Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 10-02-2026 (SỐ 028-2026)

2 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Feb 10, 2026, 10:42:43 AMFeb 10
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Tue, Feb 10, 2026 at 4:52 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 10-02-2026 (SỐ 028-2026)
To:


GOOD MORNING VIET NAM - CANADA - USA

ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 10-02-2026  (SỐ 028-2026)

Image insérée


Image insérée





MỤC LỤC

  1. Bệnh Tâm Lý UẤT CẢM: Stress
  2.  Vợ Chồng Lục Đục Cũng Tại … Ông Thích “Bức Xúc”!
  3. CHUYỆN THỜI MỚI LỚN
  4. CHUYỆN VỀ CHIẾC NHẪN KIM CƯƠNG TRONG MÁY GIẶT CŨ
  5. TIẾNG SÉT ÁI TÌNH NGHIỆT NGÃ VÀ BI KỊCH "SANG THUYỀN" NƠI ĐẤT KHÁCH
  6. Thương Nhớ Chập Chùng (Tr. Ngắn)
  7. Ân nhân của nhân loại là đây
  8. NGHĨ GÌ VỀ NGÀNH GIÁO DỤC NGÀY NAY
  9. Kẻ thua cuộc
  10. Nói và Hứa 



Bệnh Tâm Lý UẤT CẢM: Stress

  • Đại cương
    Trong cuộc sống hằng ngày, con người gồm mọi trình độ văn hóa, kiến thức, tâm đời hay tâm đạo, mọi thành phần nghề nghiệp (từ nguyên thủ quốc gia đến người cùng đinh, từ cư sĩ đến tu sĩ)… thường xuyên đương đầu các tình huống khó khăn, cay đắng, bi thương, đau đớn, kinh hoàng hoặc đứng trước những môi trường đe dọa nghiêm trọng đến mạng sống, danh dự, sự nghiệp, tài sản và địa vị, hay chạm trán những bất hạnh, những hậu quả thảm khốc khác nhau, hoặc những đe dọa đời sống vật chất như cơm ăn, nhà ở, sức khỏe, và sự sống còn, hay có những vấn đề cần tập trung tư tưởng để tìm ra đáp án, nên tâm trí con người lúc nào cũng bị căng thẳng. Uất cảm được hình thành trên những thách đố này. Lý do là con người phải vận dụng tất cả khả năng của trí tuệ, suy nghĩ tính toán, mưu lược, và phương tiện để đối phó những áp lực hay để giải quyết những tình huống nghiêm trọng đó.
     
    Người sáng tạo thuật ngữ “stress”
    Hans Selye (1907-1982), nhà sinh lý học người Canada, năm 1935, tại Đại học McGill ở Montreal, ông là người đầu tiên khám phá ra ảnh hưởng của uất cảm (stress) đưa đến bệnh loét đường ruột (gastrintestinal ulcers). Qua những thí nghiệm bằng cách chích những chất hormones khác nhau vào cơ thể loài chuột, ông thấy rằng vỏ thượng thận các loài chuột bị căng lên, tuyến ức (thymus) và những tuyến bạch huyết bào (lymph) co lại, làm cho hệ thống miễn dịch không hoạt động bình thường, đưa đến loét bao tử, tá tràng bị viêm, và loét đường ruột. Tháng 7 năm 1936, ông ấn hành bài kinh nghiệm này với tựa đề: A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents. (“Hội chứng được làm ra do những tác nhân độc khác nhau.”)
    Năm 1956, ông ấn hành bản luận về Stress lấy tên là The Stress of Life.
    Ngày nay, uất cảm được xem như là tác nhân đưa đến nhiều loại loét, như loét bao tử.
    Sân hận làm tiết ra nhiều chất acids từ bao tử, kết quả cũng đưa đến loét bao tử hay loét tá tràng (duodenal ulcer). (Tá tràng là phần đầu của ruột non, phần cuối của bao tử, có hình chữ C, nằm bao phần đầu của tuyến tụy).
     
    Tính phổ biến
    Hiện nay, uất cảm đã trở thành khái niệm phổ thông trong dân chúng. Nó là tác nhân gây ra bệnh cho tâm và thân. Nó được giải thích rộng rãi trong sinh hoạt bệnh tâm lý, tạo ra những hậu quả xấu khác nhau cho cơ thể.
    Trong lãnh vực khoa học, uất cảm được dùng như là điềm báo trước của bệnh tâm sinh lý (Psychophysiological illnesses).
    Thí dụ, một người thường có những phản ứng lo âu, sợ hãi, đau buồn, chán nản dai dẳng và ngấm ngầm do điều kiện bên ngoài tác động vào tâm thức qua thấy, nghe hiểu biết đối tượng, người này có khả năng bị bệnh uất cảm.
    Nó cũng là thái độ không thể giải thích của những người thường mang chứng bệnh ảo giác do sự rối loạn thần kinh tạo ra như sợ hãi một nhân vật nào đó mà chỉ có người đó nhận ra, còn người khác thì không biết. Hoặc bất thần có những hung tin đưa đến tác động mạnh vào khu Dưới Đồi, tạo ra trạng thái suy sụp thần kinh đột biến làm tác động thẳng đến giao cảm thần kinh (GCTK) đưa đến giảm đột ngột máu trở về tim làm cho con người ngất lịm, mặt xanh, bất tỉnh.
    Đây là chứng bệnh thời đại. Hiện nay nó được phát triển mạnh nhất tại các quốc gia đã phát triển và các quốc gia đang trên đường phát triển. Lý do là hiện nay con người thường trực phải đối đầu với những nhu cầu sống còn vượt ngoài mức qui định bình thường như những thế kỷ về trước. Lo âu, sợ hãi, suy nghĩ tính toán thường xuyên ngấm ngầm hoạt động trong tâm.
    Con người phải trang trải nhiều thứ tiền hơn những cuộc sống của vài ba thế kỷ trước đây. Thân và tâm thường trực bị căng thẳng. Làm việc tăng mức bình thường. Đua tranh, đua sức, đua đòì, và đua chen không lúc nào ngưng. Cuộc sống đã phức tạp, tâm lại càng phức tạp hơn. Vì tâm phải thường xuyên đối phó, đương đầu trước những tình huống hoặc nghiêm trọng hay khẩn trương. Từ đó những hệ thống hoạt động bên trong cơ thể phải gia tăng mà con người không biết cách phục hồi sinh lực, thư giãn thần kinh hay điều hướng tâm đến chỗ an tịnh trong đôi lúc.
    Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng bị quây cuồng hay thu hút theo những tiến bộ đó. Nếu không biết chủ động trong cuộc sống—sống biết đủ—con người khó tránh những tình trạng tạo ra bệnh “stress”. Chúng tôi tạm dịch là “Uất Cảm.”)
     
    Tác Nhân Gây Uất Cảm (stressors)
    Uất cảm không tự nhiên mà có. Nó phải do các điều kiện hay trạng thái bên ngoài tác động vào nội tâm thông qua các căn mới tạo ra uất cảm.
    Trong sinh hoạt của con người, có bốn loại tác nhân gây uất cảm chính yếu:
     
    1. Tác nhân uất cảm vật lý
    Đây là những trường hợp:
     thay đổi thời tiết (hoặc quá nóng hay quá lạnh),
     thiên tai (động đất, bão lụt, hạn hán, hỏa hoạn, nạn đói),
     thảm cảnh của tai nạn lưu thông bằng các đường hàng không, đường bộ, tàu hỏa, đường thủy,
     nơi ồn ào náo nhiệt của thành phố, khu phố hay dân cư chen chúc,
     trại tập trung cải tạo,
     ô nhiễm không khí,
     vùng nguy hiễm,
     vùng có chiến tranh, và thảm họa chiến tranh.
     
    2. Tác nhân uất cảm sinh lý
    Đây là những trường hợp mang những mặc cảm:
     có thân không cân bằng, không bình thường như mọi người, có thân tàn tạ (deterioration), suy nhược, sức khỏe thể chất không bình thường,
     bệnh kinh niên không chữa trị được,
     hằng ngày soi gương để kiểm tra sắc mặt, tóc tai, hình dáng cơ thể, và cách ăn mặc áo quần của mọi lứa tuổi cũng là nền tảng cơ bản đưa đến uất cảm.
    Trong lúc đó, có một tác nhân gây uất cảm mà ít ai nhận ra, đó là sự tỉnh táo quá mức (excessive arousal). Tỉnh táo, thực ra là vai trò quan trọng của tâm. Nó góp phần trong việc giải quyết nhiều vấn đề nghiêm trọng cũng như bình thường. Không có sự tỉnh táo, chúng ta không để ý đến điều gì xảy ra chung quanh. Chúng ta cũng không chú trọng đến các chi tiết. Tri giác, ký ức, chú ý, và xúc cảm, nói chung đều cần đến sự tỉnh táo. Nhưng nếu tập trung sự tỉnh táo vào một chủ đề quá nhiều, thần kinh trở nên căng thẳng, lo âu bắt đầu xuất hiện. Và như thế, uất cảm sẽ xảy ra.
     
    3. Tác nhân uất cảm xã hội
    Đây là những trường hợp:
     mất việc làm hay thất nghiệp,
     cái chết của chồng hay vợ hay mất người bạn đời,
     mất người thân thương trong gia đình hay mất người bạn thân nhất trong đời;
     uy tín danh dự bị chà đạp;
     mất điạ vị cầm quyền hay địa vị cầm quyền bị lung lay;
     thay đổi công việc làm ăn,
     tiền nhà cao,
     nợ quá nhiều;
     vấn đề luyến ái khó khăn,
     con cái rời khỏi gia đình,
     thay đổi điều kiện sinh sống,
     kỷ niệm hãi hùng hay đau thương trong thời gian chiến tranh hoặc vượt biên, vượt biển,
     ly dị và ly thân,
     tù tội,
     những kỷ niệm chấn thương nội tâm,
     nhiều vấn đề phức tạp với chủ hay cơ quan làm việc,
     sống lang thang, bơ vơ, và nghèo đói,
     yêu cầu, nhu cầu, cơ hội, mục đích không xứng hợp (incompatible) với ý muốn hay nguyện vọng...

    Những tác nhân nói trên đưa đến:
     xung đột nội tâm không bao giờ ngưng, suy sụp tinh thần đột ngột, dồn nén hay ức chế tình cảm, bị áp lực từ nhiều phía, bị chấn thương nội tâm, khủng hoảng tinh thần, thất vọng, lo âu.
    Lo âu là tình cảm xúc động, gần với sợ hãi. Nhưng lo âu khác với sợ hãi. Vì lo âu là không căn cứ và không mục đích, còn sợ hãi là có căn cứ và có mục đích. Lo âu rất mơ hồ. Đó là chờ đợi mối nguy hiễm không rõ ràng, không lường trước được trong một tâm trạng đau khổ. Lo âu đưa đến căng thẳng thần kinh. Lo âu thường xuyên đưa đến mãn tính. Nó là mầm mống đưa đến uất cảm.
     
    4. Tác nhân uất cảm tâm lý
    Đây là những trường hợp:
     xúc cảm mạnh và kéo dài, gồm hối hận (do gây điều tội lỗi nghiêm trọng),
     ám ảnh những kỷ niệm (haunting memories) và ác mộng (nightmares),
     sân hận,
     sợ hãi,
     chán nản,
     chán ngán nghiêm trọng,
     tuổi già sợ chết,
     kể cả vui quá độ cũng đưa đến uất cảm.
     
    Mặt khác có những mặc cảm thua kém trên các phương diện sống trong xã hội như nghèo, thiếu thốn, thiếu thông minh, tội lỗi, tuổi già cô đơn (không có con cháu phụng dưỡng, không có xã hội giúp đỡ) cũng đưa đến uất cảm kinh niên.
    Ngoài ra, có những loại cạnh tranh, ganh đua để đạt được điều gì trọng đại trong cuộc sống; bị ép buộc hay bức bách làm điều gì thường xuyên. Cá nhân những người này thường xuyên sống dưới những áp lực, hối hả, khuynh hướng hoạt động tâm trí căng thẳng liên tục.
     
    Tác động và tác dụng
    Để đáp ứng tác nhân kích thích từ bên ngoài giác quan như sân hận, đau buồn (the grief), chán nản dây dưa hay do tưởng tượng những mối lo âu, sợ hãi ray rứt, uất cảm (stress) được tạo ra. Nó được hình thành từ tiến trình hoạt động của não bộ qua các cơ chế vỏ não, duới đồi, hệ thống tuyến nội tiết, và giao cảm thần kinh.
    Kết quả của uất cảm đưa đến làm thoát ra nội tiết tố “cortisol” từ Vỏ thượng thận và “epinephrine” từ Ruột thượng thận. Những nội tiết tố này làm thay đổi nhịp tim, áp suất máu, và biến đổi hóa học trong cơ thể (metabolism).
    Cortisol là một trong những hormones được tiết ra từ tuyến thượng thận thông qua cường độ hoạt động của uất cảm. Số lượng vừa phải của cortisol thì không gây tai hại cơ thể, trái lại còn làm lợi cho cơ thể vì nó tăng cường hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, khi nó được sản xuất quá mức, kéo dài từ ngày này qua ngày khác và trở thành kinh niên, nó là chất độc cho não. Vì khi đi vào máu lên đến não, nó bó chặt lại những thụ thể (receptors) trong tế bào chất hay bào tương (cytoplasma) của nhiều tế bào não (neurons). Nó làm chết tế bào não và làm tổn thương hằng triệu tế bào não tại vùng ký ức dài hạn (Hippocampus), đưa đến mất trí nhớ. Nguyên nhân tạo ra bệnh sa sút trí tuệ trước tuổi già (bệnh Alzheimer), là do kết quả của chất độc cortisol được tăng nhiều trên vỏ não. Nó làm vỏ não của 3 vùng thùy đỉnh, thùy thái dương, và thùy chẩm bị teo lại. (Đây là vùng kiến giải tổng quát). Ngoài ra còn những nguyên nhân khác như giảm lưu lượng máu cho não, đưa đến tế bào não thiếu hụt dưỡng khí.
    Khi chúng ta chịu đựng uất cảm đều đặn, uất cảm trở thành kinh niên. Lúc bấy giờ não bị hư hại.
    Epinephrine là chất làm tăng nhịp đập của tim, tăng độ đường trong máu, mạch máu bị thắt lại (tăng huyết áp, nhịp tim đập nhanh hơn), và máu bị lệch hướng đến não, tim và cơ xương.
    Cùng lúc đó giao cảm thần kinh bị tác động. Nhịp tim tăng lên, thở nhanh, đường máu tăng, mạch máu ngoại biên thắt lại, tiêu hóa bị chận lại, và những tác dụng khác nhau xảy ra.
    Uất cảm kinh niên đưa đến cao máu. Cao máu làm cho tim, mạch máu và thận bị hỏng. (Máu 140/90 được xem là cao).
    Loại người này dễ bị mắc bệnh tim mạch (cardiovascular disease), tim có thể bị tổn thương; cuối cùng khó tránh bị chết vì đứng tim bất ngờ.
    Bệnh tâm sinh lý gồm cao máu, loét, và đau đầu, không phải gây ra bởi rối loạn thể chất (physical). Sự oán giận (resentment), sân hận, lo âu kích thích acid tiêu hóa làm cho nhiều phần lớp vách trong bao tử hay ruột non bị loét.
    Nỗi đau buồn (grief), chán nản (depression) theo sau cái chết của người bạn đời làm giảm sự phòng vệ miễn dịch và tăng sự nguy hiểm bị stroke hay heart attack.
    Stress làm giảm hệ thống miễn nhiễm.
    Xúc cảm và trầm cảm được kết nối với ung thư.
     
    Định Nghĩa
    Trên mặt trạng thái,
     Uất cảm được định nghĩa là sự biểu lộ trạng thái tâm lý biến động, căng thẳng, không quân bình hay không xứng hợp giữa tri giác và nhận thức về những yêu cầu (demands), nhu cầu (needs), hay khả năng đối phó trước những tình hình khẩn trương đang xảy ra.
     Uất cảm cũng được hiểu là trạng thái phản ứng xúc cảm và căng thẳng tâm lý cao độ, hay tâm bị áp lực từ nhiều phía, hoặc con người tự dồn nén tình cảm quá mức vào một chủ đề, hay một chấn thương nội tâm gợi lại trong ký ức. Cường độ căng thẳng thần kinh thấp hay cao tùy thuộc vào mức độ phản ứng của trí năng hay của nhận thức, hoặc của cách quan niệm riêng của cá nhân.
    Thí dụ 1
    Chứng kiến một sự kiện làm tăng lên sự sợ hãi hay khiếp đãm, tạo ra những tình trạng lo âu, mất ngủ, buồn chán hay chán ngán nghiêm trọng, như cái chết của người thân thương nhất, sự ly dị hay ly thân, sự sanh con, sự bơ vơ nơi xứ lạ quê người, sống trong những cảnh kinh hoàng chết chóc trong thời kỳ chiến tranh...
    Thí dụ 2
    Thường xuyên vận dụng ý thức hay trí năng để tập trung tư tưởng vào chủ đề dụng công hay tu tập, hoặc tăng cường sử dụng tỉnh thức ý thức hay tỉnh táo quá mức khi thực hành thiền...
    Trên mặt tác dụng,
     Uất cảm được xem là một thứ bệnh tâm lý, có khả năng đưa đến các loại loét nội tạng như loét bao tử, loét đường ruột, và cao hơn nữa là ung thư. Những tác nhân gây uất cảm nói trên tác động vào não bộ, đặc biệt là khu Dưới Đồi (Hypothalamus). Theo sau đó những phản ứng sinh học bên trong cơ thể được tạo ra, như các chất nước hóa học trong tuyến thượng thận và hệ giao cảm thần kinh. Cuối cùng đưa đến bệnh nội tạng và hư hại não. Chính vì thế, uất cảm được xem là tác nhân gây bệnh cho tâm và thân. Vì vậy, uất cảm cũng được định nghĩa là một loại “bệnh tâm sinh lý Psychophysiology illness”).
    Với thân, con người bị các bệnh loét bao tử, loét đường ruột, huyết áp cao, bệnh tim mạch, động mạch vành tim, nhồi máu cơ tim, đứng tim, tai biến mạch máu não, bệnh liệt nửa chi cơ thể, tiểu đường, ung thư, hư hại não, v.v...
    Với tâm đưa đến bệnh trầm cảm, bệnh mất trí nhớ, v.v...
    Tóm lại, uất cảm là những trạng thái phản ứng phức tạp của tâm trong tình trạng căng thẳng dai dẳng về những chủ đề hay tình huống hoặc môi trường mà tất cả con người trẻ hay già, tại gia hay xuất gia cần phải giải quyết hay đối phó hoặc đương đầu. Trong tiến trình đối phó, thần kinh căng thẳng, các sắc thái tâm được biểu lộ theo từng dữ kiện đối phó. Cùng lúc đó, các chất nước hóa học bên trong cơ thể được tiết ra để đáp ứng theo sự phản ứng của tâm.
    Những áp lực tâm lý này tạo thành bệnh tâm thể.
     
    Đối phó với uất cảm
    Trong thiền, đối phó uất cảm có nhiều cách:
    1. Thư giãn tâm hay thư giãn niệm là một phần quan trọng của hồi đáp sinh học (Biofeedback). Nó là thuốc giải độc uất cảm. Tọa thiền, thư giãn: tăng cường hệ thống miễn nhiễm, giảm huyết áp, giảm nhịp tim và tiêu thụ dưỡng khí.
    2. Thở hai thì: thầm nhận biết hít vào, thầm nhận biết thở ra.
    3. Không định danh đối tượng.
    4. Không dán nhãn đối tượng.
    5. Chú ý trống rỗng (bare attention).
    6. Thấy, nghe, xúc chạm, biết như thật.
    7. Thể nhập chân như hay an trú trong tâm Tathā.
    8. Thể nhập Không Định.

     Hội chứng uất cảm
    Hội chứng uất cảm được chia làm 3 giai đoạn: (1) giai đoạn báo động, (2) giai đoạn đề kháng, (3) giai đoạn kiệt quệ.

    1. Phản ứng uất cảm đầu tiên là phản ứng báo động. Trước hết, nó tác động khu Dưới Đồi (Hypothalamus) làm tiết ra CRH (Corticotropin-realeasing hormones). CRH tác động vào 2 hệ thống:
    •  Một là thùy trước Tuyến Yên (Pituitary) làm tiết ra ACTH (adrenocorticotropic hormone). ACTH theo máu tác động vào Vỏ Thượng thận (Adrenal Cortex) làm tiết ra chất tăng độ đường máu của thượng thận là “Glucocorticoid Hormones.”
    •  Hai là tác động vào Hệ Thần kinh tự quản là Hệ Giao cảm thần kinh.
    Khi GCTK bị tác động, nó làm cho nhịp tim tăng lên, thở nhanh, đường máu tăng, mạch máu ngoại biên thắt lại, tiêu hóa bị chận lại, và những tác dụng khác nhau xảy ra. Đó là tín hiệu thần kinh từ GCTK tác động vào Tuyến thượng thận (Ruột thượng thận). Tuyến này liền tiết ra chất Epinephrine (adrenaline) và Norepinephrine (moradrenaline).
    Sự phản ứng báo động này chỉ kéo dài vài phút, tùy theo tác nhân gây uất cảm (stressor) kéo dài bao lâu. Ít nhất là kéo dài vài giờ. Khi uất cảm chấm dứt, đối giao cảm thần kinh liền thay thế, và cơ thể bắt đầu được tái xây dựng tiềm lực của nó.
    2. Tuy nhiên, không phải tất cả uất cảm chấm dứt ở đây. Nếu uất cảm tiếp tục, ta vào giai đoạn thứ hai. Đây là giai đoạn đề kháng. Trong giai đoạn này cơ thể con người bắt đầu sử dụng hệ thống dưới đồi - tuyến yên và vỏ thượng thận.
    Trong giai đoạn đề kháng, trong sự đáp ứng của khu Dưới Đồi, phần trước của tuyến yên bắt đầu tiết ra nội tiết tố ACTH (adrenocorticotrophic hormone). ACTH hoạt động trên vỏ tuyến thượng thận, làm cho tuyến thượng thận bắt đầu tiết ra nội tiết tố Glucocorticoid, hydrocorticosone, corticosterone, và cortisol. Những chất nội tiết tố này có nhiều chức năng khác nhau. Chúng giúp cho hệ thần kinh tự quản duy trì epinephrine và norepinephrine. Chúng kích thích sự cải biến chất béo và chất đạm thành đường, và chúng xúc tiến việc cất giữ glycogen trong gan, nhờ đó cơ thể được cung cấp thêm năng lượng.
    3. Giai đoạn kiệt quệ (exhaustion). Giai đoạn này chỉ phát triển khi stress lên nghiêm trọng cực điểm. Nếu uất cảm tiếp tục tăng lên hết mức, nội tiết tố cortisol được tiết ra. Cơ thể không thể kéo dài sự đối phó với tác nhân gây uất cảm và cái chết có thể xảy ra sau đó.
    Cường độ xúc cảm mạnh mẽ. Hội chứng vật lý: cơ bắp căng lên, nhịp thở nhanh hơn, thần kinh bị kích động (có cảm giác ngứa như có kiến bò (tingle), bao tử nổi sóng (churns), đêm đến ngủ không được. Liệt nửa chi cơ thể. Đó là bệnh viêm tĩnh mạch (phlebitis) làm tạo ra máu nghẽn (blood clots). Nếu máu nghẽn này đến tim, bệnh nhân chết.
    Những yếu tố tâm lý và vật lý tương tác một cách phức tạp để hình thành (to shape) sức khỏe vật lý (physical health).
    Cả hai chất Epinephrine và Norepinephrine đều kích thích tim và thắt mạch máu ở da và nội tạng. Norepinephrine tác dụng co mạch và tăng huyết áp cao hơn. Epinephrine do ruột thượng thận tiết ra làm tim đập nhanh, làm co mạch, nhưng giãn động mạch vành và động mạch cơ xương, tăng huyết áp và đường máu, ức chế cơ trơn phế quản, ruột, và giãn đồng tử.
    Áp lực xã hội liên quan đến vai trò của con người trong xã hội thúc đẩy họ gia tăng mức hoạt động tâm trí, cuối cùng đưa đến bệnh động mạch vành tim (coronary heart disease).
    Uất cảm làm tổn hại sức khỏe. Nó kết nối với bệnh suyển (asthma), viêm khớp (arthritis), ung thư, tiểu đường (diabetes), bệnh tim và rối loạn tâm thể (psychosomatic disorders) đưa đến loét (ulcers).
    Nó làm ảnh hưởng đến nhiều chương trình, kế hoạch, và sự sáng tạo.
    Xơ cứng động mạch. Đây là động mạch chủ bị đóng lại bởi sự tích lũy những phiến lipids (cholesterols). Nếu động mạch dẫn đến tim bị tắc nghẽn (become clogged), con người có thể kinh nghiệm đau (angina) và nhồi máu cơ tim (heart attack).
    Uất cảm được biết đóng vai trò trong xơ cứng động mạch. Trong hệ thống giao cảm thần kinh - tuyến thượng thận làm cho dễ dàng sự thoát ra epinephrine và norepinephrine.
    Cả hai chất này nếu tăng lên nhiều chúng sẽ tạo thành lipids (chất béo) đóng vào thành mạch máu.
    Uất cảm vì mất người thân thương đưa đến rối loạn chức năng hệ thống tuyến nội tiết. Kết quả dễ đưa đến bệnh động mạch vành tim (coronary heart disease).
    Vai trò của DƯỚI ĐỒI đối với Uất Cảm
    Dưới Đồi nằm dưới Đồi Thị (Thalamus) trong nó có những trung tâm quản lý ăn, uống, thái độ tình dục, ngủ và kiểm soát nhiệt độ. Nó cũng can thiệp vào những thái độ xúc cảm, như giận dữ (rage), kinh hãi (terror), và khoái lạc (pleasure).
    Trong những lần uất cảm, Dưới Đồi xuất hiện để đóng vai trò trung tâm điều hợp (coordinating) và hợp nhất (integrating) những hoạt động của hệ thần kinh.
    1. Hệ thống Giao cảm thần kinh - tuyến thượng thận (trong đó, ruột tuyến thượng thận tiết ra epinephrine và norepinephrine) thì quan trọng đặc biệt khi cơ thể chiến đấu hay tháo chạy (fighting or fleeing) hoặc dấn thân vào hoạt động đối phó. Đáp ứng tim mạch, thở, tuyến nội tiết, và những đáp ứng khác để cho cơ thể đủ năng lượng đối phó với vấn đề.
    2. Hệ thống Dưới đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận đóng vai trò khi cơ thể phải giáp mặt với uất cảm kinh niên hay không có cách gì đối phó với tác nhân gây uất cảm. Thí dụ, hằng ngày trong sở làm ta giáp mặt với người chủ khó tính, ta phải âm thầm chịu đựng những lời nói huyênh hoang khó chịu. Những lời nói huyênh hoang khó chịu này là tác nhân gây uất cảm. Trí năng sẽ có mặt để đối phó với thái độ đó của ông chủ. Lúc bấy giờ trong não, Dưới Đồi kích thích tuyến yên để tiết ra ACTH vào dòng máu, rồi trở lại kích thích vỏ thượng thận để tiết ra “steroid hormones” là nội tiết tố có nhiều chất béo. Cơ thể tăng lên sự chú ý vào thái độ của ông chủ, và giao cảm thần kinh hoạt hóa. Tốc độ tim giảm và vận động bị ức chế.

    Các giai đoạn Uất Cảm
    Năm 1976, nhà sinh lý học người Canada, Hans Selye cho biết rằng uất cảm xảy ra và kéo dài trong ba giai đoạn. Ông gọi là Hội Chứng Thích Nghi Tổng Quát “General Adaptation Syndrome” 1) Phản ứng báo động (Alarm reaction), 2) Đối kháng (Resistence), và 3) Kiệt quệ (Exhaustion).
    Giai đoạn 1: Phản ứng Báo động
    Đây là giai đoạn đáp ứng uất cảm. Uất cảm bắt đầu khi nhận ra rằng có sự nguy hiểm hay phải chiến đấu. Xúc cảm dâng cao tác động hệ thống giao cảm thần kinh - ruột thượng thận. “Báo động đỏ” được bật lên. Chúng ta nhạy cảm và báo động. Thở nhanh, tim đập nhanh, cơ bắp căng, những sự thay đổi thể lực xảy ra. Những sự thay đổi này giúp chúng ta động viên những nguồn đối đầu để lấy lại sự tự kiểm soát. Tín hiệu thần kinh (Nerve signals) chớp lên qua hệ thống giao cảm thần kinh, và epinephrine liền tiết ra chảy vào dòng máu. Liền tức khắc, tốc độ tim và thở tăng lên, áp suất máu lên cao, máu từ da, tiêu hóa, và hệ thống bài tiết ngưng lại. Ở giai đoạn này, chúng ta phải dùng những chiến thuật đối dầu phòng vệ. Nếu không giảm uất cảm, cuối cùng chúng ta vào giai đoạn hai của sự thích nghi (adaptation).
    Giai đoạn 2: Đối kháng
    Những triệu chứng thể lực và những dấu hiệu khác của sự căng thẳng xuất hiện như chúng ta phải chiến đấu chống lại sự gia tăng rối loạn tâm lý. Nếu những cố gắng của chúng ta thành công trong việc giảm uất cảm, chúng ta trở lại trạng thái bình thường hơn. Nhưng nếu uất cảm tăng quá độ hay kéo dài, chúng ta có thể trở nên tuyệt vọng (desperation). Nếu nó xuất hiện, những nguồn thể lực và xúc cảm kiệt quệ (depleted) và những dấu hiệu mòn mỏi hiện rõ hơn.
    Giai đoạn 3: Kiệt quệ
    Nếu uất cảm kéo dài quá lâu, con người có thể đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn kiệt sức (exhaustion). Đây là giai đoạn cuối cùng. Tuyến yên và tuyến thượng thận hoạt động đến mức giới hạn của chúng và chúng mất hết năng lực để hoạt động theo chức năng của chúng. Cuối cùng, cơ thể kiệt quệ, những phản ứng báo động trở nên vô hiệu. Do đó, uất cảm kinh niên, luôn luôn đưa đến chết.
    Não bộ và thân là thực thể vật lý. Tâm gồm tinh thần và tình cảm. Cả ba đều bị chi phối bởi 4 qui luật: vô thường, xung đột, không thực chất, và duyên sinh hay tương quan nhân quả.
    Chỉ có loài người mới có thương, ghét, thất vọng hay mê say, lạc quan hay bi quan, tình cảm và lý trí. Chức năng nào biểu lộ nhừng sắc thái của tâm? Chỉ có não bộ mà cơ bản trong đó là tế bào não.
    Tâm và thân luôn luôn hoạt động tương tác với nhau. Tâm ảnh hưởng đến thân. Thân ảnh hưởng đến tâm.
    Với Thiền, thân và tâm phải hài hòa cùng nhau. Muốn thế, người thực hành thiền phải theo những nguyên lý thích ứng do Thiền đề ra.
     
    Hệ Thống Thần Kinh Ngoại Biên trong xúc cảm
    Thụ thể giác quan (sensory receptors) trong ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, da) cung cấp thông tin về ngoại trần. Thụ thể đóng ở cơ xương (the skeletal muscles) và các khớp (synapses) cung cấp thông tin về tư thế, vị trí, hướng (orientation), và động tác của cơ thể. Thụ thể ở cơ trơn (the smooth muscles) và những cơ quan bên trong (the internal organs) cung cấp hồi đáp về điều gì xảy ra chính bên trong cơ thể: những cảm giác đói, khát, buồn nôn (nausea) hay những cảm giác nội tạng. Tất cả thông tin được truyền đến thần kinh Trung Ương (CNS) qua nhiều ngã hướng tâm (afferent pathways).
    Trái lại, những xung lực thần kinh ly tâm (efferent) mang thông tin từ Thần kinh Trung ương đến thần kinh ngoại biên (có nghĩa, chúng cho phép não có những hiệu ứng (effects) trên cơ bắp, cơ quan, và các tuyến). Những đường đi xuống này thông thường gọi là ly tâm, hay đường vận động.
    Não bộ có thể dùng hai loại thông tin bên trong, như thông tin của thân và của nội tạng, trong việc xét đoán xúc cảm (emotional judgments). Thụ thể trong cơ xương và khớp (như ở mặt, tay, hay chân) phát ra những kích thích truyền vào não bởi dây thần kinh hướng tâm của cơ thể. Thụ thể trong cơ trơn và cơ quan bên trong (như bao tử và ruột) phát ra kích thích, truyền vào não qua dây thần kinh hướng tâm nội tạng. Bằng những phương tiện này não bộ tiếp nhận thông tin về những vận động cơ mặt, hoạt động bên trong nội tạng, tư thế của các chi, kiệt sức bên trong (internal distress), v.v... Từ đó, biểu lộ ra: lông mày nhíu lại, răng cắn chặt, bao tử đau, cổ lạnh.
    Hệ thần kinh ngoại biên chia làm hai phần chính: hệ thần kinh tự quản và hệ thần kinh cơ thể (the somatic nervous system). Hệ thần kinh cơ thể gồm những tế bào não đi đến và từ những cơ quan cảm giác và vận động (như cơ xương). Hệ thần kinh tự quản gồm những tế bào não điều hòa cơ trơn, cơ tim, và các tuyến. Tự quản có nghĩa “tự quản lý” (self-governing). Hệ thần kinh tự quản tác động hay kích thích (innervates) hệ thống tim mạch, hệ thống thở, hệ thống tiêu hóa, và hệ thống tuyến nội tiết, gồm tuyến thượng thận, tinh hoàn (the testes), và buồng trứng (ovaries). Hệ thần kinh tự quản đặc biệt quan trọng trong sự biểu lộ xúc cảm.
    Nó được gọi là tự quản vì những chức năng của nó phần lớn là ngoài sự kiểm soát có ý thức. Trong khi chúng ta có thể bằng ý muốn để kiểm soát cơ xương, nhưng ý chí kiểm soát cơ trơn và cơ tim thì khó đạt được. Phần này do thần kinh tự quản phụ trách.

    Tác nhân gây Uất Cảm
    Tùy theo phong tục tập quán và văn hóa, (stressors) có thể xảy ra trong những trường hợp như sau:
    1. Thất nghiệp. Đây là nguồn chính yếu.
    2. Cái chết của người vợ hoặc chồng.
    3. Mất đi người thân thương (Bereavement).
    4. Ly dị và Ly thân.
    5. Lo âu.
    6. Sống bơ vơ.
    7. Tù tội.
    8. Chết của người thân thương trong gia đình.
    9. Hôn nhân hay tình yêu ngang trái.
    10. Bệnh kinh niên.
    11. Bị ngược đãi.
    12. Không đạt được điều mong đợi.
    13. Chiến đấu trong chiến tranh.
    14. Chấn thương nội tâm (Traumatic).
    15. Tai ương thiên nhiên (Natural catastrophes): bão lụt, động đất, hỏa hoạn, máy bay rơi.
     
    Tóm kết
    Uất cảm là một chứng bệnh thời đại của thế kỷ 20 và hiện nay trên thế giới. Dù sống trong những quốc gia chưa phát triển hay trong những quốc gia tiên tiến, con người vẫn phải đối diện với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta không biết điều hòa thân và tâm của mình để thích nghi với gia đình, nơi làm việc, xã hội, và thiên nhiên, thì điều đó dễ dẫn chúng ta đến những hậu quả nghiêm trọng: bị bệnh uất cảm, và tiếp theo là những bệnh tâm thể khác…
    Phương thuốc giải độc để ngăn ngừa tất cả những bệnh tâm lý và tâm thể là phương thức Thiền do Đức Phật Thích Ca thiết lập. Cốt lõi của Thiền là luôn luôn sống trong cái Biết Không lời (Chánh niệm), Biết rõ ràng đầy đủ mà không dính mắc (Chánh niệm tỉnh giác), và Nhận Thức biết không lời.
    Từ đấy, chúng ta sẽ kinh nghiệm: tâm hài hòa, thân hài hòa, và trí tuệ tâm linh phát huy.


 Vợ Chồng Lục Đục Cũng Tại … Ông Thích “Bức Xúc”!
  • – Anh ơi, dọn dùm em cái ga-ra này coi, đồ đạc lộn xộn quá hà (1).

    – Đã bảo vất bớt đi thì không chịu, lại còn đem đồ bán ở ngoài lề đường về nhà! Nhiều rác quá thì biết cất đi đâu bây giờ?

    – Cái gì? Ông bảo ai mang rác về? “Đồ” (2)... của tôi còn tốt mà, thấy ga-ra-seo, tôi mua về, lúc nào cần sờ đến là có ngay, còn ông cứ đi “suốt” thì biết cái gì?

    Đang ngọt ngào hạnh phúc anh-anh em-em, bỗng dưng thấy vợ nổi giận rồi nổi dóa, đổi tông “ông tôi”, lão gàn Bát-Sách cũng bốc hỏa theo:

    – Cái gì? Tại sao bà rủa tôi “đi tàu suốt”! Ý bà muốn rủa tôi chết đi cho rồi chứ gì? Phải mà, bây giờ tôi già rồi, là xấu, là Chung Vô Diệm...

    – Này này, tôi rủa ông hồi nào? Cứ nghe mấy ông bạn già dịch xúi đi uống những thứ thuốc linh tinh, dược thảo với quả trám màu xanh lý tưởng, đã chẳng được việc gì, lại còn bị sai-ép-phếch làm cho ù tai, hoa mắt! Tôi nói ông đi “suốt” tức là đi suốt cả ngày, chứ tôi nói ông “đi tàu suốt” hồi nào? Rõ là già nghễnh ngãng lãng tai!

    – À ra thế! Thà rằng bà rủa tôi đi tàu suốt còn hơn là bà nói tiếng “suốt” VC trước mặt tôi. “Suốt” là cái khỉ gì? Phải nói cho rõ là suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt cả đời v.v... Cái tật ưa nói tắt, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ...

    – Sao? Ông nói cái gì? Nhắc lại thử coi, ông nói ai xấu? Ai dốt?

    – Xin lỗi bà, tôi nói cái bọn ngợm và những người ưa dùng tiếng VC.

    – Không phải tôi ưa dùng mà chính các đài phát thanh và báo chí ở hải ngoại đang làm đinh tai nhức mắt người ta với những tiếng “chôm” của XHCN kia kìa! Chưa hết, chính các bạn của ông, những người từng là lính, từng không đội trời chung với bọn ngợm, từng bị chúng nhốt mà lại đi vay mượn ngôn ngữ của chúng để viết văn, viết hồi ký v.v..! Ông coi đây này, coi cái này này.

    Xuân, vợ Bát-Sách, dí cuốn hồi ký chiến trường của Đại Úy Lê văn Chôm vào mặt chồng, tay vỗ vỗ vào cái chỗ dùng để ngồi rồi quày quả bỏ đi ra hè ngồi sụt sịt. Bát-Sách lắc đầu thở dài, chuyện xẩy ra quá bất ngờ, Sách cầm cuốn hồi ký lên đọc xem tác giả viết cái gì mà bà chằng nổi đóa, hồi ký viết rằng:

    -“Tôi không được đi phép thường niên mà đi hành quân “suốt”!

    Ý hẳn là tác giả muốn nói ông đi hành quân suốt cả năm. “Suốt” là lối nói thu gọn của XHCN cho khác người, sốt rét cấp tính thì gọi là “sốt cấp”, tăng tốc độ thì nói “tăng tốc”, thiếu thốn và đói kém thành “thiếu đói” và rồi họ chẳng hiểu ý nghĩa hai chữ “thiếu đói” là cái củ cải gì cả nên đem dùng sai bét, lộn ngược. Khi đập thủy điện sông Ba bị vỡ, hàng ngàn gia đình ở hạ lưu bị cuốn trôi, báo trong nước đưa tin:

    – Hàng ngàn gia đình đang lâm vào tình trạng “thiếu đói” trầm trọng. (!)

    Họ chơi chữ nghĩa lộn ngược, nhưng cái lộn mửa là MC radio hải ngoại cũng cứ loan tin đồng bào trong nước đang “thiếu đói” trầm trọng, yêu cầu đồng hương “khẩn trương” đóng góp để giúp dân “thiếu đói”. (!)

    Lật trang khác, Bát-Sách giật mình khi thấy tác giả còn chơi bạo hơn nữa, chắc là nhớ đâu đó có câu “xuyên suốt sợi chỉ hồng”, ông viết:

    -“Tiểu đoàn của tôi hành quân xuyên suốt khắp 4 vùng chiến thuật”!

    Trời ơi là trời! Chỉ cần viết đi khắp 4 vùng chiến thuật là được rồi, hà cớ gì phải khiêng 2 chữ “xuyên suốt” vào khiến nó giống như “hồi ký” của bộ đội miền Bắc? Không kềm được tức giận, Sách bật ra tiếng Đức rồi cảm thấy hối hận nên chàng bước lại bên Xuân đang ngồi sụt sịt, chàng nhè nhẹ đặt bàn tay lên vai nàng xoa xoa rồi cúi xuống ghé sát vào tai vợ thì thầm:

    – Xin lỗi em, xin lỗi em vì “sự cố” vừa rồi, anh sẽ dọn dẹp cái ga-ra của em cho sạch sẽ gọn gàng. Trong “quá trình” anh dọn thì em cười lên cho đời thêm vui chứ em cứ ngồi chẩy nước ra đó thì trông “phản cảm” quá!

    Biết chồng làm lành, tuy đang tức cành hông, muốn hất tay Sách ra, nhưng thấy chồng cố ý diễu, dùng những ngôn ngữ của thời kỳ “quá độ tiến lên xã hội loài người” nên Xuân phì cười cầm tay chồng mắng yêu:

    – Anh ngốc quá, xoa xoa vai là sai chỗ rồi, đáng lẽ phải xoa phía đằng trước vai cơ, mình “giao lưu” lại nghe anh.

    Bát Sách dìu vợ đứng dậy, đặt nhẹ cái môi hôi mùi thuốc lá lên má vợ (gò má của vợ), cái mùi 555 khiến Xuân thường bị lãnh cảm, nhưng hôm nay sao thấy nó thơm thế, rõ là “yêu nhau trái ấu cũng tròn” nên cả hai cùng dìu nhau đi dọn ga-ra, vừa đi vừa song ca nho nhỏ:

    – “Không phải tại anh mà cũng không phải tại em, tại ngôn ngữ khỉ gió nên chúng mình giận nhau”.

    Giữ đúng lời hứa, Sách bắt Xuân ngồi ở xích-đu đu đưa đọc tiếp cuốn hồi ký chiến trường, nhờ nàng tìm xem tác giả này có “bức xúc” hay không. Chàng cũng không quên pha cho vợ ly Carte Noire nhiều sữa ít café, còn mình thì xoay trần khoe bộ ngực Omega, sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng, những thứ chàng thường lén quăng đi thì hôm nay thấy chúng dễ thương. Một bọc chứa dây buộc bún khô Tháp Chùa mà vợ cất đi để dùng khi cần thiết, cũng được Sách vuốt thẳng thắn, bó lại treo lên vách thay vì vất vào thùng rác như chàng vẫn thường làm.

    Thấy Sách mồ hôi nhễ nhại, Xuân vội đứng đậy đưa chồng cái khăn thấm nước đá và uống chung một hớp café. Sách cười híp mắt nói:

    – Nhờ mấy tiếng VC mà mình lại yêu nhau hơn.

    – Này lão già kia! Đừng có ăn nói hàm hồ như thế, nói theo cái kiểu một số kẻ vô ý thức lộng ngôn cho rằng nhờ VC mà gia đình họ được sang Mỹ, được cơm no áo ấm ở Mỹ! Ông không biết cái nhục mất nước rồi bị tha phương cầu thực hay sao? Nếu chỉ cúi đầu ăn thì đâu nhất thiết phải đi bằng hai cẳng! Nếu…

    Thấy vợ vung tay múa chân, miệng hò hét như những chính khách trên sân khấu, sợ hàng xóm nghe được thì thêm phiền hà, Sách vội chạy lại ôm Xuân “khống chế”, nhưng nàng vẫn vùng vẫy, miệng la bải hoải. Không còn cách nào khác, chàng bèn dùng thế võ khóa mồm khiến đối thủ ú ớ rồi ậm ừ, người mềm nhũn như sợi bún thiu thiếu điều muốn khuỵu xuống nên Sách vội bế thốc Xuân lên chạy vào phòng để cạo gió xoa dầu!

    Nhìn chồng nằm gối đầu lên hai bàn tay, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, nhớ lại thuở xa xưa mỗi khi gặp cảnh này, Xuân thường thưởng cho chồng một điếu thuốc SALEM, loại thuốc lá có mùi menthol dễ thương, mà cái tên của nó bị mấy ông zà-zịch dịch ra tiếng Việt nghe cũng dễ thương: Sao Anh Làm Em Mệt! Ngày ấy Xuân thường quẹt Zippo lên, đốt điếu thuốc, rít một hơi rồi phà khói vào mặt Sách trước khi gắn điếu thuốc lên môi người yêu.

    Ôi thời oanh liệt nay còn đâu! Lửa đã tắt, bình khô rượu mà SALEM cũng chẳng còn, để an ủi chồng và giúp chàng quên dĩ vãng oai hùng, Xuân nằm xích lại, nâng đầu Sách lên, lấy tay thay gối, thỏ thẻ nũng nịu như hồi xa xưa:

    – Thôi đừng suy tư nữa, không còn Salem thì em đọc báo XHCN cho anh nghe, mua vui cũng được một vài trống canh.

    – Đã hết thuốc Salem lại còn phải nghe chuyện XHCN thì anh trở thành liệt... sĩ luôn à nghe. Mà tại sao em lại đọc báo VC ôn dịch ôn lai?

    – Có vào hang hùm mới bắc được cọp, có đọc VnExpress, Tuổi Trẻ, Công An mới biết chủ tịt tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô sai hiệu trưởng Sầm Đức Xương đem nữ sinh đến cho hắn làm thịt. Có đọc mới biết ngư dân VN bị “tàu lạ” bắt và đâm chìm ngay trên biển của mình! Có đọc mới biết họ xây cầu chưa xong đã sập! Anh còn nhớ ngày 29/6/2007 cầu Cần Thơ bị sập khi đang xây khiến 54 công nhân chết và 80 bị thương không? Em nhớ rõ là vì ngày đó ông Mục sư Đục Bào vội vàng kêu gọi đồng bào hải ngoại “khẩn trương” góp đô cho ông đem vô XHCN cứu trợ! Rõ thối! Nhanh nhẩu đoảng để được lên thiên đàng XHCN... “Xuống Hố Cả Nút, Xấu Hổ Cả Nước”.

    – Chuyện làm việc thiện của người ta, của cha của thầy của mục sư sao em cứ thích xía vô? Mà cây cầu đó xây tới đâu rồi nhẩy?

    – Cầu ấy sắp “hợp long” rồi, để em đọc tin trên VnExpress nhá:

    “Cầu Cần Thơ chuẩn bị hợp long. Ngày 26/9/2007, sự cố sập 2 nhịp khiến 54 chết, 80 bị thương. Dàn thép cuối cùng được lắp đặt để nối liền cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu ngày 3/10. Dự kiến hợp long ngày 15/10/2009 và chính thức thông xe vào tháng 3/2010. Nhưng mới chỉ thông xe kỹ thuật thôi mà đã có 10 thợ chụp hình và nhiều hàng rong đến đây tác nghiệp. Có đi thực tế mới thấy một số bộ phận người dân chưa ý thức được giá trị và biểu cảm của cây cầu.

    – “Hợp long, thông xe, tác nghiệp, biểu cảm, đi thực tế” là kí gì vậy? Bộ phận của người là bộ nào vậy? Bộ trên hay bộ dưới, thượng bộ hay hạ bộ?

    – Bố ai mà biết! Chắc ý họ muốn nói “hợp long” là cầu Cần Thơ giao hợp với Vĩnh Long chứ gì. Còn thông xe chắc là cho xe chạy qua cầu, là lưu thông! Thông xe kỹ thuật chắc là cho xe đi thử! Tác nghiệp là là là tác nghiệp! Biểu cảm là không phải phản cảm! Người (dân) ta có nhiều bộ phận mà chỉ có một “bộ phận” chưa ý thức thì hẳn là bộ phận này ở thấp dưới đầu gối thôi! Ối giời ơi, ai là người Việt Nam, đọc bản tin trên mà hiểu thì… hiểu chết liền. Để em đọc anh nghe lời tuyên bố của ông thanh tra nói về nạn kẹt xe ở Hà Nội nhé:

    “Ùn tắc ở các điểm phân làn chỉ là cảm quan, ùn tắc hiện nay chỉ là giả tạo do sự thiếu ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông. Ngoài ra cũng có nguyên nhân mật độ giao động khi tựu trường đột biến. Chúng tôi chia làn để các phương tiện không bị xung đột, tránh ùn ứ. Nhưng ý thức kém, người tham gia giao thông thấy chỗ nào đi được là chen vào gây nên tình trạng ùn tắc cục bộ”.

    Đó là nguyên văn lời của thanh tra sở giao thông HN Hoàng Văn Mạnh phát biểu với VnExpress. Phóng viên không “đồng tình bèn phản biện”:

    Thực tế cảm quan cho thấy việc cưỡng ép phân làn ở một số tuyến đường có dải phân cách là không hợp lý...

    Khi tai nạn xe hơi xảy ra, cái sau ủi đít cái trước, thì họ gọi là “ô-tô đâm liên hoàn! Làm như cái xe đầu tiên quay vòng lại húc vào đít xe sau cùng, liên hoàn mà! Cái gì xảy ra liên tiếp thì họ gọi là liên hoàn. Thằng ăn cướp đâm liên tiếp ba người thì họ bảo nó đâm “liên hoàn”. Nếu chỉ có 2 xe thì sao?

    Hình chụp xe taxi bị xe Rolls Roys ủi đít bẹp dúm thì ngôn ngữ đỉnh cao diễn tả như thế này:

    Đuôi xe taxi dẹp dúm khi tác động với góc bên phải của Rolls Roys.

    Phi cơ đang bay, nghe có tiếng điện thoại reo, ô-tét-đờ-le đi đến yêu cầu hành khách tắt điện thoại, vì hành khách này mang 3 cái điện thoại, nhưng lại chỉ tắt có 2, còn 1 chiếc thì vẫn mở. Cô tiếp viên báo cáo với phi công trưởng:

    – Vị hành khách mang ba di động nhưng chỉ tắt có hai, còn một cái vẫn để ở chế độ mở. (Vnexprees)

    Nếu bạn đi vào RR rồi đi ra mà quên gài thì đó cũng là những cái cúc thuộc chế độ mở. Kể sơ sơ ngôn ngữ diễn tả chuyện giao thông. Bước qua thể thao, phóng viên VnExpress diễn tả động tác cầu thủ Beckham đá bóng: Beckham vào bóng bằng gầm giầy...

    Ai đã từng đá bóng thì làm ơn giải thích động tác “vào bóng” bằng “gầm giầy” là như thế nào? Khi các huấn luyện viên hướng dẫn, luyện tập và đưa ra những chỉ thị cần thiết cho cầu thủ thì VnExpress viết:

    – HLV trưởng Argentina Maradona thị phạm cho các học trò trên sân tập.

    – HLV Calisto của đội tuyển bóng đá VN liên tục phải nhắc nhở, sửa lỗi rồi thị phạm cho các học trò.

    Không lẽ “thị phạm” là đưa ra những chỉ thị về sai phạm? Nhưng chưa ly kỳ bằng đoạn viết về ông HLV đội tuyển Pháp:

    Đội tuyển Pháp đã hòa 2 trận, HLV Domenech bèn thay đổi chiến thuật, nhưng quỹ thời gian chỉ còn 1 tuần nên ông Domenech đem lại quá nhiều bất cập.

    Ông HLV Domenech không còn “quỹ thời gian” để thay đổi chiến thuật, còn hoa hậu Je-nê-phơ Phạm (vợ bỏ của ĐVH) không được đi hét theo chồng thì tâm sự với PV báo Tuổi Trẻ:

    – Trong quá trình làm việc sắp tới, tôi sẽ đầu tư quỹ thời gian vào công việc người dẫn chương trình.

    Chỉ có quỷ sứ mới hiểu “quỹ thời gian” là cái củ cải gì! Thay vì nói MC hay điều khiển CT thì lại “dẫn ct”, làm như xích cổ nó kéo đi.

    Không nói chuyện Beckham vào bóng bằng gầm giầy nữa, không tìm hiểu quỹ thời gian nữa mà đi nghe họ kể chuyện màu đỏ chủ đạo của cái xì-líp mà cô Venus mặc khi chơi banh... lưới. (3)

    Venus lại mặc đồ phản cảm. Ở giải Italy mở rộng, Venus lại diện trang phục phản cảm như ở giải Pháp mở rộng, nhưng lần này cô chọn màu đỏ làm chủ đạo.

    Ối bác ơi, cháu mặc xi-líp đỏ mà bảo là lấy màu đỏ làm chủ đạo thì nghe ghê quá, có khi lộn với lá cờ lấy màu đỏ làm chủ đạo đấy, cháu chả hiểu ý bác nói màu đỏ “chủ đạo” là cái gì sất.

    Ở US Open, Kim Clijsters loại ứng viên nặng ký Venus Williams, sau đó cô tiếp tục mạch trở lại hoành tráng ở giải đấu mà cô từng vô địch.

    “Mạch trở lại hoành tráng” nghe chưa kinh bằng ông phó giáo sư Hà Đình Đức nói về viêc nạo vét hồ Gươm:

    Sau khi vét thí điểm kết quả sẽ được quan trắc đánh giá để có phương án xử lý tiếp theo. Khu vực xử lý thí điểm chưa tới 1% diện tích hồ, lượng nước hao hụt không đáng kể nên không cần bổ cập.

    Đường hầm cầu Thủ Thiêm bị cháy thì bản tin ghi lại như sau:

    Đường dẫn hầm cầu Thủ Thiêm phát hỏa, chiến sĩ PCCC đến hiện trường và đám cháy được khống chế. Tuy nhiên mật độ khói trong đường dẫn vẫn còn nên lực lượng tiếp tục triển khai tiếp cận điểm phát hỏa.

    Anh buồn ngủ rồi hả? Thôi để em ru cho anh nghe chuyện giá cả:

    Giá sữa bột ở VN tăng giá lung tung, bộ y tế thông báo là giá không được vượt trần quy định. Khung giá sẽ được xây dựng căn cứ trên giá bán không bao gồm chi phí bao bì. Sau khi cân đối, các doanh nghiệp được quyền công bố giá bán nhưng không được vượt trần quy định mà phải tiếp cận giá bình dân. (!) Nếu vi phạm thì khung hình phạt là 5 đến 10 tháng tù.

    Xuân đang đọc những “mảng văn cực kỳ hoành tráng” cho chồng nghe thì Sách hét lên... “thôiii ốiii”, Xuân vội vàng nắm đầu chồng lắc lắc:

    – Này này, anh mơ thấy gì mà hét lớn thế làm em giật cả cái...mình, ác mộng hả? Cái gì thối? Em có đánh… rắm gì đâu mà anh kêu thối? Hay là anh mơ thấy con đ. ngựa nào nó bóp... cổ anh.

    – Không có ác mộng hay đ. ngựa nào cả, chính em đấy, em làm anh phát điên lên đây này, nếu còn lải nhải những thứ ngôn ngữ khỉ gió đó nữa thì anh, thì anh...

    – Thì anh, thì anh làm sao? Anh làm gì tôi? Vì ru cho anh ngủ nên tôi đã phải hy sinh “tiếp cận” với ngôn ngữ lộn mửa này. Anh nằm gối đầu lên tay tôi, tôi gác chân lên đầu ... gối anh, tôi đọc cho anh nghe những “mảng văn chương cực kỳ” của XHCN đang trong thời kỳ quá độ tiến lên loài người mà anh lại hét thối lên là thế nào?

    – Xin lỗi em, tại vì anh “bức xúc” quá!

    – Ông nói “bức” cái gì, “xúc” cái gì? Muốn xúc... thì đi chỗ khác, nằm bên tôi mà ông thích “bức xúc” thì ông đúng là đần ông, ông đần. Tại sao ông lại đi mượn của VC cái thứ vô nghĩa ấy về làm cho bẩn cái lỗ... tai tôi! Có nhiều tiếng thanh tao như khó chịu, bực bội, bực dọc, phẫn uất, tức tối, lo lắng, băn khoăn, giận hờn, đau khổ, điên tiết, lộn tam bành v.v... tùy từng trường hợp mà dùng. Cái thứ gì mà đụng đâu cũng “bức xúc”! Mở miệng ra là “xúc” nghe tục làm sao!

    – Ối giời! Người ta nói đầy đường kia kìa, báo dùng, “đài” dùng, ông lớn dùng, bà bé dùng thì có sao đâu? Thấy cái gì có hơi hám VC một tí là em chống, em đúng là người chống cộng “sảng”.

    – À thì ra ông nói tôi mê sảng chống cộng hả? Tôi nói cho ông biết, chuyện trong nước xảy ra làm sao, dẫu có thế nào tôi cũng chẳng nói làm chi, tôi dí vào. Cái vấn đề là sự trong sáng của tiếng Việt ở hải ngoại đang mờ dần vì pha trộn với ngôn ngữ bản xứ, nay có nguy cơ bị bệnh nặng do virus du-sinh và ca-nô mang sang, hễ chúng làm rơi ra câu nào là có kẻ chộp lấy mà dùng! Nhất là bọn con buôn, nó quăng cho cái quảng cáo đầy chữ VC kèm theo vài đô-la là các “la-dô” tranh nhau vồ rồi các xướng ngôn cứ ra rả trên các làn sóng “hoành tráng, khuyến mãi, ấn tượng v.v...”! Báo chí thì bê nguyên văn các bản tin trên báo điện tử trong nước, trước đây thì đi hai bước cắt-dán, nay thì đi ba bước “highline, copie, paste là có bản tin như của chính mình, ngôn ngữ VC còn y nguyên, phóng viên viết tin thì dùng quá nhiều tiếng trong nước, có vẻ như họ xuất từ đó mà ra! Thu-em-hỏi!

    – Này bà! Bà ăn nói nên giữ mồm giữ miệng kẻo bị đi kiện vì làm thiệt hại đến thương vụ của họ đấy, giống như tên Tây-lọ-lem đem thằng đờm đỏ Đâm Vào Hông ra hù cộng đồng và đang chuẩn bị đâm đơn kiện cộng đồng vụ biểu tình chống thằng Đờm-đỏ đấy.

    – Con kiến mà kiện củ khoai ấy à? Mà tôi không có củ thì tôi đền “ba mươi chín ngàn” (4) được không? Mà thôi, chuyện cộng đồng để cộng đồng lo, tôi quay về chuyện giữa ông và tôi đây này. Tôi có làm điều gì khiến ông không vừa ý thì báo cho tôi biết rằng ông chán ngấy, khó chịu, bực mình v.v... thiếu gì chữ để nói mà sao ông cứ nghèo nàn chỉ có một câu thô tục “bức xúc”? Đã vậy, ông cũng như một số bạn của ông, sau khi bị “gẫy súng” lại bày đặt viết văn. Tôi trân trọng việc làm này nếu như các ông không vay mượn những thứ ngôn ngữ quái đản khiến ông không phải viết văn mà là “giết” văn chương.

    – Bà đừng có nói thêm, nói điêu rồi chẻ sợi tóc ra làm tư làm tám, hai đầu bịt bạc giữa khảm xà cừ vu oan cho tôi.

    – Oan hả? Nói có sách mách có chứng, cuốn sách hồi ký chiến trường ông đang “giết” tiếng Việt đây này, ngay trang đầu ông đã dao to búa lớn:

    – “Tôi đi hành quân xuyên suốt khắp 4 vùng chiến thuật...”

    Ngô nghê chưa? Hai chữ “xuyên suốt” không bao giờ dùng ở miền Nam VN, vả lại nó quá thừa, quăng nó vào sọt rác thì văn của ông nhẹ nhàng đầy đủ ý nghĩa rồi. Còn ở dòng 4 trang 3, tôi lại tưởng là hồi ký của bộ đội miền Bắc:
    – “Tôi cho đại đội khẩn trương rút, nhưng để lại một tiểu đội ở tại hiện trường đ tìm phương án tiếp cận địch quân”!

    Sách báo miền Nam có chữ đường “tiếp cận” trong hình học, còn ngoài chiến trường là “tiến sát, bám sát, lại gần” địch quân. Nay ông thấy người ta nói “tiếp cận giá bình dân” ông cũng bê vào văn của ông! Miền Nam ta chỉ dùng “khẩn trương” trong trường hợp báo động, giới nghiêm, thiết quân luật, nay thì cái gì cũng “khẩn trương”, yêu khẩn trương, đái khẩn trương, ị khẩn trương. Cái đêm bị ngồi xe bít bùng từ trường Taberd đến Long Giao, dọc đường xe ngừng, bộ đội hét:

    – Các anh đái khẩn trương lên”.

    Tôi thấy các ông tù ngơ ngác chả hiểu gì cả, vài ông cười té đái ra quần, nay thì xoen xoét nói “khẩn trương” như môi có bôi mỡ. Ông chồng yêu... quái đản của tôi, các ông là lính, là người không đội trời chung với VC, chúng đã giết 10 năm, 15 năm tuổi trẻ của các ông trong ngục tù khiến chị em tôi chết theo tuổi xuân! Ông được thả ra khi đã hấp hối, sợ té đái vãi kk chạy ra hải ngoại mà vội quên quá khứ, “giết” văn bằng ngôn ngữ VC. Tôi đã nhắc ông nhiều lần thì ông viện cớ là ở tù lâu nên quen miệng! Ngụy biện! Miếng ngon nhớ lâu, điều đau nhớ đời, ông thường mỉa mai nhắc chuyện cai tù dẫn các ông đi coi ciné và ra lệnh:
    – “Trong quá trình xem phim, các anh phải giữ cự ly gin cách.”

    “Quá trình” là diễn tiến một sự việc xẩy ra trong quá khứ, nếu họ dùng vào việc đang hay chưa xẩy ra thì là “nó dốt nó say sô” vậy mà các ông cũng bày đặt dốt theo sao? Tôi nhớ mãi cái buổi họp về đại hội sắp tới của các ông vỏ bí, ông Tổng “Vớ Vẩn” nói thế này:

    – “Trong quá trình diễn ra đại hội, chúng ta sẽ phải...”

    Tôi nhớ là vì hôm đó sau khi ông Vớ-Vẩn phát biểu “quá trình”, tôi vẫy con tô-tô và kiki lại nghe “bố” nó nói. Tưởng “đảng đã cho ông sáng mắt”, ai ngờ sau đại hội, ông gửi một cái email cho các hội viên như sau:

    -“Tôi đánh giá cao về sự năng nổ của các bạn đã giúp đại hội được thành công nhất định. Ý đồ của tôi là đưa các phu nhân đi tham quan Little SG, nhưng vì thời gian bị khống chế nên không thực hiện được. Xin cám ơn các bạn, những đồng môn thân thương của tôi”.

    Tôi định đập vỡ mặt cái láp-thóp đã ăn nói ba láp, vơ vét rác rến XHCN vào cái thư gửi cho đồng đội, đồng môn! Ông ăn cắp tất cả chữ nghĩa của một “thủ trưởng”. Cái gì là “đánh giá cao, giá trị cao”? Một kiểu nói trịch thượng. Người Nam mình không bao giờ “năng nổ” mà chỉ có hăng say, nhiệt tình, tích cực. Còn chữ “ý đồ” là mưu toan thực hiện một hành động bỉ ổi, tại sao ông không dùng “ý định”? Còn “tham quan” là tiếng hán,tiếng Việt là thăm viếng.Tiếng VN ta có sẵn “thân mến, thân yêu, thân thiết” không dùng lại đi vơ con tiều “thân thương” vào, trong tự điển tiếng Việt không có chữ “thân thương”, cái chữ khỉ gió này chỉ có sau 30/4/75! Chán! Hình như ông và bạn bè ông cùng ăn phải đũa của nhau, không còn biết phân biệt ngôn ngữ nào là Việt, ngôn ngữ nào là Ziệc +! Họ thích háng-dăng như tham quan (thăm viếng) nghệ nhân (nghệ sĩ), xuất nhập khẩu (xuất nhập cảng) v.v...vì lệ thuộc Tàu, sợ Tàu đến nỗi tàu-Tàu đâm chìm tàu-ta ngay trên biển của ta thì bảo là “tàu lạ”!

    Tóm lại, người trong nước họ chế tạo ngôn ngữ thế nào thì kệ họ, đừng vay mượn chôm chĩa, đừng thấy họ vẫy đuôi ông cũng vẫy theo, họ bức xúc ông xúc theo. Tôi đã khuyên bảo ông nhiều lần rồi, nhưng cứ như nước đổ lá môn, vẫn chó đen giữ mực, tôi chịu hết nổi rồi, thôi đường ông ông đi, đường tôi tôi đi.

    Nói xong bà Xuân xách cái mông ra đi, bỏ lại Sách một mình bên đống rác gara-seo. Buồn thối ruột (dĩ nhiên) Sách than thân:

    – Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, ai ngờ chỉ vì vài danh từ VC mà gia cang tôi tan nát! Còn những cái khác nữa của VC thì chắc khiếp đảm lắm đây!

    ***

    Thưa độc giả, trên đây là chuyện xẩy ra trong gia đình lão Bát-Sách, cộng đồng của Sách. Nếu ai thấy quen quen thì chẳng qua là có tật giật mình thôi. Xin mỗi người cố gắng một chút để giữ gìn tiếng Việt được trong sáng, nếu có bắt chước thì tìm cái hay, đừng thấy “sang dốt nát” mà bắt quàng làm họ. Nhất là hiện nay các nhật báo, tuần báo, tháng báo, báo bán, báo chợ đã quên đi vai trò quan trọng của truyền thông là giữ gìn tiếng Viết cho trong sáng, cũng có thể báo nào đó, có anh chị ký-rả nào đó làm nhiệm vụ “reo rắc đó đây những mầm độc hại” để giết tiếng Việt, giết người Việt!
    Tập thể các cựu QN, các cựu SVSQ, các tập san quân đội, tiếng nói của tổng hội, của quân trường, của binh chủng...nhất định phải nhặt những hạt sạn, giẻ rách ra khỏi diễn văn, diễn đàn, tống chúng ra khỏi thông cáo, báo chí của mình. Những tác giả gửi bài viết cho tập san BĐQ, đặc san TQLC, Đa Hiệu, KBC/HN, Chiến Sĩ Cộng Hòa v...v... hoặc phổ biến tài liệu, những bài viết mà chúng ta sưu tầm được lên diễn đàn thì phải gạn lọc, nhặt những cái chữ khỉ gió “ấn tượng, tiếp cận, thân thương, tham quan, năng nổ, khống chế, diễu hành” v...v... mà quăng chúng vào sọt rác trước khi gửi bài, trước khi phổ biến. Nếu muốn dùng để diễu chơi thì nên bắt chúng nhốt vào cái còng 2 ngoặc kép (“...”) kẻo làm đinh tai nhức mắt độc giả.
    Captovan
    (1) một đọan quảng cáo trên radio v/v lắp ráp garage
    (2) tiếng địa phương Đồ Sơn, BK của tôi còn có nghĩa là nơi mà từ vua tới dân đen, từ sang tới hèn đều từ đó mà xuất, “quân tử thứ dân giai do thử ĐỒ xuất”
    (3) banh lưới: tennis, banh lỗ: golf
    (4) tức ba vạn chín nghìn


CHUYỆN THỜI MỚI LỚN

  • Image en ligne
    Hình thẻ học sinh cách đây hơn 60 năm mà tôi còn giữ tới bây giờ
    ------
    Lên năm đệ tứ (lớp 9 bây giờ) bỗng một hôm tôi phát giác ra trong tà áo dài trắng chị Tuyết giống như một nàng tiên nữ và không biết tự lúc nào trong tôi luôn có cảm giác luôn trông ngóng để được nhìn thấy chị mỗi ngày. Vào lớp, chị ngồi dãy bàn thứ tư bên phải còn tôi thì ngồi ngay bàn đầu tiên bên trái. Muốn nhìn được chị thì phải ngoáy cổ quay lại phía sau. Biết mình hãy còn là thằng nhóc nhưng hai con mắt không ngớt đòi làm người lớn. Mỗi lần ngoái cổ thật là bất lợi vì khi nhúc nhích chỉ sợ chị thấy được ý định của mình. Đó là chưa kể rủi ro ông thầy nào đang giảng bài trên bảng nhìn xuống bắt gặp một cái thì kể như lãnh con zero uổng mạng. Lãnh zero là chuyện nhỏ, bạn bè trong lớp chọc quê mới là chuyện lớn, con nít đã bày đặt yêu đương... 
    Tôi ước gì chị Tuyết bỗng nhiên nhỏ xuống một chút và tôi lớn thêm một chút. Ước như thế cũng không biết để làm gì. Nghe đồn những lời ước nếu ước vào một đêm nào có sao băng thì sẽ linh nghiệm vô cùng. Tôi canh me vào những đêm tối trời hy vọng có ánh sao nào xẹt xuống trần gian để mà ước. Nhà tôi ở xóm đàng luồng Cây Thị kẹt trong một con hẽm. Ngó ra chỉ thấy mái tranh nhà cô chín Ẩn. Ngó vô thì thấy mái nhà của tôi. Hai mái nhà ở hai bên con đường mà con đường thì quá hẹp. Hai chóp mái vì thế gần như âu yếm ngã tựa vào nhau chỉ chừa một khoảng trống để hứng không khí rất khiêm cung. Dù tôi có nằm ngửa ra giữa đường lõ con mắt nhìn lên thì cũng có thể thấy được bầu trời to bằng lòng bàn tay. Khoảng trống bé tí tẹo như thế thì làm sao đếm được sao trời mà ký thác lời nguyện ước. Thế là tôi đành phải thả bộ ra thành cầu Dinh. Nơi đây có thể nhìn xuống hướng Hòn Hèo hay nhìn về hướng cầu Sắt, bầu trời thoáng rộng sao chi chít giăng đầy tha hồ mà đếm. Tôi bỏ cả ôn bài vở đêm nào cũng ra cầu Dinh chờ sao rụng. Mùa hè Ninh Hòa nóng oi ả, đám choai choai bên Vĩnh Phú cũng ra đứng đầy cầu. Mục đích của tụi nó khác tôi. Tụi nó đứng để hóng mát và chọc gái. Cô nào lỡ dại đạp xe đạp ngang vào giờ có tụi nó đứng thì thế nào cũng bị tiếng huýt gió ỏm tỏi đuổi theo rát mông.Tôi thấy tụi nó  gan dạ như vậy không hề sợ bị chửi thì thật tình kính phục. Tụi nó đúng là những thiếu niên can đảm anh hùng chứđâu nhút nhát như tôi.
    Tôi đợi hoài đợi hủy cho đến một đêm quả nhiên có sao trời rụng thiệt. Giữa vòm trời đang tĩnh lặng đột nhiên một vệt sáng xẹt nhanh. Tôi vội vàng nhắm nghiền mắt và thành khẩn tức thì. Những gì muốn nói đã chuẩn bị sẳn được gửi nhanh vào hư vô. Thực hiện xong lòng tôi liền thơ thới nhẹ nhàng và tràn trề hồi hộp. Đó là lần đầu tiên tôi cầu xin ơn huệ của đấng vô hình. Lớn thêm một chút đọc thêm sách vở, cái đầu của tôi cũng được mở mang, tôi hiểu sao băng chỉ là những hạt bụi của thái dương hệ rơi xuống địa cầu bị ma sát với bầu khí quyển của trái đất nên bốc cháy. Do đó cầu nguyện với sao băng chỉ là cầu nguyện với những hạt bụi mà thôi.  Biết là vô lý nhưng tôi vẫn không hề suy suyển niềm tin. Nhất là những khi bí lối rơi vào cùng quẫn, miệng tôi không ngớt lầm bầm cầu nguyện chỉ trừ những khi yên lành. Mỗi lần bị thất bại bủa vây, Phật trời thế nào cũng bị tôi lôi đích danh ra mà réo. Giống như Phật trời mắc nợ tôi nhiều lắm đâu từ kiếp trước không bằng. 
    Lời ước xin của tôi ở thuở lông mép còn chưa biết mọc thật nhỏ nhoi bé bỏng. Tôi còn ước thêm được nắm tay chị Tuyết một lần để thử lắng nghe da thịt của người lớn khiến cho cảm giác của mình ra sao? Không biết có phải Phật trời hiển linh hay vì niềm ước của tôi bé tí tẹo cũng dễ dàng ban bố, trưa hôm sau vào lớp tôi đã thấy chị Tuyết ngồi sẳn hồi nào nơi bàn học nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Vừa thấy chị Tuyết một mình, lớp học còn sớm đang vắng vẻ, chồng sách vở trên tay cũng hốt hoảng theo nhịp tim thình thịch của tôi thiếu điều rơi xuống đất. Da chị Tuyết trắng. Khi chị cười hai con mắt cũng cười theo. Chị không thoa son nhưng môi chị đỏ vô cùng. Màu môi tương phản với màu da trắng càng tăng thêm phần hết sẫy.Tôi lùi lũi nhào vô ch của mình đút lẹ chồng vở vô học bàn, cái đầu cũng chúi nhủi theo vô giả bộ kiếm một cái gì đó để che phần ngượng ngập. Đối với chị, tôi chỉ là thằng nhãi con hà cớ gì phải lúng ta lúng túng giống như đi ăn trộm bị bắt quả tang? Hai gò má xương xẩu của tôi nóng bừng. Trong lúc tôi còn đang lui cui tìm dưới gầm ghế trái tim mình rớt rụng ở chỗ nào thì chị Tuyết đã đứng sát bên tôi. Đứng sát đến nổi tôi có thể ngửi được mùi thơm con gái nhẹ nhàng. Chị không nói lời nào nắm tay tôi và nhét vào một vật gì đó. Nhét xong chị lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Tôi hé ra nhìn thì ra đó là tấm ảnh. Lật ra phía sau chị ghi "Tặng Quan. Nhớ chị mãi nhé". Tôi mừng rơn như lượm được vàng. Đúng là sao băng rất linh thiêng. 
    Ngày hôm đó ngồi trong lớp học nhưng tâm trí tôi bỏ đi lang thang ra phía ngoài khung cửa sổ. Tiếc rằng hai con mắt không mọc phía sau ót để tôi được ngắm nhìn chị dễ dàng. Cần cổ tôi hoạt động mệt ngh. Hễ có dịp là ngoái qua một cái rẹt. Lớp học có 10 dãy bàn mỗi bên 5 dãy, thầy đang giảng bài sùi cả bọt mép trên bục giảng, tay phải cầm cục phấn tay trái thỉnh thoảng kéo cái quần lên bụng (bụng thầy không được nhỏ nên không có vòng eo, vì thế dây nịt không có điểm nào tựa để bám vào).Hai con mắt thầy đảo qua đảo lại bao trùm cả lớp học nhưng tôi có cảm tưởng thầy đang chỉ chiếu tướng mình mình. Sợ thầy thì có sợ nhưng quay lại lén nhìn chị Tuyết thì cứ quay. Bóng nắng chao trên hàng phượng đang xanh lá vào hè bên ngoài khung cửa lớp rọi vào trên mái tóc của chị lung linh. Trông chị chập chờn giống như trong cõi liêu trai. Tan lớp, tôi ấp a ấp úng chỉ muốn nói lời cám ơn. Chỉ có vậy thôi mà không nói được. Khi chị đi ngang chỗ tôi ngồi chị nhoẽn miệng cười dịu dàng, hai chuôi mắt cong cong lấp lánh. Ôi hai chuôi mắt giết người không cần phải dùng gươm dao. 
    Chuyện sao băng ứng nghiệm đến đây là đuối sức. Tôi chỉ ước được nắm tay chị Tuyết thì đã được nắm tay đã thế lại còn được kèm thêm tấm ảnh. Giá như tôi biết linh thiêng như vầy thì chắc tôi sẽ ước nhiều hơn ví dụ như được chị vò đầu hay bo má chẳng hạn. Hôm sau chị Tuyết không đến trường và những hôm sau nữa cũng thế. Chị đã bỏ lớp để chuẩn bị đi lấy chồng. Tôi đương nhiên buồn nhưng chẳng dám nói ra. Cái buồn của thời thơ dại không dở sống dở chết như những cái buồn tôi gặp sau này trên tình trường, nhưng nó cũng đủ ray ráy khó chịu hết một khoảng thời gian. Tôi biết, có thể đồng thời chị tặng ảnh cho tôi chị cũng tặng rất nhiều bạn khác. Tấm ảnh chỉ là một vật thể biểu trưng kỷ niệm, thế thôi. Dưới mắt chị, tôi chỉ là một thằng nhóc con đáng làm em út khờ khạo học cùng một lớp. Tặng ảnh cho tôi hay nhiều bạn khác chỉ là một cách bày tỏ cảm mến của một thời đi học trước phút chia xa. Ý nghĩa chỉ là như thế nhưng chị đâu biết mình vô tình đã khai phá cảm xúc dậy thì của một đứa con trai 16 tuổi. Tôi giữ tấm ảnh của chị bên mình mãi đến sau này cho dù trải qua biết bao nhiêu cuộc tình thành công cũng như thất bại. Chỉ mình tôi biết điều đó, còn chị thì không hề hay biết. 
    Nhà chị Tuyết quay mặt ra đường Trần Quí Cáp, nhà ngoại tôi quay mặt ra đường Võ Tánh. Phía sau hai nhà được ngăn cách bởi một bức tường cao bằng tôi để làm ranh giới. Hai tay tôi chỉ cần bám bờ thành nhón chân là cái đầu có thể ló lên nhìn qua nhà chị. Chị Tuyết không còn đi học. Riêng lòng tôi thì cũng đã bắt đầu biết nhớ. Mỗi khi học về thế nào tôi cũng lên nhà ngoại chờ mọi người không ai để ý chạy ngay ra phía sau nhìn qua bờ thành. Bên kia bờ thành là thềm giếng trong sân nhà chị. Chị thường ra giếng xách nước còn tôi tha hồ mà nhìn lén. Một hôm chị Tuyết ngồi giặt đồ, cái đầu tôi ló cao hơn. Chị mặc một cái áo trắng sát cánh có lấm tấm điểm những chùm hoa đỏ. Hai cánh tay tròn lẵng mịn màng theo thao tác vò đồ dịu dàng giống như đang tập tụi tôi múa. Thượng đế thật tinh xảo chỉ cần một miếng xương sườn khô cứng không giống ai của một người đàn ông có thể nhào nặn ra một sinh thể đàn bà toàn bích đến độ không thể chê vào đâu được. Tôi còn đang mơ màng nhìn ngắm chị đắm say thì một giọng nói không mấy êm tai vang lên: 
    - Ê cậu kia nhìn cái gì? 
    Hết hồn giật mình nhìn lại, thì ra má chị Tuyết đang đứng thù lù tự hồi nào. Lần này thì rõ ràng bị bắt quả tang hết đường chối cải. Tôi thụt xuống định hát bài chuồn đẹp thì chị Tuyết đã ngước nhìn lên. Thấy tôi chị ngạc nhiên nhưng mĩm cười thật tươi: 
    - Ủa Quan đó hả? 
    Nụ cười của chị đúng là một sức mạnh. Thay vì thụt xuống, cái đầu tóc húi cua của tôi ló cao hơn. Nụ cười dể chết người như vậy sợ gì không nhìn? Chết là cùng chứ gì. 
    - Nó là bạn con đó má.
    Tiếng NÓ của chị để ám chỉ tôi thiệt đúng là một phủ phàng của sự thất bại. Nhưng cũng nhờ tiếng Nó được cầu chứng tại tòa xác định vị thế quan hệ giữa chị vàtôi. Má chị không nói thêm lời nào lẳng lặng bỏ đi. Sau này lớn lên tôi hiểu thêm một điều có những mục tiêu khi chiếm được chưa hẳn đã gọi là thành công và cũng có những mục tiêu không chiếm được chưa hẳn gọi là thất bại. Yêu nhiều thì đương nhiên thất bại cũng nhiều đó là lẽ thường tình trong thiên hạ. Nếu không muốn thất bại thì yêu ít lại hay chắc ăn nhất là đừng yêu. Khi bước vào tuổi lính đi trấn thủ những tiền đồn trên vùng cao nguyên đèo heo hút gió, những ngày chờ địch đánh, không biết làm gì tôi thường thả bộ xuống làng tấp vào mấy quán cà phê lụp sụp gặp ai yêu đó. Yêu rất nhiều nhưng chẳng  được bao nhiêu thành thử bước tình trường của tôi gặp quá nhiều thất bại.Suy cho cùng thất tình cũng có cái thú riêng đặc biệt cho nên tôi không hề than thở. Đôi khi tình yêu giống như làm một bài luận văn. Không ai có thể làm 1 bài luận văn hay mà không làm nháp trước. Tình yêu cũng thế, yêu nháp trước để rút tỉa kinh nghiệm chuẩn bị một tình yêu thiệt sau này. 
    Theo nhà thơ Vũ Hữu Định, thành phố Pleiku chỉ cần đi năm ba phút đã trở về chốn cũ thì Ninh Hòa của tôi chỉ cần năm ba giây mà thôi. Con đường chính của thị trấn là đường Trần Quí Cáp dài đến mức có thể đo bằng gang tay. Thị trấn bé tí tẹo như thế vậy mà tôi chưa hề gặp lại chị Tuyết sau khi chị ngh học. Dường như chị biến mất khỏi thế gian này. Tuổi niên thiếu của tôi bất chợt trôi qua hồi nào tôi không hề hay biết. Tôi trổ giò và bờ thành ranh giới của nhà ngoại tôi và nhà chị Tuyết không còn cao, tuy thế tôi cũng đã hết thói quen nhìn qua nhà chị. Tôi lớn lên trưởng thành đi vào cuộc chiến và trên conđường tôi đi sau này còn có nhiều câu chuyện khác nhưng cái thuở rung động đầu đời của một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch thỉnh thoảng tìm về. 
    Những lúc đó tôi chỉ biết nhìn lên trời cao về phía xa.... rất xa.... 
    Quan Dương 

CHUYỆN VỀ CHIẾC NHẪN KIM CƯƠNG TRONG MÁY GIẶT CŨ

  • Tôi tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương trong cái máy giặt cũ mua ở tiệm đồ cũ- hành động trả lại nó đã khiến 10 chiếc xe cảnh sát kéo đến vây kín trước cửa nhà tôi.
    ------
    Tôi tên là Graham, 30 tuổi, một ông bố đơn thân đang chật vật nuôi 3 đứa con nhỏ. Chiếc máy giặt ở nhà bị hỏng, thế là tôi ra tiệm đồ cũ vét túi mua đại 1 cái máy dùng rồi với giá 60 đô. Người ta đề bảng: "Bán sao để vậy, không bảo hành". Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Về đến nhà, tôi cho máy chạy không tải để rửa qua một lượt. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy 1 tiếng "keng" nhẹ của kim loại va vào lồng giặt. Tôi tắt máy, thò tay vào bên trong tìm kiếm. Thay vì một đồng xu như tôi tưởng, tôi rút ra một chiếc nhẫn kim cương. Một chiếc nhẫn kiểu cổ, cầm rất nặng tay và mặt nhẫn đã mòn nhẵn theo thời gian, chứng tỏ nó đã được chủ nhân đeo và tháo ra suốt hàng chục năm trời. Phía trong vòng nhẫn có khắc 1 dòng chữ nhỏ xíu: “L+C.Mãi mãi.” 
    Từ "mãi mãi" ấy chạm thẳng vào tim tôi. Cảm giác như cả một đời người nằm gọn trong chiếc nhẫn này: những đám cưới, những lần tranh cãi, sự tha thứ và bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Thú thật, trong một giây lát, tôi đã nghĩ đến việc đem bán nó. Tôi không nói dối đâu, vì tôi đang rất cần tiền.
    Thế nhưng, con gái nhỏ nhìn tôi và hỏi: 
    - Bố ơi! đây là chiếc nhẫn "mãi mãi" của ai đó phải không bố?
    Câu nói đó đã đặt dấu chấm hết cho mọi toan tính. Tôi quyết định đi tìm chủ nhân của nó.
    Tôi tìm được địa chỉ và đến gõ cửa. Một cụ bà mở cửa cho tôi. Ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn, đôi bàn tay bà run rẩy kịch liệt, bà thầm thì:
    - Đây là nhẫn cưới của tôi. Chồng tôi tặng nó khi chúng tôi còn trẻ. Tôi cứ ngỡ mình đã mất nó từ nhiều năm trước rồi.
    Bà giải thích rằng bà đã bán chiếc máy giặt sau khi con trai mua cho bà cái mới. Bà chưa bao giờ ngờ được chiếc nhẫn lại bị kẹt sâu trong lồng giặt như thế. 
    Bà nói trong nước mắt:
    - Tôi cứ cảm thấy như mình đã mất ông ấy thêm một lần nữa vậy.
    Tôi trả nhẫn cho bà. Bà ôm chặt nó vào lòng rồi ôm chầm lấy tôi như người thân trong nhà.
    Đêm đó trôi qua bình thường như mọi ngày.Tôi tắm rửa cho bọn trẻ,đọc truyện cho chúng nghe rồi cả 4 cha con chen chúc trên chiếc giường hẹp. Tôi thiếp đi vì mệt.
    Đúng 6 giờ 7 phút sáng, tiếng còi xe làm tôi giật bắn mình. Không phải một, mà là rất nhiều tiếng còi. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên hồi phản chiếu lên tường nhà. Tôi nhìn ra cửa sổ, tim như rụng rời: 10 chiếc xe cảnh sát đang bao vây sân nhà tôi. Động cơ vẫn nổ máy, các sĩ quan đang bước xuống xe.
    Mấy đứa nhỏ sợ hãi la hét. Tôi thật sự nghĩ rằng đời mình thế là hết rồi. Tôi run rẩy mở cửa. Một sĩ quan tiến lại gần, vẻ mặt rất điềm tĩnh: 
    - Anh là Graham phải không?
    Tôi đáp:
    - Vâng. CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? Tôi đã làm gì sai sao?
    Anh cảnh sát không hề đưa tay tôi vào còng số tám. Anh tháo mũ xuống, áp vào ngực và nói với giọng đầy xúc động: 
    - Anh không gặp rắc rối gì đâu, thưa anh. Chúng tôi đến đây để nói lời cảm ơn.
    Tôi chớp mắt, ngơ ngác: 
    - Cảm ơn?
    Anh sĩ quan đứng dạt sang một bên. Phía sau anh, bước chậm rãi giữa hàng xe cảnh sát, là cụ bà hôm qua, bà Caldwell. Bà đang tựa vào tay một cảnh sát trẻ, trông anh ta rất giống bà. Viên sĩ quan giải thích:
    - Bà Caldwell đã kể cho chúng tôi nghe chuyện anh làm. Chữ "C" khắc trên chiếc nhẫn là viết tắt của Charlie. Đại úy Charlie Caldwell. Ông ấy là cảnh sát trưởng của thành phố này suốt 40 năm. Ông là một huyền thoại, là người cha của phân nửa anh em trong đội cảnh sát này.
    Cổ họng tôi nghẹn đắng. Anh cảnh sát nói tiếp:
    - Khi ông Charlie qua đời 5 năm trước, việc mất đi chiếc nhẫn đã khiến bà Caldwell suy sụp. Bà nghĩ rằng mình đã mất đi kỷ vật cuối cùng về ông. Hồi đó chúng tôi đã xới tung cả nhà để tìm nhưng không ai nghĩ đến cái máy giặt cả.
    Bà Caldwell bước lên hiên nhà. Trông bà khác hẳn hôm qua, nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn nhiều. 
    Bà mỉm cười, mắt rưng rưng:
    Graham, tôi đã kể cho cháu nội mình- chính là anh cảnh sát Caldwell đang đứng đây- về những gì anh đã làm.Tôi nói với nó rằng có một chàng trai trẻ nuôi 3 đứa con với đôi bàn tay trắng, nhưng đã trả lại cả một đời người cho tôi mà không đòi hỏi một đồng xu nào.
    Anh cảnh sát trẻ tiến tới bắt tay tôi: 
    - Ông nội tôi là một người chính trực. Ông tin rằng chúng ta phải làm điều đúng đắn ngay cả khi không có ai nhìn thấy. Anh đã làm đúng như vậy.
    Viên sĩ quan trưởng hắng giọng: 
    - Chúng tôi nghe nói anh đang gặp chút khó khăn, Graham.
    Anh ta ra hiệu về phía những chiếc xe. Đột nhiên, tất cả các cốp xe đồng loạt mở tung. Các sĩ quan bắt đầu đi vào sân nhà tôi, trên tay họ là những thùng đồ. Không phải thùng hồ sơ vụ án.
    Đó là thực phẩm. Những túi đồ ăn đầy ắp. Một chiếc xe đạp mới tinh. Một chiếc xe trượt. Rất nhiều đồ chơi cho bọn trẻ. Và 2 viên sĩ quan khác đang đẩy một cái thùng lớn trên xe kéo, anh cảnh sát nói:
    - Chúng tôi thấy hóa đơn mua máy giặt cũ của anh ở tiệm đồ cũ. Chúng tôi nghĩ rằng nếu anh đủ lương thiện để trả lại kim cương trong khi đang túng quẫn, anh xứng đáng được giúp đỡ. Cái máy giặt cũ đó là của anh, nhưng chiếc máy sấy mới này chắc chắn sẽ giúp ích cho một ông bố 3 con.
    Tôi đứng chết lặng, nhìn những người đàn ông và phụ nữ đó chất đầy sự tử tế lên thảm cỏ nhà mình. Bọn trẻ nhà tôi đã thôi khóc, chúng há hốc mồm kinh ngạc trước khi lao đến bên những chiếc xe đạp mới.
    Bà Caldwell nhét 1 chiếc phong bì vào tay tôi, thầm thì: 
    - Đây không phải của cảnh sát đâu. Đây là của ông Charlie và tôi. Để lo cho các cháu ăn học. Làm ơn hãy nhận lấy, ông ấy chắc chắn sẽ muốn như vậy.
    Tôi nhìn chiếc phong bì, nhìn hàng dài cảnh sát, rồi nhìn các con mình đang cười đùa ngoài sân. Và tôi gục ngã. Tôi không khóc kiểu nấc nghẹn âm thầm, mà là những tiếng nức nở thật sự. Những tiếng khóc của một người đã phải gồng gánh cả thế giới trên vai một mình quá lâu rồi. Tôi nghẹn ngào:
    - Tại sao lại dành tất cả những thứ này cho tôi?
    Anh sĩ quan đặt tay lên vai tôi: 
    - Vì sự chính trực bây giờ hiếm lắm, Graham ạ. Và đúng như dòng chữ trên chiếc nhẫn... nó luôn có giá trị. Mãi mãi.
    Tôi nhìn đống đồ đầy ắp sự yêu thương trên sân, rồi nhìn bà Caldwell đang vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Tôi nhận ra mình không chỉ tìm thấy một chiếc nhẫn trong máy giặt. Tôi nhận ra rằng làm điều đúng đắn chẳng mất gì cả, và đôi khi, nó sẽ quay trở lại với bạn theo cách mà bạn chẳng bao giờ dám mơ tới.
    St 

TIẾNG SÉT ÁI TÌNH NGHIỆT NGÃ VÀ BI KỊCH "SANG THUYỀN" NƠI ĐẤT KHÁCH

  • Image en ligne

    Image en ligne

    Image en ligne
    NGHỆ SĨ VIỆT HÙNG

    Cuộc đời nghệ sĩ Việt Hùng (1923 - 2001) là một bản trường ca đầy những quyết định táo bạo và những khúc quanh định mệnh. 
    Bước ngoặc lớn nhất xảy ra vào năm 1948, khi ông đang là một công chức mực thước tại Tòa hành chánh Gia Định và là ca sĩ tân nhạc triển vọng.
    Trước sức hút mãnh liệt từ vẻ đẹp và tài năng của cô đào Ngọc Nuôi, Việt Hùng đã trúng "tiếng sét ái tình" đến mức rũ bỏ tất cả: từ nhiệm sở ổn định đến người vợ đầu là y tá và đứa con trai nhỏ để theo gánh hát Thỉ Phát Huê. 
    Sự đánh đổi này không chỉ giúp ông trở thành một kép chánh danh tiếng mà còn gắn kết ông với Ngọc Nuôi thành một cặp "tiên đồng ngọc nữ" lừng lẫy của sân khấu cải lương miền Nam suốt nhiều thập kỷ.
    Tuy nhiên, số phận trớ trêu một lần nữa chia cắt họ vào năm 1975. Trong khoảnh khắc hỗn loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang trình diễn cho câu lạc bộ Mỹ, Việt Hùng cùng 3 người con trong ban nhạc Crazy Dogs đã bị máy bay Mỹ bốc đi di tản ngay lập tức. 
    Ông sang Mỹ trong cảnh bàng hoàng, bỏ lại Ngọc Nuôi và 3 người con khác ở lạiquê nhà không một lời từ biệt. Nơi đất khách quê người, trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng vì mất liên lạc với gia đình, Việt Hùng đã gá nghĩa với bà Gia Mỹ – một phụ nữ hiền hậu, mộ đạo. 
    Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi nhiều năm sau, Ngọc Nuôi được bảo lãnh sang Mỹ đoàn tụ thì mới hay tin chồng mình đã có gia đình mới, khiến mối tình uyên ương sân khấu một thời tan vỡ trong nghịch cảnh đau lòng.
    Về sự nghiệp, Việt Hùng là một nghệ sĩ đa tài, thành danh ở cả tân nhạc lẫn cổ nhạc nhờ giọng ca thiên phú, ấm áp. Ông cùng Ngọc Nuôi từng kinh qua nhiều đoàn hát lớn như Hoa Sen, Hương Hoa và đặc biệt là đoàn Việt Hùng – Minh Chí do chính họ làm chủ (trên danh nghĩa). Giai đoạn đỉnh cao nhất của ông là khi gia nhập đoàn Thanh Minh Thanh Nga, nơi ông khẳng định vị thế kép hát hàng đầu. Không chỉ lo cho sự nghiệp cá nhân, ông còn là người thầy tận tâm dìu dắt ban nhạc gia đình Crazy Dogs – một hiện tượng nhạc trẻ sôi động tại Sài Gòn những năm 70. 
    Dù cuộc sống riêng nhiều truân chuyên, Việt Hùng vẫn được đồng nghiệp và khán giả kính trọng bởi sự cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật.
    Sự ra đi của nghệ sĩ Việt Hùng vào cuối năm 2001, thọ 80 tuổi, đã khép lại một kiếp tằm nhả tơ đầy thăng trầm.
    Đau đớn thay, chỉ gần một năm sau đó, nghệ sĩ Ngọc Nuôi cũng trút hơi thở cuối cùng trong tư thế quỳ lạy Phật tại Mỹ, kết thúc một đời chờ đợi và lỡ dở. 
    Hình ảnh hai số phận lỡ làng này khiến giới mộ điệu không khỏi xót xa, chỉ biết nguyện cầu cho họ tìm thấy nhau ở chốn Thiên đình để nối lại mối lương duyên dang dở. 
    Cuộc đời Việt Hùng chính là minh chứng cho việc người nghệ sĩ có thể "thay vợ như thay áo" bởi những biến thiên của thời cuộc, nhưng tình yêu dành cho sân khấu và ánh hào quang thì mãi mãi vẹn nguyên đến hơi thở cuối cùng.
    Trang Việt Luận 
    Nguồn: Tổng hợp


Thương Nhớ Chập Chùng (Tr. Ngắn)
5577 ThuongNhoChpChungDMLinh
ĐIỆP MỸ LINH
       Nhìn quanh phòng, nếu không có ảnh của Randy William Rhoads - American heavy metal guitarist - treo trên tường, chắc chắn không ai có thể biết đây là căn phòng của một "tay" chơi nhạc rock có bản lĩnh. Khi dòng chữ "chơi nhạc rock có bản lĩnh" vừa thoáng qua trong trí, Ngọc tự hỏi không hiểu nàng có bị mặc cảm "con hát mẹ vỗ tay" khi nghĩ đến Khiêm - con trai út của nàng - như vậy hay không; nhưng quả thật, lúc nào Khiêm thực tập, Ngọc cũng cảm thấy chóa mắt khi nhìn vào những hàng, khoảng chi chít notes nhạc.
       Là một người chơi đàn không chuyên nghiệp, không thể nào Ngọc đọc được "rừng" notes nhạc ấy theo kịp những ngón tay thoăng thoắt của Khiêm trên phím guitar. Những lúc thực tập, mắt Khiêm chớp nhanh, đôi mày nhíu lại, cổ thẳng đứng, đầu "gật" nhè nhẹ theo từng temps fort. Ngọc nghĩ, nếu núi lửa bùng nổ sát cạnh nhà có thể Khiêm cũng chắng biết; vì Khiêm đang tập trung tất cả tư tưởng vào notes nhạc, phím đàn và âm thanh.
      Hôm ghé đưa chi phiếu trả học phí của Khiêm cho Jack - giáo sư dạy nhạc riêng cho Khiêm - Ngọc mới được Jack cho biết:
-Hết tháng này, tôi sẽ không thể tiếp tục dạy Khiêm được nữa.
-Jack dời đi đâu hay là Khiêm làm điều gì phật ý Jack?
-Không. Khiêm rất giỏi và ngoan. Một thanh niên vừa theo học đại học lại vừa học thêm âm nhạc mà Khiêm học nhanh quá! Những hiểu biết của tôi về nhạc rock tôi đã dạy Khiêm hết rồi.
-Nếu anh không thể dạy Khiêm được nữa thì, tại thành phố này, anh biết ai dạy về nhạc rock, làm ơn giới thiệu giùm.
-Những người dạy nhạc rock ở đây rất hiếm; trình độ của họ cũng tương đương với trình độ của tôi thôi. Tôi nghĩ, với năng khiếu và dáng vóc của Khiêm, nếu có điều kiện, bà nên cho Khiêm học tại một trường dạy nhạc có tầm cỡ quốc tế thì Khiêm sẽ thành công rất nhanh trong địa hạc mà Khiêm yêu thích.
-Trường nào vậy, Jack?
-Trường này, tôi từng mơ ước được vào học, nhưng điều kiện không cho phép. Đó là trường Musicians Institute bên Hollywood.
-Hol…ly…wood!
-Vâng! Hollywood! Musicians Institute là một trường âm nhạc có tầm vóc quốc tế, đã đào tạo không biết bao nhiêu Rock Stars cho nhiều quốc gia. Bà đã tin tưởng tôi, giao cho tôi trọng trách dạy nhạc rock cho Khiêm thì bà cũng nên tin tưởng tôi khi tôi có ý thuyết phục bà để Khiêm được thực hiện giấc mơ của Khiêm.
       Thời còn đi học, Ngọc từng ước mơ được trở thành nghệ sĩ trình diễn; nhưng Ba Má của Ngọc không cho phép. Ngọc buồn lắm! Nhưng khi tuổi đời càng tăng, Ngọc càng nhận thấy quyết định của Ba Má nàng ngày xưa là một quyết định sáng suốt. Vì vậy, Ngọc đáp:
-Nhưng Khiêm chưa học xong đại học. Tôi chỉ muốn Khiêm có bằng đại học trước; còn âm nhạc chỉ để giải trí thôi.
-Thưa bà, đại học ở Mỹ, tuổi nào cũng có thể theo học; nhưng trong địa hạc văn học nghệ thuật thì tuổi trẻ, sự đam mê và cơ hội thuận lợi mới tạo nên những nghệ sĩ tài danh.
-Chương trình học ở trường Musicians Institute mấy năm, Jack biết không?
-Lúc tôi xin theo học thì chương trình là hai năm; nhưng bà nên liên lạc trực tiếp với họ để biết rõ hơn.
-Tôi phải nói chuyện nhiều với Khiêm và ông nhà tôi. Cảm ơn Jack.
       Lúc nói chuyện với Khiêm, biết Khiêm có ý định đi sâu vào nhạc rock, Ngọc hơi buồn; vì thấy hình ảnh những Rock Stars thật tương phản với bản tính hiền, thiệt thà và ít nói của Khiêm. Ngoài đức tính hiền lành và dễ dạy, Khiêm lại được sinh trong hoàn cảnh nghèo nàn, thiếu hụt tại vùng kinh tế mới Long Điền, sau khi Khanh - chồng của Ngọc - được cộng cản Việt Nam thả về sau nhiều năm tù cải tạo ngoài Bắc. Đó là lý do cả nhà ai cũng biết Ngọc cưng chìu Khiêm nhiều hơn các anh chị của Khiêm. Khi Ngọc cho Khiêm biết ý nghĩ của nàng, không ngờ Khiêm trả lời, bằng tiếng Anh "ba rọi".
-Măng "nay"! Măng "khon" nên đanh gia con ngươi "băng" tocc và ao quân!
*****
       Cùng Khanh đưa Khiêm đến ghi tên nhập học tại Musicians Institute, ngay trong lòng Hollywood, California, Ngọc bị chóa ngợp vì hệ thống tổ chức và phương pháp giảng dạy tại đây.
       Musicians Institute (M.I.) là một tòa nhà đồ sộ, nhiều tầng, có sân khấu và hý viện ngoài trời, chiếm cứ một diện tích rộng lớn tại 6752 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028.
       Trên tường, ngay cửa lớn, thấy hàng chữ lớn: Home of GIT, BIT, PIT, Ngọc thầm hiểu đó là ba nhạc cụ chính trong một ban nhạc rock. GIT: Guitar Institute of Technology; BIT: Bass Institute of Technology; PIT: Percussion Institute of Technology.
       Vị giám đốc trường M.I. vừa hướng dẫn Khanh, Ngọc và Khiêm đi xem từng phòng vừa giải thích: Trường gồm nhiều phòng học, phòng thực tập, phòng thâu băng/video, phòng hòa tấu, phòng thực tập trình diễn, phòng ăn, v.v…Mỗi vị giáo sư dạy tại trường này là một thiên tài sống trong địa hạc nhạc rock. Mỗi giáo sư dạy và chịu trách nhiệm cho một sinh viên, trong một phòng riêng, được trang bị video và nhạc cụ cần thiết cho môn học của sinh viên đó. Trường mở cửa suốt 24 tiếng đồng hồ để sinh viên - tùy vào thời khóa biểu riêng - có thể đến thực tập bất cứ lúc nào. Trường M.I. còn đòi hỏi sinh viên phải có trình độ hiểu biết về nhạc lý cũng như xử dụng nhạc cụ ở mức độ thượng thừa trước khi được tuyển nhận vào M.I.
       Nhớ lại những lớp nhạc lý, hòa âm và thực tập mà mình đã vượt qua khi theo học với Jack, Khiêm rất tự tin. Trong khi mặt Khiêm hớn hở, môi cứ mỉm cười và mắt ngời sáng vì niềm vui sắp toàn vẹn thì Ngọc lại thầm lo, không biết Khiêm có được nhận vào hay không. Mặc cảm chủng tộc gợn lên trong lòng sau khi Khanh và Ngọc xem qua danh sách sinh viên đã tốt nghiệp - từ ngày trường được thành lập cho đến nay - không thấy tên họ của một sinh viên Việt Nam nào cả!
       Lúc ngồi tại phòng ngoài chờ Khiêm thi khảo hạch, thấy vài sinh viên người Á Đông, Ngọc đến hỏi thăm, mới biết họ đến từ Nhật, Hồng Kông, Phi Luật Tân, v.v…Nhiều người da trắng, tóc màu nhưng nói tiếng Anh rất nặng giọng; vì họ đến từ Pháp, Anh, Bỉ, Úc, Đức, Thụy Sĩ, v.v… Nghĩ đến cảnh Khiêm lạc lõng giữa những người không cùng chủng tộc, bất giác Ngọc thở dài, thương con vô cùng!
*****
       Vừa trộn tô mì gói Khiêm vừa nghĩ, ăn uống như thế này mà có Măng ở đây thì thế nào cũng bị "cự nự". Suốt ngày bận học và thực tập tại M.I., Khiêm không cảm thấy nhớ Mẹ. Bất giác Khiêm thở dài. Lúc ở nhà, có Măng lo cho mọi điều; bây giờ ở trọ nhà chú thiếm Châu để đi học, Khiêm chẳng biết làm thế nào để tự lo cho mình về vấn đề ăn uống!
       Trên đường Khiêm lái xe đến lớp dạy nhạc, tự dưng trời nổi cơn giông gió và cơn mưa trái mùa trút xuống tầm tã. Khi lái xe ngang qua một nhà hàng sang trọng của người Ý, Khiêm chợt mỉm cười, nhớ lại, trước khi xin được việc dạy nhạc, Khiêm đã đến nhà hàng Ý này xin việc làm.
        Biết Khiêm vừa đưa đơn xin việc làm tại nhà hàng, Ngọc cản, bảo Khiêm làm như vậy là tổn thương đến danh dự của Cha Mẹ; bởi vì có đứa con út mà phải để con đi làm bồi bàn! Khiêm cho rằng lý do Ngọc đưa ra không thực tế. Khiêm nghĩ, không biết trong giới tài tử, ca nhạc sĩ, những nhà khoa bảng cũng như những người nổi tiếng ở Mỹ, đã có được bao nhiêu người không qua giai đoạn làm bồi bàn?  Thế thì tại sao Măng không cho Khiêm làm? Tiền học mỗi năm trả cho M.I. quá cao và - cũng vì quá lo lắng cho Khiêm, không muốn Khiêm phải đi xe bus - Khanh và Ngọc mua ngay cho Khiêm chiếc xe mới toanh trong khi cả Khanh lẫn Ngọc đều đi xe cũ! Vì thấy rõ sự hy sinh của Cha Mẹ, cho nên, khi nhà hàng Ý điện thoại, bảo Khiêm đến để phỏng vấn, Khiêm rất vui mừng.
      Bước vào phòng quản lý, Khiêm tươi cười bắt tay, chào hỏi và hy vọng. Người quản lý nhìn Khiêm, cười, bảo: "Không cần phỏng vấn. Tôi nghĩ anh sẽ làm việc tốt. Tôi mướn anh ngay với điều kiện anh phải cắt tóc ngắn." Ý da! Điều kiện gì chứ điều kiện đó là không được rồi!
Vì nghĩ ngợi miên man và cũng vì mưa xối xả, Khiêm chẳng thấy được đèn vàng chỗ ngã tư…và…rầm!
*****
       Vừa vào nhà, thấy điện thoại có dấu hiệu ai để lại lời nhắn, Ngọc nhấn nút. Giọng Khiêm có vẻ yếu ớt: "Ba Măng! Con bị tai nạn. Xe hư nặng, phải để trong shopping center chỗ ngã tư Paramount và Rosegrant!"
       Sau khi gọi lại cho Khiêm và vợ chồng Châu nhiều lần mà cũng không ai trả lời, Khanh tìm điện thoại của người bạn ở vùng Anaheim, nhờ đến nhà Châu xem tình trạng của Khiêm và đến địa điểm xe hư để xem xét tình trạng của chiếc xe.
       Trong khi Khanh gọi điện thoại cho bạn, Ngọc đến trước bàn thờ Phật, quỳ xuống, nước mắt rưng rưng, nhìn lên tượng Phật Quan Thế Âm, khấn nguyện:
-Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tác! Nếu những rủi ro trong đời có xảy đến, xin Ngài cho con nhận lãnh những rủi ro đó; xin Ngài che chở/phù hộ cho các con của con!
       Điện thoại nhờ bạn xong, Khanh đến thắp nhang, lạy rồi cũng quỳ cạnh Ngọc. Một chốc sau, Khanh vỗ vai Ngọc, thì thầm:
-Khiêm không sao đâu, em đừng quýnh!
-Nếu Khiêm không bị gì, tại sao nó không trả lời điện thoại hoặc gọi lại cho mình?
-Thì con nó sợ, nó không dám gọi.
-Nhưng em gọi lại hoài cũng không gặp ai là sao? Có phải nó ở nhà thương mà chú thiếm Châu và nó muốn giấu mình hay không?
       Khanh cũng hơi lo sau khi Ngọc đưa ra giả thuyết đó. Vừa khi ấy điện thoại reng. Ngọc chạy xuống nhà bếp. Khanh chạy theo, chụp điện thoại "allo" trong khi Ngọc nhấn speaker. Giọng người bạn nghe rất rõ:
-Tao đến địa chỉ của em mày, không ai ở nhà. Đến xem chiếc xe, tao thấy đầu chiếc xe nát bét!
Ngọc gần như hoảng loạn:
-Em phải qua đó ngay.
Vừa bước đến computer Khanh
-Từ từ để anh vào Google, lấy số điện thoại, gọi các hãng máy bay.
-Chuyến càng sớm càng tốt, nha, anh!
       Trong khi Khanh lo việc vé máy bay, Ngọc xếp quần áo cho vào va-ly. Một lúc lâu, Khanh bảo:
-Ngọc! Không có hãng máy bay nào còn chỗ cho ngày mai.
-Mình đi xe.
-Đi xe thì đi, em phải bình tĩnh. Em và anh phải gọi vào sở để lại lời nhắn, nếu không là mất việc!
Vừa đem va-ly ra xe Khanh vừa trấn an Ngọc mà cũng như tự trấn an chàng:
-Mình ăn ở hiền lành, con mình sẽ được Phật Bà che chở. Hiện tại mình không thể làm gì được, chỉ biết cầu nguyện thôi.
       Chiếc xe lướt nhẹ trên xa lộ vắng hơn ban ngày. Ngại sự vắng vẻ làm cho Khanh dễ bị buồn ngủ, Ngọc lấy CD cho vào máy.
       Tiếng đàn và giọng hát làm cho sự lo âu trong lòng Ngọc từ từ lắng xuống. Khi tiếng saxophone "rúc" lên bản Đỗ Quỳnh Hương của Đức Huy, Ngọc nhận ra ban nhạc chơi bài này theo thể điệu gần giống như Reggae của Jamaica. Âm hưởng nhạc không trọn, nghe xa vắng lạ lùng. Ở đoạn điệp khúc Ngọc cũng bắt gặp những biến âm rất lạ, làm buốt lòng người nghe.
       Lắng nghe một lúc, Ngọc nhận ra, những biến âm này dường như nàng đã nghe đâu đó. Phải rồi, trong đoản khúc mà Khiêm thường đàn bằng acoustic guitar cho nàng nghe, lúc Khiêm học về Kiến Trúc tại University of Houston. Đoạn nhạc của Khiêm tuy êm đềm, tha thiết, nhưng những biến âm cũng bất ngờ, cũng xa vắng, cũng khác lạ. Lần nào đàn xong Khiêm cũng nghênh mặt cười, hỏi bằng tiếng Anh:
-Măng thấy sao?
-Rất hay và lạ!
-Măng biết sau khi nghe con đàn đoạn này, ông Jack nói gì không?
Ngọc lắc đầu. Khiêm tiếp
-Ông Jack nói đoạn nhạc này mang âm hưởng dòng nhạc của thế kỷ thứ mười sáu!
-Trời! Măng có biết nhạc của thế kỷ mười sáu như thế nào đâu!
       Trong khi Ngọc nghĩ đến Khiêm với tất cả niềm thương nhớ thì Đức Huy đang hát một ca khúc khác mà Ngọc không nhớ tựa. Tiếng hát của Đức Huy khàn khàn làm cho Ngọc liên tưởng đến giọng khàn và đục của Rod Stewart, Kenny Rogers và giọng hơi khàn nhưng cao của Andy Gibb.
      Nghĩ đến Andy Gibb tự dưng lòng Ngọc chùng xuống vì nhớ Khiêm và mẫu đối thoại ngắn vào một buổi chiều, sau khi Khiêm đi học về. Bước vào nhà, Khiêm đi thẳng xuống bếp, hỏi bằng tiếng Việt "ba rọi":
-Măng! Măng "bét gi hon"?
-Gì, con?
-Ca "xi" của Mommy… "chét ròi"!
-Ai vậy, con?
-Andy Gibb "đô"!
       Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Khiêm rồi lặng thinh trong nỗi buồn chợt đến. Thấy Ngọc xúc động, Khiêm bẹo má Ngọc:
-Ô! "Tọi nghẹp" Mommy "hon"!
Nói xong Khiêm choàng tay qua vai Ngọc, mỉm cười.
       Từ ngày đứa con út xa nhà, Ngọc không có được những giây phút đầm ấm như vậy nữa. Ngọc thở dài, buồn lặng lẽ.
        Nhìn xa xa, Ngọc thấy họ hàng nhà Cactus - cây bàn chải, cây xương rồng - như đang vươn mình trong những tia nắng đầu ngày để chào đón Khanh và Ngọc trở lại vùng Arizona thiếu mưa nhưng hực nắng.
Khanh cho xe rời xa lộ, rẽ vào thành phố Phoenix để dùng điểm tâm.
       Trong khi ăn sáng, Ngọc đề nghị, trước khi rời Phoenix, Khanh nên chạy ngang nhà cũ xem ngôi nhà thay đổi như thế nào.
       Từ lề đường nhìn vào ngôi nhà xưa, lòng Ngọc vươn buồn. Cây Arizona shade ngay giữa sân chính là nơi Khiêm ngồi buồn hiu mong bạn vào chiều sinh nhật đầu tiên của Khiêm, tại Phoenix - sau khi gia đình Khanh Ngọc sang Mỹ theo diện H.O. được vài tháng.
       Hôm ấy, sau khi được Khanh và Ngọc cho phép, Khiêm mời ba người bạn Mỹ cùng lớp, tối đến nhà ăn kem, mừng sinh nhật của Khiêm. Với ánh mắt ngời sáng niềm vui, Khiêm trải khăn bàn, lấy bốn ly nhựa, bốn muỗng nhựa và mấy tờ khăn giấy để giữa bàn rồi ra ngồi trên cỏ, dưới gốc cây Arizona shade, chờ bạn. Chờ từ sáu giờ chiều cho đến chín giờ tối, không ai đến, Khiêm lủi thủi dẹp tất cả mọi thứ trên bàn!
       Thấy Khiêm buồn, Ngọc xốn xang trong lòng nhưng không biết giúp con bằng cách nào! Cả Khanh và Ngọc phải đi xe bus để đi làm thì xe hơi ở đâu mà đi đón bạn cho con? Nhà cũng không có điện thoại - vì không có tiền đóng thế chân - thì làm thế nào Ngọc có thể tìm hiểu được lý do tại sao cả ba đứa bé đều không đến?
       Hôm sau, sau khi tan trường, Dana đưa Khiêm và Kirk - con của Dana - về nhà Ngọc. Ngọc kể lại câu chuyện chiều hôm trước cho Dana và Kirk nghe. Dana giải thích rằng chính Dana đưa Kirk, Jaden và Steve đi tìm nhà Khiêm mà tìm không ra; vì đường Walnut bị cắt nhiều đoạn và nhà Khiêm lại không có điện thoại cho nên Dana không thể điện thoại để hỏi directions! Ngọc hỏi Khiêm tại sao không vẽ lên giấy cho bạn dễ tìm? Khiêm trình bày:
-Con vẽ trên đất. Nhưng con chỉ biết nói: "You go this way, you go that way…!"
       Ngày nào tiếng Anh của Khiêm như vậy; bây giờ, người Việt nào điện thoại hỏi Khanh hoặc Ngọc, Khiêm đáp: "Dạ, bac ‘wait', con đi…lái!"(lấy)
       Nhớ đến đây, Ngọc thở dài. Hồi đó tuy nghèo, nhưng vợ chồng và các con chung một mái nhà, cùng nhìn về một hướng tương lai. Bây giờ cuộc sống đầy đủ nhưng các con tản mát mỗi đứa một nơi và mỗi người nhìn về tương lai bằng một ý niệm riêng - chỉ có Khanh và Ngọc cùng thấy mái tóc của nhau thưa đi và trắng dần!
*****
       Xe ngừng trên driveway. Sau một tuần đi chơi xa, các con của vợ chồng Châu nôn nóng mở cửa xe, chạy vội vào nhà, đập cửa ầm ầm, gọi:
-Anh Khiêm! Anh Khiêm! Mở cửa! Mở cửa!
Châu bảo:
-Nhấn chuông chứ sao lại đập cửa? Anh Khiêm đâu có ở nhà mà gọi? Xe anh Khiêm không có ở đây, thấy không?
       Bất ngờ, Khiêm mở cửa, khom người, đón ba đứa em chú bác vào vòng tay. Châu cùng vợ xách va-ly vào. Ngồi nơi xa-lông cởi giày, Châu hỏi:
-Khiêm! Xe của con đâu, sao chú không thấy?
       Khiêm ngại ngùng một lúc rồi kể lại sự việc cho Châu nghe. Biết Khiêm không hiểu tiếng Việt nhiều, Châu nghiêm giọng, nói tiếng Việt pha tiếng Anh:
-Con không làm như vậy được! Con phải trực tiếp cho Ba Măng của con hay là con bình yên để Ba Măng của con khỏi lo.
-Con không dám nói chuyện trực tiếp với Ba Măng của con đâu.
-Tại sao? Con lầm lỡ thì phải nhận lỗi chứ.
-Dạ, con "bét ròi".
-Vậy thì con cứ mạnh dạn cho Ba Măng …
Nói ngang đây, Châu dừng lại, nhíu mày rồi tiếp:
-Con không gọi về nữa nhưng tại sao Ba Măng của con không gọi lại?
-Dạ, con có biết Ba Măng của con gọi lại hay không đâu, chú! Từ bữa đó đến nay, phần vì sợ, phần vì không có xe và không có ai ở nhà, con qua ở tạm nhà thằng Scott, trả tiền xăng cho nó, nhờ nó chở con đi học, đi dạy và đón con về.
-Được rồi! Con gọi về giải thích với Ba Măng con đi.
Khiêm ngần ngừ, dáng vẻ rất ngại ngùng:
-Thôi, chú ơi! Hồi đó Ba của con thường kể câu chuyện Ba con làm mất cái xe đạp cho nên con sợ lắm!
-Chuyện hồi trước Ba con làm mất cái xe đạp như thế nào? Có liên hệ gì đến tai nạn của con hay không?
-Da không. Tại vì, hồi đó Ba con thi đậu trung học đệ nhất cấp, ông Nội mua cho Ba con cái xe đạp. Vài tuần sau, Ba con mê đá banh, quên khóa cho nên xe đạp bị mất cắp. Về nhà, Ba con bị ông Nội "đét" cho một trận nên thân! Đó, chú thấy, chỉ mất có cái xe đạp mà Ba của con còn bị đòn như vậy; bây giờ con làm "tiêu" luôn cái xe hơi thì…cái gì sẽ xảy ra cho con?
       Vợ chồng Châu cùng cười cho sự ngây thơ của đứa cháu bị "kẹt" giữa hai nền giáo dục Việt Mỹ. Châu khuyên:
-Ba Măng của con sống ở Mỹ cũng khá lâu; Ba Măng của con không hành xử như vậy đâu. Con cứ gọi cho Ba Măng để Ba Măng yên lòng.
Nói xong, vợ chồng Châu vào phòng. Khiêm lặng yên suy nghĩ.
      Vừa xoay người - với ý định lấy điện thoại trên bàn - Khiêm chợt nghe tiếng cửa xe đóng "rầm". Tò mò nhìn qua cửa sổ, Khiêm thấy Ngọc đang vội vã đi vào và Khanh đang mở thùng xe, lấy va-ly. Tiếng chuông cửa xác định cho Khiêm biết rằng Khiêm sắp phải trực diện với sự thật mà Khiêm đang cố né tránh. Khiêm mở cửa. Nhưng vì sợ quá, Khiêm đứng nép sau cánh cửa. Ngọc bước vào, gọi:
-Chú thiếm ơi!
Không ai trả lời. Ngọc gọi lần nữa. Tiếng Châu từ bên trong:
-Ai đó? Chờ chút.
Giọng Ngọc trở nên nôn nóng:
-Chú ơi! Cháu Khiêm sao rồi, chú?
Châu chưa kịp đáp, Khiêm rụt rè bước ra từ sau cánh cửa:
-Măng! Con "ne", Măng!
       Ngọc giật mình, tròn mắt. Nhìn từ đầu xuống chân, thấy Khiêm không thương tích gì cả, Ngọc vui mừng, vói tay lên vai Khiêm - vì Khiêm rất cao và năng tập thể dục:
-Trời! Con không sao hết hả? Cảm ơn Phật Bà. Tại sao con nép sau cánh cửa?
-Dạ, con "xơ" (sợ), con… "chón" (trốn) Măng.
Thấy Khanh bước vào, Khiêm sợ quá, quên tiếng Việt, phải nói tiếng Anh:
-Con rất tiếc đã làm hư cái xe của Ba Măng.
-Măng không lo gì về cái xe; Măng chỉ lo cho con thôi.
Khanh nghiêm giọng:
-Cậu có biết là cậu làm cho Măng của cậu rối tâm rối trí mấy hôm nay hay không?
Khiêm nhìn Ngọc bằng ánh mắt chan chứa tình thương:
-Ô, "tọi nghẹp" Mommy "hon"! I'm sorry!
Ngọc vịn tay Khiêm, cười, lòng quên hết đoạn đường mệt nhọc vừa qua!
*****
      Buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên trường M.I. được tổ chức trong hý viện ngoài trời, bên ngọn đồi nhỏ, trong lòng Hollywood. Trong tiếng bass thật ấm, thật rền của ban nhạc rock thời danh, Ngọc thấy khung cảnh quanh nàng rất vui, rất rực rỡ với những chùm bong bóng và giấy màu bay lơ lửng trong không gian.
       Sau khi ngỏ lời nhắn nhủ đến các sinh viên tốt nghiệp, vị hiệu trưởng của trường M.I. không quên cổ động và khích lệ tinh thần những sinh viên còn theo học. Tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường.
       Đến phần trao văn bằng cho từng sinh viên, Ngọc nghe xướng ngôn viên đọc tên sinh viên nào thì người đó bước lên sân khấu - trong tiếng nhạc rộn ràng và tiếng vỗ tay vang dội - để nhận văn bằng. Này Albert, Anh quốc; kia Alain, Pháp; nọ, Charles, New York, v.v… Ngọc sốt ruột, quay sang hỏi Khanh:
-Tới vần nào rồi, anh?
-Mới vần G thôi.
Ngọc lại hồi hộp lắng nghe. Kia rồi:
-Khi…e..m… "We…e…n" (Nguyễn).
       Ngọc ngồi thẳng người để nghe cho rõ hai tiếng Việt Nam theo sau; nhưng lạ chưa, họ dõng dạc đọc Texas!
       Bước lên sân khấu, nhận văn bằng, xong, Khiêm đến bên Ngọc và Khanh với nụ cười tươi. Ngọc lại vói tay lên vai con, nói nhỏ:
-Chúc mừng con!
-"Cam on" Mommy!
Sau khi lễ ra trường chấm dứt, trên đường ra bãi đậu xe, Ngọc hỏi Khiêm:
-Khiêm! Con nhớ, trước khi Ba Măng đồng ý cho con sang học tại trường M.I., con đã hứa với Măng điều gì không?
Khuôn mặt của Khiêm đang rạng rỡ chợt thoáng buồn, giọng thật nhỏ:
-Da, con "nhó".
-Lúc nào Cha Mẹ cũng nhìn xa và chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con của mình thôi. Con hiểu không? Hồi xưa ông bà Ngoại không cho Măng trở thành nghệ sĩ trình diễn, Măng buồn. Nhưng, nhìn lại cuộc đời của Măng, Măng thầm cảm ơn ông bà Ngoại đã sáng suốt khi quyết định không cho Măng đi vào con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Im lặng. Ngọc tiếp:
-Con thích được học nhạc từ trường M.I. lừng danh này thì Ba Măng cho con đi học - chỉ với mục đích để con có được môn giải trí thanh cao. Con nhớ là Măng đã cho con biết: Không phải tất cả mọi người xuất thân từ trường M.I. đều trở thành Rock Stars. Dù có trở thành Rock Starts đi nữa thì, con đường của nghệ sĩ trình diễn chỉ "vinh quang" vào những giờ phút trước công chúng, trong tiếng vỗ tay và ánh đèn màu. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi thì biết bao nhiêu áp lực ùa đến; do đó, nghệ sĩ trình diễn thường tìm khuây bằng những thói quen độc hại. Con hiểu ý của Măng chứ? Măng đã giải thích với con trước khi Ba Măng đưa con sang đây và con cũng đã hứa với Ba Măng là sau khi tốt nghiệp tại M.I., con sẽ trở lại trường đại học để học cho xong bằng Kiến Trúc. Con nhớ không?
-Con "bét ròi".
-Con về ghi danh cho kịp học niên khóa này, nha, con!
-Okay.
-Con buồn Măng nhiều không?
-Da, co, "ma it it thoi"!
Ngọc cười, lòng cảm thấy thương con vô vàn!
ĐIỆP MỸ LINH

Ân nhân của nhân loại là đây
---------------
Louis Pasteur: Đánh cuộc với tử thần
Một người mẹ đã cầu xin nhà khoa học tiêm cho đứa con đang hấp hối của mình một thứ thuốc chưa bao giờ được thử nghiệm trên cơ thể người.
Đó là vào tháng 7 năm 1885, tại Paris.
Joseph Meister, cậu bé 9 tuổi, đứng run rẩy trong phòng thí nghiệm của Louis Pasteur, đôi tay và đôi chân đầy rẫy những vết cắn sâu hoắm. Hai ngày trước đó, một con chó nghi bị dại đã tấn công cậu tại quê nhà vùng Alsace. Con vật đã bị tiêu diệt ngay sau đó.
Mẹ của cậu hiểu rất rõ điều này có nghĩa là gì.
Vào năm 1885, bệnh dại gần như là một bản án tử hình. Một khi các triệu chứng xuất hiện — chứng sợ nước, co giật dữ dội, ảo giác — hầu như không ai có thể sống sót. Cái chết đến đầy đau đớn, đôi khi kéo dài nhiều ngày, và người ta không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.
Nhưng bà đã nghe phong phanh về một nhà hóa học ở Paris. Một người tên là Louis Pasteur, người đã dành thời gian dài nghiên cứu về một thứ có thể giúp ích. Bà không biết những lời đồn đó có thật hay không. Bà chỉ biết rằng con trai mình sẽ chết nếu bà không thử làm gì đó.
Vì vậy, bà đã đưa đứa con bị thương băng qua nước Pháp để tìm gặp nhà khoa học ấy. — “Làm ơn,” bà nói với ông. “Hãy cứu con trai tôi.”
Louis Pasteur khi đó 62 tuổi và đã là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất châu Âu. Những khám phá của ông đã thay đổi toàn bộ các ngành công nghiệp và cách chúng ta hiểu về thế giới. Nhưng ông đang phải đối mặt với một quyết định bất khả thi.
Đúng, ông có vaccine chống bệnh dại. Ông đã dành nhiều năm để phát triển và thử nghiệm thành công trên động vật. Nhưng nó chưa bao giờ được tiêm cho con người.
Hơn nữa, Pasteur thậm chí không phải là bác sĩ: ông là một nhà hóa học. Nếu ông áp dụng một phương pháp điều trị thử nghiệm và đứa trẻ qua đời, ông sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề. Sự nghiệp, danh tiếng, tất cả những gì ông đã xây dựng đều có thể sụp đổ.
Nhưng nếu không làm gì, Joseph gần như chắc chắn sẽ chết.
Pasteur đã tham khảo ý kiến của hai bác sĩ để khám cho cậu bé. Kết luận của họ là đồng nhất: nếu không điều trị, sẽ không có hy vọng. Vaccine là cơ hội duy nhất.
Pasteur đưa ra quyết định. Họ sẽ tiến hành thử nghiệm.
Trong những ngày tiếp theo, Joseph được tiêm một loạt các mũi tiêm. Mỗi liều lượng đều được đo lường cẩn thận, tăng dần mức độ để huấn luyện hệ thống miễn dịch chống lại virus trước khi nó xâm nhập vào não bộ.
Mỗi ngày, Pasteur đều quan sát đứa trẻ để tìm kiếm dù là triệu chứng nhỏ nhất. Một cơn sốt nhẹ. Một chút lú lẫn. Hay bất cứ dấu hiệu thất bại nào của liệu trình.
Mỗi ngày trôi qua, Joseph vẫn ổn.
Sau mũi tiêm cuối cùng, họ chờ đợi. Một tuần. Hai tuần. Không có gì xảy ra. Không triệu chứng. Không phát bệnh. Không còn bệnh dại.
Joseph Meister đã trở thành người đầu tiên được tiêm phòng bệnh dại thành công sau khi tiếp xúc với virus.
Tin tức lan truyền khắp châu Âu như một đám cháy rừng. Chỉ trong vài tháng, những gia đình tuyệt vọng từ Pháp, Đức, Nga và nhiều nơi khác đổ xô đến. Pasteur đã điều trị cho hàng trăm, rồi hàng ngàn người. Vaccine thực sự có hiệu quả.
Nhưng đây mới là điều khiến Louis Pasteur thực sự trở nên phi thường.
Vaccine bệnh dại thậm chí không phải là món quà lớn nhất ông dành cho nhân loại. Đóng góp sâu sắc nhất của ông là đã chứng minh được một điều làm thay đổi y học mãi mãi: các vi sinh vật vô hình gây ra bệnh tật. Trước Pasteur, nhiều người tin rằng bệnh tật nảy sinh một cách bí ẩn từ "uế khí" (không khí xấu) hoặc tự nhiên xuất hiện. Pasteur đã lật ngược những quan niệm đó bằng những thí nghiệm thiên tài. Một khi các bác sĩ hiểu rằng vi trùng tồn tại và lây lan, mọi thứ đã thay đổi.
Các bác sĩ phẫu thuật bắt đầu khử trùng dụng cụ. Các bác sĩ bắt đầu rửa tay. Những nhà sản xuất thực phẩm học cách đun nóng sữa để loại bỏ vi khuẩn nguy hiểm — một quy trình mà ngày nay chúng ta vẫn gọi là "tiệt trùng Pasteur" (pasteurization) để vinh danh ông.
Thuyết vi trùng trở thành nền tảng của y học hiện đại. Mỗi viên kháng sinh bạn uống, mỗi loại vaccine tiêm cho trẻ nhỏ, mỗi ca phẫu thuật được thực hiện trong điều kiện vô trùng ngày nay tồn tại được là nhờ Louis Pasteur đã chứng minh vi trùng là có thật, chúng gây bệnh và chúng ta có thể chiến đấu với chúng.
Joseph Meister chưa bao giờ quên người đàn ông đã cứu mạng mình.
Khi Pasteur qua đời vào năm 1895, Joseph — khi đó đã trưởng thành — đã đến dự tang lễ của ông. Sau này, ông làm việc tại Viện Pasteur ở Paris, dành nhiều thập kỷ tại chính nơi mà sự sống của mình đã được cứu rỗi.
Ông sống đến tận năm 1940, như một minh chứng sống cho những gì lòng can đảm của một nhà khoa học có thể thực hiện.
Vào ngày tháng 7 năm 1885 ấy, một nhà hóa học không phải là bác sĩ đã nhìn một đứa trẻ bị tuyên án tử và quyết định chấp nhận rủi ro. Ông đã đặt cược tất cả vì một tia hy vọng.
Và ông đã đúng. Joseph đã sống. Và bởi vì Pasteur đã chứng minh được điều kỳ diệu ngày hôm ấy, hàng triệu người khác cũng đã được sống.
Đôi khi, cứu lấy một mạng người chính là dạy cho chúng ta cách để cứu cả thế giới.
TG Văn Chương

Inline image


NGHĨ GÌ VỀ NGÀNH GIÁO DỤC NGÀY NAY
- Trần Thu Hà -


Mình đã từng bị đuổi việc dạy học, giờ thấy hóa ra là may.
Hơn 20 năm trước, mình mới vào SG, và thi tuyển được vào dạy ở 1 trường tư. 6 tháng đầu khá vui, mình thân với 1 cô giáo tên Thu, trưởng khối, rất ngọt ngào và chu đáo, chuyện gì cũng tâm sự, ko ngại làm hộ chị ấy nhiều việc, tới nhà chị ấy chơi và nấu ăn mấy lần.
Mình cũng được học sinh và phụ huynh quý lắm. Rồi bà chủ trường giao cho mình Phụ trách lớp Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5 cuả quận. Một hôm, mình đang giảng bài thì bà chủ trường mở cửa vào, chạy lên bục, giật lấy viên phấn trong tay mình nói “Cô Hà dạy sai rồi”, và dạy lại cả lớp cách giải khác. Mình hơi ê mặt nhưng vẫn đứng im. Tối đó thứ 6, mình mang sách tới nhà bà giải thích: “Cách giải của em đúng với lớp 5, cách của chị là của cấp 2”. (Mình ngày đó cũng "ngựa non háu đá" ghê!)
Sáng thứ 2 tới trường thì bảo vệ ra ép mình phải đi vào thẳng phòng hội đồng. Trong đó đã đầy đủ giáo viên ngồi sẵn cho 1 cuộc họp. Nội dung là kỷ luật mình vì tội đã tiêu tiền quỹ lớp và khi tới hạn thì lại đi vay tiền chị Thu để nộp. (Thường thì GVCN phải thu các loại tiền quỹ lớp, mỗi học sinh vài ngàn đồng, gom lại giữ trong ví, rồi tới ngày quy định thì mang tiền đó lên nộp Ban giám hiệu. Mình có tội là xài tiền đó rồi gần tới ngày thì qua vay chị Thu nộp, tuy vẫn đầy đủ và đúng hạn).
Chị Thu đứng lên đọc 1 bản tố cáo dài, đanh thép là “lạm quyền", "gian lận”... Những giáo viên khác thì cúi đầu ngồi im, né tránh ánh mắt của mình. Mình choáng váng, chỉ biết ngồi khóc.
Cô chủ trường cho 2 bảo vệ khiêng tủ sách và đồ dùng của mình lên văn phòng, không cho mình vào lớp, ko cho chào tạm biệt học sinh. Tụi học sinh thì đứng ở cửa lớp nhìn ra khóc lóc. Sắp Tết.
Ngày đó, mình ko hiểu tại sao họ phải làm thế, Nếu họ ko muốn mình dạy nữa thì chỉ cần nói 1 câu là mình nghỉ ngay lập tức. Nhưng họ đã mang dao mổ trâu ra để giết gà. Chắc họ đã phải gọi điện, họp nhau và chuẩn bị công phu trong 2 ngày cuối tuần, để sáng sớm thứ 2 tập hợp được đông đủ giáo viên chỉ nhiệm và giao viên bộ môn.
Mình quá sốc, ko phải chỉ với bà chủ trường (bà không học trường Sư phạm), hay với cô Thu, mà ám ảnh nhất là những cái cúi đầu im lặng của các giáo viên khác, dù họ thừa biết vụ kỷ luật chỉ là 1 vở kịch vô lý.
Mình bỏ luôn nghề giáo, học lại từ đầu 1 nghề mới năm 26 tuổi với 200% sức lực. Từ Sư phạm, từ học chuyên toán, mình chuyển qua làm báo, viết văn. Mình trở thành 1 nhà báo chuyên đi bênh vực những bạn yếu, chuyên đứng về phía nước mắt. Hú vía, nếu xưa không bị té sấp mặt như thế thì mình sẽ không có thành công ngày hôm nay.
Mình biết, nghề nào cũng có người này người kia, nhưng nghề giáo quá ít giáo viên dám lên tiếng, và quá nhiều giáo viên chỉ sống làng nhàng, trơ lỳ, nhẫn nhục và cam chịu nhìn cái sai diễn ra với học sinh mình, với đồng nghiệp mình, và thậm chí với chính bản thân. Nếu không may bạn bị ức hiếp, bạn gặp bất công, giữa 1 tập thể im lặng, bạn sẽ cực kỳ cô độc.
Mình nhớ, trong tài liệu về bạo lực, bắt nạt học đường, có nói rằng: những học sinh đứng im nhìn cảnh bạo lực, bắt nạt mà không lên tiếng, thì cũng là kẻ bạo lực. Không biết các thầy cô có để ý không.


TRẦN MẠNH HẢO VIẾT VỀ HAI NỀN GIÁO DỤC CỦA HAI MIỀN NAM , BẮC TRƯỚC 1975
Bài viết thật sinh động nên đọc để hiểu hơn thế nào là nền giáo dục khai phóng và nguy hại của của giáo điều nhồi sọ, phục vụ sự tồn tại cho chế độ là chủ yếu.
(Trần Mạnh Hảo)
Sau ngày thống nhất đất nước, Trần Mạnh Hảo từ rừng vào Sài Gòn và ở hẳn thành phố này cho đến nay. Cuối năm 1975, qua anh Trịnh Công Sơn, anh Nguyễn Mộng Giác, bạn Bửu Chỉ và một số bạn bè khác như họa sĩ, nhà văn Khánh Trường, họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi, nhà văn Ngụy Ngữ, nhạc sĩ Trương Quốc Khánh…chúng tôi bắt đầu giao du với tầng lớp trí thức văn nghệ sĩ Sài Gòn cũ ( mặc dù phần lớn tầng lớp ưu tú nhất này của Việt Nam cộng hòa đã di tản, đã vượt biên hoặc còn trong trại tù cải tạo).
Các bạn kể trên nhiều người đã qua đại học, có người mới đậu tú tài ngang tôi hết cấp 3 ngoài Bắc, mà sao các bạn giỏi thế, uyên bác thế, lại biết Pháp ngữ, Anh ngữ. Tôi có dẫn vài ba bạn ngoài Bắc vào đã học ở Liên Xô, có học vị phó tiến sĩ hẳn hoi, đến giao du với các bạn đồng lứa Sài Gòn được nền giáo dục VNCH đào tạo, thì than ôi chúng tôi quả là mới i tờ rít…
Trong khi chế độ mới ( CS) luôn vỗ ngực khoe khoang chế độ ta ưu việt nhất từ chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục…
Trong lòng mình, tôi mặc cảm tự ti với các bạn Sài Gòn mà không dám nói ra vì xấu hổ. Rằng thế hệ chúng tôi ngoài Bắc dốt hơn, được giáo dục sai lệch và sơ sài hơn các bạn được “chế độ Mỹ-ngụy” đào tạo…. Ai thắng ai không phải so về chiếm giết, súng đạn, mà phải so găng bằng tri thức, bằng học vấn…
May mà kho sách dịch Sài Gòn cũ đã dạy tôi thoát nạn mù tri thức, cho tôi có đủ kiến thức có thể ngồi phản biện ngon ơ tất cả luận án tiến sĩ văn học, triết học, luật học, văn hóa học, sử học, mỹ học, ngôn ngữ học…
Nhắc lại điều này, lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng trước sự thật, tôi không thể tảng lờ, câm miệng. Nền giáo dục của Việt Nam cộng hòa trước 1975 nhân bản theo cách giáo dục của người Pháp, nên nó chính là nền giáo dục đúng nghĩa. Còn nền giáo dục của “phe thắng trận” chúng ta là một nền giáo dục bị vong thân, nền giáo dục phục vụ chính trị, bị chính trị hóa. Mà chính trị là gì, là thủ đoạn. Còn GIÁO DỤC, VĂN HÓA VĂN NGHỆ… không lấy cai lợi, cái thủ đoạn làm mục đích, mà nó lấy CHÂN THIỆN MỸ LÀM MỤC ĐÍCH vậy.
Khẩu hiệu của Đảng Cộng Sản Đông Dương từ năm 1930 và Đảng Lao Động Việt Nam từ năm 1951 vẫn cứ là “TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ”
Chao ôi, từ cổ đại đến nay, có nhà nước nào, chế độ nào diệt trí thức hay không, hay chỉ có ĐẢNG TA mới dám làm như thế ?
Cho đến nay, chúng tôi chưa hề thấy ĐẢNG TA công khai thừa nhận KHẨU HIỆU DIỆT TRÍ THỨC kia là ấu trĩ, là sai lầm tả khuynh, cứ “làm thinh Việt Minh đồng ý”. Đã chủ trương diệt trí thức thì làm sao tạo ra xã hội có học vấn, có văn minh ?
Chẳng lẽ nền giáo dục của chúng ta chủ trương diệt trí thức chỉ tạo ra các thế hệ thiếu tri thức làm công cụ cho chính trị mà thôi hay sao?
Thời chúng tôi học cấp 3, có một thầy giáo dạy văn rất hay, lại đẹp trai, nho nhã có nhiều bạn nữ khá nhan sắc muốn chọn thầy làm chồng tương lai, mới điều tra lý lịch thầy, biết cha thầy là ông quan huyện, lại là trí thức học trường hậu bổ do Tây đào tạo, bèn giật thót người không dám tiến tới nữa; vì thầy là thành phần xấu, con ông quan huyện là xấu, bố lại là trí thức còn xấu nữa, than ôi !
Thời chúng tôi đi học, hầu hết bọn con địa chủ, con tư sản …đều học giỏi và đều không được đi đại học. Con bần cố nông dù dốt đặc cán mai cũng được cử đi đại học bên Liên Xô, Đông Đức…HỌC GIỎI THI LÝ LỊCH là vậy đó..
Một chế độ diệt người giỏi từ trong trứng nước, ưu tiên người dốt, DỐT NÁT MUÔN NĂM, HỒNG HƠN CHUYÊN MUỐN NĂM…thì giáo dục ơi, ta chào mi, vì mi lấy cái dốt, cái ngu làm mục đích…
Sau năm 1954, trong khoa học xã hội nhân văn, các giáo sư giỏi nhất như Cao Xuân Huy, Trương Tửu – Nguyễn Bách Khoa, Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh…sau này là Cao Xuân Hạo…đều bị cấm lên bục giảng đại học, cho đi chăn bò hay ngồi dịch sách.
Từ đó, người giỏi bị loại ra ngoài cơ chế xã hội, tôn trọng người dốt nát ngu đần thì giáo dục ơi mi còn sinh ra làm gì nữa.
Do vậy, mấy chục năm qua hầu hết học vị tiến sĩ là học vị phong bì, hầu hết học hàm PGS, GS là học hàm phong bì…
Một xã hội mua bằng cấp, mua học vị học hàm, mua quan bán chức công khai như ngày nay, thì giáo dục ơi, coi như em đã chết, sự thật đã chết, chân lý đã chết…
Do nền giáo dục lấy bần cố nông làm gốc lâu dài quá nên dân tộc Việt Nam hôm nay hầu như không còn đời sống tinh thần mang tính chân thiện mỹ nữa, tất cả phải nói dối lẫn nhau để tồn tại…
Than ôi, họa mất nước ở đây chứ đâu.,.
Sài Gòn ngày 19-8-2021
Trần Mạnh Hảo

Kẻ thua cuộc
  • Image en ligne

    Đứa con gái út tôi dọn cơm. Bữa nào cũng vậy, cá mòi phát trong trại tỵ nạn, khi thì chiên với vài tép tỏi, khi thì để vậy, chỉ cần trong lon trút ra. Cá mòi làm chuẩn liên tục mấy tháng khiến tôi nhiều lúc ợ bay mùi dầu cá. Mỗi khi cơm dọn lên, tôi cảm thấy bực mình như muốn phản đối một điều gì đó. Vợ tôi lau chén đũa bằng miếng giẻ rách không được sạch lắm. Không biết ông ứng bà hành gì tôi mở miệng phê bình nếu em đừng lau thì tốt hơn, miếng giẻ coi bộ dơ. 
    Khói lửa bốc lên từ đó. Nàng cằn nhằn đủ thứ chuyện, kết tội tôi muôn ngàn điều. Tất cả cô đọng lại bởi vì chúng tôi nghèo, tới trại với hai bàn tay trắng và niềm ô nhục hằn sâu trong giấc ngủ do sự hèn nhát của tôi trước bất hạnh của hai người thân nhất đời. Tiền bạc không rửa được nỗi ô nhục nhưng làm cho người ta dễ quên bất hạnh đi. Chúng tôi không có và hình như vợ tôi đang đi tìm. Tôi nghe lảng vảng trong gió ác thần sẽ đến, đè bẹp hạnh phúc của mình. Tôi thấy trong ánh mắt vợ tôi số mệnh đen đủi quấn quít bước chân tôi.
    Tôi mặc nàng lải nhải, nhưng lúc nãy một câu nói làm tôi như bật dậy sau giấc ngủ say: “Ai biểu hồi đó làm Tỉnh Trưởng mà ngu, không ăn hối lộ. Ngu mà tưởng mình trong sạch, cao thượng.”
    Tôi từng chịu đựng mấy năm trời những câu chửi mắng xối xả trên đầu một cách vô cớ. Người ta phùng mang trợn mắt để tỏ ra mình trên trước, oai quyền. Tôi co mình lại để tự xóa bằng cách cố quên rằng mình từng cầm quân, từng coi sóc cả tỉnh. Tôi không còn là ông Đại Tá nữa, cái đó đã hẵn, rõ như ban ngày. Nhưng tôi cũng không còn là người tên Trung, cái đó không rõ ràng nhưng là như vậy đó. Lạ à? Này nhé, tôi không còn tức giận khi bị hạ nhục, không còn cãi cho ra lẽ trước những chuyện trái tai, không còn cười khẩy khi nghe một câu nói chửi cha kiến thức và nhất là không biểu lộ sắc mặt chống đối hay bất bình khi cái đoàn thể mà trước đây tôi là một thành phần từng trân trọng, từng lăn xả hết sức mình để làm cho nó đẹp, bị bêu xấu, hạ nhục, gán ghép cho cả ngàn thuộc tính xấu xa ghê tởm. Khi người ta không thuộc về thì người ta coi thường cái tập thể đó. Lúc nhỏ tôi ưa giởn hát vô ý thức, la như chệt chìm tàu, ở dơ như mên mọi, ác như tụi mặt gạch. Bây giờ thì dã man như ngụy, ăn bám, bóc lột.. chỉ là điều mà người đứng ngoài tập thể của tôi gán ghép cho tôi, không đáng quan tâm về sự chân xác của nó. Ý niệm Trung quốc và man di chẳng hạn. Có điều sự gán cho thuộc tính nầy có tính cách áp chế và bắt tội, người trong tập thể chịu sự mạ lỵ đó, chấp nhận là thật. Chỉ còn bịt tai. Tôi đã bịt tai theo cách ai cũng làm lúc đó, tự biến thành cái ghế, cây cột, tự coi là cái lu, cái bàn. Sự hiện diện của tôi, một người, đã hóa thân thành sự hiện diện của một món đồ vật, thứ vô tri. Tệ hơn, tôi không còn hiện hữu dưới mắt họ, và tôi không còn hiện hữu với chính tôi. Vô lý hả? Thiệt đó. Nếu tôi hiện hữu tôi phải có thái độ chớ. Nhảy chồm lên, hay phản đối bằng lời, hay đỏ mặt mím môi, cùng hơn nữa, nuốt nước miếng. Vậy mà tôi đã làm gì? Dửng dưng không động tâm, không động thân.
    Bây giờ trước câu nói vừa kể, tôi phản ứng, và phản ứng quá lố nữa là khác. Người vợ chia sẻ ngọt bùi đã nói một câu không còn trời đất nào nữa. Người vợ đã đứng vô hàng ngũ người coi tôi là đồ vật. Đâu phải ngu! Tôi có cái triết lý của tôi chớ. Tôi có cái giá trị của tôi để làm chuyện nầy hay chuyện kia chớ. Hối lộ là chuyện quá dễ làm nhưng khó tránh. Tôi tránh hối lộ để thấy mình lớn, mình điều khiển mình. Như cha tôi thường nói khi tôi mới lớn: “Giặc ngoài dễ tránh, thù trong khó ngừa. Thù trong là những ham muốn làm hạ giá trị chính mình. Nhớ đó con.”
    Tôi cãi hơi dài dòng với máu chạy rần rần trên mặt, trái với thói quen học được 8 năm nay trong đó:
    - Nghèo thì chịu, chớ bợn nhơ thì thà hồi nhỏ đừng cắp sách đi học, đừng có cha làm thầy giáo. Đừng ngồi trên thiên hạ để biểu họ làm điều hay điều phải, thúc đẩy họ chết cho tổ quốc.
    Vợ tôi ngó bằng đuôi mắt không đồng ý. Tôi tiếp:
    -Tiền tài như phấn thổ. Chung quanh đây biết bao nhiêu người giàu nứt vách mà cũng sống dưới tấm ni-lông như mình.Đâu có bền! Không có thì khỏi mất,khỏi buồn.
    Vợ tôi lấy lược chải đầu.
    - Anh không ngụy biện. Anh muốn an nhiên không nghĩ đến tiền.
    Nàng đứng dậy.
    - Hối tiếc cho một hành vi đạo đức trong quá khứ sẽ làm biến phẩm hành vi đó đi. Phải sao chịu vậy.
    Tôi nhớ chuyện ông quan tuổi Tý tiếc mình sao không tuổi Sửu. 
    Thằng đó cà rà chỗ mấy cái sập cách tôi vài thước, con vợ tôi ngó về phía đó.
    - Nói chuyện với anh mệt quá, bất lực rồi viện dẫn nhân nghĩa để che đậy cho khiếm khuyết của mình.
    Tôi hết chịu đựng nổi, xô ngã công trình bảo vệ hạnh phúc mấy tháng nay, gằn giọng:
    - Em lựa chọn người không đúng ý em, đó mới là khiếm khuyết, khiếm khuyết trong phán đoán.
    - Tôi đang sửa chữa.
    Câu nói như lưỡi cưa máy đi ngang qua mình tôi ngọt sớt.
    Vợ tôi sáng mắt lên khi nó đi qua chỗ chúng tôi. Mặt nó trẻ hơn tôi, thân hình vạm vỡ rắn chắc với nụ cười sàm sỡ lưu manh. Tôi cố vớt vát:
    - Không thể sửa chữa trong quá khứ, tương lai chưa có nên cũng không có chuyện sửa chữa...
    - Rẽ hướng khác để tránh đi lối mòn sai lầm, đó là sửa chữa. Võ biền mà bày đặt văn chương!
    Tôi nuốt nước bọt và nuốt luôn trái cấm Adam xuống bụng.
    Nàng biểu con tôi ăn rồi dọn dẹp, má lên văn phòng trại xếp thuốc men, tối về. Mắt nàng nhìn theo hướng nó đi về mé khu rừng cao su gần giáp bờ đá, chỗ mấy con tàu hư nằm ụ.
    Tôi ực hết ly nước dối cơn đói còn đang mè nheo vì chưa được ăn đúng mức. Tôi nằm thở hào hển vì chuyện vừa rồi. Khi người ta có một mục tiêu thì tất cả những lý do đưa ra không phải vì giá trị của lý do mà vì cái mục tiêu. Tiền bạc hay ngu mà nàng đưa ra làm yếu tính của tôi chỉ vì miếng bửng xi măng lót đường rẽ về phía nó, tôi biết chớ sao không?
    Khi xưa tôi nằm trong tù, khổ cực sao nàng không bỏ? Bây giờ đến bờ tự do sao lại nói chuyện chia ly? Hay lúc trước ở trong vùng xoi mói của người quen nên chưa tung hoành, giờ bốn bề xa lạ, không ai có quá khứ nên dễ dọc ngang?
    Đứa con tôi rửa chén ở giếng về, nó dùng dằng:
    - Má đi về phía vườn cao su chứ đâu có lên văn phòng trại. Thằng “Cọp” ghê lắm ba ơi!
    Tôi nạt ngang: 
    - Nín đi, mầy nhỏ biết gì.
    Người ta đồn rùm beng là lớn nhỏ gì lên đó cũng nộp thịt cho “Cọp”. Con tôi nó còn ý thức thằng Cọp “ghê lắm”. Hèn gì nàng đòi rẽ hướng khác.
    Một thằng mắc toi nào đó ca một câu “cải biên” mà làm tôi nhói tim “Đời người con gái, một lần đánh mất quần Jean, đau khổ thật nhiều...”
    Tôi chợt có ý định giết vợ, bữa nào đó chận nó trên đường, làm bộ rủ ra cầu tàu vợ chồng tâm sự, bịt miệng nó trấn nước... ai biết! Nuôi ý nghĩ đó làm tôi thấy dễ chịu trong lòng.
    Câu nói đã tạo bản án tử hình cho nó “Ai biểu hồi đó làm Tỉnh Trưởng mà ngu không ăn hối lộ.”
    Nó hạ nhục chúng tôi quá, vậy khôn là ăn hối lộ? Chúng tôi, tất cả tập thể chúng tôi ngày xưa đã ngu kiểu đó? Chết là đáng. Tao ghét ai đứng trong hàng ngũ mà quay lại chưởi bới hàng ngũ đó. Mày trước chẳng hảnh diện vì tao sao?
    Thấy con nhỏ còn ngồi co ro, tôi bật dậy xoa đầu nó, qua loa:
    - Chắc má con gần về rồi, bả bực bội đi một vòng cho hạ hỏa trước khi lên văn phòng chớ gì.
    Rầy con rồi nói dối bằng một luận cứ khó chấp nhận, tôi thấy mình thiệt vô lý.Tôi xếp nó vào hàng trẻ con, không biết rằng nó đã vượt qua giai đoạn này bằng 8 năm bươn chãi không có tôi ở nhà. Nó trưởng thành bằng chính sự xé rách thân thể mình trong cuộc hải trình tìm sống. Không một đứa trẻ nào còn là trẻ con khi chứng kiến bao nhiêu chuyện kỳ lạ chung quanh. Sự ngây thơ biến mất bởi những khí độc: mèo mở, thay đổi, giành giựt, gấu-ó-vì-bất-cứ-một-thứ-gì-có-thể-chiếm-hữu, như mây đen ám chướng che mờ các sinh hoạt trong trại. Tôi xếp loại con tôi vào hàng trẻ con như vợ tôi đồng dạng tôi với “võ biền”.
    Võ biền sao được khi trong chiến đấu tôi vẫn mở mắt ra để thấy tất cả những biến chuyển chính trị chung quanh ồn ào sôi sục, phải tìm những kết luận triết lý cho từng số phận hẩm hiu của người dân trong vùng tôi coi sóc. Võ biền sao được khi tôi phải trang bị cho mình bằng thật nhiều ý nghĩ khôn ngoan để tránh khỏi điên rồ trong những năm tháng đáng quên đó?
    Con người ta trong hoàn cảnh nầy dễ bị xếp loại, xếp hạng. Tôi nhớ cha con tôi và bao nhiêu người trong trại đã nhìn ông thầy tu người Thái với ánh mắt đã nhìn tên hải tặc từng nằm thở trên mình nó... Biết bao nhiêu lần Thầy làm lễ mà trí tôi lơ mơ nghĩ về thời gian hãi hùng của 2 tháng trước và chỉ muốn đá ghế bước ra ngoài. Tôi thiếp đi trong mớ bòng bông khổ sở đau đớn, mơ hồ hình ảnh Đức Phật trên bục cao hiền từ, thanh tịnh...
    Giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng con nhỏ kêu hỏi:
    - Ba ơi, mấy người trên trại về hết rồi sao má chưa về?
    Tôi biểu nó ra ngóng ở đầu dãy coi, nó chạy đi rồi tôi mới thấy mình là lạ. Từ đó về đây vài bước chớ mấy, tại sao phải ra đó trông chừng? Tại sao tôi buồn hắt hiu từ lúc nó đi tới bây giờ chớ? Nó phải lên văn phòng giúp xếp lại thuộc men chứ có gì đâu? Thằng Cọp “ghê” lắm nhưng làm được gì. Ở đấy còn mấy đứa nữa, đâu có dễ! Miệng thiên hạ độc địa, hơi nào nghe. Ở trại, đâu phải trên biển nữa, trừ phi quyến rũ bằng tiền bạc. Cái lưng to bản, rắn chắc hằn vào lớp áo sơ mi của thằng Cọp khiến tôi nhớ lại mình đang bịnh hoạn, ốm yếu, sinh lực bị vắt cạn, thời gian chưa bù lại được.
    Tôi liếc mắt xuống chỗ ông lò, chỗ để con dao dùng trong việc bếp núc.
    Hai mẹ con nó tíu tít, choàng hông nhau đi vô. Người mẹ ngó tôi có chút bối rối, bẽn lẽn. Một mớ tóc hoang dại phất phơ trên đầu như vừa trải qua một trận phong ba. Đứa con tôi nhìn thấy gì đó không ổn nơi tôi, vẻ sợ hãi lộ trên gương mặt. Nó đứng im, mặt tái xanh, ngó cha rồi ngó mẹ.
    Tôi mỉm cười thân thiện hỏi em đi đâu mà không cần nghe người đàn bà vừa trả lời vừa tìm trong trí những lý do nầy nọ. Tôi biết mình thua cuộc, bỏ ý định trừng phạt người đàn bà đó. Tôi không thua ai hết, không thua đời, không thua xã hội mà thua tương lai của con tôi, thể hiện qua ánh mắt sợ hãi của nó một giây trước.

    Nguyễn Văn Sâm


Nói và Hứa 


  • Image en ligne
    Người đng trước microphone Tr/Úy Hy râu, người đang khom khom (không phải ngồi) là Tr/Úy Nguyễn Cao Vỹ

    Chỉ một lời nói hoặc một lời hứa đôi khi cũng làm ta nhớ đến ai đó. Tôi muốn nhắc đến Trung Úy Nguyễn cao Vỹ và Đại Úy Đoàn kim Tuấn.
    Tôi là một Dân Sự Chiến Đấu (CIDG) và là thông ngôn (interprete) tiếng Tây đọc nghe giống như “anh nói phét”. Tôi làm việc cho Trung Tá Snell (người da màu, cao nghệu) CO của FOB#1 Phú Bài.
    Công việc văn phòng rất nhàn nhã nhưng bị bó chân quanh quẩn lâu ngày trong trại khiến tôi ngán ngẩm, tôi xin qua làm việc cho Chỉ huy trưởng Tiền Doanh 1, lúc ấy là Đại Úy Đoàn Kim Tuấn (Tuấn con). Là người miền Nam, ông ăn nói từ tốn, thích dùng câu chữ bóng bảy dạy đời. Dáng người mảnh dẻ, đi đứng khoan thai, ông thích hợp trên bục giảng. Thật khó tin khi nghe ông từ TĐ1/SĐ Dù phái qua. Những ngày Chủ Nhật, ông thường ra Huế chơi. Tôi được ông tin cẩn nhưng không được ông ưa. Có lẽ vì tôi có họ hàng xa với Trung úy Phạm văn Hy (Hy râu) Chỉ huy Phó của ông. Ông ghét Hy râu vì là “thằng bắc kỳ”. Tôi bị lây.
    Là một Đại úy trẻ, đẹp trai nên nhiều em mê nhưng ông là người chung thủy với vợ. Ông quen cô Thu, người đẹp ngõ Nam Long (cầu Bạch Hổ đi thẳng qua).
    Cô để tóc thề, nhỏ nhắn, chúm chím luôn miệng “anh Tuẩn..anh Tuẩn”...chân nhảy chim sáo mỗi khi ông đến. Một hôm ông ngủ lại nhà cô,trên giường chỉ có 2 người. Sáng dậy, cô vẫn nhí nhảnh. Qua nét thơ ngây, tôi biết.. ông yêu nàng như yêu một bức tranh đẹp. Chính ông cũng thú nhận như vậy. Platonique!
    Còn 1 tháng nữa là Tết Mậu Thân. Nhớ bạn bè, tôi lên gặp ông và xin đặt cọc được về phép Tết 7 ngày. Ông nói: “Được, tôi hứa với chú!” Lòng vui rộn rã tôi viết thư báo tin cho bạn bè: Tết này tao sẽ về.... Ôi Saigon, dancing Tự Do với các em Minh Sơn, Thu Hương, Thanh Thúy “tàu”, Thu “lai”... Olympia với Kiều Chinh, Bích Ly, Mỹ Phụng với các em Trang, Thủy và cả đám bạn bè Quý lỏi, Triển, Tuấn hô, Chính đang chờ đợi.
    Còn mươi ngày là Tết. Tôi chỉnh tề, chắc mẩm, lên gặp ông Tuấn để lấy phép. Thật không ngờ, tôi bị ông từ chối một cách lạnh lùng: “Không đi đâu cả, ở lại trại!” Một chén nước lạnh hắt vào mặt. Cảm xúc khó diễn tả, nghẹn ngào, uất ức, ngỡ ngàng: “Vâng, thưa Đai Úy! Nghèn nghẹn trong cổ, tôi nghiêm chào và thất vọng ra về. Những cây mai (trồng dọc bên Trung Tâm Huấn Luyện Đống Đa) có hoa lác đác nở. Tôi kéo cao cổ áo Field Jacket cho bớt lạnh, rút điếu Pall Mall ra đốt. Bật quẹt Zippo đến mấy lần mà cũng không cháy... gió cuối Đông quái ác cả với tôi. Vò nát điếu thuốc, tôi về phòng buông mình xuống giường chán nản. 
    Chỉ ít ngày nữa là giỗ ông Táo... Tôi nghĩ đến lời hứa của ông Tuấn. Tại sao ông làm vậy? Hay ông giận vì có lần đến thăm nhà ông, gặp vợ ông tôi buột miệng: Chào chị Thu... Không lẽ???......
    Tết Mậu Thân, Tiền Doanh 1 Phú Bài:
    Ầm... ầm... ầm... Chíu chíu... Ùng Oàng... Việt Cộng pháo kích lung tung, vô tội vạ, bừa bãi không có mục tiêu rõ rệt! Toàn trại được lệnh bỏ sam, ra ngoài vành đai tuyến phòng thủ. Đêm đó, trại lãnh mấy trái nhưng chưa biết chỗ nào. Hỏa châu đầy trời, đại bác ì ầm, súng nhỏ ròn nổ gần xa.
    Đang nằm căng mắt nhìn qua lỗ châu mai trong hầm trú ẩn tôi nghe lao xao và có tiếng gọi: Chung đâu? George đâu? (George là tên mà người Mỹ gọi tôi khi cần giúp). Tiếng gọi vẫn ý ới xen lẫn tiếng súng đại liên nổ ròn xa xa và tiếng ì ầm của pháo binh ta và hỏa tiển địch rơi vãi. Nhìn về phía Huế, những ánh lửa chớp sáng liên hồi. Nhìn ra, tôi thấy Trung Úy Vỹ, Toán trưởng toán đặc biệt Lê Lợi (tất cả toán viên đều là ARVN, không có BKQ, đi công tác toàn xử dụng AK47) đang cùng đi với Trung Tá Snell. Tôi trèo lên, nghiêm chào. Hỏa châu lốp bốp nở sáng trên trời, tôi thấy ông Snell lêu nghêu, đen bóng tương phản với ông Vỹ nhỏ con, trắng trẻo trông rất thư sinh mà tôi mắc cười.
    Phong phanh trong chiếc áo nhái (áo lót của QĐ Hoa Kỳ) màu rêu,vai choàng khẩu AK47, ông Vỹ ngắn gọn: 
    - Cả hai ông Trưởng, Phó đều đi phép và kẹt lại Saigon, tôi là sĩ quan VN cao cấp nhất còn lại, Trung Tá Snell lên kế hoạch cho trại, do đó tôi cần thông dịch viên.
    Tôi không gần ông Vỹ nhiều như các ông Tuấn, Hy. Ngày ông về trại,tôi nhớ ông đã gặp chuyện với ông Hy. Ông ở bên BĐQ chuyển qua, đến trình diện ông Tuấn. Hôm ấy có mặt ông Hy. Ngỡ là đồng cấp Trung Úy, ông Vỹ sôi nổi anh anh tôi tôi với ông Hy (thật ra ông Vỹ chỉ muốn chân tình, mộc mạc với đồng cấp. Ông Vỹ có tính cách chân chất,mộc mạc đáng quý của người Nam bộ). Nhưng ông Hy nghiêm mặt thẳng thừng: 
    - Trung Úy phải gọi tôi là Trung Úy và dạ, thưa cho đúng mực vì tôi là Trung Úy Chỉ Huy Phó... hiểu chưa? 
    Ông Vỹ choáng váng, sượng sùng: 
    - D, thưa Trung Úy!
    Quả thật, ông Hy quá đáng. Cũ hù mới. Ông Tuấn hòa dịu nhẹ nhàng: 
    - Thôi đi! Tôi bảo thôi đấy!
    Từ hôm ấy tôi đâm ghét ông Hy và mến ông Vỹ. Ông vui vẻ, thẳng thắn chẳng khác  ông Trung Úy Lê Minh (Minh đen) vậy. Nghe ông Vỹ kể chuyện, bất cứ chuyện gì cũng thấy sôi nổi, ngay cả chuyện cái áo lạnh màu xanh, trắng, mà người nhà của ông từ Canada gửi qua, ông cũng sôi nổi về những kỷ niệm với người gửi chứ đừng nói chi đến chuyện ông kể lại những chuyn đụng độ trong rừng. Ông hào phóng với nụ cười, do đó mọi người đều mến ông nhất là khi ông cười có thấp thoáng chiếc răng niền vàng. Tôi thấy lạ với ông Trung Úy BĐQ trắng trẻo, roi roi người có dáng thư sinh mà lại nhập qua đơn vị Lôi Hổ này. Tôi thầm nghĩ, ở nhà chắc công tử này ẻo lả lắm. Tôi lầm!!! Lầm to!!!!
    Vói tay lấy cây CAR15, tôi bước ra theo ông Snell và ông Vỹ. Cao lêu nghêu nhưng nhanh nhẹn, ông Snell nhảy qua những giao thông hào dễ dàng. Nhỏ gọn như thư sinh nhưng ông Vỹ chẳng thua kém, ông cũng phóng qua hào, băng băng trên nóc những hầm trú ẩn. Còn tôi chậm rãi theo sau. Đến những nơi thấy không vừa ý, ông Snell trao đổi với ông Vỹ... tôi dịch lại và ông Vỹ ôn tồn nhưng sắc nét với anh em BKQ: 
    - Trần thấp và mỏng quá, các anh phải đắp thêm bao cát...Các anh nên thế này... thế khác...
    Có lúc ông Vỹ dừng lại truyện trò với các anh em BKQ sau đó bước nhanh theo Trung Tá Snell và đề nghị cấp thêm nhu cầu mà anh em BKQ muốn. Tôi cảm mến vị sĩ quan trẻ này. Những ngày này ông lăng xăng khắp nơi trong doanh trại, tìm hiểu, dặn dò.Vì cắm trại 100%, không mua được đồ tươi sống, phải ăn toàn đồ hộp nên ông cẩn thận dặn dò Trung sĩ Tốn, người phụ trách nhà ăn của Toán nên thế này, phải thế khác. Tôi phát mệt với sự chu đáo của ông. Vì mọi nhận định của ông tôi đều phải dịch lại với ông Snell và ngược lại. Tôi cũng không được nghỉ nhiều. Mệt chẳng kém.
    Những ngày Tết không có Tết này, Phú Bài lạnh cóng. Đang co ro trong hầm với chiếc Poncho linen màu hoa dù, mắt căng ra qua màn đêm bỗng nghe tiếng gọi: Chung đâu? George đâu? Tiếng ông Vỹ từ xa. Nản quá, lại có chuyện nữa... Tôi miễn cưỡng: Thưa Trung úy, tôi đây! Tiếng hỏa châu lốp bốp nổ trên trời, qua ánh sáng nhá nhem tôi thấy Trung úy Vỹ sôi nổi: 
    - Lẹ lên Chung, có chuyện cần xong lần này tôi thưởng cho cậu.
    Tôi nghĩ đến lời hứa của ông Tuấn, tôi hỏi lại: 
    - Có quà ư? Trung úy hứa nhé? Ra Huế ngủ đò hén? Ông nghiêm mặt: 
    - Tôi chỉ nói sẽ thưởng, nhưng tôi không hứa. Đi mau theo tôi. 
    Đến nơi, té ra chẳng có gì quan trọng...vài anh em BKQ ở đại đội trấn gần cổng trại vì quá lạnh, họ tháo phá những tấm lát giường để đốt sưởi ấm, HSQ an ninh trc trại người Mỹ không hiểu nên có chuyện. Trung úy Vỹ kịp đến và tôi giúp ông giải thích.
    Ông Vỹ luôn lăng xăng đây đó giải quyết việc trong trại những ngày vắng Chỉ huy trưởng, thiếu Chỉ huy phó. Lời ông nói, việc ông làm ông đều được ông thực hiện trọn vẹn. Tôi quý ông Vỹ và nhanh chóng quên chuyện ông đã nói gì...
    Mấy ngày sau, ông Hy từ Sàigòn ra. Ông Hy cho đào một hầm CP (command post) đặt máy truyền tin để báo cáo về Sở Liên Lạc. Hạ sĩ Thương và một HSQ nữa (không nhớ tên) hằng đêm ngồi quay máy truyền tin đầu bò. Lúc ấy, ông Hy, ông Vỹ, Trung sĩ Vang, Trung sĩ Phồn và tôi cùng chơi Phé sát phạt nhau. Ngoài kia, đêm đen lạnh giá... trong hầm chúng tôi vẫn ồn ào tố Phé nhau. Ông Hy có cái máy AKAI cầm đi chuộc lại mấy lần trong đêm. Tình chiến hữu luôn đằm thắm... Ông Vỹ lâu lâu bỏ ra ngoài đi vòng quanh trại thăm hỏi, chuyện trò, phì phèo thuốc lá cùng anh em BKQ.
    Mấy ngày sau ông Tuấn mới từ Saigon ra.
    Chẳng có gì lớn lao sau đó, trừ một việc khiến tôi buồn. Tất cả các sam trong trại đều nguyên vẹn trừ sam của các Toán cháy đen vì trúng hỏa tiễn của VC. Không còn gì ngoài nn xi măng và những tấm tôn sạm khói. Tôi nhớ như in về những lá thư, những bức ảnh của Vân, người tôi yêu, lần cuối cùng đọc xong tôi cất trong ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc. Giờ đây trên nền hoang tàn, chẳng tăm tích gì còn lại.....
    Mọi việc dần trở lại bình thường khi VC bị đánh lui, Huế được tái chiếm. Người vui vì được trở về nhà, người buồn khóc thương cho người thân bị VC sát hại. Nhưng Huế tang thương quá, Huế điêu tàn đến buốt ruột. Bao nhiêu gia đình bị mất mát người thân. Cửa nhà nát tan. Nhà thờ, đình chùa cũng thế. Đạn bom đã cướp đi mọi thứ. Huế điêu tàn. Trong tri có nhiều nhân viên dân chính bị VC lại tận nhà sát hại. Hình như gia đình bên vợ của Đại úy Tống hồ Huấn cũng không tránh khỏi. Tất cả chỉ biết ngậm ngùi xẻ chia, nhìn nhau ái ngại. Biết nói gì!
    Một hôm, Trung úy Vỹ từ Saigon ra, gọi tôi đến và nói: 
    - Quà của Chung đây! 
    Ngạc nhiên đến ngớ người. Tôi nhìn tờ giấy du vàng cuộn tròn và cái hộp vuông bé xíu như hộp quẹt. 
    Ông nhắc: 
    - Mở ra đi! 
    Tôi nhíu mày chầm chậm mở tờ giấy: Anh Dũng Bội Tinh ngôi sao đồng. Tên họ đầy đủ của tôi... Bên tay kia là cái hộp nhỏ đựng mề đai: 
    - Tôi có làm gì xứng đáng?
    - Có đấy!
    Tôi nhận quà từ tay ông Vỹ lòng nhiều cảm xúc.
    Tôi thấy ngượng nhưng không thể nào từ chối ông Vỹ. Tôi rất trang trọng nhưng không bao giờ đeo mề đai ấy. Trong thẳm sâu, tôi thấy ngượng nhưng tôi hiểu ông Vỹ muốn gửi gấm gì ở tôi. Tôi nhớ lại li ông: Tôi nói chứ tôi không hứa. Chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Lời ông Tuấn hứa và lời ông Vỹ nói.
    Cám ơn Đại úy Tuấn và cám ơn Trung úy Vỹ. Nếu ông Tuấn không hứa thì lời nói của ông Vỹ cũng chả có ý nghĩa là bao. Nếu ông Tuấn giữ lời hứa thì tôi không có dịp để hiểu biết về ông Vỹ.
    Lời hứa của người ngồi bàn giấy
    Lời nói của người xông trận.
    Tiền Doanh 1 chuyển trại về CCN/Đà nẵng. Chiến đoàn trưởng Trung Tá Nguyễn Tuấn Minh. Trại nằm dưới chân núi Non Nước, sát bờ biển.
    Tôi làm việc dịch thuật huy chương dưới quyền Đại úy Trần Lưu Huân sau lên Thiếu Tá. Ông Hy lên Đại úy và làm bên Ủy Ban Hỗn Hợp Quân Sự Bốn Bên. Ông Vỹ lên Đại úy và làm bên phòng Hành Quân ở TOC nhà đen. Ông Tuấn về Sở lên Thiếu Tá.
    Tôi và ông Vỹ vẫn thăm hỏi nhau, có lần uống bia nữa. Thi thảng thôi!
    Ông Hy ở xa về có tặng tôi một bê rê đỏ hiệu Plein Ciel (mũ đúc của Pháp).
    Một tối, đang hát hò trong đám có cả ông Hy, bỗng nghe tin ông Vỹ bay Covey, máy bay trúng đạn địch rơi tan xác. Căn phòng bỗng lặng. Mọi người nhìn nhau không nói. Ông Hy buông cuốn tập nhạc sững sờ. Tôi ngưng đàn, cổ họng khô đắng.
    Chúng tôi ai nấy về sam của mình. Lòng trĩu nặng tôi ngoái nhìn ông Hy. Có giọt nước long lanh nơi khóe mắt của ông râu. Ai bảo Lôi Hổ không biết khóc? Sóng biển vỗ bờ nghe như tiếng gào...
    “Tôi nói chứ tôi không hứa”... Nhớ lại lời ông Vỹ.
    Hai động từ Nói và Hứa không liên quan với nhau nhưng với tôi chúng mang nhiều cảm xúc mỗi khi phải dùng tới.
    Nguyện xin linh hồn cố Thiếu Tá NGUYỄN CAO VỸ yên ả trên cõi vĩnh hằng.

    Image en ligne
    Ở bên VN này, mỗi khi đi ngang qua Sở cũ, tấm bảng viết Trại NGUYỄN CAO VỸ không còn nữa, nhưng chúng tôi, những người biết anh thì không bao giờ quên anh được. 
    Lần đầu tiên kể về một chuyện trong đời Lôi Hổ.
    Lôi Hổ Đinh Đổ Chung




--
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/MN2PR02MB6592AE174BDBDC9548DA3025FC62A%40MN2PR02MB6592.namprd02.prod.outlook.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages