, người linh mục mới trở nên giống Chúa Kitô – Đấng đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.
AI THỰC SỰ CẦN PHẢI THẮNG?
Nếu cha Nam thắng Đức cha Long nhưng đoàn chiên bị chia rẽ, đó có thật là chiến thắng không?
Nếu Đức cha thắng một vụ án nhưng mất đi một người con, đó có phải là điều ngài mong muốn không?
Nếu những người hâm mộ thắng trên mạng xã hội nhưng cha Nam ngày càng xa bàn thờ và sự hiệp thông, họ đã giúp cha hay đã làm hại cha?
Trong Hội Thánh, chiến thắng không phải là một người còn đứng, còn người kia phải quỳ xuống.
Chiến thắng thật sự là cả hai cùng quỳ xuống trước Chúa.
Là người cha vẫn mở cửa.
Là người con đủ can đảm bước trở về.
Là những người hâm mộ biết ngừng cổ vũ cho cuộc chiến.
Và là đoàn chiên, sau tất cả những đổ vỡ, vẫn còn nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi cách chúng ta tìm kiếm sự thật, thực thi công lý và đối xử với nhau.
Sự thật không cần thêm một cuộc chiến.
Công lý không cần một người phải bị tiêu diệt.
Và lòng thương xót không thể sinh hoa trái nếu người ta chỉ muốn được tha theo những điều kiện do chính mình đặt ra.
Sau cùng, điều quan trọng không chỉ là cha Nam sẽ đi về đâu, bởi chính ngài hoàn toàn tự do lựa chọn theo lời nguyện của Thầy Chí Thánh: “Xin theo ý Cha, đừng theo ý con.”
Điều quan trọng hơn là Chúa Kitô có thắng được sự kiêu hãnh, giận dữ và chia rẽ trong mỗi người chúng ta hay không? Chúa Giêsu Kito phải TOÀN THẮNG và HIỂN TRỊ MUÔN ĐỜI!
Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam.
Video trình bày biên bản cuộc họp thứ hai của phiên điều trần vụ linh mục Đặng Hữu Nam diễn ra vào ngày 08/02/2025 (tiếp nối ngày họp thứ nhất ngày 07/02/2025).
Tâm Cường
Thành phần tham dự gồm có: Đức Ông Berard Daly (thẩm vấn viên kiêm chủ tọa), Đức Giám mục Anphonsô Nguyễn Hữu Long (Giám mục Giáo phận Vinh), linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên (Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh, hội thẩm), Sơ Teresa Nguyễn Thị Hồng Thiện (hội thẩm), linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu (người bào chữa cho cha Đặng Hữu Nam), và linh mục Gioan Baotixita Phạm Quang Long (thư ký).
Phần trình bày của Đức Giám mục Anphonsô Nguyễn Hữu Long:
Cuộc họp mở ra cuộc đối chất giữa cha Nam và Đức cha Long theo gợi ý của ngài để làm sáng tỏ sự việc.
Đức cha Long khẳng định ngài không cấm cha Nam tham gia các vấn đề chính trị nhằm tìm kiếm sự thật, nhưng việc cha Nam sử dụng bài giảng để thảo luận về chính trị và đăng lời than trách, cáo buộc ngài lên mạng xã hội là sai trái.
Ngài bác bỏ các cáo buộc cho rằng ngài từ chối cung cấp thức ăn, dịch vụ y tế hay tìm cách hãm hại cha Nam.
Phần trình bày của linh mục Antôn Đặng Hữu Nam:
Cha Nam cho rằng các cáo buộc phải dựa trên sự thật khách quan chứ không từ góc nhìn cá nhân của Đức cha Long.
Ngài đặt vấn đề về việc liệu việc nói về chính trị hay việc Đức cha Long bắt tay Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết trong thánh lễ truyền dầu là tốt hay xấu, đồng thời cho rằng cách tiếp cận vấn đề của giáo phận đang biến ngài từ nạn nhân thành kẻ phạm tội.
Ý kiến của Đức Ông chủ tọa Berard Daly:
Đức Ông chỉ ra rằng việc Đức cha bắt tay một linh mục trong thánh lễ truyền dầu là hành động hoàn toàn phù hợp và không có điều khoản giáo luật nào cấm.
Nhận thấy các bên lặp lại nhiều lần các ý kiến từ ngày hôm trước, Đức Ông quyết định hoãn cuộc họp, không đưa ra mệnh lệnh hay sắc lệnh nào mà sẽ gửi báo cáo trực tiếp lên Bộ Loan Báo Tin Mừng.
Ý kiến của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên và linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu:
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên cho rằng không phải mọi sự thật đều cần phơi bày trên mạng xã hội, đồng thời xác nhận việc các sơ vẫn chuẩn bị bữa ăn đều đặn cho cha Nam.
Đại diện tư pháp – linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu (người bào chữa) đặt câu hỏi về mục đích chính xác của buổi đối chất và yêu cầu thời gian xem xét biên bản để hình thành ý kiến pháp lý.
Nhận xét kết luận:
Người trình bày video (Kênh JB Lê Ngọc Dũng) nhận định Đức Ông Berard Daly đóng vai trò lắng nghe khách quan, không đưa ra phán quyết đúng sai mà chỉ lập báo cáo đệ trình lên Tòa Thánh.