Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 03-03-2026 (SỐ 041-2026)

2 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Mar 3, 2026, 4:00:31 PM (9 days ago) Mar 3
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Tue, Mar 3, 2026 at 3:29 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 03-03-2026 (SỐ 041-2026)
To:



GOOD MORNING VIET NAM - CANADA - USA

ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 03-03-2026  (SỐ 041-2026)

Image insérée

Image insérée



MỤC LỤC

  1. Lý Do Để Lấy Chồng Già
  2. CHÚA VÀ PHẬT Ở ĐÂU? 
  3. KHỦNG KHIẾP !!! THỨC TỈNH CHƯA??? 
  4. Thời thượng 
  5. CHÂN DUNG HAI NGƯỜI TÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ HOÀNG…
  6. Ngôn ngữ Sài Gòn xưa: Vay mượn từ tiếng Pháp
  7. Bún Bò Bà Đào Đường Trần Bình Trọng - Đà Nẵng (1965 - 2013)
  8. Họ sợ sự thật!
  9. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
  10. Sai lầm khiến ông trùm ma túy Mexico bị tiêu diệt



Lý Do Để Lấy Chồng Già
1. Chồng già nhìn rất giống ông già. Do đó mình sẽ không bị mang tiếng là bỏ nhà theo… trai.
2. Người già quen nhiều nên đông khách. Khách tới nhà nếu mình ra mở cửa hay hỏi: “Bố cháu có nhà không?” khiến ta có
    cảm giác lâng lâng rất sung sướng.
3. Chồng già luôn đi chậm, nên nếu chở vợ bằng xe máy, tai nạn giao thông rất ít xảy ra. Nếu có xảy ra, cảnh sát thường nghĩ
    lẽ phải về chồng mình.
4. Chồng già mắt kém, nên nếu ta có đi với bồ, chồng nhìn thấy thì vợ sẽ cãi: “Anh nhìn nhầm rồi” và chồng già vội vã tin ngay.
5. Chồng già răng yếu nên nhai lâu. Nhai lâu nên ăn chậm. Ta lợi dụng ra luật lệ: “Ai ăn sau phải rửa chén đĩa”, thế là ta thoát.
6. Chồng già hay ho. Khi nghe tiếng ho, ta biết mùa đông đã về, khỏi phải xem dự báo thời tiết.
7. Chồng trẻ nhìn thấy một cô gái trẻ thường hỏi: “Em nào đấy?”. Còn chồng già nhìn thấy gái trẻ thường hỏi: “Con nhà ai đấy?”, 
    khiến ta rất yên tâm.
8. Chồng trẻ đi đường hay để vợ nắm tay mình. Còn chồng già lại nắm tay vợ.
9. Chồng già hay bàn tới tương lai. Còn chồng trẻ thường bảo: “Tương lai là không biết”.
10. Chồng trẻ hay nhìn vợ rồi thở dài. Còn chồng già hay nhìn bản thân mình rồi thở dài.
11. Chồng già hay hỏi thăm ba má vợ. Còn chồng trẻ hay hỏi về bạn bè vợ, nhất là bạn gái.
12. Khi cãi nhau, chồng trẻ gào lên: “Tôi lấy cô là một sai lầm” trong khi chồng già nói: “Tôi biết sai lầm nhưng vẫn lấy em”.
13. Khi ra tòa ly dị, chồng trẻ nói: “Chúng tôi không hợp nhau”, còn chồng già nói: “Chúng tôi cũng chả biết không hợp ở chỗ nào”.
14. Khi vợ có bồ, chồng trẻ nói: “Cô làm cho tôi ngạc nhiên”, còn chồng già nói: “Em làm cho anh tan nát”.
15. Cứ tới cuối tuần, chồng trẻ nói: “Mình đi chơi”, còn chồng già nói: “Mình đi nghỉ”.
16. Khi đang ăn bị hóc xương, chồng trẻ càu nhàu: “Bỏ cái gì vào mồm cũng phải nhìn chứ”, còn chồng già nói: “Sao em không đưa
      miếng đó cho anh?”.
17. Gặp một cô gái bốc lửa mặc áo tắm, chồng trẻ nhìn cô ta, còn chồng già nhìn sang vợ.
18. Khi mua đồ tặng vợ, chồng trẻ nhìn túi tiền, còn chồng già nhìn xem đứa khác đã mua chưa.
19. Khi đi xa, chồng trẻ gọi điện thoại về hỏi: “Nhà có chuyện gì không?”, còn chồng già hỏi: “Em có chuyện gì không?”.
20. Khi nhà hàng xóm nhảy nhót điên cuồng, chồng trẻ mở cửa ra nhìn, nói: “Vui nhỉ”, còn chồng già đóng cửa lại, lẩm bẩm: “Chúng
     nó làm gì mà ầm ĩ thế?”.
21. Chồng trẻ hay tiếc những đồng tiền đã tiêu, còn chồng già hay tiếc những đồng tiền không tiêu.
22. Chồng trẻ khi đi tắm hay sai: “Em lấy cho anh cái khăn”, còn chồng già luôn kiểm tra có khăn rồi mới chui vô phòng tắm
 
Sưu tầm

CHÚA VÀ PHẬT Ở ĐÂU? 

Tôi không nhớ đã đọc câu chuyện sau đây từ đâu và lúc nào, chỉ biết là rất lâu rồi. Nhân mùa Giáng Sinh, kể lại đây chia sẻ cùng bạn. Thực hư không biết. Tôi chỉ là người kể lại.

Trước năm 1975, trong quân đội miền Nam Việt Nam Cộng Hoà có những sĩ quan là những vị Linh Mục của Công Giáo, và Thượng Tọa (hay Đại Đức) nếu là Phật Giáo. Những vị này ở trong quân đội được gọi là các sĩ quan Tuyên Úy để chăm lo phần tín ngưỡng tâm linh cho các chiến sĩ.

Dù là các bậc tu hành, nhưng họ đồng thời cũng là các sĩ quan trong quân đội, và do đó cũng phải chịu chung án lệnh học tập cải tạo như tất cả các sĩ quan quân lực VNCH khác.

Trong một trại học tập tại miền thượng du Bắc Phần có vị Thượng Tọa (không nhớ tên), vốn là một sĩ quan Tuyên Úy và đang bị án học tập cải tạo.

Một lần người tù chung trại tuổi cao lại thêm bệnh cũ tái phát, điều kiện y tế thiếu thốn nơi trại cải tạo nên đã qua đời. Khi chôn cất người tù đó chỉ có manh chiếu thô sơ, còn bên trong quần áo rách nát không đủ che thân, vị Thượng Tọa thương xót bèn đem chiếc áo cà sa lành lặn nhất của ông mang theo quấn cho người bạn tù vắn số trước khi đi vào lòng đất.

Giữa nơi rừng thiêng nước độc cao nguyên Bắc phần, khí hậu mùa đông vốn đã lạnh lẽo cực kỳ với những người tù đang bị án vô thời hạn này, lại càng khắc nghiệt hơn với vị Thượng Tọa cũng đã già, có cái áo khoác lành lặn nhất đã chôn theo người bạn tù. Bây giờ ông chỉ còn một manh áo cà sa thô sơ rách rưới khác.

Cùng chung trại có một sĩ quan Tuyên Úy khác là một Linh Mục Công Giáo. Cha cũng bị học tập cải tạo như ông Thượng Toạ. Vị Linh Mục (không nhớ tên) thấy ông bạn tù Thượng Tọa già yếu lạnh lẽo. Cha cũng có cái áo Chùng Thâm lành lặn ấm áp nhất. Cha đem chiếc áo lành lặn này đổi chiếc áo cà sa rách rưới của vị Thượng Tọa để ông đủ ấm chống chọi qua mùa Đông lạnh giá. Cha còn trẻ, khoẻ mạnh, có thể chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt này.

Thế là mùa Đông năm đó, mọi người đều thấy vị Linh Mục thì mặc chiếc áo cà sa Phật giáo rách rưới của ông Thượng Tọa, còn ông Thượng Toạ nhà Phật lại khoác trên người chiếc áo dòng thâm đen của nhà Chúa.

Vị Thượng Toạ không còn chiếc áo Cà Sa, nhưng tấm lòng Bồ Tát quảng đại vẫn rạng ngời

Và vị Linh Mục kia cũng đâu cần phải khoác lên người chiếc áo Chùng Thâm, nhưng tấm lòng nhân ái, biểu hiện tình thương vô cùng của Chúa Cứu Thế.

Chúa và Phật ở đâu xa?

Các ngài ở trong tâm của những vị chân tu đó.

KHỦNG KHIẾP !!! THỨC TỈNH CHƯA??? 
Phạm Tín An Ninh

Chúng ta không hề biết rằng, hiện nay cả Âu Châu đang sống dở chết dở, vì tình trạng dân Hồi Giáo đang “ tự nhiên còn hơn người Hà Nội ” tại các đất nước này.Một ngày họ cầu nguyện 4, 5 lần.  Một lần cầu nguyện, vài chục ngàn người tràn ra khắp đường phố quỳ gối cầu nguyện. Xe cộ nào lạng quạng đến gần họ đập nát tanh bành. Bởi ra đường cầu nguyện là quyền tự do của họ. Phóng viên đến phỏng vấn lạng quạng, họ phun nước miếng vào mặt, đấm luôn phóng viên, đập nát máy quay phim. Đụng tới là họ đấm thẳng tay. Cảnh sát tới thì ném bom xăng đốt xe. Họ thản nhiên hãm hiếp đàn bà con gái địa phương. Khi hỏi, họ trả lời tỉnh bơ:
“ Thầy thuốc bảo tôi phải làm vậy một lần một ngày. Chúng tôi ở đây có 400 người phải cần nhiều đàn bà hơn nữa. Chứ nếu không chẳng lẽ một người đàn bà đó phải chịu 400 lần hãm hiếp à. ” 

Họ tuyên bố sẽ lấy 4, 5 vợ cùng một lúc để 20 năm sau sẽ biến cả Âu Châu thành xứ sở của Hồi Giáo.   Lúc đó, dân da trắng, ai không cải theo đạo Hồi sẽ bị chặt đầu quăng xuống địa ngục. Bà thủ tướng Angela Merkel của Đức đang méo mặt cũng vì tình trạng Hồi Giáo nhập cư này. Anh, Pháp, Hòa Lan, Thụy Điển, Đan Mạch cũng phải tiêu điều

Khởi đầu là Đức phát động phong trào nhận di dân Hồi Giáo. Từ đó, các nước Âu Châu tiếp bước. Bây giờ toàn dân Âu Châu đã quá kinh hoàng cho cái việc nhận dân tỵ nạn Hồi Giáo này. Hiện nay, Thụy Điển là nước được mệnh danh là thủ đô của Châu Âu về nạn hiếp dâm do người tỵ nạn Hồi Giáo đem lại.   Khi đem vấn đề này ra thảo luận, thì người Hồi Giáo nói:
“Nếu một người phụ nữ đi ra ngoài đường một mình bị hiếp dâm là lỗi của của người đó. Bởi cô ta chỉ có mặt ở đó để dụ dỗ đàn ông. Cô ta nên ở trong nhà như những người đàn bà Hồi Giáo.” (If a woman gets raped walking in the public alone, then she, herself is at fault. She is only seducing men by her presence. She should have stayed home like a muslim woman.) 

Họ hiếp dâm con gái từ 13, 14 tuổi đến cả bà già 70 tuổi. Không chừa một ai. Nhưng có điều lạ là không một hãng truyền thông dòng chính nào đăng tin rõ ràng. Nhất là giới truyền thông dòng chính Hoa Kỳ, ví dụ CNN, CBS, NBC, ABC. Nhập cư đến đâu, họ tự xem đó là lãnh thổ của họ. Luôn biểu tình bạo động đập phá khắp nơi. Dân chúng địa phương chịu hết nổi. Nhưng chính phủ các nước này cũng chẳng làm được gì. Tại các quốc gia Châu Âu này, nếu nhân viên cảnh sát nào than phiền về sự lộng hành của dân Hồi Giáo, liền bị đuổi việc vì bị kết tội là kỳ thị chủng tộc.  Dĩ nhiên phải có nguyên nhân chính trị sâu xa. Dễ gì chúng ta hiểu rõ được ẩn tình phía sau những âm mưu toàn cầu này.

Sẵn đây, chúng ta cũng nên đi một vòng thế giới, từ Âu Châu, sang Mỹ Châu, cả Á Châu, để biết sơ qua về vấn nạn của những người Hồi Giáo nhập cư.

Hồi giáo tại Thụy Điển

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/03/hoigiao_thuydien10.jpg

Một người mẹ 29 tuổi có hai con nhỏ, bị 12 người tỵ nạn Hồi Giáo hãm hiếp liên tục trong 7 tiếng đồng hồTrong khi những người khác đang nhìn xem vỗ tay tán thưởng và gọi nạn nhân là “ con đĩ ” và đồ “sâu bọ”, vì không chịu che mặt khi ra đường. Nạn nhân, sau đó phải ngồi xe lăn và tinh thần bị khủng hoảng nặng nề. Tuy nhiên, truyền thông dòng chính ém nhẹm vụ này, và các giới chức chính phủ cho rằng Thụy Điển không được trục xuất những kẻ này. Vì làm vậy sẽ bị kết tội là kỳ thị chủng tộc.

Hồi giáo tại Ý

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/03/hoigiao_ydailoi.jpg

Hồi giáo tại Pháp

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/03/hoigiao_phap12.jpg

Hồi giáo tại Hòa Lan

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/03/hoigiao_hoalan.jpg

Hồi giáo tại Đức

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/03/hoigiao_duc.jpg

Hồi giáo tại Áo

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/03/hoigiao_ao.jpg

Hồi giáo tại Đan Mạch

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/03/hoigiao_danmach1.jpg

Hồi giáo tại Hy Lạp

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/03/hoigiao_hylap.jpg



Thời thượng 
- Trần Yên Hòa3

    • Outlook-qvatpfdq.jpg

      Anh muốn về thăm Việt Nam, chị cũng vậy.
      Anh nói với chị:
      - Em à, cũng hai năm rồi, tụi mình chưa về thăm Việt Nam. Anh thấy nhớ quá, nhớ hàng cây dâm bụt, gốc ổi, cây dâu đất ngoài quê anh. Nhất là ngôi nhà có bức tường thành và cái cổng bằng xi măng. Anh đã đem theo hình ảnh đó suốt mấy mươi năm rồi, nhưng lúc nào cũng nhớ nó. Mình đi về thăm một chuyến em hè.
      Nàng có vẻ do dự:
      - Em lo quá, nếu về, mình chỉ về dưới một tháng thôi, anh đi trên một tháng rất phiền phứt về chuyện tiền hưu.
       
      Anh trấn an nàng:
      - Thì đi dưới một tháng là được rồi, thế cũng đủ để bù đắp cho vơi đi nổi nhớ quê.

      Nàng nói:
      - Vậy thì em duyệt. Nhưng nhớ là anh về lúc nào em cũng kèm theo anh nghe, không rời xa nửa bước. Ai cũng nói, để đàn ông đi về Việt Nam là hư hết, hư ngay. Bên đó mấy cô có mắt xanh mỏ đỏ, năm đầu sáu tay, bu lại hút máu mấy ông liền.

      Chàng trấn an:
      - Em làm bộ như anh còn trẻ trung lắm, trả bài cho em còn chưa thuộc, một tuần một lần, nay lại khất hẹn em mười ngày, em không thấy sao?

      Nàng:
      - Thì ai cũng biết vậy, nhưng anh không biết câu người ta thường nói sao?
      - Câu gì?
      - Câu có bốn chữ thôi.
      - Bốn chữ gì?
      - 4 L.

      Chàng cười xòa:
      - Thì thiên hạ nói cũng đúng, nhưng anh thì khác.
      - Anh cũng đàn ông mà.
      - Anh hết xí quách rồi.
      - Thiệt hông đó?
      - Thiệt mà.
      - Vậy thì cấm đừng nguậy ngọ chèo kéo em nữa nghe.
      - Thôi mà, với em thì khác. Con mèo cưng của anh.
      Chàng và nàng cười vui.
      Chàng chém gió, quyết định:
      - Vậy mai anh ra chỗ bán vé máy bay hỏi thử xem sao. Nghe nói mùa này vé đang xeo mà.
      - Ừ mai anh đi đi.

      Trong giấc ngủ, cả hai đều nhắm mắt mà không ngủ. Chàng có nhiều mộng tưởng và nàng cũng có nhiều mộng tưởng tương tự.

      Chàng nghĩ đến Tầm ngay. Thế là anh dù hứa với Tầm là anh sẽ vể thăm em một ngày gần nhưng anh chưa chắc chắn lắm. Quyết định về Việt Nam không phải ở anh mà ở vợ. Người vợ nào cũng sợ chồng về Việt Nam quậy. Quậy ở đây có nghĩa là gái gú. Ở Việt Nam có hàng ngàn, hàng triệu cô gái hơ hớ tươi non mơn mởn, làm ở các quán bia ôm, quán nhậu, quán hớt tóc cạo mặt, quán hớt tóc máy lạnh không dao kéo, không tông đơ. Mà lời truyền miệng này là sự thật, qua những tấm gương tày líp trên báo chí, hay ngoài đời nói với nhau nhan nhản.

      Mà cũng đúng thôi, Sài Gòn với gần mười triệu dân, con người chen chúc sống như con kiến, tiền ở đâu cung cấp nổi cho các cô gái mơn mơn vừa mới dậy thì. Thì các quán bar, bia ôm, quán nhậu...đủ mọi nơi mọi chốn, chỗ nào cũng được sắp sẳn để các cô làm việc. Các đại gia mới, các quan chức...nhất là các Việt kiều hồi hộp là miếng mồi ngon cho các cô nhắm đến, cho nên mấy bà vợ lo lắng là phải.

      Nhưng nàng lo lắng trật lất, trật đường rầy. Chàng đâu có mơ màng đến những cô nàng mắt xanh mõ đỏ đó, mà chàng mơ màng đến em Tầm, em Linh và em Mận thôi. Đó là những trang tình sử mà chàng cất dấu tận đáy lòng, quyết không hở môi cho ai biết. Vì chàng biết và kinh nghiệm đầy mình rồi, chuyện có kín đến đâu, có người thứ hai biết thì trước sau gì cũng lộ tẩy ngay.

      Em Tầm là tầm ngắm thứ nhất.

      Đó là những ngày anh lê thê lếch thếch đi kinh tế mới bởi vì chàng mới đi tù về vì tôi sĩ quan chế độ cũ. Vợ chàng bị ép đi kinh tế mới để chồng được thả ra, nhưng đó là lời đường mật của bọn công an dụ dỗ vợ chàng cùng với những người đàn bà nhẹ dạ. Nhưng phải đợi năm năm sau, chàng mới trở về bằng thân xác ma trơi. Chàng trở về ngày hôm trước, ngày hôm sau là chun vô rẩy ngay. Chàng trở thành người nông dân chính hiệu thật sự từ đấy.

      Thời gian này, Tầm khoảng mười một, mười hai.

      Lúc đó, gặp nhau, Tẩm lúc nào cũng nhìn chàng lấm la lấm lét, một điều chú, hai điều chú.

      Cho đến khi Tẩm hăm mốt hăm hai, chàng vẫn còn ở kinh tế mới, vẫn chun vào rẩy sáng sớm, đến tối mịt mới về.

      Tầm cũng bắt đầu đi làm rẫy từ tuổi mười lăm, mười sáu. Cha mẹ Tầm không có tiền của để cho Tầm tiếp tục học, mà con gái ở kinh tế mới học cao làm gì. Lớn lên cố kiếm một tấm chồng làm rẫy để nương tựa là được rồi. Sáng chun vô rẫy, tối mịt ra về. Cuộc đời có thể nói đó là trôi chảy, xuôi chèo mát mái.

      Năm Tầm trên hai mươi, nàng đã qua tuổi dậy thì. Tuổi con gái lúc này là đẹp nhất. Tâm hồn phơi phới, thân thể nở nang. Với nước da rám nắng màu nâu xẩm, bầu ngực vun cao đầy sức sống, mái tóc dài, nàng mơ ước đến những chàng trai trẻ, nhưng ở kinh tế mới này nàng tìm đâu ra.

      Một buổi trưa, Tầm ở trong rẩy, thì gặp chàng.

      Chàng lúc này trên bốn mươi. Chàng vẫn còn những nét đẹp của chàng phi công thuở nào, dù bộ đồ bay màu cam ngày xưa bây giờ được thay bằng bộ đồ xám lao động. Hai người gặp nhau dưới tàng cây dăng bóng mát trong rẫy.

      Chàng nói:
      - Con Tầm vào rẩy làm việc một mình hả?

      Tầm trả lời.
      - Dạ, ba con chạy xe ôm suốt ngày. Mẹ đi chợ Tây Ninh bán nấm rơm. Con cũng thường vô rẩy một mình mà.

      - Vậy hả? Con ăn cơn trưa chưa? Chưa ăn đem qua đây ăn luôn cho vui. Chú ăn một mình cũng buồn.

      - Dạ.

      Buổi trưa rẫy bái vắng hoe. Chỉ có tiếng chim hót trên những cành cao, chim trày trãy, chào mào, chắc quạch, chìa vôi, nghe vui tai lạ. Rẫy với rừng cây bạt ngàn, muốn tìm chỗ nào ngồi nghỉ mát, ăn cơm cũng được cả.

      Chàng nói:
      - Lại đây cháu, vào lùm cây này là mát nhứt.

      Hai công đất rẫy của hai người gần sát nhau, chàng vẫn nghĩ, Tầm là đứa con nít, nên chàng chẳng để ý.

      Sống chung trên kinh tế mới đã mười mấy năm, Tầm từ một đứa trẻ lần hồi lớn lên theo thời gian. Thời gian cũng làm cô bé trổ mã, cô bé lọ lem trở thành thiếu nữ lúc nào không hay.

      Bây giờ ngồi đối diện ăn cơm với Tầm ở một nơi vắng vẻ, riêng biệt trong khu rừng bạt ngàn, chàng thấy lòng mình hơi xao động. Với lại khi Tầm cởi bỏ chiếc áo nhà binh dài tay màu cứt ngựa bạc màu, ra khỏi người, nàng chỉ còn bên trong cái áo cánh bằng vải phin đen, trông nàng hấp dẫn lắm. Chàng tự nhiên hồi hộp và rung động.
      - Chú ăn canh mướp không, con đem theo nhiều lắm, canh mướp ăn mát lắm chú.

      Con Tầm choàng tay qua người chàng lấy cái tô của chàng đang ăn, dằng lấy và múc canh cho chàng. Cái choàng người qua như vậy, khiến làm chàng nghẹn thở. Hai thân thể sít rịt nhau, mùi mồ hôi, mùi da thịt của Tầm phả vào mũi chàng. Chàng để im cho Tầm múc canh.

      Tầm đặt cái tô lên tay chàng, rồi nói:
      - Chú ăn đi chứ, làm gì nhìn sững con vậy?

      Chàng lính quýnh:
      - Thì chú ăn đây.

      Vừa húp tô canh của Tầm vừa múc vào tô cho chàng, chàng thấy tim mình đập loạn nhịp. Tầm ngồi bên chàng hơi thở nàng có vẻ nặng hơn, chàng cũng cảm thấy vậy. Chàng nhìn chung quanh, ở đây chỉ có cây rừng dăng bóng mát, những con chim hót trên cao, không có ai, đúng là buổi trưa quá vắng vẻ, chỉ có hai người, đàn ông và đàn bà. Máu đàn ông nổi lên trong người chàng, sôi sục. Chàng nghĩ nhanh, dịp may đã tới, trong đời chắc chỉ có một lần. Tầm đã ăn xong, rót nước cho chàng uống, chàng thấy khô ở cồ.

      Khi Tầm cầm chén nước đưa chàng với đôi mắt lúng liếng, mời gọi, giọng nói nũng nịu hơn:
      - Chú uống nước đi chú, gì mà thừ người ra thế.

      Chàng liền cầm tay nàng giật mạnh, kéo về phía mình, khiến chén nước sắp đổ, chàng giằng lấy chén nước để xuống đất và kéo nàng ngã vào người chàng. Chàng chỉ kêu được một tiếng:
      - Tầm ơi!

      Và chảng cúi xuống khuôn mặt nàng, hôn tới tấp vào môi, vào mắt.

      Cô gái trên hai mươi tuổi trong cơn háo hức đầu đời đã không giữ nổi mình và đã cho chàng trưa hôm ấy.

      Cuộc tình kéo dài lén lút nhiều năm, trước mặt mọi người họ vẫn chú chú, cháu cháu, nhưng khi thì họ gặp ở Đồng Nai, Thủ Đức hay Sài Gòn, không ai biết chuyện này đến khi chàng xuất cảnh.

      Với Tầm, chàng là người xuất hiện đầu đời trong trí óc non tơ của nàng, nhưng nàng vẫn biết rằng, chàng đã có vợ con, những đứa con chàng là bạn của nàng, nên chuyện hai người đến với nhau là chuyện không thể, chỉ phía sau thôi, lén lút. Lén lút cũng có cái hấp dẫn, thú vị riêng của nó.

      Chàng đi Mỹ, Tầm ở nhà quen với một chàng thanh niên cùng xóm, hai người cưới nhau. Rồi có hai con, một gia đình nhìn bên ngoài rất hạnh phúc.

      Nhưng nàng vẫn nhớ chàng, nhớ trong tâm tưởng, trong giấc mơ.

      Chàng đi biền biệt, mười năm. Chàng nghĩ sẽ quên, hãy quên, nhưng một hôm chàng nghe điện thoại reo, chàng bắt máy, tiếng bên kia là của Tầm:

      - Anh đó phải không, em Tầm đây.

      Chàng lặng người. Cũng may là người vợ đi làm, mấy đứa con không có ở nhà. Nhưng chàng vẫn ngó quanh quất, không có ai cả.

      Chàng trả lời:
      - Anh đây.

      Tiếng bên kia:
      - Em đây, anh khỏe không? Em nhớ anh quá.

      Họ bây giờ không còn xưng là chú cháu nữa, mà là anh em, rất ngọt ngào như những cặp tình nhân khác.
      - Anh khỏe, anh vẫn nhớ em, em khỏe không?
      - Em khỏe. Cảm ơn anh.
      - Sao em biết số phone của anh vậy?
      - Thì em tìm mà, em hỏi cô Ngọc, em gái anh đó.
      - Thế à.

      Rồi họ ríu rít như chim, nàng kể lễ nhưng ngày xa chàng, sống với chồng, cũng hạnh phúc, người chồng tuổi bằng nàng, rất cưng chìu nàng, nhưng sao nàng vẫn đau đáu nghĩ về mối tình xưa, nàng quay quắt, nên tìm mọi cách để liên lạc với chàng.
      Chàng cũng kể những ngày anh xa em. Anh đang ở một nơi sáu tháng mưa sáu tháng nắng, vào hãng làm việc như con bò kéo xe, sống bên vợ nhưng anh vẫn nhớ em, đó là sự thật, em tin không?

      Họ nói chuyện qua điện thoại gần hai tiếng đồng hố. Thời điểm này, các điện thoại thông minh có những chương trình gọi viễn liên không tốn tiền, thế là khi người vợ lái xe đi làm, các con cũng đi làm, vì tụi nó đã lớn ngồng, có đứa có gia đình riêng, sống riêng, chàng và nàng tự do đấu hót.
      Và đến hôm này, nàng, người vợ, duyệt chuyện về thăm Việt Nam, chàng mừng rơn trong bụng. Mình sẽ có những giờ phút tuyệt với bên em. Em bốn mươi hai, còn sung độ chán.

      Chuyện bình thường như bao chuyện bình thường khác.

      Về VN, chàng nói với vợ:
      - Em muốn đi Nha Trang nghỉ mát hả. Cho anh tháp tùng theo với nhe. Ngoài đó tắm biển, ăn cua luộc, uống bia là nhất.

      Vợ chàng hơi bối rối:
      - Em ra thăm con Trang, bạn cũ học ở Võ Tánh đấy mà, cũng lâu quá tụi em không gặp nhau, tụi nó nói em về, sẽ tụ họp lớp em lại, điểm danh coi thử đứa nào còn đứa nào mất. Anh đòi theo làm chi. Bọn em mấy bà già quá đát hết rồi.

      Chàng mừng thầm trong bụng vì kế hoạch sắp thành tựu. Chàng nói với vợ:
      - Em không cho anh tháp tùng thì anh solo ở Sài Gòn, anh sẽ kêu thằng Nhu đi nhậu bia ôm đó.

      Nàng:
      - Cho anh tự do.

      Nàng làm bộ nũng nịu:
      - Nhưng em biết ông xã của em mà, trung thành với tổ quốc số một mà.

      Chàng cười cầu tài:
      - Anh trung thành số một, có giấy chứng nhận hẳn hoi.

      Nàng:
      - Em về sẽ khám điền thổ anh, mất dấu là chết với em đó nghe.

      Chàng cũng vui mà nàng cũng vui. Nàng cũng sẽ đi gặp Hùng, người tình của nàng thuở mới lớn. Lần nào về hai người cũng gặp nhau ở Nha Trang hay Đà Lạt, chuyện tình kín bưng chả ai biết.

      Người vợ lên máy bay đi Nha Trang, chàng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Tầm.

      Hai người lại gặp nhau qua điện thoại thông minh. Trước khi đi Tầm thỏ thẻ với chồng:
      - Anh cho em đi thành phố mấy ngày nhe. Em đi đến bịnh viện Hòa Hảo để siêu âm, sẳn dịp xuống Thanh Đa thăm chị Hoa, chị Bình. Hai chị này trước cũng ở đây. Lâu quá, từ ngày hai chỉ về Sài Gòn đến nay em chưa gặp lại.

      Người chồng gật đầu đồng ý. Nàng nhảy cữn lên, hôn đánh chụt lên má chồng, nhõng nhẽo:
      - Chỉ có anh yêu em nhất thôi, chồng yêu quý của em.

      Tầm xuống thành phố trên chiếc xe 7 chỗ ngồi, có máy lạnh. Trước tiên nàng đến thăm mấy người quen đã nói với người chồng như một thủ tục, để rủi người chồng có điện thoại hỏi, như chị Hoa ở Thanh Đa. Tầm có xuống nhà chị không? Chị Hoa sẽ trả lời, Ờ cô ấy mới ở đây ra. Hoặc hỏi chị Bình ở Phú Nhuận, chị cũng trả lời tương tự, còn nói thêm, tui cố nài cô Tầm ở lại chơi với tôi mấy bữa, chị em bạn bè lâu ngày mới gặp nhau, mà chị nói có chuyện gấp phải đi, rồi chiều sẽ trở lại. Nếu chiều cô Tầm trở lại, anh cho cô Tầm ở lại chơi với tôi vài hôm nghe.

      Người chồng yên chí, nói Dạ. Chị Bình còn kể lễ thêm, anh không biết chứ, hồi ở kinh tế mới tui với Tầm là đôi bạn thân nhứt, cũng mười mấy năm rồi, mỗi người một nơi.

      Thế là Tầm yên tâm, mọi chuyện nàng đã chuẩn bị xong xuôi, trót lọt. Nàng kêu xe taxi chở nàng lên con đường ở quận Bình Tân, ở đây nàng nghĩ sẽ không gặp người quen. Nàng cũng biết "thủ" cho mình.

      Và giờ sau thì chàng cũng đi taxi đến, nàng đã gọi chàng, cho biết địa chỉ khách sạn, số phòng, chàng ung dung đi lên phòng số...và gõ cửa.

      Sau ba ngày với em Tầm, cô nàng vẫn quấn quít bên anh, nhưng chàng thì đã chán. Người đàn bà bốn mươi hai tuổi, đã có những vết nhăn dưới đuôi mắt, vòng bụng thì đầy mỡ, nhủ hoa thâm, dĩ nhiên chàng chỉ nghĩ trong bụng như vậy thôi, chứ trước mặt nàng, chàng vẫn suýt soa, em đẹp lắm.

      Đến ngày thứ ba thì người chồng gọi điện thoại:
      - Em về ngay nhe. Tiệm đông khách quá anh lo không xuể.

      Nàng cũng nóng lòng về chuyện làm ăn, nên nói với anh.
      - Mai mình về nhe anh.

      Anh trố mắt:
      - Mai sao?
      - Dạ mai, em phải về để lo cửa hàng. Ông xã mới gọi cho em.

      Chàng mở cờ trong bụng, thế cũng đủ rồi. Nhưng chàng cũng cố vớt vát:
      - Em về anh sẽ nhớ em lắm. Em luôn nhớ anh nghe.
      - Dạ, nhớ anh nhiều nhất.
      - Vậy thi mình mai trả phòng.

      Ngày mai hai người chia tay. Nang kêu taxi chở về bến xe Tây Ninh, chàng kêu taxi vê hướng Gò Vấp.

      Trên đường về, chàng thở phào và nghĩ tiếp:
      - Phải gấp rút gặp em Linh, rồi đến em Mận.

      Mỗi cô gái này đều có một chuyện "tình sử" với chàng. Với chàng tất cả các cô gái qua đời, đều là một mối tình có nguồn có ngọn. Chàng đem những nguồn ngọn đó ra kể với mỗi em, làm cô nào cũng cảm động run rẩy quả tim.

      Bà xã chàng nói, mười ngày nữa mới về. Thôi mình chia thời khóa biểu cho hai em này mỗi em năm ngày. Thế thì cũng OK.
      *
      Chàng về Mỹ, viết ngay một bản tường trình về xã hội VN. Chàng quảng cáo về bản tường trình sống của mình, vì chàng nói rằng, chàng đã đi thực tế, đã xâm nhập vào giới ăn chơi ở VN, nào nhà hàng, khách sạn, khiêu vũ trường. Những ngóc ngách riêng của đời sống con người dưới góc độ nhà biên khảo.

      Chàng kết luận:
      - Việt Nam hiện thời là một ổ điếm khổng lồ, bằng chứng tôi quen năm cô, mà khi nào "xong" tôi đều phải trả tiền và còn "bo" thêm nữa. Đó không phải là xã hội điếm sao?

      Chàng dự định sẽ lên TV nữa. Giọng chàng nói cũng hay, vẫn còn sang sảng. Và gương mặt chàng vẫn còn hồng hào mà.

      Chàng mới bảy mươi ba.

      Trần Yên Hòa

CHÂN DUNG HAI NGƯỜI TÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ HOÀNG…

Nguyễn Chính

 

Có một người thầy, một nhà văn và cũng là một huynh trưởng thuộc thế hệ sáng lập ra phong trào Hướng đạo Việt Nam… nhưng tên tuổi ông được rất ít người Việt biết đến vì các tác phẩm của ông đa số được viết bằng tiếng Pháp trong khi ông lại là một người Việt gốc Phúc Kiến, đã cùng gia đình lập nghiệp tại Việt Nam từ giữa thế kỷ 19! 

 

Ông mang họ Hồng (cùng họ với Hồng Tú Toàn người khởi xướng cuộc cách mạng nông dân miền Nam Trung Hoa và lập Thái Bình Thiên Quốc, trị vì ở Nam Kinh từ 1851 đến 1863). Đổi sang họ Cung cũng chỉ vì khi Vua Tự Đức lên ngôi, tên húy là Hồng Nhậm, nên những ai có họ Hồng phải sửa lại.

 

Ông sinh tại Huế, năm 1909, cha ông là Cung Quang Bào, một Đốc học. Mẹ là Nguyễn Phúc Thị Bút, trưởng nữ của Quận công Hồng Ngọc và cháu nội của An Thành Vương Nguyễn Phúc Miên Lịch, con út vua Minh Mạng. 

 

Ông sinh trưởng trong một gia đình nghèo và đông con, học xong trung học tại trường Quốc học Huế, ông đã phải ra đời làm việc. Năm 1928, ông được bổ làm trợ giáo tập sự tại trường Nam Tiểu học Nha Trang, nhưng đến đầu năm 1930 bị bãi chức, vì lý do chính trị. Sau đó ông phiêu lưu vào Sài Gòn, Đà Lạt, Huế, Nha Trang.

 

Năm 1936 cha của ông mất. Vì trách nhiệm đối với gia đình, ông về lại Nha Trang và năm 1941 trở lại nghề dạy học. Ông đã dạy các môn Việt văn, Hán văn, La tinh, Pháp văn, Anh văn, sử địa, kinh tế học, triết học, văn học... ở các trường Kim Yến, Trường Dòng Thánh Giuse Bình Tân, La San, Phanxicô, Collège Français de Nha Trang, Võ Tánh, Lê Quý Đôn... 

 

Trong khoảng 1955-75, ông làm hiệu trưởng trường Trung học đệ nhị cấp Lê Quý Đôn, Nha Trang. Trong thời gian 1972-1975 ông là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Cộng đồng duyên hải, Nha Trang. Từ 1989 đến 1999, ông là giáo sư thỉnh giảng môn ngôn ngữ và văn chương Pháp tại khoa Pháp văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang.

 

Về hoạt động xã hội, năm 1944, ông đảm nhiệm khoá huấn luyện cuối cùng ở Trại trường Bạch Mã thay thế Trưởng Tạ Quang Bửu vì bận việc riêng. Năm 1958, Trại trường Quốc gia Tùng Nguyên được thành lập tại Đà Lạt dưới quyền điều khiển của ông. Đây là nơi đào tạo hầu hết các trưởng của thế hệ 1958-1975.

 

Ông từng làm phụ tá Trại trưởng Trại Huấn luyện Hướng đạo quốc tế Gilwell, Anh Quốc. Đây là nơi huấn luyện các huynh trưởng Hướng đạo. Cho đến năm 2007, ông đã 98 tuổi nhưng vẫn còn gắn bó với phong trào Hướng đạo tại Việt Nam; hướng dẫn Toán Alpha và Bêta Hướng đạo Việt Nam tại Nha Trang.

 

Ông là ai? Một người mang cái tên vừa lạ, vừa khó đọc: Cung Giũ Nguyên (19.09-2008). Ông là một học giả tài hoa dù chưa xong đại học, viết tiểu thuyết bằng tiếp Pháp, nổi bật là hai tác phẩm “Le Fils de la baleine” (Kẻ thừa tự của ông Nam Hải - 1956) và Le Domaine maudit (Miền đất dữ - 1961) đều được nhà xuất bản Arthème Fayard phát hành tại Pháp.

 

Cung Giũ Nguyên viết văn từ năm 1928 và từ đó, đã cộng tác với nhiều tờ báo, cả trong nước lẫn ngoài nước: Đông pháp thời báo (Sài Gòn), Nam Phong (Hà Nội), L’Indochine Nouvelle (Sài Gòn), France-Annam, La Gazette de Huế, Tân Văn (Sài Gòn), Books Abroad (Oklahoma, Hoa Kỳ), France-Asie (Sài Gòn), Bách Khoa (Sài Gòn), Présence Francophone (Sherbrooke, Canada), Đại Học (Huế), Tri Thức (Đà Lạt), La Tribune (Sài Gòn).

 

Trong bài viết “Nhà văn Cung Giũ Nguyên và những người học sinh cũ” Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng kể lại:

 

“… Rồi câu chuyện về mối tình của Thầy Nguyên với một thiếu nữ. Cô gái kia chắc cùng tuổi tôi, hay thua tôi một hoặc hai tuổi, còn Thầy Nguyên, tôi biết Thầy lớn hơn tôi chừng 30 tuổi. Người ta đàm tiếu, thêu dệt về mối tình của Thầy. 

 

“Thời gian đó tôi đã vào Sài Gòn, học trường Petrus Ký, nhiều khi nghe người khác kể lại tôi ngạc nhiên tự hỏi tại sao người ta tốn quá nhiều thì giờ về một mối tình đẹp đẽ của Thầy Nguyên như thế! Thầy Nguyên là một con người, và là một con người tài hoa”

(hết trích)

 

“Mối tình đẹp đẽ với một thiếu nữ” mà Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng nhắc tới là với cô Nguyễn Thị Hoàng, một cô gái Huế, và cũng là người sau này là tác giả của cuốn tiểu thuyết một thời đã khuấy động văn học Miền Nam với tác phẩm “Vòng tay học trò” xuất hiện nhiều kỳ trên Bách Khoa và được tái bản nhiều lần sau bản in đầu tiên năm 1966

 

Nhiều ý kiến phê phán tác phẩm này có nội dung “vô luân” do viết về quan hệ tình cảm giữa một cô giáo trẻ và cậu học trò đệ nhị cấp cùng trường. Trên thực tế cô giáo Trâm chỉ dạy đệ nhất cấp còn anh học trò Minh đang học năm cuối lớp Đệ Nhị.

 

Trước khi lên Đà Lạt dậy học, gia đình Nguyễn Thị Hoàng sống tại Nha Trang. Những năm theo học tại trường Võ Tánh, Nguyễn Thị Hoàng dính vào một 'scandal', một thời là đề tài nóng bỏng tại thành phố biển.

 

Cô nữ sinh dan díu và có thai với ông Cung Giũ Nguyên, giáo sư Pháp văn, hơn Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1939) gần ba mươi tuổi. Biến cố đầy tai tiếng này được dàn xếp êm thấm giữa hai gia đình với lời thú nhận can đảm của người trong cuộc:

 

“Ông Cung Giũ Nguyên không có lỗi trong vụ này. Lỗi là do tôi dụ dỗ ông ta khi theo học thêm lớp Pháp văn tại nhà, vì tôi muốn có một đứa con thông minh xuất chúng như ông ấy!”. 

 

Đứa con gái sinh ra được đặt tên Cung Giũ Nguyên Hoàng và được bà vợ chính thức của ông Nguyên nuôi dưỡng vì bà này không thể có con. Trong ngày tang lễ của ông Cung Giũ Nguyên (tháng 11/2008) người ta thấy Cung Giũ Nguyên Hoàng phục tang cha, ôm bát nhang đi trước linh vị.

 

Người tình của Nguyễn Thị Hoàng trong “Vòng tay học trò” khi đó không phải là “Thầy Nguyên” mà là một người bạn học của tôi lúc xưa, Mai Tiến Thành, cùng học tại trường Trung học Ban Mê Thuột. Năm Đệ Tam, Thành chuyển sang học tại trường Trần Hưng Đạo Đà Lạt, nơi cô giáo Hoàng dạy các lớp Đệ nhất cấp.

 

Nhân nghỉ Tết, trong một lần về lại Ban Mê Thuột, Thành rủ tôi ra tiệm sách để tìm mua những tờ nhạc… “có tên Hoàng” trong khi anh chàng chẳng có máu văn nghệ chút nào! Thì ra khi đó mới biết chuyện tình thời học trò của Thành với cô giáo Hoàng mà trong truyện là trò Minh và cô giáo Trâm.

 

Hình như để giữ cho mối tình “cô giáo-học trò” thi vị hơn, tác giả đã hư cấu thêm để cho cuộc tình chấm dứt tại Sài Gòn và không đả động đến hậu quả của nó: một đứa con đã ra đời. Đứa bé được đặt tên Mai Quỳnh Chi, giao cho gia đình Thành nuôi nấng tại Ban Mê Thuột và ngày nay đã trở thành một thiếu nữ sống tại nước ngoài.

 

Sau 1975, Thành phải đi cải tạo vì trước đó là sĩ quan báo chí Quân đoàn 2. Rồi định cư tại nước ngoài nhưng cũng đã về thăm Việt Nam một lần. 

 

Tôi đã gặp lại Thành tại Sài Gòn và thấy Thành đã thay đổi, từ một chàng trẻ tuổi bay bướm, phá phách ngày nào đã trở thành một người đàn ông trầm tính, ăn nói chững chạc, rất khác với “trò Minh” của tuổi trẻ bão táp trên Đà Lạt.

 

Thật bất ngờ, đó là lần gặp mặt cuối cùng vì năm 2008 anh đã từ giã cõi đời tại Hoa Kỳ. Tôi viết những dòng hồi ức này thay cho một nén hương lòng để tưởng nhớ một người bạn thân thiết từ thời trung học…

 

Nguyễn Chính

 

Ngôn ngữ Sài Gòn xưa: Vay mượn từ tiếng Pháp

  • Sang đến thời kỳ “100 năm đô hộ giặc Tây”, Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng đã trở thành thuộc địa của Pháp. Cũng vì thế, tiếng Pháp đã có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn hóa, xã hội của người Việt. Tiếng Pháp được sử dụng trong các văn bản, giấy tờ của Chính phủ Bảo hộ và trong giảng dạy ở nhà trường, bên cạnh đó là các loại sách báo thâm nhập đời sống thường ngày của người dân.
    Chữ Quốc ngữ, vốn được tạo ra bởi một số nhà truyền giáo Tây phương, đặc biệt là linh mục Alexandre de Rhodes (tác giả cuốn Từ điển Việt-Bồ-La năm 1651), với mục đích dùng ký tự Latinh làm nền tảng cho tiếng Việt. “Latinh hóa” chữ Việt ngày càng được phổ biến để trở thành Quốc ngữ, chịu ảnh hưởng bởi những thuật ngữ, từ ngữ mới của ngôn ngữ Tây phương, nổi bật nhất là văn hóa Pháp.
    Image en ligne
    Linh mục Alexandre de Rhodes

    Khi chiếm được 3 tỉnh Nam Bộ, người Pháp đã nắm trong tay 1 công cụ vô cùng hữu hiệu để truyền bá văn hóa đồng thời chuyển văn hóa Nho giáo sang văn hóa Phương Tây. Tờ Gia Định Báo là tờ báo đầu tiên được phát hành bằng chữ Quốc ngữ vào năm 1865, khẳng định sự phát triển và xu hướng của chữ Quốc Ngữ như là chữ viết chính thức của nước Việt Nam sau này.
    Đối với người bình dân, việc tiếp nhận tiếng Pháp đến một cách rất tự nhiên. Người ta có thể nói “Cắt tóc, thui dê” để chỉ ngày Quốc khánh Pháp 14/7, Quatorze Juillet. Người ta có thể dùng tiếng Tây “bồi” nhưng lại không cảm thấy xấu hổ vì vốn liếng tiếng Pháp của mình vốn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Để tả con cọp, người ta có thể dài dòng văn tự: “tí ti giôn, tí ti noa, lủy xực me-xừ, lủy xực cả moa”. Diễn nôm câu này là một chút màu vàng (jaune), một chút màu đen (noir), nó ăn thịt ông (monsieur), nó ăn thịt cả tôi (moi).
    Nhân đây cũng xin nói thêm về những đại danh từ nhân xưng như toa (anh, mày- toi), moa hay mỏa (tôi, tao-  moi), en hay ẻn (cô ấy, chị ấy- elle), lúy hay lủy (anh ấy, hắn- lui), xừ hay me-xừ (ông, ngài- monsieur)... 
    Học trò trường Tây, những nhà trí thức khoa bảng hay cả những kẻ tỏ ra “thời thượng” ngày xưa thường dùng những đại từ này. Cũng vì thế có 1 câu mang tính cách châm chọc: “Hôm qua moa đi xe lửa, buồn tiểu quá nên moa phải đái trên đầu toa” (toa ở đây có 2 nghĩa: toa xe lửa nhưng cũng có ý là toi (anh) trong tiếng Pháp).
    Nói thêm về hỏa xa, người Pháp xây dựng đường xe lửa đầu tiên ở Việt Nam tại Sài Gòn từ năm 1881. Đây là đoạn đường ray (rail) từ Cột cờ Thủ Thiêm đến bến xe Chợ Lớn, dài 13km. Mãi đến năm 1885 chuyến xe lửa đầu tiên mới được khởi hành và 1 năm sau, tuyến đường Sài Gòn-Mỹ Tho dài 71km bắt đầu hoạt động. Sau đó, mạng lưới đường sắt được xây dựng trên khắp lãnh thổ Việt Nam, dùng kỹ thuật của Pháp với khổ đường ray 1 mét. Tính đến năm 1975 miền Nam có khoảng 1.240km đường ray nhưng vì chiến cuộc nên chỉ được sử dụng khoảng 60%.
    Nhà ga cũng có xuất xứ từ tiếng Pháp gare. Ga là công trình kiến trúc làm nơi cho tàu hỏa, tàu điện hay máy bay đỗ để hành khách lên xuống hoặc để xếp dỡ hàng hóa. Từ sự vay mượn này ta có thêm những từ ngữ như sân ga, trưởng ga, ga chính, ga xép... Nhân nói về ga tưởng cũng nên nhắc lại động từ bẻ ghi (aiguiller) tức là điều khiển ghi (aiguille) cho xe lửa chuyển sang đường khác. Trong tiếng Việt, bẻ ghi còn có nghĩa bóng là thay đổi đề tài, chuyển từ chuyện mình không thích sang một đề tài khác.
    Image en ligne
    Xe lửa ngày xưa

    Có những từ ngữ xuất xứ từ tiếng Pháp nhưng vì lâu ngày dùng quen nên người ta cứ tưởng chúng là những từ “thuần Việt”.Chẳng hạn như cao su (caoutchouc),mt loại cây công nghiệp được người Pháp du nhập vào Việt Nam qua hình thức những đồn điền tại miền Nam. Ngôn ngữ tiếng Việt rất linh động trong cách dùng từ ngữ cao su qua các biến thể như giờ cao su (giờ giấc co dãn, không đúng giờ), kẹo cao su (chewing-gum), bao cao su (còn gọi là “áo mưa” dùng để tránh thai hoặc tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục)...
    Nhà băng (banque) là một chữ quen dùng trong ngôn ngữ hàng ngày còn xà bông cũng là loại chữ dùng lâu ngày thành quen nên ít người để ý xuất xứ của nó là từ tiếng Pháp, savon. Ở miền Bắc, xà bông được cải biên thành xà phòng, là chất dùng để giặt rửa, chế tạo bằng cách cho một chất kiềm tác dụng với một chất béo. Nổi tiếng ở Sài Gòn xưa có xà bông Cô Ba của Trương Văn Bền, dùng dầu dừa làm nguyên liệu chính.
    Chúng ta thấy ngôn ngữ Việt vay mượn từ tiếng Pháp trong rất nhiều lãnh vực. Về ẩm thực, tiếng Việt thường mượn cả cách phát âm đến tên của các món ăn có xuất xứ từ phương Tây. Vào nhà hàng, người phục vụ đưa ra mơ-nuy (thực đơn- menu) trong đó có những món như bít-tết (chữ bifteck của Pháp lại mượn từ nguyên thủy tiếng Anh- beefsteak), những thức uống như la de (rượu bia- bière, được chế biến từ cây hốt bố hay còn gọi là hoa bia- houblon), rượu vang (rượu nho- vin)...
    Về thịt thì có xúc-xích (saucisse), pa-tê (pâté), giăm-bông (jambon), thịt phi-lê (thịt thăn, thịt lườn- filet). Các món ăn thì có ra-gu (ragout), cà-ri (curry)... Khi ăn xong, khách xộp còn cho người phục vụ tiền puộc-boa (tiền thưởng- pourboire). Ngày nay từ boa hay bo được dùng phổ biến với ý nghĩa cho tiền thưởng, hay còn gọi là tiền phong bao hoặc tiền phục vụ.
    Từ rất lâu, ở Sài Gòn xuất hiện các loại bánh mì theo kiểu Pháp, miền Bắc lại gọi là bánh tây với hàm ý du nhập từ Pháp. Có nhiều loại bánh đặc biệt như bánh mì ba-ghét (loại bánh mì nhỏ, dài- baguette), bánh pa-tê-sô (một loại bánh nhân thịt, ăn lúc nóng vừa dòn vừa ngon - pâté chaud), bánh croát-xăng (hay còn gọi là bánh sừng bò- croissant).
    Image en ligne
    Bánh “pâté chaud”

    Người Sài Gòn thường ăn sáng với bánh mì kèm theo nhiều kiểu chế biến trứng gà như ốp-la (trứng chỉ chiên một mặt và để nguyên lòng đỏ- oeuf sur le plat), trứng ốp-lết (trứng tráng- omelette) hoặc trứng la-cóc (trứng trụng nước sôi, khi ăn có người lại thích thêm một chút muối tiêu- oeuf à la coque).
    Món không thể thiếu trong bữa ăn sáng là càphê (café). Cà phê phải được lọc từ cái phin (filtre à café) mới đúng điệu.Người miền Bắc ít uống cà phê nên sau năm 1975 vào Sài Gòn nhiều người đã mô tả cái phin cà phê một cách rất “gợi hình”: “cái nồi ngồi trên cái cốc”.
    Ngôn ngữ về trang phục cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ tiếng Pháp. Bình thường hàng ngày người ta mặc áo sơ-mi (chemise), cổ tay có cài khuy măng-sét (manchette). Khi đi tiệc tùng hoặc hội họp thì mặc áo vét (vest) hay bộ vét-tông (veston) kèm theo chiếc cà-vạt (cravate) trên cổ áo sơ mi. Trời hơi lạnh có thể mặc bên trong áo vét một chiếc gi-lê (gilet) và hai tay mang găng (gants) cho ấm.
    Ngay cả quần áo lót bên trong cũng mượn từ tiếng Pháp. Phụ nữ trên thì mang xú-chiêng (nịt ngực -  soutien-gorge) dưới thì có xì-líp (slip). Nam giới thì mặc áo may-ô (maillot) bên trong áo sơ-mi. Mặc quần thì phải có xanh-tuya (dây nịt- ceinture) và khi trời nóng thì mặc quần sọt (quần ngắn, tiếng Pháp là short được mượn từ tiếng Anh shorts).
    Trang phục có thể được may từ các loại cô-tông (vải bông- coton) hoặc bằng len (làm từ lông cừu- laine). Trên đầu có mũ phớt (feutre, một loại mũ dạ), mũ bê-rê (béret, một loại mũ nồi)...dưới chân là đôi dép săng-đan (sandales), sau này người Sài Gòn lại chế thêm dép sa-bô (sabot nguyên thủy tiếng Pháp là guốc).
    Image en ligne
    Mũ phớt

    Đi lính choTây thì được phát đôi giày săng-đá (giày của lính- soldat). Loại lính nhảy dù, biệt kích (ngày nay là đặc công) gọi là còm-măng-đô (commando). Một đoàn xe quân sự có hộ tống được gọi là công-voa (convoi, trông cứ như con voi trong tiếng Việt!). Thuật ngữ quân sự chỉ những công sự xây đắp thành khối vững chắc, dùng để phòng ngự, cố thủ một nơi nào đó được gọi là lô-cốt có xuất xứ từ blockhaus. Ngày nay, chữ lô cốt còn được dùng chỉ những nơi đào đường, thường được rào chắn, vây kín mặt đường, cản trở lưu thông.
    Xưa kia cảnh sát được gọi qua nhiều tên: mã-tà (xuất xứ từ tiếng Pháp matraque, có nghĩa là dùi cui), sen đầm (gendarme),phú-lít (police), ông cò (commissaire).. Lực lượng thuế quan (ngày nay gọi là hải quan) được gọi là đoan (douane), lính đoan còn có nhiệm vụ đi bắt rượu lậu là một mặt hàng quốc cấm thời Pháp thuộc.
    Nông phẩm thì có đậu cô-ve (còn gọi tắt là đậu ve- haricot vert), đậu pơ-tí-poa (đậu Hòa Lan có hột tròn màu xanh- petits-pois), bắp sú (bắp cải- chou), súp-lơ (bông cải- chou-fleur), xà lách (salade), cải xoong (còn gọi là xà lách xoong- cresson), cà-rốt (carotte), c-ti-sô (artichaut)...
    Tiếng Tây cũng đi vào âm nhạc. Từ điệu valse, tango... đến đàn piano (dương cầm), violon (vĩ cầm), kèn harmonica (khẩu cầm)... Ở các đăng-xinh (khiêu vũ trường- dancing) luôn có ọt-két (ban nhạc- orchestre) chơi nhạc và xuất hiện một nghề mới gọi là ca-ve (gái nhẩy- cavalière). Ngày nay người ta dùng từ ngữ ca-ve với ý chỉ tất cả những cô gái làm tiền, khác hẳn với ý nghĩa nguyên thủy của nó.
    Người phương Tây dùng nhiều sữa và các sản phẩm của sữa nên đã đưa vào ngôn ngữ tiếng Việt những từ ngữ như bơ (beurre),pho-mát (fromage), kem (crème).. Nổi tiếng ở Sài Gòn có 2 nhãn hiệu sữa Ông Thọ (Longevity) và Con Chim (Nestlé) như đã nói ở phần trên. Có người cắc cớ thắc mắc, đàn ông mà lại là ông già thì làm sao có sữa? Xin thưa, hình tượng “Ông Thọ chống gậy” trên hộp sữa chỉ muốn nói lên tuổi thọ (longévité) của người dùng sữa. Trường hợp của Nestlé cũng vậy. Con Chim thì làm gì có sữa? Thực ra thì logo của Nestlé là một tổ chim (gồm chim mẹ và 2 chim con) nhưng người Việt mình cứ gọi là sữa Con Chim cho tiện.

    Image en ligne
    Logo của Nestlé

    Cũng vì thế mới có nhiều câu chuyện khôi hài về sữa Con Chim. Chú Ba Tàu, chủ tiệm “chạp phô”, giải thích vì sao sữa Con Chim lại bán với giá mắc hơn những sữa khác: “Sữa con bò vì có nhiều vú nên rẻ, sữa mẹ chỉ có 2 vú nên đắt nhưng Con Chim nhỏ chút xíu, vắt được 1 lon sữa là quý lắm thì phải mắc tiền nhất chớ!”
    Các ông lại giải thích một cách hóm hỉnh khi các bà thắc mắc Con Chim làm gì có sữa: “Tại mấy bà không để ý đấy thôi, con chim khi hứng chí cũng tiết ra một thứ sữa màu trắng đục, đó không phải là sữa thì là gì?”
    Thế mạnh của Nestlé là các sản phẩm sữa bò khác như Núi Trắng (Lait Mont-Blanc) và sữa bột Guigoz. Ngày xưa, những gia đình trung lưu đều nuôi con bằng sữa bột Guigoz. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi ăn vụng một thìa Guigoz của em út: vừa bùi, vừa béo, những hạt sữa nhỏ li ti như tan ngay trong miệng. Sữa bột Guigoz được chứa trong một cái lon bằng nhôm, cao 15cm, có sọc ngang, bên trong lại có sẵn thìa để giúp người pha dễ đo lường. Khi dùng hết bột, các bà nội trợ không vứt lon như những loại sữa khác vì lon Guigoz có nắp đậy rất kín nên được “tái sử dụng” trong việc đựng đường, muối, tiêu, bột ngọt...
    Image en ligne
    Lon Guigoz
     
    Những người thiết kế lon Guigoz chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ cái lon lại có nhiều công dụng sau khi sữa bột ở bên trong đã dùng hết. Lon Guigoz đã theo chân những tù nhân cải tạo như một vật “bất ly thân”. Những người “tưởng đi học có 10 ngày” mang theo lon Guigoz để đựng các vật dụng linh tinh như bàn chải, kem đánh răng, vài loại thuốc cảm cúm, nhức đầu để phòng khi cần đến.
    Lon Guigoz thường được chúng tôi gọi tắt là “lon gô”. Học tập càng lâu lon gô càng tỏ ra “đa năng, đa hiệu”. Muốn múc nước từ giếng lên thì dùng gô làm gàu, buổi sáng thức dậy dùng gô làm ly đựng nước súc miệng, nhưng gô còn tỏ ra đặc biệt hữu ích khi dùng như một cái nồi để nấu nước, thổi cơm, luộc măng (lấy ở trên rừng), luộc rau, luộc khoai mì (“chôm chỉa” khi đi “tăng gia sản xuất”)... nghĩa là làm được tất cả mọi công việc bếp núc.
    Chúng tôi ở trong một căn cứ cũ của Sư đoàn 25 tại Trảng Lớn (Tây Ninh) nên có cái may là còn rất nhiều vỏ đạn 105 ly. Người cải tạo săn nhặt những vỏ đạn về và chế thành một cái lò “dã chiến” và lon gô để vào trong lò vừa khít, tưởng như 2 nhà thiết kế vỏ đạn và lon gô đã ăn ý với nhau “từng centimét” ngay từ khâu thiết kế ban đầu! Ai chưa có lon gô thì nhắn gia đình tìm để đựng đồ ăn mỗi khi được vào trại “thăm nuôi”.
    Sau 30/4/75 lon gô trở nên hữu dụng vì công nhân, sinh viên, học sinh dùng lon gô để đựng cơm và thức ăn cho bữa trưa. Người Sài Gòn thường đeo một cái túi đựng lon gô khi đi làm, một hình ảnh không thể nào quên của “thời điêu linh” sau 1975.
    Tình cờ tôi bắt gặp trang web:
    (http://www.teslogos.com/ancienne_boite_de_lait_guigoz_collector_collection .html) của Pháp quảng cáo bán lon sữa Guigoz cho những người sưu tầm, giá lên tới 15 euros cho một lon Guigoz xưa, dĩ nhiên là chỉ có lon không, không có sữa!
    Image en ligne
    Sữa bột Guigoz

    Người Pháp khi đến Việt Nam mang theo cả chiếc ô-tô (xe hơi- auto, automobile). Xe xưa thì khởi động bằng cách quay ma-ni-ven (manivelle) đặt ở đầu xe, sau này tân tiến hơn có bộ phận đề-ma-rơ (khởi động-  démarreur). Sau khi đề (demarrer), xe sẽ nổ máy, sốp-phơ (người lái xe- chauffeur) sẽ cầm lấy vô-lăng (bánh lái- volant) để điều khiển xe... Về cơ khí thì người Sài Gòn dùng các từ ngữ như cờ-lê (chìa vặn- clé), mỏ-lết (molette), đinh vít (vis), tuc-nơ-vít (cái vặn vít-  tournevis), công-tơ (thiết bị đồng hồ- compteur), công tắc (cầu dao- contact)...
    Bây giờ nói qua chuyện xe đạp cũng có nhiều điều lý thú. Chiếc xe đạp trong ngôn ngữ Việt mượn rất nhiều từ tiếng Pháp. Trước hết, phía trước có guy-đông (thanh tay lái- guidon), dưới chân có pê-đan (bàn đạp-  pédale), săm (ruột bánh xe- chambre à air) và phía sau là bọt-ba-ga (để chở hàng hóa- porte-bagages).
    Chi tiết các bộ phận trong xe đạp cũng... Tây rặc. Có dây sên (dây xích- chaine), có líp (bộ phận của xe đạp gồm hai vành tròn kim loại lồng vào nhau, chỉ quay tự do được theo một chiều- roue libre), rồi phanh (thắng-  frein) ở cả bánh trước lẫn bánh sau. Thêm vào đó còn có các bộ phận bảo vệ như gạc-đờ-bu (thanh chắn bùn- garde-boue) và gạc-đờ-sên (thanh che dây xích- garde-chaine).Mỗi chiếc xe đạp xưa còn trang bị một ống bơm (pompe) để phòng khi lốp xe xuống hơi. Bên cạnh đó người ta gắn một chiếc đy-na-mô (dynamo- bộ phận phát điện làm sáng đèn để đi vào ban đêm).Tôi còn nhớ khi tháo tung một cái dynamo cũ thấy có một cục nam châm gắn vào một trục để khi trục quay sẽ sinh ra điện.
    Hồi xửa hồi xưa, đi xe đạp không đèn vào ban đêm rất dễ bị phú-lít thổi phạt nên nếu xe không đèn, người lái phải cầm bó nhang thay đèn! Sài Gòn xưa có các nhãn hiệu xe đạp nổi tiếng như Peugeot, Mercier, Marila, Follis, Sterling... Đó là những chiếc xe đã tạo nên nền “văn minh xe đạp” của những thế hệ trước và một nền “văn hóa xe đạp” còn lưu lại trong ngôn ngữ tiếng Việt của người Sài Gòn xưa.
    Image en ligne

    Xe đạp Mercier ngày xưa có gắn ống bơm, dynamo và cả lon Guigoz.

    Nguyễn Ngọc Chính

Bún Bò Bà Đào Đường Trần Bình Trọng - Đà Nẵng (1965 - 2013)
  • viet nam 317.jpeg


                           

                           Bún Bò Bà Đào 

              Đường Trần Bình Trọng - Đà Nẵng

                              (1965 - 2013)  


    Xin được đốt một nén nhang lòng để tưởng nhớ Bà Đào mất cách đây đúng 25 năm (28/02/2001 - 28/02/2026)

     

    - Kính dâng lên Hương Hồn Cựu Trung  Tá Nguyễn Cầu (DuPont), Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm 2 KIểm Báo và Cựu Thiếu Tá Trần Văn Mòn, Trưởng Phòng Hành Quân TT2KB.

     

    - Kính Tặng Cựu Thiếu Tá Nguyễn Anh, Chỉ Huy Phó TT2KB và Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu thuộc Trung Tâm 2 Kiểm Báo, KBC 6526, Sơn Trà. Panama, Sư Đoàn 1 Không Quân, Đà Nẵng, các Phi Đoàn tăng phải ra Đà Nẵng.

     

    - Xin Kính gửi đến các bà con Đà Nẵng thân yêu của tôi.

     

        Trước năm 1975. Đà Nẵng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn. Nhưng nói đến món bún bò, thì những người có tâm hồn ăn uống chắc chắn cũng đôi lần ghé thăm quán bún bò của Bà Đào! Có lẽ lâu ngày thành thói quen, bà con gọi tên quán là Bún Bò Bà Đào? 

     

        Đơn vị tôi ở mãi tận Sơn Trà. Muốn đi sang Đà Nẵng phải đi bộ hay quá giang xe nhà binh ra ngã ba Sơn Trà. Sau đó đón xe Lam hay xe Đò đến bến đò An Hải. Từ đây, đi phà sang bên kia sông Hàn mới tới phố Đà Nẵng. Mặc dù, con đường dài thăm thẳm, cách xa nhiều cây số. Phải mất khá nhiều thời gian. Nhưng tuần nào tôi cũng ghé Bún Bò Bà Đào một, hoặc hai lần thì mới mãn nguyện. Dẫu rằng, hôm đó trời mưa to, gió lớn, bão bùng cũng không bao giờ tôi lùi bước trước nguy nan. Đơn giản một điều “chỉ vì ghiền bún bò.”

     

        Quán Bún Bò Bà Đào nằm trên đường Trần Bình Trọng, gần quán Café Rừng với mấy cái mả đá màu nâu ở đầu đường. Bà Đào chỉ bắt đầu bán vào khoảng 3 giờ chiều. Thực khách ghiền bún bò thường phải đợi rất lâu, vì quán lúc nào cũng đông khách đứng xếp hàng chờ. Nếu không chờ được thì đi các quán khác cũng nằm gần đó. Có lẽ không ngon bằng?

     

        Bà Đào có nét lai Ấn Độ. Ông bà có tất cả tám người con: L,L,PH, Đ, H,PH, H, H. Các cô con gái của bà cô nào nhìn cũng đều có nét duyên dáng, dễ thương, trong đó có một em tên Đ.. là đẹp nhất, theo con mắt thơ ngây, chỉ biết nhìn thôi, chẳng biết gì của tôi! Lúc đó em Đ…đang học lớp Đệ Tam Trường Trung Học Tư Thục Phan Thanh Giản, tọa lạc kế bên trường Trung Học Công Lập Phan Chu Trinh. Nghe nói, em Đ..bây giờ đã lập gia đình. 

     

        Tháng 10, năm 1992. Trước khi rời Sài Gòn đi định cư Hoa Kỳ theo chương trình H.O. Tình cờ tôi gặp em ở gần Bệnh Viện Nguyễn Văn Học - Bình Thạnh (Gia Định). Hai đứa chỉ kịp vẫy tay, vẫy tay chào nhau một lần cuối, không kịp một lời từ giã.

     

        Nổi tiếng nhất của quán Bún Bò Bà Đào là món giò móng. Tôi đã chết mê, chết mệt vì nó.  Đặc biệt, món ớt sa tế và ớt ngâm giấm không nơi nào có thể sánh bằng. Tô bún bò nóng hổi, vừa ăn, vừa húp, vừa thổi, vị nồng nồng, cay cay làm nước mắt ràn rụa. Nhất là những hôm trời se se lạnh, có một chút mưa bụi vào những tháng cuối năm thì thật tuyệt vời. 

     

        Nhiều khi trong bóp hết tiền, cầm thẻ lương chưa được, hoặc Sĩ Quan Thủ Quỹ Sư Đoàn 1 Không Quân là Trung úy HBT, hay Sĩ Quan Kế Toán là Thiếu úy TVH, biệt danh “Thượng Toạ Thích Tâm Cự”, bị xếp la hay có chuyện bực trong mình không chịu phát sớm. Lúc đó gương mặt giả bộ mếu máo, năn nỉ, xin bà cho ăn thiếu. Bà lúc nào cũng vui vẻ 

    chấp thuận cho một tín đồ trung thành bún bò, mà không thắc mắc gì cả! 

      

       Thường thường, mỗi tô chỉ được trang điểm một cái móng. Riêng tôi, thì được bà luôn luôn cho ba, hoặc bốn móng, mà chỉ tính giá bình thường. Có lẽ bà thương hại cho một con nghiện bún bò đã bỏ công khổ nhọc, lặn lội trèo xe Lam từ Sơn Trà, vượt bến đò Sông Hàn và cuốc bộ mấy chục phút mới đến được quán của bà?

     

        Tôi tu ở núi Sơn Trà gần 3 năm. Tính tới, tính lui trên hai bàn tay thì tôi đã thưởng thức món bún bò giò móng không biết bao nhiêu lần! Khi có lệnh thuyên chuyển về Sài Gòn, tôi cứ lưỡng lự, vì nghĩ rằng sẽ không còn được tiếp tục thưởng thức Bún Bò Bà Đào nữa! Cũng như mỗi lần ngồi ăn bún bò, được ngắm các con gái bà mà biết bao chàng trai tứ xứ bị ngây ngất, trong số đó có các bạn khoá 7/68 KQ và tôi. Cuối cùng, tôi cũng phải giã từ Đà Nẵng thân yêu mà trong lòng bịn rịn, với một nỗi buồn khôn nguôi. Không biết là tại thèm bún bò, hay nhớ các cô con gái xinh xắn của bà? 

     

        Rất tiếc, không có chàng rể nào là dân Không Quân lọt được vào nhà ông bà, dù đa số họ là khách thường xuyên của quán vừa đến ăn, vừa gọi bà là Má. Cũng có thể một phần do duyên nợ, hoặc ông bà sợ các chàng rể bị mang tiếng oan là “hào hoa phong nhã” gặp khi túng quẫn còn mỗi cái quần cũng bán luôn thì tội nghiệp cho các con của ông bà?

     

        Năm 1979, khi được về phép từ Nông Trường Đức Huệ, Long An, nằm giáp biên giới Cambodge. Khi vừa bước xuống xe Lam thì tình cờ, tôi gặp bà Đào và em Đ.. đang đứng ở bến xe đò Chợ Lớn Mới. Tôi chạy đến chào. Bà nhận ra tôi ngay; dù da dẻ tôi lúc này đen đúa, ẩm mốc mùi phèn. Tóc tai thì dài bờm xờm, lưng đeo balo dính đầy bùn đất, hai tay khệ nệ hai cái “Len” là dụng cụ dùng để đào đất đắp nền nhà và đào kinh. Nhìn tôi giống như tài tử đóng vai chánh trong phim Zimbo về thành.

     

        Bà cho biết bây giờ đã giải nghệ bún bò và chuyển sang đi buôn chuyến Đà Nẵng & Sài Gòn.  Bà cũng vừa mới tạm nghỉ đi buôn vì bị thương, sau tai nạn lật xe đò ở Cam Ranh. Tôi cho bà địa chỉ nhà tôi. Thỉnh thoảng bà và em Đ… vào Sài gòn giao và nhận hàng đều ghé nhà thăm tôi. 

     

        Lúc này, tôi đã là “Thầy Giáo, Tháo Giầy” bất đắc dĩ. Dạy học để che mắt thế gian! Mỗi lần ghé thăm, bà thường cho tôi mấy chục tré. Đây là một đặc sản của Đà Nẵng giống như nem Thủ Đức, nhưng có bỏ thêm chút riềng thái chỉ, trộn nhiều tỏi, được gói vuông vắn trông rất đẹp mắt. Trước năm 1975, Tré Bà Đệ sản xuất ở số 53 Nguyễn Hoàng, gần Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng nổi tiếng là ngon nhất, với hương vị đặc trưng không nơi nào bắt chước được.

     

        Bà kể cho tôi nghe, khoảng giữa tháng 3 năm 1975. Trong lúc tình hình chiến sự Vùng 1 đã bắt đầu giai đoạn căng thẳng. Nhờ quen biết với một Trưởng Phi Cơ của một phi đoàn thường biệt phái công tác ở vùng 1 và 2. Một nửa gia đình bà đã theo phi cơ AC-119K vào Sài Gòn trước. Bà liền thuê một căn nhà ở vùng Lăng Cha Cả để tạm trú. Nhưng sau đó, bà quyết định không di tản ra nước ngoài và quay trở về sum họp cùng toàn thể gia đình. Bà cùng các con tiếp tục khôi phục lại quán bún bò. Được một thời gian ngắn, phải tự động dẹp quán, vì tình hình kinh tế khó khăn, bà con phải lo chạy gạo, kiếm cơm hàng ngày chưa đủ, thì làm sao dám ăn với uống ở ngoài được; chưa kể thuế má cao và nhiều phức tạp khác. Nên bà và các con chuyển sang đi buôn chuyến Đà Nẵng, Sài Gòn và ngược lại.

     

        Gần Tết năm Nhâm Tuất 1982, bà và em Đ.. .vào Sài Gòn để giao hàng và mua sắm. Không hiểu sao lần này bà ghé nhà tôi lâu hơn? Tình cờ bà hỏi tôi“Cháu định bao giờ mới lập gia đình. Khi nào cháu lấy vợ nhớ báo cho bác biết, để bác mừng nghen.”

     

        Im lặng một hồi lâu. Tôi trả lời bà: “Thưa bác, cháu không hộ khẩu, không nghề nghiệp, còn tương lai đang ở cuối nẻo đường hầm thì làm sao nuôi nổi vợ con, mà bày đặt đám cưới, với đám xin. Ai mà gả con cho cháu là họ muốn làm khổ đời con gái họ. Chắc cháu ở vậy suốt đời thôi!” Đến đây. Bà không nói gì thêm, kéo tay em Đ.. đứng dậy và chào tôi ra về. Đó cũng là lần cuối tôi gặp bà.

     

        Tôi muốn viết thêm nhiều tình tiết éo le nữa, nhưng xin tạm dừng ở đây. Theo lời mấy bà con Đà Nẵng ở San José cho biết. Bà đã mất cách đây vài năm. Họ cũng cho biết thêm, một trong các con gái của bà hiện đang tiếp tục nối nghiệp bún bò. Tôi tin rằng dù chất lượng đến đâu, cũng không bao giờ còn đầy đủ hương vị đậm đà như thuở nào.

     

        Mỗi lần ở San José có họp mặt đồng hương “Quảng Nam Đà Nẵng”, tôi đều đến tham dự, tự coi mình là đứa con thân yêu của Đà Nẵng. Tôi xem Đà Nẵng là quê hương thứ hai của tôi. Một nơi đã cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Đặc biệt món giò móng của Bún Bò Bà Đào, cũng như  tuổi trưởng thành của tôi cũng bắt đầu từ nơi đây. Hy vọng một ngày rất gần, tôi sẽ về thăm Đà Nẵng và sẽ tìm mọi cách để tìm gặp các con của bà, Chắc là bây giờ có người đã lên chức bà nội, hay bà ngoại? Tôi muốn được đốt một nén nhang để nhớ đến bà, một bà Mẹ Đà Nẵng thân yêu, mà món giò móng độc đáo do bà nấu. Tôi không bao giờ tìm lại được ở bất cứ nơi chân trời góc bể nào, cho dù tôi có tiền muôn, bạc biển…

     

        Cứ hai năm, tôi về Sài Gòn một lần để thăm thân mẫu tôi đã ngoài 90 tuổi đang sống ở đây. Bà nằm một chỗ đã lâu, sau khi bị té gãy xương hông. Bà may mắn được các con cháu gần bên thay phiên chăm sóc, lo lắng, nên tuổi già cũng phần nào đỡ tủi thân. Mỗi lần tôi về thăm. Bà dường như khoẻ hẳn ra.

     

        Về Sài Gòn lần này, ngoài việc thăm thân mẫu. Tôi nhất quyết đi Đà Nẵng như đã dự tính. Thứ nhất là thăm lại một nơi đã mang đến cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên trong đời quân ngũ. Thứ hai là được đốt một nén nhang trước bàn thờ bà Đào như lòng đã tự hứa. Tuy nhiên, về đến nơi bề bộn đủ thứ việc, do đó tôi không thể rời Sài Gòn được và trong lòng tôi rất áy náy, bức rức vì không thực hiện đúng như lời đã hứa.

     

        Còn một tuần trước khi tôi về lại San José. Tôi nhớ hôm đó là cuối tháng 07, năm 2008. Bầu trời Sài Gòn mây mù và u ám, thỉnh thoảng có một chút mưa bụi rơi nhẹ. Tôi đạp xe đạp rời nhà từ Tân Định đến Công Viên Tao Đàn để xem các em Hướng Đạo Việt Nam sinh hoạt ở đây.

     

        Hướng Đạo là một phong trào giáo dục rất hiệu quả, đào tạo thanh thiếu niên trở thành những công dân tốt và hữu dụng cho đất nước, các hướng đạo sinh biết rèn luyện cho chính bản thân, cũng như giúp ích cho xã hội mà trước năm 1975 từ Sài Gòn đến hầu hết các tỉnh, thành phố rất là phổ biến. Một câu nói mà anh chị em Hướng Đạo không bao giờ quên trong đời “Hướng Đạo một ngày là Hướng Đạo mãi mãi.” 

     

        Để nhận ra nhau anh chị em Hướng Đạo chào nhau bằng cách giơ cao bàn tay phải lên, ba ngón giữa thẳng, nhắc nhở Hướng Đạo Sinh về ba điều của lời hứa: “Làm bổn phận đối với Tín Ngưỡng Tâm Linh và Quốc Gia tôi - Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào - Tuân theo Luật Hướng Đạo”. Ngón tay cái đè lên ngón tay út, ngụ ý rằng người mạnh phải có bổn phận bênh vực, che chở người yếu đuối, kẻ thế cô, người lâm hoạn nạn hoặc đang gặp khó khăn. Ngoài ra, anh chi em Hướng Đạo khi gặp nhau ở bất cứ nơi đâu còn bắt tay trái, vì tay trái là phía của trái tim, để biểu lộ tình cảm thắm thiết, thân thiện giữa tình Hướng Đạo với nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi hữu sự.

     

        Sau ngày 30 tháng 04, năm 1975 Phong Trào Hướng Đạo hoàn toàn bị triệt để cấm. Hiện nay, chính quyền không cấm và cũng không cho phép chính thức hoạt động. Các đoàn Hướng Đạo thường tập họp ở các công viên trong thành phố để sinh hoạt vào mỗi Chúa Nhật.  Nhìn các em hồn nhiên vui đùa, ca hát, tập thắt gút dây, thực tập truyền tin Morse, Sémaphore, cùng các trò chơi lành mạnh khác.Tôi như tìm lại được hình ảnh của mình thời thơ ấu, mà tôi tưởng như đã đánh mất từ lâu.

     

        Tình cờ, tôi gặp một người đứng kế bên. Qua trao đổi vài câu chuyện xã giao, nghe anh nói giọng Đà Nẵng, tôi đến bắt tay chào làm quen. Anh cho biết, hiện đang làm việc ở Đà Nẵng, mấy hôm nay vào Sài Gòn thăm bà chị ruột từ Pháp về, vi bà chị không có nhiều thì giờ ra ngoài nớ. Hôm nay, bà chị hẹn gặp ở công viên Tao Đàn, nên đến đây đợi, thấy các em mặc đồng phục, sinh hoạt ngồ ngộ, nên hiếu kỳ đến xem cho biết. Sau đó anh hỏi tôi có biết gì về Đà Nẵng không? Tôi trả lời anh, ngày xưa tôi đã từng phục vụ gần ba năm ở Trung Tâm 2 Kiểm Báo, tức Đài Radar Sơn Trà - Đà Nẵng - KBC 6526. Còn được gọi là Panama, Monkey Mountain hay Núi Khỉ, vì nơi đây có rất nhiều khỉ, chúng thường di chuyển từng đàn mấy chục con, đặc biệt là trên mình chúng có những đốm màu xám, nâu, vàng… mà dân địa phương gọi là con Vá Hoàng.

     

        Đơn vị tôi đóng trên núi Sơn Trà. Quanh năm, suốt tháng mây mù bao phủ. Có nhiều con suối nhỏ chảy dài từ trên cao xuống, với những cái tên rất thơ mộng: Suối Tình, Suối Mơ, Suối Mộng, Suối Hẹn Hò, Suối Đa Tuyền, Suối Tiếc Thương.. Nghe đồn có đôi tình nhân trẻ vì gia đình cấm cản không cho đến với nhau, nên họ đã đến đây cùng chết, để giữ trọn lời thề chung thủy?

     

        Những tháng vào mùa hè, đường đi lên núi, phía bên phải là sườn núi với bông trang nở đỏ rực, còn bên trái là vực sâu, hoa sim tím mọc ngút ngàn, và trên cao ánh nắng mặt trời xuyên qua những lớp sương mù bay lơ lửng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp hữu tình, mà các hoạ sĩ, dù tài ba đến mấy cũng không thể nào vẽ được.

     

        Sơn Trà cách Đà Nẵng khoảng hơn 10 cây số đường chim bay. Tuy nhiên, tuần nào tôi cũng đểu ghé Bún Bò Bà Đào, để thưởng thức cho bằng được món bún bò đặc biệt này. Chỉ có một lần duy nhất, suốt một tuần lễ tôi phải nằm ở Sơn Trà tử thủ vì trận bão Hester thổi qua Đà Nẵng, trước sinh nhật tôi một ngày. Tôi nhớ hôm đó là ngày Thứ Hai 25 tháng 10, năm 1971. Đây là trận bão lớn nhất chưa từng xảy ra trong vòng 27 năm. Trận bão đã gây thiệt hại vô cùng khốc liệt cho thành phố thân yêu của tôi. Nhiều nhà cửa đổ nát hoang tàn, bay cả nóc, cây cối tróc gốc gãy nghẽn cả đường xá, xe cộ không thể di chuyển được, mọi sinh hoạt hàng ngày bị tê liệt hoàn toàn, nên tôi đành phải nằm tại phòng ở Sơn Trà ăn mì kim chi Đại Hàn để tưởng nhớ đến Bún Bò Bà Đào và cầu xin ơn trên che chở cho quán của bà, cũng như bà con Đà Nẵng tránh được thiên tai này.

     

        Anh cười và nói với tôi “Vậy anh là đệ tử trung thành của bà Đào rồi!” Tôi mới nói với anh, dù bây giờ xa Đà Nẵng đã nhiều năm, bước chân tôi đã đi qua nhiều nơi, thưởng thức biết bao món ngon vật lạ trên cõi đời này, nhưng tôi vẫn không thể quên được hương vị đặc biệt của Bún Bò Bà Đào ngày nào. Tôi hỏi anh có biết bà Đào không? Anh cho tôi biết bà Đào đã mất từ lâu! Nghe đâu khoảng tháng 2, năm 2001? Hiện nay cô con gái út của bà đang là chủ một quán bún bò nằm trên đường NCT, thành phố Đà Nẵng. Quán vẫn lấy tên là Bún Bò Bà Đào. Tôi hỏi thêm “Anh có cách nào giúp để tôi có thể liên lạc được với các con của bà không?” vì tôi không còn nhiều thời gian lưu lại Sài gòn, và có lẽ khó còn dịp nào khác nữa!

     

        Anh bảo tôi chờ một chút. Sau đó lấy điện thoại cầm tay gọi ra Đà Nẵng. Vài phút sau, đứa em gái của anh gọi vào cho biết, vừa mới gọi tới quán bún bò và họ cho số điện thoại của một trong các con của bà đang sinh sống ở Sài gòn. Thú thật, tôi mừng vô hạn, tưởng chừng như tìm lại được một báu vật đã thất lạc từ lâu! Tôi vội vàng cám ơn anh và gọi ngay số điện thoại mà em gái anh vừa cho.

     

        Đầu dây bên kia là một giọng nữ. Cô hỏi “Làm sao tôi có số điện thoại này?” Tôi trả lời“Tôi muốn nói chuyện với con bà Đào, vì tôi là chỗ thân tình với gia đình bà từ lâu.”

     

        Cô cho biết tên Đ..Tôi nhận ngay ra một giọng nói rất quen thuộc ngày nào, dù đã nhiều năm xa cách. Tôi giới thiệu tên tôi, nói lên ước nguyện của tôi là muốn được đến đốt nhang trước bàn thờ bà Đào một lần vì nghe bà mất cách đây nhiều năm. Nay, có dịp về Sài Gòn, nên phải thực hiện cho được lời đã hứa.

     

        Đ.. cho tôi địa chỉ ở Cây Quéo - Bình Thạnh. Tôi vội tìm đến nơi ngay chiều hôm đó. Tôi gõ cửa mà trong lòng hồi hộp vô cùng. Một lúc sau, có tiếng lách cách tra vào ổ khóa. Em Đ..ra mở cửa sắt. Em ngước nhìn lên, ngạc nhiên vì không ngờ tôi xuất hiện bất ngờ nơi đây. Cả hai ôm chầm lấy nhau vì quá mừng rỡ. Tôi đã gặp lại em Đ.. bằng xương bằng thịt, nét duyên dáng vẫn như thuở nào, dù hương thời gian đã làm em thay đổi rất nhiều, Bao nhiêu năm rồi, chứ đâu phải mới hôm qua? Sau đó em mời tôi đi lên lầu, nơi đây đặt bàn thờ bà, để tôi được đốt một nén nhang cho thoả lòng mong ước từ lâu.

     

         Cầm nén nhang trên tay. Tôi chúc Bà được an nghỉ nơi cõi bình yên và khấn nguyện “Xin bà có linh thiêng, hãy phù hộ cho các bạn tôi và tôi, những người đã từng thưởng thức món bún bò độc đáo do bà nấu, luôn luôn an bình trong cuộc sống khó khăn hàng ngày, biết thương yêu và giúp đỡ nhau khi cần thiết.”

     

        Tôi kể cho em Đ.. nghe, trước khi về thăm Sài gòn, tôi có viết một bài về " Bún Bò Bà Đào”  để tặng các bạn tôi, những người trai trẻ trưởng thành trong chiến tranh, từng phục vụ ở vùng  địa đầu giới tuyến, với những lần vào sanh ra tử, và đã từng biết hương vị  Bún Bò Bà Đào. Ngoài ra, bà Đào còn có những cô con gái thanh tú, đoan trang, trong số đó có em Đ.. đang ngồi nói chuyện trước mặt tôi. Em đã làm biết bao đấng anh hùng, hào kiệt khắp nơi một thời ngắm nghía, trong số đó dĩ nhiên là có tôi!  Mỗi lần anh chàng nào đến quán, ít ai ăn một tô, thường thường là kêu hai tô. Riêng tôi, ngoài hai tô như thường lệ, tôi còn gọi thêm một tô đặc biệt mang về Sơn Trà, để dành cho sáng mai điểm tâm.

     

        Em hỏi vì sao tôi biết Mạ mất. Tôi trả lời là do các bà con Quảng Nam Đà Nẵng nói lại, khi tôi đến tham dự họp mặt đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng được tổ chức ở San José. Em cho biết bà Đào mất ngày 28/02/2001, nhằm mùng 6 tháng 2, năm Tân Tỵ

     

        Tôi vẫn mong ước được đốt một nén nhang trước bàn thờ bà để tưởng nhớ đến bà, vì tôi xem bà như bà Mẹ thứ hai trong đời. Em nghe tôi nói, mà hai hàng nước mắt rưng rưng. Tôi vội đưa khăn tay cho em lau. Em nói trong thổn thức. Bây chừ, ước chi Mạ em còn sống để nhìn thấy anh và được nghe những lời anh nói, thì hạnh phúc biết chừng nào!

     

        Sau đó em đã kể cho tôi nghe về những khó khăn, gian truân mà gia đình em đã gặp sau cơn đại hồng thủy. Em nói, thỉnh thoảng bà vẫn nhắc đến tên tôi, không biết bây giờ tôi trôi dạt nơi mô? đã có vợ con gì chưa? hay là chọn kiếp không nhà, mùa đông thiếu chăn êm ? Tôi rất mừng, khi được em cho biết bây giờ cả gia đình đều có cuộc sống tương đối ổn định. Tất cả anh chị em đều có công ăn việc làm tốt đẹp, cơ ngơi đàng hoàng. Riêng, người con gái út tên H… đang nối nghiệp bún bò của bà. Quán vẫn được bà con thương tình đến ủng hộ như ngày xưa.

     

        Chia tay em về. Trong lòng tôi cảm thấy lâng lâng, thoáng một nỗi buồn man mác.

     

        Tôi vừa đi, vừa khẽ hát nho nhỏ trong cơn mưa lất phất của buổi chiều Sài gòn.

     

    Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời, 
    Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi. 
    Yêu đôi tay ngà làn má thắm, tóc xanh buông lả lơi, 
    Nhớ em nhớ bao thuở ấy. 

    Thuở ấy có em anh chưa từng sầu, 
    Chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu. 
    Chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng, 
    Hỡi em em về đâu, cho đời mình luôn nhớ nhau.

     

    (Nhạc Phẩm Thuở Ấy Có Em - Nhạc Sĩ Huỳnh Anh )

     

        Tôi nguyện trong lòng. Lần tới về Sài Gòn, dù bận rộn đến đâu tôi cũng phải đi Đà Nẵng. Tìm đến quán bún bò của con gái bà, để quay về với kỷ niệm ngày nào. Kỷ niệm của một thời hồn nhiên và tuyệt vời nhất, mà bây giờ chỉ còn trong tiềm thức.

     

    Trần Đình Phước

    (San José, California)

     

    Ghi Chú

     

        - Gần đây nhất tôi được biết qua cháu ngoại của bà là LXK hiện đang làm luận án PhD về chuyên ngành Sustainable Energy ở Luân Đôn, sau khi cháu hỏi thăm HQPD địa chỉ Email của tôi và đã email cho tôi bổ túc thêm vài chi tiết và cho biết “Bún Bò Bà Đào” không còn nữa! Cháu cho biết Ông Bà Ngoại khai trương quán từ năm 1965 và ngừng bán vĩnh viễn từ năm 2013. Tính ra quán Bún Bò Bà Đào đã tồn tài được gần nửa thế kỷ. 

     

        - Trước 30 Tháng 04, năm 1975, ngoài Bún Bò Bà Đào nổi tiếng. Đà Nẵng còn có nhiều nhà hàng, quán xá với nhiều món ngon, món lạ, đặc biệt của địa phương như: Quán của Hoạ Sĩ Mùi, Hủ Tiếu Mỹ Tho trên Đường Nguyễn Thị Giang, nằm đối diện sân vận động Chi Lăng, Cơm Gà Hải Nam ở Ngã Năm, Giò Chả Tiến Hưng, Bánh Xèo,  Bánh Khoái trên Đường Lê Đình Dương với nước chấm độc đáo,  Quán Cơm Khí Tượng, nằm ở cổng sau Phi Trường Đà Nẵng,  Nhà Hàng Thời Đại trên Đường Độc Lập, nằm đối diện Nhà Thờ Con Gà, Bê Thui Chợ Cồn, Mè Xửng Song Hỷ, Tré Bà Đệ trên Đường Nguyễn Hoàng, Bún Bò Huế ở Ngã Ba Đường Hoàng Diệu và Trưng Nữ Vương, mà chủ nhân có hai con trai đều tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt, một tốt  nghiệp khóa 16 VBĐL và một tốt nghiệp  Khoá 19 VBĐL, Phở tái, nạm, gầu gân sát bên đường rầy xe lửa, gần Chợ Cồn, Mực Sống nhúng Giấm ở Biển Sơn Trà, Mì Quảng ở Ấp An Cư  4, Cà Phê Rừng, Quán Cuội, Cà Phê Quỳnh Châu….Đặc biệt, quán Đúng Rồi Tại Đây! ở Ấp Mân  Quang, gần ngã ba Sơn Trà.

       

Họ sợ sự thật!

 

Đối với những ai còn mơ hồ chưa nhìn thấy sự tàn hại của chính sách đảng Dân Chủ và Joe Biden mà còn chống đối TT Trump, thì xin mời đọc Tim Allman như sau:

 

Tôi vẫn đọc thấy các bài đăng từ các bạn tỏ sự tức giận về những gì Trump đang làm; tôi cần bạn xem lại những điều sau đây.

Đây mới là những điều cần suy nghiệm.

Khi có hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới phía nam, bạn không nói gì cả!

Khi họ bỏ lại hàng triệu đô la vũ khi, thiết bị quân sự ở Afghanistan, bạn không nói gì cả!

Khi họ khoe khoang về một hệ thống pháp luật hai tiêu chuẩn, một áp dụng cho họ và một hệ thống khác áp dụng cho tất cả mọi người khác, bạn không nói gì cả!

Khi họ che giấu laptop của Hunter Biden, bạn không nói gì cả!

Khi họ thông qua một dự luật về cơ sở hạ tầng trị giá hàng nghìn tỷ đô la nhưng đã mang đến thất bại thảm hại, bạn không nói gì cả!

Khi họ ép người Mỹ phải tiêm thuốc chủng chưa được thử nghiệm, bạn không nói gì cả!

Khi nạn lạm phát tác động mạnh lên tầng lớp trung lưu, bạn không nói gì cả!

Khi họ gửi hàng tỷ đô la đến Ukraine, bạn không nói gì cả!

Khi hóa chất làm ô nhiễm nguồn nước ở East Palestine, Ohio và họ phớt lờ nó, bạn không nói gì cả!

Khi người Mỹ bị cưỡng hiếp, cướp bóc và giết hại bởi những người nhập cư bất hợp pháp, bạn không nói gì cả!

Khi họ đưa Kamala làm ứng cử viên tổng thống mà không qua thủ tục sơ bộ nào, bạn không nói gì!

Khi tỷ phú George Soros - là người chống lại nước Mỹ tài trợ cho hàng chục cuộc bầu cử các công tố, bạn không nói gì!

Khi họ biến các lớp học của chúng tôi thành nơi tẩy não, bạn không nói gì!

Khi họ dùng tiền thuế của chúng tôi trả cho các ca giải phẫu chuyển giới cho tù nhân, bạn không nói gì!

Khi họ cho người dân Hawaii 700 đô la sau cơn hỏa hoạn tiêu tan cả thành phố của họ, bạn không nói gì!

Khi họ cung cấp tiền, thức ăn và phòng khách sạn 5 sao miễn phí cho những người di dân bất hợp pháp, bạn không nói gì!

Khi cần đến quyền tự do ngôn luận của chúng tôi, bạn không nói gì!

Khi chủ trương DEI làm suy yếu quân đội và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta, bạn không nói gì!

Khi họ thông đồng với giới truyền thông để đưa tin sai sự thật, bạn không nói gì!

Khi các cơ quan công lực yếu kém, để cho bọn tội phạm hoành hành, bạn không nói gì!

Khi họ vũ khí hóa hệ thống tư pháp để hạ gục các đối thủ chính trị của họ, bạn không nói gì!

Khi các viên chức thư lại tiếp thu tòa Bạch Cung và điều hành chính phủ, bạn không nói gì!

Khi họ che đậy trạng thái tinh thần suy sup nhanh chóng của Biden, bạn không nói gì!

Khi họ đầu dộc trí óc con cái chúng tôi ở trường và giấu cha mẹ, bạn không nói gì!

Khi nạn nghiện ngập ma túy bùng phát và 1000 người chết hàng năm, bạn không nói gì!

Khi họ khiêu khích người Do Thái trong khuôn viên trường của họ, bạn không nói gì!

Khi họ vũ khí hóa các cơ quan tình báo chống lại người Mỹ, bạn không nói gì!

Khi họ chi 45 triệu đô la cho học bổng "DEI" ở Miến Điện, bạn không nói gì!

Khi họ cho đàn ông chuyển giới tranh đua trong các môn thể thao của phụ nữ, bạn không nói gì!

Khi họ hô vang "Death to America" và đốt quốc kỳ của chúng ta, bạn không nói gì!

Khi họ trie6t hạ sự sản xuất năng lượng của chúng ta để giúp cho ngành năng lượng của nước Ngabạn không nói gì!

Khi tỷ lệ tội phạm ở các thành phố Mỹ tăng lên, bạn không nói gì!

Trong khi hàng ngàn cựu chiến binh bị bỏ rơi phải ngủ trên đường phố, bạn không nói gì!

Khi 300.000 trẻ em nhập cư bất hợp pháp mất tích mà không ai biết, bạn không nói gì cả!

Khi Joe Biden ban hành lệnh ân xá cho bạn bè và gia đình mình, bạn không nói gì cả!

Khi họ gửi hàng tỷ đô la cho Iran và gián tiếp tài trợ cho Hamas, bạn không nói gì cả!

Khi bọn đàn ông giả gái được tung hô, bạn không nói gì cả!

Khi họ để một quả bóng do thám Trung Quốc đi xuyên qua nước Mỹ, bạn không nói gì cả!

Khi 50 điệp viên tình báo đều nói dối để vùi lấp vụ laptop của Hunter Biden về thông tin sai lệch của Nga, bạn không nói gì cả!

Khi công dân Mỹ bị bắt làm con tin và giam giữ trong một năm ở Gaza, bạn không nói gì cả!

Khi Facebook thừa nhận họ đã âm mưu với chính quyền Biden để kiểm duyệt chống lại sự thật, bạn không nói gì cả!

Khi họ dọn sạch đường phố San Francisco cho Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình, bạn không nói gì cả!

Khi Fauci và WHO huênh hoang những lời nói dối về virus Covid-19 và che giấu nguồn gốc đại dịch, bạn không nói gì cả!

Khi họ niêm phong các hồ sơ Ủy ban về vụ ngày 6 tháng 1 hoặc "làm thất lạc hồ sơ", bạn không nói gì cả!

Các bạn đã thấy sự tham nhũng, dối trá, chính sách tệ hại, những kế hoạch chống lại nước Mỹ, và các bạn đã KHÔNG NÓI GÌ CẢ!

Trong bốn năm, các bạn đã nhìn thấy đất nước bị đẩy xuống tận cùng, và các bạn CŨNG KHÔNG NÓI GÌ CẢ!

Thì bây giờ, đến phiên chúng tôi phải nói thôi.

 

Nguyên văn của Tim Allman

 

I still see posts from friends who are livid over what Trump is doing , I need you to consider the following .

To whomever wrote this- Well said!!

When millions of illegals were ushered in through the southern border, you said nothing!

When they abandoned millions of dollars worth of military equipment in Afghanistan, you said nothing!

When they flaunted a two tier justice system, one for them and one for everyone else, you said nothing!

When they covered up the Hunter Biden laptop, you said nothing!

When they passed a trillion dollar infrastructure bill that failed miserably, you said nothing!

When they forced Americans to take an untested vaccine, you said nothing!

When inflation crushed the middle class, you said nothing!

When they sent billions to Ukraine, you said nothing!

When chemicals polluted the water in East Palestine, Ohio and they ignored it, you said nothing!

When Americans were raped, robbed and murdered by illegals, you said nothing!

When they implanted Kamala as the presidential nominee without getting a single vote, you said nothing!

When billionaire and anti American George Soros funded dozens of AG elections, you said nothing!

When they turned our classrooms into liberal indoctrination camps, you said nothing!

When they spent our tax dollars on inmates transition surgeries, you said nothing!

When they gave the citizens of Hawaii $700 after losing their entire city, you said nothing!

When they gave free money, food and 5 star hotel lodging to illegals, you said nothing!

When they came for our free speech, you said nothing!

When DEI weakened the military and put our national security at risk, you said nothing!

When they colluded with the media to push false reports, you said nothing!

When it was open season on law enforcement and criminals reigned, you said nothing!

When they weaponized the justice system to take down their political opponents, you said nothing!

When the bureaucrats took over the White House and ran the government, you said nothing!

When they covered up Biden's rapidly declining mental state, you said nothing!

When they groomed our kids in school and hid it from the parents, you said nothing!

When the drug epidemic exploded and 1000s died annually, you said nothing!

When they accosted the jews on their campuses, you said nothing!

When they weaponized the intelligence agencies against Americans, you said nothing!

When they spent $45 million dollars on "Diversity and Inclusion" scholarships in Burma, you said nothing!

When they let men play women's sports, you said nothing!

When they chanted "Death to America" and burned our flag, you said nothing!

When they shutdown our energy production, and emboldened Russia, you said nothing!

When the crime rates in American cities increased, you said nothing!

While thousands of veterans were left to sleep out on the streets, you said nothing!

When 300,000 migrant children went missing and no one had a clue, you said nothing!

When Joe Biden pardoned his friends and family, you said nothing!

When they sent billions to Iran and inadvertently funded Hamas, you said nothing!

When men were celebrated for pretending to be women, you said nothing!

When they let a Chinese Spy Ballon sail across America, you said nothing!

When 50 intelligence agents all lied to bury the Hunter Biden laptop as Russian disinformation, you said nothing!

When American citizens were taken hostage and held for a year in Gaza, you said nothing!

When Facebook admitted, they conspired with the Biden administration to censor the truth, you said nothing!

When they cleaned the streets of San Francisco for the communist Chinese President Xi Jinping, you said nothing!

When Fauci and the WHO peddled covid 19 virus lies and covered up the origins, you said nothing!

When they sealed the January 6th commission files or "lost them", you said nothing!

You saw the corruption, the lies, the bad policy, the anti American agenda and said nothing, so please spare us your crocodile tears and all your fake hysteria now. For 4 years you watched this country get run into the ground on all fronts and you said nothing!

Now, it’s our turn!!!

 

Tim Allman.


GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

sha.jpg


Ngày 16 tháng 7 năm 2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã giơ cao một chiếc máy bay không người lái tại một sự kiện ở Ngũ Giác Đài. Nó có cánh tam giác, cánh quạt đẩy và hình dáng mà bất cứ ai theo dõi cuộc chiến ở Ukraine đều có thể nhận ra ngay lập tức.
Đó là bản sao Shahed-136 của Iran, loại máy bay không người lái cảm tử mà Nga đã bắn hàng ngàn chiếc vào các thành phố của Ukraine, loại vũ khí mà Iran phân phối cho lực lượng Houthi ở Yemen, loại máy bay đã làm bẽ mặt các hệ thống phòng không phương Tây nhờ số lượng lớn và giá thành rẻ. Chỉ khác là chiếc này của Mỹ. Được chế tạo bởi một công ty khởi nghiệp ở Arizona có tên SpektreWorks từ một khung máy bay của Iran bị thu giữ.
Bảy tháng sau, vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, CENTCOM xác nhận rằng Hệ thống Tấn công Chiến đấu Không người lái Chi phí thấp (Low-cost Unmanned Combat Attack System) đã lần đầu tiên tham chiến trong Chiến dịch "Epic Fury". Chiến dịch này nhắm vào Iran, quốc gia đã thiết kế ra phiên bản gốc.
Tuyên bố của CENTCOM rất thẳng thắn: “Lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike, lần đầu tiên trong lịch sử, đang sử dụng máy bay không người lái tấn công cảm tử chiến đấu trong Chiến dịch Epic Fury. Những máy bay không người lái chi phí thấp này, được mô phỏng theo máy bay không người lái Shahed của Iran, hiện đang thực hiện sự trả đũa do Mỹ sản xuất.”
Lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike được thành lập vào tháng 12 năm 2025 với một nhiệm vụ rõ ràng. Một quan chức Mỹ nói với The War Zone rằng đơn vị này được tạo ra “để đảo ngược tình thế đối với Iran.” Vào ngày 16 tháng 12, một máy bay không người lái LUCAS đã được phóng thử nghiệm từ tàu chiến ven biển USS Santa Barbara ở Vịnh Ba Tư. Mười tuần sau, tình thế đã đảo ngược.
Xét về mặt kinh tế, đây là vấn đề. Một tên lửa hành trình Tomahawk có giá khoảng 2 triệu đô la. Máy bay không người lái LUCAS có giá 35.000 đô la. Với giá của một tên lửa Tomahawk, bạn có thể phóng 57 máy bay không người lái LUCAS. Một chiếc Shahed-136 do Nga sản xuất có giá khoảng 80.000 đô la mỗi chiếc tại nhà máy Alabuga. Phiên bản do Mỹ sao chép ngược có giá chưa bằng một nửa so với bản sao được cấp phép của Nga dựa trên sản phẩm gốc của Iran. SpektreWorks đã nhận được hợp đồng sản xuất ban đầu trị giá 30 triệu đô la. Số tiền đó đủ để mua 857 máy bay không người lái cảm tử với số tiền mà Hải quân chi để bảo trì một số ít tên lửa Tomahawk.
Nhưng chi phí không phải là câu chuyện thực sự. Shahed-136 nguyên bản điều hướng bằng GPS được lập trình sẵn và hệ thống dẫn đường quán tính. Nó bay đến một tọa độ cố định và phát nổ. Nó không thể được điều chỉnh mục tiêu trong khi bay. Nó không thể liên lạc với các máy bay không người lái khác. Nó không thể tự thích nghi. LUCAS tích hợp với mạng lưới MUSIC, một kiến trúc truyền thông hệ thống không người lái đa miền cho phép mỗi máy bay không người lái hoạt động đồng thời như một vũ khí tấn công và một nút chuyển tiếp liên lạc. Một số đơn vị mang theo thiết bị đầu cuối Starlink, đặc biệt là biến thể Starshield dành cho quân đội, cho phép liên lạc vệ tinh ngoài tầm nhìn trực tiếp, giám sát của con người theo thời gian thực và điều phối bầy đàn tự động trong môi trường không có GPS và bị gây nhiễu điện tử. Shahed nguyên bản là một quả bom bay có tọa độ. Phiên bản của Mỹ là một nút tình báo được kết nối mạng và phát nổ.
Các nhà bình luận quân sự Nga đã bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo. Việc tích hợp Starlink với khung máy bay có thể sản xuất hàng loạt đại diện cho một loại mối đe dọa mà các hệ thống tác chiến điện tử hiện có không thể đối phó một cách đáng tin cậy. Bạn không thể gây nhiễu mạng lưới dạng lưới giống như cách bạn gây nhiễu bộ thu GPS. Máy bay không người lái không đến được mục tiêu vẫn truyền dữ liệu mục tiêu cho máy bay không người lái phía sau nó. Mỗi thiết bị mà kẻ thù bắn hạ khiến bên phòng thủ phải trả nhiều chi phí đạn dược cho tên lửa đánh chặn hơn số tiền mà bên tấn công đã bỏ ra để chế tạo nó. Đó là phép toán Shahed, logic mà Iran đã phát minh ra và Nga đã hoàn thiện ở Ukraine. Hoa Kỳ chỉ đơn giản là áp dụng nó vào quốc gia đã viết ra phương trình đó.
Chỉ bảy tháng kể từ khi Ngũ Giác Đài giới thiệu đến khi được đưa vào triển khai chiến đấu. Để dễ hình dung, một chương trình mua sắm quốc phòng lớn truyền thống thường mất bảy năm để đạt đến Giai đoạn B.
Iran đã dành cả thập kỷ để hoàn thiện đứa con Shahed-136. Hoa Kỳ đã phân tích ngược kỹ thuật, cải tiến nó, kết nối nó với mạng lưới và đưa nó về nước trong vòng chưa đầy một năm.

--
Sai lầm khiến ông trùm ma túy Mexico bị tiêu diệt

  • Trùm ma tuý El Mencho luôn được bảo vệ 
    bởi gần 400 tay súng cùng các biện pháp
     an ninh tốtân
    Tuy nhiên, một phút sai lầm của ông trùm
     đã tạo điều kiện cho đặc nhiệm Mexico
     đột kích.

    Quân đội và cảnh sát Mexico suốt nhiều
     năm đã nỗ lực truy lùng Nemesio 
    "El Mencho" Oseguera, ông trùm băng 
    đảng Jalisco Thế hệ Mới (CJNG) khét 
    tiếng nhất đất nước
     và bị Mỹ treo giải thưởng 15 triệu USD. 

    Tuy nhiên, các chiến dịch thường thất bại 
    do El Mencho liên tục thay đổi chỗ ở và có
    mạng lưới bảo vệ được các chuyên gia 
    đánh giá là tốtân bậc nhất.

    Theo các nguồn tin am hiểu về hoạt động 
    của Oseguera,ông ta là một người rất thận
     trọng, luôn áp dụng những biện pháp 
    phòng ngừa đặc biệt, 

    khiến mọi biện pháp thu thập thông tin 
    tình báo của quân đội Mexico đều không
     phát huy hiệu quả. 

    Ông trùm hiếm khi để bất kỳ chiếc điện 
    thoại nào gần mình vì lo ngại tín hiệu 
    GPS có thể làm lộ vị trí ẩn náu.

    "Oseguera sống ẩn dật đến mức ngoài 
    những kẻ thân cận, ít ai biết mặt mũi 
    ông ta ra sao", 



    Arturo Fontes, cựu đặc vụ Cục Điều tra
     Liên bang Mỹ (FBI), người đã dành 
    nhiều thập kỷ truy dấu các trùm ma túy 
    hàng đầu Mexico, cho biết.

    Rất ít hình ảnh của ông ta xuất hiện trước
     công chúng và Oseguera còn có một bộ 
    máy an ninh được mô phỏng theo các 
    đơn vị đặc nhiệm quân đội, với khoảng 
    400 thành viên CJNG có những loại vũ 
    khí hỏa lực mạnh. 

    Nhiều vệ sĩ của Oseguera từng là thành 
    viên lực lượng tinh nhuệ Mexico, được 
    huấn luyện bài bản và luôn theo sát 
    ông ta trong mọi cuộc di chuyển.


    Oseguera thường xuyên ngồi trong xe
     bọc thép, được hộ tống bởi đoàn xe 
    trang bị súng máy Gatling 6 nòng cùng 
    súng phóng lựu vác vai có khả năng 
    bắn hạ trực thăng.

    Các nguồn tin cho hay nhằm bảo vệ mình, 
    Oseguera đã trang bị những thiết bị phá 
    sóng và thuê một nhóm tin tặc trẻ xâm 
    nhập vào hệ thống máy chủ của quân 
    đội Mexico để theo dõi thông tin tình báo.

    Đại bản doanh của Oseguera ở bang Jalisco
     được bảo vệ bởi nhiều lớp an ninh, với 
    hàng trăm tay súng kiểm soát mọi tuyến
     đường dẫn đến nơi này. 

    Các tuyến đường thậm chí còn bị gài mìn, 
    khiến việc tiếp cận trở thành một thách 
    thức lớn.

    Các tay súng ở mỗi lớp an ninh chỉ biết 
    sơ đồ bố trí mìn trong khu vực mình hoạt
     động, họ không biết vị trí bắt đầu hay
     kết thúc những bãi mìn ở lớp kế tiếp.

    Suốt 6 tháng qua, vây bắt Oseguera luôn
     là một trong những kịch bản huấn luyện
     ưu tiên hàng đầu của đặc nhiệm Mexico. 



    Các quan chức Mexico tin rằng nếu họ 
    không hành động quyết liệt, Tổng thống 
    Mỹ Donald Trump có thể sẽ phát động 
    một cuộc đột kích đơn phương trên đất 
    Mexico và đây là điều "không thể chấp 
    nhận được".

    Tuy nhiên, họ gặp rất nhiều khó khăn 
    trong nỗ lực truy vết ông trùm và mọi 
    thứ chỉ thay đổi hồi đầu tháng 2,

     khi cơ quan hành pháp Mexico bắt được
     một quan chức địa phương bị nghi ngờ 
    có mối liên hệ chặt chẽ với băng đảng 
    CJNG.

    “Băng nhóm này đã thực hiện các hành động bạo lực đáng sợ, bao gồm những cuộc tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát Mexico bằng vũ khí cấp quân sự, sử dụng máy bay không người lái để thả chất nổ vào cơ quan thực thi pháp luật Mexico, cũng như thực hiện các vụ ám sát hoặc âm mưu ám sát các quan chức Mexico”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khi liệt CJNG vào danh sách tổ chức khủng bố hồi tháng 2-2025



    Theo nguồn tin, quan chức này đã cung cấp
     manh mối về những người thân cận với 
    Oseguera, trong đó có một phụ nữ trẻ 
    được xác định là người tình được ông
     trùm hết mực ưu ái. 

    Lực lượng an ninh Mexico đã giám sát 
    chặt chẽ cô gái này từ ngày 20/2, từ đó
    nắm được lịch trình di chuyển của người
     tình ông trùm, theo Bộ trưởng Quốc
     phòng Mexico Ricardo Trevilla Trejo.

    Oseguera cuối tuần qua rời khỏi vòng 
    bảo vệ an toàn thường lệ của mình, đến
     một biệt thự nghỉ dưỡng trên đỉnh đồi 
    ở ngoại ô thị trấn Tapalpa, bang Jalisco
     để hẹn hò với người tình. 

    Oseguera không mang theo nhiều vệ sĩ 
    đến Tapalpa và đây được coi là sai lầm 
    đầu tiên của ông trùm, tạo điều kiện cho
     an ninh Mexico lên kế hoạch đột kích.

    Một máy bay không người lái (UAV) trinh
     sát Predator của Mỹ trong thời gian đó 
    đã liên tục hoạt động trên bầu trời các 
    bang miền tây nam Mexico như Colima, 
    Nayarit và Jalisco để thu thập thông tin
     tình báo về các tay súng CJNG cũng 
    như dấu hiệu của Oseguera.

    Phạm vi tìm kiếm thu hẹp đáng kể khi 
    tình báo Mexico lần theo dấu vết người 
    tình của Oseguera tới thị trấn Tapalpa. 

    UAV Predator của Mỹ đã thu được hình 
    ảnh ông trùm bước ra từ căn biệt thự 
    trên đồi để ôm người tình và cung cấp 
    tọa độ chính xác của Oseguera cho tình
     báo quân đội Mexico.

    Trong ngày 21/2, UAV Predator vẫn liên
     tục quần thảo trên địa điểm này để theo
     dõi dấu vết ông trùm cũng như mọi di
     chuyển dù là nhỏ nhất của những tay 
    sai dưới quyền Oseguera.

    Người tình sau đó rời đi, nhưng Oseguera
     vẫn ở lại căn biệt thự.

     Các nguồn tin cho hay Oseguera bị suy
     thận giai đoạn cuối và cần chạy thận
     hàng ngày, khiến ông ta khó có khả 
    năng di chuyển liên tục như các trùm
     tội phạm ma túy khác.

    Vào đêm 21/2, Oseguera tổ chức tiệc 
    tại căn biệt thự, nơi không bị gài mìn 
    dày đặc như ở đại bản doanh. 

    Đội vệ sĩ của ông trùm sau buổi tiệc 
    đêm cũng không ở trong trạng thái 
    cảnh giác cao độ và số người canh gác
     cũng ít hơn so với thường lệ.

    Sai lầm này của ông trùm được coi là cơ 
    hội hiếm hoi để quân đội Mexico nhanh 
    chóng mở chiến dịch bao vây, truy bắt. 

    Rạng sáng 22/2, trực thăng quân đội thả
     hơn 10 đặc nhiệm Mexico xuống gần nơi
     ẩn náu của Oseguera tại khu nghỉ dưỡng 
    ở thị trấn Tapalpa.

    Hơn 10 năm trước, trong cuộc đột kích 
    khác nhằm vây bắt Oseguera, vệ sĩ của 
    ông ta đã bắn rơi một chiếc trực thăng
     quân đội bằng tên lửa vác vai, 
    khiến 9 binh sĩ Mexico trên máy bay thiệt
     mạng.

    Để đề phòng kịch bản này tái diễn, quân 
    đội Mexico đã khai triển  6 máy bay tham
     gia chiến dịch, trong đó có cả các chiến 
    đấu cơ có khả năng mang tên lửa để tạo 
    hỏa lực áp đảo yểm trợ cho lực lượng mặt
     đất.

    Khi lực lượng đặc nhiệm áp sát biệt thự của Oseguera, đội vệ sĩ thân tín của ông trùm 
    đã phát hiện và xả súng vào một chiếc trực
     thăng tiếp trợ  trên không, buộc nó phải hạ
     cánh khẩn cấp.

    Cuộc đấu súng dữ dội nổ ra ngay sau đó. 

    Đội vệ sĩ tinh nhuệ của ông trùm mang
     theo nhiều vũ khí hạng nặng, nhưng bị 
    áp đảo về quân số và hỏa lực yểm trợ 
    trên không của quân đội, nên nhanh 
    chóng thất thế.

    Đặc nhiệm Mexico nhanh chóng tiêu diệt
    8 tay súng bảo vệ biệt thự và dần tiến 
    lên đỉnh đồi dưới sự yểm trợ của thiết 
    giáp. 

    Khi không còn khả năng chống đỡ, 
    Oseguera cùng hai thành viên đội bảo 
    vệ chạy vào cánh rừng phía sau biệt thự
     để lẩn trốn. 

    Các đặc nhiệm tiếp tục truy đuổi và tìm 
    thấy ông ta ẩn nấp trong bụi rậm, bị 
    thương nặng.

    Một đội giải cứu của quân đội đáp trực 
    thăng xuống, đưa Oseguera cùng hai 
    cận vệ lên máy bay và cất cánh chỉ sau 
    vài phút. 

    Chiếc trực thăng hướng về một trung tâm 
    y tế ở Jalisco, song Oseguera đã tử vong
     trên đường.






--
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/MN2PR02MB6592E4531F8663DC37E8FBE4FC7FA%40MN2PR02MB6592.namprd02.prod.outlook.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages