|
GHIỀN
Ghiền nghe phím chữ rào rào
Tạo thêm cảm hứng ồn ào vui thơ
Ghiền điều lạ hoắc, lạ hươ
Vẫn chưa nguy hiểm như thơ ghiền nàng:
Ghiền đêm thơ càng ngang tàng
Ghiền ngày phách lối, giữa đàng huênh hoang
*
Vẫn thua em đã ghiền Chàng
Bao nhiêu thi tứ xếp hàng vì ai!
Á Nghi, 230511
MẶN MÀ TRƯỜNG CHAY*
Không
sao nói nỗi buồn ra. Chi vội!
Niềm
không vui, không nói chẳng có sao
Lời
bay cao, chuyện càng thêm ồn ào
Nên
kín đáo, chờ khi nào… tắt thở.
Á
Nghi, 081112
*Nương theo ý của Song Thao: “Mặn
mà với chay”
VÔ NGÔN
Âm
muỗng đĩa “Beng! Beng!” cùng trợ
chiến
Tai
thính viên lão luyện vẫn thản nhiên
Trút
ưu phiền, không mở miệng huyên thiên:
Giằng
thêm tiếng nghe kinh thiên: “Bụp! Bụp!”
“Beng! Bụp! Bụp” khua om sòm “hip, hop”*
Thức
ăn, cơm, cá chép kẹp đầu tôm,
Nặng
nỗi niềm tội nghiệp bát canh thơm,
Khua
chén đũa, giằng mâm, nhưng... yên lặng!
Á
Nghi, 081112
*Một
điệu nhạc
RỦ EM ĐI CHƠI
Đợi
em sấy tóc, chải đầu
Chọn
trăm bộ áo, “tô màu”, lăng xăng
Nên
anh chẳng nói chẳng rằng
Ngủ
ngon một giấc! Đón trăng, em chờ
*
Lần
sau mộc mạc đơn sơ
Đi
chơi: em rủ khuya lơ ra đường
Chọn
rừng, thêm cả mù sương
Để
anh chỉ thấy dễ thương cô nàng.
Á
Nghi, 081112
-Cần chỗ
nào phẳng phiu
Cho em dừng chân được?
-Phải là đỉnh tình yêu
Thì gót son dừng bước!
Á Nghi, 230211
NGẮN DÀI, NẶNG NHẸ, BUỒN VUI?
Thở… dài em nhớ Người Ta
Mai sau thở… ngắn ai vương vấn mình?
Nặng tình viết chữ Thương Anh
Nhẹ trang giấy mỏng để dành cho thơ
Buồn ơi là bé đợi chờ
Vui không hởi kẻ hững hờ đi chơi?
Á Nghi, 040811
THINH THÍCH
Chỉ thấy …….thinh thích thôi mà
Sao người cứ mãi ba hoa?
Nên tôi lặng…thinh, không…thích
Ba… hoa vốn chẳng thiệt thà
Nhất… hoa chất phác, quê… mùa
Thành… thị đã có Người Ta
Ai thách mà ông trả giá?
Thôi đừng thinh thích nữa nha!
Á Nghi, 030811
MÃI CHẢ NÊN LỜI
Chân run, tim đập, toát mồ hôi,
Tôi cứ nực cười tôi quá thôi!
Em hỡi! Em ơi! Trời chưa tối
Em đừng nhìn nữa kẻo tội tôi!
Gặp em, sao hết đứng lại ngồi?
Chi chí* nam… nhi ấm ớ rồi!
Cơ hội nghìn năm sao bối rối?
Lạ chi đầu gối cũng… kêu trời!
Á Nghi, 240911
CHÚT NỚ NI MÀ THƯƠNG HOÀI VẠN THUỞ
Anh âu yếm trao nụ hôn diễm tuyệt
Em mỉm cười dưới vầng nguyệt sáng trưng
Má bừng bừng nghe môi chạm Người Dưng
Đôi mắt nhắm, mà con tim lại mở
Hoa mắc cở ở đâu mà cắc cớ?
Say lơ mơ với ni, nớ bất ngờ
*
Người bên ni, nhớ bên nớ, làm thơ
Thương vạn thuở dòng nhạc tình vừa trổi!
Á Nghi, Sài Gòn 1977
TAM KHẤU, CỬU BÁI
Đêm qua em bực mình ai?
Cả ngày vắng bóng, thơ xoay bao vần? Biết anh đảm việc, đa đoan Sao thơ rối loạn, chứa chan vần buồn? Á Nghi @21-2-2011
TÍNH… TÌNH… TANG!
Hỡi em cay đắng giỗi hờn
Lo anh bỏ học, hát, đờn, ham vui Mạch nha em bớt chút thôi Bớt nhiều, đắng quá, tội người thèm… hôn Á Nghi, 230211 XUÔI VẦN ÊM TAI
Diễm tuyệt nhất là nụ hôn luyến ái
Thật ngọt ngào niềm si dại trao
nhau
Những trăng, sao… khờ khạo
tiếp theo sau
Thơ tình ái tô hồng màu chữ nghĩa Á Nghi, @020411 KHÔNG RĂNG MÔ!
-Mai ai cười với em
Khi anh cũng chẳng thèm,
Môi khô không còn thắm,
Răng hóa… mềm, hom hem?
-Em lo gì
xa xăm!
Anh véo
má, bẹo cằm,
Trả thù công
bồng ẳm
Hồi nẳm
từng ngậm tăm
Á Nghi, 230211
|