Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 17-04-2026 (SỐ 071-2026)

12 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Apr 17, 2026, 11:30:58 AMApr 17
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Fri, Apr 17, 2026 at 4:31 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 17-04-2026 (SỐ 071-2026)
To:


GOOD MORNING VIET NAM - CANADA - USA

ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 17-04-2026  (SỐ 071-2026)

Image insérée




Image insérée



MỤC LỤC

  1. 3 bài nhạc về Phật Giáo-Thiền Tính 
  2. 10h sáng 13/4 (giờ Mỹ), lệnh phong tỏa Iran chính thức có hiệu lực.
  3. BẢN ÁN TỬ
  4. Trump phong tỏa Hormoz, Iran mất gần 15 tỷ đô mỗi tháng
  5. "Làng Địa ngục" - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá
  6. HÒA BÌNH RỒI… SAO CON VẪN CHƯA VỀ?
  7. Thủ phạm’ gây say xe
  8. Giá Trị Của Tình Thương
  9. PẰNG PẰNG… RỒI THÀNH YÊU
  10. ÔNG GIÀ VÀ HỘP CƠM NÓNG



3 bài nhạc về Phật Giáo-Thiền Tính 
(lời Phạm Anh Dũng và nhạc AI-AI hát và hòa âm)
  • 10h sáng 13/4 (giờ Mỹ), lệnh phong tỏa Iran chính thức có hiệu lực.

    Mỹ chặn toàn bộ tàu ra vào tất cả các cảng Iran, không phân biệt quốc tịch.
    Lưu ý: không phong tỏa Strait of Hormuz, chỉ phong tỏa riêng các cảng của Iran, tàu nước khác vẫn đi bình thường.
    3 nhóm tàu sân bay Mỹ đã vào vị trí, sẵn sàng trước khi ngừng bắn kết thúc.
    Từ giờ, tàu nào muốn ra vào cảng Iran đều phải có “cái gật đầu” của Hải quân Mỹ.
    Donald Trump tuyên bố: tàu nào đóng phí cho Iran sẽ không được đảm bảo an toàn, Mỹ sẽ dọn sạch thủy lôi.
    Thông điệp rất rõ:
    Không giải quyết được bằng đàm phán thì chuyển sang cách khác.
    Đừng hiểu nhầm là xung đột đã hạ nhiệt… đây chính là siết chặt.
    Các bạn �� đừng thấy Iran hô “Thắng lớn” mà timeline toàn thấy gọi hội �� vào cứu ��
    Mỹ chốt luôn: phong tỏa tàu ra vào Iran, dầu không bán được, hàng hóa thiết yếu không mua được, bóp thẳng kinh tế Iran cho lè lưỡi chơi.
    TT Donald Trump chơi thêm đòn: đánh thuế 25% với nước nào mua dầu, hàng hóa Iran rồi mời cả châu Á, Âu quay qua mua dầu Mỹ giá rẻ.
    Eo Hormuz giờ không cần rải mìn nữa, cấm là xong, chẳng tàu nào dám ra vào.
    Iran tuyên bố “mở cửa” cũng chỉ để… đọc cho vui.
    Trong khi đó Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar tính luôn bài dài hạn luôn : đào kênh, mở đường ống dẫn né Hormuz.
    Mohammed bin Salman còn được đồn chơi deal nghìn tỷ, xoay trục cả bàn cờ dầu mỏ.
    Nên đừng thấy Mỹ “ngưng bắn” mà tưởng xong nhé.

    Inline image

  • BẢN ÁN TỬ
    nhất hùng
    Mỹ đã chính thức phong tỏa eo biển Hormuz, hành động này không chỉ là một bước đi quân sự, đó là một đòn trừng phạt tối hậu nhằm vào huyết mạch của một chính thể đã thách thức trật tự thế giới quá lâu. Đây là kịch bản về một cuộc đối đầu trực diện, nơi sức mạnh áp đảo của Washington sẽ bóp nghẹt nền kinh tế và vị thế của Iran trên bàn cờ địa chính trị.
    Dầu mỏ là hơi thở của Tehran. Khi eo biển Hormuz bị khóa chặt bởi các cụm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ, dòng chảy xuất khẩu dầu của Iran sẽ trở nên bằng không.
    - Không còn nguồn thu ngoại tệ, đồng Rial sẽ trở thành giấy vụn. Lạm phát phi mã sẽ đẩy xã hội Iran vào cảnh hỗn loạn. Ngân khố sẽ tê liệt.
    - Linh kiện nhập khẩu và nguyên liệu thiếu hụt sẽ khiến các nhà máy nội địa đóng cửa hàng loạt. Sản xuất cũng tê liệt.
    - Ngay cả những đồng minh thực dụng nhất của Iran cũng sẽ không mạo hiểm đối đầu với hạm đội Mỹ để mua dầu lậu từ Iran.
    Tehran luôn đe dọa sẽ đóng cửa eo biển, nay Mỹ ra tay trước, đó là lời khẳng định ai mới là chủ nhân thực sự của vùng biển này.
    - Các tàu tấn công nhanh và lực lượng hải quân của IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo) sẽ không có cửa sống trước hỏa lực chính xác và công nghệ áp chế điện tử từ các chiến hạm Aegis.
    - Mỹ sẽ không chỉ dừng lại ở mặt nước. Các căn cứ tên lửa dọc bờ biển Iran sẽ là mục tiêu của các cuộc không kích phủ đầu, tước bỏ khả năng đáp trả của Tehran.
    - Khi trung tâm chỉ huy tại Tehran bị siết chặt, các nhóm như Hezbollah hay Houthi sẽ mất đi nguồn tài trợ và trở nên rắn mất đầu, chúng sẽ suy yếu nhanh chóng.
    Lịch sử đã chứng minh, khi một chế độ độc tài không còn khả năng nuôi sống người dân và thất bại thảm hại trên chiến trường, sự sụp đổ là điều tất yếu.
    - Sự phẫn uất của người dân trước cảnh nghèo đói và sự cứng nhắc của tầng lớp cầm quyền sẽ bùng nổ thành các cuộc bạo động không thể kiểm soát. Nội loạn sẽ bùng phát.
    - Khi túi tiền bị đụng chạm và sự an nguy cá nhân bị đe dọa, giới tinh hoa - các tướng lĩnh và chính trị gia - sẽ bắt đầu tìm đường tẩu thoát hoặc “kết hợp” để chống đối nhóm cầm quyền cực đoan
    Đã đến lúc thế giới phải nhận ra rằng sự khoan dung đối với những kẻ gây rối là một sai lầm. Việc phong tỏa Hormuz không phải là một hành động gây hấn, mà là một biện pháp "phẫu thuật" cần thiết để cắt bỏ khối u bất ổn tại Trung Đông.
    Iran đã chơi quân bài Hormuz để tống tiền quốc tế trong nhiều thập kỷ. Một cuộc phong tỏa chính thức từ Mỹ sẽ là câu trả lời đanh thép: "Trò chơi đã kết thúc". Nếu Tehran muốn đối đầu với cường quốc số một thế giới, họ phải chuẩn bị tâm lý để quay trở lại thời kỳ đồ đá. Đây không chỉ là cuộc chiến về địa chính trị, mà là cuộc chiến để thiết lập lại kỷ cương toàn cầu, nơi những kẻ thách thức hòa bình phải trả một cái giá tương xứng bằng chính sự tồn vong của mình.
    Mỹ không cần chiếm đóng Iran. Mỹ chỉ cần khóa chặt cánh cửa ra vào của họ. Một Iran bị phong tỏa là một Iran không còn “răng”, và đó là điều tốt nhất cho sự ổn định của nhân loại.
    Eo biển Hormuz bị phong tỏa “ngược”, Iran đang nhận một “BẢN ÁN TỬ”.

    Inline image


Trump phong tỏa Hormoz, Iran mất gần 15 tỷ đô mỗi tháng

+Trump ra lệnh phong tỏa Hormuz, siết chặt tám cảng phía nam Iran. Tehran mất 435 triệu USD mỗi ngày, lạm phát vượt 50%, dân chúng đối mặt áp lực cái ăn khốc liệt và nghèo nàn ngày càng sâu sắc.
��Những cảng biển bị siết cổ
+Khi Donald Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, hạm đội thứ Năm của Mỹ, với sự hỗ trợ từ các đồng minh vùng Vịnh, đã biến vùng nước chiến này thành một bức tường thép vô hình. Tất cả tám cảng phía nam của Iran, nơi tập trung gần như toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu khí và hàng hóa bị đóng chặt.
+Bandar Abbas, cảng container lớn nhất, với khả năng tiếp nhận hàng chục triệu tấn mỗi năm, giờ đây chỉ còn là bến cảng chết. Đảo Kharg, “trái tim dầu mỏ” của Iran, chiếm tới 92% lượng xuất khẩu dầu thô, nằm cô lập hoàn toàn. Không tuyến thay thế nào đủ công suất. Assaluyeh, trung tâm hóa dầu khổng lồ, Bandar Imam Khomeini, Bushehr, Chabahar dù nằm ngoài eo Hormuz nhưng vẫn thuộc vịnh Oman đều bị phong tỏa. Khorramshahr và Bandar Mahshahr cũng chung số phận.
+Chỉ còn ba cảng nhỏ phía bắc trên Biển Caspi là Amirabad, Anzali, Nowshahr, vẫn hoạt động, nhưng chúng chỉ đáp ứng chưa tới 10% công suất toàn quốc. Iran không có đường thoát.
+Kho dầu tại Kharg và các cảng khác sẽ đầy trong khoảng mười ba ngày. Sau đó là buộc phải đóng giếng, mất sản lượng vĩnh viễn hàng trăm nghìn thùng mỗi ngày. Trump không cần bắn thêm một phát súng. Ông cần giữ tàu chiến ở vị trí và để thời gian làm phần việc còn lại. Khóa chặt Iran.
��Thiệt hại kinh tế khổng lồ
+Mỗi ngày Iran mất khoảng 435 triệu đô la. Tương đương 13 tỷ đô la mỗi tháng. Con số này không phải ước tính mơ hồ mà là tính toán từ dữ liệu xuất khẩu thực tế trước phong tỏa.
+Xuất khẩu dầu thô khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày, giá thị trường hiện tại mang về gần 139 triệu đô la. Gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Thêm 130 triệu đô la mỗi ngày từ hóa dầu và hàng hóa khác, tất cả phụ thuộc vào các cảng vùng Vịnh. Nhập khẩu bị gián đoạn 159 triệu đô la mỗi ngày, từ lương thực, thuốc men, linh kiện máy móc đến sắt thép.
+Tổng thiệt hại kép, mất thu và tăng chi đẩy cán cân thanh toán của Iran vỡ trận. Đồng rial, vốn đã lao dốc trong suốt cuộc chiến, giờ đây đối mặt nguy cơ sụp đổ thêm một đợt mạnh mẽ.
+Ngân hàng Trung ương Iran buộc phải in thêm tiền, tờ 10 triệu rial đã xuất hiện từ trước, nay có nguy cơ trở thành đồng tiền thông dụng. Dầu chiếm từ 57 đến 85% thu ngân sách nhà nước. Mất nguồn thu này đồng nghĩa với thâm hụt khổng lồ. Chính phủ sẽ in tiền trả lương, trả trợ cấp, tạo ra vòng xoáy lạm phát tiền tệ, giá cả không thể kiểm soát.
+Những cảng bị phong tỏa là cửa ngõ thương mại và là mạch máu của nền kinh tế Iran. Khi mạch máu bị siết, cả cơ thể rung chuyển.
��Dân chúng Iran và áp lực cái ăn
+Trong khi các con số kinh tế bay vèo vèo trên bàn giấy Washington và Tehran, người dân Iran đang đối mặt với thực tế phũ phàng nhất, áp lực cái ăn.
+Lạm phát trước phong tỏa đã ở mức 50,6% hàng năm, thực phẩm tăng 105%. Bánh mì và ngũ cốc tăng 140%, thịt đỏ tăng 135%, dầu ăn tăng 219%.
+Sau phong tỏa, mọi thứ sẽ còn tệ hơn nhiều.
70% nguồn cung thực phẩm nhập khẩu qua Hormuz. Khi nguồn này bị cắt, giá bánh mì, gạo, dầu ăn, thịt gia cầm sẽ tăng thêm 100-200% chỉ trong một đến hai tháng. Thuốc men khan hiếm, máy móc sửa chữa nhà máy dừng hoạt động, chuỗi cung ứng nội địa sụp đổ.
+Lạm phát điểm đã chạm 68,1% trước đó; nay có nguy cơ vượt 100% trong vòng ba tháng. Siêu lạm phát không còn là kịch bản xa xôi.
+Người dân nghèo ở nông thôn chịu thiệt hại nặng hơn thành thị. Họ vốn đã sống trong cảnh thiếu thốn, nay giá cả tăng vọt khiến bữa ăn trở thành xa xỉ. Trẻ em suy dinh dưỡng, người già không có thuốc, công nhân thất nghiệp vì nhà máy đóng cửa. Nền kinh tế Iran vốn đã lạc hậu vì hàng chục năm trừng phạt và quản lý kém, nay càng bị đẩy sâu vào vòng xoáy nghèo nàn. Những khu ổ chuột quanh Tehran, những làng quê khô cằn ở tỉnh Khuzestan, những gia đình trung lưu từng có xe hơi và điện thoại thông minh, tất cả đang chứng kiến đồng rial mất giá từng ngày, lương mua được ít đi, tương lai bị bóp nghẹt.
+Trump phong tỏa Hormuz là đòn đánh vào chính quyền Tehran. Và cũng là đòn đánh thẳng vào cuộc sống của hơn 90 triệu người Iran. Khi cái ăn trở thành nỗi lo hàng ngày, khi nghèo nàn và lạc hậu không còn là từ ngữ trừu tượng mà là thực tế hàng giờ, khả năng duy trì xung đột của Iran cũng bị bào mòn đến mức thấp nhất.
+Thời gian đang trôi. Kho dầu đầy dần. Giá thực phẩm tăng từng giờ. Và người dân Iran, một lần nữa, phải trả giá cho những quyết định ở đỉnh cao quyền lực.
"Làng Địa ngục" - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá
  • Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá

     

     

    "Làng Địa ngục" là nơi sinh sống của 18

     

    hộ dân người Mông cùng chung họ Vàng

    "Làng Địa ngục", cái tên ám ảnh này không chỉ găm vào Sảo Há (thôn Khó Chớ, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) bởi ký ức thổ phỉ và cung đường đầy đá tai mèo, mà còn trở nên nổi tiếng khi bộ phim “Tết ở làng Địa ngục” ra đời. Quần thể biệt lập này là nơi sinh sống của 18 hộ dân người Mông cùng chung họ Vàng.

    Sự nổi tiếng gần đây từ bộ phim "Tết ở làng Địa ngục" đã khiến Sảo Há được biết đến nhiều hơn nhưng gốc rễ của tên gọi này lại nằm sâu trong ký ức về thời kỳ thổ phỉ và sự hiểm trở của địa hình đá tai mèo.

    Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá- Ảnh 1.

     

    Trong suốt nhiều thập kỷ, Sảo Há là ngôi làng "3 không": Không điện, không nước, không sóng wifi. Ảnh: T.D

    Quần thể biệt lập này là nơi sinh sống của 18 hộ dân người Mông, tất cả đều chung họ Vàng. Trong suốt nhiều thập kỷ, Sảo Há là ngôi làng "3 không": không điện, không nước, không sóng wifi, với cánh cổng làng là 2 miếu thờ cổ kính toát lên vẻ âm u, kỳ bí. Nhưng đằng sau cánh cổng ma mị đó, sâu bên trong những nếp nhà trình tường vững chãi, là một sự kiên cường đáng kinh ngạc. Đó là nghị lực tự kéo điện, là sự đánh đổi cả gia sản để lấy nước sinh hoạt và khát vọng về tương lai cùng ánh sáng tri thức cho con trẻ.

                       

                       Chinh phục thử thách

     

    Suốt nhiều năm, con đường lên Sảo Há là một "huyền thoại" của sự gian truân, một bài kiểm tra sức người không nhân nhượng. Giờ đây, người dân có thể di chuyển bằng xe máy trên quãng đường khoảng 3km, với nhiều dốc cua nguy hiểm nhưng mấy năm trước thôi, đây chỉ là lối mòn vắt vẻo quá núi đá tai mèo lạnh lẽo. Nhắc đến Sảo Há, bất cứ ai cũng phải e ngại. Nơi đó không chỉ có sự khó khăn về cơ sở vật chất mà còn là ranh giới mong manh giữa sự sống và sự bế tắc, là thử thách lòng kiên nhẫn và ý chí sinh tồn.

     

    Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá- Ảnh 2.

     

    Những đứa trẻ ở Sảo Há

     

    Ông Vàng Giông Cáu (61 tuổi), người dân tộc Mông cả đời gắn bó với làng, hồi tưởng lại những ngày tháng không thể quên: "Trước đây, đường lên làng này không phải là đường đi. Nó là đường trèo, là đường bò. Xe máy không lên được, chỉ có chân người thôi. Mưa xuống thì lầy lội, trơn trượt như đổ mỡ, bùn và đá nhọn trộn lẫn. Nắng lên thì đá tai mèo sắc nhọn, gồ ghề, cứa rách dép, rách giày. Không cẩn thận là ngã xuống vực".

     

    Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá- Ảnh 3.

     

    Ông Vàng Giông Cáu và các cháu

     

    Sự gian khổ này được anh Vàng Sìa Sì (nguyên Trưởng thôn) khắc họa chi tiết hơn. Anh nhớ những lần phải vác vật liệu nặng như bao xi măng, can dầu, cứ leo được vài bước lại phải dừng lại thở dốc. Tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng gió rít qua vách đá. "Đưa được một can nước, một can dầu lên là vô cùng vất vả, vác bao xi măng còn khổ gấp bội. Phải vài người hỗ trợ và mất mấy tiếng đồng hồ mới đưa lên được đến làng", anh Vàng Sìa Sì kể.

    Sự cô lập kinh khủng đó đã khiến Sảo Há trở nên lạc hậu về kinh tế. Vì đường quá khó, thương lái không lên được. Lợn, bò nuôi được, ngô thu hoạch được, người dân cũng phải tự gùi xuống núi, vừa mất giá vừa mất công gấp bội. Giá trị nông sản giảm đi một nửa chỉ vì không thể vận chuyển. Anh Sìa Sì chia sẻ: "Làng chúng tôi từng như ốc đảo, đó cũng là lý do cái đói, cái nghèo mãi bám riết lấy mảnh đất này".

     

    Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá- Ảnh 4.

     

    Cổng làng Sảo Há với sự hiện diện của 2

    miếu thờ nằm đối xứng 2 bên lối vào

     

    Sau khi vượt qua cung đường gian nan, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt chúng tôi là cổng làng Sảo Há. Cổng làng được dựng lên với sự hiện diện của 2 miếu thờ nằm đối xứng hai bên lối vào. Cặp miếu này, giữa không gian hoang sơ và sương mù bao phủ, tạo ra một cảm giác khá rờn rợn, âm u. Nó như một lời chào ma mị, nhắc nhở người ta về cái tên "Làng Địa Ngục" và những câu chuyện ly kỳ, huyền bí.

    Tuy nhiên, vượt qua cánh cổng đầy ám ảnh đó, cảm giác ghê rợn ngay lập tức tan biến. Thay vào đó, là một cảm giác bình yên đến lạ. Làng Sảo Há hiện ra với những nếp nhà trình tường bằng đất vàng ấm áp, vững chãi, nép mình vào sườn đá. Quanh mỗi ngôi nhà, những bức tường đá cao khoảng 1,5 mét được xếp bằng đá tai mèo một cách tài tình, không cần chất kết dính, vừa để chắn gió, vừa để phân định ranh giới. Những bức tường đá này không chỉ là vật chất mà còn là nét đặc trưng văn hóa độc đáo của người Mông ở đây, nói lên sự gắn bó và tinh thần chinh phục đá của họ.

     

    Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá- Ảnh 5.

     

    Cổng phía trong của làng Sảo Há

    Anh Vàng Sìa Sì nói rằng, làng anh… bỗng dưng nổi tiếng sau khi đoàn làm phim "Tết ở làng Địa Ngục" chọn nơi đây làm bối cảnh chính. Tuy nhiên, nguyên Trưởng thôn Khó Chớ thừa nhận, cái tên "Làng Địa Ngục" đúng với lịch sử của ngôi làng. Nó không chỉ bắt nguồn từ sự hiểm trở của địa hình mà còn từ một ký ức lịch sử tăm tối, một câu chuyện bi thương mà người dân Sảo Há vẫn kể. Anh l Sìa Sì xác nhận Sảo Há từng là nơi trú ngụ của một nhóm phỉ khét tiếng trong những năm 50 của thế kỷ trước.

    Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá- Ảnh 6.

    Làng Sảo Há với những nếp nhà trình tường bằng đất vàng ấm áp, vững chãi, nép mình vào sườn đá. Ảnh: T.D

    "Vùng đất này từng là nỗi ám ảnh, bị cô lập, mỗi lần nhắc đến đều khiến người ta rùng mình sợ hãi", anh Sìa Sì kể lại. Theo anh, do địa thế hiểm yếu, đường đi khó khăn, được bao bọc bởi rừng già và mây mù, nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho bọn phỉ ẩn náu, thực hiện các hoạt động phi pháp, gieo rắc sợ hãi cho các làng lân cận. Sự xuất hiện của chúng đã khiến Sảo Há không chỉ khó khăn về địa lý mà còn bị cô lập về mặt an ninh.

    Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá- Ảnh 7.

    Làng Sảo Há bình yên và đẹp như bức tranh trong mùa hoa đảo nở. Ảnh: T.D

    Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức các chiến dịch truy quét nhưng do địa hình phức tạp và sự manh động của bọn phỉ, việc tiêu diệt hoàn toàn gặp nhiều khó khăn. Người dân Sảo Há phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ, không dám đi xa làm nương, cuộc sống càng thêm cùng cực. Mãi đến năm 1960, với sự tham gia của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, cuối cùng, nhóm phỉ ở Sảo Há mới bị tiêu diệt hoàn toàn, trả lại sự bình yên cho người dân. Thế nhưng, cái tên Sảo Há thì đã hóa thạch vào truyền thuyết, ám chỉ những ngày tháng tăm tối, sự khó khăn cùng cực và cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.

                   

                       Còn đó những trăn trở

     

    Đằng sau sự hùng vĩ của thiên nhiên, Sảo Há thiếu thốn đủ đường. Cuộc sống của 18 hộ dân Mông ở đây là một vòng quay bất tận của sự tự cung tự cấp, xoay quanh hạt ngô. "Chúng tôi không có đất ruộng để trồng lúa, chỉ có thể bám vào những triền đá tai mèo để gieo hạt ngô. Ngô là nguồn sống, là thực phẩm nuôi sống chúng tôi", ông Cáu chia sẻ và cho biết, khó đưa ra một con số so sánh cuộc sống hiện tại so với trước đây nhưng người đàn ông tuổi Lục tuần này nói rằng, Sảo Hà "vẫn còn rất khó khăn"

    .

    Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá- Ảnh 8.

     

    Phụ nữ làng Sảo Há tận dụng đất quanh nhà để trồng rau

    Gia đình ông Cáu trồng 15kg giống ngô mỗi vụ, làm nương cách nhà đến 3km đi bộ trên địa hình dốc đứng. Quanh năm, món ăn chủ đạo của họ là mèn mén, thứ bột ngô hấp dẻo và món rau cải, rau rừng. Mâm cơm chỉ có vậy. Chỉ những ngày Tết hay khi nhà có khách quý, mâm cơm mới có thêm món thịt. Những bữa mèn mén hàng ngày đã giúp những người dân tộc Mông ở đây chống chọi lại cái đói và cái lạnh trên núi đá. Thu nhập mỗi năm từ việc thu hoạch ngô rất thấp, chỉ khoảng 1 tấn ngô/năm, vừa đủ để lấp đầy dạ dày cả gia đình, vừa để phục vụ chăn nuôi.

     

    Làng Địa ngục - Nơi khát vọng nảy mầm trong đá- Ảnh 9.

     

    Tất cả các hộ dân thôn Khó Chớ đã tự nguyện góp tiền, góp ngày công để làm đường, cùng một phần tiền hỗ trợ của Nhà nước

    Tuy nhiên, vài năm gần đây, một sự thay đổi đã nảy mầm từ chính sự kiên cường của người dân. Anh Vàng Sìa Sì kể về hành động đầy ý nghĩa của thôn Khó Chớ, nơi làng Sảo Há trực thuộc. "Chúng tôi không thể chờ mãi được. Đường quá khổ, con cháu đi học, người già đi lại quá nguy hiểm. Tất cả các hộ dân thôn Khó Chớ đã tự nguyện góp tiền, góp ngày công để làm đường, cùng một phần tiền hỗ trợ của Nhà nước. Đó là một cuộc cách mạng nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn, nơi mồ hôi và tiền bạc của dân được đổ xuống để chinh phục đá".

    Họ cùng nhau đục đẽo đá, vận chuyển vật liệu bằng sức người và những chiếc xe thô sơ, từng bước một chinh phục dốc núi. Dù đường đi vẫn còn gian nan do độ cao và dốc nhưng đường được đổ bê tông nên xe máy có thể đi được. Sự vất vả đi lại đã giảm đi rất nhiều. Sự thay đổi trên con đường chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về ý chí của con người Mông đã vượt lên trên cả đá tai mèo và bóng tối của ký ức. Họ đã dùng chính mồ hôi và tiền bạc của mình để gột rửa cái tên con đường "địa ngục", bắt đầu một chương mới của sự kết nối và hy vọng.

    (Còn nữa)

HÒA BÌNH RỒI… SAO CON VẪN CHƯA VỀ?

  • Image en ligne

    Image en ligne

    Chiều hoàng hôn đang xuống. Ngôi nhà nhỏ bên con đường đất đỏ vẫn còn đó, như bị bỏ quên giữa thời gian. Mái tôn rỉ sét, vách gỗ nứt ra từng đường. Chỉ có một thứ không đổi, là bóng người mẹ già ngồi trước hiên, mắt hướng về cuối con đường. Con đường đó... là nơi nó đã đi. “Má đợi con nghen... vài bữa con về.”
    Câu nói ấy, nó để lại hơn nửa đời người.
    Ngày nó đi, trời trong veo. Nó còn quay lại cười, cái cười vô tư của một thằng con trai chưa kịp biết chiến tranh là gì. Mẹ đứng trước cổng, tay níu vạt áo, dặn với theo: “Đi rồi nhớ về liền nghen con!” Nó gật đầu, rồi đi.
    Rồi chiến tranh kết thúc. Tin hòa bình về làng nhanh như gió. Người ta chạy ra đường, ôm nhau, khóc, cười. Tiếng loa phóng thanh vang khắp xóm, bài ca hòa bình lẫn trong tiếng người gọi tên nhau khản cổ. 
    Người ta trở về. Người còn đủ tay chân. Người cụt một chân. Người được khiêng về trong im lặng.
    Mẹ đứng ở đầu ngõ, hai tay bấu chặt vào cánh cổng. Mắt mẹ nhìn từng người. Tim mẹ đập theo từng bước chân tiến lại. Rồi... từng người đi qua. Không có nó.
    Mẹ chặn một người lính:
    “Con ơi, có thấy thằng con nhà bác không?”
    Người lính cúi mặt:
    “Dạ, con không biết.
    Mẹ gật đầu, cười:
    “Ừ, chắc nó kẹt đâu đó. Nó hứa vài bữa về mà.”
    Không ai dám nhìn vào mắt mẹ.
    Bữa cơm đầu tiên sau ngày hòa bình, mẹ dọn hai cái chén. Một chén của mẹ. Một chén của nó. Cơm bới đầy, còn bốc khói. Mẹ ngồi chờ. Chờ cơm nguội. Chờ trời tối. Chờ tiếng bước chân ngoài ngõ. Không có.
    Mẹ đứng dậy, lấy lồng bàn đậy lại. “Mai nó về ăn.”
    Ngày mai không đến. Chỉ có những ngày dài ra như sợi dây siết chặt tim người.
    Một tháng... hai tháng... một năm... Cái chén đó không bao giờ cất.
    Có người từ huyện về, cầm theo một xấp giấy:
    “Bác ơi, tụi con có danh sách...”
    Mẹ không cho nói hết:
    “Không phải nó đâu.”
    “Nhưng mà...”
    “Con tui nó hứa về. Nó không bỏ lời đâu.” 
    Giọng mẹ không lớn. Nhưng cứng như đá.
    Người kia im lặng, lặng lẽ gấp tờ giấy lại. Trong đó có tên nó.
    Những năm sau, người ta thôi không hỏi nữa. Chỉ có mẹ, vẫn hỏi mỗi chiều. “Bữa nay... có ai về không?” Rồi tự trả lời: “Chắc mai.”
    Tóc mẹ bạc dần. Lưng mẹ còng xuống. Đôi mắt mờ đi, nhưng vẫn nhìn về con đường cũ. Có đứa nhỏ trong xóm chạy lại hỏi:
    “Bà ơi, bà đợi ai vậy?”
    Mẹ cười. Môi run run:
    “Đợi con bà.”
    “Nó đi lâu chưa bà?”
    Mẹ im một lúc. Rồi nói, rất khẽ:
    “Lâu lắm rồi... từ hồi chưa có hòa bình.”
    Một buổi chiều, trời đẹp lạ. Nắng vàng nhẹ như phủ lên mọi thứ một lớp nỗi mong chờ. Mẹ không ra hiên nữa. Cái ghế gỗ trống không. Trên bàn, vẫn hai cái chén. Một cái úp. Một cái ngửa. Hàng xóm gọi mãi không thấy trả lời. Khi họ bước vào, mẹ nằm đó. Trên tay mẹ, nắm chặt cái áo lính cũ đã sờn. Như nắm chặt một lời hứa.
    Người ta chôn mẹ vào một buổi sáng yên tĩnh. Không kèn trống. Không tiếng khóc lớn. Chỉ có một cái chén được đặt theo xuống đất.
    “Cho bà... đỡ phải chờ.”
    Con đường làng vẫn còn đó. Chiều vẫn xuống. Người vẫn qua lại.
    Nhà bà... không còn ai ngồi đợi. Nhưng có những hôm, gió lặng, trời rất buồn, người ta vẫn thấy như có ai đó đang nhìn ra cuối đường. Như vẫn đang chờ. 
    Một người mẹ. Sau hòa bình.
    Vẫn chưa đợi được con về.
    Phạm Sơn Liêm



Thủ phạm’ gây say xe


  • Một nghiên cứu cho thấy chất béo có thể góp phần làm trầm trọng hơn cảm giác say xe. Trong khi đó, vitamin C được cho là có khả năng giúp giảm bớt triệu chứng khó chịu này, đặc biệt là ở phụ nữ. Vậy mối liên hệ giữa chế độ dinh dưỡng và say xe là gì? Hãy cùng tìm hiểu!

    Inline image


    Một nghiên cứu cho thấy chất béo có thể góp phần làm trầm trọng hơn cảm giác say xe. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
    Say xe là gì?
    Say xe là tình trạng cơ thể phản ứng tiêu cực khi di chuyển bằng phương tiện như ô tô, tàu, thuyền, máy bay,… do hệ thống tiền đình trong tai không thể thích nghi với chuyển động. Điều này gây ra sự mất cân bằng giữa các tín hiệu từ mắt, tai và cơ thể gửi đến não, dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, vã mồ hôi, đau đầu, mệt mỏi,…

    Say xe thuộc nhóm rối loạn tiền đình do chuyển động (motion sickness) và có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng thường gặp nhiều hơn ở trẻ em, phụ nữ và người có hệ tiền đình nhạy cảm.

    Triệu chứng say tàu xe
    Triệu chứng say tàu xe có thể khác nhau tùy vào từng người, nhưng phổ biến nhất bao gồm: 

    1. Triệu chứng ban đầu:

    – Cảm giác khó chịu, bồn chồn

    – Hoa mắt, chóng mặt

    – Da tái nhợt

    – Ra nhiều mồ hôi lạnh 

    – Chán ăn 

    2. Triệu chứng nặng hơn:

    – Buồn nôn, nôn mửa

    – Đau đầu, cảm giác nặng đầu

    – Cơ thể mệt mỏi, suy nhược

    – Tăng tiết nước bọt 

    – Khó tập trung, mất phương hướng 

    3. Triệu chứng nghiêm trọng (hiếm gặp):

    – Hạ huyết áp tạm thời 

    – Cảm giác lo lắng, hoảng sợ

    – Trong một số trường hợp nặng, có thể ngất xỉu 

    Các triệu chứng này thường giảm dần khi cơ thể thích nghi với chuyển động hoặc khi phương tiện dừng lại.

    Bốn yếu tố liên quan đến tình trạng say xe
    Giới tính: Phụ nữ có xu hướng dễ bị say xe hơn nam giới.
    Độ tuổi: Trẻ nhỏ và trẻ mầm non ít bị say xe, do hệ thống tiền đình chưa phát triển đầy đủ. Cảm giác chóng mặt do say xe thường bắt đầu rõ rệt từ khoảng 6 tuổi, đạt mức nghiêm trọng nhất lúc 9 tuổi. Khi bước vào tuổi thiếu niên, tình trạng này có thể cải thiện. Khi về già, tình trạng say xe thường giảm đi đáng kể.
    Vận động: Những người thường xuyên tập luyện các bài tập có cường độ vừa phải như aerobic ít bị say xe hơn so với những người tập luyện nặng hoặc ít vận động.
    Tình trạng sinh lý: Phụ nữ mang thai hoặc trong kỳ kinh nguyệt có nguy cơ say xe cao hơn.
    Chế độ dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến tình trạng say xe như thế nào?
    Cảm giác say xe rất khó chịu. Ngoài việc uống thuốc chống say, liệu chế độ dinh dưỡng có thể giúp cải thiện tình trạng này không? Viện trưởng Trung tâm Dinh dưỡng, Tô Nghiên Thần, cho biết say xe thực chất có liên quan đến chế độ dinh dưỡng. Chẳng hạn, tiêu thụ nhiều chất béo có thể làm tăng nguy cơ say xe, trong khi vitamin C có thể giúp giảm bớt cảm giác khó chịu, đặc biệt là ở nữ giới.

    Ông Tô trích dẫn một nghiên cứu tại Mỹ, trong đó 12 nam giới tham gia thí nghiệm được chia thành hai nhóm: một nhóm ăn 30g bơ (giàu chất béo) và nhóm còn lại ăn 50g thịt trâu nạc (giàu protein). Sau đó, họ tham gia một chuyến đi kéo dài 30 phút trên phương tiện di chuyển quay tròn. Kết quả cho thấy nhóm tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo không gặp vấn đề về tiêu hóa, nhưng lại có cảm giác buồn nôn và say xe nghiêm trọng hơn đáng kể so với nhóm ăn thực phẩm giàu protein.

    Vitamin C giúp phái nữ giảm cảm giác khó chịu do say xe
    Ông Tô cũng trích dẫn một nghiên cứu khác, cho thấy vitamin C có thể giúp cải thiện cảm giác khó chịu do say xe ở nữ giới. Trong nghiên cứu này, 70 người tham gia được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: một nhóm uống 2000mg vitamin C và nhóm còn lại dùng giả dược trước khi thí nghiệm bắt đầu một giờ. Sau đó, họ ngồi trên bè cứu sinh bơm hơi và trải qua 20 phút trên hồ bơi nhân tạo với sóng mô phỏng điều kiện biển động dữ dội.

    Kết quả nghiên cứu cho thấy, bổ sung 2000mg vitamin C giúp giảm đáng kể các triệu chứng say xe và say sóng ở nữ giới, bao gồm buồn nôn, nôn mửa và ngáp liên tục. Tuy nhiên, đối với nam giới, tác dụng này không rõ rệt. Ngoài ra, hiệu quả của 2000mg vitamin C chỉ kéo dài trong một ngày. Nếu cảm giác say xe và say sóng kéo dài sang ngày hôm sau, tác dụng của vitamin C sẽ giảm đi đáng kể.

    Trúc Nhi t/h

    Theo Sound Of Hope
     

Giá Trị Của Tình Thương

Tôi có thói quen mua hàng tại tiệm tạp hóa Grocery Outlet- một hệ
thống bán lẻ rất lớn của Hoa Kỳ vì hàng ở đây tương đối rẻ hơn
Wal-Mart. Cách đây hơn một năm, vừa bước ra khỏi tiệm nằm ở Down Town,
San Jose, tôi thấy một cô gái Mỹ trắng tuổi khoảng 30 đang ngồi tựa
vào tường, bên cạnh là một cái bọc, có lẽ đựng quần áo hay cái gì đó.
Mặt cô ta rất buồn, mắt như nhìn vào cõi hư vô. Rõ ràng cô là một
người vô gia cư. Tự nhiên tôi xúc động vì nghĩ rằng mình là kẻ di dân
trôi giạt qua đây, dù nghèo nhưng cũng có một mái ấm gia đình, cuộc
sống tương đối bình yên, đâu phải sống đời vô gia cư lang thang như
thế này. Còn cô ta, một người Mỹ trắng, quê hương của cô là đây, tổ
tiên của cô đã đóng góp mồ hôi nước mắt để xây dựng đất nước này. Tại
sao cô lại là người vô gia cư không cửa không nhà? Tôi ngồi xuống và
rút tờ giấy 20 đô-la đưa cho cô. Cô ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật
đầu. Tôi hỏi,  “Cô có gia đình không?”. Cô ta không trả lời, tôi nói
tiếp, “Cô cần có một mái ấm gia đình. Cô không thể sống cô đơn.” Cô ta
cũng chẳng nói năng gì. Tôi nói tiếp, “Cô còn có một tương lai. Cô cần
có công ăn việc làm”. Nói xong tôi đứng dậy và bước đi.
Vì tuổi già, tôi có thói quen đi bộ, một hình thức tập thể dục để bảo
vệ sức khỏe. Cách đây ít ngày, trong lúc đang tản bộ, tôi thấy một
người đàn bà có lẽ khoảng 40 hay 50 tuổi, nằm ngủ trên bãi cỏ của một
tàng cây cổ thụ, bên cạnh là chiếc xe mua sắm lấy được ở các siêu thị.
Trên chiếc xe là mấy vỏ chai nước lọc, lon cô-ca gom được ở các thùng
rác và một mớ quần áo cũ rách. Rõ ràng đây là một người đàn bà vô gia
cư tiều tụy. Tự nhiên tôi xúc động tự hỏi, tại sao lại có một người
đàn bà nằm ngủ ở vệ đường như thế này?  Tôi ngồi xuống và lấy tay vỗ
nhẹ mấy cái vào vai bà ta. Sau mấy cái vỗ, bà ta tỉnh ngủ và ngạc
nhiên đưa mắt nhìn tôi. Tôi rút trong ví ra tờ giấy 20 đô-la đưa cho
bà. Bà ta khẽ gật đầu nói tiếng “Cám ơn”. Rồi bà ta đưa tay vào túi áo
như kiếm cái gì đó rồi đưa cho tôi một bức tượng nhỏ bằng đầu ngón tay
út. Có lẽ đó là bức tượng Chúa Jesus. Tôi bỏ bức tượng vào túi và bước
đi. Dù là một người theo Phật nhưng tôi trân trọng niềm tin của các
tôn giáo khác. Về nhà, tôi đặt bức tượng đó lên bàn thờ Phật Di Lặc
dựng ở ngoài sân. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Phật không hề công
kích bất cứ tôn giáo nào mà chỉ nói lên những gì ngài chứng đắc để
chúng sinh vơi bớt khổ. Ngoài ra ngài còn ca tụng một số tu sĩ thánh
thiện của Bà La Môn. Tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một
cô gái đức hạnh, hiếu thảo Ba-la-môn.
Trong cả hai trường hợp nói trên, tôi nghĩ rằng dù tôi có cho mỗi
người 100 đô-la cũng không thể thay đổi cuộc sống quá bất hạnh của cô
gái và người đàn bà này. Nhưng may đâu, qua hành động từ thiện nhỏ bé
đó mà hai người xúc động, từ đó lấy lại nghị lực để vượt qua cuộc sống
khổ đau này. Nếu quả thật như vậy thì chính tình thương, chính tình
thương đã chuyển hóa cuộc đời của con người. Từ ngày học Phật tôi thấy
rằng muốn cứu giúp ai chúng ta không phải chỉ bằng lời nói hay thuyết
giảng mà phải bằng tình thương. Tình thương có một sức mạnh vô biên để
cảm hóa con người.
Bạn ơi,
Thế giới này dù có văn minh thế nào đi nữa. Dù khoa học có tiến bộ thế
nào đi nữa…thì cũng chỉ là vô nghĩa và vô ích nếu nó không xây dựng
được tình thương giữa con người và con người. Chúng ta xuất hiện trên
trái đất này để làm gì đây? Để chém giết nhau? Để tranh giành, lường
gạt nhau? Để gom góp hết của cải vật chất cho chính bản thân mình, cho
gia đình mình? Xét cho cùng, cuộc sống này dù là tỷ phú hay nghèo khó
cũng đều là ảo ảnh và vô nghĩa. Chỉ có một chút nhỏ bé để an ủi chúng
ta chính là tình thương. Chính lòng từ bi sẽ giúp chúng ta bớt dằn vặt
về sự vô nghĩa và vô duyên của cuộc sống này.
Bạn ơi,
-Đừng chuyển hóa một quốc gia khác bằng vũ khí và bom đạn. Mà hãy
chuyển hóa họ bằng tình thương. Dùng bạo lực để chuyển hóa một quốc
gia chỉ tạo thêm thù hận. Nghiệp đó sẽ chuyển từ đời này sang đời
khác, mãi mãi không dứt.
-Cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè, vợ chồng hãy đối xử với nhau
bằng tình thương. Cuộc đời này đã hàm chứa muôn vàn khổ đau. Tại sao
chúng ta lại còn tạo thêm khổ đau cho nhau?
Bạn ơi,
Trong lúc đêm khuya thanh vắng, hãy ngồi tĩnh tọa, hãy quán chiếu xem
ý nghĩa của cuộc sống này là gì. Lúc đó bạn sẽ tìm ra câu giải đáp: Đó
là tình thương.
Thiện Quả Đào Văn Bình

--
PẰNG PẰNG… RỒI THÀNH YÊU
  • Image en ligne

    Tháng 4 năm 1975. Lịch sử sang trang.
    Anh Chương, hạ sĩ quan pháo binh, đứng chen giữa dòng người di tản. Trong túi anh chỉ còn vài tờ giấy bạc nhàu, trong lòng thì trống như khẩu pháo 105 đã bắn hết đạn. Anh nhìn lần cuối phía sau, lẩm bẩm:
    - Thôi! hết rồi, giờ chắc phải học... bắn kiểu khác.
    Máy bay hạ cánh xuống Mỹ.Anh bước xuống, ngơ ngác giữa một thế giới mà ai cũng nói thứ tiếng nghe như... súng liên thanh. Anh đứng im 5 giây, rồi quyết định:
    - Không hiểu... thì cười.
    ----
    Anh được mt gia đình bảo trợ, đưa về một thị trấn nhỏ ở Oregon. Công việc đầu tiên: phụ tiệm bánh mì.
    Ngày đầu đi làm, ông chủ hỏi:
    - Hi Chuong! How are you?
    Anh Chương tưởng hỏi thiệt, trả lời thiệt:
    - Tui khỏe, mà nhớ nhà... với lại ăn không tiêu.
    Ông chủ đứng đơ. Cindy đứng kế bên cười muốn xỉu:
    - Chuong, just say ‘I’m fine’ thôi!
    Anh Chương gãi đầu:
    - Ủa? Hỏi thiệt mà không cho trả lời thiệt hả?
    Rồi anh gặp Cindy, tóc vàng, mắt xanh, cười một cái... anh Chương suýt quên mình từng ở chiến trường.
    Cô hỏi:
    - Hey, can you help me with this box?
    Anh nhe răng:
    - No English, me lính... soldier... pằng pằng!
    Vừa nói vừa làm động tác bắn súng. Cindy cười gập người:
    - Oh my God, you are funny!
    Anh quay qua lẩm bẩm:
    - Chắc nó khen mình gan...
    Từ đó, hai người nói chuyện bằng “quân lệnh tay chân”:
    Đói, chụm tay vô miệng. Khát, giả bộ uống nước. Khen đẹp, giơ ngón cái, nháy mắt. Không hiểu, đứng im như đang nghe lệnh cấp trên... Một hôm Cindy nói:
    - Help yourself in the kitchen.
    Anh Chương gật đầu cái rụp.10 phút sau, sạch nồi súp, hết bánh mì, bay luôn hai cái bánh ngọt.
    Cindy vô bếp, đứng nhìn:
    - Chuong, you ate everything?!
    - Ủa? Cô nói giúp mình mà!
    - It means take a little!
    Anh tỉnh bơ:
    - Ở Việt Nam, giúp là giúp cho tới...
    Lần đầu đi ăn tiệm. Thấy bill 6 đô, anh trả đúng 6 đô.
    Cindy kéo lại:
    - You need to tip.
    - Tip là gì?
    - Trả thêm.
    Anh thở dài:
    - Ở Mỹ đánh xong còn phải nộp thêm đạn.
    Một hôm Cindy hỏi:
    - Do you want to go on a date?
    Anh Chương nghe chữ “date”, gật liền:
    - Ờ, ăn cũng được!
    Tối đó Cindy mặc đẹp như đi dạ tiệc. Còn anh Chương xách bịch trái cây:
    - Nè! Date nè!
    Cindy ôm bụng cười:
    - I mean romantic date!
    Anh đứng không biết nói gì:
    - Ủa, vậy cái này... để tráng miệng hả?
    ----
    Có lần Cindy ôm anh giữa tiệm. Anh Chương cứng người, hai tay giơ lên như đầu hàng:
    - Ê, ê, chỗ đông người...
    - It’s just a hug!
    - Ở Việt Nam, ôm vậy là... có chuyện rồi!
    Cindy nháy mắt:
    - Good. I want có chuyện.
    Anh đứng hình:
    - Trời!! Mỹ đánh trực diện.
    Một buổi tối, Cindy nói:
    - You are hot.
    Anh Chương giật mình:
    - Đâu?! Cháy ở đâu?!
    Cindy cười lăn:
    - No, you are attractive!
    Anh thở phào:
    - Tưởng đâu tiệm cháy, suýt gọi cứu hỏa.
    ----
    Tình cảm cứ vậy mà lớn lên. Không cùng ngôn ngữ. Không cùng văn hóa. Chỉ cùng... cười.
    Anh bắt đầu đi học tiếng Anh. Ngày đầu, cô giáo hỏi:
    - What is your goal in America?
    Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi nói chậm rãi:
    - I want... understand Cindy... before she understand me too much.
    Cả lớp cười vang. Anh cũng cười, mà không biết mình vừa nói câu hay nhất đời.
    -----
    Rồi họ cưới nhau. Anh học nói. Cô học nấu nước mắm.
    Anh dạy cô ăn mắm không nhăn mặt. Cô dạy anh “help yourself” không phải là ăn hết.
    Cuộc đời người lính tưởng khép lại ở năm 1975.Lại mở ra bằng một câu tiếng Anh bập bẹ:
    - Hello, pằng pằng.
    ----
    Năm 2026, California. Hai ông bà ngồi trong sân. Con cháu chạy đầy. Cindy huých vai:
    - Hey, remember the first day? ‘Pằng pằng’?
    Ông Chương cười khà:
    - Nhờ câu đó mới cưới được bà.
    Cindy cười:
    - You know what’s funny?
    - Gì nữa?
    Cindy nói chậm:
    - I understood Vietnamese... from the beginning.
    Ông Chương trợn mắt:
    - CÁI GÌ?!
    - I knew everything you said.
    - Vậy... mấy lần tui nói ‘cô này đẹp dữ’...?
    - Yes.
    - Mấy lần tui nói ‘chắc cưới được’...?”
    - Yes.
    - Cả lần tui nói ‘ăn nhiều mà dễ thương’...?!
    Cindy khoanh tay:
    - Especially that one.
    Ông Chương ôm đầu:
    - Trời ơi, vậy là tui bị phục kích từ đầu?!
    Cindy cười:
    - Yes. And you surrendered very fast.
    Ông Chương nhìn bà, rồi bật cười:
    - Ừ, trận này thua... mà lời cả đời.
    Cindy siết tay ông:
    - Good. Because this war never ends.
    Ông Chương gật gù:
    - Ừ, mà là chiến tranh... không có tiếng súng.
    Ông nhìn con cháu, giọng chậm lại:
    - Ngày xưa, lịch sử sang trang, tui tưởng đời mình hết rồi.
    Ông quay qua Cindy:
    - Ai ngờ, qua trang mới... lại gặp bà.
    Cindy tựa đầu lên vai ông:
    - And you said ‘pằng pằng’.
    Ông cười:
    - Ừ, mà trúng tim luôn.
    -----
    Một người lính “ngố” không hiểu tiếng, nhưng lại hiểu được tình yêu. Và đôi khi, chính những hiểu lầm lại là cách nhanh nhất để hiểu nhau. 
    Ai ngờ lại mở ra một “mặt trận” khác: Không tiếng súng.
    Không khói lửa. Chỉ có tiếng cười và một người hiểu mình... từ cái “pằng pằng” đầu tiên. 
    Phạm Sơn Liêm


ÔNG GIÀ VÀ HỘP CƠM NÓNG

  • Image en ligne

    Không ai biết... người đàn ông ngồi trong xưởng lạnh đó đã từng giữ cả bầu trời. Cho đến khi... một hộp cơm nóng làm sống lại một cuộc đời.
    ------
    Tôi làm nghề giao hàng chợ Saigon,tiểu bang Michigan.
    Tôi tấp xe vào một tiệm sửa xe cũ kỹ nằm lọt thỏm sau dãy nhà kho lạnh lẽo. List mua hàng chỉ vài chục đô, vài lon súp, ít gạo, mấy gói mì, kèm dòng nhắn ngắn ngủi:
    “Để trước cửa. Tôi bận làm đằng sau”.
    Tuyết hôm đó rơi nhiều đến nghẹt thở. Gió rít qua từng khe cửa như tiếng hú.
    Tôi đặt đồ ở cửa rồi. Nhưng khi bước lại gần, tôi nghe tiếng radio khe khẽ. Một bản nhạc Việt nam cũ, run run như hơi thở người già. Tôi liền gõ cửa. Một lúc lâu sau, cửa mở hé. Một ông cụ người Việt bước ra. Tóc bạc trắng, lưng hơi còng, mặc bộ đồ làm việc dính đầy dầu mỡ. Hơi thở ông phả ra làn khói trắng.
    - Ủa, tôi dặn để ngoài mà... lạnh lắm...vào làm gì cháu?
    Giọng miền Nam, nhưng ấm. Tôi cười, xách đồ vào:
    - Dạ tuyết lớn quá, cháu sợ ướt hết. Với lại gặp đồng hương, chào nhau mt tiếng cho đỡ lạnh bác.
    Ông nhìn tôi. Lâu hơn bình thường. Như muốn chắc... tôi là người Việt thật. Rồi ông gật nhẹ:
    - Ừ, tiếng mình nghe ấm hơn cái máy sưởi.
    Tôi quay lơ, nghẹn một chút... và nói:
    - Bác vẫn còn làm việc ạ?
    Ông quay sang, đưa tay vỗ vai tôi nhẹ như vỗ vai một người bạn cũ:
    - Làm cho đỡ nhớ chứ sức đâu nữa cháu.
    Rồi ông im lặng. Một lúc, ông nói, rất chậm:
    - Hồi xưa... bác là thợ máy trong quân đội.
    Tôi khựng lại:
    - Dạ, quân đội nào bác?
    Ông nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đó, không còn là của một ông già:
    - Việt Nam Cộng Hòa.
    Không gian như lặng đi. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
    Ông kéo ghế, ngồi xuống, giọng trầm hẳn:
    - Hồi đó... tụi bác sửa trực thăng. Có khi đạn còn nóng, phải chui vào gầm máy, làm cho kịp chuyến bay chở anh em ra trận.
    Ông cười khổ: 
    - Rồi có hôm, người ta chở về xác người trong bao nylon.
    Tôi đứng lặng, không dám thở, không dám chen vào.
    Ông tiếp:
    - Thua trận... mỗi thằng một ngả. Qua đây, đi làm hãng nuôi con, tưởng đời vậy là xong.
    Ông nhìn ra cửa. Tuyết phủ trắng:
    - Ai ngờ, cuối đời lại ngồi đây, đếm từng đồng như lính đếm đạn hồi đó!
    Tôi hỏi khẽ:
    - Con cái bác... không ở gần sao?
    Ông cười, lần này không còn tiếng:
    - Tụi nó thành đạt rồi, bác mừng. Nó nói: Ba về ở với tụi con.
    Ông dừng lại:
    - Nhưng bác không quen sống trong nhà mà không có mùi dầu máy.
    Rồi ông nhìn xuống tay mình, đôi tay run:
    - Với lại... lính mà cháu, quen đứng gác một mình rồi.
    Câu đó như một cú đánh vào tim tôi, lặng im. Tôi quay mặt đi, xin phép ra xe. Tôi chạy thẳng tới tiệm cơm Việt gần đó mua 1 phần cơm sườn nóng, thêm canh chua, thêm sữa đậu nành nóng.Tay tôi run không phải vì lạnh. Khi quay lại, tôi đặt túi đồ lên bàn. Ông nhìn ngơ ngác:
    - Cháu giao lộn rồi.
    Tôi lắc đầu:
    - Không lộn đâu bác.
    Ông nhíu mày:
    - Bác không có tiền trả thêm…”
    Tôi cắt ngang, nhẹ thôi:
    - Dạ, lính đàn em... mời lính đi trước một bữa cơm.
    Ông đứng im. Rất lâu, rồi hỏi nhỏ:
    - Cháu... cũng lính hả?
    Tôi lắc đầu:
    - Dạ không, nhưng cháu mang ơn.
    Ông cười, mắt đỏ:
    - Ơn gì! tụi bác thua rồi mà.
    Tôi nhìn thẳng vào ông:
    - Nhưng bác... chưa bao giờ bỏ chạy.
    Không gian như đọng lại. Ông quay mặt đi. Hai vai run.
    Đôi bàn tay dầu mỡ run rẩy mở hộp cơm. Hơi nóng bốc lên. Ông hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng vỡ vụn:
    - Mùi này... giống mấy bữa cơm trước khi ra phi trường hồi 75.
    Tôi không dám ở lại lâu, chỉ chào:
    - Bác ăn cho nóng.
    Ra tới xe, tôi ngồi yên rất lâu. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy ông, một người lính già, ngồi một mình giữa xưởng lạnh. Ăn từng muỗng cơm... chậm... rất chậm... Như sợ ăn nhanh quá thì dĩ vãng cũng lạnh lẽo theo.
    ----
    Người ta hay nói về “ý chí người Việt nơi xứ người”.
    Nhưng ít ai thấy, có những người lính... Đã đi qua chiến tranh,qua lưu vong, mà cuối đời chỉ còn một góc xưởng lạnh và mt bữa cơm nóng làm ấm lại cả một đời.
    Nếu ngoài kia bạn gặp một người già nói tiếng Việt...
    Đừng chỉ hỏi họ “ăn chưa?” Hãy hỏi thêm một câu:
    - Ngày xưa... bác làm gì?
    Vì có thể... bạn đang đứng trước một người từng giữ cả bầu trời.
    Phạm Sơn Liêm



--
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/CH2PR02MB6581E44591E937F977A558A2FC202%40CH2PR02MB6581.namprd02.prod.outlook.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages