Đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ,
Đèn Mỹ tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi mười trăng em chờ.
Theo web Tiền giang (
http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?idcha=3609&cap=2&id=6463 ) giải thích, tôi muốn bàn thêm cho vui.
Bà cụ nào đó cho đèn xanh đèn đỏ là đèn giao thông, vì SG văn minh hơn Mỹ tho, tôi lại nghĩ khác chút, rồi đi kiếm mấy chứng cớ cho suy nghĩ khác này của tôi. Nó như vầy:
- Cụ Vương hồng Sển viết trong SG năm xưa:..."
Khởi đầu, dùng đèn dầu lửa (dầu hỏa) đã là sang, vì trước kia ta thắp đèn dầu phộng, đèn mỡ cá. Dân chúng muốn đi đêm phải xách đèn lồng, đèn tắt thì lính kêu phạt tội vi cảnh. Các nhà số, nhà điếm, thì có đèn đỏ, đèn xanh..." . Nhà số là nhà gì có ai biết không ( đánh bài ?), nhưng nhà điếm thì chắc ai cũng biết.
-
Ban đầu trên thế giới, đèn xanh đỏ chỉ dùng cho xe lửa và thắp sáng bằng khí ga ( dầu hỏa hay khí đèn ? ). Năm 1950, Canada mới có hệ thống đèn xanh đỏ bằng điện cho xe cộ, vậy Sài gòn chắc phải có sau đó, 5, 10 năm gì đó ( chưa thấy tài liệu ), hay lúc Mỹ vô?
- Năm 1881 SG mới bắt đầu xây ga xe lửa, xe chạy bằng dầu hoặc than, không biết
sau đó có xài đèn xanh đỏ ( xài bằng gì không phải bằng điện ) khi tới giao lộ không. Nhưng giả sử nếu có thì chắc không nhiều. Đến năm 1923 mới có xe lửa điện Sài gòn Chợ lớn dài 14 km.
- Nhà máy điện đầu tiên ở Sài gòn xây xong năm 1897 nhưng tới thập niên 1910, 93km đường xá Sài gòn mới được thắp sáng ban đêm hoàn toàn bằng đèn điện. Điện chỉ dùng cho công cộng ( thắp đèn ) thôi, nhà máy đèn có tên là vậy, sau này mới mở rộng ra cho nhà bưu điện TSF, tàu điện ( tramway ), vài cơ sở công nghiệp.
- Năm 1917 là năm cuối cùng Pháp chấm dứt thi cử bằng chữ Hán. Vậy nhu cầu học chữ Nho để thi cử làm quan không còn nhiều, nếu có chỉ còn cho nhu cầu tôn giáo, học thuật. Cách nói Học lấy chữ nhu
là cách nói bóng gió.
Trộn lộn những dữ kiện trên, tôi có cảm nhận câu thơ đó có vẻ ra đời trong đầu thế kỷ 20, tả cảnh ban đêm hơn là ban ngày, nếp sinh hoạt giải trí ở Sài gòn thuở đó, đèn xanh đỏ xài dầu thường trực chốn ăn chơi ban đêm chắc chắn là nhiều hơn đèn xanh đỏ ( dành cho giao lộ có xe lửa ); người con gái trong câu thơ muốn nhắn nhủ anh bổ hãy rời chốn phố xá kinh kỳ ăn chơi đàng điếm, cô sợ anh mần ăn ở trển hư, hãy về quê để giữ lấy nếp sống trong sạch, học chữ nhu là học nhơn nghĩa thánh hiền. Ý chánh là cô đợi anh dìa còn nguyên đó.
Mong các bạn có ý "phản biện".
Cám ơn.
mv