Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 25-02-2022 SỐ 055

19 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Feb 25, 2022, 2:01:11 PM2/25/22
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Fri, Feb 25, 2022 at 4:30 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 25-02-2022 SỐ 055
To:










GOOD MORNING VIET NAM


Image insérée






                                             


                 


ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 25-02-2022
SỐ 055

MỤC LỤC


  1. Mời đọc cho biết trước khi ĐI Du Lịch Ấn Độ.
  2. Ai có kỹ thuật quân sự tốt hơn: Nga hay Mỹ?
  3. Sự Thành Công Của Người Việt Tị Nạn
  4. Tương Tác Giữa Thuốc Và Thực Phẩm 
  5. Chùa Tam Chúc
  6. 7 mẹo dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ, minh mẫn như xưa!
  7. Trái Sầu
  8. Giữ tâm hồn trẻ trung giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh hơn
  9. Chuyện Đấm Bóp Tại Hải Ngoại
  10. Bí ẩn thuật hồi xuân Tây Tạng: "Suối nguồn tươi trẻ"
  11. Khi vợ hồi xuân…
  12. Bạn muốn tươi trẻ?
  13. Cải lão hoàn đồng
  14. Mời nghe lại Bài Đường Chiều để nhớ Saigon..
  15. Trên Đời Này Những Thứ Quý Giá Đều Là Miễn Phí
  16. Chuyện lạ thế giới
  17. Đêm buồn uống rượu một mình
  18. Xin hẹn về thăm lúc đổi cờ
  19. Say đi em
  20. Lính nào chẳng nhậu
  21. BIỂU TÌNH DC & PHONG TỎA VÒNG ĐAI I-495




Mời đọc cho biết trước khi ĐI Du Lịch Ấn Độ.


Không biết ai thì sao, chứ đọc bài nầy xong, sao tôi thấy cái xứ gì mà "lọa" và "hãi" quá bà con ơi! tác giả viết khá "tếu".
Lời giới thiệu
Đây là một bài phiếm luận thuộc loại tả chân, thực tế và nên đọc – cho dù là bài dùng nhiều chữ nghĩa quái đản của “văn hóa  Hà lội” – Bài viết cũng dành cho những ai có dự tính đi hành hương hay du lịch Ấn Độ… và đặc biệt nhất là cho người Việt đang sống bất cứ ở đâu mà cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của chính mình…Người viết đã có lời nhắn nhủ người đọc ở cuối bài là:
“Cứ đi du lịch Ấn Độ đi, quý vị sẽ thấy yêu cuộc sống mà quý vị hiện đang có hơn bao giờ hết...”
Phải đọc mới thấy rõ được !!???
Trần Vn Giang

— Phần 1 —
Vì dịch Covid, nên tôi có tranh luận với chồng về nước Ấn Độ.
Tranh luận mãi không ai chịu ai. Tôi chê Ấn Độ bẩn thỉu, mọi rợ, lạc hậu, gian tà; Sông Hằng thì quá quá tởm; Dân Ấn uống nước sông Hằng, ỉa đái tắm rửa trên sông Hằng; Xác chết cũng thủy táng thả trôi trên sông Hằng; Tro cốt hỏa táng cũng rắc trên sông Hằng... Không mọi rợ thì biết định nghĩa nó là gì?

Chồng tôi bảo là tôi chỉ nói linh tinh, phong tục tập quán người ta như thế, mọi cái gì mà mọi. Dân Ấn Độ tôn thờ sông Hằng.  Sông Hằng đối với họ rất linh thiêng làm gì có chuyện ỉa đái và thả người chết trôi sông. Nền văn minh sông Hằng thuộc 1 trong 3 nền văn minh thế giới em không biết à?

Nói chung, tôi và chồng thuộc 2 thái cực khác nhau. Chồng tôi thích những nơi hào nhoáng, sang chảnh, nhiều “shopping mall,” đèn điện sáng trưng, hàng quán đông đúc náo nhiệt. Tôi thì ngược lại, nếu đi nghỉ ngơi tôi thích nơi yên tĩnh vắng vẻ. Nếu đi du lịch đó đây, tôi thích khám phá, thích thâm nhập vào đời sống người dân ở mỗi nơi, muốn tìm hiểu văn hóa tập tục con người.
Thế nên, với những gì mắt thấy, tai nghe, tay cầm sờ nắm, tôi đã được sống và có kinh nghiệm tại chính nơi đó thì tôi không thể đồng ý với chồng được.   Chồng tôi cũng từng đi công tác Ấn Độ, nhưng 1 bước là lên xe đưa rước, đến công ty làm việc xong thì về khách sạn.
Cuối tuần sẽ có người đưa đi chơi, thăm những nơi nổi tiếng. Bởi vậy nên chồng tôi “đếch biết mẹ gì về Ấn Độ.”  Tôi thì chỉ ở Ấn Độ có nửa tháng thôi, nhưng đó là nửa tháng tôi lang thang khắp nơi, vào từng ngõ ngách. Nằm phố ngủ lều cũng có, tụt quần ỉa đường cũng có, vạ vật đu cửa tầu đi vài trăm kilo-mét cũng có luôn.

Giờ chồng tôi lại cứ nói cái kiểu “thằng chết cãi thằng khiêng, bảo thủ bố của bảo thủ.”  Nhân cái chuyện tranh luận với chồng thì lại nhớ chuyện cái ngày đó, đã theo chân các anh tôi sang Ấn (Hội bạn này tôi thân như chị em gái nhé, cho nên không ngượng ngùng e thẹn gì hết).

Hồi đó, tôi nghe kể về Ấn rồi, cũng đọc qua qua rồi, bởi khi đó “Internet” chưa phát triển như bây giờ, nên thông tin cũng không đầy đủ lắm. Chỉ biết đại khái là bẩn, rất bẩn và rất rất bẩn.

Trước ngày đi, tôi chuẩn bị 90 chai nước tinh khiết cho 15 ngày, 5 bịch to giấy ướt (“wet wipe papers”), 10 cuộn giấy vệ sinh, nồi cơm điện “mini,” mấy kílô gạo, 2 thùng phở Viphon, 1 thùng mì gói, 1 thùng miến Phú Hương, rất nhiều bánh quy, bánh mì, cá chỉ vàng, pate hộp, cá ngừ ngâm dầu, giò chả, thịt nguội tất cả đều hút chặt chân không (“air-tight vacuumed”). Tôi gọi cho mấy anh: "Các anh chuẩn bị đồ ăn và nước mang theo nhé, em mang hết sức rồi. Các anh cân đồ của các anh xem để em mua thêm hành lý."

Các ông ấy cười: "Mang làm đếch gì, đến cứt tôi còn ăn được thì lo cái gì." 
Rồi đến ngày ra sân bay, các anh thấy tôi vali lớn vali bé thì chửi um lên: "Mẹ con điên, sang đó còn di chuyển khắp nơi, tha lôi thế đéo nào được." Ok, fine!

Tới New Delhi, các anh hăm hở đi tìm quán ăn. Hàng quán nhan nhản vỉa hè nhưng người bán hàng với bộ quần áo có lẽ vài nghìn ngày không thay, người ngợm tay chân đen như cổ trâu cứ thọc vào bốc bải, thìa muỗng ca cốc cáu bẩn, dầu mỡ nhếch nhác làm các anh tôi sợ đến không thể ăn.
Thế là chuyển hướng lê lết đi tìm quán. Vào 1 quán tạm gọi là sạch, nhưng họ không có thịt lợn cũng chẳng có thịt bò, tóm lại không thịt cũng không rau. Chả biết hàng ngày họ ăn cái gì nữa, chỉ thấy toàn bột mì nướng chấm cà ri, bắp cải thái sợi trộn cà ri, đậu đỗ nấu cà ri, cái gì cũng có cà ri, cái gì cũng mỡ và mặn, mùi nồng nàn khét lẹt.
Gọi ra 1 bàn rồi thì cũng cố mà nuốt không nổi. Mà cái giống đàn ông ý, cứ đói là nó yếu lả... Không có thịt thì các anh càng lả. Ờ, chết các anh chưa? Thích chửi em nữa không?

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi lang thang ra sau khách sạn khám phá phố phường. Tôi thấy phía bên kia đường rất đông người ngồi xếp hàng ngang sát bờ tường, 1 số khác thì ngồi ôm gốc cây, tất cả đều có vẻ nghiêm trang (!), ngay ngắn và tuyệt đối tập trung, mỗi người tay cầm 1 chai nước.
Tính tôi luôn luôn tò mò, tôi tiến tới gần xem bọn họ đang làm gì, đến khi cách thằng đầu hàng khoảng 1m thì tôi mới vỡ lẽ ra là chúng nó đang ngồi... ỈA giời ạ!!!
Tôi mới bảo mấy anh là xem hộ tôi thằng nào đang rửa đít, để em xem nó dùng tay phải hay tay trái. Bởi theo tôi biết thì dân Ấn chỉ dùng tay trái để rửa đít, còn tay phải để bốc ăn.

Mấy ông chửi tôi thiếu điều muốn đánh: "Bố con điên! Bố mày đang buồn nôn bỏ mẹ, mày đi mà tìm một mình. Bố mày về thôi."
Tôi mới cười sằng sặc: "Các anh không được về, chờ em xem tí thôi. Các anh bỏ em ở đây chúng nó để nguyên cứt lao vào hiếp em thì tởm lắm…"

Theo kế hoạch, bọn tôi đi tới thành phố cổ Varanasi (vùng đất thánh!) của tín đồ Hồi giáo và Phật giáo. 
Tôi quyết định dứt khoát phải đến đây để xem tận mắt thánh địa ta thế nào!
<image.png>
Varanasi, thành phố tâm linh bên bờ sông Hằng

Tới nơi (vùng đất thánh) thì đã có rất đông du khách phương Tây. Chắc các chú Tây cùng có chung tính tò mò giống tôi, nghĩa là muốn được tận mắt thấy những điều mà họ đã được nghe rất nhiều nhưng không thể hình dung được. Tôi đọc ở đâu đó, người ta viết "TP Varanasi lộng lẫy bên bờ sông Hằng," tôi khẳng định luôn thằng nào viết thế là cực kỳ mất dạy. Lộng lẫy ở đâu tôi không thấy, chỉ thấy ngột ngạt, khói bụi, hôi thối và ô nhiễm.

Để tới được sát bờ sông nơi có các lò thiêu hỏa táng thì bọn tôi phải đi bộ xa lắm, xe “tuktuk” không thể vào sâu được vì người dân Ấn nằm ngồi ngổn ngang, đường mấp mô bậc lên bậc xuống. Đi bộ cỡ 4-5 cây số thì bọn tôi vào tới nơi, dọc đường gặp vô số người ăn mày nằm ngồi la liệt.
Mà ăn mày ở đây kỳ cục lắm kìa.  Khi tôi cho họ đồ ăn. Họ cầm ăn mà không có lời cảm ơn hay tiếng cười chào gì đâu, cứ cầm ăn rồi trừng trừng mắt mà nhìn thôi. Và xung quanh thì có rất nhiều bọn cò mồi nó cứ túm theo khách mời chào gì đó không ai hiểu gì ráo.
Có khi nào nó tưởng bọn tôi đến vì đang chờ chết mà mời bọn tôi vào hỏa táng không nhỉ?  Tôi nói thế vì ở khu này có rất nhiều phòng trọ.  Những người Ấn sắp chết sẽ tới đây thuê phòng nằm chờ chết, khi nào chết thì người nhà bó vải rồi khiêng ra lò thiêu.
Người có tiền thì thuê trọ chờ chết và mua củi để thiêu, không tiền thì nằm vạ vật ngoài đường. Tiền nhiều mua nhiều củi, tiền ít mua ít củi. Chi phí thiêu và cúng trừ tà khoảng 35 triệu VND. Sau khi thiêu xong họ sẽ thả hết cả tro và cốt xuống sông Hằng. Mà thiêu củi có 4 tiếng thì cốt làm sao tan được, nên nói chung là không có cảnh đẹp đẽ như phim Hàn quốc bê lọ tro ra sông rắc đâu hà.

Tôi thấy có rất nhiều xác người đang thiêu còn dở dang cũng được đem ra thả trôi song.  Tôi đoán là do nhà đó ít tiền nên chỉ mua được từng đó củi thôi. Những người không có tiền thì nằm luôn ngoài đường để chờ chết, khỏi cần phòng trọ và cũng chẳng có tiền mua củi hỏa táng, họ bó vải và liệng hay thả xác trôi sông.

Ngoài ra, phụ nữ có thai, trẻ em, người chết vì rắn độc cắn cũng không hỏa táng, vì họ cho rằng những người đó “chết thiêng” nên chỉ bó vải trôi sông thủy táng luôn. Việc người dân tắm táp trên sông, uống nước trên sông và dập dềnh vài xác chết trôi bên cạnh là chuyện bình thường.
Lúc chưa đến thì tôi háo hức hăm hở lắm, đến nơi rồi thì tôi ho sặc sụa, nôn ọe, nước mắt nước mũi giàn dụa bởi khói củi đốt xác và mùi khí uế. Tuyệt nhiên không thấy 1 ai tỏ ra khóc thương cho người chết. Tất cả mọi người làm việc bình thản như họ đang xây nhà vậy.
Tôi có nghe nói đó là tập tục của họ, tuyệt đối không khóc, không buồn và không có đàn bà (?). Trộm nghĩ, với tình trạng xác chết trôi sông như thế, vô phúc mình có bị nó cướp giết rồi bó vải trôi sông thì có giời mà tìm ra.

Sau trận đi “xem ỉa” và “xem thủy hỏa táng” thì các anh tôi đã biết sợ nguồn nước, bởi vì hàng ngày quán ăn dùng nước giếng và nước sông để nấu nướng, rửa rau, rửa bát. Chỉ cần 1 cơn mưa thì các thứ xú uế mà bọn họ đại tiện ra đường phố sẽ tràn xuống sông và tràn vào giếng.

Lúc này 90 chai nước của tôi bắt đầu phát huy giá trị.  Hôm trước các anh chửi tôi là con điên, nay đã phải quay sang tôi xin xỏ vì sau khi nhìn cái cảnh đó, các anh đã không còn tin tưởng vào nguồn nước ở cái xứ này, dù là nước đóng trong chai. Các anh quay sang dỗ tôi: "Thôi, mày nhường nước cho bọn anh. Mày không rửa bim bim vài ngày cũng đéo chết đâu, nhưng không có nước thì bọn tao chết. Về mà có lỡ viêm nhiễm gì thì anh cho mày tiền đi khám phụ khoa.”

Tổ sư các anh, chửi em nữa đi… Đấy em nhịn rửa bím để nhường nước cho các anh đấy… đéo gì lắm nữa.

Mỗi lần di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, là phải đi tầu hỏa hoặc xe đò. Và đi tầu hỏa ở bên này là nỗi kinh hoàng đối với bọn tôi. Thời đó nó không bán vé trên mạng và tàu cũng chưa có có điều hòa không khí. Bọn tôi phải đi tàu chợ. Mà thối một cái là ra nhà ga chúng nó không bán vé.  Họ bắt bọn tôi mua lại của công ty du lịch. Dĩ nhiên là với giá đắt gấp mấy lần. Vé thì không có số ghế, nó bảo mày tìm chỗ nào đu được thì cứ đu (?).
Lúc đầu tôi cứ tưởng tụi nó nói bố láo thế thôi, nhưng khi vào tàu thì kín mít chỗ. Người đi tàu ngồi lên cả nóc tàu, bám vào cửa tàu, đu ở cửa sổ, và chúng nó ngồi lên cả cái giàn để hành lý phía sát trần tàu đó. Tóm lại hở chỗ nào thì chen chỗ đó.

Bọn tôi cũng cố gắng tìm 1 chỗ để đu và ráng bỏ qua vụ nôn ọe vì mùi hôi của người. Nhưng mà đu cả mấy trăm kilo-mét chứ ít gì đâu?  Nhưng vẫn chưa khốn nạn bằng việc đang đi giữa đường thì tôi buồn ỉa, tôi nhăn nhó kêu với các anh tôi: "Chết em rồi, em ỉa ra quần mất!"  Các anh bảo: "Ở nhà thì kêu cả tuần mới ỉa 1 lần.  Sang đây đã đéo có ‘toilet’ mà ngày đéo nào cũng đòi ỉa thế."
Chẳng là bên đó họ xây nhà nhưng không có cái khái niệm phải xây “toilet,” nên mỗi lần tôi buồn ỉa thì các anh phải đưa tôi ra đường ỉa bậy. Chứ nếu để tôi tự đi một mình thì “khả năng” tôi bị bắt cóc và hiếp dâm rất cao, chính bởi vậy mà các anh mới biết ngày nào tôi cũng đi ỉa (!).
Cuối cùng thì tôi cũng nhịn được đến khi tàu dừng, và việc đầu tiên khi tàu vào ga là tôi phi như tên bắn nhảy qua cả đầu lũ người đang nằm la liệt ở sân ga để tìm chỗ đi ỉa.
Tôi tuy chạy rất nhanh mà tay vẫn túm theo 1 anh để canh chừng hộ tôi...

— Phần 2 —
Nếu nói Ấn Độ toàn người nghèo đói thì cũng không đúng.

Có một số người Ấn rất giàu, họ sống trong những ngôi nhà lộng lẫy xa hoa, lúc nào nước hoa thơm phức, mang “đồ hiệu” từ đầu đến chân và người nghèo không được phép đến gần họ. Ngay cả khi họ đi ngoài trời nắng, nếu bóng của họ hắt xuống mặt đường thì người nghèo cũng bị cấm không được giẫm lên chiếc bóng của họ. Sự chênh lệch giàu nghèo, phân biệt đối xử giữa 2 tầng lớp là chuyện không thể tưởng tượng được ở xứ này.

Nghịch cảnh của Ấn Độ là kinh tế tăng trưởng thì cứ tăng trưởng, còn người nghèo mạt hạng thì vẫn cứ nghèo. Sự nghèo khổ của người dân hiển hiện ở khắp mọi nơi và nếu ta chỉ xem Ấn Độ trên phim ảnh thì không bao giờ ta hình dung ra được cái nghịch cảnh nghèo khó đó. Chỉ khi ta chạm vào thực tế mới thực sự “sốc” hết biết!

Chưa cần nói đến những nơi xa xôi, mà ngay ven ngoại ô New Delhi ta cũng đã được chứng kiến thực tế kinh hoàng. Những người vô gia cư nằm ngồi la liệt, những con ngõ chật hẹp bụi bẩn, đầy rẫy rác thải, nước tiểu và phân bò. Những sạp bán hàng ăn ruồi nhặng bu kín, những ánh mắt đục ngầu đờ dại cứ nhìn tròng chọc vào ta như thể ta là những sinh vật lạ.

Đi bộ lang thang nhiều, ăn uống lại không đầy đủ nên tôi chóng đói. Có gói bánh trong túi mà không tài nào ăn nổi vì những điều xung quanh: Không khí ngột ngạt, khói bụi, ồn ào, còi xe và rất nhiều cứt bò. Dù cho tôi có đủ can đảm để ăn giữa cái không gian hỗn loạn ấy, thì chưa kịp bỏ miếng bánh vào mồm thì đã có cả 1 đàn trẻ thơ chạy theo tôi, xin cho bằng hết.

Không biết có phải vì nước sinh hoạt hiếm, hay vì người nghèo ở đây không có thói quen tắm rửa mà rất nhiều những đứa trẻ cởi truồng, người đầy đất cát cáu ghét như rất lâu rồi chưa tắm. Người lớn cũng không hơn, đầu tóc, quần áo, chân tay bê bết, họ ngồi bán nước ép hoa quả mà tất cả vật dụng bán hàng đều bẩn như thể nó được lưu trữ từ một nghìn năm trước.

Hầu hết những người đàn ông Ấn Độ mà tôi gặp, cho dù nghèo hay không nghèo, cho dù vô gia cư hay buôn bán nhỏ lẻ (không tính tầng lớp học thức và giàu có), họ đều có chung một thói quen rất xấu là thọc tay gãi “chim” mọi nơi mọi lúc.

Ta sẽ được chứng kiến cái hoạt cảnh vài thằng râu dài đến rốn, đứng nói chuyện ồn ào như chợ vỡ và liên tục thọc tay vào quần gãi sồn sột là chuyện thường tình (vì không bao giờ mặc "sịp" và cứ để con chim tự do ngoe nguẩy mới chết!).

Đàn ông Ấn Độ rất lỗ mãng, coi thường phụ nữ tột độ. Khi đi ngang qua 1 đám đàn ông, cho dù có ăn mặc kín đáo thì chúng vẫn buông những lời cợt nhả và lia những ánh mắt thô tục về phía người phụ nữ. Nếu một người phụ nữ bị hiếp dâm ở Ấn Độ thì lỗi thuộc về người phụ nữ đó, kể cả cảnh sát cũng có định kiến rằng "chắc cô ta phải làm gì sai trái thì mới bị cưỡng bức." Và người phụ nữ bị cưỡng bức là do cô ta để cho người ta cưỡng bức, vậy thì lỗi thuộc về cô ta.

Đến vấn đề công nghệ. Trước giờ tôi vẫn nghĩ Ấn là 1 cường quốc công nghệ thông tin. Nhưng khi tới đây ta mới té ngửa rằng đéo có mạng, sim mua tại sân bay thì không dùng được, sim phone mỗi tỉnh là mỗi mạng khác nhau, sim mua tỉnh nào thì dùng tại tỉnh đó, điện thoại “roaming” cũng không được luôn. Làm sao bây giờ? Chết nửa đời người vì không biết tìm giải pháp nào đây?
Ấy vậy, dù bẩn thỉu và nghèo đói, nhưng tôi không thể phủ nhận Ấn Độ có thiên nhiên tuyệt đẹp, có lịch sử văn hóa lâu đời với rất nhiều cung điện, đền đài như những kiệt tác nghệ thuật. Mấy anh em tôi thuê xe đi thảo nguyên chơi 3 ngày, căng lều ngủ giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát chẳng còn nhớ gì đến những con người nghèo khổ và những bữa ăn đậm đặc mùi cà ri.
Ở đây chỉ có những cánh đồng cỏ xa tít chân trời, có đỉnh Himalaya quanh năm tuyết trắng, có tiếng đàn “ghita” vang xa và giọng hát vút cao…  
Để mà nói về sự phiền toái, nhiễu nhương thì các cơ quan, tập thể, nhân viên nhà nước ở Ấn Độ là số 1. Ví dụ như máy bay hạ cánh lúc 12giờ đêm thì tôi phải xếp hàng từ lúc đó tới tận trưa hôm sau mới làm xong thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý.

Không thể nào hiểu được! Còn du khách mang hộ chiếu ra ga mua vé tầu, sẽ được nhân viên nhà ga cấu kết với du lịch, đẩy khách ra mua vé giá cao gấp vài lần. Tôi nói nhân viên ga cấu kết với du lịch là bởi vì mấy ông Tây vẫn vào ga mua được vé.
Bọn Ấn phân biệt khách Tây và khách Á để bắt nạt, mà Á cũng tùy loại Á mà chúng chèn ép. Vào khu tham quan thì bị kiểm tra khám xét, thu “phone,” thu thiết bị; khu vực gửi đồ thì chẳng có cái quy củ nào cả, có mà cụ tôi sống lại cũng chẳng dám vứt đồ đạc đó để vào.
Mỗi lần đi xe "bus," đi “taxi,” đi “tuktuk” đều phải mặc cả mỏi mồm vẫn cứ bị chặt chém. Đi mua hàng mà không có tiền lẻ thì nó lờ đi không trả tiền thừa, đòi thì nó cả vú lấp miệng em hoặc cướp luôn. Đi vào khu khách du lịch hay tới sẽ gặp lũ cò mồi, cứ đu theo nói nhức óc, và mắt trước mắt sau là bị móc túi rồi.

Có một “sự cố” khi lang thang trên phố, làm tôi khóc tu tu như đứa trẻ con. Như tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng đường phố nơi những người dân nghèo sống, thường nhan nhản rác thải, rác “nilon” và cứt. Nếu không may chúng mày có bị đi lạc đến một đất nước mà chúng mày không biết đó là đâu, nhưng trên phố chúng mày nhìn thấy rất nhiều cứt thì chắc chắn chúng mày đã lạc tới Ấn Độ.

Tôi luôn mồm cảnh tỉnh các anh tôi cẩn thận kẻo dẵm phải cứt, trong khi cái thân tôi còn lo chưa xong. Với thị giác mù dở của tôi thì việc tránh không giẫm phải cứt trên đường, được coi là bộ môn nghệ thuật tránh “mìn” nâng lên một tầm cao mới. Cẩn thận khủng khiếp, đề phòng khủng khiếp, ấy thế mà thế đéo nào tôi lại dẵm bép một phát. Nhìn xuống thì dưới chân tôi đã gọn gàng 1 bãi cứt, rất mềm và đương nhiên là thối inh.

Tôi chết trân tháo giầy đứng nhìn.  Đáng lẽ ra tôi đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ, nhưng các anh tôi cứ cười làm tôi ức quá, nước mắt tôi tràn ra, tôi khóc tu tu. Tôi mà biết thế này thì tôi đã mang theo mẹ nó 10 đôi giầy rồi, nhưng tôi ngu quá, tôi lại mang có 1 đôi và bây giờ đôi giầy của tôi đã dính cứt.

Ai đó sẽ hỏi sao không rửa, thì đọc lại đoạn trên hộ tôi. Nước uống còn không có, tôi lấy nước đâu để rửa giầy giời ạ!.
Các anh tôi an ủi: "Thôi vứt đi, vào thành phố tìm hàng giầy, anh mua cho đôi khác…"   Hành trình đi tìm mua giầy ở cái vùng xa xôi hẻo lánh, nó gây trầm cảm cho bọn tôi không kém gì lúc tôi dẫm vào cứt.   Đi mãi đi mãi không gặp cái chợ hay siêu thị nào, thực sự bọn tôi rất lo lắng, vì không thể đi chân đất thế này mãi được, lỡ dẫm vào cái gì đó rồi bị nhiễm trùng, uốn ván thì chỉ có bỏ xác ở đây.

Nhìn thấy 1 người phụ nữ đi đôi dép, bọn tôi ngỏ ý muốn mua lại đôi dép đó, mà không có cách nào để giao tiếp.  Cuối cùng các anh tôi cũng vận dụng hết tài năng, tay chân mồm miệng để lôi được đôi dép từ chân bà ta ra nhét vào chân tôi, xong rút mấy tờ tiền múa may một hồi.  Cuối cùng thì bà cô cũng đồng ý bán.  Kể cũng lâu rồi nên tôi không còn nhớ phải trả đôi dép đó bao nhiêu tiền.

Đến Ấn Độ du lịch bụi thì quý vị tạm quên mình là nữ giới đi, nên ăn mặc hầm hố như đàn ông, bịt mặt bịt đầu kín mít, đeo kính râm để tránh bị quấy rối tình dục. Nếu đi 1 nam 1 nữ thì cũng không lấy gì bảo đảm là sẽ an toàn, bởi chúng thường có nhiều hơn 2 thằng, và không ai bảo đảm cái khách sạn mà mình ở nó không công khai thông tin cá nhân của mình cho bọn đang chầu chực ngoài kia.

Nói là thế, nhưng thực tình tôi vẫn khuyên quý vị nên tới Ấn Độ một lần. 
Đến để thêm biết về thế giới, đến để thay đổi cái nhìn về cuộc sống. Quý vị đã từng tuyệt vọng về cuộc sống chưa? Quý vị đã từng đau khổ chưa?  
Quý vị có từng chán nản vì nghèo khó? 
 Quý vị có từng thấy căm hận một ai đó vì bị đối xử bạc bẽo?  
 Vậy hãy một lần đến Ấn Độ đi, khi trở về Việt Nam quý vị sẽ cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc.

Tới Ấn Độ quý vị sẽ học được bài học về sự khổ đau, quý vị sẽ thấy những con người ở đó họ chẳng có gì cả. Nhìn những người nằm hấp hối bên vệ đường chờ chết, mạng người đâu có nghĩa lý gì.  Họ sẵn sàng sống khổ hạnh với một đức tin mạnh mẽ, họ thờ tới mấy triệu vị thần trong đó có đủ các thể loại trâu, bò, voi, khỉ, cua, rắn, chuột, lươn, chim... bởi vậy họ sẵn sàng chết đói chứ không ăn thịt động vật. Họ mang thân mình ra để kéo xe, thồ hàng chứ không để trâu bò kéo xe, người có thể chết chứ bò không thể chết.
Ấn Độ giống như một nhà thương điên khổng lồ, nó cũng giống như địa ngục của trần gian. Vẫn biết rằng sống ở đời mình phải nhìn lên cao mà phấn đấu, nhưng đôi khi phải biết nhìn xuống dưới để thấy ta đang có quá nhiều.
Hạnh phúc đôi khi giản đơn thế đấy.
Cứ đi Ấn Độ đi, quý vị sẽ thấy yêu cuộc sống mà quý vị đang có hơn bao giờ hết.


TVM

Lời giới thiệu
Đây là một bài phiếm luận thuộc loại tả chân, thực tế và nên đọc – cho dù là bài dùng nhiều chữ nghĩa quái đản của “văn hóa  Hà lội” – Bài viết cũng dành cho những ai có dự tính đi hành hương hay du lịch Ấn Độ… và đặc biệt nhất là cho người Việt đang sống bất cứ ở đâu mà cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của chính mình…Người viết đã có lời nhắn nhủ người đọc ở cuối bài là:
“Cứ đi du lịch Ấn Độ đi, quý vị sẽ thấy yêu cuộc sống mà quý vị hiện đang có hơn bao giờ hết...”
Phải đọc mới thấy rõ được !!???
Trần Vn Giang

— Phần 1 —
Vì dịch Covid, nên tôi có tranh luận với chồng về nước Ấn Độ.
Tranh luận mãi không ai chịu ai. Tôi chê Ấn Độ bẩn thỉu, mọi rợ, lạc hậu, gian tà; Sông Hằng thì quá quá tởm; Dân Ấn uống nước sông Hằng, ỉa đái tắm rửa trên sông Hằng; Xác chết cũng thủy táng thả trôi trên sông Hằng; Tro cốt hỏa táng cũng rắc trên sông Hằng... Không mọi rợ thì biết định nghĩa nó là gì?

Chồng tôi bảo là tôi chỉ nói linh tinh, phong tục tập quán người ta như thế, mọi cái gì mà mọi. Dân Ấn Độ tôn thờ sông Hằng.  Sông Hằng đối với họ rất linh thiêng làm gì có chuyện ỉa đái và thả người chết trôi sông. Nền văn minh sông Hằng thuộc 1 trong 3 nền văn minh thế giới em không biết à?

Nói chung, tôi và chồng thuộc 2 thái cực khác nhau. Chồng tôi thích những nơi hào nhoáng, sang chảnh, nhiều “shopping mall,” đèn điện sáng trưng, hàng quán đông đúc náo nhiệt. Tôi thì ngược lại, nếu đi nghỉ ngơi tôi thích nơi yên tĩnh vắng vẻ. Nếu đi du lịch đó đây, tôi thích khám phá, thích thâm nhập vào đời sống người dân ở mỗi nơi, muốn tìm hiểu văn hóa tập tục con người.
Thế nên, với những gì mắt thấy, tai nghe, tay cầm sờ nắm, tôi đã được sống và có kinh nghiệm tại chính nơi đó thì tôi không thể đồng ý với chồng được.   Chồng tôi cũng từng đi công tác Ấn Độ, nhưng 1 bước là lên xe đưa rước, đến công ty làm việc xong thì về khách sạn.
Cuối tuần sẽ có người đưa đi chơi, thăm những nơi nổi tiếng. Bởi vậy nên chồng tôi “đếch biết mẹ gì về Ấn Độ.”  Tôi thì chỉ ở Ấn Độ có nửa tháng thôi, nhưng đó là nửa tháng tôi lang thang khắp nơi, vào từng ngõ ngách. Nằm phố ngủ lều cũng có, tụt quần ỉa đường cũng có, vạ vật đu cửa tầu đi vài trăm kilo-mét cũng có luôn.

Giờ chồng tôi lại cứ nói cái kiểu “thằng chết cãi thằng khiêng, bảo thủ bố của bảo thủ.”  Nhân cái chuyện tranh luận với chồng thì lại nhớ chuyện cái ngày đó, đã theo chân các anh tôi sang Ấn (Hội bạn này tôi thân như chị em gái nhé, cho nên không ngượng ngùng e thẹn gì hết).

Hồi đó, tôi nghe kể về Ấn rồi, cũng đọc qua qua rồi, bởi khi đó “Internet” chưa phát triển như bây giờ, nên thông tin cũng không đầy đủ lắm. Chỉ biết đại khái là bẩn, rất bẩn và rất rất bẩn.

Trước ngày đi, tôi chuẩn bị 90 chai nước tinh khiết cho 15 ngày, 5 bịch to giấy ướt (“wet wipe papers”), 10 cuộn giấy vệ sinh, nồi cơm điện “mini,” mấy kílô gạo, 2 thùng phở Viphon, 1 thùng mì gói, 1 thùng miến Phú Hương, rất nhiều bánh quy, bánh mì, cá chỉ vàng, pate hộp, cá ngừ ngâm dầu, giò chả, thịt nguội tất cả đều hút chặt chân không (“air-tight vacuumed”). Tôi gọi cho mấy anh: "Các anh chuẩn bị đồ ăn và nước mang theo nhé, em mang hết sức rồi. Các anh cân đồ của các anh xem để em mua thêm hành lý."

Các ông ấy cười: "Mang làm đếch gì, đến cứt tôi còn ăn được thì lo cái gì." 
Rồi đến ngày ra sân bay, các anh thấy tôi vali lớn vali bé thì chửi um lên: "Mẹ con điên, sang đó còn di chuyển khắp nơi, tha lôi thế đéo nào được." Ok, fine!

Tới New Delhi, các anh hăm hở đi tìm quán ăn. Hàng quán nhan nhản vỉa hè nhưng người bán hàng với bộ quần áo có lẽ vài nghìn ngày không thay, người ngợm tay chân đen như cổ trâu cứ thọc vào bốc bải, thìa muỗng ca cốc cáu bẩn, dầu mỡ nhếch nhác làm các anh tôi sợ đến không thể ăn.
Thế là chuyển hướng lê lết đi tìm quán. Vào 1 quán tạm gọi là sạch, nhưng họ không có thịt lợn cũng chẳng có thịt bò, tóm lại không thịt cũng không rau. Chả biết hàng ngày họ ăn cái gì nữa, chỉ thấy toàn bột mì nướng chấm cà ri, bắp cải thái sợi trộn cà ri, đậu đỗ nấu cà ri, cái gì cũng có cà ri, cái gì cũng mỡ và mặn, mùi nồng nàn khét lẹt.
Gọi ra 1 bàn rồi thì cũng cố mà nuốt không nổi. Mà cái giống đàn ông ý, cứ đói là nó yếu lả... Không có thịt thì các anh càng lả. Ờ, chết các anh chưa? Thích chửi em nữa không?

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi lang thang ra sau khách sạn khám phá phố phường. Tôi thấy phía bên kia đường rất đông người ngồi xếp hàng ngang sát bờ tường, 1 số khác thì ngồi ôm gốc cây, tất cả đều có vẻ nghiêm trang (!), ngay ngắn và tuyệt đối tập trung, mỗi người tay cầm 1 chai nước.
Tính tôi luôn luôn tò mò, tôi tiến tới gần xem bọn họ đang làm gì, đến khi cách thằng đầu hàng khoảng 1m thì tôi mới vỡ lẽ ra là chúng nó đang ngồi... ỈA giời ạ!!!
Tôi mới bảo mấy anh là xem hộ tôi thằng nào đang rửa đít, để em xem nó dùng tay phải hay tay trái. Bởi theo tôi biết thì dân Ấn chỉ dùng tay trái để rửa đít, còn tay phải để bốc ăn.

Mấy ông chửi tôi thiếu điều muốn đánh: "Bố con điên! Bố mày đang buồn nôn bỏ mẹ, mày đi mà tìm một mình. Bố mày về thôi."
Tôi mới cười sằng sặc: "Các anh không được về, chờ em xem tí thôi. Các anh bỏ em ở đây chúng nó để nguyên cứt lao vào hiếp em thì tởm lắm…"

Theo kế hoạch, bọn tôi đi tới thành phố cổ Varanasi (vùng đất thánh!) của tín đồ Hồi giáo và Phật giáo. 
Tôi quyết định dứt khoát phải đến đây để xem tận mắt thánh địa ta thế nào!
<image.png>
Varanasi, thành phố tâm linh bên bờ sông Hằng

Tới nơi (vùng đất thánh) thì đã có rất đông du khách phương Tây. Chắc các chú Tây cùng có chung tính tò mò giống tôi, nghĩa là muốn được tận mắt thấy những điều mà họ đã được nghe rất nhiều nhưng không thể hình dung được. Tôi đọc ở đâu đó, người ta viết "TP Varanasi lộng lẫy bên bờ sông Hằng," tôi khẳng định luôn thằng nào viết thế là cực kỳ mất dạy. Lộng lẫy ở đâu tôi không thấy, chỉ thấy ngột ngạt, khói bụi, hôi thối và ô nhiễm.

Để tới được sát bờ sông nơi có các lò thiêu hỏa táng thì bọn tôi phải đi bộ xa lắm, xe “tuktuk” không thể vào sâu được vì người dân Ấn nằm ngồi ngổn ngang, đường mấp mô bậc lên bậc xuống. Đi bộ cỡ 4-5 cây số thì bọn tôi vào tới nơi, dọc đường gặp vô số người ăn mày nằm ngồi la liệt.
Mà ăn mày ở đây kỳ cục lắm kìa.  Khi tôi cho họ đồ ăn. Họ cầm ăn mà không có lời cảm ơn hay tiếng cười chào gì đâu, cứ cầm ăn rồi trừng trừng mắt mà nhìn thôi. Và xung quanh thì có rất nhiều bọn cò mồi nó cứ túm theo khách mời chào gì đó không ai hiểu gì ráo.
Có khi nào nó tưởng bọn tôi đến vì đang chờ chết mà mời bọn tôi vào hỏa táng không nhỉ?  Tôi nói thế vì ở khu này có rất nhiều phòng trọ.  Những người Ấn sắp chết sẽ tới đây thuê phòng nằm chờ chết, khi nào chết thì người nhà bó vải rồi khiêng ra lò thiêu.
Người có tiền thì thuê trọ chờ chết và mua củi để thiêu, không tiền thì nằm vạ vật ngoài đường. Tiền nhiều mua nhiều củi, tiền ít mua ít củi. Chi phí thiêu và cúng trừ tà khoảng 35 triệu VND. Sau khi thiêu xong họ sẽ thả hết cả tro và cốt xuống sông Hằng. Mà thiêu củi có 4 tiếng thì cốt làm sao tan được, nên nói chung là không có cảnh đẹp đẽ như phim Hàn quốc bê lọ tro ra sông rắc đâu hà.

Tôi thấy có rất nhiều xác người đang thiêu còn dở dang cũng được đem ra thả trôi song.  Tôi đoán là do nhà đó ít tiền nên chỉ mua được từng đó củi thôi. Những người không có tiền thì nằm luôn ngoài đường để chờ chết, khỏi cần phòng trọ và cũng chẳng có tiền mua củi hỏa táng, họ bó vải và liệng hay thả xác trôi sông.

Ngoài ra, phụ nữ có thai, trẻ em, người chết vì rắn độc cắn cũng không hỏa táng, vì họ cho rằng những người đó “chết thiêng” nên chỉ bó vải trôi sông thủy táng luôn. Việc người dân tắm táp trên sông, uống nước trên sông và dập dềnh vài xác chết trôi bên cạnh là chuyện bình thường.
Lúc chưa đến thì tôi háo hức hăm hở lắm, đến nơi rồi thì tôi ho sặc sụa, nôn ọe, nước mắt nước mũi giàn dụa bởi khói củi đốt xác và mùi khí uế. Tuyệt nhiên không thấy 1 ai tỏ ra khóc thương cho người chết. Tất cả mọi người làm việc bình thản như họ đang xây nhà vậy.
Tôi có nghe nói đó là tập tục của họ, tuyệt đối không khóc, không buồn và không có đàn bà (?). Trộm nghĩ, với tình trạng xác chết trôi sông như thế, vô phúc mình có bị nó cướp giết rồi bó vải trôi sông thì có giời mà tìm ra.

Sau trận đi “xem ỉa” và “xem thủy hỏa táng” thì các anh tôi đã biết sợ nguồn nước, bởi vì hàng ngày quán ăn dùng nước giếng và nước sông để nấu nướng, rửa rau, rửa bát. Chỉ cần 1 cơn mưa thì các thứ xú uế mà bọn họ đại tiện ra đường phố sẽ tràn xuống sông và tràn vào giếng.

Lúc này 90 chai nước của tôi bắt đầu phát huy giá trị.  Hôm trước các anh chửi tôi là con điên, nay đã phải quay sang tôi xin xỏ vì sau khi nhìn cái cảnh đó, các anh đã không còn tin tưởng vào nguồn nước ở cái xứ này, dù là nước đóng trong chai. Các anh quay sang dỗ tôi: "Thôi, mày nhường nước cho bọn anh. Mày không rửa bim bim vài ngày cũng đéo chết đâu, nhưng không có nước thì bọn tao chết. Về mà có lỡ viêm nhiễm gì thì anh cho mày tiền đi khám phụ khoa.”

Tổ sư các anh, chửi em nữa đi… Đấy em nhịn rửa bím để nhường nước cho các anh đấy… đéo gì lắm nữa.

Mỗi lần di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, là phải đi tầu hỏa hoặc xe đò. Và đi tầu hỏa ở bên này là nỗi kinh hoàng đối với bọn tôi. Thời đó nó không bán vé trên mạng và tàu cũng chưa có có điều hòa không khí. Bọn tôi phải đi tàu chợ. Mà thối một cái là ra nhà ga chúng nó không bán vé.  Họ bắt bọn tôi mua lại của công ty du lịch. Dĩ nhiên là với giá đắt gấp mấy lần. Vé thì không có số ghế, nó bảo mày tìm chỗ nào đu được thì cứ đu (?).
Lúc đầu tôi cứ tưởng tụi nó nói bố láo thế thôi, nhưng khi vào tàu thì kín mít chỗ. Người đi tàu ngồi lên cả nóc tàu, bám vào cửa tàu, đu ở cửa sổ, và chúng nó ngồi lên cả cái giàn để hành lý phía sát trần tàu đó. Tóm lại hở chỗ nào thì chen chỗ đó.

Bọn tôi cũng cố gắng tìm 1 chỗ để đu và ráng bỏ qua vụ nôn ọe vì mùi hôi của người. Nhưng mà đu cả mấy trăm kilo-mét chứ ít gì đâu?  Nhưng vẫn chưa khốn nạn bằng việc đang đi giữa đường thì tôi buồn ỉa, tôi nhăn nhó kêu với các anh tôi: "Chết em rồi, em ỉa ra quần mất!"  Các anh bảo: "Ở nhà thì kêu cả tuần mới ỉa 1 lần.  Sang đây đã đéo có ‘toilet’ mà ngày đéo nào cũng đòi ỉa thế."
Chẳng là bên đó họ xây nhà nhưng không có cái khái niệm phải xây “toilet,” nên mỗi lần tôi buồn ỉa thì các anh phải đưa tôi ra đường ỉa bậy. Chứ nếu để tôi tự đi một mình thì “khả năng” tôi bị bắt cóc và hiếp dâm rất cao, chính bởi vậy mà các anh mới biết ngày nào tôi cũng đi ỉa (!).
Cuối cùng thì tôi cũng nhịn được đến khi tàu dừng, và việc đầu tiên khi tàu vào ga là tôi phi như tên bắn nhảy qua cả đầu lũ người đang nằm la liệt ở sân ga để tìm chỗ đi ỉa.
Tôi tuy chạy rất nhanh mà tay vẫn túm theo 1 anh để canh chừng hộ tôi...

— Phần 2 —
Nếu nói Ấn Độ toàn người nghèo đói thì cũng không đúng.

Có một số người Ấn rất giàu, họ sống trong những ngôi nhà lộng lẫy xa hoa, lúc nào nước hoa thơm phức, mang “đồ hiệu” từ đầu đến chân và người nghèo không được phép đến gần họ. Ngay cả khi họ đi ngoài trời nắng, nếu bóng của họ hắt xuống mặt đường thì người nghèo cũng bị cấm không được giẫm lên chiếc bóng của họ. Sự chênh lệch giàu nghèo, phân biệt đối xử giữa 2 tầng lớp là chuyện không thể tưởng tượng được ở xứ này.

Nghịch cảnh của Ấn Độ là kinh tế tăng trưởng thì cứ tăng trưởng, còn người nghèo mạt hạng thì vẫn cứ nghèo. Sự nghèo khổ của người dân hiển hiện ở khắp mọi nơi và nếu ta chỉ xem Ấn Độ trên phim ảnh thì không bao giờ ta hình dung ra được cái nghịch cảnh nghèo khó đó. Chỉ khi ta chạm vào thực tế mới thực sự “sốc” hết biết!

Chưa cần nói đến những nơi xa xôi, mà ngay ven ngoại ô New Delhi ta cũng đã được chứng kiến thực tế kinh hoàng. Những người vô gia cư nằm ngồi la liệt, những con ngõ chật hẹp bụi bẩn, đầy rẫy rác thải, nước tiểu và phân bò. Những sạp bán hàng ăn ruồi nhặng bu kín, những ánh mắt đục ngầu đờ dại cứ nhìn tròng chọc vào ta như thể ta là những sinh vật lạ.

Đi bộ lang thang nhiều, ăn uống lại không đầy đủ nên tôi chóng đói. Có gói bánh trong túi mà không tài nào ăn nổi vì những điều xung quanh: Không khí ngột ngạt, khói bụi, ồn ào, còi xe và rất nhiều cứt bò. Dù cho tôi có đủ can đảm để ăn giữa cái không gian hỗn loạn ấy, thì chưa kịp bỏ miếng bánh vào mồm thì đã có cả 1 đàn trẻ thơ chạy theo tôi, xin cho bằng hết.

Không biết có phải vì nước sinh hoạt hiếm, hay vì người nghèo ở đây không có thói quen tắm rửa mà rất nhiều những đứa trẻ cởi truồng, người đầy đất cát cáu ghét như rất lâu rồi chưa tắm. Người lớn cũng không hơn, đầu tóc, quần áo, chân tay bê bết, họ ngồi bán nước ép hoa quả mà tất cả vật dụng bán hàng đều bẩn như thể nó được lưu trữ từ một nghìn năm trước.

Hầu hết những người đàn ông Ấn Độ mà tôi gặp, cho dù nghèo hay không nghèo, cho dù vô gia cư hay buôn bán nhỏ lẻ (không tính tầng lớp học thức và giàu có), họ đều có chung một thói quen rất xấu là thọc tay gãi “chim” mọi nơi mọi lúc.

Ta sẽ được chứng kiến cái hoạt cảnh vài thằng râu dài đến rốn, đứng nói chuyện ồn ào như chợ vỡ và liên tục thọc tay vào quần gãi sồn sột là chuyện thường tình (vì không bao giờ mặc "sịp" và cứ để con chim tự do ngoe nguẩy mới chết!).

Đàn ông Ấn Độ rất lỗ mãng, coi thường phụ nữ tột độ. Khi đi ngang qua 1 đám đàn ông, cho dù có ăn mặc kín đáo thì chúng vẫn buông những lời cợt nhả và lia những ánh mắt thô tục về phía người phụ nữ. Nếu một người phụ nữ bị hiếp dâm ở Ấn Độ thì lỗi thuộc về người phụ nữ đó, kể cả cảnh sát cũng có định kiến rằng "chắc cô ta phải làm gì sai trái thì mới bị cưỡng bức." Và người phụ nữ bị cưỡng bức là do cô ta để cho người ta cưỡng bức, vậy thì lỗi thuộc về cô ta.

Đến vấn đề công nghệ. Trước giờ tôi vẫn nghĩ Ấn là 1 cường quốc công nghệ thông tin. Nhưng khi tới đây ta mới té ngửa rằng đéo có mạng, sim mua tại sân bay thì không dùng được, sim phone mỗi tỉnh là mỗi mạng khác nhau, sim mua tỉnh nào thì dùng tại tỉnh đó, điện thoại “roaming” cũng không được luôn. Làm sao bây giờ? Chết nửa đời người vì không biết tìm giải pháp nào đây?
Ấy vậy, dù bẩn thỉu và nghèo đói, nhưng tôi không thể phủ nhận Ấn Độ có thiên nhiên tuyệt đẹp, có lịch sử văn hóa lâu đời với rất nhiều cung điện, đền đài như những kiệt tác nghệ thuật. Mấy anh em tôi thuê xe đi thảo nguyên chơi 3 ngày, căng lều ngủ giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát chẳng còn nhớ gì đến những con người nghèo khổ và những bữa ăn đậm đặc mùi cà ri.
Ở đây chỉ có những cánh đồng cỏ xa tít chân trời, có đỉnh Himalaya quanh năm tuyết trắng, có tiếng đàn “ghita” vang xa và giọng hát vút cao…  
Để mà nói về sự phiền toái, nhiễu nhương thì các cơ quan, tập thể, nhân viên nhà nước ở Ấn Độ là số 1. Ví dụ như máy bay hạ cánh lúc 12giờ đêm thì tôi phải xếp hàng từ lúc đó tới tận trưa hôm sau mới làm xong thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý.

Không thể nào hiểu được! Còn du khách mang hộ chiếu ra ga mua vé tầu, sẽ được nhân viên nhà ga cấu kết với du lịch, đẩy khách ra mua vé giá cao gấp vài lần. Tôi nói nhân viên ga cấu kết với du lịch là bởi vì mấy ông Tây vẫn vào ga mua được vé.
Bọn Ấn phân biệt khách Tây và khách Á để bắt nạt, mà Á cũng tùy loại Á mà chúng chèn ép. Vào khu tham quan thì bị kiểm tra khám xét, thu “phone,” thu thiết bị; khu vực gửi đồ thì chẳng có cái quy củ nào cả, có mà cụ tôi sống lại cũng chẳng dám vứt đồ đạc đó để vào.
Mỗi lần đi xe "bus," đi “taxi,” đi “tuktuk” đều phải mặc cả mỏi mồm vẫn cứ bị chặt chém. Đi mua hàng mà không có tiền lẻ thì nó lờ đi không trả tiền thừa, đòi thì nó cả vú lấp miệng em hoặc cướp luôn. Đi vào khu khách du lịch hay tới sẽ gặp lũ cò mồi, cứ đu theo nói nhức óc, và mắt trước mắt sau là bị móc túi rồi.

Có một “sự cố” khi lang thang trên phố, làm tôi khóc tu tu như đứa trẻ con. Như tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng đường phố nơi những người dân nghèo sống, thường nhan nhản rác thải, rác “nilon” và cứt. Nếu không may chúng mày có bị đi lạc đến một đất nước mà chúng mày không biết đó là đâu, nhưng trên phố chúng mày nhìn thấy rất nhiều cứt thì chắc chắn chúng mày đã lạc tới Ấn Độ.

Tôi luôn mồm cảnh tỉnh các anh tôi cẩn thận kẻo dẵm phải cứt, trong khi cái thân tôi còn lo chưa xong. Với thị giác mù dở của tôi thì việc tránh không giẫm phải cứt trên đường, được coi là bộ môn nghệ thuật tránh “mìn” nâng lên một tầm cao mới. Cẩn thận khủng khiếp, đề phòng khủng khiếp, ấy thế mà thế đéo nào tôi lại dẵm bép một phát. Nhìn xuống thì dưới chân tôi đã gọn gàng 1 bãi cứt, rất mềm và đương nhiên là thối inh.

Tôi chết trân tháo giầy đứng nhìn.  Đáng lẽ ra tôi đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ, nhưng các anh tôi cứ cười làm tôi ức quá, nước mắt tôi tràn ra, tôi khóc tu tu. Tôi mà biết thế này thì tôi đã mang theo mẹ nó 10 đôi giầy rồi, nhưng tôi ngu quá, tôi lại mang có 1 đôi và bây giờ đôi giầy của tôi đã dính cứt.

Ai đó sẽ hỏi sao không rửa, thì đọc lại đoạn trên hộ tôi. Nước uống còn không có, tôi lấy nước đâu để rửa giầy giời ạ!.
Các anh tôi an ủi: "Thôi vứt đi, vào thành phố tìm hàng giầy, anh mua cho đôi khác…"   Hành trình đi tìm mua giầy ở cái vùng xa xôi hẻo lánh, nó gây trầm cảm cho bọn tôi không kém gì lúc tôi dẫm vào cứt.   Đi mãi đi mãi không gặp cái chợ hay siêu thị nào, thực sự bọn tôi rất lo lắng, vì không thể đi chân đất thế này mãi được, lỡ dẫm vào cái gì đó rồi bị nhiễm trùng, uốn ván thì chỉ có bỏ xác ở đây.

Nhìn thấy 1 người phụ nữ đi đôi dép, bọn tôi ngỏ ý muốn mua lại đôi dép đó, mà không có cách nào để giao tiếp.  Cuối cùng các anh tôi cũng vận dụng hết tài năng, tay chân mồm miệng để lôi được đôi dép từ chân bà ta ra nhét vào chân tôi, xong rút mấy tờ tiền múa may một hồi.  Cuối cùng thì bà cô cũng đồng ý bán.  Kể cũng lâu rồi nên tôi không còn nhớ phải trả đôi dép đó bao nhiêu tiền.

Đến Ấn Độ du lịch bụi thì quý vị tạm quên mình là nữ giới đi, nên ăn mặc hầm hố như đàn ông, bịt mặt bịt đầu kín mít, đeo kính râm để tránh bị quấy rối tình dục. Nếu đi 1 nam 1 nữ thì cũng không lấy gì bảo đảm là sẽ an toàn, bởi chúng thường có nhiều hơn 2 thằng, và không ai bảo đảm cái khách sạn mà mình ở nó không công khai thông tin cá nhân của mình cho bọn đang chầu chực ngoài kia.

Nói là thế, nhưng thực tình tôi vẫn khuyên quý vị nên tới Ấn Độ một lần. 
Đến để thêm biết về thế giới, đến để thay đổi cái nhìn về cuộc sống. Quý vị đã từng tuyệt vọng về cuộc sống chưa? Quý vị đã từng đau khổ chưa?  
Quý vị có từng chán nản vì nghèo khó? 
 Quý vị có từng thấy căm hận một ai đó vì bị đối xử bạc bẽo?  
 Vậy hãy một lần đến Ấn Độ đi, khi trở về Việt Nam quý vị sẽ cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc.

Tới Ấn Độ quý vị sẽ học được bài học về sự khổ đau, quý vị sẽ thấy những con người ở đó họ chẳng có gì cả. Nhìn những người nằm hấp hối bên vệ đường chờ chết, mạng người đâu có nghĩa lý gì.  Họ sẵn sàng sống khổ hạnh với một đức tin mạnh mẽ, họ thờ tới mấy triệu vị thần trong đó có đủ các thể loại trâu, bò, voi, khỉ, cua, rắn, chuột, lươn, chim... bởi vậy họ sẵn sàng chết đói chứ không ăn thịt động vật. Họ mang thân mình ra để kéo xe, thồ hàng chứ không để trâu bò kéo xe, người có thể chết chứ bò không thể chết.
Ấn Độ giống như một nhà thương điên khổng lồ, nó cũng giống như địa ngục của trần gian. Vẫn biết rằng sống ở đời mình phải nhìn lên cao mà phấn đấu, nhưng đôi khi phải biết nhìn xuống dưới để thấy ta đang có quá nhiều.
Hạnh phúc đôi khi giản đơn thế đấy.
Cứ đi Ấn Độ đi, quý vị sẽ thấy yêu cuộc sống mà quý vị đang có hơn bao giờ hết.



Ai có kỹ thuật quân sự tốt hơn: Nga hay Mỹ?


Andy Van theo Ronn Blitzer - Fox News
Thứ 4, ngày 23 tháng 2 năm 2022
See the source image
Bức ảnh này cho thấy Pháo binh Nga đang khai hỏa

Great Day GIF by memecandy

Andy Van

See the source image
Pháo binh của quân đội Hoa Kỳ đang khai hỏa


Nếu một cuộc chiến toàn diện nổ ra giữa Nga và Ukraine, khi lực lượng Nga vượt qua biên giới giữa hai nước, khả năng chống trả của Ukraine sẽ phụ thuộc phần lớn vào phẩm chất  của các thiết bị quân sự của họ, phần lớn trong số đó đến từ Mỹ.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn chống tăng Javelin, súng trường và thiết bị nhìn đêm. Và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với "Báo cáo đặc biệt" của Fox News rằng Mỹ đã đồng ý gửi thêm vũ khí phòng thủ cho đất nước của ông.

Điều này đặt ra câu hỏi: Ai có kỹ thuật quân sự tốt hơn, Mỹ hay Nga?

Câu trả lời là không rõ ràng như những thập niên gần đây, vì Nga đã đổ tiền vào phát triển quân sự.
"Đây không phải là quân đội Liên Xô cũ", Dakota Wood, cựu thành viên nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên Cứu Quân Sự HK nói với Fox News.
A tank drives along a street after Russian President Vladimir Putin ordered the deployment of Russian troops to two breakaway regions in eastern Ukraine following the recognition of their independence, in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine, Feb. 22, 2022. <span class=copyright>REUTERS/Alexander Ermochenko</span>
Một chiếc xe tăng lái dọc một con phố sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh triển khai quân đội Nga tới hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine sau khi họ công nhận nền độc lập, tại thành phố do phe ly khai kiểm soát, Ukraine, ngày 22 tháng 2 năm 2022. REUTERS / Alexander Ermochenko

Wood cho rằng việc Nga xâm lăng Gruzia năm 2008 đã bộc lộ những điểm yếu và là "bài học lớn" cho Điện Kremlin. Kết quả là, ông nói, "người Nga đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc hiện đại hóa lực lượng của họ" trong khi giảm quy mô quân đội của mình.

Tướng về hưu Jack Keane cho biết Mỹ "vượt trội hơn hẳn so với Nga về khả năng quân sự trên bộ, trên không và trên biển."
"Tuy nhiên, trong hai thập niên qua, Nga đã nỗ lực cải tiến các hệ thống quân sự của họ và có một số khả năng xuất sắc - điều mà Mỹ cũng có", Keane nói thêm.
Những cải tiến của Nga đã đến với các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu / máy bay ném bom, hỏa tiễn tấn công / siêu thanh, lữ đoàn thiết giáp / cơ giới hóa, hỏa tiễn / pháo tầm xa, tàu ngầm chạy êm và vũ khí nguyên tử hiện đại hóa, Keane nói.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã thu được "nhiều kinh nghiệm thực tế" trong những năm gần đây, ông Wood nói, khi chỉ vào Syria và khu vực Donbas của Ukraine. Giữa điều này và theo kịp những tiến bộ công nghệ hiện đại, Nga có một lực lượng chiến đấu đáng gờm hơn nhiều so với trước đây.

Wood nói: “Sẽ là một sai lầm nếu đánh giá thấp khả năng của quân đội Nga hiện tại.
Truyền thông Nga đã khoe khoang rằng nước này có công nghệ nhìn ban đêm thậm chí còn tốt hơn những gì quân đội Mỹ có.
Wood cho biết ông không biết điều đó có nhất thiết phải đúng hay không, nhưng cho biết tầm nhìn ban đêm của Nga "ít nhất có thể tốt" như những gì Mỹ có.
Trên thực tế, ông nói, khi nói đến vũ khí đất liền tầm xa, khả năng của Nga vượt trội hơn của Mỹ. Hệ thống pháo Mỹ được sử dụng từ năm 2015 có tầm bắn tối đa 30 km. Con số này kém Nga 10 km và ít hơn Trung Cọng 23 km, theo dữ liệu do Tổ chức nghiên cứu quân sự tổng hợp.

Wood cho biết, trang thiết bị của Mỹ vẫn tốt nhưng không thấy sự tài trợ nào mà người Nga cung cấp cho lực lượng của họ.
Wood cũng lưu ý rằng các thiết bị quân sự của Mỹ đã không phải đối đầu với quân đội nước lớn trong một thời gian, vì hầu hết các cuộc xung đột gần đây đều chống lại các tổ chức khủng bố và các nhóm nổi dậy. Ông lưu ý rằng Nga là một cái gì đó khá khác biệt.
"Nó không phải chiến đấu với Taliban," Wood nói.

Theo Keane, một lợi thế mà Nga có là địa lý, vì Mỹ là một đại dương bị loại bỏ khỏi một chiến trường tiềm năng.
Ông nói: “Các lực lượng Mỹ-NATO được triển khai ở phía đông châu Âu cần được cải thiện.

--



Sự Thành Công Của Người Việt Tị Nạn

Upwego

Người Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới thành công vượt bậc về học vấn, thương mại. Có 9 tỷ phú người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ và một số tỷ phú ở các quốc gia khác trên thế giới. Triệu phú thì nhiều lắm, người già cũng là triệu phú, người trẻ cũng là triệu phú. Sự thành công của người Việt tị nạn trong nhiều lãnh vực, đặc biệt về y khoa, giáo dục, chính trị, kinh tế, truyền thông và thể thao. 46 năm tha hương nhưng thành công của người Việt tị nạn làm cho các trường đại học Mỹ cũng như ở các quốc gia khác đang nghiên cứu hành trình của người Việt Nam tị nạn. Các trường đại học lớn như UCI ở miền Nam California, Harvard ở Boston, và các trường đại học ở miền Đông cũng viết về lịch sử của người Việt Nam tị nạn.


Những triệu phú, tỷ phú người Mỹ gốc Việt vang danh trên đất Mỹ: ông Chính Chu, giám đốc cấp cao của tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone, doanh nhân gốc Việt tỷ phú Trung Dung, tỷ phú bất động sản Frank Jao, tỷ phú Hoàng Kiều, ông chủ khách sạn Trần Đình Trường, Bill Nguyễn, triệu phú gốc Việt đi lên từ hai bàn tay trắng, có duyên bán hàng cho Apple, ông Đoàn Trí Trung, ngôi sao đang lên của chip LED, ông Charlie Tôn Quý, vua nails tại Mỹ. 


Thế hệ thứ 1 học lại lấy bằng bác sĩ như các bác sĩ Bùi Đồng, Võ Văn Tùng, dược sĩ Tâm Thường học lại đậu bằng dược sĩ, dược sĩ Bội Tú, Đỗ Kim Toàn, bác sĩ Nguyễn Văn Y, bác sĩ Huỳnh Hữu Cửu, bác sĩ Trần Cẩm Vân, bác sĩ Phùng Gia Thanh, bác sĩ Nguyễn Hùng, bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ. 


Về luật sư thì nhiều người học lại lấy bằng luật sư ở tiểu bang California như Đào Ngọc Thụy, luật sư Nguyễn Hữu Thống, luật sư Đoàn Văn Tiên, luật sư Nguyễn Hồng Nhuận mỗi lần tham dự hội ái hữu luật sư ở miền Nam California, chúng tôi rất hãnh diện về bằng hữu học cùng niên khóa như luật sư Đào Ngọc Thụy, năm 1977 đã đậu State Bar của tiểu bang California, miền Bắc California thì luật sư Nguyễn Hữu Thống cũng đậu State Bar cùng năm 1977. Những luật sư này học và đậu rất nhanh, hơn 1 năm sau đã đậu và lấy lại bằng luật sư của tiểu bang California làm cho bạn bè nể mặt: luật sư Đỗ Đức Hậu, luật sư Lê Tất Hào, luật sư Đoàn Văn Tiên, luật sư Nguyễn Trọng Nho, luật sư Hoan Ngô, luật sư Đặng Tiến Đạt, và luật sư Phan Huy Đạt.


Quân Lực Hoa Kỳ hiện nay có tất cả năm vị Tướng người Mỹ gốc Việt: ba Thiếu Tướng, một Chuẩn Tướng, và một Phó Đề Đốc: Thiếu Tướng Lục quân Lương Xuân Việt (vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong Quân Lực Hoa Kỳ), Thiếu tướng  Lục quân Lapthe C. Flora (Châu Lập Thể), Thiếu tướng Thủy Quân Lục Chiến William H. Seely III, Phó Đế Đốc Hải quân Nguyễn Từ Huấn, Chuẩn tướng Không quân John Edwards.

blank

Hình từ trái qua phải: Thiếu Tướng Lục quân Lương Xuân Việt, Phó Đế Đốc Hải quân
Nguyễn Từ Huấn, Chuẩn tướng Không quân John Edwards, Thiếu tướng  Lục quân
Lapthe C. Flora, và Thiếu tướng Thủy Quân Lục Chiến William H. Seely III.


Bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, giáo sư đại học, kỹ sư, thương gia, chủ tiệm nail, tiệm tóc, tiệm vàng, tiệm vải, cây xăng, tiệm rượu, tiệm tạp hóa, nhà hàng thì nhiều lắm. Cha mẹ làm chủ cơ sở thương mại nuôi con thành tài thì nhiều lắm, bằng cấp của Mỹ cũng nhiều lắm. Một gia đình có 5 bác sĩ, rể, dâu bác sĩ cũng nhiều. Nhiều gia đình nuôi con học thành tài luật sư, giáo sư đi học cũng nhiều lắm, tiền rừng bạc biển, quanh năm du lịch khắp năm châu bốn biển, chủ đài truyền hình, radio, chủ trung tâm nhạc.


Các giáo sư gốc Việt có nhiều đóng góp cho nước Mỹ: giáo sư Nguyễn Hữu Xương, tiến sĩ đại học California, Berkeley, giáo sư Nguyễn Thục Quyên, khoa hóa-hóa sinh đại học California, Santa Barbara, giáo sư tiến sĩ Tường Vũ, đại học Oregon- nghiên cứu di sản Việt Nam Cộng Hòa và lịch sử người Mỹ gốc Việt, giáo sư toán Vũ Hà Văn, đại học Yale, giáo sư Chi V. Dang, đại học Pennsylvania, đã từng là phó khoa trưởng y khoa đại học Johns Hopkins, tiến sĩ giáo dục linh mục Anthony Đào Quang Chính, nguyên giám đốc di dân mục vụ của Hội Đồng Giám Mục hoa Kỳ.


Người trẻ đi vào dòng chính như Cao Quang Ánh, dân biểu liên bang ở Louisana, Janet Nguyễn, nghị sĩ dân biểu tiểu bang California, Diệp Miên Trường, dân biểu tiểu bang California, Andrew Đỗ, Chủ tịch hội đồng giám sát Orange County, Tạ Đức Trí, thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở Mỹ, thành phố Westminster, Võ Đức Minh, thị trưởng thành phố Fountain Valley, dân biểu Huy Võ ở Houston, Jocelyn Yow, người Mỹ gốc Việt trở thành thị trưởng thành phố Eastvale, Riverside County ở tuổi 25, Bảo Nguyễn, thị trưởng gốc Việt trẻ nhất thành phố Garden Grove, Rich Trần, thị trưởng thành phố Milpitas, chánh án Nguyễn Trọng Nho, chánh án di trú liên bang Phan Quang Tuệ, chánh án di trú liên bang Chris Phan, Cherrie Phạm, chánh án hình sự Orange County, Nhân T. Vũ, chánh án Orange County, Von T. Nguyễn Deroian, chánh án  Santa Barbara County, Miranda Du, chánh án ở Las Vegas, Trúc Đỗ, chánh án ở San Diego, v.v.


blank

Luật sư Andrew Đỗ, Chủ tịch hội đồng giám sát Orange County (tại Hero's Hall).


blank

Chánh án di trú liên bang Chris Phan.


blank

Luật sư Von T. Nguyễn Deroian và luật sư Nhân T. Vũ: hai luật sư gốc Việt
giữ chức chánh án ở tiểu bang California.


blank

Cô Miranda Du, chánh án ở Las Vegas.


Những phụ nữ thành công như khoa học gia Vương Nguyệt Ánh, bà Cindy Nguyễn phụ nữ gốc Việt đầu tiên trúng cử Hội đồng thành phố New Orleans, Louisiana, bà Lê Duy Loan nữ kỹ sư gốc Việt rạng danh trên đất Mỹ, tốt nghiệp kỹ sư điện ở đại học Texas Austin khi mới 19 tuổi và lấy bằng MBA ở đại học Houston năm 1989, Janet Nguyễn đắc cử thượng nghị sĩ Mỹ, là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên đã dành được chiếc ghế Thượng nghị sĩ ở Orange County, California, nữ khoa học gia vật lý thiên văn, Lưu Lệ Hằng đoạt hai Nobel Thiên văn, dân biểu Stephanie Murphy, Florida.


Về truyền thông, người Mỹ gốc Việt làm chủ rất nhiều, đài SBTN đã thành lập năm 1999, và bây giờ đài truyền hình 57 có từ 57.2 cho đến 57.20, đài 56.10, và radio thì có 106:30 FM, 1480 AM, cả 2 đài phát thanh  24/24 mỗi ngày. Báo chí thì có nhật báo, tuần báo, tuần báo thì có nhiều tiểu bang, như Người Việt ở Orange County, Seattle, báo Thằng Mõ ở San Francisco, San Jose, Los Angeles, Bút Tre ở Arizona phát hành 5 tiểu bang, ở Seattle cũng có báo, D.C có báo Thương Mãi Miền Đông, Houston có báo Xây Dựng, Florida có báo Người Việt, báo Gia Đình, báo Trẻ, Sài Gòn nhỏ, Sài Gòn mới, Florida Việt Báo. Miền Nam California thì có báo Viễn Đông, Việt Báo, Người Việt, Báo Mới, Công Luận, Saigon Times. San Diego có báo Người Việt Tự Do, Người Việt, báo Xây Dựng, Houston, Bưu Báo ở Washington, Vietnam News Agency ở D.C, Trẻ Vietnamese Magazine in Florida, Nhật Báo Calitoday ở Seatle, v.v.


Nhiều nhà văn, nhà thơ người Mỹ gốc Việt có sách xuất bản ở hải ngoại: nhà văn Mai Thảo, khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh, nhà văn Nhã Ca, Trần Dạ Từ, nhà văn Huy Phương, bà Jackie Bông-Wright, nhà thơ Thy An, thi sĩ Cao Mỵ Nhân, nhà văn Đỗ Phương Khanh, họa sĩ-bác sĩ Lê Thành Ý, Vương Trùng Dương, Việt Hải, nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải, thi sĩ Chinh Nguyên, Phương Hoa, Hồ Đắc Huân, Nguyễn Lý Tưởng, Kiều My, nhà văn Duyên Anh, Nguyễn Thụy Đan, nhà thơ Cathy Linh Che, tiểu thuyết gia Việt Thanh Nguyễn, nhà thơ Ocean Vương.



blank

Nhà thơ Ocean Vương.


Nhiều vận động viên, võ sĩ người Mỹ gốc Việt nổi tiếng: Cung Lê, cựu võ sĩ UFC, Ben Nguyễn, Steven Nguyễn, Nam Phan, võ sĩ MMA, Bi Nguyễn, nữ võ sĩ MMA. Cô Đỗ Thị Thúy Phượng (Haven Shepherd) vận động viên bơi lội cụt 2 chân, đại diện Mỹ tham dự thế vận hội cho người khuyết tật 2020 ở Nhật.


blank

Cung Lê, cựu võ sĩ UFC.


Bất cứ người nào làm việc gì quyết tâm để hết tâm trí vào việc làm nhất định phải thành công. Làm việc dành dụm, đầu tư nhất định phải thành triệu phú. Có người suốt đời không bao giờ đi ăn tiệm, không đi mua sắm, không đi phố, không mua hàng rẻ, khi nào cần thứ gì thì đi mua thứ đó, không bị quyến rũ bởi hàng rẻ, không đi xe đẹp, không mua bóp đắt tiền, đọc sách thì vào thư viện sách gì cũng có, sách cũ, sách mới in cũng có, sách đủ loại, thư viện mở cửa rất muộn, vào thư viện đọc sách, không cần phải mua sách nhiều.


Tiết kiệm, mua nhà, đầu tư sinh lợi thì nhất định phải làm triệu phú, tỷ phú thì khó, nhưng làm triệu phú thì người nào cũng có thể thực hiện được giấc mơ nhỏ bé của mình. Có nhà để ở, có chung cư cho thuê, có cơ sở thương mại để làm việc, người nào có tiền mà làm việc xã hội giúp người nghèo, giúp người bất hạnh thì tiền cứ vào, năm nào tiền cũng vào, không cầu mong tiền vẫn vào, nhưng phải có trí tuệ tính đúng thời cơ.

Hãy thực hiện giấc mơ của mình, sự thành công của mình là nhờ bộ não của mình.


Mong đồng hương ở khắp nơi trên thế giới người nào cũng thành công trong việc làm hàng ngày, quan trọng nhất là giáo dục con cháu của mình thành người hữu dụng trong xã hội, đi bất cứ nơi nào cũng được mọi người thương yêu.


– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 22/2/2022)



Tương Tác Giữa Thuốc Và Thực Phẩm 

Bác Sĩ NGUYỄN THƯỢNG CHÁNH - DVM.





 

 

 


 

Từ lâu , người ta đả biết rằng một vài loại thức ăn , hoặc thức uống có thể ảnh  hưởng  đến sự hấp thụ và tác dụng của  thuốc  sử dụng . Khoa học gọi đây là hiện tượng tương tác ( interaction ) giửa thực phẫm và dược phẫm . Tác dụng của món thuốc có thể bị thay đổi, như nó có thể bị gia tăng , suy giãm , hoặc bị vô hiệu quá .  Một số phản ứng phụ ( effets indésirables , side effects )  củng nhân đó mà xuất hiện ra . Liều lượng thuốc sử dụng  , tuổi tác , sức nặng của bệnh nhân , nam hay nử , ăn lúc nào , uống thuốc lúc nào củng như tình trạng sức khỏe đều là nhửng nhân tố có thể ảnh hưởng và chi phối hiện tượng tương tác.

 

            Một vài thí dụ điển hình
            ( Trong thực tế còn rất nhiều loại dược phẫm không được nêu ra ở đây )

1-  Các loại thuốc kháng sinh trị nhiễm trùng
Penicillin ( Amoxicillin, Ampicillin) , Erythromycine : tránh ăn hay uống những thứ có tính chua hay acid , như nước trái cây , nước cam ,cà tomate , café . Dùng nhửng loại thực phẫm nầy sẻ làm tăng độ acid của bao tử và làm giãm tác dụng của thuốc . Nên uống lúc bụng trống , nghỉa là 1 giờ trước , hoặc 2 giờ sau khi ăn .Trường hợp bị xót bao tử thì nên ăn một chút thức ăn lúc uống thuốc .

Tetracycline , Ciprofloxacin ( Cipro)  : tránh ăn , hay uống nhửng thực phẫm có chứa nhiều calcium , như sữa , crème glacée ,  fromage , và yogourt .Củng không nên uống chung  với các loại vitamins hay supplements có chất sắt .Với nhửng loại thức ăn nầy , thuốc sẽ bị kém tác dụng đi . Nếu uống chung với  café , Coca Colas , trà , chocolat  , sẻ làm gia tăng nồng độ caffeine trong máu lên nhiều ,và gây kích thích  , bồn chồn . Củng không nên uống chung với các loại  thuốc  làm giãm độ chua  của bao tử thường được gọi là antacids như Maalox , Mylanta ….
Metronidazole ( Flagyl ) trị nhiễm trùng đường ruột và đường sinh dục : tránh rượu vì  có thể làm xót dạ dầy , làm đỏ mặt ( flushing ) , nhức đầu , đau bụng và nôn mửa . Các loại Sulfonamides , như Sulfamethazole + Trimetroprim ( Bactrim , Septra ) : tránh rượu vì có thể làm nôn mửa . Nên uống lúc bụng trống . Nếu cãm thấy khó chiụ , thì có thể ăn một chút gì đó .

2- Các loại thuốc chống nhiễm trùng do nấm 
( antifungals )
Griseofulvin ( Grifulvin) , Ketoconazole ( Nizoral)  : tránh uống chung với sữa, fromage, yogourt , cà rem, và củng không nên dùng cùng một lúc với các loại thuốc antacids .  Tránh uống rượu, vì sẻ bị đỏ mặt , nhức đầu , đau bụng và nôn mửa .

              3- Các loại thuốc chống đau nhức có codeine 
         và narcotique
Codeine + Acetaminophen ( Tylenol avec Codeine ), Morphine, Oxycodone +Acetaminophen( Percocet ) , Meperidine ( Demerol ) : Không nên uống rượu cùng 1 lúc với thuốc , vì sẻ làm gia tăng sự ngầy ngật và buồn ngủ , rất nguy hiểm nếu phải lái xe hay sử dụng máy móc …. Nên uống thuốc lúc bụng đầy để khỏi làm xót bao tử

 4- Các loại thuốc làm giãm viêm sưng và làm giảm đau nhức .
Acetylsalicylic ( Aspirin) ,Ibuprofen(Advil , Motrin ), Naproxen, Feldene     vv…nên uống lúc bụng đầy hay uống với sửa để khỏi xót dạ dầy .
Tránh dùng chung với rượu hay với các loại nước trái cây có tính chua . Rượu có thể làm hại gan và tăng nguy cơ xuất huyết bao tử . Tốt nhất là nên dùng các loại Aspirin có áo bọc bên ngoài ( buffered Aspirin , enteric coated Aspirin ) để không làm hại bao tử . Acetaminophen ( Tylenol , Tempra ) không hại  bao tử , muốn có hiệu quả cấp thời ,nên uống lúc bụng trống . Tuy nhiên đối với nhửng người nào thường hay uống rượu ,củng có thể bị hại gan và xuất huyết bao tử. Đối với các thuốc nhóm Corticosteroide trị viêm sưng , ngứa ngái , như Dexamethasone , Hydrocortisone, Prednisone, Triamcinolone  vv… , nên tránh rượu để khỏi làm xót bao tử. Các loại thuốc nầy có khuynh hướng giử nước cho nên cần tránh nhửng thức ăn có chứa nhiều muối sodium .  . Nên dùng nhửng thực phẫm nào có nhiều calcium   như sữa   chẳng hạn . Uống thuốc lúc bụng đầy để không xót bao tử .

                 5 -   Các loại thuốc trị bệnh tiểu đường . 
Ví dụ Chlopropamide ( Diabinese ) : Tránh rượu vì  có thể làm đỏ mặt và gây nôn mửa    . Tránh nhửng thực phẫm chứa nhiều bột đường ( carbohydrate ) nhưng lại chứa ít chất xơ .  Tốt hơn hết nên theo lời chỉ dẩn của bác sĩ và dược sĩ .

             6-  Các loại thuốc chống suy nhược tinh thần 
( trầm cảm ) thuộc nhóm IMAO
Phenelzine ( Nardil) có thể tương tác với chất Tyramine hiện diện trong một số các loại fromage cứng , chocolat , gan bò , gan gà , rượu chát ,trong trái  avocado và trong các loại saucisse khô . Bệnh nhân bị nôn mửa , áp huyết động mạch gia tăng, và có thể bị tai biến mạch máu não .

               7-  Các loại thuốc an thần khác như Paroxetine 
(Paxil), Sertraline ( Zoloft), Fluoxetine (Prozac) : có thể uống lúc bụng trống hay bụng đầy . Tránh rượu .

               8-  Các loại thuốc chống lo âu phiền muộn 
( Anti anxiety drugs)
Lorazepam ( Ativan)  , Diazepam (Valium) , và Aprazolam ( Xanax ) : Tránh sử dụng máy móc    vì sẻ bị ngầy ngật , và phản ứng chậm lại lúc lái xe .  Café ngược lại sẻ kích thích, gây bồn chồn, và làm giãm sự công hiệu của thuốc .

                9- Các loại thuốc antihistamines chống dị ứng
Diphenhydramine ( Benadryl )  , Chlorpheniramine ( Chlor-Tripolon ) , Loratadine ( Claritin ) , Brompheniramine ( Dimetane ), và  Asternizole ( Hismanal ) : Nên uống lúc bụng   trống để tăng hiệu quả của thuốc . Không uống chung   với rượu , sẻ  làm tăng sự ngầy ngật và buồn ngủ . Các loại sirop để trị ho cảm  có chứa chất Dextromethorphane (  Sirop Balminil DM ) củng không nên được uống chung với rượu .   

           10- Các loại thuốc làm giãn nở phế quản và trị hen suyển
Theophylline ( Theo- Dur) , Aminophylline ( Phyllocontin ) , không nên dùng nhửng thứ gì có caffeine ( trà ,café , Coke , Pepsi  vv…) Vì thuốc và caffeine đều kích thích hệ thần kinh trunh ương . Tránh rượu vì có thể bị nhức đầu và nôn mửa .
Theophylline , thức ăn nhiều   chất béo làm tăng chất thuốc trong cơ thể lên , còn ngược lại với thức ăn nhiều bột dường sẻ làm giãm chất thuốc  xuống .

 

 

Các loại thuốc trị bệnh tim và tuần hoàn

   A - Thuốc lợi tiểu ( Diuretics ) giúp đem nước ra ngoài cơ thể, và có 2 nhóm :
Nhóm làm mất Potassium, như Furosemide ( Lasix) và Hydrochlorithiazide ( HydroDiuril) : tránh dùng thực phẫm có nhiều muối sodium ( thịt nguội , bacon, đồ  hộp , bột ngọt ) vì chúng sẻ làm thất thoát potassium ra ngoài, gây xáo trộn các điện giải, và có hại đến sức khoẻ .
  Nhóm giử potassium, như Tramterene ( Dyrenium) ,và Spironolacton ( Aldactone) : tránh dùng thực phẩm có chứa nhiều potassium như chuối , trái cây khô , mọng lúa mì , nước cam ( 2-3 ly )  , sung khô , hoặc sử dụng nhửng chất thay thế muối ( salt substitude ) có chứa nhiều potassium . Sự thặng dư potassium rất có hại cho tim , làm nó đập không đều . 

 

    B- Thuốc làm giản nở mạch, giãm áp huyết và điều hòa nhịp tim .
Catopril ( Capoten) , Enalapril ( Vasotec ) ,Nitroglycerine ( Nitrostat ), Atenolol ( Tenormin ) ,  Hydralazine ( Aprelosine ) , Methyldopa ( Aldomet ) và Metoprolol ( Lopressor ) : cần giãm thực phẫm có nhiều muối sodium .  Tránh rượu , vì áp huyết có thể hạ xuống quá thấp . Capoten có thể làm tăng chất potassium trong cơ thể , rất hại cho nhịp đập của tim ,  bởi vậy cần nên tránh dùng nhửng thực phẫm có nhiều potassium như chuối , cam và rau cải có lá thật xanh lúc uống thuốc nầy .  Thức ăn có thể làm giãm việc hấp thụ của thuốc Capoten  , nên uống 1 giờ trước khi ăn hoặc 2 giờ sau khi dùng bửa .  Đối với thuốc Digoxin , nếu ăn quá nhiều chất xơ và chất pectin ( có trong các loại jelly ) , sự hấp thụ của thuốc có thể bị giãm đi . 

 

   C -  Các thuốc làm giãm cholesterol
Thuờng được gọi chung là “Statins” . Tác dụng chính là làm giãm loại cholesterol xấu ( LDL ) . Một vài loại thuốc củng có thể  giúp kéo chất béo triglyceride xuống nửa . Thí dụ : Atorvastatin ( Lipitor ) , Simvastatin ( Zocor ) , và Lovastatin ( Mevacor ) , Pravastatin ( Pravachol) .  Mevacor và Pravachol nên được uống  vào bửa cơm tối  để tăng sự hấp thụ của món thuốc . Tránh uống nhiều rượu vì có thể hư gan .

 

Các thuốc làm loảng máu và thuốc kháng đông ( Anticoagulant)
Warfarin ( Coumadin ) :  vitamin K làm đông máu nên có ảnh hưởng ngược lại với các loại thuốc kháng đông . Nếu uống Coumadin thì nên tránh dùng nhửng thực phẫm có chứa nhiều vitamin K như  cải broccoli , rau mồng tơi ( spinach ) , turnip ,   bông cải ( cauliflower ) , cải brussel ( brussel sprouts ) .  Ngoài ra nếu có uống thêm supplement vitamin E  với liều lượng lớn trên  400 IU thì coi chừng nguy hiểm  vì nó có thể làm gia tăng sự  xuất huyết .

 

Các  thuốc trị bệnh dạ dầy và ruột
Cimetidin ( Tagamet ) , Ranitidine ( Zantac ) , Famotidin ( Pepcid ) là nhửng thuốc trị loét bao tử  bằng cách giãm  độ chua acid của cơ quan nầy . Tránh rượu , café và thuốc lá . Đối với nhửng thuốc antacids làm giãm độ chua của dạ dầy như thuốc Mylanta và Maalox , nên tránh  dùng chung với sửa , crème glacée , fromage và yogourt .

 

Các thuốc nhuận trường  và thuốc xổ  .
Lạm dụng nhửng thuốc loại nầy sẻ dẩn đến tình trạng cơ thể có thể bị mất các vitamins A,D,E, K , chất khoáng Potassium  , Sodium , và các dưởng chất do thực phẫm mang vào . Nếu sử dụng loại dầu huile minérale  để làm thuốc xổ thì sẻ  bị mất đi các vitamin hòa tan trong  chất béo  , như các vitamins A,D,E K .

   

Cẩn  thận với nước  bưỡi.
Nước bưởi ( grapefruit juice ) , củng như bưởi trái có thể  làm gia tăng gấp bội  mức độ hấp thụ của một số thuốc vào trong máu, đồng thời cũng kéo theo nhửng phản ứng bất lợi nguy hiễm. Cam và chanh không thấy có ảnh hưởng nầy . Sau đây là nhửng thí dụ :
*- Thuốc trị cao áp huyết : Felodipine ( Plendil) , Nifedipine ( Adalat) , Nimodipine (Nimotop )
*- Thuốc làm giãm cholesterol : Simvastatin ( Zocor) , Lovastatin ( mevacor ), Atorvastatin ( Lipitor ) .
*- Thuốc làm giãm sức miển nhiễm dùng ở nhửng ca ghép bộ phận  : Cyclosporine ( Neoral)
*- Thuốc trị lo âu , mất ngủ, suy nhược tinh thần : Diazepam ( Valium), Triazolam ( Halcion)  , Carbamazepine ( Tegretol) , Trazodone ( Desyrel) , Chlomipramine ( anafraninl ) .
*- Thuốc trị dị ứng : Astremizole ( Hismanal ).
*- Thuốc trị Sida : Saquinavir ( Fortovase )

 

 Nên uống thuốc với nước gì  ?

RƯỢU: là thứ cần nên tránh nhất lúc uống thuốc . Rượu thường làm đỏ mặt , , nhức đầu , ói mửa , tim đập nhanh, làm ngầy ngật , gây buồn ngủ thêm . Các loại thuốc trị dị ứng  củng như nhửng loại thuốc có chứa morphine đều không  được uống chung  với rượu .
NƯỚC NGỌT CÓ GAZ : ví dụ Pepsi , Coke  vv…đều có tính làm tăng nhanh thời gian loại thải thuốc ra ngoài bao tử.
CAFÉ :  Một số thuốc có thể làm chậm lại sự biến duởng của café trong gan, vì vậy tác dụng của chất caffein tồn tại rất lâu trong cơ thể ,và gây ra một số phản ứng phụ bất lợi như làm tim đập nhanh và làm mất ngủ .
SỮA : Calcium trong sữa sẻ kết hợp với Tetracycline để tạo thành 1 hổn hợp không hấp thụ được .
TRÀ :  Các hoạt chất của trà sẻ kết hợp với các chất sắt trong thuốc để tạo nên 1 hổn hợp không thể hấp thụ được . Tránh uống  các supplement có chứa chất sắt với nước trà .

NƯỚC LẠNH :  Uống thuốc với 1 ly nước lạnh là tốt nhất .

  KẾT  LUẬN   :

Đại học Laval , Quebec gần đây đả thực hiện 1 cuộc thăm dò về cách sữ dụng thuốc ở giới cao niên .  . Kết quả thật đáng ngại : 70% không hiểu rỏ nhửng lời chỉ dẩn ghi trên lọ thuốc , trong số nầy 50% không tôn trọng cách dùng thuốc  củng như thời gian trị liệu  . Hậu quả là 20% bệnh nhân  điều trị ở bệnh viện đều có nguyên do bắt nguồn từ thuốc mà ra …như dùng thuốc không đúng cách , dùng không đúng liều lượng chỉ dẩn, phản ứng phụ quá mạnh  vv… Ngăn ngừa sự tương tác xảy ra , không có nghỉa là phải nhịn ăn , hay nhịn uống. Điều quan trọng ở đây là cần phải biết rỏ là mình có thể ăn những gì, lúc nào có thể ăn được và lúc nào có thể uống được. Muốn biết rỏ, không gì tốt hơn là nên hỏi  và  nghe theo lời chỉ dẩn của bác sĩ  và dược sĩ  . /.                                 

 

 Nguyễn Thượng Chánh, DVM


 

🥦🥑🥝🍇🍓🍈🍒🍑🍍🍋🍊🍐🍏



Chùa Tam Chúc


Đây là ngôi chùa lớn nhất thế giới nằm trong khu du lịch Tam Chúc, tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 60km về phía Nam. 

Quần thể chùa Tam Chúc, tổng diện tích gần 5.100 ha gồm hồ nước, núi đá và rừng tự nhiên bao quanh, đang là nắm giữ danh hiệu ngôi chùa lớn nhất thế giới. Nơi đây được ví như vịnh Hạ Long trên cạn với ba mặt bao bọc bởi dãy núi thất tinh, phía trước là hồ Tam Chúc.

năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Hà Nam và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đầu tư phục dựng ngôi chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam). Năm 2013, chùa Tam Chúc được công nhận là khu du lịch quốc gia. Sau hàng chục năm xây dựng, chùa đang hoàn thành giai đoạn I, nhiều báu vật hiếm có đang tụ về để mở hội đón khách dịp Tết Kỷ Hợi và Đại lễ Vesak 2019.

Bao quanh chùa Tam Chúc còn có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như động Vòng, động Cô Đôi, chùa Thiên Phúc, chùa Bà Đanh, đền Lý Thường Kiệt, chùa Thi, Động Thủy, đền Lê Chân, chùa Ông, chùa Tam Giáo…
Tam Chúc chỉ cách chùa Hương 4,5 km, cách Bái Đính 30 km, 

image.png


image.png



image.png

image.png



7 mẹo dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ, minh mẫn như xưa!

Rất nhiều người đã trải qua việc như thế này: Có chuyện muốn nói, nhưng khi mở miệng ra thì không biết nói gì; Đi được nửa đường, nhưng lại không nghĩ ra là đi làm gì; Vừa đặt đồ xuống liền quên mất là để đâu rồi.

 

Suy giảm trí nhớ bắt nguồn từ nhiều phương diện. Một trong số các nguyên nhân đó là không khí trong phòng thiếu oxy, máu lưu thông không tốt, dẫn đến não bộ không được cung cấp đủ máu khiến xuất hiện các cảm giác đau đầu chóng mặt, suy giảm trí nhớ.

 

Thực ra chỉ cần một số động tác nhỏ trong cuộc sống – nếu bạn thường xuyên tập luyện sẽ rất có ích cho việc cải thiện trí nhớ.

 

Mẹo 1: Nâng cao chân

Khi phần cẳng chân được nhấc lên, cao hơn vị trí của tim một chút thì máu ở phần cẳng chân và đùi sẽ chảy về phổi và tim, không những có thể giảm áp lực cho tĩnh mạch ở cẳng chân và đùi mà còn khiến cho lượng máu cung cấp cho phần đầu tăng lên, khiến tinh thần của bạn trở nên sảng khoái.

 

Mẹo 2: Lắc đầu qua lại

Các động mạch ở cổ là đường ống để cung cấp máu cho não. Lắc đầu khiến cho những bộ phận này vận động, không những có thể tăng lượng máu cung cấp cho não mà còn có thể giảm khả năng chất béo ứ đọng lại trong động mạch cổ. Đồng thời nó cũng có tác dụng phòng ngừa bệnh cao huyết áp và thoái hóa đốt sống cổ.

 

Mẹo 3: Vươn vai

Cơ thể nếu ở trong một tư thế quá lâu, phần điểm cuối của mạch máu ở tay sẽ bị tích tụ rất nhiều máu. Động tác vươn vai là quá trình cơ bắp được thắt chặt và thả lỏng, lượng máu tích tụ cũng được đưa về tim.Tim sẽ nhận được nhiều máu để đưa đến các cơ quan trong cơ thể, trong đó đại não cũng được chia cho một phần.

 

Mẹo 4: Chải tóc

Mang theo bên mình một cây lược hoặc là lấy tay để chải tóc có thể cải thiện sự chuyển động của máu ở phần da đầu. Cách làm cụ thể: Mở nhẹ mười ngón tay, chải tóc từ trước ra sau từ trên xuống dưới, một ngày làm 3-4 lần, mỗi lần từ 3-5 phút có thể tác dụng nâng cao trí lực, tinh thần được thả lỏng và chăm sóc sức khỏe não, nó đặc biệt có ích cho những người mắc bệnh suy nhược thần kinh.

 

Mẹo 5: Cắn chặt răng

Khi cắn chặt răng, lượng nước bọt bài tiết ra sẽ tăng lên, trong nước bọt có chứa Parotin có tác dụng trì hoãn sự già yếu. Mấy năm gần đây có nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong nước bọt có chứa thành phần ức chế ung thư, có tác dụng phòng ngừa các u ác tính ở đường tiêu hóa.

 

Mẹo 6: Vận động ngón tay 

Ngón tay là đại não thứ hai của con người, thông qua việc vận động ngón tay có thể kích thích đại não, làm trì hoãn sự chết đi của các tế bào não. Duỗi các ngón tay ra, cuộn tròn chúng lại, hai động tác thực hiện xen kẽ nhau, hoặc là hai tay thay phiên nhau mát xa các đầu ngón tay. Bạn cũng có thể thường xuyên dùng tay để nắm các quả bóng tập gym, để hai quả bóng gym chuyển động trong tay. Hoặc là bạn có thể trộn gạo và đỗ đen lại với nhau sau đó lại nhặt tách chúng ra. Dùng những động tác này để vận động hai tay sẽ đạt được mục đích là tăng cường và duy trì trí nhớ của đại não.

 

Mẹo 7: Vận động kích thích

Vận động có thể kích thích sự hoạt động của lớp vỏ đại não khiến não khỏe hơn. Một tuần chạy bộ, đi nhanh 5 lần, mỗi lần tập trong nửa tiếng, tuy đơn giản nhưng lại giúp tăng cường trí nhớ. Nước chiếm 50% thể tích đại não, chăm chỉ uống nước không những có thể trì hoãn sự già hóa mà còn có ích cho đại não. Khi uống nước nên nắm vững nguyên tắc chia làm nhiều lần uống, mỗi lần uống một lượng nhỏ, đợi khi khát mới uống thì có nghĩa là cơ thể bạn khá thiếu nước rồi.

 




Trái Sầu

image.png


Dũng lại xách hành trang đi biệt phái nơi thành phố biển vào những ngày cuối năm 1971. Hành trang nghe sao sang trọng quá, thật ra một túi xách chứa vỏn vẹn mấy bộ đồ bay cũ.

Sáng mùa đông năm ấy trời lạnh lại thêm mưa nhiều, từ Pleiku xuống Qui Nhơn mây phủ khắp đường bay, trời xấu hơn mọi khi. Dũng phải bay thấp dưới trần mây, ven theo Quốc Lộ để dễ dàng quan sát, qua hai con đèo MangYang rồi An khê, thành phố biển đã hiện ra trước mắt.

Đảo quanh một vòng để nhìn phố xá dưới màn mưa, những con đường, những mái nhà, hàng ngày anh vẫn thấy vẫn bay qua và đã đi qua, nay chỉ thấy mờ mờ bởi các đám mây mù che khuất, các cơn mưa phủ ướt. Anh bay thấp xuống để tránh những đám mây đang án ngữ trước mũi tàu như chặn lối bay.

Phi trường Quy Nhơn nằm phía dưới, núp mình sát bên núi, chạy dài cùng núi như muốn được sự che chở và làm bạn đồng hành.

Dũng bớt ga, chúi mũi nghiêng cánh cho con tàu xuống dần song song cùng phi đạo, lướt nhẹ qua những làn mây mù như những cụm khói đen đang thổi vào mặt anh. Anh xin chỉ thị hạ cánh, đài kiểm soát báo cho biết sức gió ngang giật mạnh để anh đề phòng. Không sao, phi trường nầy không những riêng anh mà tất cả pilot Phi Đoàn 118 ai ai cũng xuống lên không biết bao nhiêu lần.

Chiếc L19 tuy nhẹ nhàng mảnh khảnh nhưng chưa sợ gió bao giờ, gió càng ngang đáp càng đẹp càng êm. Anh bớt ga lần nữa, đưa tàu vào final, nghiêng cánh chúi mũi hướng thẳng vào phi đạo, cánh cản ra dần, con tàu xuống dần, xuống dần, mặt đất dâng dần dâng cao dần lên. Con tàu ngoan ngoãn theo sự điều khiển của Dũng, anh lại nghiêng cánh lại đạp thêm rider về hướng gió, rồi từ từ để một bánh trước nhẹ nhàng chạy lướt trên đường băng…. rồi bánh thứ hai chạm xuống, con tàu chạy một khoảng dài trên phi đạo, anh cắt hết ga để bánh sau chạm tiếp. Ba bánh đỡ con tàu chạy êm như những hôm trời quang gió nhẹ.

Sáng mùa đông năm ấy, Quy Nhơn với những cơn mưa nặng hạt đến đi bất chợt, cùng những đợt gió bấc thổi lạnh. Đến Quy Nhơn lần nầy cũng lại biệt phái thay cho một thằng pilot trẻ về phép thăm người yêu ở đâu dưới tận Cần Thơ, lâu lắm từ ngày ra trường cậu ta chưa gặp lại. Chắc hẳn bây giờ cậu ta rất hạnh phúc, sắp được nhìn mặt người yêu, sắp được ôm em vào lòng trao nhau những nụ hôn với bao lời nhớ thương da diết, mà đã mấy tháng qua vì mải bận hành quân nên không về phép thăm nàng được.

Ngồi một mình trên tàu nhìn những đợt mưa tạt qua, những luồng gió lạnh theo mưa thổi vào thấm tận thịt da, lạnh buốt cả người. Dũng nhìn theo mưa, rồi anh nhớ lại nơi đây có biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn đã để lại, đã mang theo bên mình. Một chuyện tình buồn đã đi qua, đã nằm sâu vào ký ức cùng những trái sầu anh hái được sau một mối tình đầy cay đắng. Và cứ mỗi lần đến đây anh lại nhớ đến như chuyện mới hôm qua.

Thành phố Quy Nhơn không rộng lắm, đường phố chật hẹp. Thành phố của lính của chiến tranh, nên nơi đâu cũng vội vàng ở thế sẵn sàng cho cuộc chiến. Không vì thế mà nơi đây mất đi vẻ đẹp sẵn có của biển cả bao la, của núi non hùng vĩ.

Qui Nhơn có những con đường tấp nập buôn bán, cũng có những nhà hàng khách sạn chứa khách thượng lưu, chứa khách trung lưu, những quán nhậu bình thường chứa khách bình dân khách lao động ngồi nhậu rai rai khi chiều tan sở, khi công việc trong ngày đã hết.

Nơi đây cũng có những con hẻm cụt, chứa toàn mùi hoen ố xác thịt, trộn lẫn mùi thơm nồng nàn son phấn của các ả làng chơi. Khách đến nơi nầy là những người lính trẻ độc thân xa nhà, áo quần còn nặng mùi súng đạn. Họ ghé vội vào đây tìm cho mình chút sung sướng nhục dục chốc lát rồi đi. Hoặc có người ở lại qua đêm cho một cuộc vui dài, vùi dập thân xác đang thèm khát chờ đợi từ lâu. Để rồi sáng mai lại sạch túi, lại vội vàng trở về đơn vị hành quân ngay.

Nơi đây cũng có những con đường thật yên tĩnh, thật hiền hòa đã tỏa lên sự yên ả thanh bình và mộng mơ biết mấy.
Với những tà áo dài trắng như đàn thiên nga của các nữ sinh vội vả đến trường vào buổi sáng khi sương mai còn đọng, khi mặt trời chưa kịp vươn cao.

Và tung tăng bay nhảy thật hồn nhiên, thật xinh xắn để rời mái trường sau giờ tan học khi chiều xuống, lúc mặt trời vừa hết bóng. Nhường cho cảnh hoàng hôn về cùng trời đất. Với những tia nắng vàng sót lại trong ngày, cùng gió mát thổi lại mang theo mùi mặn từ biển xa đưa đến.

Nơi đây cũng có những tà áo dài màu xanh, màu tím của các cô nàng công chức, tư chức khi tan sở sau giờ hành chánh. Thả bộ ngoài đường phố cho áo các nàng bay ngược lên cao, cho tay các nàng giữ chặt tà áo để gió khỏi nghịch ngợm thổi luồn vào cơ thể, để gió không hôn được lên da lên bụng lên người. Để các nàng khỏi mắc cỡ mà đi trong gió, mà khoe mình giữa chốn ba quân nơi phố đẹp. Thật đẹp biết bao khi chiều xuống, khi mọi cái đẹp, cái xinh xắn lại về với phố.

Những hình ảnh ấy luôn luôn là cảnh sống động là nét đẹp của phố.Và nó như ngọn gió mát đánh tan đi bao ngột ngạt của không khí chiến tranh, của mùi hoen ố từ các ngõ ngách đang bao phủ nơi thành phố êm đẹp nầy.

Bỗng chốc trong ký ức anh, hình ảnh Vân lại sống dậy, lại quay về với bao nhiêu kỷ niệm đẹp một thời đã qua. Anh đã yêu, anh đã chia tay, và Vân đã để lại cho anh một kỷ niệm thật buồn mà vui, mà trọn vẹn cho anh cho nàng, cho hai đứa không để buồn lòng nhau. Và cho tới bây giờ mỗi lần ghé qua đây, lòng anh nao nao se lại và nhớ mãi.

Anh gặp Vân không phải ở cổng trường Sư Phạm, trường Trung Học, không ở một công sở nào mà một sự tình cờ…

Với bộ đồ bay màu xám đã bạc trên người còn vướng bụi hành quân sau một phi vụ sáng nay. Dũng đang đứng trước quầy báo ở một góc phố, anh mải mê theo những tin tức nóng bỏng của chiến sự, mà mấy ngày qua anh tham dự. Khi ngước mắt nhìn lên… Kìa ai đó, một hình bóng thật thướt tha trong bộ áo dài màu thiên thanh nhẹ sáng, nàng vội bước qua đường và cũng vội bước nhanh, anh nhìn theo rồi sững sờ theo bóng dáng ấy.

Tâm trí anh lúc đó như có ai mách bảo “hảy bước nhanh cho kịp người đẹp, không thì mất bóng , không thì không còn cơ hội đó nghe con!”. Dũng bước theo chân người đẹp, theo tiếng gọi của con tim. Càng theo, người đẹp lại càng bỏ xa, và thỉnh thoảng ngoảnh lại xem anh có còn bám gót nữa không. Vụt biến mất, nàng đã vào nhà cách Dũng khoảng cách hơi xa, Dũng vẫn theo, theo những gót chân đã để lại trên đường cát nàng vừa đi qua.

Theo sự mách bảo của con tim đang thúc dục, một mình vẫn từng bước một như kẻ độc hành cô đơn, rồi anh cũng đến tới cổng nhà nàng.

Đứng trước cổng, Dũng còn ái ngại còn rụt rè chưa dám bước vào trong, con tim lại nhắc nhở “hãy mạnh dạn lên” anh mạnh dạn bước vào sân, sao lúc đó anh can đảm thế? Can đảm như một cảm tử quân trước tầm ngắm của địch mà không hề sợ chết. Đứng trước nhà, cửa đang mở, đứng sựng hồi lâu, không thể chờ lâu hơn nữa, anh nhè nhẹ gỏ cửa… dưới nhà có tiếng chân bước lên.

Không phải là nàng mà một người đàn ông đã ngoài tuổi năm mươi, chắc là chủ nhà, là bố nàng? Dũng hồi hộp lạ thường, trống ngực anh đánh dồn, miệng anh ú ớ không nói nên lời anh chỉ biết mở miệng cười và cúi đầu chào ông ta thế thôi, và cũng may cho Dũng ông cất tiếng:
– Cậu tìm ai? Dũng lại ú ớ. Ông tiếp:
– Cậu là bạn của con gái tôi?
Nghe câu đó Dũng mừng vô hạn, ông đã giúp Dũng, ông đã mở đường và ông đã cho Dũng một cơ hội, Dũng đỡ lời ông ngay
– Con chào bác
– Mời cậu vào nhà.
Lời nói nhẹ nhàng của ông đã giúp cho Dũng bình tĩnh lại hơn, chân bước vào nhà, lòng còn lo âu. Ông kéo ghế mời Dũng ngồi. rồi cất giọng vói xuống nhà sau
-Vân ơi có bạn con đến.
Dũng nghe tên Vân, anh tưởng chừng như mình là người bạn thân của nàng, anh mừng biết bao. Anh đã biết được tên nàng mà không phải tốn công sức để hỏi một lời em tên chi, để chờ đợi câu trả lời em tên là…chi chi. Thật là ba nàng thương lính quá.

Ngồi nói chuyện một lác, Dũng đã lấy lại bình tĩnh, lấy lại tự tin hơn và đã thấy ít nhiều chi đó trong buổi sơ giao mình đã thành công được một phần nho nhỏ. Chưa thấy nàng lên, như bận công việc gì đó hay một sự tế nhị, ông đứng dậy.
– Cậu ngồi đó chờ nhé, tôi ra sau
Anh vẫn ngồi đó, đã mươi phút trôi qua mà tưởng như một thời gian dài chờ đợi. Anh liếc mắt nhìn ra sau, kìa một hình dáng ai, có phải là người anh đang mong ngóng đó không?

Bóng gương lấp ló trong mành
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa ( Cung Oán Ngâm Khúc)


Một người con gái từ nhà dưới đang dùng dằng bước lên, và người ấy chính là người mới đây anh vừa gặp.
Với khuôn mặt đầy đặn đường sóng mũi cao cao chạy thẳng dài xuống giữa làn môi, và với cái miệng đang… méo xẹo, bởi sự tiếp khách bất đắc dỉ, ngoài ý muốn của nàng. Khuôn mặt ấy, làn môi ấy một lần nữa lại làm cho Dũng ngất ngây như kẻ say tình.

Dũng đã lấy lại bình tĩnh, đã mạnh dạn hơn và không còn lúng túng, sợ sệt như khi mới gặp bố nàng. Đứng dậy đầu hơi cúi, và lên tiếng
– Chào cô Vân, cô tha lỗi cho sự đường đột và không được phép nầy nhé.
Dũng giới thiệu tên mình với nàng, và anh hiện đang biệt phái ở phi trường nầy.
Nàng không trả lời, nhìn anh với ánh mắt bất bình, nhưng rồi nàng cũng ngồi tiếp chuyện cùng anh. Nàng trách ông già sao mau miệng thế, có biết người ta là ai đâu mà cho họ biết tên, rồi còn hối thúc nàng lên tiếp chuyện.
Nàng hỏi Dũng như chẳng muốn tiếp chuyện cùng chàng:
– Mắc mớ gì ông tới đây?
Mĩm cười, mừng trong bụng vì người đẹp đã lên tiếng, anh chưa vội đáp lại, nhìn thẳng vào Vân như dò ý xem nàng có cho mình cơ hội hay không, rồi từ từ anh nói nho nhỏ
– Con tim đã mách bảo cho Dũng làm thế.
Một cái nguýt dài xỉ thẳng vào Dũng:
– Ông chỉ khéo nói nịnh đầm, khéo liều lĩnh theo gót người ta.
Anh lại cười, lại cám ơn nàng đã cho anh bám gót theo sau.

Với vốn liếng học được ở quân trường, với sự nhẹ nhàng dành cho phái đẹp cọng thêm chút ít dáng dấp cũng dễ nhìn, cùng cái mau mắn của anh đã giúp anh dể nói chuyện cùng nàng hơn.

Qua những câu chuyện trao đổi của buổi sơ giao, của cái buổi ban đầu mới gặp nhau ấy, không khí bây giờ dễ chịu hơn, thân mật hơn, tự nhiên hơn cho hai đứa. Rồi nàng cho biết sơ về nàng, là công chức đang làm việc ở ngoại ô thành phố, hôm nay chủ nhật ở nhà nên anh mới gặp được. Dũng nhẹ nhàng:
– Hôm nay là chủ nhật ư! Bọn lính tụi mình bận hành quân liên tục, chỉ biết có con tàu sáng chiều là bạn, nơi đến là chiến trường mà nơi về là vô định chưa biết nơi đâu, thì làm sao biết được ngày nào thứ mấy, tại sao và tại sao thế hả Vân?, cũng may là nhờ con tim mách bảo nên mới gặp được Vân và biết hôm nay là chủ nhật.

Lại một tiếng nguýt dài nữa, nhẹ hơn lần trước gởi đến cho Dũng như thông cảm cùng anh hơn, như mắt xanh nàng đang mở ngõ. Càng chuyện trò càng thấy thích thú hơn cho hai kẻ xa lạ.

Tiếng gõ dồn của chiếc đồng hồ treo tường làm Dũng giật mình, anh nhìn lên thì đã hơn 11 giờ trưa. Chiếc đồng hồ thật quái ác, hình như nó ghen với anh, nó gỏ liên tục, không muốn cho anh nói thêm gì nữa, nó báo động thời gian đã hết, nó muốn tống cổ anh, không cho anh ở nán lại đây giây phút nào nữa.

Tuy còn nuối tiếc cho buổi đầu gặp gỡ, anh không dám ngồi lâu hơn, Dũng đứng dậy giã từ Vân và không quên lời cám ơn nồng nàn mà Vân đã dành cho Dũng buổi ban đầu. Trước khi chia tay, nàng cho phép Dũng có thể đến thăm nàng khi nào anh có thời gian rỗi rảnh.

Chào nàng ra về, Dũng mang theo một niềm vui mới, một bạn gái mới quen, đã để lại cho anh ít nhiều cảm tình.
Trong thời gian biệt phái lần nầy, tối tối Dũng ghé lại nhà nàng để thăm hỏi để chuyện trò với nàng, để gởi gắm thêm tâm sự và cũng để chăm bón cho“ cây si” của mình.
Thấm thoát thời gian cũng hết, tình nàng cũng đà bén rễ, Dũng lại từ giã nàng về lại Pleiku để bay những phi vụ khác.

Rồi anh lại xuống Quy Nhơn biệt phái như anh mong đợi, niềm vui lại đến, nụ cười lại nở cùng Vân.

Lần nầy anh gặp Vân thường xuyên hơn, có những tối có những chiều anh cùng Vân khi thì rảo bước dọc theo bờ biển để nghe sóng vỗ, để tìm dấu chân mình trên cát vừa đi qua, khi cơn sóng nhẹ đẩy vào ướt cả đôi bàn chân trần hai đứa. Lúc thì sánh vai nhau bước bộ từ đường nầy sang đường khác trên hè phố mà không biết mỏi chân, hoặc đôi khi ngồi ghế đá công viên cùng ăn kem cùng nhau tỏ bày tâm sự, cho hồn bay bổng đến tận chốn bồng lai để mình được gần nhau mãi mãi.

Có một chiều chủ nhật anh không thể quên được, buổi chiều với bao kỷ niệm đã để lại cho Dũng cho Vân với bao điều đáng nhớ. Anh cùng nàng lội lên dốc đá thăm mộ Hàn Mạc Tử, anh còn nhớ mãi lúc lên đến mộ cũng là lúc Vân đã thấm mệt, Vân ngồi ngả người trên vai anh, với đôi mắt nhắm kín trong vòng tay chờ đợi của anh và…. nụ hôn đầu tiên của mối tình đã đến, đã được Hàn Mạc Tử chứng kiến.

Nguồn cảm hứng với những câu thơ của Mạc Tử lại dạt dào khơi dậy trong anh. Anh ôm chặt lấy Vân như sợ tụt khỏi vòng tay mình, rồi hát cho Vân nghe như muốn cho tác giả cùng nghe:

ai mua trăng ta bán trăng cho,
trăng nằm yên trên rặng liễu đợi chờ….


Và Dũng hát riêng cho hai đứa

chẳng bán tình yêu của tụi mình

Anh hỏi Vân tại sao Hàn Mặc Tử đòi bán trăng
– Nhà thơ lãng mạn quá
– Còn thiếu
– Thiếu gì anh?
– Khi trăng lên là lúc căn bịnh lên theo hành hạ ông nhức nhối vô cùng nên đành bán trăng cho đỡ nhức, nhưng không bán tình.
– Đúng quá anh ơi.

Siết chặt Vân vào lòng lần nữa, rồi anh đưa Vân xuống núi ngược quốc lộ 1 về lại thành phố.
Lần gặp gỡ ấy đã giúp cho anh cho Vân gắn bó nhau hơn. Trong mắt Vân lúc nầy đã có hình bóng của anh, và trong Dũng một mối tình đã nở.

Những ngày vui bên nhau qua thật nhanh, lại hết kỳ biệt phái lại hết mười lăm ngày bên nhau.

Thời gian quá ít cho một mối tình mới nở, nhưng nó cũng đầy lãng mạn và thơ mộng biết mấy cho một tình yêu. Mười lăm ngày với bao nhiêu điều muốn nói, làm sao nói cho hết một mối tinh còn đang trong thời kỳ vun tưới phải thế không Vân?.

Dũng lại sắp xa Vân, anh hứa sẽ cố gắng xuống Quy Nhơn nhiều lần để được gặp Vân để được yêu Vân nhiều hơn.
Ngồi trên tàu chờ ra phi đạo, lần chia tay ấy Dũng đã nhận nơi Vân ánh mắt buồn đậm tình, với cái vẫy tay chào trìu mến cùng sự chờ đợi cho ngày gặp lại.


Về lại Pleiku, chiến trường miền Tây lúc nầy trở nên sôi động, dồn dập với nhiều mặt trận hơn bao giờ, Dũng cùng đồng đội phải bay liên tục từ vùng nầy sang vùng khác. Những phi công như Dũng trở lên, luôn luôn có mặt ở phi đoàn để sẵn sàng cho cuộc chiến. Hoặc tại Tây Nguyên, hoặc tận Quảng Ngải, hoặc tận Lâm Đồng, Quảng Đức

Từ Dakto, Tân Cảnh tận phía bắc Pleiku toàn núi toàn đồi chạy dài lúc thấp lúc cao với những ngọn núi dài cao vót, lúc đứt đôi rồi nối lại chạy tít như hai câu thơ của Chinh Phu:

Hình khe thế núi gần xa
Đứt thôi lại nối thấp đà lại cao


Với những thác ghềnh hiểm trở, cùng bao ổ súng phòng không chực chờ nã đạn khi tàu mình bay qua.
Qua vùng Tam Biên trên đất Lào với gió nóng mùa hè oi bức, bay qua đó mà cứ ngỡ như mình đang ở trên miệng núi lửa không chừng.

Xuống tận Campuchia với những cơn mưa chiều trái mùa ồ ạt kéo về, làm cho tầm nhìn mất khuất dưới màn mưa, làm cho con tàu ướt đẫm vật lộn cùng những đám mây mù che phủ.

Quay về Buôn Mê với bạt ngàn rừng gỗ quý, rừng cao su, rừng cà phê, đồi chè bát ngát với đất đỏ bazan màu mỡ. Một cao nguyên trù phú, thịnh vượng cho đất nước ngàn đời.

Buôn Mê, một thành phố đẹp ở vùng cao nguyên. Giờ tan trường với bao học sinh rảo bước trên đường về, không làm sao phân biệt em nào là Kinh, em nào là Thượng.

Nữ sinh người Thái trắng đẹp nõn nà với chiếc chemi trắng, chiếc váy xà rông màu đen phủ kín đến tận gót chân, tay nâng chiếc dù đen kín đáo, tay ôm chồng sách vở đang trên đường về sau giờ tan học. Làm lòng chàng phi công cũng rạo rực ngó theo mà ước ao, muốn trò chuyện bên cô học sinh người dân tộc.

Lâm Đồng có thành phố Đà Lạt quanh năm lạnh mát, sương mù nhẹ nhàng bay trước mắt. Với hồ Xuân Hương nằm ngay giữa phố nước xanh gió mát lạnh, tai nghe nơi nào cũng có tiếng thông rêu, khiến cho mình phải dừng chân lại, chiêm ngưỡng mặt hồ, xuýt xoa hơi gió lạnh, sưởi mình dưới nắng ấm mà không vội bước đi.

Thành phố của các em gái mặt luôn luôn là má đỏ môi hồng,
đi dưới nắng nhẹ đang lên,
cho mặt em thêm hồng,
cho môi em đỏ thắm,
cho thành phố đẹp hơn
Cho lòng bao chàng pilot độc thân tha hồ mơ mộng.


Quảng Đức một thị xã, thị trấn còn hoang sơ vắng vẻ và xa lạ. Với bao năm dài cô quạnh, cái buồn của đất đỏ khi trời mưa xuống, khi chiều kéo về với những cơn mưa gió lạnh làm cho lòng người phi công đôi khi cũng muốn chùn chân ngại bước.

Mặt trận không phải chỉ một vài ngày mà kéo dài thời gian không biết là bao. Có những hôm, quân bạn với những cuộc giao tranh như cháy bỏng làm cho lòng mình không còn e dè sợ hãi, chí làm trai đã thúc dục với bao hiểm nguy không chùn bước, Dũng vẫn mạnh dạn bay vào vùng lửa đạn để được gần quân bạn hơn, để còn giúp cho quân bạn những gì có thể, mà anh chẳng biết sợ là chi, anh chỉ biết có bạn mà quên đi mình đang ở trên vùng lửa đạn, mình đang là mồi cho những ổ phòng không, cho dù tàu mình bị trúng đạn vài ba lỗ đạn.

Vì phải có mặt trên chiến trường thường xuyên, nên đã nửa năm qua Dũng chưa về lại Quy Nhơn thăm Vân.Với ánh mắt buồn của buổi chiều tiễn đưa ấy, Dũng nhớ Vân nhiều tuy tình chưa sâu đậm, thời gian hai đứa gặp nhau còn quá ít, nhưng nơi Vân cũng có đủ những cái để cho anh gắn bó, làm cho anh nhớ nhung.

Dũng hẹn với lòng mình phải xuống thăm Vân thật sớm, nhưng thời gian không cho phép, không thuận theo ý Dũng vì những chuyến bay dồn dập cả ngày lẫn đêm.

Anh hứa rồi lại thất hứa cùng lòng, những lúc nhớ Vân nhất cũng là những lúc anh phải chiến đấu cho sự sống còn của anh, của đồng đội, nên anh không thể bỏ bạn, bỏ vùng mà đi, mặc dầu anh biết dưới anh bao nhiêu nguy hiểm đang chực chờ cho anh cho bạn. Để rồi anh không thể làm theo lời hứa của mình được.

Đạn phòng không sẵn sàng chực nổ
Họng pháo kích nhả đạn khắp nơi
Nhớ em, vì bạn vì tôi
Sao lòng lại nỡ bỏ rời anh em.


Viết thư cho nàng ư! anh chẳng biết viết chi, viết xong đọc lại thấy lượm thượm và vô duyên quá Dũng lại thôi, chờ khi gặp nhau sẽ nói thật nhiều, nói cho hết nỗi nhớ nhung của lòng hai đứa.

Không biết những tháng dài chờ đợi, Vân có nhớ anh nhiều không? Vân có dệt mơ ước cho một chuyện tình đầy thơ mộng không? Vân có biết anh đang quên mình cùng những chuyến bay với vô vàn hiểm nguy chờ sẵn hay không?
Hay Vân đã có gì thay đổi? hay hình bóng anh đã phai mờ trong em. Anh không dám nghĩ đến chuyện ấy, rồi anh tự trả lời là không và vẫn tin tưởng ở nàng.

Mặt trận miền Tây lại lắng dịu, Dũng có thời giờ rảnh rỗi hơn, Dũng lại được đi biệt phái Quy Nhơn như anh mong đợi.
Sáng sớm hôm ấy Dũng sửa soạn bộ đồ bay trên người cho thẳng nếp, chải lại cái đầu cho bảnh bao, đánh lại đôi giày được sạch bóng hơn, để khỏi luộm thuộm và xuề xòa như những ngày trước, như từ lúc xa nàng. Tâm trạng của Dũng lúc nầy thật vui, thật hồn nhiên và yêu đời biết mấy.

Ngồi trên tàu anh mong sao khoảng cách được rút ngắn lại để anh mau gặp lại nàng và biết bao chuyện anh sẽ kể cho nàng nghe. Nào bao nổi khổ của một người lính xông pha nơi trận tuyến, bao nhiêu cái buồn khi chiều xuống, khi mặt trời sắp lặn, nhìn xuống bãi chiến trường phủ kín một màu ráng của hoàng hôn, của núi rừng âm u đêm về lạnh lẽo, mà tội nghiệp cho người lính. Đêm về người lính chỉ biết ôm súng bảo vệ cho mình cho đồng đội, chờ cho trời mau sáng để được chiếc L19 tụi anh đến yểm trợ.

Bao nguy hiểm đến với mình trong đường tơ kẽ tóc, cái sống cái chết chỉ là ranh giới mỏng manh làm sao đoán trước, làm sao biết được. Sáng còn chiều mất là sự hy sinh bình thường của người lính bay, lấy da ngựa bọc thây là niềm vinh quang của đời lính. Rồi anh ngâm lên mấy câu thơ Chinh Phụ như để an ủi để hãnh diện cho mình cho những người lính như mình:

Chàng từ đi vào nơi gió cát
Đêm trăng nầy nghỉ mát nơi nao,
Xưa nay chiến địa dường bao
Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu.


Rồi những kỷ niệm của Vân dành cho anh, với cái hôn đầu tiên của tình yêu vẫn còn nồng nàn hương thơm, vẫn còn bốc cháy trong môi trong lưỡi anh cho đến tận bây giờ.

Anh nhớ lại khi rời môi em, nụ hôn đầu đã dứt cũng là lúc đôi mắt em thấm buồn, em thì thầm bên anh “ Bao nhiêu cặp tình lên thăm mộ Hàn, là bấy nhiêu cặp phải xa nhau” em sợ lắm. Nhưng anh thì không tin, anh không tin gì những lời đồn đại nặng mùi mê tín ấy, anh chỉ tin em có yêu anh không thôi, phải thế không em?

Bao nhớ nhung mong đợi gặp lại nhau để gởi cho nhau những lời thương nhớ nhất mà anh ao ước, những suy nghĩ ấy được anh sắp xếp tuần tự trước sau. Để nàng nghe mà nàng hồi họp từng hồi từng đoạn, từng ngày từng tháng và nàng mãi mãi nhớ về anh.

Những gì anh suy nghĩ anh sắp xếp theo thứ tự cho mạch lạc đã không còn diễn ra như anh mong đợi.…

Hôm nay cũng chủ nhật tại nhà nàng, người yêu còn đó, nơi tỏ tình còn đây, với không gian nầy, mùi hương yêu ấy vẫn còn đầy nơi anh, nhưng không….

Vân ngồi đây, anh ngồi đây một khoảng cách gần cho hai đứa, nhưng tự nó đã xa và có sự lạnh lùng từ nơi Vân gởi tới, như những ngọn gió đông lạnh thổi về. Cái lạnh lùng ấy tự nó như báo hiệu sẽ có một chuyện chẳng lành xảy ra, mà anh không dám hình dung tới.

Anh nhớ lại lần đầu tiên ấy, cũng ngày chủ nhật tại đây với khoảng cách nầy sao mà anh thấy gần gũi thấy vui trong lòng biết mấy, ngày chủ nhật ấy đã đem tới cho anh biết bao niềm vui, biết bao hồn nhiên của một cặp tình nhân vừa mới quen nhau và cũng từ đó trong Vân trong anh có bao điều để nhớ, có bao điều để hy vọng. Còn hôm nay cũng chủ nhật mà sao

mắt em lộ nổi u sầu,
để anh ngực đập lo âu khác thường


Anh cứ tưởng nàng hờn giận anh nhiều nên nàng mới buồn mới không muốn nói.
Một vài phút trôi qua anh chưa nói được gì cả, thì Vân giọng nho nhỏ như muốn xô đuổi anh với tiếng nấc trong cổ họng:
– Em sắp có chồng, anh về đi.
Dũng cứ tưởng nàng đùa giỡn
– Em nói gì?
Giọng nói Vân lạc đi với những giọt nước mắt đang chảy xuống hai bên má mình. Nàng bắt đầu trách móc
– Biền biệt một thời gian dài anh không xuống lại đây, thư từ chẳng thấy, anh đâu chẳng thấy. Em đã mất liên lạc cùng anh, em chờ đợi tin anh, càng chờ càng chẳng thấy tin, em không nghĩ anh gặp một rắc rối nào, hay một tai nạn nào. Anh là lính bay nguy hiểm vô cùng sáng còn bay lượn chiều đã bị bắn rơi, em không tin điều đó. Em nghĩ chắc một điều anh đã quên em và trong mắt anh đã có người khác, còn em chỉ là người tình nơi tỉnh lẻ, một cô bé dể thương một bông hoa đồng nội như bao người con gái khác nơi thành phố nhỏ, để phút giây nào đó anh nhớ đến anh lại ghé thăm.

Đời phi công mấy ai chung thủy.
Mỗi đường bay là một cánh hoa rơi.


Với sáu tháng dài em chờ đợi, một trăm tám mươi ngày mình xa nhau, chừng ấy cũng đủ cho một mối tình. Phải thế không anh?

Hết lời với lý do chiến trường Tây Nguyên đang khốc liệt và những nỗi khổ của người lính mà Dũng suốt thời gian dài phải tham chiến, nhưng nàng vẫn không tin, và nàng tiếp.
– Vẫn biết em yêu anh, nhưng em không thể chờ đợi anh lâu hơn nữa, khi đã mất tin anh một thời gian dài, không còn hy vọng gì anh sẽ ghé lại để mà yêu em, em đã mất niềm tin, em hụt hẵm trong tình cảm. Thời gian sao lại vô tình với anh thế, nhưng lại dài như vô tận với người chờ đợi như em, có phải thế không anh?
Im lặng chốc lát cho cơn nghẹn trôi qua, nàng tiếp
– Em phải chọn cho mình một bóng hình để bù đắp lại những mất mát anh để lại. Người em chọn không hơn anh, thua anh nhiều mặt, không đẹp, không hào hoa bay bướm như anh. Anh ấy cũng là lính cũng có cái đẹp, cái phong trần của người lính, anh ấy chỉ là một chuẩn úy địa phương với bản chất thật thà với trái tim chỉ có một nhịp đập. Một trái tim một nhịp đập, chỉ một mối tình ủ ấp bên tim. Anh ấy sẽ luôn ở mãi bên em, che chở cho em nhiều hơn phải thế không anh?
Nghe những lời trách móc nặng nề ấy như bao mũi tên nhọn đang đâm vào ngực mình thật đau thật xót. Dũng tưởng chừng mình là kẻ bạc tình, là kẻ xem thường tình yêu. Vân lại khóc cho mối tình mau nở mà chóng tàn của hai đứa, Vân trách mình sao vội tin người để giờ nầy làm cho mình khổ thêm.
Ngồi yên một lác với đôi mắt đượm buồn Vân hỏi:
– Em sắp có chồng anh còn yêu Vân không?
Nàng nhìn xa xăm, như tiếc nuối những ngày bên nhau với vô vàng mộng ước của một đôi trai gái mới bắt đầu xây mộng. Với tiếng nấc còn nghẹn trong cổ họng, nàng tiếp
– Nếu anh vẫn còn yêu em, em trở lại cùng anh nhé?.

Tai nghe rõ từng tiếng một, cơ hội một lần nữa lại đến với anh, cho dù nàng có giận hờn nhưng nàng vẫn còn yêu anh, nàng chờ cái gật đầu của anh. Sao Dũng không gật đầu, không trả lời ngay được.

Hình ảnh những người lính chiến từ nơi chiến trường hoặc những người lính đang phục vụ nơi hậu tuyến là những người chiến sĩ, chiến hữu của anh cùng anh đang phục vụ cho đất nước hôm nay. Ai ai cũng có một nét đẹp một tác phong của người Sĩ Quan mà không dễ gì các thanh niên ở thành phố đã có. Rồi hình ảnh người lính địa phương kia trở về với anh, mặc dầu anh chưa biết mặt, nhưng chắc chắn anh ta cũng đầy đủ bản lãnh của một người chiến binh thực thụ.

Với cái đẹp, cái hào hùng của người sĩ quan trẻ đã được quân trường đào tạo hẳn hoi, nơi ấy bao nhiêu người Sinh Viên được học hỏi được trao dồi đến nơi đến chốn, từ thể chất đến tư duy đến trình độ, để khi ra trường có đầy đủ tài năng và phẩm chất của một người Sĩ Quan chỉ huy. Cũng như anh được đào tạo trước đây với bao gian lao thử thách nơi quân trường anh đã đi qua. Nên Vân mới chọn và không còn chờ đợi anh nữa.

Rồi tự ái trong anh lại trổi dậy, anh phải lấy lại những gì đã mất, anh không để mất Vân từ tay người khác.
Suy nghĩ đó rối bời trong trí anh, anh phải làm gì đây?

Người chuẩn úy ấy anh chưa biết, nhưng giữa anh ta và anh đều là người Sĩ Quan cả, cũng có những cái giống nhau mà không ai phủ nhận. Anh ta cũng như mình đã hy sinh thời trai trẻ, đã bỏ lại bao mái trường xưa mình đã theo học, bỏ lại bao kỷ niệm của thời niên thiếu, bỏ lại sách vở để theo tiếng gọi của Tổ Quốc đang cần. Là nhiệm vụ của người trai thời loạn nên anh và họ phải xếp lại bút nghiêng, gởi lại những gì quý nhất của mình nơi hậu cứ, lấy súng đạn thay cho cung tên đeo ở bên mình, chấp nhận da ngựa bọc thây mà đi chiến đấu. Anh với họ là những người trai thời loạn, người ấy đến với Vân cũng như anh đến với Vân: chỉ vì yêu. Nên anh ta chẳng có lỗi nào.

Lỗi tại Vân ư?, Vân không có lỗi gì, sự chờ đợi sáu tháng dài cũng nói lên điều đó. Với sáu tháng mỏi mòn chờ đợi để rồi chẳng có tin anh, để rồi không biết anh biền biệt nơi nao, thì hỏi thử em chờ đợi để làm gì?.
Chỉ còn lại anh và chính anh là người có lỗi. Với những tháng ngày dài xa cách như Vân đã nói

thư không đến mà người đâu chẳng thấy,
suốt đêm dài em đợi cũng bằng không


Thật hững hờ quá phải không anh?
Không thư từ, không lời nhắn hỏi, đã làm cho Vân trở thành người “xa mặt bao lâu thì lòng càng cách bấy lâu” là phải thôi.

Những tháng dài đó anh như cánh chim đang chực chờ ở trước họng súng của kẻ đi săn, mình có thể bị bắn gục lúc nào chưa biết, bản thân mình với bao nhiêu trôi nổi nơi chiến trường, với bao vết đạn dưới bụng tàu khi tàu mình cận kề gần gũi với quân bạn để quân bạn được yên tâm, cái chết với viên đạn vô tình đến, nào ai? nào anh? làm sao biết trước. Thì anh biết nói gì với Vân hơn đây…

Cuối cùng anh quyết định mà không do dự, anh không thể làm như vậy được, nếu anh giành lại Vân từ tay người ấy, ai là người mất mát? là anh? là Vân? hay người chồng của Vân?

Anh không thể vì người tình mà để cho người chiến hữu anh phải mất vợ, Vân là kẻ bỏ chồng. Anh biết mất Vân anh sẽ buồn nhiều, chỉ mình anh mang mối buồn đó, và nổi buồn đó cũng sẽ qua đi theo ngày tháng. Mất Vân anh không bị mang tiếng là kẻ cướp vợ người ta, anh không là kẻ đâm sau lưng người chiến sĩ, mà người ấy theo Vân đánh giá thua mình nhiều mặt.

Suy nghĩ đó đã giúp anh cam đảm trả lời câu hỏi của Vân. Mặc dầu trong ánh mắt Vân vẫn còn đậm tình với anh. Anh mạnh dạn nói ra những lời mà tim anh không muốn
– Anh vẫn yêu Vân nhưng anh không thể trở lại cùng em trong lúc nầy được. Em hãy yêu người ấy hơn anh nhé.

Dũng đứng dậy bước ra, Vân theo tiễn chân, hai tay Vân ôm lấy anh như chẳng muốn xa anh trong những giây phút cuối nầy, anh ôm chặt lấy Vân cho lòng mình đỡ lạnh buốt, và hôn Vân.

Nụ hôn lần cuối, nụ hôn không ngọt ngào say đắm như những lần trước hai đứa hôn nhau, lần nầy anh thấy cay đắng với những giọt nước mắt mằn mặn của Vân xuống sâu tận cổ họng mình.

Nhìn đôi dòng nước mắt lăn tròn xuống hai má Vân, anh định bước mau nhưng hai chân nặng trĩu, lý trí anh lúc nầy sao như kẻ mất hồn, không có điểm tựa, không làm chủ được mình mà buông xuôi theo con tim còn rung động.

Không, anh không thể để cho lý trí mình phải chìm sâu trong tình cảm, anh không thể đứng bất động tại chỗ để con tim điều khiển, để cho tất cả những xáo trộn, những sai trái do mình gây ra. Anh gỡ tay Vân ra, bước vội đi không dám nhìn lại phía sau, mà nơi ấy có một người con gái đang khóc, đang tiễn biệt một tình yêu.

Có phải những giọt nước mắt em khóc cho mối tình đã vỡ, hay mừng cho một hạnh phúc mới của mình đây.

[I]Nổi buồn vướng gót chân đi.
Tình yêu trả lại, biệt ly độc hành.

Sắp hết kỳ biệt phái, trước khi về lại Pleiku nàng gởi cho Dũng lá thơ

Anh yêu,
Với nhiều nước mắt khi xa anh.
Anh đã từ chối lời nói yêu em và không trở lại cùng em, mặc dầu lòng anh không muốn.
Nếu anh không từ chối.
Lúc đó em sẽ ra sao, em biết tính sao? Anh từ chối tức là anh đã giúp em chọn một con đường.
Nghe lời anh, em chọn người ta. Em còn tất cả: có một trái tim nguyên vẹn và chung thủy, em được luôn luôn ở bên chồng vì chồng là lính hậu cứ và được chồng săn sóc thương yêu . Em có tất cả.
Nghe lời em, anh trở lại với em,
Tình yêu tuy đẹp và lãng mạn thật. Với nghiệp lính của anh “ đi không tìm xác rơi” em có thể thành một góa phụ nhưng em không buồn mình là góa phụ. Với tính lã lướt của lính bay, trái tim anh có nhiều nhịp đập, tim em tan nát mất, em sẽ cô đơn, anh về tay người khác, em sợ lắm anh ơi.
Em mất anh, mất tất cả phải không anh?.
Hạnh phúc chỉ là nước mắt phải không anh?

Vĩnh biệt tình anh. sp;


Đà Nẵng 30/1/2013.
Phạm Đắc Giáp



Giữ tâm hồn trẻ trung giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh hơn


Bất cứ ai cũng phải trải qua quá trình “sinh, lão, bệnh, tử”. Nhưng giữ cho tinh thần vui vẻ, tâm hồn trẻ trung sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh và lâu dài hơn.
vo-chong-cuoi-image.jpg

1. “Tuổi chủ quan” nói gì về bạn?

Tự bản thân cảm thấy mình trẻ hơn hoặc già hơn về mặt tinh thần nói lên rất nhiều điều về tính cách của bạn. Độ tuổi được nhận thức bởi chính bạn thay vì con số thực tế được gọi là “tuổi chủ quan”. Hai nhà tâm lý học Weiss và Lang cho biết chúng ta đón nhận độ tuổi tinh thần này như một cách để đối phó với những căng thẳng của tuổi già.


Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có độ tuổi chủ quan thấp thường có tính cách hướng ngoại và cởi mở hơn với những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, tinh thần trẻ trung không đồng nghĩa với việc bạn là người non thớt, thiếu hiểu biết. Kinh nghiệm sống, sự khôn ngoan của bạn vẫn như vậy, chỉ là bạn nhìn mọi thứ với con mắt tích cực, tự chủ.
2. Khi bước vào độ tuổi 30, bạn sẽ bắt đầu ước mình được trẻ lại

Khi ở độ tuổi vị thành niên, hầu hết chúng ta đều mong được lớn thật nhanh. Nhưng khi đến tuổi 30, khoảng 70% con người sẽ tự động hạ thấp độ tuổi chủ quan của mình. Nhà tâm lý học Anna Kornadt phát hiện ra rằng mọi người sẽ có cách nhìn khác đi đối với nhiều khía cạnh của cuộc sống khi chạm ngưỡng một độ tuổi nhất định.

Khả năng tài chính luôn là một chủ đề nhạy cảm. Mọi người có xu hướng nói mình trẻ hơn so với độ tuổi thực tế để cảm thấy tự chủ và bớt lo lắng về hiệu quả công việc. Cảm giác trẻ trung đóng vai trò như một lớp hàng rào tự vệ, giúp bạn có cái nhìn lạc quan hơn về những kế hoạch tương lai cũng như những lợi ích về sức khỏe.
suy-ngam-cuoc-doi-1.jpg

3. Tuổi chủ quan thể hiện điều gì về sức khỏe của bạn?

Tâm hồn càng tươi trẻ càng thể hiện là bạn hiểu rõ các vấn đề về sức khỏe. Một nghiên cứu được công bố bởi Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ nói rằng tuổi chủ quan càng trẻ thì mức độ căng thẳng của một người càng giảm. Nếu đã 36 tuổi nhưng tinh thần của bạn mới như 22 thì bạn sẽ có hoạt động nhận thức tốt hơn, ít bị viêm do căng thẳng hơn, giảm nguy cơ nhập viện vì bệnh tật và sống lâu hơn so với những người luôn nghĩ đến tuổi già.

4. Ngăn ngừa trầm cảm

Cảm thấy trẻ trung không chỉ giúp bạn bớt căng thẳng mà còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Đại học Montpellier đã theo dõi dữ liệu của hơn 17.000 người trung niên và cao tuổi với các yếu tố nhân khẩu học khác nhau, kết quả cho thấy phần lớn người tham gia đều cảm thấy trẻ hơn 8 tuổi so với tuổi thực. Những người cảm thấy rằng mình già hơn tuổi thật khoảng 8-13 tuổi có nguy cơ mắc bệnh hoặc trầm cảm cao hơn 18-25%.
5. Trẻ hơn về mặt tinh thần, mạnh mẽ hơn về thể chất

Chúng ta có thể chạy quanh nhà và chơi trò chơi cả ngày không thấy mệt khi ở độ tuổi thiếu niên. Nhưng theo thời gian, sự lão hóa sẽ khiến cơ thể chúng ta trở nên trì trệ, mỏi mệt. Tinh thần trẻ trung sẽ giúp bạn cảm thấy hứng thú hơn với các hoạt động thể chất như tập thể dục, đi du lịch, khiêu vũ, tham gia lớp học kỹ năng. Bạn sẽ có nhiều thời gian để tận hưởng mọi thứ giống như khi còn nhỏ hơn.
tam-hon-tre-trung.jpg

6. Tinh thần trẻ trung giúp bạn nhìn nhận tương lai theo hướng tích cực

Tâm trí bạn muốn thế nào thì cơ thể sẽ đáp ứng như vậy. Cơ chế lão hóa chủ quan của mỗi người diễn ra theo cả hai hướng: thể chất và tinh thần. Nếu bạn luôn cảm thấy khó chịu, nhạy cảm, hay quên, thì có khả năng bạn đang già nhanh về mặt tinh thần. Tinh thần tệ như vậy sẽ làm sức khỏe của bạn kém đi và bạn sẽ càng lão hóa nhanh về mặt thể chất. Vì thế, bạn nên giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan để thể chất cũng năng động, hào hứng theo.

Minh Minh (Theo Bright Side)


Chuyện Đấm Bóp Tại Hải Ngoại




image


Đấm bóp (tẩm quất) hay massage là một vấn đề rất phổ biến trong xã hội ngày nay. Nó  giúp chúng ta bớt mỏi mệt, thư giãn và khỏe ra. Kẹt một cái là không ít người xem việc đấm bóp, làm massage dính liền xa gần với sex. Không có lửa sao có khói?

***

image
Hình minh họa

Người viết không có kinh nghiệm về cái “món mát xa mát gần” nhưng thường được nghe bạn bè Tây lẫn Việt kể lại thấy cũng là lạ. Tụi đồng nghiệp ó đâm nó nói tại sao you có assurance sức khỏe  mà không đi làm massage cho đã vì đâu có tốn tiền, chỉ trả tiền franchise chút đỉnh mà thôi. Bảo đảm là cái bệnh đau lưng nhức mỏi kinh niên của bạn sẽ khỏi ngay.
Thiệt hông cha nội?
Đừng có xúi dại nghe bồ. Nghe thì cũng ham, nhưng xin cám ơn chú em! Ở nhà, qua đã có người lo cho cái việc nầy rồi. Mẹt xi bổ cu.
Đọc báo Việt lẫn báoTây, thấy có đăng rất nhiều quảng cáo về dịch vụ đấm bóp làm massage rất hấp dẫn và có thể trị đủ thứ bệnh từ A tới Z… rất thư giãn.  

Toàn là hình các em trẻ đẹp mê hồn, đủ cả các quốc tịch  Tây, Mỹ, Nga, Tàu, Phi, Việt, Lào… Thư giãn, bảo đảm hết mỏi mệt.
image
Hình minh họa
Massage có lợi ích gì?

Nghe nói bên Pháp đấm bóp trị liệu massage thérapeutique chỉ những người có bằng cấp masseurs kinésitherapeute (vận động liệu pháp?) mới có quyền hành nghề. Còn những người khác chỉ được làm massage thư giãn nhưng không có quyền xài chữ trị liệu.
- Massage thể thao sportif  áp dụng trong giới thể thao. Thường thấy trong các buổi tranh tài, chẳng hạn như chạy marathon.
- Chi Nei Tsang: áp dụng nguyên tắc Tài Chi, Khi Công để đả thông kinh mạch. (Chi Nei Tsang literally means “working the energy of the internal organs” or “internal organs chi transformation.” CNT uses all the principles of Kung-Fu and Tai Chi Chuan known as Chi-Kung; therefore, CNT is a form of “applied Chi Kung.”)
-Lomi Lomi : bên Hawaii, giúp thư giãn, bồi dưỡng cơ thể và trí tuệ
-Massage mò và lăn  palper et rouler để trị bệnh cellulite (da lồi lõm mỡ)
- Massage nhi đồng (nourrisson)
- giảm trầm cảm
-Trị các vấn đề múa lân, bình yếu, xe khó đề…
-Trị mệt mỏi, giúp thư giãn.

Các kiểu massage thường thấy

Theo như dân sành điệu kể lại thì đấm bóp làm massage ở tiệm dễ bị ghiền lắm. Nó không khác gì xì ke ma túy vì đã lắm và phê lắm. Cũng dễ hiểu mà thôi. Họ là nhà nghề,  còn tâm lý khách hàng thì thường thích cảm giác mới, thích cái lạ hơn là cái đã quen và nhất là họ được chiều chuộng.
Mới vô thì bắt đầu bằng màn khách phải đi tắm douche cho sạch sẽ.
Sau đó quấn khăn che phần dưới. Ra ngoài, leo lên bàn (giường?) nằm sấp xuống, nạp mạng cho người đẹp. Giữ khăn che ngang mông để đỡ thẹn.

image
Hình minh họa

Sau đó là cô em (hay cậu em) trổ tài sờ mó, đấm bóp, ấn bằng ngón tay cái, bằng nắm tay, cườm tay, bằng cùi chỏ, nắn gân cốt, ngắt, véo, chà vai, chà lưng, tay, chân, đùi, kéo tứ chi, ngón tay, ngón chân, bẻ cẳng, bẻ tay, bẻ ngược bẻ xuôi, làm đủ các độc chiêu trong trong vòng một giờ đồng hồ.
Muốn có thư giãn và được khoẻ thật sự, không “tà ý”, thiên hạ nói nên tìm đến các thầy tẩm quất người Tàu làm thì hay và effet hơn. Đấm bóp kiểu Tàu mới đúng điệu nghệ cổ truyền. Không biết đúng không các bạn? Nghi quá.

image
Hình minh họa

Giá trung bình tại Montreal 1$/phút, cộng thêm tiền tip. Còn các options khác không thấy họ kê giá biểu, phải thương lượng riêng?
Nhờ các bậc đàn anh có kinh nghiệm bổ túc thêm và sửa lại cho cho đúng sự thật.
Xin nhớ massage không phải là món dành cho bọn đàn ông không đâu, đừng có ham. Quý bà, quý cô văn minh và chịu chơi, hổng sợ nhột, hổng biết mắc cỡ là gì thì cũng có thể đi làm massage như bọn đực rựa chớ bộ. Đó là nam nữ bình quyền mà.

 
image
Hình minh họa

1-    Massage érotique hay massage sensuel (ai cũng hiểu, khỏi cần dịch): hổng biết loại massage nầy có làm mệt hơn không?  Em bận bikini string bé tí teo trèo lên mông khách hàng vừa xoa, vừa đấm, vùa bóp cho mầy chết luôn. Có khi người đẹp làm massage bằng cách dùng cả thân thể nỏn nà của mình để cọ, chà vào thân thể khách hàng nằm phía dưới. Rõ ràng đây là địch muốn khiêu khích ta rồi! (Vô Internet mà xem hình, xem video rõ hơn. Một lần thấy bằng mười lần nghe tác giả cương ẩu).
Nói xin lỗi, trong đời sống vợ chồng, món nầy xưa quá rồi, ai mà chưa từng làm có giỏi thì thề độc đi.


image
Hình minh họa
 
2-    Massage Californien: dùng dầu thoa lên lưng cho trơn. Động tác chậm, rộng và hài hòa harmonieux khắp toàn lưng. Tuy nhiên không bóp vô sâu trong thịt, động tác chỉ được làm nhẹ nhàng phớt phía trên da mà thôi.

 
image
Hình minh họa

3-    Massage Zen Shiatsu. Xuất xứ Nhật Bản. Dùng ngón tay bấm huyệt để chữa bệnh. Giúp quân bình lại năng lực, đả thông kinh mạch,giảm mệt mỏi, giảm stress, trị đau nửa đầu, mất ngủ, đau lưng nhức mỏi và bệnh ngoài da.Thông khớp xương…Những huyệt đạo chính được bấm nên rất hiệu quả. Có lẽ thợ đấm bóp ngày xưa ờ Sài Gòn đã áp dụng phương pháp Shiatsu.


image
Hình minh họa

4-    Massage Thailandais. Gốc Thái Lan.Thường được dạy trong các chùa Thái, như Wat Po ở BangKok. giúp giảm tension thần kinh. Loại bỏ những cảm xúc tiêu cực. Bẻ tay, kéo chân ngược lên lưng, đi trên lưng vv…

image
Hình minh họa

5-    Massage suédois. Gốc Thụy Điển. Nhắm vào việc làm giảm stress, giúp các bắp thịt được rắn chắc lại (raffermir), loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể (?). Giúp tìm lại thế quân bình tự nhiên. Cách đấm bóp: chà phớt trên da (effleurage) chắc nhột lắm, nhồi (pétrissage), chà (friction), vỗ đánh (percussion), rung lắc (vibration) v,v…
Người sáng lập đầu tiên là Per Henrik Ling (1776-1839). Ông ta vừa là y khoa bác sĩ, vừa là giáo sư vừa là thi sĩ tại Thụy Điển.

image
Hình minh họa

6-    Massage bên VN.
Ngày xưa: Đấm bóp dạo, nghề của đàn ông lắc nút khoén :
“Sau cách mạng, có những nghề bỗng nhiên biến mất trong sanh hoạt hằng ngày. Điển hình nhứt là nghề coi tay coi tướng và nghề đấm bóp (cũng gọi là tẩm quất). Có người... ác ý nói rằng cách mạng rất sợ bị lộ chân tướng nên mấy thầy tướng số đều bị ‘’ đì ‘’hết, còn tẩm quất là nghề... chuyên chính của Đảng và Nhà Nước, họ giữ độc quyền dùng nó để đần những phần tử xét lại hay phản động đã bị họ bắt nhốt... thì sức mấy mà người dân được hành nghề này !

image
Hình minh họa

Một tối đó, trong khi tòn ten trên võng hút thuốc sau bữa cơm, tôi bỗng nghe tiếng rẹt rẹt rẹt từ đằng xa. Đó là tiếng của những nút khoén đập dẹp xõ xâu mà mấy ông tẩm quất vừa đi vừa lắc để... rao hàng. Ngạc nhiên, tôi nhỏm dậy lắng tai nghe. Đúng rồi !Đúng là tiếng lắc nút khoén của ông tẩm quất. Hồi thời trước, ông tẩm quất xóm tôi thường đi lắc như vậy đêm đêm. Và ổng đấm lưng tôi đều đặn mỗi tháng hai lần. Sau giải phóng, không nghe ổng lắc rẹt rẹt nữa. Tôi nghĩ chắc ổng cũng đã đổi nghề như thiên hạ. Nào dè...
Lối đấm của ông ta không giống lối đấm của ông mà tôi quen. Kỹ thuật của ông hồi đó đúng là đấm, nghĩa là hai bàn tay cứ đều đặn xuống lên, khi nắm lại thì có tiếng bóc bóc, khi xòe ra thì có tiếng bụp bụp. Và cứ như vậy, hết lưng là đến chân đến tay. Còn ông mới này thì khác hẳn. Ổng... âm thầm hơn và đi sâu hơn. Ổng mằn từng khớp xương, từng thớ thịt, ổng mò dài theo các đường gân tay gân chân. Mấy đầu ngón tay của ổng đi tới đâu là mình nghe... rã rời tới đó ! Thật là kỳ diệu ! Tôi phục ổng quá !” (Cám ơn nhà văn Tiểu Tử đã gởi tặng bài Tiết Nhơn Quí)
Ngày nay: Đấm bóp ôm
“Việt Nam là học trò của Thái Lan nhưng lại vượt qua mặt thầy không kèn không trống! Đấm bóp ở Việt Nam là hình thức nói chơi cho vui vì khách vừa nằm lên giường, đấm bóp viên đã bỏ hết lớp áo quần, ngồi ngay trên bụng khách mà xoa bóp thì ông già bảy mươi cũng hồi xuân huống gì trai trẻ hay các ông đang độ sồn sồn ! Cứ việc ra giá tiền bạc thì đấm ngồi, đấm nằm, đấm nghiêng đấm ngửa gì cũng được”! (Hội Quán Phi Dũng)

image
Hình minh họa
 
7-    Massage ngồi hay massage amma. Đây là cách massage thường thấy trong các xí nghiệp, trung tâm thương mại. Còn được gọi là “châm cứu không kim”, không cần cởi bỏ quần áo. Khách ngồi úp mặt trên cái ghế đặc biệt. Mỗi buỗi lối 15 phút. Giúp thư giãn.
image
Hình minh họa

8-    Massage rẻ tiền làm ở nhà. Tất cả những điều viết dưới đây tác giả đã áp dụng.
* Mua một cái máy đấm bóp nho nhỏ. Tự mình làm massage hoặc nhờ má bầy trẻ làm cho nếu bả ok. Còn không thì ráng chịu, tự làm mình ên chớ biết sao.(huề vốn!)
Vợ làm cho chồng
* Đi trên lưng.Nằm sấp trên giường nệm. Nhờ bà xã leo lên đi chầm chậm trên lưng, trên vai, trên hai mông, lui xuống hai bên đùi (hơi đau), đi dài theo cột sống, bảo bả ấn hai gót chân xuống nơi nào mình cảm thấy mỏi nhiều. Đi tới đâu cột sống giãn ra kêu rắc rắc đã,sướng gì đâu…
* Sau đó xếp ngược hai cẳng , đẩy mạnh về trước và ấn hai bàn chân  xuống mông.
* Quỳ hai bên đùi ông xã, hướng cùng chiều với ổng. Níu hai bàn tay ổng kéo lên cho đầu và vai cong lên và ngược ra sau, giữ tư thế đó lối một phút. Đã lưng lắm.

image
Hình minh họa

*Một tay đè mạnh lên vùng thắt lưng ông xã. Tay kia, dựng một cẳng của ổng lên. Cho đầu gối ổng làm điểm tựa chịu xuống giưòng. Đẩy bàn chân ra phía ngoài và hơi hướng về trước. Đã mỏi lưng hết biết.
Cẩn thận . Nếu thùng nước lèo của bạn hơi to thì không nên làm. Bà xã cũng không được thuộc loại người có size L hay XL, không khéo bạn dám bị mất thở, hay bị gãy xương sường như chơi. Nhớ biểu bả vịn vào vách tường kẻo té lọi tay tội nghiệp người ta.
Các cách khác:làm bớt đau lưng:
Tựa vùng thắt lưng vào cạnh bàn burô. Từ từ tuột lần xuống. Xương sống kêu rắc rắc, sướng vô cùng.
*Mua một trái ballon lớn  (loại ballon có đường kính lối một mét)tại các tiệm bán đồ thể thao cho phụ nữ.. Nằm ngửa lưng trên trái ballon và lăn theo nó. Đã hết sức.
*Tìm một trái banh tennis. Để banh sau lưng cho banh lăn, ấn mạnh vào vách tường.  Lưng nương theo theo trái banh. Đã lắm.
*Tập Yoga , chẳng hạn theo thế Cobra (rắn mãng xà) giúp bớt đau lưng.Nằm xuống, chỏi thẳng hai cánh tay, kéo ngược đầu và vai ra sau mà không nhóm bụng khỏi sàn nhà.
Kết luận
Là người Việt Nam tha hương,thuộc lớp sồn sồn có ai mà không biết các món cạo gió, đấm bóp, giác hơi và trùm mền xông hơi (mua mấy món nấu nước xông trong tiệm thuốc Bắc).
 Đây là những lối trị liệu theo thiên nhiên, quốc hồn quốc túy của dân tộc mình. Bảo đãm vô cùng hiệu nghiệm. Khỏi cần uống thuốc cảm cúm làm chi.
Lớn tuổi rồi, cơ thể thường hay bị nhức mỏi, gân cốt tứ chi bị lỏng bù lon rã rời hết ráo hết trọi, vậy không gì quí hơn là thỉnh thoảng được bàn tay ân cần của bà xã tẩm quất cho một phát thì mèn đét ơi, thật là hạnh phúc biết mấy.

Nguyễn Thượng Chánh, DVM


Bí ẩn thuật hồi xuân Tây Tạng: "Suối nguồn tươi trẻ"

image
Một góc Tây Tạng

Một bí quyết được lưu truyền rộng rãi suốt 70 năm qua, được hàng triệu người thuộc nhiều thế hệ trên khắp thế giới áp dụng và tin rằng, nó giúp họ tìm lại sức sống tràn trề, cơ thể dẻo dai và tinh thần tráng kiện. Đó là 5 thức tập luyện của các Lạt ma Tây Tạng, hay còn được biết đến dưới tên gọi "Suối nguồn tươi trẻ".

Bí quyết 2.500 năm

Suối nguồn tươi trẻ được biết đến lần đầu tiên vào năm 1939, trong cuốn sách "Con mắt khải huyền" của Peter Kelder.

Cuốn sách mở đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tác giả và đại tá Bradford, một cựu quân nhân người Anh gần 70 tuổi, lưng còng, tóc bạc, đi lại phải chống gậy.
Vị sĩ quan này kể cho Peter Kelder về ý định đến Ấn Độ tìm một tu viện bí ẩn, nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó trong dãy Hymalaya. Theo những câu chuyện truyền tụng của dân du mục, 2.500 năm trước, các Lạt ma ở đây đã tìm ra Suối nguồn tươi trẻ, một bí quyết hồi xuân kỳ diệu.


image


Cuộc gặp thứ hai diễn ra sau đó 4 năm, khi đại tá Bradford trở về sau chuyến phiêu lưu.

Không còn dấu vết gì của ông lão già nua, mệt mỏi khi trước. Thay vào đó là một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn, thần sắc hồng hào, lưng thẳng, mái tóc dày chỉ điểm vài sợi bạc. Suối nguồn tươi trẻ không phải là đồn đại mà hoàn toàn có thật.

Và ngạc nhiên thay, bí quyết màu nhiệm này lại vô cùng đơn giản, chỉ là một bài tập gồm 5 động tác, hay gọi theo cách của các Lạt ma Tây Tạng là 5 thức.

Trong những ấn phẩm được xuất bản sau này dựa trên cuốn sách của Peter Kelder, người ta cho rằng, 7 trung tâm năng lượng mà các Lạt ma nhắc đến chính là 7 luân xa theo quan niệm của y lý học cổ truyền phương Đông. Liên hệ với y học hiện đại phương Tây, các luân xa được một số nhà nghiên cứu coi là đối chứng siêu hình của các tuyến nội tiết, với vị trí và vai trò tương đương.

Cũng theo quan điểm phương Tây, hoạt động của các tuyến nội tiết đóng vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí là chi phối quá trình lão hóa.

Từ sau tuổi 30, hệ nội tiết bắt đầu suy yếu, lượng hormon giảm dần, tác động trực tiếp lên tinh thần và thể chất, gây ra 12 nhóm triệu chứng rối loạn và các bệnh của người già như da nhăn, tóc bạc, mất ngủ, loãng xương...

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, khôi phục sự cân bằng nội tiết có thể làm chậm quá trình lão hóa, trả lại cho cơ thể nhiều trạng thái của tuổi thanh xuân. Như vậy, tư tưởng chủ đạo của 5 thức tập Suối nguồn tươi trẻ xuất phát từ phương Đông cũng phù hợp với tinh thần của các nghiên cứu khoa học phương Tây.

70 trẻ lại thành 40?

Trong cuốn "Con mắt khải huyền", 5 thức tập của các Lạt ma đã giúp đại tá Bradford trẻ lại đến mức những người mới biết ông sau chuyến viễn du đến Tây Tạng đều nghĩ rằng vị sỹ quan này chỉ khoảng 40, trong khi tuổi thực của ông lúc đó đã là 73.

Qua lời kể của đại tá Bradford, người ta còn biết rằng, khi ở tu viện, ông đã gặp một người phương Tây cũng học Suối nguồn tươi trẻ. Người này đã ngoài 50, nhưng ngoại hình chỉ khoảng 35 và phong thái thì trẻ trung như một thanh niên mới 25 tuổi.

Hiệu quả hồi xuân của Suối nguồn tươi trẻ còn được khẳng định qua nhiều phản hồi từ người tập. Có người cho biết, họ trông trẻ ra đến cả chục tuổi chỉ sau hơn 1 năm tập ,Suối nguồn tươi trẻ. Người khác tiết lộ, nhờ 5 thức tập mà mái tóc của họ mọc dày đen trở lại khi đã ở lứa tuổi ngoài 70.

Trên các diễn đàn sức khỏe, không khó để tìm thấy những lời ca ngợi tác dụng kỳ diệu của Suối nguồn tươi trẻ như sáng mắt, đẹp da, cải thiện trí nhớ, bệnh tật thuyên giảm.

Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng, hiệu quả của 5 thức tập đã được đề cao quá mức. Carolinda Witt, một chuyên gia nổi tiếng về Suối nguồn tươi trẻ tại Australia cho biết, trong hàng trăm học viên mà bà đã trực tiếp giảng dạy, chỉ duy nhất một người "nghĩ rằng" tóc mình đen trở lại sau khi tập 5 thức này. Không ai nhờ Suối nguồn tươi trẻ mà trẻ lại 20 - 30 tuổi. Các nếp nhăn cũng không vì thế mà biến mất.

Theo kinh nghiệm cá nhân của Carolinda Witt, những lợi ích thực tế của Suối nguồn tươi trẻ bao gồm: sinh lực dồi dào; tinh thần minh mẫn, an nhiên, thư thái; cơ bắp săn chắc; ngủ tốt; thở sâu; sức khỏe toàn diện nâng cao, ít ốm vặt; vóc dáng trẻ trung, linh hoạt; giảm cân; cải thiện sinh hoạt vợ chồng. Tuy không đến mức thần diệu, song những kết quả này cũng là rất ấn tượng đối với một bài tập mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện chỉ trong 10 phút mỗi ngày.

Bí ẩn và kỳ lạ

Khi "Con mắt khải huyền" được xuất bản, Peter Kelder là một tác giả hoàn toàn vô danh cả trong giới nghiên cứu lẫn giới văn chương. Và cho đến nay, người ta vẫn hầu như không biết gì về ông.

Bức màn bí ẩn cũng bao phủ thân phận của đại tá Bradford, người được coi là có công đưa Suối nguồn tươi trẻ đến với thế giới hiện đại. Mặc dù Peter Kelder luôn khẳng định nhân vật này có thật, song nhiều người đã từng đọc tác phẩm của ông cho rằng, vị sĩ quan có thể chỉ là hư cấu, được tạo ra để tăng tính khách quan, cũng như sự ly kỳ, hấp dẫn của câu chuyện.

Nguồn gốc của 5 thức tập cũng là điều gây tranh cãi. Suối nguồn tươi trẻ chưa từng được các Lạt ma Tây Tạng công nhận là bí quyết mà các vị tổ sư của họ sáng tạo ra. Người ta cũng chưa tìm thấy tu viện đã truyền dạy Suối nguồn tươi trẻ cho đại tá Bradford. Thông tin trong cuốn sách của Peter Kelder quá sơ sài.

Hơn nữa, qua thăng trầm lịch sử, nhiều tu viện Phật giáo Tây Tạng đã trở thành hoang phế, nên việc tìm kiếm nơi phát tích của bí quyết hồi xuân này càng khó khăn, thậm chí là không thể.

Lưu ý trước khi bắt đầu luyện tập 5 thức tập Suối nguồn tươi trẻ

Có một số điểm khác biệt nhỏ giữa 5 thức tập Suối nguồn tươi trẻ được giới thiệu trong sách của các nhà xuất bản khác nhau.

Các hướng dẫn dưới đây được trích nguyên văn từ cuốn "Con mắt khải huyền" xuất bản lần đầu tiên vào năm 1939.

1.  Đứng thẳng, 2 tay dang ngang bằng vai. Sau đó xoay tròn theo chiều từ trái sang phải cho đến khi cảm thấy hơi chóng mặt.


 image



Lưu ý: Khi mới tập, hầu hết mọi người chỉ xoay được nhiều nhất khoảng 6 lần là cảm thấy chóng mặt. Khi đó, nên ngừng tập, nằm hoặc ngồi nghỉ để cơn chóng mặt qua đi.

Không nên cố gắng quá sức, vì ngay cả những người thể lực tốt và người thường xuyên tập yoga cũng có thể phải mất đến 6 tháng mới xoay được đủ 21 lần.


image






Một số mẹo giảm chóng mặt, buồn nôn:

- Trước khi tập, không nên ăn no hoặc dùng đồ uống có cồn. Nên uống một chút nước nóng có thả một lát gừng tươi hoặc một chén trà bạc hà.

- Sau khi tập, nếu thấy chóng mặt nhiều có thể dùng ngón cái bấm huyệt Nội quan trong khoảng 1-2 phút. Huyệt này nằm ở trên nếp gấp khớp cổ tay 2 đốt ngón tay, trong khe giữa gân của 2 cơ nổi rõ khi gấp bàn tay vào cẳng tay và nghiêng bàn tay vào trong.

2.  Nằm ngửa, thẳng người trên sàn, 2 tay đặt xuôi theo thân mình, lòng bàn úp, ngón tay chụm lại, đầu các ngón tay của 2 bàn tay hơi hướng vào nhau.

 
image
 

image


Nâng đầu lên, đồng thời nhấc 2 chân lên cho đến khi tạo thành đường thẳng đứng. Nếu có thể, hãy vươn 2 chân về phía đầu, nhưng vẫn phải giữ 2 đầu gối thẳng.
Sau đó từ từ thả đầu và 2 chân xuống sàn, nghỉ một chút cho các cơ bắp được thư giãn rồi lặp lại thức này.


Lưu ý: Trong một số sách về Suối nguồn tươi trẻ được biên tập lại và tái bản sau này, người tập được khuyên nên hít vào thật sâu khi nhấc đầu và 2 chân lên, sau đó thở ra toàn bộ khi hạ đầu và chân xuống.


3.  Quỳ trên sàn, thân mình thẳng, hai tay buông xuôi, bàn tay đặt vào sau đùi. Ngả đầu và cổ về phía trước càng xa càng tốt, đồng thời đầu cúi xuống sao cho cằm tựa trên ngực.
image
Tiếp đó, ngửa ra phía sau càng xa càng tốt, đầu ngả xuống thật thấp. Trở về tư thế ban đầu và tiếp tục lặp lại thức này.
image
Lưu ý: Trong một số tài liệu, người tập được khuyên nên hít vào thật sâu khi ngửa ra sau và thở ra khi trở về tư thế thẳng người.


Những người bị bệnh về xương khớp không nên cố gắng quá mức khi thực hiện động tác ngửa về sau. Nếu thấy chóng mặt do thiếu oxy não khi động mạch đốt sống bị chèn ép thì không nên ngả đầu quá thấp về phía sau.


4.  Ngồi trên sàn, 2 chân duỗi thẳng về phía trước, bàn chân cách nhau khoảng 20cm; 2 tay xuôi theo thân mình, lòng bàn tay úp trên sàn, cạnh mông; đầu hơi cúi sao cho cằm ngã trên ngực.

image


image
Tiếp đó, ngã đầu ra sau càng xa càng tốt, rồi nâng thân mình lên trong khi đầu gối gập lại sao cho 2 cẳng chân từ đầu gối trở xuống thẳng đứng, 2 cánh tay cũng thẳng đứng, còn phần thân từ vai đến đầu gối nằm ngang, song song với sàn nhà. Trở về tư thế ngồi và thư giãn một chút trước khi lặp lại các động tác của thức này.

image
Lưu ý: Trong một số tài liệu, người tập được khuyên nên hít sâu khi nâng người lên và thở ra khi hạ người xuống.


5.  Chống 2 tay xuống sàn, bàn tay cách nhau khoảng 60cm, khom người, duỗi 2 chân về phía sau, bàn chân cũng cách nhau 60cm. Đẩy thân mình, đặc biệt là phần hông lên cao nhất có thể, tạo thành hình chữ V úp ngược, trọng lượng cơ thể dồn lên bàn tay và các ngón chân.


Đầu hơi cúi để cằm tựa lên ngực. Sau đó, cong cột sống, hạ thấp thân mình sao cho cơ thể võng xuống. Đồng thời ngóc đầu lên, để nó ngả ra sau càng xa càng tốt. Tiếp tục đẩy hông lên cao để lặp lại thức này.

image

Lưu ý: Trong một số tài liệu, thức này được hướng dẫn theo trình tự ngược lại. Đầu tiên, chống tay, cong cột sống để cơ thể võng xuống. Sau đó mới nâng hông lên cao để tạo thành chữ V ngược.

Để đạt hiệu quả, nên tập đều đặn, mỗi ngày 21 lần cho một thức. Khi mới bắt đầu, trong tuần lễ thứ nhất, chỉ nên tập mỗi thức 3 lần trong một ngày. Sau đó, cứ mỗi tuần tiếp theo tăng thêm 2 lần tập cho một thức.

Cứ như vậy cho đến tuần thứ 10, bạn sẽ tập đủ 21 lần mỗi thức trong một ngày. Nếu có sức khỏe tốt, bạn sẽ chỉ mất 10 phút mỗi ngày cho cả 5 thức. Khi thư giãn giữa các thức, nên đứng thẳng, tay chống vào hông và thở sâu 1, 2 nhịp.

Sau khi tập, nên lau người bằng khăn ẩm, sau đó lau lại bằng khăn khô. Cũng có thể tắm bằng nước mát hoặc nước ấm. Tuyệt đối không được tắm bằng nước lạnh hoặc lau bằng khăn lạnh, vì như vậy bài tập sẽ mất tác dụng.

Bất chấp mọi mơ hồ, hoài nghi và tranh cãi, bất chấp việc chưa từng được kiểm chứng bởi các nghiên cứu khoa học, 5 thức tập Suối nguồn tươi trẻ vẫn cho thấy một sức thu hút đặc biệt. Cuốn sách của Peter Kelder được chính tác giả tái bản một lần vào năm 1946.

Từ đó cho đến nay, nó đã được một số nhà xuất bản biên soạn lại và tái bản nhiều lần dưới những tên gọi khác nhau. Trong 70 năm qua, hàng triệu bản sách bằng gần 40 ngôn ngữ đã mang 5 thức tập đi khắp thế giới.

Nguyễn-kim Khánh


Khi vợ hồi xuân…

http://baomai.blogspot.com/
Phụ nữ ai rồi cũng phải đến cái độ “hồi xuân”. Nhưng đôi lúc chuyện hồi xuân của các bà vợ lại là vấn đề đau đầu của các đức ông chồng.

Gia đình mâu thuẫn vì vợ hồi xuân

Ngày trước, mấy lão bạn hay dọa anh Hoàng: “Vợ mà hồi xuân là ông khổ đấy nhé!”. Nghe vậy, anh cũng chỉ cho đó là chuyện là tầm phào, bụng thầm nhủ: “Vợ hồi xuân tức là trẻ lại, vậy thì sướng chứ sao lại khổ?”. Không ngờ, đến khi vợ anh thực sự bước vào giai đoạn hồi xuân, anh mới thật sự mới “biết đá, biết vàng”.

Chả là bao năm vợ anh quen ăn mặc giải dị. Thế nhưng chị hồi xuân làm cả nhà anh choáng váng. Chị chưng diện, chăm chút nhan sắc kỹ hơn. Nhưng cách chị chưng diện hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi, khiến anh đau đầu hết sức.

Mỗi ngày, anh đều thấy hồi… hộp, vì không biết hôm nay vợ mình sẽ diện bộ cánh theo “trường phái” thời trang nào. Có hôm chị mặc bộ quần áo bốn màu sắc sỡ, hôm khác lại chơi bộ đồ của mấy em gái tuổi teen, đến nỗi con gái anh cũng phải thốt lên: “Mẹ còn teen hơn con!”. Teen với sặc sỡ còn đỡ, buồn nhất là khi chị diện đồ theo “trường phái gợi cảm” trong khi chị đã gần lên chức bà ngoại - mặc cái áo mỏng tang theo kiểu xuyên thấu, hay cái áo hai dây thiếu trước hụt sau, anh nhìn vợ chẳng thấy gợi cảm gì hết mà chỉ muốn nổi da gà…

Có một hai lần anh nhẹ nhàng góp ý thì chị lại nổi khùng lên, giận dỗi, thậm chí luôn bữa cơm. Những lần sau anh rút kinh nghiệm, vợ có đồ gì mới anh đành phải khen để cho không khí gia đình bớt căng thẳng.

Bỗng dưng… thích làm chuyện ấy!

BM

Sang tuổi 45, Phương bỗng thấy mình đổi khác, thích ăn mặc trẻ trung, hay mơ mộng. Nhịp sống đều đặn trước đây khiến chị bực bội, buồn chán. Tâm sự với các bà hàng xóm, họ phán câu xanh rờn: chị sắp mãn kinh. Phương nhăn nhó: "Không phải, tôi mới 45, làm gì đã mãn. Với lại, nói thật, mãn làm sao được, hồi này tôi thấy bỗng dưng thích chuyện ấy, đêm nào cũng mơ thấy chuyện ấy". Các bà hàng xóm cười lăn, nhưng rồi nhiều bà thú thật là họ cũng thế.

Họ đều lấy chồng từ rất sớm, lo bươn chải làm ăn, "chuyện ấy" đã thưa thớt lắm lắm từ nhiều năm nay. Các ông chồng cũng ngán cảnh sờ vào người vợ thì bị đẩy ra nên cũng thôi. 
Rồi bỗng dưng chị Phương và cả các bà bạn thấy cơ thể cứ như tuổi dậy thì, náo nức, háo hức, xem những cảnh yêu đương trên phim là thấy... nóng mặt! Chị Phương thì thào: "Mấy đêm nay tôi không ngủ được, cứ đặt mình xuống là nằm mơ thấy cảnh ấy. Lão nhà tôi thì ngáy khò khò bên cạnh, sao mà khó chịu thế. Lâu lắm rồi không 'gì', chẳng nhẽ giờ lại lay lão dậy để...". Vừa xấu hổ vừa không biết làm sao để giải quyết nỗi bức xúc, Phương sinh ra bẳn gắt.

Hơn thế, chị Phương còn mong mỏi ở chồng những tư thế giống như trong “phim” mà chị đã xem. Chồng chị thấy vợ thay đổi bất ngờ bèn nghi vợ có bồ, chỉ khi phụ nữ có bồ mới "vào cuộc" mãnh liệt như thế. Ông giữ rịt luôn cái điện thoại của bà để "kiểm soát" xem bà đang tư tình với ai.

Hồi xuân và… chuyện ngoại tình

BM

Là chủ một cửa hiệu thời trang khá có tiếng trên phố Huế, thu nhập ổn định, cùng với những nét quyến rũ vẫn vương lại trên nét mặt nên dù đã hơn 45 nhưng chị Lan vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung.

Trong căn nhà lầu năm tầng chỉ có hai vợ chồng già sống với nhau nên chị Lan lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Đã thế, chồng chị lại gầy ốm và bị cao huyết áp nên không “đáp ứng” được nhu cầu sinh lý của chị vợ mơn mởn đang độ “hồi xuân”.

Để vơi bớt cô đơn, chị ra ngoài tìm niềm vui bằng việc lao vào kinh doanh và thỉnh thoảng đi khiêu vũ, học nhảy… Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến chị vơi bớt nỗi buồn của người phụ nữ đã luống tuổi, rất cần sự quan tâm, vuốt ve, chiều chuộng của người đàn ông.

Trong một lần tình cờ đi sửa xe máy ở cửa hàng người quen, chị đã gặp Lâm. Dăm ba câu chuyện vui tếu táo trong lúc làm để buôn chuyện với khách, rút ngắn thời gian chờ đợi đã khiến tình cảm của người phụ nữ trung niên và chàng trai đang hừng hực sức sống nhất như xích lại gần nhau.

Từ đó, cứ dăm bữa nửa tháng, chị Lan vẫn đến cửa hàng Lâm để sửa và bảo dưỡng xe là ít mà mong được để được gần gũi Lâm, để được nghe giọng nói và nụ cười hút hồn của anh mới là phần nhiều. Hôm thì chị mời anh đi café, hôm thì mời ăn trưa, có hôm lại ỡm ờ hỏi Chủ nhật anh có bận gì không để đưa chị đi chùa…

Dần dà, biết chị Lan có ý mồi chài, anh Lâm lại càng tìm cách xa lánh, đến khi không chịu nổi, để khỏi tan vỡ hạnh phúc gia đình, Lâm đành xin nghỉ việc và đi làm chỗ khác.

Cũng giống chị Lan, chị Thoa là phụ nữ sớm thành đạt và có của ăn của để. Bước vào tuổi hồi xuân, khi lửa tình trong chị rạo rực thì chồng không còn ham muốn chuyện ấy và chỉ mải mê với công việc của công ty. Anh thức làm việc thâu đêm, trong khi chị không chịu nổi. Nhiều lần khơi gợi, chồng cũng chỉ bảo chị đi ngủ trước vì anh còn nhiều việc.


BM

Chán nản, chị bật mấy trang web đen lên xem rồi đi ngủ. Tâm sự với người bạn đồng cảnh ngộ, chị được người bạn thân giới thiệu với Long. Ngay từ lần đầu gặp, chị đã cảm mến chàng trai trẻ với thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đàn ông, lại chịu khó làm thêm kiếm tiền trang trải học hành.

Những cuộc gặp gỡ hẹn hò với chàng trai trẻ cứ tăng dần, chị không ngần ngại chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống riêng, Long cũng là người biết lắng nghe và an ủi. Rồi chị ngã vào vòng tay Long lúc nào không hay. Mỗi cuối tuần, họ lại hẹn hò nhau ở nhà nghỉ hay khách sạn. Từ ngày quen và “yêu” Long, chị Thoa thấy mình như trẻ ra vài tuổi, yêu đời, vui vẻ hơn. Để giúp đỡ người tình, chị cũng giúp Long rất nhiều tiền bạc để anh khi thì trang trải nợ nần, khi thì đóng học phí, học thêm và đi thầy.


Trong một lần hẹn hò, sau khi âu yếm, Long đã cho chị uống một cốc nước cam có pha thuốc ngủ. Khi tỉnh dậy, ví tiền, điện thoại, thẻ ATM, chiếc xe LX của chị đã không cánh mà bay. Dù đau khổ và uất hận vì bị người tình lừa nhưng chị đành cắn răng nhẫn nhục không dám báo công an vì sợ bị chồng phát hiện.

Phụ nữ hồi xuân dễ mù quáng

BM

Cho tới nay, tuổi hồi xuân của người phụ nữ vẫn chưa có một “khoảng đo” nào nhất định. Nó tùy theo bản chất tâm sinh lý của từng người. Hiện nay, ở các nước trên thế giới, người ta tính chung chung thời kỳ hồi xuân của phụ nữ thường bắt đầu từ tuổi 48. Ở thời kỳ này thường làm cho người phụ nữ thay đổi rất nhiều về tâm sinh lý.

Khi bước vào thời kỳ hồi xuân người phụ nữ thấy tinh thần phấn khởi, năng nổ, hoạt bát hẳn lên, cảm thấy sức sống đang “chảy” một cách mạnh mẽ trong mình. Họ bắt đầu có lại nhiều khao khát, thậm chí là những khao khát khá nồng nhiệt cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.

http://baomai.blogspot.com/

Khi những đòi hỏi về tâm sinh lý có những biến chuyển, trạng thái khao khát của người thiếu nữ trở lại trên thân thể của người đàn bà tứ tuần đôi khi làm họ bi kịch hóa mọi vấn đề như thích được yêu thương, được vỗ về, âu yếm, nhiều ham muốn trỗi dậy song lại rơi vào trạng thái mâu thuẫn khiến cơ thể căng thẳng, tạo nên chứng bốc hỏa, tính tình thay đổi thất thường hoặc là những thay đổi về ham muốn tình dục.

Tâm tư được trẻ hóa, họ có nhiều đòi hỏi, nhất là sự lãng mạn. Thế nhưng, đáng tiếc là đa số các đức ông chồng, đặc biệt là các đức ông Á Đông lại không nắm bắt được điều này.

BS chuyên gia tư vấn Nguyễn Trọng Thích, Trung tâm tư vấn BS. Lê Quang Hồng chỉ ra rằng: “Hồi xuân là giai đoạn ngắn ngủi nhưng rất quý giá đối với phụ nữ. Do đó, những ứng xử thiếu tâm lý của người chồng trong giai đoạn này có thể khiến khoảnh khắc hồi xuân của vợ trở nên vô nghĩa và ngắn ngủi qua đi.

Nhất là khi vợ bước sang tuổi 40, các ông chồng đã vội nghĩ: “Cô ấy đã già, không còn trẻ mà thích những chuyện trẻ trung, lãng mạn”. Do đó, vào những ngày lễ, những dịp đặc biệt... nhiều ông chồng đã quên mất chuyện tặng hoa, cũng không một lời hỏi han, không một cử chỉ quan tâm tới vợ...

Ở độ tuổi này, các đức ông chồng lại khá “lệch pha” khi bị giảm hormone dẫn đến việc “lười yêu”. Nhiều ông chồng than thở rằng, đang có thói quen quan hệ tình dục thưa thớt, bây giờ đột nhiên vợ bắt “nộp thuế” gấp nhiều lần một cách đột ngột khiến không kịp thích nghi. Ở tuổi ngũ tuần rồi đáp ứng đòi hỏi của vợ thật quá sức... dẫn đến mâu thuẫn gia đình, hạnh phúc lung lay.

http://baomai.blogspot.com/
Để giải quyết sự mất cân đối này, chuyên gia tình dục khuyên rằng, các ông chồng nên cố gắng vì độ tuổi hồi xuân của các bà vợ cũng không dài. Các đức ông chồng cần kiên nhẫn bồi bổ sức khỏe, gần gũi, chăm sóc vợ nhiều hơn để cuộc sống vợ chồng trọn vẹn.





Bạn muốn tươi trẻ?

 BM

Khí chất trẻ trung không nằm ở vẻ bề ngoài.


Vậy thì hãy thôi ám ảnh về thanh xuân.

 

Mọi người bị ám ảnh bởi việc trẻ mãi không già. Họ muốn tìm những thứ nhỏ nhặt để làm cho mình trông trẻ hơn và cảm thấy tốt hơn – đến mức thường khiến họ trở nên kiệt sức.

 

Khi bạn luôn lo lắng về việc “già đi” và điều đó có nghĩa là… bạn đang đặt rất nhiều áp lực lên tâm trí và cơ thể, căng thẳng làm gia tăng tốc độ lão hóa.


BM


Các loại kem dưỡng da và chế độ làm đẹp đều có vị trí của chúng. Nhưng chúng không thực sự giúp bạn trẻ lâu. Chúng có thể làm cho da bạn căng mọng và ẩm hơn một chút, nhưng đó là ở mức độ bề mặt.

 

Chế độ ăn uống là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến làn da và ngoại hình của bạn. Chất dinh dưỡng cung cấp cho tế bào những gì chúng cần để chúng luôn khỏe mạnh và sẵn sàng chiến đấu.

 

Tập thể dục rất tốt cho tuổi tác và giúp trẻ trung, khuyến khích năng lực thể chất, khả năng vận động, giảm viêm nhiễm, nhiều năng lượng hơn và lưu lượng máu tốt hơn.


http://baomai.blogspot.com/

Nếu những điều này có hiệu quả như nhau, thì thái độ sống quyết định tất cả. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của trí óc bạn. Vâng, thói quen sống rất quan trọng. Nhưng nếu bạn ít nghĩ đến ý tưởng về “tuổi tác”, cố gắng sống và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất mà không có giới hạn về tuổi tác, bạn có thể sẽ vượt qua năm tháng tốt hơn rất nhiều và sống lâu hơn những người cứ mãi ám ảnh về thanh xuân.

 

Nói một cách đơn giản, đừng căng thẳng vì bạn đang lão hóa. Thậm chí đừng nghĩ về nó. Năm tháng không quyết định cuộc sống của bạn. Hãy sống vui vẻ, chăm sóc bản thân, luôn cập nhật những cuộc hẹn, và nhìn năm tháng trôi qua dù tuổi tác cũng trôi qua.


BM

Nếu bạn cần giúp đỡ để vượt qua tuổi già của mình, chỉ cần nhớ bạn có thể đã từng hoặc luôn muốn trở thành như vậy. Tham gia các lớp học, đi đến câu lạc bộ, chơi với cháu và bắt đầu sống với niềm đam mê lớn hơn cho cuộc sống.

 

Mat Lecompte là một nhà báo về sức khỏe và thể chất. Bài báo này được xuất bản lần đầu tiên trên BelMarraHealth.com.

 

 

 

Mat Lecompte  _  Tân Dân


Cải lão hoàn đồng


 BM


Trong tiếng Hán có rất nhiều câu thành ngữ. Những thành ngữ này đều đến từ điển cố trong văn hóa cổ đại. Chẳng hạn như hiện nay những cụ già đã lớn tuổi nhưng vẫn duy trì được một tâm hồn trẻ trung, người già nhưng tâm không già ấy, chúng ta gọi họ là “Cải lão hoàn đồng”.


BM


Trên thực tế, câu thành ngữ này đến từ một câu chuyện có thật trong lịch sử.

 

Vào thời nhà Hán, Hoài Nam Vương Lưu An là hoàng thân quốc thích, đảm nhiệm chức quan rất lớn. Nhưng ông vẫn chưa thấy hài lòng, thường nghĩ rằng nếu bản thân có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn không chết, như vậy thật là quá tốt.

 

Ông nghe nói rằng có một số Thần Tiên có thể trường sinh bất lão, do đó liền nghĩ trăm phương ngàn kế để nghiên cứu và khẩn cầu, hy vọng có được phương pháp trở thành Thần Tiên.


BM


Một ngày nọ, có tám vị lão nhân tự xưng là Thần Tiên đến thăm viếng Lưu An. Người hầu gác cổng nhà Lưu An trước nay vốn dĩ rất xem thường người khác, vừa nhìn thấy tám vị lão nhân râu tóc đều bạc trắng, dáng vẻ lại yếu ớt bệnh tật, cậu đã không cho phép họ vào. Không những thế, cậu ta còn nói rằng: “Mọi người đều nói Thần Tiên sẽ không già, không chết, vĩnh viễn trẻ trung, mấy người các vị dáng vẻ già cỗi đáng thương như vậy, sao có thể là Thần Tiên được? Tôi thấy các vị nhất định là lừa đảo, muốn đến để lừa tiền chủ nhân nhà tôi. Tôi khuyên các vị hãy mau chóng rời khỏi đây, nếu không tôi gọi người đuổi các vị đi thì thật không hay cho lắm”.


BM


Tám vị lão nhân nghe xong đều cười lớn, trong đó có một vị nói rằng: “Ngươi thấy bọn ta đều rất già, không tin rằng bọn ta là Thần Tiên, ngươi có phần xem thường người khác rồi. Nếu bọn ta ngay tại đây cải lão hoàn đồng, biến thành trẻ nhỏ, vậy ngươi có tin không?”

 

Nói rồi, tám vị lão nhân kia đều xoay người, quay lưng về phía người hầu kia. Trong chốc lát, khi tám người quay mặt lại thì đều đã biến thành tám đứa trẻ nhỏ. Người hầu kia trông thấy vậy thì hoảng hốt lắm, cho rằng đúng thật là Thần Tiên rồi. Cậu ta không dám nói thêm một lời nào nữa, nhanh chóng chạy vào đại sảnh báo với chủ nhân.


Thật ra rất nhiều sự việc mà khoa học hiện đại cho rằng là không thể hoặc gọi đó là “mê tín”, thì trong lịch sử đều có ghi chép thực tế. 


BM


Con người hướng về Thần, tin tưởng Thần thì Thần sẽ triển hiện cho con người nhìn thấy. Ngược lại, con người nếu không tin tưởng Thần, chống lại Thần, thì đương nhiên sẽ không cảm nhận được, cũng không nhìn thấy được các thần tích của Thần.

 

 

 

Minh Hue   _  Oanh Lê 


BM


 


Mời nghe lại Bài Đường Chiều để nhớ Saigon..

Saigon ơi! Nhớ quá! Saigon ơi! Bây giờ em ra sao? 



Trên Đời Này Những Thứ Quý Giá Đều Là Miễn Phí


Nhiều người hay than thở rằng cuộc đời này thật bất công. Thực ra, nếu suy ngẫm kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng những thứ quý giá nhất trên đời này đều miễn phí. Cuộc sống vốn đơn giản, chỉ có điều chúng ta luôn làm cho mọi thứ phức tạp lên mà thôi.


Ánh sáng mặt trời là miễn phí


Trên thế gian này, không sinh vật nào có thể sống sót nếu thiếu ánh mặt trời. Thế nhưng có ai từng phải trả một đồng nào cho thứ ánh sáng kỳ diệu đó chưa?

Không khí là miễn phí

Phật dạy mạng người mong manh như hơi thở. Chúng ta có thể nhịn ăn vài tuần mà không chết, chúng ta có thể chịu khát được một vài ngày, nhưng chỉ nhịn thở vài phút là chúng ta sẽ chết. Chúng ta đang được hít thở không khí miễn phí nhưng lại coi đó là đương nhiên và không trân trọng, bởi vậy nên chúng ta thản nhiên phá hại môi trường, làm ô nhiễm bầu không khí chung. Có khi nào bạn ngồi thư giãn hít thở dưới tán cây xanh? Hãy tri ân nếu bạn đang có không khí trong lành miễn phí để thở hàng ngày.

Tình yêu thương là miễn phí


Mỗi người chúng ta đều trần trụi khi đến với thế gian này và đều nhận được sự che chở vô bờ bến của cha mẹ, một thứ tình thương không mong báo đáp in sâu trong máu thịt. Nhưng không có người cha mẹ nào nói với con mình rằng: "con cho mẹ tiền mẹ mới thương con".

Tình yêu thương này của cha mẹ, sẽ không giảm giá trị vì bạn đã trưởng thành, càng không mờ nhạt vì họ đã già đi, chỉ cần cha mẹ còn sống ở trên đời này, bạn vẫn nhận được tình yêu thương này trước sau như một. Nếu bạn đang được sống trong tình yêu thương của gia đình, người thân, hãy biết ơn điều đó.

Tình bạn là miễn phí


Người âm thầm ở bên cạnh bạn khi bạn cô đơn, người giơ cánh tay ra đỡ bạn khi bạn ngã, người cho bạn dựa vào vai an ủi bạn khi bạn đau lòng, người luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi bạn cần giúp đỡ, thế nhưng người đó có bao giờ đổi những thứ đã cho đi thành tiền mặt, sau đó kêu bạn trả không?

Nụ cười


Mọi người vẫn thường nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, nụ cười đem đến rất nhiều lợi ích: giảm căng thẳng, tăng hưng phấn, khiến mọi người thêm gần gũi và yêu thương nhau hơn… Và đặc biệt, không ai “đánh thuế” nụ cười cả, vậy tại sao chúng ta không cùng cười thật tươi hằng ngày để cho cuộc đời thêm vui nhỉ?
 
Những cái ôm nồng ấm



Một điều cực kì tuyệt vời nữa trong cuộc sống bạn có thể thoải mái trao và nhận, đó chính là những cái ôm. Bạn đâu có phải trả phí khi muốn ai đó ôm mình hay muốn ôm người bạn yêu thương đúng không? Vậy còn chần chừ gì nữa mà không thoải mái thể hiện tình cảm chân thành nhất của bản thân với những cái ôm.
 
Những kỷ niệm đẹp
 


Có những ký ức đẹp có thể tiếp thêm động lực cho chúng ta vào những lúc khó khăn hoặc bất cứ khi nào cần, nó hoàn toàn miễn phí. Thay vì tiếc nuối quá khứ đã qua, hãy để những kỷ niệm đẹp cho chúng ta thêm niềm tin yêu cuộc đời.

Hy vọng là miễn phí



Bất luận bạn đang giàu có hay nghèo đói, bạn đều có thể đặt ra mục tiêu riêng cho cuộc đời mình. Mục tiêu này có thể là vĩ đại, cũng có thể là bình thường, giản dị, chỉ cần bạn cảm thấy bằng lòng với nó là đủ rồi.

 

Còn có gió xuân, thì còn có mưa phùn, còn có ánh trăng trong vắt, thì còn có các vì sao lấp lánh trên trời…

Vậy nên bạn đừng có than thở nữa, hãy quan sát cuộc sống để thấy những điều tốt đẹp luôn hiện hữu. Hãy tri ân cuộc sống và hân hưởng những gì mình đang có.

 

Châu Yến biên dịch 



Chuyện lạ thế giới

 

1-/ Gà mái hóa thành gà trống

Tháng 6/2008, bà Gill Whiteley sống tại Treales, Preston (Anh) đã vô cùng kinh ngạc khi chú gà mái Honor của mình đột nhiên tự chuyển giới thành gà trống. Bà Gill không thể tin vào tai mình khi Honor cất tiếng gáy dõng dạc và vô cùng sửng sốt khi trên đầu của chú gà mái quen thuộc là chiếc mào đang mọc to hơn, yếm thịt dưới cổ cũng dài hơn nhanh chóng.

 



Sau khi lên mạng tìm hiểu hiện tượng này, bà Gill mới biết được rằng hiện tượng thay đổi giới tính này ở gà chỉ xảy ra xác suất 1/10.000 và diễn ra khi chú gà mái có buồng trứng bị tổn hại, hàm lượng testosterone tăng lên, làm biến đổi hình dáng và tập quán sống của con gà từ cái sang đực.

 

2. Gã say may mắn nhất hành tinh

 

 

Shane White được mệnh danh là gã say may mắn nhất hành tinh khi anh đã thoát chết ngoạn mục nhờ sự trùng hợp xác suất khó tin. Đó là khi Shane say xỉn nghịch ngợm trèo cao đu người lên dây điện cao áp 25.000 volts vào đúng ngày trạm điện nơi này mất điện. Theo như giới thiệu của người dân địa phương thì khu vực này chỉ bị cắt điện trong đúng 7 phút mà Shane táy máy và đó là lần mất điện đầu tiên trong vòng 1 năm 3 tháng trở lại đây.

 

3. Dự đoán chính xác 100% kết quả xổ số

 



Tháng 9/2009, ảo thuật gia người Anh 39 tuổi Darren Brown thực hiện màn dự đoán tường thuật trực tiếp trên truyền hình kết quả xổ số. Điều đáng kinh ngạc là anh đã đoán trúng 100% 6 con số trúng giải và dành được số tiền thưởng 2 triệu 400 nghìn bảng Anh.

 

4. Quả táo "Bạch tuyết"

 



Một quả táo 2 nửa xanh đỏ rõ rệt như thể có ai đó nhuộm mầu lên khiến tất cả mọi người dường như không thể tin vào mắt mình và cho rằng nó được tạo giả. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là trò đùa vui tính mà quả táo trong truyện cổ tích Bạch Tuyết đã xuất hiện trong vườn táo của ông Ken Morrish sống tại vùng Colaton Raleigh gần Sidmouth thuộc thành phố Devon (Anh). Theo các chuyện gia cho hay, xác suất xuất hiện trường hợp này là 1/1 triệu. 

 

5. 6 quả trứng, 12 lòng đỏ

 

 

Tháng 2/2010 cô Fiona Exon mở hộp trứng mua từ siêu thị Morrisons gần nơi đang cư trú Cumbria (Anh Quốc) và vô cùng sửng sốt khi đập số trứng này ra để chế biến thì liên tiếp thấy 6 quả trứng đều có 2 lòng đỏ. Đại diện của dịch vụ cung cấp thông tin về trứng của Anh (BEIS), ông Kevin Coles cho hay tỷ lệ 1 quả trứng có 2 lòng đỏ trong 1 hộp trứng là 1/1.000 và tỷ lệ 6 quả trứng 2 lòng đỏ là 1/1 nghìn tỷ.

 

6. Chim sẻ ‘bạch tạng’

 

 

Một nhà nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã chụp được tấm hình chú chim sẻ toàn thân trắng muốt vào tháng 11/2008. Theo chuyên gia cho biết, tỷ lệ xuất hiện trường hợp này là 1/1 triệu, có khả năng được tạo nên bởi sự đột biến gen.

7. Em bé "vượt không gian thời gian"

 

John Rowland từ năm 14 tuổi đã được trẩn đoán mắc bệnh nặng ảnh hưởng tới khả năng sinh dục. Năm 1988, khi John 15 tuổi, gia đình đã quyết định lấy và bảo vệ tinh trùng của em trong môi trường đông lạnh trước khi tiến hành các loại hình phẫu thuật và trị liệu.

 

Thông thường, tuổi thọ của tinh trùng đông lạnh chỉ vào khoảng 7 năm nhưng cho tới tháng 7/2009, John 36 tuổi sau khi kết hôn đã sử dụng "của để dành" thành công. Vào tháng 6/2010, vợ anh đã sinh hạ được 1 em bé khỏe mạnh bụ bẫm trong niềm hạnh phúc hân hoan của gia đình.

 

8. 3 đời cha con, ông nội sinh cùng 1 ngày

 

Tỷ lệ được xác nhận là 1/272910 này xảy ra tại gia đình đang sống tại thành phố Romford, Essex (Anh). Cháu đích tôn Ben Fox ra đời vào đúng ngày sinh nhật ông nội Harry Fox 61 tuổi và cha ruột Lee Fox.

9. Sinh đôi 1 da đen 1 da trắng

 

 

Tháng 7/2010, khi Carol Fraser (42 tuổi) biết rằng mình đang mang bầu sinh đôi cô đã có 1 dự cảm hết sức đặc biệt. Và cho tới khi 2 đứa bé 1 trắng 1 đen ra đời thì vợ chồng cô mới thực sự tin vào điều kỳ diệu trong cuộc sống.

TNT



Đêm buồn uống rượu một mình

       BM

BM
BM
BM
BM
BM
BM




Xin hẹn về thăm lúc đổi cờ

        BM

BM
BM
BM
BM
BM
BM





Say đi em

 image

Uống cồn là uống rượu. Uống rượu phải say. Dĩ nhiên thế. Không say thì uống bia rượu làm gì?

 

Bài này nói về say rượu dưới góc nhìn khoa học, nhưng vì lấn cấn một chút tới tửu lượng của phụ nữ nên tôi  mượn luôn câu thơ “Say đi em” trong tập “Thơ Say” của thi sĩ Vũ Hoàng Chương để đặt tựa cho bài báo này.

 

Bia rượu gọi chung là cồn. Dù đó là bia Sài Gòn, bia Hà Nội, Tiger hay Heineken…, rượu vang hay rượu nếp, rượu Gò Đen, Làng Vân, Vodka hay Cognac, Whisky…, tất cả đều là cồn, là ethanol, có công thức hóa học là C2H5OH. Chúng chỉ là khác mùi vị do “tạp chất” và độ rượu cao thấp.

 

Say nhanh say chậm


image

Note: hình trong bài là minh họa


Say nhanh hay chậm là do tốc độ hấp thu rượu vào máu. Hấp thu càng lẹ càng chóng say. Khoảng 20% bia rượu được hấp thu ở dạ dày, và 80% ở ruột non.

 

Con số 20% ở dạ dày không hề nhỏ. Vì vậy trước khi uống rượu cần “lót dạ” (dân trong nghề gọi là “đổ bể tông”), nhất là nên “đổ” trước những món nhiều bột đường (carbohydrates) và protein (cá, thịt, đậu…), hoặc vừa uống vừa phá mồi, thì hấp thu rượu sẽ chậm, nói cách khác, lâu say hơn.

 

Một yếu tố khác, rượu nồng độ càng cao, càng dễ hấp thu. Rượu nặng, khoảng 30 – 50 độ uống mau… xỉn hơn bia hoặc rượu vang. Bia khoảng 5 độ cồn, còn rượu vang khoảng 13 độ.

 

Quý bà dễ say hơn…


image


Thông thường phụ nữ uống rượu yếu hơn đàn ông. Điều này được khoa học giải thích như sau:


Thứ nhất, tổng lượng nước trung bình trong cơ thể đàn ông nhiều hơn đàn bà (62% so với 52%), nghĩa là dễ làm loãng rượu hơn. Như đã nói ở trên, rượu cao độ uống dễ xỉn hơn.


Thứ hai, tỉ lệ mỡ của mấy bà nhiều hơn nạc. Tôi không có ý nói mấy bà gầy hay béo, tôi chỉ muốn nhấn mạnh, tỉ lệ chất béo của mấy bà nhiều hơn so với đàn ông vai u thịt bắp cùng trọng lượng.

 

Sau khi được hấp thu, rượu – đúng hơn là chất cồn (ethanol)- hòa tan vào máu. Máu mang cồn đến khắp các mô trong cơ thể. Cồn vào được trong các mô là nhờ hòa tan vào nước có trong mô. Cồn không tan trong mỡ, nên không thể chui vào các mô mỡ được. Mỡ nhiều hơn nạc (như quý bà ), hậu quả là lượng cồn “tồn đọng” trong máu trong cao hơn. Lượng cồn trong máu cao thì dễ xỉn.

 

Và sau cùng, được xem là yếu tố quan trọng nhất, đó là cơ thể mấy bà có ít men chuyển hóa chất cồn. Nói cách khác, chuyển hóa rượu chậm hơn, nên cồn cứ luẩn quẩn trong máu, làm dễ xỉn hơn.

 

Tóm lại, quý bà uống rượu “yếu” hơn, dễ say hơn quý ông, nếu cùng uống một lượng rượu như nhau … nhưng chớ thách thức “say đi em”


Một phim bộ của Hàn Quốc mà tôi mới xem, “Nhà nữ sử học tập sự”, nói về vương triều Joseon (Triều Tiên) vào đầu thế kỷ 19. Bộ phim lôi cuốn, vì các sử gia thời đó được phép tham dự triều chính để ghi chép. Không ai, kể cả nhà vua, được phép gây áp lực sửa đổi, biên tập, và thậm chí không được xem bản thảo mà họ viết để bảo đảm tính trung thực của lịch sử.

 

Hai mươi năm trước, nhà vua đã giết anh soán ngôi. Cô sử gia tập sự Goo tình cờ nghe được chính vua nói chuyện mờ ám này với tể tướng. Vua chột dạ, nửa đêm cho mời Goo vào cung mời… nhậu để thăm dò, gài bẫy. Nhà nữ sử học xinh đẹp này tỉnh bơ tâu: “Tửu lượng của thần cao lắm, bệ hạ uống không lại đâu”.

 

Mà quả thật như thế, những ngày đầu đi làm ở Nghê Văn Quán (như viện Sử học bây giờ), Goo đã bị các đồng nghiệp nam khinh miệt, chế giễu, mời rượu. Cô chấp họ chơi xa luân chiến, lạnh lùng uống cạn từng chén rượu, knock-out từng người một mà không cần đụng tới “mồi” đưa cay.


image


Bộ phim gây ấn tượng với tôi vì tính trung thực của lịch sử được xem trọng thời đó. Nhưng bài này đang nói về rượu, về “say đi em”. 


Trong thực tế, tôi biết, không ít bà có “năng khiếu” bia rượu thuộc hàng cao thủ, mặc dù hình thể thuộc loại có da, có thịt (mỡ). Chỉ nhìn họ uống cũng đủ thấy… say rồi: Cạn ly ngọt xớt, mặt lạnh như tiền, thần sắc không đổi. Thường ngày họ không uống. Khi cần thì uống như thế đó, uống để dằn mặt mấy tay bợm lè nhè, khoác lác. 

 

Như đã nói ở trên, mau say hay chậm say là do nồng độ cồn trong máu nhiều hay ít. Có lẽ men (enzymes) chuyển hóa của những quý bà này bẩm sanh đã dồi dào một cách… “phi giới tính”, khiến cồn trong máu chuyển hóa nhanh, làm họ chậm say.

 

Ngược lại cũng có quý ông, chỉ cần ngụm rượu nhỏ cũng đủ làm đỏ bừng mặt, choáng váng, khó chịu lại là do enzyme chuyển hóa quá ít.  Giới văn sĩ gọi trường hợp này là… “một nửa đàn ông là đàn bà”.

 

Chỉ muốn đập đầu vô tường?


image


Chuyển hóa bia rượu nghĩa là cơ thể dùng chất xúc tác là men (enzyme), biến cồn thành các chất khác để sử dụng hoặc thải ra ngoài. Nhưng trước khi chuyển hóa, cơ thể phải hấp thu rượu vào máu.

 

Sau khi hấp thu,  

 

Khoảng 10% lượng cồn không chuyển hóa sẽ được bài tiết qua nước tiểu, phân, mồ hôi và hơi thở. Qua hơi thở là điều phiền toái vì cảnh sát sẽ thử độ cồn để phạt vi phạm, uống rượu mà còn lái xe.

 

Khoảng 90% lượng cồn được gan chuyển hóa thành acetaldehyde, rồi thành acid acetic. Sau cùng thì acid acetic bị các tế bào “đốt cháy” tạo năng lượng, sinh ra carbon dioxid (CO2) và nước. Uống nhiều bia rượu là nạp calo, không có lợi cho giảm béo là vì thế.

 

Chính chất acetaldehyde trong quá trình chuyển hóa gây nhức đầu sau cơn xỉn. Do đó nếu uống nhiều rượu, acetaldehyde sẽ chuyển hóa (chậm), không kịp thành acid acetic, hậu quả sáng hôm sau chỉ muốn đập đầu vô tường là vì vậy.

 

Để giảm nguy cơ cho bức tường vô tội, khi uống rượu, không những chỉ nên “phá mồi” mà còn “chữa cháy” (uống nước) càng nhiều càng tốt. Nước và đồ ăn có thể làm giảm bớt ngầy ngật khó chịu sau cơn say, nhưng giảm bớt không có nghĩa là không bị vật vã! Nhớ rằng, uống nước không làm giảm cơn say và cũng không thể bảo vệ lá gan.

 

Mật ngọt chết ruồi, rượu ngọt chết… người


image


Cocktail là đồ uống chứa rượu trộn với đủ loại (nước) trái cây. Một loại khác khá phổ biến là brunch, được xem là thức uống khai vị trong các party ở phương Tây. Brunch gồm trái cây thái miếng (không xay), thường là táo, cam, lê… với rượu (thường là rượu vang). Có thể thêm chút đường để quý bà dễ uống. Hương trái cây, vị ngòn ngọt, cảm giác lâng lâng, thì đúng là… “say đi em”. Vị ngọt bị cáo buộc là thủ phạm là mau say rượu.

 

Điều này oan cho… ngọt. Đường ảnh hưởng không đáng kể đến việc say mau say chậm. Rượu ngọt dễ uống, nên cũng dễ tiện tay nâng ly. Uống nhiều nên say hồi nào không biết.

 

Tuy nhiên, đường làm chậm tốc độ chuyển hóa của rượu, lượng acetaldehyde chậm chuyển thành acetic. Hệ quả là acetaldehyde tồn dư nhiều trong cơ thể, nên các loại rượu ngọt như rượu mùi, champagne, rượu vang loại ngọt… uống dễ nhức đầu là vậy.

 

Tin đồn trên bàn nhậu

 

Càng uống đô rượu càng tăng, tửu lượng càng cao mới anh hùng. Chuyện anh hùng bàn nhậu đúng sai xin để quý bà “nội nhân” phán xét, nhưng càng uống, đô rượu càng tăng là có thật.


Tăng đô chỉ là do hệ thống thần kinh đã quen với lượng độc chất cao hơn. Nhưng một khi cồn đã hấp thu vào máu thì tốc độ chuyển hóa cồn hầu như vẫn thế, chứ không phải uống được bia rượu nhiều hơn thì chuyển hóa cồn nhanh lên hơn. Tốc độ chuyển hóa không thay đổi mà lại nạp rượu nhiều quá thì hệ quả là tồn dư acetaldehyde sau cơn say xỉn.

 

“Lên đô” là dấu hiệu cảnh báo cho biết, cơ thể đã bắt đầu bị ảnh hưởng do rượu. Acetaldehyde vẫn được tạo ra, gan vẫn bị tàn phá mà mình không hay.


image


Lại có tin đồn, uống cà phê trước khi vào đấu trường… rượu thì sẽ cạn ly ngọt xớt hơn, khó say hơn. Đúng là chất caffeine trong cà phê làm người ta tỉnh táo hơn, nhưng uống càng nhiều, nồng độ rượu trong máu càng tăng; rồi đã say mà cứ tưởng mình tỉnh. Đến lúc nào đó, không còn kiểm soát được hành vi.

 

Điều chắc chắn là, rượu tăng một, cà phê tăng hai thì có thể giúp tỉnh táo chút đỉnh, dù vẫn say như thế. Còn đi tiếp rượu tăng ba thì có khi về nhà bị say âm ỉ cả tháng cả năm chưa hết.

 

Thơ say…


image





Tập “Thơ say” là tác phẩm đầu tay của Vũ Hoàng Chương xuất bản năm 1940 tại Hà Nội. Bài thơ của ông được nói đến nhiều nhất là “Mời say”. Giới văn chương đồn rằng Vũ Hoàng Chương thất tình một tiểu thư Hà Nội nào đó, rồi vùi đầu vào men rượu, vũ trường và kỹ nữ.

 

… Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn


Cho cung bậc ngả nghiêng, cho điên rồ xác thịt!


Rượu, rượu nữa! Và quên, quên hết!…

 

Vũ Hoàng Chương được xem là thi bá của thế kỷ 20. Ông học đại học Luật, rồi bỏ. Học toán cũng bỏ ngang. Ông là thầy giáo mẫu mực, nho nhã, đi xích lô đến trường dạy Việt văn nổi tiếng một thời ở Miền Nam. Thơ ông đầy mộng ảo. Ông say thơ, say thuốc (phiện) là điều có thật, nhưng tôi chưa nghe ai nói đã từng ngồi đối ẩm (rượu) với ông. Có lẽ rượu chỉ là phương tiện để ông say thơ.

 

Vâng, rượu chỉ là phương tiện để đi vào thế giới chiêm nghiệm của riêng mình, là phương tiện chuyện trò với bằng hữu cho đậm đà hơn, chứ không phải để thể hiện cái tôi, như anh binh nhì khi say tưởng mình là đại tướng.

 

Tôi không thể đưa ra lời khuyên nên uống (rượu) bao nhiêu là vừa. Xin dẫn lời của danh y Hải Thượng Lãn Ông, Bán dạ tam bôi tửu, Lương y bất đáo gia. Nghĩa là, tối ba ly rượu thì nghỉ chơi bác sĩ được rồi. Ly rượu hồi xưa nhỏ như chén tống uống trà. Uống xong ba ly tí tẹo này mà không đàm đạo cho phả hết hơi rượu thì liệu ra đường có thoát được máy test hơi cồn của cảnh sát không… Tôi không chắc!

 


Vũ Thế Thành




Lính nào chẳng nhậu

image
Tôi từng là lính, mà lính nào chẳng nhậu. Không tiền nhậu vì chưa lãnh lương thì nhậu ghi sổ Câu Lạc Bộ, lãnh lương rồi thì trả. Người ta nói "tiền lính tính liền" là vậy.

Các quan uống rượu mạnh Rémy Martin, Johnny Walker. Lính nghèo chỉ nhậu la de Con Cọp. Tôi hay nhậu ở đường Bùi Viện, Ngã Tư Quốc Tế, xế xế đàng sau rạp hát Nguyễn Văn Hảo đại lộ Trần Hưng Đạo Quận Nhì Sài Gòn. Đó là nơi tôi hay la cà lúc nhỏ để mong có dịp ngó mặt nghệ sĩ sắm tuồng, nhất là đào Thanh Nga chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi. Lúc học các năm cuối trung học đệ nhị cấp thì tôi nhào vô quán cơm bình dân Anh Vũ ngay góc ngã tư làm một bữa ăn trưa có đầy đủ món canh món mặn và trà đá mà chỉ tốn có năm đồng bạc. Tới khi đi lính rồi, tôi cũng còn la cà khu đó để ngồi nhậu với bạn bè lính tráng với nhau. Dọc hai bên con đường Bùi Viện từ đường Ðề Thám trở đi về hướng đường Cống Quỳnh, cứ chiều đến là các quán nhậu kê thêm bàn ghế ra tận lòng đường để đón khách nhậu lính cũng như dân.

image
Note: hình trong bài này là minh họa
Ðã là lính thì thường đi đôi với chữ nghèo. Và vì nghèo nên chúng tôi chỉ nhậu la ve Con Cọp, rẻ hơn la de 33 chai nhỏ, có khi hai đứa chỉ uống một chai mà chúng tôi gọi là cưa hai. La de Con Cọp là hình ảnh quá thân quen với tuổi trẻ của tôi, khi những đứa trẻ thuộc gia đình nghèo hay đứng quanh các bàn nhậu để tranh lượm nút khoén mỗi khi chủ quán khui một chai cho khách. Ðôi khi bọn trẻ chúng tôi cạy miếng bấc bằng cây bần lót bên trong ra khỏi nút chai, xong đặt nút chai kim loại có hình đầu cọp ngay trước ngực trái bên ngoài lớp áo chemise, lòn miếng bấc vào trong lớp vải áo rồi ép chặt lại; chúng tôi vừa tự gắn cho mình một huy chương! Nhưng thường thì chúng tôi dùng búa nhỏ đập cho nút khoén dẹp thẳng ra, lấy đinh đục hai lỗ đều ngay chính giữa, xỏ vô đó một sợi nhợ dài khoảng cánh tay rồi cột hai đầu nhợ lại với nhau; chúng tôi vừa có một món đồ chơi là cái vo vo.

image
Hai thằng bạn “đọ kiếm” với nhau bằng vo vo cũng rùng rợn lắm! Vo vo xoay mòng theo tốc độ thiệt lẹ trở thành một thứ vũ khí sắc bén dễ dàng cắt đứt giây nhợ. Miếng khoén tròn bằng kim loại  bung ra từ sợi nhợ vừa bị cắt đứt, bay tự do trúng đâu chém đó chẳng khác nào độc chiêu của hành giả ninja.

Nhà tôi trước ở trong Hẽm 192 đường Ðề Thám, băng qua đại lộ Trần Hưng Ðạo là tới ngã tư Ðề Thám và Bùi Viện tức Ngã Tư Quốc Tế. Thuở tuổi thiếu niên, tôi được cha tôi giao nhiệm vụ đi mua la de và đồ nhậu mỗi khi cha tôi có khách tới nhà. Một tay tôi xách cái giỏ nhựa “Made in Cholon” có hai quai xách đựng vài chai la de Con Cọp còn dính trấu vì chúng được vùi ướp lạnh với nước đá cây trong một thùng gỗ dài. Tay kia tôi xách cái gào mên/cà mèng bằng nhôm có nhiều ngăn đựng đồ nhậu.

image
Một lần tôi đi vấp chân, giỏ cũ đứt quai, hai chai la de rớt trên lề đường xi măng bể nát, tôi phải ngồi xuống lượm cho hết miễng trước tiệm bán và sửa xe gắn máy Phi Long. Tôi về tới nhà, cha tôi bắt tôi phải đi mua hai chai khác ngay. “Có mồi mà không có rượu thì làm gì!”, không biết có phải cha tôi càu nhàu nói như thế không. “Con xin lỗi ba.”, không biết có phải tôi rụt rè trả lời như thế không. Dung tích mỗi chai la de Con Cọp là .66 lít, cộng với trọng lượng vỏ chai nữa thì một chai chưa khui nặng cả kí lô như chơi. Xách hai chai cộng với cục nước đá, tôi đi cà tưng một quãng đường dài cỡ hai trăm thước. Cái giỏ nhựa đã cũ với hai cái quai mỏng dính đã nứt sẵn làm sao chịu nổi. May là tôi không bị đứt tay và không bị cha tôi đánh đòn.

Nhưng chính cha tôi đã đèo tôi trên chiếc xe Honda 50cc lên Phòng Trình Diện Nhập Ngũ, Quân Vụ Thị Trấn Sài Gòn đường Lê Văn Duyệt trong ngày tôi đi nhập ngũ theo lệnh động viên tháng Ba năm Một Chín Sáu Tư. Cha tôi đã bỏ một buổi sáng đi làm để chỉ đứng chờ tôi làm thủ tục gần hai tiếng đồng hồ, để chỉ vẫy tay tiễn tôi khi tôi leo lên đoàn xe GMC chở tân binh rời địa điểm và chạy về hướng Hòa Hưng trực chỉ Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ cạnh Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.

image
Và đời lính mang lại cho tôi những buồn vui kỷ niệm, những tình bạn đồng ngũ đầy hy sinh không tính toán, và những trang trải tâm tình qua bữa nhậu la de Con Cọp mờ khói thuốc. Vâng, tôi nhậu, tôi hút thuốc ngay đêm đầu tiên của đời lính trong câu lạc bộ với mấy đứa bạn mới làm quen. Tiền trong túi ba đứa chung lại chỉ đủ mua một dĩa tôm khô củ kiệu, một dĩa đậu phọng rang, một con khô mực nướng và hai chai bia Con Cọp. Sau nầy thì khá hơn, nhằm lúc đầu tháng mới lãnh lương, bọn tôi cũng nhậu với bò lúc lắc, cánh gà chiên bơ, gỏi sứa tôm thịt, bê thui như ai. Chỉ nhậu đơn sơ vậy thôi mà sao thấy ngon cách gì!


Ngon đến nỗi có một lần ngồi nhậu bàn tròn ở đường Bùi Viện với đám bạn cùng đơn vị, tôi té bổ ngửa mà trên hai tay vẫn còn cầm chén cà ri dê và đôi đũa. Trước đó, tôi đứng lên để múc thức ăn. Một thằng bạn hay nghịch lén kéo chiếc ghế đẩu của tôi ra xa. Múc thức ăn xong tôi ngồi xuống khoảng không,  thế là té. Tôi ngồi dậy đưa chén thức ăn lên khoe: “Chưa đổ miếng nào!” Cả đám ồ lên khen tôi vừa diễn một màn xiệc. Thằng bạn nghịch ngợm ngồi bên đứng lên cầm ly bia của tôi bằng cả hai tay giả bộ trịnh trọng làm lễ tiến tửu dâng rượu cho tôi và gọi tôi là “sư phụ”. Tôi uống một ngụm, xong đưa ly cho nó nói, “Sư phụ phạt mi phải uống cạn ly nầy!” Cả bọn đứa la “Dô! Dô!”, đứa vỗ tay làm rùm cả quán.

Tửu lượng của tôi chỉ xoàng thôi, chỉ uống lai rai và ăn cũng lai rai, đỡ phải bị mắng là thằng phá mồi. Trong bàn nhậu, tôi thường đóng vai thụ động, ngồi nghe bạn bè tán hưu tán vượn nhiều hơn là ăn uống. Ly la de trước mặt bỏ nhiều nước đá cũng đổ mồ hôi trong cái nóng nực đầu Hè, từ sức sống tràn trề của đám tân binh non choẹt, và từ những dĩa tô thức ăn còn bốc khói của các bàn bên cạnh tỏa sang. Tôi ngồi đó xoay xoay cái ly, chờ những tiếng “Dô! Dô!” là vội vàng nâng ly như cái máy. “Trăm phần trăm vui đời lính!” Tôi cũng ngửa cổ nuốt từng đợt ừng ực. Khi hơi men đã bắt đầu thấm vào trong cơ thể, tôi cũng cảm thấy vui lên, yêu đời hơn và cười nói líu lo. Ðôi khi cao hứng do bạn bè khích động, tôi cũng hòa nhập đóng góp giúp vui, ca hát nghêu ngao hoặc kể chuyện tiếu lâm và... giễu dở. Khi đã nhậu sương sương rồi, tôi rất dễ buồn ngủ, chẳng kèn cựa với ai và ngoan hiền như đứa bé con, chỉ mong tìm một chỗ đặt lưng xuống và làm một giấc.

image
Tôi trải qua mười một năm quân ngũ phần lớn ở các đơn vị tham mưu tại Sài Gòn; địa điểm ngồi lai rai ba sợi với bạn bè quanh đi quẩn lại vẫn là Ngã Tư Quốc Tế, Bến Xe Nguyễn Cư Trinh, Bến Bạch Ðằng và các câu lạc bộ trong đơn vị. Và chất lỏng chính tống vào cổ họng vẫn là La De Con Cọp hoặc 33. Chai Con Cọp 0.66 lít; chai 33 0.33 lít, vì vậy mới có tên là 33. Lính nghèo làm gì dám rớ tới mấy loại Cognac của Pháp như Remy Martin V.S.O.P., Hennessey, Courvoisier, Martell.  Whiskey Johnnie Walker hay Black&White cũng không. Hơn nữa, uống bia lành mạnh hơn uống rượu mạnh. Ông tổ y học Hippocrates từ 2,380 năm trước đây đã công nhận bia có thể chữa được bệnh mất ngủ, bệnh viêm gan, tiểu đường, bướu độc và bệnh mất trí nhớ. Trí nhớ của tôi kém lắm, không biết tại tôi uống chưa đủ “liều lượng” hay là tôi từng uống quá đà và quá đã.

Xin kể một chuyện cười:

Hai chàng chèo xuồng đi câu, cần nhậu hơn cần cá, vừa câu vừa nhậu la de, chắc là la de Con Cọp. Trăng thanh gió mát, uống đã hết la de mà chưa đã cơn thèm. Bỗng câu lên được một chai nhốt Ông Thần Ve Chai. Ông thần nầy hà tiện, chỉ cho một điều ước duy nhứt mà thôi. Chàng nhậu lại có máu thi sĩ bèn nói: "Xin thần biến nước khúc sông nầy thành la de Con Cọp."
Tức thì cả khúc sông lấp loáng nước la de vàng óng dưới ánh trăng và vị thần cũng biến mất. Hai chàng Lý Bạch tân thời hả dạ múc ánh trăng vàng đổ vô họng vỗ mạn thuyền ngâm nga:

Ðời ta nhớ mãi đêm nay
Uống trăng thì uống phải say đó mà
Một tiếng ực một tiếng khà
Búng tay cái chóc đúng là bia ngon!

(PH)

Một lúc sau, một chàng bỗng hoảng hốt nói: "Chết bà rồi! Bây giờ biết đái ở đâu đây?"
Hahaha…….

Thế cho nên có câu đố rằng:
- Dân nhậu ở nhà quê mắc tè thì gọi là gì?  Đáp: Tiểu đồng.
- Dân nhậu ở thành phố mắc tè thì gọi là gì? Đáp: Tiểu đường.
- Dân đi câu ghe mắc tè thì gọi là gì?  Đáp: Tiểu giang đỉnh

image
Dân nhậu hay nói tào lao lắm, các bạn không biết sao. Rượu vào lời ra mà. Bạn hãy nghe một bợm nhậu biện luận như sau, dĩ nhiên là sau khi đã sương sương sứa sứa xỉn xỉn rồi:
“Một đàn trâu rừng chạy lẹ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ kể bằng con chạy chót, đúng không? Và những con chạy chót đó bị thợ săn bắn chết. Như vậy là tốt vì những con còn lại đều chạy nhanh và tạo thành một đàn trâu khỏe mạnh. Tương tự như vậy, tế bào não của con người cũng chỉ có thể làm việc nhanh như tế bào chậm yếu nhất, đúng không? Uống bia rượu nhiều làm chết hại tế bào não, dĩ nhiên là những tế bào chậm yếu nhất. Ðiều đó đưa đến kết luận là uống bia rượu tốt cho trí não vì bia rượu giúp loại bỏ những tế bào não hết xài và những tế bào khỏe mạnh còn lại sẽ làm việc nhanh nhẹn và hữu hiệu hơn.” 

Bạn thấy chưa? Dân nhậu nói chuyện khôn ra phết. Nào ta cùng nâng ly! Dô cái coi!

image
Nếu bạn không tin, bạn cứ đi hỏi ông cựu thủ tướng Úc Robert James Lee (Bob) Hawke thì biết. Ông thủ tướng cầm quyền từ 1983 đến 1992 thuộc Ðảng Lao Ðộng nầy nổi tiếng uống bia nhanh đó bạn. Năm 1955, lúc còn là một sinh viên đại học Oxford 25 tuổi, ổng uống 3 imperial pints (tương đương với 1.7 lít) bia chỉ trong vòng 11 giây đồng hồ và được ghi nhận trong Sách Kỷ Lục Thế Giới (Guinness Book of World Records). Trong hồi ký, ổng nói nhờ ổng uống bia nổi tiếng cho nên dân nước Căng-ga-ru khoái mà bầu cho ổng làm thủ tướng.

image
Kỷ lục uống bia nhanh vô địch thuộc về anh chàng Steven Petrosino lập năm 1977 tại Carlisle, Pennsylvania. Anh sinh viên 25 tuổi nầy uống một lít bia trong vòng chỉ có 1.3 giây. Nhưng đến năm 1991 Guinness ngưng không đăng các kỷ lục quái gỡ do con người cố tình tạo ra để lấy tiếng nữa. 

Theo bản tin của Asia Pulse ngày 19/9/2009, Hiệp hội Bia Rượu và Nước Giải Khát Việt Nam cho biết rằng một người Việt Nam tiêu thụ trung bình 22 lít bia trong năm 2008, và chỉ đứng sau Thái Lan về mức độ tiêu thụ bia ở Đông Nam Á, một phần lý do là giá cả của bia và nước ngọt không khác biệt nhiều. Nhiều hãng bia và nước giải khát nổi tiếng thế giới đã đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các hãng Carlsberg, Heineken, Tiger and San Miguel. Đại công ty nước giải khát Hoa Kỳ Anheuser-Busch cũng đã đưa sản phẩm bia nổi tiếng Budweiser vào thị trường Việt Nam. 

Theo bảng sắp hạng mức độ ưa chuộng, dân Sài Gòn ngày nay thích uống các loại bia sau: Heineken, Tiger, San Miguel, Budweiser, Carlsberg, Corona, 333, Saigon Xanh, Saigon Ðỏ, Huế. Cố ký giả Trường Kỳ từng cố gắng sưu tầm những câu dân nhậu sáng tác dựa theo tên của mỗi loại bia, tương tự như những câu theo tên các loại thuốc lá ngày xưa mà chắc các bạn chưa quên. Dân nhậu mà, phải bày trò cho vui chứ.

Tên thuốc lá:

image
- Pallmall: “Phải anh là lính mời anh lên lầu” với hai chữ “l” ở cuối có thể đổi thành “làm liền”, “làm lâu”, “làm lại” v.v.

image
- Capstan: “Con anh phá sản tại anh ngu” “Còn anh phá sản tại anh ngốc”

image
- Bastos: “Bộ anh sợ tôi ôm sao”

image
- Camel: “Chơi anh má em la”

image
- Salem: “Sao anh làm em mệt” Ðọc ngược “Má em làm anh sợ”

Tên bia:

image
- Heineken: “Hôn em ít nên em khóc em nhéo” hoặc có thể đọc ngược lại “Nếu em khôn em nằm im em hưởng”

image
- Tiger: “Tình iêu giết em rồi” và “Thấy ít ghé em rầu”

image
- San Miguel: “Sao anh nhớ mà ít ghé uống em lo”

image
- Carlsberg: “Cho anh ráng lấy sức bế em ra giường”

image
- Corona: “Còn ốm ròm ốm nhách à” (Câu này áp dụng cho anh Sơn Ròm được đó) Hahaha.....

Bia là thức uống phổ thông nhứt của con người sau nước lã và trà. Bia cũng là thức uống do con người chế tạo ra sớm nhứt trong lịch sử (năm 9,000 trước Công Nguyên) trong vùng Lưỡng Hà Trung Ðông theo sách cổ Ai Cập. Giống như nhiều phát minh khác, rượu bia có lẽ cũng được ra đời do sự tình cờ. Giai thoại kể rằng người phát minh ra bia là một bệnh nhân nghèo bỏ bánh mì cứng trong ly nước cho mềm để ăn. Nhưng ông để quên. Hai ngày sau, bánh mì lên men trong ly như một món cháo đặc; ông ăn có cảm giác ngây ngất say vì hơi men. Nhờ vậy mà sau đó ông lành bệnh. Từ đó, bằng  thí nghiệm, ông lần hồi tìm ra một công thức để chế bia và biến nó thành một thức uống vừa ngon miệng vừa giúp chữa bệnh.

Sáu ngàn năm sau nữa, châu Âu mới biết làm bia mà uống; rồi người Pháp đem theo thức uống ngon lành đó đến Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19 giới thiệu cho phe ta. Nhưng ta uống la de chẳng giống như Tây. Tây uống la de ướp lạnh không thêm nước đá; ta bỏ nhiều đá, có khi còn để đông đặc. Bạn cứ vô các quán nhậu (bar, pub) của Tây mà coi, chỉ thấy họ ngồi nhậu khơi khơi, xem tivi, chơi banh bàn lặt vặt. Tây chỉ uống la de không hoặc cùng lắm là với vài món khai vị nhẹ như lạc rang, phó mát, hạt, chíp khoai tây hoặc thịt nướng. Ta uống la de với thức ăn ê hề và nặng nề, với cả các món có nước lỏng bỏng như phở, bò bảy món, lẩu thập cẩm đồ biển. Trường Kỳ gọi là đớp hít. 

image
La de Con Cọp và la de 33 trước 1975 do hãng B.G.I. sản xuất. B.G.I. khởi nghiệp từ một nhà máy sản xuất chai thủy tinh và làm nước đá sáng lập bởi kỹ sư người Pháp Victor Larue . Ông nguyên là một sĩ quan hàng hải giải ngũ ở Saigon năm 1875. Năm 1909, B.G.I. sản xuất bia hai cỡ chai: chai lớn 0.66 lít nhãn Con Cọp (trên nhãn đề dung tích chỉ có 0.61 lít) và chai nhỏ 0.33 lít nhãn 33. Trong thời gian Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, nhiều binh sĩ Mỹ cũng rất thích uống bia Con Cọp và họ đặt cho nó một cái tên thân mật dí dỏm cho vui là “Tiger’s Piss”, nước đái cọp. Chẳng lẽ họ có thấy hoặc có nếm qua nước đái cọp rồi chăng. 

image
Sau tháng Tư 1975, Việt Cộng  từ Bắc vô Nam hết sức tử tế, ban đầu mượn tạm mọi thứ thuộc về miền Nam để rồi sau đó mượn luôn. Tất cả công ty thuộc quyền sở hữu của 2,500 doanh nhân người Pháp cũng cùng chung số phận: Air France, U.T.A., Michelin, Citroen, Charner, Grall, Continental,  Chargeurs Réunis, Messageries Maritimes, M.I.C., Bastos, Melia, v.v. Hãng la de Brasseries-Glacières d'Indochine (B.G.I.) bị trưng dụng và đổi tên thành Hãng Bia Saigon SABECO sản xuất các loại bia Saigon Special, Saigon Export (bao gồm bia lon 333 và bia Sài Gòn Đỏ) và Sài Gòn Xanh. Bia 33 tiếp tục được hãng Calsberg của Ðan Mạch sản xuất. 

Năm 1977, Brasseries-Glacières d'Indochine  đổi tên thành Brasseries-Glacières Internationales cho phù hợp với tình thế địa dư đã thay đổi với tầm hoạt động bao gồm nhiều châu lục và quay trở lại thị trường Việt Nam vào năm 1991, xây dựng nhà máy đầu tiên tại Tiền Giang và sau đó mở rộng ra Đà Nẵng. Khách hàng trung thành của G.B.I. chào đón và ủng hộ nồng nhiệt. Năm 1997, công ty Foster của Úc đã mua lại toàn bộ cơ sở của B.G.I., cùng Công Ty Bia Tiền Giang, Công Ty Bia Ðà Nẵng  tiếp tục sản xuất la de Con Cọp (tên mới là Larue Export) mà cái tên thân yêu ấy vốn đã từng nằm mãi trong tâm thức của hơn 25 triệu con dân miền Nam trước 1975. Bia Larue Export nhãn hiệu Con Cọp xuất cảng sang một số nước Á châu và mẫu chai nhãn vẫn giữ dáng vẻ như xưa.

image
Người nhớ rõ La De Con Cọp nhất có lẽ đó là tiến sĩ Phan Văn Song, người từng làm việc cho công ty B.G.I. ở Saigon từ 1973 đến 1976 với chức vụ Giám Ðốc. Nhờ ông tiết lộ bí mật, chúng ta mới biết rằng La De Trái Thơm, La De Con Cọp và La De Quân Tiếp Vụ tất cả cũng giống nhau; chúng chỉ khác nhau có cái nhãn dán bên ngoài chai mà thôi. Hỡi các bạn cựu lính tráng của QÐVNCH từng uống la de Quân Tiếp Vụ có nghe rõ năm trên năm không?  

Thật ra chẳng có thứ la de nào gọi là La De Trái Thơm cả. Ðó cũng chỉ là La De Con Cọp Bière Larue bình thường mà thôi nhưng có dán nhãn mới; nhãn mới nầy được thợ cây nhà lá vườn của hãng ở Saigon vẽ lại theo mẫu vẽ chính thức của nghệ nhân ngành ấn loát người Pháp. Vì thợ vẽ phe ta chưa thấy hoa bia houblon (“hop” trong Anh ngữ) bên Tây bao giờ cho nên vẽ nó lại giống trái thơm của ta. Quí độc giả xem lại hình nhãn La De Con Cọp trong bài viết nầy thì rõ. 

Tôi nghiệm ra rằng nồng độ rượu bia tỉ lệ thuận với mức độ ít hay nhiều, đơn sơ hay cầu kỳ, rẻ hay đắt của mồi nhậu. Bia nhẹ uống với thức ăn nhẹ; bia nặng với thức ăn nặng. Ðộ cồn trong bia Việt Nam ở mức 4.5%, tương đối là nhẹ so với bia ngoại quốc. Carlsberg, Corona: 4.6%; Budweiser, Coors, Labatt Blue, Molson Canadian: 5%; Heineken: 5.4%. Tôi nghe nói bên Boston có bia Samuel Adams Utopias có độ cồn lên tới 25%. Vậy uống La De Con Cọp ăn những thức ăn nhẹ sẽ thấy ngon. Bia ngon cần có chất tươi, tức phải đúng độ lạnh phù hợp với khung cảnh và thời tiết. Tốt hơn hết, nếu uống bia sản xuất ở Việt Nam thì phải dùng mồi nhậu Việt Nam mới ngon vì cả hai thứ đều có cùng hương vị của quê hương.

image
Sống nơi xứ lạ quê người mà thèm La De Con Cọp cũng phải đành chịu nhịn cái thèm đó; thôi thì ra tiệm bia xách về một “six pack” Molson Canadian hoặc Labatt Blue uống đỡ. Cuối tuần cùng với vài ba người bạn gom lại vừa uống vừa đấu hót kể chuyện tiếu lâm vui vẻ một hồi rượu hết không hay. “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu” mà lị, hỏi Châu Hiền Quang với Đăng Sơn thì biết liền.

Xin kể quí bạn đọc một số chuyện tiếu lâm về nhậu nữa nhé! Nhưng nhớ phải vừa đọc vừa uống mới phê đó nghe. Cái gì chớ vừa nhậu nhẹt vừa nghe chuyện tiếu lâm thì vui hết biết. 

Một nàng kiều Ngã Ba Chú Ía ra mở cửa tiếp khách, thấy một anh thương phế binh cụt cả hai tay. Ái ngại, nàng ngập ngừng hỏi:
- Anh muốn...?
- Ừ!
- Nhưng anh cụt hai tay rồi làm sao...
- Ðừng khi dễ nghe cô em... Biết tui gõ cửa bằng gì không?
- ???
.....
Một phế binh cụt cả hai tay vô quán kêu một chai bia. Người phục vụ bưng ra, nhanh nhẹn rót bia ra ly. Anh thương binh nói:
- Anh làm ơn...
Nhân viên phục vụ hiểu ý, bưng ly đưa lên miệng anh phế binh. Uống hết chai bia, anh phế binh đứng dậy nói:
- Có tờ hai chục trong túi quần bên phải, anh làm ơn...
- Dạ không sao... Tiền chai bia 15 đồng.
- Anh giữ luôn tiền lẻ. Tôi muốn đi washroom. Anh làm ơn...
  - ???
.....
Theo kết quả của một cuộc khảo cứu khoa học gần đây mà không biết là của ai (mấy ông nhậu người Mỹ chế ra chuyện vui cười này đó các bạn ơi, tui lượm dịch), người ta khám phá ra rằng trong rượu bia có chứa nhiều kích thích tố nữ tính khiến cho mấy ông nhậu có thể hành xử giống như phụ nữ. Cuộc trắc nghiệm thực hiện trên một trăm người đàn ông thuộc nhiều lứa tuổi, mỗi người uống bốn chai bia cỡ 375ml trong vòng một giờ đồng hồ. Kết quả là tất cả 100 người đàn ông đó đều: 
1) lên cân,
2) nói tùm lum và nói dở,
3) dễ xúc cảm,
4) lái xe lạng quạng,
5) hay cãi và không chịu xin lỗi dù biết mình nói sai.
 
.....
Một chàng vào quán gọi bia uống, cứ uống hết mỗi chai lại móc một tấm hình trong túi ra ngắm. Chủ quán lấy làm lạ hỏi:
- Hình ai mà anh ngắm hoài vậy?
- Hình vợ tôi. Khi nào mà tôi thấy vợ tôi tươi lên trong hình thì tôi về nhà.
.....
Một ông chồng được vợ dặn có đi nhậu với bạn thì đi nhưng nhớ phải về nhà trước 12 giờ đêm. Vừa ham vui vừa bị bạn nhậu cầm giữ, ông về nhà thì đồng hồ con cú treo trên tường cũng vừa “cúc-cu” ba tiếng. Giở mánh, ông ta “cúc-cu” thêm chín tiếng nữa rồi rón rén đi ngủ. Sáng ra vợ hỏi:
- Ðêm qua ông về mấy giờ?
- Thì... mười hai giờ. Sao?
- Ðồng hồ con cú dường như bị hư rồi.
- Hư chỗ nào?
- Nó kêu ba tiếng, tằng hắng, kêu thêm bốn tiếng, nấc cục, kêu thêm năm tiếng và còn thêm một tiếng b...ộ...p!.
...... 

image
Mấy ông nhậu khi say thì trở nên bạo mồm bạo miệng, dám nói ra những ý nghĩ mà lúc bình thường không dám nói. Ngoài ra các vị đó còn bịa chuyện rất bất ngờ.
Một chàng nhậu say quắt cần câu cho chó ăn chè bẩn hết áo không biết rồi về nhà sẽ ăn nói làm sao với vợ. Một bạn nhậu khôn vặt bày cách:
- Anh để trong túi áo hai chục đồng, về nhà nói với vợ là có thằng say nào đó lỡ làm bẩn áo và đền anh hai chục, thế là xong.
Nghe bạn hiến kế hay, chàng nọ y lời hí hửng về nhà. Vợ hỏi:
- Sao áo anh hôi bẩn thế này?
- Tại thằng bạn say lỡ nôn trúng. Nó đền anh 20 trong túi áo đây nầy.
Vợ móc túi thấy 2 tờ 20 và 1 tờ 10 đồng nên hỏi:
- Sao ở đây có 50 lận?
- À... tại vì... tại vì nó cũng ị trong quần của anh nữa.
- ??? .....
……………….
Một chàng nọ đi siêu thị mua sữa, trứng, bánh mì, gà, sườn cốt lết, và một ít trái cây rau cải. Vừa bỏ hết các thứ lên quầy tính tiền, chàng ta nghe một giọng nhừa nhựa như say rượu của một khứa ăn mặc luộm thuộm đứng ngay phía sau nói:
- Sống độc thân phải không?
Chàng lấy làm lạ sao khứa lại biết mình sống độc thân. Thức ăn chàng mua cũng bình thường như mọi người thôi chớ có gì đặc biệt đâu.Tính tiền xong chờ thằng chả ra ngoài, chàng hỏi:
- Sao ông biết tôi sống độc thân?
- Dễ ợt! Xấu vậy ma nào chịu lấy!
.....
Một chàng trẻ nhút nhát vào quán uống bia cạnh bàn một nàng trẻ đẹp ngồi một mình. Sau vài chai lấy can đảm, chàng đến bên cô gái nhỏ nhẹ hỏi:
- Tôi có thể ngồi nói chuyện với cô được không?
Cô ta sừng sộ la lớn lên:
- Cái gì? Ông bảo tôi ngủ với ông đêm nay? Bộ ông điên rồi hả!
Mọi người trong quán cười ồ lên. Chàng ú ớ và ngượng đỏ mặt, tự hỏi tại sao cô ta lại có phản ứng lạ lùng như thế. Chàng ta kêu thêm mấy chai uống cho hết quê. Một lúc sau cô gái qua bàn chàng dịu dàng nói:
- Ông cho tôi xin lỗi là lúc nãy tôi đã làm cho ông xấu hổ. Thật ra tôi là sinh viên tâm lý học đang tìm hiểu xem phản ứng của người xấu hổ ra sao.
Anh chàng được dịp trả thù nên la lên:
- Cái gì? Ngủ có một đêm mà cô đòi một ngàn đô? Bộ cô điên rồi hả!
......................
Một chàng lính nọ lần nào đi nhậu cũng đi có một mình mà kêu dọn hai chén hai đũa hai ly và hai chai la de Con Cọp. Chủ quán thắc mắc hỏi, chàng đáp:
- Phần kia cho người bạn thân của tôi đã tử trận.
Một thời gian sau chàng kêu dọn chỉ có một phần. Chủ quán thắc mắc hỏi, chàng nói:
- Bây giờ tôi đã bỏ rượu, nhưng bạn tôi thì không thể bỏ.
...............................
Một chàng nọ ngồi trong quán buồn bã nhìn ly rượu trước mặt đã lâu mà không uống. Một tay hảo hớn bước tới tự nhiên bưng ly nốc cạn. Chàng nọ chợt òa lên khóc. Tay hảo hớn nói:
- Có gì mà buồn vậy bạn. Tôi sẽ mua cho bạn hai ly khác.
Chàng nọ đáp:
- Không buồn sao được. Trọn ngày nay toàn chuyện xui xẻo xảy ra, hết bị chủ đuổi việc về nhà còn bắt gặp vợ ngoại tình; bây giờ định uống thuốc độc tự tử thì bị ông phá đám!
.......................
Một anh lính trẻ đi hành quân lượm được một ve chai trong rừng. Anh mở nắp. Thần Ve Chai hiện ra, cho anh hai điều ước. Ðang khát nước và lâu ngày thèm bia, anh lính nói ngay:
- Xin thần cho một chai la de Con Cọp.
- Có ngay! Ðây là chai la de thần, hễ uống cạn là sẽ đầy lại. Còn điều ước thứ hai?
- Xin thần cho chai nữa để con làm quà tặng cho bạn con.
……. 


http://baomai.blogspot.com/
Bạn nhậu thương nhau vậy đó. Gặp trường hợp tui, chắc tui cũng vậy. Hihihi…
Ở đời chẳng biết sợ ai
Sợ người say rượu nói dai nói khùng.
 
(ca dao)
Đăng hai phần của bài viết Lính Nào Chẳng Nhậu xong, tôi nghĩ viết như vậy đã đủ lắm rồi. Nhưng rồi được các tay nhậu đã rồi khen cho vài câu, tôi lại nổi hứng viết thêm phần này, lại lan man chuyện nhậu, chuyện la de nữa. Tôi nói dai nói khùng không chừng bị cho là người say rượu nhưng thây kệ.
Nhớ lại hồi còn nhỏ ở dưới quê, tôi thấy người trong làng phơi men, nấu rượu lậu, làm cơm rượu, đem đổ hèm vô máng heo cho heo ăn, có con ăn hèm nhiều quá đi băng xiên băng nai. Và tôi cũng nghe mấy bà vợ ăn trầu chê mấy ông chồng ăn... nhậu là hôi hèm. Kể ra mấy ông nhậu cũng hơi ở dơ thiệt. Nhậu xong họ lăn ra ngủ, bạ đâu ngủ đó, không rửa mặt, không súc miệng, không đánh răng, coi bệ rạc lắm. Mồi nhậu lỡ làm rớt xuống đất, lượm lên, phủi phủi mấy cái hay lau đại vô vạt áo dài, xong bỏ vô miệng nhai ngon lành.

Mà tôi thấy dường như hồi xưa người ta nhậu chỉ uống là chánh, còn mồi nhậu và thức ăn là phụ. Mồi nhiều khi chỉ là một trái cóc, trái ổi, một dĩa tôm khô củ kiệu, một con khô mực nướng. Tôi thấy họ chỉ nhậu có một thứ rượu duy nhất là rượu đế. Tôi tưởng “rượu đế” là rượu ngon nhất theo ý nghĩ “Đế” là vua. Nhưng hóa ra “đế” ở đây có nghĩa là cỏ đế, một thứ cỏ hoang cao rậm giống cỏ năn, cỏ lác, cỏ tranh, hay lau sậy mọc cao vút đầu. Đó là nơi lý tưởng để giấu rượu lậu khi có thanh tra ruồng xét để bắt. Địa danh Đồng Đế ở Nha Trang cũng mang ý nghĩa này chăng, một cánh đồng mọc toàn cỏ đế?

Các cuộc họp bàn công chuyện quan trọng thường thường xảy ra bên mâm rượu. Người ta bảo “rượu vào lời ra”, có uống sơ sơ ba sợi mới chịu mở miệng cóc rồi sẵn đó làm thơ con cóc luôn. Mặc dù không thể nói chắc có bao nhiêu quyết định quan trọng trong lịch sử thế giới đã nhờ lấy gân trước bởi một hoặc hai xị bia làm cho ấm bụng, nhưng thức uống thần lực nầy đã đóng một vai trò trong ít nhất là một vài sự kiện mốc quan trọng, từ các bệnh dịch của thời Trung cổ Châu Âu đến sự thành lập của Hoa Kỳ.

image
Bia cũng xưa gần bằng như chính nền văn minh. Các sử gia tin rằng, khi người xưa tình cờ để lúa mì hoặc lúa mạch lên men - nhờ đó tạo thành bia thô sơ - là thời kỳ chỉ xảy ra không lâu sau sự ra đời của cây trồng nông nghiệp. Vậy thì câu hỏi đáng được đặt ra là: ai là người đầu tiên tình nguyện uống cái thứ nước lúa mì đục đục lợn cợn thiu thiu đó? Bằng chứng khảo cổ học cụ thể cho thấy bia đầu tiên đến từ Iraq, nơi mà người Sumerians cổ xưa xây dựng các thành phố lấy nông nghiệp làm căn bản đầu tiên khoảng 6.000 năm trước. Một bảng dấu bằng đá có khắc niên đại được khai quật và tìm thấy; bảng nầy thực sự có ghi rõ từng chi tiết quá trình chế tạo bia qua một bài thơ dành riêng cho Ninkasi, nữ thần nấu bia của người Sumerians. Ấy vậy mới là chuyện lạ. Bà nấu rượu cho ông uống. Như vậy chứng tỏ triết lý “ông uống bà khen” trong lịch sử đã có từ xưa rồi.

Hai thiên niên kỷ sau đó, Babylon sống trong cùng một khu vực đã hoàn thiện ít nhất 20 loại bia cất khác nhau. Pha nấu bia được coi là một nghề cao cấp được trọng vọng trong xã hội và hầu như là độc quyền của phụ nữ, vì nữ giới cũng chuyên môn trong việc xay ngũ cốc và làm bánh mì. Các sử gia tin rằng bia phổ biến rất rộng rãi trong mọi tầng lớp dân chúng trong tất cả các nền văn minh ban sơ của nhân loại vì ngũ cốc đã có sẵn và quá trình lên men tương đối khá dễ dàng. Nó cũng được xem như là một nguồn dinh dưỡng quan trọng và thường dùng thay cho phát lương. Thí dụ như phu phen lao động xây dựng các Đại Kim Tự Tháp ở Ai Cập được trả một phần lương bằng bia. Có bia mới có sức hăng “thi công” chớ!

Uống bia vừa phải có công dụng làm tăng lực đó bạn. Các nhà nghiên cứu khuyên những người luyện tập thể thao phái nữ nên uống mỗi ngày 250ml bia tức khoảng độ 2/3 chai; phái nam uống nửa lít, tức khoảng một chai cộng với 1/3 phần chai bia còn lại của phái nữ. Bia được coi như một phần trong chế độ dinh dưỡng dành cho vận động viên.

http://baomai.blogspot.com/
Còn điều này nữa thú vị lắm! Đó là theo các cuộc thăm dó và khảo cứu, cánh đàn ông nhậu thích được ngồi nhậu chung với cánh phụ nữ. Chưa hết, lúc nhậu chung, cánh đực rựa cảm thấy các đối tượng nữ đều đẹp hơn, quyến rũ hơn, duyên dáng hơn và dĩ nhiên là đáng yêu hơn. Lúc đó các ông cư xử nhã nhặn hào hoa và rộng lượng hơn với các bà các cô. Cứ hỏi các cô trong các quán bia ôm thì biết.

Trong bia có chứa CO2 , sau khi đi vào cơ thể, chất này lập tức được thải ra, mang đi một phần nhiệt từ trong cơ thể, làm cho ta có cảm giác tươi mát. Chính vì thế bia là một thức uống được nhiều người ưa chuộng vào mùa nóng. Ở Việt Nam ta lúc nào mà chẳng nóng cho nên uống thả giàn suốt ngày. Bởi vậy dân nhậu mói hỏi bạn bè súc miệng chưa, nếu chưa thì đi ra quán kêu bia súc luôn cho nó tiện.

Người cổ Ai Cập đã nhận ra giá trị của bia rượu từ khuya. Các hũ đựng bia được chôn theo các Pharaoh đi về thế giới bên kia, cùng với các thực phẩm khác, vàng bạc và các đồ dâng cúng vô giá được đặt trong ngôi mộ của họ. Ngày nay, bia rượu không thể thiếu trong các dịp cúng giỗ của phe ta. Khi đốt giấy tiền vàng bạc, người ta không quên tưới một ít rượu lên đóm lửa đó. Coi như hối lộ người khuất mặt chút đỉnh, chờ nhang cúng tàn rồi người sống mang số rượu còn lại uống hết luôn. Dân ta siêng cúng kiến giỗ quải để có dịp ăn nhậu chớ. Lý do chánh đáng quá trời.

Trong suốt thời Trung Cổ, các nhà tu châu Âu đã bắt đầu làm bia riêng cho họ uống trong các thời kỳ nhịn ăn như một cách để tránh bị suy dinh dưỡng. Các ông linh mục ngày nay cũng có rượu lễ được làm riêng để uống. Nhớ thuở còn là lính nghèo, tôi có một anh bạn cùng đơn vị vốn là cháu của tổng giám mục Nguyễn Văn Bình. Anh bạn lâu lâu đi phép xoay được vài chai rượu lễ mang về đơn vị cùng đánh chén. Và tôi được uống ké. Rượu chát của quí cha quả là quí và ngon đáo để. Khi hết rượu, chúng tôi phải quay trở về với mấy chai la de con cọp trái thơm Quân Tiếp Vụ.
Vừa rồi báo Toronto Star có đăng cái tin hấp dẫn này nè: “How a Texas man became drunk without touching a drop”.

image
Tin đó kể trường hợp một chàng nọ sau một tai nạn bị gãy chân phải dùng nhiều thuốc trụ sinh. Thuốc cộng với thức ăn giàu hóa chất các-bon phản ứng tạo ra quá nhiều vi khuẩn men, biến đường thành chất cồn ê-tha-nôn và làm cho chàng ta say mặc dù chẳng có uống một giọt rượu nào. Người ta gọi đó là Hội Chứng Lên Men Ruột (Gut Fermentation Syndrome) và gọi người bị hội chứng kỳ lạ này là Lò Rượu Tự Động (LRTĐ) (Auto-Brewery).

Vợ nạn nhân này là một y tá, lấy dụng cụ đo độ cồn trong máu của chồng thì thấy nó ở mức từ 0.33 tới 0.44, so với mức độ hợp pháp cho người lái xe ở Mỹ và Canada là 0.08 mà thôi. Như vậy ông này mà lái xe và rủi bị cảnh sát bắt hà hơi để đo thì ông ta bị cho một cái giấy phạt là cái chắc.
Bạn thử tưởng tượng một hoạt cảnh như vầy nè:

image
Cảnh sát 1: Đây là Chiến Dịch Chống Uống Rượu Lái Xe. Yêu cầu ông hà hơi vào máy đo này.

LRTĐ: Nhưng tôi đâu có uống rượu.

Cảnh sát 1: Đây chỉ là thủ tục. Yêu cầu ông hãy làm theo.

LRTĐ: Hà thì hà sợ gì!

Cảnh sát 1: Máy đo cho thấy nồng độ rượu trong người ông là 0.33, vượt quá mức hợp pháp. Yêu cầu ông trình bằng lái xe.

LRTĐ: Trình thì trình sợ gì!

Cảnh sát 1: Yêu cầu ông bước qua xe chúng tôi. Chúng tôi tạm câu lưu ông về bót về tội uống rượu lái xe.

LRTĐ: Nhưng tôi đã nói là tôi không có uống rượu. Tôi chỉ tới nhà Đặng Sơn Râu xin trái bầu rồi về. 
Bộ bạn tưởng cứ ai vừa rời nhà ổng ra về đều xỉn hết hả?

Cảnh sát 1: Chúng tôi không cần biết điều đó. Ông hãy về bót rồi muốn khai gì khai.

LRTĐ: Được. Bắt tôi thì bắt sợ gì. Nhưng xin phép để tôi gọi báo tin cho bề trên của tôi hay.

Cảnh sát 1: Bề trên của ông là ai? 

LRTĐ: Là vợ tôi chớ ai.

Cảnh sát 1 lắc đầu cười. Nửa giờ sau nơi bót cảnh sát, độ cồn trong người của LRTĐ đã hạ xuống mức bình thường. 

Cảnh sát 2 làm biên bản.
Cảnh sát 2: Ông bị bắt về tội uống rượu lái xe. Ông có điều gì muốn trình bày không?

image
LRTĐ: Có. Tôi là người ăn chay trường. Không tin thì hỏi Châu Hiền Quang đi. Tôi chỉ đi xin bầu về luộc chấm chao. Tôi không có uống rượu.

Cảnh sát 2: Ông nói ông không uống rượu vậy tại sao máy đo hơi thở cho thấy độ cồn trong máu ông vượt khỏi mức giới hạn tối đa quá xa?

LRTĐ: Biết đâu máy hư thì sao? Tui đi đo huyết áp trong tiệm thuốc tây mười lần kết quả khác đủ mười. Máy đo của cảnh sát “Made in China” phải không? Cái gì làm ở bên Tàu thì không thể chính xác được. Yêu cầu đo lại.

Cảnh sát đo lại. Lần này con số hiện ra là 0.06. Viên cảnh sát làm biên bản ngẩn người kinh ngạc. Lúc đó vợ của LRTĐ bước vào, giải thích với cảnh sát về Hội Chứng Lên Men Ruột đặc biệt của chồng bà.

Cảnh sát 2: Chúng tôi thành thật xin lỗi ông bà.

LRTĐ: Hehehe… Không có chi!
Các bạn còn muốn nghe thằng cha Phan Hạnh lan man tiếp chuyện nhậu không? Nếu còn thì kỳ sau thằng chả sẽ… đến hẹn lại lên. Hihihi…



Phan Hạnh



BIỂU TÌNH DC & PHONG TỎA VÒNG ĐAI I-495


Ngày 21/02/22, nhiều điện báo Mạng Xã hội kể cả Fox News và Max News đều đưa tin các ĐOÀN XE TẢI Mỹ sẽ biểu tình tại Washington, DC để phản khán chính sách của Biden .

Theo Fox News, Đoàn Xe Tải từ Pennsylvania sẽ tiến về Washington, DC ngày Thứ Tư, 23/02/22 để phản đối và giúp phong tỏa vòng đai xa lộ I-495, chỉ mở một đưởng cho xe cứu thương hay công tác khẩn vaò ngày Thứ Sáu. Những người đi làm trên 495 sẽ bị trở ngại.

Người tổ chức cho biết biểu tình phản đối nhiều vấn đề như giá xăng dầu, di dân, và bắt buộc chích ngừa.  Bob Bolus, người cầm đầu, nói “cuộc biểu tình phản đối lần này tương tự như “con trăn khổng lồ siết mồi,” nó siết chặt cho nghẹt thở và nuốt con mồi, đó là điều chúng tôi sẽ làm cho DC.”

“Chúng tôi sẽ không hứa an toàn hay sức khỏe của bất cứ ai, cách này hay cách khác,” Bolus nói.

 

Tin còn cho biết, để đối phó với biểu tình phản khán đang đe dọa ở thủ đô, cảnh sát DC đã hạn chế thời gian nghĩ phép và lập gần 500 viên chức CS cho các đơn vị đảm trách về bất ổn dân sự bắt đầu Thứ Tư, theo báo cáo của trạm CS. 

 

Ngoài ra, còn nguồn tin từ Newsmax (Eric Boilling) cho biết một ĐOÀN XE TẢI, gọi là “Đoàn xe Nhân dân” gồm 1000 người tham dự, sẽ xuất phát từ Adelanto Stadium, California ngày 23/02/22 đi xuyên qua các thành phố và 8 tiểu bang, và cuối cùng đến Maryland ngày 5 tháng 3 để biểu tình phản đối tại Washington, DC.

TP (22.02.2022)


Xin đánh nguồn đính kèm vào google để xem chi tiết!

DC trucker convoy plans on shutting down Capital ... - Fox News


'The People's Convoy' Organizer to Newsmax: City Dates Set

Richard






--
--
====================================================================
Web Site Diễn Đàn của Một Nhóm Thân Hữu CSVĐH Khoa Học Sàigòn:
http://khoahocsaigon.forumotion.com
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/DM6PR19MB39481DF1760432943E986DFAFC3E9%40DM6PR19MB3948.namprd19.prod.outlook.com.
image.png
image.png
image.png
1645464599359blob.jpg
image.png
BS NGUYEN THUONG CHANH CANADA.jpg
giu gin suc khÏe.jpeg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages