Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 20-03-2026 (SỐ 053-2026)

4 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Mar 20, 2026, 12:19:42 PMMar 20
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Fri, Mar 20, 2026 at 8:12 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 20-03-2026 (SỐ 053-2026)
To:



GOOD MORNING VIET NAM - CANADA - USA

ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 20-03-2026  (SỐ 053-2026)

Image insérée

Image insérée



MỤC LỤC

  1. Đưa 2 Thánh Giá Mạ Vàng 400kg Lên Đỉnh Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn
  2. “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
  3. Còn gì nữa đâu
  4. BẢN ÁN TỬ CHO CHẾ ĐỘ TÀ QUYỀN IRAN: SỰ GIÃY GIẾT CUỐI CÙNG TRONG BÓNG TỐI
  5. Tự tử đi anh em! Tao không đầu hàng!
  6. BÊN BỜ SÔNG CÔN BÌNH KHÊ
  7. Lục tặc



“Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
  • Cang nhướng mắt ngó ra ngoài đường:
    – Hết mưa rồi.
    Mưa đến bất ngờ, ào ạt một lúc, giờ như hết nước, mưa dứt ngang. Nó đeo lại kính cho ngay ngắn. Tròng kính dày cộm, đè nặng trên sóng mũi.
    – Tao phải dìa trước, làm bài.
    – Ừ, dìa học đi Cang. Tụi tao ngồi thêm một lúc, cho mầy dễ học.
    – Có sao đâu.Tụi bây dìa lúc nào cũng được. Tao không khóa cửa.
    Cang dặn dò rồi đứng lên. Nói thì vậy, nhưng khi nghe bạn mình đi về, bọn tôi cũng muốn về. Bình trà nhẹ bỗng, Vẹn để xuống:
    – Thôi, mình đi về với thằng Cang luôn đi!
    Tối nay, bọn tôi không hứng thú ngồi quán hay đi lang thang đến khuya khoắt như mấy đêm trước. 
    Phát gọi Cang:
    – Chờ tao trả tiền. Tụi mình cùng về!
    Chẳng ai có ý kiến gì thêm, bạn bè lặng thinh, lục đục đứng dậy theo Cang, lững thững đi ra ngoài quán. Tôi đưa gói thuốc hút cho đám bạn. 4 đứa đứng hút thuốc, chờ bạn mình trả tiền cà phê.
    Sau cơn mưa, buổi tối mát lạnh làm khói thuốc thêm nồng ấm. Cang hít hơi thuốc dài:
    – Tụi mày nên về ngủ sớm, mai đi trình diện.
    – Ừ, sáng, tụi tao đi sớm.
    Phát Thái (có hai đứa cùng tên Phát, chúng tôi gọi kèm họ để phân biệt) đồng ý bạn mình. Cang là bạn của Phát Thái. Không như 4 đứa tôi, Cang còn được đi học tiếp.Nó được hoãn dịch vì là con một và bị cận thị nặng.
    Từ cuối năm học, luật động viên ban hành, đã chuẩn bị tinh thần cho gia đình và cho các thanh niên trong hạng tuổi. Ba tôi đã từng nhập ngũ hai lần, trải qua chương trình “Rừng-Núi-Sình Lầy” ở Trung Tâm Huấn Luyện Dục Mỹ. Ba theo các đơn vị từ hải đảo Phú Quốc xa xôi, sau cùng về phục vụ tại Vùng 4. Có lần, tôi theo mẹ đi thăm ba; căn cứ nơi Đất Đỏ của Xuyên Mộc, bụi đỏ trên áo trắng đồng phục tiểu học. Tôi cho ba tôi biết ý định đi lính của mình. Hôm sau, tôi báo cho đám bạn biết sẽ trình diện nhập ngũ. Nghe vậy, hai thằng Phát và Vẹn gật gù:
    – Tụi mình trình diện một lượt cho vui!
    Phát Thái bày vẻ thêm chương trình:
    – Tao có thằng Cang, nó mướn nhà trọ trên đường Lê Văn Duyệt. Tao nói nó cho tụi mình ngủ nhờ vài đêm. Ban ngày tụi mình kéo nhau đi chơi, khi nào hết tiền hay chán phố phường thì mình đi trình diện.
    Thế là cả 3 đứa kéo nhau lại nhà bạn mình, để giúp bạn trình bày với cha mẹ là... “con đi lính, hết giặc về... Ba Mẹ đừng lo!” 
    Làm sao mà “đừng lo” cho được! Cha mẹ cũng biết là mấy đứa con nó nói cho mình an tâm, vậy thôi. Nhưng có mặt cái đám bạn bè của con mình, rầy rà thằng con không tiện cho lắm. Mà nói hay rầy, thì rầy nói gì bây giờ. Lại nghe tụi nó nói tỉnh queo, giống như là mấy lúc tụi nó kéo lại nhà, xin phép rủ nhau đi chơi một chút rồi về. Chuyện đi lính đâu phải một chút rồi về. Mẹ nào nghe vậy cũng nước mắt lưng tròng. Tôi bấm bụng, lấy chuyện đi lính của ba tôi mà an ủi các bậc sinh thành: “Dạ, Ba của cháu cũng có đi lính. Ông cũng được giải ngũ. Sau này lại nhập ngũ và rồi cũng giải ngũ.”
    Bài hát “Anh Đi Chiến Dịch” của Phạm Đình Chương nghe hoài. Hồi nhỏ chưa biết chữ “chiến dịch” nghĩa là gì. Rồi lớn lên, tôi hiểu chữ nghĩa lời nhạc, nhưng chưa hề biết thấm thía, dù là hai chữ giản dị “anh đi” như bây giờ. “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” Thời này, đi lính mà. Biết chừng nào về!
    Đứa nào cũng biết, nói thì nói vậy; chọn làm lính trận, thời này, mấy ai dám hẹn ngày về. Súng đạn vô tình. May với rủi. Coi như, số phận đã an bài.
    Ba tôi đã biết hết mọi chuyện từ cuối năm học. Chỉ lo cho mẹ tôi mà thôi. Biết là, mỗi lần báo tin với các bậc sinh thành, đều có kinh nghiệm hơn. Tôi nhờ bạn bè đến nhà tôi sau cùng, cho êm xuôi hơn.
    – Chừng nào mấy đứa con... đi?
    Mấy hôm nay, đã ba lần nghe câu hỏi này và ba lần trả lời. Vậy mà, khi mẹ tôi hỏi, tôi không trả lời được, Ba tôi phải nói giùm.
    Nhà tôi nằm trên đường bay của trực thăng đến Bệnh viện Dã chiến. Gọi là “dã chiến” nhưng bệnh viện có tường vách kiên cố, nằm ở đây từ cả chục năm và không biết sẽ đến bao giờ. Trong lòng trực thăng sắp đáp xuống, hầu hết đều chở về những thân thể không vẹn toàn, hay poncho đã phủ kín đời người lính trận. Từ hôm tôi và bạn bè báo tin, khi có tiếng trực thăng bay xuống bệnh viện, không như trước đây, mẹ tôi thường dừng tay làm công chuyện, lắng nghe tiếng trực thăng....
    Đêm đấu tố, và thủ tiêu. Đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu!
    Đêm và bạo tàn không phải chỉ ở xa xôi, nơi miền Bắc. Tuổi trẻ đã sớm chứng kiến thân xác của đồng bào miền Nam mình trong những hố chôn người, từ Tết mậu Thân 1968. Chiến tranh, từ biệt, tử sinh đã rất thực, lần bước vào bên trong khung cửa yên ấm của gia đình; hiện hữu, mãi mãi.
    Đêm Việt Nam như thế đấy!
    Việt Nam nước tôi buồn tênh!
    Rồi ngày hẹn nhau cũng đến. Dù đã biết, phải có lúc con mình rời tổ ấm. Bạn bè và tôi đã tập tành rời tổ ấm từ lúc mới học lớp Đệ Ngũ, lớp 8 bây giờ; chúng tôi xa nhà, sống với nhau trong Ký Túc Xá. Thế nhưng, bây giờ là rời nhà để đi lính, nhập ngũ tòng chinh, chứ không phải đi học. Mấy đứa em của chúng tôi đều đi học từ sáng, chỉ còn từ biệt mẹ cha. Thấy con mình rời nhà, đi lính cùng với đám bạn từ thời tiểu học, cha mẹ chừng như có phần yên tâm hơn. Tuy vậy, chứng kiến ánh mắt buồn hiu của người cha và mẹ thì quay đi để giấu nước mắt. Đám con trai cũng bối rối, chỉ lập bập mấy tiếng:
    – Dạ... tụi con đi...
    Vậy rồi, chúng tôi đi. Đi nhanh như chạy trốn. Trốn nhìn mẹ nhìn cha, của mình và của bạn bè. Trốn sợ đối diện với lo buồn. Sáng nay, cả 4 đứa, không đứa nào dám ngồi lại ăn sáng với gia đình, trước khi đi. Sợ rằng kéo dài lúc chia tay, càng thêm quyến luyến, nát thêm trong lòng. Ra bến xe, không bụng dạ nào muốn ăn sáng. Ly cà phê sáng hôm ấy đắng nghét, khét lẹt.
    Cà phê tối nay cũng đắng nghét!
    Phát trở ra, đưa cho mỗi đứa một gói Bastos Xanh:
    – Em nói, chúc mấy anh đi lính bình an!
    Thừa biết “em” đây là 3 chị em trong quán cà phê. Phát Thái cầm gói thuốc lắc lắc, trêu chọc:
    – Hèn chi, mày dành trả tiền!
    – Tao dành hồi nào đâu! Đúng là làm ơn cho tụi mày còn bị mắc oán!
    Phát than trách mà miệng cười tươi, trông như đang bay trên chín tầng mây. Thế là, chúng tôi có dịp ùa vào tra khảo:
    – Làm sao mà “em” biết “mấy anh”này đi lính!
    – Thì tao nói: anh phải dìa ngủ sớm, mai đi trình diện.
    – Trời ạ! Chưa thấy ai tán gái như mày! Ở đây thêm vài ngày, mấy em trong thành phố Sài Gòn này thấy mặt tụi mình là chúc “mấy anh đi lính bình an”! Mày làm như chỉ có tụi mình đi lính!
    – Thì có sao tao nói vậy!
    – Rồi, cũng được... Mà mày hẹn hò xong hết chưa?
    – Đi lính, biết gì mà hẹn.
    Tôi có hai người cậu cũng học ở Thủ Đức, nên biết chút ít:
    – Còn trong quân trường thì hẹn gặp ở Khu Tiếp Tân.
    – Lên tới Thủ Đức xa quá!
    – Xa gì! Sài Gòn – Thủ Đức mà xa gì!
    – Mày làm như đã là... người tình trăm năm!
    – Thì phải có một ngày, mới có tới trăm năm chứ!
    Tôi mằn mò bao thuốc hút xem còn được bao nhiêu điếu. Thấy được 4 đầu thuốc lá. Chia thuốc trong gói cho đám bạn. Lấy điếu cuối cùng cho mình xong, tôi rút tờ giấy bạc lót trong bao thuốc ra. Xếp trang giấy trắng ra ngoài, tôi đưa tờ giấy cho Phát, nửa đùa nửa thật:
    – Ghi địa chỉ quán đi. Cất để dành mà gởi thư hẹn hò.
    – Mày có biết tên em chưa?
    – Tên thì tụi mày cũng biết, nhưng...  quên hỏi họ!
    – Vậy thì trớt quớt rồi!Mày trở vô hỏi đi.Tụi tao chờ cho.
    Phát ngó vô quán, rụt vai:
    – Có ông già!
    – Tiệm quán thì thiếu gì ông già vào uống cà phê. Ông già mà mày sợ à!
    – Không, không phải ông già, mà là... “ông già”, đó mà!
    – Coi vậy mà nhát há!
    – Tội cho mày quá! Không cần họ đâu, có tên là được rồi. Chỉ cần ghi cho đúng địa chỉ là ngon lành. Thư tới em ngay.
    Vẹn hù dọa thêm:
    – Mấy em đi học. Thư tới “ông già” là cái chắc rồi!
    – Ừ! Thì... cầu may vậy!
    – Cầu may chi ! Cầu“chú” Cang đây nè.
    Cang nghe vậy, ra giá:
    – Mỗi thư là một chầu cà phê, tao cho “ghi sổ”.
    Cang đồng trang lứa. Có lẽ vì Cang mang kiếng cận, nói ít, ít đùa giởn, trông chững chạc, đạo mạo hơn bọn tôi, nên thường bị các cô gọi là “chú”. Phát chịu ngay:
    – Cà phê thì cà phê... Thôi, mình đi, cho “chú” Cang dìa học bài!
    Quấy rầy chỗ ở trọ của Cang đêm nay là 3 đêm. Tối nay, bạn bè gom ra ngoài “hàng ba”, cái thềm nhà phía trước; để yên cho Cang làm bài. Xị rượu hôm qua, còn chút ít trong chai. Tối nay, không mời, không ép; nãy giờ chưa ai đụng tới. 4 đứa ngồi ngó trời, ngó nhau, hồn ai nấy thả. 3 ngày qua, đây đó vô định, tùy hứng, tùy thích, bất cần biết ngày mai, hay sẽ làm gì kế tiếp. Cũng phố phường thân yêu, cũng áo tiểu thư, và vẫn còn đó nét thơ ngây, nụ cười hồn nhiên, ánh mắt vô tư.. Định rong chơi ít nhất 1 tuần.Thế nhưng 3 ngày nay, tất cả chừng như bị cái gì đó vô hình pha trộn; mọi thứ mù mờ, biến dạng, hương vị nhạt nhẽo. Những ngày rong chơi sau cùng, ngày càng vô vị. Chưa hết tuần, chúng tôi quyết định, sáng mai này đi trình diện cho xong. 
    Tôi lấy gói thuốc hút ra xem. Khác với Bastos gói màu xanh, màu đỏ bán cho dân chúng. Bao thuốc này có màu trắng, có chữ J. BASTOS trên băng ngang màu xanh gần bên dưới. Hình người lính xung phong với lá quốc kỳ vàng sọc đỏ, thật sáng đẹp trên nền trắng của bao thuốc lá. Bastos “xanh” Quân Tiếp Vụ đấy!
    Hãng thuốc lá MIC có tiếng và đã có mặt hơn trăm năm ở miền Nam Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Hoàng, trong khu Chợ Lớn. MIC nhắm vào giới trẻ, trung lưu, và gồm các hiệu như: Cotab, Ruby, Capstan. Vài năm sau, có thêm hãng Bastos, Juan Bastos. Hãng này nằm trên đường Bến Vân Đồn, Quận Tư. Quận Tư Khánh Hội, nơi có đường Tôn Đản trong truyện của Duyên Anh; những truyện mà một thời tuổi trẻ đam mê, đầy ngưỡng mộ với Đại Cathay “Điệu ru nước mắt”, “Sa mạc tuổi trẻ”, “Vết thù trên lưng ngựa hoang”.... Bastos nhắm vào giới bình dân, với loại thuốc lá sợi đen, khói nặng, gắt, không thơm bằng Ruby Quân Tiếp Vụ, nên giá rẻ hơn. Quân Tiếp Vụ là cơ quan cung cấp hàng hóa, các nhu yếu phẩm như thuốc lá, bia, rượu, sữa, đường... cho quân nhân miền Nam mình với giá thấp hơn giá thị trường.
    Bastosso với Pall Mall, thì rõ ràng là khác nhau một trời một vực, từ giá tiền đến hương vị. Tôi mê hàng chữ trắng Pall Mall thanh lịch kiêu sa, trên bao thuốc màu rượu chát đỏ sậm quý phái. Pall Mall dài hơn các loại thuốc hút khác đến một đầu lọc. Nhưng Pall Mall “đỏ” không có đầu lọc. Đoạn thuốc dài thêm này, có tác dụng độc đáo như là đầu lọc, làm bớt hơi khói nóng gắt từ đầu lửa, nhưng tăng thêm hương vị đậm đà. Kéo nhẹ điếu thuốc ra khỏi bao, hương thơm nồng nàn, hình dáng thon dài, quyến rũ, mê hoặc.
    Ngó tôi ngắm nghía gói thuốc hút, Phát cười cười, thân mật:
    – Tao mua đó!Hồi nãy tao đùa cho có chuyện nói,không có em nào tặng đâu.Tụi mày biết tao mà, không tán tỉnh ai hết. Tập làm quen với Bastos Quân Tiếp Vụ là vừa!
    Chúng tôi tin Phát. Không đứa nào muốn vướng víu thêm tình cảm. Phát nói đúng: “tập làm quen với Bastos Quân Tiếp Vụ là vừa.” Tối nay, gói thuốc hút màu trắng, có hình người lính và lá quốc kỳ, thật gần gũi, không còn xa lạ.
    Quân vụ Thị trấn cũng nằm trên đường Lê Văn Duyệt, không xa nơi ở trọ mấy hôm nay. Thủ tục giấy tờ trình diện nhanh, dễ dàng. Từ đây, xe GMC chở 4 đứa tôi cùng các chàng tuổi trẻ tới Trung tâm 3 Tuyển mộ Nhập ngũ. Và từ con đường Quang Trung nắng đổ, tuổi trẻ chúng tôi được đưa vào quân trường; nơi có đàn anh chào đón và tận tình hướng dẫn, để vượt qua những tuần đầu tò te, ngố ngáo. 2 thằng Phát và Vẹn vào khác Trung đội, nhưng cùng chung Đại đội 32 với tôi. Trong đây, đỏ, hồng, vàng, xanh hay tím, không phải là màu áo tiểu thơ để mấy chàng tuổi trẻ đứng ngẩn trông vời. Màu áo thiên thanh Thánh Linh giờ là màu trời, ngày không gợn mây, nắng nóng bỏng sỏi đá Vũ Đình Trường... Bây giờ, không còn là thời để thả hồn về áo trắng học trò hay mộng mơ màu hồng của áo dài trường Thiên Phước. Qua rồi cái tuổi mới lớn, đụng đâu yêu đó; thấy áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh tự dưng mến lá sân trường, hay tần mẩn pha mực cho vừa màu áo tím... Nó là các màu khăn danh dự của đàn anh và của đàn em. Để nhớ mà kịp chào kính, từ khi đàn anh còn xa đến 6 bước, và chỉ được đem tay xuống khi đi qua đàn anh trọn 3 bước. Khởi đầu, nó là màu của hãi hùng, suốt cả ngày và trong đêm; khi còn tập tễnh làm Tân khóa sinh.Nó trở thành màu thương kính, biết ơn; khi đàn anh đứng kề bên, mang cho đàn em cặp alpha trên đôi vai áo; trong Lễ Gắn Alpha.
    Thao trường đổ mồ hôi, nắng bãi tập nung cháy màu học trò, hung đúc tuổi trẻ. Tuổi trẻ đã nhanh chóng trưởng thành, thành người lính đứng thẳng nhận lãnh Trách Nhiệm. Để rồi, người lính biết tủi nhục trong ngục tù và đã biết xót đau tận cùng khi mất cả quê hương.
    Anh đi!
    Xưa nay chinh chiến, mình chọn ngày đi, mấy ai chọn được lúc về.
    Đàn anh ra đi.
    Đàn em không quên lời xưa đã ước thề.

    Bùi Đức Tính

Còn gì nữa đâu
  • Trái đạn đại bác nghiến răng tử thần xé không gian rít dài từ xa, bay qua xóm nhà lá, rớt chụp xuống khu cao ốc bên kia đường. Hùng dửng dưng đứng nhìn đám bụi khói bựn cùng với cái chuyển mình xuống của toà nhà. Hình ảnh chết chóc đã trở thành thường tình. Những căn nhà chung quanh lần lượt biến thể dưới bước chân hung thần khổng lồ. Công trình xây dựng đối diện giấc mơ quyền thế. Nhân loại chìm ngập dưới cơn hồng thủy bạo lực. Những gia đình chết chẳng toàn thây như kiếp trước phạm tội tày trời giết cha hại mẹ. Tấn tuồng lập lại quen thuộc đến nhàm chán thị giác. Tấm thảm máu phải trải dưới bước đi vinh quang của những kẻ tập tành chơi trò thay đổi bước đi lịch sử.

    Hùng quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán chống xuổng xuống đất, buồn cười nghĩ đến chuyện mình đang làm. Đào để trốn sự sợ hãi. Yếu đuối, bất lực nên bằng lòng với sự che chở của rủi may. Lời than thở của hai người láng giềng bên kia hàng rào về tính chất vô nhân của sự pháo kích khiến anh cảm thấy chuyện đào hầm như trò hề rẻ tiền không chọc được cười ngay cả đám khán giả dễ tính. Vô ích thôi. Ai nghe? Chiến thuật chiến lược đi kèm với bản chất. Làm sao bảo một em bé gái thay trò chơi búp bê, bán hàng bằng trò bắn bi, u mọi? Từng cục đất bự được xắn liệng lên miệng hầm. Cái lỗ nhỏ xíu, giờ đã lớn rộng. Chỉ cần lót bộ ván ngựa lên nữa thì sẽ thành một cái hầm hết xẩy. Hùng tự thưởng mình bằng nụ cười. Anh vô nhà khệ nệ bê một tấm ván ra rồi trở vô kiếm búa, kềm, xà beng, nạy một tấm tôn đang che dàn bếp kéo lê lết ra chỗ miệng hầm. Bà chủ nhà bên kia hàng rào bông bụp nói chõ qua:

    - Cậu Hùng tới bây giờ mới làm hầm à? Nhắc cả tháng nay mà cậu có nghe đâu. Mấy cậu đàn ông thanh niên ỷ tài ỷ tận lắm. Có bề gì rồi đổ thừa tại số, tại phần...

    Người đàn bà liếc mắt lượng giá công trình trước mặt:

    - Cạy lấy hết mấy tấm tôn đi, chồng lên cho chắc. Thời buổi này...

    Hai người không ai bảo ai đều đưa mắt theo dõi mấy tàn lửa thông điệp của sứ giả tử thần đang bịt kín một khoảng không gian.

    - Có sao không cậu Hùng? Người ta chạy qua Mỹ, qua Úc tùm lum tà la. Tui sốt ruột ghê mà không biết chạy đi đâu. Muốn dìa Cần Thơ, miệt quê ngoại xấp nhỏ ở đâu độ vài bữa cho yên rồi lên. Tía xấp nhỏ biệt tăm biệt dạng cả tháng nay, mẹ con tụi tui như cụt tay cụt chưn không biết đường nào mà mò. Ở đây hồi hộp quá.

    Hùng thẳng lưng lên, nghỉ xương sống, nhìn từng bựng khói xa xa, sau tiếng hoả tiễn hú như bò rống:

    - Cháu cũng hỏng biết có sao không nữa. Sài Gòn còn hỏng yên miệt dưới làm sao yên được. Thời buổi này di chuyển khó giàng mây. Dì lại có mấy em nhỏ.

    Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt người đàn bà. Hùng tiếp:

    - Chắc cũng hỏng tới nỗi nào đâu. Nhằm nhò gì. Sài Gòn rộng lắm. Vài bữa nữa tụi nó hết đạn cho mà coi. Nói đúng ra, họ đã dàn xếp đâu đó xong xuôi rồi. Đâu có chuyện thua ngon lành vậy. Dì nghĩ coi, Nam Vang nhỏ bằng bụm tay, quân đội ì ạch, súng đạn cũ mèm còn chống cự được cả tháng. Nói cùng mà nghe, SàiGòn mình nếu có thua thì ít nhứt cũng phải 6 tháng nữa.

    Ánh mắt trách móc chém ngang mặt Hùng:

    - Nói như cậu cũng như không. Rồi tui biết chạy đi đâu? Nghe nói ở Ban Mê Thuột, tụi nó bắt bên mình đem ra sắp hàng bắn bỏ trả thù lềnh khênh.

    Hùng nựng má thằng nhỏ vừa mới chạy ra nắm áo mẹ:

    - Nói thì nói vậy, chứ trong 6 tháng đó, biết bao nhiêu là nước chảy qua cầu. Có thể mình được đồng minh tiếp viện cũng không biết chừng.

    Dì Sáu mở cờ trong bụng:

    - Ờ hé, cậu nói tui mới thấy. Hỏng lẽ mình hỏng có ai binh hết trơn hết trọi sao?

    Dì ẵm đứa con lên, kéo vạt áo hở rún nó lên chùi mũi nó:

    - Nhưng mình phải lo làm sao để sống tới đó. Pháo kích liên tu bất tận kiểu này bà con ở nhà lá như mình có môn ngáp sớm. Nhà lầu, hầm bê tông cốt sắt còn chưa thấy gì... Huống hồ...

    Dì chuyển ánh mắt khỏi căn hầm:

    - Tui nghe thằng Chín lơ xe đò nói tụi kia đương đào công sự ở xa lộ, chỗ nhà máy xi măng Thủ Đức. Nó phải chạy dìa bằng đường trong, Ngã Bình Triệu. Sợ bị chơi trò lùa dân đi trước đỡ đạn như mấy chỗ khác .

    - Dạ, mà một hai thằng nhằm nhò gì. Tụi nó làm gì đi mau dữ vậy được. Mới hôm qua còn ở Biên Hòa mà. Bộ bên mình chết tiệt hết rồi sao?

    Hùng nhấn mạnh chắc nịch câu xác quyết kết luận:

    - Hỏng tới nỗi nào đâu. Dì đừng sợ!

    Người đàn bà chụp câu nói như vồ một cái phao:

    - Nói vậy tui khỏi dìa Cần Thơ hả cậu?

    Hùng làm thinh, rảo mắt trên khung cảnh điêu tàn.

    Hỏa tiễn vẫn liên tục rú trong không gian, phì phèo những âm thanh chết chóc. Thần chết đang dạo bước lãng du kéo dài lưỡi hái vô tình trên đầu mọi người. Tiếng súng cối ùm-ọc, tiếng chắc-bụp, tiếng M-16, AK hoà nhịp nổ rền. Âm thanh vỡ của địa ngục trong bản luân vũ ác thần. Nhà cửa im lìm. Không khí căng thẳng, ngưng đọng, cần phải ra đường nghe ngóng tình hình. Ở trong cái rọ giữa xóm, sự sợ hãi càng lúc càng tăng gia.

    Hùng đi ngòng ngoèo trong xóm, dòm trước dòm sau, lần theo những vách lá đang nép mình sợ hãi, bước ra đầu ngõ. Một đám đông đang lấp ló trước hẻm. Anh rùng mình. Bên kia đường hai xác chết cạnh một chiếc xe xích lô chỏng gọng. Mấy con ruồi xanh vo ve lên xuống bên tặng phẩm bất ngờ. Bốn cái chân ngã sang màu xanh tím lạnh lẽo, thò dưới tấm nylon đấp điếm sơ sài. Hùng ngó chỗ khác, nín thở. Người qua lại rảo bước mau không muốn quấy động giấc ngủ kẻ không may... Một người hàng xóm chận Hùng lại nghẹn ngào:

    - Bên mình đầu hàng rồi!

    Một ngọn gió lạnh buốt giá thổi qua bầm nát mặt Hùng.
    Cậu bước vô nhà thằng Tư nghe ra-dô đi. Ông Minh tuyên bố rồi.

    Hùng bàng hoàng tột độ, không buồn ngó theo dáng đi thất thểu của ông ta, hai tay buông thõng đong đưa trong không khí. Tiếng ông Tổng Thống trật thời trầm trầm như tiếc thương thân phận: “Mời mấy bạn bên kia ngưng bắn, về đây thảo luận việc trao quyền..."

    Những bước chập choạng trong trạng thái mơ ngủ dẫn dắt Hùng. Tất cả băng giá trên địa cực đổ xuống đầu anh, phủ trùm kín mít. Mọi vật mờ nhạt. Những giọng nói hớt hãi, những lời bàn tán ngại ngùng vo ve như tiếng ong vù, ồn ào như buổi tan học, mơ hồ như gió thổi vào cành tre, vi vu, ríu rít mong manh, chập chùng giữa không và có. Thế là hết. Miền Nam không còn nữa. Chúng, bắt đầu từ giờ phút này thành kẻ thắng trận. Bao nhiêu máu đổ trở thành vô ích. Bao nhiêu nỗ lực chống đỡ tan biến bọt bèo. Những người cầm súng trước đây rồi sẽ ra sao? Những gì sẽ tới với mình, với những người dân ngây thơ yên phận sống sót giữa hai lằn đạn tương tranh?

    Hùng thừ người. Nỗi thất vọng đè bẹp anh. Kiệt sức, trống rỗng, hụt hẫng, chới với xuống vực sâu không đáy. Trí óc lờ mờ, đặc sệt chất keo, lú lẫn, ngơ ngác như gà con lạc mẹ.

    Tiếng súng lơi dần rồi dứt như điệp khúc mưa sắp tạnh. Đường phố trong chớp mắt tràn đầy tiếng động ồn ào, vội vã, tuyệt vọng của các loại xe, đôn đáo cùng khắp. Xe hơi, xe gắn máy, Vespa, Honda, xe đạp, xích lô, ba bánh. Mọi người túa ra đường nhớn nhác, láo liên. Phải ra khỏi nhà. Phải gặp bất cứ người nào để khỏi nhìn khung cảnh buồn thảm chung quanh. Khỏi đối diện với chính mình. Khỏi lo lắng cho số phận. Đường phố càng chật ních, sự đổ xô càng quýnh quáng. Ra đường bồn chồn. Hội nhập nhắm mắt, tránh né cảm giác tuyệt vọng. Những người lính rã ngũ, chân không, áo thun, quần cụt, hớt hơ hớt hãi xin một cái quần, một cái áo. Những câu an ủi xúc động. Những nắm tiền chia xẻ dúi tận tay. Những giọt nước mắt thông cảm. Thỉnh thoảng một tiếng súng lục nổ, tan loãng trong âm thanh hỗn tạp của giờ tận thế. Đoàn người dãn ra rồi túa lại chiêm ngưỡng thương xót người hùng. Những cặp mắt trầm trồ thân thiết. Những dấu thánh giá được vẽ trong không gian. Những bàn tay nâng niu sửa lại thế nằm. Những cái vuốt mắt thành kính. Hùng muốn bật khóc. Mới đây, họ là thành trì, là niềm kiêu hãnh của mọi người, giờ đây riêng họ gánh chịu những thua thiệt không thể mô tả. Hoặc tủi nhục, cuống cuồng đào thoát trong vô vọng với tâm trạng lửa rừng vây bốn phía, hoặc tuẫn tiết với niềm thất vọng vô bờ. Riêng mình họ. Cô độc.

    Hùng bước mau về nhà. Hối hả. Khác với buổi sáng lúc ra ngõ thật chậm, cẩn thận. Cái hầm nằm chênh hênh, trơ trẽn, vô duyên, như người con gái buôn hương trong dáng ngồi xuống cái thau để rửa. Tấm tôn phủ hờ phía trên chừa một lỗ tối om khiêu khích. Anh cúi xuống lượm cái xuổng quăng vô một góc nhà, lúi húi đẩy xe ra. Chiếc Vespa mắc dịch cả tuần nằm ụ cứng đầu không chịu nổ máy, xịt xịt vài cái rồi im thin thít. Chỉ còn một lớp xăng mỏng tráng dưới đáy bình. Anh nghiêng xe sát xuống mặt đất, đạp mạnh. May quá, xe nổ dòn tan. Đầu hẽm lúc này đông như hội đang lao nhao chỉ trỏ bàn tán. Chiếc Vespa gia nhập vào giòng thác xe cộ hoang mang của giai đoạn giao thời, chập chờn như đoàn quân ma rảo bước dạo trần thế tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhơn.

    Bản năng và tiềm thức đang hướng dẫn Hùng. Thế giới thực tại vẫn hiện hữu nhưng hình ảnh đã tan biến, không còn in trên võng mô ai. Vũ trụ biến thành chất lỏng không màu, trong suốt không thể tác động được lên tri giác khi phần đất thương yêu bị giải thể. Câu tuyên bố "Yêu cầu binh sĩ VNCH các cấp ngưng bắn, tập trung về một nơi... ” như một bản án tuyên xử tử hình đối với mọi người. Lời thơ của người nhạc sĩ phản chiến như một sự mai mỉa triền miên: “Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm từng nhà, tôi sẽ đi thăm từng làng... ” Hùng bực bội rú ga mạnh hơn. Lách, lạng như những anh hùng xa lộ phóng trong nước rút.

    Chưa chắc, chỉ là ước mơ chủ quan. Chiến tranh đồng nghĩa với ngăn cách, thù nghịch. Hòa bình sẽ đủ điều kiện kết lại tình người. Nhưng sao phải theo kiểu “từ Bắc vô Nam nối liền cánh tay” mà không ngược lại? Đánh vào lòng người quá ê chề vì chiến tranh, cố tình quên những yếu tố khác để đòi hỏi một điều ngụy trá. Hòa bình còn bao nhiêu vấn đề cần phải đối phó đâu để đi thăm từng nhà, từng làng? Trò chánh trị bịp bợm của lãnh tụ ngày xưa, lần này được nhai lại bằng âm thanh và tiếng hát ru ngủ người nhẹ dạ. Giờ đây mọi chuyện đã lỡ. Tấn tuồng đã vãn. Chiến tranh đã tàn. Thành đã bị hạ. Dân chúng dầu có được hàng triệu lời chiêu an, vẫn không tránh thoát giai đoạn chuyển tiếp. Và biết bao nhiêu cảnh thành cháy vạ lây, ngọc thạch câu phần!

    Xe ngừng trước căn nhà quen thuộc. Khóa công-tắc xong mới lấy làm lạ sao mình được an toàn tới đây trên con đường đầy rẫy xe cộ loạn xạ như vừa rồi.

    Cửa sắt đóng, cửa bên trong khép hờ... Một đôi mắt đen lóng lánh lấp ló qua khe hở. Đẹp thân thiết, như buổi bình minh hiu hiu gió mát, đầy tiếng chim líu lo trên cánh đồng mạ xanh lất phất. Tiếng reo mừng thật tươi, ngọt ngào đánh bạt mất những bực bội trong lòng người đối diện.

    Gió trời ngào ngạt thổi tắt phụp cả vũ trụ đang sôi lửa. Câu nói giọng cười đem đến sự tươi mát như cây cỏ hưởng cơn mưa đầu mùa sau bao tháng dài chịu đựng nắng hạn. Ánh mắt đó, nụ cười đó, quen thuộc, gần gũi. Đôi mắt to ươn ướt khi ngạc nhiên có khả năng hớp hồn những quả tim non vụng dại. Nụ cười, không ai khỏi xốn xang. Cả nửa tháng nay không gặp. Mọi người bận rộn với công việc riêng tư (dường như giai đoạn rẫy chết của đất nước cuốn hút mọi người vào những công việc cuối cùng phải giải quyết). Anh nhìn thẳng vào mắt người yêu cố gắng đè nén xúc động:

    - Chắc em biết rồi. Ổng Minh vừa tuyên bố đầu hàng. Chúng sẽ vào thành phố trong một hai tiếng đồng hồ nữa. Miền Nam đã chết thực sự, không còn hy vọng gì.

    Người con gái đứng thẳng, một tay đưa lên vén mớ tóc mai, tay kia buông thõng với tờ báo phát hành hôm trước.

    - Hương nghe rồi, buồn thiệt anh hé. Ồ, anh ngồi chơi. Gì đâu mà phải đứng? 
    Ánh mắt dịu vui tươi, nụ cười thật thanh bình. Có gì không ổn. Sự hòa hợp lạc điệu giữa câu nói bình thường và hoàn cảnh nước nhà. Anh miễn cưỡng ngồi xuống ghé, dáo dác ngang dọc, cố đoán ra điều khác lạ đang lờ mờ cảm thấy. Hương ngồi xuống ghế đối diện, thân mật:

    - Anh đừng buồn nữa. Chế độ nào rồi thì mình cũng là dân, sống trong chế độ chớ mấy ai lựa chọn chế độ đâu.

    Hùng nhìn thẳng vào mắt người tình. Đôi cánh bướm chớp chớp tuyệt vời, hai viên ngọc đen huyền long lanh, ướt át. Đôi mắt kéo thời gian trở về hai năm trước, đã làm mát cái nóng cháy da buổi trưa gặp lần đầu lúc tình cờ cùng bước vào thư viện Lincoln.

    Ngoài đường vọng lại âm thanh quái đản xô bồ. Tiếng cãi cọ giành giựt mấy bao gạo, bao đường chen lẫn với tiếng xích sắt của đoàn thiết giáp lạ mặt đang nghinh ngang nghiến nát đường phố bỏ ngỏ, vô chủ.

    Tay Hùng bỗng cảm giác mát ấm, bàn tay nàng đã đặt lên, anh chồng tay kia lên. Hương cười ngỗ ngáo giấu tay còn lại xuống dưới bàn, giống như trước đây lúc ngồi quán kem Mai Hương chơi trò tình yêu học đường.

    Một cái bông huệ trong lục bình trên đầu tủ buffet rơi xuống thêm vào đám bông tàn héo úa rải rác trên tấm khăn bàn bằng chỉ móc. Hùng rút tay ra phác một cử chỉ thất vọng:

    - Kinh nghiệm lịch sử cho anh tiên đoán họ sẽ có những biện pháp... 

    Hương thay đổi lại thế ngồi, đôi chân tréo lên nhau, quần sa tanh đen mịn, mướt óng hằn rõ sự mạnh khoẻ, tròn trỉnh giấu dưới đó. Giọng nàng thật gợi cảm:

    - Má em cũng nói như anh. Em thì em cho rằng sau chiến tranh họ cần dân chúng để xây dựng. Vua Quang Trung ngày xưa còn cho hàng binh Mãn Thanh phục vụ trong quân đội của Ngài. Họ và ta cùng là dân Việt.

    Nụ cười thật tươi được dùng để chấm câu bộc lộ niềm tin mãnh liệt. Hùng vói tay vặn nhỏ chiếc máy phát thanh đang ra rả những bản nhạc hùng quen thuộc mỗi khi có biến động, lòng bất chợt thương hại người yêu ngây thơ dùng thiện lương để lý luận về một vấn đề chánh trị.

    Nhà sau vắng vẻ, lặng trang, Hùng lơ đãng nhìn về phía cửa buồng nàng, trêu chọc:

    - Em cho anh miếng nước. Khách tới nhà cả giờ đồng hồ bỏ chết khát không nước nôi chi hết, chi lo cãi nhau xuông.

    Nàng kéo tay anh đứng dậy:

    - Em xin lỗi anh nhé. Vào nhà sau với em. Em chiên cơm anh ăn. Mình nói chuyện trong lúc ăn. Má em sang nhà bà con bên cạnh nãy giờ.

    Bàn tay nàng mát rượi, mùi thơm thoang thoảng. Trong lúc Hương hơi cúi xuống, chàng khẽ liếc về chỗ áo hơi rộng cổ. Quen thuộc, nhưng sao vẫn vô cùng mới lạ, bí ẩn, ngây ngất như chưa từng quen. Hai người đi sóng đôi ra nhà sau. Anh choàng tay qua cái lưng ong xinh xắn. Tim đập mạnh. Mỗi lần chạm đều bị cảm giác này. Mời gọi nhưng hồi hộp, hấp dẫn nhưng ngại ngùng. Có cái gì cao sang nghiêm nghị ngăn chận anh khỏi những tính toán trai lơ. Tay hạ thấp xuống hơn. Thịt chắc dội thốn tim. Hương không gỡ ra cũng không phản đối. 
    Máy thu thanh nhà bên cạnh oang oang lời kêu gọi của những kẻ trở cờ mau nhất: “Xin đồng bào hãy bình tĩnh, hãy tiếp tay với chính quyền cách mạng, cương quyết vạch mặt những tên phá hoại...” Hừ, giáo sư này, giáo sư nọ. Giờ này mới biết lòng dạ họ. Kẻ trở cờ, kẻ nội thù. Anh chợt rùng mình. Biết đâu Hương cũng vậy. Bộ mặt đẹp đẽ dễ thương đó biết được, thấy được, nhưng còn những gì nàng nghĩ? Hình ảnh một thanh niên đang ôm trong tay người tình trẻ trung một phút sau quay lại thấy vòng tay mình choàng ngang cái thây ma nhơ nhớp. Một luồng hơi lạnh chạy trong xương sống. Anh giật mạnh tay như chạm phải luồng điện cao thế. Hương nhìn lên, mắt tròn ngạc nhiên, ranh mãnh phát nhẹ vào vai người tình:

    - Mẹ chưa về đâu. Anh ngồi xuống đây. Em sửa soạn thức ăn. Rầu anh quá, sao bi quan vậy không biết!

    Hùng máy móc ngồi xuống, uể oải, không đính chánh, đưa mắt dò xét bao quát. Có gì là lạ trong sự bình thường và nhí nhảnh này. Nước mất, mọi người như chó mất chủ, số phận chưa biết ra sao. Chiến tranh tàn trong bi đát. Một sự đổi thay chua xót và đớn đau. Chịu đựng và ậm ọe, thu mình và hống hách. Tay không và súng đạn. Mặc cảm và thù nghịch. Thế mà...

    Thức ăn được nâng niu bày biện lên bàn. Nàng gắp một miếng thịt gà âu yếm đặt trên chén cơm, mở tủ lạnh lấy chai nước ngọt, kéo tủ loay hoay tìm cái mở nút chai:

    - Chấm dứt tình trạng thù nghịch tự nó là một điều tốt. Giả tỉ miền Nam thắng trận cũng vậy thôi, cũng áp đặt thể chế Cộng Hoà, bắt mấy thằng Việt Cộng giam lại...

    Hùng cười, hai tay hai chiếc đũa đặt tréo dưới cằm, một ngón tay trỏ đưa lên môi:

    - Nè em. Không thể giả tỉ ở đây được. Phải nhìn nhận sự thực. Chiến tranh cổ điển theo kiểu 20 năm vừa qua đã kết thức, nhưng một hình thể mới lại bắt đầu. Mục tiêu vẫn chỉ là áp đặt lý thuyết của họ.

    Nàng hớp từ ngụm nước lộ vẻ suy nghĩ, hai đầu chân mày nhíu lại gần nhau, trán nhăn nhăn. Hùng rờ mu bàn tay bạn gái, vuốt vuốt mấy ngón tay búp măng sơn màu cam dịu. Tiếng động ầm ầm của đoàn xe Molotova ngoài kia rung chuyển căn nhà gợn sóng lăn tăn ly nước trên bàn, những giao động nhỏ nhoi nhưng nhói tim như địa chấn nhẹ mở đầu những cơn động đất trời long đất lở kế tiếp. Lâu lắm Hương mới nói, thật chậm:

    - Anh không tin ở chính sách hoà hợp hoà giải. Anh cũng không tin ở vai trò của lực lượng thứ ba?

    Hùng châm thuốc, thở ra một cụm khói đen đặc, nheo mắt châm chọc:

    - Khi đã thành vợ chồng, em có đồng ý để anh yêu một phần, còn một phần yêu cô nào khác không?

    Bắp tay Hùng bị véo thật mạnh:

    - Anh muốn nói không khi nào có chuyện trung lập?

    Một nụ cười tinh quái:

    - Anh không bao giờ tin tưởng ở thiện chí, ở tánh bổn thiện. Anh là chúa hoài nghi.

    Hùng mỉm cười với mình:

    - Nhưng anh không hoài nghi tình yêu của em. Bây giờ anh không hoài nghi về sự ngây thơ chính trị của em.

    Hương đi vòng quanh phía sau, châm nước cho người yêu. Anh nắm bàn tay xinh xắn đó. Ánh mắt nàng, hóm hỉnh tránh móc như người chị bao dung đưa mắt không bằng lòng đứa em nhỏ tham lam giành kẹo:

    - Cơn bịnh trầm kha của đất nước cần phải được chữa trị bằng liều thuốc mạnh. Anh xem, bao nhiêu là thối nát, tham nhũng, nghèo đói, dâm ô, sa đọa, lai căng, hưởng thụ, ích kỷ...

    Hùng chồm lên đặt một cái hôn trên đôi môi cắn chỉ. Thơm ngát, ngây ngất. Hương trinh nữ, mùi hoa dạ lý toả ra khắp phần không gian nhỏ của căn phòng. Ngoài kia, nắng lung linh bay nhảy trên mọi vật. Lần nào cũng ngon như lần đầu vụng dại e thẹn trên chóp núi Bửu Long một buổi chiều dịu nắng sau 6 tháng quen nhau...

    - Phương thức chánh trị nào cũng bất toàn. Phải nhìn trên bản thể những sự kiện đã đem đến khuyết điểm đó.

    Hùng kéo sát Hương vào mình hơn, hơi ấm truyền sang ngực anh:

    - Hương, chúng ta phải thực tế. Cuộc đổi ngôi nào cũng đem theo nhiều xáo trộn. Anh muốn chúng ta vượt thoát khỏi Việt Nam. Phải đi, không thể ở lại được.

    Đôi mắt người con gái tròn xoe. Môi chim chím. Chân mày nhíu hằn những vết thật sâu ở tam tinh. Xúc động mãnh liệt. Ngạc nhiên tột độ. Lời đề nghị đi ngoài dự liệu. Lâu lắm, nàng mới chậm rãi gỡ tay ra trả lời, giọng thật buồn:

    - Nhưng như anh thấy, em còn mẹ già, còn anh chị, còn quê hương. Nói mà không sợ anh chê khách sáo, em trọng gia đình, yêu quê hương. Nhất là quê hương. Em thấy mình thân thiết với từng con đường, từng bảng hiệu trên đường phố, từng gốc cây, từng căn nhà. Em không thể xa đất nước này được. Xứ mình, mình ở, hơn là ở trọ quê người.

    Một bông hoa huệ rớt nữa xuống thêm vào mấy cái trước tàn úa, đen xám. Vai Hương bị nắm chặt lắc mạnh, đau điếng. Đôi mắt Hùng nhìn thẳng vào mặt người yêu, chòng chọc như muốn lòi ra:

    - Em hãy nghĩ kỹ xem vì những thứ đó nên em ở lại hay ở lại cho những lý do đó?

    - Chưa bao giờ em dám nghĩ đến chuyện thiếu anh trong cuộc đời em.

    Hùng ôm chặt bạn vào lòng. Hai giọt nước ấm vừa lăn xuống đã được anh bôi nhẹ. Ánh nước phản chiếu sáng loáng phía dưới mắt người thiếu nữ. Nụ hôn thánh thiện trong sáng được đặt vào đó. Đóa hồng hé nụ bằng lòng thật trẻ con nở trên gương mặt gượng vui.

    - Nhưng em có biết rằng em đang thuộc về một tập hợp ngoài tập hợp của họ không?

    Hương gỡ tay Hùng, giọng thật buồn:

    - Tất cả đều là con dân nước Việt. Vả lại, em nóng lòng gặp mặt cha em. Em chưa được gặp người từ ngày lọt lòng mẹ đến giờ...

    Một cái búa tày xồi dộng vô ngực Hùng. Cảm giác khi nghe lời tuyên xử tử hình đất nước vừa qua cũng chỉ đến vậy thôi. Tất cả đã rõ ràng. Nàng bị ảnh hưởng của tình gia tộc. Đã lầm lẫn giữa người cha và chính trị. Đã để ảo tưởng ảnh hướng dẫn nhiệt tình.

    Chàng lao đao, quay mòng như rớt xuống hai tầng sâu thẳm tối om. Mất nước, mất người yêu. Bóng ma lạc loài biền biệt 20 năm bỗng hiện về hành hạ. Cha! Cha! Cha! Chắc không ông ta sẽ nhìn nàng? Chắc không một người đã để tình cảm đóng bụi một thời gian đằng đẳng như vậy sẽ hy sinh mình, nhìn nhận các anh chị nàng thuộc một phía khác, một suy nghĩ khác?

    Rồi sẽ thất vọng em ơi! Bầy sói kia sẽ cắn cổ em không thương tiếc. Người em mong gặp trong mấy chục năm nay đã không có một giây phút nào nghĩ tới em. Sự khác biệt vĩ đại giữa hai đàng về giá trị con người, về những nguyên tắc đạo đức...

    Người con gái ngồi im lặng, tay chống càm, ngó Hùng nhoè nhoẹt qua làn nước mỏng. Anh nhìn lại mình: Cô đơn, trơ trọi, bị tước đoạt hết cả, quê hương, tình yêu, và chắc chắn rồi đây tuổi trẻ cũng bay theo hoàn cảnh mới... Bên tai anh mơ hồ tiếng nhạc hòa điệu bài ca sầu thảm tuyệt vọng đến nhức nhối: “Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.. còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ ... thôi hết rồi, thôi hết rồi...” Trong trí anh hình ảnh của chính mình, đen đúa, rắn rỏi, bộ đồ trận rách bươm, vài món đồ thiết dụng trên vai, tay súng lăm lăm, tuôn bờ vượt suối trong những vùng hẻo lánh Ba Thê, Bảy Núi, Kon Tum, Bồng Sơn, Bình Giả...

    Tiếng súng do bọn trẻ tò mò, phá phách ngoài kia vẫn tiếp tục nổ đều, náo loạn, vô duyên.

    Những giọt nước mắt nhỏ xuống thật mạnh trên bàn nghe rõ mồn một...

    Nguyễn Văn Sâm



BẢN ÁN TỬ CHO CHẾ ĐỘ TÀ QUYỀN IRAN: SỰ GIÃY GIẾT CUỐI CÙNG TRONG BÓNG TỐI
  •  

    BẢN ÁN TỬ CHO CHẾ ĐỘ TÀ QUYỀN IRAN: SỰ GIÃY GIẾT CUỐI CÙNG TRONG BÓNG TỐI

    Nhất Hùng .

     

    Hôm nay, 16/3/2026, cả thế giới đang chứng kiến một hành động hèn hạ và tuyệt vọng tột cùng của chế độ tà quyền Iran, họ chính thức "rút phích cắm" internet trên toàn quốc. Đây không chỉ là một hành vi chặn đứng thông tin, đây là lời thú tội công khai về một sự sụp đổ không thể đảo ngược.

     

    Việc khóa chặt không gian mạng là nỗ lực điên cuồng của những kẻ cầm quyền đang run rẩy nhằm ngăn chặn làn sóng phẫn nộ của quần chúng khi sự thật về sự tan rã của chế độ đã quá rõ ràng. Họ cố gắng cắt đứt dòng thông tin tình báo quý giá mà những người dân yêu tự do đang cung cấp cho Mỹ và Israel để triệt hạ các hang ổ quân sự và nơi ẩn náu của những kẻ độc tài. Tắt “mạng” đồng nghĩa với việc chúng đang rảnh tay thực hiện những vụ đàn áp đẫm máu trong bóng tối, hòng lấp liếm những vi phạm nhân quyền kinh hoàng mà các tổ chức quốc tế đã lên án.

     

    Thật nực cười khi thấy một chế độ tự xưng là "thánh khiết" lại đang kết thúc trong cảnh: Ngân khố trống rỗng, kho vũ khí rách nát, và một nền kinh tế đã tê liệt hoàn toàn. Các lực lượng quân sự hiện nay như "rắn mất đầu", không biết đang phục tùng ai khi giới lãnh đạo mải mê tìm đường tháo chạy. Dù đang hấp hối trên giường bệnh lịch sử, chúng vẫn điên cuồng dồn chút tàn lực cuối cùng để đàn áp những người dân tay không tấc sắt.

     

    Chế độ tàn bạo này đã đi đến tận cùng của sự chịu đựng. Một chính quyền dựa trên sự sợ hãi, bạo lực và sự dối trá thì không bao giờ có thể đứng vững khi người dân đã thức tỉnh. Việc cắt internet không cứu vãn được chúng; nó chỉ làm cho ngọn lửa căm phẫn bùng cháy dữ dội hơn và khiến ngày phán xét đến nhanh hơn.

     

    Kẻ thù của nhân dân Iran không phải ở bên ngoài, mà chính là những kẻ đang cố thủ trong các hầm ngầm tại Tehran. Sự sụp đổ này là tất yếu, là công lý, và là sự giải thoát cho một dân tộc đã bị xiềng xích quá lâu.

    Chế độ tà quyền Iran không chỉ đang hấp hối, nó đang tự đào huyệt chôn chính mình trong bóng tối do chính nó tạo ra.

     


Tự tử đi anh em! Tao không đầu hàng!

  • Image en ligne
    Image en ligne
    TIỂU ĐOÀN 3 NHẢY DÙ VNCH TỰ SÁT CHỨ KHÔNG ĐẦU HÀNG GIẶC 30-4-1975
    Mặc cho những khó khăn và thiếu thốn về quân cụ cũng như đạn dược vào những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến đấu bảo vệ Tự Do cho Miền Nam Việt Nam, nhưng các Chiến Sĩ Nhảy Dù QLVNCH vẫn hiên ngang ngạo nghễ sẵn sàng tử chiến với trước bọn giặc xâm lược vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, tháng 4/1975.
    Sáng sớm ngày 29 tháng 4, 1975, chúng tôi tiếp tục công việc như mọi ngày nhưng trong lòng nôn nao khôn tả. Từng đoàn dân chúng hoặc quân nhân của Sư Đoàn 18 Bộ Binh ào ạt kéo về hướng Sài Gòn, chúng tôi kêu gọi họ ở lại tiếp sức trấn giữ cây cầu nầy nhưng họ nói là được lệnh về bảo vệ Thủ Đô Sài Gòn.
    Còn căn cứ Giang Thuyền của Hải Quân tại bờ sông Đồng Nai cạnh cây cầu nầy ngày hôm qua còn có bóng người thấp thoáng, đến hôm nay sao im vắng như vậy? Dưới sông còn mấy chiếc giang đỉnh nằm yên trên sóng nước lăn tăn dưới làn gió nhẹ.
    Anh em tôi kéo đến hỏi ý kiến Trung Sĩ Ngôn là người có cấp bậc cao nhất và cũng lớn tuổi nhất trong bọn tôi:
    – Tính sao Trung Sĩ?
    Trung Sĩ Ngôn đáp tỉnh bơ:
    – Không tính gì cả, giặc đến thì đánh chớ còn tính gì nữa, lúc trước ta phải sang Campuchia, sang Lào, đi ra Vùng 1, Vùng 2 tìm giặc mà đánh, nay chúng kéo đến đây thì ta phải đánh chứ còn nghĩ ngợi gì nữa.
    Lời nói khẳng khái của TS Ngôn khiến anh em Nhảy Dù và các chiến sĩ Công Binh, Địa Phương Quân cũng lên tinh thần. Một vài người phát biểu ý kiến:
    – Trung Sĩ Ngôn đúng là một chiến sĩ can đảm của quân đội, lẽ ra anh phải có cấp bậc khác hơn mới đúng, quân đội cần phải có những chiến sĩ đảm lược như vậy.
    Trung Sĩ Ngôn khoát tay bảo đừng nói tiếp nữa,ông nói:
    – Các bạn đừng cho tôi uống nước đường tưởng tượng nữa, đời binh nghiệp của tôi nếu có được kéo dài thì cũng thế thôi, một tên quân phạm được Bộ Tổng Tham Mưu cho tiếp tục phục vụ thì còn lên xuống gì nữa!!!
    Ai nấy đều không tin câu nói của Trung Sĩ Ngôn, ông ta phải xác minh tới lui mấy lần mà chưa có ai tin.

    ***
    Riêng tôi thì tôi tin ông nói thật vì tôi là HSQ quân số của Tiểu Đoàn, tôi nắm giữ hồ sơ lý lịch của quân nhân trong đơn vị nên tôi biết nhiều về quân nhân trong đơn vị. Tôi xin mở dấu ngoặc nói về người Hạ Sĩ Quan nầy:
    Sau những trận “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm 1972, vì nhu cầu bổ sung quân số cho các đơn vị tác chiến đang thiếu hụt, Bộ Tổng Tham Mưu nghiên cứu và quyết định cho tiếp tục phục vụ các quân phạm được coi là thường phạm hiện đang bị giam giữ trong Quân Lao Gò Vấp. Ông Trung Sĩ Ngôn được xuất lao trong đợt đầu tiên và được bổ sung về Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù.
    Ngày tôi đến Khối Bổ Sung nhận về 30 quân phạm trong đó có Trung Sĩ Ngôn, vừa gặp ông là tôi có thiện cảm liền. Tôi đưa các quân nhân này về hậu cứ Tiểu Đoàn ở cổng số 9 trong Căn Cứ Long Bình, Biên Hòa, trang bị cho họ và chờ ngày tăng cường hành quân.
    Trong những ngày chờ đợi tôi có dịp tiếp xúc với các quân nhân nầy để tìm hiểu và giúp đỡ chuyển thư từ, nhắn tin người nhà đến thăm, tiếp tế cho họ, phần các quân nhân ở xa hoặc ở trong vùng mất an ninh thì chỉ gởi thư theo đường bưu điện thôi.
    Riêng Trung Sĩ Ngôn, quê ở Hốc Môn, tuy không xa lắm nhưng xã ấp ở vùng xôi đậu nên tôi không thể đem thư đến nhà cho ông được, tôi cố gắng đi đến chợ quận Hốc Môn, rồi hỏi thăm tìm những người cùng xã ấp với ông nhờ họ chuyển thư về gia đình ông. Cuối cùng, thân nhân của ông cũng đã tìm đến thăm ông được. Và nhờ vậy ông mang ơn tôi, có tâm sự gì ông đều phun ra hết, và con đường tù tội của ông như sau:
    “Sau Tết Mậu Thân, Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến gần như thường xuyên có mặt tại Quân Khu 1 và Quân Khu 2, những người lính Tổng Trừ Bị nầy hầu như là “Trấn thủ lưu đồn” của thời xa xưa, có khi 2-3 năm chưa được về thăm gia đình một lần, Trung Sĩ Ngôn tuy là đã có gia đình, nhưng vì lính xa nhà trong lúc sức lực phương cường, nên thường lén rời đơn vị đi thăm “Đệ Thất Hạm Đội” cắm sào trên sông Hương.
    Một lần, sau khi lãnh lương, anh đi lả lướt trên sông Hương, đến sáng ngày tỉnh dậy mới hay bị mất ví cả giấy tờ tùy thân và tiền lương tháng mới lãnh chưa kịp gởi về cho vợ. Còn chiếc thuyền thì đã cập bến nhưng người lái không có ở đó.
    Trên đường trở về vị trí đóng quân bị Quân Cảnh xét giấy tờ không có nên bị bắt giữ rồi giải giao về đơn vị thọ phạt. Quá uất ức, nên sau khi thọ phạt xong Trung Sĩ Ngôn cầm một trái lựu đạn tìm đến bờ sông thì rất may anh gặp lại cô lái đò hôm trước. Anh đòi lại cái ví và số tiền anh đã bị đánh cắp, cô lái chối cãi là không có lấy, anh đập trái lựu đạn vào đầu cô ta phun máu, cô ta mới chịu nhận là có lấy nhưng gã anh trai ma-cô của cô ta đã cất giữ rồi, theo lời cô lái đò nói lại là nếu anh có tiền chuộc mới được trả lại.
    Quá tức giận, anh lại cầm trái lựu đạn đập vào đầu cô ta khá mạnh khiến cô ta kêu thét lên rồi ngất xỉu luôn. Các người trên thuyền bên cạnh tri hô lên là có án mạng nên lính Quân Cảnh và An Ninh Quân Đội đến bắt anh, anh kháng cự đưa ra trái lựu đạn dọa nếu ai đến gần sẽ cùng chết với anh. Anh về đơn vị trình diện và bị An Ninh Quân Đội của đơn vị bắt giải về Sài Gòn đưa ra tòa án Quân Sự Mặt Trận Quân Khu 3.
    Tôi hỏi chen vào:
    – Anh có mướn luật sư bào chữa cho anh không? Tòa án xử anh có nặng lắm không?
    Trung Sĩ Ngôn thở ra, chán nản nói:
    – Tiền đâu mà mướn luật sư, tiền của mình nó lấy hết rồi nên mình mới gây nên tội. Tôi trình bày tất cả sự việc để ông Chánh Án quyết định chứ không thèm xin ân giảm gì hết.
    Tôi tò mò hỏi anh về quang cảnh của phiên Tòa, anh đáp:
    – Đầu tiên, họ điệu tôi ra giữa phòng xử, các viên chức trong tòa lần lượt đi ra, cuối cùng tới ông Chánh Án, là một vị Trung Tá trong QĐVNCH. Đầu tiên họ đọc cáo trạng về trường hợp phạm pháp của tôi, tiếp theo ông Ủy Viên Chính Phủ tức là Công Tố lên án tôi, tôi bị khép vào 3 tội.
    Tội thứ 1: Phạm vào điều Giáo Lệnh thứ 5: Không được bê tha, rượu chè, cờ bạc, trai gái, và nghiện hút.
    Tội thứ 2: Can tội sát nhân, đánh chết người phụ nữ chân yếu tay mềm không thể tự vệ.
    Tội thứ 3: Dùng vũ khí để chống lại nhân viên công lực làm nhiệm vụ. Cuối cùng Ủy viên Chính phủ xin ông Chánh Án lên án thật nặng đối với quân nhân vô kỷ luật để làm gương.
    Đến phần luật sư biện hộ, vì không có luật sư của bị cáo nên Tòa chỉ định một luật sư tình nguyện giúp tôi, tôi nói là tôi không cần, tôi tự trả lời lấy.
    Về tội thứ 1: Các điều bê tha, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút tôi không có, còn vấn đề trai gái thì tôi sống theo luật tự nhiên, giải quyết sinh lý, vì 1 người bình thường mà phải xa nhà cả 2, 3 năm, thậm chí 4, 5 năm thì bị mất quân bình, họ còn lo chiến đấu, sống chết bất ngờ, ăn uống thiếu thốn, nằm rừng ngủ bụi, thì làm sao chịu nổi. Tôi đặt ví dụ: Một người công chức mỗi ngày làm việc 8 giờ, tan sở đã có công xa đưa đón, về nhà có vợ con săn sóc, họ được ba bữa ăn nóng. Còn giới quân nhân thì sao, có nhà mà cả mấy năm không được về, có vợ mà phải đi ngủ với gái điếm lại còn bị tội bê tha, trai gái!
    Về tội thứ 2: Tôi nhìn nhận có nóng nảy, quá mạnh tay với cô đó. Nhưng thưa quan Tòa, tôi ăn bánh trả tiền sòng phẳng. Tại nó lấy tiền, lấy giấy tờ của tôi khiến tôi bị bắt, bị phạt kỷ luật, sau đó nó còn đòi tiền chuộc thì tôi không nóng sao được.
    Về tội thứ 3: Tôi dùng lựu đạn để gây áp lực chứ không hề mở khóa an toàn, không gây thương tích hay nguy hiểm cho nhân viên công lực, tôi không để nhân viên công lực bắt tôi vì tôi không muốn để những người phè phỡn ở thành phố bắt những thằng đi tác chiến, tôi quyết về đơn vị để cấp chỉ huy định đoạt. Phần trình bày của tôi đã xong.
    Tôi hỏi anh:
    – Sau đó thì sao, Công tố viên còn nói gì không? Tòa tuyên bố thế nào? Có nặng lắm không?
    – Khi tôi nói, Ủy Viên Chính Phủ có vẻ bất bình, muốn ngăn lại, nhưng ông Chánh Án không tỏ thái độ gì nên ông ta cũng nín luôn, cuối cùng ông Chánh Án thay vì kết án là tôi “cố sát” hay ít ra là kết tội “Cố ý đả thương, nhân thương trí mạng” gì gì đó, thì ông Chánh Án đã lên án là “ngộ sát” và hình phạt là 5 năm tù ở. Nhưng mới 2 năm thì được cho ra ngoài tiếp tục phục vụ. Tôi nói thiệt, nếu có được đi ra ngoài đó nữa, tôi sẽ vẫn đi thăm “Đệ Thất Hạm Đội” đó nữa.
    Vậy mà giờ đây, trước giây phút hấp hối của Thủ Đô VNCH anh vẫn hiên ngang đóng tại cửa ngõ vào thành phố, vẫn cùng 6 người thương binh tự đặt dưới quyền điều khiển của anh, cạnh đó, các quân nhân Công Binh, Địa Phương Quân cũng lây cái hào khí của anh, họ hứa sẽ ở lại cùng chiến đấu với anh em Nhảy Dù.
    Và bây giờ chúng ta hãy nghe Binh 1 Hào Hoa của Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù kể tiếp:
    – Từ buổi trưa đến chiều ngày 29 tháng 4, 1975, các quân nhân của SĐ18 BB đi về càng nhiều, có người thì đi lẻ tẻ, có tốp thì đi chung nhiều người. Tôi nghĩ đây là họ “di tản chiến thuật” để sẽ được “tái phối trí” ở một vùng nào đó. Nhiều người dân di chuyển trên đường giục chúng tôi:
    – Mấy chú Nhảy Dù ơi, bọn Việt cộng tới rồi kìa!
    Nghe họ nói, tôi cũng cảm thấy lo ngại, hàng đoàn quân còn chạy, thì mấy mươi người chúng tôi có nghĩa lý gì với cơn thác lũ của chiến cuộc. Tôi liếc nhìn các bạn Nhảy Dù tại đó, thấy họ vẫn bình tĩnh chờ giặc chứ không có vẻ lo sợ gì cả. Tôi nghĩ họ đã dày dạn phong sương, đã tôi luyện trong máu lửa nên lòng họ đã chai lì rồi chăng?
    Từ ngày Tổng Thống Nixon lên chức, ông quyết định rút hết quân về nước trong “danh dự”. Ông đưa ra áp dụng kế hoạch “Việt-Nam Hóa Chiến Tranh” nghĩa là (bỏ của chạy lấy người). Quân Mỹ và Đồng Minh ào ạt đến rồi cũng ào ạt rút lui. Các căn cứ quân sự được chuyển giao lại cho QĐ VNCH, trong các căn cứ đó có căn cứ Long Bình là rộng lớn và ở gần thủ đô Sài Gòn nhất. Trong khi đó Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có kế hoạch chỉnh trang thành phố, mà 2 doanh trại của Nhảy Dù là trại Nguyễn Trung Hiếu của Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù nằm trên đường Lê Văn Duyệt đối diện với Nghĩa Trang Đô Thành Sài Gòn và doanh trại Phạm Công Quân của Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù nằm trong vườn cao su của nhà thờ Chí Hòa tại ngã tư BảyHiền là bị ưu tiên chiếu cố để chuyển đi. Cả 2 Tiểu Đoàn 1 và 3 Nhảy Dù đều được giao cho 1 số nhà tole tại Cổng số 9 trong căn cứ Long Bình để làm doanh trại cho đơn vị mình.
    Vì vậy mà tuổi chiến trường, kinh nghiệm chiến trận của tôi còn kém cỏi, nên khi nghe dân chúng bảo chạy đi tôi cũng thực sự lo ngại lắm, các binh sĩ kia cũng có vài người dao động, lo lắng trước những việc diễn biến quá nhanh. Binh 2 Kha rụt rè hỏi TS Ngôn mà cũng có thể hỏi chung anh em Nhảy Dù:
    – Làm sao bây giờ Trung Sĩ?
    Trung Sĩ Ngôn đáp không do dự:
    – Như tôi đã nói ngày hôm qua, lúc trước ta tìm giặc mà đánh,bây giờ chúng nó tới thì ta phải đánh chứ còn tính gì nữa, nếu anh em nào sợ thì chạy theo đoàn người di tản đó đi, tôi không cản trở, còn anh em nào không sợ thì ở lại, chúng ta cùng nhau chiến đấu tới cùng.
    Trước lời nói quyết liệt của Trung Sĩ Ngôn, anh em lên tinh thần trở lại, họ hứa sẽ ở lại chiến đấu tới cùng với TS Ngôn. Riêng tôi không có ý kiến, ai làm sao tôi làm vậy thôi.
    Trọn đêm đó tiếng súng nổ từ xa đến gần, hướng Sài Gòn thỉnh thoảng có tiếng pháo kích rải rác đó đây tuy không nhiều lắm. Chúng tôi cũng thay nhau ngủ gà ngủ gật trong các công sự bằng bao cát.
    Trời vừa hừng sáng ngày 30 tháng 4, 1975, Trung Sĩ Ngôn đốc thúc anh em tìm chỗ có thể vừa ẩn nấp vừa chiến đấu bên dưới gầm cầu, chứ mấy cái công sự bằng cát đó chẳng có nghĩa lý gì đối với xe thiết giáp T-54 của bọn cộng phỉ. Trung Sĩ Ngôn còn phái Hạ Sĩ Đắc và Binh Nhất Tân sang bên kia đầu cầu lấy thêm một ít súng chống chiến xa M.72 để tăng cường cho đầu cầu bên này, hai người đi một chập trở lại với mấy khẩu M.72
    Trung Sĩ Ngôn chưa kịp có ý kiến gì thì chợt có tiếng động cơ của xe thiết giáp chạy rần rần từ xa. Dân chúng chạy tán loạn vào vệ đường la hoảng lên:
    – Việt cộng tới, tụi nó có xe tăng nữa.
    Chúng tôi thấy giữa đường có 2 chiếc xe thiết giáp treo lá cờ thổ phỉ xanh, đỏ và ngôi sao vàng ở giữa, hai bên đường, một bầy cộng phỉ xâm lược hộc tốc chạy theo. Chợt chiếc xe chạy đầu dừng lại và bắn vào ụ cát làm công sự trên cầu, sau tiếng nổ lớn ụ cát đó biến mất, chúng lại bắn tiếp các ụ khác.
    Chúng tôi nấp ở gầm cầu nên không bị thương tích gì, 3 người chúng tôi thủ M.72 bốn người kia thủ M.16 đồng loạt nhả đạn khiến lũ giặc cướp xâm lược sợ hãi nằm rạp xuống vệ đường, chiếc xe chạy đầu sau khi bắn mấy phát liền chạy tới bị trúng đạn M.72 bị đứt xích đang xoay tròn trên xa lộ.Chiếc xe T54 còn lại và lũ giặc cộng phỉ bắt đầu phản công, chúng đã biết chỗ ẩn nấp của chúng tôi nên tất cả đều nhắm bắn vào chỗ chúng tôi. TS Ngôn vừa chiến đấu vừa nói với anh em tôi:
    – Súng M.16 bắn vào bọn vc chớ đừng bắn vào xe thiết giáp chỉ gãi ngứa cho nó thôi, còn súng M.72 bắn vào xích của nó có kết quả hơn.
    Chúng tôi bắn xong một loạt liền thay đổi vị trí mới nên bọn cộng phỉ tuy đông người hơn nhưng chưa bắn trúng anh em chúng tôi một viên nào. TS Ngôn và HS Đắc bảo anh em tôi bắn phủ đầu bọn nó cho 2 anh sử dụng súng M.72. Chúng tôi làm y lời họ và 2 anh đã bắn cháy chiếc T.54 thứ 2. Tuy áp lực trên 2 chiếc T.54 không còn, nhưng bọn giặc cướp xâm lược tràn tới càng lúc càng đông, TS Ngôn căn dặn anh em:
    – Các bạn hãy tiết kiệm đạn, chúng ta phải chiến đấu lâu dài đó, không có ai tiếp viện đâu!
    Chúng tôi bắt đầu bắn dè sẻn từng loạt một cũng có thể chận đứng bọn cộng quân xâm lược được chốc lát.  
    2 chiếc PT.76 khác lại ào ào chạy đến, chúng tôi chỉ còn có 2 khẩu M72.TS Ngôn thủ 1 khẩu, HS Đắc thủ 1 khẩu chúng tôi lại bắn ào ạt yểm trợ cho 2 người bắn chiến xa, nhưng phía cộng quân cũng bắn rát quá nên 2 anh bắn không trúng chỗ hiểm, 2 chiếc thiết giáp liền chạy thẳng qua bên kia cầu, bọn bộ đội cũng nương đà đó chạy theo xe qua cầu, một số quay tại đầu cầu gọi chúng tôi đầu hàng, bọn tôi đáp lời lũ giặc xâm lược từ phương bắc bằng những phát đạn thật chính xác, vì thế chúng không dám xông vào chỗ ẩn nấp của chúng tôi.
    Chúng tôi mong các quân nhân của đơn vị bạn giật sập cầu hoặc dùng súng M.72 bắn hạ mấy chiếc xe vừa thoát chạy sang bên đó, nếu để nó thoát được thì tai hại lắm. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy động tịnh gì cả, chúng tôi nghĩ là họ đã bỏ trốn hết rồi. 
    Quá thất vọng TS Ngôn nói:
    – Chúng ta muốn góp sức để ngăn chận đường tiến của bọn cộng phỉ xâm lược, nhưng chúng ta cô đơn chiến đấu, sức chúng ta chỉ có hạn, đạn dược sắp hết rồi, bây giờ các bạn muốn tiếp tục chiến đấu hay muốn trốn đi đâu tùy ý. Riêng tôi quyết chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.
    Ai nấy lên tiếng quyết chiến đấu, không lùi bước, riêng tôi có hơi do dự. Thấy vậy, Trung Sĩ Ngôn nói với tôi:
    – Em có thể chui vào đám lục bình trên mặt nước kia để rút đi, bây giờ còn kịp.
    Tôi cảm thấy bị chạm tự ái nên quyết ở lại. Bây giờ, bọn cộng phỉ xâm lược trên cầu kêu lớn:
    – Hàng sống, – chống chết!
    – Hàng sống, – chống chết!
    Chúng tôi trả lời bọn thổ phỉ xâm lược bằng mấy loạt đạn. Chống trả thêm một lúc, chúng tôi đã thực sự hết đạn. Bây giờ đến quyết định cuối cùng, Trung Sĩ Ngôn nói:
    – Anh em nào vì gánh nặng gia đình, muốn rút lui để giữ mạng sống thì cứ tự nhiên.
    HS Đắc hỏi lại:
    – Còn Trung sĩ thì sao?
    TS Ngôn đáp:
    – Tao không đầu hàng!
    HS Đắc nói:
    – Tôi cũng không đầu hàng!
    Cả 4 anh Lương, Tân, Kim và Kha cũng đồng lên tiếng:
    – Chúng tôi cũng vậy, không đầu hàng, còn mấy viên đạn bắn hết rồi tính.
    Thế là chúng tôi lại tiếp tục bắn tỉa những tên nào ló đầu vào gầm cầu.
    Rồi viên đạn cuối cùng cũng đã được bắn đi.
    Trung Sĩ Ngôn tuyên bố:
    – Chúng ta không đầu hàng giặc, cũng không để cho giặc bắt. Vậy chúng ta cùng nhau chia cái nầy.
    – Tự tử đi anh em! Chúng ta dứt khoát không đầu hàng!
    Trung Sĩ Ngôn cầm trái lựu đạn M.26 đưa ra đoạn bắt tay từng người, xong tất cả ngồi quây vòng tròn quanh trái lựu đạn. Tôi cũng ngồi xuống như mọi người nhưng bất chợt Trung Sĩ Ngôn cầm cái ba-lô để trước mặt tôi, tôi vội đưa tay ra dẹp cái ba-lô nhưng không còn kịp nữa.....
    ------
    Khi tôi tỉnh dậy, cảm thấy mặt mũi đau buốt tôi khẽ rên lên, và một người thợ câu chèo thuyền nghe được ghé vào cứu giúp cho tôi. Từ đó đến nay tôi vẫn còn buồn anh em Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù đã chơi xấu với tôi, đã làm cái việc: “ăn đồng, chia... không đều” vì nhờ có cái ba lô Trung Sĩ Ngôn để trước mặt tôi mà tôi đã không chết cùng anh em.
    MĐ. Nguyễn Văn Nơi


BÊN BỜ SÔNG CÔN BÌNH KHÊ
  • Image en ligne


    Hôm nay tại Việt Nam là ngày mồng 5 tết Bính Ngọ 2026 là ngày kỷ niệm 237 năm vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh thắng quân Thanh trong trận Ngọc Hồi Đống Đa vào năm 1789. Cũng mồng 5 tết Ất Mão 1975 hai vợ chồng tôi đứng bên bờ sông Côn thuộc Phú Phong Bình Khê, Bình Định. Đó là tết cuối cùng trên người tôi còn mặc bộ quân phục của VNCH. 
    Trong hình có thể thấy phía sau lưng 2 vợ chồng là dân chúng đang vô tư đi chơi lễ hội. Nhìn kỹ thêm một chút sẽ thấy chiếc cầu bắc qua con sông tên là sông Côn. Đây là nơi vua Quang Trung khởi nghiệp dấy binh khởi nghĩa. Tính tới ngày hôm nay thì tấm hình đã 51 năm. Nghe nói bây giờ chiếc cầu này đã không còn nữa.
    Tôi được thuyên chuyển về địa danh lịch sử này vào năm 1973. Khi tôi đáo nhậm đơn vị thì ở đây vẫn còn di tích của những bãi luyện quân của anh em nhà Nguyễn Huệ. Tôi đã từng đứng trên những bãi gò đó nay thuộc ấp Phú Lạc xã Bình Thành Bình khê Bình Định. Khi chụp hình này hai vợ chồng cũng như tất cả mọi người dân có mặt không ai nghĩ 3 tháng sau đó thì bị nước mất nhà tan và cuộc đời thay đổi.
    Khởi đầu là 20/03/75 là ngày sinh nhật của vợ tôi tròn 20 tuổi. Trước tình hình chiến sự khốc liệt từng ngày, những chiếc xe đò chở chật cứng người từ Huế Đà Nẳng chạy vào nam ngang qua thị trấn Bình Định là nơi tôi phụ trách. Những tin tức nghe được qua báo chí có thể Tổng Thống Thiệu sẽ bỏ từ đèo cả Tuy Hòa trở ra. Buộc lòng tôi phải đưa vợ tôi lên 1 chiếc xe theo đoàn người chạy loạn để về Ninh Hòa là nơi ba má của tôi để tôi được an tâm ở lại với đơn vị. Hai vợ chồng vừa cưới nhau 3 tháng không có tuần trăng mật vì tình hình chiến sự. 25/3 tập họp nhân viên dưới quyền và cho phép họ tự chọn ra đi hoặc ở lại. Riêng tôi thì phải ở lại vì không có lệnh di tản. Tôi không thể bỏ đi vì bỏ đi có nghĩa là đào binh trong thời chiến. Một số nhân viên dưới quyền của tôi vì giađình con cái nheo nhóc nên xin phép được chọn ra đi. Bùi ngùi nhìn nhau có thể là lần cuối 30/3. 
    10 giờ đêm cùng số nhân viên ở lại nằm thủ trên 1 cao ốc tại thị trấn An Nhơn Bình Định.Nghe qua đài BBC nói Đà Nẳng vừa mất 29/3 và Qui Nhơn đang mất 30/3, (trong khi tôi đang còn đây). Đài BBC loan tin từng tỉnh thành miền trung rơi vào tay cộng sản trước khi chiến sự nổ ra khiến cho tinh thần những người còn ở lại suy sụp. Cuộc chiến tranh thực sự có đạn nổ bom rơi không đáng sợ bằngchiến tranh cân não đánh giặc bằng mồm.
    31/3 lúc 10 giờ sáng Thị trấn Bình Định vắng teo. Lúc
    12 giờ trưa tôi cùng 7 nhân viên với súng ống ngồi trên chiếc xe Jeep chạy vào thành phố Qui Nhơn. Thành phố không thấy bóng người, nhà cửa đều đóng kín mít. Tôi kéo vào Trưòng Trung Học Tăng Bạt Hổ tạm trú để theo dỏi tình hình. Địa thế Qui Nhơn giống như một cái túi treo lủng lẳng mà sợi dây thắt miệng túi đó là quốc lộ số 1 kéo dài từ Bắc vô Nam. Con đường duy nhất vô Nam bị cột chặt ở chân đèo Cù Mông. Xem như tụi tôi lọt vô miệng túi không có lối thoát ra.
    31/3 Lúc 4 giờ chiều cả bọn kéo xuống bờ biển gặp một chiếc ghe của người dân. Tiến thoái lưỡng nan tôi đành ra biển. Qui Nhơn đang hấp hối. Tôi và 7 nhân viên đi cùng quay nhìn Qui Nhơn lần cuối. Qui Nhơn chìm trong sương lặng xa dần...
    1/4 lúc 10 giờ sáng chiếc ghe tấp vào Nha Trang. Tôi và các nhân viên dưới quyền chia tay nhau hồn ai nấy giữ. Chúng tôi cùng lặng lẽ bùi ngùi chúc may mắn cho nhau. Tôi quyết định quay ngược lại Ninh Hòa tìm vợ của mình mà 10 ngày trước tôi đưa lên xe đò chạy loạn từ Bình Định. Gặp được Thu Ba và anh Dương Miên là ông anh cả của tôi cũng là đại úy pháo đội trưởng pháo đội phòng không trú đóng tại chân đèo Cù Mông Tuy Phước đang dẫn pháo đội di tản từ đèo cả Tuy Hòa vào. Mấy anh em cùng ngồi trên chiếc xe jeep di tản theo quốc lộ 1 vào Nam. Lúc 6 giờ chiều gặp Sáng, cô hàng xóm ở cạnh nhà với bụng mang dạ chửa đang hốt hoảng chạy loạn mà không biết chạy đi đâu. Thấy tội quá nên tôi xuống xe nhường chổ còn tôi thì leo lên chiếc GMC chung với đoàn quân. 
    Lúc 10 giờ đêm đến Cam Ranh thì chiếc GMC có tôi ngồi và chiếc xe jeep chở Thu Ba mất liên lạc. Thế là tôi thất lạc vợ tôi trong dòng người di tản.
    2/4 lúc 10 giờ sáng tôi quyết định nhảy xuống xe chạy bộ tìm vợ. Khi đến bến cảng ở cây số 10 Cam Ranh thì tôi bất chợt thấy một chiếc tàu buôn của Mỹ đang tấp vào đó chở chật cứng dân chúng từ miền Trung vào. Tôi nhìn thành tàu thấy ghi tên là Miller. Tôi leo lên. Thủy thủ đoàn yêu cầu tôi vứt khẩu M16 tôi đang mang theo xuống biển. Trong người tôi vẫn còn nhét khẩu ru lô ngắn nòng để phòng thân.
    Lúc 6 giờ chiếc tàu hướng ra khơi. Đứng trên boong nhìn xuống phía dười thấy những đám lục bình trên mặt nước đang trôi giạt theo khi tàu ra cửa biển cảm giác của tôi buồn vô tận. Không biết giờ này vợ tôi đang ở đâu với chiếc bụng bầu. Những mảnh lục bình bị bỏ lại phía sau. Tôi nhủ trong lòng nếu còn sống gặp lại, tôi sẽ nói với vợ tôi đặt tên cho con là Lục Bình để nhớ mãi thời khắc này.
    4/4 lúc 9 giờ sáng tàu tấp vào đảo Phú Quốc. Những chiếc xà lan nhỏ đưa tôi vào bờ.Quân cảnh trên đảo xin giữ lại khẩu súng ngắn tôi mang theo trước khi lên bờ. 
    15/4 gặp lại trung tá chỉ huy trưởng của tôi cũng đang ở trên đảo cùng một số sĩ quan cùng đơn vị. Trung tá họp tất cả lại bàn tính kéo hết qua Thái Lan để chờ đợi tình hình. Đã hơn nửa tháng rồi kể từ ngày lên đảo thông qua Hội Hồng Thập Tự, tôi nhắn tin tìm vợ trên tất cả phương tiện truyền thông lúc bấy giờ nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Vì chưa biết vợ tôi sống chết ra sao nên tôi không đi cùng họ qua Thái Lan. Mãi 20 năm sau tôi được biết trung tá cùng toàn bộ sĩ quan lúc đó đều đến Mỹ ngay trong năm. Nếu tôi đi cùng toán này, không ở lại thì đã không phải vào tù cộng sản 6 năm trời. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì quyết định này. Tôi không thể chạy thoát một mình. Tôi còn vợ tôi và đứa con năm tháng nằm trong bụng không biết đang trôi giạt về đâu.
    21/4 buổi tối nghe qua radio Tổng Thống Thiệu đang đọc diễn văn từ chức. Vợ tôi vẫn biệt vô âm tín. Tôi quyết định sáng hôm sau rời đảo đón xe về Sài Gòn vì ở lại không phải là phương cách.
    22/4 ra chợ Dương Đông trên đảo bán sợi dây chuyền 3 chỉ vàng đang đeo trên cổ để rời đảo.  Trên mặt sợi dây chuyền hình ông Phật mà má tôi thỉnh từ chùa để phù hộ tôi luôn được tai qua nạn khỏi. Đó là tài sản duy nhất tôi còn vì 2 tháng rồi tôi không có lương. Tôi rời đảo Phú Quốc bằng ghe qua Rạch Giá. Ngồi trên xe đò từ Rạch Giá về Sài Gòn đi ngang những thị xã miền tây thấy im ắng lạ thường không thấp thỏm như tình hình miền trung.
    23/4 gặp lại vợ tôi tại nhà một người em ở Khánh Hội. Vợ tôi cũng đã trải qua một chặn đường hơn nửa tháng trời trên bộ giữa sống và chết  từ Phan Rang mới đến được Sài Gòn. Vợ tôi tìm đến đây vì biết nếu tôi thoát được thì thế nào cũng tìm đến nhà này. Tình hình đất nước đang vô cùng bi quan. Gặp lại được vợ tôi mừng quá mặc kệ tình hình.
    30/4 Qua radio ông Dương Văn Minh lấy tư cách là Tổng Thống tuyên bố đầu hàng vô điều kiện với địch quân. Kể từ giờ phút này lịch sử sẽ ghi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía bắc đã thôn tính thành công nước Việt Nam Cộng Hòa phía nam.
    1/5 quyết định đón xe từ Sài Gòn về lại Ninh Hòa, mặc kệ số mạng, xem như thí mạng cùi. Sống chết sướng khổ gì thì giờ phút này không còn ý nghĩa nữa miễn hai vợ chồng còn bên nhau.
    3/5 tôi ra trình diện bên thắng trận tại Ninh Hòa.
    7/5 những chiếc xe đò được bên thắng trận trưng dụng chở đám sĩ quan thua trận từ Ninh Hòa tống vào trại Lam Sơn Dục Mỹ và tôi cũng bắt đầu đoạn đường 6 năm cưỡng bức lao động trong các trại tù khổ sai....
    NGÀY NÀY THÁNG NÀY
    Ngày này tháng này năm này
    Cái đầu bị trói hai tay bị cùm
    Mũi súng kê cuống họng câm
    Trợn con mắt ngó non sông đổi dời
    Có gan đứng dậy làm người
    Không gan đành tự khen tôi dám hèn
    Nhốt cho ớn óc đã thèm
    Cho tơi tớt tấm thân tàn này đây
    Thả về chiếc áo rách vai
    Gió lạnh bên ngoài luồn ngược vô trong
    Nghe giọt nước mắt nẫy mầm
    Mọc trên da nhánh xương bầm. Thiên thu.
    Quan Dương

Lục tặc

  • Hắn không thể hiểu được thời buổi bây giờ mà còn nhiều người Á đông như Trung Hoa và Việt Nam ... vẫn cỏn quan niệm chuyện "nối dõi tông đường" nên bắt buộc phải có con trai, nếu không là bất hiếu vì việc thờ phụng tổ tiên người con trai phải gánh vác tránh dòng họ đứt đoạn, quan niệm thời Xuân Thu do ông Khổng Tử đẻ ra là vậy vì lật lưng ra ông cũng thích đa thê, lấy cớ bà cả không có trai là phải lấy lẽ để kiếm cho bằng được "cây gậy", rồi đổ lỗi cho người đàn bà không đẻ được con trai. Lục cô nương trong câu chuyện là điẻn hình.
    Vì thế mới có trường hợp con gái trong gia đình toàn gái dễ có một cô mang chút tính con trai mà có một tên là "Tom boy" như cô Ba, con hắn lúc nhỏ quậy không thua con trai ở đây họ gọi là "garçon manqué" có nghĩa "thiếu một chút xíu" là con trai và cô Ba trả thù đời cho ra 3 thằng cu, thèm "cái bướm" mà chịu thua .
       Cám ơn Ls Vũ Quang Đức, anh chia xẻ bài viết với bạn bè, câu chuyện vui và có hậu.
      
    Ara



    TG Nguyễn Mộng Giang (hình do TG cung cấp)

    Trên đời này không có cái gì tôi ghét nhất cho bằng là cái “nickname” của tôi. Tại sao trong nhà không một ai có “nickname” cả mà chỉ có mình tôi bị mang thêm một cái “hỗn danh” như vậy? Tôi biết tôi là một đứa con gái phải nói là thuộc loại xinh đẹp, tôi không đẹp theo kiểu yểu điệu thục nữ mà tôi đẹp theo lối khỏe mạnh của con nhà thể thao. Thế mà nỡ lòng nào, gia đình lại gọi tôi là “Lục tặc”. Lục là sáu thì phải rồi vì tôi là đứa con gái thứ sáu của bố mẹ tôi, nhưng còn “tặc”? Há chẳng phải là giặc, là ăn cướp, là “no good” đó sao? Chúng ta ai đã chẳng từng đọc báo hoặc nghe kể lại đồng bào VN ta sau biến cố 75, biết bao gia đình vượt biển tìm tự do đã từng gặp hải tặc Thái Lan cướp bóc, “hành hạ” khốn khổ. Vậy “Lục Tặc” có khác gì bọn vô nhân đạo đó?

    Tôi sinh ra trong một gia đình có sáu chị em gái tất cả, bố mẹ tôi không có con trai. Năm chị gái của tôi đều ra đời ở VN trước năm 1975 với những cái tên nghe thật là mỹ miều. Chị cả tôi tên Lã Nhất Nương, rồi Lã Nhị Nương, Lã Tam Nương, Lã Tứ Nương và chót hết là Lã Ngũ Nương (chưa có tôi). Ai cũng trầm trồ tấm tắc khen năm cô gái nhà họ Lã đẹp và đặt cho cái Mỹ danh là “Ngũ Long công chuá”. Ôi! Sao tôi xấu số lại lọt ra ngoài vòng số năm như vậy? Ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, bố mẹ tôi may mắn đem được toàn bộ gia đình sang Mỹ. Khi đã ổn định đời sống, vì lòng thèm khát muốn có một đứa con trai, bố mẹ tôi lại ráng “mót” thêm một lần nữa khi tuổi đã sắp “về chiều”, với hy vọng lần thứ sáu này sẽ là một thằng con trai. Có lẽ vì quá mong mỏi và hy vọng vào cái lần “nhất chín nhì bù” đó, nên có bao nhiêu thành “công lực” hai cụ dồn hết vào lần thứ sáu cho nên tôi ra đời nằm “một đống” như con người ta đầy tháng (9 pounds 9 rưỡi ounces). Sau một hồi ngoạc mồm hét vỡ cả nhà thương, tôi nằm im thin thít, mắt mở thao láo ngó lên trần nhà “suy ngẫm” cuộc đời. Nghe mẹ tôi kể lại như thế! Và rồi tôi lớn như thổi, to con, mập mạp, làm cái gì cũng hùng hục như con trai, lại hay tò mò phá phách chứ không chịu yên chân yên tay, bố tôi cứ chép miệng tiếc rẻ: hoài của, con bé này phải là con trai mới đúng, chắc mụ bà “nắn” lộn.

    Vì sinh sau đẻ muộn như vậy nên tôi cách xa người chị cả những 18 tuổi, bốn năm sau chị lấy chồng, bố mẹ tôi mua một cái nhà thật bự ở trên núi để con cái về túm tụm ở “share” với nhau cho nó ấm cúng, vui vẻ và giữ được tình gia đình. Vợ chồng chị cả tôi chiếm ngự một phòng lớn, con trai chị ra đời tôi được lên chức dì, hai dì cháu cách nhau có 5 tuổi, lúc nhỏ “uýnh” lộn tơi bời. Vì là lần đầu tiên bố mẹ tôi có cháu ngoại, lại là con trai nên hai cụ cưng quá trời luôn! Nuông chiều rất mực khiến nó làm tàng, có đồ chơi gì nó cũng giành với tôi hết, tôi đều có thể nhường được. Nhưng có một lần, tôi đang chăm chú ngồi xem tivi, “ông trời con” từ đằng sau, không biết cầm cái gì lén khỏ vào đầu tôi một cái “cốc” đau điếng. Tôi không thể nào chịu nổi cái hành vi bố láo bố lếu của ông trời con này được nữa nên đã thẳng tay “đục” lia đục lịa vào mặt thằng cháu quý của hai cụ khiến một bên con mắt của nó sưng vù, bầm đen. Bố tôi nóng ruột, đè tôi ra đét vào đít vài ba cái tát tay thật mạnh, tuy không phải bằng roi mây mà tôi cũng cảm thấy đau điếng, vừa đánh, cụ vừa “chưởi”:

    – Cái con “Lục tặc” này mày quả là “giặc” ở trong nhà, cứ chí chóe tối ngày với thằng cháu, nó còn bé biết gì mà mày đánh nó.

    Tôi tủi thân chạy lên phòng khóc như mưa như gió. Cái tên Lục tặc đeo dính tôi từ đó. Thật ra tên thật của tôi cũng đẹp lắm! Vì không ngờ đẻ tôi là con gái nên bị ở ngoài vòng cái tên của “Ngũ long”, cho nên bố tôi không đặt tên tôi là “Nương” như các chị lớn nữa. Vã lại sang Mỹ chỉ viết có “fisrt name” và “last name” thôi! Ai cũng “Lã Nương” hết thì thư từ, giấy má biết là của ai? Cho nên sau này các chị cũng đổi tên Mỹ hết, do đó bố đặt tên tôi là Lã Thúy Mai. Nhưng ở nhà chẳng ai gọi tôi bằng cái tên đẹp đẽ đó cả mà chỉ gọi Lục tặc mà thôi! Hồi còn nhỏ, chưa hiểu gì về cái tên đó nên tôi không “phản đối”, chừng lớn lên, học nhiều biết rộng tôi hiểu nghĩa của hai chữ Lục tặc nên không khỏi bực mình, “complain” lung tung, nhưng hình như chẳng ai thèm chú ý cứ “Lục tặc ơi, Lục tặc hỡi!” mà gọi.

    Phản đối hoài không hữu hiệu, từ đó tôi đâm ra đổ lì, muốn “tặc” tôi cho “tặc” luôn. Tôi chẳng còn biết sợ một cái gì cả, tham gia chỗ này, nhập hội chỗ kia, nhất là môn thể thao, tôi chẳng từ một môn nào hết. Thân hình tôi đẹp như “Cindy Crawford”, khối người ngưỡng mộ, nhưng mỗi lần nghĩ đến hai chữ “Lục tặc” là tôi lại “tê tái lòng”. Tôi ghét hết mọi người trong nhà, nhất là thằng cháu “ông trời con”. Cho đến bây giờ, tôi đã 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, có việc làm tốt gần nhà nên vẫn ở chung với bố mẹ. “Nó” cũng 19, lên đại học rồi chứ bộ! Tuy không còn uýnh lộn như hồi còn nhỏ, nhưng gặp nhau là vẫn cãi nhau như mổ trâu mổ bò. Nhất là mỗi lần nghe nó gọi “dì Lục tặc” là tôi điên tiết chỉ muốn bóp cổ nó cho hả giận mà thôi!  

    Năm tôi 22 tuổi, bố mẹ tôi “hạ san”, dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì các chị ai cũng có từ hai đứa con trở lên là dọn ra riêng không còn ở chung với nhau trong căn nhà trên núi nữa. Căn nhà đó, người chị Cả “mua lại” nên tôi theo cha mẹ dọn đến căn nhà mới ở khu “Bernal, Monterey” cùng với vợ chồng người chị Út (Ngũ Nương) mới có một đứa con đầu lòng. Căn nhà này tuy không lớn lắm nhưng cũng khá rộng, có năm phòng ngủ, ba phòng tắm, đất rộng một phần tư “ếch cơ”, nên vườn rất bự. Việc chỗ ở đối với tôi không quan trọng, vì ở đâu thì tôi cũng vẫn chỉ một mình như thường, tôi có hợp với ai ở nhà đâu? Nội nghe kêu cái tên “Lục tặc” là tôi đã muốn nổi sùng lên rồi, nên tôi cố gắng hết sức đễ tránh đừng tiếp xúc nhiều với “họ” cho “tâm” được nguội bớt.

    Cho nên tôi rất cô đơn, suốt ngày ngồi ôm cái “computer” (ngoại trừ những lúc bận hoặc đi làm) để “chát” với một người bạn mà tôi tình cờ “xí” được một lời rao rất ư là cải lương nhưng cũng khá tội nghiệp về thân thế của hắn trên “internet”: “Có ai đó không? Làm ơn lên tiếng đi! Xin thông cảm cho một tâm hồn cô đơn nơi đất khách quê người, tuy đã 28 tuổi đời nhưng chưa 1 lần có người yêu, vẫn sống cùng cha mẹ. Bất hạnh thay! Vừa mới đây thôi, cơn sóng thần đã cướp đi mất mạng sống của song thân yêu dấu, ta còn lại gì? Ngoài nổi đau thương, mất mát khi nhìn lại căn nhà đầy ắp kỷ niệm một thời thơ ấu đã sống cùng mẹ cha suốt bao năm qua. Có thể xoa dịu nỗi buồn cùng ta không? Hỡi loài người trên thế gian này!… Ký tên: Cuồng Phong.”

    Cái tên nghe hãi hùng, tuy biết là tên giả nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi, tôi “quen” với hắn được gần một năm nay, cũng với cái tên giả “Sóng Ngầm”. Chúng tôi “nói chuyện” rất đều đặn vào mỗi buổi tối qua “computer”, tôi được biết hắn là… đàn ông chứ không phải cùng phái với tôi, hành nghề dược sĩ, sinh sống ở Seattle, cha mẹ hắn đi du lịch Thái Lan đúng vào lúc định mệnh xảy ra cho nên cái gì tới thì phải tới  thôi! Kể ra quen được với hắn cũng vui vui và được an ủi rất nhiều. Có điều trái ngược là hắn cần người an ủi, tâm sự để nguôi ngoai nỗi buồn mất cha mất mẹ thì trái lại hắn cứ phải an ủi ngược lại tôi bởi những cơn “thịnh nộ” vô cớ của tôi vì cứ phải nói quanh nói quẹo, không dám cho hắn biết tôi giận bởi cái “hỗn danh” đáng ghét của tôi.

    “Halloween” này, hắn báo cho tôi biết hắn theo người bạn đi thăm một người bà con của bạn ở San Jose bốn ngày, vì ở nhà người bà con của bạn nên không tiện “Chat”. Hắn còn cho tôi email của hắn và dặn nếu có gì vui buồn muốn tâm sự với hắn thì cứ gửi gấm vào đây (email) khi về hắn sẽ đọc và liên lạc tiếp. Tôi chẳng “welcome” hắn đến San Jose và cũng chẳng buồn cho hắn biết tôi hiện đang sống ở thành phố này, bởi vậy khi hắn đi rồi tôi lại thấy buồn và đâm hối hận vì đã không nói rõ ràng với hắn, dàn xếp một cuộc gặp mặt biết đâu lại chẳng có chuyện vui xảy ra.

    Hôm nay thì chắc hắn đã có mặt ở San Jose rồi, check lại computer vẫn không có gì mới lạ, tôi buồn vơ vẩn ngó mông lung qua cửa sổ nhìn xuống xa xa phía góc nhọn cuối vườn của sân sau nhà mình. Từ trên cao nhìn xuống (phòng tôi ở trên lầu) tôi thấy cây lựu nhà hàng xóm (đâu đít xéo xéo với sân sau của nhà tôi) đỏ ối thật đẹp. Nhà tôi nằm trong khu “cul- de- sac” trên một miếng đất hình thang, cho nên đằng trước hẹp, đằng sau nở hậu, nhưng lại nở không đều, một bên lại nở quá độ, kéo dài ra cỡ bốn, năm chục thước, làm thành một cái góc nhọn có rào riêng biệt, ai đến nhà chơi cũng lầm, hỏi: khu vườn đó là của ai? Có lẽ chủ trước nuôi con gì đó ở cái góc nhọn này nên làm rào riêng biệt có cửa ra vô, bố mẹ tôi dọn đến cũng không buồn phá rào đi, tôi cũng ít khi đi vào cái nơi “xa lắc” đó.

    Trong cái mảnh vườn góc nhọn đó, ngoài những lối đi được trải đá xanh ra, chúng tôi có được hai cây chanh, một cây tắc (quất) và một cây cam, lại được ké nơi cuối hàng rào của góc nhọn, cây lựu cổ thụ của nhà hàng xóm (ở khu phố phiá sau nhà tôi) xòe cánh che khuất một phần sang sân nhà tôi. Giá như mọi khi chắc tôi cũng chẳng buồn để ý đến cây lựu mà làm gì vì hồi nhỏ tôi có ăn một lần, chả ra cái gì, lổn nhổn những hột là hột, rất chua và chát. Nhưng năm ngoái, tình cờ tôi ăn được một trái lựu rất ngon bán ở “Albertson’s”, chỉ có 99 xu một trái, tôi rinh về 10 trái ăn chỉ có ba ngày là hết. Tôi kiên nhẫn ngồi lẫy từng hột ra đầy một chén rồi lấy muỗng xúc ăn, tôi chỉ nhấm cho hết nước ngọt rồi nhã hột, vậy mà tôi khoái. Cho nên năm nay tôi để ý từ đầu năm đến giờ, chờ cho cây lựu của căn nhà hàng xóm chín tôi sẽ hái trộm ăn thử nếu ngọt sẽ gõ cửa sang xin.

    Tôi xuống lầu, đi ra sân sau mở cửa bước vào khu vườn góc nhọn, đến sát hàng rào ngửa cổ nhìn lên cao. Bố khỉ nó! Mọi năm mình không cần thì nó thòng qua sát nhà mình rất nhiều quả, năm nay mình muốn “nếm” thử nó thì lại không có một cành nào hết. Có lẽ năm vừa rồi, chủ nhà thấy cành lựu thòng qua nhà tôi xum xuê quá nên đã “trim” quá đà, năm nay chẳng còn một cành. Nhìn những trái lựu đỏ ối của phía bên kia nhà họ càng lúc càng thêm hấp dẫn tôi, nhớ lại cái vị ngon đã được ăn, tôi nuốt nước miếng thèm thuồng. Làm sao bây giờ? Giá như có một cành nào đó thòng qua bên nhà tôi thì đỡ biết mấy. Nhìn quanh quất, tôi thấy có cái thang gỗ dựng gần đấy, tôi kéo đến bên hàng rào gần cây lựu của nhà bên cạnh, leo lên ngó sang sân nhà người ta xem có nuôi chó không? Vì thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng chó sủa mà không biết của nhà nào?

    “Wow” ! Nhà họ đẹp thiệt, có hồ bơi nữa, chắc là chả ai tắm, tôi thấy trái lựu rụng đầy trong hồ. Ngửa cổ nhìn lên một lần nữa, tôi quyết định trèo lên hàng rào nắm lấy cành rồi chuyền lên cây lựa trái nào thật to, thật chín mới hái. Nghĩ là làm, tôi chạy trở vào nhà thay đôi giầy chạy bộ rồi chạy trở ra, xem xét lại cái thang một lần nữa cho chắc ăn. Tôi cẩn thận leo lên đến nấc thang cuối cùng, vịn hàng rào ngồi xuống, rồi lần vào thân cây lựu tôi đứng lên. Lựa cành lựu nào thật chắc, tôi nắm chặt rồi đu mình lên, hai chân đạp lên một cành khác, thoáng cái tôi đã ngồi thu lu trên một cành to thật chắc. Đưa mắt quan sát, tôi thấy những trái lựu to và đỏ mọng thật chín lại đong đưa dưới cành hơi thấp, gần phía hồ bơi hơn là phía hàng rào nhà tôi. Những trái lựu đỏ ối khiến tôi nhớ lại cái vị ngọt đã được ăn hồi năm ngoái. Không được! Đã có công leo lên đây rồi phải hái một trái cho ngon lành.

    Lòng tham trổi dậy, tôi cầm lòng không đậu, một tay nắm chặt lấy một cành cây mà tôi cho là chắc nhất, ráng rướn người xuống phía dưới, đưa tay với lấy một trái lựu to nhất và đỏ thẳm một màu thật đẹp, những đầu ngón tay của tôi đụng được vào trái lựu rồi nhưng khó quá! Tôi không có thế cầm, phải nắm được quả lựu thì mới bẻ được, chứ đụng đụng như thế này chỉ khiến trái lựu bị đẩy qua đẩy lại mà thôi! Tôi tức mình thu người lại để nới cái tay nắm cành ra thêm một chút nữa rồi mới thả mình lại tư thế cũ, nhất quyết hái cho bằng được trái lựu mình đã chọn. Nhưng trời ơi! Tôi chưa kịp đụng vào trái lựu thì “rắc! rắc!”, tôi chẳng kịp làm cái gì hết đã rơi tòm xuống “swimming pool” nhà người ta đúng vào chỗ sâu nhất. Là tay bơi lội có hạng tôi đâu có sợ, tôi đang chuẩn bị búng mình lên mặt nước để bơi thì cũng vừa đúng lúc nghe một tiếng “tùm” thật lớn, rồi hình như có ai đó vòng tay ôm ngang lấy người tôi kéo đi. Kinh nghiệm cho tôi biết có người nào đó muốn “cứu” tôi. Thiệt là tức cười, thế là tôi đành phải đơ cán cuốc để cho họ lôi đi vậy, không dám giẫy dụa phản đối sợ chết chìm cả hai.

    Lên được đến bờ, tôi vùng ngồi dậy ngay tức khắc, mắc cỡ đỏ mặt vì thân thể ướt nhẹp, quần áo dán sát vào người chẳng khác nào “tout nue”. Tôi lập tức chạy thẳng lại bờ rào định leo lên cây lựu “phóng” trở về bên nhà mình, chàng thanh niên “cứu” tôi gọi giật ngược:

    – Khoan đã!

    Tôi không quay người lại, nhưng vòng tay che lấy ngực rồi nghiêng đầu ngó ngoái lại chờ đợi, người thanh niên lấy một trái lựu trong cái rổ ở trên bàn gần đấy chạy lại đưa cho tôi nói:

    – Chẳng phải cô muốn hái lựu hay sao? Cô cầm lấy, chờ tôi bắc cái thang cho cô leo trở về chứ cây lựu cao như thế này cô làm sao leo lên được.

    Vừa nói hắn vừa chạy đi lấy thang lại ngay, tôi cầm lấy trái lựu ngượng chín người lí nhí cám ơn và chỉ chỗ cho hắn để cái thang đối diện đúng với vị trí nơi tôi đặt cái thang bên kia hàng rào nhà tôi, rồi trèo lên thật nhanh mà không một lần dám quay lại để cám ơn hắn lần nữa. Thật là xấu hổ, rõ ràng tôi đã quan sát thật kỹ, thấy không có ai cả tôi mới giở trò “đạo chích”. Vậy mà không biết hắn ở đâu “hiện ra”? Hắn phải theo dõi tôi ngay từ lúc đầu mới biết rõ “ý đồ” của tôi và kịp thời nhảy xuống nước để tạo cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không làm sao hắn biết tôi muốn “ăn cắp” lựu?

    Miệng tôi đánh bò cạp, người cứ run lên vì lạnh, tắm rửa thay đồ xong tôi ngồi ngay vào bàn computer định kể cho “Cuồng Phong” nghe câu chuyện tức cười ban nãy. Biết Cuồng Phong không có nhà, hắn đã đến San Jose rồi, nhưng tôi vẫn cứ muốn tâm sự cùng hắn. Tôi tức cười là vì nghĩ mình là một tay bơi lội rơi xuống nước mà lại để cho một người khác cứu mình, thật là tiếu lâm, biết làm sao hơn? Chẳng lẽ tôi vùng vẫy? Sẽ gây nguy hiểm cho cả hai. Cuồng Phong ơi là Cuồng Phong! “Chat” với “Sóng Ngầm” đi! Buồn quá đi thôi!

    “Gọi” hoài mà chẳng thấy hắn ra, tôi chán nản tắt computer thì có nhiều tiếng chuông bấm cửa. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối, tiếng chuông gọi cửa lại nổi lên liên hồi. Tôi sực nhớ hôm nay là “Halloween”, nhưng bố mẹ và gia đình chị út đi đâu hết rồi kìa? Tôi không muốn bật đèn để khỏi phải mở cửa cho kẹo, tắt đèn để họ tưởng nhà không có người. Lạnh quá! Có lẽ tại hồi nãy dầm nước hồ bơi. Tôi sục sạo tìm một tấm “ra” trắng thật lớn, khoét một cái lỗ bự rồi chui đầu vào. Đứng trước gương, kéo mái tóc dài che rũ rượi hết khuôn mặt, dang hai tay thẳng ra hai bên, bước đi lắc qua lắc lại. “Wow”! Giống thiệt. Tôi định đi ra ngoài đường xin kẹo và nhát ma thiên hạ, nhưng thấy lạnh và lười nên ngại ngùng ngồi thụp xuống giữa cầu thang suy nghĩ. Co mình trong tấm “ra” trắng phủ quanh người cho ấm. Cầu thang nhà tôi rộng bề ngang gấp đôi cầu thang của những nhà khác, trông giống cái khán đài ngồi xem đá banh của các sân vận động. Từ cánh cửa lớn ra vô với một đường đi khá rộng, phía bên tay trái là cầu thang rộng thênh thang, nhìn xuống phía bên tay phải là phòng khách, Tôi khoái căn nhà này vì nó hợp sở thích của tôi (tri-level).

    Hình như có tiếng chìa khoá lách cách mở cửa, có lẽ mọi người đã về, tôi vẫn ngồi yên nơi cầu thang. Đèn bật sáng, chị Út tôi quăng hết đồ đạc đang cầm trên tay rú lên thất thanh, chạy núp sau lưng anh rể trên tay đang bồng đứa con trai 3 tuổi của hai người. Nghe tiếng mẹ nó la, thằng bé hết hồn khóc ré lên, bố mẹ tôi cũng giật nẩy mình. Tôi vạch mái tóc qua một bên nhăn răng cười, mẹ tôi gắt:

    – Con Lục tặc này mày muốn hù chết mọi người hay sao? Hả!

    Chị Út tôi cáu kỉnh:

    – Nó già đầu rồi mà chẳng nên thân gì ráo, tối ngày chỉ phá phách, nghịch ngợm, mẹ kiếm người gả nó cho rồi.

    Tôi quay lưng bỏ đi lên lầu không quên nói thòng lại một câu:

    – Mọi người nên nhớ hôm nay là “Halloween” à nhe!

    Chị Út tôi lầu bầu nói vói theo sau lưng tôi:

    – “Halloween” thì “Halloween” chớ! Bộ mày muốn mọi người phải đứng tim chết hết mày mới vừa lòng hay sao?

    Anh rể tôi la chị:

    – Bữa nay lễ “cô hồn” Mỹ mà! Dì Lục đùa chơi chút xíu mà em nói gì nghe ghê gớm vậy?

    Chỉ có anh rể là “biết điều” không gọi tôi là “Lục tặc”. Thiệt là mất hứng, tôi với gia đình là như thế đó! Mở miệng ra là gây gỗ, muốn đùa chơi chút xíu lại trở thành lớn chuyện. Thì thôi! Lại “nói chuyện” với computer vậy! Mắc dịch cái tên Cuồng phong này, đi cho cố xác, có biết ta mong mi lắm hay không? Tôi sực nhớ hắn có cho tôi email của hắn, thế là tôi lật đật “kể” một hơi cho hắn nghe chuyện tôi làm “đạo chích”, và rớt xuống hồ bơi rồi bị một tên thanh niên chắc hắn tưởng tôi không biết bơi, nên làm tàng nhảy xuống cứu tôi làm quê quá “Cuồng phong” ơi!

    Email cho hắn xong, tôi chợt nảy sanh ý định cho hắn biết tôi là dân ở San Jose và hỏi hắn có muốn làm một cuộc hẹn hò để biết mặt nhau hay không? Tôi lại email thêm một lần nữa rồi hồi họp chờ đợi để xem cảm nghĩ của hắn ra sao khi biết được tôi với hắn đang cùng hít thở chung một bầu không khí của thành phố San Lose? Mãi đến tối khuya ngày hôm sau tôi mới nhận được sự trả lời của hắn qua email. Hắn nói: “Thiệt là vui quá! Trước khi từ giã San Jose để về lại Seattle, mượn computer của bạn để check email, không ngờ lại thấy được hai cái email của “Sóng Ngầm”. Chúc mừng “Sóng Ngầm” có được trái lựu từ tay một người thanh niên, Sóng Ngầm đã ăn lựu chưa? Ngọt hay chua? Có cảm nghĩ gì về người thanh niên đó không? Sao từ trước đến giờ Sóng Ngầm không hề cho biết Sóng Ngầm hiện sinh sống ở San Jose? Bây giờ thì muộn quá rồi! 10 giờ sáng ngày mai Cuồng Phong phải ra phi trường về lại Seattle rồi. Nếu Sóng Ngầm không cho là hấp tấp thì 10 giờ sáng mai gặp nhau ở phi trường San Jose đi, “please!”. Rất hân hạnh mong muốn được gặp gỡ Sóng Ngầm, có được không? Cuồng Phong”.

    Hắn thật là quái quỉ, không biết muốn giở trò gì đây? Hắn còn cho biết sẽ dành cho tôi một sự ngạc nhiên, hắn khoe hắn có giác quan rất đặc biệt, khỏi cần phải cầm một vật gì hay mặc áo màu gì, hoặc làm một tín hiệu gì đặc biệt để nhận diện nhau. Hắn nói hắn sẽ đến ngay trước mặt tôi để “trình diện” mà không hề lầm lẫn, không tin thì cứ đúng hẹn sẽ thấy, trừ khi tôi không đến. Nghe hắn nói tôi cũng tò mò nên nhận lời. Sáng hôm sau tôi đến phi trường trễ hơn giờ hẹn hai phút, tôi cũng có chút hồi hộp nên đeo theo cặp kính mát màu đen cho đỡ bối rối và nấp sau một cây cột gần hãng máy bay hắn hẹn. Qua được vài phút, tôi thấy bình tĩnh trở lại nên hơi nhích người, thò đầu ra quan sát một chút xem có người nào “khả nghi” có thể là hắn được không? Và để xem hắn làm sao nhận diện được tôi mà cứ nói thánh nói tướng.

    Vừa thò đầu ra, tôi giật nẩy mình khi nhìn thấy nơi quầy gửi hành lý, “hắn” và một người bạn của hắn quay lưng đi ra sau khi làm xong thủ tục “check-in”. Hoảng hốt tôi thụt đầu vô, đưa tay chận lấy ngực, “hắn” đây không phải là Cuồng Phong đang hẹn với tôi mà là chàng thanh niên đã nhảy xuống hồ bơi để “vớt” tôi lên hôm “Halloween”. Trời đất! Tại sao hắn lại ở đây? Sớm không đến, trễ không đến lại xuất hiện đúng vào cái giờ phút “quan trọng” này? Tôi làm sao dám chường mặt ra để cho Cuồng phong nhận diện đây chứ! Không được! Phải “chẩu” ngay lập tức.

    Tôi lén lén quan sát thêm một lần nữa, may quá! Hắn đứng xoay lưng lại phía tôi. Thấy một người đàn bà bồng theo một đứa con nhỏ đẩy xe hành lý khá nặng đi ngang qua, tôi lật đật chạy theo nói: “Để tôi giúp bà”. Người đàn bà cám ơn, thế là tôi cúi đầu, kéo mái tóc dài che rũ về phía bên hắn đang đứng và men theo bóng người đàn bà đẩy xe đi xa dần ngang qua mặt hắn mà hắn không hề hay biết. Ra khỏi phi trường, tôi hú hồn, nếu gặp hắn ở đây thiệt là quê quá! May mà tôi lanh trí nên trốn thoát kịp thời. Nghĩ tới cái hẹn với Cuồng Phong tôi mỉm cười: “Hẹn một dịp khác vậy! Cái duyên chưa đến mà! “Miễn cưỡng” sẽ bị… “bể” đó!”. Tôi lái xe về nhà với một tâm trạng lững lững lờ lờ không rõ rệt với khuôn mặt tưởng tượng của Cuồng Phong và của… “hắn” cứ quay cuồng, nhảy múa mãi trong tôi.

    Trở về Seattle Cuồng Phong trách tôi nói dối, đã thất hẹn. Hắn còn cho biết có cầm theo cho tôi 5 trái lựu thật lớn để làm quà gặp mặt mà tôi không đến. Tôi “sorry” hắn và cũng thành thật cho hắn biết tại tôi gặp “xui” nên phải trốn về, lạ có một điều là hắn cứ hỏi tôi ăn trái lựu của nhà hàng xóm có ngọt không? Chứ hắn ăn một trong 5 trái hắn cầm về Seattle, hắn nói ngọt lịm, ngọt như hương vị của “tình yêu”. Tôi tuy thắc mắc nhưng cũng chả thèm hỏi, cứ nghĩ là hắn đang dở trò, lại muốn vớ vẩn tán tôi chớ gì?

    Hai tuần lễ sau hắn báo cho tôi biết, hắn sẽ di chuyển đến San Jose để xin “job” vì hắn có “người yêu” rồi. Người mà hắn tình cờ gặp được hôm đến San Jose lần trước, tôi nghe xong chúc mừng hắn mà lòng bỗng thấy như mất mát một cái gì. Mấy ngày sau tôi “cụt hứng” không muốn “chát” với hắn nữa, nhưng hắn thì lại email cho tôi lia lịa, tôi bổng dưng thấy buồn và cô đơn hơn bao giờ hết nên không trả lời hắn. Mà hình như mấy ngày hôm nay nhà tôi cũng có cái gì lạ lắm! Tôi để ý thấy chị Út và mẹ tôi cứ rù rì to nhỏ, nhưng khi thấy tôi đến gần thì lại im bặt, đôi khi lại còn bắt gặp họ nhìn lén tôi nữa chớ! Tôi chả hiểu gì nhưng cũng không hỏi. Cứ đi làm về, ăn cơm xong là tôi lại rút lên phòng đọc email của hắn nhưng nhất quyết không trả lời, tôi giận hắn có người yêu nên cứ lờ tịt, tôi biết là mình vô lý nhưng tôi vẫn cứ giận.

    Tối thứ Sáu của hai tuần lễ sau, tôi nhận của hắn vài dòng email rất đặc biệt:

    “Lục cô nương,

    “anh” đã đến San Jose, rất mong được gặp “em”. Nếu có giận dỗi gì anh xin được nhận hết khi gặp mặt, vì cớ gì không trả lời email của anh? Lần này nếu không hồi âm, anh sẽ đường đột “xông” vào nhà em đấy!

    Cuồng Phong”.

    Tôi tá hoả tam tinh không biết tại sao hắn lại biết tôi thứ sáu? Và hắn còn biết gì về tôi nữa? Tôi lo lắng không biết hắn có biết tôi là… “Lục tặc” không? Vừa giận vừa quê nên tôi vẫn cứ… mặc kệ “xem sao?”. Mà mẹ tôi hôm nay cũng lạ, thứ bảy tôi không đi làm là chuyện đương nhiên, cớ sao cứ thỉnh thoảng lại thấy không mẹ thì chị Út lên gõ cửa phòng hỏi những câu thật bâng quơ: “Dậy chưa?” hoặc “hôm nay con không đi đâu à?”. Gần đến giờ cơm trưa, thấy tôi cứ nằm ì trên giường, mẹ tôi vào phòng ngồi xuống bên cạnh nói với tôi:

    – Lâu lắm rồi mới thấy dì Ngọc đến chơi, một chốc đến giờ cơm con tắm rửa đi, rồi ăn mặc… lịch sự một chút xuống ăn cơm cả nhà đông đủ cho vui.

    Tôi nhìn mẹ nghi ngờ:

    – Hôm nay mẹ làm sao vậy? Mọi lần Dì Ngọc đến nhà chơi, có ai đá động gì tới con đâu?

    Mẹ tôi ngập ngừng:

    – Thì… hôm nay… hơi đặc biệt một chút!… Dì Ngọc muốn gặp con, con nên “chải chuốc” một tí, con gái mà cứ luộm thuộm như thế này coi sao được.

    Tôi thẳng thừng:

    – Có phải mẹ với chị Út lại tính mai mối để “tống khứ” con đi chứ gì? 

    Mẹ tôi từ tốn:

    – Con sao nói khó nghe như vậy! Bố mẹ nào lại chẳng thương con? Có con gái lớn thì phải lo chứ! Có người ngắm nghé thì cứ để cho họ ngắm nghé, ưng hay không là quyền của con, bố mẹ chỉ tạo cơ hội mà thôi.

    Giá như mọi khi thì tôi đã lồng lộn lên, tự ái bị tổn thương. Nói không phải tự kiêu tôi xinh đẹp như thế này sợ gì ế chồng mà cả nhà cứ rối lên như vậy? Chẳng qua là tôi chưa muốn mà thôi! Nhưng hôm nay tôi đang buồn nên cũng có ý muốn thay đổi không khí một chút, muốn nếm thử cái mùi bị “mai mối” xem sao nên tôi im lặng. Mẹ thấy vậy mừng rỡ cười nói:

    – Vậy mẹ xuống nhà làm cơm, con chuẩn bị đi nhé! Khi nào dì Ngọc đến chúng ta cùng ăn cơm.

    Tôi vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa, tôi nghe rõ tiếng dì Ngọc oang oang khi bước vào nhà. Dì Ngọc là em của mẹ tôi, nhưng tướng người dì to lớn, phốt phát chứ không được nhỏ nhắn như mẹ. Dì đi đến đâu chưa thấy người đã nghe tiếng, mọi người “xí xa, xí sồ” chỉ mỗi tiếng dì Ngọc là rõ rang nhất:

    – Văn Quý cháu xách túi lựu vào đây, để bác giới thiệu: Đây là chị gái của bác, mẹ của Lục… tôi nghe tiếng mẹ hấp tấp nói nhanh:

    – Là… Lục Nương, mẹ của Lục Nương.

    Có tiếng dì Ngọc cười lớn lập lại “tên” của tôi: “Phải rồi, Lục Nương!” Và sau đó là tiếng người con trai tên Văn Quý đáp lễ:

    – Dạ chào bác! Cháu là Văn Quý, hai bác khoẻ chứ ạ!

    Tiếng nói của người con trai này làm tôi tò mò, sao quen quá vậy? Tôi mở cửa phòng, men theo bức tường hành lang của cầu thang, lén nhìn xuống nơi đường đi của cửa ra vào. Mọi người còn đang đứng lố nhố xoay lưng lại phía cầu thang, tôi đưa hai tay bụm lấy miệng mình để ngăn chặn tiếng kêu ngạc nhiên. Chu mẹt ơi! Quả đất này quả là nhỏ thiệt, người con trai to lớn, vạm vỡ với khuôn mặt đen đúa màu “lực sĩ” dưới kia. Chính là anh chàng ở trong căn nhà có cây lựu bên kia phía sau vườn nhà tôi. Tôi thụt trở vô mà không biết mình nên cười hay mếu?!!!…

    *                                                            

    Đám cưới của Lã Thúy Mai và Văn Quý thật là đông và rất tưng bừng, náo nhiệt. Vì ai cũng được nghe kể về mối “kỳ duyên” của đôi vợ chồng thật đẹp đôi này nên rất ngưỡng mộ. Đêm tân hôn, cặp vợ chồng này cứ cười rúc rích và thủ thỉ thì thầm cả đêm không ngủ. Văn Quý nói:

    – Em biết không? Anh là đứa cháu trai duy nhất họ bên chồng của dì Ngọc em, vợ chồng dì Ngọc tức là bác Hai của anh không có con trai, chú anh cũng không có con trai, chỉ có ba anh là sanh con trai. Bây giờ ba má anh qua đời hết rồi, em phải chuẩn bị sanh một bầy con trai cho anh nghe không?

    Thúy Mai bĩu môi:

    – Thời buổi bây giờ mà còn trọng nam khinh nữ, xưa quá rồi “ông” ơi! Mà nè! Em hỏi anh, tại sao anh lại biết em là “Sóng Ngầm”? là Lục… Nương?

    Văn Quý cười lớn:

    – Thật là vui quá đi, hôm “vớt” em từ hồ bơi nhà bạn anh lên, nhìn em run rẩy vì lạnh tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu anh: “Cô bé này sẽ là vợ mình đây!”

    – Tại sao anh lại có ý nghĩ tự tin như vậy?

    – Không phải tự tin mà là “feeling”, anh không biết tại sao lại có cái “feeling” như vậy! Rồi khi bật “email” của em lên, anh mừng và tức cười quá trời! Đúng là duyên nợ phải không em? Anh vui quá nên muốn hẹn em ra để em ngạc nhiên chơi, nào ngờ việc không thành. Trở lại Seattle anh nghĩ ngay đến việc “move” về San Jose để tìm cách làm quen với em, anh là dược sĩ thì đi đâu chẳng có việc làm? Tiếp theo đó lại nhận được thơ của bác Hai gái, tức dì Ngọc của em đó! Bác ở San Jose nói sẽ làm mai cho anh một cô gái tuy hơi cứng đầu, bướng bỉnh một chút. Nhưng rất đẹp và là con nhà đàng hoàng, lại có kèm theo ảnh nữa. Anh nhìn hình là nhận ngay ra em, anh còn biết thêm một điều bí mật nữa là… em nằm xích lại gần đây anh nói nhỏ cho mà nghe!

    Thúy Mai nằm sát lại gần chồng, Văn Quý vòng tay ôm lấy vợ thì thầm vào lỗ tai nàng:

    – Anh yêu Lục…

    Và rồi Văn Quý nói chữ gì đó! Nhỏ quá không nghe được, chỉ thấy trong đêm tối chàng nhảy dựng la lên suýt xoa:

    – Á á á!… Ui da… trời ơi!… Đau quá!… Bộ muốn giết chồng hay sao?…

    *                                                         

    Đó là chuyện… xưa rồi! Họ cưới nhau đã hơn một năm. “Halloween” năm nay họ tổ chức ăn mừng đầy tháng cho đứa con trai đầu lòng của họ, và cũng để đánh dấu kỷ niệm ngày họ “gặp nhau” thật là tình cờ, để rồi nên duyên chồng vợ như bây giờ.

    NGUYỄN MỘNG GIANG





--
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/BY5PR02MB657742FE88466A41BCCFD1CCFC4CA%40BY5PR02MB6577.namprd02.prod.outlook.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages