Luận nhân thế.

29 views
Skip to first unread message

vô vô

unread,
Dec 11, 2011, 10:06:24 AM12/11/11
to Nhóm tu luyện đạo giáo
Trên Không Ngoài Cầu Tiêu Dao Dưới Chỉ Mong Hết Khổ.
Người đời chỉ biết đến Phật mà không hiểu rằng phật chả phải phật, đạo
chả phải đạo. Người người chỉ biết cầu vãng sanh, đòi độ người mà chả
biết rằng ngọn lửa ở trong tâm mà không dập được thì sao dập được ngọn
lửa lớn ở ngoài. Cuối cùng chỉ như gió to góp thêm vào lửa lớn, đau
đớn tâm can, thiêu cháy ruột thịt, khổ rồi lại càng thêm khổ. Địa ngục
cũng là đây vậy. Tự hỏi trong lòng liệu về sau có ai được như bậc đại
trượng phu năm xưa tỉnh dậy từ con mê, phá tung cửa địa ngục, độ khắp
thế gian. Ta chỉ đành cười cái sự hồ đồ mà buồn cho thế sự đổi rời.
Rồi ngẫm lại khắp thế gian có kẻ nào không tu.
Vì vậy ta nhìn gió, ngắm trăng, thưởng hoa, uống rượu. Nằm ở trong
hang mà nhìn núi sông, dạo chơi trên đời ngắm nhìn thế sự. Đọc sách
dưới trăng rồi thấy cái tâm trong sáng, lòng khoan khoái. Uống rượu,
múa kiếm mà luận cái sự hành của đạo. Thấy tâm mình như nước chảy, mây
trôi. Nhìn núi tía, ngắm mặt trời chói chang. Gặp bạn đạo thì vài chén
rượu, một chung trà. Cứ như vậy đó, như bông hoa, như dòng nước. Trôi
nổi, nổi trôi. Ngậm lại người đời ai không vậy.
Đói khát lãnh lẽo thì lấy cái sự đủ của trời đất nuôi thân. Hồ đồ thì
lấy cái cái sự hồ đồ mà mài cho trong sáng. Kinh vô tự ta chả cầu, chỉ
xin ba ngàn chữ mà lấy làm ấm lòng. ba nghìn chữ gom của thiên hạ, xin
xong thấy lòng mình say say. Say rồi tỉnh hiểu được chữ thường.
Sáng thì chờ mặt trời, tối chờ mặt trăng, sao, gió, sông núi. Bãi bể
nương râu, ba ngàn năm biển về cũng với hoang mạc. Bốn ngàn năm trời
đất cũng chuyển rời. Thế sự vô thường. Trời đất chuyển rời. Buồn cũng
trời đất, vui cũng trời đất. Lấy cái chất đó mà đốt thành lửa. Lửa này
có xua được lạnh không. Lửa này có làm ấm lòng không. Ta chả biết,
cũng là vì chưa đến nơi vậy. Kẻ cầu đạo như người mù ở trong hang tối.
Lấy đó làm ngọn đuốc chỉ đường.
thường thường thường thường thường thường thường, một chữ thường kẻ
nào ngộ. Thế sự vô thường. Trời đất vô thường. Lòng người vô thường.
Cũng chỉ là thường. Vui buồn mừng hận yêu ghét muốn cũng là thường.
Ta đây chưa đến được cửa đạo cũng đành lấy đó làm cái sự " biết " vậy.
Ngẫm thế gian cười lạnh lùng, ngẫm lại mình cười lạnh lùng.
Đôi dòng thiển ý cũng xin được mạn bàn, xin đừng chê cười.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages