Câu chuyện giáo phận Vinh: Sự thật giải phóng chúng ta (cập nhật) _ Google Groups

30 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Dec 14, 2025, 4:10:54 PM (5 days ago) Dec 14
to Alphons...@googlegroups.com
“BỘ TAM KỊ SĨ TIN GIẢ” – CUỘC DÀN DỰNG KHÔNG THÀNH NHẰM HẠ BỆ ĐỨC CHA ANPHONG | Tâm Cường
594958619_750337254750335_7937015101844171612_n.jpg  595908769_3364417220381599_336692300204479376_n.jpg 596761903_3364415787048409_6117496443446118830_n.jpg 597805852_3364415790381742_2568470872757069134_n.jpg
Sau “thành công” của cú khịa chuyện giăng đèn Nhà thờ Đức Bà – một màn gây nhiễu dư luận khiến nhiều người hoang mang – Linh mục Tạ Duy Tuyền lại tiếp tục bước vào một câu chuyện mới: câu chuyện tung hô sai lệch về việc “Lm Đặng Hữu Nam được dâng lễ trở lại”. Và lần này, đồng hành với ông là Lm Thông và cả một nhóm truyền thông thân cận của Lm Nam.
Từ vài hình ảnh mập mờ về bàn thờ, áo lễ và sách lễ do Nhị Taxi chụp vội, họ lập tức dựng thành một kịch bản hoàn chỉnh: rằng Đức Cha Anphong “lén lút trả chén”, rằng “giáo phận sửa sai trong âm thầm”, rằng “Lm Nam được phục hồi tác vụ sau 1430 ngày bị bách hại”. Không có văn thư, không có thông báo, không có xác nhận từ Tòa Giám Mục – nhưng bằng cảm xúc và những lời lẽ đầy tính gợi ý, họ cố biến một chuyện không có thật trở thành điều mà giáo dân tưởng là sự thật.
Vai trò của Lm Tạ Duy Tuyền trong diễn biến này rất rõ. Sau khi đã quen tay tạo sóng bằng những bài viết giọng điệu mỉa mai, mang màu sắc ám chỉ và dễ gây hiểu lầm, ông lập tức đăng câu văn đầy ẩn ý:
“Chén thánh bị phủ bụi lại được lau sáng… trời thương cho điều đẹp được tiếp tục.”
Câu chữ tuy không nói thẳng nhưng đủ để người nhẹ dạ tin rằng việc “trả chén” đã diễn ra thật. Đây chính là kỹ thuật hợp thức hóa tin giả bằng cảm xúc, điều mà ông từng nhiều lần vận dụng.
Lm Thông và nhóm thân hữu của Lm Nam thì tiếp tay bằng cách lan truyền các bài viết, hình ảnh, bình luận mang tính khẳng định, biến suy đoán thành “chuyện đã rồi”. Cùng một thời điểm, hàng loạt tài khoản đồng loạt tung ra những câu như:
– “Tạ ơn Chúa! Cha Nam được dâng lễ lại.”
– “Sửa sai nhưng làm trong âm thầm.”
– “Trả chén sau 1430 ngày bị treo.”
Đó là dấu hiệu rõ ràng của chiến dịch tạo dư luận giả, được tổ chức theo mô hình lặp đi lặp lại để đánh lừa cảm nhận của số đông.
Thế nhưng sự thật quá đơn giản... Tôi suy đoán!!!
Không hề có chuyện Lm Nam được dâng lễ trở lại.
Theo Giáo luật và nội quy của Giáo phận Vinh, muốn được tha hình phạt, Lm Nam bắt buộc phải công khai xin lỗi Đức Cha Anphong, nhìn nhận rõ những sai phạm nghiêm trọng của mình và chấm dứt hành vi gây chia rẽ trong giáo phận. Đến hôm nay, điều đó chưa từng xảy ra. Không xin lỗi, không hối cải, không văn bản – thì lấy gì để phục hồi tác vụ?
Điều đáng nói là, chỉ vài ngày trước, chính Lm Nam còn đăng những dòng than thở bi ai:
“Kêu oan ròng rã… cửa Tòa im ỉm… lặng như chết…”
Một người còn tự nhận mình bị “bỏ rơi”, “bị bách hại”, “mòn mỏi trông chờ” như thế, sao bỗng nhiên lại được phục hồi tác vụ chỉ bằng một bức ảnh?
Giáo hội đâu vận hành theo cảm tính.
Kỷ luật linh mục không phải trò đùa.
Không khó để nhận ra động cơ phía sau:
Phe cánh của Nam đã hết đề tài để công kích Đức Cha Anphong, nên buộc phải dựng chuyện để tiếp tục gây áp lực.
Hết chuyện “tắm Phật” rồi lại im re, nay chuyển sang “dâng lễ lại” – tất cả đều theo cùng một mô-típ: tạo ra sóng gió, rồi lợi dụng dư luận để đẩy trách nhiệm về phía giám mục.
Và sự nhập cuộc của Lm Tạ Duy Tuyền cùng Lm Thông đã cho thấy đây không còn là chuyện cá nhân, mà là một chiến dịch truyền thông có tổ chức, nhằm gây hoang mang, làm méo mó sự thật và hạ uy tín Đức Cha Anphong – người đang giữ kỷ cương và trật tự cho Giáo phận Vinh.
Tôi nhận thấy rõ ràng:
Không có chuyện phục hồi tác vụ.
Không có chuyện “trả chén”.
Không có chuyện âm thầm hay lén lút.
Chỉ có một màn thổi phồng – dựng chuyện – và lan truyền tin giả, mà buồn thay, lại được tiếp tay bởi những người đáng lẽ phải hiểu hơn ai hết về sự thánh thiêng của sự thật.

Mikali Nguyễn

unread,
Dec 15, 2025, 6:45:40 PM (4 days ago) Dec 15
to Alphons...@googlegroups.com
* Link các bài trước:

VÀI DÒNG LÀM RÕ – ĐỂ KHỎI ĐÁNH TRÁO VẤN ĐỀ CỦA LM ĐẶNG HỮU NAM VỚI CÁC CHA ĐỒNG MÔN CÙNG ĐỒNG ĐỘI CỦA LỘC Anhà
Tôi viết bài này để làm rõ một sự việc rất cụ thể: Lm Antôn Đặng Hữu Nam đang đánh tráo chuẩn mực đạo đức – cùng một hành vi nhưng dùng hai thước đo khác nhau tùy theo “người nói là ai”.
Tôi không đăng để gây thù oán. Tôi cũng không cổ vũ công kích cá nhân. Tôi chỉ phản biện bằng những điều tôi đã trực tiếp thấy trên các bài đăng công khai, bằng hình ảnh và sự kiện cụ thể, thay vì gán nhãn và kết án người khác bằng cảm xúc.
🛑Tôi đang phản biện điều gì?
Tôi phản biện một kiểu hành xử lặp đi lặp lại của đám Lm Đặng Hữu Nam chuyên đưa thông tin theo kiểu kết luận trước – dẫn dắt sau.
Lm Nam chuyên dùng ngôn từ kích động đám đông lao vào mạt sát, suy diễn, làm nhục người khác - đặc biệt là nhắm vào Đức Cha Anphong như một “trọng tâm” để công kích và gán ghép... từ động cơ chính trị, đến những từ ngữ miệt thị khó chấp nhận.
Cái tôi nói ở đây không phải “tôi ghét ai”, mà là: cách làm đó tạo ra hiệu ứng bầy đàn. Một người đăng – nhiều người hùa theo chửi rủa – rồi biến việc sai thành “đúng vì đông người tin”.
🛑Tôi KHÔNG phản biện đức tin, càng không phán xét người theo đạo
Xin nhắc lại cho rõ: Tôi không phán xét ai “đạo thật hay đạo giả”. Tôi không dùng tôn giáo để kết án bất kỳ ai. Tôi chỉ chỉ ra sự bất nhất về tiêu chuẩn trong cách một số người đang áp dụng “đạo đức” và “bác ái”.
Nếu ai cho rằng bài viết của tôi “đụng chạm”, xin hãy phản hồi bằng dữ kiện và lập luận cụ thể. Đừng trả lời bằng những nhãn như “ma quỷ”, “gieo thù hận”, “đáng kinh”, “kích động”… vì đó là kết án cảm tính, không phải tranh luận.
Còn việc gán cho tôi những nhãn như “dư luận viên”, “bò đỏ” chỉ cho thấy sự ngu trong cách tranh luận. Khi không phản biện được nội dung, người ta thường chuyển sang công kích người viết – và đó là dấu hiệu rõ ràng của việc không còn lý lẽ.
🛑Vấn đề của ông Đặng Hữu Nam và đồng đội nằm ở chỗ: CÙNG MỘT HÀNH VI – HAI THƯỚC ĐO
Điều đáng nói nhất là những bình luận đang kết án tôi hôm nay lại chính là những lời từng vỗ tay, tung hô, ca tụng khi ông Nam công khai xúc phạm một Giám mục, gán ghép động cơ chính trị cho ngải, khoét sâu chia rẽ nội bộ, ông Nam dùng từ ngữ mà nếu gọi là “bác ái Kitô giáo” thì… thật khó.
Khi linh mục Nam làm nhục một Đức Giám mục có đông đảo người gọi là “đấu tranh công lý”.
Khi tôi là giáo dân đưa hình ảnh/sự kiện để phản biện → lại bị chụp mũ “ma quỷ”, “gieo hận thù”.
Vậy rốt cuộc công lý chỉ đúng khi đứng về phía ai?
Bác ái chỉ được nhắc đến khi cần bịt miệng người phản biện?
Tôi không đòi ai phải theo phe tôi. Tôi chỉ hỏi một điều tối thiểu:
Cùng một chuẩn mực đạo đức, xin hãy dùng một thước đo.
🛑Có người nói tôi “kích động”, “phỉ báng”, “đáng kinh”… Nhưng xin hỏi thẳng: Nếu tôi đưa hình ảnh và sự kiện cụ thể, chỉ ra mâu thuẫn trong lập luận, thì đó là phản biện.
Còn nếu người ta không đụng được vào dữ kiện, liền quay sang chửi người viết, gán nhãn người viết, dọa “ăn năn không kịp”… thì đó là gì?
Phản biện dựa trên sự thật và bằng chứng không phải là kích động.
Chỉ có việc bao che cho hành vi xúc phạm, rồi quay sang kết án người nêu vấn đề, mới là đánh tráo trắng đen.
🛑Tôi đề nghị một cách tranh luận đàng hoàng. Nếu ai cho rằng tôi sai, xin làm 3 việc rất đơn giản:
1. Chỉ ra câu nào sai (trích nguyên văn).
2. Đưa bằng chứng cho điều ngược lại.
3. Tranh luận vào nội dung, đừng tranh luận bằng nhãn.
Còn nếu chỉ có một kiểu: “ma quỷ”, “tào lao”, “con nít”, “mèo mả gà đồng”… thì tôi xin phép nói thẳng:
Đó không phải bảo vệ sự thật. Đó là đè người khác bằng đạo đức giả.
Tôi không cần ai phải “thích” bài của tôi. Tôi chỉ cần mọi người đừng bị dắt mũi bởi những bài viết gieo kết án và tạo bầy đàn mạt sát của đám Lm Đặng Hữu nam
Tôi tôn trọng đức tin. Nhưng tôi không thể tôn trọng kiểu nhân danh đức tin để xúc phạm người khác, kích động đám đông, rồi quay sang trưng “bác ái” làm cái cớ để bịt miệng phản biện.
Ai muốn tranh luận, xin mời tranh luận bằng sự thật.
Còn ai muốn gán nhãn, xin cứ gán những bình luận đó chỉ giúp mọi người thấy rõ hơn: ai đang phản biện, ai đang kết án và kẻ ngu để bị gọi là thằng!
Ps: Rất cảm ơn những người đã bình luận đã cho thấy Lm Nam toàn đăng tào lao!

Mikali Nguyễn

unread,
Dec 17, 2025, 5:45:47 PM (2 days ago) Dec 17
to Alphons...@googlegroups.com
LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM – CHUYỆN KHÔNG CÒN LÀ RIÊNG MỘT NGƯỜI – Quốc Pháp, Gia Quy Và Chuyện Vâng Lời
Một bài viết dài nhưng rất đáng đọc, để nhìn sự việc quanh Lm Đặng Hữu Nam dưới góc độ Giáo luật, Giáo lý và đức vâng phục trong Giáo Hội. Mong mọi người đọc với tâm thế bình tĩnh, cầu nguyện và phân định, thay vì cảm xúc hay lời lẽ cực đoan.
Nhấn mạnh trách nhiệm người Công giáo... Là người Công giáo, trước khi nói – viết – phán xét, có lẽ chúng ta cần hiểu Giáo luật, Giáo lý và tinh thần Tin Mừng. Bài viết này không nhằm công kích cá nhân, mà là lời nhắc cho “đa số thầm lặng” hãy tỉnh táo và cẩn trọng.
Xin chia sẻ để cùng suy nghĩ và cầu nguyện.

Gợi ý 3 – thẳng hơn nhưng vẫn giữ chừng mực
Chuyện cha Đặng Hữu Nam không chỉ là chuyện một cá nhân, mà là câu chuyện về vâng phục – khiêm nhường – và trật tự trong Giáo Hội Công Giáo.
Bài viết dài, có thể gây khó chịu, nhưng rất cần đọc để hiểu cho đúng, tránh bị dẫn dắt bởi cảm xúc và đám đông.
Xin chia sẻ bài viết này với mong muốn mọi người đọc – suy nghĩ – và tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội. Cầu cho sự thật, sự hiệp nhất và tinh thần Tin Mừng luôn được đặt cao hơn mọi khuynh hướng và tranh chấp.
Tác giả: Mười Lúa 👇👇👇
CHUYỆN CHA ĐẶNG HỮU NAM
Trong nhiều năm nay, không có đêm nào tui quên cầu nguyện cho cha Nam và ĐC Long trong giờ kinh tối trước khi lên giường. Hai hôm trước, đọc tin cha Nam đã được dâng lễ trở lại, tui mừng hết biết, và không ngừng tạ ơn Chúa vì Ngài đã nghe lời cầu xin của Mười Lúa và của vô số tín hữu khắp mọi nơi.
Cha Nam được “giảm án”, chớ chưa được xoá án huyền chức (treo chén) từ Đức Giám Mục Bề Trên của mình, vì chỉ được dâng lễ chỗ riêng tư (trong phòng của ngài) thôi. Cha Nam chưa được phục hồi quyền rao giảng và dâng lễ nơi công cộng, chưa được làm mục vụ như một LM bình thường ở một giáo xứ.
Dù sao, đó cũng là một tin tốt, một dấu hiệu tích cực, mà tui nghĩ người binh kẻ chống cha Nam, hay binh và chống Đức Giam Mục Giáo phận Vinh đều thấy nhẹ nhõm. Cá nhân tui cảm thấy không còn lý do gì để viết về chuyện cha Nam chi cho phiền.
Nhưng sáng nay, khi coi cái clip phỏng vấn Đức Cha Long từ Vatican News Tiếng Việt (do cha Nam post lên), rồi tui mò xuống coi phần cmm, cái tui thấy chóng mặt nhức đầu! Cái tia sáng vui mừng đó đã bị dập tắt, vì một đám người đông hơn quân Nguyên xông vào chửi bới, mạt sát ĐC Long một cách hết sức mất dạy. Chúng đang đổ thêm xăng vào cho ngọn lửa bùng cháy trở lại. Những cái nick ẩn danh bò đỏ không nói làm chi, nhưng những người xưng mình là người CG, lại viết toàn những lời “âm binh”, không một chút gì Công giáo trong đó!
Không lấy gì làm lạ, vì xưa nay sau mỗi post cha Nam đưa lên (mỗi ngày vài chục posts), thì những cmm của những người đó ào ào như “ba dòng thác cách mạng”. Tui biết họ thuộc thành phần nào, nên chẳng bao giờ mất công phản biện họ chi cho mất giờ.
Điều làm tui hụt hẫng và thất vọng không phải từ cái đám người đang cầm ống đu đủ để tiếp tục thổi cha Nam, và đang châm thêm dầu vào lửa này, mà là thái độ im lặng một cách khó hiểu của cha Nam. Ngài vẫn để cho những cmm đó đua nhau mọc lên như nấm! Cha Nam hoàn toàn không ý kiến! Một chữ cũng không! Ngài im lặng nghĩa là đồng ý, đồng tình, hay cổ võ cho đám người này?
Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rõ ràng cha Nam chưa hề thật tâm sám hối, thật tâm muốn làm hoà, thật tâm cho người ta thấy sự khiêm tốn của người mục tử. Đó là lý do tôi phải viết bài nầy. Hy vọng là bài duy nhứt, bài chót, tui viết, chỉ đích danh cha Nam, chớ không nói xa nói gần như trước.
Tôi đã viết tổng cộng 5 bài về chuyện cha Nam, nhưng chỉ post hai bài, nội dung chỉ “nói bóng nói gió”, có tính nhắn gởi tới Cha Nam, vì cha Nam kết bạn với tui nhiều năm và tui biết ngài đọc bài của tui thường xuyên. Còn 3 bài phản biện trực diện, tui viết rồi, nhưng đều quăng thùng rác hết, vì tui thấy nó không có lợi cho ai cả. Xin người đọc hãy vào hai cái tags này để đọc 2 bài đã posted đó, rồi hãy tiếp tục đọc bài nầy. (Bài 1: #chuyentaolao70, #linhmuclamtongthong. Bài 2: #chuyentaolao107, #quyenbinhtronggh).
Bài hôm nay tui viết, chủ yếu không nhắm trực tiếp vào cha Nam, vì tui nghĩ ngài khó mà thay đổi, đã “hết thuốc chữa”! Tui cũng không nhắm vào những kẻ xưa nay không ngừng cầm ống đu đủ và can xăng, thuộc cái nhóm “thiểu số to mồm”, rất rộng họng đó. Tui viết cho những người tín hữu công chính, thuộc nhóm “đa số thầm lặng”. Tuy là đa số, nhưng thái độ thầm lặng làm cho cái đám “thiểu số to mồm” giành sân khấu, y như chính trường Mỹ! Các bạn hãy đọc, hãy bình tâm suy nghĩ, và nhứt là hãy tiếp tục cầu nguyện, đừng bị dao động bởi những lời lẽ dối trá, đầy âm mưu của cái nhóm “thiểu số to mồm” đó nữa.
1. Quốc pháp-gia quy
Cái câu “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, là cái câu mà bất cứ ai “luyện” phim Tàu đều nghe đến mòn hai cái lỗ tai.
Không phải nó chỉ đúng ở bên xứ ăn đậu hũ thúi và húp xì dầu không thôi đâu. Ở xứ sở VN anh hùng húp nước mắm, ăn tiết canh, cũng có luật pháp không giống ai hết. Điều 4 trong Hiến Pháp, ghi rõ: “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Lãnh đạo nghĩa là làm xếp, làm ông cố nội người khác, làm chủ toàn diện, vậy nhân dân làm chủ ccc gì ở đây? Đem cái luật này qua Mỹ, dân Mỹ nó sẽ cắc, bùm, bùm, bùm,... đảng trong một nốt nhạc. Ngược lại, dân Mỹ quen cái thói đào ông bới cha mấy tên “lãnh đạo” Mỹ, qua Việt Nôm mà thử chửi lãnh đạo, coi có bị ăn trâm bầu vét ót, đạp xuống đìa cho đi “mò tôm” không cho biết!
Giáo Hội Công Giáo (GHCG) thuần tuý là một tôn giáo do chính Chúa Giêsu thiết lập. Về phương diện tổ chức, coi GHCG như một quốc gia, hay một gia đình cũng được. Nghĩa là GHCG có tôn ti trật tự và có quốc pháp, có gia quy rõ ràng. Giáo luật là Quốc Pháp, là Gia quy. Hàng Giáo Phẩm (Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục) là những người lãnh đạo, coi như chánh quyền.
Người Công giáo nào không tuân phục Giáo Luật của Giáo Hội thì có nghĩa là mình tự tách mình ra khỏi Giáo Hội. Vẫn nhận mình là người CG, thì quý vị là Công giáo ba rọi, là CINO (Catholic In Name Only). Nói khó nghe là quý vị đã bỏ đạo, đã chối đạo, đã từ bỏ “quốc tịch” Công Giáo của mình.
Người Công giáo nào đem luật đời để áp dụng hay giải thích luật đạo là chứng tỏ mình nông cạn, không hiểu gì về đạo. Chớ có xía vào những chuyện mà mình không rành. Cái gì không rành thì ráng tìm tòi, học hỏi. Cứ vô Google gõ: “Giáo Luật năm 1983” là có trọn bộ để đọc. Cái gì không biết, thì hãy khiêm tốn “dựa cột mà nghe”, vì đâu có ai trên đời này sinh ra là biết hết mọi sự. Đừng viết, đừng nói, đừng bình luận, đừng phổ biến, và đừng hùa theo những kẻ “muốn viết gì thì viết”, mới là thái độ của kẻ khôn ngoan, biết cẩn trọng. Tôi chỉ nhắc lại đại ý huấn từ, của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Năng ở đây.
Những người bạn bên lương, hoàn toàn không biết gì về Giáo Luật, về truyền thống của GHCG, xin làm ơn, chớ có dùng luật đời của bất cứ nước nào, của bất cứ cơ chế nào, của bất cứ tôn giáo nào, để áp đặt vào chuyện đạo của chúng tôi. Quí vị không biết gì về Giáo Luật của đạo CG mà viết, mà nói, mà phê phán, thì chẳng khác gì “anh mù sờ voi”. Nói thẳng vậy, xin chớ tự ái.
Ngay cả một LM rất nổi tiếng, biết rõ Giáo Luật, rất rành Giáo lý mà cũng nguỵ biện bằng một câu để đời: “Trước khi là Linh Mục, tôi đã là người Việt Nam!” Trong cái ngữ cảnh lúc đó, ý ngài muốn nói rằng người Việt phải chống Cộng sản, và LM như ngài chống CS là chuyện “thiên kinh địa nghĩa”! Con lạy cha! Nói như cha vậy, trước năm 1975, ở tuổi đi quân dịch, sao cha không bỏ Chủng Viện, bỏ Đại Chủng Viện để đi tòng quân giết quân xâm lược vô thần, vì cha cũng là người Việt mà? Bộ lúc đó cha chưa phải là người Việt hay sao?
Cho nên, không phải hễ chuyện gì người Việt Nam làm, thì LM cũng phải làm đâu! LM được đào tạo để làm việc khác! Tôi nhắc lại: LM được đào tạo để làm việc khác. Thiên chức của LM không phải là cầm súng, là dẫn dân xuống đường chống cộng hay chống chế độ VNCH! Các ngài được đào tạo để dạy người ta nên thánh! Cái kiểu ngụy biện đó sẽ được hàng vạn người “chống cộng bằng mồm” ca ngợi, và không ngừng cầm ống đu đủ để thổi cho LM phình lên, từ một LM thành anh hùng dân tộc, nhưng với tôi, nó lạc quẻ, nó vô duyên gì đâu!
Đó là chỉ mới nói tới Giáo luật thôi. Nói về Giáo Lý Công Giáo thì càng làm cho quí vị bên lương và những kẻ vô thần khó mà chấp nhận. Chúa dạy, không chỉ yêu thương mọi người, mà yêu và tha thứ cho cả kẻ thù của mình, và Ngài đã làm điều đó trên thập giá trước khi trút hơi thở về với Chúa Cha. Chúa dạy: “ai vả má phải, đưa luôn má trái cho nó vả tiếp, ai cướp áo ngoài, cởi luôn áo trong cho nó,...”. “Đừng sợ kẻ chỉ giết được phần xác mà không giết được linh hồn. Hãy sợ Đấng có thể giết cả xác và hồn”. “Hãy tra gươm vào vỏ. Kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm”...
Quí vị thấy có “chướng đời” hay không? Rất, rất, rất chướng đời, ngàn lần rất là chướng đời dưới mắt quí vị! Chính vì vậy có một tên thầy giáo XHCN rất mất dạy, nó nói Chúa là “thằng ngu”, dạy người ta ngu ngục, hèn hạ, bị đánh mà không đánh trả! Thằng nhóc con đó tên gì tui quên, ai nhớ nhắc dùm!
GHCG của chúng tôi “ngu” dữ lắm, “hèn” dữ lắm, vì bị bách hại, giết chóc, tàn sát, chỉ biết đưa đầu cho người ta chém. Chính vì vây, chỉ VN thôi, đã có hơn 100K anh hùng tử vì đạo. Ngay bây giờ, trên khắp thế giới, người CG “ngu” vẫn bị bách hại, mà ĐGH, hàng giáo sĩ, không một ai chịu lên tiếng hay mộ quân để chống lại những thế lực ma quỷ đó! Quá “hèn” phải không? Tui nói tới nước này, quý vị khỏi cần chà đạp chúng tôi nữa, được chưa?
Cho nên: Đừng có ai xúi các LM đi làm cách mạng thay cho mình! Đó là chuyện của tui, của qúi vị! Hơn nữa, quí vị không dám làm, mà xúi người khác làm thay mình, thì đã là hèn. Xúi mà người ta không làm theo ý mình, thì quay lại chửi bới, thì đúng là bất lương!
Đừng dùng tiêu chuẩn của đời thường, để áp đặt vào GHCG, vì “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, và giáo lý của đạo chúng tôi dưới mắt của quý vị, nó “kỳ cục”, nó “chướng đời”, nó “hèn” dữ lắm!
Tôi không lạ gì có nhiều kẻ gọi Đức Cha Long và Đức Tổng Giám Mục Năng là CS, là ông Long này, ông Năng nọ, với đủ thứ lời lẽ xách mé, xấc xược! Chúa cũng nói: “Hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ đang làm”. Họ đáng thương vì sự hiểu biết rất giới hạn của họ, hơn là đáng trách. Đó cũng là lý do tui không bao giờ phản biện lại họ. Họ kêu đích danh tên cúng cơm của tui ra chửi, tui cũng không thèm trả lời!
2. Cha Nam bị vạ huyền chức có oan, có đáng tội nghiệp hay không?
Tôi dùng lý lẽ rất đời thường trước, rồi sau đó mới nói giáo luật
* Chuyện đời thường.
Có khi nào một LM “khi không” bị vạ treo chén không? Nếu trả lời có, thì nó cũng giống y như chuyện thằng em Út kế tui, nó vừa khóc mếu máo, vừa chạy đi méc má tui: “Khi không, cái anh Mừ quánh con hè!” Một thằng nhỏ bốn năm tuổi đi méc thằng anh sáu bảy tuổi như vậy đó! Không ai lấy gì làm lạ mấy chuyện con nít này, đúng không? Má tui tuy cưng nó lắm, vì nó vừa nhỏ vừa Út, nhưng má tui cũng biết nói “công đạo” chớ không có a tầm phù mà la, hay quánh tui liền. Má tui hỏi nó một câu: “Làm sao tự nhiên, khi không, mà anh Mừ mày quánh mày? Sao khi không, hổng có ai quánh tao hết!” Sau khi tra khảo một hồi, thì ra nó mới là kẻ bị má tui la, chớ không phải tui! Nó giựt đồ chơi, còn quánh tui trước nữa mà!
Vậy có khi nào quí vị tin là “khi không” cái Đức Giám Mục Vinh treo chén cha Nam không? Đó là chuyện mà con nít cũng không thể tin được, trừ khi Đức Cha Long là kẻ “khùng điên”, xin lỗi Đức cha con phải dùng chữ này. Mà cho dù Đức Cha Long có “tán tận lương tâm”, không cần dựa vào Giáo Luật, cứ thấy ghét là treo chén chơi cho vui (!), thì Cha Nam cũng có quyền kháng án lên Toà Thánh Vatican mà! Đâu có lý do gì mỗi ngày post cả vài chục lần để bêu xấu Bề Trên của mình năm này qua năm nọ như vậy? Đó không phải là cách hành xử trong Giáo Hội, càng không phải là cách hành xử của một LM. Nó giống cách hành xử của dân anh chị ngoài đời (tui đã từng viết như vậy)! Nội bi nhiêu đó cũng đáng bị treo chén vĩnh viễn rồi!
* Một dẫn dụ khác cũng rất đời thường. Quí vị ai là người tin cái câu cha Nam lặp đi lặp lại cả trăm lần: “Bỏ đói không cho ăn. Bịnh không cho đi cấp cứu!”?
Con nít cũng không thể tin được điều này! Một là cha Nam vu vạ cho Đức Cha Long. Hai là cha Nam cường điệu hoá vấn đề. Mục đích không gì khác là làm cho người đọc thấy ĐC Long là một người “cùng hung cực ác”, và cha Nam là một nạn nhân vô cùng đáng tội nghiệp, đúng không? Ai đọc mà không có cái cảm giác đó? Một sự dối trá được lập đi lập lại nhiều lần, người ta sẽ tin thiệt. Tổ sư CS nói vậy, và đó là “kim chỉ nam” trong việc tuyên truyền của họ! Cha Nam đã thành công, vì người ta coi cha Nam là thánh, còn ĐC Long là “quỉ”!
Bỏ đói không cho ăn, thì chết chắc chớ làm gì cha Nam còn mập mạp, trắng trẻo đẹp trai như bao lâu nay? Con người ta bị bỏ đói bao lâu thì chết? Từ một cho tới ba tuần, tuỳ theo lượng mỡ dự trữ, bịnh nền, điều kiện sống...! Ba tuần max! Không qua nổi một con trăng đâu! Bỏ khát thì chỉ 3 đến 7 ngày là chết!
Bị bịnh không cho đi cấp cứu? Cấp cứu là trường hợp nguy tử, đang ngáp ngáp, đang co giựt, đang bất tỉnh nhân sự,... mà nếu không cấp cứu là chết chắc! Dùng chữ “cấp cứu” ai cũng hiểu là nguy tử. Cha Nam có nguy tử hay không? Vẫn sống hùng sống mạnh tới nay là một bằng chứng!
Nửa ổ bánh mì là bánh mì. Nửa sự thật không là sự thật.
Nếu cha Nam viết rằng ngài bị bạc đãi, cho ăn uống kham khổ, không đầy đủ như hồi ngài còn đang là cha xứ, thì có thể tin được. Nếu cha Nam viết rằng bị bịnh mà ĐC không cho đi chữa thì cũng có thể tin được luôn, vì có khi mình cảm thấy mình bịnh nhiều, nhưng người ngoài nhận thấy ít, cứ tưởng bịnh xoàng. Cũng chưa gọi như vậy là ác, mà chỉ là đánh giá không trúng tình trạng bịnh, do chủ quan, do thiếu kiến thức về bịnh tật!
Thiệt tình mà nói, khi lần đầu đọc hai câu đó của cha Nam, tôi đã thấy không thật rồi. LM có thể nào viết những điều vu oan giá họa cho người khác không? Người thường còn không, huống hồ một chủ chăn hằng ngày dạy dỗ con chiên của mình mọi sự tốt lành, mà có thể vu vạ Bề Trên một cách ác ý như vậy!
Người ta nói văn là người. Nó chỉ tương đối đúng thôi. Khi mình đọc những điều được viết, sự phân định chưa chính xác bằng nghe người đó nói. Cùng một câu viết đó, mà giọng nói của họ cao thấp, nhẹ nhàng hay cay cú,... sẽ nói lên cái nghĩa khác nhau rất xa so với đọc. Nghe họ nói, sẽ nhận ra giọng điệu trong câu nói để biết rõ hơn người nói muốn diễn tả điều họ muốn diễn tả tới mức độ nào. Đọc và nghe cũng chưa đủ để hiểu chính xác ý người đó đâu! Hãy nhìn họ nói, quan sát thái độ, cử chỉ của họ khi họ nói nữa, mới thấy rõ hơn ý tưởng trong bụng họ muốn diễn đạt. Một cái nhếch mép, một nụ cười, một cái quơ tay, một cái nghiêng đầu, một ánh mắt,... trong cùng câu nói đó, với giọng nói đó, nó cho người ta hiểu rõ hơn người nói muốn hàm ý gì. Người Mỹ gọi đó là body language, là ngôn ngữ của cơ thể, và có cả một ngành chuyên nghiên cứu về môn nầy.
Tui đã đọc, đọc rất nhiều posts của cha Nam, hằng ngày luôn. Tui cũng đã nghe cha Nam giảng, và nhứt là gần đây nghe cha Nam trong clip phản biện ĐC Long khi được cha Lễ phỏng vấn. Tui muốn quí vị hãy coi đi coi lại clip nầy để tự mình đánh giá về cha Nam, chớ không phải chỉ đọc những điều ngài viết xưa nay mà thôi.
Hôm trước tui nghe cha Lễ phỏng vấn Đức Cha Long, nghe lời nói và giọng nói của ngài rồi. Hôm nay coi cái clip của ngài do Vatican News Tiếng Việt thực hiện, mới có dịp nhìn rõ mọi cử chỉ, thái độ, và có đánh giá của riêng mình. Quý vị cũng thử coi và ngồi phân tích để có sự phán đoán của chính mình.
Thế nào cũng sẽ có người nói rằng: Chưa chắc gì coi người ta nói mà biết ruột của họ, bởi vì nhiều người đóng kịch rất giỏi. Đồng ý! Những nghệ sĩ, minh tinh, tài tử gạo cội, nổi tiếng, hái ra tiền như núi, họ diễn xuất nhập vai, người coi không thể nào không tin họ chính là nhân vật trong cái vai mà đạo diễn muốn họ diễn. Nhưng nên nhớ, không phải trên đời này ai cũng có cái tài diễn xuất đó đâu. Người không phải diễn viên, không được đào tạo, không kinh nghiệm diễn xuất, nhứt định ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra những chỗ hở để ta nhận ra họ nói thiệt hay nói dối, họ thật lòng hay đang diễn. Đàng nào vẫn hơn chỉ đọc mà không nghe giọng, không coi body language, đúng không?
Còn rất nhiều điều cha Nam viết và post mỗi ngày, tui có thể viết cả ngày cũng không hết. Nhiêu được rồi.
* Chuyện giáo luật.
Người Công Giáo được dạy và tin rằng mọi quyền bính trong Giáo Hội là từ Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư viết gởi giáo dân thành Rôma đã từng viết rõ ràng: “Mọi quyền bính đều bởi Thiên Chúa mà ra” (Rm 13,1).
Thực tế, các vị mục tử của Giáo hội là con người với đầy đủ yếu đuối và giới hạn. Họ có thể vấp ngã, sai lầm, thậm chí phạm tội. Tuy nhiên, quyền bính trong Giáo hội không đặt nền tảng trên sự thánh thiện cá nhân, mà trên sứ mạng được Chúa Kitô trao phó. Chúng ta tuân phục không phải vì các ngài là những người hoàn hảo.
Nó cũng tương tự như một vị quan toà có quyền tuyệt đối khi ngồi trên toà, cho dù ông ta trong cuộc sống đời thường là một kẻ rác rưởi. Quyền đó ông ta không tự có, mà được ban cho, được uỷ thác, và phán quyết của ông ta dựa theo pháp luật, sẽ có giá trị pháp lý, có thể tha hay tống giam nghi phạm, bất kể ông ta là người như thế nào.
Nên nhớ, Giám Mục có toàn quyền Lập Pháp, Hành Pháp, và tư Pháp trong Giáo phận của mình và hoàn toàn độc lập với các Giáo phận khác (Giáo luật Điều 391, triệt 1 & 2). GM chỉ có dưới quyền Toà Thánh Vatican mà thôi.
Vạ huyền chức bao gồm nhiều lỗi lầm của LM chứ không phải chỉ sai Tín Lý thôi đâu. Sai Tín Lý có thể bị vạ Tuyệt Thông luôn, chớ không phải chỉ bị huyền chức (trường hợp cha Tường). Ngay cả sự bất tuân Giám Mục, như không chịu nhận “Bài sai” để thuyên chuyển, cũng bị huyền chức được. Tóm lại là không Vâng Lời Giám Mục, coi thường Giám Mục,... cũng có thể bị treo chén rồi. Vâng Lời Giám Mục còn là một lời tuyên khấn của Linh Mục khi được truyền chức, nó ngang bằng với lời Khấn độc thân.
Vạ huyền chức có thể tạm thời, và cũng có thể vô hạn định, cho tới khi đương sự hối lỗi, sửa lỗi, và cả việc đền tội. Đức Cha Long có quyền ra vạ huyền chức cha Nam vô thời hạn. ĐC Long cũng có thể xin Toà Thánh trục xuất cha Nam ra khỏi hàng giáo sĩ nếu thấy cha Nam không hề sám hối. Xin đọc bài “Quyền bính trong GH”, vì nó dài dòng tui không muốn lập lại.
Dựa theo Giáo Luật, cha Nam chỉ có 2 lựa chọn, y như cha Lê Ngọc Dũng đã viết: Một là hoàn tục làm giáo dân, lấy vợ sinh con, nếu thấy đời LM không hạp, không thể nào vâng lời Bề Trên của Mình được nữa. Hai là phải nhận lỗi, ăn năn sám hối, để được tha thứ. Cha Dũng cũng đã thẳng thắn bắn tiếng cảnh cáo: Nếu để Toà Án Liên Giáo Phận xử, thì Toà Thánh sẽ trục xuất cha Nam chắc luôn!
Có lẽ cha Nam rất đắc ý khi post mỗi ngày những lời cảnh cáo của cha Dũng, để phe cầm ống đu đủ và ôm can xăng vào chửi rủa cha Dũng cho hả dạ. Nhưng tui thấy rất vui vì những lời đó được post mỗi ngày lên tường nhà cha Nam, vì những người CG không rành về Giáo Luật sẽ biết thêm về giáo luật, về những hậu quả tất yếu sẽ đến với cha Nam trong tương lai gần.
Có một lần, khá lâu rồi, tui có nói chuyện với một LM, bạn của cha Nam. Tui có đề cập đến chuyện của cha Nam:
- Nếu con có dịp khuyên cha Nam, con sẽ nói với ngài rằng: ĐHY Thuận bị V+ giam 13 năm không án! Ngài chấp nhận tù tội, không một lời than van, và khi qua tới Rome, ngài cũng không một lời lên án, hay kêu gọi con chiên chống cộng. Mười ba năm tù, đám cai ngục được thay đổi liên tục, vì chỉ một thời gian ngắn là ngài cảm hoá họ từ thù thành bạn hết! Ngài sắp được phong thánh. Tại sao cha Nam không thể nghĩ, không thể coi ĐC Long như V+ đi, cho dù ngài có là V+, thân V+, sợ V+ hay không, cứ mặc kệ?
Thật ra tui chỉ gợi ý, chỉ muốn “xúi” vị LM thân quen, có uy tín với cha Nam, can gián ngài, khuyên ngài, nhắc cho ngài con đường nên thánh của ĐHY Thuận, chớ tui muốn viết cho cha Nam lúc nào không được! Tui hoàn toàn cụt hứng, tịt ngòi, khi nghe cha đó trả lời:
- Không thể được! Bởi vì đó là một Giám Mục!
Vậy nghĩa là sao? CS thì có thể nhịn, nhưng GM của mình thì không thể nhịn, phải chống tới cùng hay sao?
Có phải con người ta, dù là người phàm, hay một LM, lúc để cho sự kiêu căng, lòng tự ái, lòng thù thận, nó lấn át, thì mất đi cả lý trí, cả những Nhân Đức tu luyện bao nhiêu năm hay sao? Chỉ có thể giải thích vậy, vì cái tôi nó lớn hơn cả Thượng Đế!
Viết thêm chút nữa rồi ngừng.
*Trong Thánh lễ truyền chức, GM chủ phong trao sách Phúc âm cho Phó tế và nói: “Hãy tin điều con đọc; hãy dạy điều con tin; và thi hành điều con dạy.” Chúa dạy đưa má trái, cho luôn áo trong, phá bỏ lề luật Mose “mắt thay mắt, răng thế răng”, thì một mục tử không thể nào chuyện gì cũng “ăn thua đủ” như một anh chị giang hồ? Hành xử như vậy, thì dạy tín hữu của mình kiểu gì? Có còn là một mục tử như lòng Chúa mong muốn không?
* Đọc xong quyển sách “Tôi Phải Sống” của cha Nguyễn Hữu Lễ, kể về chuyện tù đày của mình, tôi thấy mắt mình ướt! Tội nghiệp cho ngài bị CS hành hạ thừa chết thiếu sống. Ai đọc qua những câu chuyện tù tội dưới chế độ ma quỉ đó, của bất cứ tù nhân nào, ở bất cứ thời điểm nào, đều cũng phải rơi lệ, vì sự dã man của họ!
Tôi thương cảm cho cha Lễ như thương cảm cho bất cứ một tù nhân nào, nhưng tuyệt nhiên tui không cảm thấy hình bóng của một LM, một mục tử, một “Ki-tô thứ hai”, như tui nhìn thấy ở ĐHY Thuận, người đang trong tiến trình được tuyên thánh. Tui chỉ thấy thoang thoáng mùi hận thù và trả thù trong quyển sách đó!
Cha Lễ là hình ảnh của một “anh hùng dân tộc”, dưới con mắt của những người chống cộng. Nhưng dưới con mắt của một con chiên, ngài chẳng bao giờ là một Mục tử như Chúa mong đợi, hay con chiên mong chờ! Cha Nam hẳn phải biết mình chọn ai để làm tấm gương noi theo?
* Những người một thời tôn vinh cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, giờ họ ở đâu? Có mấy người đi thăm nuôi cha Lý trong lao tù? Thậm chí có ai biết cha Lý ra tù và chết ngày nào không? Họ cổ võ, họ thổi ngài lên tận mây xanh, từ trong nước ra tới hải ngoại, vì cha Lý thay họ làm những việc mà họ không dám làm.
Cha Lý đúng là một anh hùng dân tộc, như lòng họ mong muốn, không ai phủ nhận. Lịch sử có thể sẽ ghi tên cha Lý vì công lao và sự hy sinh của ngài, nhưng từ góc nhìn của một tín hữu, thì GH đã phí công sức và tiền bạc để đào tạo ra một vị chủ chăn như vậy! Bởi vì việc Mục vụ của ngài có thể nói là con số Zero tròn trịa: gần trọn cuộc đời, ngài chỉ có đấu tranh và ở tù, chớ có cơ hội làm Mục vụ đâu!
* Tôi rất cảm động khi nghe ĐC Long lên tiếng xin lỗi công khai trong buổi phỏng vấn này. Ngài không xin lỗi cha Nam, dĩ nhiên, mà xin lỗi vì đã để một sự việc vô cùng đáng tiếc, một gương mù gương xấu, xảy ra trong Giáo Phận do ngài cai quản. Xin lỗi chưa hẳn là vì mình có lỗi. Thánh GH Gioan Phaolo II công khai xin lỗi chuyện các LM ấu dâm, là một thí dụ. Xin lỗi ở đây nó nói lên tinh thần trách nhiệm, nói lên sự khiêm nhường, bởi vì nói lời xin lỗi không phải dễ, nhứt là với một người quyền cao chức trọng.
Có người ghét ngài, những kẻ cầm ống đu đủ, những kẻ ôm thùng xăng,... sẽ nói ngài diễn kịch (tui thấy những cmm như vậy đầy kín trong nhà cha Nam rồi). Người tín hữu hãy nghe lời nói, giọng nói, cử chỉ của ĐC Long và tự phán xét nghen. Với tôi, cho dù có đóng kịch đi chăng nữa, cái vở kịch xin lỗi đó rất khó nuốt, mà một vị quyền cao chức trọng không dễ gì thực hiện nổi!
Phần cha Nam, xin hỏi ngài có đủ khiêm nhường, có dám thật tâm, đủ can đảm để nói lên một lời xin lỗi công khai như ĐC Long không? Nếu cần diễn kịch như các đồ đệ của cha phê phán ĐC Long, xin hỏi cha Nam có đủ can đảm để diễn một màn kịch coi cho được không?
Kết luận rồi nghỉ:
Một trong những yếu tố làm cho bất cứ một quân đội nào hùng mạnh, là quân kỷ. Người Tàu nói “quân lệnh như núi!” Quân đội VNCH có câu “thi hành trước, khiếu nại sau”. Một ông Thượng sĩ già vẫn phải nghe răm rắp mệnh lệnh của một cậu chuẩn uý chưa đầy 20 tuổi, vừa mới ra trường, đáng tuổi con mình.
GHCG là một cơ chế thống nhất, có sức mạnh vô biên, ngoài ơn Chúa ra, nó còn do Đức Vâng Lời. LM vâng lời GM của mình như con cái vâng lời cha mẹ. GM tuân lệnh ĐGH như tuân lệnh Chúa, người đại diện do chính Chúa cắt đặt. Giáo dân nghe lời cha sở của mình có khi còn hơn tuân lệnh chánh quyền! Những “thế lực thù địch” của GHCG biết rõ điểm mạnh đó. Cho nên muốn diệt GHCG, họ luôn tìm cách tấn công vào nó. Tạo mâu thuẩn, đâm thọt, châm xăng, mồi lửa,... Nó xảy ra hàng ngày, khắp nơi. Chỉ cần để ý là nhận ra. Cứ thấy chỗ nào có cái bọn miệng ngậm ống đu đủ, tay cầm can xăng thì nhận ra ngay!
Người Công giáo chân chính hãy cẩn thận, đừng để mắc mưu, đừng lọt bẫy của chúng. Amen.
Mười Lúa
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages