Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 31-03-2021

10 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Mar 31, 2021, 12:16:31 PM3/31/21
to


---------- Forwarded message ---------
From: Thuc Soan Nguyễn <soan....@hotmail.com>
Date: Wed, Mar 31, 2021 at 5:31 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 31-03-2021
To:






GOOD MORNING VIET NAM


Image insérée
 







ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 31-03-2021

  MỤC LỤC

1.       "Tuổi Dại" phim xưa đã quay xong vào năm 1975

2.       Lam Anh | Em Cũng Cần Một Bờ Vai | Music Box #17 – YouTube

3.       Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng

4.       Kiêng mỡ, đúng hay sai ?

5.       Merci la vie...!!!

6.       Đừng Trở Lại Sài Gòn (thơ Trần Trung Đạo, nhạc Phạm Anh Dũng)

7.       Viết Trước Ngày 30/04

8.       Chiêm Ngưỡng Phong Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Tuyệt Vời.

9.       THƯA CHUYỆN CÙNG CHA Ở TRÊN TRỜI

10.    Vietnam’s Labor Camps And The Boat People

11.    SAU KHI CHÍCH NGỪA COVID 19 - Đừng CHỦ QUAN !!

12.    Những Điều Mơ Ước

13.    Tìm lại thần tượng một thời say đắm!

14.    NGỤY LÀ AI? AI LÀ NGỤY? BẮC CS hay NAM CH?

15.    KẺ PHẢI BỊ KÉT ÁN LÀ Bs DEBORAH BIRX

16.    30/04/1975: Đoàn quân Cộng sản xâm lăng cướp nước Việt Nam Cộng Hòa!

17.    1 dose of Moderna, Pfizer vaccines effective against COVID-19. 'Get the second dose,' experts say.





"Tuổi Dại" phim xưa đã quay xong vào năm 1975


Phim do hãng phim Alpha của ông Thái Thúc Nha thực hiện. Phim này do Đạo diễn Thái Thúc Hoàng Điệp thực hiện với vai nữ chính là ca sĩ Thanh Mai, Yến Thu, Duy Phúc, Trường Duy, Trường Kỳ, Đoàn Châu Mậu, Bà Túy Hoa, Tùng Lâm, Phi Thoàn,.. Phần âm nhạc của phim do Nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang thực hiện qua các giọng ca của Elvis Phương, Thanh Lan. Phim chưa trình chiếu bao giờ vì sự kiện 30/4/1975.

" Tuổi Dại " phim xưa đã quay xong vào năm 1975 nhưng chưa được công chiếu ,mời cùng xem với Ròm để thấy tuổi trẻ Sài Gòn thời đó như thế nào .

Phim được thực hiện xong năm 1974, dự định phát hành mùa hè năm 1975 nhưng do quốc nạn 30 tháng 04 nên chỉ được công chúng biết qua đoạn phim quảng cáo và các mẩu vắn tin trên báo. Tuy nhiên, xuất phẩm điện ảnh này vẫn được báo giới đương thời ca tụng là một trong những cuốn phim tiêu biểu về phong trào nhạc trẻ và tâm lý thanh thiếu niên.
Cuộn băng gốc Tuổi Dại được gia đình Thái Thúc đem sang Mỹ năm 1975 và bắt đầu công chiếu màn ảnh đại vĩ tuyến trong cộng đồng hải ngoại từ thập niên 1980 tới nay. Đến năm 2020, phim được đem đi "phục chế" âm thanh Dolby Digital và phát hành rộng rãi trên YouTube, gây hứng thú cho giới trẻ say mê tìm hiểu văn nghệ Việt Nam Cộng hòa.
.
Phim được thực hiện tại Sài Gòn, Vũng Tàu và Đà Lạt năm 1974.
.
Bộ phim là cuốn tư liệu quý về một phần không khí Đại hội Nhạc trẻ, lối sống giới trẻ đô thị thời chiến, hẻm Phở Xe Tăng, phòng trà Khánh Ly, công viên Tao Đàn, chùa Nam Thiên Nhất Trụ, bãi tắm Vũng Tàu, Thư viện Quốc gia Sài Gòn... đồng thời lưu giữ lối nói thời thượng của giới trẻ một giai đoạn lịch sử.
.
Phim quảng cáo cho phim này vào năm 1975 :
“Có lứa tuổi mà người ta hành-động không đắn-đo suy-tính, bất kể đến hậu-quả đen-tối của một sự liều-lĩnh có thể đưa con người xuống vực thẳm không tài nào thoát-khỏi. Lứa tuổi ấy là Tuổi-Dại.
Tuổi Dại - một đề-tài hiện-đại được đưa lên màn ảnh một cách thật-thà chu-đáo, trọn-vẹn sâu-sắc.
Tuổi Dại - một phim có chủ-đề độc-đáo chưa hề thực-hiện từ trước đến nay, do một nhóm trẻ thực-hiện, dưới sự đóng góp tích-cực của Nam-Lộc Trường-Kỳ - những người đang sống và đã sống gần nhất với giới trẻ ngày nay.
Tuổi Dại - một Woodstock thu-hẹp. Tuổi Dại - một Love Story kiểu Việt-nam. Tuổi Dại - một Roméo-Juliette thời-đại.
Tuổi Dại là tuổi cô-đơn lạc-loài, Tuổi Dại là tuổi hung-hăng vô lối, Tuổi Dại là tuổi buồn vô cớ, Tuổi Dại là tuổi vui điên-loạn.
Với một thành-phần diễn-viên mới nhất từ trước đến nay: Yến-Thu, Thanh-Mai, Duy-Phúc, Trường-Duy. Song-song với những tài-tử danh-tiếng: Đoàn-châu-Mậu, Túy-Hoa, Tùng-Lâm, Thy-Phương.
Tuổi Dại - màu Eastmancolor, màn ảnh đại vĩ-tuyến Vinascope.
Tuổi Dại - với sáu ban nhạc trẻ trứ-danh, với mười diễn-viên chánh và năm-mươi diễn-viên phụ góp mặt lúc quay.
Tuổi Dại - một phim tốn-kém thực-hiện theo tiêu-chuẩn quốc-tế.
Tuổi Dại - phim của những người đang và sắp-sửa gánh nặng cuộc đời.
Tuổi Dại - một phim mà giới trẻ phải đi xem để thấy một phần hồn một phần xác của mình trong phim.
*****
-Xem Phim :Tuổi Dại - Phim Tuổi Teen Trước Năm 1975     

                           Bam vao Tuổi Dại de xem 


Và một phim hay trong thời chiến tranh Việt Nam :
Screen Shot 2021-03-28 at 9.43.04 AM.png

**~** Chân Trời Tím **~** , bộ phim lần đầu tiên được tái bản tại Hoa Kỳ và phát hành rộng rãi đến quý khán giả trên toàn thế giới sau hơn 47 năm ra mắt tại rạp Rex Saigon (1971). Film nhựa gốc 35mm được tái phục dưới dạng Digital với sự hợp tác về kỹ thuật của Spectra Films Studio, Hollywood.
- A classic war romance feature based on fiction novel by military writer, Văn-Quang. The film was lost for more than 4 decades when the communist rebel forces took Saigon, South Republic of Vietnam’s capital on April 30th, 1975.
- Mời xem Phim : Purple Horizon (Chân Trời Tím 1971) - My Van Films USA

--  



Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng

 


Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng
Nhiều du khách tới thăm ngôi chùa Wat Rong Khun ở Chiang Rai (Thái Lan) thường lầm tưởng tòa nhà 2 tầng bên cạnh là một cung điện hoặc công trình kiến trúc phục vụ mục đích tín ngưỡng. Tuy nhiên, thực tế đó là khu vệ sinh công cộng.
Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng
Toàn bộ ngôi nhà giống như được dát vàng với tất cả chi tiết cùng tông màu. Phía mặt tiền được trang trí bằng những bụi cây cắt tỉa gọn gàng.
Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng
Tầng một là không gian nhà vệ sinh còn tầng hai là văn phòng làm việc.
Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng
Nhiều trang tin du lịch cũng như độc giả đã bình chọn đây là khu vệ sinh công cộng đẹp nhất Thái Lan.
Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng
Phần mái được chạm trổ cầu kỳ giống như các cung điện, đền chùa lâu đời của Thái Lan.
Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng
Ngay cả khi đã biết đây là khu vệ sinh, rất nhiều du khách vẫn muốn chụp hình kỷ niệm.
Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng
Tấm biển chỉ dẫn lối vào nhà vệ sinh dành cho nữ.
Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng
Ô cửa kính phản chiếu hình ảnh của các công trình phụ trợ trong khuôn viên chùa Wat Rong Khun.
Nhà vệ sinh công cộng đẹp như cung điện dát vàng
Du khách phải bỏ giày dép cá nhân để sử dụng dép dành riêng cho khu toilet.










Kiêng mỡ, đúng hay sai ?



Ăn thiếu chất béo (dầu và mỡ) hại sức khoẻ và nguy hiểm đến tính mạng.
Đầu tháng Chín năm nay (2014), trên mục Sức Khoẻ của một nhật báo lớn ở Mỹ, The New York Times, ký giả Anahad O’Connor đã viết một bài với nhan đề Lời Kêu Gọi Cho Cách Ẩm Thực Ít Chất Đường Thêm Chất Béo (A Call for a Low-Carb Diet That Embraces Fat).

 Bài báo này đánh dấu một sự chuyển hướng quan trọng trong dư luận và truyền thông Mỹ về vấn đề dinh dưỡng từ kỵ-chất-béo qua thêm-chất-béo trong thực phẩm. O’Connor muốn thông tin cho độc giả về các bằng chứng khoa học vững chắc cho thấy khi con người ăn bớt đường bột và ăn thêm chất béo (ngoại trừ trans fat), nguy cơ của bệnh tim mạch được giảm đi nhiều. Không những thế nó còn giảm lượng mỡ trong cơ thể và xuống ký rõ rệt nhờ ăn thêm chất béo thay vì chất đường. Kết quả khảo cứu mới nhất từ Đại Học Tulane, tài trợ bởi Viện Nghiên Cứu Y Học Quốc Gia Hoa Kỳ (NIH- National Institute of Health), đăng trên Nguyệt san Y học Annals of Internal Medicine trước đó, cho thấy sự khác biệt rõ ràng, như đã nói ở trên, giữa nhóm tiêu-thụ-bớt-đường-thêm-chất- béo và nhóm ăn-thực-phẩm-có-lượng-chất- béo-thấp như Chính phủ Liên bang và Hội Chuyên gia Bệnh Tim Hoa Kỳ vẫn đang khuyến khích hiện nay. Điểm đáng chú ý là cả hai nhóm đều không phải giới hạn lượng calorie tiêu thụ mỗi ngày như các chương trình dinh dưỡng khác. Kết quả của cuộc thí nghiệm này chứng tỏ rằng phong trào bài trừ chất béo trong thực phẩm trên hơn ba mươi năm qua ở Hoa Kỳ là sai lầm.
Vì đâu nên nỗi: Từ thập niên 1950, Y học Hoa Kỳ đã biết rằng lượng mỡ cholesterol cao trong máu có liên hệ đến bệnh tim mạch nhưng nguồn gốc của cholesterol gia tăng trong máu thì vẫn rất mơ hồ. Cholesterol đóng vai trò quan trọng cho sinh hoạt của mỗi tế bào, đồng thời cũng là nguồn cội trong việc sản xuất các kích tố steroids và vitamin D rất quan trọng cho cơ thể. Trong suốt thập niên 1960, các nhà nghiên cứu y khoa xác định một vài chứng bệnh di truyền hiếm (đề nghị bỏ chữ hoi) có thể gây lượng mỡ cao trong máu, nhưng trong đa số bệnh nhân tim mạch, lượng cholesterol đến từ thói quen ăn uống. Một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra giữa hai nhóm khoa học gia: Một nhóm tin rằng lượng cholesterol cao trong bệnh nhân là đến từ chất đường trong khi nhóm kia quả quyết rằng cao cholesterol là đến từ chất béo trong thực phẩm. Qua thập niên 1970, Giáo Sư Ancel Keys, thuộc ngành Dinh Dưỡng cuả Đại Học Minnesota, đưa ra kết quả của một cuộc nghiên cứu quan trọng trên bảy quốc gia Âu Mỹ cho thấy rằng tiêu thụ nhiều chất béo bão hoà từ mỡ động vật là nguyên do của cholesterol cao và bệnh tim mạch.. Các khoa học gia khác đã nhanh chóng ủng hộ GS Keys và các hội chuyên khoa về tim cùng chính phủ Hoa Kỳ khuyến cáo người Mỹ nên ăn ít chất béo, nhất là mỡ động vật, và các công ty sản xuất thực phẩm nên giảm thiểu chất béo trước khi bày bán trên thị trường.

Hậu quả bi đát với vài “nghịch lý”: Dân Mỹ vào siêu thị mua thực phẩm với các quảng cáo Ít Mỡ (Low Fat) hoặc Không Mỡ (No Fat) to tướng trên nhãn hiệu. Để thay thế bơ mà người Mỹ ưa quẹt vào bánh mì, khoa học gia lại tìm cách làm rắn mỡ thực vật lỏng bằng cách thay thế dạng Cis của axít béo với hydro qua gạch nối dạng Trans gọi là Trans Fat, một chất béo thực vật mới hoàn toàn nhân tạo không có trong thiên nhiên để thay thế bơ (margarine with trans fat). Trong các thập niên kế tiếp, từ 1980 cho đến bây giờ, Hoa Kỳ rồi các nước giàu có trên thế giới bị hoành hành với chứng mập phì và nạn dịch Tiểu Đường loại 2 ngày càng thêm nặng, vì đại đa số người dân nhiễm Hội Chứng Biến Dưỡng do sự kháng insulin trong cơ thể làm mập phì, tăng cholesterol và chất triglyceride trong máu, tăng huyết áp và chứng Tiểu Đường. Cho đến 7-8 năm trở lại đây, nguyên do của nạn dịch này mới được xác định là người Mỹ đã dùng  đường và bột ngày thêm nhiều để bù đắp cho số calorie bị mất đi khi họ ăn ít chất béo; chất đường ngọt, nhất là đường fructose, là nguyên nhân của sự tích tụ mỡ trong gan, bụng và cả bắp thịt gây ra chứng kháng insulin (sau khi kháng insulin đã xảy ra thì cả đường glucose cũng trở thành nguy hại). Khách hàng đã phải trả một giá quá đắt về sức khoẻ và sinh mạng vì tiêu thụ các thực phẩm Ít Mỡ và Không Mỡ nhan nhản trên thị trường, trong lúc các bác sĩ của họ tiếp tục khuyến khích dinh duỡng kỵ chất béo, nhất là mỡ động vật, một cách sai lầm trong suốt 40 năm.
Một vài chuyện nghịch lý (paradox) phát hiện trong thời gian này, nhưng khoa học và chính phủ Hoa Kỳ vẫn không quan tâm và suy diễn đúng, vì vẫn còn bị mê hoặc với chính sách giảm chất béo:
Nghịch lý người Pháp. Dân Pháp thích ăn uống ngon miệng nên họ nhất định không ăn giảm chất béo nhất là mỡ động vật, vì làm như thế thức ăn sẽ mất mùi vị. Họ tiếp tục ăn bơ, phó mát, thịt bò, gà vịt ngỗng, heo, trứng….như thường lệ, nhưng tỷ số mập phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch tại Pháp lại thấp hơn Hoa Kỳ và các nước Tây Âu lân cận. Nghịch lý này được giải thích vì người Pháp uống nhiều rượu vang đỏ có chất kháng ốc-xy và nhất là resveratrol.
Nghịch lý về thuốc chống cholesterol. Có hơn 6 nhóm thuốc làm hạ cholesterol trong máu được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho bán ở dược phòng, nhưng chỉ có nhóm thuốc statin đã chứng tỏ giúp bệnh nhân ngừa khỏi biến chứng tim mạch và sống lâu. Các nhóm thuốc kia, mặc dù hạ thấp cholesterol nhưng không ngăn ngừa được bệnh tim mạch. Hoá ra thuốc statin còn có tác dụng chống viêm, làm thành mạch máu trơn láng hơn, và có thể tăng thêm tuổi thọ với tác dụng trên tế bào.
Nghịch lý về biến chứng của Tiểu Đường loại 2. Mặc dù Hoa Kỳ đã và đang trải qua cơn dịch Tiểu Đường loại 2 với tiềm năng gây biến chứng tim mạch, trên thực tế số luợng tim đột quỵ (heart attack) và tai biến mạch máu não cùng tỷ số tử vong đã giảm đi từ 15 năm nay. Lý do là thuốc statin và các thuốc chống áp huyết cao đã được dùng rất phổ thông cho người Mỹ.

Nhờ cuộc khảo cứu của Đại Học Tulane và bài báo cảnh tỉnh của ký giả O’Connor mà hôm nay chúng ta biết rằng các “nghịch lý” kể trên không phải là nghịch lý gì cả. Y học và Chính phủ Hoa Kỳ đã sai lầm khi cổ võ và áp dụng cách dinh dưỡng thiếu chất béo. Cuộc khảo cứu 7 quốc gia cuả GS Keys đã bị các khoa học gia đương thời duyệt lại và cho thấy ông đã phạm nhiều sơ xuất dẫn đến kết quả không đúng với sự thật. 
Ăn ít chất béo còn có hại cho sức khoẻ tổng quát vì cơ thể sẽ bị thiếu các sinh tố quan trọng hoà tan trong chất béo như sinh tố A, sinh tố D và sinh tố K.
Ăn thiếu chất béo, nhất là chất béo động vật, gây ra chứng xuất huyết não sau 45 tuổi với số tử vong cao như đã tường trình từ các nghiên cứu trên nữ điều dưỡng Mỹ (2001), người Nhật (2003) và người Ấn Độ (2012). Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị xuất huyết não gần đây có lẽ vì tuổi cao và thiếu chất béo động vật như đã chứng tỏ qua các khảo cứu kể trên?
Ngoài ra, nhiều chứng ung thư thường xảy ra trên người có lượng cholesterol trong máu rất thấp, nhưng cho đến nay Y học vẫn chưa chứng minh được là ung thư làm hạ cholesterol hay thiếu cholesterol gây ra ung thư?
Kết Luận: Hiện nay người Mỹ vẫn còn theo tiêu chuẩn ăn bớt chất béo cổ động bởi chính phủ Hoa Kỳ với lượng dầu mỡ dưới 30% của tổng số calorie tiêu thụ, và vì thế đã ăn quá nhiều đường bột để bù đắp với hậu quả tai hại. Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama buộc các em học sinh trường công lập Mỹ ăn trưa với thực phẩm ít béo ít đường từ quầy ăn nhà trường làm thức ăn tồi tàn và dở ẹc như nhai giấy bìa; tội nghiệp các em đang sức lớn mà đói meo. Các chuyên gia về bệnh tim còn sai lầm khi họ muốn giảm chất béo xuống đến 10% mỗi ngày, mặc dù làm như vậy sẽ tăng hiểm nguy của xuất huyết não. Theo nghiên cứu mới nhất đã nói ở đầu bài, nhóm tiêu thụ hơn 40% chất béo cho tổng số calorie từ thực phẩm đã xuống ký vì ăn mau no, ăn bớt đường bột, nên giảm nguy cơ của bệnh tim mạch. Chúng ta nên ăn uống thoải mái, thêm thịt cá gà vịt trứng tôm cua… với nhiều chất đạm và chất béo; không phải kiêng khem gì ngoài việc ăn bớt đường bột cơm gạo, và ăn thêm rau quả. Vào siêu thị chúng ta không mua thực phẩm Low Fat và No Fat và nhất quyết không tiêu thụ thực phẩm có chứa trans fat.
Trans fat thực vật là chất béo xấu duy nhất cho con người hiện nay.
 Chất béo tốt là mono-unsaturated fat và omega-3-fatty acid có tác dụng chống viêm và ngừa bệnh tim mạch. Thực phẩm với chất béo tốt gồm có dầu olive, dầu canola, dầu gan cá, trái bơ (avocado), mỡ vịt, dầu dừa, dầu đậu phụng, lòng đỏ trứng, và còn nhiều nữa.
 Chất béo bảo hòa từ mỡ bò, heo, hay chất béo poly-unsaturated từ dầu đậu nành, dầu bắp, v.v., cũng không độc hại gì nếu ăn vừa phải. Người ăn nhiều cá hay gà vịt rất ít khi bị tai biến mạch máu não, trong khi người ăn thiếu mỡ bị xuất huyết não nhiều hơn như chúng ta đã biết.

 Pham H. Liem, MD





Merci la vie...!!!

Merci la vie.pps

2.4MB

 




Đừng Trở Lại Sài Gòn (thơ Trần Trung Đạo, nhạc Phạm Anh Dũng)

Phạm Anh Dũng đàn hát, Huong Gio Thoi Gian video:
Sai Gon Mua.jpg

Đừng Trở Lại Sài Gòn

Thơ: Trần Trung Đạo
Nhạc: Phạm Anh Dũng

Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết
Cây me già cô độc đứng trong mưa
Đừng trở lại, chẳng còn gì nữa hết
Em đã tàn hương sắc của năm xưa

Anh ra đi mùa đông buồn hoang vắng
Mùa mưa dài, mưa trút nước nơi đây
Đừng trở lại, chẳng cần ai đưa đón
Để em ngồi nghe lá khóc trên cây

Đừng trở lại, anh ơi, đừng trở lại
Về làm chi không ai trách anh đâu
Về làm chi, cơn mộng đã tan rồi
Về làm chi, anh ơi về chi nữa!!!

Anh ra đi cửa lòng em đã đóng
Với đau thương chồng chất tuổi xuân qua
Đừng trở lại, không còn ai mong ngóng
Xuân đã tàn từ độ én bay qua
-



Viết Trước Ngày 30/04


 

Cách đây bốn mươi sáu năm vào cuối tháng Tư một ngàn chín trăm bảy mươi lăm , nước Việt Nam Cộng Hoà bi tử trận, trút hơi thở cuối cùng trước một địch thủ mà tài sức kém mình  mấy bậc, chỉ giỏi  thí quân , đánh biển người học được từ Mao xếnh xáng trong trận chiến Quốc Cộng . Thua vậy mới đau !

VNCH về tài sức thì rõ ràng đáng bậc đàn anh , bởi vì Sĩ Quan  có trường đào tạo bài bản, đúng tiêu chuẩn quốc tế, lính phải trên mười tám mới được chấp nhận , đủ sức khoẻ , ít nhất cũng từng đi học biết đọc biết viết , không phải suốt đời  đàng sau cái đít con trâu . Vào quân đội rồi thì hưởng mọi quyền lợi dành cho người lính ,  lưong bổng cho cá nhân và gia đình vợ con . Khi đền nợ nước cũng có những quyền lợi dành cho Tử Sĩ , hoặc được giúp đở tối đa nếu là Thương Binh giải ngũ . Khi còn khoác quân phục họ được trang bị  để thích ứng trên chiến trường : dưới chân là đôi giày bốt phòng chống chướng ngại đường hành quân, vải kaki dày che thân thể  -  còn thêm áo giáp chống miểng -  nhất là đội trên đầu chiếc nón sắt che được phần sọ . Những điều này hoàn toàn khác hẵn với đối phương trên đội nón cối làm bằng giấy bồi, dưới mang dép râu lộ hẵn bàn chân cho muỗi nó chích . Vào Nam xâm lược nhưng lỡ phơi thây gia đình chẳng biết đâu là mồ chôn, lúc nào là ngày giổ để hương hoa tưởng nhớ . Nói chung tiêu chuẩn người lính giữa hai chiến tuyến khác xa nhau một trời một vực . Thế mà mọi rợ đã chiến thắng văn minh như chính một nữ văn công của VC từng ôm mặt khóc xác nhận khi vừa bước chân vào tiếp quản VNCH . Tại sao ?

1) Chiến Lược Phòng Thủ :

VNCH chỉ cố gắng giữ vững phần lãnh thổ của mình trước sự tấn công  : phòng thủ tức luôn ở thế thụ động , địch được tự do dưỡng sức , tích trử quân khí , lựa chọn thời điểm để ra quân . Lỡ thua thì rút về chỉnh đốn bổ sung chờ dịp khác đánh nữa, trong khi quân trú phòng hao hụt lực lượng, tinh thần căng thẳng, gia đình hoảng sợ toàn là thất lợi .

Lãnh đạo VNCH nhận biết điều đó cho nên đã dự liệu kế hoạch Bắc Tiến . Với Hải Lục Không quân và những đơn vị elites ( Dù, TQLC , BĐQ , BH , 81 BCND) kế hoạch có thể đã thành công : Dù sẽ nhảy vào HN trong khi TQLC đổ bộ vào HP và BĐQ đánh thần tốc theo đường bộ . Trước đó 81BCND mở đường trong hậu phương địch , kích động các phong trào chống đối nổi dậy , cùng lúc với KQ và Hải Pháo quất tan nát các phi trường không cho Mig bay lên mây tắt máy nằm chờ dí súng lục bắt sống Skyraider , F5 , B57... Mọi chuyện sẽ ngã ngủ trong vòng tuần lễ như chiến thắng của Do Thái trước khối Á Rập .

Các sư đoàn của BV đang trong miền Nam sẽ không rut về kịp để cứu viện hay bảo vệ lảnh thổ như đã chứng minh trong cuộc chiến biên giới Việt Trung 1979 . Khối CS cũng bất ngờ và không dại gì can thiệp bằng vũ lực vì bíết chắc sẽ thảm bại trước sức chiến đấu của quân đội VNCH ( nay lại cộng thêm quân dân miền Bắc vừa mới được giải phóng ) thêm khí tài quân sự hiện đại . Đặc biệt là mấy anh Tàu , chỉ có số đông chứ vũ khí thô sơ, tinh thần chiến đấu không có (trận chiến cuối cùng lính Tàu tham dự là vào năm 1949 giữa Quốc Cộng , kinh nghiệm đánh nhau = số không ) . Da thịt con người làm sao đem ra đở đạn cho vũ khí thập niên 60's hay 70's ?

Tuy nhiên muốn làm điều này phải có sự đồng ý của đàn anh . Mà nước Mỹ lúc đó được điều hành bởi những nhân vật chết nhát nhưng rất thích đấu võ mồm . Chẳng hạn như Robert McNamara ( BTQP nhưng suốt đời chưa chắc bắn một viên M16 cho biết nó ra làm sao ) . Cho nên mấy anh cứ sợ Tàu sẽ can thiệp như thời Triều Tiên . Mấy anh Mỹ không biết tâm lý của Tàu như người VN. Mao có thể xua quân cứu bồ nhưng nếu bị dội cho vài pass B52 Mao và bộ hạ sẽ xách đít chạy trước nhất vì Tàu đã nổi tiếng thế giới khi bị Nhật mai mỉa là Đông Á Bệnh Phu .

Còn Nga thì sao ? dù là hai đàn anh trong thế giới CS nhưng Nga Tàu đâu có ưa nhau , cũng như hai cọp không thể ở chung một rừng . Nga sẽ vỗ tay vui mừng nhìn Mỹ hạ đo ván Tàu và VC , miễn Mỹ cam kết sẽ không đụng chạm gì tới Nga

2) Chiến Tranh Chính Trị :

Trong khi lính CS bị nhồi sọ và tuyên truyền về đời sống cực khổ tù đày áp bức của người dân VNCH họ cũng được khuyến khích bất cứ cái gì trước mặt họ ở miền Nam đều là kẻ thù và rất xứng đáng bị tiêu diệt . Cho nên họ thoải mái nã pháo vào thường dân chạy loạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng khiến chật đường đầy xác chết  mặc đồ dân sự. (Quân nhân được phân phát vũ khí để đánh nhau với kẻ thù , dùng vũ khí sát hại dân tay không vũ khí thì không xứng đáng tự xưng mình là lính) . Ngay trên đường thắng trận họ cũng không ngần ngại xả súng và ném lựu đạn vào nhóm thường dân đang quây quần bên mâm cơm như chính lời phản tỉnh của ông Trần Đức Thạch một CCB VC.

Tôi luôn luôn phản đối chiến tranh vì không gì vô lý bằng những con người không hận thù cá nhân, không quen biết lại lăn xả vào nhau hầu giết cho được đối phương trước khi họ giết mình . Đâu phải chỉ có người chết ngoài mặt trận , hệ luỵ của nó còn lan tỏa tới cha me , vợ chồng , anh chị em....những người còn sống sót . Tuy nhiên những người lính miền Nam họ phải cầm súng vì họ không còn lựa chọn khác . Thay vì họ trở thành bác sĩ, kỷ sư , luật sư , chuyên gia kỷ thuật góp chuyên môn của mình làm giàu cho đất nước , làm người chồng người cha trong gia đình hạnh phúc , họ phải xếp lại tất cả những thứ ấy , từ giã những người thương yêu nhất để cầm lấy vũ khí giết người . Tất nhiên họ không phải làm vậy nếu VC không cử quân đội khí tài xâm lược giết chóc phá hoại quê hương đồng bào họ. Nếu VNDCCH và đám cắc ké MTGPMN không gây máu lửa thì thanh niên miền Nam có cần bỏ tất cả mà cầm súng không ?

Do đó thay vì có một nền văn hoá " Thề phanh thây uống máu quân thù ...." người miền Nam - kể cả văn nghệ sĩ quân đội- thể hiện quan điểm của mình qua cách viết . Họ không đề cao giết chóc, lấy cái chết đối phương làm hãnh diện hay vui sướng . Họ kể lại những trận đánh như kinh nghiệm sống còn , tác phẩm của họ không nhuộm màu máu . Nhiều vị rất nổi tiếng sau 1975 như Thiếu Tá Vuơng Mộng Long ( B Đ Q ) Thiếu Tá Tô Văn Cấp ( TQLC ) Đại Uý Lê Đắc Lực ( BCND ) Đại Úy Trương Văn Út ( Út Bạch Lan TSND) Đỗ Đức Thịnh ....bên dân sự như bác Võ Thành Nam ( Tiểu Tử ) . Với tôi đây là những BẬC THẦY trong nghệ thuật viết **

Trong chiến tranh sống còn, đây không phải là ưu điểm . VC đã thành công khi hướng toàn bộ sức mạnh tuyên truyền để ru ngủ và hướng căm thù vào mục tiêu duy nhất . Cho nên lính VC ngoài chém giết dân quân miền Nam , họ không còn biết làm gì khác . Điều đó giải thích tại sao họ thành công khi đánh biển người .

Lính và dân miền Nam không bị nhồi sọ ,  chỉ chiến đấu vì nhiêm vụ cho nên họ không quyết tâm cao độ như thế . Hễ có dịp buông vũ khí họ sẽ chấp nhận ngay lập tức , điều này giải thích phần nào sự tan rã nhanh chóng quân đội miền Nam ngày 30/04/75 . Bởi nếu họ được dạy dổ căm thù CS như CS căm thù họ thi  mỗi người miền Nam sẽ là một commando và còn lâu CS mới chiếm được miền Nam dễ dàng như xãy ra trong quá khứ.

Dù sao đó cũng là nét son của miền Nam bởi nó nói lên nếp sống hoàn toàn tư do không bị ép buộc gò bó trong bất cứ hệ tư tưởng hay giáo điều nào . Chúng ta cũng thành công ít nhiều khi vẽ ra được hình ảnh man rợ của lính CS nhất là tụi du kích - tuy mọi rợ nhưng rất thích đóng vai văn minh - điển hình là hai anh Nguyễn Xuân Phúc và anh BTGD ngọng ( quên tên ) - . Ở đâu xuất hiện VC ở đó dân bán mạng chạy về phía Q Đ VNCH

Chỉ còn tháng nữa vết thương lòng lại bị xé toạc ra , niềm đau lại trở về, xin hãy cầu nguyện cho tất cả anh linh đã qua đời trong chiến tranh VỆ QUỐC , đặc biệt những thanh niên miền Nam đã hy sinh vì Tổ Quốc khi tuổi đời còn quá trẻ . Nếu không có sự xâm lăng của miền Bắc , họ đã là nguồn tài nguyên quý báu cho VNCH trong các vai trò chủ yếu...

 

Viết Thêm Một Chút ;

** Quý vị văn sĩ quân đội mà tôi nêu trên xứng đáng được coi là những bậc thầy về viết lách . Tôi biết Th. T. Vương Mộng Long vài năm về trước khi tình cờ đọc một bài viết của ông . Về Th.T. Tô Văn Cấp tôi đọc từ khi ông còn dùng tên(Philato ) Xin cúi đầu trước những hy sinh trong gia tộc Thiếu Tá . Nguyện xin Tổ Quốc Ghi Ơn những đóng góp máu xương từ những người thân trong gia tộc . Đ.U. Lê Đắc Lực qua tác phẩm " Tàn Cơn Khói Lửa " , Đ.U Út Bạch Lan từ khi ông còn nắm Đ Đ 2 TSND và ông Đỗ Đức Thịnh trong một tác phẩm viết về An Lộc .

Đặc điểm của các tác giả trên là tác phẩm của họ không chứa căm thù hay máu me giết chóc . Đó là điều rất đáng nễ và đáng để học nếu biết họ xuất thân nhà binh.

Về dân sự tôi luôn luôn trọng nễ tác giả Tiểu Tử . Ông viết văn như làm thơ và tác phẩm nào cũng chứa đầy ắp tình cảm mênh mang của một người miền Nam .

Tôi vốn muốn viết những giòng này từ lâu để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với quý vị và xin ơn trên ban cho quý vị và gia đình ơn bình an và sức khoẻ .

Tôi luôn trân trọng quý vị như những bậc thầy.





Chiêm Ngưỡng Phong Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Tuyệt Vời.




Thiên nhiên như là một phần của sự sống của con người, con người sẽ không tồn tại đến ngày nay nếu thiếu đi một phần thiên nhiên. Không chỉ giúp cho con người tồn tại, Mẹ thiên nhiên còn tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp với những khung cảnh hùng vĩ và đẹp ngỡ ngàng.

Bức tranh phong cảnh đep mà thiên nhiên đã mang lại
Những ảnh thiên nhiên đẹp luôn mang đến cho con người cảm giác thoải mái, thư giãn trong tâm hồn. Với sự đam mê, thích khám phá những điều kì diệu, vẻ đẹp của thiên nhiên và bạn thích ngao du vòng quanh thế giới, bạn hãy đến với ảnh đẹp của chúng tôi.
Sự hài hòa giữa cây cối cùng với ánh sáng đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
Vốn yêu quí  và thích khám phá thiên nhiên,  các nhà nhiếp ảnh luôn mong muốn sử dụng ngôn ngữ nhiếp ảnh để thể hiện trạng thái và cung bậc tình cảm của mình với thiên nhiên.
Bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa mây trời, núi cây và sống nước
 Ý nghĩ đó đã hun đúc không biết bao nhiêu Nghệ sĩ nhiếp ảnh tạo nên những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp! Mời các bạn hãy cùng thư giãn với một vài cảnh đẹp dưới đây.
Bức tranh phong cảnh cho bạn một cảm giác muốn hòa mình vào thiên nhiên
 Nơi đây hội tụ hàng nghìn phong cảnh đẹp về thiên nhiên chắc chắn sẽ đưa bạn đến những nơi thoải mái và đẹp nhất..

Những hình ảnh về thiên nhiên phong cảnh đẹp nhất thế giới với nhiều màu sắc rực rỡ cũng là gợi ý cho các bạn nào đang có nhu cầu tìm kiếm hình nền máy tính phong cảnh thiên nhiên

100 Hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hình ảnh phong cảnh thiên nhiên
Vẻ đẹp tự nhiên nhưng lại ẩn chứa bên trong là một nét đẹp nghệ thuật được các nhiếp ảnh gia phát họa qua từng mẫu ảnh, giúp bạn có cái nhìn đầy đủ nhất về vẻ đẹp thiên nhiên.

100 Hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hình ảnh phong cảnh thiên nhiên
100 Hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hình ảnh phong cảnh thiên nhiên
100 Hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hình ảnh phong cảnh thiên nhiên
100 Hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hình ảnh phong cảnh thiên nhiên
Top 100 Hình nền máy tính phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất
100 Hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hình ảnh phong cảnh thiên nhiên100 Hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hình ảnh phong cảnh thiên nhiênHình ảnh phong cảnh thiên nhiên đẹp là tổng hợp những kiệt tác của nhiều nhiếp ảnh gia và hội họa bởi cái đẹp đi vào lòng người. Qua những hình ảnh phong cảnh thiên nhiên đẹp thể hiện được con mắt thẩm mỹ đặc biệt của nhiếp ảnh gia và góc nhìn tinh tế mà vẫn bao quát được toàn bộ hình ảnh và truyền tãi được cái đẹp cho người xem.
Ánh Hồng ST





THƯA CHUYỆN CÙNG CHA Ở TRÊN TRỜI


Bằng Phong Đặng văn Âu

Kính lạy Cha yêu dấu,

Bố của con mất sớm. Trong con lúc nào cũng thiếu vắng hình ảnh của Người Cha. Hôm nay con xin phép được thưa chuyện cùng Cha ở trên trời, người Cha nhân từ.

Thuở nhỏ, Mẹ con dạy con môn Pháp văn, trong đó có bài “L’Enfant Prodigue” (Đứa Con Hoang Đàng) mà tới ngày nay con vẫn còn nhớ một phần nội dung. Chuyện kể rằng đứa con trai út được bố chia cho gia tài, rồi rong chơi hoang phí cờ bạc trai gái. Đến một hôm, tự nhiên tỉnh ngộ, đứa con quay trở về mái nhà xưa. Người bố mừng rỡ đón cậu con trai út vào nhà, rồi sai gia nhân giết dê, giết bò mở tiệc mừng đứa con hư trở về nhà. Người con cả cảm thấy không vui, vì mình suốt cả một đời cần mẫn chăm lo công việc nhà, giúp bố khuyếch trương gia sản, nhưng không được bố ngó ngàng tới, trong khi cậu em út hư hỏng thì được bố trân quý. Người bố giải thích: “Lâu nay bố tưởng bố mất luôn thằng con trai út. Nay nó biết đường quay trở về nhà thì bố xem như nó sống lại. Con không thấy vui khi em con phục sinh hay sao?”

Kính thưa Cha yêu dấu,

Con cũng là đứa con hư hỏng, vì không thể hiện ước mơ của bà Mẹ mong con mình theo học ngành Y khoa để nối chí bố con, mà con lại gia nhập vào Không Quân để trở thành phi công, sinh mạng giống như sợi chỉ mành treo chuông trong mỗi phi vụ, khiến cho Mẹ con ngày đêm thắc thỏm âu lo, cầu Trời, khấn Phật gia hộ cho con được tai qua nạn khỏi. Bố con qua đời, Mẹ con trở thành góa phụ lúc mới 38 tuổi, còn trẻ đẹp, nhưng vì lễ giáo “tiết hạnh khả phong”, nên đành thủ tiết thờ chồng, nuôi con tới ngày lớn khôn để về già được con chăm sóc.

Than ôi! Trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975, giặc tràn vào, phá lớ ngoài hàng rào phòng thủ căn cứ. Con vội chạy ra phi cơ, quay máy, lìa nước ra đi, bỏ lại Mẹ già ở lại một mình, không người nương tựa. Lòng con quặn thắt, đớn đau mỗi khi nghĩ tới phút Mẹ lâm chung mà chẳng có con bên cạnh. Vợ con an ủi: “Đấy là do tai trời ách nước. Biết bao người cũng rơi vào cảnh ngộ như anh! Nếu anh ở lại thì anh cũng bị quân thù hành hạ một cách nhục nhã trong trại Tập trung, rồi xác anh sẽ vùi nông một nấm trong rừng sâu, đâu được nhìn thấy Mẹ! Anh hãy sống tốt là cách báo hiếu cho Mẹ đủ rồi”.  Nghe lời an ủi của vợ con rất hợp lý, nhưng con vẫn không nguôi ngoai mối hận lòng. Đêm nào con cũng cầu xin Mẹ con tha thứ.

Lúc cất cánh rời quê hương, bất giác như một phản xạ tự nhiên từ đáy lòng. con thầm hứa hẹn  với Mẹ: “Con sẽ trở về”, giống như Đại tướng Douglas McArthur thốt lên “I shall return” khi rời đảo Lữ Tống (Luzon) của Phi Luật Tân. Quả nhiên ngày 20 tháng 10 năm 1944, ông đã quay lại và tuyên bố với dân chúng Phi Luật Tân: “I have returned!” (Tôi đã trở lại). Bao lâu nay con vẫn nuôi chí phục quốc với hy vọng có thể trở về quê cũ để nói với Mẹ con: “I have returned” (Thưa Mẹ, con đã về!).

Kính lạy Cha trên trời yêu dấu,

Hơn 2 ngàn 2 mươi năm trước, Cha từ cõi trên, đem lòng bác ái xuống nước Israel để cứu độ con cái của Cha. Trong mắt con, Cha là nhà cách mạng gieo rắc tình thương và chống lại bọn giả hình. Nhưng chính con cái của Cha đã hành hình Cha theo luật của Đế quốc La Mã bằng phép đóng đinh Cha trên cây Thánh giá. Có phải vì phạm tội giết Cha, dân Do Thái bị đày khắp nơi trên mặt địa cầu? Có phải vì thù hận Cha mà có một người Do Thái tên là Karl Marx, sinh  ở Đức Quốc, lập ra cái đạo Cộng Sản hoàn toàn trái ngược tín lý của Cha? Trong khi Cha dạy con cái Tình Yêu Thương, Lòng Bác Ái và Tha Thứ; còn Đạo của Karl Marx thì dạy hận thù, đấu tranh giai cấp với mục đích chia rẽ, phân hóa để thống trị loài người? Đạo của Cha đưa nhân loại tiến tới Sự Thật, Ánh Sáng. Đạo của Marx tôn thờ sự Dối Trá và Bóng Tối. Đạo Karl Marx không cho phép một ai được quyền nói lên Sự Thật. Nó có một bộ phận gọi là Tuyên Giáo để biến nhà thông thái thành đứa đần độn; biến kẻ hiền lương thành đứa độc ác. Nếu tín đồ của cái Đạo Karl Marx phản tỉnh, ăn năn, sám hối liền bị kết tội “phản động”, tức là chịu án tử hình. Vì thế, con mới gọi Đạo Cộng Sản là một Tôn giáo của Ma Quỷ.

Có một điều rất lạ! Người Do Thái thù Cha, ông Karl Mark khai sinh ra cái Đạo Cộng sản giết tín đồ của Cha, nhưng dân tộc Việt Nam con bị vạ lây.

Năm 1954, Thủ tướng Pháp là Pierre Mendès France gốc Do Thái cùng với Chu Ân Lai của Trung Cộng cắt đứt nước Việt Nam ra làm đôi để đẩy nòi giống con vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Năm 1975, ông Henry Kissinger – cũng là một người gốc Do Thái – cố vấn cho Tổng thống Richard Nixon bắt tay Mao Trạch Đông để bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, khiến cho cả nước con bị rơi vào hỏa ngục Đỏ. Con xin đặt câu hỏi với Cha, vì người Do Thái thù Cha mà dân tộc con bị họa lây là đúng hay sai? Vì không thể hiểu được những điều bí ẩn, con phải trở về nhà Cha – Nhà của Tình Thương và Lòng Bác Ái – để xin Cha soi sáng cho con.

Dân tộc Việt Nam con rất thông minh, rất dũng cảm. Không thông minh, không dũng cảm thì làm sao có thể tồn tại ngót một ngàn năm bị một tên khổng lồ tàn ác từ phương Bắc đô hộ? Thế mà khi cái đạo Cộng sản tràn tới, thì người dân Việt trở nên hèn hạ, ngu si và vô giáo dục. Tại vì sao vậy Cha? Trong lịch sử của Việt Nam, chưa có một vị vua nào như Hồ Chí Minh dùng kỹ thuật dạy chó của nhà tâm lý học ngưởi Nga – Ivan Pavlov – để cưỡng bức người Việt Nam thành súc vật. Chưa có một vị vua nào như Hồ Chí Minh gửi cán bộ sang Trung Cộng học tập cách đánh đập, chửi cha mắng mẹ để tiến hành cuộc Cải cách Ruộng Đất long trời lở đất. Dân tộc Việt Nam mắc phải tội tình gì mà bị cái Đạo Karl Marx làm tiêu tan đạo lý, thưa Cha?

Để chuẩn bị đưa bà Nguyễn thị Năm – chủ hãng Cát Hanh Long – ra đấu tố, Hồ Chí Minh viết bài “Địa chủ ác ghê” dưới bút hiệu CB trên tờ báo Nhân Dân. Vài chục năm sau, Hoàng Tùng – chủ nhiệm của tờ báo – tiết lộ CB, tức là Của Bác. Bọn cộng sản khoe chủ nghĩa của chúng là Chủ nghĩa Khoa học. Đúng! Cái thứ khoa học chuyên môn nghiên cứu thủ đoạn lừa đảo một cách tinh vi để đưa kẻ thù của chúng vào tròng.

Nếu người Mỹ chịu khó tìm hiểu vì sao Tổng thống Ngô Đình Diệm tống xuất người Tàu ra khỏi Việt Nam nếu người Tàu không tuân thủ luật của Chính phủ hạn chế một số nghề, thì không bao giờ Hoa Kỳ giúp Trung Cộng làm giàu để nưôi ảo tưởng tạo một giai cấp trung lưu để xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Tổ tiên người Tàu dạy con cái họ phải nuôi giấc mộng “Bình Thiên Hạ”, lại được cái đạo Karl Marx phi nhân tính, lấy phương châm “Cứu cánh biện minh phương tiện” để hành động, thì Thiên Hạ chỉ có nước bị làm nô lệ cho Trung Cộng mãn đời, không thể nào ngóc đầu lên được. Cộng sản là phương tiện để Trung Cộng “Bình Thiên Hạ”.

Con là giống dân bị người Tàu đô hộ cả ngàn năm, lại thêm bị mất nước do bọn phản quốc cõng con rắn Trung cộng vào nhà, nên sự hiểu biết của con về bản chất người Tàu cộng sản chắc chắn phải hơn các nhà thông thái của Mỹ. Con đã viết nhiều bức thư cho Tiến sĩ Stephen Young – Phó Khoa trưởng Luật khoa của trường Đại học Harvard – để nhờ ông báo động giới trí thức Mỹ về hiểm họa Trung Cộng, vì Viện Khổng Tử là ổ Tình Báo trá hình của Trung Cộng.  Cùng chủng tộc Tàu, nhưng Tàu Đài Loan, Tàu Singapore còn biết trọng chữ Tín, chữ Nghĩa, vì họ chống Marx. Còn Tàu kết hợp với Marx thì cái gian ác không ai địch nổi.

Theo nhận định của con, dù tất cả những người Việt Nam trên khắp thế giới đoàn kết một lòng cũng không thể nào lật đổ chính quyền cộng sản. Huống chi đồng bào chúng con bị Việt Cộng làm cho chia rẽ như hiện nay! Chỉ có Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới mới đủ sức xóa bỏ tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Khi thấy Tổng thống Donald Trump là người thực hiện thành công những gì ông đã hứa với cử tri, con mừng lắm! Nhất là việc ông dời Tòa Đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv ở Do Thái về Thánh địa Jerusalem mà ba đời Tổng thống trước từ Bill Clinton đến George W. Bush, Barack Hussein Obama đã hứa mà không dám làm, vì sợ sự đe dọa của Khối Hồi Giáo Ả Rập. Nhưng ông Donald Trump vừa lên chức Tổng thống, liền thực hiện ngay. Không những các Quốc gia Ả Rập không chống đối, mà còn chấp nhận sống chung hòa bình với Do Thái qua thỏa ước Abraham. Con xin Cha giảng cho con hiểu tại sao những định chế Tài chánh lớn, Big Tech, Big Media, các trường Đại học danh tiếng, các chính khách có thế lực gốc Do Thái như Benie Sanders, Chuck Schumer, Richard Blumenthal, Dianne Feinstein, Alan Schiff, Jerry Nadler ... không biết ơn Tổng thống Donald Trump, lại đoàn kết với nhau để chống Tổng thống Donald Trump dữ dội? Có phải những người Do Thái con vừa nêu trên thù ghét Tổng thống Donald Trump, vì họ thấy ông Trump thờ kính Cha? Dù là gốc Do Thái, nhưng họ đã là công dân Mỹ, được thừa hưởng sự giàu có và sức mạnh của Mỹ, mà họ không lên tiếng phản kháng hành động đập phá tượng Cha, tượng Đức Mẹ và tượng của những anh hùng có công lập quốc? Có phải họ cũng giống như Pierre Mendès France, như Henry Kissinger đã làm cho nhân dân Việt Nam con điêu đứng, đạo lý không còn?

Cổ nhân dạy “Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh”. Vì thế Tổng thống Ronald Reagan đã thể theo lời dạy đó để nêu lên khẩu hiểu “Hòa Bình trong sức mạnh”. Bởi vì đương đầu với cộng sản, với Hồi giáo quá khích mà theo đuổi chính sách Ngoại giao nhu nhược như Tổng thống Jimmy Carter thì thế giới trở nên bất ổn. Chứng cớ là Liên Xô tan rã vì chạy đua vũ khí với Mỹ bị hụt hơi. Khi Barack Hussein Obama tỏ ra lép vế, chui đàng đuôi máy bay mà xuống, thì Tập Cận Bình mới dám nghênh ngang căn cứ quân sự trên các hòn đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trong khi đó, Tổng thống Trump tăng ngân sách Quốc phòng, thành lập Space Force, tân trang vũ khí cho Quân Đội, tăng thuế trên hàng hóa của Trung Cộng, buộc NATO đóng góp tài chánh thêm, xây tường bảo vệ biên giới, giảm thiểu thất nghiệp ... đều có mục đích làm cho Hoa Kỳ giàu mạnh thì có gì sai trái, mà đảng Dân Chủ và Truyên thông cánh tả liên kết nhau quyết liệt hạ bệ Tổng thống Donald Trump cho kỳ được? Khó hiểu quá!

Đặc biệt, khi tham dự Hội nghị APEC, trước mặt Tập Cận Bình tại Đà Nẵng, Tổng thống Donald Trump ca ngợi Hai Bà Trưng từ 2 ngàn năm trước đã đứng lên đánh đuổi quân Đông Hán giành độc lập là để vừa khuyên lãnh đạo cộng sản hãy noi gương anh hùng của Hai Bà, vừa kích động lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Khác với George Bush, Barack Hussein Obama chỉ đòi hỏi Hà Nội tôn trọng nhân quyền có tính cách chung chung, Tổng thống Trump khéo léo gửi một thông điệp cho lãnh đạo Việt Cộng: “Các bạn hãy hành động, Hoa Kỳ sẽ tiếp tay!”. Là người Việt Nam yêu nước, muốn Quốc gia mình sớm thoát khỏi nạn Hán hóa, họ ủng hộ Tổng thống Trump, theo ý Cha, những người Việt Nam đó đúng hay sai?

Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Donald Trump khẳng định chủ nghĩa cộng sản chỉ mang lại nghèo đói, bất công, tham nhũng, thối nát. Rồi ông dẫn chứng Venezuela giàu có nhờ lợi tức dầu hỏa, nhưng chẳng bao lâu sau xảy ra nạn lạm phát phi mã, dân chúng bị thiếu ăn, vì Hugo Chavez theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Con nghĩ Tổng thống Trump mô tả cộng sản đưa đến nghèo đói, bất công, tham nhũng là đúng, nhưng chưa đủ. Phải nói thêm: “Cộng sản làm cho xã hội băng hoại, vô đạo đức, điêu ngoa, lừa đảo, dối trá, lưu manh, nói một đàng làm một nẻo, tàn ác, biến con người thành súc vật” thì mới lột tả đầy đủ bản chất xã hội chủ nghĩa.

Tổng thống Donald Trump cam kết với dân chúng Mỹ bao lâu ông còn lãnh đạo nước Mỹ, ông sẽ không để cho bọn tả phái Dân Chủ đưa đất nước Mỹ vào con đường xã hội chủ nghĩa. Quần chúng tin tưởng lời cam kết của ông, vì ông đã chứng tỏ lời nói của ông đi đôi với việc làm. Chưa bao giờ có cảnh tượng quần chúng ủng hộ một Tổng thống nào bằng diễn hành máy bay, xe cộ, người đi bộ, thuyền bè cùng khắp tại các Tiểu bang. Chắc chắn ông sẽ tái đắc cử, vì đối thủ của ông – Cựu Phó Tổng thống Joe Biden – là một loại gà mờ giống như người bị chậm trí khôn (down syndrome), lại hèn nhát kính cẩn quỳ gối trước cái chết của một tội phạm Da Đen để xin phiếu. Bất cứ ai ý thức hiểm họa Trung Cộng đều ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Chỉ có những kẻ chống Tổng thống Trump, vì muốn cho Đất Nước bị Trung Cộng đô hộ.

Kính lạy Cha trên trời yêu dấu.

Nhờ sự gian lận, ông già Joe Biden đắc cử Tổng thống, làm cho người ta thấy Quỷ Sứ đã thành công đưa một người Công giáo phản Chúa, ủng hộ phá thai lên ngôi. Thế lực ma quỷ (còn gọi là thế lực ngầm) đang thống lĩnh đất nước này, còn Joe Biden chỉ là bù nhìn, ngồi ký Lệnh Hành Pháp mà không biết nội dung chứa đựng những gì. Như con đã khẳng định Đạo Cộng sản là một tôn giáo của quỷ sứ. Nó có khả năng xâm nhập vào mọi lĩnh vực từ tôn giáo, chính trị, khoa học, kỹ thuật, quân đội để biến đối thủ làm tay sai cho chúng. Nếu chúng ra mặt thì người ta dễ đối phó. Nhưng không! Chúng nó mang bộ mặt người, nhưng tâm địa của chúng là ngạ quỷ súc sinh mà Cha đã từng đặt tên cho chúng là loại giả hình, khi Cha xuống thế để cứu độ nhân loại. Với sự tiến bộ khoa học, kỹ thuật giả hình cực kỳ tinh vi, vì ngành Truyền thông trở thành ngành Tuyên Truyền chẳng còn gì đáng tin cậy cả! Hiền triết François Rabelais – người Pháp – đã báo trước “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme” (Science without conscience is only the ruin of the soul”. Phi đạo đức, con người trở thành súc vật!

Luật sư Lin Wood đưa bằng chứng Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện John Roberts có tên trên danh sách hành khách đi máy bay ra hòn đảo nhỏ thuộc Virgin Islands của Jeffrey Epstein và hình ảnh ông ngồi “thân mật” với bà Ghislaine Maxwell (Sex trafficking) thì đủ cho người dân thấy sự sa đọa của nền Tư Pháp. Lại thêm Luật sư Lyn Wood công khai tố cáo tội của Phó Tổng thống Mike Pence đáng bị treo cổ, mà Phó Tổng thống Mike Pence im lặng, cũng đủ cho nhân dân Hoa Kỳ thấy một kẻ hiền lành, đạo đức đứng sau lưng Tổng thống Donald Trump lại là một tên giả hình, đã gõ búa xác nhận Joe Biden đắc cử, dù chứng cớ gian lận quá rõ ràng.

Nếu thế giới đã lên án Đạo Cộng sản phạm tội diệt chủng mà các Quốc gia Tư bản tôn trọng quyền tự do không loại nó ra ngoài vòng pháp luật thì trước sau gì cũng sẽ chết dưới tay nó. Nếu tuân theo lời dạy của Cha “Khi kẻ thù tát bên má phải của con, thì con hãy đưa má trái của con cho kẻ thù tát nốt”, con e rằng chẳng ai còn cái răng để ăn cơm. Con suy nghĩ như thế, có trái ý Cha hay không? Liệu con có phải nhân từ với con quỷ cộng sản không Cha?

Ở Miền Bắc Việt Nam có một nhà thơ mang bút hiệu Phùng Quán, từng chiến đấu dưới lá cờ cộng sản, chấp nhận sống chung với quỷ dữ, nhưng chỉ làm một bài thơ kể lại “Lời Mẹ Dặn”, vì khao khát tự do, có đoạn kết với mấy câu như dưới đây:

“Tôi muốn làm nhà văn chân thật,
    chân thật trọn đời.
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi,
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã.
Bút giấy tôi ai cướp giật đi,

Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá”, mà suốt một đời bị Đảng đầy đọa, bị đối xử tồi tệ giống như đối xử với loài súc vật. Một nhà thơ khác – tên là Bùi Minh Quốc – cũng từng chiến đấu dưới lá cờ cộng sản từ buổi thanh xuân, đến lúc về già, chứng kiến những trò dơ bẩn, nhơ nhớp của cộng sản, đã chán nản viết: Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa”.

Kính lạy Cha trên trời yêu dấu,

Con phải bỏ lại Mẹ già, bỏ lại Đất Nước thân yêu, mang tội bất hiếu đối với Mẹ già, với Tổ Quốc, vì không thể chung sống với loài quỷ Đỏ. Đến Hoa Kỳ với hy vọng được có đời sống tự do, giữ được nhân cách; chứ con không giống như kẻ tha phương cầu thực, giá áo túi cơm. Con rất biết ơn nước Mỹ và hãnh diện làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020, con được chứng kiến sự phản bội, sự xuống cấp đạo đức của những chính trị gia Dân Chủ lẫn một số thuộc đảng Cộng Hòa, con cũng bị hội chứng giống như nhà thơ Bùi Minh Quốc, nghĩa là không thể ghìm cơn mửa. Con rất nản lòng vì thấy những bộ mặt phản phúc giống như mặt quỷ. Nhà thơ Phùng Quán bị  chế độ đày đọa, đã than vãn như sau: “Đôi khi ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Con cũng ngã lòng giống như nhà thơ Phùng Quán, nhưng tiếc rằng con chẳng phải là nhà thơ, nên chẳng có câu thơ nào để vịn mà đứng dậy. Bởi thế, con xin được vịn vào tay Cha mà đứng dậy và nhờ cậy Cha dẫn con trở về nhà Cha để bày tỏ tâm nguyện này: “Con được sống sót đến ngày hôm nay, không bị đày đọa trong trại Tập Trung cộng sản, đời sống vật chất khá đầy đủ là đã xem như mình được Hồng Ân của Cha. Con chẳng cầu xin Cha một điều gì hơn cho bản thân. Con chỉ cầu xin Cha soi sáng những kẻ phản trắc như Mike Pence, Mitch McConnel, John Roberts, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett ... và nhiều tên RINO khác hãy rời bỏ Bóng Tối để trở về với Ánh Sáng. Con tin tưởng chỉ có Cha mới đủ quyền năng để cảm hóa những kẻ bị quỷ ám, lúc bấy giờ nhân loại mới mong được cứu rỗi. Nếu không, đất nước này sẽ đắm chìm trong Hỏa Ngục Đỏ và cả thế giới sẽ vĩnh viễn đắm chìm theo, trong đó Đất Nước Việt Nam con”.

Kính lạy Cha trên trời yêu dấu,

Con chọn ngày 3 tháng 4 năm 2021, trước lễ Phục Sinh, để được rửa tội. Kính mong Cha với lòng nhân từ vui vẻ đón nhận đứa con hư trở về nhà, chỉ để xin Cha một điều duy nhất: “Xin Cha sai khiến những người có trách nhiệm lớn với Đất Nước hãy tỏ ra dũng cảm trước mọi đe dọa của bọn khủng bố. Xin Cha hãy thuần lương những đứa con của Cha trót bị Trung Cộng hối lộ, mua chuộc phải tỉnh ngộ để tránh phạm tội phản Chúa, phản quốc, phản nền Cộng Hòa, để nước Mỹ vẻ vang trở lại. Con lấy tên Thánh là John Paul II, để noi gương Đức Giáo Hoàng sẵn sàng trút bỏ phẩm phục triều nghi để về quê hương chia xẻ nỗi thống khổ của đồng bào mình đang bị Bóng Tối của Quỷ phủ trùm. Xin Cha cho con toại nguyện, được ôm Mẹ con trong vòng tay và thầm nói: Mẹ ơi! Con đã trở về. Xin Mẹ tha tội cho con”.

Bằng Phong Đặng văn Âu

Telephone: 714 – 276 – 5600.

Email Address: bangpho...@gmail.com

 




Vietnam’s Labor Camps And The Boat People
IMG_0406 (2).jpg

 

Quyển sách ghi lại một số sinh hoạt trong Trại Tù Cộng Sản, mệnh danh là Trại Cải Tạo, nơi hàng triệu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị giam giữ và bị cưỡng bức lao động khổ sai trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm, thuốc men trầm trọng, hậu quả khoảng 165 ngàn người thiệt mạng và bị vùi dập nơi hóc núi,  ven rừng mà gia đình nạn nhân không được thông báo kịp thời.

Người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ cần biết giai đoạn lịch sử nầy để có thể dùng cho tương lai trong công cuộc xây dựng lại đất nước thời hậu cộng sản.

Quyển sách cũng ghi lại những gian truân trên đường đi thăm nuôi chồng Cải Tạo từ Nam ra Bắc với những phương tiện rất thô sơ, những chiếc Xe Trâu mà người miền Nam chưa một lần thấy.

Bạn sẽ đọc những cuộc Vượt Biển hải hùng bằng những chiếc thuyền gỗ mong manh trên đại dương bao la nơi bọn hải tặc chực chờ cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, bên cạnh những câu chuyện thương tâm trong Trại Tỵ Nạn.

Những tra tấn man rợ nếu vượt biên bị bắt,  những xác chết bị sóng xô vào bờ mà tôi nhìn thấy!

Quyển sách được hân hạnh giới thiệu bởi Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, Canada.

Đọc để trân quý Tư Do mà chúng ta đang hưởng, đọc để nhớ Tư Do không bao giờ miễn phí.  Tự do có cái giá của nó, từ đó chúng ta sẵn sàng bảo vệ quyền tự do ta đang hưởng cho dù phải trả giá.

Và trên hết phải hỗ trợ đồng bào nơi quê nhà đang tranh đấu cho Tự Do.

Mua sách: xin gởi email đến:

ngngs...@cox.net

Giá 25 Mỹ Kim, bao gồm cước phí Trong Nước Mỹ

Xin cám ơn quý vị đã nhín thì giờ đọc những dòng này.

Nguyễn Ngọc Sẵng

 




SAU KHI CHÍCH NGỪA COVID 19 - Đừng CHỦ QUAN !!


 
Inline image


Hôm nay nói chuyện với một bạn học cũ, nghe được câu chuyện đau lòng, mong mọi người cùng cẩn thận.

Hai vợ chồng Bác ruột của bạn ấy 72 và 75 tuổi đã được tiêm Vaccine Pfizer.
Sau mũi tiêm thứ nhất 10 ngày thì có sinh nhật cháu nội. 
Cả hai chủ quan vì đọc được thông tin sau mũi đầu tiên đã có kháng thể nên quyết định gặp cháu nội sau gần 1 năm xa cách. 
Cháu bé không hề có biểu hiện gì. 

Tuy nhiên sau lần gặp cả hai Ông Bà 5 ngày sau bắt đầu có triệu chứng sốt cao, ho nhiều. Ngày thứ 8 phải đưa cấp cứu do viêm phổi cấp, ngày thứ 14 đưa vào thở máy. 

Ngày 18 Ông đi và ngày 21 thì Bà đi. 

Sự việc đau lòng này cảnh tỉnh mọi người. 

Tiêm vaccine phải tiêm đủ cả 2 mũi

Tiêm xong mũi thứ 2 phải chờ ít nhất 7-10 ngày, đối với người già thậm chí cả tháng vaccine mới có tác dụng. 

Không phải ai được tiêm cũng được bảo vệ 100%, vì vaccine tốt nhất như Pfizer cũng chỉ được 94-96%. 

Tại sao? 

Hiệu quả của vaccine phụ thuộc nhiều yếu tố mà sau một năm các nhà khoa học đã tổng hợp được 

1️⃣ Cân nặng: Nếu thừa cân thì tác dụng của vaccine giảm đi gần 50%. 

Nếu chỉ số BMI ( cân nặng kg/ chiều cao bình phương m2) trên 23 thì Hệ Miễn Dịch hoạt động chậm hơn người cân nặng bình thường. 

Thừa cân gây các bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường...đều tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 . 

Thừa cân còn chính là nguyên nhân hàng đầu khiến tỉ lệ tử vong vì COVID-19 của Mỹ, Châu Âu cao hơn hẳn các nước Châu Á. 

Mỡ được cho nguyên nhân gây rối loạn hoạt động của Hệ Miễn Dịch, là nơi lẩn trốn của virus trong sự truy lùng của các tế bào Hệ Miễn Dịch, khiến người nhiễm virus bị triệu chứng nặng hơn và lâu khỏi hơn. 

2️⃣ Tuổi tác: tuổi càng cao thì HMD hoạt động càng kém hiệu quả. 

Cũng liều vaccine ấy sau mũi tiêm thứ nhất người trẻ đã có kháng thể, nhưng những người trên 70 thì có thể phải chờ đến mũi thứ 2, thậm chí một tháng sau mũi thứ 2 thì mới có kháng thể chống virus. 

Đây có thể là nguyên nhân gây ra việc Ông Bà ở trên chủ quan để bị nhiễm virus khi cơ thể chưa đủ kháng thể chống lại virus.

👍 GIẢI PHÁP:

Không được chủ quan dù được tiêm phòng. 

Hãy mua test thử antibody ( test thử kháng thể IgG, kháng thể để chống lại virus khi được tiêm vaccine hoặc đã mắc virus và khỏi bệnh).

Test này mua được ở bất kỳ tiệm thuốc Tây nào, sử dụng rất đơn giản.

Chỉ cần nhỏ giọt máu vào khe thử, sau đó nhỏ giọt thuốc thử vào đó. Chờ 15 phút.

Nếu chỉ 1 vạch (C) thì có nghĩa là chưa có kháng thể. Nếu 2 vạch thì đã có kháng thể và có thể yên tâm hơn. 

Sau mũi tiêm thứ 2 từ 7-10 ngày nên làm test này. Nếu chưa có 2 vạch thì test lại hàng tuần. 

Nếu sau 1 tháng vẫn không có 2 vạch thì rất tiếc vaccine bạn được tiêm không có tác dụng với bạn. 

Nên hỏi ý kiến Bác sĩ để được tiêm loại vaccine có cơ chế hoạt động khác.

Ví dụ: Pfizer và Moderna cùng cơ chế, Sputnik, Astra Zeneca cùng cơ chế...

Test này khác với test nhanh kháng nguyên antigen( thử xem có virus trong cơ thể hay không) hoạt động khá giống nhau, nên mọi người cần lưu ý khi mua sử dụng. 

👉 Lưu ý: Dù cho được tiêm vaccine và có kháng thể IgG thì cũng không có nghĩa là không mắc bệnh. 

Đặc biệt là các biến thể mới như Nam Phi, Brazil, hay California sẽ giảm tác dụng vaccine chỉ còn 60-65%. 

Và chẳng thể biết được sẽ còn những biến thể nào đang được hình thành và có thể vô hiệu hóa vaccine trong tương lai. Vì vậy mong mọi người vẫn tuân thủ biện pháp phòng dịch.

Chúc mọi người khỏe mạnh và bình an.


--



Những Điều Mơ Ước


               Inline image
Có một dạo, đi đâu tôi cũng nghe thiên hạ hát bài Con Chim Đa Đa, “sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa..” rồi đến bài Chị Tôi, “thế là chị ơi rụng bông hoa gạo”. Đúng như người ta nói, Thơ và Nhạc có ngôn ngữ riêng của nó. Một người không có nhiều chữ nghĩa như tôi, nhiều khi say mê hát một bài hát mà sau đó suy nghĩ mãi vẫn không hiểu rõ ngọn ngành, ý nghĩa một vài câu. Trong bài Chị Tôi, tôi cũng rất ư là lờ mờ cái sự kiện.. rụng bông hoa gạo..và trời cho làm thơ.. này lắm. Dù vậy tôi vẫn thấy bản nhạc phổ từ một bài thơ chỉ vỏn vẹn mấy câu này, khá hay. Mà ngay đến cái sự hay này tôi cũng mơ hồ, không biết có đúng là tôi biết thưởng thức thơ nhạc không hay là chỉ vì có sự đồng cảm mà tôi thấy lòng mình xúc động. Bởi vì mỗi lần nghe ai đó hát bản nhạc Chị Tôi, tôi lại da diết nhớ đến bà Cô Út của tôi.
Từ lúc chưa tròn hai tuổi, tôi lớn lên trong cái bất hạnh của một người chưa hề có “bông hồng cài áo”. Mẹ tôi mất quá sớm, đến nổi tôi không bao giờ hình dung được khuôn mặt hiền từ phúc hậu của bà như lời cha tôi kể lại. Nỗi bất hạnh đó lại càng lớn hơn khi tôi không có một bà chị nào để được dịp nhìn dung nhan Chị mà mơ tưởng đến bóng hình của Mẹ. Ba tôi đang dạy học ở trường Pháp Việt thì bị Việt Minh đưa ra liên khu năm làm công tác “xóa nạn mù chữ”. Khi lớn lên một chút, bắt đầu nhận hiểu được đôi ba điều quanh mình, tôi chỉ biết là hai anh em tôi lớn lên ở nhà ông bà nội và trong vòng tay yêu thương cùng giọng hát ru hời của bà Cô Út.
Cô út tôi lớn hơn tôi hơn một con giáp. Ở nhà quê nhưng bà có cái tên nghe rất lạ: Phạm Thị Mẫu Đơn. Cho mãi đến lúc đi học tôi mới biết được cái tên này, vì mọi người đều gọi cô là con Út hay cô Út. Sau này tôi hỏi ba tôi về cái tên trong giấy tờ của Cô, được ông giải thích:
- Sự thực thì tên trong acte de naissance , khai sanh hồi thời Pháp thuộc của Cô út là Pham Thi Mau Dan - Phạm thị Mậu Dần, nhưng khi Cô tôi lớn lên và có chút nhan sắc, thì ông bà nội lại lo cho cái tuổi Dần cao số của Cô, nên khi có lệnh làm bản thế vì khai sanh tiếng Việt, ông bảo ba tôi xuống Huyện, nhờ ông anh họ làm chánh lục sự, sửa tên cô tôi thành Mẫu Đơn. Mang tên một loài hoa mà suốt cả một đời cô tôi không biết đó là loại hoa gì, chỉ nghe thiên hạ bảo loài hoa này đẹp lắm, thế thôi.
Có một điều chắc chắn là khi cô sinh ra Trời đã không “cho làm thơ”, vậy mà suốt cả một đời Cô vẫn bị “vấn vương với sợi tơ trời, tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan”. Mà khổ thay, thằng cháu của Cô cũng dốt nát, chứ phải có tài năng một chút thì hôm nay nó cũng viết một bản nhạc hay chí ít cũng làm được mấy câu thơ để ca ngợi Cô. Vì so với người chị trong mấy bản nhạc Chị Tôi, bà Cô của tôi coi bộ còn thánh thiện và tội nghiệp hơn nhiều lắm.
Cô lo lắng chăm sóc hai anh em tôi không thua bất cứ một bà mẹ mẫu mực nào trên thế gian này. Lòng Cô lúc nào cũng ” bao la như biển Thái Bình rạt rào”, lời của cô lúc nào cũng “tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào” mà ông nhạc sĩ Y Vân đã từng ngợi ca, vinh danh người mẹ. Cô cũng là cô giáo vỡ lòng, dạy tôi hai tiếng i tờ, những câu tục ngữ ca dao. Lớn lên một chút, tôi được Cô ngồi bên cạnh dạy đọc truyện Chàng Nhái Kiển Tiên, Thạch Sanh Lý Thông, Phạm Công Cúc Hoa cho bà Nội tôi nghe mỗi tối. Mùa hè, tôi mê đá dế, Cô dẫn tôi ra trước hồ sen tìm bắt những con dế mun mà mỗi trưa Cô không ngủ, ngồi rình để nghe nó gáy từ chỗ nào. Thấy bọn trẻ hàng xóm thả diều, Cô cũng mò mẫm cả một ngày làm cho tôi cái diều to nhất. Tôi mê nuôi chim, Cô đi khắp nơi tìm mua cho tôi hai con chim keo màu xanh mướt và năn nỉ ông chú tôi làm cho tôi cái lồng thật đẹp. Những lần bị “ấm đầu”, tôi tha hồ nũng nịu, làm tình làm tội Cô tôi. Cô ngồi suốt bên cạnh, đắp lên trán tôi một cái khăn ướt, nấu cháo cá bỏ nhiều tiêu cho tôi ăn để “tháo mồ hôi”. Nghe nói Cô cũng ham học lắm, định xin ông bà nội cho học xong cái bằng primaire thì theo ông chú tôi đi dạy học mấy lớp nhỏ trường làng, Nhưng rồi mẹ tôi bất ngờ qua đời, bỏ lại hai anh em tôi. Cô đành phải nghỉ học ở nhà để chăm sóc hai thằng cháu dại, một đứa bốn tuổi và một đứa vừa mới lên hai. Năm tháng cô quanh quẩn trong nhà, làm công việc gia đình và lo lắng cho hai anh em tôi. Khi nào rảnh rỗi, Cô nhờ ông chú của tôi chỉ cô học thêm mấy chữ tiếng Tây.
Cô chỉ có một người bạn thân, đó là bà cô họ của tôi. Hai người cùng tuổi và học chung một lớp. Khi Cô Út nghỉ học, thì bà cô họ này vẫn tiếp tục đi học mấy năm nữa, sau này làm y tá và lấy một ông chồng Tây, làm trong viện Pasteur của bác sĩ Yersin ở Nhatrang. Bà đi đó đi đây, lâu lâu trở về thăm quê vài bữa. Lần nào về cũng ghé lại thăm Cô Út tôi và trò chuyện cả đêm. Trông bà thật sang trọng. Cô Út thì trầm trồ những món nữ trang đắt tiền, nhất là sợi dây chuyền vàng có mặt ngọc thạch, thời ấy rất hiếm hoi. Còn tôi thì say mê chuyện đi đó đi đây mà bà cô họ thường kể cho cô cháu tôi nghe.
Dường như từ ngày bà cô họ đi theo chồng, Cô Út không còn ai tâm sự, nên Cô thường tâm tình với anh em tôi về chuyện tình duyên của mình. Có một ông thầy giáo dạy cùng trường với chú tôi, gốc Bình Định, khá bảnh trai, lớn hơn Cô hai tuổi, rất thương Cô và có nhờ người đến mai mối, nhưng Cô Út phần vì thương cảnh mồ côi của anh em tôi, một phần bị ám ảnh bởi những lời đồn đãi của thiên hạ: “tuổi Dần cao số, chỉ hạp với tuổi Dần”, nên Cô từ chối cuộc hôn nhân. Ông thầy giáo Bình Định buồn tình nên xin đổi đi xa, làm lòng Cô cũng xốn xang một dạo.
Năm tôi lên bảy, quê tôi có một trận lụt lớn, trận lụt tháng mười. Tôi nhớ loáng thoáng lời Cô tôi giải thích, vì “ông tha mà bà không tha, bà cho cây lụt hăm ba tháng mười“. Nước từ đâu không biết tràn qua, kéo theo nhiều nhà cửa cây cối và cả trâu bò. Nhà ông nội tôi rộng lắm, mấy cây cột lớn có chạm trổ nhiều hình cầm thú, có mái ngói âm dương và nằm trên một nền gạch khá cao, được bao bọc bởi đủ thứ cây ăn trái, vậy mà bây giờ chung quanh tôi chỉ thấy toàn nước và nước. Ông Nội ra lệnh cho Cô phải giữ kỹ anh em tôi trên bộ phản trong nhà. Hai ngày sau mưa gió đã tạnh, nhìn qua khe cửa, anh em tôi thấy nước ngập cả sân nhà (nhà ông bà nội tôi có cái sân vuông khá rộng bằng xi măng, có bờ thành thấp chung quanh), nên năn nỉ Cô Út ra bịt mấy cái lổ lù, không cho nước rút, và đứng trên thềm nhà canh chừng cho anh em tôi cởi truồng xuống sân bơi lội. Bất ngờ tôi phát hiện trong sân có mấy con cá, anh em tôi tha hồ hò hét rượt bắt cá. Ông Nội tôi nghe ồn ào, chạy ra nhìn thấy hai thằng cháu nội đang bì bõm trong cái sân ngập tràn nước lụt, ông không la chúng tôi mà rầy Cô Út tôi một trận, rồi cấm cung cô cháu tôi ở trên căn nhà thờ, lúc nào cũng đóng kín cửa, mà trước đây rất ít khi tôi dám tới đây, vì rất sợ mấy cái bàn thờ có treo những tấm hình và nhiều bài vị viết chữ nho, nhất là hai cỗ quan tài sơn đỏ, có hình con rồng con phượng hai bên. Cô tôi bảo đó là hai chiếc quan tài bằng gỗ quí để dành cho ông bà nội đến lúc qui tiên..
Thấy anh em tôi sợ, Cô Út trấn an bọn tôi bằng cách kể chuyện linh thiêng của những ông bà, tổ tiên đã khuất. Vong linh ông bà lúc nào cũng ở bên cạnh để phù hộ cho con cho cháu. Cô còn bảo nếu có ước mơ điều gì, thắp hương thành tâm khấn nguyện, ông bà sẽ ban cho những điều ước muốn đó.
Cô hỏi tôi, nếu bây giờ khấn nguyện xin ông bà, thì tôi sẽ mơ ước được điều gì. Nhớ tới chuyện đi đó đi đây mà tôi rất say mê mỗi lần bà cô họ có chồng Tây kể lại, tôi nhanh nhẩu:
– Con mơ ước mai mốt lớn lên con được đi đó đi đây như bà cô họ vậy.
Rồi tôi hỏi ngược lại Cô Út, Cô nhìn tôi cười:
– Còn Cô thì chỉ mơ ước được một sợi dây chuyền mặt cẩm thạch màu xanh như của cô ấy, và có khắc hai chữ MĐ chính giữa.
Tôi tin lời Cô, kéo tay Cô đến trước bàn thờ thắp hương để hai cô cháu vái lạy xin Ông bà ứng nghiệm cho những điều mơ ước. Cô chìu tôi, hai cô cháu quì trước bàn thờ. Cô thì im lặng, còn tôi thì nói thật to lời ước của mình. Tôi sợ ông bà già quá, lảng tai, không nghe rõ lời cầu xin của mình.
Mấy năm sau, tôi đành phải rời quê, chia tay Cô Út vào Nha Trang đi học. Cô may cho tôi mấy bộ đồ mới, bao nhiêu tiền dành dụm được cô sắm cho tôi một chiếc xe đạp có ghi đông hình chữ U mà tôi rất thích. Những năm học ở Nha Trang, dù tuổi đã lớn, nhưng lúc nào tôi cũng thấy thiếu vắng vòng tay và những lời trìu mến của Cô tôi. Mỗi lần nghỉ hè về quê, tôi vẫn quanh quẩn ở bên Cô, như thuở mới lên ba, lên năm ngày trước. Lúc này Cô tôi đang làm nghề thợ may, nhưng chỉ làm việc tại nhà, để tiện việc săn sóc ông bà nội tôi, đã đến lúc tuổi già sức yếu. Cô tự tay may cho anh em tôi mấy bộ đồng phục học trò. Mùa hè trời nóng, tối nào cô cháu cũng mang chiếu ra trải bên cạnh hồ sen trước nhà. Trong gió nội hương đồng, cô cháu nằm tâm sự thâu đêm.
Khi biết tôi đi lính, Cô Út buồn ghê lắm. Hết ngăn cản rồi năn nỉ tôi. Cô bảo tôi không thương Cô, nên bỏ Cô mà đi lính, biết bao giờ Cô cháu mới được bên nhau như những ngày xưa, rồi Cô biết còn ai để mà tâm sự.
Nhớ tới trận lụt tháng mười năm nào, Cô dạy cho tôi thắp hương khấn nguyện ông bà, tôi thủ thỉ với Cô:
– Con đi lính là nhờ Ông Bà trên bàn thờ đã ứng nghiệm cho con điều ước, được đi đó đi đây, đúng như Cô bày cho con đó.
Cô vừa cười vừa lau nước mắt.
Khi vào quân trường, hai người đầu tiên tôi viết thơ là Ba tôi và Cô. Tôi kèm theo tặng Cô tấm ảnh mặc quân phục, tóc vừa cắt ngắn ba phân. Cô viết thư khen “chú lính sữa của cô trông oai phong ghê lắm”.
Mấy tuần sau khi tôi được gắn alpha, Cô theo Ba tôi vào tận quân trường thăm tôi, mang theo cho tôi cả chục xoài tượng và mấy cái bánh rán (bánh cam) mà lúc nhỏ tôi rất thèm ăn.
Ra trường, trước khi trình diện đơn vị, tôi dành trọn mười lăm ngày phép quanh quẩn bên Ba tôi và Cô. Lúc này ông bà nội tôi đã qua đời và cô vẫn ở vậy chăm sóc ngôi nhà từ đường và lo việc cúng kỵ ông bà. Đêm nào Cô cũng niệm hương khấn vái thì thầm trước bàn thờ ông bà nội và má tôi, rồi bảo tôi cùng lại chấp tay lạy. Tôi nghe Cô xin ông bà và Má tôi phù hộ tôi, tránh được lằn tên mũi đạn.
Hơn mười năm trong lính, toàn là đánh đấm. Rất nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, tôi tin vào những lời thì thầm khấn vái hằng đêm của Cô.
Lần đầu tiên về phép từ một chiến trường khói lửa ở cao nguyên, tôi dành dụm mấy tháng lương, và mất hai ngày ở thành phố Ban Mê Thuột tìm mua cho Cô sợi dây chuyền vàng có mặt cẩm thạch hình trái tim, loại đắt nhất. Tôi ngồi chỉ cho họ kẻ hai chữ MĐ thật đẹp chính giữa.
Tôi về bất ngờ. Khi mới bước vào cổng nhà nội, tôi thấy Cô đang quét lá dưới gốc cây xoài. Con chó không nhận ra tôi sủa inh ỏi, Cô dừng tay nhìn. Mãi khi tôi đến gần Cô mới nhận ra. Cô nắm tay tôi mắng yêu:
– Tổ cha mày, vậy mà Cô cứ tưởng là ông thầy nào.
Tôi cười đùa:
– A, chắc là Cô Út tưởng con là ông thầy Bình Định ngày xưa chớ gì.
Buổi chiều, sau khi cơm nước xong, tôi dắt tay Cô tôi lên căn nhà thờ để cùng tôi thắp hương và lạy ông bà. Khi đứng lên, tôi bảo Cô nhắm mắt lại để thấy một điều kỳ diệu, rồi choàng vào cổ Cô sợi dây chuyền tôi vừa mua tặng. Lúc mở mắt ra, Cô mân mê cái mặt cẩm thạch rồi cảm động nắm tay tôi:
– Cái này mắc tiền lắm. Con đi lính lương ba cọc ba đồng, lấy tiền đâu mà mua tặng Cô.
Tôi cười:
– Đâu phải con mua, mà là ông bà cho Cô theo lời ước của Cô đó chứ. Cũng như ông bà đã cho con bây giờ được đi đó đi đây rồi đây nè. Lời cầu xin của Cô cháu mình linh thiêng quá phải không Cô ?
Thời gian này ở quê nội tôi mất an ninh. Ban ngày tôi quanh quẩn bên cô. Đến chiều, Cô dắt tôi xuống nhà chú tôi ở bên huyện ngủ. Cô ở với tôi tới tối mịt mới về.
Ngày mãn phép, tôi trở lại đơn vị, Cô giặt ủi mấy bộ áo quần của tôi xếp vào túi xách, kèm theo một gói xôi đậu xanh, để ăn dọc đường. Ngồi trên xe đò, khi lấy gói xôi ra ăn, tôi thấy có một cái túi nhỏ may bằng vải, mở ra tôi mới biết, một xấp tiền mới tinh xếp ngay ngắn trong đó. Nhớ tới cô, nước mắt tôi cứ trào ra.
Tôi theo đơn vị lưu động nay đó mai đây, nên rất khó nhận thư từ hộp thơ KBC hậu cứ ở Ban Mê Thuột. Từ Quảng Đức, xuống Lâm Đồng rồi Phan Thiết. Mãi hơn nửa năm sau tôi mới nhận được cùng một lúc năm lá thư của Cô tôi gởi. Tôi mừng, khi Cô kể là có một ông thầy giáo gốc Huế, cùng tuổi dần với Cô, đã có một đời vợ, cùng làm nghề dạy học. Nhưng chỉ mới vài tháng sau đám cưới, người vợ trẻ bị chết cùng với mấy đứa học trò trong một trận pháo kích. Ông buồn quá, một phần không muốn mỗi ngày bị ám ảnh bóng hình của người vợ trẻ vừa mới chết oan, một phần không muốn nhìn thấy cái thành phố có những lăng tẩm uy nghi của một triều đại, nhưng đã để lại quá nhiều tranh chấp tôn giáo, phủ bóng mây mù chính trị lên từng ngôi trường, từng bục giảng. Bạn bè ông có mấy kẻ đã vào bưng. Ông xin chuyển vào dạy ở quê tôi vì có gia đình người bác ruột, ngày xưa làm xếp ga rồi lấy vợ ở lại đây luôn.
Tôi viết thơ cho Cô, lên mặt thuyết giảng tình yêu, nào chuyện “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” nào là “cả hai người cùng một tuổi Dần, thì sau này tát biển đông cũng cạn“.
Mấy tháng sau tôi nhận thư hồi âm của Cô, có kèm theo lá thư ngắn của ông Thầy Huế mà nội dung là một bài thơ ngợi ca người lính.
Tôi để dành tiền lương hằng tháng, chờ ngày về ăn đám cưới. Tôi đến một tiệm bán hàng thêu ở thành phố Phan Thiết đặt thêu một bức tranh có hình hai con cọp âu yếm nhau trong một rừng đầy hoa sim tím dưới ánh trăng để làm quà cưới cho Cô. Sau trận Mậu Thân, đơn vị tôi tiếp tục mỗi ngày sống trong lửa đạn. Tôi không nhận được lá thư nào của Cô tôi. Tôi nghĩ chắc là Cô đã làm đám cưới, nhưng không biết có theo chồng về thăm Huế hay không. Tôi lo cho Cô, khi biết cả thành phố Huế đang đắm chìm trong vành tang trắng.
Mấy tháng sau, tình hình trở lại yên tĩnh, được mười ngày phép, tôi khăn gói về thăm quê. Cô tôi vẫn sống âm thầm một mình trong nhà ông nội, Đám cưới không thành, không phải ông thầy Huế phụ tình, như một vài người bà con trong họ đã cảnh giác Cô từ lúc mới quen ông:” đừng có quá tin mấy chàng trai xứ Huế“. Oan ức và tội nghiệp cho ông. Ông về Huế ăn Tết và xin cha mẹ được cưới Cô tôi, nhưng rồi không ngờ phải cùng chịu chung số phận với mấy ngàn người bất hạnh. Ông mất tích trong đêm mùng hai Tết. Mãi đến ba tháng sau, người nhà mới tìm được xác của Ông trong một hố chôn người tập thể.
Cuối cùng thì.. Cô tôi “vẫn chưa lấy chồng! “. Trên bàn thờ, tấm ảnh nhỏ của ông Thầy Huế được đặt ở một góc khiêm nhường.
Năm 1975, miền Nam bất ngờ thua trận, tôi bị tù đày từ Nam ra Bắc, đến tận Lào Cai, Yên Bái. Ba tôi và ông chú bị bắt vào trại cải tạo trong Nam. Vợ con tôi cùng gánh chịu bao đắng cay hệ lụy, bơ vơ nheo nhóc. Lá chưa rụng mà phải về cội, vợ con tôi lại dắt díu nhau về ở với Cô tôi trong ngôi nhà xưa của ông bà nội, bây giờ trở nên trống vắng, nên chắc buồn và tĩnh mịch hơn xưa. Vợ tôi phải bươn chải làm ăn, nuôi bầy con bữa đói bữa no. Cô tôi bán đủ thứ trong nhà, và cuối cùng bán luôn cả sợi dây chuyền mặt cẩm thạch mà cô đã từng nâng niu như bảo vật, để lo cho mấy đứa con của tôi, và cùng vợ tôi dành dụm gởi cho tôi một ký lô đường và mấy lọ tép mỡ sau khi biết tôi vừa trải qua một cơn kiết lỵ, chỉ còn da bọc lấy xương. Tội nghiệp, tôi chỉ được phép nhận 200 gram đường và một lọ tép mỡ, số còn lại bị sung vào nhà bếp hậu cần, vì số quà gởi “ngoài qui định, không nằm trong chính sách“.
Tháng 6 năm 1976, ba tôi chết trong trại cải tạo Đá Bàn. Nhưng mãi đến hai năm sau tôi mới nhận được tin buồn. Tôi khóc đến không còn nước mắt.
Khi tính chuyện vượt biển, tôi tâm sự xin Cô cùng đi với chúng tôi. “Dù trôi nổi ở đâu, có cô bên cạnh là con mãn nguyện rồi“, Nhưng cô bảo Cô đã già, không muốn rời bỏ quê hương, hơn nữa còn phải trông coi ngôi nhà từ đường và mồ mả ông bà, không để cho hương tàn khói lạnh. Và còn phải phụ giúp ông chú tôi đang ốm đau, lo cho hai đứa con của chú ấy nữa.
Mấy ngày sau, tôi thấy Cô xuống tóc, và ăn chay trường. Đêm nào cũng quì trước bàn thờ. Tôi biết là Cô đang cầu nguyện cho tôi đi đến bến bờ. Hôm tiễn biệt, Cô nắm chặt tay tôi: “xin ông bà và cha mẹ con phù hộ cho vợ chồng con và mấy đứa nhỏ” rồi im lặng nhìn tôi với hai hàng nước mắt.
Thuyền ra đến hải phận quốc tế thì gặp bão. Mưa gió suốt mấy ngày, không còn trăng sao để mà định hướng. Tất cả đàn bà con nít xuống dưới khoang thuyền. Chỉ có bọn đàn ông chúng tôi ở lại phía trên chống chọi với phong ba. Trong những lúc nguy khốn nhất, tôi lại nghĩ đến Cô, nhớ những lời cầu nguyện của Cô mà lấy lại niềm tin và can đảm. Cuối cùng, một chiếc tàu chở dầu của Vương quốc Nauy đã cứu vớt chúng tôi trước khi cơn bão chính ập tới. Từ trên tàu, vị thuyền trưởng giúp chuyển hộ mỗi người ba cái điện tín cho thân nhân. Người đầu tiên tôi báo tin mừng là Cô.
Sau khi định cư, tôi thường xuyên gởi thư thăm Cô và kèm theo tiền để giúp Cô cùng gia đình ông chú, và xây lại mồ mả ông bà. Cô mừng ghê lắm. Lá thư nào Cô cũng viết thật dài, khuyến khích tôi cố gắng làm lại cuộc đời và dạy dỗ cho con cái phải biết sống theo đạo lý và đừng bao giờ quên quê hương, nguồn cội của mình.
Cô ở xa tôi cả nghìn trùng mà lúc nào tôi cũng tưởng Cô vẫn đang đâu đó bên mình. Mỗi lần gặp khó khăn, phiền muộn trên xứ người, cứ nghĩ đến Cô là lòng tôi phấn chấn. Bây giờ Cô đã già và chắc cũng yếu đi nhiều lắm. Vậy mà chỉ với hình bóng thôi, Cô đã cho tôi biết bao nghị lực.
Hai năm sau, tôi lại nhận được tin buồn. Ông Chú của tôi, sau bao năm chống chọi với bệnh tật mang về từ trại cải tạo, vừa mới lìa đời, giao hai đứa con gái lại cho Cô tôi nuôi nấng. Tội nghiệp cho Cô, đúng là “Trời không nín gió cho ngày Cô sinh“, tuổi già rồi mà phải còn cưu mang con cháu. Lá thư báo tin buồn này là lá thư cuối cùng Cô tự tay nắn nót viết cho tôi. Những lá thư sau đó, mấy đứa con gái ông chú tôi viết. Tôi lo lắng hỏi Cô, Cô chỉ bảo đôi mắt của cô bây giờ hơi kém, nhưng dặn dò tôi không phải gởi thuốc thang gì, vì ở trong nước Cô mua cũng được. Cô khẩn khoản muốn tôi đưa mấy đứa con về cho Cô gặp lại một lần.
Hơn mười năm sau, khi nghe nhà nước có chút đổi thay, gọi những người vượt biển có tội phản bội tổ quốc ngày xưa là khúc ruột ngàn dặm, tôi dắt theo ba đứa con lớn về thăm quê hương. Đúng hơn là về tìm ngôi mộ cha tôi chôn trong núi bên trại cải tạo Đá Bàn và thăm bà Cô suốt cả một đời bảo bọc chúng tôi. Nhớ lại kỷ niệm xưa, tôi nhờ cô con gái lớn ở bên Cali, đến khu Phước Lộc Thọ tìm đặt mua cho tôi một sợi dây chuyền vàng, có mặt màu xanh cẩm thạch, khắc hai chữ MĐ chính giữa. Tôi nghĩ có lẽ đây sẽ là món quà có ý nghĩa, đền bù lại sợi dây chuyền tôi tặng Cô lúc trước, và để cho Cô được trẻ lại những ngày xưa.
Tôi không báo trước ngày về, vì muốn làm cho Cô bất ngờ và không phải khăn gói vào tận Sài gòn để đón cha con tôi, như lời cô hứa.
Quê nội tôi, cái làng Phú Hội một thời trù phú như cái tên gọi, bây giờ sao mà cằn cỗi, điêu tàn. Khi bước vào cổng nhà nội, tôi xa lạ đến thẩn thờ. Ngôi nhà ngày xưa rộng lớn, hồi còn nhỏ tôi đi còn sợ lạc, sao bây giờ nhỏ nhoi, tiêu điều và hiu quạnh quá. Tôi đứng giữa cái sân gạch mà ngày nào trời lụt, anh em tôi tha hồ bơi lội như trong một dòng sông, bây giờ chỉ còn lại cái nền loang lổ, phủ đầy những lá của cây xoài già héo úa, một thời xum xuê làm “bóng mát thiên đường” để Cô cháu tôi ngồi đọc truyện cho bà nội tôi nghe trong những buổi trưa hè. Cái hồ sen tỏa hương thơm ngát ngày xưa, bây giờ là một cái ao cạn đầy cỏ dại. Chỉ còn lại tiếng dế than rên rỉ. Không nghe con chó sủa. Nó là con vật trung thành, không giống như một số người sau tháng tư năm nào, phản suy phù thịnh. Có lẽ nó cũng buồn mà chết rồi sau cuộc đổi đời của chủ. Tôi và ba đứa con lạc lõng trong ngôi nhà mà tất cả đã từng một thời lớn lên ở đó, với biết bao là kỷ niệm buồn vui. Trong nhà không có một ai, ngoài bóng dáng của chính mình ngày trước. Bước ra cửa sau, tôi đứng lặng người khi thấy Cô Út ngồi quay lưng, vãi thức ăn cho một bầy gà. Mái tóc Cô bạc trắng. Cha con tôi đến đứng phía sau lưng, mà Cô không biết.
Mấy đứa con tôi cười khúc khích, Cô quay lại. Tôi ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi ngạc nhiên khi nghe cô hỏi: đứa nào đây? Chẳng lẽ mới mười năm mà cô không còn nhận ra tôi. Buông cô ra, tôi suýt hét lên, khi biết là đôi mắt của Cô đã mù. Tôi chỉ thốt lên được mấy tiếng “Cô ơi, thằng Ninh đây Cô“, rồi khóc nức nở.
Sau một khắc yên lặng, tôi nghe Cô cười, rồi đưa hai tay sờ lên đầu lên mặt tôi, rồi đến mấy đứa con tôi.
Tôi dìu Cô vào nhà. Nhưng cô bảo là cô đi được. Cô nói là cả một đời cô ở đây, mọi ngõ ngách và đồ đạc trong nhà như in trong trí. Tôi hỏi mấy đứa con ông chú đâu mà để cô ở một mình. Cô cho biết là nhờ dành dụm số tiền tôi gởi về, đứa lớn đã ra nghề thợ may, vừa lấy chồng, mở tiệm ở dưới huyện. Còn đứa nhỏ, Cô cho đi học làm y tá, vẫn còn ở với Cô.
Thấy chúng tôi về, mấy người hàng xóm sang thăm. Ai cũng nhắc lại cái thời anh em tôi còn bé và ca ngợi Cô tôi hết lời. Không biết ai nhắn tin, hai cô em, con ông chú tôi cũng về ngay, có cả thằng em rể. Sau này tôi mới biết nó chính là cháu họ của ông thầy giáo Huế, người tình của Cô Út ngày xưa.
Có sẵn chiếc taxi thuê bao, tôi mời Cô và mấy đứa em xuống phố ăn cơm, nhưng Cô không cho, bảo hai đứa em con ông chú làm thịt mấy con gà để mấy cô cháu vừa ăn vừa nói chuyện cho vui.
Cả một tuần sau, tôi bận rộn lo việc cải táng phần mộ của ba tôi từ Đá Bàn về chôn trong nghĩa trang gia tộc, bên cạnh ngôi mộ của má tôi và ông bà nội. Cô Út theo ra đến tận nghĩa trang, đưa tay sờ ngôi mộ mới xây của ba tôi, rồi khóc sụt sùi.
Hai tuần sau, tôi quanh quẩn bên cạnh cô tôi, kể lại hầu hết những kỷ niệm ngày xưa, và cuộc sống ở xứ người. Cô bảo có lần nằm chiêm bao, cô thấy ông thầy Huế về thăm Cô, nhưng người ông bê bết máu, Cô lấy khăn lau mãi mà máu vẫn cứ ứa ra.
Đêm nào trước khi đi ngủ, Cô cũng bảo cha con tôi thắp hương và lạy trước bàn thờ. Tôi lại nhớ tới những điều cô cháu tôi ước mơ thuở trước.
E dè mãi, đến đêm cuối cùng, khi đứng trước bàn thờ, tôi lấy sợi dây chuyền vàng có mặt cẩm thạch ra, đeo vào cổ cho Cô. Tôi ôm chặt Cô thì thầm: “xin cho con trả lại Cô cái điều mà ngày xưa cô mơ ước”. Ba đứa con tôi vỗ tay phụ họa: “đẹp lắm ! bà Nội ơi, đẹp lắm!”
Cô tôi không mân mê cái mặt cẩm thạch như lần trước, cách đây hơn bốn mươi năm, khi tôi tặng Cô, mà chỉ đứng lặng im, bất động. Tôi biết, trong đôi mắt mù lòa kia, dù không còn thấy cái mặt cẩm thạch màu xanh có khắc hai mẫu tự tên mình, nhưng Cô tôi đang nhìn thấy cả một quá khứ xa xăm, bao la và sâu thẳm như chính tấm lòng Cô.
Cuối cùng thì tôi cũng phải chia tay Cô, bỏ lại đằng sau dấu tích của cả một phần đời, mà tất cả vui buồn bây giờ đều đã trở thành kỷ niệm, nằm sâu chôn chặt tận đáy lòng. Tôi nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp Cô.
Dắt ba đứa con bước ra khỏi cổng nhà ông Nội, tôi không dám quay đầu nhìn lại. Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu: Rồi mai này, tôi lại tiếp tục lưu lạc tha phương. Cũng như sợi dây chuyền mặt cẩm thạch tôi vừa mới tặng cho Cô tôi, liệu cái việc đi đó đi đây trên xứ lạ quê người của tôi, có còn là những điều mà Cô cháu tôi đã từng một thời mơ ước?

Phạm Tín An Ninh




Tìm lại thần tượng một thời say đắm!

 

Vedettes_de_notre_jeunesse (mbgy).pps

4.2MB




NGỤY LÀ AI? AI LÀ NGỤY? BẮC CS hay NAM CH?


Anh bạn cùng quê vô Bà Rịa dạy học từ thời bao cấp. Hôm qua anh về quê và vợ chồng anh ghé đến nhà

thăm. Ngồi nói chuyện, bất giác anh nhìn lên bàn thờ cha tôi hỏi:

– Ba mày hồi trước là ngụy quân hay ngụy quyền mậy?

Tôi hỏi:

– Ngụy quân là sao? Ngụy quyền là sao?

Anh ngạc nhiên:

– Ơ, mày không biết à?

Ngụy quyền là người làm trong chính quyền ngụy, ngụy quân là lính trong chính quyền ngụy. Có thế mà không biết à?

Tôi lắc đầu trả lời:

Cha tui chỉ là một công chức của chính phủ Miền Nam thôi, chứ ổng có theo cộng sản đâu mà ngụy quân với ngụy quyền?!


Anh đưa mắt nhìn sang vợ rồi ngước mặt lên trần nhà cười lớn:

– Mày nói cái gì thế? Ngụy là chính phủ Miền Nam đó! Những người làm việc cho Miền Nam là ngụy quyền, ai đi lính là ngụy quân... Hiểu chưa?

Tui nghiêm mặt:

– Anh nói bậy! Anh có hiểu nghĩa tính từ NGỤY là gì không.? Theo wikipedia, ngụy, có nghĩa là sự giả tạo, ví dụ như: ngụy trang, ngụy tạo, ngụy biện, ngụy quân tử… Riêng về ngụy quyền là để ám chỉ một chính quyền do soán đoạt mà có (có nghĩa là cướp) hoặc do quân xâm lược nước ngoài dựng lên để làm tay sai cho nó trong quá trình xâm lược.

Vậy thì chính quyền của ông Ngô Đình Diệm ăn cướp từ chính quyền nào mà anh gọi là ngụy?

Và chính quyền Miền Nam làm tay sai cho ai mà anh gọi là ngụy?

Anh đừng nghĩ rằng, chính phủ VNCH là tay sai của Mỹ nha? Không đâu.! Quân, dân, cán, chính Miền Nam chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ tổ quốc của họ. Mỹ cũng có nghĩa vụ ngăn chặn làn sóng đỏ cộng sản tiến sâu vào phương nam. Do đó, họ viện trợ cho miền Nam Việt Nam và cùng quân dân miền Nam chiến đấu chống cộng sản bành trướng hại đời. Việt Nam Cộng Hòa nhận viện trợ của Mỹ, họ xem Mỹ là đồng minh cùng chung chiến hào, chứ chưa bao giờ

nhận Mỹ là anh em, hay bạn vàng. Trong tất cả các khẩu hiệu, báo chí, thơ ca, âm nhạc… người Miền Nam chưa bao giờ ca ngợi Mỹ, tung hô chính phủ Mỹ… Và, tổng thống Ngô Đình Diệm là người phản đối Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Miền Nam. Vậy thì, làm sao có thể gọi chính quyền Miền Nam là ngụy? Anh nói đi!

Anh chồng đưa mắt nhìn chị vợ, chị ta nghiêng người lên tiếng:

– Xưa nay em nghe người ta nói chính quyền cũ là ngụy quyền Sài Gòn, và bọn em cũng cứ thế mà gọi chứ cũng không nghĩ ngợi hay tìm hiểu gì. Vậy là, theo anh, dùng từ ngụy quân – ngụy quyền là không đúng phải hông?

– Từ ngữ thì nó không sai, nếu dùng nó để ám chỉ cho chính quyền Miền Nam thì sai, nhưng để chỉ cho chính quyền Miền Bắc thì hoàn toàn đúng!

Anh bạn nghe tui nói vậy liền trợn mắt lên hỏi:

– Sao? Mầy nói chính quyền này là ngụy à?

–Tôi chỉ dựa trên định nghĩa của wikipedia mà nhận xét. Ngụy quyền, có nghĩa rằng chính quyền đó từ cướp của nhà nước khác mà có! Anh là giáo viên, chẳng lẽ anh không biết ông Hồ Chí Minh lãnh đạo đảng Cộng sản cướp chính quyền từ tay thủ tướng Trần Trọng Kim? Như vậy, chính quyền hôm nay được thừa kế từ đời ông Hồ cướp từ tay người khác chứ còn gì nữa?


Anh có biết, ông Lê Duẩn đã từng tuyên bố: “Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, TQ, đánh cho các nước XHCN anh em…”, quân đội mà đi đánh thuê từa lưa như vậy có phải là ngụy quân không?

Nếu chính phủ của ông Hồ là chính phủ của dân Miền Bắc, mắc mớ chi treo hình ông Mác, ông Lê-nin, ông Mao… ở chốn nghị trường? Mắc mớ chi đưa ra chủ trương quyết đi theo con đường mà TQ đã chọn? Mắc mớ chi in chữ TQ trên đồng tiền lưu hành ở Miền Bắc? Và mắc mớ chi in hình quốc kỳ TQ trên con tem mang quốc hiệu nước VNDCCH??? Anh sống ở Miền Nam cũng gần 20 năm, anh có bao giờ thấy chính quyền Miền Nam làm những điều vừa nhục, vừa hèn như đám tà quyền Miền Bắc vậy không mà anh nói chính phủ Miền Nam là ngụy?

– Mầy… phản động!

– Ôi trời! Nãy giờ nói chuyện với anh tui tưởng anh là con người biết đúng, biết sai. Không ngờ, anh như con Vẹt! Người ta nói ngụy thì anh nói ngụy, người ta hô phản động thì anh hô phản động… cứ lặp theo lời thiên hạ như thế thì cái đầu chỉ để đội nón thôi sao?

Thấy tình hình căng thẳng, chị vợ vội nắm tay chồng đứng dậy chào tui.

Hy vọng rằng anh chị sẽ sáng suốt hơn về vấn đề ai mới chính là ngụy quân, ngụy quyền, và ai là những kẻ bán nước hại dân.


Ngô Trường An




KẺ PHẢI BỊ KÉT ÁN LÀ Bs DEBORAH BIRX

 

Khi TT Trump quyết định cấm các chuyến bay từ Chệt Công đã gặp sự chống đối của cánh tả kể cả Fauci. Fauci chưa bao giờ dam1thu1 thực chính y cũng đã phản đối TT Trump. Nhưng y chỉ phản đối một lần rồi cũng làm theo quyết định của TT Trump. Nhưng Fauci chưa bao giờ thú nhận điều này. Nay lại lòi ra thêm Birx nữa. Đúng là "Giậu đổ chó ỉa đè"

1.-Khi có dịch KUNFLUE, TT Trump giao việc đối phó cho PTT Mike Pence. Vậy nếu có ban cố vấn, thời ban cố vấn ấy là của PTT Mike Pence. Chứ không phải 

của TT Trump. Một sai lầm to tát. Lẽ đương nhiên trước dân chúng Mỹ. TT Trump chịu trách nhiệm các việc làm của PTT Pence.

2.-Ban cố vấn có nhiều bác sĩ khác, không chỉ có Bs Deborah Birx thôi. Không rõ hồi ấy ý kiến của bà ra sao? Nhưng cái chắc chắn bà Bs nầy nằm ở thiểu số.

3.- Bà bảo "Nếu hành động sớm là phải hành động  lúc nào gọi là sớm? Bà bảo thêm nếu kiên quyết là phải ra sao mới được gọi là kiên quyết theo quan điểm của bà? Bs Hirx nói bâng quơ! Không giờ giấc và không cách thức. Xem ra BÀ LÁP qúa.


4.- Bs Birx là một cựu thành viên của nhóm cố vấn của  PTT Pence, theo quan điểm của bà là TT Trump có lầm lỗi.  Vậy bà Bs mắc tội cố vấn sai hay lúc ấy hay Bs Birx phải từ chức phản đối. Nhưng không thấy Bs phản đối hay từ chức. Tức là Bs Birx đồng phạm.

5.- PTT Mike Pence, sau khi nhận được lời khuyên phải đối phó như vậy, của nhóm cố vấn của ông ta, PTT Mike Pence chuyển lời khuyên ấy cho TT Trump ban hành.

6.- Nay Bs Birx bảo đó là sai và nguồn gốc của sai trái ấy tới từ Bs Birx. Bs Birx đã dẫn TT Tump xuống vực.

7. Nên phải kết án Bs Birx, chứ không phải là TT Trump.

Hồng Lĩnh




30/04/1975: Đoàn quân Cộng sản xâm lăng cướp nước Việt Nam Cộng Hòa!

 

Như đã viết qua nhiều bài trước, hơn bốn mươi năm qua, người viết luôn luôn đanh thép gọi Cộng sản Hà Nội là quân Xâm Lăng, cướp nước, vì theo theo hiệp định Genève, 20/7/1954, miền Nam đã trở thành một Quốc Gia. Sau đó, là Nước Việt Nam Cộng Hòà, một Quốc Gia có vị Tổng Thống Lãnh đạo, đã được toàn dân bầu phiếu một cách công khai và minh bạch, có Lưỡng Viện Quốc Hội với Tam Quyền Phân Lập, mà một thời đã được Thế Giới công nhận.

Kể từ ngày ấy, Quốc Gia và Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ biết Bảo Quốc An Dân, xây dựng đất nước, và Thủ Đô Sài Gòn Hoa Lệ đã trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông, trong khi Cộng sản Hà Nội không ngớt đưa những đoàn quân Xâm Lăng lén lút xâm nhập với những cuộc tàn sát đẫm máu, giết vô số dân lành vô tội!

*  *  *

Đà Nẵng những ngày tháng Ba, 1975:

Tại Thành phố Đà Nẵng, tôi đã chứng kiến từ ngày 20/03/1975, với từng đoàn người di tản từ các tỉnh Trị-Thiên, Nam-Tín-Ngãi, đổ về Đà Nẵng mỗi ngày một đông, họ chỉ mong được lên tàu di tản vì ở những nơi đó Việt cộng đã hoàn toàn kiểm soát, không còn gì để hy vọng.

Trong khi từng đoàn người bồng bế nhau chạy xuống bến Bạch Đằng, thì từng loạt pháo kích của Việt cộng bắn theo nổ chặn đường, làm kẻ chết, người bị thương, ai còn sống, bỏ tất cả lại để chạy thoát thân. Nhưng rồi chuyến tầu cuối cùng cũng đã rời bến Bạch Đằng; những người còn lại đành quay trở về. Trên đường phố từng nhóm người dìu dắt nhau trở lại, sau khi trở về nhà, họ đóng cửa, chỉ nhìn ra đường qua cửa sổ, họ đã sống trong những giờ phút hãi hùng, chờ đợi, không biết những gì sẽ xảy ra. Thành phố ngưng mọi sinh hoạt.

Tôi vẫn nhớ những hình ảnh của đồng bào các tỉnh chạy về Đà Nẵng, tất cả giống như lần chạy trốn giặc Cộng vào Mùa Hè Đỏ Lửa, 1972. Lúc đó, chính quyền đã thành lập hai Khu Định Cư, một ở Quận III và một ở ngã ba Hòa Cầm, dành cho người dân Tỵ nạn Cộng sản. Ở hai Khu định cư này, đồng bào được tiếp nhận, cung cấp thức ăn đầy đủ, hàng ngày họ được nhận bánh mì buổi sáng và gạo tiền cho gia đình cả ngày, đến khi các tỉnh đó được Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hành quân tái chiếm, thì đồng bào lại quay trở về. 

Chính vì vậy, lần này, vào tháng Ba, 1975, đồng bào cũng tưởng rằng, chạy về Đà Nẵng, chì sống tạm một thời gian ngắn như mùa Hè 1972, nên họ gồng gánh chiếu chăn, bồng bế con thơ chạy về Đà Nẵng. Tôi cũng chứng kiến thảm cảnh của đồng bào trong lúc này, vì không có chính quyền để lo cho dân, nên tất cả đều tìm những viên gạch, đá để nhóm lửa ở ven đường để nấu ăn, và trải chiếu dưới đất cạnh đống tro tàn để cả gia đình, kể cả các em nhỏ đều nằm ngủ trên nền đất cát, dưới màn sương lạnh lẽo ban đêm!

Đứng trước những hoàn cảnh ấy, thì đồng bào miền Bắc di cư ở khu Phước Tường, Đà Nẵng, đã kêu gọi đồng bào Quảng Nam, Quảng Tín chạy ra, hãy đưa các con nhỏ vào hiên nhà, nếu nhà còn chỗ, thì họ cho vào trong nhà để ngủ.

Nhưng đồng bào đã lầm và thật vô cùng đáng thương, vì lúc này, chẳng có chính quyền nào để lo cho dân!

Và đồng bào đã sống như thế kể từ đầu tháng Ba, cho đến lúc Thành phố Đà Nẵng hoàn toàn rơi vào tay của quân Cộng sản Xâm Lăng: Ngày 29/03/1975!

Sau khi chứng kiến đoàn quân Cộng sản chiếm cứ Đà Nẵng, thì trong nỗi đau buồn và thất vọng, đồng bào lại phải gồng gánh, ôm con thơ quay về quê cũ, để rồi họ phải chấp nhận sống trong đau khổ dưới bàn tay sắt máu của Cộng sản!

Riêng tôi, đã chứng kiến những hình ảnh đầu tiên của đoàn quân Cộng sản Xâm Lăng là cướp bóc gia sản của người dân Đà Nẵng. Đoàn quân Cộng sản Xâm Lăng, “được” đảng Cộng sản Hà Nội bảo “đi giải phóng miền Nam đang bị kềm kẹp, đói rách”. Nhưng đến khi chứng kiến sự giàu sang sung túc của người dân Nước Việt Nam Cộng Hòa, thì sững sờ, lóa mắt, ngoài sự tưởng tượng của chúng. Chúng không cần biết gì cả, chỉ biết kéo nhau đi từ sáng sớm cho tới chiều tối đến các gian hàng ở Chợ Vườn Hoa Diên Hồng, Chợ Hàn, Chợ Cồn, Chợ Mới… và các tiệm lớn, nhỏ ở khắp Thành phố. Chúng vơ vét của đồng bào, từ vải vóc, áo quần, đồng hồ… không còn bỏ sót một thứ gì như Cụ Nguyễn Du đã mô tả qua Truyện Kiều:

Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,

Rụng rời khung dệt, tan tành gói may.

Đồ tế nhuyễn, của riêng tây,

Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.

Bọn “ruồi xanh” này chúng thi nhau nhồi nhét nhiều thứ vào những “cái rương”, nhưng không quên “đèo” thêm một “con búp bê biết nói, để lòi ra ngoài, vì sợ bị hư, để “tiến nhanh, tiến mạnh…” tiến về miền Bắc đói khổ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó, khi Thủ Đô Sài Gòn cũng bị rơi vào tay của Cộng sản, thì cả nước, ở nơi nào cũng “Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh”… Sạch sành sanh, vét cho đầy túi tham”. Tất cả cũng cùng cảnh ngộ như Thành phố Đà Nẵng. 

Lũ “ruồi xanh” này như những “con thú” trên rừng lạc xuống các Thành phố của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, chúng mê mẩn những vật dụng trong nhà người dân của “Thế Giới Tự Do” thấy cái gì cũng lạ, xúm nhau rửa chân ngay tại hồ nước công cộng như những hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ngoài ra, lũ “ruồi xanh” với dép râu, mũ tai bèo cũng choáng ngợp trước những cô gái của “xứ sở văn minh” đã từng sống dưới Thể chế Cộng Hòa, với những tà áo dài thướt tha đủ mầu sắc, nét e ấp, giọng nói, nụ cười dịu dàng, dễ thương, gương mặt rạng ngời duyên dáng, má đỏ, môi hồng, da trắng, tóc dài, hoặc những bộ y phục Tây phương rực rỡ.

Đến lúc này, thì đảng Cộng sản Hà Nội thấy cần phải “dừng lại”, nên chúng bắt một số Giáo sư, Giáo viên miền Nam “có lý kịch trong sạch”, hoặc có “tiếp tay với cánh mạng” nên được cho tiếp tục “dạy” phải mặc áo bà ba, quần đen đến các trường, chứ không được mặc áo dài của “ngụy”.

 

Thế nhưng, bây giờ chúng lại cho đàn bà, con gái, “nữ sinh” mặc áo dài, nhưng không hề có nét duyên dáng, e ấp như những cô gái ngày xưa của nước Việt Nam Cộng Hòa, mà chúng “hở đầu, lòi đuôi”. Còn cách ăn nói, thì giọng chát chúa, đánh chửi nhau bằng những “từ ngữ” đầu đường, xó chợ với bạn, với thầy cô, và cô thầy cũng đánh học sinh. Đánh nhau ngay trong trường, đánh nhau ngoài đường phố như lũ du côn. Bởi tất cả bị “giáo dục” theo cách của Cộng sản, nên con người và cả xã hội đã hoàn toàn băng hoại.

 

Giờ đây, những người Việt Nam đang sống đời lưu vong, tỵ nạn Cộng sản nơi hải ngoại, khi nhìn về Quê Hương với những cảnh lầm than, khốn khổ, đa số đều thấy lòng quặn thắt, xót thương; nhưng để giúp đồng bào, thì chưa phải là bằng cách chỉ biết gửi tiền về cho họ, vì chúng ta chỉ giúp được một thời gian ngắn, vì thế hệ của chúng ta đã lớn tuổi, khi không còn nữa, thì con cháu chúng ta sẽ không còn làm như thế được.

Chính vì thế, mà chúng ta cần phải tìm nhiều cách, để họ hiểu biết, mà đứng lên tự cứu trước hết cho bản thân, cho gia đình mình và cho toàn dân, hầu xây dựng lại một đất nước Việt Nam Tự Do-Dân Chủ - Không Cộng sản

Để tạm kết bài này, người viết xin ghi lại câu này:

Nếu ta cho người nghèo một con cá, thì họ được một bữa ăn ngon. Nhưng chỉ cho họ biết cách câu cá, thì họ sẽ tự sống đầy đủ cả cuộc đời.

Tưởng Niệm ngày Đà Nẵng rơi vào tay của quân Cộng sản Xâm Lăng: 29/03/1975

 

28/03/2021

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền




1 dose of Moderna, Pfizer vaccines effective against COVID-19. 'Get the second dose,' experts say.


Korin Miller
Mon, March 29, 2021, 3:28 PM·4 min read

For months, data on the effectiveness of COVID-19 vaccines has been based on information from clinical trials. Now there is new, real-world data out about the effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines — and it's very promising.

New research from the Centers for Disease Control and Prevention released on Monday found that both Pfizer's and Moderna's mRNA COVID-19 vaccines are exceedingly effective at preventing the disease after just one dose, at rates higher than what was previously reported.

The study analyzed data from 3,950 health care personnel, first responders and other essential and frontline workers who underwent weekly testing for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, for 13 weeks after they were vaccinated. The researchers discovered that the vaccines were 80 percent effective at preventing COVID-19 after one dose, and 90 percent effective after two doses.

That's slightly different data from what the clinical trials found. In those trials, the Pfizer-BioNTech vaccine was 52 percent effective after one dose and 95 percent effective after two doses. For the Moderna vaccine clinical trials, that vaccine was 50.8 percent effective up to two weeks after the original dose (and 92.1 percent effective after that), with a 94.1 percent efficacy after two doses.

Vials for the Moderna and Pfizer COVID-19 vaccines are displayed on a tray at a clinic set up by the New Hampshire National Guard in the parking lot of Exeter, N.H., High School, Thursday, Feb. 25, 2021, in Exeter. The temporary facility, operating out of a field hospital tent, administers both the Moderna and Pfizer COVID-19 vaccines. (AP Photo/Charles Krupa)
New CDC research found that both Pfizer's and Moderna's mRNA COVID-19 vaccines are very effective at preventing the disease after just one dose. (Charles Krupa/AP)

Why the difference? It's data from the real world vs. a clinical trial. "Real-world data is the best way to gauge the impact of a vaccine, infectious disease expert Dr. Amesh A. Adalja, senior scholar at the Johns Hopkins Center for Health Security, tells Yahoo Life. "These are important findings, showing the value of the vaccine."

Dr. William Schaffner, an infectious disease specialist and professor at the Vanderbilt University School of Medicine, tells Yahoo Life that he's "not entirely sure" why there is such a huge increase in how efficient the vaccines are at preventing COVID-19 after one dose according to real-world data. But, he says, "this is data from continuing analysis of larger populations — and it's encouraging."

The data "supports what many of us have felt," Dr. Shobha Swaminathan, associate professor in the Division of Infectious Diseases at Rutgers, tells Yahoo Life. "After two weeks, most vaccines will have some efficacy, and the degree of efficacy would relate to the potency of the vaccine," she adds.

This study also sampled people "regardless of symptoms" and "may have picked up some asymptomatic cases as well," Swaminathan says.

Adalja says the findings may even end up influencing public policy about who gets vaccinated when. "For now, I think a two-dose regimen will be in place, but this result underscores the importance of prioritizing first doses," he says. "Second doses can be given, but first doses should take precedence."

Schaffner stresses that people shouldn't look at these findings and assume they don’t need a second dose of the COVID-19 vaccine. "Don't try to slice this salami too thin," he says. "I do think we need that second dose in order to get maximum protection." Schaffner points out that people get "much more antibodies" against SARS-CoV-2 with the second dose, as well as "more complete protection" that can help against variants of the virus.

Dr. Thomas Russo, professor and chief of infectious disease at the University at Buffalo in New York, agrees. "I can't emphasize enough how important it is to get the second dose," he tells Yahoo Life. Russo points out that some people are nervous about getting the second dose after hearing that side effects can be worse afterward, but he says that many stories about the side effects have "a little bit of embellishment."

"Only a minority of people have severe, systemic symptoms," he says. "Even if you have flu-like symptoms, you take a 'vaccine day.' It's a small price to pay for getting a really tremendous degree of protection from this coronavirus."

If you need to wait beyond the recommended three to four weeks between vaccinations, that's OK, Schaffner says— as long as you actually complete the regimen. "Please get the second dose. You need to get complete protection," he says. "We can’t tell you that you’re going to have 95 percent protection on the basis of a single dose, and you're likely to have longer protection this way."

Swaminathan agrees. "We do not know how durable the vaccine response will be for these products if people stop at one dose," she says



--
--
====================================================================
Web Site Diễn Đàn của Một Nhóm Thân Hữu CSVĐH Khoa Học Sàigòn:
http://khoahocsaigon.forumotion.com
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/DM6PR19MB4057699718EFD3BCA004D073FC7C9%40DM6PR19MB4057.namprd19.prod.outlook.com.
image001.jpg
HOA (446).gif
image011.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages