Lay tren FB cua HQV. Courtesy of him. Hai bai nen doc (cho ca hai phe cuong va chong DJT)
G.
(())
1/ Vụ giết Đại giáo chủ Ali Khamenei được cho là kết quả của một chiến dịch tình báo được chuẩn bị tỉ mỉ và kéo dài nhiều năm. Theo một báo cáo của Financial Times, dẫn lời hai nguồn thạo tin, các điệp viên Israel bị cáo buộc đã xâm nhập hệ thống camera giao thông tại Tehran từ nhiều năm trước, mã hóa dữ liệu hình ảnh và truyền về các máy chủ đặt tại Tel Aviv và miền nam Israel.
Một trong những camera này được cho là có góc quay đặc biệt thuận lợi, giúp xác định vị trí các thành viên thường đỗ xe cá nhân, đồng thời cung cấp cái nhìn chi tiết về nhịp sinh hoạt và hoạt động thường ngày bên trong khu phức hợp của nhà lãnh đạo 86 tuổi.
Đáng chú ý, trong thời điểm xảy ra cuộc tấn công, ông Ali Khamenei được cho là không tìm cách di chuyển xuống các boong-ke ngầm để trú ẩn.
“Pattern of Life” – Dựng lại nhịp sinh hoạt
Trước vụ ám sát ngày 28/2, các sĩ quan tình báo được cho là đã thu thập chi tiết cá nhân của đội cận vệ bảo vệ ông Khamenei, bao gồm ca trực, các tuyến đường di chuyển thường xuyên, cũng như những người họ có nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ. Giới chức gọi quá trình phân tích này là xây dựng “pattern of life” – tức mô hình hóa toàn bộ nhịp sống và thói quen mục tiêu.
Trong ngày diễn ra vụ tấn công, phía Israel bị cáo buộc đã gây nhiễu các trạm phát sóng di động gần phố Pasteur, khiến các cuộc gọi hiển thị trạng thái bận và ngăn cản đội an ninh của ông Khamenei nhận được bất kỳ cảnh báo nào.
“Một khi bạn hiểu một thành phố như cách bạn hiểu nơi mình lớn lên, bạn sẽ nhận ra ngay chỉ một chi tiết bất thường,” một sĩ quan tình báo Israel nói với Financial Times.
Đơn vị tác chiến mạng 8200 – lực lượng tinh nhuệ chuyên thu thập và phân tích dữ liệu quy mô lớn của Israel – được cho là đóng vai trò then chốt trong chiến dịch này.
“Chúng tôi đánh vào mắt họ trước”
Một sĩ quan tình báo Israel tuyên bố: “Chúng tôi đã lấy đi đôi mắt của họ trước.” Theo nguồn tin, tên lửa Sparrow – có khả năng đánh trúng các mục tiêu nhỏ từ khoảng cách hơn 1.000 km – đã được sử dụng trong cuộc tấn công.
Trước đây, Bộ Quốc phòng Israel từng lựa chọn các biến thể Black Sparrow (tầm ngắn), Blue Sparrow và Silver Sparrow (tầm trung) để thử nghiệm trong hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow hợp tác Mỹ–Israel. Các loại tên lửa này có thể được phóng từ đất liền hoặc trên biển.
Tuy nhiên, không phải mọi thông tin về chiến dịch đều được công bố. Giới chức cho biết các phương thức được sử dụng trong cuộc tấn công vẫn có thể áp dụng để theo dõi những mục tiêu khác trong tương lai.
Kế hoạch được chuẩn bị từ nhiều tháng trước
Theo báo cáo, kế hoạch tấn công Iran đã được vạch ra từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể được điều chỉnh sau khi tình báo Mỹ và Israel xác nhận ông Khamenei cùng ê-kíp sẽ có mặt tại khu phức hợp vào ngày 28/2.
Sau khi chắc chắn cuộc họp của ông diễn ra đúng kế hoạch, 30 quả đạn chính xác cao đã được phóng vào địa điểm này. Quân đội Israel cho biết việc quyết định tấn công vào buổi sáng thay vì ban đêm đã tạo ra yếu tố bất ngờ chiến thuật lần thứ hai, bất chấp tình trạng cảnh giới cao độ từ phía Iran.
2/ Chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một học thuyết mới định hình vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong thế kỷ 21: Học thuyết Trump.
Học thuyết của Trump rất đơn giản: tấn công trước vào kẻ có tội, tấn công mạnh từ xa, không xây dựng quốc gia, và kết thúc chiến tranh theo điều kiện của Mỹ.
Chiến tranh là việc sử dụng vũ khí để giải quyết xung đột—về bộ tộc, chính trị, tôn giáo, văn hóa hay vật chất—giữa các nhóm tổ chức. Nguyên lý này không đổi. Tuy nhiên, cách thức tiến hành chiến tranh luôn linh hoạt, với vũ khí, chiến thuật và chiến lược mới tạo ra những phản ứng đối kháng liên tục giữa ưu thế phòng thủ và tấn công.
Trump đã giới thiệu một cách thức mới để tiến hành chiến tranh của phương Tây chống kẻ thù nước ngoài của Mỹ.
Thi dụ cụ thể
• Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông loại bỏ tướng Iran Qassem Soleimani và thủ lĩnh ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, nhắm vào nguyên nhân chứ không phải hậu quả. Mỹ tránh xâm nhập Iran hay sa lầy vào “chiến tranh vô tận”.
• Năm 2018, ông tiêu diệt hơn 200 lính đánh thuê Nga trong vụ Wagner Group tấn công căn cứ Mỹ ở Syria, nhưng không gây ra xung đột mở rộng.
Trong mọi trường hợp, Trump tuyên bố kẻ thù là bên gây hấn không bị khiêu khích, dùng sức mạnh áp đảo để loại bỏ họ, và hạn chế các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở Mỹ.
Học thuyết chiến tranh của Trump
1. Địa chiến lược: Nhắm vào kẻ thù có ảnh hưởng chiến lược—như Cuba, Iran, Venezuela—vừa là đối tượng dễ nhận diện, vừa thể hiện sự yếu kém của các nước bảo trợ xa.
2. Chiến tranh trừng phạt: Can thiệp như “trả món nợ” cho các tội ác trước đây mà các tổng thống tiền nhiệm bỏ qua.
3. Chiến tranh trong đàm phán: Hoạt động quân sự gắn liền với đàm phán; Mỹ đưa ra thời hạn cuối, và tấn công khi kẻ thù không hợp tác.
4. Nhắm vào nhân sự cao cấp: Ưu tiên tấn công lãnh đạo và cơ quan chỉ huy để phá vỡ hệ thống chỉ huy, hạn chế thiệt hại dân sự.
5. Không xây dựng quốc gia: Mỹ không tham gia trực tiếp vào việc tái thiết, để người dân địa phương tự cải thiện khi cơ hội xuất hiện.
6. Không bộ binh: Hạn chế quân đổ bộ, tránh thương vong cho lính Mỹ.
7. Chiến lược rút lui: Trump tự xác định khi nào chiến tranh bắt đầu và kết thúc; có thể khen ngợi kẻ thua sau khi đánh xong.
8. Không quan tâm quốc tế: Bỏ qua Liên Hiệp Quốc, NATO hay EU nếu lợi ích Mỹ không bị đe dọa; chú trọng lợi ích Mỹ và sự ủng hộ trong nước.
9. Biểu dương sức mạnh răn đe: Dùng vũ lực để phô trương sức mạnh toàn cầu, ví dụ như triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford, vũ khí mới, máy bay không người lái, bom chính xác.
10. Lợi ích Mỹ trên hết: Mọi chiến dịch dựa trên lợi ích Mỹ; không tái chiếm hay tái thiết những nước mà dân địa phương thù ghét Mỹ.
Xung đột hiện nay với Iran là thách thức lớn nhất của Trump trong hai nhiệm kỳ. Nhưng với kinh nghiệm trước đây, khả năng Mỹ loại bỏ chế độ thần quyền Iran là rất cao.
Trong năm thập kỷ qua, người Iran và chế độ thần quyền hăm dọa Trung Đông với các khẩu hiệu “Death to America”, âm mưu hạt nhân, và các cảnh báo bạo lực. Nhưng nhờ Trump và sự phối hợp với Israel, chế độ này cuối cùng đã bị phơi bày như một chế độ ăn cắp quyền lực, và Mỹ đã mang lại cái chết cho những kẻ hô hào “Death to America”.