Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 25-08-2025 (SỐ 228-2025)

3 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Aug 25, 2025, 2:45:57 PMAug 25
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Mon, Aug 25, 2025 at 6:42 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 25-08-2025 (SỐ 228-2025)
To:



GOOD MORNING VIET NAM - CANADA - USA

ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN25-08-2025  (SỐ 228-2025)

Image insérée

Image insérée


MỤC LỤC

  1. 70,000 nhà sư Phật giáo Campuchia ủng hộ đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình
  2. AI GIỎI NHẤT?
  3. Nếp sống an lạc
  4. Em không nên dối trá
  5. Huế Mình
  6. Hương mộc lan xa vắng
  7. strawberry sea, dâu bể
  8. Nhà Thờ Công Giáo Đầu Tiên Của Người Việt Ở Nông Thôn Nhật Bản
  9. Nhìn bức ảnh đủ thấy toàn những nguyên thủ gộc của những quốc gia hùng mạnh nhất địa cầu.
  10. Sài Gòn Ơi, Em Còn Đó Hay Không!?





70,000 nhà sư Phật giáo Campuchia ủng hộ đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình

image.png

Gazeta Express

Tổng thống Donald Trump đã nhận được sự ủng hộ của 70,000 nhà sư Phật giáo Campuchia để Hội đồng Nobel ghi nhận những nỗ lực kiến tạo hòa bình của ông.

Trong tuyên bố công khai ngày 19/8, các nhà sư cho biết họ hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong việc đề cử tổng thống Hoa Kỳ cho giải Nobel Hòa bình vào đầu tháng này.

Việc đề cử này diễn ra sau khi ông Trump can thiệp vào cuộc xung đột biên giới gần đây của quốc gia này với Thái Lan.

Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng quốc tế danh giá nhất được trao cho một cá nhân hoặc tổ chức. Giải thưởng này được trao cho những người được cho là đã có những đóng góp to lớn nhất trong năm đó để “thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia”.

Tổng thống Trump đã có thể giúp phá vỡ bế tắc trong nỗ lực chấm dứt cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa Thái Lan và Campuchia trong hơn một thập kỷ, dẫn đến lệnh ngừng bắn được nhất trí tại Malaysia vào ngày 28/7.

Các quan chức từ cả Pakistan và Israel cũng đã đề cử Tổng thống Trump cho giải thưởng này vì những hành động của ông trong việc ủng hộ hòa bình cho quốc gia của họ trong bối cảnh xung đột khu vực.

Tháng Sáu năm nay, Pakistan đã đề cử Tổng thống Trump cho giải thưởng này, gọi ông là “người kiến tạo hòa bình đích thực” vì vai trò của ông trong nỗ lực tránh xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan.

Chính phủ Pakistan cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 21/6 rằng Tổng thống Trump đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảo ngược cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Pakistan bùng phát sau vụ thảm sát khủng bố nhắm vào 26 du khách Ấn Độ gần Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 22/4.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan hỗ trợ khủng bố, trong khi Pakistan đã phủ nhận. Cuối cùng, cả hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã đồng ý với các điều khoản của lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian, diễn ra vào ngày 10/5 sau ba ngày tấn công xuyên biên giới.

Chính phủ Pakistan cho biết ông Trump đã thể hiện “sự can thiệp ngoại giao quyết đoán và vai trò lãnh đạo chủ chốt trong cuộc khủng hoảng Ấn Độ – Pakistan gần đây”.

“Vào thời điểm tình hình bất ổn khu vực gia tăng, Tổng thống Trump đã thể hiện tầm nhìn chiến lược tuyệt vời và tài năng chính trị xuất chúng thông qua sự hợp tác ngoại giao mạnh mẽ với cả Islamabad và New Delhi, giúp hạ nhiệt tình hình đang xấu đi nhanh chóng, cuối cùng đảm bảo lệnh ngừng bắn và ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn giữa hai quốc gia hạt nhân có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho hàng triệu người trong khu vực và vượt xa hơn nữa”, báo cáo nêu rõ.

image.png

Chỉ vài ngày sau lệnh ngừng bắn, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đe dọa sẽ chấm dứt mọi hoạt động thương mại của Hoa Kỳ với cả hai quốc gia trừ khi họ đồng ý ngừng chiến.

“Tôi đã nói, ‘Thôi nào, chúng tôi sẽ giao thương rất nhiều với các vị. Nếu các vị dừng lại, chúng tôi sẽ giao thương. Nếu các vị không dừng lại, chúng tôi sẽ không giao thương gì cả,’” ông Trump nói.

“Chúng tôi đã ngăn chặn xung đột hạt nhân. … Nó có thể đã là một cuộc chiến tranh hạt nhân tồi tệ. Hàng triệu người có thể đã thiệt mạng.”

Hồi tháng Bảy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đề cử ông thông qua bức thư gửi tới Tổng thống Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng.

Từ lâu, ông Netanyahu đã có mối quan hệ làm việc tích cực với ông Trump, đã trích dẫn những nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ nhằm đạt được hòa bình với Iran và đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn với nhóm khủng bố Hamas về cuộc xung đột ở Dải Gaza.

“Ông ấy đang kiến tạo hòa bình, ngay lúc này, ở từng quốc gia, ở từng khu vực một”, nhà lãnh đạo Israel nói khi trao bức thư cho ông Trump. “Vì vậy, tôi muốn trình lên ngài, thưa ngài Tổng thống, bức thư tôi đã gửi cho Hội đồng Giải Nobel. Bức thư đề cử ngài cho giải thưởng hòa bình, một giải thưởng hoàn toàn xứng đáng, và ngài nên nhận được nó.”


AI GIỎI NHẤT?
  • Biển Thước là một thầy thuốc trứ danh thời Chiến Quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Y học cổ truyền phương Đông.
    Tương truyền ông chính là người khai sinh ra phương pháp bắt mạch, là người đặt tiền đề quan trọng cho Đông y. Do tiếng tăm và các điển tích thần kỳ, về sau Biển Thước cùng Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân được hậu thế xưng tụng là Tứ đại danh y. Tác phẩm của ông còn có Biển Thước nội kinh, Biển Thước ngoại kinh và Nạn kinh.
    Trong cuốn sử lược Xuân Thu Chiến Quốc có tương truyền một câu chuyện như sau:
    Có một lần Ngụy Văn Hầu hỏi Biển Thước: “Tôi nghe nói ba anh em ngài đều là thần y. Vậy y thuật của ai là cao siêu nhất?”
    Biển Thước trả lời: “Y thuật của đại ca tôi là cao nhất, sau đó đến nhị ca và cuối cùng là tôi”.
    Ngụy Văn Hầu ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao chỉ có ông là nổi danh lừng lẫy thiên hạ? Hai người họ thì một chút danh tiếng cũng không có?”
    Biển Thước trả lời: “Y thuật của đại ca tôi cao, có thể tránh được cho bệnh không xảy ra. Khi bệnh của một người còn chưa phát, đại ca vừa nhìn khí sắc là phát hiện ra ngay. Sau đó, ông ấy sẽ dùng thuốc cho người đó uống khỏi, cho nên người trong thiên hạ đều cho là ông ấy không biết trị bệnh. Vì vậy, ông ấy một chút danh tiếng cũng không có. Khả năng trị bệnh của nhị ca tôi cũng rất cao. Ông ấy có thể trị bệnh ngay khi bệnh còn ở thời điểm bắt đầu, tránh cho họ bị lâm bệnh nặng. Khi người bệnh vừa cảm mạo ho khan thì ông ấy đã dùng thuốc chữa khỏi rồi. Cho nên, danh tiếng của nhị ca tôi chỉ vẻn vẹn ở trong phạm vi quê nhà, bị mọi người gọi là thầy lang trị bệnh nhẹ”.
    Biển Thước ngừng một lát rồi lại nói: “Còn tôi, cũng bởi vì có y thuật kém cỏi nhất nên nhất định phải đợi đến lúc người bệnh bị nguy kịch, hấp hối rồi mới cắt thuốc được. Nhờ uống thuốc, họ từ chết đi lại được sống lại nên toàn bộ thế giới mới cho tôi là thần y. Ngẫm nghĩ lại, cách trị bệnh của đại ca tôi là không làm tổn thương nguyên khí của người bệnh. Cách trị bệnh của nhị ca tôi là chỉ để người bệnh bị tổn thương một chút nguyên khí, bồi bổ một chút sẽ nhanh khỏi. Còn tôi, cứu được mạng của người ta nhưng nguyên khí bị thương nặng mất rồi. Ngài nói xem, y thuật của ai cao nhất?”
    St

    Inline image




Nếp sống an lạc






Phong cách cắm hoa moribana
Tìm hiểu nghệ thuật Hoa đạo Nhật Bản











Nếp sống an lạc – Đỗ Hồng Ngọc

 19 Tháng Năm 2025 
An lạc không phải là hạnh phúc, sảng khoái, hài lòng, vui sướng… nhất thời, trái lại nó như dòng suối mát tưới tẩm ở bên trong. An lạc là một trạng thái hỷ lạc tự bên trong mỗi cá nhân, nhẹ nhàng, bền bỉ, mang lại sự bình an cả thân và tâm cho chính mình và lan tỏa đến người khác.
cắm hoa nghệ thuật nhật bản

An lạc là một trạng thái hỷ lạc tự bên trong mỗi cá nhân, nhẹ nhàng, bền bỉ, mang lại sự bình an cả thân và tâm cho chính mình và lan tỏa đến người khác.

An lạc thường đến từ tuệ giác, đưa đến sự tự tại, ung dung, cân bằng cả về vật chất lẫn tinh thần.

Một người trúng số độc đắc, một thí sinh hoa hậu đoạt vương miện, một người có tên trên bảng vàng, có thể đang cảm nhận rất hạnh phúc, rất sướng vui… nhưng chẳng bao lâu sự bất an sẽ dồn dập đến, nỗi khốn khổ sẽ kề bên…
cắm hoa nghệ thuật nhật bản

Một người thực sự an lạc chẳng thấy có hào hứng rộn rã bộc phá tầm ĩ nào cả; chẳng có đám đông vỗ tay với những tiếng hò reo, chẳng có vòng nguyệt quế, mà chỉ có sự lặng im, nhiều khi một mình, âm thầm, lặng lẽ. Nụ cười đến tự bên trong, nụ cười của toàn thân, của từng tế bào, không ở đầu môi khóe miệng…

Cho nên an lạc không dễ. Nó đòi hỏi sự kham nhẫn, tri túc, và cả Từ, Bi, Hỷ, Xả.

Nhiều khi phải qua cái tuổi nào đó, thấm đẫm một chút cuộc đời, nghe được cái tiếng kêu ‘trần thế’ thì mới nhận ra sự thiết yếu của tự tại. Nhưng đợi đến lúc  “nhìn lại mình đời đã xanh rêu” (Trịnh Công Sơn) thì thường đã trễ.
cắm hoa nghệ thuật nhật bản

Bởi người ta có thể an lạc ở đây và bây giờ.

Ta hay chúc nhau “Thân tâm thường an lạc” như một ước vọng. Phải, an lạc thì phải cả thân và tâm. Thân tâm nhất như. Tâm có an thì thân mới lạc. Tâm có lạc thì thân mới an. Mà đời thì vô thường. Làm sao thấy thường trong vô thường đây. Trừ phi thấy Thực tướng, thấy Chơn Như…

Mấy năm gần đây, tôi thường được mời nói chuyện về “Một nếp sống an lạc” nơi này nơi khác. Có khi ở một ngôi chùa, có khi ở một trung tâm mục vụ, có khi ở một hội quán, câu lạc bộ doanh nhân, một nhóm bạn trẻ, hoặc cùng các bậc trí thức ở một quán café thân quen… Những buổi chuyện trò đó, với tôi, đều là một cơ hội để học hỏi, giao lưu, chia sẻ. Lời lẽ do vậy mà nhiều khi rề rà, cà kê… chớ không mạch lạc, khúc chiết. 
cắm hoa nghệ thuật nhật bản
Có một số buổi được thu âm, ghi hình. Thế rồi một hôm, có bạn đề nghị hay là ta gom mấy bài nói chuyện này lại, chọn ra một ít rồi in thành tập sách chia sẻ với mọi người cũng hay! Nhưng nghe thì thoáng qua, trực tiếp, còn in sách thì không dễ tí nào. Nói thì cà kê, rề rà được, lại còn có những phụ trợ như chiếu slides, vẽ viết lên fl ipchart, có ‘body language” (ngôn ngữ hình thể) diễn tả… trong truyền thông trực tiếp, bây giờ phải làm sao? 
cắm hoa nghệ thuật nhật bản

Dù vậy, người bạn cũng đã gom được 31 bài có thu băng, ra đĩa gì đó, cả trên mạng, chọn ra mấy bài có chung chủ đề “Nếp sống An lạc” rồi nhờ ‘’phiên tả’’, rồi biên tập… Tôi yêu cầu làm sao giữ được giọng điệu trò chuyện cà kê, kể cả tiếng địa phương, kể cả chuyện tếu táo của mình… để người đọc như đang nghe trực tiếp thì tốt. Tóm lại, đây là một cuốn sách “nói’’ chớ không phải sách viết. Người đọc thì… nghe chớ không phải xem.
cắm hoa nghệ thuật nhật bản

Hôm rồi, ngồi với một người bạn trẻ trong một quán café nhỏ, chúng tôi bàn với nhau về hai chữ “An lạc”. An lạc có phải là well-being, là bien-être không? hay An lạc là eudaimonia, một tiếng cổ Hy Lạp thời Aristote gồm “eu” (“good”) và “daimon” (“spirit”), một đức hạnh, đòi hỏi có sự rèn tập?

Phải chăng đó cũng chính là điều Phật đã dạy trong “An lạc hạnh”, một phẩm của kinh Pháp Hoa hơn hai ngàn năm trăm năm trước: biết sống trong Hành xứ và thân cận xứ, biết an trụ trong pháp Không, trong Tùy hỷ, trong đại Từ đại Bi?

Thử “chiết tự” từ Hán Việt xem sao, thì ra An là ‘dưới mái nhà có người con gái’, còn Lạc là ‘ngôi nhà tràn đầy ánh sáng, có vườn cây xanh mát, có tiếng hát, tiếng đàn, tiếng dệt cửi, quay tơ…’:.
cắm hoa nghệ thuật nhật bản

Rồi cùng mà cười. “Em lo gì trời gió/ em lo gì trời mưa…/ em cứ yêu đời đi/ như lúc ta còn thơ/ rồi để anh làm thơ/ và để em dệt tơ…” . (Thoi tơ, thơ Nguyễn Bính, nhạc Đức Quỳnh)

.

Đỗ Hồng Ngọc – Phatgiao



Em không nên dối trá


  • Image en ligne


    Tôi ra đời trong một thành phố nhỏ ở gần Hà Nội. Thành phố, đúng ra nó chỉ là một tỉnh lỵ, nhưng tôi vẫn khoái gọi Hà Đông là một thành phố. Danh từ “thành phố” nghe ít quê hơn là tỉnh lỵ. Hà Đông, thành phố thời thơ ấu của tôi là thành phố duy nhất ở Việt Nam, và ở cả Đông Dương nữa, có một đường xe điện dài, dài tới 12 cây số, đường xe điện dài nhất Việt Nam đó nối liền Hà Đông với Hà Nội.

    Sàigòn trước năm 1954 cũng có đường xe điện. Đường xe điện của Sàigòn chạy trên đường Trần Hưng Đạo nối Sàigòn và Chợ Lớn. Bến xe điện Sàigòn thời ấy ở nhà ga trước bồn binh chợ Bến Thành, hiện giờ là nhà ga xe buýt ở đầu đường Hàm Nghi. Từ đó, xe điện Sàigòn một mặt chạy về Đakao, vào Bà Chiểu và lên tận Hốc Môn.

    Vào khoảng trước năm 1954, trong một kế hoạch chỉnh trang thành phố Sàigòn, người ta cho việc dân chúng lưu thông bằng xe điện là bất tiện nên người ta dẹp bỏ xe điện ở Sàigòn. Trên mặt đường Trần Hưng Đạo bây giờ, bạn còn thấy vết tích của đường xe điện bị cán dẹp xuống đó. Theo tôi, việc hủy bỏ xe điện ở Sàigòn là một việc có hại cho những người có tâm hồn nghệ sĩ ở Sàigòn.

    Ngày xưa, có những buổi chiều mưa, tôi đã nhiều lần cùng với người yêu bé nhỏ đưa nhau lên ngồi trên xe điện đi chơi một vòng, đi cho tới hết đường lại trở về điểm chúng tôi lên xe. Những cuộc đi chơi bằng xe điện như vậy thật thơ mộng vào những chiều mưa, sau khi đã chán ngồi trong những rạp hát bóng kín mít hoặc những cuộc đi xem thú trong Sở Thú. Thành phố và người, vật, nhìn qua cửa sổ xe điện bên người yêu bé nhỏ, có những màu sắc mới, những cảnh lạ.

    Tôi nghe nói những thành phố lớn bên Mỹ như San Francisco, Chicago…vẫn còn giữ nguyên những đường xe điện treo cồng kềnh và xưa cũ của họ. Với trình độ tiến bộ về cơ khí nhất thế giới của họ hiện nay, người Mỹ thừa tư cách để bỏ những đường xe điện treo cổ lỗ sĩ và không chuyên chở được nhiều người ấy, nhưng họ vẫn không bỏ, họ giữ cho đẹp thành phố, cho thành phố văn minh của họ có những nét cổ kính. Tôi tán thành việc đó. Nếu năm xưa, tôi là người có quyền quyết định trong việc đặt kế hoạch chỉnh trang thành phố Sàigòn, chắc chắn tôi đã phản đối tới cùng việc hủy bỏ đường xe điện.

    Trở lại với Hà Đông, thành phố thời thơ ấu của tôi. Cho tới hôm nay, khi tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ nhìn ra một vườn cây và nhìn ra con đường Hồ Biểu Chánh nhỏ hẹp, mùa mưa đường lầy lội suốt từ đầu mùa tới cuối mùa- (Nhà văn Hồ Biểu Chánh có một căn nhà ở đường này, hồi còn sống nhà văn đã ở đây nên sau khi ông mất, người ta lấy tên ông đặt cho con đường này, một con đường nhỏ ở Sàigòn)- viết những dòng này thì đường xe điện Hà Đông – Hà Nội vẫn còn hoạt động.

    Tôi thả hồn mơ ước tới một ngày nào không xa, tôi trở lại ngồi một mình trên con tầu điện chạy trên con đường nên thơ đó, để hồi tưởng dĩ vãng, nhớ lại những chuyến đi trên con tàu đó năm xưa, những lần đi theo cha mẹ, những buổi sáng tinh sương, những buổi chiều vàng đi ra Hà Nội học và trở về.

    Trong những năm gần cuối của Đệ Nhị Thế Chiến, Hà Nội bị oanh tạc, những trường tư Thăng Long, Văn Lang dọn vào Hà Đông, đường xe điện Hà Nội – Hà Đông trở thành náo nhiệt vì đám khách học trò. Những anh học trò thanh niên quấy phá bận quần tây, đi giày tây nhưng bận áo dài ta, đi đầy thành phố. Thuở ấy ở xe điện có một anh Tây contrôleur, người Corse to béo, bụng phệ, rất “hắc búa” với nhân viên bán vé Việt Nam và với đám “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò.” Đa số học sinh đi tàu điện đều không chịu mua vé. Không phải họ không có tiền mua vé mà là vì họ không thích mua vé. Đi tàu không vé họ mới thích.

    Những kiểm soát viên người Việt thường dễ dãi với học sinh nhưng anh Tây Coóc thì không. Anh “thực thi pháp luật” xe điện đến nơi đến chốn: đi xe điện là phải mua vé, trốn vé là phải phạt, vé hạng bét không được léng phéng lên ghế hạng nhất v.v.. Một vài anh học trò bị anh Tây Coóc bắt và bợp tai, đá đít theo đúng thái độ của Tây thực dân. Học sinh liền tổ chức một trận đòn hội chợ để trả thù. Anh Tây Coóc bị một trận đòn nhừ tử và bị đạp xuống bỏ giữa cánh đồng. Việc học trò đánh Tây xe điện làm dư luận, nhất là trong giới học trò con nít tôi lúc đó, sôi nổi, thích thú.

    Sau 1945, chiến tranh chấm dứt, tôi còn đi học gần trọn một niên học nữa mới tới ngày xẩy ra cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm trên toàn diện đất nước chúng ta. Năm đó tôi 15 tuổi ngày ngày xách cặp cùng với các bạn lên xe điện ra Hà Nội học, buổi chiều lại theo tàu điện trở về Hà Đông. Trong khoản tiền mẹ cho mỗi ngày để đi học, ăn quà sáng, có thêm khoản tiền vé xe điện đi về, trước khi tôi lên tận Thụy Liên, nơi có văn phòng chính của Sở Xe Điện để nộp hình và tiền, mua một tấm carte đi xe điện hàng tháng. 

    Có tấm carte đó, tôi có quyền đi xe điện tha hồ mỗi ngày năm mười chuyến cũng được. Nhưng trước ngày đi lên Thụy Liên đóng tiền mua carte, có một chuyện xẩy ra trên đường tầu điện Hà Đông – Hà Nội làm cho tôi đến nhiều năm sau, vẫn còn hối hận mỗi khi nhớ tới.

    Như tôi đã kể, bọn học trò chúng tôi đi học, cha mẹ cho tiền mua vé, nhưng chúng tôi cứ khóai đi tàu không vé. Khi bị xét thì chuyền từ đầu toa đến cuối toa, nhẩy từ toa trên xuống đường khi tàu đang chạy để nhẩy lên toa dưới. Tên nào nhẩy tàu giỏi, không bao giờ phải mua vé được coi là can đảm, linh lợi, tháo vát, được sự mến phục của đồng bọn. Tên nào chăm chỉ bỏ tiền ra mua vé bị coi là cù lần, bị thịt, bị chê và khinh. Tôi không dám nhẩy tàu liều lĩnh khi tàu đang chạy nhanh như các bạn, song tôi cũng thích đi tàu không phải lấy vé.

    Một thủ đoạn rất thường mà bọn học trò chúng tôi áp dụng để qua mặt mấy ông kiểm soát là gài một cái vé xe cũ trên vành mũ, hoặc ở tay cầm của cặp sách, làm như mình đã mua vé rồi. Kiểm soát viên nhiều khi trông thấy cái vé vê tròn gài ở vành mũ, ở tay cặp sách của chúng tôi, bèn bỏ qua không hỏi.

    Cho tới một buổi chiều, tôi còn nhớ đó là một buổi chiều mùa thu đẹp, trời cao và xanh, qua Ngã Tư Sở và Thái Hà Ấp, nơi có đền người Tàu thờ Sầm Nghi Đống, những rặng cây thấp hai bên đường tàu đã giăng những sợi dây tơ hồng vàng óng, tôi cũng gài một cái vé xe điện cũ vào tay cặp sách và tôi bị kiểm soát viên hỏi vé.

    Cái vé cũ gài ở cặp chỉ có tính cách trình diễn mà thôi. Khi bị hỏi vé nếu tôi thông minh và nhanh trí khôn hơn một chút, tôi phải làm lơ cái vé gài sẵn đó đi để móc tiền ra mua vé ngay. Trong lúc bối rối tôi quên mất là trên những tấm vé đều có số, mỗi chuyến tàu người bán từ số vé nào đều phải ghi vào sổ để trình với kiểm soát viên. Tôi đưa vé hôm qua, hoặc là vé buổi sáng, họ biết ngay là vé cũ đã dùng rồi nhưng chưa xé. Nếu hôm đó khi bị hỏi, tôi móc đồng bạc ra mua vé thì không có chuyện gì xảy ra cả. Đằng này tôi lại rút cái vé cũ gài ở quai cặp đưa cho người kiểm soát.

    – Vé cũ. Cậu mới mua vé này hay là cậu đi vé cũ? – Ông kiểm soát coi cái vé tôi đưa rồi hỏi tôi.

    Đến lúc đó tôi vẫn còn có thể cứu vãn tình thế bằng cách cười ruồi, cười gượng, đỏ mặt rồi ấp úng thú nhận là đi vé cũ và móc tiền mua ngay vé mới, hoặc thú nhận là tiêu hết tiền... Tất cả những kiểm soát viên Việt Nam đều dễ dãi với bọn học trò đi xe điện. Họ cũng có con cháu đi học và bọn con cháu họ cũng nghịch ngợm, cũng thích đi tàu không vé như tôi. Nhưng tôi không làm thế, tôi lại chỉ người bán vé đứng sau lưng ông kiểm soát và nói chính anh ta vừa bán cho tôi cái vé đó.

    Tôi không biết rằng lời nói dối của tôi có thể rất tai hại cho anh bán vé. Tôi có thể gian lận bằng cách đi vé cũ không sao, nhưng nếu người bán vé bán vé cũ, vé đã dùng rồi cho tôi, anh có thể bị mất việc. Đã từng có những người bán vé tàu điện kiếm thêm bằng cách bán vé cũ cho khách và đã bị đuổi. Tôi còn nhớ rõ người bán vé – một thanh niên trạc hai mươi nhăm tuổi, người gầy gò có vẻ đói rách, bận sơ mi cụt tay sờn cổ – mặt xanh dờn khi bị tôi chỉ mặt. Anh ấp úng và anh run rẩy:

    – Cậu hại tôi…Tôi làm thế…Cậu giết tôi..

    Trong cơn bối rối , sợ hãi, tôi không còn biết phải nói gì, làm gì nữa. Thú nhận mình đi vé cũ e muộn quá. Cứ khăng khăng nói rằng mình mới mua vé ư?…Tôi không quen nói dối. Chắc lúc đó mặt tôi cũng đỏ, cũng xanh không kém mặt người bán vé bị tai nạn nghề nghiệp. Ông kiểm soát cũng chưa biết xử trí ra sao. Bỗng có một người đàn ông lạ, một người tôi không hề quen biết, đi cùng trên toa xe, bước tới sau lưng tôi, đưa ra một đồng bạc và nói bằng một giọng hòa nhã:

    – Em tôi nó nghịch, nó đi vé cũ đấy. Không phải ông này bán vé cho nó đâu. Các ông bán cho cái vé khác.

    Cuộc bê bối của tôi đến đây là ngừng. Ông kiểm soát không muốn kiếm chuyện, bảo anh bán vé xé cho tôi tấm vé khác. Anh bán vé cũng không mong gì hơn là không bị buộc tội bán vé cũ. Chắc anh cũng có một vài lần kiếm thêm vài đồng mua quà cho con bằng cách đó nên anh sợ, nếu tôi cứ nhất định nói là chính anh bán cho tôi cái vé cũ đó thì đời anh rắc rối nặng.

    Tôi xấu hổ và ân hận ôm cặp ngồi đưa mặt ra suốt từ đó cho tới lúc tàu vào tới đầu cầu Hà Đông. Tôi nhìn trộm người đã mang tôi ra khỏi cơn bê bối đó. Anh là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, ăn bận thường, mặt dài và da hơi xanh. Tôi không đủ kinh nghiệm để nhận xét anh làm nghề gì. Tôi chỉ thấy anh thường thường như tất cả mọi người và tôi không hề quen biết anh.

    Khi xe điện ngừng ở đầu cầu, tất cả mọi người đều xuống xe. Anh cũng đi qua cầu sông Nhuệ để vào tỉnh, tôi mới lấy lại được đủ can đảm để cám ơn anh và đề nghị trả anh đồng bạc anh bỏ ra mua vé cho tôi. Để chứng tỏ là tôi không thiếu tiền, tôi mở cặp cho anh thấy tôi có tới bẩy, tám đồng trong đó.

    Chúng tôi dừng lại dưới chân cầu. Trước mặt tôi là người đàn ông lạ và dòng sông. Bên phải tôi là nhà Cercle của công chức Tòa Sứ. Sau lưng tôi là nhà riêng của Công sứ Pháp, một tòa nhà lầu nằm giữa một vườn cây rộng và đẹp, tòa nhà đẹp nhất tỉnh. Tôi nhớ rõ đôi mắt anh nhìn mấy tờ giấy bạc nằm trong cặp sách của tôi, nhìn mặt tôi. 

    Tôi có cảm giác như lúc đó anh rất buồn vì một thiếu niên có vẻ “con nhà” như tôi có thể nói dối một cách trắng trợn như anh đã thấy. Anh lắc đầu, không cầm đồng bạc tôi trả và anh đặt tay lên vai tôi.Tôi còn nhớ rõ anh chỉ nói có mấy tiếng:

    – Em không nên dối trá. Em có thể làm cho người bán vé mất việc. Khổ cho vợ con người ta….

    Rồi chúng tôi lại đi. Qua một đoạn đường nữa, anh rẽ vào con đường đi về khu phố chợ, tôi thẳng đường về nhà, lòng bồi hồi, xúc động và ân hận như chưa bao giờ tôi ân hận đến thế.

    Cho tới bây giờ, ba mươi năm trời đã trôi qua, khi nhớ lại tôi vẫn còn thấy rõ khuôn mặt gầy gò, hốc hác của anh bán vé xe điện khi bị tôi chỉ mặt, làn da xanh xao và cái cổ ngẳng có cục xương nhấp nhổm lên xuống của anh ấp úng minh oan.

    Tôi vẫn còn nhớ rõ lời khuyên của người anh tôi không quen, không biết tên, người tôi chỉ gặp có mỗi một lần ở trong đời:

                       “ Em không nên dối trá ... ”

    Hoàng Hải Thủy




Huế Mình

Thủa xưa tui có một tình
Tình cùng O nớ sao mà thiên thu

Tình đầu say đắm ai ơi
Mà người năm cũ bây giờ nơi mô. !


O  người mình hạc xương mai 
Cao sang quý phái đoan trang dịu hiền

Thủa nớ đồng phục áo xanh
Màu xanh Cô Quýt hai tà phất phơ 

Tóc thề chải chuốc thơm tho 
Bài thơ quoai tím , guốc Huyền quoai nhung 

Mỗi ngày thích bước cùng nàng
Hỏi qua nói lại bước gần ai ơi

Rồi thì Phượng nở ve kêu
Thi cử song suốt đến ngày chia tay 

Chia tay có hẹn ngày về 
Rứa mà biền biệt đâu quay trở về 

………..
Một thời như rứa đó mà 
Mà người thủa nớ bây chừ nơi mô!


Hương mộc lan xa vắng

Inline image

Quyến luyến của người xem là nét xa xăm của thiếu nữ trong tranh. Cảm thức nầy xoắng quyện như nước xoáy vì nhiều nét tròn: khuôn mặt, mộc lan nở, cái bình, cái bàn, lưng ghế mây, sống lưng dựa ghế trường kỷ; thanh gỗ hình cung như một chu vi ngoại thành mà khuôn mặt là nội cung, giữ cho được thành trì nội tâm.
Màu xanh là màu bất trị, khó trị nhất trong hội họa, thời trang và kiến trúc. Mấy người tôi quen trong ba ngành nầy tránh xa cái màu yêu quý ấy. Nhưng trong tranh nầy họa sĩ đã trị được con ngựa chứng để cho chúng ta chiếc áo xanh vương giả quý phái. Cái áo dài thụng thệnh như áo mẹ ngày xưa, áo chưa gò sít eo. Người đẹp và cành mộc lan là một lưỡng thể như tâm và ảnh, là một bình thông nhau, nước vào cửa nầy chảy qua cửa kia. Đi từ mộc lan để đến với thiếu nữ, hay đi từ thiều nữ để đến với hoa.
Về thời trang, bạn có thể bắt bẻ quần hồng quá, quá tân thời. Thế nhưng xin rộng rãi với tay họa, màu trắng hay màu đen bỏ vào đây thì phá hết hòa tấu khúc màu sắc. Màu đỏ thẩm và màu đà chung quanh tăng trọng lượng của tranh, cho nặng thêm nếu không thì hoa và nàng bay lên không, như bướm bay.
Bên dưới tôi đã reply tiếp tay một huynh trưởng về bàn tay không thuần nhuyễn như toàn thể bức tranh, bàn tay trông có phần bất thường, không tương xứng trong lối vẽ thường thấy (không phải lập thể hay siêu thực). Bàn tay rõ ràng năm ngón làm tôi nghĩ đến các bức ảnh truyền thống, nhất là các bà đều trưng hai bàn tay năm ngón thường để trên hai đầu gối; chứng tỏ người trong hình hạnh phúc sinh ra đầy đủ mười ngón tay không thừa không thiếu. Phải chăng họa sĩ muốn dùng quy ước nầy để nói sự toàn diện viên mãn của ngoại cảnh và nội tâm.
Thiếu nữ trong tranh là một bài thơ, đừng quên họa sĩ muốn vẽ hương mộc lan, hương thoảng trong gió và trong lòng nàng. Elle pleure dans mon coeur!

XA VẮNG
Tôn Thất Tuệ
Ôi xa vắng, em đã ra ngoài trí tưởng
để yêu thương chỉ đến với yêu thương.
Ôi xa vắng một nhận chân hiện thực
tiếng nồng thơm khuấy động thời kinh sáng
đấng linh thiêng xin tha tội kẻ quy hàng
những ma lực vấn quanh miền nhung nhớ
vùi sâu thêm trong cõi quạnh cuối nguồn.
Nhưng linh hiển mến thương là chân lý
kinh buổi chiều xin niệm tiếng tình yêu
nơi xa vắng nơi chân mây vĩnh viễn
để em nghe một lời thơ từ đáy vực:
nguyện cho em áo thắm đời hoa
nguyện cho em áo thắm đời hoa.-


strawberry sea, dâu bể

trường hạ sĩ quan Đồng Đế

Thị Trấn Biến Mất
Huyền Chiêu
Thuở bé tôi vẫn nhìn về phía núi Vọng Phu để lòng bồi hồi thương cho hai bóng người hóa đá. Bà tôi cũng kể rằng vùng núi ấy có kẻ ngậm ngãi tìm trầm, đi lạc trong rừng mấy mươi năm, khi tìm về được quê nhà thì đã hóa thành con vượn không còn nói được tiếng người. Thỉnh thoảng, ở chợ Ninh Hòa tôi rất sợ khi nhìn thấy có một vài người da đen thui, tóc quăn tít, đàn ông mặc khố, đàn bà địu con trên lưng. Chắc họ từ núi Vọng Phu xuống. Có người nói họ là người Thượng ở Buôn Sim.
Buôn Sim chỉ cách thị trấn Ninh Hòa khoảng 14 km theo hướng quốc lộ 21. Người dân quê tôi không gần gủi với vùng đất này bởi khí hậu nơi ấy vô cùng khắc nghiệt. Nằm trong lòng chảo của nhiều rặng núi, buôn Sim là một vùng khô cằn, sỏi đá, đêm quá lạnh, ngày quá nóng.

Sau hiệp định Genève vài năm, Buôn Sim bổng biến thành một quân trường khổng lồ gồm ba trung tâm huấn luyện Pháo Binh, Biệt Động, Lam Sơn.
Và cái tên Dục Mỹ ra đời.
Khác với thời chống Pháp mà người lính là những “áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá”, các quân nhân miền Nam được huấn luyện và trang bị rất quy củ với các doanh trại khang trang, bề thế.

Với số lượng quân nhân trong ba trung tâm huấn luyện kèm theo gia đình của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, thị trấn Dục Mỹ mọc lên giữa bốn bề núi non, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng nhộn nhịp.
Cũng giống như những thị trấn mới toanh trong phim cowboy miền viễn tây, Dục Mỹ là nơi quy tụ của quá nhiều người tứ xứ về đây mang theo các giọng nói từng vùng.

Người có máu làm ăn cũng vội vàng tìm về đất hứa.
Chợ Dục Mỹ cung cấp đủ để nấu được các món ăn đặc biệt kiểu Sài Gòn, Bắc, Huế…. .
“Vợ Lính” thong dong chẳng cần làm việc, chỉ lo cơm nước và nuôi con…

Những chuyến xe lam như con thoi nối liền Ninh Hòa – Dục Mỹ. Người dân Ninh Hòa bây giờ hướng về thị trấn mới như một thị trường hấp dẫn, nơi họ có thể làm giàu nhờ nghề cung cấp thực phẩm.
Nhà Thờ và Nhà Chùa đã được xây. Các xe schoolbus được biến từ xe GMC của ba quân trường chở con quân nhân xuống Ninh Hòa học ở các trường trung học. Những cô cậu học trò đã từng ngồi trên những chiếc GMC “cải tiến”này, nay đã trên dưới sáu mươi và tôi tin rằng dầu ở chân trời góc bể nào họ không bao giờ quên những chuyến xe chở học sinh kỳ lạ nhưng đầy ắp niềm vui một thuở.

Chủ nhật, con phố Dục Mỹ “Đi dăm phút trở về chốn cũ” có bóng dáng của những “thiếu úy”, “trung úy” trẻ trung, quân phục thẳng nếp, thong thả dạo gót rồi ghé vào một tiệm sách có cô bán hàng xinh xinh.
Bên con suối Dục Mỹ vài quán cà phê ra đời có tiếng nhạc hòa trong tiếng ầm ào thác đổ.
Người lính miền Nam thuở ấy vẫn còn mang vẻ thư sinh lãng mạn. Ra trận, thay vì nhìn tới trước “nhắm thẳng quân thù mà bắn”, (*) họ quay nhìn lại phía sau “Người đi khu chiến, thương người hậu phương” (**)

Biến cố 1975 như một cơn động đất dữ dội làm sụp đổ hoàn toàn trung tâm huấn luyện. Toàn bộ cư dân gồm quân nhân từ ba trung tâm huấn luyện cùng gia đình họ đều chạy khỏi Dục Mỹ, tan tác hãi hùng như mãnh vỡ của một trái phá…
Thị trấn bỗng chốc như bị thần đèn mang đi đâu mất.
Dục Mỹ trở lại là Buôn Sim hoang vắng thuở nào.
Cũng còn một số người ở lại vì họ không biết đi đâu về đâu và họ trở thành dân của một vùng kinh tế mới mang tên Ninh Sim.
Và người dân Ninh Sim đã phải làm gì để tồn tại khi 100% mang trên đầu bản án lý lịch xấu, con cái chắc chắn không được vào đại học, người thân không biết còn sống hay đã chết trong các trại “cải tạo”?

Nếu người Ninh Hòa khi ấy kiếm sống bằng cách bám vào bến xe đò và ga xe lửa với các chuyến đi buôn lậu gạo, đường, thuốc lá, đạp xe ba gác, làm phu khuân vác …thì người dân Ninh Sim Dục Mỹ kiếm sống bằng cách bám vào núi rừng. Họ lên núi đào khoai mài, cắt tranh, lấy đót. Họ “ngậm ngãi tìm trầm” và có người đã mất xác trong rừng sâu núi thẳm. Họ chặt củi, hái trái rừng, trồng khoai mì, trồng mía. Họ tìm cách sống trong im lặng, chịu đựng mặc cho loa phường ngày ngày vang lên giọng tự hào chiến thắng giặc Mỹ để toàn dân xây dựng thiên đường XHCN
Và tượng đá bồng con trên non cao kia chắc đã nhiều lần rơi lệ thương cho cảnh con người bức hại con người.

Năm ngoái, anh Phạm Văn Nhàn trở về Ninh Hòa, rủ vợ chồng tôi đi thăm lại Dục Mỹ, nơi anh có thời gian rất lâu là sĩ quan của quân trường Lam Sơn.
Xe ghé lại núi Đeo, nơi vẫn còn tháp huấn luyện của quân trường Biệt Động nằm bên Khu Mưu Sinh.
Khu Mưu Sinh được dựng bên một dòng suối đã biến mất nhưng ngôi tháp vẫn còn.
Anh Nhàn muốn chụp một tấm hình có người lính già trở về thăm ngọn đồi kỷ niệm.
Qua khỏi Dục Mỹ chúng tôi nhìn thấy những đồng mía bạt ngàn, những đàn bò gầy ốm đang gặm cỏ trên những cánh đồng nắng cháy.
Đến khoảng cây số 17 anh Nhàn cho dừng xe.
“Hình như trung tâm Lam Sơn hồi trước ở đây mà sao tui không còn nhìn thấy gì hết?”

Rồi anh ghé vào hỏi thăm một cô hàng nước:
“Cô ơi trung tâm Lam Sơn ở đâu hả cô”
Cô hàng nước mỉm cười, chỉ tay xuống đất:
“- Dạ ở ngay đây này”.
Anh Nhàn nhìn quanh. Chẳng còn gì là dấu vết của một địa danh lừng lẫy! Anh bước thêm vài bước, chẳng thấy phố, thấy người chỉ thấy toàn mía là mía.
Hơn mười năm tồn tại, Dục Mỹ của ba quân trường bây giờ chỉ là cát bụi thời gian.

Huyền Chiêu, Ninh Hòa, Nha Trang


Nhà Thờ Công Giáo Đầu Tiên Của Người Việt Ở Nông Thôn Nhật Bản
  • IMG_2598.jpg

     
    Rất hay là ngôi làng Việt Nam nầy tại Nhật Bản không treo cờ máu như ở những nơi khác, mà họ lại treo lá cờ  Ngũ sắc cổ xưa của VN
    Hy vọng nếp sống tốt đẹp của Người VN sống tại làng nầy , sẽ mang đến một cái nhìn tốt đẹp hơn về người VN  của người Nhật .  
     
     
    Cuộc Sống Người Việt Ở Nhật Bản - Nhà Thờ Công Giáo Đầu Tiên Của Người Việt Ở Nông Thôn Nhật Bản - Đi Cùng Đen .
    .Rất tình cờ và may mắn khi về vùng nông thôn Okayama Đen đã gặp được một người bạn và được giới thiệu về ngôi nhà thờ đầu tiên của người Việt mình ở Nhật Bản, qua video này hy vọng Đen sẽ mang đến cho ông bà cô chú và tất cả các bạn những hình ảnh của nhà thờ, sinh hoạt của cộng đồng Công giáo ở tại vùng nông thôn Nhật Bản này, hy vọng mọi người sẽ thích Nếu cả nhà thấy nội dung của Đen hay thì đừng quên nhấn chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn tất cả mọi người.

    Cuộc Sống Người Việt Ở Nhật Bản - Nhà Thờ Công Giáo Đầu Tiên Của Người Việt Ở Nông Thôn Nhật Bản



    Virus-free.www.avast.com

    Safe emailing | Avast

    Let Avast scan everything you download from your incoming messages, so you don’t have to worry about opening them.



Nhìn bức ảnh đủ thấy toàn những nguyên thủ gộc của những quốc gia hùng mạnh nhất địa cầu.
Chưa có tổng thống Mỹ nào gây ra sự 
phân hoá trên thế giới như Trump. 

Thế nhưng các bác thấy đấy, dù yêu hay 
ghét thì thế giới vẫn phải xếp hàng tuân
 theo những gì Trump dẫn dắt. 
Tuân theo ngoan ngoãn !!!



Nhìn bức ảnh đủ thấy toàn những nguyên 
thủ gộc của những quốc gia hùng mạnh 
nhất địa cầu. 

Nhưng rồi họ cũng phải tề tựu ở phòng 
Oval để Trump thiết triều. 

Uy thế của Mỹ là không phải bàn. 

Chỉ khác các đời tổng thống Mỹ khác, họ 
coi Mỹ là đồng minh lớn. 

Còn thời Trump, Trump thực sự là một 
tổng thống , luôn sử dụng quyền trượng 
của mình (thuế, thương mại, vũ khí tối 
tân…) để thiết lập trật tự của riêng mình.

Khi phán xét Trump, thiên hạ thường vẫn
 nhìn theo lăng kính cũ, ở đó phân định
 rõ địch ta, đông tây…

Nhưng Trump không vậy. Điều duy nhất 
Trump muốn là nước Mỹ vĩ đại trở lại và
 thực tế cho thấy Trump đang làm đựợc. 

Nếu ai đó chưa tin thì xem lại các bức ảnh
dưới. Thiên hạ vẫn luôn quên rằng Chân lý
 thuộc về kẻ mạnh và Trump là tay MAGA. 

Quên điều đó thì mãi không hiểu Trump
đâu 😀
Tui thường thấy thiên hạ chửi Trump vì 
Trump không làm gì cho Ucraine theo kiểu
họ muốn (nhắc lại là theo kiểu họ muốn)

 Ngay cả khi gặp Putin, thiên hạ (nói tiếng 
Việt là phần lớn) phán Trump hèn, sợ Putin. 

Tui hỏi thật, ai đó cho tui lý do để Trump
 sợ Putin ?

 Chẳng ai nói được 😀 Mà cũng nói thật,
 thiên hạ xưa nay khi quan hệ với người
 tốt, giỏi và được yêu mến thì dễ. 

Chứ mấy ai dám ngang nhiên tỏ ra thân 
mật (hơn bình thường) với kẻ mà ai cũng
 ghét, thậm chí căm hờn. 

Nó đòi hỏi ở Trump sự dũng cảm và tự tin ! 

Còn nếu căn cứ vào“thiện cảm”mà Trump
 dành cho Putin ư ? 

Trump cũng coi “Tập là bạn tốt” đấy. 
Vậy mà vả cho Tập ko trượt phát nào. 

Các bác nghĩ sao ?!?

Lạ thay, 
thiên hạ vẫn cứ chửi Trump quay
 xe, phản bội Ukraine, phản bội phương 
Tây mà không ai đưa ra được bằng chứng 
nào ngoài những lời nói gió bay. 

Họ không nhận ra đó là cách hành động 
của Trump. 
“Thấy Dzậy mà không phải dzậy”. 

Tui hiểu là rất khó quen với trật tự mới,
 logic mới mà Trump là tay đề xướng.

Cái trật tự hay logic đó là : 

Chẳng có ai là KẺ THÙ hay ĐỒNG BỌN - 
Chỉ có BẠN HÀNG. 

Bởi khi có kẻ thù hay đồng bọn thì sớm 
muộn cũng kết bè đánh lộn. 
Tại sao không buông súng để rảnh tay 
đếm tiền ?!? 

Vì những giá trị mơ hồ hay vì những thói 
quen xưa cũ của Toàn cầu hoá ?!?

Tui rất ngạc nhiên khi cuộc chém giết kéo
 hơn 3 năm không thấy ai chửi Biden ?!?

Là bởi Biden làm theo“kiểu thiên hạ muốn”. 

3 năm với hàng triệu mạng người cả 2 bên !

 Vậy nhưng mới chỉ mấy tháng,Trump
 loay hoay tìm cách ngừng chiến
 thì thiên hạ chửi lồng lộn. 

Nhắc lại là 3 năm và vài tháng ! 

Thậm chí vỗ về ngọt ngào với Putin 
cũng có sao ? 
Quá rẻ so với bể máu đổ xuống những
 cánh đồng Ukraine. 


Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin kể từ năm 2019
( Ảnh tại Alaska tuần trước )


Còn nhớ vua Mạc còn cởi trần tự trói quỳ 
dưới chân giặc để tránh binh đao. 

Hoàng đế Quang Trung sẵn sàng cúi 
mình triều cống Thanh triều dù vừa 
quất tan xác 20 vạn quân Mãn. 

Có ai bảo họ hèn ???

Ngay cả việc mất đất của Ukraine, tui
 cảm thông sự mất mát của họ. 

Nhưng cứ hình dung 4 tỉnh miền Đông
 hầu hết dân nói tiếng Nga, rất khó để 
lập trật tự. 

Rồi lại nồi da xáo thịt khi Nga gây chia 
rẽ. Crimea thì vốn của Nga, mất vào tay
 Ukraine bằng một lệnh hành chính ngớ
 ngẩn. 

Tui luôn khâm phục sự quả cảm của tổng
 thống Zelenxki và lòng ái quốc của người
 Ukraine. 

Nhưng cũng cần cái nhìn thực tế. 

Để miền đông tự lựa chọn. Ukraina cứ
hoà bình giầu có đi, dân miền đông và
cả dân Nga, Belarus lại xếp hàng sang
làm cửu vạn cho Ucraine kiếm ăn thôi. 

Tin tui đi !

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là 

KHÔNG ĐỂ MÁU ĐỔ và thiết lập TRẬT 
TỰ MỚI.

Ở đó EU và Ukraine phải biết tự bảo đảm
an ninh cho mình mà không cần dựa ai,
kể cả Mỹ. 

Nga với tư tưởng Đại Nga sẽ không bao
 giờ ngưng bạo lực giành đất, cũng như
 tư tưởng Đại Hán vậy. 

Mỗi khi khá lên là nó lại muốn làm cha
 thiên hạ.

( Đặng Trung )
luyenchuong3000_is_offline  


Sài Gòn Ơi, Em Còn Đó Hay Không!?

Anh thương yêu,
      Sáng nay thức dậy trời còn tối, không gian thật tĩnh lặng, em chợt thèm một ly café sữa nóng, đi thật nhẹ ra bếp, vì không chỉ cả khu phố, mà ngay cả mọi người trong nhà vẫn còn an giấc điệp, cho dù trong phòng má vẫn có chút tiếng động rù rì của TV chưa tắt, lấy chiếc ly thủy tinh có quai và rót vào đó chút sữa tươi vừa đủ, bỏ vào microwave, nhấn 2 phút cho sữa thật nóng, cho vào một gói café ginseng, và nếm một chút bột café hơi đăng đắng trước khi trút hết cả gói vào trong ly sữa, cái thói quen thích uống café nóng bằng ly thủy tinh của em không sao bỏ được (người ta chỉ uống đá mới dùng ly thủy tinh mà thôi, nhưng em không sao uống nổi trong cái ly sứ trắng đến lạnh lùng, dù rằng nó có sang hay đẹp cỡ nào chăng nữa).
       Đưa ly café lên môi, em chợt nhớ vô cùng những ly café sữa nóng với chiếc bánh croissant mỗi sáng thứ bảy ở La Pagode ngày xưa ghê đi. Em có thói quen uống Café sữa tươi từ những ngày xa xưa đó, thật ra café sữa ở La Pagode nhiều người chê vì kiểu pha của nó, một ly café và một ly sữa tươi được đưa ra cho khách tự pha với mấy viên đường để riêng ngoài đĩa. Người VN thích uống café filtre với sữa đặc vì nó đậm đà hơn, nhưng em lại thích phong cách của La Pagode, và vì em thích uống thật nóng nên phải nhờ làm nóng lại sau khi pha chung café với sữa.
Anh thương yêu,
      Chắc anh đang tự hỏi tại sao em lại nhắc đến La Pagode phải không, nó đâu còn nữa, chỉ còn lại chút ký ức trong lòng người Sài Gòn phải không anh.
      Anh có biết là khi em tình cờ đi ngang qua góc đường Tự Do, em đã thấy mắt mình cay thật cay khi mình không còn được nhìn thấy hình ảnh thân yêu cũ của La Pagode, Xuân Thu, Passage Eden, bánh Givral, và cả bà cụ bán bún riêu ốc, giò heo ở mặt sau của thương xá (nhìn qua rạp Rex).

5539 1 SaiGonOiPhamThienThu

       Em nhớ vô cùng những buổi trưa rời giảng đường Văn Khoa hay từ bên đại học Khoa Học ra La Pagode, bỏ những đồng xu vào máy và nhắm mắt lại, hít mùi thơm của Croissant mới ra lò và nghe France Gall, Silvie Vartan, Francoise Hardy hay Christophe , Adamo hát những bài nhạc Pháp mà mình yêu thích… Nhớ những buổi chiều rủ nhau vào hẻm Casino ăn bánh tôm chiên hay chả giò. Nhớ góc đường Pasteur với gỏi khô bò, bánh ướt nóng, bò bía, mì Hào Huê và ly nước mía Viễn Đông hay ly Café Liegoise ở quán kem Lan Phương. Nhớ cả đĩa chateubriand và ly cam vắt sang trọng của Cafeteria Rex mà lúc đó ít có cô cậu sinh viên nào dám bước chân vào vì e ngại căn bệnh “viêm màng túi” của thời học trò. Nhớ cả món hoành thánh của quán mì Kỳ Ký ở đường Võ Di Nguy (Sài Gòn), hoành thánh gói thịt bằm trộn cua biển ngon ơi là ngon, không biết anh còn nhớ không ??? Còn món bánh ngọt hay pâté chaud của Givral thì làm sao mà chê vào đâu được phải không anh ? À, anh còn nhớ món cà pháo dòn rụm ăn với canh cua rau đay, và cá chép chiên dòn của quán cơm Bà Cả Đọi chứ (em nghe nói bây giờ quán cơm Đồng Nhân gì gì đó là gốc của quán Bà Cả Đọi, nhưng em nghĩ là nói xạo để câu khách mà thôi, làm sao mà có được cái không khí của bữa cơm ngồi trên phản gỗ trải chiếu cùng nhau hít hà vì canh nóng với ớt cay được chứ), cả cái hẻm phía bên kia đường Nguyễn Huệ, sao mà món bún thịt nướng hấp dẫn thế không biết, giờ này ngồi đây mà em vẫn như hít được mùi thơm của thịt nạc dăm và thịt ba chỉ đang nhỏ mỡ xèo xèo xuống than hồng và món củ cải, carot chua chua ngọt ngọt với ớt bằm cay cay khiến người ta rỏ rãi nước miếng.
      Trời ơi, cái Sài Gòn đó chắc chỉ còn sống riêng trong lòng em mà thôi, có còn đâu những hình ảnh cũ, cả con đường Gia Long xưa với hai hàng me trĩu quả, cùng những câu thơ anh Hải chép cho em, bài thơ anh ấy vừa sáng tác

Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại
Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan
Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
Mỗi cuộc chết có một hình thức khác
Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
Mỗi đời tình có một thú chia ly
Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
Lá me nhỏ như nụ cười hai đứa, nhỏ
Tình cũng khó theo thời cơm áo khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
Em bắt đầu thấy ân hận chưa em
Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
Ân hận có thì hãy nên ráng chịu
Hãy xem như cảnh ngộ đã lâu ngày
Như địa cầu không thể ngược vòng quay
Như Phật, Chúa phải gay go trước giờ lên ngôi Phật Chúa
Tình cũng khó theo thời cơm áo khó
Nên mới yêu mà cư xử rất vợ chồng
Rất thật tình khi lựa quán bình dân
Khi nói thẳng anh gọi café đen bởi hụt tiền uống café đá
(Hai hàng me ở đường Gia Long của Nguyễn Tất Nhiên)

       Rồi không chỉ có vậy, Sài Gòn còn bao nhiêu là niềm nhớ trong chúng ta. Rạp Ciné Vĩnh Lợi (mà chỉ dám đi khi có đông bạn bè hay chí ít là đi với anh khi chúng ta bị hụt những bộ film chiếu ở Rex), cùng với quán bánh ngọt Thanh Bạch với nhiều món bánh hấp dẫn ở kế bên… Rồi cả rạp Ciné Lê Lợi ở đường Lê Thánh Tôn của chúng mình vào những hôm nghỉ giữa giờ học, buổi trưa chui vào đó tránh cái nóng nắng của Sài Gòn, sau đó ra đường Nguyễn An Ninh cạnh chợ Bến Thành để ăn bánh canh cua giò heo gánh, kế bến xe lam đi về Thủ Đức, uống thêm ly chanh muối của xe nước đặt trước khách sạn Mỹ Xuyên và dĩ nhiên là lên xe Lam về nhà sau khi đã thỏa mãn cái bao tử… Ý, chút xíu nữa thì lại quên xe bột chiên ở góc ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương nữa chứ, bột chiên được đánh dẹp xuống và trút lên hai quả trứng gà và nắm hành lá xanh cùng với đu đủ sống bào sợi, tương ớt và ớt bằm đỏ au cùng với mùi mỡ chiên bánh thơm lừng thật khiến người ta không thể không nuốt nước miếng phải không anh.

5539 2 SaiGonOiPhamThienhul

       Sài Gòn còn có Café Brodard của anh nữa chứ, không nhắc thì anh lại “kiện cáo” em cho mà coi. Đã thế thì lại phải nhắc luôn nhà sách Khai Trí mà không tuần nào em lại không ghé qua ít nhất một lần, rồi nhà hàng Thanh Thế, nơi hẹn hò của giới văn nghệ sĩ Sài Gòn, mà hồi đó em và lũ bạn thỉnh thoảng ghé vào vì muốn nhìn mặt ca sĩ nào mình yêu thích coi thử “khuôn mặt thật ở ngoài đời ” thế nào, nhất là buổi trưa thì sẽ thấy ở đó nhiều khuôn mặt nghệ sĩ mà mình yêu thich lẫn không ưa, cũng chẳng vì đâu.
       Ôi, còn bao nhiêu thứ phải nhớ của Sài Gòn nữa đây anh ??? Quán thạch chè Hiển Khánh ở gần rạp Casino Đa Kao cùng xe bò viên, với cơm thố trước rạp ciné đó anh có nhớ không, bây giờ hình như chỉ còn quán thạch chè Hiển Khánh gần chợ Bàn Cờ hay Vườn Chuối gì đó, hôm trước anh có hứa chở em tới đó ăn chè mà chưa thực hiện được, cho nợ đó nghen bạn hiền… Còn cả phở Quyền ở Phú Nhuận, phở Dậu ở hẻm 288 Công Lý, được mệnh danh là Phở Nguyễn Cao Kỳ (vì hồi đó ông “Râu Kẽm” này thường hay ăn ở đó) nhưng sao bây giờ em không còn nghe được cái vị ngon ngày xưa ở hai nơi này nữa, có lẽ bây giờ quán có hơi khang trang hơn nên cũng lạ lẫm hơn và ăn cũng không nghe ngon như ngày xưa, vì thế em cũng chẳng muốn nhớ hai địa điểm này nữa…
Anh thương yêu,
      Mấy hôm nay tự dưng buồn quá đỗi, lúc nào em cũng có cái cảm giác cô đơn, trống vắng thế nào ấy, chẳng sao hiểu nổi, và dĩ nhiên là em muốn khóc vô cùng, có phải đó là dấu hiệu của tuổi già, và của một căn bệnh nào đó sắp xuất hiện hay không nữa, nhưng… hình như em cũng lờ mờ nhận ra một chút xáo trộn trong em là do tin tức về một Sài Gòn xưa của em đang hấp hối, chuẩn bị cho những khối béton cao tầng hiện đại nhưng quá ư xa lạ ngự trị ở những nơi chốn quen thuộc của Sài Gòn xưa. Crystal Palace chết đi em không có gì buồn tiếc dù ngày xưa có rất nhiều lần em cùng anh và lũ bạn ăn kem ở đó.
       Nhưng với thương xá Tax bây giờ thì lại khác, khu vực quanh đó còn kéo theo bao nhiêu kỷ niệm của chúng mình, những lần tha thẩn từ Passage Eden qua công trường Lam Sơn, đi vòng quanh bồn phun nước, đứng trước tượng Thủy Quân Lục Chiến chụp hình và ngắm nghía thành phố, ngắm dòng người và xe cộ chạy quanh, nhìn tòa nhà Quốc Hội, rồi nắm tay nhau tung tăng vào thương xá Tax, leo lên chiếc thang cuốn đi lên rồi lại chạy qua thang đi xuống, giống như Phúc Thiên bây giờ mỗi khi đi vào Macy hay vào mall nào có thang cuốn cũng kéo em đi lên rồi đi xuống tới mấy lần mới chịu thôi. Em nhớ hôm anh đi bay về, ghé vào Văn Khoa đón em và chúng mình vào Pôle Nord ăn kem, ly kem có chút xíu, chẳng lẽ em lại đòi ăn thêm vài ly (vì em rất thích ăn kem mà), thế nên lần sau em nhất định không thèm ăn kem ở Pôle Nord nữa, ở Hội Việt Mỹ VAA kem còn ngon hơn và rẻ hơn nhiều, một ly kem ở Pôle Nord là em ăn được tới ba ly ở VAA (mà ở đây kem làm bằng nguyên liệu của Mỹ nên béo lắm, chả thế mà anh cứ nói em tròn như Babylac).

5539 3 SaiGonOiPhamThienThu

       Thương xá Tax không chỉ với riêng em, mà còn với biết bao người sống ở Sài Gòn hay chỉ một lần dừng chân ghé thăm cũng không thể nào quên bởi tuổi đời của nó, và cũng bởi những mặt hàng được bày bán ở đó. Hàng mua ở Tax tự nó đã có một chút giá trị khác với hàng mua ở những nơi khác.
       Nghe nói tháng mười này Tax sẽ bị xóa tên trên bản đồ Sài Gòn. Em bỗng dưng nghe lòng ngậm ngùi như thể đang nhìn thấy một người thân yêu của mình vừa bị bác sĩ kêu án tử vì căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, sự sống chỉ đếm thoi thóp từng ngày, thậm chí từng giờ… Và em lại không được gặp mặt người thân yêu này lần cuối, em cứ tưởng tượng những nhát búa đập vào bờ tường của thương xá mà nghe lòng đau nhói, em quên, chắc đâu cần đập làm gì cho mệt công tốn sức anh nhỉ, kéo sập xuống và cho xe tới ủi là xong đời lão già Tax hơn trăm tuổi này rồi.
Không dưng trong đầu em cứ vang vang câu hát

Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời
Sài gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời
Giờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi
(Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt – Nam Lộc)

       Quả thật bây giờ Sài Gòn chỉ còn trong kỷ niệm, chỉ còn trong ký ức của Người Sài Gòn cũ, phải thế không anh ???
Buồn và buồn quá đi thôi…!
Phạm Thiên Thư





--
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/MN2PR02MB659221DF095E0E34A48FB9FCFC3EA%40MN2PR02MB6592.namprd02.prod.outlook.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages