



Cửa Thiền Chúc XuânNgày Xuân gặp bạn lên chùa
Chúc nhau gì nhỉ cho vừa lòng nhau?
Tay sen kết nụ xuân đầu
Dâng hương trước Phật, nguyện cầu muôn sinh
Chúc cho em vững niềm tin
Đừng so sánh cũng đừng nhìn chung quanh
Chúc cho anh đủ nhiệt thành
Tàn đông, Mai vẫn đầy cành Xuân sangChúc cho trăm họ bình an
''Đá mền chân cứng'' lúc gian nan đời
Chúc cho chị đẹp nụ cười
Dù rằng còn có những ngày buồn tênhChúc cho nhau biết bỏ, quên
Tính toan, hiềm hận ... lòng bền với nhau
Chúc mình biết ''sống trước, sau''
Nhẹ nhàng vật chất, vẹn câu nghĩa tình.Chúc ta biết đến Hy sinh
Cái Tôi biến mất đời mình thản nhiên
Chúc cho nhau ít muộn phiền
Hiểu và trân quí Bình yên mới là ...Chúc cho đời, đạo thăng hoa
Giữa Vô thường vẫn hoan ca ngọt ngào.
Chúc người trong cõi chiêm bao
Lắng nhìn Tỉnh thức nhiệm mầu trổ hoa...
Xuân này hơn hẳn Xuân qua
Mấy lời Tâm chúc thay quà Tân niên
Hoa yêu thương rộ thiên nhiên
Mơ Xuân hạnh phúc khắp miền nhân gian ...
GÁNH NƯỚC ĐÊM TRĂNG
Bài Gánh Nước Đêm Trăng do soạn giả Viễn Châu viết vào thập niên 60. Bài hát này được truyền tải đi bởi giọng hát của Đệ Nhât Danh Ca Út Trà Ôn trên những đài Phát Thanh trước năm 1975. Sau này nhóm nghệ sĩ trẻ cũng đã thực hiện trên nhiều hãng dĩa khác nhau và từ đó đưa bài hát lên một tầm xa khác. DVGÁNH NƯỚC ĐÊM TRĂNG. SOẠN GIẢ: VIỄN CHÂU. TRÌNH BÀY: DUY VĂN.--Đi chợ "chồm hổm" đẹp nhất miền Tây
VIETTIMES - Google Tin tức
Đọc toàn bộ các bài viết từ VIETTIMES cũng như khám phá vô số chủ đề và nhiều nội dung khác trên điện thoại hoặc...
Chợ "chồm hổm" Vị Thanh (TP Cần Thơ) đặc biệt với cách bán hàng của nông dân,
không gian giản dị, đậm nét văn hóa miền Tây, thu hút du khách thập phương
Ngôi chợ rất sôi nổi hoạt động mua bán, nơi đây chỉ bán sản vật “nhà trồng được” ở miền Tây sông nước. Sự độc lạ của ngôi chợ vùng đồng bằng sông Cửu Long này bắt đầu từ chỗ không có quầy sạp, không có gian hàng bày bán như bao ngôi chợ thông thường, cũng vì thế người ta mới gọi Vị Thanh là chợ "chồm hổm".
Tại đây, người bán chỉ trải những tấm bạt nhỏ dưới nền đất, bày bán nhiều mặt hàng nông sản “của nhà trồng được”.
Phiên
chợ bắt đầu từ 2h rạng sángNgôi chợ rộng hơn 700m2. Người buôn bán tại chợ này không phải là tiểu thương, họ hầu hết là những nông dân, hàng hóa bán tại chợ là các loại nông sản, sản vật do họ trồng hoặc nuôi được ở quê.
Khung
cảnh ở chợ chồm hổm Vị Thanh luôn tấp nập người mua bán, tạo thành một nét văn hóa rất đậm chất miền Tây nam bộ.Nhiều người bán hàng có ruộng rẫy, tự trồng được các loại rau trái, hoa màu rồi mang đi bán. Có nhiều người trước đây từng là nông dân, nhưng sau khi có khu chợ này, họ bỏ hẳn nghề làm ruộng, chuyển sang bán hàng tại đây.
Khi
tham dự phiên chợ sẽ thường xuyên bắt gặp những nụ cười đôn hậu của các bà má miền Nam.Từ
khoảng 2 giờ sáng, những nẻo đường dẫn vào chợ đã nhộn nhịp bởi âm thanh xe cộ, tiếng cười nói rộn ràng. Người nông dân mang theo những sản vật nhà trồng được hoặc gom từ những hộ xung quanh để mang đến chợ bày bán, còn khách mua cũng đã có mặt.Mặt
hàng bày bán là những bó súng đồng, hẹ nước, đậu rồng, bông điên điển, so đũa hoặc mớ cá đồng vừa bắt được đêm hôm trước như cá linh, cá chạch, cá heo nước ngọt…Những
tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của cuộc sống.Du khách sẽ cảm nhận được sự hiếu khách của người dân khi họ không ngần ngại chia sẻ câu chuyện về sản phẩm của mình. Trước cách nói chuyện tếu táo, duyên dáng kèm giọng nói hào sảng của dân Nam bộ, bạn sẽ khó cưỡng lại lời mời mua hàng của những nông dân miệt vườn buôn bán nơi đây.
Bao
năm nay dù thời thế đã thay đổi nhiều nhưng chợ Vị Thanh vẫn muốn giữ truyền thống như một nét phác thảo về đời sống dân dã của người Nam bộ.Dưới chiếc nón lá tảo tần là những gương mặt ánh lên vẻ lạc quan, yêu đời của những người phụ nữ đảm đang. Dù công việc còn nhiều vất vả, chân lấm tay bùn, thức khuya, dậy sớm nhưng những người phụ nữ này vẫn toát lên nụ cười đôn hậu mang lại cảm giác bình yên, thư thái. Làn da nâu rám nắng nhưng trẻ trung, khỏe khoắn, miệng luôn cất tiếng rao chào mời.
Những
nụ cười dễ bắt gặp ở chợ. "Chợ không nói thách, không đốt phong long đâu à nghen" - một người bán nói với chọc du khách.Điều độc đáo nữa mà du khách cảm nhận rất rõ mỗi khi đặt chân đến chợ này, đó là mọi người thoải mái mua hàng, trả giá và luôn nhận được những nụ cười thân thiện của người bán chứ không có cái xua đuổi hay lườm nguýt, “đốt phong long”!
Vào những ngày cận Tết âm lịch, không khí ở đây càng thêm náo nhiệt, rôm rả tiếng cười nói, tiếng trả giá mua bán và nhiều nụ cười, lời chúc cho nhau một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình an vui.
Một
người dân mang sản vật nhà trồng đến chợ.Chợ chồm hổm Vị Thanh gần đây đã "bổ sung" thêm nhiều gian hàng thủy sản, có nhiều loại cá đặc trưng của miền Tây sông nước. Theo kinh nghiệm người dân, muốn mua cá đồng tươi ngon thì phải đi chợ thật sớm. Ngoài các nông sản, thủy sản thì nhiều loại bánh dân gian, như: chè, xôi, bánh bò, bánh chuối... cũng được người dân bày bán ở chợ này.
Một góc chợ khá thú vị khi nhìn từ trên cao.
Điều dễ nhận thấy nhất trong những ngày cuối năm là không khí nô nức, nhộn nhịp, tấp nập dòng người ngược xuôi; nhiều em nhỏ thì núm níu theo chân cha mẹ để mua đồ tết. Tất cả đều hội tụ làm nên phiên chợ quê náo nhiệt, đông vui hơn bao giờ hết.
Trong dòng chảy đô thị hóa, chợ “chồm hổm” vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, giản dị, như một biểu tượng của hồn quê giữa lòng phố thị. Đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi sản vật quê nhà mà còn là “bảo tàng sống” lưu giữ nét sinh hoạt truyền thống, một phần của ký ức và bản sắc người miền Tây.
Cho
dù chợ Tết hay những ngày rằm lớn thì hầu hết sản vật bày bán tại chợ vẫn không thay đổi, chủ yếu là nhiều loại mặt hàng nông sản khác nhau, được bày bán nhiều hơn tạo ra một không gian đầy sắc màu khi được nhìn từ trên cao xuống.--
Thiền Hành
Thiền hành thật tuyệt diệu, nhất là vào buổi sáng sớm. Thường thường khi bạn dậy sớm vào buổi sáng, đặc biệt là khi bạn không quen dậy sớm như vậy, bạn rất mỏi mệt và đầu óc không minh mẫn. Một trong những lợi điểm của thiền hành là bạn không thể gục đầu xuống khi bạn đang đi. Vì vậy nếu bạn mệt mỏi, thì thiền hành là phương pháp thực tập tốt. Nó đem lại năng lượng và bạn cũng cảm thấy rất an lạc.Thiền hành đã được Đức Phật ca ngợi và thực tập. Nếu bạn đọc các bản kinh (lời Phật dạy trong các kinh tạng Pali), bạn sẽ thấy Đức Phật thường thiền hành vào sáng sớm. Ngài sẽ không ngồi thiền, Ngài thường thiền hành.Nhiều tăng ni đã đạt được giác ngộ trên con đường thiền hành. Đó là một phương thức hữu hiệu để phát triển cả Thiền Chỉ lẫn Thiền Quán (nhưng chưa đến mức nhập định). Đối với một số tăng sĩ ở Thái Lan mà tôi biết, phần tu tập chính của họ là thiền hành. Họ ngồi thiền rất ít. Họ đi rất nhiều, và nhiều vị đã đạt được tuệ giác hết sức sâu sắc trong lúc họ thiền hành.Một lợi điểm khác của thiền hành là nó đặc biệt thích hợp với những người cảm thấy cơ thể khó chịu khi phải ngồi trong một thời gian dài. Nếu bạn thấy ngồi thiền khó khăn vì cơ thể bạn đau nhức, thì thiền hành có thể là một phương pháp thay thế rất hữu hiệu.Đừng cho rằng thiền hành là một “kiểu thiền tập hạng hai”. Nếu bạn muốn dùng hầu hết thời gian thiền tập theo kiểu này, thì cứ thực hành tự nhiên. Nhưng hãy làm thật tốt và cẩn thận. Hãy xem thử bạn có thể phát triển niềm hạnh phúc khởi sinh từ sự an tịnh trong khi bạn đang đi tới đi lui.Thiết Lập Thiền HànhChọn một lối đi sạch và thẳng, dài khoảng hai đến ba chục bước. Đây có thể là một hành lang dọc theo căn nhà, một lối đi trong vườn, hay chỉ là một lối mòn trên bãi cỏ. Hãy dùng bất cứ những gì sẵn có, ngay cả nếu lối đi ngắn hơn hai chục bước một chút cũng được. Nếu bạn thấy thoải mái với đôi chân trần, thì đừng mang dép, hãy vui hưởng cảm giác của đôi chân trần chạm vào mặt đất.Hãy đứng vào phía đầu lối đi. Giữ tâm vững vàng. Thư giãn toàn thân và bắt đầu đi. Đi tới đi lui với một tốc độ bạn cảm thấy tự nhiên. Trong khi đi, xếp đôi bàn tay thật thoải mái trước mặt, và nhìn xuống mặt đất khoảng hai mét phía trước. Hãy cẩn thận đừng nhìn chung quanh. Nếu bạn đang thực tập thiền hành mà bạn cứ nhìn quanh đây đó thì thật phí thì giờ, vì như thế chỉ làm bạn xao lãng mà thôi.Các Giai Đoạn Thiền Tập Cũng Áp Dụng Ở ĐâyBốn giai đoạn thiền tập đã mô tả trong hai chương đầu cũng áp dụng ở đây. Nhưng trong thiền hành, cuối cùng sự chú ý hướng vào đôi bàn chân thay vì hơi thở.Trước tiên, nhắm đến việc phát triển tỉnh giác về giây phút hiện tại, như trong giai đoạn một. Sử dụng những kỹ thuật đã được mô tả ở đó để đạt được từng bước đi thật thoải mái, ngay ở đây và bây giờ. Khi bạn cảm thấy bạn đã ổn định tâm trong hiện tại, khi những ý niệm về quá khứ và tương lai đã vắng bặt trong tâm, thì bạn nhắm đến giai đoạn im lặng bước đi trong phút giây hiện tại. Như đã mô tả trước đây trong giai đoạn hai, từ từ buông bỏ mọi ý nghĩ. Hãy đi với tâm không suy luận gì cả. Sử dụng một số kỹ thuật đã mô tả trong chương I để đạt đến giai đoạn từng bước đi im lặng.Một khi mọi suy luận nội tâm đã giảm thiểu và tiếng thì thầm bên trong chỉ còn như một giòng nước rỉ yếu ớt, hãy chủ động tập trung sự chú ý vào cảm giác di chuyển của bàn chân và phần chân dưới. Làm như vậy cho đến mức bạn nhận biết rõ ràng mỗi bước chân trên lối đi. Hãy biết từng bước chân trái, biết từng bước chân phải - bước này nối tiếp bước kia và không bỏ sót bước nào. Biết từng bước chân khi bạn quay người lại vào cuối lối đi. Một câu danh ngôn của Trung hoa nói rằng “cuộc hành trình vạn dặm khởi đầu bằng một bước chân” rất hữu ích ở đây. Cuộc hành trình ấy thật sự chỉ dài một bước - bước chân bạn đang đi lúc này. Vì vậy chỉ cần im lặng tỉnh giác về “một bước chân” này và buông bỏ tất cả mọi chuyện khác. Khi bạn đã hoàn tất mười lần đi lui đi tới trên con đường mà không bỏ sót một bước chân trái hay bước chân phải nào, thì bạn đã đạt được giai đoạn ba của thiền hành và có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo.Bây giờ hãy tăng cường sự chú ý để bạn nhận biết từng cảm giác di chuyển của bước chân trái, ngay từ lúc mới bắt đầu, khi bàn chân trái khởi sự di chuyển và cất lên khỏi mặt đất. Hãy để ý khi bàn chân cất lên, tiến tới phía trước, hạ xuống và đặt trên mặt đất lại, nhận cả sức nặng của thân thể bạn. Hãy phát triển sự tỉnh giác liên tục về bước chân trái, và rồi cũng tỉnh giác giống như vậy về bước chân phải, không gián đoạn, thật nhẹ nhàng êm ái. Làm như vậy từng mỗi bước chân cho đến cuối lối đi. Khi bạn quay lại, hãy chú ý mỗi cảm giác lúc tiến hành xoay người lại, không bỏ sót một động tác nào.Khi bạn có thể đi mười lăm phút thoải mái, duy trì sự chú ý vào mỗi bước chân, không bị gián đoạn lần nào, thì bạn đã đạt được giai đoạn bốn của thiền hành, hoàn toàn duy trì sự tỉnh giác về mỗi bước chân. Vào thời điểm này, tiến trình đi từng bước đã chiếm trọn vẹn sự chú ý đến nỗi tâm không thể nào bị xao lãng. Bạn biết rõ khi điều này xảy ra, bởi vì tâm đã đi vào trạng thái thiền định, hay là nhất tâm tĩnh lặng, và tâm trở nên vô cùng an tịnh.An Định Trên Lối ĐiNgay cả tiến chim hót cũng biến mất khi sự chú ý của bạn đã hoàn toàn tập trung vào cảm nghiệm của từng bước đi. Bạn ổn định sự chú ý một cách dễ dàng thoải mái và duy trì chú tâm vào một đối tượng. Bạn sẽ thấy đây quả là một kinh nghiệm thật thú vị.Khi chánh niệm của bạn gia tăng, càng lúc bạn càng biết rõ hơn những cảm giác của bước đi. Rồi bạn thấy rằng chính mỗi bước đi mang lại cho tâm cảm giác đẹp đẽ và an bình. Mỗi bước đi trở thành “một bước chân tuyệt đẹp”. Và nó có thể dễ dàng thu hút trọn vẹn sự chú ý của bạn và chỉ cần theo dõi từng bước đi cũng làm bạn say mê thích thú. Bạn có thể đạt được rất nhiều an định qua thiền hành. Định lực này được cảm nhận bằng sự an tịnh, một cảm giác tĩnh lặng, một cảm giác thật thoải mái trong tâm và rất hạnh phúc trên lối đi giới hạn của mình.Tôi bắt đầu thực tập thiền hành khi tôi được xuất gia lần đầu tiên tại một ngôi chùa ở Bangkok. Tôi thường chọn một lối đi và bước rất chậm, hoàn toàn tự nhiên, không hề ép buộc. (Bạn không cần phải đi nhanh hay đi chậm, chỉ cần đi với nhịp độ bạn cảm thấy thoải mái). Tôi thường đạt đến trạng thái an định tuyệt đẹp trong lúc thiền hành. Tôi nhớ lại có môt lần tôi bị quấy nhiễu bởi vì tôi đã đi quá lâu. Tôi đã không để ý dến thời gian trôi qua, và chùa cần tôi đi dự một buổi lễ quan trọng. Một trong số các vị tăng ở chùa đã được giao nhiệm vụ đi gọi tôi. Tôi nhớ lại vị tăng này đến bên tôi và nói, “Brahmavamso, thầy phải đi dự một buổi lễ cúng dường”(một buổi khất thực). Lúc đó tôi đang nhìn vào khoảng không gian độ hai mét trước mắt. Hai tay tôi chắp lại về phía trước. Khi tôi nghe tiếng vị tăng gọi, tôi có cảm tưởng như tiếng nói vọng lại từ một nơi cách xa hàng ngàn dặm bởi vì tâm tôi đã bị thu hút trong thiền hành. Vị tăng lặp lại, “Brahmavamso, thầy phải đến đó ngay!”. Phải mất hơn một phút tôi mới thật sự ngẩng tầm mắt lên khỏi mặt đất và quay nhìn quanh về phía vị tăng đang tìm cách làm cho tôi chú ý. Và khi tôi bắt gặp ánh mắt của vị tăng đó, tôi chỉ nói được một tiếng “Cái gì?”. Phải mất một lát tôi mới ra khỏi trạng thái Định và phản ứng với nhịp độ bình thường. Tâm tôi lúc ấy thật an bình và tĩnh lặng.Tôi hy vọng bạn sẽ tự kinh nghiệm cảm giác an tịnh này khi bạn thực tập thiền hành. Nhiều người thực tập thiền hành lần đầu tiên đã nói,”Thật đáng ngạc nhiên. Đẹp tuyệt vời!”. Chỉ cần đi chậm lại cũng cho bạn cảm giác an bình. Chỉ cần theo dõi những cảm giác trong mỗi bước đi cũng làm cho bạn trở nên an tịnh. Vì vậy, thiền hành là một hình thức thiền tập tôi đề nghị các bạn thử nghiệm.A.B