2/ Van de diet chung tai Gaza. Courtesy of HQV: Xin doc ben duoi
G.
Tôi là chuyên gia về chiến tranh. Và tôi không thấy điều đó ở Gaza.
Bài viết của John Spencer, Chủ nhiệm bộ môn chiến tranh đô thị tại Viện Chiến tranh Hiện đại (Modern War Institute), là người sáng lập podcast Urban Warfare Project. Ông từng phục vụ 25 năm trong quân đội bộ binh Mỹ, bao gồm hai lần tham chiến tại Iraq, và là đồng tác giả cuốn sách Understanding Urban Warfare.
Trong bài xã luận đăng trên New York Times với tiêu đề “Tôi là một học giả về tội ác diệt chủng. Tôi nhận ra nó khi tôi thấy,” Omer Bartov cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza. Là một giáo sư chuyên nghiên cứu về diệt chủng, ông lẽ ra phải hiểu rõ hơn. Tội ác diệt chủng không được định nghĩa bằng vài lời tuyên bố bị cắt khỏi ngữ cảnh, không dựa vào những con số thương vong hay mức độ tàn phá, cũng không phải bởi hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội hay tiêu đề báo chí. Tội ác diệt chủng được xác lập bởi yếu tố chủ đích: ý định tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần một nhóm người quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo. Đây là một ngưỡng pháp lý rất cao. Bartov không đạt được ngưỡng đó — thậm chí ông cũng không cố gắng.
Tôi không phải luật sư hay nhà hoạt động chính trị. Tôi là chuyên gia về chiến tranh. Tôi từng chỉ huy binh lính trong chiến đấu, huấn luyện các đơn vị tác chiến đô thị suốt hàng chục năm, và giảng dạy lịch sử quân sự, chiến lược và luật chiến tranh. Kể từ ngày 7/10, tôi đã bốn lần vào Gaza cùng quân đội Israel (IDF). Tôi đã phỏng vấn Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, các lãnh đạo quân khu miền Nam, cùng hàng chục chỉ huy và binh sĩ ngoài mặt trận. Tôi đã xem xét các mệnh lệnh, quan sát quy trình lựa chọn mục tiêu và chứng kiến binh sĩ Israel chấp nhận rủi ro để tránh gây hại cho dân thường. Không gì tôi thấy hay học được giống với tội ác diệt chủng hoặc có dấu hiệu chủ đích tiêu diệt.
Bartov cho rằng năm phát ngôn từ các lãnh đạo Israel chứng minh ý định diệt chủng. Ông bắt đầu bằng phát biểu của Thủ tướng Netanyahu ngày 7/10 rằng Hamas sẽ “phải trả giá đắt.” Đây không phải lời kêu gọi diệt chủng, mà là phản ứng tự nhiên của bất kỳ nguyên thủ nào sau vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia mình. Ông cũng trích dẫn phát biểu của Netanyahu về việc phải tiêu diệt Hamas và kêu gọi dân thường sơ tán khỏi khu vực chiến sự. Đây không phải là bằng chứng về ý đồ tiêu diệt một dân tộc, mà là hành xử đúng đắn theo chuẩn quân sự khi kẻ thù cố tình ẩn náu giữa dân thường.
Bartov cho rằng câu nói “hãy nhớ Amalek” là “bằng chứng khói súng.” Nhưng đây là cụm từ trong truyền thống Do Thái, được khắc trên đài tưởng niệm Holocaust Yad Vashem ở Israel và cả tại The Hague. Ở cả hai nơi, nó mang ý nghĩa cảnh tỉnh trước các mối đe dọa, chứ không phải lời kêu gọi thảm sát.
Ông cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Gallant gọi chiến binh Hamas là “động vật.” Đây không phải tội ác chiến tranh. Sau những vụ thảm sát, cưỡng hiếp và bắt cóc dân thường ngày 7/10, nhiều người có thể thấu hiểu — thậm chí đồng cảm — với phản ứng đó.
Không tìm thấy dấu hiệu chủ đích từ những người trực tiếp chỉ huy chiến sự, Bartov quay sang các chính trị gia cực hữu như Bezalel Smotrich và Nissim Vaturi — những người không ra mệnh lệnh, không điều quân, không định hướng chiến dịch. Tôi đã nghiên cứu các mệnh lệnh thực tế: chúng tập trung vào việc tiêu diệt Hamas, giải cứu con tin và bảo vệ dân thường khi có thể. Những lời lẽ chính trị bên lề là không liên quan đến đánh giá pháp lý.
Israel đã thực hiện nhiều bước đi chưa từng có để hạn chế thiệt hại cho dân thường. Họ cảnh báo trước khi tấn công bằng tin nhắn, cuộc gọi, truyền đơn, phát thanh. Họ mở hành lang an toàn, tạm dừng chiến sự để dân sơ tán. Họ theo dõi dân số trong từng tòa nhà. Tôi từng chứng kiến nhiệm vụ bị hoãn hoặc hủy vì gần đó có trẻ em. Tôi thấy binh lính Israel bị bắn, nhưng vẫn bị cấm nổ súng vì có thể gây hại cho dân thường.
Israel đã cung cấp nhiều hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza hơn bất kỳ quân đội nào trong lịch sử từng hỗ trợ một dân số thù địch trong chiến tranh. Hơn 94.000 xe tải chở hơn 1,8 triệu tấn hàng viện trợ đã vào lãnh thổ này. Israel hỗ trợ bệnh viện, sửa chữa đường ống nước, tăng tiếp cận nước sạch, và đưa hơn 36.000 bệnh nhân ra nước ngoài điều trị.
IDF đã điều phối hàng triệu liều vaccine, cung cấp nhiên liệu cho bệnh viện và hạ tầng, và thúc đẩy dòng chảy thực phẩm và thuốc men qua LHQ, các tổ chức cứu trợ và đối tác tư nhân. Quỹ Viện trợ Nhân đạo Mỹ-Israel cho Gaza đã phân phát hơn 82 triệu suất ăn — từ 1 đến 2 triệu mỗi ngày — trong khi làm suy yếu quyền kiểm soát viện trợ của Hamas. Đây không phải tội ác diệt chủng. Đây là chính sách nhân đạo đầy trách nhiệm trong thời chiến.
Bartov trích dẫn số thương vong do cơ quan y tế Hamas công bố mà không đặt câu hỏi. Ông nói rằng 58.000 người đã chết, trong đó có 17.000 trẻ em. Nhưng những con số này đến từ một tổ chức khủng bố, gộp chung dân thường và chiến binh, coi mọi người dưới 18 tuổi là “trẻ em” — dù Hamas sử dụng cả thiếu niên và trẻ em trong chiến đấu. Những số liệu này chưa được xác minh độc lập, và đã nhiều lần bị phát hiện sai về tên, tuổi và giới tính. Dân thường thiệt mạng là điều bi thảm, nhưng trong Gaza, đó cũng là một phần chiến lược của Hamas.
Không có chiến dịch quân sự nào được đánh giá chỉ qua số người chết hay mức độ phá hủy. Nếu theo logic của Bartov, mọi cuộc chiến lớn đều là diệt chủng. Hai triệu dân thường đã chết trong Chiến tranh Triều Tiên — trung bình 54.000 người mỗi tháng. Chiến tranh Iraq và Afghanistan khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Cuộc chiến chống ISIS san bằng nhiều thành phố, giết hàng chục ngàn người. Nhưng không cuộc chiến nào bị xem là tội ác diệt chủng. Gaza cũng vậy. Chiến tranh được đánh giá dựa vào hành vi của các chỉ huy, mục tiêu của lãnh đạo và mức độ tuân thủ luật chiến tranh — chứ không phải bởi những con số bị bóc tách khỏi ngữ cảnh.
Chiến tranh là địa ngục. Nó tàn nhẫn, hủy diệt, và xấu xí. Nhưng không phải lúc nào cũng là tội ác. Các quốc gia không được phép nhắm vào dân thường. Họ phải tuân thủ nguyên tắc phân biệt, tỷ lệ và thận trọng tối đa để bảo vệ thường dân. Israel đang làm điều đó. Tôi đã tận mắt chứng kiến.
Tại Rafah mùa hè này, Israel dành nhiều tuần để chuẩn bị cho việc sơ tán. Họ mở vùng an toàn mới, chờ đến khi dân rút đi rồi mới tấn công mục tiêu Hamas. Chiến dịch đó tiêu diệt chỉ huy tối cao của Hamas, giải cứu con tin, và giữ số thương vong dân sự ở mức rất thấp. Đây là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực đặc biệt của Israel nhằm bảo vệ dân thường trong khi chỉ nhắm vào Hamas — một phần sự thật bị lờ đi bởi những người chỉ nhìn vào tiêu đề báo chí.
Những gì đang diễn ra ở Gaza là bi kịch. Nhưng không phải là diệt chủng. Và không phải là bất hợp pháp.
Tội ác diệt chủng đòi hỏi phải có ý định rõ ràng, được chứng minh, nhằm tiêu diệt một dân tộc thông qua hành vi có chủ đích và kéo dài. Gánh nặng chứng minh đó chưa được đáp ứng. Bartov và những người khác thậm chí chưa cố gắng thực hiện điều đó.
Tương tự, luật chiến tranh không cấm chiến tranh. Nó yêu cầu các hoạt động quân sự phải phân biệt giữa chiến binh và dân thường, sử dụng lực lượng phù hợp với mục tiêu, và các chỉ huy phải thực hiện mọi biện pháp khả thi để bảo vệ sinh mạng dân sự. Tôi đã thấy IDF làm chính xác như vậy. Tôi đã thấy sự kiềm chế, viện trợ nhân đạo, và tuân thủ pháp lý một cách cẩn trọng, ngay cả khi điều đó gây tổn thất chiến thuật.
Đây không phải là chiến dịch diệt chủng. Đây là cuộc chiến chống lại Hamas — một đội quân khủng bố cố tình ẩn nấp giữa dân thường.
Pháp luật là điều quan trọng. Sự chính xác cũng vậy. Và trên hết, sự thật mới là điều đáng trân trọng.