Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 22-04-2026 (SỐ 074-2026)

7 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Apr 22, 2026, 12:27:27 PMApr 22
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Wed, Apr 22, 2026 at 9:16 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 22-04-2026 (SỐ 074-2026)
To:



GOOD MORNING VIET NAM - CANADA - USA

ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 22-04-2026  (SỐ 074-2026)

Image insérée



Image insérée


MỤC LỤC

  1. 8 Lợi Ích Của Đậu Đen - 3 Nhóm Người Nguy Hiểm Khi Ăn Đậu Đen .
  2. Thầy của Barack Obama bỏ Đảng Dân Chủ, nhập Đảng Cộng Hòa
  3. 1 năm” ở các hành tinh khác dài bao lâu?
  4. 1 năm ánh sáng không phải là thời gian
  5. Eo biển Malacca
  6. Nhà bếp miễn phí trên khắp nước Mỹ từ tài tử Keanu Reeves
  7. Chặng đường đã đi qua
  8. SÀI GÒN “ QUÊ NHÀ THẮM THIẾT “…
  9. Chỉ có mẹ là mùa xuân thôi
  10. SAY NẮNG Ở XỨ NGƯỜI
  11. Viên Đạn Vang Rền


8 Lợi Ích Của Đậu Đen - 3 Nhóm Người Nguy Hiểm Khi Ăn Đậu Đen .
Thầy của Barack Obama bỏ Đảng Dân Chủ, nhập Đảng Cộng Hòa
  • Ngày 21 tháng 4 năm 2026 | 

    Tác giả: Stephen Dietrich, The Horn News


    Giáo-sư luật huyền-thoại Alan Dershowitz Của Harvard, người đã dành 50 năm giảng dạy và dìu dắt một số nhân-vật tinh-hoa nổi bật nhất nước Mỹ, bao gồm cả cựu Tổng thống Barack Obama—vừa tuyên bố rời bỏ Đảng Dân chủ trong tâm-trạng đầy thất-vọng.

    Sau 67 năm là đảng-viên chính-thức của Đảng Dân Chủ, vào thứ Hai vừa qua, ông Dershowitz đã chính-thức chuyển lòng trung thành sang Đảng Cộng Hòa.

    Ông Dershowitz công bố quyết định chuyển đảng này thông qua một bài xã luận đăng trên tờ *Wall Street Journal* với tiêu đề: "Tại sao tôi lại trở thành người của Đảng Cộng Hòa". Vị chuyên gia pháp lý lỗi lạc này cho biết lập trường càng ngày càng thù địch của Đảng Dân chủ đối với Israel là một trong nhiều lý do khiến ông quyết định dứt áo ra đi.

    "Tôi là một người Dân chủ trọn đời. Tôi bắt đầu tham gia vận động tranh cử cho các ứng viên địa phương của đảng ngay từ khi còn là một thiếu niên tại Brooklyn, New York; tôi đã là đảng viên chính thức của Đảng Dân chủ suốt 67 năm qua; tôi từng đứng diễn thuyết ủng hộ ông John F. Kennedy khi còn là sinh viên đại học; và số lượng đảng viên Cộng hòa mà tôi từng ủng hộ cho bất kỳ chức vụ nào chỉ đếm trên đầu ngón tay," ông Dershowitz viết. "Thế nhưng, tôi đã phải cắn răng ghi danh trở thành một đảng viên Cộng hòa."

    Ông cho biết, giọt nước làm tràn ly chính là một cuộc bỏ phiếu gần đây tại Thượng viện, trong đó tất cả các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ—ngoại trừ bảy người—đều nhất trí ủng hộ đề xuất cấm vận vũ khí đối với Israel của Thượng nghị sĩ theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, ông Bernie Sanders.

    "Đảng Dân chủ đã trở thành đảng có lập trường chống Israel mạnh mẽ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ," ông Dershowitz nhận định.

    Mặc dù đã chuyển đảng, ông Dershowitz vẫn nói rõ rằng Đảng Cộng hòa không phải là một sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp với ông. Ông cho biết mình "hoàn toàn không đồng tình" với Đảng Cộng hòa (GOP) trong các vấn đề liên quan đến phá thai, nhập cư, chăm sóc sức khỏe, thuế và nguyên tắc tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước.

    Tuy nhiên, Đảng Dân chủ đã nghiêng quá xa về phía cánh tả, vì vậy ông cho rằng cán cân đã bị lệch.

    “Tôi tin rằng thái độ thù địch của Đảng Dân chủ đối với Israel phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc và nguy hiểm hơn, rời xa lập trường trung dung để hướng tới một cách tiếp cận cực đoan—điều gây bất lợi cho nước Mỹ và thế giới tự do,” ông viết.

    Ông Dershowitz cam kết sẽ tích cực vận động tranh cử và gây quỹ để chống lại các ứng viên Đảng Dân chủ trong thời gian tới.

    “Tôi sẽ đóng góp tài chính cho các ứng viên Đảng Cộng hòa, vận động tranh cử cho họ, phát biểu tại các sự kiện của Đảng Cộng hòa, và kêu gọi những người Mỹ ủng hộ Israel thay đổi tư cách đảng viên hoặc ít nhất là bỏ phiếu chống lại Đảng Dân chủ,” ông viết. “Cho đến khi có sự thay đổi, tôi sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử Hạ nghị sĩ, Thượng nghị sĩ và Tổng thống.”

    Động thái này hoàn tất quá trình chuyển dịch chính trị vốn đã bắt đầu từ năm 2024, khi ông Dershowitz lần đầu tiên hủy đăng ký tư cách đảng viên Đảng Dân chủ và tuyên bố mình là một người độc lập sau Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ. Vào thời điểm đó, ông viện dẫn lý do là sự gia tăng ảnh hưởng của các tiếng nói chống Israel ngay trong nội bộ đảng này.

    Trong suốt sự nghiệp giảng dạy tại Trường Luật Harvard, ông Dershowitz từng là thầy của ông Obama cùng nhiều nhân vật nổi bật khác thuộc mọi khuynh hướng chính trị. Ông cũng từng tham gia đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump trong phiên luận tội đầu tiên vào năm 2020, mặc dù ông lại bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Joe Biden trong chính chu kỳ bầu cử năm đó.

    Về Tác giả

    Stephen Dietrich là một cựu chiến binh Quân đội Hoa Kỳ, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm tổng hợp trong các lĩnh vực bình luận chính trị, kinh tế và tin tức.

1 năm” ở các hành tinh khác dài bao lâu?

  • Có bao giờ bạn tự hỏi: “1 năm” ở các hành tinh khác dài bao lâu? ��
    Trên Trái Đất, chúng ta quen với 365 ngày = 1 năm.
    Nhưng trong Hệ Mặt Trời, mỗi hành tinh có “chiếc đồng hồ thời gian” riêng, vì thời gian để quay hết một vòng quanh Mặt Trời hoàn toàn khác nhau.
    ✨ Càng ở xa Mặt Trời, quỹ đạo càng lớn → hành trình càng dài → “1 năm” càng lâu.
    �� So sánh thú vị:
    • Sao Thủy: 88 ngày
    • Sao Kim: 225 ngày
    • Trái Đất: 365 ngày
    • Sao Hỏa: 687 ngày
    • Sao Mộc: 11,86 năm
    • Sao Thổ: 29,5 năm
    • Sao Thiên Vương: 84 năm
    • Sao Hải Vương: 165 năm
    • Diêm Vương Tinh: 248 năm
    �� Nghĩa là nếu bạn sống trên Sao Mộc, đến 12 tuổi mới chỉ đón sinh nhật đầu tiên.
    Còn trên Diêm Vương Tinh, một đời người vẫn chưa chắc đi hết “1 năm” nơi đó.
    �� Thời gian ngoài vũ trụ không thay đổi bản chất, nhưng cách chúng ta đo nó lại phụ thuộc vào quỹ đạo của từng thế giới.
    �� Hành tinh nào khiến bạn bất ngờ nhất?

    Inline image


1 năm ánh sáng không phải là thời gian

  • 1 năm ánh sáng không phải là thời gian
    Một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng đi được trong 1 năm.
    �� Khoảng 9.460.000.000.000 km
    Ánh sáng di chuyển với tốc độ ~300.000 km/giây. Nhanh đến mức chỉ 1 giây đã bay quanh Trái Đất hơn 7 lần.
    �� Nhưng thử đặt vào thực tế:
    - Từ Mặt Trời đến Trái Đất: 8 phút ánh sáng ☀️
    - Từ ngôi sao gần nhất (Proxima Centauri): hơn 4 năm ánh sáng ��
    Nếu bạn đi máy bay liên tục… ✈️
    Bạn sẽ mất hơn 1 triệu năm cho 1 năm ánh sáng. Và vài triệu năm để đến ngôi sao gần nhất.
    �� Nghĩa là: ánh sáng bạn đang thấy từ các ngôi sao…thực ra là hình ảnh của chúng trong quá khứ.
    Có những ngôi sao bạn nhìn thấy tối nay, đã thay đổi — hoặc biến mất — từ rất lâu rồi.
    �� Bạn không chỉ đang nhìn lên bầu trời. Bạn đang nhìn vào lịch sử của vũ trụ.
    ✨ Và nếu bạn có thể rời Trái Đất, rồi quay lại sau chuyến đi đó… có thể không còn ai biết bạn là ai nữa.
Eo biển Malacca
Thứ hai ngày 13 tháng tư năm 2026 vừa qua, khi mọi chú ý của cả thế giới đang tập trung vô eo biển Hormuz thì ngay tại Ngũ giác đài, Bộ trưởng Bộ quốc chiến Pete Hegseth chủ trì cuộc đàm phán hợp tác quân sự cùng với Bộ trưởng Bộ quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.
Cuộc hợp tác giữa hai bên, Mỹ sẽ thỏa mãn Indonesia 3 đều khoảng gồm:
- Mỹ sẽ hiện đại hóa quân đội của Indonesia.
- Quân đội Mỹ sẽ huấn luyện cho quân đội của Indonesia.
- Quân đội Mỹ cùng quân đội Indonesia hai bên sẽ hợp tác vận hành thường xuyên các cuộc tập trận trong khu vực.
Đổi lại, Indonesia sẽ chấp thuận cho Không quân Mỹ lập tức xử dụng toàn bộ không phận 24/24. Lưu ý là Không quân Mỹ, không phải chỉ có hàng không dân dụng thông thường. Nói rõ hơn là chánh phủ Indonesia “cấp phép” cho các phi cơ chiến đấu của Mỹ hoạt động bao trùm toàn bộ không phận củan Indonesia.
Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là Không quân Mỹ kể từ đây sẽ kiểm soát và làm chủ bầu trời Indonesia, nó nằm ngay trên đầu một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhứt thế giới đó là eo biển Malacca.
Eo biển Malacca như thắt nút cổ chai của đường hàng hải nằm giữa các quốc gia như: Indonesia, Malaysia, và Singapore và là ngõ duy nhứt (nếu không đi đường vòng) để thông thương từ biển Ấn Độ Dương đi qua Thái Bình Dương và ngược lại. Số lượng hàng hóa lưu hành ngang qua eo biển Malacca ước tính 3.5 ngàn tỷ cho tới 5 ngàn tỷ USD mỗi năm.
- Tất cả các hàng hóa của Trung Quốc muốn xuất khẩu qua phương Tây đều phải đi ngang eo biển Malacca (trừ đường hàng không đắt đỏ).
- Tất cả các tàu chở dầu của Trung Quốc sau khi mua được dầu ở phương Tây hoặc Trung Đông, khi trở về nước đều phải đi ngang eo biển Malacca.
Singapore có căn cứ quân sự của Mỹ (là đơn vị hậu cần, nhỏ thôi không lớn). Cảng biển thì có Hải quân Mỹ. Các Hàng không mẫu hạm Mỹ luân chuyển thay phiên “ghé thăm” đóng đô tại cảng của Singapore như:
- USS Ronald Reagan (CVN-76) năm 2022.
- USS Nimitz (CVN-68) năm 2023 & 2025.
- USS Abraham Lincoln (CVN-72) 2026
Như vậy, tuyến hàng hải quan trọng nhứt của Trung Quốc, là đường huyết mạch sống còn của kinh tế và năng lượng quốc gia của Tập Cận Bình như cá nằm trên thớt. Dưới biển thì có Hải quân & Hàng không mẫu hạm Mỹ. Trên bầu trời thì nay đã có Không quân Mỹ toàn quyền kiểm soát.
Những cái đầu non nớt của những quý vị chống Trump thường miệt thị “con buôn” và luôn miệng khích bác thách thức: “Con buôn chỉ ăn hiếp nước nhỏ, ngon thì đánh Trung Quốc kìa”.
Tên “con buôn” mà quý vị luôn phỉ báng đã và đang xử dụng đúng sở trường của “con buôn” để quýnh Trung Quốc mà không cần tốn súng đạn:
- Trấn thủ Thanh Đảo (Greenland): Chận đường bành trướng lên phía Bắc của Trung Quốc.
- Chặt tay chặt chân: Lụm Venezuela, Iran & Cuba. Tương lai có thể bắt tay với Bắc Triều Tiên.
- Bẻ que bẻ càng: Hợp tác với các nước Châu Á, đưa kèo thơm cho họ chọn phe. Kéo Đông Nam Á đứng về phía Mỹ, tách rời Trung Quốc.
- Giúp Philippine & Đài Loan hiện đại hóa quân sự để đối đầu với Trung Quốc
- Bắt tay và tạo điều kiện cho Nhựt Bổn trở thành đối thủ quan trọng đối đầu & kềm chế Trung Quốc tại Châu Á. Cùng với Philippine & Đài Loan thành thế gọng kìm vây quanh Trung Quốc
- Quýnh thuế cao, cúp bớt dầu, giảm nhiên liệu, hạn chế cung cấp kỹ thuật điện tử, kiểm soát con đường huyết mạch eo biển Malacca, đó là cửa tử. Vừa đánh vừa xoa. “Con buôn” luôn nói “Tập Cận Bình là bạn tốt của tôi” nhưng đồng thời siết cổ từ từ cho nó ngộp. Nhẹ mà đau.
Đó, “con buôn” quýnh như vậy đó.
Đặng Minh Ty
April 16, 2026

Inline image


Inline image


Nhà bếp miễn phí trên khắp nước Mỹ từ tài tử Keanu Reeves
 
   DIỄN VIÊN КEANU REEVES ĐẦU TƯ 350 TRIỆU USD XÂY MẠNG LƯỚI BẾP ĂN CỘNG ĐỒNG MIỄN PHÍ HOẠT ĐỘNG 24/7 —
  “MÓN ĂN NÓNG LUÔN SẴN SÀNG CHO BẤT KỲ AI CẦN ĐẾN”. 
Ngày 11 tháng 1 năm 2026, tại Los Angeles, Keanu Reeves đã có một quyết định khiến cả nước ngỡ ngàng: anh đã đầu tư 350 triệu USD từ tài sản cá nhân để khởi động “Everyone Eats” — một chuỗi bếp ăn cộng đồng miễn phí trên toàn nước Mỹ, hoạt động 24/7, cung cấp các món ăn nóng đầy đủ dinh dưỡng cho bất kỳ ai cần — không hỏi han, không yêu cầu giấy tờ, không phán xét, mãi mãi như vậy.
150 cơ sở đầu tiên đã chính thức khai trương vào sáng 11/1ở các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ, 500 cơ sở khác đang được xây dựng, và mục tiêu dài hạn là mở 2000 nhà bếp trong vòng 5 năm. Mỗi cơ sở đều được trang bị bếp ăn chuyên nghiệp, với đầu bếp được trả lương và cả những người từng trải qua cảnh vô gia cư phục vụ bữa sáng, trưa, tối và các bữa ăn khuya — từ súp, bánh mì kẹp thịt đến món nóng, salad, trái cây và tráng miệng.
Các cơ sở vận hành bằng năng lượng mặt trời và cam kết không thải rác, còn được trang bị buồng tắm, tủ giữ đồ và các điểm tư vấn hỗ trợ tìm việc.
Đêm 11/1, Reeves đã phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình toàn quốc, giọng anh điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy xúc động: “Tôi đã từng đi trên những con phố, nơi người ta nhìn tôi như thể tôi là kẻ vô hình. Tôi đã chứng kiến những đứa trẻ đi ngủ trong lúc đói ngay trên đất nước giàu nhất thế giới. Đã đến lúc phải chấm dứt điều này. 350 triệu USD không chỉ là lòng hảo tâm, mà là lẽ công bằng. Những nhà bếp này sẽ không bao giờ đóng cửa. Món ăn nóng sẽ luôn sẵn sàng cho bất kỳ ai cần đến. Bởi vì cơn đói không biết ngày nghỉ, và chúng tôi cũng vậy”.
Đến giữa trưa, dòng người xếp hàng đã kéo dài nhiều dãy phố trước tất cả các địa điểm vừa mở cửa. Tình nguyện viên cho biết chỉ trong 12 giờ đầu, các nhà bếp đã phục vụ hơn 120.000 suất ăn. Mạng xã hội bùng nổ, và số tiền quyên góp tự nguyện từ những người xúc động đến rơi nước mắt đã vượt hơn 45 triệu USD chỉ trong chưa đầy một ngày.
Sáng hôm đó, người ta nhìn thấy Keanu tại nhà bếp lớn nhất ở Los Angeles, nơi anh bình tĩnh phát đồ ăn cho các gia đình, ôm một cựu chiến binh đã nhiều tuần không được ăn đồ nóng, và lau nước mắt khi một bà mẹ trẻ thì thầm: “Anh không cần phải làm điều này”. Anh chỉ đáp lại:
“Vâng. Tôi đã làm vậy”.
Không logo. Không thương hiệu. Không ngày kết thúc. Chỉ là một người quyết định rằng không ai phải chịu đói nữa.
Các nhà bếp đã mở cửa. Lửa trong lò đang cháy.
Và nước Mỹ vừa chứng kiến một cuộc cách mạng thầm lặng nhất chưa từng có.
(Trần Hậu) 
     Chặng đường đã đi qua
                                 Một bài viết rất hay, đáng để suy gẩm.

Thế hệ chúng tôi, người ta gọi là "người cao tuổi". Cái danh xưng bình dị ấy che giấu một điều mà ít người nghĩ tới: Chúng tôi là những nhân chứng sống cuối cùng của một thế giới nay không còn nữa.
Nhìn vào chúng tôi, có thể bạn sẽ chỉ thấy mái tóc bạc, những bước chân chậm chạp, cùng với sự kiên nhẫn mà thời gian đã dạy cho chúng tôi.

Nhưng hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi và bạn sẽ nhận ra một điều phi thường.
Chúng tôi là thế hệ duy nhất trong lịch sử nhân loại đã sống trọn vẹn một tuổi thơ "analog" và một tuổi trưởng thành hoàn toàn "digital".
Đó không phải là chuyện nhỏ mà đó là một hành trình ngoạn mục nhất mà một con người từng được trải qua.
Chúng tôi sinh ra vào những năm 1940, 50 và đầu thập niên 60, trong một thế giới vẫn đang gượng dậy và tái thiết từ đống đổ nát của Thế chiến II.

Đồ chơi của chúng tôi là những viên bi, những tấm hình be bé dùng để dích hay chồng xuống đất rồi tuột dép ra tạt. Khi ánh đèn đường bắt đầu leo lét thắp sáng báo hiệu cuộc chơi sắp hết, những cuộc phiêu lưu thời thơ ấu khép lại, và đã đến lúc phải về nhà. Không có điện thoại thông minh. Không có dịch vụ trực tuyến. Không có chuyện lướt màn hình bất tận.
Chúng tôi kiến tạo những ký ức của mình trong thế giới thực. Với những đầu gối trầy xước, tiếng cười vang vọng khắp phố phường, và những tình bạn được vun đắp qua những cuộc gặp gỡ mặt đối mặt.

Những năm xa xưa, chúng tôi ngồi trong phòng khách, dán mắt vào những chiếc tivi đen trắng để nghe tình hình chiến sự ở những nơi không xa, ngoài thành phố. Những cuộc chiến ác liệt, gây tang tóc mà chúng tôi thấy hằng ngày. Trong tai lanh lãnh những số liệu vô nghĩa: “quân địch chết ba, quân ta chết hết”.

Chúng tôi tìm thấy tình yêu qua những đĩa nhạc xoay tròn trên máy hát với những lời nhạc vô cùng lãng mạn. Chúng tôi tin rằng: “Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng.” Chúng tôi đã nghĩ tới: “anh thay mực cho vừa màu áo em.” Chúng tôi đã chờ đợi hàng ngày, đôi khi là hàng tuần, để nhận được những lá thư viết tay. Chúng tôi học được sự kiên nhẫn, bởi lẽ thông tin không thể đến ngay tức thì. Những sai lầm được sửa chữa bằng cục tẩy, chứ không phải bằng nút "xóa".

Rồi thế giới chuyển mình.
Những cỗ máy từng chiếm trọn cả căn phòng giờ đây thu nhỏ lại thành những thiết bị nhẹ hơn một cuốn sách bỏ túi. Chúng tôi đã đi từ thời những chiếc điện thoại quay số đến một vật dụng vừa vặn trong lòng bàn tay mà có thể thấy khuôn mặt người thân yêu ở bên kia đại dương.

Chúng tôi đã chứng kiến sự ra đời của máy tính cá nhân. Sự xuất hiện của Internet. Điện thoại thông minh. Và trí tuệ nhân tạo. Và qua từng bước chuyển mình ấy, chúng tôi đều thích nghi.
Không phải vì điều đó dễ dàng mà bởi vì đó chính là bản lĩnh của thế hệ chúng tôi. Chúng tôi cũng mang trong mình, ngay trên chính cơ thể này, sức nặng của lịch sử.

Chúng tôi đã lớn lên trong nỗi sợ hãi về bệnh bại liệt và bệnh lao. Chúng tôi đã chứng kiến khoa học đánh bại những thách thức. Chúng tôi đã chứng kiến sự khám phá ra cấu trúc DNA, giải mã bộ gen người, và sự chuyển mình của nền y học. Chúng tôi đã sống sót qua những đại dịch kéo dài và tiếp tục tiến bước.

Hiếm có thế hệ nào phải đón nhận nhiều sự thay đổi đến thế chỉ trong một đời người. Và xuyên qua tất cả những thăng trầm ấy, có những điều nhất định chưa bao giờ thay đổi.

Chúng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui khi thưởng thức một ly chanh đường mát lạnh vào buổi chiều oi ả. Vẫn nhớ hương vị của những loại rau húng, mới hái. Vẫn trân trọng giá trị của một cuộc trò chuyện dài, diễn ra chậm rãi mà không bị ngắt quãng bởi bất kỳ màn hình điện tử nào.

Chúng tôi đã hân hoan chào đón những sinh linh mới chào đời và đau buồn tiễn biệt những người đã khuất. Đã gìn giữ những câu chuyện về những người bạn nay không còn nữa. Đã chứng kiến thế giới biến đổi thành một điều gì đó mà chính bản thân ta thời trẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Mà dù vậy, chúng tôi vẫn tìm được cách để hòa nhập vào thế giới ấy.

Chúng tôi không phải là những di vật của quá khứ. Chúng tôi là những nhịp cầu sống động nối liền hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Trong ký ức của chúng tôi lưu giữ một điều mà thế giới hiện nay đang rất cần, đó là minh chứng cho thấy sự tiến bộ không nhất thiết phải xóa nhòa đi trí tuệ. Rằng tốc độ không nhất thiết phải thay thế cho sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu hay sự suy ngẫm thấu đáo.

Vì thế, khi ai đó gọi chúng tôi là "người cao tuổi", chúng tôi có thể mỉm cười. Bởi lẽ, ẩn chứa đằng sau từ ngữ ấy là một điều vô cùng phi thường.
Chúng tôi đã đi qua hai thế kỷ. Đã chứng kiến tám thập niên của những cuộc chuyển mình. Đã bước đi từ thời những lá thư viết tay cho đến kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo mà chưa bao giờ đánh mất ý thức về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống..
Nguyên Mai .

 
SÀI GÒN “ QUÊ NHÀ THẮM THIẾT “…

Tôi là con gái Bắc kỳ chính cống, nhưng lại lớn lên ở Sàigòn, nên Sàigòn đối với tôi là một “quê nhà” thắm thiết vô cùng. Tôi đến với Sàigòn, thuở Sàigòn còn là một thành phố với những hình ảnh mộc mạc thanh khiết. Gái Sàigòn đơn giản hiền hòa với áo bà ba trắng, với quần đen ống thật rộng, với đôi guốc mộc nhẹ tênh hình cái thuyền, với mái tóc dài ôm trọn khuôn mặt không chút phấn son.

Hồi mới tới Sàigòn, gia đình tôi tạm trú tại nhà bà dì ở đường Quai de Belgique, sau này đổi thành bến Chương Dương. Ðứng ở trên lầu, tôi có thể nhìn thấy quang cảnh thuyền bè đi lại tấp nập.
Những chiếc thuyền chở đầy những buồng chuối vàng au, những lồng gà, lồng vịt, những chùm dừa xiêm còn nguyên cả cành nằm chen chúc nhau, khoe cái vỏ xanh láng mướt. Tất cả tượng trưng cho sự trù phú của miền Nam.

Nhà dì tôi ở gần chợ Cầu Kho nên ngày đầu tiên chúng tôi đã được một ông chú họ dẫn đi chợ. Tôi mê nhất là gian hàng trái cây bởi vì có nhiều thứ ngoài Bắc không có. Tôi còn đang trố mắt ngó những trái to tròn như trái banh có hai mầu khác nhau, trái xanh mướt như ngọc, trái tím thẫm như mầu trái bồ quân thì cô bán hàng đã đon đả nhìn ông chú tôi:
- Mua “dú sửa” đi thầy hai. “Dú sửa” của em đặc biệt “giường nhà” ngọt lắm đó.

Thì ra mấy trái mà tôi đang ngó là mấy trái vú sữa ở vườn nhà cô ta. Hồi đó tôi mới có 12 tuổi, còn ngây ngô chưa biết nói tiếu lâm nên hơi ngạc nhiên khi thấy ông chú tôi nhìn cô ta cười tủm tỉm với đôi mắt tinh nghịch:
-Vú sữa của cô ngon thiệt hả?
Cô ta gật đầu lia lịa:
- Ngon thiệt mà thầy hai.

Chú tôi chọn mua một chục trái, cô ta đưa thêm 4 trái và nói:
-Thường một chục có 12 trái thôi nhưng là của “giường nhà” nên một chục em tính 14 trái lận.

Chú tôi đưa tiền trả, thay vì phải thối lại 50 xu, cô ta cầm tờ 1$ xé toạc ra làm đôi, đưa chú tôi một nửa. Chúng tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Ngày đầu tiên đã học được hai cái đặc biệt của Sàigòn. Một chục là 12 hoặc 14, nửa tờ giấy 1$ là 50 xu.
Phải công nhận người miền Nam rộng rãi và đơn giản. Một chục mà cho thêm thành 12 tới 14 và thay vì mất công đi tìm tiền xu thì cứ việc cầm tờ giấy 1$ xé béng ra làm 2 là xong ngay. Giản dị và tiện lợi biết bao.

Sàigòn đã thu phục tình cảm của tôi một cách nhanh chóng. Hai mươi mốt năm sau, khi rời bỏ Sàigòn tôi đã khóc như phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Sàigòn đã trở thành một nơi chốn thân thiết vô cùng. Không yêu Sàigòn sao được khi Sàigòn là nơi chứng kiến tất cả kỷ niệm vàng son của thời con gái.

Sàigòn với ngôi trường Trưng Vương yêu dấu, nơi đã cho tôi biết bao nhiêu người thầy đáng kính, bao nhiêu người bạn dễ thương, bao nhiêu tình cảm quí mến chân thành. Làm sao quên được con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rợp lá me bay, những chiều tan học, tràn ngập những tà áo trắng quấn quít gót chân son. Thảo cầm viên đã được nghe không biết bao nhiêu lời thì thầm tâm sự của các nàng Trưng Vương, những giờ nghỉ học, vừa chuyện trò, vừa lang thang hái trộm những cánh hoa mầu tím, ép vào những trang sách học trò.

Con đường Thống Nhất rộng thênh thang đưa tới rạp Norodom tưng bừng rộn rã của những ngày Đại hội Văn nghệ học sinh. Tôi như vẫn còn mường tượng thấy khung cảnh rộn ràng trong hậu trường sân khấu. Tuy bận rộn sửa soạn cho những màn trình diễn, nhưng các chàng Chu Văn An vẫn không bao giờ quên gửi đến các nàng Trưng Vương những ánh nhìn say đắm. Chỉ một cái nhìn thật nhanh, thật nhẹ mà sao cũng đủ làm cho ai kia má phải ửng hồng.

Vòng ra bờ sông là bến tàu lộng gió của những sáng đón đưa, những chiều hò hẹn. Con đường Lê Lợi với những chiều thứ bẩy đẹp trời cùng bạn bè dạo phố. Mỗi lần đi qua tiệm Kim Sơn ở góc đường, chúng tôi luôn luôn phải vờ chăm chú ngó mấy món hàng linh tinh bầy bán lề đường, để tránh những cặp mắt nhìn hau háu của mấy “ông nội” ngồi “pẹc mơ năng” ở ngoài hiên giống như mấy “Side-walk café”. Tiệm sách Khai Trí là nơi hấp dẫn nhất. Luôn luôn làm chúng tôi mê mẩn trước những cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi mực mới.

Màn cuối cùng của buổi dạo phố thường thường là góp tiền lại, rủ nhau vào một tiệm kem. Vừa nhấm nháp những thìa kem dâu, kem dừa mát rượi, vừa nghe những bản nhạc ngoại quốc nổi tiếng thịnh hành mà chúng tôi thay phiên nhau yêu cầu nhà hàng để dĩa hát, như A Certain Smile, You’re My Destiny, I Went to Your Wedding, Diana v.v...

Hôm nào có phim hay cả bọn lại rủ nhau chui vào một trong hai rạp ciné permanent Lê Lợi hay Vĩnh Lợi. Mỗi lần vào đây là chúng tôi phải đề cao cảnh giác. Vì luôn luôn có một số các chàng thanh niên hay lợi dụng sự đông đúc chen lấn để dở trò ba mươi lăm.

Một hôm có một chàng làm bộ đứng sát sau lưng, tôi bèn làm như vô tình quay ngang người lại hích cho chàng một cái cùi chỏ nên thân. Tan ciné, tôi kể chuyện cho lũ bạn nghe, chúng cười hi hí có vẻ khoái chí lắm. Từ đó các bạn tôi học được màn hích cùi chỏ để trừng trị các chàng gian manh. Sau khi xem ciné, nếu còn đủ tiền rủng rỉnh trong túi, chúng tôi rủ nhau vào hẻm Casino làm một chầu bánh tôm, bún chả. Nếu chỉ còn ít tiền, thì ra góc Viễn Ðông. Ðứng ở lề đường ăn phá lấu với thịt bò khô. Ăn xong, ớt còn cay xè trong miệng mà vẫn đủ tiền uống một ly nước mía cốt vắt thêm miếng chanh nhỏ xíu, hoặc sang hơn, vắt nguyên nửa quả quít thì còn gì sướng hơn nữa.

Có hôm thay vì ăn ở góc Viễn Ðông, chúng tôi lại đi ngược chiều ra góc chợ Bến Thành. Nơi có hàng bò viên nóng hổi, thơm phức mùi tiêu với hành ngò. Sau đó, tráng miệng bằng một ly đậu đỏ bánh lọt. Hoặc rủ nhau vào quán Bà Ba Bủng ở đường Thủ Khoa Huân, sau chợ Bến Thành, ăn bún riêu, bánh cuốn. Sàigòn có không biết bao nhiêu món ngon, hấp dẫn những cái miệng thích ăn quà vặt của các nàng Trưng Vương thuở đó.

Mùa Giáng Sinh tới. Sàigòn tưng bừng như mở hội. Người ta không phải bận tâm lo mua quà tặng nhau như ở xứ Mỹ. Ðêm Noel, có đạo hay không, mọi người cũng thích rủ nhau đi dạo trên đường Tự Do. Trai thanh, gái lịch, quần áo lượt là, chen vai, thích cánh, suốt dọc hè phố từ nhà Quốc Hội đến nhà thờ Ðức Bà.

Người trẻ đi để ngắm nhau. Người lớn tuổi đi tìm không khí Noel, cái không khí mà suốt 26 năm sống trên đất Mỹ tôi không làm sao tìm lại được. Hầu như tất cả dân “chịu ăn chịu chơi” của Sàigòn đều có mặt trên đường Tự Do. Ði dạo mỏi chân, mọi người lại rủ nhau vào ngồi trong Givral, La Pagode, Continental hay ngồi ở công viên rộng lớn trước nhà Quốc Hội hoặc trước tòa Ðô chánh để chờ nghe tiếng chuông đổ hồi rền rã của nhà thờ Ðức Bà báo hiệu lễ nửa đêm mừng Chúa ra đời.

Sau lễ, mọi người về nhà ăn Réveillon. Nồi cháo gà nóng hổi, khói lên nghi ngút, là món không thể thiếu trong bữa tiệc mừng Giáng Sinh đặc biệt này. Noel của Sàigòn thật vui, thật đầm ấm, thật nhẹ nhàng, thoải mái. Không có quá nhiều lo nghĩ về vấn đề tài chánh phải chi tiêu cho quà cáp. Không khí Noel ở đất Mỹ mang tính cách thương mại nhiều hơn là không khí thiêng liêng đặc biệt của ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Trước Noel cả mấy tháng người ta đã trưng bầy cây Noel để bán. Bắt mọi người phải nhìn ngắm mãi đâm nhàm chán. Gần sát ngày lễ Noel ai cũng tất bật lo chuyện mua quà, gói ghém cho kịp giờ mở quà đêm mừng Chúa ra đời.

Tất cả chỉ có vậy. Ðêm Noel người ta chỉ thấy quá mệt mỏi. Rộn ràng được một chút lúc mở quà. Sau đó là hết. Trống vắng buồn tênh. Thời tiết lạnh lẽo. Nhà thờ Việt Nam thì ở xa. Kiếm được chỗ đậu xe không phải là dễ. Mùa đông buốt giá, chưa kể nếu có tuyết, đường trơn trượt nguy hiểm. Do đó ít ai nghĩ đến chuyện đi lễ nửa đêm. Bởi vậy cứ mỗi lần mùa Giáng Sinh tới là tôi lại nhớ Sàigòn da diết. Nhớ thánh lễ nửa đêm thật tưng bừng ở nhà thờ Ðức Bà. Nhớ con đường Tự Do tràn ngập người đi của những đêm Noel đầm ấm năm xưa.

Tết đến còn vui hơn nữa. Xung quanh chợ Bến Thành những gian hàng bán bánh mứt được dựng lên san sát với nhau. Tiếng rao hàng của những loa phóng thanh vang lên rộn rã. Người đi mua sắm tấp nập. Ai cũng tay sách nách mang. Ngày Tết không nhà nào là không có đủ thứ mứt, hạt dưa, bánh chưng, dò chả.

Nhắc đến Tết ở Sàigòn là ai cũng phải nhớ ngay đến chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ với những cành đào, cành mai tươi thắm. Những chậu cúc, chậu thược dược đủ màu đua nhau khoe sắc. Những chậu quất trĩu quả vàng tươi. Những bát thủy tiên toả hương thơm thật dịu dàng, thanh khiết. Nhưng có một thứ hoa đẹp nhất làm chợ rực rỡ hẳn lên đó là hoa biết nói. Các nàng thiếu nữ yểu điệu trong những tà áo dài đủ mầu tha thướt đi dạo trong chợ hoa là hình ảnh đẹp nhất của ngày Tết ở Sàigòn.

Tôi còn nhớ thời con gái, cứ 23, 24 Tết là chúng tôi đã nôn nao sửa soạn quần áo để rủ nhau đi chợ hoa. Dạo chợ hoa là một náo nức không thể thiếu của các nàng thiếu nữ mỗi lần Tết đến. Cũng như đi chợ hoa để ngắm người đẹp là một điều bắt buộc, không thể nào quên của các chàng trai.

Chợ hoa ở đây sao tẻ nhạt quá. Có lẽ vì hoa không đủ thắm, lại chỉ có lưa thưa, bầy bán rải rác nên không hấp dẫn được người đi. Vả lại các chàng nếu có muốn đi chợ hoa để ngắm người đẹp, thì cũng chỉ tìm thấy những áo “cốt” dầy cồm cộm, to xù xù di động. Chứ làm sao có thể tìm lại được những bóng dáng yêu kiều trong tà áo dài lả lướt của chợ hoa Nguyễn Huệ năm xưa. Thời tiết lạnh lẽo quá, ít ai ở đây còn nghĩ đến chuyện mặc áo dài đi chợ Tết, nên hình ảnh chiếc áo dài trở nên hiếm quí vô cùng. Thật tội nghiệp cho những người Việt Nam xa xứ. Phải cố gắng tưởng tượng mùa xuân trong cái giá buốt của mùa đông. Hoa tuyết rơi mà phải tưởng tượng là hoa đào nở, gió đông lạnh lẽo mà cứ cố nhắm mắt lại để mơ tưởng đến ánh xuân nồng. Tết năm nào tôi cũng cố gắng tìm cho được một cành hoa forsythia để trang hoàng nhà cửa. Ðể tự đánh lừa mình là nhà ta cũng có mai vàng.

Tết nhất đến nơi mà sao giọng Don Hồ cứ buồn não nuột, anh chàng đang hát một bài mà tôi rất thích của nhạc sĩ Ðức Huy:
...”Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều. Nhất là những buổi chiều hay mưa. Cũng may Cali trời mưa ít không như Sàigòn. Nếu không, tôi đã khóc một giòng sông...”

Ngoài cửa sổ, chiều nay trời thật đẹp. Những giải nắng vàng còn vương vấn trên mấy ngọn cây cao. Mấy hôm nay trời tạnh ráo, không có lấy một giọt mưa nhỏ. Vậy mà không hiểu sao bỗng nhiên lòng tôi chùng hẳn xuống và hình như hồn tôi đang ‘Khóc một giòng sông..’.

Hồng Thủy
 
Chỉ có mẹ là mùa xuân thôi
Inline image

  • Hôm nay, trong bữa ăn trưa muộn, tôi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện rất ngắn giữa anh khách và chị chủ quán. Anh hỏi, giọng bâng quơ: - Mùng mấy chị nghỉ Tết vậy?
    Chị chủ quán vừa dọn bàn vừa đáp: 
    - Tầm 25, 26 gì đó em. Em có về quê ăn Tết không?
    Anh trả lời: 
    - Dạ không chị ơi… Ba mẹ em mất hết rồi, nên em cũng không về nữa.
    Chị chủ quán đáp: 
    - Ừ… chị cũng vậy. Ba mẹ mất cái là hết Tết luôn. Hồi còn ba mẹ, tới Tết là thấy háo hức lắm.
    Anh khách: 
    - Dạ… Giờ cứ tới Tết là lại thấy buồn."
    Đoạn văn này quá hay và ý nghĩa. 
    Năm nay kinh tế xuống đáy nên không ai vui, nhiều bạn không có tiền nên ngại về nhà. Nhưng ba mẹ ngày càng có tuổi thì không chờ được, thành ra các bạn cứ về nhà mình để vui vẻ với gia đình, ăn uống không cần khoa trương, chỉ sum vầy. Các bậc cha mẹ cũng hiểu cho con mình, đừng đặt nặng tiền bạc vật chất quá, có năm này năm khác, có lúc làm ăn được có lúc thất bại, đừng làm áp lực tiền bạc phải đem tiền về để con mình nó không dám về nhà. Một đứa con xa nhà, lúc nó muốn về nhứt là lúc nó cần gia đình an ủi nó nhứt. 
    Các bạn biết những "tội phạm" khét tiếng hay bị cảnh sát bắt ở đâu không? Thói quen khó bỏ, là ở nhà cha mẹ ruột của nó. Cảnh sát cứ canh chu vi 3 km quanh nhà mẹ ruột là đón được nó thôi. Trước khi đi xa phải về nhìn mẹ lần cuối. 
    Nhớ bài Nhớ Mẹ do Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Đại Tá Đỗ Trọng Huề đồng viết trong thời gian ở tù biệt giam Hà Tây ngoài Bắc.
    Lịch sử đau thương của Nam Kỳ ta, người ta đem giam những người con ưu tú của VNCH ở tận đất Bắc xa xôi lạnh giá, khác biệt phong thổ, đi hàng vạn mà lúc về cũng rụng nhiều vì không chịu nổi khắc nghiệt.
    Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ở tù 17 năm, Đại tá Đỗ Trọng Huề, ở tù hơn 12 năm. 
    "Những chiều buồn trên đất Bắc, con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều 
    Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi cho bạc mái đầu 
    Không gian rưng rưng như sắp đứt 
    Gió về nghẹn ngào như tiếng nấc." 
    Những sĩ quan bị biệt giam đó ai cũng có một người mẹ, người mẹ mỏi mòn ngóng con từ Nam ra Bắc mù mịt không biết con mình ra làm sao, sống chết thế nào. 
    Ngày xưa làm gì có nhiều phương tiện như bây giờ, một năm có khi một cái thơ vài dòng nguyệch ngoạc là mẹ mừng như được vàng. Ở đất Bắc xa xôi con lại nhớ mẹ mỗi khi bị đối xử bạc đãi, dằn vặt. Có hàng triệu bà mẹ Nam Kỳ đã khóc hết nước mắt. 
    Hồi thời bao cấp Miền Nam mình có hàng triệu bà mẹ nuốt nước mắt tiễn con lên tàu cá vượt biên trong đêm đầy bão gió. 
    Tôi nhớ có một khổ thơ của ông Trần Trung Đạo viết về mẹ khi ông từ Mỹ gọi về nhà: 
    Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người 
    Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi 
    Ví mà tôi đổi thời gian được 
    Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. 
    Chúng ta càng có tuổi sẽ hiểu sâu hơn bài nhạc này: 
    "Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về 
    Dù cho, dù cho xuân này đi qua 
    Dù cho én từng bầy bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về 
    Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi." 
    Hạnh phúc nhứt cho những ai đã trung niên, đã già mà còn cha còn mẹ. 
    "Con dề đây má ơi!", "Má ơi má! má đâu rồi má?" 
    Hạnh phúc nhứt là khi nghe má lục đục bước ra rầy yêu "Mồ tổ cha mày! dìa thì mau dô nhà đi còn đứng đó la um sùm." 
    Thiệt hạnh phúc cho những thằng già độc thân đã năm sáu chục tuổi mà đi về nhà trễ còn có mẹ chờ cơm!  
    Cũng vui sướng cho những thằng có vợ con đùm đề để rồi khi chửi lộn với vợ lại chạy qua nhà mẹ ruột xin cơm ăn ké.  
    Cơm mẹ nấu ngon nhứt đời, món gì cũng ngon dù tuổi già đôi lúc quá tay muối đường vì tay đã run. 
    "Ầu ơ...ơi...!
    Chiều chiều chim vịt kêu chiều 
    Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau".
     
    Nguyễn Gia Việt

    --
 
SAY NẮNG Ở XỨ NGƯỜI

  • Image en ligne

    Ở bên này, người ta hay nói đùa: “Qua Mỹ là đổi đời.”
    Nhưng ít ai nói thiệt đổi đời kiểu gì. Có những cái đổi... là mất.
    ------
    Vợ chồng Liêm với Nga qua Mỹ hơn 10 năm. Từ hai bàn tay trắng, đi làm hãng, làm nail, cuối tuần nhận thêm cleaning house. Cày tới mức hai bàn tay chai hết cảm giác.
    Căn nhà “single house” mua được nhưng đổi lại là những đêm không còn thời gian nhìn nhau.
    Một đứa con trai. Một đống bills. Một cuộc hôn nhân... lặng như tờ.
    Nga bắt đầu thay đổi từ lúc gặp người đàn ông đó. Anh ta không phải kiểu trai trẻ bốc đồng. Anh ta là kiểu đàn ông biết nói đúng lúc, im đúng chỗ. Lịch sự, thành đạt, tâm lý. Những câu hỏi đơn giản như:
    “Em có mệt không?”
    “Em ăn chưa?”
    ... Mà lâu rồi, Nga không còn nghe trong nhà mình.
    Một ngày, Nga đứng trước gương. Cô tô lại son, xức chút nước hoa, chọn cái váy, lâu rồi chưa mặc. Cô nhìn mình trong gương mà giật mình:
    “Ủa... mình vẫn còn đẹp vậy sao?”
    Liêm biết, không phải vì ai nói. Mà vì đàn ông có gia đình, liếc nhìn là biết. Cái cách vợ mình cười, không còn giống khi cười với mình. Cái ánh mắt... có cái gì đó không còn ở trong nhà nữa.
    Một đêm. Con ngủ rồi. Ngoài patio sau nhà, trời lạnh, gió thổi nhè nhẹ. Liêm rót hai ly nước ấm, đưa cho vợ.
    Anh ngồi xuống. Im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng rất bình thường nhưng nghe đau:
    - Dạo này... em có ai ngoài kia... làm em vui hơn ở nhà phi không?
    Nga giật cứng người. Im... Rồi gật đầu:
    - Dạ.
    Không có tiếng la. Không có cái ly nào bị đập. Liêm chỉ nhìn ra khoảng tối trước mặt:
    - Vậy cũng tốt.
    Nga quay phắt lại:
    - Anh nói cái gì?
    - Thì vẫn biết rung động là mình còn sống.
    Anh cười nhẹ, mà buồn:
    - Nhưng phải biết dừng.
    Nga trả treo, giọng như thách:
    - Dừng là sao? Nếu em muốn ly hôn, đi với người ta... thì sao?
    Lần này, Liêm quay sang nhìn thẳng vào mắt vợ. Ánh mắt đó không giận, chỉ sâu và mệt:
    - Không được. Nếu anh chấp nhận chuyện đó, thì anh đã không ngồi đây nói chuyện với em.
    Im lặng... Gió thổi... Ở đâu đó, có tiếng xe chạy xa xa ngoài đường. Liêm nói chậm, từng chữ:
    - Em à... Hôn nhân của mình không có sai, chỉ là, mình tưởng nó phải giống lúc mới yêu.
    Anh thở ra:
    - Ở cái xứ này, có ai mà không mệt. Nếu lúc nào cũng yêu kiểu cháy lên, chắc tụi mình chết sớm rồi.
    Nga không nói. Nhưng môi cô bắt đầu run.
    - Bây giờ em thấy người ta tốt, là vì người ta mới, còn anh là... ‘cũ’.
    Liêm cười nhạt, tiếp:
    - Nhưng em thử nghĩ đi. Nếu em qua với người đó, vài năm sau, em cũng sẽ thấy ảnh giống anh bây giờ thôi.
    Nga siết chặt tay. Giọng cô nhỏ lại, như không tin chính mình:
    - Không giống đâu.
    Liêm lắc đầu:
    - Giống. Thậm chí còn tệ hơn. Vì với anh, em với anh, không có gì giấu nhau. Mình có con. Có cái nhà này.
    Có từng đồng tiền 2 đứa thức khuya dậy sớm kiếm về.
    Anh nhìn vào trong nhà, nơi con trai đang ngủ:
    - Còn với người đó? Ảnh có quá khứ của ảnh. Em có con của em. Ngay từ đầu đã không công bằng.
    Nga bắt đầu thở mạnh hơn. Liêm nói tiếp, giọng nhẹ trầm xuống:
    - Lúc còn ‘nắng’ thì thấy cái gì cũng đẹp. Nhưng hết nắng rồi... thì sao? Em sẽ thấy mình đứng trong một căn nhà khác mà không có ai là của mình hết.
    Một giọt nước mắt rơi xuống tay Nga.
    - Lúc đó, em sẽ nhớ lại, có một người... từng coi em là cả cuộc đời.
    Im... Không gian đặc quánh lại. Liêm buông tay cô ra,
    đứng dậy, nói câu cuối, rất nhẹ:
    - Nếu em thấy đi với người ta sẽ hạnh phúc hơn... thì em đi đi. Anh không có quyền giữ.
    Cánh cửa lưới kêu “cạch”. Anh bước vào trong nhà.
    Và ngay lúc đó, Nga gục xuống. Giọng cô vỡ ra, không còn giữ được nữa:
    - Anh ơi!
    Cô lao tới, ôm chặt lấy lưng chồng. Ôm như sợ buông ra là mất luôn:
    - Em sai rồi! Em sai rồi anh ơi!
    Tiếng khóc bật ra, không phải khóc nhỏ, mà là khóc thành tiếng, nức nở, đứt quãng, nghẹn lại từng hơi:
    - Em tưởng, em hết cảm giác với anh rồi, em tưởng, em chỉ đang sống cho xong. Em đâu biết là em đang mất anh.
    Cô úp mặt vào lưng anh, nước mắt ướt đẫm áo:
    - Anh ơi, mấy năm đầu mình qua đây, ăn mì gói, chia nhau từng gói, anh nhớ không, em nhớ hết, vậy mà, em suýt bỏ anh.
    Liêm đứng im, hai tay buông thõng, nhưng vai anh run nhẹ. Nga siết chặt hơn nữa, như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm được nhà:
    - Đừng bỏ em! Đừng để em đi. Em ngu lắm, em không biết em đang có gì.
    Lần này, Liêm đưa tay ra sau, nắm lấy tay vợ. Không quay lại, chỉ nói một câu rất nhỏ:
    - Anh chưa từng muốn buông em.
    Đêm đó có tiếng khóc, không phải vì mất, mà vì suýt mất. 
    Sau đêm đó, trong căn nhà nhỏ giữa đất Mỹ, không ai còn nhắc tới hai chữ “ly hôn” nữa. Chỉ còn lại hai trái tim hiểu ra một điều: Có những thứ mất rồi, không bao giờ tìm lại được.
    Và có những giọt nước mắt, không phải để đau, mà để giữ lại một đời.
    Phạm Sơn Liêm


Viên Đạn Vang Rền

  • Cát trưa hè thật nóng, khói hãy còn lung linh, bãi tranh nơi ấy đầy mìn. Anh dẫn lính đi vào. Anh và lính giao linh hồn cho thần tử.

    Nhiệm vụ vượt bãi tranh bám vào sườn đồi chiếm lại cứ điểm 83. Nắng miền Trung nắng gắt, mưa miền Trung mưa dai dẳng không nguôi, rét miền Trung rét cào da xé thịt. Bom đạn miền Trung, bom đạn rất vô tình. Những viên đạn vang rền bất kể ngày năm tháng. Tháng đó cũng tháng năm bắt đầu vào tháng sáu, những tháng mà mặt trận tiếng AK nở rộ mở đường cho những chuổi xâm lăng cuồng ngạo tấn xuống miền Nam của loài ma quỷ. Những tham lam ngập đầy.

    Anh đi vào cõi chết để miền Nam còn hấp hối. Anh bước những bước nhẹ vào bãi tranh tử thần để vợ và 5 con nơi hậu cứ còn hơi thở từng ngày.

    Anh quê người Mỹ Tho. Vợ anh, chị Diệu quê người Mỹ Tho. Con anh 5 đứa, tuổi còn tạt lon sữa bò, còn hò nhau chơi đánh đũa, tóc còn cột dây thun. Vợ con theo anh ra ngoài đơn vị xa quê ngàn cây số. Lon anh lon Trung Sĩ, chức anh, anh chỉ huy 16 người. Nhiệm vụ anh, nhiệm vụ chận đứng loài ma quỷ.

    Anh bước vào trảng tranh, anh bước vào vùng đất chết, như những vùng đất chết anh đã bước qua và bước ra lành lặn. Nay anh lại bước vào, có thể mai anh lại bước ra. Vùng đất oan nghiệt nằm ngay trên bước tiến bản đồ. Lệnh trên phải lấy lại cứ điểm 83. Đạn vẫn rền vang. Trên là đạn rít, dưới là ma, giữa là người chịu đựng. Anh chịu đựng hơn 13 năm ròng rã. Anh bước vô và ra khỏi quyển sổ tử thần 13 năm nay từng phút giây một. Tấm thẻ bài của anh vẫn còn dính vào thân thể, đâu đã tháo rời đưa lại bàn tay run run đón nhận trong tiếng khóc xé lòng.

    Anh và lính tách rời nhau đi xa xa từng người một. Ông tử thần cầm bút gọi từng số quân. Chiến thuật băng bãi mìn là gọi pháo binh bắn dọn đường tạo khoảng an toàn. Nhưng cấp số đạn pháo binh bị hạn chế vì người đồng minh bỏ cuộc, bán cuộc chiến lại cho những thân thể hao mòn dù tinh thần vẫn còn oanh liệt. Trong khi phe quỷ vẫn còn hầm hừ hung hăng, có vũ khí của Nga Sô mọi rợ, có bộ binh tăng cường lính Trung Quốc giả dạng bộ đội bác Hồ. Tàu phù đã âm mưu thôn tính Việt Nam bằng dân số khổng lồ, bằng chiến thuật biển người đạp lên xác đồng đội mà xâm lăng. Những số tử miền Bắc, dân Tàu hơn phân nữa. Xác chết rồi đâu còn lật miệng hỏi mầy từ đâu, Bắc Kạn hay Quảng Đông hoặc Tiều?

    Chỉ biết quê Sài Gòn chết cũng nhiều, Long Khánh, Kiên Giang, An Cựu, Cần Thơ... những xác mang về giòng giống Lạc Việt tử trận giữ đất Nam, mảnh còn lại phân nữa của chữ S. Tụi Bắc Việt cõng con rắn dữ về giết gà trong một nhà.

    Đạn vẫn vang rền nơi đất núi. Lầm lủi anh đi, khẩu M16 đeo trên vai mủi chỉa xuống, mắt trợn trừng nhìn từng kẽ hở giữa đám tranh. Tiếng ầm lớn lắm, anh đạp ngay trái mìn, mìn cắt đôi chân anh ngay nơi bụng. Tôi băng đồng chạy qua, ngày đầu ra đơn vị tôi theo anh học kinh nghiệm hành quân. Tôi phải chạy qua nhìn anh lần cuối vì anh chính là người lần đầu tôi gặp gỡ, vì anh chính là người lần đầu rủ tôi về nhà ăn cơm chị Diệu vợ anh nấu món Nam, canh chua cá Ngừ nơi Quảng Ngãi. Tôi biết con anh, những đứa trẻ, tôi có cho tụi nó kẹo mè. Tôi có ăn ở nơi đó những ngày dưỡng quân.

    Băng rừng tranh chạy qua, tôi bất kể mìn ma gì quái nữa, tôi không cần nhìn tử thần có ngó tấm thẻ bài tôi. Tôi thấy anh đừng nên chết khi con còn nhỏ.

    Nhưng người anh nám đen, đôi chân anh không còn đó, máu đậm đỏ nám theo mùi thuốc nổ. Tôi gối đầu anh lên đùi, mồi anh điếu thuốc, tôi rít một hơi thật dài, nuốt thật sâu vào tận phổi, giữ thật chặt những tủi hờn đang tiết ra. Tôi bần thần đưa điếu thuốc vào môi anh, anh bập bập vài hơi, anh nhìn tôi nhưng tôi biết anh nhìn về vợ con anh, về quê hương có giòng sông chảy, có đồng ruộng reo, có một thuở thanh bình. Anh nấc lên, anh về lại đó bằng linh hồn của người tử sĩ. Anh để lại đây một thân xác kiêu hùng. Anh Trung Sĩ Lang.

    Thương mến vô cùng. Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, anh Lang ơi!

    Kiến Hôi






--
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/CH2PR02MB6581032D0059F7D2118F96BFFC2D2%40CH2PR02MB6581.namprd02.prod.outlook.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages