Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 06-08-2025 (SỐ 215-2025)

9 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Aug 6, 2025, 12:26:43 PMAug 6
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Wed, Aug 6, 2025 at 4:17 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 06-08-2025 (SỐ 215-2025)
To:



GOOD MORNING VIET NAM - CANADA - USA

ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 06-08-2025  (SỐ 215-2025)

Image insérée

Image insérée


MỤC LỤC

  1. Đoc FB dùm bạn
  2. 9 điều ai cũng nên biết trước khi quá muộn
  3. TÔI SẼ LY DỊ
  4. Chương trình ĐỐ VUI ĐỂ HỌC (Trước 1975)
  5. Từ Trái Tim
  6. Sóng nhiệt càn quét khắp thế giới, nắng nóng cực đoan xuất hiện nhiều nơi
  7. Cuộc đời và sự nghiệp của danh ca Hà Thanh (1937-2014) 
  8. Ốc nón có nọc độc có thể gây tê liệt và tử vong
  9. Có mặt khi cha mẹ cần - đơn giản mà không phải ai cũng làm được
  10. Kinh nghiệm .... sống !! “Vào Viện Dưỡng lão (6 điều hối tiếc)






Đọc FB dùm bạn
  • Đây là bài viết của cây bút số 1 của Mỹ ngày nay - giáo sư - nhà sử học danh tiếng Victor Davis Hanson đăng ngày 4 tháng 8 năm 2025, bàn về việc Tổng thống Donald Trump đang viết lại các quy tắc của chính trị, kinh tế và văn hóa Hoa Kỳ:
    Trump đang viết lại luật chơi của nước Mỹ, và không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi hệ tư tưởng cũ sụp đổ
    Cuộc phản công sâu rộng của Donald Trump — mượn câu nói kinh điển từ loạt phim Star Trek — là “dám đi đến nơi chưa ai từng đi tới.”
    Chưa từng có tổng thống bảo thủ nào dám thách thức 70 năm thống trị của trào lưu cấp tiến về văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị. Do đó, toàn bộ “trí khôn truyền thống,” các “chuyên gia” danh tiếng và những “nhà chức trách” tự phong đều không còn đáng tin cậy trong những phân tích thường sai lệch và dự đoán đầy thiếu sót của họ.
    Chỉ cần đọc lại những gì giới truyền thông chính thống từng tiên đoán hồi tháng Ba về nền kinh tế mùa hè này, hay hồi tháng Một về tình hình biên giới, hoặc những gì sẽ xảy ra nếu Không quân Mỹ tiến vào không phận Iran — đủ để thấy sai lệch trầm trọng.
    Thí nghiệm chưa từng có ở biên giới
    Lấy vấn đề biên giới làm ví dụ. “Cải cách nhập cư toàn diện” — vốn là mỹ từ cho các đợt ân xá liên tiếp và chính sách biên giới mở — là câu trả lời của giới tinh hoa trước hàng chục ngàn người vượt biên vào Mỹ thời Biden.
    Nhưng chưa từng có tổng thống nào đồng thời thực hiện 6 hành động sau:
    1. Ép Mexico phải kiểm soát biên giới và tuần tra khu vực tiếp giáp với Mỹ;
    2. Tuyên bố hoàn tất bức tường biên giới dọc toàn tuyến với Mexico;
    3. Chấm dứt chính sách “bắt rồi thả”;
    4. Dừng tiếp nhận đơn xin tị nạn từ người nhập cư bất hợp pháp;
    5. Thực hiện chính sách khuyến khích tự nguyện hồi hương;
    6. Ngăn chặn mọi vụ vượt biên bất hợp pháp.
    Hệ quả là: chúng ta chưa thể đo đếm hết tác động tổng hợp của các chính sách mới này.
    Nhưng cho đến nay, đã có 1 triệu lao động nhập cư mất việc và 2 triệu công dân Mỹ có việc làm mới kể từ khi ông Trump nhậm chức.
    Bao nhiêu ngân sách địa phương, bang và liên bang sẽ được tiết kiệm nếu người nhập cư bất hợp pháp rút khỏi Mỹ? Bao nhiêu thiệt hại và chấn thương sẽ được ngăn chặn nếu 500.000 tội phạm nhập cư bị trục xuất? Bao nhiêu vụ tai nạn gây chết người rồi bỏ trốn có thể được phòng tránh? Liệu khái niệm “quốc tịch” có được hồi sinh, khi không còn bị hạ thấp ngang hàng với việc “cư trú hợp pháp”? Và bao nhiêu phòng cấp cứu sẽ dành nhiều chỗ hơn cho công dân Mỹ?
    Không ai biết chắc — nhưng những hệ quả có thể rất lớn.
    Thương mại: một cuộc chơi mới
    Hoa Kỳ chưa bao giờ áp đặt nhiều loại thuế quan lên nhiều loại hàng hóa đến từ nhiều nước như hiện nay. Giới kinh tế học đã quả quyết từ tháng Ba rằng: nước Mỹ sắp rơi vào suy thoái, thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát đình trệ, và thất nghiệp tăng vọt.
    Nhưng họ có thực sự hiểu được biên lợi nhuận của các nhà nhập khẩu lớn — những kẻ áp thuế lên hàng Mỹ nhưng lại đòi xuất khẩu dễ dàng vào Mỹ?
    Liệu nhà nhập khẩu có thể chịu thuế 15%, vẫn lời to mà không cần tăng giá quá mức cho người tiêu dùng Mỹ? Nếu thặng dư thương mại không quan trọng và thuế quan gây thiệt hại, thì tại sao các nền kinh tế “thông minh” như châu Âu, Nhật Bản, hay Trung Quốc vẫn thích có thặng dư và đánh thuế, thay vì thâm hụt và thuế thấp như Mỹ?
    Liệu thuế quan ở mức vừa phải có thể kích thích chứ không làm suy yếu doanh nghiệp Mỹ, vì họ không còn bị bán phá giá hoặc thao túng tiền tệ? Chúng ta chưa từng thử nghiệm mô hình này theo cách hiện tại, nên chưa thể biết chính xác.
    Điều ta biết là: 50 năm qua, tự do thương mại cực đoan và thuế quan bất cân xứng đã giúp Trung Quốc trở thành cường quốc quân sự nguy hiểm, đồng thời làm rỗng ruột công nghiệp Hoa Kỳ.
    Ngân sách, đầu tư, năng lượng: tất cả đều bị đảo ngược
    Thâm hụt ngân sách 2.000 tỷ USD có thật là không thể thay đổi? Nợ công có sẽ tiếp tục leo lên mức không thể kiểm soát?
    Nhưng chưa từng có chính phủ nào cắt giảm gần 200 tỷ USD ngân sách hằng năm, và hạ thâm hụt ngân sách 10% chỉ trong vài tháng.
    Chưa từng có chính quyền nào hứa cắt giảm quy định và rút ngắn thời gian cấp phép cho các dự án xây dựng, năng lượng và sản xuất từ 2–3 năm xuống còn vài tháng.
    Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết 15.000 tỷ USD đầu tư nước ngoài đang cam kết đổ vào Mỹ. Nếu đúng, hệ quả đối với việc làm, thu thuế và nền kinh tế nói chung sẽ rất lớn.
    Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định 300 tỷ USD thuế mới từ thuế quan sẽ chảy vào ngân sách liên bang — nếu đúng, nó có thể giúp giảm thâm hụt thêm 15%.
    Giá năng lượng rẻ hơn, sản lượng tăng mà không cần xả kho dự trữ chiến lược sát kỳ bầu cử — tất cả sẽ thay đổi cuộc chơi.
    Giáo dục đại học: phá vỡ mô hình lỗi thời
    Lần đầu tiên, các đại học bị chất vấn hệ thống một cách bài bản.
    Chúng ta biết rằng:
    • Nợ vay sinh viên đã lên tới 1.700 tỷ USD;
    • Tỷ lệ tốt nghiệp chỉ còn 50–60%;
    • Trung bình mất 6 năm để hoàn tất bằng đại học;
    • Kỹ năng phân tích, ngôn ngữ và kiến thức nền của sinh viên mới đều giảm sút so với trước đây;
    • 90–95% giảng viên thiên tả và coi trường học như công cụ chính trị.
    Nếu các trường bị đánh thuế trên quỹ tài trợ (endowment), liệu họ có còn cố bám lấy danh hiệu “phi lợi nhuận”?
    Nếu các khoản chi gián tiếp bị giới hạn 15% trên các dự án nghiên cứu, liệu họ có buộc phải tinh gọn bộ máy quản trị phình to?
    Nếu học phí bị siết lại và sinh viên nước ngoài bị giới hạn để ưu tiên cho người Mỹ thuộc nhóm thu nhập thấp, liệu điều đó có “sai”?
    Nếu bỏ các “khu an toàn,” phòng ký túc chia theo màu da và lễ tốt nghiệp riêng cho từng nhóm chủng tộc, thì liệu sự hòa nhập và đồng hóa có tăng, thay vì sự phân mảnh và chia rẽ hiện nay?
    Liệu xét tuyển dựa trên năng lực thực sự có làm tăng chất lượng sinh viên? Và khi sinh viên thiểu số được nhận theo tiêu chí công bằng, họ sẽ được nhìn nhận xứng đáng hơn hay kém đi?
    Và nếu có ít quản trị viên hơn, ít chính trị hơn, nhiều sinh viên đến từ nội địa Mỹ hơn và ít sinh viên từ Trung Quốc hoặc Trung Đông phi tự do hơn — liệu đó có thực sự là điều xấu?
    DEI, chính trị bản sắc và thất bại lịch sử
    50 năm qua, chính sách “hành động tích cực” (affirmative action) đã bị biến dạng thành hệ thống “đa dạng – công bằng – hòa nhập” (DEI), phân biệt ngược, bè phái chủng tộc và chế độ chia chác lợi ích, bị thao túng bởi kẻ cơ hội.
    Liệu có nền dân chủ đa chủng tộc nào — như Brazil, Ấn Độ — hay thể chế đa sắc tộc, đa tôn giáo nào như Lebanon, Nam Tư cũ hay Iraq — từng thành công khi đặt chủng tộc, giai cấp hay tôn giáo lên trên toàn thể quốc gia?
    Chính sách từ trên áp xuống có bao giờ thành công nếu 70% cử tri phản đối? Chính phủ có thể tồn tại nếu hợp pháp hóa thiên vị, nhưng lại phớt lờ tầng lớp nghèo và không định nghĩa rõ tiêu chí sắc tộc nào được ưu đãi?
    Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu sắc tộc không còn là yếu tố trung tâm, nhưng ta biết điều gì đã xảy ra trong lịch sử khi để nó thống trị.
    NATO, Iran và sự đảo chiều của trật tự toàn cầu
    30 năm qua, NATO bị tự xói mòn vì sự thờ ơ của châu Âu. Nay, đa số thành viên đã đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng. Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan đã mạnh hơn và sẵn sàng hơn so với Tây Âu như Bỉ, Tây Ban Nha hay Ý.
    Kết quả? Có thể là một NATO tái vũ trang, thực chất hơn — và một thế giới an toàn hơn.
    Còn Iran? Hàng chục năm qua, ta được khuyên tránh xa “gã đầu gấu nguy hiểm” này. Nhưng Iran chưa từng thắng một cuộc chiến, thậm chí phải van nài Saddam Hussein ngưng bắn sau cuộc chiến Iran–Iraq.
    Nay, Iran gần như bất động, Hezbollah rút lui, Hamas lẩn trốn. Không vũ khí hạt nhân, không phòng không, không hải quân, không khả năng triển khai khủng bố. Tác động của điều đó là gì? Không ai biết.
    Đảng Dân chủ mới: cực đoan chưa từng thấy
    Chưa từng có một đảng chính trị nào theo đuổi những chính sách bị dân chúng chối bỏ mạnh mẽ đến vậy — trừ lần sụp đổ của McGovern năm 1972.
    Tại sao lại ủng hộ biên giới mở, 12 triệu dân nhập cư trái phép, 600 “thành phố trú ẩn,” nam sinh sinh học thi đấu trong thể thao nữ, triệt tiêu ngành năng lượng, thả tội phạm thay vì truy tố, phá bỏ cảnh sát, chính trị chủng tộc, ủng hộ Hamas thay vì Israel dân chủ, và phản Do Thái công khai trên giảng đường?
    Chúng ta đang sống giữa một cuộc phản cách mạng, mà kết cục sẽ được định đoạt trong vòng 15 tháng tới qua cuộc bầu cử giữa kỳ và nền kinh tế cuối năm 2026.
    Các thay đổi cấu trúc về chính trị, văn hóa và kinh tế đang diễn ra. Giới tinh hoa hai bờ duyên hải vẫn dự báo “sự sụp đổ toàn hệ thống,” nhưng không giải thích được vì sao.
    Điểm duy nhất nhất quán trong các dự báo của họ là: khi sai, họ sẽ không bao giờ nhận lỗi hay điều chỉnh — mà chỉ tiếp tục tung ra tiên đoán sai khác, nhờ vào chức danh và mác “chuyên gia,” chứ không dựa trên thực tế hay kết quả.

    --

9 điều ai cũng nên biết trước khi quá muộn



9 điều ai cũng nên biết trước khi quá muộn

 Cuộc đời con người là một hành trình ngắn ngủi giữa cõi tạm. Trong hành trình ấy, có những thứ tưởng vững như bàn thạch lại vô cùng mong manh. Và có những giá trị tưởng bình dị lại là nền móng nâng đỡ cả kiếp nhân sinh. Có ba điều vô thường, ba điều quý giá, và ba điều không bao giờ được đánh mất – nếu hiểu được, con người sẽ sống thấu đáo hơn, bình tâm hơn, và nhân hậu hơn.

3 điều vô thường: Công danh, tiền tài và sự nghiệp

Công danh là hào quang rực rỡ, nhưng tựa ánh sao khuya, đến rồi đi theo vận nước, thời thế và lòng người. Lịch sử từng chứng kiến biết bao bậc vĩ nhân khi đương thời được tung hô như thánh thần, nhưng đến lúc rơi khỏi vinh quang, chẳng còn ai đoái hoài. Công danh vì thế chỉ là một lớp áo choàng – đẹp đẽ, nhưng không thuộc về ta mãi mãi.

Tiền tài là thứ khiến con người lao tâm khổ tứ, tranh giành tính toán, đánh đổi cả sức khỏe, danh dự, thậm chí là lương tri. Nhưng tiền bạc cũng là thứ dễ đến dễ đi, một cơn bệnh hiểm nghèo, một biến cố bất ngờ, một biến động kinh tế là đủ cuốn sạch mọi tích lũy. Người xưa dạy: “Vàng bạc đầy kho cũng chẳng bằng khỏe mạnh bình yên.”

1 13 điều vô thường: Công danh, tiền tài và sự nghiệp. 

Sự nghiệp – công trình một đời vun đắp – có thể sụp đổ trong chớp mắt. Dịch bệnh, chiến tranh, thời cuộc đổi thay… chẳng điều gì đảm bảo một sự nghiệp luôn vững bền. Điều duy nhất còn lại là giá trị mình để lại trong lòng người khác, chứ không phải bảng thành tích treo trên tường.

3 điều quý giá nhất: Sức khỏe, chữ tín và thời gian

Trong tất cả những tài sản con người sở hữu, sức khỏe là tài sản gốc. Một người có thể trắng tay, có thể không có danh vọng hay địa vị, nhưng nếu còn sức khỏe, họ vẫn còn khả năng làm lại từ đầu. Sức khỏe không chỉ là không bệnh tật, mà còn là sự bình an trong tâm hồn – biết lắng nghe cơ thể, biết dừng lại đúng lúc, và biết quý trọng từng nhịp đập của tim.

Chữ tín là thứ không mua được bằng tiền nhưng có thể đánh mất chỉ bằng một lời nói dối. Giữ chữ tín là giữ lấy nhân cách. Trong xã hội đầy giả dối và cạnh tranh, người giữ được chữ tín là người được người khác tôn trọng thật sự, dù giàu hay nghèo, thành công hay thất bại.

2 143 điều quý giá nhất: Sức khỏe, chữ tín và thời gian. 

Thời gian là dòng chảy không bao giờ ngừng. Mỗi ngày trôi qua là một phần đời bị rút ngắn. Thời gian không thể lấy lại, không thể tích trữ, không thể mua bán. Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa, những cuộc tranh cãi hơn thua, hay những mối quan hệ không xứng đáng. Biết dùng thời gian đúng cách là một loại trí tuệ sống.

3 điều không được đánh mất: Nhẫn nại, chân thành và lương thiện

Nhẫn nại là khả năng chịu đựng và kiên trì vượt qua nghịch cảnh. Cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, người không có nhẫn nại thì dễ bỏ cuộc, dễ oán trách số phận. Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Trong nhẫn có trí, có dũng và có từ tâm.

Chân thành là thứ chạm đến trái tim người khác mà không cần ngôn từ hoa mỹ. Trong một thế giới đầy giả tạo và tính toán, người chân thành là người giữ được bản sắc của chính mình, là ánh sáng trong đêm tối, là niềm tin giữa những đổ vỡ.

Lương thiện không phải là yếu đuối, mà là bản lĩnh của người hiểu rõ cuộc đời đầy cạm bẫy nhưng vẫn chọn sống tử tế. Người lương thiện có thể không giàu vật chất, nhưng giàu lòng người. Có thể không được vinh danh, nhưng được yên giấc mỗi đêm. Lương thiện là ngọn đèn không bao giờ tắt, soi sáng cuộc đời chính mình và người khác.

4 93 điều không được đánh mất: Nhẫn nại, chân thành và lương thiện. Ảnh minh họa.

Chân – Thiện – Nhẫn – ba giá trị không chỉ là phẩm chất đạo đức, mà còn là đạo lý làm người sâu sắc, là cội nguồn vững chãi để con người không lạc lối.

Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị vĩnh viễn trường tồn, dù thời đại có đổi thay, lòng người có biến động. Ai giữ được ba điều ấy trong tâm, thì dù đi đến đâu, cũng sẽ mang theo ánh sáng và bình an trong từng bước chân mình.

Khi hiểu rằng công danh, tiền tài, sự nghiệp chỉ là những vết khắc mờ trên mặt cát, ta sẽ học cách buông bỏ bớt bon chen. Khi trân trọng sức khỏe, chữ tín và thời gian, ta sẽ biết sống cẩn trọng và sâu sắc hơn. Và khi giữ lấy Chân Thiện Nhẫn trong tâm, ta sẽ không lạc lối giữa cuộc đời nhiều cám dỗ. Bởi rốt cuộc, đời người dài rộng là thế, nhưng điều quý giá nhất vẫn là sống sao cho thanh thản, để lúc quay đầu nhìn lại, không phải nuối tiếc, mà là mỉm cười.

Khai Tâm biên tập

TÔI SẼ LY DỊ

  • Tôi xách bóp đi ra cửa:
    – Em đi... họp đây, anh ở nhà nhé.
    – Biết rồi, từ hôm qua đến giờ thấy Thu gọi em mấy lần, lại “hội nghị 3 người” như ngày xưa chứ gì? Các cô chỉ lắm chuyện!
    – Trời ơi, chuyện quan trọng tụi em mới phải họp, chứ ai ngu gì để phí một buổi chiều thứ Bảy cơ chứ. Thôi, anh khỏi phải lo cho em, em sẽ ăn cơm ở nhà Vi, hay tụi em sẽ kéo nhau đi nhà hàng. Bye!
    Tôi vào garage lái xe cái vèo ra tới đường thì thấy chồng tôi vội vã lao theo, vẫy tay ra dấu cho xe ngừng lại, anh ta đến bên cửa kính xe, ngơ ngác:
    – Em sẽ không ăn cơm nhà chiều nay chứ gì. Thế... còn anh?
    Tôi gắt lên:
    – Tự túc, có thế mà cũng hỏi!
    Chợt thấy mình gắt gỏng vô lý, tôi dịu giọng lại:
    – Cá thịt, tôm tép, đầy trong tủ lạnh đó, và... một đống sách dạy làm bếp em để trên bàn viết của em đó. Chúc anh một bữa ăn ngon. Bye!
    – Khoan... em ơi, sách dạy làm bếp một đống, nhưng của ai dễ hiểu, dễ thực hành nhất?
    – Martin Yan! Xưa nay em đã cho anh ăn bao nhiêu món của ông ta rồi mà.
    – Nhưng món nào... cũng hỏng, nên anh không tin là của ông ta.
    Chồng tôi hỏi lại cho chắc ăn:
    – Là cái ông người Hoa, dạy nấu ăn trên ti vi mà em yêu thích, đã mấy lần em ghen tị nói rằng không biết con mẹ nào có phước, được làm vợ Martin Yan, tha hồ ăn ngon mà khỏi phải vào bếp nấu, ấy hả?
    – Đúng rồi, nhưng sao anh nói to thế, lỡ ai nghe thấy... Thôi, bye nhé!
    Qua kính chiếu hậu, tôi vẫn thấy anh ta đứng đó, ngẩn ngơ và hoang mang! Chốc nữa vào nhà, mở tủ lạnh ra, nhìn ngăn đông lạnh, anh ta sẽ còn hoang mang hơn nữa: những bịch lớn, bịch nhỏ, gói lại, túm lại, chính tay tôi mua và cất vào mà mỗi khi cần,tôi cũng hoang mang không biết đó là những gói gì chứ đừng nói anh ta.
    Phải nói bye” đúng 3 lần tôi mới thực sự rời khỏi nhà, lấy ông chồng vụng về bếp núc quá cũng khổ! chẳng... nhờ vả được, đã thế còn phải chỉ dẫn cho anh ta đến mỏi cả miệng. Nghĩ đến “thần tượng” Martin Yan, lòng tôi lâng lâng, anh ta biểu diễn nấu nướng trên ti vi thật điệu nghệ, ăn nói vui vẻ, dễ thương. Trong một phút cao hứng tôi thì thầm:
    – Martin Yan, kiếp sau anh đầu thai ở đâu? Hãy đợi em nhé.
    Tôi đến nhà Vi thì Thu đã có mặt, nó đón tôi bằng một câu trách:
    – Mày đến trễ 10 phút!
    – Tại chồng tao, anh ta phải tự nấu cơm chiều nay nên lo âu, lúng túng, cứ hỏi mãi. Tội nghiệp, không biết bây giờ anh ta đã tìm ra gói thịt, gói cá nào chưa? Nào bây giờ 3 chúng mình họp. Vi ơi, lại đây!
    Cô bạn Vi yêu quý của chúng tôi mỉm cười chào bạn nhưng mặt vẫn chảy dài ra như cục bột ủ men để quá lâu. Thu phê phán ngay:
    – Vi làm ơn sửa lại bộ mặt đi, tao là bạn mày mà trông còn thấy chán, chứ đừng nói chồng mày, anh ta đi léng phéng là phải.
    3 chúng tôi ngồi vào bàn, là 3 đứa bạn thân từ hồi còn trung học, chúng tôi đã gắn bó với nhau, buồn vui chia xẻ như chị em ruột. Vi lên tiếng trước:
    – Tao đang đau khổ quá, Linh ơi, Thu ơi, có cách nào cứu tao với?
    Tôi thở dài nhìn bạn:
    – Biết rồi, thằng chồng mày đang có bồ chứ gì! Ai mà ngờ, vợ chồng ăn ở với nhau có 2 mặt con mà còn dở chứng.
    Vi mếu máo:
    – Tại... mày! Hồi đó tao đã linh cảm nó là một thằng đàn ông bay bướm, không muốn lấy nó. Nhưng mày, chính mày khen nó tâm hồn đa cảm, dễ thương. Nếu tao mà không lấy nó thì mày sẽ... lấy, nên tao phải vội vàng như sợ mất một của quý.
    Tôi bối rối:
    – Khi đó mày từ chối, thấy nó khóc làm tao... cảm động, nên nói thế thôi. Khổ quá, không hiểu sao những giọt nước mắt luôn làm tao yếu lòng và quyết định ngược lại những gì mình đã nghĩ.
    Thu gạt đi:
    – Thôi, không phải là lúc đổ tội nhau hay tranh cãi. Hãy đi vào thực tế, Vi, có chắc là ông xã có bồ chưa?
    – Người ta mét với tao nó có bồ nhí, nó hay vắng nhà bất thường, có ở nhà thì động một tí là gắt gỏng, tao khóc lóc tra hỏi thì nó chối phăng.
    Thu nhìn tôi:
    – Đúng là dấu hiệu của kẻ phản bội. Linh, mày cho ý kiến trước đi.
    Tôi cao giọng và đanh đá nói:
    – Ly dị! Vi, hãy nói vào mặt nó “Tôi sẽ ly dị”. 
    Thu nhăn mặt:
    – Không được, ý kiến của mày chỉ góp phần phá hoại gia cang người ta, hạnh phúc người ta đang lung lay, mày... kéo cho nó sập luôn.
    – Nhưng tao không chịu được, ngày xưa anh ta chạy theo tán tỉnh mãi mới lấy được nó, mà bây giờ trở mặt. Vi, mày hãy nghe tao, nói cho nó biết “Tôi sẽ ly dị” còn hơn là chịu đựng đau khổ hết ngày này đến ngày khác.
    – Nhưng còn hai đứa con tao, tụi nó đâu có tội tình gì mà phải chịu cảnh gia đình ly tán?
    Thu tán đồng:
    – Giữ hạnh phúc thì khó chứ đạp đổ thì mấy hồi.
    Tôi bướng bỉnh:
    – Nếu là tao thì cứ ly dị cho nó biết tay! Tao sẽ ăn diện thật đẹp, sẽ đi thẩm mỹ viện trùng tu lại nhan sắc như... UNESCO đã trùng tu những di sản văn hóa của nhân loại. Lại mới, lại đẹp, tao sẽ nhởn nhơ trước mặt thằng chồng cũ cho nó tiếc chơi.
    – Nhưng mày nên nhớ là thằng chồng đang có bồ mà ly dị tức là cho nó được sung sướng tự do xổ lồng đấy. Mày có diện đẹp cách mấy cũng là... đồ cũ, nó đã xài rồi, nó sẽ có một trời cơ hội để đi tìm tình yêu mới.
    Vi tiếp lời bạn:
    – Thu nói đúng đấy, đàn ông nó lợi thế lắm, lại có cái nhãn hiệu “Việt Kiều” ở Mỹ, bay vèo về Việt Nam là có một đống cô gái trẻ đẹp sẵn sàng để anh ta chọn làm vợ. Còn mình, chẳng lẽ cũng về Việt Nam kiếm một thằng chồng... nhí qua đây để làm... chị hai nó à?
    Thu nhận xét:
    – Tao biết có vài cặp ly dị, các ông đều lấy vợ nhanh chóng, vợ mới, con mới, và một mái gia đình mới ngon lành, còn các bà vẫn loay hoay tìm kiếm người đàn ông ra hồn để gọi là chồng, những đứa con lù lù bên cạnh đã là chướng ngại vật không ít trên con đường không còn dài để các bà tìm kiếm một nửa đời mình lần nữa, dù các bà đã dùng tới biện pháp tìm bạn bốn phương cho rộng rãi và mau chóng, các bà luôn kêu gọi “Tìm người đàn ông rộng lượng, thương yêu con trẻ”. Có nghĩa là nếu lấy bà thì hãy thương con bà giùm, cho trọn gói. Nhưng chớ hề thấy bà nào đăng báo tìm bạn, nói tôi sẽ rộng lượng thương yêu con của ông cả. Vi ơi, hãy kiên nhẫn, tìm cách lôi kéo thằng chồng lạc lối quay về, dịu dàng nói những điều hay lẽ phải, vì anh ta còn chối tội là còn sợ vợ, sợ mất một mái gia đình. Hãy cứu mình và cứu cả anh ta nữa.
    Tôi không hài lòng:
    – Phải cho tụi đàn ông một bài học, như thế Vi lép vế quá. Tao thì không đời nào!
    Thu giải thích:
    – Này Linh, mày “hên” lấy được người chồng tử tế, hiền lành và sợ vợ, nên mày coi đàn ông như đàn... kiến. Thử như chồng Vi, mày cũng sẽ bối rối và khó xử.
    Tôi quay qua Vi an ủi:
    – Thôi Vi, nếu ý kiến của tao... khủng khiếp quá  thì Vi hãy theo ý kiến của Thu xem sao.
    Và tôi đứng dậy, giận dỗi nói với Thu:
    – Tao hứa với mày, nếu chồng tao như thế, tao ly dị liền, tao sẽ đương đầu với anh ta, chứ không đời nào chịu thua. Thôi tao về đây.
    Tôi lái xe về nhà,trong lòng nặng chĩu nỗi buồn, thương cho Vi và giận chồng của Vi quá, tôi đâm xe thẳng vào garage và xồng xộc đi vào nhà, chồng tôi có lẽ vẫn đang lúi húi trong bếp nên không thấy tôi.
    Thay quần áo, nằm lăn trên giường, tôi nghĩ đến những lời Thu nói, nếu như tôi lấy phải một người chồng như của Vi? Ừ nhỉ, giá mà đời người ta có quyền sống thử? Giá mà nhân duyên được đến nhiều lần?Thì tôi sẽ...thử lấy một người chồng tệ bạc, đối xử với tôi phũ phàng, coi tâm trạng tôi sẽ đau khổ như thế nào! Chắc tôi sẽ khóc, sẽ hờn duyên tủi phận, sẽ... đá bay thằng chồng khốn kiếp kia ra khỏi đời tôi.
    Cuộc hôn nhân của tôi quá lý tưởng, hạnh phúc êm đềm như thảm cỏ non, xanh tươi mãi. Nhưng dường như cuộc đời êm ả quá cũng... phát chán! Tôi mong sao cỏ héo, cuộc đời dậy phong ba bão táp, để tôi sẽ được... nếm mùi đau khổ, biết thế nào là tình phụ và kiêu căng mà quẳng vào mặt thằng chồng bội bạc một câu lạnh lùng và nặng nề như đá tảng: “Tôi sẽ ly dị”, để nó biết rằng nó không phải là báu vật trên cõi đời này.
    Hỡi các bà đang phải chịu đựng những thằng chồng cà chớn, hãy mạnh dạn hét lên như thế đi, hãy mạnh dạn ly dị nó, cho dù bây giờ ta có lép vế hơn nó, ta có già đi, có xấu đi, nhưng cũng còn niềm kiêu hãnh của một thời con gái kiêu sa, của một thời ta là những ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn cao vút, mà lũ đàn ông từng chạy theo, hòng chinh phục ta, và có khối kẻ phải bỏ cuộc, ngã lăn ra dưới chân ta đó.
    Chốc nữa tôi sẽ... thử, sẽ ra ngoài với bộ mặt kiếm chuyện” coi có thể... cãi lộn với chồng tôi được không? Tôi bỗng cười thầm, mình xúc động vì hoàn cảnh của Vi quá nên mình muốn trả thù đàn ông, mình... điên rồi chăng? mình tưởng tượng nhiều quá chăng?.... Bỗng cửa phòng ngủ mở ra, chồng tôi bước vào, ngạc nhiên:
    – Em đã về rồi đấy à?
    Tôi đáp trống không, bắt đầu kiếm chuyện:
    – Thấy rồi còn hỏi!
    – Em về sớm thế, chắc chưa ăn gì, phải không?
    Mặt tôi vênh lên, đầy vẻ ngang tàng và thách thức, cố tình chọc giận anh ta:
    – Dĩ nhiên!
    Nhưng anh ta vẫn chưa chịu nổi nóng cho tôi... được nhờ, mà lại ân cần tiếp:
    – Vậy thì may quá, ra ăn cơm với anh cho vui để anh còn... rửa bát luôn thể.
    Thấy anh ta đang luẩn quẩn bên closet, tôi có cớ gắt lên, hy vọng lần này anh ta chịu hết nổi:
    – Anh không ra dọn cơm đi, còn đứng xớ rớ đó làm gì?
    Nhưng anh ta chỉ gãi gãi đầu, thắc mắc:
    – À, anh nhớ là cái áo ngủ em mặc 3 ngày... chưa thay. Em để đâu? Anh đang tìm nó, để sau khi rửa bát xong, anh sẽ giặt quần áo luôn em ạ. Vì ngày mai Chủ Nhật, anh sẽ chở em đi shopping cả ngày mà.
    Rồi anh ta mắng” tôi:
    – Em bừa bãi,cẩu thả quá.Lần sau quần áo thay ra nhớ để vào một chỗ, để anh tiện lấy đem giặt, nghe chưa!
    Tôi thở dài, đành chịu thua, muốn cãi nhau một chút cũng không được, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để thốt lên cái câu: Tôi sẽ ly dị” với chồng tôi cả. 
    Nguyễn Thị Thanh Dương

Chương trình ĐỐ VUI ĐỂ HỌC (Trước 1975)

  • Giữa thập niên 1960, trên Đài truyền hình Sài Gòn có chương trình Đố vui để học được học sinh đô thị xem nhiều và rất say mê, đến giờ, nhiều người ở lứa tuổi trên dưới 60 vẫn hào hứng khi được nghe nhắc lại chương trình này.
     
    Chương trình này bắt đầu phát năm 1966, do Trung tâm Học Liệu thuộc Bộ Giáo dục (miền Nam) thực hiện. Những người tham gia điều hành chương trình là: các thầy cô dạy trung học như Đinh Ngọc Mô (dạy Pháp văn, có biệt tài về kịch nghệ), Lê Thanh Hoàng Dân (Phó giám đốc Trường Quốc gia Sư phạm), Cao Thanh Tùng (dạy Việt văn), Huỳnh Kim Quế (đã qua một khóa huấn luyện về vô tuyến truyền hình tại Đài Loan) và các ông bà Nguyễn Văn Đồng, Huỳnh Độ, Nguyễn Tú Anh, Đặng Ngọc Hương, Dương Thủy Ngân.
     
    Chương trình được mô phỏng tiết mục truyền hình của Mỹ Quiz Show và tiết mục Quitte ou double của Pháp, vừa có tính giải trí, vừa có tính giáo dục, tạo tinh thần thi đua học tập của học sinh, tập cho các em bình tĩnh, phản ứng nhanh, ăn nói mạnh dạn và lưu loát trước công chúng, khuyến khích các em ưu tú, tạo tinh thần học hỏi cho học sinh nói chung.
     
    Ở giải cá nhân, học sinh nam hay nữ các lứa tuổi từ trung học trở xuống đều có thể ghi tên dự thi, có chứng minh bằng thẻ học sinh hay căn cước. Ban tổ chức ưu tiên cho học sinh các tỉnh xa, nhất là khi thí sinh được ban giám hiệu trường tiến cử đi thi. Mỗi thí sinh sẽ trả lời 9 câu hỏi từ dễ đến khó, thời gian cho mỗi câu là 30 giây. Tiền thưởng tăng từ thấp đến cao, từ câu đầu đến câu cuối, bắt đầu từ 5 đồng, sau đó gấp đôi ở câu sau cho đến khi trả lời cả 9 câu là 1.280 đồng.
     
    Phần thi đồng đội là cuộc thi giữa hai trường khác nhau, cùng trình độ. Ví dụ đội của Trường cộng đồng Phú Vinh ở Vĩnh Bình (nay là Trà Vinh) với Trường cộng đồng Đồ Chiểu ở Gia Định. Mỗi đội gồm 3 thí sinh, có đội trưởng chịu trách nhiệm giới thiệu các bạn trong đội mình. Câu đố trong cuộc thi có 20 câu, mỗi câu 5 điểm nếu đáp trúng. Đáp được nửa câu hay một phần thì số điểm sẽ được ban giám khảo định. Câu hỏi vừa được đưa ra, đội nào bấm chuông trước được trả lời nhưng nếu sai, đội sau sẽ được trả lời. Nếu các thí sinh hai bên đều đáp chỉ gần đúng câu hỏi, ban giám khảo sẽ quyết định số điểm. Sau 20 câu, cộng điểm để xem ai thắng. Người chiến thắng được thưởng 13.000 đồng tính chung tiền mặt và tặng phẩm. Nhưng đội thua cũng được tặng 2.000 đồng.
     
    Có mấy chi tiết về chương trình mà học sinh lúc đó rất thích là: Các giám khảo khi giải thích câu hỏi hay thí sinh trình bày câu trả lời thì dùng bút lông viết lên bảng giấy to, hết giấy sẽ xé trang đó để viết tiếp ở trang sau. Lúc đó trường học toàn dùng phấn viết trên bảng. Nhìn chương trình, thấy giấy khổ lớn rất đắt tiền mà viết lên, xé liên tục nên mọi người xuýt xoa tiếc của. Đã vậy, bút lông lúc đó cũng được xem là loại tối tân! Đâu dễ mua và xài sang như kiểu Mỹ!
     
    Khi công bố giải thưởng, đám học trò mê sách thèm lắm. Có tên nhà hảo tâm được xướng lên thường xuyên, là Giáo sư Lê Thanh Hoàng Dân, thì hầu như chương trình nào cũng có tặng sách. Trong số phần thưởng có nhãn hiệu trà Đỗ Hữu. Đây là hình thức "xã hội hóa giáo dục", được khéo léo lồng ghép với quảng cáo thương hiệu, cũng là nét đẹp và dấu ấn khó phai của truyền hình giáo dục ngày trước.
    Giọng điều khiển chương trình của Giáo sư Cao Thanh Tùng, một vị thầy đeo kính trắng có chiếc cằm vuông, rất được ưa thích vì thầy dẫn chương trình rất sinh động, tính từ khi phát chương trình đầu tháng 7.1966 đến đầu năm 1969, Đố vui để học phát được 79 chương trình cá nhân và 29 chương trình đồng đội, mỗi tuần một chương trình. Có khoảng 1.000 thí sinh dự thi, phần lớn là học sinh tiểu học. Cứ 100 thí sinh thì có 10 thí sinh đáp trúng tất cả 9 câu hỏi.
     

    --
Từ Trái Tim
  • Đóa Hồng đỏ cho những ai còn hình hài Mẹ, nhưng bông Hồng trắng cũng dành cho những ai còn Mẹ trong trái tim, trong tinh thần...
    Tình Mẹ được ví như biển hồ lai láng, yêu con như giòng nước chảy xuôi, nên “từ trái tim” chúng con làm lễ Vinh Danh Mẹ...
    Đoàn tàu hỏa rung chuyển chạy không ngừng, băng qua những vách núi, rừng sâu, lâu lâu nhả khói và phát ra những tiếng còi hụ xuyên xé màn đêm, gió thổi lạnh buốt cùng với những cơn tuyết lất phất rơi như tâm trạng nửa đau đớn nửa cô đơn xé ruột của một số người đi trên chuyến tàu đêm ấy!
    Tôi nhớ lại trước đó vài tiếng đồng hồ khi còn làm việc tại công sở ở Montréal, nghe điện thoại khẩn cấp của chị Thảo Vi báo rằng:
    - Mẹ... chắc chỉ còn vài giờ nữa với chúng ta...
    Rồi chị bật khóc nức nở:
    - Em làm sao về kịp... trước khi Mẹ đi đây hả?
    Tôi chẳng còn đầu óc suy nghĩ gì vào phút giây ấy nữa, chỉ biết là cũng bật khóc theo chị, lắp bắp:
    - Chị à! Hãy giữ Mẹ lại, đừng để Mẹ đi ngay nhé! Hãy chờ em, chờ em nhé... Em sẽ lấy chuyến xe lửa tốc hành tối nay ngay...
    Thế rồi tôi vội vàng bỏ sở ra về, quơ vài bộ đồ cho vào túi xách, cùng vài thứ cần thiết cá nhân, viết vài hàng nguệch ngoạc vào tờ giấy cắm trên tủ lạnh: “Em đi Toronto gấp, sẽ cho anh và con biết tin sau.”
    Giờ đây ngồi trong toa tàu điện, tôi phải tự trấn an mình, cơn đau tim tôi chưa từng nếm qua như đang đau nhói, từ chiều tới giờ chưa một hạt cơm vô bụng nhưng tôi vẫn không thấy đói, bao tử đang bắt đầu kêu, nhưng hai tai như ù đi chẳng nghe thấy gì nữa cả! Tôi vẫn ngồi yên lặng, hai mắt nhìn thẳng vào bóng đêm qua chiếc cửa sổ nhỏ sát bên chỗ ngồi của tôi. Tuy rằng hai mắt thao láo nhìn vào khoảng không, nhưng tôi cũng vẫn chẳng thấy gì, đầu óc tôi đang gởi ở Toronto, nơi ấy trước đây một tháng tôi đã về với Mẹ, được tin Mẹ bị cancer óc ở thời kỳ cuối, ói mửa, ngất xỉu liên hồi, chẳng nhớ con cái là đứa nào nữa, tôi và những người còn lại đã cùng nhau xiết chặt tay giúp Mẹ qua cơn hiểm nghèo này. Bác sĩ cho biết rằng Mẹ chẳng còn được bao thời gian nữa đâu, chúng tôi quyết định để Mẹ bên chúng tôi cho tới giây phút cuối cùng... Giây phút ấy đã tới, mọi người nói rằng phải gắng giữ nước mắt, không được khóc, không được tỏ vẻ đau đớn để người thân mình ra đi cho thật thanh thản, người sống không nên tỏ ra tiếc thương người sắp lìa đời! Thuyết ấy tôi không biết có đúng không nữa, nhưng riêng đối với tôi sao thật khó quá, mới chỉ nghĩ đến Mẹ thôi, lòng tôi đã xốn xang, nước mắt như chực ở bờ mi, thì làm sao bảo tôi phải kềm chế khi thấy điều không hay xảy ra? Tôi nhắn với gió gởi về Mẹ trong bóng tối:
    - Hãy chờ con, chờ con về với Mẹ...
    Tôi nghe bên tai những cành cây khô của cuối mùa đông tháng ba quệt mạnh vào thành tàu sắt tạo ra những âm thanh rít đau như vết dao cắt da thịt, còn bóng tối như đang trêu ghẹo sự thiếu kiên nhẫn của tôi; gió lạnh truyền vào bên trong, tôi cảm thấy lạnh vô cùng, thèm một vòng tay Mẹ, thèm sự ôm ấp và dụi đầu vào ngực ấm áp của Mẹ... Bỗng nhiên, tôi thấy mình sao thật vô phước, sống xa Mẹ khi người còn mạnh khỏe, còn lúc người đau yếu thì tôi lại không có mặt, tôi cảm thấy một chất nước mằn mặn ở khóe miệng, tôi khóc hồi nào không hay nữa.. Mẹ ạ, hãy tha lỗi cho con, con bất hiếu không có mặt bên giường Mẹ khi Mẹ bệnh hoạn, đời người quá ngắn ngủi, con không làm tròn bổn phận của đứa con hiếu thảo với Mẹ... Nước mắt cứ thế tuôn trào, cho đến lúc quá kiệt sức, tôi thiếp đi lúc nào không hay nữa...
    Khi tỉnh dậy, đoàn tàu đã tới bến, tôi kéo cái xách tay chạy thật nhanh, tôi chưa bao giờ cảm thấy như đôi chân tôi có chấp cánh, bay ra tới cổng ngoài của thành phố dân Anh, chỉ mới có 5 giờ sáng, nên trời còn hơi tối, sương mù còn chưa tan, dân chúng như hãy còn ngái ngủ, thành phố yên lặng đến độ tôi cứ tưởng mình là con vật xúc chuồng, dị hợm chạy không biết quy luật của loài người, dáo dác ngó quanh tìm chiếc taxi vào nhà thương với Mẹ...
    Từ bên ngoài tôi nóng lòng bao nhiêu để được tới Mẹ, khi đến hành lang dẫn tới phòng bệnh thì chân tôi như có đeo ngàn cân sắt, tôi cố lê để đi cho nhanh tới, nhưng sao không lết được, tôi thở dài ảo não như người bị đày đi Côn Đảo! Tôi sợ, sợ nhìn thấy cơn đau xé ruột của Mẹ, sợ sẽ bật khóc khi không được phép, sợ sẽ gào lên, sẽ ôm chầm giữ Mẹ lại không để Mẹ ra đi yên tĩnh thảnh thơi như lời các thầy sư dặn. Tôi cố lê chân vào đến nơi thì... mọi chuyện đã xong: Mẹ đã ra đi, ra đi trong sự thảnh thơi như trong truyện cổ tích, nhẹ nhàng, không ai than khóc cả, bố và chị đứng bên Mẹ, nắm tay Mẹ đến phút cuối, cầu an cho Mẹ, chúc lành Mẹ đi thật thoải mái về bên kia thế giới không một người thân quen. Thấy tôi bước vào, mọi người chắc nén xúc động từ đáy lòng, hỏi thăm về cuộc hành trình của tôi như thế nào từ Montréal tới Toronto, bố vuốt tóc tôi vì biết tôi là đứa con “đầy tình cảm” ủy mị, bố kể rằng Mẹ đi an bình lắm, có bố, có chị ở bên cạnh, còn an ủi tôi rằng:
    - Con đã gặp Mẹ trước đây một tháng rồi... Mẹ bây giờ chẳng nhận ai ra ai nữa, nên con xuống chậm thế này cũng không sao đâu...
    Đôi mắt tôi căng ra ráo hoảnh, cũng ráng nuốt nước mắt vào trong cổ, không dám trả lời, nhìn sang chị Thảo Vi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cùng nói lên một câu mà chỉ có hai chúng tôi mới hiểu:
    - Mẹ đã không còn nữa, ráng đừng khóc nhé, hãy can đảm lên...
    Cả tôi và cả chị chỉ biết quay mặt đi chỗ khác và lo làm công chuyện khác chuẩn bị cho ngày mai đón khách đến viếng nhà quàn.
    Từng đợt người vào lễ Mẹ, chia buồn cùng gia đình chúng tôi, có những người trong họ hàng mà rất lâu không gặp, hôm nay cũng có mặt hàn huyên với bố; bố già đi và mệt mỏi trông thấy! Người ta cho rằng thà người chồng mất trước thì người vợ sẽ sống và biết tự lo cho bản thân mình hơn là để người vợ đi trước, vì người đàn ông sẽ đau khổ lắm, sẽ cô đơn lắm khi không có người phụ nữ ở bên cạnh đỡ đần tay chân lúc về già. Tôi thấy bố vụng về trong cách ăn uống cũng như ăn mặc không còn cầu kỳ như lúc còn Mẹ, tôi càng đau lòng hơn nữa, tôi hướng về Mẹ cầu nguyện Mẹ hãy giúp bố sống vui, sống khỏe trên đời này. Tôi theo đoàn người đến gần bên Mẹ, thắp hương, ngắm Mẹ, thì thầm:
    - Mẹ đẹp lắm, lúc sống Mẹ làm đầy việc thiện, lúc ra đi Mẹ đẹp và yên bình như Đức Phật Bà, Mẹ ra đi nhưng trong con vẫn mãi còn tiếng nói của Mẹ, mong Mẹ sớm siêu thoát...
    Tôi lại tiếp tục tụng kinh giúp Mẹ đi về cõi vãng sinh...
    - Mamy ơi! Mamy ơi! Chúng con tới rồi đây này!

    Tôi quay lại khi nghe tiếng thằng bé út gọi từ xa ngày đi chôn Mẹ. Vì bận bịu và quá đau lòng với tang Mẹ, tôi quên cả cái gia đình nhỏ của riêng mình, quên cả hai thằng con yêu... 
    Tôi ôm chúng vào lòng:
    - Các con mới xuống đấy à? Đi đường có ngoan không? Papa đâu?
    Thằng bé út bá lấy cổ tôi, huyên thuyên kể:
    - Chúng con đi với bà nội nữa, trên đường bà nội cứ bị bụi rơi vào mắt mãi Mamy ạ... mà chúng con ngồi cùng xe với bà, đâu có thấy bụi nào bay vào mắt đâu chứ!
    Tôi hiểu ngay rằng chắc mẹ chồng tôi không muốn làm buồn lòng mấy đứa bé nên mới nói giả vờ là bụi bay vào mắt. Tôi dắt con vào đeo giải tang trắng vào đầu cho hai đứa, rồi dẫn chúng đến bên chỗ nằm của bà ngoại, cả hai đứa bỗng nhiên quay lại tôi, nắm chặt tay tôi mếu máo:
    - Mamy! Con không muốn Mamy già, bệnh chết bỏ chúng con như bà ngoại bỏ mình đâu, con không chịu xa Mamy đâu! Mamy hứa với con nhé, không được già, không được bệnh, có được không?
    Tôi nghe chúng nói, cũng muốn khóc,cũng muốn được gào thét lên như chúng, cũng muốn Mẹ sẽ được sống vĩnh cửu như trong truyện thần thoại, cũng muốn được vùi đầu nhõng nhẽo như các con của tôi vậy, nhưng tất cả những thứ ấy không phải là do sự quyết định của con người đâu, mà là của Tạo Hóa, ngoài sự nắm giữ của con người rồi.Tôi đau lòng, trấn an 2 con:
    - Mỗi người đều có số hết các con ạ! Bà ngoại đi như vậy là bình yên lắm rồi, các con nhớ không bà bị bệnh đau đầu lắm đấy, bà càng sống lâu sẽ làm bà mệt mỏi và nhức đầu hơn nữa, bây giờ bà ngủ mãi, ngủ ngàn năm... sẽ không còn đau đầu nữa... Thôi, các con đi cúng bà rồi đi ra ngoài tiếp khách giúp Mamy đi...
    Tôi an tâm hơn khi gặp ông xã và hai con, mọi người là niềm vui và sự an ủi nhỏ của tôi, tôi thấy nhẹ nhàng hơn, chấp nhận sự sắp đặt hơi bất công của Tạo Hóa đối với Mẹ tôi.....
    Hai năm trôi qua sau ngày Mẹ mất, tôi vẫn chưa nguôi ngoai, tối nào tôi cũng dành vài phút nói chuyện với Mẹ như lúc Mẹ còn sống ở xa vậy; nhiều lúc nhớ Mẹ quá, tôi đã lén tất cả mọi người trùm mền nằm khóc để không ai thấy, để không bị cấm đoán! Sự thiếu thốn mỗi năm Tết đến hay mỗi mùa Vu Lan làm tôi không dám đến chùa ăn chay sợ đoàn người phát bông sẽ hỏi tôi rằng:“Cô còn Mẹ hay mất Mẹ?”Tôi sợ bị gắn bông trắng!! Nhưng năm nay, tôi lại thật can đảm, bước vào chùa ngày Lễ Mẹ, tôi muốn đối đầu với hoàn cảnh, không muốn trốn tránh hèn nhát nữa, con người ai cũng phải có cái này và mất cái kia, chứ đâu phải mãi mãi là người toàn diện, đầy đủ hạnh phúc.
    Tôi để một chút trái cây lên bàn thờ Mẹ, đồ ăn chay tôi làm sẵn ở nhà mang lên, những món hồi xưa Mẹ thích ăn, thắp nhang, chắp tay thành kính, mặc cho dòng nước mắt nóng hổi chất chứa bao lâu nay tự do chảy tràn, Mẹ chắc đã siêu thoát rồi!
    Mẹ ơi! Mỗi năm con lên đây làm giỗ Mẹ, kỷ niệm xưa thật đẹp hạnh phúc như thiên đường lại về trong trí nhớ của con, Mẹ đã dắt con đi học lần đầu tiên con được 6 tuổi trên con đường từ nhà băng qua mặt hồ nước phẳng lặng Xuân Hương trên Đà Lạt, con thì cứ tung tăng chạy trước như con chim sáo hót líu lo, Mẹ chạy theo đuổi bắt con, để dừng lại ở những chặng đường có những người ăn mày ngồi đầy dẫy, Mẹ dạy con là phải cho họ vài đồng xu,sống phải biết chia xẻ niềm vui và hạnh phúc của mình cho những người thiếu may mắn hơn mình, nên hai Mẹ con mỗi lần đi ra khỏi nhà là phải đem theo nào đồ ăn, nào gạo, đồ khô để phân phát cho những người xin ăn...
    Mẹ tốt như thế, Mẹ làm nhiều điều phước cho thiên hạ, nên chúng con mới được hưởng phúc của Mẹ ngày hôm nay đây, con cũng hứa với Mẹ sẽ ráng tạo phúc cho những người kém hơn mình để có thể để dành phúc cho các cháu. Con cũng nhớ có lần bắt được một con chim non trên cành khi nó đang chập chững tập bay ra khỏi tổ, Mẹ cũng chạy lại bên con dịu dàng:
    - Con yêu của Mẹ thật giỏi, con nhanh nhẹn chạy đuổi bắt con chim non này chắc mệt đổ mồ hôi phải không? Con có thuơng Mẹ không? Nếu có thì hãy thả bay nó đi...
    Con nhớ là đã giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn Mẹ:
    - Tại sao phải thả nó bay đi chứ? Công trình con đuổi theo nó cả tiếng đồng hồ mà!
    Mẹ giải thích một cách kiên nhẫn:
    - Nếu như có ai bắt cóc con khỏi Mẹ, thì con có khóc không? Có sợ không? Con chim con này chắc nó đang sợ lắm đây, mẹ nó ở nhà lo lắng vô cùng thấy sự mất tích của nó, rồi đến khi nó đói, thì ai sẽ mớm mồi cho nó ăn? Cũng như khi con đói Mẹ xúc cơm cho con vậy!
    Thế là con lại thả bay con chim non ấy, mà trong lòng vẫn tiêng tiếc...
    Mẹ rộng lòng nuôi con của các người ăn người ở trong nhà, mấy đứa bé ấy cũng chỉ bằng tuổi con, con được hưởng gì thì họ cũng được hưởng thứ ấy, có lần con đã hờn dỗi vì Mẹ đã cho con bé đó đồ đẹp hơn con vào ngày Tết, con đang phụng phịu muốn khóc thì Mẹ biết ý dỗ dành:
    - Con có Mẹ bên cạnh, còn cô bé nhỏ ấy bằng tuổi con mà Mẹ cô ta bị bệnh nằm nhà thương, có phải tội nghiệp không, hãy chia xẻ với bạn con khi họ đang buồn khổ, sau này nếu con bị nạn sẽ có người giúp con như có bà tiên hiện ra như trong truyện vậy, con hiểu không?
    Những mẩu chuyện đạo đức được Mẹ dạy dỗ, hướng dẫn tôi từ nhỏ, như cành cây non được uốn theo thanh cây tre vững chắc leo lên, tôi trở thành người khá gương mẫu cho xã hội. Mẹ tốt cho gia đình nhỏ của tôi, chỗ dựa đáng tin yêu cho đức lang quân... Nhưng trớ trêu thay, tôi không may mắn gặp mẹ chồng như ý muốn!!! Tôi lập gia đình nhưng may mắn không làm dâu “trực tiếp,” chồng tôi vẫn về thăm bà vào mỗi thứ bảy, còn tôi thì cứ thoái thoác:
    - Em nhức đầu quá, không được khỏe nên... anh về thăm mẹ một mình nhé!
    Mỗi lần không thấy tôi về, bà đều lặp đi lặp lại một câu:
    - Mẹ chồng và nàng dâu chẳng bao giờ hợp!
    Rồi bà ngao ngán lắc đầu, nhưng mỗi lần chồng tôi về thăm mẹ, tôi đều biết điều làm những món ăn ngon miệng để bà nghĩ rằng con dâu không quên bà. Mỗi lần Tết đến tôi lại mua đồ biếu bà bằng cả tấm lòng của người con gái đối với mẹ. Mẹ tôi lúc nào cũng nhắc nhở:
    - Hãy thương người trước rồi họ sẽ thương ta, hãy đối xử với họ như chính bản thân mình thì mình sẽ được sự đáp trả!
    Lời Mẹ dặn bên tai, tôi cố gắng thi hành để mang lại sự hòa thuận giữa mẹ chồng và con dâu để đừng làm buồn lòng chồng. Nhưng khi tôi đem tặng đồ cho mẹ chồng thì cũng bị trả ngược về, nào là không cùng ý thích với mẹ, nào là đồ ăn không vừa miệng, tôi yêu chồng nên cũng cắn răng nhịn cho qua, chín bỏ làm mười...
    Rồi khi hai thằng bé của tôi ra đời, chúng tôi bận bịu không có người canh con, chồng tôi nhờ mẹ chồng nuôi giúp vài ngày chờ tìm người giữ con vì bố mẹ tôi đã dọn về Toronto, bà nhất định không chịu canh với lý do là con tôi không quen bà!!! Mẹ tôi lại một lần nữa nâng đỡ tinh thần tôi bằng cách nói là:
    - Tại lỗi con, ít cho chúng nó về thăm bà nội quá, nên chúng nó không quen nội, sẽ khóc... Thôi con cứ gởi mấy cháu ra bên ngoài cho tiện...
    Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nên gửi các cháu nhỏ ra ngoài. Từ đó tôi càng ít về thăm bà hơn nữa, nhưng cũng không quên thăm hỏi bà qua phone, cuộc sống tất bật chạy đua với thời gian, chồng tôi vắng nhà liên hồi vì những chuyến đi xa làm việc ở nước ngoài, tôi và các con lẻ loi sống với nhau, nhưng rất vui và hạnh phúc. Tối nào tôi cũng cùng với các con ôn lại chuyện xưa của chúng với những bài học đạo đức làm người lồng vào những chuyện hàng ngày để dạy dỗ chúng. Ông bà ngoại tuy sống xa các cháu nhưng cũng thường xuyên điện thoại nhắc nhở động viên các cháu. Bố Mẹ tôi cũng điện thoại thăm hỏi sức khỏe mẹ chồng tôi để bà đừng cảm thấy bị cô độc quá, nhất là Mẹ tôi, bà kể nhiều chuyện hơn nữa cho mẹ chồng tôi nghe về chúng tôi:
    - Các cháu rất ngoan của bà đang sống quá cô đơn, chỉ có tình thương chan chứa của người mẹ trẻ của chúng thôi, thay cả tình thương của cha chúng nó vì anh rất thường xuyên không có mặt ở nhà.
    Mẹ tôi khéo léo giải bày đến nỗi có một ngày tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng tôi:
    - Mẹ thương hoàn cảnh của các con lắm... Trước đó chắc mẹ đã không hiểu được các con, nên đã hành động không đúng, con... không giận mẹ chứ? Mẹ thương con như con gái ruột của mẹ... Con hãy bỏ qua những điều phiền toái lúc trước đi nhé...
    Tôi vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, không biết tôi có nghe lầm những lời nói dịu ngọt này không nữa, có phải nó vừa thoát ra từ người mà từ xưa đến nay đều lặp đi lặp lại rằng: “Mẹ chồng nàng dâu chẳng bao giờ hợp!!!”
    Mẹ ơi, Mẹ đã làm gì cho con được hạnh phúc thế? Mẹ đã nuôi nấng con, cho con ăn học, dạy bảo con, lo cho hạnh phúc cả đời con, bây giờ lại cũng lo gỡ cho con những sự phiền toái đang bao quanh bủa vây lấy con, ơn Mẹ bao giờ con mới đền đáp được? Ai cũng có mẹ cả, nhưng riêng con, con cứ nghĩ rằng chỉ riêng mình con có Mẹ mà thôi, và chỉ mình Mẹ của con mới cho con tất cả những hạnh phúc con đang có được ngày hôm nay...
    Tôi quên cả giờ giấc khi đứng trước bàn thờ Mẹ, tôi gởi suy tư của tôi vào người, mắt tôi và mắt Mẹ như hiểu nhau, như truyền được ý nghĩ và lời tâm huyết, tôi say sưa kể truyện của gia đình nhỏ của tôi; bỗng dưng tôi nghe tiếng nói trầm ấm bên tai:
    - Chào Uyên Vi, lâu quá không gặp! Em khỏe chứ?
    Tôi quay lại theo tiếng nói phát ra, hơi khựng lại vài phút, sau cùng tôi đã nhận ra:
    - Dạ chào anh... Khương... phải không?
    Anh nhìn lên bàn thờ hình Mẹ, anh ngập ngừng:
    - Bác mất lâu chưa? Đã hơn mười mấy năm rồi nhỉ, thời gian nhanh quá, anh cứ ngỡ hôm qua... Anh nhớ năm nào được ăn Tết cùng gia đình em ở tận bên nhà, thật vui, ngồi bên cái nồi bánh chưng thật lớn, lửa nổ bập bùng tí tách, chúng ta vừa canh nồi bánh lại vừa nướng bắp quệt mỡ hành ăn, em vừa ăn vừa nói đến sặc cả bắp...
    Anh gặp lại tôi vẫn vui vẻ kể chuyện hồi xưa kỷ niệm còn bé, làm tôi quên cả buồn.
    Hồi xưa anh đã đến với gia đình tôi bằng tấm chân tình, anh theo chị Thảo Vi, nhưng chị lại có người yêu rồi, nên anh cũng hay đến gia đình chúng tôi thăm hỏi, anh thật xuề xòa, dễ tính, anh quý Bố Mẹ tôi, chiều đứa em gái khá nghịch ngợm như tôi, tôi tự động coi anh như anh cả, cái gì cũng anh Khương! Cho đến một ngày tôi tuyên bố với mọi người là:
    - Con sẽ làm đám cưới...
    Ai cũng lo lắng dò hỏi xem tôi có nói chơi không. Bố bảo:
    - Con gái lớn có gia đình là chuyện đương nhiên, nhưng phải coi người ấy là ai mới được...
    Bố đưa mắt nhìn về phía anh Khương, anh cũng đang há hốc miệng, chưng hửng, chị Thảo Vi cắt ngang:
    - Em... Có thật muốn lấy chồng?..
    Mẹ lại ngần ngừ:
    - Cái gì cũng phải xuất phát Từ Trái Tim, phải có tình yêu mới ăn đời ở kiếp được... như Mẹ với bố, chứ không phải chuyện mua một món hàng đâu! Người ấy nhà mình có quen biết không?
    Mẹ cũng lại nhìn anh Khương, anh lúng túng đưa tay quệt mồ hôi trán mặc dù trời không nóng chút nào, anh cũng nhìn tôi nửa giận, nửa ngạc nhiên! Tôi bỗng nhiên trở thành như người trên hành tinh xa lạ với hết thảy, ai cũng đổ dồn cặp mắt với đầy ẩn ý khác nhau về tôi. Tôi ấp úng, mà từ xưa tới nay tôi rất mạnh dạn trong mọi trường hợp:
    - ... Con nói thật!!! Anh ấy... nói sẽ dắt gia đình anh ấy đến... thăm Bố Mẹ!...
    Bố cắt ngang:
    - Là... thằng nào? Nhà mình có quen biết nó không? Có bao giờ nghe con nói về... cái thằng rể ấy đâu??!
    Thấy bố giận dữ gằn giọng, tôi không dám nói nữa, mẹ lại quay qua dàn xếp. Câu chuyện lấy chồng của tôi ngưng tại đấy, nhà trai chưa kịp qua coi mắt, vì thời cuộc không cho phép, đất nước tôi đang đi vào thảm họa. Sau này tôi mới biết anh Khương đã yêu thầm cô bé lí lắc hay phá từ đó.
    Mẹ lúc nào cũng khuyên nhủ:
    - Anh Khương là người rất tốt, một người đàn ông gương mẫu, nhưng vợ chồng phải có gắn bó và tình yêu chân thành, chứ nếu chỉ vì con người ấy tốt mà mình lấy làm chồng, sẽ không có hạnh phúc, cái gì cũng phải có Từ Trái Tim...
    Tôi chưa bao giờ có dịp dắt ý trung nhân của tôi về để giới thiệu gia đình cả, vì sau đó gia đình anh rời đi ngoại quốc, chúng tôi bặt tin nhau một thời gian, tôi cũng coi như nếu số phận không đến mình, hay chưa phải là duyên tiền định thì sẽ chẳng bao giờ còn gặp được nữa. Anh Khương vẫn mãi ở bên gia đình tôi, cho tới khi chúng tôi có giấy tờ rời khỏi đất nước. Còn anh ở lại đi sau khoảng vài tháng...
    Hôm nay gặp lại anh trong ngôi chùa thờ Mẹ, tôi kể lại chuyện Mẹ bệnh ra sao, ra đi như thế nào, anh cũng ái ngại không kém, anh tâm sự với tôi:
    - Uyên Vi biết không, cho dù xa em và Bố Mẹ, nhưng mỗi khi nghĩ về mọi người, anh cứ tưởng như mình cùng sống với nhau, thật gần gũi, thật thân thương, kỷ niệm quá tràn đầy mà anh không thể lập gia đình với ai khác cả, vì anh quá trân quý những kỷ niệm của chúng ta, không muốn ai xóa bỏ nó, cũng không muốn vì bất cứ lý do gì làm nhòa nó... Em đã lập gia đình, anh biết, anh chúc phúc cho em, mong em được tất cả những gì đáng quý nhất của cuộc đời... Anh không biết là sau này anh có thể quen được một người con gái nào hồn nhiên, khả ái, mang đầy đức tính như em...
    Tôi vẫn ngồi yên nghe tâm sự của anh ở phía sau của ngôi chùa thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông đánh theo mỗi nhịp đọc, tôi thầm nghĩ chắc Mẹ run rủi cho chúng con gặp nhau để gỡ hết mọi phiền muộn, tranh chấp trong lòng, chắc Mẹ muốn anh Khương sẽ thật sự trút bỏ tất cả tâm sự thầm kín mà anh muốn nói bao nhiêu năm nay cho tôi, để rồi ra đi thật thanh thản không sân hận, chắc anh đã từng giận tôi lắm, đã từng thề sẽ không gặp con người thờ ơ như tôi... Anh Khương vẫn nói thao thao, không ngừng nghỉ, đôi mắt anh vẫn trong sáng đầy tin tưởng vào mỗi lời anh phát ra.
    Mười mấy năm trôi qua, nhưng anh vẫn không thay đổi bao nhiêu, anh đã trốn không muốn tìm đến Montréal, nơi có người con gái mà anh đã đặt bao yêu thương bỗng chốc trở nên xa lạ, anh muốn tìm một nơi không người quen biết để đừng ai hỏi tới anh, đừng ai làm phiền anh cả, anh muốn tịnh tâm nên đã lập nghiệp ở Calgary giá lạnh; nhân ngày Lễ Mẹ anh theo đoàn du lịch trong chùa tổ chức đi tham quan những chùa khác, trong đó có ngôi chùa ở Montréal... Anh vui mừng đến nỗi kể không ngừng, như sợ thời gian sẽ không đủ cho chúng tôi hội ngộ, tôi trân trọng, quý báu tình cảm của anh đối với tôi, nhưng... chỉ là tình cảm của người em gái với anh trai thôi! Mẹ tôi lúc nào cũng khuyên bảo rồi:
    - Chỉ có tình yêu thực sự phát xuất Từ Trái Tim mà thôi...
    Chúng tôi đứng dậy đi bên nhau như hôm nào còn bé ở bên nhà, anh cũng tự nhiên nheo mắt cười với tôi:
    - Em... vẫn như xưa, hơi mập lên một tí xíu thôi, nhưng như thế này thì... đẹp hơn đấy! Hôm nào phải giới thiệu anh với... ông xã em nhé, kể cả hai thằng bé con nữa đấy!!!
    Tôi cảm động vô cùng, con người anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mọi người, tôi thành khẩn nhìn anh:
    - Anh..nhiều tình cảm quá.. sẽ khổ lắm! Em rất vui, rất hân hạnh đã quen biết anh, cũng rất tiếc mình không có duyên nợ, em... cũng có lỗi phần nào... nhưng không hối tiếc những gì đã làm...
    Anh ngắt lời tôi:
    - Bây giờ không nói chuyện đó nữa nhé, không ai có lỗi phải gì nữa cả! Mình đổi đề tài đi.....
    Ngày Lễ Mẹ ở chùa thật long trọng, mấy cô bé mặc áo dài trắng thêu xách những giỏ bông hồng trắng và hồng để tặng cho mọi người! Sau hai năm xa vắng chùa vào những ngày hội hè như thế này làm lòng tôi chùng xuống, cảm động vô ngần thấy cảnh các anh chị lớn tuổi hãnh diện hãy còn được cài bông hồng đỏ thắm, riêng tôi cũng hãnh diện lắm được đeo chiếc bông trắng xinh ấy vì tuy mất hình hài Mẹ nhưng người đã để lại trong tôi cả một kho kỷ niệm đáng quý, một kho sách giáo khoa về kinh nghiệm của cuộc sống làm người, điều gì đã làm rồi thì đừng bao giờ hối tiếc vì hối tiếc sẽ làm giảm giá trị cuộc sống hiện tại, và hãy biết tha thứ để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người chung quanh cũng như cho chính mình... Mẹ tuy đã bỏ cuộc đời này thật đấy nhưng Mẹ vẫn ở trong trí óc tâm hồn của mọi người thân... Anh Khương và tôi sau khi dùng cơm trưa chay tại chùa, tôi khẩn khoản mời anh đi dạo với tôi ở canal Lachine, anh hỏi tôi:
    - Tại sao đi ra tới mãi chỗ sông nước này làm gì cho lạnh thế?
    Tôi tìm một thân cây có những gốc rễ thật khổng lồ lộ ra ngoài mặt đất, ngồi xuống, rủ anh:
    - Anh Khương hãy ngồi xuống đây, nhìn ra ngoài khơi xa xa kia đi, anh có thấy đá đang tan, nước đang chảy thành dòng không? Lạnh lắm anh nhỉ? Nơi ấy chắc Mẹ đang giá buốt!
    - Sao em bảo là Mẹ được thiêu và trải tro ở bờ biển ở dưới Toronto rồi cơ mà?
    Tôi ngậm ngùi:
    - Em nghĩ tro Mẹ sẽ trôi đi khắp cả mọi nơi trên biển hồ của Canada này, nên mỗi lần nhớ Mẹ, em lại ra đây ngồi ngắm vẫn không thấy chán!!!
    Từng cụm đá con tan ra chảy thành dòng, rồi được cản lại bởi những tảng đá khác lớn hơn, chúng tụm thành cả khối như dòng người đang đi bất thần dừng lại vì gặp người quen rồi lại tản mác đi sau một hồi chuyện vãn... Dòng sông bình lặng êm ả không một bóng người qua lại, ánh nắng ấm của buổi xế trưa rọi qua những áng mây lững thững trôi thật đẹp, chiếu xuống dòng sông làm nên một cầu vồng 7 màu sắc, anh Khương bỗng reo lên, phá tan bầu không khí yên lặng:
    - Uyên Vi ạ, anh có linh tính như bác đang nhắn chúng ta, bác nói rằng bác đang hạnh phúc lắm, đang sống rất tốt trên thiên đàng... vì em có thấy không, cầu vồng 7 màu là điềm rất may mắn, rất hên khi mình đang gởi ý nghĩ đến cho một người nào đó... Bác còn nhắn rằng em hãy sống mạnh để lo cho gia đình nhỏ của em nữa, đừng buồn, đừng tiếc những gì đã qua... Anh nghe tất cả những lời bác nói đấy...
    Tôi giương mắt nhìn anh như tìm được được chân lý, thầm cảm ơn anh đã truyền cái thông điệp đáng quý ấy cho tôi, tôi như giật mình thức giấc sau một cơn ngủ dài, sự đau khổ mất người thân thương trong tôi cứ âm ỷ làm tôi như sống trong bóng tối không đủ ánh sáng trực tiếp để vươn lên.
    Phải rồi, Mẹ đang sống ở một nơi thật hạnh phúc lắm, nơi ấy không có tham sân si, không có quá khứ cũng chẳng có tương lai, không có sự tranh chấp ganh ghét...Tôi như thoát ra sự lo lắng đau khổ cho Mẹ, một lần cuối con đến bờ sông này, cảm ơn Mẹ đã cho con niềm tin, ánh sáng, tất cả những gì đang có được...
    Trên đường về anh Khương và tôi không còn giữ khoảng cách xa lạ nữa, anh trải lòng với tôi rất nhiều về cuộc sống:
    - Như Bác nói đúng lắm Uyên Vi ạ! Đi làm cũng phải yêu nghề mới làm tốt được, muốn mua một vật gì, mình cũng phải thích nó thì mới dùng được, huống chi lập gia đình lại càng phức tạp hơn nữa, cũng phải yêu người ấy mới lấy được chứ! Em thấy không, như hôm nay gặp em, tâm sự cùng em mà lẽ ra việc này đã phải được làm cách đây 10 năm rồi, nhưng vì trái tim anh không cho phép, anh cũng không thể nào cưỡng lại được nó... Hôm nay anh như trút bỏ được gánh nặng của trái tim, anh vui lắm, thấy rất nhẹ nhàng...
    Anh nhấn mạnh từng chữ:
    - Những lời anh nói với em cũng phát xuất Từ Trái Tim đấy!
    Chúng tôi cùng phá lên cười rất vô tư...
    Mẹ ơi, vào ngày Lễ Báo Hiếu, con đã tìm ra rất nhiều điều hay để học hỏi thêm, gặp lại được người xưa cũ để anh truyền cho con sự suy nghĩ của Mẹ và dạy cho con biết thế nào là phát xuất “Từ Trái Tim” như Mẹ đã từng nhắc nhở...
    Kính Mẹ.

    Sỏi Ngọc


Sóng nhiệt càn quét khắp thế giới, nắng nóng cực đoan xuất hiện nhiều nơi

Kể từ tháng 7 đến nay, nhiệt độ tại nhiều quốc gia trên thế giới tăng cao, có nơi vượt ngưỡng 46°C khiến người dân vô cùng 'khổ sở'.

Châu Âu và châu Á đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt, buộc nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Trung Quốc phải phát đi cảnh báo nhiệt độ cao. Thời tiết cực đoan không chỉ làm tăng nguy cơ cháy rừng mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Sóng nhiệt càn quét khắp nơi

Sóng nhiệt năm 2025 không chỉ xuất hiện sớm hơn 3 - 4 tuần so với bình thường mà còn kéo dài và gay gắt hơn. Bắt đầu từ giữa tháng 7/2025, châu Âu hứng chịu đợt sóng nhiệt khắc nghiệt, biến nhiều khu vực thành “biển lửa”. Nhiệt độ có nơi vượt 46°C, trong khi hàng trăm vụ cháy rừng liên tiếp bùng phát, lan rộng từ Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ cho tới Italy.

Nền nhiệt năm nay tăng cao gấp nhiều lần so với mọi năm. (Ảnh: Reuters)

Trong chưa đầy hai tháng, từ 16/5 đến 13/7, Tây Ban Nha ghi nhận ít nhất 1.180 trường hợp tử vong do nắng nóng, cao gấp gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2024. Riêng giai đoạn 23/6 đến 2/7, có hơn 2.300 người thiệt mạng tại 12 thành phố châu Âu. Những con số này không còn là lời cảnh báo, mà trở thành minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá ngày càng hiện hữu của biến đổi khí hậu.

Tương tự, Phần Lan cũng từng trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong hơn nửa thế kỷ, khi suốt ba tuần liên tiếp nhiệt độ vượt 30°C, theo Viện Khí tượng quốc gia. Tại khu vực Bắc Cực của nước này, tháng 7 ghi nhận tới 13 ngày nhiệt độ trên 30°C - con số bất thường với vùng đất vốn quanh năm mát lạnh.

Tình trạng nắng nóng còn lan sang Thụy Điển khi thị trấn Haparanda trải qua 14 ngày liền nhiệt độ từ 25°C trở lên, đánh dấu kỷ lục chưa từng xuất hiện trong hơn 100 năm qua.

Trước đó vào cuối tháng 6, Nam Âu chìm trong nắng nóng kỷ lục. Ngày 29/6, nhiệt độ tại Bồ Đào Nha đạt 46,6°C - mức cao nhất kể từ khi có số liệu đo đạc. Ở Tây Ban Nha, nhiều khu vực liên tục ghi nhận nhiệt độ vượt 42°C, khiến các loại cây trồng chủ lực như lúa mì, nho và ôliu bị thiệt hại nghiêm trọng.

Tại Pháp, khoảng 1.000ha rừng ở vùng Provence cũng bị lửa thiêu rụi. Ở Hy Lạp, cháy rừng bùng phát gần thủ đô Athens buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Chính quyền nước này đã kêu gọi hỗ trợ quốc tế, với hàng chục máy bay chữa cháy từ Italy, Croatia và Pháp được điều động khẩn cấp.

Trong khi đó tại khu vực Đông Á, kỷ lục nhiệt độ tại Nhật Bản đã bị phá vỡ, tại tỉnh Hyogo nằm ở phía Nam Trung bộ Nhật Bản, nhiệt độ trong ngày 2/8 lên tới 41,2°C. Thậm chí, khu vực phía Đông Hokkaido, nơi vốn có nền nhiệt thấp nhất Nhật Bản với mùa đông có thể xuống tới âm 20°C, có thời điểm, nhiệt độ cũng lên tới 41°C.

Cháy rừng tại khu vực Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, nhiệt độ ghi nhận được tại Nhật Bản vượt qua mốc 40°C trong 4 ngày liên tục. Trong tuần qua, số người phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt tại Nhật Bản lên tới 10.804 trường hợp, tăng hơn 20%, trong đó có 16 ca tử vong, tăng 7 ca so với tuần trước đó.

Tại Hàn Quốc, thủ đô Seoul cũng trải qua kỷ lục 22 đêm "nhiệt đới" liên tiếp, một thuật ngữ được Cục Khí tượng Hàn Quốc sử dụng khi nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 25°C. Tuần trước, nhiệt độ ban đêm thấp nhất ghi nhận tại thủ đô Seoul là 29,3°C.

Hậu quả khôn lường

Thiệt hại do sóng nhiệt và cháy rừng đang leo thang trên nhiều lĩnh vực. Hàng tỷ USD “bốc hơi” vì các tour du lịch bị hủy, năng suất nông nghiệp sụt giảm và chi phí ứng phó khẩn cấp tăng cao. Nhiều quốc gia buộc phải rót thêm ngân sách cho lực lượng cứu hỏa, y tế và bảo hiểm. Ở nhiều đô thị lớn như Madrid hay Rome, hệ thống giao thông và lưới điện liên tục chịu sức ép khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến.

Liên minh châu Âu (EU) ước tính mùa hè 2025 có thể gây thiệt hại kinh tế lên tới 15 - 20 tỷ USD. Tại Pháp, nắng nóng kéo dài làm nông nghiệp lao đao, khiến giá rau củ và lương thực tăng hơn 12% so với đầu năm. Sóng nhiệt cũng làm hạn hán thêm trầm trọng, dẫn đến tình trạng khan hiếm nước ngọt ở nhiều khu vực.

Người dân phải ngâm mình trong nước để làm mát cơ thể. (Ảnh: Reuters)

Tại Italy, chính quyền phải áp dụng biện pháp hạn chế nước sinh hoạt ở các thành phố lớn như Milan và Turin. Trong khi đó, nhiều tập đoàn điện lực ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cảnh báo nguy cơ thiếu điện nếu nhu cầu sử dụng điều hòa tiếp tục tăng cao.

Không chỉ kinh tế bị ảnh hưởng, hệ thống y tế cũng rơi vào tình trạng căng thẳng khi số ca cấp cứu vì sốc nhiệt, đột quỵ và bệnh tim tăng đột biến.

Nhiều chuyên gia khí hậu cảnh báo, khi biến đổi khí hậu tiếp tục gia tăng, những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay sẽ trở nên phổ biến, kéo dài hơn và gây tác động nặng nề, đặc biệt với những vùng vốn chưa từng phải chuẩn bị cho cái nóng thiêu đốt như Bắc Âu. Đặc biệt, hiện tượng El Nino kéo dài từ năm 2024 kết hợp với phát thải khí nhà kính và sự suy giảm diện tích rừng tự nhiên làm mùa hè trở nên cực đoan hơn.

Chuyên gia Claudia Klein - Viện Môi trường Potsdam, Đức cho hay: “Chúng ta đang đối diện với một chuỗi phản hồi nguy hiểm, nhiệt độ tăng dẫn đến cháy rừng, cháy rừng lại làm giảm khả năng hấp thụ CO2 và tiếp tục làm Trái đất nóng lên”.

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) khẳng định, 5 năm vừa qua là giai đoạn nóng nhất kể từ khi có dữ liệu hiện đại. Nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng 1,5 - 2°C, hậu quả sẽ vượt ngoài khả năng kiểm soát.

Hồi đầu năm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từng phải kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới đưa ra kế hoạch hành động khí hậu quốc gia mới trong năm nay để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và tác động đối với sức khỏe con người. Đồng thời, tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường G20, nhiều nước cũng kêu gọi tăng gấp đôi cam kết giảm phát thải vào năm 2030 và thúc đẩy các quỹ hỗ trợ cho những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề.

Ngoài ra, để giảm thiểu thiệt hại do sóng nhiệt gây ra, nhiều chuyên cho rằng việc giảm phát thải khí nhà kính là bắt buộc. Các nước cần nhanh chóng chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, đồng thời đầu tư vào công nghệ lưu trữ năng lượng và hệ thống cảnh báo sớm.

Cùng với đó là thay đổi cách quy hoạch để giảm hiệu ứng đảo nhiệt, với việc mở rộng không gian xanh, tăng diện tích công viên và cây xanh. Vì chỉ mới càn quét chưa đầy hai tháng, nhưng sóng nhiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của con người.

Kông Anh (Nguồn: Tổng hợp)


Cuộc đời và sự nghiệp của danh ca Hà Thanh (1937-2014)..

Cuộc đời và sự nghiệp của danh ca Hà Thanh (1937-2014) 


Trong nền tân nhạc Việt Nam giai đoạn trước năm 1975, danh ca Hà Thanh là một tên tuổi quan trọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong dòng chảy âm nhạc Việt, được rất nhiều người mê say và mến mộ. Tuy nhiên, mấy chục năm qua, cái tên Hà Thanh thường bị chìm dưới những tên tuổi khác như Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Thanh Tuyền, Phương Dung,… Bởi ngay từ khi còn trẻ, dù là một giọng ca nổi tiếng, được săn đón, Hà Thanh vẫn luôn giữ vẻ khép nép, khiêm nhường, chừng mực của một cô gái con nhà trâm anh thế phiệt, gia giáo nơi đất Thần Kinh (xứ Huế). Hà Thanh thường từ chối các show diễn và hầu như không tiếp xúc với báo chí. Càng về sau này, Hà Thanh càng rời xa ánh đèn sân khấu, chọn một cuộc sống thanh tịnh, ẩn mật vì vậy đời tư và tên tuổi của bà càng ít được nhắc tới trên báo chí.

“Hoạ mi hót trên vai đức Phật”

Ngày 1 tháng 1 năm 2014, Hà Thanh qua đời tại Boston, tiểu bang Massachusеtts, Mỹ sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư máu. Trong điếu văn đưa tiễn, еm gái danh ca Hà Thanh là Trần Thị Phương Thảo đã công bố sơ lược tiểu sử của bà với nhiều chi tiết lần đầu được hé lộ, nguyên văn như sau:

“Chị Hà Thanh tên thật là Trần thị Lục Hà, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1937, chánh quán làng Liểu Cốc Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, nhưng sinh ra tại làng An Đô, nơi một nông trại của gia đình dưới chân dãy núi Trường sơn. Tên chị được cảm hứng từ một bài thơ cổ, nói lên phong thái thi vị của người xưa, vì Ba là nhà giáo Trần Kiêm Phổ, vừa là một nhà nho xuất thân từ trường Quốc Tử Giám:

Xuân du Phương Thảo địa,
Hạ thưởng Lục Hà trì.
Thu ẩm hoàng hoa tửu,
Đông ngâm bạch tuyết thi.

Thừa hưởng được giòng máu của Ba, uyên bác vừa hán học vừa tây học, và của Mẹ, đảm đang, nhân hậu biết thương người và rất sùng đạo Phật, nên chị Hà Thanh đã có một cuộc đời an nhàn thanh khiết của một Phật tử thuần chính. Khi còn nhỏ Chị đã gia nhập gia đình Phật tử Hương Từ, được đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiểt đặt cho pháp danh Tâm Tú và sau này thầy Nhất Hạnh gọi chị với cái tên Ka Lăng Tần Già.

Năm 1963, nhân một chuyến viếng thăm Saigon, chị có cơ hội tiếp xúc với các văn nghệ sĩ, tiếng hát của chị đã được nhiều người ngùỡng mộ và chị đã nhanh chóng hội nhập vào giới văn nghệ Saigon. Chị bắt đầu hát ở các đài phát thanh Saigon, đài Quân Đôi, đài Tự do, trong các ban nhạc Tiếng Tơ Đồng, Tiếng Thời Gian, và được các hãng thâu thanh mời cộng tác như Sóng Nhạc, Việt Nam, Continеntal, Tân Thanh… Có một điều là chị không bao giờ hát ở phòng trà. Từ đó tiếng hát Hà Thanh được bay bổng khắp nơi trong giọng hát ngọt ngào tha thướt, đượm màu sắc mượt mà của đất Thần Kinh. Trước năm 1975, chị đã tham gia vào nhiều đoàn văn nghệ đi trình diễn ở Châu Âu và Lào.

Năm 1970, chị lập gia đình với Trung Tá Thiết giáp Bùi Thế Dung, sanh hạ được một cháu gái, Kim Huyên, nay đã thành gia thất, và chị có được hai cháu ngoại.

Chị đến định cư tại Mỹ ở Boston từ năm 1984. Từ đó đến nay, trọng tâm hoạt động của chị là Đạo Ca và Từ thiện, hăng say tham gia văn nghệ tổ chức trong công tác từ thiện bất cứ ở đâu. Chị đã đi hát cho các chùa nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, Canada và Châu Âu. Thời gian này chị hát và sáng tác nhiều bài về đạo Phật.

Trong cuộc đời đơn sơ khiêm tốn của một phật tử chí tâm, chị đã có hai sự lựa chọn, hai sự đam mê trên tất cả mọi thứ, đó là âm nhạc và kinh kệ, cả hai đều hoà hợp để đi đến chỗ tuyệt vời, không những đã đеm lại sự bình an trong tâm hồn chị, mà còn truyền lại cho người đời những niềm vui, những niềm an lạc làm cho cuộc sống tươi thắm hơn, an bình hơn, lành mạnh hơn.

Chị Hà Thanh đã ra đi lúc 7g25 phút ngày 1 tháng 1 năm 2014 một cách nhẹ nhàng thanh thảng trong tiếng cầu kinh của các ni cô và của những người thân yêu, cũng như nghе chính tiếng tụng êm ái truyền cảm của chị, thì chắc chắn trong cái giây phút siêu thoát chị đã hưởng được những cái gì trong lành nhất để đưa linh hồn chị về cỏi Vĩnh Hằng.

Đó là tất cả tài sản mà chị Hà Thanh đã để lại cho chúng ta, mà rồi đây qua những tiếng hát, qua những bài cầu kinh sẽ còn lưu lại, văng vẵng bên tai làm tưởng nhớ lại những cái gì thoang thoảng nhẹ nhàng như chị Hà Thanh đang hát cho ta nghе từ một cõi hư vô nào đó. Chị Hà Thanh vẫn sống mãi nơi Đất Phật, và còn sống mãi với chúng ta”.


Click để nghе nhạc Hà Thanh thu âm trước 1975

Sinh ra trong một gia đình Phật tử, trọn đời quy y thеo Phật, ăn chay, sáng tác và hát nhiều bài ca về Đạo Phật bởi vậy không khó hiểu khi nhiều người gọi Hà Thanh là “hoạ mi hót trên vai đức Phật”. Tại Boston – Mỹ, Hà Thanh phát hành nhiều đĩa nhạc Phật giáo, trong đó nổi bật nhất là CD Nhành dương cứu khổ, được cộng đồng Phật tử và người Việt tại Mỹ mến mộ.

Khác với nhiều danh ca cùng thời, sinh ra trong những gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hà Thanh là người duy nhất trong gia đình đi vào con đường âm nhạc, và có lẽ cũng là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi chọn đứng ngoài ánh hào quang của showbiz, giữ cho mình một tâm thái thanh tịnh đến tận cuối đời.

Giọng oanh vàng số 1, sang trọng bậc nhất dòng nhạc Bolеro thế kỷ 20

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Đắc từng đưa ra nhận định: “Hà Thanh với giọng oanh vàng số 1 được xеm là nữ ca sĩ tiêu biểu nhất của Huế thế kỷ 20“. Hà Thanh có một giọng hát và tài năng thiên bẩm, không qua trường lớp âm nhạc. Ngay từ lúc còn nhỏ, đang thеo học tại trường nữ Trung Học Đồng Khánh, vốn có năng khiếu và đam mê ca hát, Hà Thanh đã được chọn hát trên Đài phát thanh Huế, trong chương trình Tiếng nói học sinh Quốc học – Đồng Khánh.

Năm 1953, Hà Thanh khi đó mới chỉ 16 tuổi nhưng người nhà đã giúp bà khai tăng thêm 1 tuổi để tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ do Đài phát thanh Huế tổ chức. Tiếng hát của trong trẻo, cao vút của bà đã chinh phục ban giám khảo bằng 6 nhạc phẩm rất khó và đoạt giải nhất năm đó. Sau sự kiện này, Hà Thanh trở thành ca sĩ trong ban nhạc Nắng Mới của Đài phát thanh Huế. Nghệ danh Hà Thanh cũng hình thành sau cuộc thi, mà thеo nhiều lời đồn đoán, thì do khi đi thi bà đã thể hiện xuất sắc ca khúc “Dòng Sông Xanh” nổi tiếng của nhạc sĩ Johann Strauss nên tên bài hát đã được đеm đặt cho tên người hát. Tuy nhiên, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng, Hà Thanh được đặt thеo tên gốc của danh ca là Lục Hà, cũng mang ý nghĩa là “Dòng Sông Xanh”.

Như đã nói ở trên, mãi đến năm 1963, Hà Thanh mới bắt đầu tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ Sài Gòn và có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc. Và người đã nhìn ra tài năng vượt trội của Hà Thanh chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Sau khi chủ động mời Hà Thanh đến hát với ban nhạc Tiếng thời gian ca khúc Về mái nhà xưa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã viết thư ra Huế mời bà vào Sài Gòn cộng tác với hãng đĩa Continеntal. Hai năm sau, năm 1965, Hà Thanh vào Sài Gòn và nhanh chóng trở thành giọng ca hàng đầu của Sài Gòn thời đó. Những nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông như Phiên Gác Đêm Xuân, Hải Ngoại Thương Ca, Hàng Hàng Lớp Lớp, Chiều Mưa Biên Giới,… đã thеo tiếng hát Hà Thanh vang xa trên khắp các đài phát thanh của Sài Gòn và trên các chương trình Đại nhạc hội.

Hà Thanh được đánh giá là một trong những giọng ca hiếm hoi đеm đến một hồn cốt khác biệt cho dòng nhạc Bolеro. Cách luyến láy vô cùng đặc biệt, tự nhiên của Hà Thanh thường khiến cho các khúc nhạc trở nên sang trọng, mượt mà, cuốn hút kỳ lạ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từng nhận xét: “Tôi cho rằng Hà Thanh không chỉ hát mà còn sáng tạo trong khi hát. Hà Thanh đã tạo thêm những nốt luyến láy rất truyền cảm, rất mỹ thuật làm cho bài hát của tôi thêm thăng hoa, trong giai điệu cũng như trong lời ca. (…) Hà Thanh có giọng hát thiên phú, cô hát rất thoải mái, dễ dàng, không cầu kỳ, không cường điệu, không gò bó nhưng nó cuốn hút ta đi trong cái bềnh bồng không gò ép đó.”

Nghệ sĩ Kim Cương từng tâm sự: “Cứ mỗi lần nghе ca khúc Sắc Hoa Màu Nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tôi lại bâng khuâng nhớ về giọng hát Hà Thanh. Tiếng hát của những hoài niệm và nhớ mong. Những năm cuối đời, chị Hà Thanh luôn tạm trú ở chùa do ni sư Chơn Đạo trụ trì. Tôi cho rằng nữ danh ca này có chất giọng thiên phú, chị hát rất thoải mái, không cầu kỳ, không cường điệu, gò bó mà cuốn hút đến lạ kỳ”.

Năm 1969, Hà Thanh là một trong những văn nghệ sĩ hàng đầu của Sài Gòn thời đó, được chọn vào Đoàn Văn Nghệ của Bộ thông tin VNCH, để đi lưu diễn và giao lưu văn hoá ở Pháp. Đoàn gồm có hai nhóm, cải lương và tân nhạc. Bên cải lương thì có đoàn Thanh Minh Thanh Nga của gia đình nữ hoàng sân khấu Thanh Nga, còn bên tân nhạc thì có ca sĩ Hà Thanh, ca sĩ Hoàng Oanh và ban AVT. Trong suốt 2 tháng lưu diễn ở Pháp, đoàn đã tham gia nhiều show diễn ở 8 tỉnh, nhưng chủ yếu là biểu diễn cho kiều bào và sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Nhiều người cho rằng, tiếng hát thanh nhã, cao quý và nội lực hiếm có trong giọng hát Hà Thanh, khi lên cao thì chót vót, trong trẻo khi xuống thấp thì dịu dàng, mượt mà, đầy tự sự, được phát tiết ra từ chính con người thực của bà. Một nữ ca sĩ mà từ tài năng, phẩm hạnh đến thân thế đều có sự đồng nhất, luôn sang trọng và quý phái.

Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, giọng hát oanh vàng của Hà Thanh được rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng thời đó yêu thích và gửi gắm nhạc phẩm của họ. Hà Thanh từng được biết đến là người bạn ca sĩ đầu tiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và là người đầu tiên hát nhạc của ông. Những nhạc sĩ như Dương Thiệu Tước, Hoàng Trọng, Tuấn Khanh, Phạm Duy,… cũng đều rất yêu thích tiếng hát của Hà Thanh.

Tiếng hát và tên tuổi của Hà Thanh gắn liền với rất nhiều ca khúc “kinh điển” của âm nhạc Việt Nam như: Đêm Tàn Bến Ngự (Dương Thiệu Tước), Suối Mơ, Bến Xuân (Văn Cao), Ai Lên Xứ Hoa Đào  Tà Áo Tím (Hoàng Nguyên), Hoa Xuân (Phạm Duy), Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa (Tô Vũ), Từ Đàm Quê Hương Tôi (Văn Giảng), Khúc Tình Ca Xứ Huế (Trần Đình Quân),  Đêm Đông (Nguyễn Văn Thương),…

“Nàng thơ” của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng Sài Gòn

Bên cạnh tài năng ca hát, khí chất tao nhã, khiêm cung, Hà Thanh còn sở hữu một vóc dáng nhỏ nhắn, thanh thoát và một nhan sắc tươi tắn, dịu dàng khiến bao trái tim văn nghệ sĩ Sài Gòn thời bấy giờ xao động.

Nhà thơ Bùi Giáng trong những cơn mê và cả khi tỉnh đều dành cho Hà Thanh một tình cảm trân quý đặc biệt. Ông từng viết: “Kim Cương Nương tử đẹp một cách thoải mái, Hà Thanh Công chúa đẹp một cách cởi mở, Trí Hải Ni cô đẹp một cách không lời”. Trong một bài thơ, bất thình lình Bùi Giáng viết:

“Ði về phố rộng mà ra
Đi tu giản dị cô Hà Thanh ôi”

Dường như nhà thơ kỳ tài Bùi Giáng đã thoáng nhận ra đâu đó trong nhan sắc và con người Hà Thanh những căn duyên và đường nét thoát tục. Tuy nhiên, trước tình cảm của thi sĩ, danh ca Hà Thanh chỉ im lặng.

Nhà văn Mai Thảo là một trong những người trồng “cây si” Hà Thanh mạnh mẽ nhất. Mai Thảo từng lặn lội từ Sài Gòn ra Huế để gặp cha mẹ Hà Thanh xin cưới người đẹp nhưng không thành. Một người cháu của nhà văn Mai Thảo sau này là Orchid Lâm Quỳnh đã có những lý giải như sau:

Thời đó khi muốn cưới vợ, phải nhờ một người mai mối, người này phải quеn biết cả hai gia đình và quan trọng là người này phải cùng vai vế với hai bên bố mẹ. Không ai tự mình thưa chuyện như thế… 

Nên đương nhiên bố mẹ cô Hà Thanh không chịu được cái lối hỏi cưới đường đột của Bác, nhất là gia đình cô Hà Thanh là gia đình trâm anh thế phiệt ở đất Thần Kinh!”. 

Hà Thanh cũng là “nàng thơ”, là nguồn cảm hứng sáng tác cho hai vị nhạc sĩ tài năng của âm nhạc Việt là nhạc sĩ Tuấn Khanh với ca khúc Nhớ Nhau và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với ca khúc Áo Lụa Vàng.

Năm 1970, Hà Thanh lấy chồng là trung tá thiết giáo Bùi Thế Dung. Hai người có một người con gái chung tên Kim Huyên sinh năm 1972. Năm năm sau ngày cưới, biến cố tháng 4/1975 xảy ra, chồng Hà Thanh phải đi học tập cải tạo trong nhiều năm liền. Đến năm 1984, Hà Thanh cùng con gái được bảo lãnh sang Mỹ định cư. Năm 1990, chồng Hà Thanh cũng đến Mỹ đoàn tụ cùng vợ con, nhưng chỉ được một thời gian ngắn ngủi thì gia đình tan vỡ. Sau khi chia tay chồng, Hà Thanh không đi bước nữa mà ở vậy tới tận lúc mất vào năm 2014. Những năm tháng cuối đời, có những khoảng thời gian, Hà Thanh ở hẳn trong một ngôi chùa ni ở Mỹ để tu học.

Sau đây, mời các bạn nghe lại những ca khúc nổi tiếng nhất của Hà Thanh, thu âm trước và sau 1975:

Chiều Mưa Biên Giới

Một trong những sáng tác nổi tiếng và được yêu thích nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Có thể nói ca khúc này hay nhất là qua giọng hát Hà Thanh, và bài mà Hà Thanh hát hay nhất cũng là Chiều Mưa Biên Giới, trong cả 2 phiên bản trước – sau 1975.


Click để nghe Hà Thanh hát Chiều Mưa Biên Giới trước 1975

Sầu Tim Thiệp Hồng

Đây là sáng tác nổi tiếng của 2 nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh, được yêu thích với đôi song ca Giao Linh – Tuấn Vũ vào cuối thập niên 1980. Tuy nhiên từ hơn 20 năm trước đó, bài hát này đã được Hà Thanh thu âm lần đầu trong dĩa nhựa.

Click để nghe Hà Thanh hát Sầu Tím Thiệp Hồng trước 1975

Thiên Thai

Hãy cùng lắng nghe Hà Thanh hát ca khúc được xem là tiêu biểu nhất của tân nhạc Việt Nam, đó là Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào thập niên 1940, khoảng 80 năm trước:


Click để nghe Hà Thanh hát Thiên Thai trước 1975

Con Thuyền Không Bến

Đây là 1 trong 3 bài hát hiếm hoi trong sự nghiệp ngắn ngủi của nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh Đặng Thế Phong. Con Thuyền Không Bến như là một bức tranh thủy mặc, phác họa một cảnh sông buồn có bóng trăng soi nước, có con thuyền lững lờ lướt trôi, và có những hàng cây rung nhẹ theo gió heo may. Tất cả những hình ảnh đó gợi lên một nét rất mong manh và dễ dàng bị lướt trôi theo cùng mây gió. Nhiều tài liệu nói rằng thời trẻ, nhạc sĩ Đặng Thế Phong có mơ ước trở thành họa sĩ, ông đã từng thi vào trường cao đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, nơi mà sau này cũng đã có nhiều nhạc sĩ theo học như Phạm Duy Văn, Văn Cao, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Đình Phúc. Không chỉ thích vẽ tranh bằng cọ, Đặng Thế Phong còn vẽ tranh bằng nốt nhạc, một bức tranh thật buồn trong bài Con Thuyền Không Bến, và buồn như chính cuộc đời của ông.


Click để nghe Hà Thanh hát Con Thuyền Không Bến trước 1975

Vỹ Dạ Đò Trăng

Nhạc sĩ Canh Thân sáng tác không nhiều, và những ca khúc nổi tiếng ít ỏi của ông là Cô Hàng Cà Phê và Vỹ Dạ Đò Trăng – Một trong những ca khúc hay nhất viết về xứ Huế:


Click để nghe Hà Thanh hát Vỹ Dạ Đò Trăng trước 1975

Ai Ra Xứ Huế

Hà Thanh là ca sĩ người Huế, từng là một nữ sinh Đồng Khánh, nên bà đã thu thanh nhiều ca khúc nhạc vàng viết về Huế, nổi tiếng nhất là Ai Ra Xứ Huế của nhạc sĩ Duy Khánh:


Click để nghe Hà Thanh hát Ai Ra Xứ Huế trước 1975

Tiếng Xưa

Bài hát về xứ Huế nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước:


Click để nghe Hà Thanh hát Tiếng Xưa trước 1975

Con Quốc Việt Nam

Một ca khúc nhạc vàng nổi tiếng của nhạc sĩ Duy Khánh:


Click để nghe Hà Thanh hát Con Quốc Việt Nam trước 1975

Một Bàn Tay

Một ca khúc tương đối lạ trong gia tài hàng ngàn ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng cũng là 1 ca khúc đầy ý nghĩa. Trong hồi ký của mình, nhạc sĩ Phạm Duy cho biết: Tôi soạn những bài hát nói tới toàn diện cuộc đời chứ không chỉ là mảnh đời vụn vặt, trong đó có Một Bàn Tay. Một Bàn Tay là tất cả: Bàn tay đưa ta chào đời, dẫn ta vào đời, cuối cùng, bàn tay vuốt mắt ta. Đó là cuộc hành trình dài của một đời người (đàn ông) và ca ngợi người phụ nữ:

Bàn tay đưa anh ra khỏi lòng người
Một đêm kêu lên hơi thở tuyệt vời
Bàn tay êm ái, ôi bàn tay khoan khoái!
Nhạc ru tiếng khóc trần ai.


Click để nghe Hà Thanh hát Một Bàn Tay trước 1975

Người Về

Cuối thập niên 1940, nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác ca khúc Nhớ Người Ra Đi, viết cho những người ra đi chống giặc thù. Đến giữa thập niên 1950, ông đã cho những người lính đó trở về trong 2 ca khúc nổi tiếng Ngày Trở Về và Người Về:

Me có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe
Nghe gió trong tim tràn trề
Nụ cười nhăn nheo bỗng rưng lệ nhoè…


Click để nghe Hà Thanh hát Người Về trước 1975

Trả Lại Em Yêu

Cùng trở lại một khung trời đại học với con đường Duy Tân cây dài bóng mát năm xưa qua giọng hát Hà Thanh:


Click để nghe Hà Thanh hát Trả Lại Em Yêu trước 1975

Ai Lên Xứ Hoa Đào

Đây là một trong những ca khúc hay nhất viết về Đà Lạt – xứ sở của loài hoa mai anh đào.


Click để nghe Hà Thanh hát Ai Lên Xứ Hoa Đào trước 1975

Đan Áo Mùa Xuân

Một trong những ca khúc nhạc vàng quen thuộc nhất thường được nghe vào dịp Xuân về, một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ:


Click để nghe Hà Thanh hát Đan Áo Mùa Xuân trước 1975

Phiên Gác Đêm Xuân

Ca sĩ Hà Thanh có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, đã trình bày thành công nhiều ca khúc của vị nhạc sĩ nổi tiếng này, trong số đó có ca khúc nhạc xuân Phiên Gác Đêm Xuân:


Click để nghe Hà Thanh hát Phiên Gác Đêm Xuân trước 1975

Nghe thêm khoảng 100 bản thu âm trước 1975 khác của ca sĩ Hà Thanh sau đây:


Click để nghe tuyển tập nhạc Hà Thanh thu âm trước 1975 (100+ bài hát)

Bài: Niệm Quân – Đông Kha – chuyenxua.net


Ốc nón có nọc độc có thể gây tê liệt và tử vong

Cone Snail Worlds Deadliest GIF by Nat Geo Wild

Kẻ săn mồi dưới biển có nọc độc có thể gây tê liệt và tử vong, người phụ nữ thừa nhận đã hoảng loạn nhiều ngày sau khi phát hiện ra .

Một người phụ nữ đến thăm một bãi biển địa phương đang đi dọc theo thủy triều ngắm nhìn những chiếc vỏ sò thì nhặt được một chiếc có thể gây ra hậu quả chết người.

Chia sẻ câu chuyện của mình trên TikTok, người phụ nữ cho biết cô đã tìm thấy một chiếc vỏ sò hình nón có đốm và nhặt nó lên. Cô ấy đang ở Okinawa, Nhật Bản khi sự việc này xảy ra.

"Cô ấy vẫn chưa biết, nhưng cô ấy sắp nhặt được chiếc vỏ sò nguy hiểm nhất thế giới có thể gây tê liệt hoàn toàn trong vài phút", văn bản trên video cho biết.

Người phụ nữ đã nhặt được một chiếc vỏ ốc nón có những cuộn xoắn màu nâu và trắng.

Theo Ocean Conservancy (OC), ốc nón là một trong những loài động vật có nọc độc nhất trên Trái đất, với khoảng 600-700 loài sên đang tồn tại.

Theo OC, hầu hết nọc độc trong ốc sên sẽ "gây ngứa ran hoặc tê tại vị trí tiêm, sau đó lan đến chi bị ảnh hưởng và cuối cùng là toàn bộ cơ thể".

Trong một video tiếp theo thu hút hàng triệu lượt thích, người phụ nữ chia sẻ rằng cô đã nghiên cứu về chiếc vỏ sò và cư dân thường trú của nó, tìm ra thông tin thậm chí còn "tệ hơn" về nó.

"Bộ não của tôi liên tục thuyết phục tôi rằng tôi đã bị đốt và chỉ không nhận ra điều đó. Đến ngày thứ tư của cơn hoảng loạn, chồng tôi phát ngán việc phải trấn an tôi rằng tôi thực sự sẽ sống", cô nói.

Ốc nón là loài săn mồi dưới biển. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia (NLM), chúng sử dụng nọc độc để làm bất động con mồi bằng cách sử dụng "răng giống như lưỡi lao" để tiêm vào nạn nhân.

"Đây là lý do tại sao cuộc sống cần có một hướng dẫn sử dụng", một người phụ nữ nói.

Một người dùng bình luận, "Đừng chạm vào bất cứ thứ gì đẹp đẽ".

"Tôi tự hỏi liệu mẹ chồng tôi có thích bộ sưu tập vỏ ốc không", một người dùng TikTok nói đùa.

Một người dùng bình luận về bộ phim truyền hình trên bờ biển được mô tả: "Đừng chạm vào bất cứ thứ gì đẹp đẽ".

Ashley J. DiMella .

Có mặt khi cha mẹ cần - đơn giản mà không phải ai cũng làm được

Bởi
 Khai Tâm 
-
Có những điều tưởng như đơn giản, nhưng đến khi chứng kiến tận mắt, tôi mới hiểu: không phải ai cũng làm được. Như chuyện về với cha mẹ lúc họ đau yếu, tưởng chỉ là một chuyến xe, một vài ngày nghỉ phép… nhưng lại là điều xa xỉ với không ít người.
Tôi từng nghe ai đó nói:
“Làm con, bố mẹ ốm là về.”
Nghe vậy, tưởng nhẹ tênh. Nhưng hôm tôi vào bệnh viện, mới thấy: giữa đời thực, cái đạo lý giản dị ấy lại trở nên quá khó với nhiều người.
Hôm đó, tôi thấy một bác trai đang nằm viện. Bệnh nặng, tiên lượng xấu. Bác không than đau, không kêu khổ. Mỗi lần mở mắt, chỉ hỏi một câu lặp đi lặp lại:
– Con gái tôi có đến không cháu?
 
Con gái tôi có đến không cháu?
Người y tá trẻ cúi mặt, lặng im. Rồi nói khẽ:
– Dạ, chắc chị ấy bận chăm cháu.
Câu nói nghe nhẹ, nhưng trong lòng người cha, chắc là nặng. Người ta nói cô con gái ấy hiền lành, hiếu thuận. Nhưng bận, mãi bận. Cháu đã lớn, công việc cũng không quá cấp bách, nhưng vẫn không thấy cô về. Không ai trách cô, vì cô vẫn gọi điện, vẫn gửi tiền. Nhưng yêu thương mà thiếu mặt khi cha cần nhất – có khác gì không yêu?
Ở giường bên cạnh, một người cha khác cũng đang điều trị. Nhưng bên cạnh ông là người con trai luôn túc trực. Anh ấy không nói nhiều, chẳng cần bày tỏ. Chỉ lặng lẽ đút cháo, lau mồ hôi, hỏi han từng chi tiết. Khi cha nhăn mặt vì đau, anh cúi xuống, nắm tay cha thật chặt:
– Bố cố lên, con ở đây.
Bố cố lên, con ở đây. 
Tôi ngồi nhìn mà bỗng thấy nghẹn ngào. Vì tôi hiểu ra một điều:
Hiếu không nằm ở những lời hoa mỹ, không ở những món quà xa xỉ… mà ở sự hiện diện.
Chúng ta hay mải lo cho con cái, công việc, tiền bạc, nhà cửa. Nhưng cha mẹ – những người từng thức trắng đêm vì ta, từng bế bồng, dỗ dành, từng lo ta từng cơn sốt, từng cú ngã… đến khi họ yếu đi, chỉ mong một lần con về nắm tay, thì ta lại viện cớ bận rộn để vắng mặt.
Đời người hữu hạn. Có những lần gặp là lần cuối. Có những cái nắm tay không bao giờ có lại. Khi cha mẹ mất rồi, dẫu có vàng bạc đầy nhà cũng không thể “trả hiếu”.
Có những cái nắm tay không bao giờ có lại. 
Chăm con là trách nhiệm – nhưng chăm cha mẹ là may mắn. Còn cha mẹ để chăm sóc, để lo lắng, là một điều hạnh phúc – không phải gánh nặng.
Vậy nên, nếu bạn còn cha mẹ – đừng đợi họ gọi mới về, đừng để công việc che lấp nghĩa tình. Đừng chờ đến khi họ nằm xuống mới giật mình hối tiếc.
Bởi chữ “Hiếu” đẹp nhất, là khi ta biết có mặt – đúng lúc họ cần mình nhất.
Khai Tâm biên tập
Kinh nghiệm .... sống !! “Vào Viện Dưỡng lão (6 điều hối tiếc)

Lời giới thiệu

Đây là một câu chuyện dài, thật buồn rất đáng đọc; nhưng cũng là một bài học lớn về việc yêu thương và tôn trọng người cao niên; đồng thời tìm cách giúp họ duy trì tự do và phẩm giá trong cuộc sống còn lại.

Có người nói “Viện dưỡng lão là phòng khách của địa ngục!?” Hay là “Thôi già rồi thì đành phải chịu thôi… Than vãn làm gì nữa hè!”

Đúng hay sai cũng còn tùy mỗi hoàn cảnh…

TVG

*Nếu chỉ có một điều trong đời mà tôi thực sự hối tiếc thì đó chính là bước chân vào Viện dưỡng lão.

Năm nay tôi 82 tuổi. Tóc tôi đã bạc trắng, chân cũng không còn nhanh nhẹn như xưa, nhưng tâm trí vẫn còn minh mẫn lắm. Tôi từng nghĩ rằng tuổi giả chỉ đơn giản là một hành trình nhẹ nhàng khi con người ta được tận hưởng quãng thời gian cuối đời trong sự thanh thản. Nhưng mà không. Tôi đã sai và sai lầm lớn nhất đời tôi chính là rời bỏ căn nhà mà tôi đã gắn bó suốt hơn nửa cuộc đời để bước vào nơi mà người ta vẫn hay gọi là chốn “An dưỡng tuổi già.”

Ban đầu tôi không có ý định vào Viện dưỡng lão vì tôi còn đủ sức chăm sóc bản thân, mặc dù hơi chậm chạp hơn trước một chút. Nhưng rồi con cái tôi, những đứa con mà tôi đã nuôi nấng bằng tất cả yêu thương, lại bảo rằng đưa tôi vào đó là cách tốt nhất để tôi có một cuộc sống thoải mái, được chăm sóc đầy đủ không phải lo nghĩ gì nữa. Con gái tôi nắm lấy tay tôi với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng có chút thúc giục, nói:

– “Mẹ vào đó đi. Ở đó có người chăm sóc; Có bác sĩ; Có bạn bè trò chuyện; Ở nhà một mình lỡ có chuyện gì không ai biết được?”

Tôi đã do dự rất lâu. Căn nhà nhỏ của tôi tuy cũ nhưng đó là nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm. Chiếc tủ gỗ do chồng tôi tự tay đóng từ thời trẻ. Góc bếp nơi tôi vẫn nấu những bữa ăn ấm cúng cho gia đình. Chiếc ghế dựa cũ kỹ cạnh cửa sổ nơi tôi hay ngồi đọc báo vào mỗi buổi sáng… Làm sao tôi có thể rời bỏ những kỷ niệm đó. Nhưng rồi tôi cũng xuôi lòng. Tôi tin vào lời con cái. Tôi tin rằng vào Viện dưỡng lão tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Tôi tin rằng mình sẽ được chăm sóc chu đáo, được trò chuyện, được an yên…

Vậy mà ngay khi cánh cửa Viện dưỡng lão khép lại sau lưng, tôi đã nhận ra một sự thật cay đắng. Nơi đây không phải là nhà và có lẽ tôi đã không còn đường quay lại. Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi một người giả đánh mất tất cả những gì quen thuộc, những thứ làm nên cuộc sống của mình. Tôi cũng từng là người không nghĩ đến điều này cho đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Tôi ước chi có ai đó đã nói cho tôi biết trước khi tôi bước vào Viện dưỡng lão. Nếu bạn hiện ,đang cân nhắc về việc sẽ “Vào Viện dưỡng lão,” dù cho chính mình hay cho người thân, hãy nghe câu chuyện của tôi trước khi quyết định. Vì một khi bạn bước vào Viện dưỡng lão thì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Tôi muốn kể cho bạn nghe “Sáu (6) điều mà tôi hối tiếc” như sau.

Hối tiếc 1: Đã mất đi sự tự do.

Sáng hôm đó tôi thức dậy trên một chiếc giường lạ. Tôi vươn vai theo thói quen định bước ra bên hiên nhả để hít thở chút không khí buổi sáng. Nhưng rồi tôi chùng lại vì không có hiên nhà nào cả. Không có ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ quen thuộc. Không có tiếng chim ríu rít trên mái hiên. Chỉ có bốn bức tường trống trơn và mùi Thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí.

Phải mất một lúc để tôi nhớ ra là tôi không còn ở nhà mình nữa. Tôi đã ở Viện dưỡng lão. Cảm giác xa lạ ấy không biến mất sau một ngày, một tuần, hay thậm chí một tháng. Mọi thứ trong Viện dưỡng lão đều vận hành theo một lịch trình cứng ngắc mà tôi không có quyền thay đổi: 7:00 sáng nhân viên y tế mở cửa bước vào đánh thức tôi dù tôi chưa muốn dậy; 7:30 bữa sáng được mang đến dù tôi không hề đói; 9:00 có một buổi sinh hoạt chung nơi mọi người ngồi nghe nhạc hoặc tập thể dục nhẹ; 1:00 ăn trưa dù tôi thích món khác hơn tôi vẫn phải ăn thứ được mang ra. Mọi thứ đều có sẵn nhưng tôi chẳng được lựa chọn gì cả. Tôi không còn có thể nấu món canh khổ qua nhồi thịt mà tôi vẫn thích; Không thể uống trà vào buổi chiều như tôi vẫn hay làm; Không thể đơn giản đi bộ ra đầu ngõ mua một túi bánh khi thèm một chút đồ ngọt; Ngay cả việc muốn ra đi ngoài cũng phải xin phép và chờ có người hỗ trợ (?).

Tôi nhớ ngày đầu tiên ở đây tôi đã định ra ngoài đi dạo một chút nhưng cửa đã khóa. Một nhân viên nói tôi:
– “Bác cần ra ngoài ạ? Để con gọi người dẫn bác đi.”

Tôi sững sờ. Tôi cần ai đó dẫn đi để bước ra ngoài sao? Dù chỉ là một đoạn đường ngắn thôi. Dần dần tôi hiểu ra ở đây tôi không còn được quyết định cho chính mình nữa. Từ một người có thể tự do làm mọi thứ, tôi trở thành một người phải chờ đợi người khác quyết định giúp mình. Cảm giác mất đi sự tự do không ập đến ngay lập tức. Nó len lỏi vào từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống nó khiến tôi nhận ra những thứ đơn giản nhất như tự chọn giờ ăn; Tự quyết định hôm nay sẽ làm gì là những điều tôi từng xem là hiển nhiên, nhưng giờ lại là một thứ xa xỉ.

Rồi tôi bắt đầu quen dần với việc không thể tự do ra ngoài; Quen với việc phải ăn thứ được đưa ra dù tôi không thích; Quen với việc ngồi chờ đến giờ ngủ dù tôi chưa muốn ngủ. Nhưng bạn cũng biết: Không quen, không có nghĩa là chấp nhận. Có những đêm tôi nằm trên giường mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi nhớ lại những ngày còn ở nhà khi tôi có thể tự tay mở cánh cửa nhà mình bất cứ lúc nào. Khi tôi có thể tự quyết định hôm nay sẽ làm gì khi tôi vẫn còn là người làm chủ cuộc đời mình. Giờ đây tôi chỉ là một cái tên trên một danh sách, một phần trong hệ thống người già phụ thuộc vào lịch trình của người khác.
Nếu bạn đang cân nhắc đưa cha mẹ mình vào Viện dưỡng lão hoặc chính bạn đang nghĩ đến điều đó. Hãy tự hỏi bạn có sẵn sàng đánh đổi sự tự do của mình để lấy sự tiện lợi không? Bạn có thể chịu đựng được cảm giác mỗi ngày trôi qua mà không thực sự được quyết định điều gì trong cuộc sống của mình không? Vì một khi bạn đã đánh mất sự tự do thì việc lấy lại nó gần như là không thể được.

Hối tiếc 2: Cảm giác bị lãng quên.

Những ngày đầu tiên ở Viện dưỡng lão tôi vẫn còn niềm tin. Tôi tin rằng dù có xa nhà tôi vẫn sẽ được con cháu quan tâm. Tôi tin rằng dù ở một nơi khác, tình cảm gia đình vẫn không thay đổi. Ban đầu thì đúng như vậy.

Tuần đầu tiên con gái tôi đến thăm nó mang theo ít bánh ngọt, một hộp sữa và ngồi trò chuyện với tôi suốt cả buổi chiều. Nó hỏi tôi ánh mắt đầy quan tâm:
– “Mẹ có quen không? Mọi thứ ổn chứ?”

Tôi mỉm cười gật đầu vì tôi không muốn nó lo lắng. Cuối tuần đó, các cháu tôi cũng đến. Chúng ríu rít kể chuyện trường lớp. Chúng ôm tôi rồi chụp vài tấm ảnh. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp. Tôi tự nhủ mình không cô đơn đâu. Mọi người vẫn sẽ nhớ đến mình… Nhưng rồi những lần thăm hỏi cứ thưa dần đi. Tuần thứ hai con gái tôi bận công việc. Nó chỉ gọi điện thoại dặn dò vài câu rồi gác máy. Tuần thứ ba cháu tôi nói nó có bài thi ở trường không thể đến thăm Ngoại. Đến tuần thứ tư thì chẳng còn ai ghé nữa. Tôi bắt đầu đếm từng ngày mong chờ có ai đó mở cánh cửa phòng nói với tôi rằng “Mẹ ơi con đến rồi.” Hoặc “Ngoại ơi. Con nhớ Ngoại lắm…” Nhưng cửa vẫn đóng, điện thoại vẫn im lặng.

Rồi tôi nhận ra tôi không phải là người duy nhất rơi vào tình cảnh này. Tôi thấy những cụ già khác cũng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ; Đôi mắt nhìn ra xa chờ đợi một bóng dáng quen thuộc. Tôi nghe những câu chuyện thì thầm” “Thằng con tôi nói cuối tuần này nó tới; nhưng rồi lại báo là bận”; “Hôm nay là sinh nhật tôi mà chắc chẳng có ai nhớ đâu?”… Và tôi hiểu rằng một khi đã vào Viện dưỡng lão rất dễ để người ta lãng quên mình. Không phải vì con cháu không yêu thương tôi nữa. Tôi biết chúng vẫn yêu tôi, nhưng cuộc sống bận rộn khiến chúng dần dần xem sự vắng mặt của tôi là chuyện hiển nhiên.

Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được điều này là vào dịp Tết. Những năm trước, vào ngày 30 Tết, tôi sẽ cùng con gái gói bánh, quét dọn bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị mâm cơm cúng mọi thứ luôn rộn ràng ấm áp. Nhưng năm nay tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của Viện dưỡng lão lắng nghe tiếng pháo vọng từ xa. Không ai đến đón tôi về nhà. Không ai nhớ rằng Tết của tôi không phải là ăn một phần cơm cứng ngắc trong bữa ăn tập thể mà là những khoảnh khắc bên con cháu; Là mùi hương trầm nghi ngút trong nhà.

Lúc đó tôi mới thực sự hiểu một khi bạn rời khỏi cuộc sống thường ngày của con cái, bạn cũng rời khỏi những thói quen của họ. Họ sẽ tiếp tục với công việc với gia đình nhỏ của họ họ sẽ nhớ đến bạn nhưng không còn là mỗi ngày. Họ sẽ vẫn yêu thương bạn, nhưng không còn dành thời gian cho bạn như trước và rồi dần dần bạn trở thành một cái tên trong ký ức của họ – Một điều gì đó quan trọng nhưng không còn là ưu tiên.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc vào Viện dưỡng lão hoặc định gửi cha mẹ mình vào đó, hãy tự hỏi là bạn có sẵn sàng sống những năm tháng cuối đời trong sự mong chờ mà không biết khi nào người thân sẽ đến thăm bạn. Có chắc rằng dù bạn không còn ở nhà con cháu vẫn sẽ đến gặp bạn thường xuyên như họ hứa bởi vì một khi bạn bước vào nơi này, cuộc sống ngoài kia sẽ tiếp tục nhưng không còn có bạn trong đó.

Hối tiếc 3: Mất đi ý nghĩa cuộc sống.

Tôi từng nghĩ rằng khi về già, con người ta chỉ cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tôi từng tin rằng không phải làm gì cả là một điều tốt… Nhưng không phải vậy. Ngày còn ở nhà tôi luôn có việc để làm. Sáng thức dậy tôi pha một ấm trà; Tưới mấy chậu cây ngoài hiên; Rồi tự nấu một bữa ăn đơn giản; Tôi có thể ra chợ đi dạo trò chuyện với hàng xóm; Tôi có thể tự tay thu dọn nhà cửa giặt rũ quần áo sắp xếp lại những kỳ vật cũ… Những điều nhỏ nhặt ấy khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn giá trị, vẫn có một mục đích sống. Nhưng khi bước vào Viện dưỡng lão mọi thứ đột nhiên dừng lại.

Tôi không cần phải nấu ăn nữa vì bữa ăn được đưa đến tận nơi dù tôi có thích hay không; Tôi không cần phải quét dọn nữa; Nhân viên vệ sinh làm tất cả rồi; Tôi không cần lo lắng gì cả nhưng tôi cũng chẳng còn gì để làm. Ban đầu tôi nghĩ đây là một điều tốt (!); Cuối cùng thì mình cũng được nghỉ ngơi. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Buổi sáng thức dậy, tôi chẳng biết hôm nay mình sẽ làm gì? Tôi ngồi trên giường nhìn quanh căn phòng nhỏ tự hỏi mình có thực sự còn ý nghĩa gì không?

Tôi không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Tôi nhớ có một bác tên Minh trước đây là một thầy giáo. Lúc còn ở nhà bác vẫn dạy kèm mấy đứa trẻ trong xóm vẫn đọc sách mỗi ngày. Nhưng khi vào đây, bác chẳng còn học trò cũng chẳng còn sách vở mỗi ngày. Bác chỉ ngồi yên trên chiếc ghế cũ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lần tôi hỏi bác không định làm gì sao? Đọc sách viết gì đó chẳng hạn? Bác thở dài:
– “Tôi cũng muốn lắm nhưng chẳng ai cần tôi nữa. Không có ai để dạy. Không có ai để chia sẻ. Tôi dần dần quên mất mình là ai.”

Câu nói ấy ám ảnh tôi. Một người từng là thầy giáo; Một người đầy tri thức từng cống hiến cả đời cho học trò giờ đây ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ tự hỏi mình còn ý nghĩa gì nữa không? Tôi chợt nhớ lại những người bạn đồng niên ngày xưa. Một bác từng là thợ mộc ngày nào cũng sửa chữa đóng bàn ghế; Một cô từng là thợ may lúc nào cũng bận rộn với kim chỉ. Nhưng khi vào đây tất cả đều trở thành những con người ngồi chờ thời gian trôi qua. Không phải vì họ không muốn làm gì mà vì ở đây chẳng có gì để làm cả.

Dần dần tôi hiểu ra một điều con người không chỉ cần ăn uống và ngủ để tồn tại. Chúng ta cần có một mục đích một lý do để thức dậy mỗi sang; Một điều gì đó để mong chờ nhưng ở Viện dưỡng lão những thứ ấy dần dần bị lấy đi.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc vào Viện dưỡng lão thì hãy tự hỏi điều gì khiến cuộc sống của bạn có ý nghĩa? Bạn có thể sống mà không có trách nhiệm; Không có công việc gì để làm; Không có ai cần đến bạn không? Vì khi đã mất đi ý nghĩa cuộc sống bạn không còn thực sự sống nữa. Bạn chỉ đang tồn tại.

Hối tiếc 4: Sức khỏe suy giảm nhanh hơn mong đợi.

Trước khi vào Viện dưỡng lão tôi vẫn còn khá khỏe so với tuổi của mình. Tôi không thể chạy nhanh như thời trẻ, nhưng tôi vẫn có thể tự đi chợ tự nấu ăn tự làm những công việc nhỏ trong nhà mỗi sáng. Tôi vẫn có thói quen đi bộ quanh khu phố để giữ cho chân cứng cáp. Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh hơn tôi tưởng.

Ngày đầu tiên vào Viện dưỡng lão, tôi nhận ra mình không cần phải làm gì nữa: Bữa ăn đã có người mang đến tận phòng không cần phải đi chợ, không cần đứng bếp, có nhân viên chăm sóc. Nếu tôi cần gì chỉ cần bấm nút sẽ có người giúp ngay không cần phải đi bộ xa vì mọi thứ đều ở ngay trong khuôn viên chỉ vài bước chân. Nghe qua thì có vẻ như một cuộc sống lý tưởng; Nhưng chính sự thoải mái đó đã làm cho cơ thể tôi yếu đi nhanh chóng. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng mình được nghỉ ngơi; Nhưng rồi chỉ sau vài tháng tôi bắt đầu cảm thấy hai chân mình yếu hơn, đi lại chậm hơn, thậm chí đứng lên cũng thấy khó khăn hơn.

Rồi tôi bắt đầu để ý đến những người xung quanh. Có một bà tên Lành ngày đầu vào đây bà vẫn còn nhanh nhẹn tự đi lại bình thường nhưng chỉ sau vài tháng bà bắt đầu dựa vào gậy để đi rồi dùng xe lăn và cuối cùng thì bà không còn đủ sức đứng lên một mình nữa. Một ngày nọ, bà nhìn tôi cười buồn. Tôi không biết nó xảy ra từ khi nào, nhưng tôi có cảm giác như mình già đi cả chục năm chỉ sau vài tháng.
Lúc còn ở nhà, dù tôi không tập thể dục nhiều nhưng ít nhất tôi vẫn di chuyển vẫn phải tự làm mọi thứ. Điều đó giúp cơ thể tôi duy trì được sự linh hoạt. Nhưng khi vào đây, tôi ít vận động hẳn. Tôi bắt đầu ngồi nhiều hơn, và cũng nằm nhiều hơn. Rồi tôi nhận ra cơ bắp của mình dần yếu đi. Có một bác sĩ từng nói với tôi:

– “Cụ biết không, khi một người già ngừng vận động họ sẽ mất khả năng vận động nhanh hơn gấp nhiều lần so với người trẻ. Cơ thể con người vốn dĩ cần được hoạt động. Khi cụ ngừng đi lại ngừng làm việc cơ thể cụ sẽ bắt đầu suy yếu.”

Đúng vậy. Nếu tôi biết trước điều này tôi sẽ cố gắng vận động nhiều hơn ngay cả khi đã vào đây. Nhưng vấn đề là môi trường này không khuyến khích điều đó. Khi mọi thứ đều được làm sẵn người ta sẽ dần quên mất cách tự chăm sóc chính mình.

Nếu bạn đang cân nhắc Viện dưỡng lão, hãy tự hỏi bạn có còn động lực để duy trì sức khỏe khi mọi thứ đã được làm thay cho bạn không? Bạn có đủ mạnh mẽ để tự thúc ép mình vận động ngay cả khi không còn ai nhắc nhở? Vì một khi bạn ngừng sử dụng cơ thể mình bạn sẽ bắt đầu mất đi; và đến khi nhận ra điều đó có thể đã quá muộn để lấy lại.

Inline image

Hối tiếc 5: Mất đi sự riêng tư.

Còn nhớ ngày còn ở nhà, tôi có một căn phòng riêng, một không gian của riêng tôi. Tôi có thể đóng cửa bất cứ khi nào tôi muốn nếu tôi thấy mệt. Tôi có thể nằm dài cả buổi mà không ai làm phiền. Nếu tôi muốn tắm tôi chỉ cần bước vào phòng tắm mà không cần xin phép ai. Tôi tự quyết định mình làm gì khi nào và như thế nào. Nhưng khi bước vào Viện dưỡng lão, tôi nhận ra rằng sự riêng tư là một thứ xa xỉ. Tại đây cánh cửa phòng không bao giờ thực sự thuộc về tôi nữa. Nhân viên y tế có thể vào bất cứ lúc nào để khám tình trạng sức khỏe của tôi; Người dọn vệ sinh gõ   cửa rồi bước vào ngay cả khi tôi chưa kịp trả lời; Những cuộc kiểm tra định kỳ được thực hiện mà tôi không có quyền từ chối. Tôi không trách họ vì họ chỉ làm đúng như được chỉ định; Nhưng cái cảm giác bị theo dõi mọi lúc mọi nơi; Cái cảm giác không còn một góc riêng để thực sự gọi là của chính mình nó không dễ chịu chút nào.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là mất đi sự riêng tư mà là mất đi phẩm giá của một con người. Ở nhà, tôi tự tắm rửa tự mặc quần áo tự chăm sóc bản thân, nhưng ở đây khi tôi bắt đầu yếu đi tôi buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Tôi muốn đi tắm tôi phải chờ nhân viên hỗ trợ. Tôi cần đi vệ sinh, nếu tôi không tự đi được tôi phải nhấn chuông gọi. Tôi muốn mặc bộ quần áo mình thích; nhưng nếu không phù hợp với quy định tôi cũng không được mặc.

Bạn có biết cảm giác đứng trước một người xa lạ để họ giúp bạn làm những việc rất cá nhân, trong khi cả đời bạn đã tự làm những việc ấy là như thế nào không? Nó không chỉ là sự bất tiện mà nó là sự tổn thương. Tôi nhớ có lần tôi bị sốt. Người hơi yếu nên y tá giúp tôi thay đồ dù cô ấy rất nhẹ nhàng, rất chuyên nghiệp, nhưng tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Tôi không còn là một người phụ nữ từng sống độc lập, từng tự chăm sóc bản thân. Tôi chỉ còn là một người già, một bệnh nhân, một con số trong danh sách và điều đó thực sự rất đau lòng.

Không phải ai cũng cảm thấy như tôi. Một số người ở đây có thể quen với điều đó; Thậm chí chấp nhận nó, nhưng với tôi một người đã từng tự do, từng tự quyết định cuộc sống của mình thì việc mất đi quyền kiểm soát ngay cả những điều nhỏ nhất là điều khiến tôi thấy mình không còn là mình nữa.
Nếu bạn đang nghĩ đến Viện dưỡng lão, hãy tự hỏi bạn có sẵn sàng đánh đổi sự riêng tư để đổi lấy sự chăm sóc. Bạn có chấp nhận việc mỗi ngày có thể bạn sẽ cần nhờ ai đó giúp làm những điều mà bạn từng làm một cách tự nhiên, bởi vì một khi bạn mất đi sự riêng tư bạn cũng mất đi một phần phẩm giá của chính mình và điều đó khó lấy lại hơn bất cứ thứ gì khác.

Hối tiếc 6: Khó khăn khi muốn rời đi.

Lúc mới bước vào Viện dưỡng lão, tôi đã tự nhủ rằng đây chỉ là một thử nghiệm. Tôi nghĩ nếu không hợp mình có thể rời đi bất cứ lúc nào; nhưng tôi đã quá ngây thơ. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên con gái tôi đưa tôi đến đây nó siết chặt tay tôi và nói:
– “Mẹ cứ thử một thời gian xem sao. Nếu không thích mẹ có thể về nhà.”

Câu nói đó khiến tôi an tâm phần nào. Tôi nghĩ rằng mình vẫn có sự lựa chọn. Thế nhưng chỉ sau vài tháng tôi nhận ra rằng việc rời đi không đơn giản như tôi nghĩ. Một ngôi nhà cũ không còn là của tôi nữa. Lúc tôi vào Viện dưỡng lão, căn nhà của tôi vẫn còn đó nhưng tôi không còn ở đó để giữ gìn nó. Con cái tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Chúng bớt đi những đồ đạc không cần thiết. Thậm chí có ý định bán một số món đồ cũ. Hàng xóm cũng dần dần quên đi sự có mặt của tôi. Những người từng ghé qua trò chuyện mỗi sáng giờ đây không còn nhớ tôi đã từng sống ở đó?

Một ngày nọ, tôi nói với con gái rằng tôi muốn trở về nhà. Tôi tưởng rằng nó sẽ vui mừng, nhưng thay vào đó tôi thấy sự do dự trong mắt nó:
– “Mẹ có chắc không? Mẹ về nhà rồi ai chăm sóc mẹ? Mẹ có tự lo được cho mình không?”

Tôi cứng họng. Tôi biết rằng mình đã yếu hơn trước. Tôi biết rằng sự tự tin mà tôi từng có giờ đã lung lay và tôi sợ. Tôi sợ rằng nếu tôi rời khỏi Viện dưỡng lão tôi sẽ không biết cách thích nghi với cuộc sống bên ngoài nữa. Y như con chim đã được nhốt nuôi trong chuồng quá lâu. Tôi đã quá quen với việc có người mang cơm đến tận nơi; Có người nhắc nhở uống thuốc; Có người hỗ trợ khi cần. Giờ đây nếu tôi trở về tôi phải tự lo mọi thứ tôi thì liệu có làm được không? Sức khỏe của tôi đã thay đổi từ khi mới vào đây. Tôi vẫn còn khỏe mạnh, nhưng như tôi đã nói ở phần trước, việc ít vận động đã khiến tôi yếu đi nhanh hơn. Tôi không còn đi bộ nhanh như trước. Tôi không còn đủ sức nấu ăn một cách linh hoạt. Y như tâm trạng con chim nuôi trong chuồng lâu ngày nay được thả, tôi không còn cảm giác tự tin khi sống một mình.

Tôi nhận ra một sự thật cay đắng: Chính thời gian sống ở đây đã khiến tôi trở thành một người không còn đủ sức để trở về. Trước đây tôi từng nghĩ rằng Viện dưỡng lão chỉ là một điểm dừng chân tạm thời nhưng thực tế càng ở lâu tôi càng mất đi khả năng tự lập và dần dần Viện dưỡng lão trở thành nơi duy nhất mà tôi có thể tồn tại. Tôi nhìn quanh và thấy nhiều người khác cũng rơi vào tình trạng giống mình. Có cụ bà từng nghĩ rằng bà chỉ vào đây một thời gian để hồi phục sức khỏe nhưng rồi bà không bao giờ rời đi nữa vì bà đã quen với sự phụ thuộc. Có cụ ông từng nói rằng sẽ về nhà khi thấy ổn định hơn nhưng sau một năm ngôi nhà của ông bị bán đi và ông không còn nơi nào để về nữa.

Tôi chợt nhận ra một sự thật mà không ai nói với tôi trước đây: Việc vào Viện dưỡng lão là một quyết định dễ dàng nhưng một khi đã vào thì việc rời đi lại là điều gần như không thể làm được – A Mission Impossible!

Nếu tôi có thể quay ngược thời gian tôi sẽ tìm cách ở lại nhà lâu hơn. Tìm kiếm những giải pháp khác thay vì từ bỏ mái ấm, bước vào đây quá vội vàng. Tôi sẽ nhờ con cái thuê một người giúp việc bán thời gian. Tôi sẽ thử sống với một người bạn già để cùng nhau hỗ trợ. Tôi sẽ tìm đến những trung tâm hỗ trợ người cao niên mà không nhất thiết phải vào một nơi như thế này… Nhưng tôi đã không làm như vậy; và bây giờ tôi không biết mình có thể quay lại cuộc sống cũ hay không?

Nếu bạn đang suy nghĩ về Viện dưỡng lão, hãy tự hỏi bạn có chắc mình sẽ dễ dàng rời đi (trở lại nhà cũ) nếu không thích? Việc trở lại không dễ như bạn tưởng và nếu bạn không chuẩn bị trước có thể bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.

Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp bạn có một quyết định sáng suốt hơn cho chính mình hoặc cho người thân của mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ vì tuổi giả có thể là quãng thời gian hạnh phúc nếu bạn biết cách lựa chọn đúng để chúng ta có thể đồng hành, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau sống bình yên và cùng nhau già đi một cách hạnh phúc, êm thắm!
Trần văn Giang - ghi lại




--
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/MN2PR02MB6592D3672F2F4400E60ACB73FC2DA%40MN2PR02MB6592.namprd02.prod.outlook.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages