Fwd: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 27-11-2024 (SỐ 253-2024)

2 views
Skip to first unread message

Giu Tran

unread,
Nov 27, 2024, 12:38:33 PM11/27/24
to


---------- Forwarded message ---------
From: soan....@hotmail.com <soan....@hotmail.com>
Date: Wed, Nov 27, 2024 at 5:03 AM
Subject: ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 27-11-2024 (SỐ 253-2024)
To:




GOOD MORNING VIET NAM

ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 27-11-2024  (SỐ 253-2024)


Image insérée

Image insérée




MỤC LỤC

1/- VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH DÀI KHỦNG KHIẾP RA SAO?
2/- Thời khắc cuối cùng
3/- Xin lỗi Cún
4/- Ma Mỹ
5/- Triệu phú da đen đầu tiên ở Mỹ
6/- Sự khác biệt giữa phòng trà ca nhạc Sài Gòn xưa và nay.
7/- Chuyện ở cửa hàng
8/- Gia Cát Lượng và Donald Trump.
9/- Tin tức ngày chủ nhật Matt Gaetz vừa tuyên thệ sẽ vạch trần Giao dịch chứng khoán tại Quốc hội
10/- Mở Cửa Thiên Đường và Đóng Cửa Thiên Đường







Thời khắc cuối cùng
  • Ngày 29 tháng tư 1975.
    Những ngày cuối tháng tư, quân trường Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung vẫn đang cắm trại, chồng tôi chưa về, nhưng trước khi đi anh đã bảo tôi ở nhà có gì thì bám theo cha mẹ và các em để đùm bọc lẫn nhau. Gia đình cha mẹ tôi ở gần nên hai nhà như một.
    Cha tôi cũng đang “cắm trại” tại phủ thủ tướng. Ông là cảnh sát viên an ninh ở đó. Từ sáng đến giờ những tiếng súng to súng nhỏ vẫn thỉnh thoảng vang rền khắp thành phố, hình như cộng quân sắp tràn vào Sài Gòn. Chị em tôi bàn bạc phải chia ra chạy nạn kẻo chết chùm cả đám vì pháo kích của việt cộng từ phía An Phú Đông sang phi trườngTân Sơn Nht phải đi qua hướng xóm mình. Tôi sẽ mang con và dắt theo mấy đứa em lên ngã bảy ở nhờ nhà gia đình người anh chồng. Mấy đứa em lớn còn lại sẽ ở nhà với mẹ tôi để... giữ nhà.
    Thuê được chiếc xe xích lô máy với giá cả đắt đỏ, con nhỏ 5 tuổi, 3 đứa em cũng còn nhỏ,1 đứa 10 tuổi, 9 tuổi và 1 đứa 6 tuổi. Chúng thích thú giành nhau chỗ ngồi trên xe, dưới sàn xe và... sung sướng cứ y như đang được chở đi du ngoạn, ngắm cảnh phố phường đang rối loạn xe chạy qua lại, người hối hả chạy ngược xuôi trên đường. Đưa được “phái đoàn” con em đến nhà anh chồng ở quận 10. Thở phào nhẹ nhõm tôi vào nhà thấy vắng vẻ, ngạc nhiên hỏi mẹ chồng gia đình anh chị đâu thì bà thiểu não:
    - Con đến đây làm gì, gia đình anh con cũng vừa đi xuống... nhà con tị nạn. Ở đây nghe đạn pháo rầm rầm sát bên tai sợ lắm con ơi...
    Tôi hoảng sợ:
    - Trời ơi, ở đây cũng bị pháo kích nhiều hả mẹ? Con sợ chỗ con ở nên xuống đây lánh nạn. Ai ngờ...
    - Anh con nghe người ta nói Việt Cộng tiến vào thủ đô Sài Gòn từ cửa ngõ Phú Lâm. Họ pháo kích phòng thủ mở đường nên sợ quá phải đi…
    Thế là chỉ vì sợ hãi mà người ta chạy quanh chạy quẩn. Biết nơi nào bình an khi miền Nam Việt Nam đang trong cơn hấp hối này? Tôi buồn bã nhìn mẹ chồng và hỏi sao bà còn ở đây một mình thì bà nói:
    - Mẹ ở lại trông nhà, loạn ly này đi hết thì thành nhà hoang không chủ sao!
    Mẹ chồng cũng như mẹ tôi đều yêu quý căn nhà của mình, cố bám lấy hy vọng nguy hiểm sẽ qua và các con sẽ trở về nhà. Thôi thì đã trót đến đây phải ở lại đây. Mẹ con, chị em tôi ngủ lại tại nhà với mẹ chồng tôi. Cả ngày rồi đến đêm vẫn nghe đạn pháo ầm ĩ, tôi trằn trọc không ngủ được và tự hỏi giờ này gia đình người anh chồng đang tạm trú lánh nạn ở nhà tôi có ngủ ngon giấc không?
    Sáng sớm tôi lại quyết định đưa “phái đoàn” nhà mình “hồi hương” về Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Có khi còn an toàn hơn khu ngã bảy quận 10 nếu cộng quân tấn công vào từ cửa ngõ Phú Lâm. Khó khăn lắm mới vẫy được một chiếc xe taxi, ông tài xế đòi giá bao nhiêu tôi cũng đồng ý miễn là được trở về nhà. Lũ trẻ lại được hốt lên xe, lần này xe 4 bánh “sang” hơn xe 3 bánh xích lô hôm qua, con và các em càng thích, chúng ríu rít tranh nhau lên xe. Xong chúng níu áo tôi đòi hỏi:
    - Mẹ ơi con đói bụng.
    - Chị ơi, mình ra phố ăn phở không?
    - Em muốn ăn xôi cơ.
    Tôi điên tiết gắt lên:
    - Mấy đứa có im đi không, sắp chết cả đám đây nè...
    Thấy mặt chúng nó xụ xuống tiu nghỉu, tôi không có thì giờ mà giải thích, chỉ... năn nỉ:
    - Mình về nhà rồi tính.
    Xe chạy ngang qua bến cảng Sài Gòn thì phải đi chậm lại vì cả một đám đông vẫn đang nhốn nháo ngơ ngác đứng đầy đường. Có lẽ họ đang tiếc con tàu đã rời bến. Nhiều thứ như xe cộ, đồ dùng đắt giá nằm ngổn ngang bừa bãi trên bờ, chủ nhân không thể mang theo lên tàu đành bỏ lại mà cũng chẳng thấy ai lấy đi. Giờ phút này ai cũng lo đi tìm nơi trú ẩn, lo di tản trốn chạy…
    Tội nghiệp ông tài xế taxi, thời khắc sống chết cuối cùng của tháng Tư mà ông còn chạy xe kiếm tiền hoặc là ông quá lạc quan hoặc là ông quá nghèo khổ vẫn cần tiền để sống. Giá mà ông ra lượm đại chiếc xe gắn máy vô chủ đẹp đẽ nào đó đang nằm trên bến tàu, đáng giá hơn biết bao lần cuốc xe chở gia đình tôi từ Ngã Bảy về Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp.
    Tôi cũng ngẩn ngơ nhìn ra bến sông, nếu tôi đi ngang qua đây, ra đến bến tàu sớm hơn, tôi có dám bước xuống tàu không? Đi đâu về đâu và sẽ ra sao, sẽ xa cách người thân đến bao giờ? Đó là một quyết định khó khăn cho tất cả mọi người trong cơn hoảng loạn binh biến này. Khi về đến nhà thì gia đình ông anh chồng tị nạn đêm qua cũng... ân hận khi xuống nhà tôi vì suốt đêm nghe tiếng súng từ phía An Phú Đông vọng về. Thế là nhân tiện anh thuê xe taxi này để gia đình anh trở lại nơi tôi vừa trú ẩn. Một cuộc trao đổi ngoạn mục. Ông taxi... trúng mối.
    Đến trưa thì chồng tôi về. Anh nói quan quân ở trung tâm huấn luyện Quang Trung tan hàng rã đám rồi. Trên đường từ Quang Trung về nhà anh thấy những người lính đã cởi bỏ quân phục vứt đầy đường, những đám rác gồm quân dụng quân trang hay bất cứ giấy tờ vật liệu gì liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đang bị đốt cháy cho thành tàn tro. Anh đã bơ vơ lạc lỏng với quân phục huấn luyện viên về tới nhà an toàn là may.
    Cả nhà đầy đủ, chỉ còn thiếu bố tôi. Chẳng biết giờ này ông làm công việc gì ở phủ thủ tướng khi mà từ thủ tướng tới các thuộc cấp chức vị cao chắc chắn đều đã di tản.Hay bố bị Việt Cộng bắt vì tưởng ông là một nhân vật cao cấp còn chậm chân ở lại? Cả nhà tôi cùng lo lắng đứng ngồi không yên, riêng tôi giàu tưởng tượng hay là Việt Cộng đã... thủ tiêu bố mất rồi? May quá đến chiều tối thì bố tôi lò dò về đến nhà, ông bình thản kể:
    - Mấy ngày ở phủ thủ tướng bố và các nhân viên còn lại... làm chủ nhân cả phủ thủ tướng vì các ông lớn đi hết rồi, bố tha hồ uống các loại rượu ngon đắt tiền mà thủ tướng từng dùng để tiếp khách.
    - Bố không sợ bị Việt Cộng tấn công sao?
    - Nếu sợ thì bố đã lên máy bay rời khỏi Việt Nam rồi. Máy bay trực thăng đáp xuống nóc phủ thủ tướng để đón mọi nhân viên, bố từ chối vì không thể đi một mình khi vợ con còn ở lại.
    Tôi đã hiểu tâm trạng bố, y như tâm trạng tôi sáng nay đi ngang qua bến tàu Sài Gòn. Giá có thể bước xuống tàu chắc tôi cũng không dám vì còn mẹ và các em, còn chồng kẹt trong trại chưa về.
    Thế là ngày 30 tháng tư 1975... Ai may mắn đi thoát khỏi Việt Nam.. Ai tan nát nhà cửa, chia lìa người thân..
    Ai còn ở lại....
    Gia đình tôi, không biết may hay rủi, không sứt mẻ gì, đầy đủ cả nhà ở lại Việt Nam để rồi sau đó... lãnh đủ, bắt đầu một cuộc sống mới xã hội chủ nghĩa đầy bất công,gian nan vất vả, đắng cay tủi hờn suốt nhiều năm. Chồng đi tù cải tạo, bố bị bắt vì hàng xóm xấu bụng chỉ điểm ông là “mật vụ” cảnh sát viên đi làm toàn mặc thường phục. Hơn một tháng biệt tăm bố tôi được tha về có lẽ họ không điều tra được gì cả ngoài chức vụ cảnh sát viên bình thường. Mẹ tôi mất 1975 vì bệnh viện thiếu bác sĩ, thuốc men. Con tôi sau này đi học bị phân biệt lý lịch. Các em tôi đi vượt biên mấy lần thất bại và tù tội, có đứa mất công ăn việc làm, mất hộ khẩu sống vất vưởng và trốn chui trốn nhủi tiếp tục vượt biên vài lần nữa cho đến khi may mắn đến bến bờ tự do.
    Đã 49 năm qua. Đã 49 tháng Tư qua....
    Nhưng tôi không bao giờ quên những khoảnh khắc cuối tháng tư đau thương ấy. Tôi không bao giờ quên một khoảng đời đen tối ấy.

    Nguyễn Thị Thanh Dương

Xin lỗi Cún
  • Chị Bông hấp tấp lái xe đến văn phòng bác sĩ. Cái hẹn 4 giờ chiều nay vậy mà 4 giờ chị mới nhớ ra. Từ nhà đến phòng khám cũng mất 20 phút.
    Cũng may chị sẽ đi trên những con đường nhỏ vắng xe trước khi ra tới đường lớn để đến văn phòng bác sĩ nên chị Bông có thể chạy nhanh theo ý muốn.
    Chị Bông đang chạy tốc độ nhanh trên con đường Carter hai bên là khu apartment thì bỗng đâu một con chó con từ bên này đường phóng qua bên kia đường khi chiếc xe của chị vừa đến gần, chị tức tốc thắng lại ngay, chiếc xe đang đà nhanh bị đột ngột dừng lại làm chị Bông như muốn tung người ra khỏi dây seatbelt thế mà dường như vẫn không kịp.
    Chị Bông cảm nhận thấy bánh xe vừa đụng phải thân mềm của con chó, nó sợ hãi chạy ra khỏi nơi nguy biến với một chân cà nhắc còn quay đầu lại nhìn cái xe như nhận dạng thủ phạm và luôn miệng kêu lên ăng ẳng, tiếng kêu đau đớn và cũng như tiếng mắng mỏ oán hờn kẻ đã vội vàng chạy nhanh chạy ẩu gây tai nạn cho nó.
    Chị Bông bàng hoàng nhìn theo con chó con, đó là con chó nhỏ cỡ bằng trái dưa hấu loại dài với lông màu nâu nhạt, dù chân đau cà nhắc nó vẫn cố phóng nhanh sang phía bên kia apartment cho an toàn và mất hút vào một ngõ nhỏ.
    Chị Bông muốn quẹo vào khu apartment, vào ngõ nhỏ ấy để xem tình hình con chó thế nào nhưng thời gian không cho phép. Chiếc xe lại lao đi cho khỏi muộn màng... Những cuộc hẹn dù ở tầm quan trọng hay không chị Bông đều tôn trọng, đúng giờ đúng giấc không muốn làm phiền kẻ khác.
    Hôm nay chị Bông trễ hẹn bác sĩ cả nửa tiếng lòng đã không vui, lại thêm chuyện vừa làm con chó bị thương lòng chị càng thêm áy náy lo âu. Chị chỉ mong mau chóng rời văn phòng bác sĩ để quay lại tìm con chó.
    Lái xe về trên con đường Carter đến đúng đoạn đường lúc nãy chị Bông quẹo vào khu apartment, vào ngõ nhỏ mà con chó đã vào, là dãy nhà mang số thứ tự B.
    Chị lái xe chậm chậm loanh quanh từ dãy B sang những dãy lân cận để tìm con chó nhưng chẳng thấy đâu. Chắc nó đau đang... nằm nghỉ ngơi trong nhà.
    Con đường Carter quá quen thuộc với chị Bông suốt bao nhiêu năm nay, đường dẫn ra đường chính Pioneer để đi bất cứ nơi đâu trong thành phố....
    Mỗi lần đi qua chỗ “kỷ niệm” lòng chị Bông lại gợn lên một niềm đau, hình ảnh con chó hốt hoảng bỏ chạy và tiếng kêu ăng ẳng não lòng vẫn còn dư âm đâu đây. Chị luôn đi xe chậm lại và chờ đợi, hy vọng thấy con chó con lại tung tăng chạy từ khu apartment bên này sang khu apartment bên kia để chị được nguôi ngoai dày vò ân hận. Có lúc rảnh chị Bông lại quẹo vào khu apartment, đến dãy nhà B tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra dấu vết con chó. Chị Bông lo sợ tưởng tượng ra những điều ghê gớm và rưng rưng nước mắt. Con chó đã... lìa đời oan uổng vì bị hit and run bởi một kẻ chạy nhanh chạy ẩu? Con chó bị... chấn thương cột sống hoặc nó phải cưa mất một chân đang tàn phế nằm liệt ở một xó nhà. Trời ơi, tội của chị to lớn quá!
    Xong chị Bông lại... vùng lên an ủi chính mình. Không, không thể nào, con chó không thể nào tàn phế hay chết được vì sau khi bị xe đụng nó vẫn chạy nhanh và tiếng kêu vẫn to khỏe cơ mà. Chị luôn cảm thấy mình mang tội với con chó ấy và muốn tìm nó nói một lời xin lỗi.
    Xưa, ở Việt Nam nhà chị Bông có nuôi một con chó, chị thương yêu nó lắm mà cũng có lúc “vũ phu” với nó.
    Chị Bông hàng ngày ra nhà ngoài mặt tiền đường bán hàng đến chiều tối mới về căn nhà trong xóm, con chó luôn mừng rỡ chạy ra đón chủ, nó quấn quýt luẩn quẩn bên chân chị Bông để chờ được vuốt ve âu yếm lên đầu lên cổ nó mới thôi. Hôm ấy sẵn bực mình, chị cảm thấy bị nó bám riết vướng víu quấy rầy nên đã lấy chân hất nó tránh xa, thế mà nó không hiểu vẫn cứ sấn sổ vào, cuống quýt mừng rỡ làm chị Bông điên tiết lên đá một cú thô bạo, nó bị đau kêu ăng ẳng bỏ chạy xuống bếp. Lát sau chị Bông cảm thấy hối hận. Chị sáng đi chiều về chứ có ngàn trùng xa cách gì đâu mà con chó mỗi ngày đều thương nhớ mừng rỡ đón chị đến thế. Tình cảm này chắc gì người đời có được. Chị xuống bếp tìm con chó, cảm động xoa đầu nó và nựng nịu:
    – Cho chị xin lỗi Cún nhé. Lúc nãy chị bận rộn quá nên bực mình.
    Con chó nhìn chị bằng đôi mắt đen ướt, trong đôi mắt ấy chị Bông thấy con chó của chị hiền dịu bao dung với cô chủ biết bao. Nó còn thè lưỡi ra liếm vào tay chị bày tỏ tình thân và như muốn nói rằng: “Tôi không chấp cô đâu. Nhưng lần sau cô đừng thô lỗ với tôi như thế nha.”
    Con chó nhà nuôi năm xưa và con chó xa lạ hôm nay chị đều làm tổn thương nó dù là ngoài ý muốn, dù là vô tình.
    Đã một tháng qua rồi.... Chiều nay rảnh chị Bông lại quẹo vào khu apartment, chị lái xe vòng vòng qua nhiều dãy nhà, thấy những con chó chạy chơi ngoài sân nhưng không thấy con chó nào giống con chó ấy.
    Chị Bông đậu xe và đi bộ thong dong hy vọng sẽ tìm thấy dễ dàng hơn, giống chó thường thích rong chơi trong khu xóm. Chị vừa đi đến dãy B thì một con chó con từ trong ấy chạy ra, nó đang chạy về phía chị, cổ nó có dây dài lòng thòng, chắc chủ nhân vừa bị lỡ tay nên con chó xổng ra và phóng đi.
    Đúng thế, chị Bông thấy một bà Mỹ mập đang ì ạch đuổi theo và luôn miệng gọi:
    – Buddy hãy đứng lại, Buddy hãy quay về nhà!
    Chị Bông hiểu ra, đợi chó đến gần chị vội nhanh chân dẫm lên chiếc dây lòng thòng làm con chó bị níu lại không thể chạy được nữa. Bà Mỹ chạy đến nắm chắc sợi dây và vui mừng rối rít với chị Bông:
    – Cám ơn chị, cám ơn chị. Buddy của tôi hư quá!
    Bây giờ chị Bông mới nhìn kỹ con chó. Chị ngạc nhiên và cảm xúc bồi hồi,có thể nó chính là con chó nạn nhân của chị hôm nọ, cũng size to dài như quả dưa hấu này, màu lông nâu nâu này và nhất là một chân đau đi cà nhắc. Chỉ khác chút là hôm ấy cổ nó không bị cột dây.
    Bà Mỹ kể :
    – Buddy của tôi ham vui lắm, nó thường chạy sang khu apartment bên kia đường rong chơi, một lần xe ai đó tông vào bị thương một chân. Bây giờ nó đi cà nhắc mà vẫn không chừa, cứ xổng ra là nó sẽ chạy sang bên kia chơi. Vì vậy tôi phải cột dây cổ để chăn giữ nó mà có lúc cũng vuột khỏi tầm tay tôi như hôm nay.
    Lời bà Mỹ nói đã xác định những gì chị Bông  suy nghĩ. Chị Bông ngại ngùng hỏi:
    – Vậy bà có trách móc hay giận... kẻ nào đã đụng xe vào Buddy và gây thương tích cho nó không?
    Bà Mỹ cười hiền hòa:
    – Tôi biết lỗi tại Buddy của tôi mà. Nó cứ phóng sang đường như thế có ngày mất mạng luôn. Bị thương tật một chân là nó còn may mắn lắm.
    Chị Bông cảm thấy nhẹ hẳn cả lòng, chị ngồi xuống nựng nịu vuốt ve con chó và thì thầm:
    –  Buddy ơi tha lỗi cho chị nhé. Hôm ấy chị làm Buddy đau lắm mà, chị thấy Buddy chạy cà nhắc, chị nghe tiếng Buddy kêu ăng ẳng mà chẳng giúp được gì.
    Con chó ngồi im đón nhận sự trìu mến âu yếm của chị Bông, nó nhìn chị Bông, đôi mắt cũng đen ướt và bao dung hiền dịu như con chó của chị năm xưa.
    Chị Bông tin là con chó đã quên đi tai nạn suýt chết ấy và nó không còn sợ hãi hay giận hờn kẻ đã gây đau thương cho nó nữa. Chị nói với bà Mỹ:
    – Con Buddy của bà thật xinh và dễ thương.
    Bà Mỹ hài lòng:
    – Tôi yêu Buddy.
    Chị Bông vui vẻ:
    – Tôi cũng yêu Buddy của bà.
    Chị Bông chào bà Mỹ và xoa đầu Buddy lần nữa để tạm biệt. Chị đã gặp lại con chó, nó vẫn bình yên. Chị đã nói lời xin lỗi với nó. Và chị biết bà chủ của con chó không hề oán trách kẻ gây tai nạn cho nó.
    Chị Bông lái xe trên con đường Carter để trở về nhà với cõi lòng thanh thản nhẹ bổng như đám mây chiều nay trên bầu trời xanh êm dịu.
    Chị tự nhắc nhở từ nay hãy lái xe cẩn thận trên con đường Carter này. Biết đâu con Buddy hay bất cứ con chó ham vui nào từ apartment bên này băng mình phóng qua đường sang apartment bên kia, chị sẽ không gây ra tai nạn lần nữa.

    Nguyễn Thị Thanh Dương

    Màu tím
    Màu tím dịu dàng đến từ đâu nhỉ,
    Mà áo tôi đã tím cả mấy mùa,
    Một sắc màu làm lòng tôi ngẩn ngơ
    Một sắc màu làm nhân gian thổn thức.
    Màu tím đẹp giữa bộn bề cuộc sống,
    Chốn cao sang hay dân dã nhà quê,
    Ai đã đem màu tím gởi vào thơ
    Ai đã làm buổi chiều hoàng hôn tím.
    Lục Bình trôi sông dập dềnh theo sóng,
    Hoa lục bình buồn tím một dòng sông,
    Hoa Oải Hương nở bát ngát cánh đồng,
    Chân mây cuối trời ngập màu hoa tím.
    Những loài hoa làm sao tôi kể hết,
    Nở làm chi sắc tím đến nao lòng,
    Bất ngờ gặp chân bước đi không đành,
    Hồn tôi đó xin cùng hoa ở lại.
    Màu tím thủy chung một tình thân ái,
    Màu tím bí ẩn như trái tim yêu,
    Màu tím lãng mạn gợi nhớ thương nhiều,
    Màu tím buồn khi dỗi hờn thất vọng.
    Màu mực tím được học trò ưa chuộng,
    Đến lớp với bình mực tím thân thương,
    Nắn nót ngồi viết từng chữ trang nghiêm,
    Màu mực tím đổ loang trên sách vở.
    Màu tím đã vào đời tôi như thế,
    Màu tím học trò dù đã xa xôi,
    Chưa biết yêu mà tôi đã yêu rồi,
    Yêu màu tím thời bắt đầu đi học.
    Màu tím mộng mơ cho tôi biết khóc,
    Thấy lòng mình cũng tím biết bao nhiêu,
    Màu tím sẽ theo tôi những buồn vui,
    Như vết mực loang một thời thơ dại. 

    Nguyễn Thị Thanh Dương

Ma Mỹ
  • Image en ligne
    Cô bé Jessica háo hức mừng rỡ khi thấy chiếc Toyota Camry màu bạc quen thuộc đỗ xịch ngoài sân, nó xô cửa chạy ra, miệng líu lo:
    – Daddy, chở con đi Walmart mua killing doll Chuckie.
    Anh James bế con bé lên hôn chụt chụt vào đôi má phinh phính hồng, râu anh chưa cạo nên chọt vào da thịt mịn màng non tơ làm nó nhột nên cười ngặt nghẽo. Hai cha con ôm suốt như thể chưa gặp nhau đã lâu ngày. Anh James nói:
    – Ừ, ba nhớ lời hứa mà, giờ mình đi.
    Anh không tắt máy xe, để ở đấy mà đi vào nhà. Jennifer đứng trên thềm bên bậu cửa nhìn hai cha con cười mỉm lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng đang tận hưởng giây phút ngọt ngào hiện thực ngay tại đây và bây giờ. James hôn vợ và hỏi:
    – Em đi Walmart không?
    – Anh chở con đi mua đồ chơi. Em ở nhà chuẩn bị cơm nước.
    Khu vực đồ chơi rất rộng và có vô vàn, phải nói là cả một rừng luôn, phù hợp cho mọi lứa tuổi từ sơ sinh cho đến vị thành niên. Jessica như con chim non lạc vào vườn địa đàng, tíu tít chạy loanh quanh xem hết món này đến món khác, lựa chọn mải mê luôn, món nào cũng thích cả. Cuối cùng thì nó vẫn nhớ và chọn Barbie và búp bê killing doll tên là Chuckie, một loại búp bê vừa mới ra lò đang lôi cuốn không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn. James thoáng ngần ngại vì killing doll trên phim khá là dễ sợ nhưng vì con gái thích nên anh cũng chìu, vả lại chuyện phim ảnh chỉ là giải trí. Anh thầm nghĩ các nhà làm phim và những công ty sản xuất đồ chơi chạy theo lợi nhuận quá đáng. Killing doll quả thật không thích hợp với tuổi thơ tí nào, vì Chuckie quá rùng rợn, quá bạo lực thật chẳng phù hợp với hình ảnh những con búp bê hiền lành, dễ thương như truyền thống xưa nay. Chuckie trên phim và đồ chơi đang làm mưa làm gió khắp nơi, đi đâu cũng thấy gương mặt với những vết sẹo vá đầy ghê rợn của nó.
    Jessica sau khi có đồ chơi mới, buổi chiều nó ăn hết những hai chén cơm, bình thường mỗi bữa một chén mà Jennifer còn phải dụ dỗ đủ cách. Jessica rộn ràng cười nói cho đến tận khi vào giường ngủ.
    Đêm tĩnh mịch vô cùng, ánh sáng dìu dịu từ chao đèn tỏa một vầng sáng tròn nửa trên trần nhà nửa trên sàn nhà, không gian im ắng đến độ có thể nghe được âm thanh từng thớ gỗ co dãn theo nhiệt độ. James còn mơ màng chưa vào giấc ngủ sâu, chợt anh nghe có tiếng thét từ đâu đó vọng vào tai, lòng thấy thắc thỏm bất an bèn bước xuống xỏ chân vào đôi dép ngủ. James mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh rồi qua phòng con bé để xem thử Jessica ngủ yên chưa. Tất cả đều không có bất cứ dấu hiệu gì bất thường, anh lại đi ngang qua phòng đồ chơi, nhìn vào trong phòng anh khựng lại, tỉnh ngủ hẳn, một cảnh tượng thật dễ sợ. Chuckie với mái tóc đỏ hoe, những vết vá trên mặt còn tươi màu máu, mắt nó xanh lè và sâu như lỗ đen trong vũ trụ. Chuckie đang cầm con Mermaid cắn nát đầu và xé phần thân làm hai mảnh, dưới sàn nhà đầy những bộ phận của các con búp bê và các món đồ chơi khác: những con barbie bị xé nát từa lưa, con shark bị rạch bụng ruột đổ tùm lum, con Jasmine, con Mulan bị lột trần truồng thân thể đầy vết cào cấu đang rúm ró sợ hãi, thằng Mario bị vặn cổ, ngay cả Superman, Spiderman cũng bị trói gô lại. Con sư tử Shimba và con gấu Baloo bị gãy chân nằm trong góc phòng... Bất chợt Chuckie vớ lấy con dao, nó cười đầy vẻ man rợ, nhe hàm răng trắng nhởn tiến về phía James. James hoảng sợ đi giật lùi ra khỏi căn phòng. Chukie tiến lại gần hơn nữa, nó vung dao lên, James bước nhanh hơn và vấp phải xác con voi Jumbo té ngửa ra, killing doll lao tới. James lồm cồm bò vừa cố gắng đứng dậy chạy dọc hành lang. Killing doll đuổi theo sát đít, James hoảng sợ tột độ hét toáng lên:
    – Cứu, cứu tôi...!
    James hụt chân té lăn cù xuống cầu thang, Chuckie nhảy phóc xuống chặn trước mặt James, nó đưa dao đâm sâu vào bụng James và cười hăng hắc đầy man dại.
    Mở mắt choàng tỉnh, James thấy Jennifer đang vỗ vào má và lay anh:
    – Tỉnh dậy anh, anh mơ thấy gì mà la hét ú ớ và giãy giụa dữ quá?
    James thở gấp gáp nặng nhọc, người nóng ran râm rấp mồ hôi, cổ họng khô khốc. Anh ngồi dậy với lấy ly nước trên bàn uống cạn. Jennifer lại nói:
    – Anh coi phim bạo lực, phim ma nhiều quá nên ngủ bị ám ảnh.
    – Ừ, có lẽ vậy!
    – Thôi, ngủ thêm tí nữa đi anh, còn sớm lắm, phải 4 giờ mới dậy đi làm.
    James quay qua ôm lấy Jennifer và nhanh chóng đi vào giấc ngủ...
    Nằm trong bồn tắm hưởng thụ những phút giây khoan khoái, đây là quãng thời gian xả hơi thư thái mà James thích nhất. Anh nhấm nháp ly vang đỏ và mơ màng tận hưởng mùi hương của nho lên men, vị chát pha vị ngọt hậu. Rượu vang đỏ với lượng cồn thấp rất thích hợp để uống hàng ngày đủ để gây hưng phấn và tỉnh táo. Lọ đèn sáp thơm lung linh tỏa ánh sáng nhẹ và hương thơm dìu dặt càng làm cho căn phòng tắm thêm lãng mạn, bọt xà phòng nổi che kín cả thân mình vạm vỡ nở nang của James.James đi làm sớm và về sớm, giờ này Jennifer còn đang bận tíu tít ở công ty. James nghĩ: “Giá mà giờ này có Jennifer thì tuyệt biết bao”. Nhấp thêm ngụm vang nữa, James lim dim nằm yên trong bồn tắm, hai tay gác trên thành bồn. Chợt anh nghe có tiếng cửa mở và tiếng xì xồ xì xào từ tivi phát ra. James lấy làm lạ và buột miệng hỏi:
    – Honey, hôm nay em về sớm à?
    Hoàn toàn im ắng, không có tiếng trả lời. James hỏi lại lần nữa:
    – Jennifer, em đấy à?
    Vẫn không có tiếng trả lời nhưng âm thanh nhè nhẹ của bước chân thì nghe rõ mồn một, màn cửa sổ phòng tắm tự nhiên vẹt qua một bên như thể có người kéo, tiếng tivi lại im bặt đi và cửa phòng nhà tắm đóng sầm lại. James hoảng hồn đứng bật dậy, ly rượu vang rơi xuống sàn bể tung tóe. James vụt chạy ra ngoài với tình trạng trần truồng, trên người đầy bọt xà phòng. James hét với tất cả sức lực có được:
    – Ma, có ma!
    Mở mắt ra lại thấy Jennifer ngồi bên lay anh:
    – Tỉnh lại anh, anh bị căng thẳng quá rồi, bị ác mộng la hét ghê quá!
    James thở dốc, mắt mở nhìn trừng trừng lên trần, ác mộng còn rõ trong tâm trí James như thể vừa mới xem phim xong. Anh nhớ mấy ngày trước con bé đã bảo anh:
    – Daddy, con thấy mấy cái cửa cứ tự nhiên đóng mở.
    – Chắc gió lay động đó con.
    – Còn tivi nữa, con hổng có mở mà sao nó tự nhiên hoạt động?
    – Có lẽ tivi gần hư rồi, bị chập mạch.
    Anh cố giải thích cho con bé an tâm chứ thật tình anh cũng không hiểu vì sao! Bản thân anh cũng đã thấy như thế. Có lần đi uống cà phê với bạn bè, khi về anh thấy cửa bỏ ngỏ và tivi vẫn đang hoạt động. Anh sợ không dám vào nhà, phải một lát sau trấn tĩnh lại mới dám bước vào. Sau khi xem xét cả nhà thì thấy chẳng mất mát gì, vì thế thì không thể nói là trộm đột nhập và cũng chẳng có lý do hay chứng cứ gì để gọi cảnh sát.
    Anh nghĩ vơ vẩn về ác mộng và hiện thực trong thời gian vừa qua. Jennifer vỗ về:
    – Honey, ngủ thêm chút nữa đi, anh bị căng thẳng vì công việc hay vấn đề gì rồi, hay là anh lấy ngày nghỉ ở nhà vài ngày vậy?
    James không trả lời vợ, kéo mền lên tới cổ và cố dỗ lại giấc ngủ...
    4 giờ sáng trời còn tối mịt, thời tiết lạnh căm căm, sương mù loãng nhưng giăng trên diện rộng, tầm nhìn rất hạn chế. James lái xe chầm chậm và chiêu ngụm cà phê cho tỉnh táo. Con đường Main quen thuộc mỗi ngày đi làm vẫn chạy qua, quãng giữa đường có một khu nghĩa địa cổ của tiểu trấn Magnolia. Có đôi khi James nghịch ý nhìn xem trong nghĩa địa có cô gái nào xõa tóc mặc áo choàng trắng đi lang thang hay có ông bà già nào đó mặc áo chùng đen ngồi ở bia mộ, hoặc là chú bé tinh nghịch phá phách... tất cả đều là những con ma mà James đã đọc trong sách vở lẫn nghe kể ở ngoài đời. James nhìn vào nghĩa địa xem thử nhưng chả thấy gì, ngoài những ngôi mộ giản dị với những tấm bia cổ kính rêu phong, có tấm bia ghi niên đại từ 1884 xa xưa và thậm chí có bia còn xưa hơn nữa.
    Sáng nay James cũng lái xe ngang qua đây như mọi ngày nhưng lần này thì James không nhìn vào nghĩa địa vì đêm qua gặp ác mộng đã quá mệt rồi nên không còn nghịch ý nữa. Anh chăm chú nhìn phía trước, sương mù mờ mịt, đường vắng tanh không một chiếc xe hay bóng người, hình như sương dịch chuyển. James không biết rõ là sương bay hay do xe chạy mà có cảm giác ấy, ánh đèn đường vàng vọt không đủ xóa màn sương. Đường Main vắng lặng, chạy cả dặm mới thấy có một chiếc pickup chạy ngược chiều, có lẽ cũng là người đi làm sớm như James. Nghĩa địa nằm im lìm trong sương mờ mơ hồ âm u, qua khỏi nghĩa địa vài trăm yards bất chợt James thấy bóng một hình nhân mờ mờ đang đạp xe. James căng mắt ra nhìn nhưng không tài nào nhận ra đàn ông hay đàn bà. James rà chân thắng, giảm tốc độ thật chậm, bật đèn khẩn cấp để người lái xe đạp có thể dễ dàng nhận biết. Bóng người đạp xe ấy vẫn cứ tiến tới và dường như không thấy xe James. James đã giảm tốc độ rất chậm và bóng người đạp xe ấy cứ lờn vờn không hề có dấu hiệu né tránh. Cái bóng đạp xe ấy vẫn ở phần lane của James và lừng lững tiến tới. Khi đã gần đến độ không còn an toàn, buộc lòng James phải bẻ tay lái né qua phần lane ngược chiều để khỏi phải tông vào bóng người đạp xe ấy. Xe James lao lên vỉa hè đâm sầm vào cột đèn, vỏ bánh xe bể, xì hết hơi. James sảng thần, phải cả phút sau mới hoàn hồn lại và móc phone gọi cấp cứu. James nhớ lại bóng hình nhân đạp xe ấy, nó mờ mờ không rõ nhân dạng và khuôn mặt chỉ là một mặt phẳng không hề có dấu vết gì của mắt, môi, mũi, miệng... Nghĩ đến đó James run bắn cả người, miệng lẩm bẩm:
    – Không lẽ là ma? Ma có thật sao?
    Xe cảnh sát và xe cứu thương hụ còi ầm ĩ ở phía sau xe, James ngồi bần thần, tâm trí dường như lạc mất. Khi người cảnh sát lăm lăm súng đứng bên hông xe và ra dấu hiệu cho James hạ cửa sổ xe xuống. Người cảnh sát hỏi việc vì đã xảy ra và James cứ thành thật kể hết mọi tình tiết của sự việc. Anh cảnh sát lắng nghe nhưng tuyệt đối không tỏ ý kiến, sau đó anh ta quay lại xe của mình hí hoáy trên laptop chừng mươi phút. Việc xong, anh ta đưa cho James một cái biên bản tường trình vụ việc tai nạn, trong ấy ghi lỗi do tự thân chứ không hề ghi chi tiết về bóng một hình nhân mặt bẹt đạp xe cố lao vào xe James.James còn sảng thần cũng không biết nói năng gì, vả lại giờ có nói gì đi nữa cũng chẳng có chứng cứ gì. James gọi phone về nhà để Jennifer ra chở anh về,xe chạy ngược đường Main, bất giác anh ngoái cổ nhìn vào trong khu nghĩa địa cổ xưa..

    Tiểu Lục Thần Phong




Triệu phú da đen đầu tiên ở Mỹ

Năm 1913, một cô bé 10 tuổi tên là Sarah Rector đã được cấp một khu đất rộng 64,75 ha ở Oklahoma, đơn giản vì cô thuộc chương trình phân bổ đất cho người da đỏ. Tuy nhiên, do đất tốt được dành riêng cho người da trắng, nên cô được cấp một khu đất mà người ta cho là khô cằn, không thể canh tác.
Không ai có thể đoán trước rằng dầu mỏ sẽ được phát hiện trên chính mảnh đất đó. Sự kiện bất ngờ này đã biến Sarah trở thành một trong những triệu phú da đen đầu tiên ở Mỹ, chứng minh rằng ngay cả trong một thế giới đầy rẫy khó khăn và phân biệt, vận mệnh vẫn có những kế hoạch riêng.
Câu chuyện từ mảnh đất khô cằn đến tài sản vô hạn của Sarah là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên cường và vận may. Khi dầu mỏ được phát hiện, cô bé Sarah không chỉ trở thành triệu phú mà còn là biểu tượng cho sự thành công và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Tài sản của cô gia tăng nhanh chóng, và Sarah đã dùng tiền của mình để giúp đỡ gia đình, xây dựng một ngôi nhà mới và đầu tư vào giáo dục.
Sarah Rector không chỉ là một triệu phú mà còn là một người tiên phong, đánh bại những định kiến xã hội và chứng minh rằng những cơ hội có thể đến từ những nơi không ngờ nhất. Câu chuyện của cô vẫn được nhắc đến như minh chứng cho sự kiên trì và sự đổi đời, mang lại hy vọng cho nhiều người khác trong cộng đồng da đen cũng như những ai đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Sarah Rector đã sống một cuộc đời đáng nhớ, để lại di sản cho bản thân và các thế hệ tương lai.

Inline image



Sự khác biệt giữa phòng trà ca nhạc Sài Gòn xưa và nay.
Sự khác biệt giữa phòng trà ca nhạc Sài Gòn xưa và nay....
Huyền Chiêu
Tối chủ nhật, mở chương trình truyền hình trên TV, tình cờ tôi xem được một vài tiết mục trong một chương trình ca nhạc có tên là “Phòng Trà Đêm Sài Gòn”. Tôi ít khi nghe nhạc từ TV, nhưng hai chữ “Sài Gòn“ được chính thức xuất hiện trên truyền hình đã gợi cho tôi một chút tò mò.

Inline image
Chương trình được trực tiếp truyền hình từ một phòng trà nào đó. Khá đông khán giả ngồi nghe nhạc bên ly nước ngọt, tách cà phê. Không khí của phòng trà khá lịch sự, không ồn ào chen chúc như ở các tụ điểm ca nhạc. Phòng trà mang tên Sài Gòn vì ở đây khán giả sẽ được nghe lại dòng nhạc của Sài Gòn khi xưa.

Tôi vào mạng xem thêm một vài chương trình đã phát sóng trong các chủ nhật trước. Chương trình được biên tập theo nhiều đề tài.

Các ca khúc của Đoàn Chuẩn, Văn Cao, Y Vân, Phạm Duy, Trúc Phương… được hát lại trên sân khấu phòng trà… Chủ phòng trà bắt mạch đúng khao khát của khán giả Sài Gòn lớn tuổi. Họ muốn tạo dựng không khí nghe lại dòng nhạc lãng mạn của một thời.

Không hiểu khán giả trong phòng trà có hài lòng với bữa tiệc âm nhạc Đêm Sài Gòn này không. Với tôi, dựng lại một cái gì đã cũ không dễ.

Những bài hát cũ thì còn đó như một cái xác, nhưng ca sĩ – người thổi hồn vào xác thì dường như chưa hiểu hát ở phòng trà khác với biểu diễn ở sân khấu lớn, ở tụ điểm ngoài trời như thế nào?.

Tôi đã muốn bật cười khi có ca sĩ hát nhạc Ngô Thụy Miên đến cuối bài lại hú lên vài tiếng như muốn kích động cho các khán giả đáng tuổi cha chú ngồi dưới hú theo. Các ca sĩ gốc nhạc viện thì thật sự không hợp với không khí phòng trà vì dù giọng hát cực kỳ khỏe như cơ bắp của lực sĩ, họ quá thiên về phô trương kỹ thuật làm hỏng đi chất giọng riêng, điều cốt lõi để gây không khí quyến rũ, mê hoặc của phòng trà.

Bao giờ những phòng trà của Sài Gòn về đêm mới trở lại như thuở ấy?

Đó là thuở mà phòng trà là chốn ma mị làm mê dại lòng người. Đó là nơi ca sĩ không phải hát theo chủ đề. Không phải cứ chủ đề mùa đông thì Thái Thanh, Lệ Thu buộc phải hát một bài nào đó về mùa đông, bởi vì “Đêm Đông”đã dành riêng cho Bạch Yến.

Không ca sĩ nào dại dột hát “Dòng Sông Xanh” vì tổ đã giao bài hát ấy cho Thái Thanh và “Thuyền Viễn Xứ” dường như là ngôi đền thiêng mà chỉ có Lệ Thu mới dám đặt chân vào.

Người đến phòng trà vì mê không khí nơi ấy chứ không phải để tìm hiểu xem mùa thu, mùa xuân… có bao nhiêu bài hát.

Các ca sĩ thời ấy rất kiêu hãnh. Không ai có thể bắt họ phải hát bài hát họ không thích và có khi chủ phòng trà phải chấp nhận việc cả tháng trời họ đến phòng trà chỉ để hát một bài hát. Chấp nhận, bởi vì có cả khối đàn ông chấp nhận đến phòng trà chỉ để ngắm nàng và nghe nàng hát chỉ một bài hát ấy.

Chẳng phải có thời người ta đến phòng trà nghe Bích Chiêu hát “Nỗi Lòng” mãi mà không chán. Khi nàng hát bài hát ấy, các bậc nam nhi trong phòng trà cảm thấy đau đớn, thổn thức như thể chính mình là thủ phạm đã làm trái tim nàng tan nát.

Inline image

Tất nhiên cũng có nam ca sĩ làm cho phòng trà đậm chất say đắm như Jo Marcel khi hát “Mộng Dưới Hoa”, “Thôi”, nhưng dường như nữ ca sĩ làm chủ không khí phòng trà nhiều hơn. Điều dễ hiểu khi thời đó hầu như đàn ông chiếm gần hết không gian phòng trà.

Vậy đó. Phòng trà là một nơi mà ca sĩ và người nghe như được cùng nhau bước vào một không gian mộng ảo, hư hư, thực thực trong âm thanh rã rời của kèn saxo, trong tiếng bập bùng của contrebass.

Mọi người thường phê phán rằng khác với ngày trước, ca sĩ Sài Gòn ngày nay ăn mặc quá hở hang, người đi nghe nhạc thì nhìn thay vì nghe ca sĩ hát. Lầm đấy. Ngày xưa ở phòng trà, người ta mê ca sĩ, say đắm ngắm ca sĩ, nghiện không khí huyền hoặc đầy kịch tính của phòng trà hơn ngày nay rất nhiều. 

Inline image

(Khánh Ly - Lệ Thu - Thái Thanh)

Thuở ấy, các nữ ca sĩ của phòng trà Sài Gòn hầu hết đều mặc áo dài khi đứng trên sân khấu, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt sâu thẳm, vời vợi buồn của các nàng quá là cuốn hút. Đôi mắt ấy chắc ban ngày cũng bình thường như mắt của vợ mình thôi, nhưng trong bóng tối, chúng được tô đậm ở viền mắt rồi nhạt dần sang màu khói nhang đã làm cho khán giả có cảm giác như đang nhìn ngắm một nỗi niềm u uẩn. Và trái tim đàn ông Sài Gòn ngày ấy vẫn hay bị chấn thương vì một ánh mắt u buồn, hờn trách hơn là vì một thân hình hở hang nóng bỏng.
Chàng học trò nghèo Trịnh Công Sơn chắc phải nhịn ăn mới có đủ tiền vào phòng trà ngắm mái tóc “che nửa mặt hoa” của Thanh Thúy và khi một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt được tô vẽ rất kỷ của nàng thì chàng học trò mười bảy tuổi đã thất điên bát đảo, xuất thần viết nên ca khúc “Ướt Mi” nổi tiếng.

Nhà thơ Hoàng Trúc Ly cũng là gã si tình chốn phòng trà khi viết:

“Từ em tiếng hát lên trời
Tay xoa dòng tóc, tay vời âm thanh “

Nhà văn Mai Thảo thì hầu như là “con ma” của “nhà hát” Đêm Màu Hồng khi tối nào cũng xuất hiện ở nơi mà ông chỉ cần nghe mỗi tiếng hát của Thái Thanh.

Và chắc mọi người không quên mối tình si của ký giả Hồng Dương dành cho ca sĩ Lệ Thu. 

Inline image

Khác với tình yêu của chàng trai mới lớn “Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh” (Em Tôi – Lê Trạch Lựu), tình yêu của người đàn ông ở phòng trà dành cho ca sĩ là sự si mê như mê thuốc lào. Và họ nghiện cảm giác mê dại ấy dù họ biết quá rõ ban ngày trông nàng xanh xao, rũ rượi, nàng luôn ngủ nướng đến 12 giờ trưa, nàng không hề xách giỏ đi chợ nấu cơm, khi rảnh nàng đánh tứ sắc, xì phé chứ không ủi quần áo cho ta, khi chùi hết son phấn nàng chẳng đẹp gì hơn vợ ta…

Nhạc sĩ Trường Sa mô tả hay nhất tình yêu rất lênh đênh dành cho một gọng hát:

“Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say”

Phòng trà là như vậy, và chắc còn lâu lắm Sài Gòn bây giờ mới lại có được những phòng trà là nơi mà âm nhạc làm cho người ta “phê” như ngày xưa.

Huyền Chiêu 


Chuyện ở cửa hàng
  • Cửa hàng nhỏ vào buổi trưa cuối tuần mà vẫn chỉ có lác đác vài người ra vô.
    Nhỏ Giang ngồi ngáp lên ngáp xuống ngay quầy tính tiền không biết bao nhiêu bận.Chú bảo vệ già bên ngoài lăng xăng đón khách, dắt xe, gửi thẻ... Thảng hoặc mới lại có một hai người ghé vào nên chú khỏe lắm,phục vụ khách rất nhiệt tình. Không như mấy nhân viên giữ xe trong quán cà phê, shop quần áo trong thành phố mà Giang hay đi với bạn; những nơi đó đông đúc đến mức bảo vệ phát mệt, chỉ ngồi một chỗ nhìn,hất hàm chỉ chỗ rồi khách tự xếp xe,tự ra lấy thẻ gửi...Giang ngáp xong, nó len lén liếc nhìn anh Thái trưởng ca, sợ bị phát hiện. Khách cũng ít nênThái cũng không có gì cần giải quyết, không cần phải kiểm tra gọi điện đặt thêm hàng. Thái ngồi tụt vào một góc, né hướng chiếu của chiếc camera an ninh mà bình thản đánh game trên điện thoại.
    Giang lại ngáp thêm lần nữa, gần 12 giờ, giờ lẽ ra phải mua sắm nhộn nhịp, chuẩn bị cho bữa cơm trưa cuối tuần cho gia đình mà cái cửa hàng nơi nó làm vẫn cứ vắng vắng thế nào. Nó rầu thúi ruột, không khéo nó và cả nhóm lại phải móc thêm tiền túi để mua hàng cho đủ chỉ tiêu của ngày hôm nay...
    Giang vừa học xong lớp 12 thì thi rớt đại học. Nên thay vì như mấy bạn cùng xóm tiếp tục vô thành phố học tiếp, nó đành ở lại vùng quê ngoại thành này kiếm việc làm chứ cũng chẳng thiết tha ôn luyện gì cho kỳ thi năm tới. Quanh chỗ Giang thiếu gì nhà máy, công ty, khu công nghiệp... chỉ cần có bằng phổ thông trung học như nó là đã xin được một công việc lao động bình thường. Gọi là huyện ngoại thành chứ chỗ nó ở quê không ra quê, phố không hẳn phố, cứ sàn sàn quãng giữa. Sáng, Giang có thể tếu táo chạy thẳng vào trung tâm cà phê cà pháo cùng lũ bạn, trưa vẫn về kịp để ăn cơm nhà. Nó lêu bêu đâu chừng mấy tháng thì chán, bạn bè cũng bận bịu công việc hoặc còn cắm đầu học hành, đâu thể cứ cúp tiết ngồi tán dóc cùng nó hoài. Với lại đi riết hồi nó cũng cảm thấy sút kém, không biết nói với nhau chuyện gì, khi nhận ra quanh bạn bè mình lúc này đều là những mối quan hệ khác, những điều lưu tâm khác, thậm chí suy nghĩ cũng dần đã khác. Nó quyết định làm hồ sơ xin việc, đi làm. Ngó vậy chớ cũng trần ai, mới đầu thấy nhiều công ty xưởng sản xuất ở chung quanh, tưởng dễ dàng chứ đâm đầu vào xin mới thấy khó. Chỗ thì nó thấy không phù hợp chỉ sau ngày làm việc đầu tiên, chỗ thì người ta lại thông báo cho nó nghỉ ngay buổi sáng hôm sau, vì chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Cho tới khi dì Sáu hàng xóm kêu vào cửa hàng bán lẻ này làm, là chỗ quen của dì trước đây, nó mới được nhận và túc tắc đã trải qua được mấy tháng.
    Thấy Giang nhỏ người, ốm yếu, nên mọi người cũng không giao nó bưng bê cắt gọt gì nặng nề, nó chỉ việc đứng ở quầy thu ngân tính tiền mà thôi. Quy mô cửa hàng này cũng khá nhỏ, kiểu giống như một siêu thị mini tiện lợi, phục vụ đủ nhu cầu tối thiểu cho dân cư xung quanh nên việc cũng nhàn. Diện tích cũng chỉ vừa tầm một căn nhà trung bình. Chung quanh là gian kệ lắp sát tường, được bày kín bởi những món thực phẩm khô, thực phẩm tươi, rau củ quả trái cây các loại. Phía góc bên kia là một quầy nho nhỏ bày ít đồ gia dụng, hàng hóa mỹ phẩm phục vụ cho nhà tắm, nhà bếp... và hết. Ở đây hoàn toàn không có đồ thời trang, điện máy hay những hàng hóa cồng kềnh gì.
    Vậy chứ, theo như anh Thái vẫn hay nhắc nhở, cửa hàng mình mỗi ngày phải duy trì mức doanh thu, bán hàng tối thiểu 20 triệu mới đủ cho chi phí vận hành và đủ để tiếp tục tồn tại nơiđây. 3 tháng liên tục nếu doanh thu dưới mức này thì sẽ phải đóng cửa, trả mặt bằng gom đồ giao qua chỗ khác và anh em, chú cháu mình đều thất nghiệp. Anh Thái hướng mắt chỉ về cả chú giữ xe già còn đang lụm cụm bên ngoài. Ban đầu, Giang nghe nói thế cũng run lắm. Chỉ lo ngay ngáy doanh số của cửa hàng mỗi ngày, nó ráng tính đủ, tính kỹ từng mục chỉ sợ mất hàng, hụt tiền, thất thoát sản phẩm... Cuối mỗi ngày, nó nán lại phụ cộng tiền hàng, kết sổ cùng anh Thái. Hôm nào hơn mức đặt ra là yên tâm.
    Mấy tháng đầu cũng tạm ổn, đủ doanh số chi trả tiền điện, tiền mặt bằng, tiền lấy thêm hàng... đủ chi lương cho nhóm người đang phục vụ. Cửa hàng mở từ sáng sớm, nên phải chia 2 ca, thành ra có tới 2 nhóm người. Giang và nhỏ Ngân chia nhau trực quầy tính tiền. Chú Tám giữ xe bên ngoài thì rủ thêm một ông bạn hàng xóm cũng đang thất nghiệp vào chia ca làm với chú. Anh Thái thì chỉ coi vòng ngoài, thoắt ẩn thoắt hiện, không cần có mặt đủ 2 ca thường trực, nên anh cũng tự thu xếp việc của mình. Thu nhập đủ trang trải cho cửa hàng vận hành, cũng bảo đảm đủ lương bổng cho từng ấy người. Chưa kể, những hôm hàng hóa kẹt, bán không được mà “cận date” thì cả đám còn được chia nhau mua giá rẻ hoặc cho không cầm về luôn. Nhưng bù lại, những ngày nào doanh số bán không đến 20 triệu, thiếu một ít... thì sẽ phải bấm bụng lấy tiền riêng mua thêm ít hàng để doanh số lên cho đủ. Cũng may là cửa hàng tiện lợi nên những món “bắt buộc” mua ấy cũng hữu dụng cho gia đình, không dùng lúc này thì lúc khác vậy.
    Dạo gần đây, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, các công ty đổ về khu này nhiều, lượng công nhân tăng dần thêm. Cả nhóm chưa kịp vui vì thấy người vào mua hàng nhiều thêm thì đã phát rầu bởi nhiều hãng khác cũng đua nhau lập gian hàng cung cấp sản phẩm tiện lợi, chưa kể, chợ truyền thống gần đó cũng nô nức “cấp tập” bổ sung đủ loại hàng hóa để phục vụ. Cái cửa hàng nhỏ nơi Giang làm bỗng trở nên ít khách hơn bởi người mua hàng lúc này đã có quá nhiều địa điểm lựa chọn để mua đồ thiết yếu cho gia đình. Thậm chí, họ cũng đâu cần ra khỏi nhà, ngồi click đặt hàng online, thanh toán chuyển khoản thì tầm 4 tiếng đồng hồ sau đã có người giao hàng đến tận nhà, không cần phải đội nắng đội mưa ra ngoài chi cho mệt.
    Mấy tuần gần đây lượng người mua ít hẳn đi, doanh số cửa hàng tụt thê thảm. Hụt mỗi ngày vài trăm ngàn cả đám còn chia nhau xoay tua mua hàng thêm được, chứ hụt tới 5, 10 triệu một ngày thì lấy đâu ra mà đắp. Anh Thái vắt óc nghĩ đủ các chương trình khuyến mãi để đẩy bớt hàng, tăng doanh số bán... từ quấn thêm hàng bán kèm, hàng cho tặng, cho đến mua sản phẩm thứ hai chỉ còn nửa tiền, thậm chí mua một tặng một mà cũng không đỡ hơn bao nhiêu.
    Không thể lôi kéo thêm người mới vào, cả đám bắt đầu nghĩ đến việc dựa vào lượng khách hàng hiện có để tăng doanh số. Cửa hàng đã ở đây được gần cả năm trời rồi, cũng có được một lượng khách hàng quen thuộc, tuy không nhiều nhưng sức mua cũng ổn định vì họ đã quen với việc mua hàng ở đây. Đang nấu ăn sực nhớ thiếu món gì cũng chạy tới đây lấy, riết rồi quen mặt luôn, biết rõ luôn những món họ sẽ chọn trong những đợt mua hàng kế tiếp.
    Tiếng là cửa hàng tự chọn, hàng đã bày sẵn trên kệ, có niêm yết giá lẫn các chương trình khuyến mãi khác để khách hàng tự quyết định mua, thật ra anh Thái luôn đon đả chào mời, giới thiệu đủ các kiểu ngay khi họ mới bước chân vào. Anh chỉ những món khuyến mãi hôm nay, ưu tiên những hàng thực phẩm tươi sống gần hết hạn, chỉ những món hàng được giảm giá nhiu và không quên nhắc họ, nếu không mua liền hôm nay thì mai cũng không còn áp dụng chương trình này hoặc người khác đã nhanh tay mua hết... Khách hàng nghe bùi tai, thế là cũng tặc lưỡi quyết định lấy thêm một ít. Thì toàn là hàng thiết yếu, đằng nào cũng phải dùng tới. Món nào cận date chút thì mình cứ đem về dùng liền luôn, được cái giá rẻ, mềm hơn so với việc phải mua đúng giá vào ngay lúc nhà mình cần đến nhất. Cứ vậy mà doanh số nâng dần lên được một chút đủ để cả đám hể hả với nhau.
    Chiêu cuối cùng, là ở bộ phận tính tiền, chỗ của Giang và nhỏ Ngân. Khách mới vào mua hàng thật sự không nhiều, nên chỉ còn cách làm tăng thêm số tiền phải chi ra của nhóm khách hàng cũ. Sau khi anh Thái tư vấn khiến họ quyết định lấy thêm một ít vào giỏ thì lúc tính tiền chính là cơ hội thao tác của hai đứa. Cũng nhẹ nhàng, chứ không quá khó, tùy tình trạng của khách ngay lúc đó mà chúng tính tiền sao cho hợp lý.
    Ví dụ, ở trong ghi chương trình khuyến mãi giảm giá món thứ hai, Giang vẫn điềm tĩnh tính 2 món vẫn cùng một giá bán hệt như bình thường, hoặc sản phẩm được quấn vô thêm một món khác ghi rõ “mua 1 tặng 1”, nhằm lúc khách hàng đang đứng nói chuyện vui vẻ không để ý, Giang vẫn cứ tính là 2 món riêng biệt. Thanh long ruột đỏ giá thấp, thanh long ruột trắng giá cao hơn; chuối cũng có hai ba loại, đu đủ ruột đỏ, ruột vàng yết giá khác... nhưng khách lấy hàng nào, Giang cũng ưu tiên bấm mã có giá cao nhất. Nó chắc mẩm luôn rằng nếu có ai về tra hóa đơn phát hiện thì cũng sẽ chống chế bị nhầm thôi.
    Một bà mẹ đang đứng chờ tính tiền, đứa con tầm 2 tuổi cứ hiếu động chạy nhảy khiến chị phải dòm chừng, giữ gìn, tránh va đụng trong cửa hàng hết sức vất vả thì đó là lúc Giang tính một món thành hai, một lốc sữa nhỏ có thể được đưa qua máy quét mã vạch đến 2 lần hoặc nó điềm tĩnh nhấn thêm số 2-3 đơn vị trong ô số lượng hàng... Một anh chàng cười đùa vui vẻ với Giang, vì đến mua hàng đã quen mặt, lại còn trêu ghẹo nó bằng cách đọc to rõ cả họ lẫn tên được in trên thẻ nhân viên của Giang. Thì, trong lúc anh nói chuyện rổn rảng cũng là lúc Giang điềm nhiên tính thêm tiền trong hóa đơn mà không hề nhận ra.
    Đâu phải lúc nào bộ phận thu ngân cũng làm trót lọt mấy trò mờ ám này. Có một vài người kỹ tính, về đến nhà soạn đồ trong bịch ra, ngồi đối chiếu với hóa đơn thì biết tính tiền bị nhầm, xách xe chạy ra kêu ầm lên. Cả đám phải kiểm tra, xin lỗi rồi tính lại... Nhưng phần lớn sẽ không phản ứng gì mạnh, có mấy chục ngàn, mất công quay ra lại giữa trưa nắng, mất thời gian. Mà, mình cũng trả đúng giá sản phẩm, chẳng qua người ta quên giảm như chương trình đã niêm yết thôi, chỉ là không được giảm, chứ đâu mất bao nhiêu. Hoặc chắc con bé thu ngân nay mệt, tính nhầm, mươi mười lăm ngàn tới đâu, bữa khác ra nhắc lại. Nhưng, bữa khác thì lại là một câu chuyện khác rồi, không còn giữ hóa đơn, cũng không có bằng chứng gì thêm thì bọn chúng cũng chỉ nghe có vẻ chia sẻ rồi cười cười cho qua chuyện và lại hướng dẫn họ mua món mới...
    Công việc ngẫm ra có vẻ hơi bất nhẫn, nhưng rồi Giang cùng nhóm của mình cũng tặc lưỡi nghĩ, mình cứ vì mình trước đã. Mấy chục ngàn tới đâu, trong xã hội lúc này, nhiều người còn lừa lọc nhau số tiền lớn hơn, kinh khủng hơn nhiều! Cho đến một ngày...
    Anh là một trong những khách hàng quen của cửa hàng. Anh chắc là công nhân viên chức bình thường vì đôi lần Giang thấy anh mặc bộ đồng phục lao động của một công ty. Trên đường đi làm về, anh sẵn tạt ngang mua ít đồ nấu ăn cho gia đình. Số lượng mua không nhiều,tiền hàng mỗi lần Giang tính tầm trên dưới chừng 300 ngàn. Anh chọn mua toàn thực phẩm, hàng tươi sống sơ chế, hoặc rau củ quả về nấu thêm chút là đủ bữa ăn cho nhà. Hình như anh chỉ ở cùng với 2 đứa con vì thỉnh thoảng chiều Chủ Nhật lại thấy anh chở 2 chị em ghé ngang mua ít đồ lặt vặt. Bé chị chăm chăm lấy bánh trái, nước ngọt còn thằng em khong 4 tuổi thì chạy vòng vòng chỉ cố ý tìm mấy lốc sữa có kèm máy bay, xe tăng, siêu nhân... Những món đồ chơi nhựa rẻ tiền thu hút đám trẻ nít mà anh Thái đã hì hục quấn thêm bằng băng keo vòng quanh lốc sữa, để ra phía đầu quầy, gây chú ý cho dễ bán. 
    Anh cũng hay cười vui với Giang. Có hôm trưa Chủ Nhật ghé mua hàng xong, anh ra xe lấy vô cho Giang chai trà sữa, nói của Nhà thờ nấu bán gây quỹ, anh mua ủng hộ nên dư cho em. Giang cũng hay chủ động đổi cho anh mấy bịch rau củ quả tươi hơn lúc tính tiền, khi thấy tội nghiệp anh chàng cứ bốc bịch hàng bên phía ngoài, là những gói hàng cận date mà anh Thái đã cố tình trưng ra đằng trước.
    Hôm ấy, anh ghé một mình, cũng như thường lệ trên đường làm về, khong gần 6 giờ tối. Giang vẫn lấy hàng trong giỏ bấm tính tiền như bình thường. Có một chai dầu ăn, hình như anh Thái đã giảm giá theo chương trình mới, bớt khong 5 ngàn sao đó. Giang nhớ mang máng vậy, nhưng thay vì check lại giá với anh Thái, nó điềm nhiên quẹt mã vạch đúng giá cũ. Rồi tính tổng tiền hóa đơn bình thường, như một thói quen. Anh không kiểm tra lại, cứ trả tiền rồi về. Vậy mà, khong hơn 20 phút sau, anh quay lại cửa hàng với vẻ mặt hầm hầm cau có. Anh chìa chai dầu ăn với cái hóa đơn tính tiền ra trước mặt Giang và hỏi lớn: 
     Sao món này ghi chú giảm giá, mà trong hóa đơn vẫn tính đủ tiền?
    Anh Thái nghe ồn ào lật đật chạy lại, biết tỏng mọi chuyện chứ nhưng vẫn làm ra vẻ như mới nghe lần đầu. Nghe Thái hỏi, anh lôi xềnh xệch Thái đến quầy hàng, chỉ vào tấm giấy yết giá màu vàng, ghi rõ: “Giảm giá 5 ngàn, áp dụng trong thời gian từ ngày..đến ngày..” nghĩa là vẫn còn hiệu lực ở ngay thời điểm này. 
    Thái lúng búng giải thích: 
     Dạ, anh thông cảm, này chắc em mới áp lên, hệ thống còn chạy giá cũ, chưa cập nhật kịp! Thôi để tụi em tính lại, trừ tiền ra cho anh!
    Mặt anh vẫn hầm hầm, nhiều lần rồi, lỗi này lỗi kia, về thấy tính sai mà anh mắc nấu ăn, không quay ra hỏi được. Nay bực quá phải chạy lại la lên đây! Giảm năm ba ngàn không tới đâu, đi hỏi tới lui cũng mệt, nhưng mà cái cảm giác bị lừa của người mua anh không nuốt trôi được. 
     Mấy đứa khỏi tính lại, khỏi trừ tiền đi, xem như nay là lần cuối tôi mua hàng ở đây!
    Rồi anh quày quả cầm chai dầu ăn ra về.Giang với anh Thái ngồi thừ ra ở gần quầy tính tiền, đầu óc ong ong, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, làm sao cho đúng. Giang nhớ lại buổi nói chuyện với đứa bạn vừa học xong, được nhận vào làm trong một tập đoàn lớn. Bạn kể, bài đầu tiên khi bước chân vào môi trường làm việc là bộ phận nhân sự đã giải thích rõ về mô hình kinh doanh, yêu cầu công việc và giúp cho mọi người nhận rõ vai trò, tầm quan trọng của mình, đóng góp vì sự phát triển chung. Nên thay vì người lao động đi làm với sự buồn chán, cảm thấy không được trân trọng, dẫn đến hiệu quả công việc cũng không có, thì hãy đi làm với tâm thế biết ơn về công việc mang lại, cùng với ít nhiều đam mê. Giang cũng không biết mình có đam mê gì ở đây. Chỉ là một trong những công việc kiếm tiền, giết thời gian, thay vì đi long bong tiêu tiền nhà một cách vô bổ. Nhưng ở đây gần cả năm hơn chẳng giúp nó tiến thêm được chút nào, giao tiếp nhiều đó, tiếp xúc nhiều đó, nhưng cũng chỉ để tìm cách qua mặt nhau khi tính tiền mà thôi. Giang khẽ khàng nói với Thái:
    – Chắc em xin nghỉ việc anh ạ! Em muốn tìm một chỗ làm nào khác vui vẻ hơn,thân thiện mà nhẹ nhàng hơn!
    Thái gật gù:
    – Uhm, em còn trẻ, cũng không áp lực kiếm tiền nhiều, chỗ nào vui, hạnh phúc thì làm!
    Vài tháng sau, Giang xin vào làm trong văn phòng một doanh nghiệp trong khu Công nghiệp gần nhà. Chạy ngang cửa hàng cũ, nó thấy đã treo bảng: “Trả mặt bằng!”
    Bên trong lạnh tanh, trống huơ trống hoác....

    Lưu Hunh

Gia Cát Lượng và Donald Trump.




Vào Th 3, 5 thg 11, 2024 vào lúc 02:34 Loan My <tmyloan1812> đã viết:

VĨNH LIÊM

Ngày xưa, Gia Cát Lượng có 4 Huyền thoại

Gia Cát Lượng – đệ nhất quân sư thời Tam Quốc (Trung Hoa). Gia Cát Lượng quả thật là một nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc. Ông là hiện thân thực sự của nhân cách lý tưởng thời phong kiến.

Nhân cách lý tưởng ấy tập trung thể hiện ở bốn phương diện: khuynh hướng giá trị cứu đời giúp dân, năng lực xử thế thông tuệ xuất chúng, sức mạnh nhân cách dám đương đầu với khó khăn, và phẩm hạnh đạo đức cao thượng trong sáng.

1. Khuynh hướng giá trị cứu đời giúp dân

Giới Nho sĩ lúc bấy giờ có thể chia thành ba loại.

– Loại thứ nhất là những kẻ đạo đức giả được hun đúc bởi lễ giáo lâu đời.

– Loại thứ hai là những người tiêu cực, trốn tránh thế sự.

– Loại thứ ba là những Nho sĩ cứng nhắc, có chí nhưng thiếu tài.

Gia Cát Lượng hoàn toàn khác với ba loại người trên. Khuynh hướng giá trị của ông là tích cực, lý tưởng theo đuổi rõ ràng, con đường thực hiện giá trị là khả thi, do đó nhân cách ông là hoàn hảo.

Về bản chất, thái độ sống của ông là "nhập thế". Ông thủy chung không quên mất hiện thực xã hội đầy tai ương, thủy chung không có ý định chết già trong rừng núi, mà là hy vọng xem xét thời thế, nắm bắt cơ hội, có một ngày bước ra xã hội, thi triển tài năng.

Một khi đã dấn thân vào chính trị hiện thực, lại có thể "nhận trách nhiệm trong lúc quân đội thất bại, nhận mệnh lệnh trong lúc nguy nan". Ông nhận định mục tiêu, rồi kiên quyết phấn đấu đến cùng.

Mục đích nhập thế của ông là an bang định quốc, cứu đời giúp dân, xuất phát từ công tâm chứ không phải thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Xuyên suốt hoạt động thực tiễn và lý luận xây dựng cả đời ông là tinh thần lý tưởng lấy dân làm gốc. Mục đích của ông là đạt đến cảnh giới "người nhân từ không địch nổi", khiến muôn dân "mang cơm mang nước ra đón tướng quân", từ đó quét sạch quần hùng, thống nhất thiên hạ, cứu dân khỏi cảnh lầm than.

Bản thân Gia Cát Lượng cũng vì thế mà được người đời thuộc mọi giai cấp, mọi tầng lớp cùng tôn kính, coi là “biểu tượng sáng ngời của nhân cách lý tưởng”.

2. Khả năng xử lý tình huống một cách thông minh và xuất sắc

Ở Gia Cát Lượng, hoài bão cao thượng và tài năng xuất chúng là hai yếu tố thống nhất ở mức độ cao. Ông sở hữu năng lực quyết đoán, quản lý và ứng biến xuất sắc. Nhìn nhận thời thế, linh hoạt biến thông, nắm bắt đại cục, quan tâm chi tiết là những đặc điểm chính trong cách xử lý công việc của ông.

Nói một cách công bằng, tài năng quân sự của Gia Cát Lượng cũng nổi bật không kém năng lực chính trị của ông. Điều này tập trung thể hiện ở hai khía cạnh.

Thứ nhất, ông có tầm nhìn chiến lược bao quát, nhìn xa trông rộng, dự đoán được thắng bại.

Thứ hai, Gia Cát Lượng có tài năng quân sự thiên bẩm, tùy cơ ứng biến, chỉ huy như định.

3. Sức mạnh nhân cách dám đương đầu với khó khăn

Một yếu tố quan trọng khác khiến Gia Cát Lượng trở thành biểu tượng của nhân cách lý tưởng chính là sức mạnh nhân cách dám đương đầu với khó khăn, kiên trì không bỏ cuộc của ông.

Dùng lời của chính ông, đó là "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, còn thành bại được mất, không phải là điều kẻ hèn này có thể thấy trước được". Vì vậy, ông "trung thành tận tiết, cho đến chết".

Thái độ sống dám đương đầu với khó khăn của Gia Cát Lượng bắt nguồn từ truyền thống văn hóa lâu đời và đầy sức sống này, và sự nghiệp hy sinh quên mình, cống hiến hết sức của ông đã làm phong phú và phát triển thêm truyền thống văn hóa đó.

Mọi người yêu mến và kính trọng ông, không chỉ vì sự khẳng định đối với lý tưởng cứu đời giúp dân và sự ngưỡng mộ tài năng xử lý công việc thông tuệ, xuất chúng của ông, mà còn bởi sự ngưỡng mộ đối với sức mạnh nhân cách dám đương đầu với khó khăn, bất chấp thành bại của ông.

4. Đạo đức cao thượng của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng trở thành biểu tượng nhân cách lý tưởng không thể thay thế trong suốt hàng ngàn năm lịch sử. Phẩm chất đạo đức cao thượng của ông cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Gần như hội tụ đầy đủ mọi đức tính tốt đẹp của một chính trị gia thời phong kiến. Gia Cát Lượng xứng đáng là tấm gương đạo đức, thần tượng tinh thần của xã hội phong kiến.

Nhìn chung, đức hạnh cao đẹp của ông tập trung thể hiện ở những khía cạnh sau:

– Trung quân ái quốc, chí hướng không thay đổi. Là một vị danh thần, Gia Cát Lượng cả đời trung thành với đất nước, chăm lo cho dân lành.

– Gia Cát Lượng luôn phục tùng đại cục một cách vô điều kiện, cần cù phấn đấu vươn lên.

– Khắc khe với bản thân, thanh đạm liêm khiết. Phong thái cao thượng của Gia Cát Lượng cũng thể hiện ở việc ông nghiêm khắc với bản thân, quang minh lỗi lạc.

– Ông làm quan thanh liêm, sống giản dị, giữ mình trong sạch, không bao giờ lợi dụng quyền lực trong tay.

Chính vì Gia Cát Lượng luôn nêu gương trong mọi mặt, tự mình thực hiện, dựng nên tấm gương đạo đức cho mọi người, mới tạo nên phong tục tốt đẹp, quan lại trong sạch, tinh thần đoàn kết, nỗ lực trị quốc và cảnh tượng hưng thịnh. Đồng thời, cũng làm nổi bật sức hút nhân cách độc đáo của Gia Cát Lượng.

Tóm lại, những hoạt động lịch sử trong suốt cuộc đời của Gia Cát Lượng đã thể hiện lòng trung thành, sự cần cù, tinh thần cởi mở, tính thực tế, trí tuệ, sự kiên định, phẩm chất cao thượng và tấm lòng bao dung.

Vì vậy, với tư cách là một nhân vật lịch sử vĩ đại, ông được cả dân tộc đồng lòng công nhận, không chỉ được các nhà cầm quyền đời sau tôn vinh và ca ngợi mà còn được người dân thường kính trọng và yêu mến.

(Vĩnh Liêm tóm lược từ nguồn Minh Nguyệt)

Ngày nay, Donald Trump (cựu Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ) có 4 Đặc điểm giống Gia Cát Lượng

Lý do gì mà một tỷ phú rất thành đạt trong cả hai lĩnh vực bất động sản và show truyền hình như Donald Trump lại quyết định ra tranh cử Tổng Thống? Trump đã gầy dựng lên một thương hiệu nổi bật cho chính mình, rõ ràng ông ấy không cần phải làm tổng thống để được nổi tiếng hay để giàu hơn.

Hai thập niên trước, Cô Oprah hỏi Trump trong một cuộc phỏng vấn truyền hình xem ông có muốn tranh cử tổng thống không. Ông nói: “Nếu tình hình trở nên quá tệ, tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn bỏ ý định ứng cử đó, bởi vì tôi thực sự chán chường khi nhìn thấy những gì đang xảy ra với đất nước này.”

Trump bực tức khi nhình thấy hàng trăm ngàn công việc ở Mỹ được mang đi nơi khác. Trump nhìn thấy cái hố mà Mỹ đang từ từ lún xuống, và ông thẳng thắn lên tiếng cho là rất nguy hại cho nước Mỹ.

Năm 2015, trước khi ra ứng cử chức Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 45, Trump đã phác họa một viễn ảnh tươi đẹp cho Hoa Kỳ dưới danh hiệu (biểu tượng) MAGA (Make America Great Again).

Trước đó, từ 1987 đến 2017, Trump đã xuất bản khoảng trên 20 tác phẩm để độc giả hiểu đôi điều về ông (sự thành đạt, tư cách cá nhân, thấu hiểu về tình hình đất nước…).

Khi Trump tuyên bố tranh cử năm 2015, không mấy ai tin rằng ông có cơ may chiến thắng, bởi vì sự nghiệp thương mại của ông không dính dáng đến chính trị.

Cùng với tuyên bố tranh cử, Donald Trump đã xuất bản cuốn sách “Crippled Amertica” (tạm dịch là “Nước Mỹ nhìn từ bên trong”) chỉ ra những bất cập của Hoa Kỳ; đồng thời đề xuất các giải pháp. Cuốn sách này được coi là cương lĩnh tranh cử của Donald Trump.

Trong sách, Donald Trump cho rằng nước Mỹ đang xuống cấp và có nhiều bất cập nghiêm trọng ở nhiều mặt. Ông chỉ ra sự “què quặt” của nước Mỹ do khủng hoảng quan hệ ngoại giao, quốc phòng, thương mại; do nạn nhập cư trái phép, tỷ lệ tội phạm và luật sở hữu súng đạn; sự xuống cấp ở cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, việc làm, chính sách thuế khóa…

Với mỗi vấn đề mà Donald Trump cho rằng đang xuống cấp, ông đều đưa ra giải pháp cho nó. Ông đề xuất một kế hoạch tổng thể bao gồm cải tổ chính phủ, củng cố quân đội, xiết chặt chính sách đối ngoại, tái thiết cơ sở hạ tầng, giải quyết vấn đề nhập cư, cải cách giáo dục, y tế, năng lượng, luật thuế…

Từng chương sách thể hiện rõ mục đích của Donald Trump. Ông thể hiện quyết tâm: “Đã đến lúc chúng ta xoay chuyển nước Mỹ từ tuyệt vọng và giận dữ thành một đất nước vui sướng và thành công”.

Khi nói về Trump, Newt Gingrich cựu dân biểu, cựu Chủ tịch Hạ viên Hoa Kỳ và là tác giả cuốn sách “Hiểu về Trump” xuất bản năm 2017, nói rằng Donald Trump là nhân vật gây tranh cãi, kẻ ủng hộ, người chỉ trích; nhưng hiếm có góc nhìn nào giải thích về tư tưởng, chiến lược, hành động của ông.

1. Khuynh hướng giúp dân cứu nước (MAGA-Make America Great Again)

* Chính sách kinh tế của Trump

Ông Trump từ lâu đã quan ngại về các vấn đề của nước Mỹ. Ông thất vọng vì tình trạng thâm hụt thương mại của đất nước, vì các chính sách quốc phòng và thấy rõ người Mỹ đã bị đánh thuế để phụ vụ cho các chương trình hỗ trợ nước ngoài.

– Trump hiểu rõ cái gọi là thương mại tự do hoàn toàn không mang lại lợi ích bằng nhau cho đôi bên, mà đó là cái bẫy bên được bên mất.

– Trump cắt giảm thuế cho người dân và các công ty lớn nhỏ. Trump kêu gọi các công ty lớn quay về nước, đem lại công ăn việc làm cho dân Mỹ.

– Trump bãi bỏ các lệnh cấm để các công ty Mỹ tự do phát triển năng lượng, khí đốt thiên nhiên, khiến nước Mỹ trở thành nước xuất cảng năng lượng lớn nhất.

Nhận xét: Nói gì thì nói, người dân Mỹ cảm thấy hài lòng khi giải pháp kinh tế của Tổng Thống Donald Trump đang chạy đúng hướng. Nicols Lecaussin (giám đốc viện nghiên cứu kinh tế và tài chính IREF) nói: “Tổng Thống Reagan đã mất ba năm để cải cách nền tài chính Mỹ. Ông Trump đã làm điều đó chỉ trong vài tháng.”

Kinh tế Mỹ đã tăng tốc độ nhanh chóng và đạt mức tăng trưởng GDP 3.1% trong quý 2 và 3.3% trong quý 3 năm 2018.

Các nghiên cứu định lượng cũng chỉ ra rằng giảm thuế doanh nghiệp xuống mức 20% sẽ tăng nhu cầu đầu tư khoảng 15% và GDP trong 10 năm khoảng 4%, tức tăng thêm 0,4% GDP trong mỗi năm.

Ngoài ra, với việc giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 20%, các hãng của Mỹ và nước ngoài được dự báo sẽ gia tăng đầu tư ở Mỹ vì hấp dẫn hơn.

Đồng thời, các tập đoàn đa quốc gia sẽ bớt nhu cầu đẩy sản xuất và việc làm ra khỏi nước Mỹ. Việc giảm thuế thu nhập cá nhân cũng tác động tích cực đến sản xuất và tích cực tham gia lao động hơn trước.

Nhìn chung, dân Mỹ đang sướng rơn. Apple khẳng định đem tiền và công việc quay về lại nước Mỹ. Những công ty lớn như AT&T, Comcast, Wells Fargo, Boeing, Nexus Services cũng công bố tiền thưởng (nhờ được giảm thuế) và tăng lương cho nhân viên.

Người ta nói rằng chưa bao giờ lương công nhân Mỹ lại được tăng nhanh như vậy. Những người về hưu cũng thấy tự tin khi nhìn chỉ số Dow Jones bùng nổ đến 30%. Đó chính là do tiền quỹ hưu trí của họ cũng gắn với sức sống xanh tươi của sàn chứng khoán Hoa Kỳ.

Nhà văn Doug Wead, tác giả cuốn “Inside Trump’s White House: The Real Story of His Presidency” thừa nhận rằng trong vài chục năm qua chưa có đời Tổng thống nào đưa nước Mỹ đạt được mức tăng trưởng kinh tế tới 4.3 như Trump.

* Về an toàn quốc gia: Ngoài việc Trump cho đuổi hết dân nhập cư bất hợp pháp, xây dựng hàng rào với Mễ Tây Cơ, tạm cắt thị thực vào Mỹ với người Hồi giáo. Tăng thêm cảnh sát, tăng thêm chi phí an toàn quốc gia.

* Về Ngoại giao: Trump thay đổi cách đàm phán trên tinh thần thực tế, có lợi cho dân Mỹ.

* Về Quân sự: Trump không ngại dùng quân sự để giải quyết những chuyện đáng giải quyết bằng súng đạn. Điều này có lợi cho các nhà tư bản sản xuất súng đạn, làm tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu lời từ chiến tranh (nếu xảy ra).

Ông Trump cần đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại như khẩu hiệu tranh cử của ông, tức đưa nước Mỹ trở thành đầu tàu kinh tế lớn nhất, vượt trội so với các nước theo sau. Ông đã có cơ hội để làm những điều đó trong nhiệm kỳ đầu (2017-2021), nhưng thảm họa Covid-19 đã cản trở mất một năm cuối cùng của ông.

2. Khả năng xử lý tình huống một cách thông minh và xuất sắc

* Mưu lược: Trump hành sự như một thương gia cả trong chính trị, quân sự, ngoại giao… Mọi cái đều có giá của nó, thông qua đàm phán, hai bên cùng có lợi, cuối cùng đều đạt được lợi ích chung.

3. Sức mạnh nhân cách dám đương đầu với khó khăn

– Khi Trump vừa đắc cử (năm 2016), bao nhiêu sóng gió nổi lên, bao nhiêu thủ đoạn gian manh hãm hại ông, không ngừng nghỉ một ngày một giờ… Có thể nói, Trump là một Tổng thống cô đơn nhất và dũng cảm nhất. Trump dũng cảm đối đầu với tất cả nghịch cảnh: phe Dân chủ, media thiên tả, các thế lực “Swamp” tham nhũng, nhơ nhớp, các tài phiệt…

– Trump với lòng yêu nước, với bản tính kiên cường, với cá tính độc đáo, với sự vững mạnh tài chánh… mới dám làm những điều mà các chính trị gia khác không dám làm.

– Duy nhất chỉ có mỗi một Donald Trump dám lội ngược dòng nước, dám dấn thân, dám xả thân, dám chấp nhận bao chửi rủa, bao công kích, bao đánh phá, bao hãm hại, bao hiểm nguy… cho bản thân và cả gia đình để phụng sự đất nước và nhân loại theo cách nhìn sáng suốt của ông.

– Hai lần bị ám sát hụt: Lần thứ nhất: ngày 13-7-2024 tại cuộc Rally ở Butler (tiểu bang Pennsylvania), nghi phạm là Matthew Crooks, 20 tuổi. Lần thứ hai: ngày 15-9-2024 ở West Palm Beach (tiểu bang Florida), nghi phạm là Ryan Westley, 58 tuổi, cư dân Hawaii.

4. Đạo đức cao thượng

* Cách dùng nhân tài: Trong nhiệm kỳ đầu (2017-2021), Trump thu nhập rất nhiều nhân tài dầy dạn cho bộ máy hành chánh của mình, dù cho người đó trước đây có chỉ trích mình hay đã phạm điều gì đó ở bộ máy cơ cấu cũ. Trump đề cao tài năng và kinh nghiệm của họ, không xí vào những khiếm khuyết cá nhân.

* Dám nói dám làm

– Trump không thẹn thùng chỉ ra những “lạc hậu” của Mỹ, điều này rất ít người dám nói, thậm chí còn che đậy lại.

– Trump nói về lượng người nghèo tăng trưởng, đường xá, sân bay, bệnh viện, trường học, đường sắt trong tình trạng xuống cấp…

– Mậu dịch bị Trung Cộng cạnh tranh tàn khốc.

– Trump từng bước phá vỡ những quy luật bất thành văn trong giới chính trị, gây đe dọa đến những lợi ích nhóm. Ông giống như một con sói đầu đàn đơn dôc bị cả đàn vây hãm tấn công trong suốt hơn 8 năm qua.

– Bất kể phát ngôn nào của Trump cũng bị truyền thông moi móc. Ông gọi đó là Fake News.

– Trump là cái gai gây tổn thất quá nhiều cho lợi ích nhóm nên họ phải dùng mọi thủ đoạn để nhổ bỏ đi.

* Trump làm những chuyện khó tưởng tượng nổi (theo lời của nữ ký giả Liz Crokin):

– Năm 1986, Trump ngăn cản việc tịch thu nhà của trang tại gia đình Annabell Hill sau khi chồng bà đã tự tử. Trump đích thân gọi điện thoại đến cơ quan đấu giá để ngăn chận việc bán nhà của bà và ông đã cấp tiền góa phụ cho bà. Trump quyết định hành động sau khi đọc được những lời cầu xin của bà Hill trong các bản tin.

– Năm 1988, một máy bay thương mại từ chối chở bé Andrew Ten 3 tuổi, con trai của một giáo sĩ giáo phái Do Thái Chính Thống, đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, cần đi chữa bệnh ở một tiểu bang xa vì em cần phải mang theo mình một hệ thống mày hỗ trợ sự sống phức tạp. Cha mẹ đau buồn của em đã liên lạc với Trump để được giúp đỡ. Ông Trump đã không ngần ngại liền gửi máy bay riêng của mình để đưa em bé từ Los Angeles đến New York để em có thể được điều trị.

– Năm 1991, 200 lính Thủy quân Lục chiến (Marines) phục vụ trong Chiến dịch Bão Sa Mạc đang chờ tại Trại Lejeune ở Bắc Carolina để lên máy bay trở về với gia đình họ. Họ được biết chuyến bay không thể đến và sẽ bị hoản mấy ngày nên họ không thể trở về đúng hẹn với gia đình. Khi Trump được tin này, ông đã gửi máy bay của mình để đưa họ về bằng hai chuyến bay từ Bắc Carolina đến Miami (Floria) để họ có thể trở về đoàn tụ với những người thân yêu của họ.

– Năm 1995, một người lái xe dừng lại để giúp Trump vì chiếc xe limo của ông bị xẹp lốp. Trump hỏi người nhân hậu Samaritano là ông phải trả công cho anh ta như thế nào. Tất cả những gì anh này muốn chỉ là một bó hoa cho vợ anh. Một vài tuần sau đó, Trump gửi tặng anh một bó hoa với thiệp ghi hàng chữ: “Chúng tôi đã trả xong hết tiền nợ thế chấp nhà của bạn.”

– Năm 1996, Trump đã đệ đơn kiện thành phố Palm Beach (Florida) để cáo buộc chính quyền thị trấn đã kỳ thị câu lạc bộ Mar-a-Lago nơi khu chơi goft của mình bởi vì câu lạc bộ này cho phép người Do Thái và người da đen vào chơi. Abraham Foxman, giám đốc Hiệp hội Chống Bôi lọ – Anti-Defamation League, nói rằng sự tấn công của Trump lên nạn kỳ thị đã có tác dụng bởi vì các câu lạc bộ khác đã noi gương ông bắt đầu nhận người Do Thái và người da đen vào chơi.

– Năm 2000, bé gái tên Megan đang chiến đấu với bệnh giòn xương. Trump đã xem được trên chương trình Maury Povich. Trump nói rằng câu chuyện và thái độ tích cực của cô bé đã chạm vào trái tim của ông. Vì vậy, ông đã liên lạc với Maury Povich và tặng cô bé cùng gia đình cô một chi phiếu rất hào phóng.

– Năm 2008, sau khi các người trong gia đình của cô diễn viên Jennifer Hudson bị sát hại thê thảm tại Chicago, Trump đưa cô diễn viên (từng đoạt giải Oscar) và gia đình của cô đến ở tại khách sạn Windy City của ông miễn phí. Ngoài ra, Trump còn cho an ninh gia tăng biện pháp bảo vệ để bảo đảm cô Hudson và các thành viên gia đình của cô được an toàn trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó.

– Năm 2013, ông tài xế xe buýt Darell Barton ở thành phố New York thấy một phụ nữ đứng gần mép cầu đang nhìn xuống lòng tàu bè lưu thông phía dưới. Ông ta dừng xe và chạy đến ôm cô lại và cứu cô, thuyết phục cô đừng nhảy xuống. Khi ông Trump nghe được chuyện này, ông liền gửi đến ông tài xế anh hùng này một tấm chi phiếu chỉ vì ông tin rằng hành vi cứu người của ông này đáng được tặng thưởng.

– Năm 2014, Trump đã cho Trung sĩ Andrew Tahmooressi 24,000 Mỹ kim khi ông này đã trải qua bảy tháng trong một nhà tù ở Mexico vì đã vô tình vượt qua biên giới Mỹ-Mexico. Tổng thống Barack Obama thậm chí đã không buồn gọi một cú điện thoại để giúp đỡ xin thả ông Trung sĩ Thủy quân Lục chiến này. Thế mà ông Trump đã mở hầu bao để giúp người lính này trở lại cuộc sống bình thường.

– Năm 2016, Melissa Consin Young tham dự một buổi tụ họp ủng hộ Trump và cô rơi nước mắt cám ơn ông Trump đã thay đổi cuộc sống của cô. Cô cho cho biết cô đã từng đứng với Trump trên sân khấu để tự hào nhận vương miện Hoa Hậu của tiểu bang Wisconsin Hoa Kỳ vào năm 2005. Tuy nhiên, nhiều năm sau, cô phải vật lộn với chứng nan y và trong những ngày đen tối nhất của cô, cô cho biết cô đã nhận được một lá thư viết tay từ Trump nói rằng “cô là người phụ nữ dũng cảm nhất mà tôi biết”. Cô cho biết những cơ hội làm ăn mà cô nhận được từ Trump và tổ chức của ông cuối cùng đã cung cấp đầy đủ vốn cho thằng con trai Mỹ gốc Mễ của mình học xong trường cao đẳng.

Nhận xét: Lòng tốt của Trump không có giới hạn và sự rộng lượng của ông đã và vẫn tiếp tục chạm tới cuộc sống của người dân thuộc mọi giới tính, chủng tộc và tôn giáo. Khi Trump thấy ai thiếu thốn thì ông liền giúp đỡ.

* Các nguyên nhân sâu xa hơn những điều mà ta thấy hàng ngày về Trump:

– Ông Trump xuất thân từ giới bình dân. Ông sinh ra và lớn lên ở khu bình dân, gần gũi người lao động. Ông giữ mối quan hệ thân thiết với những người bình dân.

– Trump là nhân vật cố gắng giữ lời hứa. Tầm nhìn của Trump là chính những gì ông ta tuyên bố.

– Trump có nguyên tắc điều hành phi truyền thống, không theo kinh nghiệm chính trị thông thường. Nhưng ông ứng xử với tinh thần học hỏi đáng kể. Ông không phân biệt đảng phái (Dân chủ và Cộng hòa), tiếp cận để học hỏi thông tin, quan điểm của đảng viên bình thường từ hai đảng.

– Trump là người đặc biệt khi xử lý vấn đề truyền thông. Trump xử lý truyền thông theo cách phi truyền thống, ông dùng mạng xã hội Twitter thường xuyên. Trong khi báo chí chạy theo những điều Trump viết trên mạng xã hội, thì bản thân ông đã đi làm những việc khác rồi.

* Vị cứu tinh dân tộc Mỹ: Trong 4 năm, từ kinh tế, quân sự, đàm phán ngoại giao cho đến gải thoát con tin Mỹ, tiêu diệt khủng bố… Trump đều hoàn thành một cách nhanh gọn. Trump la một nhân tố kiệt xuất, hiếm hoi xuất hiện trong dòng lịch sử nước Mỹ (nói riêng) và lịch sử nhân loại (nói chung). Trăm năm nữa, chưa chắc có người thứ hai.

VĨNH LIÊM

(sưu tập nguồn từ Internet)



Tin tức ngày chủ nhật Matt Gaetz vừa tuyên thệ sẽ vạch trần Giao dịch chứng khoán tại Quốc hội
Nghị sĩ Michael McCaul nội gián này đã giao dịch 576 triệu đô la, kiếm được 24 triệu đô la mỗi tháng và có một máy bay phản lực tư nhân trị giá 20 triệu Dollar, vị chính trị gia Hoa Kỳ này kiếm được trung bình 24.000.000 đô la mỗi tháng

- Nghị sĩ Michael McCaul sống trong biệt thự trị giá 10 triệu đô la
- Đây là nơi ông cất giữ bộ sưu tập xe hơi trị giá 1.100.000 đô la của mình, bao gồm cả 
chiếc Rolls Royce Wraith và một chiếc Ferrari 488 GTB.
- Ông thậm chí còn mua một chiếc máy bay phản lực riêng trị giá 20 triệu đô la để bay 
từ biệt thự của mình ở Texas đến nơi làm việc ở Washington, DC.

- Chỉ riêng trong 3 năm qua, Michael McCaul đã giao dịch 576.000.000 đô la trên thị trường chứng khoán


 

-Trả lời phóng viên về câu hỏi Tại sao bà Kamala vắng mặt từ sau khi có kết quả Bầu cử Tổng Thống ?

Bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Toà bạch ốc  cho biết : Phó Tổng Thống đương nhiệm Kamala Harris,  người đã không xuất hiện kể từ sau cuộc bầu cử, "xứng đáng được dành thời gian cho gia
 đình, vì bà ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong 4 năm qua."


Bà Jean-Pierre,là phụ nữ da đen đầu tiên và  là người công khai đồng tính đầu tiên giữ chức vụ này.

Chuyện gì đây , chẳng lẽ vì sự thiếu hụt nợ đến 20 triệu Dollar của quỹ tranh cử mà bà ấy lặn kỹ đến như vậy, sao ?


-Theo AP Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cảm thấy " thất vọng " vì chiến thắng bầu cử của Donald Trump .

Bà cho biết những cuộc gặp với Trump luôn giống như một "cuộc cạnh tranh" Bà nói " Càng có nhiều người trong cuộc thảo luận, ông ấy càng muốn mình trở thành người chiến thắng. " kiểu " Hoặc là bạn hay là tôi "

Rất dễ hiểu về tính cách của ông Trump, vì ông ấy không phải là người theo chủ nghĩa toàn cầu. Ông ấy chỉ muốn đấu tranh cho chủ nghĩa công bình bình đẳng trong nghĩa vụ đặc biệt cho Thế giới mà thôi !

-Hai năm trước từ chính quyền đến báo chí Tây phương loan tin: Lính Nga hết đạn phải đánh
 nhau bằng cuốc xẻng. Lại tiếp thêm tin: Nga kiệt quệ không có chip làm vũ khí, phải ăn cắp máy giặt , máy xấy của dân Ukraine để gở phụ tùng, làm các loại vũ khí đơn sơ.



Có ai đặt câu hỏi , một quân đội dùng cuốc xẻng đánh nhau với quân Ukraine được Mỹ
 và Nato tài trợ hàng trăm tỷ vũ khí, sao còn tồn tại đến 2 năm ???


Tại sao chỉ dùng các phụ tùng gở từ máy giặt, máy xấy ăn cắp của dân Ukraine mà họ làm
 ra được hàng trăm hoả tiễn liên lục địa mới với sức bay đến hơn 10 Mach.

Hổng lẽ chính quyền Tây phương nói láo với nhân dân ?

-Có những điều không tưởng nhưng nó đã xẩy ra.

Một hiệp định vừa được thông qua tại phiên họp bế mạc của kỳ họp thứ 29 của Hội nghị
 các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ( #COP29 )được tổ chức
 tại Baku . 

Theo tài liệu, mục tiêu là huy động chung 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho hành động 
ứng phó với biến đổi khí hậu của các nước phát triển, cho các nước chưa phát triển , 
sẽ được bảo đảm đạt ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035.

Ngon hơn, Phái đoàn Mỹ do John Podesta dẫn đầu đã đề nghị chuyển giao 300 tỷ đô la
cho Trung Cộng và các nước thế giới thứ 3 với mục đích "chống biến đổi khí hậu" 

Thỏa thuận này được gia hạn đến năm 2035, bởi vì khi Trump nắm quyền thì quỹ này sẽ
 không còn nữa.

John Kerry là người đang điều hành hội đồng chống biến đổi khí hậu của ông Biden
 và John Podesta đang giữ hàng trăm tỷ đô của quỹ chống biến đổi khí hậu.

Không lâu, chỉ mới tuần trước, 24 tỷ đô chống biến đổi khí hậu nằm ở ngân hàng thế giới biến mất. 

Không nghe ai nói gì về số tiền tỷ này. 5 ngày trước ông Biden trong cuộc họp ở Nam Mỹ cũng vừa ký tặng ngân hàng thế giới 4 tỷ để cho các nước nghèo.



Tiền thuế của dân Mỹ nhiều như lá rụng.
-Cựu quan chức Balan tố cáo. 1/2 tiền viện trợ cho Ukraine đã được lại quả ,trở về lại 
cho đảng dân chủ. Đừng lấy làm lạ khi chỉ 2 tháng ứng cử, Kamala đã được yễm trợ đến 1.5 tỷ. 
Cũng đừng lấy làm lạ khi họ đang muốn kéo dài chiến tranh.



-Bộ tư lệnh quân Nga vừa công bố một video và cho biết hoả tiễn Nga đã trong tình trạng sẳn sàng, chỉ còn chờ lệnh Putin.

Và cuối cùng...

Samantha Steele, đảng viên Dân chủ ủy viên Hội đồng Kiểm tra Quận Cook, đã bị cảnh
 sát bắt vì say rượu lái xe gây tai nạn.

Trong lúc làm việc Steele liên tục hỏi người cảnh sát gốc châu Á :

- Sao cậu bé của anh nhỏ thế ?

Người cảnh sát đã kiện cô nàng tội "Quấy rối tình dục và phân biệt chủng tộc"

Chết chưa ? Dám chê châu Á bé dù đó là sự thật.

Ủa mà biết đâu nhỏ nhưng nó có võ thì sao???


(Lê Hoàng/Xuân Hương/AECH)


Mở Cửa Thiên Đường và Đóng Cửa Thiên Đường

Nguyễn Thị Bé Bảy
Ngày 25/11/2024

Mấy ngày qua, làng net đã bàn luận khá nhiều về một bài viết của ông Vũ Văn Lộc có tựa đề "Đóng Cửa Thiên Đường", ý nói ông Trump sẽ đóng cửa biên giới không cho di dân vào nữa.

Cũng giống như những người chống Trump, thay vì phải nói cho đúng là ông Trump đóng cửa biên giới ngăn chận và trục xuất di dân lậu (hay di dân bất hợp pháp), thì ông Vũ Văn Lộc cố tình cắt bỏ chữ "lậu" và 3 chữ "bất hợp pháp" rồi vứt chúng vào thùng rác, chỉ còn lại "di dân".

Do đó, từ việc Trump  đóng cửa biên giới, trục xuất di dân lậu, di dân bất hợp pháp trở thành Trump đóng cửa với di dân, và Trump lập tức biến thành một con người mất nhân tính, vô nhân đạo, là phát xít, là độc tài, là Hitler là đủ thứ vô số tội...

Nó đồng nghĩa với ông Vũ Văn Lộc mặc nhiên ca tụng chính sách "Mở Cửa Thiên Đường" của cặp bài trùng Biden & Harris, để cho di dân lậu từ khắp nơi trên thế giới tràn vào nước Mỹ như chốn không người. Biết rồi! Khổ lắm! Nhưng phải nói thôi!

Vì cái chính sách "Mở Cửa Thiên Đường" của Biden& Harris đã mang đến những hậu quả tai hại mà những ai không mù ắt đã phải tận mắt chứng kiến nó ảnh hưởng đến nước Mỹ như thế nào trong 4 năm qua. Một trong những hậu quả  tai hại đó, là sự có mặt của băng đảng 'Tren de Aragua' (TdA) đang hoạt động trên nước Mỹ mà nếu không ngăn chận kịp thời,  thì "Thiên Đường" Mỹ Quốc rồi đây sẽ biến thành Thiên Đường Đã Mất, nếu không nói là Địa Ngục!   

'Tren de Aragua' TdA, tiếng Anh là 'Train of Aragua', là một "băng đảng khát máu" xuất thân từ nhà tù Tocoron ở tỉnh  Aragua của Venezuela, từ đó lan rộng sang các quốc gia Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru và xâm nhập vào Hoa Kỳ do chính sách "mở cửa thiên đường" của chính quyền Biden & Harris!

Hiện nay, Tren de Aragua (từ đây sẽ viết tắt là TdA)  đã hiện diện tại 16 tiểu bang của Hoa Kỳ, gồm có New York, Colorado, Texas, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Nevada, New Jersey, North Carolina, Tennessee, Wisconsin, Virginia, Montana, Wyoming và Washington DC, theo báo cáo & bản ghi nhớ của Bộ Nội An.

Đầu tháng 11/2024, Bộ Nội An thông báo đã bắt giữ ba thành viên của băng đảng TdA, hai người ở Colorado và một người ở New Mexico, bị truy nã vì tội bắt cóc và giết một người đàn ông 29 tuổi ở Texas, mà  thi thể được tìm thấy vào tháng 8.

Một trường hợp khác ở Virginia, cảnh sát Quận Fairfax đã bắt giữ 3 nghi phạm là đồng đảng của TdA vào tháng 8 năm 2023 vì tội trộm cắp vặt. Theo tờ New York Post, một trong những nghi phạm mang căn cước giả của Venezuela và cả ba đều có hình xăm đặc biệt của TdA.

Một trường hợp nóng hổi đang được truyền thông đề cập, một đảng viên của TdA tên Jose Ibarra đã bị kết án tù chung thân về tội bắt cóc, toan hãm hiếp rồi giết chết cô Laken Riley một nữ sinh viên học ngành Y Tá tại trường Đại Học Augusta, Georgia. 

Trong chương trình "Fox & Friends" vào Thứ Sáu 22/11, Giám Đốc Cục Điều Tra Tennessee David Rausch cũng lên tiếng báo động về sự gia tăng nạn buôn người của TdA ở Nashville, Memphis, Knoxville và Chattanooga.

Ông nói, "băng đảng này đã lợi dụng và khai thác chính sách mở cửa biên giới, chúng hoạt động từ việc buôn người cho đến trộm cắp có tổ chức, sau đó chuyển sang buôn bán ma túy, và tham gia những trận chiến bạo lực đẫm máu.

Bản ghi nhớ của Bộ Nội An có tiêu đề "Sự lan rộng của Tren de Aragua  trên khắp Hoa Kỳ đặt ra những thách thức cho cơ quan thực thi pháp luật", nêu rõ rằng băng đảng này gia tăng xu hướng bạo lực một khi nó lan rộng.

Bản ghi nhớ cũng giải thích TdA đã gian lận và trộm cắp, sau đó chuyển tiền trộm cắp trở lại Nam Mỹ để tài trợ cái gọi là các doanh nghiệp, thực chất là các tổ chức tội phạm đội lốt.

Trường hợp diển hình, một đảng viên của TdA đã rút 118.000 đô la từ một tài khoản ngân hàng ở Florida và sau đó chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng ở Venezuela, trước khi hành động gian lận phi pháp này bị phát giác.

Những thiếu niên trẻ tuổi cũng là đảng viên của TdA. Tin tức này trùng hợp với một báo cáo của Tổng Thanh Tra An Ninh Nội Địa đầu năm nay, xác nhận chính quyền Biden-Harris đã mất dấu hàng chục nghìn trẻ em di cư không có người lớn đi kèm.

Báo cáo lưu ý rằng tính đến tháng 5 năm 2024, có hơn 291.000 trẻ em di cư không có người đi kèm đã mất tông tích. Hơn 32.000 trẻ em di cư không có người đi kèm đã nhận được thông báo ra tòa án di trú, nhưng sau đó không thấy một tên nào trình diện trong các phiên tòa được ấn định.

Ông David Rausch cũng cho biết, băng đảng TdA hoàn toàn không coi cảnh sát ra gì, chúng tấn công lực lượng thực thi pháp luật trên khắp Hoa Kỳ. Lực luọng cảnh sát bị hạn chế trong nỗ lực trấn áp các hoạt động liên quan đến TdA, đặc biệt là nếu nghi phạm không có "lệnh tạm giữ" của cơ quan di trú. Đây là một thách thức, và là trò chơi "mèo vờn chuột" ngày càng nguy hiểm hơn.

Khuyến cáo vào tháng 10 của Bộ Nội An, viết rằng hơn 100 di dân được xác định có liên hệ với băng đảng TdA cần phải đưa vào danh sách theo dõi của FBI, sau khi cơ quan này ghi nhận hơn 600 người có thể có liên hệ với TdA.

Trong khi đó, tổ chức Heritage Foundation đã phổ biến một bản tóm tắt về  Tren de Aragua, lưu ý rằng băng đảng này đã trở thành 1 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mới nhất được thành hình tại Hoa Kỳ, trùng hợp với cuộc khủng hoảng lịch sử về biên giới trong nhiệm kỳ của Biden & Harris.

Cựu Quyền Ủy Viên Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới (CBP) Mark Morgan cảnh cáo rằng:

"Đây là một băng đảng bạo lực rất tàn nhẫn đã được ghi nhận đầy đủ, chúng đang mở rộng các hoạt động tội phạm như một căn bệnh ung thư phát triển mau chóng trên khắp đất nước chúng ta và tạo ra một làn sóng tội phạm sẽ tồn tại trong nhiều thập niên.

Nghiên cứu của Heritage Foundation cũng trích dẫn số liệu thống kê của Venezuela cho thấy đã có sự sụt giảm 25% về số tử vong do bạo lực trong giai đoạn 2021- 2022 tại quốc gia này.

Vậy không phải là điều vô lý khi đưa ra giả thuyết rằng có sự liên hệ giữa hành động thả hàng nghìn tội phạm trẻ tuổi ra khỏi nhà tù của chính quyền Venezuela với sự xuất hiện của băng đảng Tren de Aragua tại Hoa Kỳ!

Chính là Venezuela đã xuất cảng hàng nghìn tội phạm vào nước Mỹ và chính quyền Biden & Harris đã chào đón và tiếp đãi những tên tội phạm này như thượng khách: cung cấp khách sạn 5 sao, cung cấp miễn phí vô thời hạn thực phẩm, bảo hiểm sức khoẻ bằng tiền thuế của người dân Hoa Kỳ.

Mới đây, ông Mike Johnston Thị Trưởng thành phố Denver, tiểu bang Colorado đã lên tiếng dọa rằng, nếu cơ quan ICE thi hành lệnh trục xuất di dân bất hợp pháp đang trú ngụ tại Denver thì sẽ gặp "phản ứng như Thiên An Môn"!

Ông này thề sẽ bảo vệ những di dân trong "thánh địa di dân" Denver khỏi bị trục xuất hàng loạt, bằng cách sử dụng cảnh sát địa phương và 50.000 cư dân "đóng quân tại ranh giới quận" và gọi đó là "khoảnh khắc Thiên An Môn". Ông ta tuyên bố: Đây là "giá trị cốt lõi" của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để bị bắt nạt! Sẽ có tất cả những bà mẹ vùng cao nguyên ra mặt vì những di dân, và bất cứ ai cũng không nên gây rắc rối với họ".

Johnston cũng cho biết ông sẽ không cho phép lực lượng thực thi pháp luật địa phương hỗ trợ chính quyền liên bang bắt giữ những di dân bất hợp pháp.

Được biết, có khoảng 40.000 di dân bất hợp pháp đã đổ xô đến Mile High City (biệt danh của Denver) kể từ tháng 12 năm 2022, là số lượng di dân lậu lớn nhất tính trên toàn quốc.

Cùng với làn sóng nhập cư của di dân lậu là sự gia tăng tội phạm liên quan đến băng đảng Tren de Aragua. Những tên đảng viên TdA đã gây kinh hoàng cho Denver và vùng ngoại ô Aurora gần đó, nơi băng đảng này với vũ khí trong tay đã chiếm cứ các khu chung cư mà hình ảnh đã được phổ biến rộng rãi trên các mạng truyền thông xã hội.

Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Aurora, bà Danielle Jurinsky thuộc đảng Cộng Hòa nói với The Post rằng "Nếu Thị trưởng Johnston muốn đứng ở biên giới Denver với các bà mẹ hoặc làm điều gì tương tự, thì điều đó càng cho thấy rằng việc làm của ông ta không có hiệu quả.

Vào tháng 4, thành phố Denver đã cắt giảm chi tiêu của sở cảnh sát và sở cứu hỏa để dành cho những người nhập cư bất hợp pháp trong 1 chương trình gọi là "chiến lược cho những người mới đến". Để  chi trả cho chương trình này, Thị Trưởng Mike Johnston đã cắt giảm ngân sách của Sở Cảnh Sát 8,4 triệu đô la và của Sở Cứu Hỏa 2,5 triệu đô la.

Tóm lại, chính sách "Mở Cửa Thiên Đường" của Biden & Harris mà ông Vũ Văn Lộc vô cùng ngưỡng mộ đã mang đến kết quả như dưới đây, chỉ nói riêng về di dân từ quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa Venezuela: 

Hơn 800.000 người Venezuela, có thể đã lên đến 1 triệu hay nhiều hơn nữa,  đã đổ vào Hoa Kỳ trong bốn năm qua, bao gồm hàng ngàn tên trong băng đảng khát máu Tren de Aragua từ nhà tù được nhà nước Venezuela thả ra.

Đã vậy, chính quyền Biden &Harris còn ban hành các chính sách cấp cho di dân Venezuela được hưởng tình trạng bảo vệ khỏi bị trục xuất và được cấp giấy phép làm việc nhanh chóng, khiến cho hành trình vào nước Mỹ càng trở nên hấp dẫn.

Tren de Aragua đã nhìn thấy cơ hội với dòng người Venezuela đổ vào Hoa Kỳ, nên bắt đầu giả làm người xin tị nạn khi chúng vào đất nước này. Nhiều tên đã tránh xăm hình đặc trưng của băng đảng để không bị phát giác khi vượt biên giới vào Hoa Kỳ.

Câu chuyện về di dân lậu còn rất dài,  vì ngoài di dân lậu từ Venezuela còn có di dân lậu từ trên 100 quốc gia khác trên toàn thế giới đã "xâm lăng" nước Mỹ.

Đây là một trong nhiều đống rác khổng lồ do Biden & Harris cố tình tạo ra mà bây giờ ông Trump và chính phủ Trump & Vance phải è cổ ra hốt!

Nếu không giải quyết đống rác khổng lồ này, nước Mỹ sẽ lần lượt giống như những đường phố của San Francisco, Los Angeles, Seattle, Portland... đầy rẫy người vô gia cư, tội phạm, dân đầu trộm đuôi cướp, buôn bán ma túy, fentanyl, dân nghiện ngập vật vờ nửa tỉnh nửa say, rác rến, phân người và nước tiểu ở khắp nơi, là chốn "Thiên Đường Mở Cửa" mà ông Vũ Văn Lộc hằng ca ngợi và ngưỡng mộ.

Cuối cùng, có hai câu hỏi xin ông Vũ văn Lộc vui lòng  trả lời:

1/ Ông có muốn mở toang cánh cửa viện bảo tàng của ông để đón chào vài chục đồng đảng của Tren de Aragua đến trú ngụ, và dùng khoản tiền tài trợ điều hành viện bảo tàng để nuôi nấng bọn họ hay không?

2/ Và ông có mở cửa để đón bất cứ đảng viên Tren de Aragua vào nhà của ông hay không?

Vì lòng nhân đạo, thưa ông!






--
====================================================================
Trên Facebook :
http://www.facebook.com/DaiHocKhoaHocSaiGon
====================================================================
 
Bạn đã nhận được bài viết này vì bạn đã đăng ký vào Nhóm "KhoaHocSG" của Google Groups.
* Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến "khoa...@googlegroups.com"
* Để RÚT TÊN ra khỏi nhóm này, gửi email đến "khoahocSG+...@googlegroups.com"
* Để có thêm tuỳ chọn (preference set up), hãy truy cập vào nhóm này tại: http://groups.google.com/group/khoahocSG?hl=vi
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "KhoaHocSG".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến khoahocsg+...@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/khoahocsg/MN2PR02MB659289CCD022AE9805533B5AFC282%40MN2PR02MB6592.namprd02.prod.outlook.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages