Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 05-08-2025 (SỐ 214-2025)

7 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Aug 5, 2025, 12:23:31 PMAug 5
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Tue, Aug 5, 2025 at 3:23 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 05-08-2025 (SỐ 214-2025)
To:




GOOD MORNING VIET NAM - CANADA - USA

ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 05-08-2025  (SỐ 214-2025)

Image insérée

Image insérée


MỤC LỤC

  1. Người mẹ ở Mannvile
  2. Tiền ào ạt từ Trung Cộng đổ qua, Vancouver là nơi chuyển tiền bấtchính lớn nhất thế giới
  3. Trại Giam Miệt Thứ
  4. Blog Người Phương Nam
  5. Hãy nắm lấy tay anh
  6. TƯ LỆNH QUÂN ĐOÀN 2 TIẾN HÀNH CHIẾN DỊCH ĐỖ XÁ
  7. Chuột cứu người
  8. Quy Luật Âm Dương - Hiểu Để Sống Thọ, Khỏe Tự Nhiên.
  9. DƯỢC TÍNH TRONG NỒI CANH CHUA VIỆT NAM
  10. TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG RẤT ĐẸP TRỞ THÀNH NỮ TU





Người mẹ ở Mannvile
  • Trại mồ côi nằm cao trên dãy núi Carolina. Thỉnh thoảng vào mùa đông, tuyết rơi theo gió cuốn dày đặc khiến từ dưới ngôi làng nhìn lên, nó bị che khuất hẳn. Sương mù ẩn sau đỉnh núi, tuyết trắng cuộn xoáy xuống thung lũng, và gió rét mướt, làm cho mấy chú bé ở trại ngày hai lần mang sữa đến lều trẻ sơ sinh, chìa những ngón tay tê cóng lên cửa, thống khổ vì giá lạnh.
    Jerry nói:
    - Khi tụi cháu mang thức ăn từ nhà bếp đến đấy, mặt đứa nào cũng tê cóng, không còn cảm giác. Cháu có một đôi găng nhưng những đứa khác thì không.
    Thằng bé bảo thích thời tiết vào cuối mùa xuân. Khi ấy, đỗ quyên nở hoa, trải tấm thảm đầy màu sắc qua sườn núi, gió tháng năm nhẹ nhàng lay động rừng cây độc cần, mà nó gọi là nguyệt quế.
    - Khi nguyệt quế nở hoa, màu hồng và màu trắng chen nhau trông rất đẹp…
    Tôi đến đây vào mùa thu. Tôi cần sự yên tĩnh, cô lập để viết lách, cùng bầu không khí trong lành miền núi để xua đi cơn bệnh sốt rét do sống lâu ngày ở vùng nhiệt đới. Và cũng để thỏa nỗi nhớ quê, nhớ ngọn lửa cháy rực của gỗ đốt vào tháng mười, những chiếc bánh ngô, những quả bí đỏ, những cây óc chó đen, và những ngọn đồi lô nhô... Tôi đã tìm thấy những hình ảnh thân thương ấy tại đây, khi sống trong ngôi nhà gỗ thuộc trại mồ côi, chỉ cách trại mồ côi hơn nửa dặm đường. Khi thuê ngôi nhà nầy, tôi có nhờ gọi một cậu trai hoặc một người đàn ông đến bổ củi để dùng cho lò sưởi. Mấy ngày đầu, thời tiết ấm áp, tôi đã tìm đủ củi dùng trong nhà, không thấy ai đến, tôi cũng quên khuấy đi lời đề nghị của mình.
    Một trưa muộn, tôi ngước lên từ chiếc máy đánh chữ và thoáng giật mình khi thấy một thằng bé đang đứng nơi cửa. Con chó săn, người bạn đồng hành của tôi, đang đứng cạnh nó, thậm chí không sủa một tiếng cảnh báo tôi. Đứa bé khoảng 12 tuổi nhưng trông nhỏ thó. Nó mặc chiếc quần may liền có yếm che ngực, một chiếc sơ mi rách và đi chân không. Nó nói:
    - Hôm nay cháu đến bổ củi.
    - Nhưng cô đã nhờ một người ở trại rồi.
    - Thì chính là cháu đây.
    - Cháu à? Nhưng cháu bé thế kia…
    - Bé hay lớn không ăn nhằm gì tới việc bổ củi. Mấy đứa lớn hơn chưa chắc đã bổ được. Cháu đã bổ củi ở trại từ rất lâu.
    Tôi hình dung những nhánh củi thảm hại,ít oi cho lò sưởi củamình.Tôi đang hào hứng vớicông việc, không muốn tiếp tục câu chuyện, và tôi cũng không tin thằng bé sẽ đảm đương nổi công việc nầy.
    - Được, cái búa đây. Hãy ra ngoài và làm những gì cháu có thể làm được.
    Tôi khép cửa, tiếp tục làm việc. Ban đầu, tiếng cành cây kéo lê đã quấy rầy tôi. Sau đó, thằng bé bắt đầu bổ. Những nhát bổ nhịp nhàng, chắc chắn, chẳng mấy chốc đã hòa lẫn vào dòng suy tưởng của tôi. Độ một tiếng rưỡi sau, tôi ngừng viết, duỗi người lắng nghe tiếng bước chân của thằng bé ngoài hành lang. Mặt trời đã lặn sau dãy núi xa, thung lũng đỏ tía, sẫm màu hơn cả những bụi cúc tần. Thằng bé nói:
    - Cháu phải về ăn tối. Chiều mai cháu sẽ tới.
    Tôi bảo với nó, vẫn nghĩ có lẽ nên cố nài một thằng bé lớn hơn: 
    - Để cô trả công ngày hôm nay cho cháu. Nào, 10 xu một giờ, được không?
    - Như thế cũng được.
    Chúng tôi vòng ra sau nhà. 1 đống củi đáng kinh ngạc.Đống củi được bổ từ những súc gỗ anh đào, những gốc đỗ quyên lớn, cả những súc gỗ thông, gỗ xoài được thải ra từ việc xây dựng ngôi nhà.
    - Cháu đã làm việc như một người đàn ông. Đống củi thật là to.
    Lần đầu, tôi nhìn kỹ thằng bé. Mái tóc nó vàng hoe như râu bắp, đôi mắt với cái nhìn thẳng thắn thì giống như bầu trời miền núi khi mưa giăng xám phủ đi những ánh xanh lơ huyền dịu. Khi tôi ngõ lời khen, cái ánh xanh lơ ấy bừng lên trong đôi mắt nó. Như thể mặt trời đã soi ánh chói lọi qua dãy núi xua đi những đám mây mù. Tôi đưa nó đồng 25 xu.
    - Cám ơn cháu. Ngày mai cháu lại đến nhé.
    Thằng bé nhìn tôi rồi nhìn đồng tiền. Dường như nó muốn nói gì nhưng không diễn tả được. Và nó quay đi. Nó ngoái đôi vai gầy lại nói:
    - Mai cháu sẽ chẻ củi đóm cho cô.
    Rạng sáng, tôi lơ mơ thức giấc trong âm thanh tiếng bổ củi. Cái âm thanh nhịp nhàng ngay sau đó lại làm tôi thiếp đi.Khi tôi ra khỏi giường trong buổi sáng dịu mát, thằng bé đã xong công việc và trở về trại. 1 đống củi đóm đã được chất ngăn nắp tựa bức tường.Sau giờ học buổi trưa nó lại đến một lần nữa và làm việc cho đến lúc phải quay về trại. Tên thằng bé là Jerry, 12 tuổi, đã sống ở trại mồ côi từ khi lên 4. Tôi hình dung Jerry lúc 4 tuổi với đôi mắt xanh xám, nghiêm nghị đầy tự tin. Không, phải gọi là chính trực, mới hợp. Và từ nầy với tôi rất có ý nghĩa, rất hiếm khi tôi dùng đến vì ngoài cha tôi ra, tôi chưa thấy ai có được phẩm chất đó, phẩm chất của sự trong sáng, giản dị, tinh khiết như dòng suối chảy qua khe núi. Nhưng Jerry đã cho tôi sự cảm nhận ấy. Ở thằng bé, là biểu hiện hơn cả sư can đảm, đó là lòng dũng cảm, hơn cả đức tính lương thiện là sự thuần phát tự nhiên.
    Một hôm cái cán búa bị gãy, Jerry nói sẽ mang đến xưởng mộc của trại để sửa. Tôi đưa tiền công, nó không nhận.
    - Để cháu trả. Cháu đã làm hư. Cháu đã không cẩn thận để vuột tay.
    - Ai lại chẳngcó lúc sơ ý.Tại gỗ cán búa không tốt.Cô sẽ mắng vốn người đàn ông bán cây búa nầy.
    Tôi nói như vậy thằng bé mới chịu nhận tiền. Quả thật, nó không phải là đứa bất cẩn. Nó là người làm thuê tự do luôn có ý thức trong công việc. Nếu sơ sót, nó sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm không chút do dự. Ngoài việc bổ củi, thằng bé còn giúp tôi những công việc vặt vãnh. Nó tìm thấy một cái hố kín đáo bên cạnh lò sưởi mà tôi không nhận ra. Nó tự ý xếp củi đóm nhỏ và củi vừa vào đấy để tôi có chất đốt dự trữ trong những ngày thời tiết ẩm ướt. Có một viên gạch bị sút trên lối đi gồ ghề dẫn vào nhà. Nó đã đào một cái hố sâu hơn, đặt viên gạch lại vững vàng, mặc dù khi nó đến, nó thường đi con đường tắt xuyên qua rừng. Tôi nhận ra thằng bé đã làm những công việc ấy bằng tất cả tấm lòng. Khi tôi cố đáp lại sự ân cần của nó bằng kẹo hay những quả táo, nó không nói một lời cảm ơn. Có lẽ nó chưa từng được dạy dỗ để diễn đạt điều nầy, và sự nhã nhặn trong cách cư xử của nó chỉ là do bản năng. Nó thường nhìn vào món quà rồi nhìn tôi. Khi ấy như có một bức màn được vén lên, để tôi có thể thấy sâu nơi cặp mắt trong trẻo của nó sự hàm ơn, tình cảm dịu dàng, khác với vẻ ngoài trông cứng nhắc của nó.
    Thằng bé thường tìm những cái cớ đơn giản để đến và ngồi bên tôi. Tôi không thể bảo nó quay về trại nếu nó không cảm thấy đói bụng. Một lần, tôi đề nghị, thời gian tốt nhất cho buổi đến thăm của nó là sau bữa tối. Sau đó, nó thường đến và đợi cho đến khi chiếc máy đánh chữ của tôi ngừng gõ. Một hôm, làm việc đến chạng vạng, tôi quên bẵng thằng bé. Khi bước ra ngoài, tôi thấy nó lững thững đi lên đồi, trong ánh hoàng hôn, hướng về khu trại. Nơi hành lang, chỗ ngồi hãy còn ấm. Có lẽ Jerry đã đến và ngồi chờ tôi rất lâu.
    Dĩ nhiên, Jerry cũng thân thiện với con chó Pat của tôi. Có sự cảm thông kỳ lạ giữa thằng bé và con vật. Khi tôi đi nghỉ cuối tuần bên kia bang, tôi đã để con chó lại cho Jerry chăm nom. Tôi trao cho nó cái còi huýt chó, chìa khóa nhà và để lại một ít thức ăn. 
    Thằng bé sẽ đến hai, ba lần một ngày, dẫn chó ra ngoài, cho nó ăn và chơi đùa với nó. Tôi dự định quay về vào tối chúa nhật, và Jerry sẽ đến lần cuối vào buổi trưa, sau đó để chìa khóa lại ở một nơi mà chúng tôi đã thỏa thuận. Chuyến trở về của tôi đã muộn hơn dự định. Sương mù giăng mù trên núi nguy hiểm đến nỗi tôi không dám lái xe trong đêm. Sáng hôm sau, trời hãy còn sương, vì vậy đến trưa thứ hai tôi mới về đến nhà. Con chó đã được chăm sóc và cho ăn vào buổi sáng. Jerry đến trước buổi trưa lo lắng:
    - Ông giám thị nói ít ai lái xe trong sương mù. Cháu đến trước giờ ngủ tối qua mà cô vẫn chưa về, vì vậy sáng nay cháu đã mang cho Pat một ít phần điểm tâm của cháu. Cháu đã không để bất cứ điều gì xảy ra với nó.
    - Cô cũng tin như vậy, và đã rất yên tâm khi để Pat lại cho cháu.
    Thằng bé bận việc ở trại nên phải về ngay. Tôi cho nó 1 đô la để thưởng công. Nó nhìn đồng đô la rồi chào tôi ra về. Nhưng đêm đó, nó trở lại trong bóng tối, gõ vào cánh cửa.
    - Vào đây, Jerry, sao cháu lại được phép ra ngoài vào lúc muộn màng thế nầy.
    - Cháu đã bịa ra một cái cớ. Cháu nói với họ rằng có lẽ cô muốn gặp cháu.
    Tôi xác nhận và thấy ngay niềm vui bừng lên trên khuôn mặt thằng bé:
    - Đúng vậy! Cô rất muốn biết về việc cháu đã trông nom con Pat như thế nào.
    Thằng bé ngồi cạnh tôi bên lò sưởi. Nó kể về hai ngày sống chung với con chó. Con Pat nằm kề bên nó như tìm thấy sự an ủi mà nó không hề tìm thấy ở tôi. Và dường như việc ở bên con chó của tôi, chăm sóc nó đã mang lại sự gần gũi giữa chúng tôi, để thằng bé cảm thấy cũng thuộc về tôi như con vật.
    - Nó luôn ở bên cháu trừ những khi nó chạy vào rừng nguyệt quế. Cháu dẫn nó lên đồi. Cả hai chạy thật nhanh. Có một chỗ cỏ mọc cao, cháu chui vào trốn nó. Cháu nghe tiếng nó lùng sục tìm. Nó lần ra dấu vết của cháu, sủa vang. Khi tìm thấy cháu, nó cứ chạy vòng quanh cháu như một thằng điên.
    Chúng tôi cùng ngắm nhìn ngọn lửa. Jerry nói:
    - Đây là gỗ táo. Nó cháy đẹp hơn bất kỳ loại gỗ nào.
    Không khí mỗi lúc thêm thân mật. Đột nhiên thằng bé như bị thúc ép phải nói ra những điều nó chưa hề nói trước đó, mà tôi cũng không quan tâm để hỏi.
    - Cô trông hơi giống mẹ của cháu, nhất là trong bóng tối cạnh ngọn lửa thế nầy.
    - Nhưng cháu chỉ mới 4 tuổi khi cháu vào đây, làm sao nhớ được mẹ như thế nào hở Jerry?
    - Mẹ của cháu đang ở Mannvile.
    Trong giây lát, việc biết rằng Jerry có một người mẹ thật sự gây sốc cho tôi. Rồi điều ấy cứ xáo trộn suy nghĩ của tôi. Sao lại có thể bỏ rơi một thằng bé như thế nầy? Trại mồ côi phải chăng là một nơi tốt lành, với những người điều hành tử tế tốt bụng, với thức ăn thừa mứa, không có áo sơ mi rách, cùng công việc lao động nặng nề?
    Có lẽ phải thừa nhận rằng thằng bé đã không cảm thấy thiếu thốn tình thương yêu của người đàn bà đã vứt bỏ đứa con bé bỏng mình đã rứt ruột sinh ra? Vào lúc lên 4, thằng bé có giống như bây giờ? Tôi nghĩ không có gì trên cuộc đời nầy làm thay đổi ánh nhìn trong đôi mắt ấy. Trỗi dậy trong tôi những nghi ngờ mà tôi không thể hỏi. Tôi sợ sẽ chạm vào nỗi đau của nó.
    - Gần đây cháu có gặp mẹ cháu không?
    - Mỗi mùa hè cháu đều gặp mẹ. Mẹ cháu nhắn cháu đến.
    Tôi muốn kêu lên: Vậy sao cháu không ở luôn với bà ấy, sao bà ấy lại để cho cháu ra đi?
    - Mẹ cháu đến từ Mannvile. Hay bất cứ nơi nào mẹ từng ở. Hiện, mẹ cháu không có việc làm.
    Mặt Jerry bừng lên dưới ánh lửa. Nó kể: 
    - Mẹ cháu muốn cho cháu một con chó con, nhưng ở trại người ta không cho phép nuôi chó. Cô còn nhớ bộ quần áo cháu mặc hôm chúa nhật không? 
    Thằng bé nói một cách tự hào: 
    - Chính mẹ đã gửi cho cháu hôm giáng sinh trước. 
    Nó hít một hơi dài như thưởng thức lại hồi ức: 
    - Mẹ còn gửi cho cháu đôi giày trượt băng nữa.
    - Một đôi giày trượt băng à?
    Tôi cố hình dung ra bà ta, cố gắng để hiểu người đàn bà ấy. Bà đã không hoàn toàn bỏ mặc đứa con trai nhỏ của mình. Hẳn là có nghịch cảnh gì đây. Tôi nghĩ tôi không được lên án bà nếu không am hiểu tường tận.
    - Vâng, một đôi giày trượt băng. Cháu luôn cho mấy đứa khác mượn với điều kiện chúng hứa phải giữ gìn cẩn thận.
    Còn có lý do nào khác hơn sự nghèo khó đã chia rẽ hai mẹ con?
    - Cháu dự định sẽ dùng 1 đô la cô cho vì việc chăm sóc con Pat để mua cho mẹ cháu đôi găng tay.
    Tôi chỉ có thể bảo nó:
    - Điều đó cũng tốt thôi. Thế cháu có biết cỡ tay mẹ cháu không?
    - Cháu nghĩ khoảng tám rưỡi. 
    Nó nhìn đôi tay của tôi: 
    - Găng của cô cỡ tám rưỡi phải không?
    - Không, găng của cô nhỏ hơn, sáu thôi.
    - Cháu đoán tay mẹ cháu chắc phải lớn hơn tay cô.
    Tôi ghét người đàn bà ấy. Nghèo túng, đói khổ thì sá gì so với lòng khao khát tình thương của một đứa trẻ? Và chính thằng bé bị bỏ rơi ấy lại định dùng 1 đô la kiếm được từ công sức của mình để mua găng cho đôi tay to, ngu ngốc của bà. Còn bà thì sống xa rời nó, ở tận Mannvile, tự thấy hài lòng vì đã gửi cho nó đôi giày trượt băng.
    - Mẹ cháu thích găng tay màu trắng. Cô nghĩ cháu có thể mua nó với 1 đô la không?
    - Cô nghĩ rằng được.
    Tôi quyết định sẽ không rời nơi nầy nếu không gặp được mẹ Jerry để biết lý do bà phải để con trong trại mồ côi. Nhưng rồi, những trang viết không làm tôi hài lòng, và tôi chuyển sang đề tài khác. Tôi cần thêm tư liệu về Mê-Hi-Cô. Tôi bắt đầu lo liệu để chấm dứt công việc ở Florida. Phải đến Mê-Hi-Cô ngay, và ngồi ở đấy viết nếu có điều kiện. Sau đó, sẽ đến Alaska với anh trai, rồi có trời mà biết tôi sẽ làm gì, đi đâu nữa.
    Tôi đã không có thời gian đến Mannvile để gặp mẹ Jerry, cũng không có dịp hỏi nhân viên ở trại mồ côi về bà ấy. Công việc bận rộn cho chuyến đi làm tôi xao nhãng thằng bé. Sau lần ấy, chúng tôi không nhắc đến bà ta nữa. Dù sao việc thằng bé có một người mẹ không xa nơi đây bao nhiêu, ở Mannvile, đã làm dịu đi nỗi ray rứt của tôi về số phận của nó. Nó đã không đơn độc, và tôi yên tâm về điều này.
    Nó vẫn đến mỗi ngày, bổ củi, giúp tôi những việc vặt và ở lại trò chuyện. Hôm nào trời trở lạnh tôi cho nó vào trong nhà. Nó nằm trên sàn, phía trước lò sưởi, một tay choàng qua mình con chó, cả hai ngủ gà gật chờ tôi xong công việc. Những hôm khác, chúng chạy tung tăng qua những hàng nguyệt quế. Và bởi cúc tây đã tàn, nó mang về cho tôi những chiếc lá thông màu đỏ son, những cành dẻ vàng rực sũng ướt. Tôi đã sẵn sàng để ra đi.
    - Cháu là người bạn tốt của cô, Jerry ạ. Cô sẽ luôn nghĩ và nhớ đến cháu. Pat cũng thế. Ngày mai cô đi rồi.
    Nó không nói một lời. Khi nó quay đi, trăng non đã nhú trên đỉnh đồi.. Tôi nhìn theo bóng nó lặng lẽ đi lên triền đốc. Ngày hôm sau, chờ mãi cũng không thấy nó tới. Việc gói ghém đồ dùng cá nhân vào xe, sắp xếp chỗ nằm cho con chó, choáng hết thời gian của tôi. Khi tôi đóng cửa ngôi nhà, mặt trời đã lặn ở hướng Tây. Tôi dừng xe trước trại mồ côi, giao lại chìa khóa và thanh toán hóa đơn cho cô Clark.
    - Cô làm ơn gọi Jerry giùm để tôi từ giã nó.
    -Tôi cũng không biết thằng bé đang ở đâu nữa. E rằng nó không được khỏe. Nó đã bỏ bữa trưa. Một đứa khác thấy nó đi lên đồi, vào rừng nguyệt quế. Trong khi tới phiên nó phải đun nước trưa nay. Chưa bao giờ nó xử sự như vậy cả. Nó vốn là đứa đáng tin cậy.
    Tôi thấy nhẹ nhỏm. Tôi biết mình không nên gặp lại thằng bé, điều ấy sẽ dễ dàng hơn là phải nói lời chia tay với nó.
    - Hổm rày tôi rất muốn gặp cô để hỏi thăm về mẹ thằng bé, về lý do bà phải gửi nó ở trại. Tôi còn muốn gặp mẹ nó nữa nhưng bây giờ tôi phải đi rồi. Tôi muốn gửi cô ít tiền, nhờ cô mua quà cho thằng bé nhân giáng sinh hay sinh nhật của nó. Chính tôi gửi quà cho nó thì hay hơn, nhưng tôi e mình sẽ gửi thứ mà nó đã có như giày trượt băng chẳng hạn.
    - Giày trượt băng à, ở đây có ai dùng giày trượt băng đâu.
    Vẻ ngây người của cô khiến tôi ngạc nhiên. Tôi lặp lại:
    - Ý tôi muốn nói là tôi không muốn mua cho thằng bé những thứ mà mẹ nó đã gửi cho nó. Có lẽ tôi đã chọn giày trượt băng, nếu tôi không biết rằng mẹ nó đã gửi cho..
    Cô ta ngó tôi trân trân:
    - Tôi không hiểu!
    Cuối cùng cô ta nói: 
    - Thằng bé không có mẹ. Nó cũng không có giày trượt băng.

    Marjorie Kinnan Rawlings
    Thu Trang dịch

Tiền ào ạt từ Trung Cộng đổ qua, Vancouver là nơi chuyển tiền bấtchính lớn nhất thế giới
  • Có thể nói có lẽ chuyện này cộng đồng người Việt và kể cả người dân sống ở Gia Nã Đại nhưng khác thành phố sẽ không biết nếu không quan tâm đến chính trị và kinh tế trong và ngoài nước ..( Hoàng Lan Chi viết: vd ô Thái Quang Đáng chủ trương không biết chính trị!)

    Chúng tôi người dân Việt ở Gia Nã Đại, đang vô cùng lo sợ vì dù sao Gia Nã Đại cũng là quê hương thứ hai của chúng tôi, Một quốc gia đã mở rộng vòng tay đón nhận người Việt chúng ta.

    Trong cuộc họp quốc hội hôm 21 tháng 11 năm 2018 Tổng Trưởng Tài Chánh Bill Morneau đã cập nhật hoá ngân sách toàn liên bang là ngân quỹ Gia Nã Đại vẫn còn tiếp tục thâm thủng, và con số thâm thủng đến sang năm sẽ còn tăng thêm 2 tỷ dollar nâng con số thâm thủng lên đến $19, 6 tỷ dollars. Để cạnh tranh với Hoa Kỳ, chính phủ Gia Nã Đại đã làm đủ mọi biện pháp để có thể tăng thêm các nguồn tài chánh , tiền của và sự giàu có ….. và làm sút giảm các sự thâm thủng, thiếu hụt ngân sách quốc gia … Mới đây hãng GM của Mỹ lại tuyên bố đóng cửa ở Oshawa Gia Nã Đại khiến cho 2500 công nhân viên và 300 nhân viên văn phòng mất việc làm !! …

    Kính mời quý vị đọc cho biết vì bản thân tôi cũng chỉ mới đọc và biết ngày hôm qua tất cả tư liệu này được tui trích lại từ báo The global News and Bloomberg do Ông Đổ Quân dịch.

     

    Trong những cuộc bình chọn của các tổ chức quốc tế thì thành phố Vancouver của Gia Nã Đại là nơi hạnh phúc và đáng sống nhất Thế Giới. Nhưng có những điều mà The Economist Intelligence Unit không nhìn thấy hay là cố tình bỏ qua ????

     

    ĐÓ LÀ TIỀN, TIỀN ÀO ẠT TỪ TRUNG CỘNG ĐỔ TRÀN QUA CANADA gần 20 năm nay

    Khối lượng tiền khổng lồ của Tàu Cộng đó đã làm thay đổi hoàn toàn thành phố Vancouver Gia Nã Đại.

    Những cửa hàng sang trọng nhất thế giới mọc lên chẳng hạn như con đường Alberni St trước đây tiêu điều nhếch nhác, nay tiền Tàu Cộng đổ vào đã làm biến đổi 100%, mặt tiền của nhiều cửa hàng hoàn toàn bằng thạch đen Prada , phòng trưng bày Rolex hay xe hơi ngoại sang trọng và lớn nhất Thế giới , và tòa tháp 62 tầng và nhiều khách sạn loại tiêu chuẩn Quốc Tế từ 5 sao trở lên Shanglia …

    Nên nhớ tất cả nhân viên hay giám đốc từ trên xuống đều là nhân viên người Tàu Cộng nói tiếng Tàu loại quan thoại.

    Trên thế giới nói người Tàu sống đông nhất là VN, thứ hai là Gia Nã Đại. Và kể từ đó bà con Canada được biết và nhìn thấy rất nhiều khoảng trên 2000 xe sang có giá thấp nhất là 300 ngàn dollars (đều có chủ nhân là Tàu chệt nha quý vị )

    Còn giới sinh viên người Tàu toàn đi xe xịn, xế sang nên dân Gia Nã Đại đã đặt biệt danh cho trường Đaị Học BC là University of beautiful Cars vì bãi đậu xe toàn là xe hơi xịn của con cháu Mao Trạch Dông, mà lạ kỳ lũ sinh viên này chỉ đi học mà lại có tiền mua toàn những căn Condo hay nhà loại đắt tiền đây là lý do tại sao nhà cửa ở Vancouver và Toronto đắt khủng khiếp, ai có người quen làm địa ốc sẽ biết và sẽ rùng mình không tin là có thật , vi bao lâu nay ai cũng chỉ nhìn thấy nhà cửa ở California , Mỹ là đắt nhất , nhưng nếu đem so với Vancouver hay Toronto thì nhà ở California còn rẽ chán !! …

    Chính phủ Gia Nã Đại vội vàng ban hành thuế cho những ai không có quốc tịch Gia Nã Đại mà mua bất động sản ở Gia Nã Đại, nên lũ Tàu Cộng 1 số chạy đến Toronto mua nhà nên mới đưa đến tình trạng nhà cửa nóng như lửa cháy là vậy đó .

    VẬY TIỀN Ở ĐÂU RA MÀ TÀU CỘNG ĐEM VÀO CANADA ????

    Tiền chính xác là từ Trung Cộng, chúng rửa tiền tại Gia Nã Đại, đủ loại tiền, tiền đen, tiền dơ bẩn , tiền dính máu người ….. Một chiếc xe 2 cửa màu đen , tấp vào trước cửa sòng bài Starlight Casino ở thành phố Vancouver Canada , tên tài xế xuống xe và lôi từ cốp xe ra 2 túi plastic màu đen, và đi vào hành lang bên cạnh bằng kính với các bảng hiệu viết bằng chữ Tàu quan thoại và tiếng Anh.

    Đến quầy thâu ngân tên Tàu Chệt mở túi ra toàn giấy bạc Canada được cột bằng dây thun lỏng lẻo ,máy đếm tiền của thu ngân phải chạy đến hơn 10 phút mới xong đồng tiền đó , gần nửa triệu Canada ,rồi đổi thành những cái chip , sau đó có thể đổi lại thành tiền mặt dù có chơi đỏ đen ở sòng bài hay không ….

    .Số tiền đó vẫn có thể tiêu xài bình thường hợp lệ ở tại bất cứ nơi nào trên đất nước Gia Nã Đại. Vậy mà bao nhiêu năm nay chính phủ Gia Nã Đại không thắc mắc hay điều tra gì về nguồn tiền lạ lùng đó cả !!

    Tuy rằng nạn đổi tiền kiểu này đã được thu hình trong video của Bộ tư pháp tỉnh bang British Columbia ( BC ) … chỉ mới đưa ra hồi tháng 6 năm 2018 ….( !!!!) với bản phúc trình được đặt tên là : ” Detting Dirty money out of BC Casinos” * Vancouver Canada hiện là nơi rửa tiền , chuyển tiền bất chính lớn nhất Thế Giới đem từ Trung Cộng chuyển sang , đưa sang Tây Phương, chính ngành tình báo của Australia ( Úc Châu ) đã mỉa mai bằng 1 từ ngữ là : “The Vancouver Model “

    Điều tra của mạng tài chánh Bloomberg cho rằng đây là lượng tiền lớn nhất thế giới của Tàu Cộng ào ạt đổ vào tủ sắt an toàn tính từ năm 2014 đến nay đã chuyển đến khoảng 800 tỷ Mỹ Kim.

    Bộ Trường Tư Pháp BC Canada nói rằng Vancouver là 1 trung tâm rửa tiền xuyên Quốc Gia lớn nhất Thế Giới . Thực chất một phần nguồn tiền do phát xuất từ bọn buôn bán chất gây nghiện chết người là chất ma túy Fentanyl của băng đảng tội ác Trung Cộng.và cũng đã làm số người chết tăng nhanh vì dùng quá liều , chỉ riêng năm 2017 tại Vancouver đã có đến 1800 người bị chết vì ma túy !! … * Đồng tiền từ các nhà máy hoá chất ở tỉnh Quảng Đông của Tàu Cộng vận chuyển ma túy – trong đó có fentanyl – chuyển đến Vancouver, rửa tiền bán ma túy tại các sòng bài ở BC Vancouver và qua các bất động sản giá cao , và sau đó chuyển các đồng tiền đã rửa sạch qua các nhà máy Trung Cộng, để lập lại chu kỳ mậu dịch chết người này. (  Hoàng Lan Chi viết: ô Thái Quang Đáng có biết điều này không? Vẹt Châu Âu như “Thằng ngu ở Châu Âu” và Katum có biết không?

    Hiện nay chính phủ Úc cũng đang lo lắng Sydney sẽ giống như ở Vancouver Buồn thay chính quyền Gia Nã Đại từ năm 2018 lại cho hợp thức hóa việc trồng và sản xuất , mua bán cần sa toàn quốc Canada ,,từ khi mà lũ Tàu Cộng dùng Gia Nã Đại làm nơi rửa tiền và cất giấu tiền của nó cũng như tiêu thụ ma túy , hàng giả , hàng dổm từ các phân xưởng , các chi nhánh của Tàu Cộng !! ….

    Ở Mỹ sướng thật, bao đời TT đều bị Tàu Cộng xây tượng Khổng Tử , truyền văn hóa Tàu Lao bao gồm cả chính trị về XHCN – CNCS , cũng như ăn cắp chất xám , ăn cắp phát minh , quấy động kinh tế Mỹ ..v..v… may thay TT Trump đã ra tay quét sạch , quét bạo …dù là đã trễ, nhưng trễ còn hơn không !! …. Nghĩ lại bà con người Việt ti nạn CS và người dân Mỹ đã có 1 vị T T tài ba đảm lược mạnh mẽ cứng rắn dám nói dám làm như TT Trump mà không biết quý trọng, kính mến !!!! Thật là đáng tiếc thay. Nhưng ở Gia Nã Đại thì Tàu Cộng vẫn bành trướng mạnh mẽ về mọi thứ.. lại thêm nạn cần sa, rồi lại bao nhiêu tệ nạn xã hội xảy ra liên miên, cộng với tai nạn xe vì có chất ma túy trong cơ thể nên không thể kiểm soát, kềm chế, điều khiển , control được các cảm xúc và hành động .. v..v … !!!!

    Nguyễn Duy Ngọc

    Trại Giam Miệt Thứ
    •  
      Tôi bị bắt tại huyện Tân Hiệp chiều ngày 20, giáp Tết. Lý do, mang theo hàng không giấy phép. Thế là tiêu tan hết vốn lẫn lời mà tôi chắt chiu, dành dụm gần cả năm nay. Nhớ đến mẹ và gia đình trong những ngày Tết sắp tới, tôi vừa buồn vừa tức đến bật khóc. Xui rủi, biết trách ai. Tiễn, anh phụ lơ, đã cẩn thận cất giấu hàng cho tôi, vã lại anh cũng quá quen biết với đám công an trạm kiểm soát. Không ngờ chuyến nầy bọn công an tỉnh xuống giải thể đám địa phương nên tôi bị “hốt ổ” chung cả đám. Đây không phải là lần đầu bị bắt, nhưng lại là lần đầu tiên tôi đi chuyến vốn lớn như vầy. 5 ký bột ngọt, 5 ký bột giặt, hơn chục ống thuốc cầm máu và trụ sinh hàng ngoại. Bột ngọt, bột giặt không nói gì, nhưng hai thứ sau hiếm như vàng mà giới “chạy hàng” chúng tôi gọi là “vàng nước”. Nên thay vì đưa về khu tạm giam huyện chờ lập biên bản, hồ sơ xét xử tôi nghe bọn công an thì thầm, bàn tán giải thẳng về khám lớn tỉnh Rạch Giá.
      Gần một giờ khuya, chiếc xe công an bít bùng mới đến chở tôi cùng hai người phụ nữ khác bị bắt cùng trạm, rời huyện Tân Hiệp. Hầu như 90% bạn hàng các tuyến đường miền tây tôi gặp hoặc lấy mối, đều là đàn bà con gái. Điều chúng tôi lo ngại, là từ lúc bị bắt đến giờ, không ai còn thấy lại hàng hóa bị tịch thu của mình. Vả lại, cũng chưa thấy ai gọi tôi lên ký biên bản xác nhận mặt hàng như mấy lần trước. Lợi là chúng tôi có thể chạy chọt thêm để được thả vì chưa có chứng từ gì bị bắt hoặc tịch thu hàng lậu. Nhưng ngược lại, coi như tất cả hàng hóa, tài sản đó sẽ không bao giờ "châu về hiệp phố” với chủ nhân nữa. 
      Mắt phải tôi giật mấy lần, nam tả nữ hữu, linh tính báo điềm không tốt. Mà đằng nào thì cũng mất, miễn đừng tật mang, là còn cơ hội làm lại bàn khác. Thời nầy biết đâu mà mò, nhằm nhò gì, thua me thì gở bài cào. Đầu óc căng thẳng, thân thể rã rời nhưng tôi cố quan sát tình hình chung quanh. Hai người đàn bà kia thì đã ngủ gà ngủ gật, trong xe chỉ còn tôi và một tên công an ngồi hút thuốc, canh hờ ở cuối xe. Chắc hắn cũng không hồ hởi gì giờ nầy, gần Tết trời lạnh phải giải “không công” mấy mụ con buôn về tỉnh thì chán mớ đời. Chợt nhớ ra, tôi vẫn còn sợi dây chuyền mặt cẩm thạch 2 chỉ rưỡi nhét trong quần lót mà từ chiều lu bu chúng chưa lột tới. Mấy món nầy sẽ là “quà cáp” các anh để tôi được về nhà cho kịp đưa ông táo. Hy vọng là vậy để chút yên lòng... Đôi mắt tôi khô cứng nặng chì và, không còn đủ ý thức cưỡng bức chính mình được nữa, tôi gục đầu thiếp đi.       
      - Xuống..! Thức dậy, xuống xe!      
      Tôi bừng tỉnh. Tấm bạt xe mở tung, gió đêm lùa vào lạnh căng. Tôi bước xuống, định thần nhìn quanh. Hình như là cuối dãy nhà lồng chợ, chắc chắn không phải là khám lớn của tỉnh. Tôi hỏi nhỏ chị đồng hành:
      - Đây là đâu vậy chị?
      - Chợ Rạch Sỏi. Không biết tụi nó làm gì mình đây.        
      Nghe nói tôi cũng chột dạ. Đêm tối cuối năm, lạy trời đừng đúng theo những gì đang diễn ra trong đầu tôi. Hãm hiếp rồi giết liệng trôi sông, nào ai biết, lại hốt trọn đống hàng không chứng cớ. Thiệt là nhất cữ mà tam tứ tiện.          
      - Mấy chị theo tui.                                                 
      Một thằng công an rọi đèn pin về phía trước, thằng khác phía sau hất mũi súng ra dấu. Chúng tôi yên lặng bước theo hướng vào trong chợ, lòng hoang mang. Đi một khoảng đường ngắn, vừa khỏi chợ là đến bến đò. Bây giờ chúng tôi chợt hiểu phần nào sự việc xảy ra. Thay vì đưa về khám lớn tỉnh, chúng tống thẳng chúng tôi về trại tù miệt thứ.
      - Mấy anh đưa chúng tôi đi đâu đây?          
      - Tù, chớ đi đâu. Buôn hàng cấm tội như phản động, tù cải tạo cho biết.           
      Chúng trả lời mỉa mai. Dưới bến, chiếc đò máy và hai thằng công an khác đang đợi sẵn. Thế là hết, tam thập lục kế đến nước nầy chỉ còn "nhắm mắt đưa chân", tới đâu xâu tới đó. Chiếc đò máy rời bến, thằng công an áp tải đứng trên vẫy tay:
      - Chúc mấy chị về thứ bảy ăn Tết vui vẻ. 
      --------       
      Mình mẩy con nhỏ nóng như lửa đốt. Từ hôm qua đến nay, Bé Năm ăn gì ói nấy. Tôi đưa nó lên trạm xá xin thuốc, thằng y tá nói nó làm bộ để trốn lao động, đuổi ra. Tội nghiệp con nhỏ, mặt mày xanh lét chỉ biết khóc. Nhìn Bé Năm nằm run rập cập, trán đẫm mồ hôi, tôi chịu không nổi. Đằng nào cũng phải chờ ra giêng, đút lót tụi nó giờ nầy cũng vô ích. Mấy thằng cán bộ lãnh đạo trại đã về hết gia đình ăn tết với vợ con, còn lại là đám canh tù ‘đầu trâu mặt ngựa’, tép riu. Hầu hết phạm nhân của trại tù cải tạo nầy là gia đình chủ tàu tổ chức vượt biên, lươn lận thụt két quỹ nhà nước, sử dụng giấy tờ đi đường hay công lệnh giả và vượt biên bị bắt. Buôn gian bán lận hàng quốc cấm như tôi là trường hợp đầu tiên, đặc biệt. 
      Bé Năm ở đây đã hơn 4 tháng, tội vượt biên, đến nay cũng chưa xét xử hay đá động gì tình trạng của nó. Còn như tôi nghe đâu một hai tháng là cùng, nếu biết cửa mà nhờ. Thì tái ông thất mã, bị bắt nhưng vào những ngày cận Tết nên cũng đở, lao động cầm chừng và chưa được đám quản giáo chăm sóc tận tình theo đúng lệ tù non. Chớ nghe đâu luật ‘tù non’ phải lao động tiên tiến ban ngày và học tập cách mạng cá nhân với quản giáo tới nửa đêm gà gáy.          
      Tôi kéo cái mền của mình đắp thêm cho nó. Thôi thì đành, tôi vừa bán chiếc nhẫn chỉ rưỡi ‘giá cán bộ’, định để xài nhín nhín phòng thân, chờ liên lạc gia đình. Tôi cắm đầu đi lên trạm xá để gặp thằng cán bộ y tế lần nữa. Sau khi ngả giá, lục lọi một hồi nó đưa tôi được chục viên aspirin và một chai thuốc ‘thần dược’ dân tộc xuyên tâm liên. Tính ra hơn nửa chỉ vàng. Mà thà vậy, chớ ở tù miệt nầy có vàng chưa chắc gì mua được thuốc. 
      Tôi rẽ vội xuống chái hậu cần ‘xin’ cán bộ Ánh, chị nuôi láng nữ, một chén nước cơm nóng và mấy miếng đường thẻ. Chị người ở Gò Quao, cha mẹ bị bom bừa chết sớm, làm giao liên cho cách mạng từ lúc 11, 12 tuổi. Đến năm 18, đảng gả chồng cho chị, du kích của huyện. Chưa được một năm, chị trở thành vợ liệt sĩ. Từ đó chị Ánh đi từ bếp lửa cách mạng nầy đến vùng tiếp vận lửa khói khác, người chị nuôi hậu cần bất khuất của vùng quê hương Rạch Giá. Hòa bình, không như bao nhiêu người khác, chị không có nơi nào để trở về mừng ngày đoàn tụ hay vinh quang công trạng của tổ chức. Chị Ánh tiếp tục cuộc đời còn lại của tuổi thanh xuân bên những bếp lửa  cách mạng, chỉ khác không còn dưới tầm bom đạn mà dưới sự cắt chia từng khẩu phần của cơ quan. Cuối cùng với công trạng gia đình liệt sĩ, chị được tổ chức phân công về công tác hậu cần cho trại tù cải tạo ở thứ Bảy nầy. 
      Mới ngoài 30, tôi đã thấy trán chị hằn những vết nhăn khốn khổ và đôi mắt chợt lắm khi vô hồn với những ánh lửa chung quanh. Nên chừng như trong đám đảng viên, cán bộ quản giáo ở đây chỉ có chị là còn sót lại chút thương cảm tình người... Trở lại láng tôi vẫn thấy Bé Năm còn thiêm thiếp. Đỡ dậy uống hai viên aspirin, tôi giục nó uống chén nước cơm nóng quậy đường thẻ, lấy sức. 
      Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trẻ thơ của Bé Năm thật tội nghiệp. Tôi chỉ lớn hơn nó hai tuổi mà trông tôi già dạn hơn nhiều. Da tôi ngâm đen, tóc tai lùng bùng cháy nắng, ngược lại Bé Năm da dẻ trắng xanh, tóc đen óng mượt mà từng lọn. Nhớ lại đêm mới giải xuống, mình không, Bé Năm chia với tôi góc mền cái gối. Ở đây cái gì cũng tự túc. Chưa biết gì nhau mà nó đã không ngần ngại nhường tôi tất cả những đồ dùng cần thiết hằng ngày, nhất là phụ nữ. Khác với tánh lanh chanh, lợi ít hại nhiều của tôi, tánh Bé Năm lặng lẽ, ít nói nên tôi cũng không biết nhiều về nó. Nhưng nhìn tay chân, mặt mũi và dáng dấp ‘liễu yếu đào tơ’ của Bé Năm, tôi đoán chắc nó con nhà khá giả hay ít ra cũng chưa đến nổi, “vào trong kim chỉ ra ngoài mánh mung” như tôi.
      - Em mang ơn chị nhiều quá. Không có chị không biết ra sao...
      - Ơn nghĩa gì.Chị em cùng cảnh ngộ mà.Thôi ráng ngủ chút đi, Dinh lén để dành chút cháo, dậy ăn.
      - Cô Dinh à, vịt làm rồi nè.           
      Tiếng của Ánh, chị nuôi hậu cần, tôi ra dấu cho Bé Năm nằm nghỉ, rồi bước vội về phía chái nhà bếp. Sở dĩ tôi được thong thả ở láng chăm sóc Bé Năm là nhờ tài nghệ làm tiết canh của tôi, nhất là món tiết canh vịt. Món mà ngày xưa cha tôi đánh nổi tiếng cả đơn vị và truyền lại cho tôi. Vừa đến trại giam hai ngày thì ban quản giáo lên kế hoạch mở tiệc liên hoan cho ban lãnh đạo trại và mời cả bên huyện ủy. Bí thư trưởng ban quản giáo, đồng chí Ba Thái, dân miệt Hòn rất thích nhậu đế trắng với món tiết canh vịt mà mấy năm nay chưa ai làm hài lòng tên nầy. 
      Để lấy lòng đồng chí bí thư, ban quản giáo họp toàn trại để tìm "nhân tài" cho món tiết canh. Điều kiện thật khó lòng từ chối, miễn lao động cho tới hai tuần lễ sau tết. Nhưng nếu làm liều ‘đánh’ láo, hư dĩa tiết canh thì lao động gấp đôi và không được nhận đồ thăm nuôi một tháng. Vì vậy mà cả ba láng tù không một bàn tay nghĩa khí đưa lên! Tôi đứng lên tình nguyện, lãnh phần. Ngay hôm sau chúng giao tôi một con vịt xiêm làm thử. Dĩa tiết canh được đám quản giáo chiếu cố một cách tận tình, vét sạch đến không cần rửa. Đồng chí bí thư đích thân khen ngợi và ủy lạo tinh thần tôi, chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan với huyện ủy chiều 29 tết.
      Buổi chiều cuối năm trời lạnh hiu hiu, lay lắt gió. Bên trong hội trường, tiếng cười nói ồn ào của đám cán bộ và quản giáo. Tất cả là hai con chó mực và sáu con vịt xiêm lớn nên mùi thức ăn thơm lừng cả mấy láng trại. Rãnh tay chờ dọn dẹp, Bé Năm rủ tôi ra phía sau nương láng bếp ngồi nghe hương vị tết. Con nhỏ bảo tôi nó mê ca sĩ Duy Khánh là vì bài "Xuân Nầy Con Không Về" và khe khẻ hát từng đoạn rời rạc, câu nhớ câu không. 
      Rồi tự nhiên Bé Năm yên lặng một hồi lâu, chợt quay qua hỏi tôi, quê chị Dinh ở đâu. Câu hỏi bất ngờ của nó làm tôi chưng hửng. Quê tôi ở đâu kìa? Trong khai sanh, tôi sinh ra ở một làng nhỏ thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, tôi nhớ ngờ ngợ mình ở con hẻm nhỏ đường Phan Đình Phùng, gần chợ Bàn Cờ. Nhưng, thời thơ ấu đậm đà trong tôi là những ngày tháng sống ở căn nhà mướn trong cái xóm chuyên làm kẹo mạch nha, đường phổi bên lộ Quang Trung, thị xã Quãng Ngải. Cha tôi lúc đó là sĩ quan truyền tin của sư đoàn 25 bộ binh, đóng ở Mộ Đức. 
      Tôi bắt đầu cắp sách đến lớp mẫu giáo ông giáo Thống được vài tháng thì vào trường nữ tiểu học, cạnh tiểu khu thị xã. Không hiểu sao cái xóm tôi ở không có con gái nên tôi chơi bạn toàn là con trai. Bắn đạn, tạt lon, hớt cá lia thia...đến tắm sông tôi đều rành rọt. Tôi biết lặn, lội sảy, lội chó cũng tại dòng sông tuổi thơ Trà Khúc. Được đâu vài năm, cha tôi lại theo đơn vị chuyển về miền nam, huyện Đức Hòa, Đức Huệ gì đó. 
      Rồi cũng chẳng bao lâu, ông sang tiểu đoàn khác về thị xã Vị Thanh, tỉnh Chương Thiện cho đến ngày giải phóng. Dòng kinh xáng Sà-No chảy lững lờ dọc thời con gái của tôi... Nên tôi không biết trả lời Bé Năm thế nào, quê tôi ở đâu. Nghe tôi kể một hơi, con nhỏ cũng chẳng hiểu đâu vào đâu, thôi không thắc mắc nữa. Còn Bé Năm, tôi hỏi, quê ở đâu? Từ hồi mẹ đẻ đến giờ Bé Năm chỉ ở Vàm Răng, chưa lần nào ra khỏi tỉnh, nó trả lời nhát gừng rồi không trả lời gì thêm. Quen tánh ít nói của nó, tôi cũng yên lặng nhìn bâng quơ buổi chiều cuối năm đang chìm dần phía sau những rừng tràm thăm thẳm tầm mắt. Chợt Bé Năm buông tiếng thở dài, từng đợt, như cố ngăn nhưng không kiềm chế được. Nỗi im lặng đồng lõa với nỗi lòng trĩu nặng chung quanh. 29 tết, đêm chìm nhanh, lạnh đen trong hương đất trời trừ tịch. Không biết giờ nầy bên ngoài ra sao, mẹ tôi chắc đang ngồi buồn cho đứa con gái sinh ra nhằm tuổi ngọ ‘nên suốt đời cất vó chạy rong’. Có bàn tay mềm lạnh, xiết nhè nhẹ mấy ngón tay tôi. Khuôn mặt Bé Năm chỉ còn là một khung soan nhàn nhạt. Thân hình nhỏ rung từng đợt, gục hẳn vào vòng tay tôi, mềm mại. Trên đôi vai khô gầy, tôi nghe thấm âm ấm giòng nước mắt nấc nghẹn của Bé Năm. Con ngựa đầu non chừng như cũng nức nở, ngỡ ngàng. Khóc đi nhỏ, cho nhẹ mọi nỗi lòng. Nước mắt nhỏ, nước mắt tôi, dù lẻ loi cũng sẽ chảy mặn biển đời.  
      - Chị Dinh, em có điều rất hệ trọng muốn nói với chị. Mà không, em muốn nhờ chị...
      - Nói đi Bé Năm. Lúc nào Dinh cũng sẵn lòng mà.          
      Bé Năm nặng nề cố nuốt từng nỗi nghẹn ngào, khô khan. Thỉnh thoảng, những tràng cười nói vọng vào đêm tịch mịch, từ trong hội trường sáng rực đèn ‘măng-xông’, như giục giã giây phút còn lại. Bé Năm khẻ hắng giọng và lau mắt đôi lần. Giọng nó dứt khoát và tỉnh táo hơn:         
      - Em tên thật là Tiên, Võ Thị Tiên. Bé Năm là tên ở nhà... Một năm trước đây, người bạn nối khố với ba em ghé thăm, thấy em, liền đánh tiếng hỏi mối mai cho con trai của chú. Anh ấy tên Trọng, trung úy pháo binh, sau 4 năm cải tạo giờ còn đang quản thúc ở địa phương. Chú có cho em và gia đình bức hình chụp đã lâu của anh ấy. Trong hình ảnh còn trẻ và hiền lắm. Gia đình đồng ý ngay. Phần em, lòng cũng không phản đối gì. 
      Những ngày tháng hỗn loạn đó, làm thân con gái, chỉ mong có một nơi yên lấy bản thân... Thời gian sau, anh ấy bị chính quyền địa phương bắt đi lao động cải tạo trở lại. Gia đình quyết định tìm mối tổ chức đưa anh Trọng và em đi vượt biên. Bể ổ, cánh em bị bắt, cánh ảnh thoát được... Bắt giải về đây thì em bị thằng quản giáo cưỡng hiếp, chiếm mất đời con gái. Nghiệt ngã thay, em đã mất kinh và có dấu hiệu mang thai với thằng khốn nạn đó. Với anh Trọng, đời em đã chết. Em không còn xứng đáng với anh ấy nữa. Nhưng tấm lòng em, tình cảm em vẫn thuộc về ảnh. Em muốn nhờ chị thay em đáp lại mối nợ tình nầy.      
      Tôi chưng hửng, cố giương mắt nhìn khuôn mặt trẻ con của Tiên, tên thật của Bé Năm, mờ nhạt trong đêm tối. Tiên nhờ tôi, bằng cách nào? Tại sao? Tôi rùng mình liên tục, từng cơn lạnh chạy dọc theo cơ thể. Nhớ lại những ngày qua, Tiên ói mửa liên miên, nóng lạnh từng hồi không phải bệnh hoạn gì, mà là triệu chứng cấn thai. Tôi chưa biết phải nói gì, phản ứng thế nào cho đúng, thì Tiên tiếp tục giọng thật rõ ràng, chậm rãi:         
      - Chị có thể từ chối và quên đi những điều em chuẩn bị nói cho chị. Mới biết chị, nhưng thờI gian ngắn ngủi qua linh tính báo em chị là người tốt, có tình có chung. Gia đình anh Trọng vừa móc mối một chuyến đi nữa cho em, bây giờ là cho chị. Chị Dinh hiểu em nói gì, phải không chị? Trưa mai lúc 11 giờ, chị ra phía sau hội trường, có người đàn ông đợi ở đó. Câu tín hiệu, chị hỏi "anh là con chú Sáu Vĩnh ở chợ Vàm Răng", trả lời "dạ phải, em đây" và người đó sẽ giúp chị trốn trên chuyến đò cuối cùng về Rạch Sỏi lúc 4 giờ chiều. 
      Tới bến đò Rạch Sỏi, chị sẽ chuyển qua vỏ lãi đi về Vàm Răng và xuống ghe lớn đợi sẵn ngoài đó... Nếu mọi chuyện trót lọt, xin chị thay em để đi chung với anh ấy. Chỉ có vậy. Thời gian còn lại quá ngắn mong chị cho em biết quyết định ngay... Mà dù thế nào, em cũng cảm ơn chị trước.         
      Tai tôi vẫn chưa tin là sự thật. Cứ như giấc mơ, như trong tiểu thuyết mà tôi đọc đâu đó ngày xưa. Nhưng không, Tiên đang ngồi bên tôi bằng da bằng thịt và sương đã bắt đầu rơi thấm lạnh bờ vai.
      - Sương xuống nhiều cảm chết, mình vô trong đi em...
      - Chị Dinh nhận lời của Tiên?
      - Chị nhận lời. Nhưng còn chuyện anh Trọng, chị...
      - Chị nhận lời là được rồi. Mọi chuyện khác sẽ đến sau, chị đừng lo. Tiên cảm ơn chị và chúc chị nhiều may mắn.           
      Nói xong Tiên đứng dậy, đi thẳng về láng. Tôi nán ngồi lại một mình bên bờ mương, lòng mộng du, chơi vơi như đi giữa sợi chỉ định mệnh mong manh của cuộc đời. Bên kia hội trường, bữa tiệc rượu vẫn chưa tàn trong đêm cuối năm trừ tịch.         
      ...Tôi đã làm đúng theo lời chỉ dẫn nhưng không giữ đúng lời hứa ân tình với Tiên. Gặp nhau ở Vàm Răng, tôi đã nói thật hết lòng và nghịch cảnh của mình với Trọng. Thà là nhìn Trọng đớn đau trong sự thật còn hơn lừa dối tấm chân tình tha thiết một đời của anh. Mọi việc không ‘ghê gớm’ như tôi tưởng. Chừng như trong cơn sóng dữ của đất nước, vết thương của mỗi cá nhân như những hạt mưa bụi nhỏ nhoi cuốn hút theo dòng đời thác đổ chung quanh. "Cảm ơn Dinh đã cho anh biết thế nào là ý nghĩa của tình yêu, tình người và lòng chân thành của tình bạn", Trọng đã nói với tôi khi hai đứa ngồi nhìn những vạt nắng chiều, chìm tắt dần trên mặt biển. 
      Xa xa là hòn Tre, nơi mà ngày mai là chuyến tàu định mệnh và tôi đáp khẻ, "lẽ ra Dinh mới là người nói cảm ơn anh và Tiên đã cho Dinh được ‘quá giang’ trong giòng duyên nghiệp nầy". Trọng chỉ cười buồn, nhìn xa xăm và không nói gì hơn. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Trọng không thể của tôi, và ngược lại, tôi không thể nào của Trọng được. Đành lòng tôi phải lỗi hẹn với Tiên. Rồi nhỏ sẽ tha lỗi cho tôi, nghe nhỏ... Trọng đã tiễn tôi ra khơi cùng chuyến hải hành nhưng anh thì ở lại. Thái độ lựa chọn của Trọng thật rõ ràng, vì Tiên, vì trái tim anh mãi mãi thuộc về dòng kinh nước mặn của Vàm Răng. Làm sao tôi quên được cái vẫy tay của anh trên chiếc ghe nhỏ, khuất mờ dần trong màn sương lần tiễn biệt.       
      - Tiên, nhỏ ơi, trong mọi nỗi tận cùng khổ đau hay tuyệt vọng, tình yêu vẫn luôn luôn có thật giữa đời nầy...
      -------
      Định cư tại Hoa Kỳ tôi đã cố gắng tìm mọi cách liên lạc với Trọng và Tiên. Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà tin họ vẫn mù tăm, vô vọng. Cuộc sống của xã hội mới cuốn hút tôi vào như cơn lốc nhỏ. Hình ảnh của Tiên, của Trọng cũng mờ dần theo năm tháng. Nhiều lúc tôi thẫn thờ chợt nghĩ ra rằng, có những cuộc đời, những khuôn mặt người chỉ một lần thoáng qua rồi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại. Họ đi về đâu, cuộc sống ra sao, câu hỏi chừng như thật đơn giản mà câu trả lời bí ẩn, to lớn biết chừng nào. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn thấy khuôn mặt trắng xanh với nụ cười thật trẻ thơ của Tiên và bàn tay vẫy khuất mờ của Trọng...              
      Tôi trở lại Vàm Răng sau gần 20 năm xa cách. Tất cả cũng không có gì thay đổi nhiều. Lần mò hỏi thăm tôi mới biết gia đình Trọng Tiên không còn ở đây nữa. Nghe đâu họ đã dọn về hòn Tre (hay còn gọi là hòn Rùa) sinh sống. Tôi vội vã bao tàu máy đi ra hòn Tre... Và trước mặt tôi là người đàn ông tóc hoa râm, da sậm đen ngồi vá những mảnh lưới rách chung quanh. Qua ánh mắt, tôi biết đây là Trọng. 
      Người đàn ông nhìn tôi rồi bừng lên nỗi vui mừng: "
      - Cô... Cô Dinh, phải hông?
      - Anh Trọng. Em là Dinh đây anh!
      Chỉ chừng ấy tôi nghẹn lời, không nói gì thêm được. Chính giữa căn nhà đơn sơ, bề bộn những tấm lưới dọc ngang là chiếc bàn thờ có hình người con gái trẻ nét mặt ngây thơ, quen thuộc. Tôi nhìn sững sờ rồi nhận ra ngay đó là Tiên, Võ Thị Tiên. Bao nhiêu xúc động kềm chế chợt vỡ òa, tôi gục đầu khóc nức nở.          
      Trọng chậm rãi kể lại tôi nghe tất cả câu chuyện sau khi tôi rời trại giam miệt Thứ và ra đi... Bào thai đã bắt đầu đội bụng, Tiên hỏi thăm mấy cô bạn tù lớn tuổi để tống cái thai oan nghiệt trong bụng. Một bà hậu cần đã chỉ và tìm giúp Tiên loại cây thuốc phá thai rất phổ biến trong dân gian. Đó là loại lá cây cau trời hay còn gọi là cây chó đẻ. Lá cây chó đẻ vò nát, ăn sống ba lần là có tác dụng tống thai ngay. Tiên đã làm theo và kết quả là trúng độc, chết cả mẹ lẫn con. Đám cai tù trại giam giấu kín chuyện có thai chỉ báo gia đình Tiên bệnh nặng qua đời. Sau đó Trọng cùng người em họ dọn ra hòn Tre sinh sống bằng nghề vá và đan lưới qua ngày. Tuy chưa cưới hỏi nhưng Trọng mang theo di ảnh và lập bàn thờ cho Tiên, như vợ mình.          
      Câu chuyện cứ tưởng chừng như một giấc mơ. Một giấc mơ có thật cho đời người trong xã hội đầy áp bức, bất công. Tôi không thể thay đổi được gì, chỉ nuốt từng giọt nhớ thương người bạn tù đã mất; cố gắng giúp Trọng xây lại ngôi nhà và một số vốn nhỏ để anh thay đổi phần nào cuộc sống. 
      Mỗi người một số phận, có khi buột chặt vào nhau, có khi lặng lẽ trôi bên nhau trên cùng mặt phẳng cuộc đời. Nhưng trong tận cùng kiếp nhân sinh khổ ải, tôi vẫn còn nhìn thấy tấm lòng, tình yêu có thật. Tấm lòng cao quý của Tiên dành cho tôi. Tình yêu ngời sáng của Trọng dành trọn vẹn cho Tiên. Hình ảnh tối tăm của trại giam miệt Thứ không giết chết được tình người, không giết chết tính nhân bản của chúng ta. Tình yêu của tôi dành cho Tiên, cho Trọng và cho quê hương vẫn luôn mãi mãi rạng ngời trong tim.
       
      Niệm Từ

    Blog Nguoi Phuong Nam

    Mời đọc

    • 11 Dấu Hiệu Thầm Lặng Của Bệnh Tim Mà Bạn Không Nên Bỏ Qua /11 Silent Signs of Heart Trouble You Shouldn’t Ignore
    • Chuyện Buồn...Viết Muộn - Phùng Liệng
    • Chiếc Bánh Và Người Lính Trận - Đoàn Xuân Thu
    • Chút Tình Vay Mượn ! - Ngân Bình
    • Amanda Nguyễn – Bay Lên Vũ Trụ, Rơi Xuống Ba Đình - Lê Thanh Tùng
    • Mối Tình Thơ - Nguyễn Duy Phước
    • Ân Thưa Đáp Đền - Đỗ Công Luận
    • Tạ Từ Ai Đây - Trầm Vân





    • Hãy Nắm Lấy Tay Anh!

      • “Nên nhớ rằng đời sống không đo lường bằng những nhịp thở mà là những khoảnh khắc con tim đập mạnh: vì những tiếng cười, với điều ngạc nhiên, với lòng hưng phấn và nhất là những khi yêu thương tưởng như không bờ bến!” Pablo Picasso
        --------
        Tôi đan hai bàn chân sâu vào cát trắng,để yên những cơn sóng đập mạnh vào người, sủi đầy bọt trắng xóa, rồi trôi ngược ra biển, kéo theo cả đám cát đang cuộn chặt vào chân tôi lúc ban đầu. Tôi cứ tiếp tục đùa giỡn với từng cơn sóng biển ập vào, nhảy lên thật cao để tránh nó, rồi lại nằm lăn trên mặt cát trắng ngắm những con chim biển kêu oang oác từ ngoài xa.
        Mặt trời đang từ từ lên, người đi ngắm cảnh mặt trời mọc rất đông ở những nơi ấm nóng như thế này, tôi cũng đang nghỉ hè, chẳng biết trốn nơi đâu cho bớt phiền nhiễu của cuộc đời, tôi chọn Mexique làm nơi dừng chân của hai tuần lễ. Với cái ống kính cự ly dài trên tay, tôi tha hồ zoom thật xa, rồi chụp thật gần những tấm ảnh của thiên nhiên, của biển, sóng, bầu trời xanh rng với bầy chim trắng xoải cánh, thật đẹp và hùng vĩ lắm! Tôi đang thật sự tận hưởng sự tự do không bị quấy rầy của đám bạn rủ đi uống café mỗi sáng vào ngày nghỉ, tôi chỉ sống cho riêng tôi, thật sự chỉ một mình tôi... và Nàng... sâu trong tâm trí!
        Biển gợi nhớ thương, tình yêu ấp ủ của riêng tôi giành cho em từ hơn 15 năm nay, tôi yêu em vẫn không dời đổi, trong tim tôi chỉ có mỗi hình ảnh con búp-bê đang cười thật tươi, ánh mắt đầy tình thương, và sự nhí nhảnh hồn nhiên trong con người của em... Tôi gặp Nàng khi chúng tôi còn học ở bậc trung học, em chơi năm mười với lũ bạn, trốn trong một bụi rậm cây chi chít cành lá, nàng không thể nào ra được nữa, loay hoay mãi đến rách cả vạt áo dài, may là lúc ấy tôi đang ngồi đọc sách ở ngay trước cái công viên ấy, thấy cảnh thật tức cười, tôi cũng đánh bạo, chạy lại đưa tay ra:
        - Hãy nắm lấy tay tôi... để tôi giúp kéo ra cho!
        Nàng bỡ ngỡ một hồi lâu, rồi hình như không còn cách nào khác nữa nên đã len lén đưa bàn tay ra để tôi giúp kéo ra khỏi chỗ trốn khốn khổ ấy! Khi ra được, khuôn mặt nàng ửng đỏ hồng mắc cỡ, rụt ngay tay lại, lí nhí:
        - Cám ơn... anh!
        - Cô... cô... gì đó ơi! Cô...
        Nàng đã chạy vụt đi khỏi tầm mắt tôi. Khuôn mặt ấy, ánh mắt thẹn thùng ở tuổi 17 vẫn mãi ẩn hiện trong ký ức của thằng con trai vừa trưởng thành của tôi ở tuổi 20. Tôi cũng không kém gì nàng, rất mắc cỡ,cảm thấy có một cái gì đó lâng lâng trong hồn!
        Ngày tháng vẫn trôi đi, tôi cũng như bao chàng trai mê gái đẹp, làm bộ ngồi uống café bên kia đường của Trưng Vương để chờ nàng ra về, nhưng ngày này đến ngày nọ nối tiếp trôi qua, chẳng bao giờ tôi gặp được bóng dáng nàng nữa cả; tuy chẳng bao giờ hẹn với nàng, nhưng tôi vẫn cứ chờ, cứ đợi, cứ hy vọng như sẽ có một bà tiên với chiếc đũa thần gõ làm hiện ra nàng... nhưng vẫn mãi vô vọng! Còn những cô gái khác... hình như không... lọt vào vùng... chiếu tướng của tôi!
        5 năm trôi qua, sao dời vật đổi, tôi không thể ở lại quê hương phụng dưỡng bố mẹ được nữa, tất cả mọi người chỉ trông nhờ vào chuyến đi này của tôi, tôi lại là con trai trưởng, trách nhiệm bổn phận nặng nề lắm, tôi phải rời xa mọi người thôi. Chúng tôi cũng lại chen chúc lẫn lộn ngồi nằm lên nhau, đàn bà phụ nữ đều được hóa trang cho xấu xí, dị hình, chẳng ai còn nhận ra ai nữa cả! Thuyền không lớn lắm nhưng chứa dưới khoang hình như gấp đôi số lưng cho phép, một cái ho khan cũng làm cả tàu giật mình vào giữa đêm, những ánh mắt chỉ nhìn nhau không dám nói, ai cũng sợ, đủ thứ niềm sợ hãi lo lắng không tên hiện lên khuôn mặt họ... Tất cả hầu như rất êm xuôi, cho tới lúc gần tới Mã Lai, bỗng trong góc thuyền có tiếng nấc, tiếng nuốt nước miếng cố gắng cho thật nhẹ, nhưng làm chúng tôi ngồi gần đó nghe rõ mồm một, mấy người ngồi cạnh thì thầm bên tai tôi:
        - Có người muốn ói!
        Tôi quay lại nhìn vào tuốt bên trong, dưới ánh trăng leo lét chiếu vào khuôn mặt hình trái xoan đã được bôi đen bằng lọ nghẹ, mái tóc dài che khuất nửa mặt, cô gái ấy có vẻ mệt rũ rượi chắc thiếu nước hay thiếu không khí để thở, hai tay chặn ngực, mặt nhăn nhó, nhìn người ấy tôi cũng thấy... buồn nôn luôn nữa; tội nghiệp vì tình người, tôi lại cố gắng tiến vào trong góc tàu, đưa tay ra để giúp cho cô ấy đổi chỗ ngồi với tôi thì may ra tốt hơn chỗ ấy, cũng đã cả hơn một tuần rồi, chúng tôi vẫn nguyên một vị trí, co quắp như thế:
        - Hãy đưa tay đây... để tôi giúp cho!!!
        Lại vài phút chần chờ, bỡ ngỡ, rụt rè... tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lặp lại:
        - Hãy đưa tay cho tôi...!
        Lần này thì bàn tay ấy đưa ra, tôi nắm lấy, kéo mạnh cô ta ra khỏi chỗ kẹt thuyền, vì chật chội quá, người thì đầy nghẹt, cô ta lại mệt lả, không giữ được thăng bằng, cả người cô đổ ập vào tôi, làm tôi cũng ngã chúi xuống, ôm lấy cả người cô. Khi ánh trăng quét nhẹ qua, tôi nhìn thấy dưới lớp lọ nghẹ đen đủi kia, dưới làn áo đen thô sơ ấy là khuôn mặt ngây thơ của người con gái tôi mộng mơ năm nào ở dưới mái trường, người tôi đã đứng chờ năm dài tháng ngắn ở trước cổng trường mà chẳng bao giờ xuất hiện, bây giờ lại đang nằm vật vã ói mửa lên tôi!!! Cô ta hình như trong ánh mắt biết nói ấy, cũng đã nhận ra tôi. Quên cả đi mùi khó ngửi của đống nôn, tôi mừng vui đến muốn hét lên giữa biển mặn rằng:
        - Là em... là cô “cút bắt” đấy à! Tôi đã tìm ra em rồi!!!
        Nhưng chưa kịp nói, chưa kịp hỏi câu gì... thì hình như thuyền đang lung lay rất mạnh, nước chảy vào như suối, mọi người la hét dưới khoan, ồn ào, sợ hãi, tiếng khóc la, hét.... Từng cơn sóng mạnh quất vào không thương tiếc, con người trở thành những chiếc lá không hơn không kém, lềnh bềnh, trôi dạt... trôi dạt... tôi vẫn cứ đưa tay về phía nàng, tìm kiếm bàn tay bé nhỏ mềm mại, không duyên phận, nhưng vẫn rất yêu em, không hiểu vì sao!!! Tôi vẫn cứ lặp lại trong ký ức vì miệng tôi đã bị nước biển mặn tràn ngập đầy:
        - Hãy nắm chặt lấy tay anh!
        Thế rồi tôi cảm thấy... tối đen, bồng bềnh, nhẹ như bấc và tan biến tất cả...

        ********
        15 năm trên đất Mỹ, tôi ráng học hỏi, lập sự nghiệp, quên cả bản thân, quên cả cours gái vì tôi thiết nghĩ con gái bên Mỹ này vật chất lắm,thực tế lắm, tay trắng,sự nghiệp chưa xong, nghèo xác xơ như tôi, chỉ có cái mã bề ngoài này thì có ai mà thương mình,lấy nhau cũng chỉ làm khổ nhau mà thôi nên tôi đã cố học, cố kiếm tiền sau khi được tàu Mỹ vớt cho vào đảo ở vài tháng rồi cho tôi đi theo diện thân nhân bảo lãnh bên Mỹ, tôi cũng được biết là rất nhiều người chết khi tàu bị vỡ giữa biển, một số được cứu sống, ở Mã Lai, rồi đi nhiều nước khác; cũng may là khi tàu vỡ thì chúng tôi cũng đã gần vào tới Mã Lai rồi, tôi cũng cố tìm tin tức của Nàng, nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích...
        Thế mà cũng 15 năm hơn trôi qua, 15 năm chỉ như cái chớp mắt của những người đã đầy đủ gia đình, người thân thuộc, nhưng nó vô cùng dài với tôi, tôi phải làm việc 2, 3 jobs, trả tiền nợ cho sự học của tôi, rồi lại nuôi cả cái thân tôi nữa, cũng may bố mẹ tôi ở Việt Nam hiểu thằng con đang quá cực khổ ở xứ người nên không bắt tôi phải gởi tiền về! Hôm nay đứng trước bãi biển rộng ngút mắt, lần đầu tiên tôi đi nghỉ mát ở những nơi mà dân nhà giàu thường hưởng tuần trăng mật nơi đây, nơi mà họ đi cho thảnh thơi đầu óc cứ mỗi 6 tháng; còn tôi đã 15 năm hơn rồi mới được nhìn lại biển mặn, làm lòng tôi như sóng đang dâng lên tràn ngập khi nhận những viên bọt trắng xóa ùa vào bước chân, tôi muốn dang tay thật rộng ôm cả lòng biển vào tim! Nâng cái ống kính ngang tầm mắt, nhìn đâu cũng thấy đẹp, cảnh những ngư ông đang vớt cá từ đàng xa cũng thật đẹp, những cặp tình nhân đi dạo với chiếc bikini hai mảnh đủ màu sắc cũng thật quyến rũ... Bỗng nhiên, ống kính của tôi dừng lại ở khá xa bờ cát, một cô gái thật cô đơn, cô chỉ ngồi một mình giữa bãi biển rộng, chân cô xoải dài trên bờ cát, hai tay chống thẳng sau lưng, cô mặc bikini hai mảnh màu vàng rực rỡ có điểm hoa cúc trắng thật nổi giữa biển nắng sáng nay, cô vẫn ngồi yên mắt hướng ra khơi, như đang suy nghĩ, mải mê trong cơn mơ mộng thật sâu lắng, nên không để ý đến những vật xung quanh. Tôi không hiểu vì sao lại tiến về phía nàng một cách không chủ ý, đôi chân như có sức hút của nam châm vô hình, tôi cứ thế từ từ tiến gần nàng, tôi thấy nàng bắt đầu đứng lên đi ra khơi, nước từ từ dâng lên, ngập hơn bụng nàng, nàng cứ thế xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, sâu đến nỗi tôi không còn thấy nàng đâu nữa cả, nàng chắc đã bị biển cả cuốn trôi mất rồi... Không! Không! Không thể để nàng bị biển cuốn mất đi như thế! Tôi nhất định phải nhảy xuống cứu nàng mới được, biển đừng nuốt đi nàng như đã nuốt mất Em nhé!Tôi quẳng ngay cái máy chụp hình trên bờ trong đống khăn lông, rồi vội vàng nhảy ngay xuống biển... Sau một hồi tìm kiếm tôi đã thấy được nàng, vội vàng, tôi cặp ngang hông nàng kéo vào bờ mặc cho nàng vừa vùng vẫy vừa la hét mà tôi thì chẳng nghe được gì, vì sóng đánh quá mạnh và tiếng chim kêu oang oác làm át đi tất cả!!
        Tôi thành công “khiêng” được nàng vào bờ,vừa sung sướng đặt nàng xuống bãi cát trống, như người vừa thắng trận, thì thay vì nói tiếng cám ơn tôi, cô ta ngồi ngay dậy, tát vào mặt tôi một cái thật mạnh như trời giáng, rồi bỏ chạy! Tôi chưng hửng nhìn thẳng vào mặt nàng, định cự nự lại, định đính chính, nhưng chưa thốt lên được lời nào, vì tôi đã nhận ra nàng là... Em của năm xưa... của tôi!!! Tôi đang vô cùng ngạc nhiên, sao nàng lại có mặt ở nơi này? Chỉ một mình thôi? Sao nàng lại muốn tự tử? Sao lại đánh người đã có công cứu mình??? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu làm tôi quên đi cái đau rát trên má trái!
        Tôi vừa xoa mặt, thầm nghĩ:
        - Ai bảo con gái là hiền? Người đâu mà vô ơn bạc nghĩa... ít ra tôi cũng đã cứu nàng cũng phải là trên hai lần rồi, và lần nào nàng cũng bỏ chạy cả! Người gì đâu mà thật... dễ ghét!!!
        Vừa xoa má, vừa nhặt cái máy chụp hình bị văng vào đống cát, cũng may là chưa văng vào đống nước biển! Tôi trở về phòng khách sạn, nằm ngửa mặt lên trần nhà,vắt tay lên trán suy nghĩ:
        Cô ta là ai? Có phải thật sự là Em của 15 năm trước không? Hay chỉ là người giống người thôi? Tôi chắc cứ nghĩ đến nàng mãi nên gặp cô nào cũng tưởng là người trong mơ của tôi! Sự suy nghĩ làm tôi không sao dỗ được giấc ngủ trưa, tôi lại đành ngồi dạy, rửa mặt... Cái tát oan ức ban sáng làm má trái đỏ au!!! Thật dễ giận!
        Hoàng hôn đã xuống, phủ kín bờ biển, chỉ mới có ngày đầu đến biển thôi mà sao bao nhiêu việc lạ đời đã xảy tới cho tôi, có phải tôi là người hay xía vào chuyện thiên hạ quá không? Mẹ tôi thường nói: “Con trai phải thật can đảm, anh hùng, biết giúp đỡ kẻ cô thế, thấy ai mắc nạn thì cứu! Ông Trời có mắt sẽ cho mình được tai qua nạn khỏi...” Tôi vì nghe lời răn của mẹ nên mới bị họa vào thân, lần sau thì ai có nhảy vào lửa tôi cũng chả thèm để mắt! Thiên hạ thật khó vừa lòng!!!
        Sau khi lau xong cho sạch cát, tôi lại lấy ống kính zoom bờ biển vào lúc hoàng hôn, biển yên lặng, nhưng thủy triều dâng cao hơn, nước xanh hơn, từng cơn sóng lại nhấp nhô đánh vào ghềnh đá, rất thoải mái nhẹ nhàng hơn ban sớm, nhìn những cơn sóng ấy tôi tưởng tượng chúng thật thảnh thơi tự tại, không một ràng buộc trách nhiệm nào cả, thật là hạnh phúc lắm! Đôi chân trần của tôi lại dắt tôi ra biển, nó tự động bước đi không cần hỏi ý kiến tôi như thế nào nữa, biển thu hút và quyến rũ tôi, nhìn biển tôi nhớ lại kỷ niệm trên tàu với Em cách đây trên 15 năm, sao mỗi lần gặp nàng chỉ toàn là hoạn nạn, tôi cứu nàng mà chẳng bao giờ biết tên Em! Nhưng sao hình ảnh nàng thôi miên tôi từ bao năm tháng nay, lạ thật! Tôi cứ tưởng chừng như đã có người yêu rồi vậy, nên cứ yên chí... chẳng cần tìm thêm ai nữa cả!!!....
        Những hòn đá cuội trắng xinh xắn đầy dưới chân tôi, bên cạnh những chiếc ghế nằm phơi nắng, tôi nhặt vài cục để về làm hòn non bộ kỷ niệm cho chuyến đi này, tôi đang lui cui tìm thì... ngay trước mặt tôi, đôi chân thon dài xuất hiện! Tôi từ từ ngước mặt lên nhìn xem ai: cô gái buổi sáng! Cô ta đến đây làm gì đây? Có phải lại muốn kiếm chuyện với tôi??? Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nàng cất giọng nói:
        - ... Có phải anh đang tìm những thứ này?
        Nàng đưa ra cho tôi cả chục hòn đá cuội với mọi hình dạng khác nhau, khá lạ!
        - Xin lỗi anh! Xin lỗi cái...tát hồi sáng! Có làm anh...đau không?
        - Tại sao cô lại tự tử... ở nơi người ta đi phơi nắng tắm biển chứ? Sao không chọn một nơi vắng vẻ hơn mà tự tử??!!
        - Ai nói với anh là tôi... muốn tự tử?
        - Thế không muốn tự tử thì tại sao lại... ra sâu tuốt ngoài khơi... và còn không thấy cô trồi lên mặt nước... Chắc nếu không có tôi cứu thì cô đã... trôi luôn rồi!!! Vậy mà còn ra tay đánh người, cô tưởng sẽ có lần sau à!
        - Hahaha... Anh thật có ý nghĩ ngộ nghĩnh quá đi! Tôi làm gì mà phải tự tử? Bố tôi có nhà nghỉ mát nơi đây, hè nào tôi cũng về đây với gia đình cả! Anh không biết tôi... có tài bơi và lặn như dauphin sao?
        - Thật vậy à! Cô không đùa đấy chứ?
        - Nhưng tôi cũng cám ơn anh đã “cứu” tôi, đã lo lắng thái quá... mà bộ anh “rình rập” theo dõi tôi hay sao?
        - Ồ không! Không! Tôi chỉ... đang chụp hình thì thấy cô trong ống kính của tôi... nên xem thử thế nào thôi, tôi thấy hành động cô không giống như người đi tắm biển bình thường nên mới theo dõi thôi...
        - Sau khi... tát anh xong, tôi... nghĩ lại, thấy hối hận, vì tôi nghĩ chắc anh tưởng tôi bị chìm nước nên mới cứu... anh không có dáng vẻ gì là... cao bồi hay du đãng cả, nên tôi mới lên tiếng xin lỗi anh, và nhặt đền cho anh mấy viên đá cuội này...
        - Nhưng sao cô chỉ đi tắm biển có một mình thế? Không sợ bọn lưu manh hay sao? Mặt trời cũng chưa mọc hẳn lên vào lúc đó! Trời còn tối lắm, nguy hiểm...
        - Tôi lại rất thích ngắm biển, nghe sóng vỗ, ngửi mùi muối mặn buổi sáng sớm như thế, cũng chẳng muốn phiền ai đi với mình!
        - Có gì gọi là phiền khi đi nghỉ hè, tôi sẵn sàng làm...
        Tôi ngừng ngay tại đó, sợ nàng lại hiểu lầm tôi đích thực là tên “trộm đang rình mò”.Chúng tôi cùng nhau dạo bờ biển,sóng vẫn rì rào dưới gót chân,gió thổi hơi lành lạnh, tôi chưa bao giờ thấy một cảm giác vui làlạ như buổi chiều hôm nay,trong lòng tôi như rộn rã một âm thanh... không tên, có phải đã lâu tôi chưa từng được đi dạo với người con gái nào cả, tôi mạnh dạn lên tiếng:
        - Có phải... cô chính là... người con gái đã đi chuyến tàu cách đây 15 năm không?
        - Tàu nào ạ?
        - Cách đây hơn 15 năm! Một cô gái đã nôn thốc nôn tháo lên người tôi... trước khi tàu gần vào Mã Lai, và sau đó bị vỡ ra thành nhiều mảnh...
        Cô ta ngước mặt lên nhìn tôi,chưa vội trả lời, ánh mắt tinh ranh, giận dữ ban sáng đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt nâu to, trong, màu nắng biển, ánh mắt ấy như rất ngạc nhiên, rồi dịu hẳn lại, một giọt nước mắt cảm động, biết ơn đọng ngay trên mí mắt, cô lắp bắp:
        - Là anh à! Người đã cứu tôi trên chiếc tàu định mệnh ấy... có thật là anh không? Tôi đã bao năm tìm kiếm... người đã cứu tôi để trả ơn, thế mà chẳng bao giờ gặp được! Lại tình cờ gặp anh nơi đây! Như vậy anh cũng chính là người đã giúp tôi ra khỏi cái góc kẹt trong bụi rậm hôm nào ở trường học đó phải không? Vì tôi nhìn ra anh trên tàu khi anh nói: “Hãy nắm lấy tay tôi”...
        - Tôi thật may mắn quá tìm lại được cô! Cô biết không? Tôi đã đi tìm cô, đã mong chờ, đã hy vọng, đã...
        May quá, tôi cũng ngừng lại kịp để không thố lộ rằng tôi yêu nàng ngay khi chúng tôi còn dưới trung học, cái ngày tôi giúp cô ta ra khỏi cái chỗ bụi rậm ấy! Tôi nói ra điều này quá sớm..chắc sẽ làm nàng... lại trốn chạy nữa thôi, tôi đành đánh trống lảng:
        - Thế cô ở đây khoảng bao lâu thì về đi làm lại, hay đi học...? Cô ở đâu đến đây?
        - Tôi ở chơi khoảng 2 tuần rồi phải về đi làm lại, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên của tôi thôi! Gặp lại ân nhân mà cư xử thật vụng về quá, anh bỏ lỗi cho tôi nhé... Anh...
        - A, tôi tên Hiển, Cát Hiển... Mình đừng nói chuyện ơn nghĩa nữa nhé, cho phép tôi gọi... bằng quý danh cô chứ?
        - Vâng ạ!
        Tôi quay lại nhìn nàng, nàng thật dễ thương nhu mì, hai chữ “vâng ạ” ấy làm tôi xao xuyến cả lòng, 15 năm tìm kiếm, chờ đợi sao như một hơi thở nhẹ, tôi thấy mình tìm lại được cuộc đời, thật đẹp, thật đáng sống, thần kinh tôi thư giãn vô cùng, như tìm được thuốc an thần, chữa đúng bệnh! Thấy nàng có vẻ hơi lạnh, tôi nhẹ khoác lên đôi vai trần tấm khăn tắm biển, mặt đối mặt, tôi nhìn tận sâu trong ánh mắt màu biển cả ấy:
        - Tôi... tôi... muốn nói...
        - Thôi chết rồi! Xin lỗi anh Cát Hiển nhé, ngày mai hẹn gặp lại anh, bây giờ tôi phải về ngay đây, vì bố chắc đã tới nhà rồi, vậy nhé, chào anh!
        Nàng nhanh nhẹn chạy biến đi mất như lúc mới xuất hiện vậy, để tôi đứng lại một mình, đê mê, chơi vơi như chưa ra khỏi cơn mộng đẹp...
        Một lúc sau khi đã hoàn hồn, tôi mới thấy nàng đã bỏ quên cuốn sách tiểu thuyết trên cát khi vội vàng chạy về, cầm lên, tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa, quyển tiểu thuyết này tác giả... chính là tôi!!! Tôi đam mê viết truyện từ hồi còn bé ở quê nhà, bây giờ qua đất Mỹ, ngoài việc đi làm kiếm tiền, gầy dựng sự nghiệp, viết văn là lối sống, niềm vui và suy nghĩ trong tim tôi. Tôi yêu văn như yêu chính bản thân mình, đam mê nó đến quên cả ăn, cần nó như nước và ghiền nó như ghiền được gần người tôi yêu! Bao năm trên xứ người, tôi quên cả chuyện cours gái, nhưng chưa bao giờ quên thở, quên viết. Bây giờ thấy được tác phẩm của mình nằm ngay trên bãi cát, trước mặt tôi! Nàng đọc tác phẩm của tôi? Từ bao giờ thế?
        Nàng có biết... tác giả chính là tôi? Cuộc đời đầy duyên phận trồng tréo lên nhau, nàng có bao giờ nghĩ đến tôi? Tôi cầm quyển tiểu thuyết ấy về phòng, định bụng mai sẽ đem đến trả nàng. Một bức hình đen trắng rơi ra giữa những trang giấy dầy cộm ấy, hình nàng chụp giữa bờ biển sóng vỗ tung, bên cạnh là ngàn cánh chim biển trắng xóa đang xoải cánh bay cao! Đàng sau tấm hình có chữ ký Hải Âu. Hải Âu đẹp đến làm tôi không dỗ được giấc ngủ đêm hôm ấy! Nàng có phải là loài ma liêu trai phá những người con trai yếu bóng vía như tôi? Trời hơi oi bức, mộng mị về ma nữ làm tôi ngủ không trọn giấc, đến nhức cả đầu!!! Thế nhưng tôi không thể không suy tư về nàng: nàng chọn mua tác phẩm của tôi để đọc, hay được tặng thì đó cũng là văn của nàng thích, chắc dù ít hay nhiều nàng cũng cùng suy nghĩ với tôi về triết lý ở đời, suy nghĩ về nhân sinh quan, tình yêu... nàng có gì cần sửa đổi hay thêm thắt không? Nhưng trong lòng tôi thật vui, văn tôi được người tôi yêu nhất đang nghiền ngẫm bấy lâu; ít ra Em cũng hiểu được trái tim tôi, sự suy nghĩ của tôi, mặc dù mình chẳng bao giờ hình dung ra nhau! Lật nhanh, trang đầu chữ ký Hải Âu thật bay bướm, lướt qua quyển sách, tôi để ý có những truyện nàng chú thích bên dưới “Có phải anh đang đối thoại cùng em?”Ở một truyện khác, nàng lại viết “Em cũng mang một tâm trạng ấy, cũng đang muốn tìm lại anh của dĩ vãng”; vài trang sau, tôi lại đọc cả đoạn dài như người đang có nhiều tâm sự lắm: “Dường như tình yêu trong anh thật sâu đậm quá, anh có thể không lập gia đình nếu không tìm ra em? Làm sao có thể tìm được nhau giữa muôn ngàn người xa lạ hả anh? Anh có bao giờ nghe câu: ‘Có những sinh vật chỉ thấy mặt trời như một đốm vàng, nhưng cũng có người từ một đốm màu vàng đơn giản làm ra một mặt trời thực sự?’ Anh có nghe chưa? Em sẽ giúp anh: tìm ra em cho anh nhé!” Rồi ở một vài trang khác: “Bài này anh làm cảm động lắm, đọc xong em cứ nghĩ mình là nhân vật chính trong này, chắc em đang mộng du anh nhỉ!” Tôi gấp sách lại, những ý nghĩ, mẩu đối thoại bâng quơ ấy cho tôi thấy nàng rất thích truyện của tác giả này, nàng đã chú ý đọc từng câu từng lời của tác giả, đặt mình vào câu truyện nên mới viết ra được như thế. Tôi cảm động đến sung sướng, chúng tôi thực sự chưa thấy nhau trong 15 năm qua, nhưng rất thần giao cách cảm!
        Không ngủ được, tôi lại bước ra balcon đứng, đêm Mexique với tiếng ve kêu như ở quê hương mình, biển vẫn trắng xóa ngoài khơi, hàng dừa cao nghệu im lìm thẳng đứng, tất cả dường như yên lặng phẳng lì nhưng sao trong lòng tôi như cơn sóng từng đợt tràn dâng!
        Sáng hôm sau tôi ngủ đến hơi trưa vì tối qua bị mất ngủ, tôi vội vàng kéo chiếc màn che nắng sang một bên, trời hơi âm u nên ngủ ngon giấc thế! Biển vắng người bơi vì trời không đẹp lắm, nhưng lại có nét đẹp mộng mơ riêng của nó, tôi vẫn đem máy chụp hình xuống với quyển tiểu thuyết trên tay. Vẫn có những cặp tình nhân ấp ủ nhau ngay giữa biển cát, dưới những chiếc dù lớn che nắng, che mưa, trông thật hạnh phúc. Tôi chọn một góc ngồi vắng người dưới cây dù lớn chụp hình dưới mưa mờ mờ ảo ảo cũng lãng mạn lắm, tiếng nói thanh tao cất lên sau lưng, làm tôi giật mình quay lại:
        - Anh... cũng đọc loại truyện này à?
        - Vâng... à mà không phải! Tôi... anh đem ra để trả lại cho Hải Âu đã để quên trên bãi cát hôm qua đấy!
        - A! Anh Cát Hiển... anh có biết là anh trùng tên với tác giả quyển sách này không?
        - Ô... Vâng, phải phải! Hình như trùng tên đó mà! A mà Hải Âu đọc truyện này lâu chưa? Từ bao giờ?
        - Quyển này là quyển thứ hai của ông ta, trước đó ông ta hay viết trên những tạp chí mà Hải Âu rất hay theo dõi... Hải Âu chưa đọc hết quyển sách này, còn vài truyện nữa thôi...
        - Hải Âu... có thích lối kể truyện của ông ta chứ?
        - Mỗi người có một lối suy nghĩ riêng, nhưng có những truyện ngắn trong này, ông ta như đang kể chuyện của chính... Hải Âu vậy! Giống lắm, nên khi đọc Hải Âu lại thấy như tác giả đang nói chuyện, tâm sự với mình vậy, cảm giác thật lạ!
        Tôi không muốn nói tôi chính là tác giả của quyển sách nàng đang đọc, tôi muốn dành một ngạc nhiên cho nàng, và cũng muốn để cho chính nàng sẽ tìm ra điều ấy! Nàng nói khá đúng, vì trong quyển truyện ấy, tôi đã sống trong tưởng tượng, hình dung ra nàng, vui với những cái vui hồi xưa chúng tôi cùng trải qua dưới thời trung học, tôi đã tả nàng với tất cả trái tim và khối óc, tình yêu của tôi dành cho nàng được chứa trong từng câu từng chữ, nên dĩ nhiên phải rất giống, phải được gói ghém bao nhiêu lời nồng nàn mà tôi truyền đạt trên trang giấy.
        Chúng tôi lại cùng nhau đi dưới mưa, không che dù, Hải Âu mặc một bộ bikini màu đỏ với những vết chân mèo in đậm màu đen, rực rỡ dưới cơn mưa phùn trông thật nổi, da nàng nâu sậm của biển cả, đôi mắt thật mênh mang làm hồn tôi chao đảo, tôi ngân nga tặng nàng:
        “...Nếu không phải là em, sao khi buồn vui ta tìm về với biển... Nếu không phải tình yêu, sao sóng ru hồn bình yên...”
        Nàng lại tiếp:
        “Nếu không là biển xanh, sao đang dìu em bỗng chợt vội dỗi hờn, Nếu không phải tình yêu, sao bến neo vào bờ em...” (Biển và Em - Dương Thụ).
        Nàng thuộc cả những bài hát của tôi? Cũng hay đấy, giọng tôi và nàng quyện lại giữa biển cả, sóng vỗ rì rào như đệm nhạc cho chúng tôi, bầy chim kêu oác oác ngoài khơi như cùng vỗ tay reo hò ngày chúng tôi hội ngộ. Nàng và tôi mải miết nói hết chuyện ngày xưa cho đến ngày nay, làm như những người bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại, chúng tôi hình như đã mất đi bao năm lãng phí, cả nàng và cả tôi đều cảm thấy không đủ giờ để san xẻ cho nhau biết bao nhiêu chuyện của 15 năm xa cách kia,sau khi ở Mã Lai một thời gian,được gia đình bảo lãnh qua Canada, nàng cũng ráng vươn lên từ hai bàn tay trắng, như hầu hết những dân trí thức vượt biển, cuộc sống bây giờ cũng khá ổn định; mẹ nàng đã mất sớm, nên bố nàng qua Mexique làm ăn, xây khách sạn cho khách thuê vào những kỳ nghỉ hè, nên nàng về đây thăm bố mỗi năm hai ba tuần, rồi lại trở về xứ lạnh bên kia bờ đại dương..Nàng xinh đẹp tài giỏi, nên có nhiều bạn lắm, nhưng người yêu thì chưa ngã ngũ vì chẳng ai cùng một hướng nhìn với nàng cả; tuổi càng cao, sự lựa chọn càng khó...
        Trời tối sớm hơn ngày thường vì âm u, chúng tôi định rảo bước về phòng, bỗng tiếng nàng hét lên, xuýt xoa:
        - Aida! Rát quá!
        Nàng cúi gập người xuống ôm bàn chân, tôi ngồi xuống đất giúp nàng xem vết thương, chỗ cắt khá dài, máu chảy nhiều dưới lòng bàn chân, chắc nàng dẵm nhầm vỏ ốc hay vỏ sò bén nhọn, tôi vội vàng đỡ nàng ra ghế ngồi tạm:
        - Để anh... hút máu độc ra cho nhé!
        - Anh... hút bằng gì?
        - Em có biết người ta trị độc bằng nước miếng không?
        - Thôi đi! Người ta đau muốn chết đây nè, anh cứ nói bậy bạ, chọc người ta hoài!
        - Em không thấy mấy con chó... mỗi lần nó trị thương thường liếm vết thương đó sao? Sẽ khỏi ngay thôi!
        - Không! Không! Em không cần trị giống kiểu mấy con chó đó đâu!
        Chọc cho nàng cười, quên đi cái đau, tôi bịt chỗ bị thương của nàng bằng lòng bàn tay mình rồi ôm ngang hông, giúp nàng lò cò vào phòng bệnh gần đấy. Khi ôm nàng vào lòng, dìu nàng đi, tôi có cảm giác như ôm một người yêu, một người vợ, mặt nàng càng đỏ như gấc chín, giống y hệt hình ảnh đầu tiên tôi gặp nàng trốn cút bắt trong đám cây hồi trung học. Tôi thì thầm vào tai nàng:
        - Hải Âu! Nếu không gặp lại được anh... em có quên anh đi như quên cái dĩ vãng cút bắt năm xưa với lũ bạn ở trường học không vậy?
        - Dĩ nhiên là phải quên rồi! Ai thèm nhớ cái người đòi... hút máu người ta chứ!
        Tôi biết nàng lại giỡn chọc tôi, vì lúc nãy tôi đã làm cho nàng hết hồn một phen, nhưng cũng hơi tức tức vì nàng không trả lời đúng câu hỏi của tôi:
        - Biết thế, người ta cũng không thèm... chờ đợi 15 năm nay đó!
        - Có thật là anh... chờ em không? Hay...
        - Em sẽ biết câu trả lời khi đọc bài “...không hiểu vì sao...” trong quyển truyện tối nay nhé... ở trang 134 đó!
        - Tại sao phải đọc câu truyện đó? Mà anh bảo là anh chưa bao giờ đọc quyển sách này hết cơ mà??? Chắc anh đã đọc rồi nên mới biết có câu truyện ấy trong này, và còn ở trang mấy nữa, có phải không?
        - Hãy về đọc đi, sáng mai mình sẽ nói tiếp có được không? Em sẽ rất ngạc nhiên!!!
        - Anh làm Hải Âu... nóng ruột đó!
        Trời đã tối hẳn, tôi cùng nàng rảo bước dưới hành lang, tránh cơn mưa lành lạnh bên ngoài, chúng tôi cảm thấy thân nhau một cách rất tự nhiên mặc dù chỉ mới gặp lại nhau có 2 ngày nay thôi, nhưng trong tư tưởng và suy nghĩ... hình như đã hòa làm một...
        Tối hôm ấy, tôi lại thức cả đêm viết lại tất cả những gì chúng tôi trải qua hôm nay, tình cảm tôi không ngừng biến đổi tăng dần vào những lúc gặp nàng, lạ một điều là ngoài nàng ra, sẽ chẳng ai thay thế được nữa! 15 năm trôi qua, tôi sống độc thân được mà, 15 năm tôi không có tình nhân nhưng không thiếu tình yêu, trong tôi vẫn dạt dào như kẻ đang yêu đậm đà,bao nhiêu truyện tôi viết về em từ trái tim tôi, như thực tại của nàng, hình như tình yêu của tôi thật tràn đầy đến nỗi truyền vào tâm trí nàng để nàng cũng phải chờ đợi tìm kiếm người ân nhân của năm xưa!
        Tiếng phone reo lên vào khoảng hai giờ sáng, giật mình, rơi cả cây bút xuống nền nhà đánh xoảng, tiếng Hải Âu vang lên sũng nước:
        - Em đã hiểu, rất hiểu... vì sao... qua câu truyện anh viết... em không ngờ chính anh là tác giả quyển sách này, có phải mình phải trải qua bao năm tôi luyện để được trưởng thành trong tình yêu, phải có thời gian, sự hy sinh, thử thách mới có thể kết hợp được chúng ta? Cám ơn anh đã dành thời gian tìm lại em, viết cho em... Em đã giúp anh tìm được em trả về cho anh rồi đây!
        - Anh chỉ có một điều muốn gửi về em: Hãy nắm chặt lấy tay anh, và mãi mãi đừng buông ra!
        Sỏi Ngọc

        --
TƯ LỆNH QUÂN ĐOÀN 2 TIẾN HÀNH CHIẾN DỊCH ĐỖ XÁ

  • Chiến Dịch Đỗ Xá 1964:
    Đỗ Xá từng là một mật khu bất khả xâm phạm của Cộng sản vì địa thế hiểm trở của nó. Mật khu này là một thung lũng sâu thẳm nằm nép mình vào dãy núi Trường Sơn tại đỉnh núi Ngọc Lĩnh cao vút (2598m), cao đến độ ánh sáng mặt trời không rọi xuống tới mặt đất của thung lũng được. Vì địa danh này nằm ở giáp giới 3 tỉnh Kontum, Quảng Tín và Quảng Nam, nên được Cộng sản dùng làm địa điểm xâm nhập quân từ đường mòn Hồ Chí Minh vào nội địa miềnTrung (Quảng Tín nay nhập với bắc tỉnh Quảng Ngãi). Khu này cũng là khu tồn trữ đạn dược, lương thực và cũng là nơi dưỡng quân và điều trị thương binh. Vì các đơn vị của QLVNCH không tài nào xâm nhập vào vùng này, nên nó được ấn định là vùng oanh kích tự do. Do đó, các phóng pháo cơ, sau các phi vụ yểm trợ trên đường bay trở về căn cứ, được phép tự do trút hết bom đạn dư thừa xuống vùng đất này.
    Ngày thứ hai 27 tháng 4 năm 1964, Tướng Đỗ Cao Trí, Tư Lệnh Quân Đoàn 2 phát động chiến dịch Đỗ Xá (Hành Quân Quyết Thắng 202) đánh thẳng vào thung lũng Khe Nước Lah, sào huyệt bất khả xâm phạm của tướng Cộng sản Nguyễn Đôn. Tướng Trí giao việc điều nghiên và thiết kế chiến dịch này cho Đại Tá Nguyễn Văn Hiếu, lúc đó giữ chức Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn 2, với sự trợ lực của Đại Tá Lữ Lan, lúc đó giữ chức Tư Lệnh Phó Hành Quân.
    Bộ Chỉ Huy Mặt Trận Tiền Phương được thiết lập tại phi trường Quảng Ngãi. Các đơn vị chủ lực tham dự trong chiến dịch này được chia làm 2 toán.Toán A gồm 3 Tiểu Đoàn Biệt Động Quân dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tá Sơn Thương. Toán B gồm các đơn vị của Trung Đoàn 50, thuộc Sư Đoàn 25, dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tá Phan Trọng Chinh. 2 toán quân này còn được tăng phái bởi Tiểu Đoàn 5 Dù (Đại Úy Ngô Quang Trưởng được đặc cách vinh thăng Thiếu Tá tại mặt trận trong chiến dịch này). Vì trước đó, khi còn phục vụ tại Quân Đoàn 1 với tư cách phụ trách hành quân, Thiếu Tá Hiếu từng cộng tác mật thiết với Thủy Quân Lục Chiến Mỹ ở Đà Nẵng qua trung gian của Th/Tá TQLC/HK Wagner, cố vấn cho Quân Đoàn 1, nên Đại Tá Hiếu đã khéo ngoại giao với Bộ Tư Lệnh TQLC/HK ở Đà Nẵng biệt phái một phi đoàn trực thăng H-34, Phi Đoàn HMM-364 TQLC/HK được tăng phái bởi 5 trực thăng võ trang UH-1B của QLHK và 2 trực thăng UH-34 của KQVN, yểm trợ công tác chuyển vận chiến binh vào mật khu Đỗ Xá. Ngoài ra có thêm Phi Đoàn 52 thuộc Lục Quân Hoa Kỳ yểm trợ chuyên chở các toán quân và KQVN cũng yểm trợ cuộc đổ quân với 2 khu trục Skyraider. Vùng hành quân bao phủ 1 diện tích rừng rú rộng 60 cây số vuông.
    Bước vào ngày thứ hai của cuộc hành quân, ngày 29/4, một đơn vị Biệt Động Quân phá hủy nhiều cơ sở Cộng sản và tịch thu 1 khẩu đại liên hạng nặng 30 ly, 1 khẩu đại liên hạng nhẹ 24x29, 11 khẩu súng trường AR-15, 6 khẩu liên thanh và 144 súng cá nhân. Họ cũng tịch thâu và phá hủy 60 kí lô chất nổ TNT, một ngàn bịch chất nổ hạng nặng cùng thêm một số lượng lớn lựu đạn, mìn, đạn dược, tài liệu và quân cụ và 5 tấn gạo.
    Trung Tướng Lữ Lan còn nhớ trong một phi vụ trinh sát mặt trận, trực thăng chỉ huy chở Tướng Trí, Đại Tá Lữ Lan, Thiếu Tá Minh (sau này là Tư Lệnh Không Quân) và một Đại Tá Cố Vấn Mỹ, khi bay vào thung lũng thì bị cao xạ Cộng sản đặt trên các đồi núi bắn đuổi theo tới tấp. Viên phi công đã tài tình hạ thấp trực thăng xuống bay lướt sát các ngọn cây, khiến địch không điều chỉnh tác xạ bắn theo kịp. Tuy vậy, thân và bụng trực thăng cũng vẫn bị bắn lủng nhiều chỗ.
    Hành Quân Đỗ Xá phá hủy hệ thống truyền tin của bộ chỉ huy Cộng sản gồm 5 trạm phát thanh, 1 trạm dùng để liên lạc với phía bắc vĩ tuyến 17, và 4 trạm dùng để liên lạc với các đơn vị Cộng sản hoạt động tại các tỉnh lỵ. Hành Quân Đỗ Xá kéo dài 1 tháng và chấm dứt ngày 27/5/1964. Lực lượng QLVNCH tổn thất 23 chết, 87 bị thương, 3 khẩu súng, 4 trực thăng và 2 khu trục Skyraider.Địch tổn thất 62 chết, 17 bị bắt, 2 súng phòng không 52 ly, 1 súng liên thanh 30 ly, 69 súng cá nhân và một số lượng lớn mìn và lựu đạn, các dụng cụ công binh, chất nổ, thuốc men và tài liệu. Ngoài ra, QLVNCH còn phá hủy 185 căn nhà, 17 tấn lương thực và 292 mẫu mùa màng. Chiến Dịch Đỗ Xá là kết quả của sự phối hợp giữa hùng khí của một tay tác chiến gan dạ - Tướng Đỗ Cao Trí - và tài tham mưu của một tay chiến lược thâm thúy - Đại Tá Nguyễn Văn Hiếu. Hai anh em Trí/Hiếu đã dám tung một đạo quân cấp Sư Đoàn gồm 1 Trung Đoàn Bộ Binh, 3 Tiểu Đoàn Biệt Động Quân và 1 Tiểu Đoàn Dù vào tận sào huyệt kiên cố của địch quân, một việc táo bạo mà trước nay chưa một Tướng Lãnh nào làm nổi. Thật vậy, trước khi Tướng Nguyễn Khánh và Tướng Đỗ Cao Trí hoán chuyển Quân Đoàn 2 và Quân Đoàn 1 với nhau, Tướng Khánh cũng đã thử tài tung quân vào mật khu Đỗ Xá, với sự trợ lực của Trung Tá Ngô Dzu, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn 2. Nhưng đã rút lui vì đạo quân tung vào, bị địch quân CS đánh dội trở ra mất một Tiểu Đoàn.
    THỦY QUÂN LỤC CHIẾN THAM GIA CHIẾN DỊCH ĐỖ XÁ:
    Đỗ Xá, một vùng rừng núi hiểm trở, nằm giữa ranh giới của 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín và Kontum. Địa hình nơi đó được vẽ bằng những đườngđỉnh cong queo màu nâu sậm, chứ không phải là những vòng cao độ như những cao điểm khác mà ta thường thấy trên bản đồ.
    Từ thời chiến tranh Đông dương lần thứ nhất (1945-1954) cho đến khi cuộc chiến Đông dương lần thứ nhì (1960-1975) bắt đầu, và kéo dài mãi đến thời điểm của bài này (1963), Đỗ Xá là 1 mật khu bất khả xâm phạm của quân Cộng sản. Không 1 đơn vị nào của Quân đội Pháp-Việt (1945-1954) hoặc của QLVNCH (1960-1963) có thể vào nơi đó.Nhờ địa thế hiểm trở với núi rừng bao bọc, dễ thủ khó công nên các đơn vị quân đội quốc gia muốn hành quân vào Đỗ Xá đều thất bại. Với những lợi điểm trên, Cộng quân đã coi Đỗ Xá là 1 an toàn khu và đã dùng nơi đó làm 1 hậu cần to lớn để cất giấu lương thực, vũ khí, đạn dược, cùng xây cất quân y viện, và đây cũng là nơi dưỡng quân lý tưởng cho bọn chúng.
    Vì nghĩ rằng nơi đây là vùng bất khả xâm phạm nên cộng sản chỉ dùng một số quân nhỏ để bảo vệ mật khu. Nếu chúng ta tấn công đại qui mô vào thì sẽ bị đánh bật ra ngay như chúng ta và quân Liên hiệp Pháp đã từng bị. Để phá tan mật khu Đỗ Xá, bộ Tổng tham mưu QL/ VNCH đã lập kế hoạch hành quân (chiến dịch Đỗ Xá) bằng cách điều động các đơn vị của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 làm lực lượng án ngữ, (Blocking forces) bao vây vòng ngoài của mật khu, và Lữ đoàn TQLC/VN làm lực lượng xung kích (main force) đánh vào Đỗ Xá. (Liên đoàn TQLC/VN đã được nâng lên cấp Lữ đoàn từ đầu năm 1962,dưới sự ch huy của Trung tá Lê Nguyên Khang làm Tư lệnh, và Tư lệnh Phó kiêm Tham mưu trưởng là Thiếu tá Nguyễn Bá Liên, hai vị này vừa được vinh thăng ngày 1/4/1963; TQLC vẫn còn thống thuộc Hải quân VN). Để thi hành nhiệm vụ, Lữ đoàn TQLC đã xử dụng các đơn vị như sau:
    - Tiểu đoàn 2 do Đại úy Nguyễn Thành Yên, Tiểu đoàn trưởng.
    - Tiểu đoàn 4 do Đại úy Bùi Thế Lân, Tiểu đoàn trưởng.
    - Tiểu đoàn Pháo binh do Đại úy Nguyễn Văn Trước, Tiểu đoàn trưởng.
    - Pháo đội A sơn pháo 75 ly do Trung úy Đoàn Trọng Cảo, Pháo đội trưởng.
    - Bộ chỉ huy Lữ đoàn.
    Lực lượng Mũ xanh được đặt dưới sự điều động của Tư lệnh và Tư lệnh phó.
    Toàn bộ quân số và quân dụng dành cho cuộc hành quân nầy được không vận bởi không quân sự Hoa kỳ loại C123 từ Saigon đến phi trường Quảng Ngãi, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến phi trường quận Trà-Mi tỉnh Quảng Tín, và sau cùng thì nhảy diều hâu (một chiến thuật cảm tử; nhảy xuống ngay đầu của địch quân và đánh từ trong lòng địch đánh ra, đôi khi phải cn chiến nếu cần), vào Đỗ Xá với loại trực thăng H21 của Lục quân Hoa kỳ. Đây là 1 loại trực thăng cũ kỹ, mỗi lần chuyên chở được khoảng 8 chiến binh với đầy đủ vũ khí. Đợt đỗ quân đầu tiên mấy con “sâu rọm” (H21) còn sung sức nên nó cỏng nổi 8 cọp biển cùng một lúc, nhưng qua đợt 2 thì chỉ còn chở nổi 5 thủy thần, và đến những đợt sau nó chỉ còn mang nổi có 3 chiến sĩ mũ xanh. Bộ chỉ huy tiểu đoàn đi vào đợt 3. Toán tiền sát của tôi gồm 5 người, nhưng khi lên trực thăng chỉ có tôi, người hiệu thính viên và 1 cận vệ, còn 2 anh “nồi niêu xoong chảo” (hỏa đầu quân) phải đi chuyến sau. Vì sức chở của H21 quá yếu như vậy, nên bộ Tư lệnh đã xin thượng cấp liên lạc với TQLC/HK để được chuyển quân bằng những chiếc trực thăng H34 tối tân hơn.Nhờ vậy mà cuộc hành quân trực thăng vận đã hoàn tất vào khoảng 4 giờ chiều. Đóng quân tại bãi đỗ bộ một đêm, sáng hôm sau, đoàn quân lên đường tiến chiếm các mục tiêu ấn định. Bản doanh của bộ Tư lệnh LĐ đóng tại một trung tâm đỉnh núi.
    Người viết và Chuẩn úy Thạnh mập (xin chuyển qua Pháo binh Nhảy dù sau khi tái ngủ cho đến năm 1975) được chỉ định làm tiền sát pháo binh cho TĐ4/TQLC của Đại úy Bùi Thế Lân. Tôi đi với cánh A tiểu đoàn trưởng; Thạnh mập đi cánh B tiểu đoàn phó, do Đại úy Tôn Thất Soạn chỉ huy. Tiểu đoàn được chia làm 2 cánh, cánh B do Đ/u tiểu đoàn phó chỉ huy đi trên đỉnh, Bộ chỉ huy tiểu đoàn cùng 2 đại đội đi chính giữa, lưng chừng núi.Để bảo vệ BCH/TĐ ông TĐT đã cho 1 đại đội đi sát chân núi. Địa thế quá hiểm trở, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, lỡ trật tay là rơi xuống vực ngay. Chúng tôi phải men theo con đường độc đạo do toán xích hầu dùng dao chặt cây để mở đường, đôi khi phải luồn dưới rễ cây mà tiến tới. Sau khi chiếm trọn mọi mục tiêu chỉ định mà không có đụng độ, có lẽ các đơn vị trú phòng của địch quân biết rằng không thể chống cự được với đoàn quân Cọp biển nên không dám nghênh chiến, và đã rút đi, Tiểu đoàn được dừng quân nghỉ ngơi lấy sức. Chúng tôi đóng quân tại một nơi, mà dưới chân núi có một con suối lớn chảy qua. Ông Tiểu đoàn trưởng đã điều động đại đội đi phía dưới lội qua bên kia suối, và bảo Đai đội trưởng cắt 1 trung đội làm tiền đồn nơi cao điểm, còn bộ chỉ huy thì lùi thấp xuống phía dưới để được gần con suối hơn.
    Sau khi bố trí quân, Đại Úy Lân ra lệnh cho các Đại đội trưởng, ban 3 và 2 Tiền sát viên Pháo binh xác định điểm đứng. Vì địa hình quá giống nhau giữa những ngọn núi, mà bản đồ không có vẽ vòng cao độ, chỉ có đường đỉnh mà thôi, nên khi trình kết quả không tọa độ nào giống tọa độ nào! Vì vậy ông Tiểu đoàn trưởng phải xin Bộ Tư lệnh Lữ đoàn cho phi cơ quan sát L19 lên xác định giùm điểm đứng của đơn vị. Sau khi quan sát viên phi cơ cho tọa độ chính xác điểm đóng quân của tiểu đoàn thì thấy tất cả tọa độ của mọi người đều chấm sai cả. Tọa độ gần đúng nhất là của người Đề-lô nhưng khi đem so lại với tọa độ điểm đứng chính xác mà người Quan sát viên Phi cơ vừa cho thì tọa độ của anh chàng pháo thủ nầy cũng sai đến gần 1 cây số (700m). Sau khi có được điểm đứng chính xác, ông TĐT ra lệnh cho tôi lập những hỏa tập tiên liệu và bắn thử cho ông xem. Sau khi tôi gởi điện văn xin tác xạ, Pháo đội của ông Trường can, ồ không phải, xin lỗi ông Pháo đội trưởng PĐA/TQLC! phải gọi là Can trường mới đúng, đã bắn chính xác vào những điểm đã xin và ông TĐT tiểu đoàn Kình ngư rất hài lòng.
    Trong những ngày dừng quân, chúng tôi xuống suối tắm rửa bơi lội, và cả tiểu đoàn được tha hồ mà ăn cá, vì dưới suối rất nhiều cá, chỉ cần 1 trái lựu đạn, cả một trung đội xơi cá mệt nghỉ. Cá suối rất to. Khi tiểu đoàn tiếp tục tiến quân, tôi ngửi thấy mùi thối, nhưng không biết vì sao! đến khi đi qua một chỗ sát bờ suối tôi thấy một bộ xương cá dài gần 2 thước, từ đó bốc lên một mùi hôi thúi nồng nặc, như vậy chứng tỏ cá suối cũng có nhiều con to như cá ở biển, chỉ cần một con thì cả một tiểu đội có thể vừa ăn cá kho vừa ăn canh cá nấu với lá tàu bay thoải mái.
    Chúng tôi lần lượt tiến chiếm các mục tiêu ấn định. Có vài binh sĩ bị thương vì đạp phải chông. Nơi đây địch đã thiết lập rất nhiều bãi chông và hầm chông. Ban ngày băng rừng, leo dốc, ban đêm trải poncho ngủ ở lưng chừng núi. Điều đáng sợ nhất ở Đỗ Xá không phải là quân địch, không phải là những con muỗi rừng cũng không phải là những cây chông mà là những con vắt. Ngửi thấy hơi người là chúng nó búng lẹ như gió, bám được chỗ nào trên cơ thể của người chiến binh là nó không ngần ngại bám vào để hút máu; đến khi no cằng, nó tự nhả ra, nằm lăn trên mặt đất thưởng thức những gì nó thu hoạch được. Nếu nó hút máu người chưa đã thì không bao giờ chịu nhả ra, ta phải dùng tay dứt nó ra; nhiều con bám chặt quá chúng ta phải dùng thuốc lá trét lên mình nó, chờ cho nó say, ta mới rứt nó ra được. Nghe mấy bà già nói rằng, nếu một con vắt chui vào lỗ tai, nó sẽ mò vào óc, đẻ một bầy vắt con trong đầu của ta, và làm cho con người bị điên hoặc chết. Điều nầy tôi không biết có đúng không? Nhưng để cho yên trí, lúc nào trước khi ngủ, tôi cũng thoa thuốc trừ muỗi khắp người, và thấm thuốc vào bông gòn rồi nhét vô lỗ tai. Đã kỹ như vậy mà tôi vẫn “tránh trời không khỏi nắng”. Khi đoàn quân đi ngang qua bản doanh Bộ Tư lệnh, Tiểu đoàn được lệnh dừng lại để nhận thêm tiếp liệu phẩm. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, Sĩ quan ban 3, và Đề-lô được lệnh vào họp để nhận lệnh hành quân của giai đoạn 2. Khi chúng tôi chui vào lều của Tư lệnh LĐ, thì Trung tá Khang hỏi tôi:
    - Ông Lộc đạp phải chông hả?
    - Đâu có Trung tá!
    - Sao chân ông đầy máu thế?
    Nhìn xuống, tôi thấy ống quần dính đầy máu; vén lên, tôi thấy một chú vắt to bằng ngón tay cái đang bám vào đầu gối của tôi để hút máu. Tôi vội lấy gói thuốc Rugby trong túi áo trận ra, rút một điếu, xé giấy quấn, rồi lấy những cọng thuốc thoa khắp mình con vật hút máu người, chờ một lúc lâu, nghĩ rằng con vắt đã say, tôi dùng những ngón tay bấu lấy nó, rồi rứt ra, nhưng nó vẫn bám chặt vào thịt của tôi, cuối cùng tôi phải dùng đến 10 thành công lực mới dứt dây nó ra được. Khi rứt được con con vắt ra rồi, thì máu từ đầu gối của tôi chảy ra càng nhiều, tội phải lấy cuộn băng cá nhân quấn vào nơi vắt cắn. Chỗ đó đã để lại trên đầu gối của tôi một vết thẹo, vết thẹo nầy tôi đã mang trên ngưi suốt mấy chục năm qua và tôi đã gọi nó: Vết thẹo Đỗ Xá.
    Cuộc hành quân dự trù 15 ngày, tôi đã chuẩn bị 2 cây thuốc lá Quân tiếp vụ loại Rugby đỏ để đủ hút trong những ngày hành quân, nhưng sau 15 ngày leo núi băng rừng, thì có lệnh triển hạn thêm 15 ngày nữa!! 90% lính chiến ngày xưa đều ghiền thuốc lá, và có lẽ những bạn ghiền ấy cũng biết nỗi khổ của người hút khi hết thuốc! Nó khổ sở biết chừng nào khi mình muốn hút mà trong túi không còn một điếu thuốc!Khi tấn công vào một điểm tiếp liệu của địch, chúng tôi đã mừng rỡ lúc khám phá ra một kho thuốc lá của cộng quân. Các Cọp biển chúng ta chia nhau những lá thuốc khô và phun khói ì xèo. Thằng đệ tử của tôi (các sĩ quan thường gọi những binh sĩ thân tín dưới quyền một cách thân mật: đệ tử, và ngược lại những người lính cũng gọi cấp chỉ huy của mình với danh từ thân thương: ông thầy) chạy đến trao cho tôi một điếu thuốc lá quấn sẵn, và một xấp lá thuốc khô. Sau khi rít một hơi vào, tôi ho sc sụa vì thuốc nặng quá; tôi trả lại cho thằng đệ tử, nhưng vẫn giữ lại những lá thuốc khô phòng khi ghiền quá thì đốt lên bập bập cho đở cơn ghiền.
    Chúng tôi tiếp tục tiến quân nhưng không có đụng độ, hành động chính của chúng tôi lúc đó là phá hủy kho tàng, cùng những thửa ruộng trồng lúa, bắp, khoai mì, và những hoa màu khác. Bên cánh tiểu đoàn 2 TQLC có đụng độ lẻ tẻ và có thu hoch nhiều hơn. Các Thủy thần bên đó đã phá hủy được một quân y viện rộng lớn, bắt sống được 1 quân y sĩ và 4 y tá của địch,tịch thu rất nhiều y dược và dụng cụ y khoa, cùng trung tâm truyền tin và điện đài, những trại nhà cho quân đội CS trú ngụ.
    Sau 1 tháng dẫm nát mật khu Đỗ Xá, toàn bộ Lữ đoàn TQLC hành quân được trực thăng bốc về Quận lỵ Sông cầu ở phía nam đèo Cù mông tỉnh Bình Định, để dưỡng quân, sau đó tiếp tục hành quân vào vùng mật khu An lão của cộng sản. Sự tiến chiếm mật khu Đỗ Xá của những Thủy thần Mũ xanh, trong chiến dịch Đỗ Xá năm 1963, tuy chỉ thu hoạch một kết quả rất khiêm nhường, nhưng đó là bước khởi đầu cho các Thiên thần Mũ đỏ của Sư đoàn Nhảy Dù VN cùng các Sơn thần Mũ nâu của Quân đoàn 2 sau nầy nhảy vào Đỗ Xá nhiều lần; và họ đã thu đoạt được nhiều kết quả về nhân mạng cũng như quân trang, quân khí của địch quân.
    Đỗ Xá không còn là 1 an toàn khu của Cộng sản nữa.

    Nguyễn Văn Tín

Chuột cứu người
  • Campuchia là một trong những nước Á Châu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bom mìn sót lại sau các cuộc chiến tranh vào thế kỷ 20, nhất là vào thời kỳ Khmer Đỏ và các cuộc xung đột biên giới với Việt Nam. Các tổ chức quốc tế ước lượng còn hàng triệu quả mìn chưa nổ nằm rải rác khắp nơi. Không chỉ đe dọa đến tính mạng con người, chúng còn gây cản trở cho việc phát triển kinh tế và nông nghiệp.

    Hai bà cháu tại đền Koh Ker, nơi từng có nhiều bom mìn còn sót lại.. (Anton Delgado/AP)         

    Nhờ sự trợ giúp từ các chú chuột túi châu Phi (African pouched rats), những cánh đồng từng là bãi mìn đầy tang thương và chết chóc đang dần biến thành những mảnh đất canh tác, giúp cải thiện đời sống cho người dân. Với khứu giác cực kỳ nhạy bén, những chú “chiến binh thầm lặng” này đang đóng một vai trò then chốt trong nỗ lực giải trừ bom mìn tại Campuchia. Loài chuột này có tên khoa học là Cricetomys Ansorgei. To hơn nhiều loài chuột khác, chúng cân nặng trung bình từ 1 đến 1.5kg, nhưng vẫn nhẹ đủ để không kích hoạt các quả mìn landmine vốn được thiết kế để chống con người.

    Cô Mott Sreymom và một chú chuột rà mìn ở Siem Reap. (Anton Delgado/AP)

    APOPO, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Bỉ và Tanzania, là nơi các chú chuột này được huấn luyện. Bắt đầu từ năm 2016, chuột túi châu Phi được gởi đến Campuchia để giúp rà phá bom mìn. Tính đến năm 2025, đoàn chiến binh thầm lặng này đã giải phóng được hàng ngàn hecta đất khỏi sự đe dọa của bom mìn sau chiến tranh. Những vùng đất này sau đó đã được giao lại cho chính quyền địa phương để biến thành đất canh tác, xây dựng làng xã, trường học v.v.

    Đoàn người và chuột âm thầm tiến bước gần Siem Reap. (Anton Delgado/AP)

    Quy trình huấn luyện trải qua nhiều giai đoạn. Ban đầu chuột được làm quen với môi trường sống có con người. Kế đến chúng được dạy phân biệt mùi thuốc nổ TNT hiện diện trong mìn. Mỗi khi phát hiện đúng loại thuốc nổ, chúng được thưởng bằng thức ăn như chuối, đậu phộng. Sau đó chúng được đưa đến các khu vực đã được các chuyên gia gài sẵn mìn giả cũng như thật để “thử” nghiệm.

    Mott Sreymom bôi kem chống nắng cho một chú chuột trước khi ra đồng làm việc (Anton Delgado/AP)

    Sau khi vượt qua cuộc thi trắc nghiệm, những chú chuột được dắt qua các lô đất, di chuyển theo mô hình lưới. Khi đánh hơi được mùi thuốc nổ, chúng sẽ cào nhẹ lên mặt đất để báo hiệu cho người điều khiển biết để được lãnh thưởng. Chương trình huấn luyện này tuy mất nhiều thời gian, nhưng vì một chú chuột túi có thể sống từ 6 đến 8 năm nên đây là một vốn đầu tư khiêm tốn so với số người được chúng cứu mạng.

    Một chú chuột túi châu Phi đang tập huấn. (APOPO)

    Một con chuột đã huấn luyện bởi APOPO có khả năng rà soát trung bình 200 mét vuông trong vòng 20-30 phút. Đây là một tốc độ vượt xa các phương pháp rà mìn thủ công cổ điển. Một người dùng máy dò kim loại sẽ phải mất nhiều tiếng đồng hồ để rà soát một diện tích tương đương, chưa kể thời gian phải dừng lại để kiểm tra các vật thể bằng kim loại nhưng không phải là mìn nằm rải rác khắp nơi dưới mặt đất.

    Chuột túi châu Phi đang rà mìn tại Siem Reap hồi tháng 6, 2025. (Anton Delgado/AP)

    Chó là một loài động vật có khứu giác nhạy bén và cũng được APOPO huấn luyện để đánh hơi bom mìn. Tuy nhiên, chi phí huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ để rà mìn cao gấp nhiều lần so với chuột. Chi phí vận chuyển và chăm sóc chuột cũng thấp hơn. Và vì chúng đến từ Phi châu, loài chuột túi này hoạt động hiệu quả hơn chó trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của vùng Đông Nam Á.

    Một chú K-9 và điều khiển viên của APOPO đang tác nghiệp tại vùng Preah Vihear. (Anton Delgado/AP)

    Một trong những “anh hùng thầm lặng” nổi tiếng là chú chuột tên Magawa, đã được huấn luyện tại Tanzania và làm việc nhiều năm tại Campuchia. Trong suốt sự nghiệp, Magawa đã phát hiện 79 quả mìn và nhiều vật liệu nổ, trước khi “nghỉ hưu” vào năm 2021. Năm 2020, Magawa trở thành con chuột đầu tiên được tổ chức PDSA (Anh Quốc) trao tặng Huân chương Vàng vì lòng Dũng cảm – một vinh dự vốn chỉ dành cho chó nghiệp vụ.

    Chú chuột Magawa và chiếc huân chương cao quý (APOPO)

    Tháng Tám năm 2021 APOPO loan báo một chú chuột tên Ronin đã qua mặt Magawa để trở thành Chuột Rà Mìn – MDR (mine detection rat), thành công nhất trên thế giới, với 109 quả mìn và 15 vật liệu nổ được phát hiện. Thành tích của Ronin hiện đã được đưa vào quyển Guinness Book of World Records. Tuy nhiên, thành tích này có lẽ sẽ không đứng vững vì Ronin chỉ mới 5 tuổi và có thể làm việc thêm 1-2 năm nữa trước khi về hưu dưỡng nhàn.

    Kỳ thử Ronin, chú chuột đang giữ chức vô địch rà mìn trên thế giới. (APOPO)

    Bằng công nghệ tiên tiến kết hợp với những phương pháp truyền thống, APOPO và các đối tác trong khu vực hy vọng có thể làm sạch toàn bộ các bãi mìn ở Campuchia trong vòng 10–15 năm tới. Chuột túi châu Phi không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn mở ra một hướng đi mới — nhân đạo, bền vững và sáng tạo hơn trong công tác rà phá bom mìn khắp thế giới. Từ chỗ bị xem là loài gặm nhấm đáng sợ, chuột đã và đang chứng minh chúng có thể là đồng minh giúp tái thiết những vùng đất từng bị tàn phá bởi con người.

    Một quả mìn được chuột phát hiện gần Siem Reap. (Anton Delgado/AP)


Quy Luật Âm Dương - Hiểu Để Sống Thọ, Khỏe Tự Nhiên.
Một bạn gửi đến TL bài này, hỏi có chuẩn không. Câu trả lời là bài này nên đọc để tăng trưởng kiến thức và hiểu biết. Cái hình với dòng chữ thấy hơi khó chịu vì mang tính câu view, TL Định thay bằng ảnh  nhưng tôn trọng người gửi nên để nguyên, lâu lắm rồi mới đọc 1 bài viết hay mà không thấy động cơ gì bên trong nó!
***
Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh? Vì sao xã hội phát triển, thuốc men đầy đủ mà bệnh lại ngày một nhiều?

Thật ra, phần lớn là vì chúng ta sống ngược lại với quy luật tự nhiên – quy luật Âm Dương.

🌙 Buổi tối là thời điểm âm hàn – cơ thể cần được giữ ấm để phục hồi và tái tạo tế bào. Thế nhưng ta lại ăn uống lạnh, nằm máy lạnh, tắm đêm, uống nước đá… khiến tế bào không đủ nhiệt để sản sinh. Khi cơ thể lạnh, máu huyết ứ trệ, tắc chỗ nào là đau chỗ đó. Lâu dần, sinh ra bệnh.

Đó không hẳn là "bệnh", mà là cơ thể đang báo động: "Tôi đang lạnh! Tôi đang thiếu dưỡng chất!"
Nhưng tiếc là ta lại không nghe. Ta đi tìm thuốc, dập triệu chứng, mà không thay đổi lối sống, cách ăn.

🔥 Cơ thể cần ấm để sống. Đôi chân phải đủ ấm (khoảng 37 độ) thì tuỷ xương mới tạo máu, tế bào mới phục hồi. Ban đêm lại càng cần bổ sung những thứ ấm nóng: một ít gia vị cay, một chút béo lành mạnh – để giữ lửa bên trong cơ thể.

🌿 Sống khỏe cần hiểu: Cơ thể cần gì để sống?
Muốn cơ thể khoẻ, tế bào cần đủ 4 nhóm chất quan trọng:

- Đạm – nuôi tế bào, tạo máu.
- Béo – giữ ấm, tạo nhiệt, giúp hấp thụ vitamin.
- Đường tốt – cung cấp năng lượng cho não, cho bạch cầu hoạt động.
- Tinh bột và khoáng chất – là nguồn năng lượng cơ bản, giúp cân bằng nhiệt trong cơ thể.

Nhiều người sợ đường, sợ béo mà kiêng khem cực đoan. Nhưng không ăn béo cũng mỡ máu, không ăn đường vẫn tiểu đường là vậy.

Điều quan trọng là ăn đúng loại, đúng cách, đúng thời điểm.

🌿 Ăn đúng không chỉ là ăn đủ chất, mà còn phải ăn đủ vị
Tạo hóa ban cho chúng ta 6 vị tự nhiên để nuôi và dẫn dưỡng chất đến đúng nơi cơ thể cần:

- Chua – dẫn lên não, thông tắc nghẽn, giúp tỉnh táo.
- Chát – dẫn xuống chân, giúp chắc xương, khỏe dây chằng.
- Đắng – làm mát cơ bắp, mát gan, rã mỡ.
- Cay – dẫn vào tuỷ xương, làm ấm cơ thể, trị lạnh đau.
- Ngọt – giúp lưu thông toàn thân, giải nhiệt, tăng đề kháng.
- Mặn – giữ nước, làm ấm thận, giúp tế bào trao đổi chất.

Không có vị nào là xấu – chỉ sai khi ta lạm dụng một vị hoặc thiếu vắng một vị trong thời gian dài.

Ví dụ: Ăn chua quá nhiều mà không ăn chát – dễ rụng tóc, nhão cơ, lạnh da. Ăn cay mà không có đắng – nóng gan, nổi mụn.

👉 Mỗi vị là một “chìa khóa” để mở cánh cửa dẫn dưỡng chất đến từng bộ phận cơ thể.
👉 Nếu chỉ ăn đủ chất mà thiếu vị, cơ thể sẽ nơi thừa nơi thiếu – sinh ra rối loạn.

🌿 Âm dương trong thực phẩm – cần biết để ăn đúng giờ, đúng mùa
- Vị cay – chát – mặn là dương → nên ưu tiên ăn buổi tối và trưa.
- Vị chua – đắng – ngọt là âm → nên ăn vào sáng và trưa.
- Củ dưới đất như khoai, củ sen, gừng… dương hơn rau lá trên mặt đất.
- Trái cây như cam, bưởi, dưa hấu… gần mặt trời – âm hơn.
- Nấu chín sẽ làm thực phẩm dương hơn ăn sống.

🌙 Buổi tối là giờ âm – đừng nạp thêm thực phẩm âm như trái cây, nước đá, rau luộc nguội. Hãy thêm gia vị cay nhẹ, chút dầu tốt, ăn món hầm ấm nóng – giúp tuỷ làm việc, tạo máu khi bạn ngủ.
💡 Bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm để giữ ấm dạ dày và kích hoạt khí huyết lưu thông nhẹ nhàng.

🌿 Sống thuận tự nhiên – khoẻ tự nhiên
Tổ tiên ta ngày xưa không có thuốc men hiện đại, không có máy lạnh, không có đồ tinh chế – mà vẫn sống khoẻ nhờ thuận theo tự nhiên:
– Ăn đúng mùa, đúng vị.
– Dùng lửa, dùng nắng.
– Ăn đủ béo từ hạt, từ dầu tốt, từ mỡ động vật sạch.
– Dùng muối biển, đường tốt, không qua tinh luyện.

Ngày nay, chúng ta bỏ lỡ hết:
– Sợ mỡ, sợ đường → mất cân bằng.
– Ăn rau quả lạnh buổi tối → âm thịnh dương suy.
– Uống nước lọc quá nhiều mà không thêm muối → mất khoáng, mệt mỏi.

Chỉ khi hiểu quy luật âm dương, ta mới làm chủ được sức khỏe của mình.
Chỉ khi trở về với tự nhiên, ta mới sống thọ, sống khỏe và an yên.

👉 Hãy lắng nghe cơ thể mỗi ngày.
👉 Hãy nhìn lại bữa ăn hôm nay – có đủ 4 nhóm chất? Có đủ 6 vị? Có thuận giờ thuận mùa không?
Chỉ cần vậy thôi, cơ thể bạn sẽ tự sửa chữa – mà không cần đến thuốc men.

Nếu bạn thấy điều này ý nghĩa, hãy chia sẻ cho người thân yêu – để cùng nhau sống khoẻ, sống vui, sống thuận tự nhiên 🌿
Nguồn: sưu tầm Sent from my iPad

--
DƯỢC TÍNH TRONG NỒI CANH CHUA VIỆT NAM

 

 

Canh chua tổng hợp nhiều loại thảo mộc khác nhau được tìm thấy trong thiên nhiên ở các quốc gia nhiệt đới và bán nhiệt đới. Trong chừng mực nào đó nồi canh chua giống như nồi thuốc Bắc, một tổng hợp của nhiều loại thảo mộc dồi dào dược tính. 

Sự khác biệt giữa nồi canh chua và nồi thuốc Bắc được tìm thấy trong mùi vị, xuất xứ của thảo mộc, dược tính của chúng trong nồi canh và nồi thuốc Bắc và hoàn cảnh sử dụng chúng.

Về mùi vị nồi canh chua có vị chua trong khi nồi thuốc Bắc có vị đắng. 

Thảo mộc trong nồi canh chua là thảo mộc nội địa có sẵn quanh nhà. Phần lớn dược thảo trong nồi thuốc Bắc phát xuất từ quốc gia nằm về phía Bắc nước ta tức là nước Trung Hoa. 

Dược tính của thảo mộc trong nồi canh chua không thể so sánh với dược tính của thảo mộc trong nồi thuốc Bắc. Thảo mộc trong nồi thuốc Bắc sống ngoan cường trên vách núi cheo leo, thiếu nước vào mùa hè, phủ đầy tuyết trắng giá buốt vào mùa đông và quanh năm thiếu không gian sinh tồn. Thảo mộc trong nồi canh chua là những loại cây cỏ sống dưới nước hay cần nhiều nước. Khả năng sinh tồn của chúng tương đối yếu.

Thảo mộc trong nồi canh chua được dùng khi đói.

Thảo mộc trong nồi thuốc Bắc được dùng khi bị đau bịnh. 

Các loại thảo mộc cho vị chua trong nồi canh chua là trái me hay bột me, cây (bụp) giấm, trái bần, lá giang, trái thơm, trái giác, măng chua, con mẻ v.v.. 

Canh chua thường nấu với các loại thủy sản như cá, tôm, cua, lươn v.v.. Ở nông thôn miền đông Nam Bộ người ta nấu canh chua lá giang với thịt gà, thịt bò, cá tràu, cua đồng. Canh chua mẻ hay thơm thường nấu với các loại cá nước ngọt nhưng thường là cá có vảy. Măng chua thường được nấu với thịt gà, thịt vịt, thịt ếch, giò heo.

Canh chua có vị chua nên người ta dùng nước mắm trong để chế ngự vị chua (chua + mặn: mặn lợ). Canh chua có tính giải nhiệt nên ăn ban ngày tốt hơn ban đêm. Nó hữu ích cho sự tiêu hóa. 

Canh chua không tốt cho người đau dạ dày. 

Nước mắm trong không tốt cho người có áp suất máu cao. 

Canh chua thơm là loại canh được ưa chuộng vì thơm có vị ngọt-chua. Thơm không kén đất. Thơm có thể mọc trên vùng đất phèn như vùng Đồng Tháp Mười, bao quanh bởi hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.

Trái thơm (Ảnh: internet)

Tên khoa học của thơm là Ananas comosus, gia đình Bromeliaceae. Trái thơm có ascorbic acid C6H8O6 tức sinh tố C, nitric acid HNO3, bromelain C39H66N2O19. Bromelain làm mềm thịt. 

Theo kinh nghiệm dân gian người ta khoét trái thơm và cho vào đó một muỗng phèn chua rồi đem đi hấp trái thơm.

Trái thơm có phèn chua ngấm vào được nghiền nát, vắt nước uống để bào mòn sạn thận, sạn bàng quang. Sạn bị nghiền nát được xuất ra ngoài bằng đường tiểu. Thận trọng! Phèn chua có hại cho gan, thận và xương cốt. 

Trong chừng mực nào đó việc ăn thơm ngừa chứng lên máu có kết quả nhưng ăn quá nhiều sẽ hại dạ dày. Vạn vật luôn luôn có sự tương phản của nó. Có Tốt thì có Xấu, có Xây thì có Phá, có Bồi thì có Lở, có Chữa bịnh này thì cũng có Gây ra bịnh khác v.v.. 

Canh chua me rất chua. Trái me dốt, me chín hay bột me đều rất chua. Tên khoa học của me là Tamarindus indica, gia đình Caesalpinaceae. Me có citric acid C6H8O7, tartaric acid C4H6O6, malic acid C4H8O5, bitartrate Kalium KC4H5O6, pectin C6H10O7, đường, potassium v.v.. Nhưng me không có sinh tố C tức ascorbic acid C6H8O6 và sinh tố A C20H30O.  

 

Trái me (Ảnh: internet)

Me được xem là nhuận trường. Người Ấn Độ thường dùng me trong thức ăn của họ để trợ tiêu hóa. 

Canh chua lá giang ít thấy ở các đô thị Việt Nam. Nó khá thịnh hành trong đồng quê Việt Nam, Cambodia, Lào, Thái Lan. Người Thái và Lào gọi lá giang là Som Lom. Tên khoa học của lá giang là Aganonerion polymorphum, gia đình Apocynaceae. Vào năm 2018 tên khoa học mới của lá giang là Urceola polymorpha, gia đình Apocynaceae

Canh chua lá giang thường nấu với cá tràu, thịt gà, cua đồng, thịt ếch hay thịt bò.

 

Lá giang (Ảnh: internet)

Lá giang có protein R-CH(NH2)COOH, sinh tố C C6H8O6, sinh tố A C20 H30O.

Trong trị liệu dân gian ở Thái Lan và Lào, lá giang được dùng trị ho, bắp thịt đau nhức.

Lá giang + lá khoai lang sắc nước uống giải độc do ăn khoai mì sống (sắn – manioc – cassava). Khoai mì (sắn) sống có hai độc chất cyanogenic glucosidesLinamarin C10H17NO6 và Lotaustralin C11H19NO6. Khoai mì nấu chín thì độc chất không còn nữa. Độc chất linamarin và lotaustralin được tìm thấy nhiều trong củ và lá khoai mì (sắn). 

Canh chua trái bần thường thấy ở những vùng sông nước ở Nam Bộ và Đông Nam Á. Trái bần chua được dùng để ăn hay để nấu canh chua.

 

Hoa, lá và trái bần (Ảnh: oleh indianaturewatch.net)




Tên khoa học của bần chua là Sonneratia acida, gia đình Sonneratiaceae. Người Anh gọi trái bần là mangrove apple khi đặt nền móng cai trị ở Mã Lai, nơi có nhiều cây bần mà người địa phương gọi là berembang

Trái bần có nhiều sinh tố C C6H8O6 (ascorbic acid), galacturonic acid C6H10O7antioxidants. Trái bần được các dân tộc miền nhiệt đới Đông Nam Á dùng để trị ho, trục lãi. Trái bần giã nát đắp vào nơi sưng phù. Nước vắt lên men của trái bần dùng để ngăn chặn chứng xuất huyết. 

Canh chua trái giác: Dây giác còn được gọi là nho rừng, dây nước. Tên khoa học của dây giác là Vitis trifolia (tam diệp), gia đình Vitaceae.

 

Trái giác (Ảnh: Pinterest)

Người Anh gọi dây giác là slender water vine (dây nước mảnh khảnh), three-leave wild vine (tam diệp dã đằng – dây hoang ba lá). Trái giác tròn. Khi chín trái màu đen nhưng rất chua. Trên đồng bằng sông Cửu Long người ta dùng trái giác để kho cá hay nấu canh chua. 

Lá và trái giác đều ăn được. Lá có cyanidin C15H11O6+, một antioxidant làm giảm nguy cơ ung thư, nhất là ung thư tuyến tiền liệt (prostate cancer), delphinidin C15H11O7 (làm thuốc trị vảy nến <psoriasis>). Lá dây giác cũng được dùng để chữa chứng Scorbutus hay Scurvy do thiếu sinh tố C mà ra. 

Dây, lá, rễ dây giác có Hydrocyanic acid HCN dùng sản xuất sợi nhân tạo, plastic, thuốc nhuộm, thuốc sát trùng v.v.. 

Canh chua mẻ hay cơm mẻ dùng vi sinh vật nuôi từ cơm hay bún ủ lên men. Đó là con mẻ hay cơm mẻ, vi sinh vật ra đời từ cơm ủ lên men.

 

Cơm mẻ (Ảnh: Wikipedia)

Tên khoa học của con mẻ là Panagrellus redivirus, gia đình Panagrolaimidae. Người Anh gọi là Beer mat nematode hay đơn giản là MicrowormSour paste nematode. Mẻ được dùng để nấu canh chua với cá rô, cá đuối, cá linh, lươn (thiện ngư) với bắp chuối hột hay bắp chuối sứ v.v.. 

Mẻ có lactic acid C3H6O3 tức acid sữa.

Canh chua hoa, lá cây giấm tức cây bụp giấm mang tên khoa học Hibiscus altissima, gia đình Malvaceae. Gọi là cây giấm vì hoa và lá rất chua có citric acid C6H8O7malic acid C4H6O5tartaric acid C4H6O6. Người Anh gọi là sour lemon bush do vị chua mà ra. Cây giấm còn gọi là roselle. Hoa cây giấm màu đỏ sậm.  

 

Hoa, lá cây giấm (Ảnh: internet)

Hột cây giấm có gamma-tocopherol C28H48O2 (sinh tố E) kháng lão hóa. Hột cây giấm có tính kích dục. 

Đài hoa có gossypetin C15H10O8 kháng trùng, anthocyanin C15H11O+ kháng lão hóa, sabdaritrin C21H20O14, 3H2O. 

Nước vắt của lá, hoa cây giấm có khả năng diệt trùng Koch bacillus tức trùng Mycobacterium tuberculosis, gia đình Mycobacteriaceae gây bịnh lao (TB). 

Canh măng chua thường nấu với thịt, giò heo hơn là cá. Nói một cách dễ hiểu nhưng văn vẻ thì măng là thế hệ trẻ của tre. Nên mới có: Tre già măng mọc. 

 

Măng chua (Ảnh: internet)

Tên khoa học của tre là Bambusa vulgaris, gia đình Poaceae. Người Anh gọi măng tre là bamboo shoots hay bamboo sprouts. Người Pháp gọi là pousse de bambou.  

Măng tre tươi có độc chất như khoai mì (sắn). Đó là cyanogenic glycosides hay taxiphyllin C14H17NO7. Nhưng măng luộc vắt ráo nước hay măng thái mỏng ủ lên men chua thì độc chất không còn nữa. Măng tre có protein, animo acids R-CH(NH2)-COOH. Nó lại có đặc tính ngừa ung thư vì có lignan C22H22O8 và phytosterol C29H50O.

 

***

Vật liệu phụ trong nồi canh chua thường có: 

• Ngò om

 

Ngò om (Ảnh: internet)

Ngò om chỉ có vài cọng trong nồi canh chua. Tên khoa học của ngò om hay rau om là Limnophila aromatica, gia đình Scrophulariaceae (nay đã được chuyển sang gia đình Plantaginaceae). Người Anh gọi ngò om là finger grass. Người Khmer gọi là Ma-Om. Đặc tính của ngò om là làm ấm phổi, trị ho, suyễn, giải độc. Theo kinh nghiệm trị liệu dân gian người ta giã củ nghệ + ngò om + lá tía tô vắt nước uống trị suyễn. Nước vắt ngò om phơi sương cũng được dùng để trị sạn thận. Chưa thấy Tây Y xác nhận kết quả trị liệu của ngò om qua kinh nghiệm trị liệu dân gian ở các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á.

• Giá 

 

Giá (Ảnh: internet)  

Nói một cách dễ hiểu, giá (bean sprout) là bào thai của đậu xanh (Mung bean) trước khi trở thành cây đậu xanh. Xin đừng nhầm đậu xanh Mung bean mang tên khoa học Phaseolus aureus với đậu ‘que’ (âm từ chữ Vert – màu xanh lá cây – của tiếng Pháp, haricot vert tức green bean của tiếng Anh) mang tên khoa học Phaseolus vulgaris, gia đình Fabaceae. Tên gọi Mung bean là tiếng Anh mượn từ tiếng Hindi Mung chỉ đậu xanh dùng làm nhân bánh ngọt hay nhân bánh tét, bánh chưng ở Việt Nam.

Giá có 4% proteins, Ca, Fe, sinh tố A, sinh tố B. Người ta uống nước giá đun sôi để trị tắt tiếng và chống bức nhiệt.

• Ngò gai

 

Ngò gai (Ảnh: internet)

Tên khoa học của ngò gai là Eryngium foetidum, gia đình Apiaceae. Chữ foetidum có nghĩa là xú hương, mùi khó chịu. Đó là khứu giác của người Tây phương trong khi ngò gai có mùi hương dễ chịu. Khứu giác của người Việt Nam về ngò gai hay sầu riêng khác với khứu giác của người phương Tây. Người Anh gọi ngò gai là spiny coriander, saw-leaved herb (do rìa lá ngò có răng cưa nhọn). Người Pháp gọi là chardon étoile. Ngò gai có Ca, Fe, P, carotene C40Hx, sinh tố A, sinh tố B1, sinh tố B2, sinh tố C. Trong dược thảo trị liệu ngò gai có tính kích dục, trị chướng hơi (flatulence), sốt, cảm lạnh v.v.. Người ta tin rằng lá và rễ ngò gai sắc nước uống có thể hạ đường trong máu.

• Cà chua (tomato)

 

Cà chua (Ảnh: internet) 

Người Việt Nam dùng cà chua sau khi tiếp xúc với người Pháp vào hậu bán thế kỷ XIX. Người Pháp gọi cà chua là tomate, ta âm thành cà tô-mát. Sau thấy cà có vị chua chua nên gọi là cà chua. Tên khoa học của cà chua là Lycopersicon esculentum, gia đình Solanaceae. Lá và trái non cà chua có độc chất solanine C45H73NO15. Lá và thân cây cà chua có độc chất tomatine C50H83NO21 rất độc. Cà chua có protein, đường, sợi, chất béo, sinh tố A, sinh tố C. Cà chua có lycopene C40H56 có khả năng ngừa ung thư tuyến tiền liệt (prostate cancer). Vấn đề nầy hiện còn trong vòng nghiên cứu.

• Rau nhút 

 

Rau nhút (Ảnh: internet)

Rau nhút hầu như lúc nào cũng hiện diện trong nồi canh chua của cư dân sống trên đồng bằng sông Cửu Long (Mekong). Rau nhút là một thủy thảo sống và tăng trưởng trên mặt nước. Tên khoa học của rau nhút tức thủy quỳ là Neptunia prostrata, gia đình Fabaceae. Lá rau nhút nhuyễn giống như lá mắc cở (trinh nữ) nên người Anh gọi rau nhút là water mimosasensitive water plant. Rau nhút được xem là mát, nhuận tiểu, nhuận trường. Ở Ấn Độ người ta dùng rau nhút để cầm máu. Rau nhút có Cadmium (Cd), Pb (chì), Cu (đồng) nên dùng nhiều không tốt cho cơ thể. Cadmium là độc chất gây ung thư, hại cho hệ thống thần kinh, tim, thận và phổi. Chì và ten màu xanh của đồng (Cu) đều là những độc chất. 

• Rau muống 

 

Rau muống (Ảnh: internet)

Rau muống hay ung thái (Ong choy) là thức ăn quan trọng thường thấy trong các bữa ăn bình dân ở các nước Đông Nam Á và trên các hải đảo Thái Bình Dương. Người Việt Nam, Thái Lan, Khmer ăn rau muống luộc, rau muống xào tỏi, canh rau muống. Rau muống được người Việt Nam ăn sống cùng với giá, rau thơm trong món bún bò Huế, bún riêu, vịt nấu cháo v.v.. Tên khoa học của rau muống là Ipomoea aquatica, gia đình Convolvulaceae của khoai lang. Vì vậy người Pháp gọi rau muống là patate d’eau (rau muống có dây như dây khoai lang) hay liseron; người Anh gọi là water bindweed, hollow vegetable (hollow: bộng ruột. Có người còn gọi rau muống là rau vô ưu vì bộng ruột – hollow vegetable). Rau muống có nhiều chất Fe (sắt), protein, chất béo, sinh tố A, sinh tố B1, B2, B3, B5, sinh tố C, các chất khoáng như P, K, muối v.v.. Theo cổ y Ấn Độ rau muống kích dục, nhuận tiểu, nhuận trường, kích thích tử cung. Chất pharbitin C66H104O27 trong rau muống rất nhuận trường. Sự dồi dào chất Fe (sắt) của rau muống có lợi cho hồng huyết cầu, làm cho da hồng hào tươi nhuận. 

• Môn bạc hà (Dọc mùng) 

 

Môn bạc hà (Ảnh: internet)

Để tránh sự nhầm lẫn với bạc hà (mint) chúng tôi gọi thảo mộc mang tên khoa học Alocasia odora, gia đình Araceae là môn bạc hà tức dọc mùng vì đó là thân thuộc của khoai môn, gia đình Araceae. Người Anh gọi môn bạc hà (dọc mùng) là Asian taro (Môn Á Châu), night-scented lily (huệ dạ hương). Môn bạc hà không có hương vị cũng không có dược tính nổi bật. Môn bạc hà có calcium oxalate CaC2O4 gây ngứa lăn tăn trong cuống họng khi ăn sống hay có oxalic acid C2H2O4 gây ra sạn thận khi biến chất vôi trong nước tiểu thành tinh thể.

• Ngó sen

 

Ngó sen (Ảnh: internet)

Ngó sen, hột sen, củ sen đều có dược tính cao so với tất cả các thủy thảo khác. Tất cả đều là những thức ăn ngon tốt cho sức khỏe. Tên khoa học của sen là Nelumbo nucifera, gia đình Nelumbonaceae. Sen có nuceferine C19H21NO2 (trị viêm gan, tiểu đường, bịnh về não, bất lực sinh lý – impotence), apomorphine C17H17NO2 (trị bịnh Parkinson), lotusine C19H24NO3 (tác động đến hoạt động của cơ tim – myocardium), neferine C38H44N2O6 (trị sốt cao, béo phì, mất ngủ, khó ngủ hay ngủ không đủ thời lượng), methylcorypaline C12H17NO2 (an thần, trị mất ngủ v.v.). Ngó sen, củ sen dùng để nấu canh, hột sen dùng để nấu chè, làm nhân bánh ngọt; liên tâm (tim trong hột sen) sấy khô dùng làm trà; lá sen dùng để gói bánh (bánh nếp lá sen vì lá sen cũng có đặc tính tổng quát của sen). 

• Bông điên điển 

 

Điên điển (Ảnh: internet)

Tên khoa học của cây điên điển là Sesbania aegyptiaca, gia đình Fabaceae. Người Anh gọi điên điển là Egyptian pea (đậu Ai Cập), Thái Lan và Lào: Saphao lõm. Lá điên điển có nhiều proteins. Đó là thức ăn tốt cho bò, dê, trừu. Hoa điên điển được cư dân Nam Bộ trên đồng bằng sông Cửu Long dùng làm vật liệu nấu lẩu hay canh chua. Điên điển có ít tannins (chất chát) nhưng có nhiều hợp chất phenol và saponins

• Bông so đũa 

 

 So đũa (Ảnh: internet)

Tên khoa học của so đũa là Robinia grandiflora, gia đình Fabaceae. Người Anh gọi so đũa là agati phỏng theo tiếng Sanskrit (Phạn ngữ) là agasthi hay white tiger tree (Bạch Hổ Mộc – không biết tại sao gọi như thế, chỉ biết rằng hoa so đũa màu trắng, hay đỏ-tím, có vị ngọt). Người Thái gọi là Ton khae, Khmer: Dank kaa. So đũa quan trọng đối với người Ấn Độ. Hoa được dùng trong nồi cà ri. Hoa so đũa + lá giã nát vắt nước dùng để trị viêm mũi, tiêu chảy, kiết lỵ v.v.. 

• Cà bắp hay đậu bắp

 

Ɖậu bắp (Ảnh: internet)

Tên khoa học của cà bắp là Abelmoschus esculentus, gia đình Malvaceae. Cà bắp gốc ở Phi Châu, được đưa sang Mỹ Châu rồi Á Châu. Tên gọi Okra của người Anh xuất phát từ tên gọi Okuru của bộ lạc Ibo ở Nigeria. Người Anh còn gọi cà bắp hay đậu bắp là Lady’s finger (Ngón tay thiếu phụ hay gumbo); người Pháp và người Ý: gombo. Như vậy người Việt Nam tiếp xúc với cà bắp sớm lắm là vào giữa thế kỷ XIX. Đậu bắp có nhiều chất nhờn (mucilage), proteins, sinh tố A, sinh tố B6, sinh tố C, sinh tố K, Ca (chất vôi) và nhiều antioxidants chống lão hóa và kháng viêm. 

• Kèo nèo

 

Kèo nèo (Ảnh: internet)

Kèo nèo là một loại thủy thảo được tìm thấy nhiều trên châu thổ sông Cửu Long (Mekong). Kèo nèo không có giá trị thương mại như rau muống. Tên khoa học của kèo nèo là Limnocharis emarginata, gia đình Limnocharitaceae. Người Anh gọi kèo nèo là yellow velvet leaf (lá nhung vàng). Cây kèo nèo có saponinssteroids C22H29FO5phenol hydroquinone C6H4(OH)2, Ca, Fe, P, K, Zn, Na (muối). Trong y học trị liệu dân gian người ta dùng kèo nèo để trị ho, động kinh, da nhiễm trùng.

• Rau ngổ

 

Rau ngổ (Ảnh: internet)

Rau ngổ là thủy thảo có nhiều dược tính. Tên khoa học của rau ngổ là Enhydra fluctuans, gia đình Compositae của hoa cúc. Lá rau ngổ màu xanh sẫm; rìa có răng cưa thưa; hoa màu trắng. Rau ngổ hượt trường, kháng trùng, trị tiêu chảy, kiết lỵ, ung thư, tiểu đường, chống trùng lãi v.v.. Rau ngổ có enhydrin C23H28O10steroids, flavonoids C23H28O10diterpenoids C20H32isoflavone glycoside C15H10O2sesquiterpene lactone C22H30O7

*** 

Tiền nhân chúng ta ngày xưa ăn uống rất đơn giản: ít thịt, nhiều cá và nhiều thảo mộc. 

Trọng lượng trung bình của đàn ông Việt Nam thời tiền chiến là 45 kí-lô tức 99,20 pounds và chiều cao trung bình là 1,60 m. Trọng lượng trung bình của đàn bà cùng thời lối 40 kí-lô (88,18 pounds) và cao lối 1,50 m.

Tuổi thọ trung bình của nam phái dưới 60 tuổi. Tuổi hưu trí là 55. Tuổi thọ trung bình của nữ phái: trên 60 tuổi. 

Các bịnh thường thấy do sự suy dinh dưỡng, lao lực quá độ, dùng thức ăn quá mặn (mắm, muối, nước mắm, cá khô mặn), uống nhiều rượu… gây ra là bịnh lao, bịnh thận, phù thũng (dropsy), bịnh gan, hoàng đản, cổ trướng v.v. 

Tổ tiên chúng ta thường nói:

Đói ăn rau. 

Đau uống thuốc. 

Như vậy Đói và Đau đều cần đến thảo mộc. 

Khi đói người ta đưa thảo mộc vào miệng để dạ dày có công việc làm. 

Khi đau (bịnh) người ta dùng thảo mộc sắc nước uống để chữa bịnh. 

Nồi canh chua của người Việt Nam kết hợp chất dinh dưỡng của cá, thịt, tôm, cua và dược tính trị liệu của nhiều loại thảo mộc có mặt trong nồi canh. Việc ăn rau và uống thuốc có tỷ lệ tương đồng khá cao trong cộng đồng các dân tộc sống trong vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới trên thế giới. Đó là những vùng nổi tiếng về sự dồi dào thảo mộc vì có vũ lượng cao.

 

Phạm Ɖình Lân, F.A.B.I.


TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG RẤT ĐẸP TRỞ THÀNH NỮ TU

Thứ năm - 14/07/2022 20:40

Cha đã khen con đẹp lắm.

Và cha hỏi con rằng,

có bao giờ con đã cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con sắc đẹp tuyệt vời kia chưa.

NỮ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG MỸ TRẺ ĐẸP TRỞ THÀNH NỮ TU

PHỤC VỤ TRẠI CÙI DI LINH

Vào một ngày cuối năm 1965.

Trên một chuyến máy bay đưa các Giám mục người Mỹ trở về từ Ý sau khi đã dự Công Đồng Vatican II,

có một nữ tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, tận tình và nhã nhặn phục vụ hành khách.

Thế nhưng, trong suốt hành trình, cô tiếp viên hàng không trẻ đẹp này rất bực bội và rất mất tự nhiên vì có một người đàn ông, xem ra thiếu đứng đắn, cứ liên tục đảo đôi mắt chăm chú nhìn mình. Càng đáng bất bình hơn, khi đó là một người đàn ông đã lớn tuổi.

Cô lại càng khó chịu hơn, vì ngay sau đó cô được biết, người đàn ông ấy chính là Đức cha Fulton Sheen, Tổng Giám mục thành New York, một con người nổi tiếng về khoa ăn nói, giảng dạy và đạo đức. Ngài là một Giám mục tông đồ lừng danh nước Mỹ.

Thật là quái gỡ không thể tưởng tượng! Một kẻ xem ra thiếu tư cách ấy, lại là con người của thành công, của sự nổi tiếng sao? Cô không hiểu nổi và thầm chê trách coi khinh vị Giám mục già kia.

Đến lúc chiếc phi cơ hạ cánh, kỳ quái thật, vị Giám mục già bị coi là “thiếu đứng đắn” kia lại không xuống cùng lúc với các hành khách. Không hiểu ngài có toan tính gì mà lại đợi mọi người trên máy bay xuống hết, chỉ còn mỗi mình ngài là vị khách xuống sau cùng.

Đã vậy, khi đến cầu thang máy bay, Đức Cha Fulton Sheen còn ghé sát mặt mình vào tai cô tiếp viên hàng không nói thầm thì những lời gì đó, ngoài cô gái, chẳng ai có thể nghe thấy…

Câu chuyện đến đó, tưởng chừng kết thúc.

Những tưởng sự khó chịu của cô gái tiếp viên hàng không rồi cũng trôi qua, cái nhìn tưởng như khiếm nhã của vị Giám mục già rồi cũng chẳng còn ai nhớ, có chăng một ánh mắt dù khiếm nhã. (theo như ý nghĩ của cô gái), thì cũng chỉ là một ánh mắt thoáng qua như bao nhiêu ánh mắt mà cô gái bắt gặp trong đời mình?

Không phải thế. Mọi sự không trôi đi, không mất. Bởi vào một buổi trưa, Đức Cha Futon Sheen nghe tiếng gõ cửa, và sau đó là sự bất ngờ của Đức Cha khi ngài mở cửa.

Trước mặt ngài là cô gái tiếp viên hàng không trẻ tuổi có sắc đẹp mặn mà trên chuyến bay hôm nào, đã từng có ánh mắt thiếu thiện cảm với ngài.

Cô gái lên tiếng chào Đức Cha và hỏi:

– “Thưa Đức Cha, Đức Cha có nhớ con không?”

Đức Cha Fulton Sheen từ tốn trả lời:

– “Cha nhớ chứ. Con chính là cô gái tiếp viên hàng không trên chiếc máy bay đưa chúng tôi trở về từ Công Đồng Vatican

II”.

Cô gái nói tiếp:

–“Vậy Đức Cha có nhớ Đức Cha đã nói nhỏ vào tai con điều gì không?”

Đức Cha trả lời:

– “Nhớ ! Cha nhớ, Cha đã khen con đẹp lắm. Và cha hỏi con rằng, có bao giờ con đã cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho

con sắc đẹp tuyệt vời kia chưa?”

Cô gái sung sướng nói tiếp:

– “Kính thưa Đức Cha, điều Đức Cha nói đã làm con băn khoăn nhiều. Cũng chính vì điều đó mà hôm nay con đến gặp

Đức Cha. Vậy, theo ý Đức Cha, con phải làm gì để tạ ơn Chúa?”

Hơi bất ngờ, Đức Cha Fulton Sheen lặng người suy nghĩ một chút.

Sau đó Đức Cha dẫn cô gái tới trước tấm bảng đồ thế giới treo trên tường, vẫn giọng nói ôn tồn,

Đức Cha hỏi:

– “Có bao giờ con nghe nói tới một trại phong cùi nào ở Việt Nam mang tên là trại phong Di Linh chưa?”

Cô gái ngước đôi mắt xanh như dọ hỏi:

– “Kính thưa Đức Cha, có lần con đã đọc được trên báo. Con cũng đã được nghe ai đó kể một vài chuyện về trại cùi

Di Linh.”

Đức Cha dõi mắt nhìn vào khoảng xa xăm trước mặt:

– “Này con, cách đây chưa lâu,

cha nghe nói Đức Giám mục giáo phận Sài Gòn tên là Jean Casseigne đã từ chức Giám mục Sài Gòn để đến phục vụ

anh chị em trại phong Di Linh. Con có muốn cảm tạ Chúa bằng cách thử một lần đến trại phong Di Linh, gặp Đức Giám

Mục Sài Gòn và ở lại với anh chị em bệnh phong khoảng sáu tháng không?”

Quá bất ngờ trước lời đề nghị của Đức Giám Mục thành New York,

cô gái không thốt lên một lời, lặng lẽ cúi chào Đức Cha rồi rút lui trong sự bàng hoàng của chính nội tâm của cô…

Một lần nữa, người ta cứ tưởng rằng câu chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật mãnh liệt của Đức Cha Fulton Sheen

và cô tiếp viên hàng không kia đã chấm dứt.

Nhưng thật lạ lùng, chỉ bằng ấy lời đề nghị nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát của Đức Cha, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc

đời của cô tiếp viên hàng không xinh đẹp.

Những tháng đầu năm 1966, người ta đọc thấy một bảng tin đáng khâm phục trên các phương tiện truyền thông của Sài Gon và của Việt Nam nói chung:

Một nữ tiếp viên hàng không rất trẻ, rất đẹp của một hãng hàng không Hoa Kỳ đã xin nghỉ nghề làm tiếp viên hàng không

để đến trại phong Di Linh của Việt Nam, tình nguyện chăm sóc các bệnh nhân phong.

Thật đẹp, đẹp làm sao.

Chỉ chừng ấy lời của một vị Giám Mục khả kính thôi, tâm hồn quả cảm của một cô gái lãng du thích phiêu bồng khi chọn

cho mình nghề tiếp viên, rày đây mai đó, đã có thể chấp nhận trút bỏ tất cả tương lai đẹp như chính cái vẻ đẹp của cô

để sống, không phải sáu tháng, nhưng là suốt đời cho một lý tưởng cũng đẹp không kém:

TẠ ƠN THIÊN CHÚA.

Chỉ chừng ấy thôi, lời của một vị Giám mục khả kính đã biến một cô chiêu đãi viên hàng không xinh đẹp thành một nữ tu.

Bởi chính cô, sau một thời gian phục vụ anh chị em phong, đã tự nguyện khoác lấy chiếc áo nữ tu trong

Hội Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam.

Từ nay, bước vào đời sống tu trì, Người Nữ Tu, cô gái xinh đẹp của chúng ta, hoàn toàn trút bỏ mọi vướng bận của đời thường để yên tâm sống lý tưởng cảm tạ Chúa bằng việc phục vụ anh chị em phong của mình. Người nữ tu đã từng làm tiếp viên hàng không ấy, đẹp quá.

Chị đẹp, không chỉ là một sắc đẹp thân xác, mà chính là một vẻ đẹp lộng lẫy của tâm hồn.

Người Nữ Tu ấy, không ai khác hơn, nhưng đó chính là Chị Louise Bannet.

Chị Louise Bannet đã tình nguyện ở lại trại phong Di Linh suốt đời.

Nhưng biến cố của năm 1975 gây ra nhiều biến động, khiến Chị không thể tiếp tục ý nguyện của mình.

Sau mười năm phục vụ người phong, chị đã phải lên đường về nước. Một thời gian sau, chị lại xin Nhà Dòng cho đi phục vụ bệnh nhân phong ở Tahiti.

Năm 1982, sau nhiều ngày bị căn bệnh ung thư quái ác hoành hành, chị Louise Bannet đã qua đời giữa sự tiếc thương vô cùng của cộng đoàn anh chị em phong tại Tahiti.

Và trong tình liên đới, cũng như trong lòng biết ơn của mình, cũng là chính lòng tiếc thương của các bệnh nhân phong Việt Nam nói chung và tất cả những ai sống tại trại phong Di Linh nói riêng.

Sưu tầm

--------------------

Ps/:

Một lần cách đây hơn 10 năm,

tôi mang câu chuyện đã biết từ thời mình còn là Giáo Lý Viên kể cho các em thiếu nhi nghe để hỏi các soeurs Nữ Tử Bác Ái khi đi từ thiện với cha Quang Uy tại trại cùi Di Linh.

Tôi hỏi câu chuyện ấy có thật không? Và các Soeurs trả lời,

câu chuyện về nữ tiếp viên trở thành nữ tu và phục vụ tại đây.

Một soeur đã đứng tuổi nói với tôi, soeur Louise Bannet đẹp lắm!

ơn thiên triệu





--
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/MN2PR02MB6592489063B7402ECA4D29E1FC22A%40MN2PR02MB6592.namprd02.prod.outlook.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages