“Biến Động Miền Trung” là một cuốn sách, hay nói đúng hơn là một tập
tài liệu dày trên 430 trang, được tác giả Liên Thành cho ra mắt lần
đầu tiên vào ngày 31 tháng 5/2008 tại thành phố Westminster, Nam
California. Cuốn sách được đồng hương Nam Cali nồng nhiệt đón nhận,
trong một hội trường thành phố đông nghẹt người. Liên tiếp sau đó cuốn
sách được ra mắt tại các thành phố San Jose, Dallas, Houston và
Phoenix, Arizona. Riêng tại Houston số đồng hương tham dự lên tới gần
700 người. Điều này phần nào đã nói lên giá trị của cuốn sách.
Điều gì đã làm cho đồng hương chú ý tới cuốn sách? Có lẽ câu trả lời
đơn giản nhất là vì đây là lần đầu tiên những bí mật trong vụ “Biến
Động Miền Trung” được chính người trong cuộc kể ra, có liên hệ tới một
số tu sĩ tên tuổi được VC móc nối trong một mạng lưới tình báo quy mô
do Cục Tình Báo Trung Ương tại Hà Nội điều khiển mà những âm mưu xách
động và gây rối tại Miền Trung vào những năm 1964-65-66-67 mới chỉ là
giai đoạn khởi đầu.
Tác giả Liên Thành là ai.
Ông là một Trung Úy quân đội được biệt phái sang phục vụ trong ngành
Cảnh Sát Quốc Gia tại tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế. Cấp bậc và chức
vụ sau cùng của ông là Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG Thừa Thiên-Huế.
Ông từng là Trưởng phòng Cảnh Sát Đặc Biệt rồi Phó Ty và sau cùng là
Trưởng Ty. Vì nhiều năm làm việc tại cùng một nhiệm sở nên ông có cơ
hội liên tục theo dõi và nắm giữ hồ sơ hoạt động của mạng lưới tình
báo VC trong vùng. Kỳ công của ông và các đồng nghiệp tại Ty CSQG Thừa
Thiên-Huế không chỉ là thành công trong việc giữ vững được Huế trong
vu biến động 1966 mà là đã dày công theo dõi và cuối cùng phá vỡ được
một mạng lưới điệp báo quan trọng của Hà Nội tại Miền Trung.
Tác giả Liên Thành cho thấy ngay sau cuộc chính biến 1/11/1963 tên
Trung Tá điệp báo VC Hoàng Kim Loan đã cài người vào các đoàn thể
“tranh đấu”, xâm nhập và lũng đoạn các tôn giáo, đặc biệt là các tổ
chức Phật Giáo Miền Trung. Hoàng Kim Loan đã xử dụng những cơ sở này
để phá nát nhiều tổ chức tình báo của VNCH ngay sau cuộc chính biến
1963. Nhừng tu sĩ nào bị VC móc nối. Những khuôn mặt trí thức nào đã
chạy theo VC. Những ai đã theo VC ra bưng để rồi trở lại Huế tàn sát
hàng ngàn người năm Mậu Thân 1968 đều được tác giả kê rõ danh tánh.
Tác giả kể lại tình hình sôi động tại Huế năm 1966 ra sao. CSQG dẹp
bạo loạn bị vu cáo như thế nào. Ai là người dứng đàng sau tất cả những
vụ này. Ai chỉ đạo, ai bị lợi dụng? Ai đã ra lệnh mang bàn thờ Phật
xuống đường, ai đã chủ mưu trong vụ đốt phá Phòng Thông Tin Hoa Kỳ tại
Huế.
Trong phần thứ hai của cuốn sách tác giả ghi lại khá chi tiết những
hoạt động của tình báo cộng sản và vụ tàn sát trên 5,000 đồng bào tại
Huế. Ông cũng cho biết ngoài hai anh em Hoàng Phủ Ngọc Phan-Hoàng Phủ
Ngọc Tường, những khuôn mặt trí thức nào đã lộ diện theo VC. Chương
này là một tài liệu lịch sử mà tất cả chúng ta và nhất là mọi người
dân Huế cần đọc để biết.
Nhân đây tôi cũng muốn phản bác lời tuyên bố của ông Bùi Tín, một cựu
Đại Tá CS hiện đang sống lưu vong tại Pháp. Ngày 24 tháng 1/2008 khi
được đài BBC phỏng vấn về vấn đề CS thảm sát dân chúng trong vụ Tết
Mậu Thân tại Huế. Ông Bùi Tín lúc đó (1968) là Phó Tổng Biên Tập báo
Quân Đội Nhân Dân tại Hà Nội cho biết ông không ngờ cuộc thảm sát quy
mô lớn như vậy. Ông viện lý do rằng: “Do vướng chân, mệt, rồi bị pháo
bắn ở ngoài biển vào dữ dội nên phần lớn do tự động các cấp chỉ huy
Trung đội tới Trung đoàn đồng loã với nhau để thủ tiêu không cho cấp
trên biết. Theo ông thì không có mệnh lệnh cấp trên là tiêu diệt và
giết tù binh” (theo bài viết của tác giả Trần Thanh về cuộc thảm sát
Mậu Thân).
Liên Thành trong cuốn sách của ông có thuật rõ VC đã thảm sát người ta
như thế nào, bắn hay đập bể sọ. Giết xong họ còn có thì giờ vùi thây
trong các nấm mộ tập thể chứ không phải vì bị truy kích mà họ phải vội
vàng giết và phần lớn số người bị giết là thường dân vô tội chứ không
phải là “tù binh” như ông Búi Tín nói. Lời khai của tên Trung tá điệp
báo Hoàng Kim Loan khi bị Ty CSQG Thừa Thiên-Huế bắt giữ cho biết việc
thảm sát dân chúng Huế năm Mậu Thân là do chỉ thị của Khu Ủy VC chứ
không phải do “chỉ huy cấp nhỏ tự tiện quyết định mà không cho cấp
trên biết” như ông Bùi Tín nói. Không biết ông cựu Đại Tá Bùi Tín đang
biện minh và chạy tội cho ai đây?
Có lẽ phần gây cấn và hấp dẫn nhất của cuốn sách là phần đặt kế hoạch
theo dõi, vây bắt và quan trọng hơn cả là lời cung khai của tên Trung
Tá điệp báo Hoàng Kim Loan. Cung từ của y đã tiết lộ cho thấy y đã móc
nối được những ai và xử dụng những người được móc nối như thế nào.
Người đọc không khỏi ngỡ ngàng về những tiết lộ động trời của viên sĩ
quan điệp báo này.
Theo Thiếu Tá Liên Thành ghi lại thì ngay vào giữa năm 1965 Huế đã trở
nên sôi động khác thường, với những cuộc biểu tình dữ dội, chiếm đài
phát thanh quốc gia, đốt phá phòng Thông Tin Hoa Kỳ, tổ chức xách động
đình công bãi khoá liên miên. Nhìn chung thì có vẻ như đây là những
phong trào quần chúng tự phát nhưng thực sự lại là những hành động
được sắp đặt và chỉ đạo rõ ràng. Ai chỉ đạo? Ai sắp đạt? Ai là kẻ chủ
động gây rối? Ai là người bị lợi dung? Nếu đọc hết tác phẩm “Biến Động
Miền Trung” của tác giả Liên Thành người ta sẽ dễ dàng thấy câu trả
lời cho những thắc mắc trên.
Thiếu Tá Liên Thành cũng cho biết ông và các cộng sự viên xuất sắc của
ông, mà hầu hết là các sĩ quan trẻ tốt nghiệp Học Viện CSQG, đã dày
công theo dõi một mạng lưới tình báo do Hà Nội trực tiếp chỉ huy qua
viên Trung Tá điệp báo Hoàng Kim Loan. Khi tên điệp báo này bị bắt vào
năm 1972 y đã khai ra các cơ sở nội tuyến được y móc nối mà chúng ta
ít ai ngờ tới: 2 Trưởng Ty cảnh Sát, một Thiếu Tướng, một Trung Tướng,
hai Thiếu Tá quân đội và khá nhiều tu sĩ trong phong trào đấu tranh
tại Huế. Thì ra phần lớn các tổ chức tôn giáo và quần chúng đấu tranh
tại Miền Trung và nhất là tại Huế đã do cán bộ điệp báo cộng sản chỉ
đạo và điều khiển. Chúng đã thành công phần nào trong năm 1966 khi tạo
ra những rối loạn tại Huế và Đà Nẵng đưa đến cuộc biến động tại Miền
Trung.
Nên nhớ rằng vào những năm sau chính biến 1963, thế lực của phong trào
Phật giáo đấu tranh lên rất mạnh. Chính trường miền Nam lúc bấy giờ
chịu ảnh hưởng rất nhiều của “các Thầy”. Các tướng lãnh cầm quyền đều
phải vị nể các Thầy. Việc bổ nhiệm nhân sự vào các chức vụ quan trọng
đôi khi phải có sự thoả thuận ngầm của các nhóm áp lực trong phong
trào đấu tranh Phật giáo. Việc này dần dà đưa đến những tranh chấp
quyền lực giữa các tôn giáo, nhất là giữa Phật giáo và Công giáo.
Những cuộc biểu tình đụng độ giữa hai tôn giáo này tại nhiều nơi là
những điều chúng ta vẫn chưa quên.
Cũng vì vậy mà Thiếu Tá Liên Thành khi thi hành nhiệm vụ đã dễ dàng bị
phe tranh đấu Miền Trung khép tội chống Phật Giáo mặc dù gia đình ông
vốn là một gia đình Phật tử thuần thành. Mẹ ông quy y và trách cứ ông
khi ông dẹp bàn thờ xuống đường và chống lại các Thầy biểu tình. Ông
là cháu Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết, anh bà con ông là một Thượng Tọa,
ông còn là cháu nội Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, vậy mà vẫn bị khép tội
chống phá Phật giáo. Ông đứng vững được trong vụ Biến Động Miền Trung,
lại còn theo dõi và khám phá ra một ổ điệp báo quan trọng liên quan
đến nhiều thế lực đương thời thì quả là một điều kỳ lạ.
Trước 1975 và ngay cả cho tới ngày tác giả Liên Thành cho ra mắt cuốn
sách vào tháng 5 năm nay (2008) có lẽ ít tai trong chúng ta ngờ được
là Trung Tá điệp báo VC Hoàng Kim Loan đã móc nối được một cựu Thiếu
Tướng, một Trung Tướng, hai Thiếu Tá quân đội quốc gia trong đó có một
vị từng nắm giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng CSQG Quảng Trị, một Quận Trưởng
cảnh Sát và một nguyên Trưởng Ty CSQG thị Xã Huế, một cựu Trưởng Ty An
Ninh tỉnh Thừa Thiên, Chủ tịch và một Nghị viên Hội Đồng Tỉnh, một số
giáo sư và sinh viên tại Huế.
Danh sách được móc nối còn gồm nhiều vị cao tăng được tác giả Liên
Thành nêu rõ tên tuổi trong cuốn sách của ông. Từ xưa đến nay và nhất
là ở VN trước 1975 việc nêu danh tánh các tu sĩ có liên hệ đến VC ít
ai dám làm vì sợ đụng chạm và người làm việc đó có thể dễ dàng bị chụp
mũ là phá hoại tôn giáo. Việt Cộng biết rõ yếu điểm này của phe quốc
gia nên đã tận tình khai thác kế hoạch tôn giáo vận của chúng. Cũng
chính vì vậy mà các chính quyền quân nhân sau 1963 đều kiêng nể không
dám đụng chạm đến các chức sắc tôn giáo. Do đó mới có những vụ xuống
đường bừa bãi phá nát hậu phương mà cảnh sát không dám thẳng tay đàn
áp, trong khi chúng ta đang rất cần một hậu phương ổn định để yểm trợ
tiền tuyến. Hình ảnh những binh sĩ nhẩy dù, đáng lý phải có mặt tại
các chiến trường đang sôi động, nay phải phụ lực cảnh sát ngăn chặn
biểu tình trên đường Trần Quốc Toản trước Viện Hoá Đạo ngày nào giờ
đây làm chúng ta thấm thía vì thua mưu cộng sản.
Cuốn sách “Biến Động Miền Trung của tác giả Liên Thành như tôi vừa sơ
lược là một tập tài liệu mà mọi người nên đọc. Đọc để biết rõ chúng ta
đã thắng CS ở điểm nào và người dân Miền Nam thuần hậu dễ tin đôi khi
đã bị VC và bọn người nhiều tham vọng chính trị lợi dụng và lừa bịp ra
sao.
Trong cuốn sách của ông, tác giả Liên Thành ghi lại những gì xẩy ra
tại Huế vào giai đoạn Miền Trung biến động. Nhưng cuộc biến động lớn
năm 1966 tại Miền Trung không phải chỉ giới hạn trong phạm vi Thừa
Thiên-Huế. Thị xã Đà Nẵng nơi đặt Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I cũng chứng
kiến những xáo trộn hãi hùng khi đám dân quân tranh đấu đụng độ với
lực lượng quân đội do chính quyền trung ương đưa ra Đà Nẵng dẹp loạn.
Là người cùng theo cánh quân trung ương ra dẹp loạn tại Đà Nẵng, tôi
xin được tiếp tay với tác giả Liên Thành làm sáng tỏ thêm về tầm mức
và quy mô của vụ Biến Động Miền Trung năm 1966:
Lịch sử còn ghi nhớ cuộc chính biến 1963 lật đổ Tổng Thống Ngô Đình
Diệm đã đưa Miền Nam VN vào một khúc quanh mới đầy xáo trộn và biến
loạn. Ngay sau cuộc chính biến, các tướng lãnh cầm quyền liên tiếp đảo
chánh nhau. Các cuộc xuống đường biểu tình xẩy ra như cơm bữa tại
Saigon và các đô thị lớn.
Nơi phát động và được coi là trung tâm chống đối chính quyền trung
ương là Huế và Đà Nẵng tiếp tục sôi động sau 1963. Phong trào tranh
đấu Miền Trung vẫn tạo áp lực nặng nề lên các chính quyền Saigon. Sau
1963, ảnh hưởng và tiếng nói của Thưọng Toạ Trí Quang và một số các
nhà lãnh đạo đấu tranh khác là điều mà không tướng lãnh cầm quyền nào
có thể coi thường. Áp lực chính trị và bất ổn liên tiếp trong hai năm
1963-64 đã buộc các chính phủ quân nhân kế tiếp nhau phải ít nhiều
nhượng bộ phe tranh đấu. Quân đội được xử dụng để lo đảo chánh và
chống đảo chánh đã phần nào lơ là trong công tác diệt Cộng, tạo cơ hội
thuận tiện cho Việt Cộng dễ dàng bành trướng và gia tăng các hoạt động
phá hoại tại nông thôn.
Tổng Nha CSQG thời bấy giờ dưới quyền của các Đại Tá Trần Thanh Bền và
Phạm Văn Liễu, phối hợp với tình báo Hoa Kỳ, liên tiếp ghi nhận những
âm mưu phá hoại của VC không những chỉ ở nông thôn mà còn ngay tại thủ
đô. Những vụ đặc công VC đặt chất nổ tại cư xá Brink góc đường Catinat
ngay trung tâm Saigon và tại toà Đai Sứ Hoa Kỳ trên đường Hàm Nghi đã
làm cho dư luận hoang mang. Phía Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm về khả năng
bảo vệ Miền Nam của các chính phủ quân nhân sau 1963.
Năm 1965 Hoa Kỳ quyết định mang quân vào tham chiến tại VN. Quyết định
này của Hoa Kỳ đã buộc Hà Nội phải có một đối sách mới. Một mặt họ gia
tăng các cuộc tấn công ngày càng công khai mạnh mẽ tại khắp nơi, mặt
khác họ gia tăng các hoạt động phá rối gây bất ổn tại các dô tỉnh thị
chuẩn bị cho một kế hoạch tổng nổi dậy tiến chiếm Miền Nam. Việc xâm
nhập, gây chia rẽ và đố kỵ giữa các tôn giáo, giữa các tổ chức đấu
tranh và các nhóm chống đối nhiều tham vọng chính trị đều nằm trong
sách lựơc phá hoại này của VC.
Những cuộc xuống đường nhằm gây áp lực chính trị đã dần dà biến thành
các cuộc bạo động quy mô. Tại Saigon phe biểu tình chiếm giữ khu đường
Trần Quốc Toản quanh Viện Hoá Đạo, khu chùa Ấn Quang. Cảnh sát và quân
đội dẹp biểu tình là chuyện thường ngày, không còn làm ai ngạc nhiên.
Nhưng ít người nghĩ rằng VC đang có mặt để điều động và giật giây tạo
nên những rối ren hỗn loạn, cầm chân những người lính chiến đáng lý ra
phải có mặt tại các mặt trận đang cần họ.
Cũng nằm trong kế hoạch gây rối loạn này, tại Miền Trung VC đã xúc
tiến một kế hoạch quy mô nhằm biến Miền Trung thành một vùng tự trị,
dĩ nhiên dưới sự điều động ngầm của chúng. Như đã trình bầy ở đoạn
trên, tác giả Liên Thành có ghi rõ lời khai của Trung tá tình báo VC
Hoàng Kim Loan. Theo đó tổ điệp báo của y đã xâm nhập vào các phong
trào đấu tranh trong vụ Biến Động Miền Trung, gây náo loạn tại Huế và
Đà Nẵng như thế nào.
Tầm vóc của cuộc “Biến Động tại Miền Trung” năm 1966.
Nếu không có mặt tại Huế và Đà Nẵng trong thời điểm này người ta sẽ dễ
dàng nghĩ rằng đây chỉ là những cuộc xuống đường thường thấy tại
Saigon trong những năm sau 1963. Thực ra, tầm vóc của cuộc Biến Động
Miền Trung lớn hơn nhiều. Đây không phải chỉ là những cuộc xuống đường
gây náo loạn như tại Saigon. Cũng không phải chỉ là những màn cảnh sát
tung lựu đạn cay dẹp biểu tỉnh, mà thực sự là một cuộc chiến nhỏ, một
thách thức đối đầu giữa phe tranh đấu Miền Trung và chính quyền trung
ương, có tình báo VC tham gia lũng đoạn, giật giây và chỉ đạo. Tại Đà
Nẵng, cuộc biến động này có bắn nhau, có đổ máu, có người chết và buồn
thay lại là giữa quân đội của chính quyền trung ương và vài đơn vị
quân đội ly khai theo phe tranh đấu.
Nhiều người trong chúng ta hẳn còn nhớ, không bao lâu sau khi Trung
Tướng Nguyễn Chánh Thi được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Quân Đoàn I, ông đã
ngả theo Thượng Toạ Thích Trí Quang và phe tranh đấu Miền Trung chống
lại chính quyền trung ương. Vào cuối năm 1965 một phong trào mới xuất
hiện tại Huế và Đà Nẵng, với danh xưng Phong Trào Tranh Thủ đòi “thực
thi Dân Chủ và bầu cử Quốc Hội Lập Hiến”. Đây là một phong trào tranh
đấu do Thượng Tọa Thích Trí Quang và một số giáo sư, sinh viên đại học
Huế chủ xướng nhằm tạo áp lực và làm khó chính quyền trung ương. Đặc
biệt nhắm vào hai Tướng Thiệu Kỳ là hai nhân vật lãnh đạo trong Hội
Đồng Quân Lực. Lúc này trong cương vị Tư Lệnh Quân Đoàn I, Trung Tướng
Nguyễn Chánh Thi đã công khai đứng hẳn về phe tranh đấu.
Sau nhiều lần thương thảo bất thành, Hội Đồng Quân Lực quyết đinh cất
chức Tư Lệnh Quân Đoàn I của Tướng Thi. Phong trào chống đối liền nhân
cơ hội này xuống đường, với danh nghĩa bênh vực Tướng Thi, khởi đầu
cho một mặt trận mới được mở ra tại Đà Nẵng. Người ta thấy xuất hiện
nhiều đoàn thể mới với những danh xưng tưởng như của VC: Nào là Hội
Đồng Nhân Dân Cứu Quốc, Phong Trào Tranh Thủ Dân Chủ và Hoà Bình,
Thanh Niên Sinh Viên quyết tử, Đoàn Thanh Niên Phật Tử quyết tử, Quân
Nhân quyết tử, Công Chức quyết tử, đoàn thể nào cùng thề quyết tử với
chính quyền trung ương.
Biểu tình và mít tinh lên án Thiệu-Kỳ được tổ chức khắp nơi. Đình công
bãi khoá liên tiếp xẩy ra, làm ngưng trệ mọi sinh hoạt thường nhật của
dân chúng. Nhiều toán thanh niên sinh viên quyết tử đi từng nhà hô hào
và ép buộc mọi người xuống đường. Họ ngăn chặn họp chợ, kêu gọi học
sinh sinh viên bãi khoá, hăm dọa những ai chống đối.
Đại tá Đàm Quang Yêu, Đặc Khu Trưởng đặc khu Quảng-Đà ngả theo phe
tranh đấu, Thị Trưởng Đà Nẵng là BS Nguyễn Văn Mẫn cũng tham gia phe
tranh đấu, từ đó phát sinh ra đoàn Công Chức tranh đấu. Cảnh sát là cơ
quan bảo vệ và duy trì trật tự cũng phải theo phe tranh đấu.
Phải nói rằng, ngoại trừ những người dân bình thường sợ tham gia chính
trị tìm cách tránh né, còn những ai có chút máu mặt đều phải đi theo
phe tranh đấu. Thậm chí ngay cả một vài đơn vị quân đội cũng ly khai
theo phe tranh đấu làm cho tình hình thêm căng thẳng và khó xử cho
chính quyền trung ương. Gần phân nửa sư đoàn I do chuẩn tướng Phan
Xuân Nhuận chỉ huy ngả theo phe tranh đấu. Một phần của một Trung đoàn
thuộc sư đoàn 2 cũng theo phe tranh đấu. Tiểu đoàn 11-Biệt Động Quân
của Đại Úy Nguyễn Thừa Dzu (sau này là Trung Tá) đang đóng quân tại
ngoại ô Đà Nẵng cũng ngả theo và trở thành đơn vị nồng cốt bảo vệ phe
tranh đấu. Ngoài ra một số quân nhân ở các đơn vị khác quanh Đà Nẵng
tự động mang theo vũ khí gia nhập phe tranh đấu.
Đã có những xung đột bạo động xẩy ra giữa phe tranh đấu và một số đảng
viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt. Đụng độ cũng xẩy ra giữa phe
tranh đấu giáo dân Công giáo tại hai làng Thanh Bồ-Đức Lợi. Kết quả là
phe tranh đấu thuộc Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc đã tấn công và đốt cháy
hai làng Thanh Bồ Đức Lợi gần khu bãi biển Thanh Bình. Đà Nẵng nằm
trong tình trạng gần như vô chính phủ.
Trước tình trạng này, trung ương cử Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chuân ra
thay thế tướng Thi với hy vọng Tướng Chuân sẽ vãn hồi được an ninh
trật tự. Phong trào tranh đấu đón chào Tướng Chuân bằng những cuộc
xuống đường rầm rộ đả đảo Mỹ-Thiệu-Kỳ. Thượng Toạ Trí Quang và nhóm
đầu não tranh đấu không nhương bộ và không hợp tác với tướng Chuân.
Rút cục trung ương đành cử một vị tướng khác ra thay thế.
Trung tướng Tôn Thất Đính là người kế nhiệm cũng không ổn định được
tình hình. Đình công bãi thị vẫn tiếp tục. Nhóm quân nhân ly khai
không chịu buông sung trở về đơn vị. Tướng Đính bị bao vây tứ phiá và
tính mạng còn bị hăm dọa. Sau đó ông đã phải chạy vào căn cứ TQLC Hoa
Kỳ ở Đà Nẵng để xin được Trung Tướng Lewis Walt bảo vệ.
Trung ương lại phải bổ nhiệm thêm một tướng lãnh khác ra thay thế.
Cũng như hai tướng lãnh tiền nhiệm của ông, Thiếu Tướng Huỳnh Văn Cao
cũng bị cô lập và chống đối. Khó khăn của ông còn có phần rắc rối hơn
khi phe tranh đấu tố cáo ông là dân Công giáo thuộc thành phần được
Tổng Thống Diệm ưu đãi trước đây. Một hôm khi trực thăng của ông đang
cất cánh từ Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn đi thị sát mặt trận thì một viên
Trung Úy theo phe tranh đấu đã rút súng bắn theo ông. Ngay lập tức
Trung Uý Nguyễn Đại Thức đã bị xạ thủ đại liên người Mỹ trên phi cơ
bắn trả thiệt mạng.
Ngay sau biến cố này phe tranh đấu liền rầm rộ phát động việc chống
đối Tướng Cao và lấy tên viên Trung Úy đặt cho một đơn vị võ trang gồm
một số sinh viên và binh sĩ ly khai. Và người ta thấy có “chiến đoàn
Nguyễn Đại Thức” ra đời với nhiều quân nhân và sinh viên có võ trang
chia nhau đi bảo vệ các chùa và canh chừng tại các ngả đường đi vào
thành phố. Đà Nẵng lúc này trở nên căng thẳng và nghiêm trọng khác
thường. Trong vòng 5 tháng, phải thay đổi 4 vị Tư Lệnh Quân Đoàn mà
vẫn không vãn hồi được an ninh trật tự. Tình hình ngày càng trở nên
tồi tệ tại. Tinh thần quân dân cán chính tại Vùng I hoang mang và sa
sút rõ rệt.
Đến mức này chính quyền trung ương không còn một lựa chọn nào khác hơn
là thẳng tay đối đầu với phe ly khai Miền Trung do Thượng Toạ Thích
Trí Quang lãnh đạo với sự tham gia công khai của một số đơn vị trưởng
quân đội và nhóm trí thức nhiều tham vọng chính trị.
Để chuẩn bị cho chiến dịch bình định Miền Trung, Đại Tá KQ Nguyễn Ngọc
Loan đưọc bổ nhiệm thay thế Đại Tá Phạm Văn Liễu trong chức vụ chỉ huy
ngành Cảnh Sát. Việc thay thế Đại tá Phạm Văn Liễu là chuyện đã được
nhiều người tiên đoán ngay sau khi Tướng Thi bay chức Tư Lệnh Quân
Đoàn I. Đại Tá Liễu vẫn được coi là người thân thiết của Trung Tướng
Thi khi ông cùng tướng Thi tham gia đảo chánh Tổng Thống Diệm vào năm
1960 và sau đó cả hai phải sống lưu vong tại Cao Miên. Năm 1965 sau
khi đưa “quân đoàn giải phóng thủ đô” về Saigon dẹp đảo chánh, Tướng
Thi được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Quân Đoàn I và Đại Tá Liễu đươc bổ nhiệm
làm Tổng Giám Đốc CSQG.
Cần nói rõ ở đây là quyền hành của Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan không chỉ
thu gọn trong ngành Cảnh Sát. Ông còn được kiêm nhiệm luôn chức Giám
Đốc An Ninh Quân Đội và Đặc Uỷ Trưởng Trung Ương Tình Báo. Với quyền
hành như vậy, Đại Tá Loan được chỉ định giải quyết vấn đề Biến Động
Miền Trung đang làm điên đầu chính quyền trung ương và có cơ tạo ra
một cuộc đảo chánh mới lật đổ chính phủ.
Trong khi tại Huế biểu tình bãi thị tràn lan thì nguy cơ đổ máu đang
đe doạ mỗi ngày tại Đà Nẵng, với khí thế lên cao của phe tranh đấu và
các đơn vị quân đội ly khai nhập cuộc. Với ba cơ quan tình báo trong
tay, Đại Tá Loan hơn ai hết biết được khả năng gây loạn của phe tranh
đấu và ai là người chủ động, thành phần yểm trợ phe chủ động là những
đơn vị nào.
Trong một kế hoạch vân dụng tình báo vừa công phu vừa táo bạo, ông đã
bí mật đưa Đại Úy Trần Thụy Ly (sau này là Thiếu Tá Trưỏng Ty CSQG
Quận Nhì Saigon) và Đại Úy Nguyễn Văn Duệ (nguyên thuộc binh chủng
Biệt Động Quân thời trước 1963) ra Đà Nẵng. Ly và Duệ vốn là hai người
bạn quen biết lâu năm với Đại Úy Nguyễn Thừa Dzu, Tiểu Đoàn trưởng
TĐ-11 Biệt Động Quân. Cả hai có nhiệm vụ móc nối Đại Úy Dzu từ bỏ phe
tranh đấu. Tiểu đoàn 11-BĐQ được coi là một đơn vị thiện chiến và là
đơn vị ly khai nồng cốt của phe tranh đấu. Cũng trong thời gian này,
do sự móc nối ngầm của trung ương, Tướng Phan Xuân Nhuận Tư Lệnh Sư
Đoàn I tuyên bố tách ra khỏi phe tranh đấu và kêu gọi quân nhân dưới
quyền ông trở về đơn vị.
Chỉ sau khi đã móc nối được Đại Úy Dzu để tiểu đoàn 11-BĐQ án binh bất
động, và sau khi Tướng Phan Xuân Nhuận vì sợ bị truất binh quyền và ra
toà án quân sự, đã lên đài phát thanh tố cáo Thượng Tọa Trí Quang theo
cộng sản, Đại Tá Loan mới quyết định dứt khoát đem quân ra dẹp phe
tranh đấu và tái chiếm Đà Nẵng.
Tôi được chỉ thị mang Biệt Đoàn 222-Cảnh Sát Dã Chiến do Đại Úy nhảy
dù Nguyễn Duy Am chỉ huy đi theo Lữ Đoàn TQLC do Đại Tá Nguyễn Thành
Yên chỉ huy và một tiểu đoàn nhảy dù do Đại Úy Nguyễn Hữu Bào làm Tiểu
Đoàn Trưởng, ra tái chiếm Đà Nẵng.
Lực luợng vừa quân đội vừa Cảnh Sát dã chiến gần 3000 người được đổ
xuống phi trường Đà Nẵng vào sáng ngày mùng 3 tháng 6/1966. Lúc đó phi
trường Đà Nẵng vẫn còn bị quân đội ly khai bao vây, nội bất xuất,
ngoại bất nhập. Tạm thời Đại Tá Loan đành thúc thủ vì không muốn chạm
súng để quân ta lại bắn quân mình. Các đơn vị trung ương vừa kể đành
phải nằm chờ trong phi trường Đà Nẵng. ĐT Nguyễn Ngọc Loan phải mượn
văn phòng của Thiếu Tá KQ Dương Thiệu Hùng để tạm thời đặt bộ chỉ huy.
Các tướng Cao Văn Viên và Nguyễn Cao Kỳ (lúc này đã là Thủ Tướng chính
phủ) bay ra Đà Nẵng để tìm cách giải quyết. Vì phe tranh đấu và nhóm
quân đội ly khai vẫn không chịu nhượng bộ, Tướng Kỳ dọa ngày mai sẽ ra
lệnh tấn công vô Đà Nẵng và cho phi cơ khu trục của KQ-VN bắn xuống bộ
chỉ huy phe ly khai nếu họ không chịu đầu hàng.
Không hiểu do đâu lời đe dọa này đến tai viên Tư Lệnh TQLC Hoa Kỳ tại
Đà nẵng là Trung Tướng Lewis Walt. Tướng Walt liền thông báo cho tướng
Kỳ là nếu phi cơ VN bắn xuống phe ly khai và nhóm tranh đấu tại Đà
Nẵng, ông ta sẽ cho phi cơ phản lực Hoa Kỳ lên nghênh chiến. Lúc này
tình hình trở nên thật căng thẳng.
Tướng Kỳ và ĐT Loan yêu cầu được gặp tướng Lewis Walt. Tôi không rõ ba
vị này thương thảo và tranh luận những gì. Sau đó Tướng Kỳ bay về
Saigon gặp Đại Sứ Hoa Kỳ và hôm sau ĐT Loan được lệnh tấn công vào Đà
Nẵng. Tướng Kỳ và Tướng Thiệu gặp các giới chức Hoa kỳ và đã phải chấp
nhận những điều kiện gì để Tướng Lewis Walt không can thiệp vào chiến
dịch tái chiếm Đà Nẵng là điều mà chỉ có Tướng Kỳ và Tướng Thiệu biết
và còn giữ kín.
Chỉ biết là ĐT Loan lúc đó rất bực bội. Ông cho rằng người Mỹ đã can
thiệp quá nhiều vào chuyện nội bộ của VN. Sau này có dịp nhắc lại
chuyện đem quân theo ông ra Đà Nẵng, ông cho biết ngày đó nếu Mỹ không
quyết định bỏ rơi Thượng Tọa Thích Trí Quang thì chưa chắc việc tái
chiếm Đà Nẵng đã có thể xẩy ra tương đối mau chóng như vậy. Đây có lẽ
là một bài học khó quên cho những ai làm thích chính trị núp bóng
người Mỹ. Khi mà sự cần thiết không còn nữa thì ngay cả “người làm
rung chuyển nước Mỹ” (tựa đề trên tuần báo Time năm 1964) như Thượng
Toạ Trí Quang cũng dễ dàng bị bỏ rơi. Chúng ta chưa quên, năm 1975 số
phận của tiền đồn chống Cộng VNCH cũng đã kết thúc không khác.
Trở lại việc tái chiếm Đà Nẵng, Lữ Đoàn TQLC của ĐT Nguyễn Thành Yên
ra khỏi phi trường Đà Nẵng và đụng độ với quân ly khai, gây tử thương
cho gần 20 quân nhân và thành phần có võ trang theo phe tranh đấu.
Biệt đoàn 222-CSDC bám sát TQLC để lục soát và bắt giữ những thành
phần gây loạn. Chỉ sau khi những người lãnh đạo phong trào đấu tranh
như Thượng Toạ Trí Quang, Đại Tá Đàm Quang Yêu, BS Nguyễn Văn Mẫn và
một số nhân vật chủ chốt khác bị bắt giữ và giải giao vào cục An Ninh
Quân Đội các nhóm đấu tranh và các đơn vị ly khai mới thực sự buông
súng đầu hàng. Việc tái chiếm Đà Nẵng bằng quân sự được hoàn tất trong
vòng hai ngày nhưng trật tự chỉ thực sự được vãn hồi sau gần 3 tháng
biểu tình tiếp tục liên miên.
Cái nghiệp Tình Báo-Cảnh Sát.
Đến đây hẳn bạn đọc đã thấy vụ Biến Động Miền Trung không chỉ đơn
thuần là những cuộc biểu tình xuống đường như ta thường thấy tại
Saigon trong những năm nhiễu loạn sau 1963. Nếu Thiếu Tá Liên Thành và
các cộng sự viên ưu tú của ông không kịp thời khám phá và bắt giữ ổ
điệp báo quan trọng Hoàng Kim Loan thì chắc tình trạng rối loạn tại
Huế sẽ còn tiếp diễn và chưa biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng có lẽ công
trạng lớn nhất trong vụ Biến Động Miền Trung phải được dành cho cố
Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan.
Nên nhớ là sau khi 4 vị Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I đều thất bại không
vãn hồi được an ninh trật tự vì bị phong trào tranh đấu của Thượng Tọa
Trí Quang bao vây thì ít có vị Tướng lãnh nào muốn nghĩ tới việc ra
thay thế chức vị Tư Lệnh Quân Đoàn I chứ đừng nói đến một sĩ quan cấp
thấp hơn như Đại Tá Loan. Đối đầu với thế lực đang lên của Thượng Tọa
Trí Quang lúc bấy giờ không phải là một quyết định dễ dàng. Vậy mà Đại
Tá Nguyễn Ngọc Loan đã chấp nhận công tác may ít rủi nhiều này.
Nếu không khôn khéo và cương quyết trong vụ dẹp loạn Miền Trung và nếu
tình hình đổi ngược lại thì với cấp bậc Đại Tá khiêm tốn của ông có
thể số phận của Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan cũng đã không khác gì số phận
của Thiếu Tá Đặng Sĩ sau đảo chánh 1963. Và nếu vụ biến động không
được kịp thời dẹp tắt thì Miền Trung chắc đã trở thành một vùng tự
trị, một thứ trái độn cần thiết mà Hà Nội mong muốn trong kế hoạch lấn
chiếm Miền Nam. Và như vậy, rất có thể người dân Miền Trung đã không
được sống trong tự do yên ổn cho đến tận tháng 4/1975.
Sẽ có bạn đọc thắc mắc tại sao những bí ẩn trong vụ Biến Động Miền
Trung giờ này mới được tác giả Liên Thành đưa ra ánh sáng. Có nhiều lý
do để giải thích việc này nhưng có lẽ lý do căn bản vẫn là lý do nghề
nghiệp. Nghề tình báo (trong tổ chức Cảnh Sát có ngành Cảnh Sát Đặc
Biệt phụ trách về tình báo và phản tình báo) vốn là nghề “sống để
bụng, chết mang đi”. Rất nhiều trường hợp công tác đã xong nhưng các
tình báo viên hoặc các cộng tác viên còn nằm lại. Việc tiết lộ kết quả
công tác sẽ mang lại nhiều rủi ro cho những người đó. Chính vì vậy mà
những thành quả tình báo không được vinh danh, không có vòng hoa chiến
thắng và khao quân. Cảnh Sát làm tình báo chẳng khác gì người “mặc áo
gấm đi đêm”. Có áo quý nhưng không dám khoe!
Không những không được khoe mà đôi khi còn bị hiểu lầm. Như chuyện năm
1967 một sĩ quan tình báo của Cảnh Sát được gài trong mật khu VC. Có
lẽ để thử thách lòng trung thành của sĩ quan này, VC giao cho đương sự
đặt chất nổ phá hoại trong Bộ Tư Lệnh CSQG. Vì tầm quan trọng của công
tác và để gây uy tín cho tình báo viên của mình, Bộ TL Cảnh Sát đã
phải ngụy trang một vụ nổ giữa sân Bộ TL Báo chí thời đó loan tin với
khá nhiều mỉa mai. Một số dân biểu đối lập được dịp chỉ trích chính
phủ và chĩa mũi dùi vào Tư Lệnh CSQG. Bộ TL-CSQG vẫn phải âm thầm gánh
chịu, không hề biện bạch cải chính. Cái nghiệp tình báo là như vậy!
Trở lại vụ cuốn sách của tác giả Liên Thành, tôi nghĩ ông và các cộng
sự viên của ông cũng bị các nguyên tắc nghề nghiệp ràng buộc. Trong
dịp ra mắt cuốn sách của ông tại Houston vào tháng 9/1975 mới đây, ông
cũng bị một vài thành viên trong Ban Đại Diện cộng đồng phản đối. Họ
hô hào chống đối buổi ra mắt sách, buộc ông tội gây chia rẽ giữa giữa
các tôn giáo chỉ vì cuốn sách của ông tiết lộ tên tuổi một số tu sĩ
Phật giáo bị điệp báo cộng sản móc nối trong vụ Biến Động Miền Trung.
Họ cho rằng bây giờ chưa phải là lúc đề cập tới những chuyện như vậy,
trong khi số đồng hương đến tham dự không dưới 700 người.
Điều này làm tôi nhớ lại thái độ tương tự của những người có trọng
trách trong chính quyền thời bấy giờ, coi chuyện tôn giáo và tu sĩ như
những lãnh vực bất khả xâm phạm. Phải chăng những tránh né như vậy đã
phần nào nuôi dưỡng tình trạng “kiêu binh” gây sóng gió trong chính
trường Miền Nam nhiều năm trước ngày sụp đổ? Thái độ thờ ơ cả nể đã di
hại cho công cuộc bảo vệ Miền Nam không ít. Bây giờ 33 năm sau, chúng
ta vẫn còn cả nể như vậy sao? Không lẽ ta không học được những bài học
của quá khứ để truyền lại cho con cháu sau này?
Câu nói của sử gia Santanaya đã được nhiều người nhắc lại và đáng cho
chúng ta suy nghĩ: “Those who do not learn from the lessons of history
will be condemned to repeat history” (xin dịch thoáng như sau: Kẻ nào
không chịu học những bài học của lịch sử thì sẽ phải gặp lại những bất
hạnh tương tự khi lịch sử tái diễn).
Cám ơn Thiếu Tá Liên Thành đã làm sáng tỏ một số bí ẩn trong vụ Biến
Động Miền Trung và xin cám ơn Tập San Biệt Động Quân đã cho xuất bản
tập sách này.
Trần Minh Công
Email: TMCc...@yahoo.com
Chào ông Liên Thành,
Tôi không biết ông là ai, nhưng thông qua những cuộc phỏng vấn của ông
trên các hệ thống TV và truyền thông tại hải ngoại, ông có đề cập
nhiều đến cuốn sách Biến Động Miền Trung của ông mà ông đã xuất bản ít
nhất là hơn một lần cách đây vài năm về trước. Trong đó, ông đưa ra
những dữ kiện mà tôi không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật khi
ông nói về các vị lãnh đạo tiền nhiệm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất (PGVNTN). Thú thật, nếu như ai không theo dõi tình hình của
Giáo Hội thì rất dễ bị ông thuyết phục, rất dễ ngã theo những lập luận
một chiều của ông, và đồng thời sẽ sẵn sàng chạy theo "nâng khăn sửa
túi" cho ông ngay. Nhưng tiếc thay, GHPGVNTN vẫn đang là nạn nhân của
chế độ CS, vẫn đang bị CSVN bách hại từng ngày, từng giờ, vậy thì, tôi
xin có 3 câu hỏi cho ông, mong được ông "giải bày":
Thứ nhất: Ông cho rằng các lãnh đạo tiền nhiệm của Giáo Hội PGVNTN là
CS, thì theo truyền thống đó, quý ngài lãnh đạo đương nhiệm phải nối
gót theo mới phải chứ, được CS cho hành đạo thoải mái, chùa chiền của
quý ngài không phải bị tịch thu gì hết. Sướng thì thôi! Nhưng thực tế
thì sao? Tại sao hiện nay quý ngài lãnh đạo đương nhiệm vẫn còn bị trù
dập? Quý ngài đang bị sống trong hoàn cảnh bị cô lập, văn phòng Viện
Hóa Đạo thì bị cướp trắng trợn bán đi cho ngoại bang? Đó là chưa nói,
CSVN đã chính thức xóa sổ Giáo Hội PGVNTN ra khỏi đất nước rồi!
Thứ hai: Bất cứ tôn giáo nào ở trong nước hiện nay dám công khai lên
án Tàu Cộng trong vụ khai quật Bauxite, đều là kẻ thù không đội trời
chung của Trung Cộng, đặc biệt là Giáo Hội PGVNTN. Vậy tôi xin hỏi ông
Liên Thành, khi đưa ra cuốn sách Biến Động Miền Trung, ông có dụng ý
gì trong thời điểm này? (Thú thật mà nói, tôi chẳng thấy cuốn sách có
điểm nào tích cực trong cuộc đấu tranh hiện nay, nếu không muốn nói,
nó đang làm phân hóa hàng ngũ đấu tranh tại hải ngoại trầm trọng vì số
người binh và người chống).
Thứ ba: Có ai dám chắc rằng ông không nhận tiền của Trung Cộng để
đánh phá Giáo Hội PGVNTN và các đảng phái hầu vô hiệu hóa phong trào
chống Tàu của người Việt trong và ngoài nước? Về sự nghi ngờ này, ông
giải thích làm sao?
Vài lời thô thiển, mong ông bỏ qua cho, và xin ông trả lời. Xin nói
rõ, tôi là con gái, ông thân sinh ra tôi cũng là một Cựu Sĩ Quan Cảnh
Sát Quốc Gia, đồng nghiệp với ông đó.
Hồn Nhiên
Email: HonNh...@gmail.com
On Nov 30, 1:50 pm, Viet MJCer <vmj...@gmail.com> wrote:
> Cuộc Phỏng-Vấn của ông Bùi Dương Liêm với Liên Thành: BĐMT
>
> Xin mời vào YouTube links:
> Phần#1/http://www.youtube.com/watch?v=gM3rc_MQWZ4
> Phần#2/http://www.youtube.com/watch?v=8Ix8eEi5c6w
> Phần#3/http://www.youtube.com/watch?v=uDWHSFgJH0c
> Phần#4/http://www.youtube.com/watch?v8eaGMViQ
> Phần#5/http://www.youtube.com/watch?v=QDvgN83H8xU
> Phần#6/http://www.youtube.com/watch?v=BpzH-b4HSSg
>
> Have a nice day !
> ...
>
> read more »
Tôi không rõ lý do nào và từ đâu mà Ông có địa chỉ Email của tôi những
thời buổi nầy việc ấy chẳng ảnh hưởng gì cả. Tôi lại xin được cảm ơn
Ông đã gửi cho tôi Email vừa rồi và có bàn qua một việc với một nhân
vật mà tôi có chút ít biết đến. Đọc hoàn toàn bức thư Ông gửi để chất
vấn nhân vật Liên Thành tôi hoàn toàn không muốn bàn đến vì thực sự
tôi không rõ cho lắm sự việc này và tôi chỉ muốn kết luận một điều về
sự việc ấy vì tôi là một Phật Tử nên khi đụng chạm đến Tôn Giáo của
mình tôi hoàn toàn không được vui mấy. Việc Ông Liên Thành có nói đến
Giáo Hội thì hãy để Ông ấy tự suy nghĩ lấy tự hổ thẹn để nhớ lại những
ngày "đương quyền" là một người Chỉ Huy bộ phận CSQG tại Huế. Xin lỗi
Ông tôi không muốn bàn sâu về vấn đề này cho lắm.
Tôi chỉ xin góp ý kiến rất thô thiển đoạn cuối của bức thư Ông khi nói
đến Ông cũng là một người trong Gia Đình của một Cựu Nhân Viên CSQG.
Tôi cũng là một Cựu Nhân Viên trong Ngành CSQG như là người mà Ông đã
liên hệ nhưng xin Ông hay tìm hiểu thêm về điều này để tập thể của
những người Sĩ Quan CSQG không bị ngộ nhận.
Tôi xin được trình bày thế này: Nói thẳng ra Ông Liên Thành không
phải là Sĩ Quan Cảnh Sát, cấp bậc cuối cùng và lớn nhất trong cuộc đời
Binh Nghiệp của Ông là Thiếu Úy. Ông là một Sĩ Quan Quân Đội được biệt
phái qua Ngành CSQG chứ Ông ta không phải là một Sĩ Quan CSQG thuần
túy. Một Thiếu Úy Quân Đội "được may mắn" biệt phái qua Ngành CSQG là
do thời cuộc và vấn đề biệt phái không được tuyển chọn kỹ lưỡng hay
qua một giai đoạn Interview, thi tuyển gì cả, muốn hỏi bí mật ấy thì
cho đến bây giờ chưa có một cuốn sách hay lịch sử nào ghi chép lại cả.
Theo tôi nghĩ là sẽ không có ai viết đến những câu chuyện này cái với
tựa đề LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC BIỆT PHÁI QUA NGÀNH CSQG KHI BẠN LÀ MỘT SĨ QUAN
QUÂN ĐỘI? Bởi vì nói đến cần đòi hỏi rất rất rất nhiều tế nhị và cho
dù một người có tài hùng biện khéo léo đến cách mấy cũng không bao giờ
muốn đề cập đến đề tài này. Những người Sĩ Quan thuần túy như tôi và
bạn hữu chỉ giữ im lặng và cho câu chuyện đi qua đấy mà thôi, thôi thì
9 bỏ làm 10 nên không nói ra vì sẽ để gây hiểu lầm đưa đến sự chia rẽ
của nguyên một tổ chức, nguyên một Lực Lượng QUÂN CÁN CHÍNH và nếu
không khéo léo sẽ bị chụp mũ là phá hoại hay là Việt Cộng không chừng.
Đây là một đề tài đầy hứng thú mà mỗi khi chúng tôi ngồi lại với nhau
đôi khi nhắc tới rất lâu.
Tôi cũng xin xác nhận Ông Liên Thành cấp bậc cuối cùng là Thiếu Tá (có
khi Ông nói Trung Tá) nhưng ông thuộc ngành nào thì cho đến giờ này
tôi vẫn nghĩ mãi không ra, không phải là từ năm 1975 mà từ hơn 40 năm
nay kể từ ngày tôi được chính thức là Sĩ Quan của Ngành CSQG. Tôi chỉ
được biết là Ông Liên Thanh là một Thiếu Úy Quân Đội ra trường ở
Trường Bộ Binh Thủ Đức cũng như tôi biết Ông Nguyễn Khắc Bình là Đại
Tá Quân Lực VNCH và Ông Bùi Văn Nhu Phó Tư Lệnh là Quận Trưởng Thượng
Hạng Ngoại Hạng. Tôi nhìn những người trong Ngành CSQG trước năm 1975
bằng cái cấp bậc thuần túy của họ chứ không muốn nhìn thấy những người
Cao Cấp bên Quân Đội "may mắn" biệt phái qua Ngành CSQG sau nầy gọi
chúng tôi theo cấp bậc bên Quân Đội. Những người Sĩ Quan qua Ngành
CSQG họ có đầy đủ uy quyền (tại sao chỉ có họ mới được "biệt phái", họ
có tài giỏi gì cụ thể không?) để họ có một tập thể to lớn bên Ngành
CSQG và dễ dàng thao túng. Bởi vậy nên gì cuối cùng nhìn từ trên xuống
dưới và từ dưới lên trên người ta chỉ nhìn thấy Đại Tá Nguyễn Khắc
Bình lên Thiếu Tướng, Đại Tá Trương Bảy dưới quyền ông ta từ Đại Tá
lên Chuẩn Tướng thế thì hà cơ chi Thiếu Úy Liên Thành không vội vàng
mà đeo loon Thiếu Tá?
Thưa Ông ViệtMJC, Đây chỉ mới là 1% của "câu chuyện lịch sử" (tôi tạm
gọi) của việc biệt phái Sĩ Quan Quân Đội qua Ngành CSQG, đây là những
ý nghĩ mới thoáng qua đây thôi, cả một câu chuyện dài làm sao tôi nói
hết được. Xin Ông biết dùm cho là đừng phổ biến bức thư này trên Net,
hãy giữ lấy như là một dữ kiện nho nhỏ để tìm hiểu thêm sau này. Như
tôi trình bày ở trên lý do tại sao không có một Cựu Sĩ Quan CSQG
"thuần túy" nào nhắc đến trên public hay viết ra đề tài của những Sĩ
Quan Quân Đội biệt phái qua Ngành CSQG? Thưa Ông, tôi không có can đảm
để nghe người ta chụp mũ tôi là một cái gì khác cả nhưng viết cho Ông
cũng làm tôi nhòa đi một ít buồn bã mang hoài suốt 40 năm.
Cảm ơn thì giờ của Ông đã gửi Email cho tôi. Lạy Phật phò ơn gia hộ
cho Ông và quý quyến sức khoẻ và may mắn.
Chào Ông.
Frank Curtis
Email: Tito...@yahoo.com
> Email: HonNhie...@gmail.com
> ...
>
> read more »
Xin đọc bài viết dưới đây của "Frank Curtis"<Tito...@yahoo.com>. Tôi
đồng ý với tác giả của bài viết là nên phổ biến ra công chúng vấn đề:
"NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT QUÂN NHÂN QUÂN ĐỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐƯỢC BIỆT
PHÁI QUA NGÀNH CẢNH SÁT QUỐC GIA". Tôi nghĩ, sẽ có nhiều Cựu Cảnh Sát
Quốc Gia thuần túy trong Ngành Cảnh Sát muốn biết vấn đề này. Tôi là
một Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát, Quản Thủ Thư Viện, Học Viện Cảnh Sát Quốc
Gia, tôi nhớ có đọc qua tài liệu này. Nhưng thời gian qua tôi đã trải:
Nước mất, nhà tan, bản thân đi tù cải tạo, ...
Đến Mỹ, tôi phải cố gắng đi làm, đi học, tốt nghiệp với bằng cấp
(Bachelor Degree, Cử Nhân), sau đó đi làm việc cho Ngân Hàng vào
khoảng 13 năm, bây giờ già và retired từ Ngân Hàng. Cuộc đời tôi đã
trải quá nhiều việc, cộng vào tuổi già, nên tôi đã quên. Nếu có thể,
xin Boss và Giảng Sư viết một bài về đề tài tôi đã nêu trên, để cho
anh chị Cựu Cảnh Sát Quốc Gia và Đồng Bào được biết. Cảm ơn Boss và
Giảng Sư rất nhiều. Kính chúc Boss, Giảng Sư, và quý anh chị Cựu Đồng
Nghiệp Cảnh Sát Quốc Gia một Mùa Lễ tràn đầy hạnh phúc, sức khoẻ dồi
dào, và nhiều may mắn.
Kính,
Nancy Le (Dung Lê)
Email: NanC...@sbcglobal.net
> Email: Tito1...@yahoo.com
> ...
>
> read more »
Tôi không thuộc loại chăm chỉ, thỉnh thoảng mới mò vô internet kiếm
bài đọc chơi, trước giải sầu sau biết thêm chuyện thiên hạ sự để nếu
có dịp còn đem ra nói dóc, tán phét cho bằng người. Lừng khừng rứa mà
Bà cũng độ. Hôm qua (10/11/09), gần cuối thu ở Úc, tôi đã muộn màng
đọc được bài viết "Đôi điều với ông Liên Thành về Biến Động Miền
Trung" của ông Trần Kiêm Đoàn (TKĐ), viết từ cuối thu 2009 ở bên Mỹ,
còn được phổ biến trên Báo Điện Tử Talawas.
Bài viết khá dài, tròm trèm tới 9 trang khổ giấy A4 với cỡ chữ số 10
và tiếp đó thêm khá nhiều ý kiến của bạn đọc, bênh có, chống có. Cá
nhân tôi đọc xong chỉ cười. Tôi cười không phải để khen chê dở hay,
sai đúng, chống bênh, mà chỉ vì nhớ lại câu ông TKĐ đã viết ở trong
bài: "Nói cường điệu quá đà toàn những chuyện không thực thì người Huế
gọi là nói "Phách Tấu". Đúng! Điều nầy tôi công nhận có, ông TKĐ nói
không sai. Vào cái thời của tôi (chênh lệch tuổi tác không rõ, còn học
thì cùng trường ở bậc trung học nhưng sau ông TKĐ một năm), dân Huế
xài hai tiếng nớ nhiều lắm. Sở dĩ tôi nói "nhiều lắm" vì hai tiếng
"Phách Tấu" còn được dùng cho nhiều chuyện nữa, chớ không phải chỉ
dành cho việc "nói cường điệu quá đà". Tiện thể với trí nhớ chưa đến
nỗi cùn, tôi xin hớt sơ sơ một ít trong bài viết của chính ông TKĐ, để
ghi ra thêm một số trường hợp khác có thể dùng đến hai tiếng "Phách
Tấu" mà thực nghĩa của nó có thể hiểu là ba xạo, tầm phào, tầm bậy,
đểu cáng, tào lao, nói càn v.v... (chẳng hạn) Như:
1- Ở đoạn 2 - Khi được tin Liên Thành sẽ ra mắt sách tại thành phố
Sacramento, thủ phủ cuả tiểu bang California, ông TKĐ đã lịch sự như
ri: "Đang là một cư dân ở tại thành phố nầy, tôi xin gởi lời chào Liên
Thành, một đồng hương xứ Huế và cũng là người đồng trang đồng lứa với
tôi. Trước cùng lớn lên và đã sống hơn nửa đời trong khung trời Huế và
nay trong cảnh "tha hương ngộ cố tri". Mới nghe ai cũng thấy ông TKĐ
"cực kỳ" tốt bụng, lịch sự quá chừng. Nhưng khi đã đọc hết bài viết ấy
rồi, chắc cũng như tôi, nhiều người sẽ nhếch miệng cười: Lịch Sự Phách
Tấu! (hiểu là Xạo Ke). Đó là chưa nói tới chữ nghĩa Phách Tấu: "Đã
sống hơn nửa đời trong khung trời Huế". Ngoài TKĐ ra, có "cao nhân"
nào hiểu được sống trong khung trời Huế là thế nào, xin mở miệng cho
tôi khai trí và con cháu chúng ta ở hải ngoại đang học tiếng Việt được
nhờ.
2- Ở đoạn 4 - Ông TKĐ cho ra một định lý: "Người phương Tây thiên về
lý, phương Đông ta thiên về tình". Thử hỏi, nếu người Tây phương chỉ
thiên về lý thì làm sao người Mỹ có thể nhận cho ông TKĐ (người không
bị ghép vào thành phần ngụy quân, ngụy quyền hay chống CS) tỵ nạn ở
Hoa kỳ cho tới ngày ni? Rồi dẹp qua một bên con người dưới chế độ Cộng
sản (như Tàu hay Bắc Hàn), dân Thái Lan là Tây phương à? Dĩ nhiên là
không. Nhưng răng mà nhiều hải tặc rứa? Dẫn chứng kiểu nầy người Huế
cũng gọi là nói Phách Tấu (hiểu theo nghĩa Nhảm Nhí).
3- Ở đoạn 10 - Ông TKĐ đã tìm hiểu và nghĩ rằng "Biến Động Miền Trung"
của Liên Thành "có sự hỗ trợ của nhóm 'Phù Ngô Phục Hận' đầy bản lĩnh
đang đứng ở hậu trường (!?)". Suy nghĩ và viết ra như rứa, người Huế
cũng gọi là Phách Tấu (hiểu theo nghĩa Nói Càn)
4- Ở đoạn 15 - ông TKĐ nhấn (rất) mạnh: "Và, thêm vào đó, bản thân tôi
cũng là chuyên viên điều tra tòa án về các hồ sơ tội phạm ngược đãi
thanh thiếu niên thuộc chương trình CPS của chính phủ Hoa Kỳ trong
suốt 18 năm liên tục tại Sacramento". Ý ông TKĐ muốn cho người đọc
hiểu là "nhờ điều tra về các hồ sơ ngược đãi thanh thiếu niên" cho tòa
án nên kiến thức về tình báo của ông không thua gì những tay tình báo
trong chiến tranh. Cái ni, người Huế cũng cho là nói Phách Tấu (hiểu
là Trạng Cóc)!
5- Ở đoạn 17 - Ông TKĐ nói thế nầy về vụ Thảm Sát Tết Mậu Thân ở Huế:
"Trên 5000 người dân vô tội bị thảm sát. Theo các nguồn thông tin đáng
tin cậy thì thủ phạm điềm chỉ bắt người và giết người là những giao
liên cộng sản nội thành". Trên 5000 người bị thảm sát thì đúng. Còn
theo các nguồn thông tin đáng tin cậy mô và những tên địa phương mô
theo VC đã đưa danh sách cho đám giao liên CS nớ thì ông TKĐ không dẫn
ra và không dám nhắc tới. Người Huế cũng gọi kiểu nói như ri là Phách
Tấu Phách Tán (tức Ba Xàm)!
6- Ở đoạn 26 - Ông TKĐ cho rằng Phật giáo Huế có tiếng khắt khe và
nghiêm ngặt về giới luật, làm gì có chuyện Thích Trí Quang có người
yêu! Nói như rứa người Huế cũng cho là nói Phách Tấu (hiểu theo nghĩa
Nói Bừa), bởi làm gì có chuyện giới luật của Phật giáo Huế lại khắt
khe, nghiêm ngặt hơn Phật giáo các nơi khác ở VN?
7- Ở đoạn 27 - Xin trích nguyên văn của ông TKĐ: "Biến động 1966 phát
xuất từ nguồn gốc là người Mỹ đã chuyển hướng biến miền Nam thành kho
súng đạn sau khi xoa tay bức tử triều đại Ngô Đình. Mỹ không muốn mất
thời gian tái tổ chức một xã hội miền Nam theo mẫu mã dân sự ổn định
như Hoa Kỳ mà nóng lòng muốn dứt điểm cuộc chiến Việt Nam để ôm Trung
Quốc". Đúng là Phách Tấu (hiểu theo nghĩa Nói Tào Lao)!
Còn nhiều Phách Tấu nữa trong bài viết của ông TKĐ, bữa mô rảnh rảnh
tôi sẽ thưa thêm, chừ xin nói ra những điều không Phách Tấu để người
đọc có thể hiểu tại sao có những điều tôi cho là TKĐ đã Phách Tấu:
1- Trong vụ "Biến Động Miền Trung Năm 1966" tôi là một thành viên
trong "Chiến Đoàn Quyết Tử" ở Huế mà cha đẻ của nó là Thích Trí Quang;
Mậu Thân 68 tôi vẫn còn học ở Huế, chưa chết với đám VC nằm vùng là
may; Và từ 70 đến 75 mặc dù đã vào lính, nhưng đơn vị tôi đóng ở Cây
số 17 --Hương Trà-- cách Huế 17 cây số. Trung bình 2 tuần tôi vào Huế
một lần. Giao du của tôi là một số anh em bên Đại Học Sư Phạm Huế
(cùng thời với TKĐ) và chỗ ăn dầm ở dề của tôi là cư xá sư phạm trên
đường Đội Cung.
2- Đầu năm 2009 tôi về Huế thăm gia đình. Trong lúc ngồi đợi chuyến
bay (vào SG) ở phi trường Phú Bài, tôi tới quầy bán sách tìm có chi
mua đọc giết thì giờ. Thì ra có cả sách của TKĐ mới viết bên Mỹ được
bày bán ở đây, cuốn "Huế Từ Ngõ Ý". Răng mà lạ ri hè (tôi đánh dấu hỏi
trong đầu), Tỵ Nạn bên nớ răng mà sách (của Tỵ Nạn) lại được bán bên
ni? Có phải vì ri mà TKĐ không dám nhắc tên những "Đao Phủ Thủ (đang ở
Huế)" của Mậu Thân 68? Rứa thì ông TKĐ Tỵ Nạn theo diện chi? Bắt chước
cách nói trong chuyện kể của ông TKĐ (ở đoạn chót của bài viết), tôi
xin khiêm tốn thế nầy: "Thưa ngài Trần Kiêm Đoàn, tôi không dám coi
nhẹ ngài vì ngài là một đức Phật tương lai, nhưng xin ngài (đừng Phách
Tấu) có cách chi cho đôi điều để độc giả Người Việt Hải Ngoại hiểu
thấu chuyện ni được không? Hay như (ở đoạn 29) ngài đã cho biết:
"Trong cảnh tranh tối tranh sáng nầy, anh em nhìn rõ mặt nhau thật
khó"?
Tóm lại, chuyện đúng sai hay dở của bài viết tôi không bàn tới, vì mỗi
người có một suy nghĩ riêng, do người đọc có thể là kẻ trong cuộc, nạn
nhân, chứng nhân, vào thời nớ hay hiểu biết của họ chỉ qua tham khảo
những tài liệu, sách báo, của Tây (mới đúng, mới oai); hoặc thậm chí
nhiều vị chỉ "nghe nói" hay "sờ đuôi voi" mà vanh vách. Điều quan
trọng nữa, là những "can nhân, phạm nhân" trong những vụ biến động nớ
có chịu ăn năn để nhìn nhận đó là những sự thật hay không.
Cá nhân tôi, bài viết vừa rồi của TKĐ thuộc loại "cả bụ lấp miệng em",
nhiều Phách Tấu chi lạ!
Phan Gia Tâm - Gần Cuối Thu Úc Châu 2009
On Dec 2, 8:08 pm, Viet MJCer <vmj...@gmail.com> wrote:
> Cuộc Phỏng-Vấn của ông Bùi Dương Liêm với Liên Thành: BĐMT
>
> Xin mời vào YouTube links:
> Phần#1/http://www.youtube.com/watch?v=gM3rc_MQWZ4
> Phần#2/http://www.youtube.com/watch?v=8Ix8eEi5c6w
> Phần#3/http://www.youtube.com/watch?v=uDWHSFgJH0c
> Phần#4/http://www.youtube.com/watch?v8eaGMViQ
> Phần#5/http://www.youtube.com/watch?v=QDvgN83H8xU
> Phần#6/http://www.youtube.com/watch?v=BpzH-b4HSSg
>
> > Email: Tito1...@yahoo.com
> ...
>
> read more »
Hội Luận Hay Minh Họa
Trước tiên, tôi xin được trình bày cùng độc giả vài nét về buổi Ra Mắt
Sách và Hội Luận cuốn Biến Động Miền Trung (BĐMT) của tác giả Liên
Thành (LT) tại Sacramento, Thủ Phủ của California vào ngày 8 tháng 11
năm 2009.
Về lượng người tham dự: Có khỏang trên dưới ba trăm người, một kỷ lục
chưa từng có trong những lần ra mắt sách trước đây. Trong số nầy bao
gồm ba thành phần bênh, chống ông LT và những người đơn giản đến để
tìm hiểu. Phe bênh ông LT nhiều hơn, cộng với “Đội Hộ Giá” của ông ta
đến từ Houston, TX; San Jose, CA… nên đây là thành phần áp đảo trong
Buổi Sinh Hoạt.
Với chủ tâm của Ban Tổ Chức (BTC), tác giả LT, cùng những người có
tinh thần “Chống Cộng Triệt Để” trong số đông cử tọa, Buổi “Hội Luận”
hoàn toàn có lợi cho ông LT. Tác giả đã được hoan nghênh nhiệt liệt.
Số người mua sách cũng nhiều nhất từ trước đến nay.
Như thế là rất thành công, thành công về tài chánh, về sự ủng hộ dành
cho tác giả cũng như về mục đích nào đó mà ông LT nhắm đến!
Bây giờ, xin được giải thích tại sao tôi lấy tựa đề “Hội Luận Hay Minh
Họa”.
Trong phần giới thiệu tác phẩm, tác giả LT trình bày ba biến cố mà
người dân Huế phải đối đầu: Biến Cố 1966 (BĐMT), MậuThân 1968, “Mùa
Hè Đỏ Lửa” 1972, sau đó ông tuyên bố đi vào phần “Hội Luận” bằng cách
thách thức rằng ông sẵn sàng đối chất với bất cứ ai, đặc biệt xin mời
hai ông Bảo Quốc Kiếm (người viết tác phẩm Liên Thành Mắm Tôm, tôi đọc
được trên “net”) và Trần Kiêm Đoàn (tác giả bài Đôi Điều với ông Liên
Thành), nếu có mặt hôm nay, lên ngồi hàng ghế đầu mặt đối mặt nói
chuyện với ông để “Tìm Ra Sự Thật”! Tôi cho rằng đây là một sự Thách
Thức Nặng Phần Trình Diễn, Kích Động, mục đích không có gì khác hơn là
để “Gây Khí Thế”, nhận những tràng pháo tay, những tiếng la hét hoan
hô từ thành phần ủng hộ. Ông Bảo Quốc Kiếm không phải là người địa
phương (ở đâu tôi không biết), ông Trần Kiêm Đoàn tuy là người địa
phương nhưng đã từ chối đối chất ngay từ đầu tại sao còn thách thức?!
Ngoài ông Bảo Quốc Kiếm, Trần Kiêm Đoàn, tôi cũng là người đã phản
biện ông LT, đã nói với ông Trần Văn Ngà (TVN, người điều khiển chương
trình, Đồng Trưởng Ban Tổ Chức với ông Bùi Hoàn) cả tuần trước, tại
sao tôi không được phép chất vấn ông LT? Tác giả LT, đặc biệt là ông
TVN chắc chắn đã đọc bài tôi (Liên Thành, Người Bỏ Quên Lịch Sử, đăng
trên DCVonline ngày 8 tháng 6 năm 2009, haivannews.com (và báo giấy)
cùng thời gian, một vài website đã tự ý lấy đăng lại như aolam.vn…
Trước khi ông LT đến Sacramento, tôi đã cho phổ biến lại trên Báo Làng
số 567, ngày 6 tháng 11 năm 2009), đã biết tôi có mặt trong Hội
Trường, tại sao làm ngơ? Như thế, sự thách thức “sẵn sàng đối chất với
bất cứ ai” của tác giả LT chỉ có tính cách “Tuyên Truyền”, thiếu thực
tâm! Khi lên phát biểu, tôi xin được nêu năm câu hỏi có liên hệ móc
xích với nhau dành cho tác giả LT thì ông TVN không chịu, với lý do:
“Làm việc gì cũng phải theo nguyên tắc, điều lệ”! Nguyên tắc điều lệ
nào? Trước khi đi vào phần “Hội Luận”, ông chưa hề đưa ra một nguyên
tắc điều lệ nào cả, tôi lấy gì mà theo? Vì không có nguyên tắc, điều
lệ nào nên nội dung Sinh Hoạt hôm ấy không gì khác hơn là một sự tập
hợp để tố cáo liên tục và “Cạn Tàu Ráo Máng” hai Nhà Sư Thích Đôn Hậu,
Thích Trí Quang mà không chấp nhận ý kiến phản biện. Ông Thích Đôn Hậu
đã “Tịch”, ông Thích Trí Quang đang “Bế Môn Tỏa Cảng”, chẳng còn ảnh
hưởng gì tới ai nữa, sống đó cũng coi như đã chết rồi. Tố cáo những
“Xác Chết” nầy, khơi lại hận thù cũ là Tinh Thần Sinh Hoạt tại
Sacramento hôm ấy! Trong khi tôi đang trình bày, những lời phản đối
“Thôi! Dẹp!” vang lên từ dưới kia. Sau đó, một anh bạn trẻ nêu lên một
câu hỏi cũng thuộc loại phản biện thì Hội Trường trở nên náo loạn và
hung dữ. Những tiếng la ó đồng loạt, những nắm tay đưa lên, những thân
người chồm tới đầy “Khí Thế Đấu Tranh”, thiếu đường muốn ăn tươi nuốt
sống người ta! Một số người thấy tình trạng bát nháo như thế nên bỏ ra
về. Với hiện tượng nầy, chúng ta hãy cùng suy nghĩ: Người Việt Nam ở
Mỹ đã học hỏi được rất nhiều điều từ Người Bản Xứ, nhưng Tinh Thần
Sinh Hoạt Dân Chủ, Văn Minh thì không chịu học!
Tôi hoàn toàn thất vọng về cách Tổ Chức và Tinh Thần “Thảo Luận” ấy.
Từ mấy ngày nay, tôi chiêm nghiệm rằng Buổi Sinh Hoạt ra Mắt Sách và
Hội Luận BĐMT đó không phải là cơ hội cho những tiếng nói Trí Thức,
Viễn Kiến, Xây Dựng. Tôi rất tiếc là đã bỏ thì giờ đến tham gia. BTC
đã đứng hẳn về phía ông LT, không đóng vai trò trung gian để tìm hiểu
ý kiến đôi bên. Không những căn cứ vào cách Điều Hành “Hội Luận” của
BTC, mà trong Bài Tường Thuật BUỔI HỘI LUẬN VÀ RA MẮT “BIẾN ĐỘNG MIỀN
TRUNG” CỦA LIÊN THÀNH TẠI SACRAMENTO THÀNH CÔNG RỰC RỠ của ông TVN đã
nói lên điều ấy. Mời quý vị vào www.haivannews.com đọc để thấy được
cái nội dung và tinh thần của bài “Tường Thuật” nầy của ông TVN. Đây
không phải là một “Report” của một “Reporter” mà là sự đánh trống khua
chiêng, sự vuốt đuôi, sự lặp lại (Repeater) Luận Điểm của ông LT trong
BĐMT của chính Người Tổ Chức (Organizer) và Điều Hợp Chương Trình (Co-
ordinator). Nó đã chứng tỏ BTC, đặc biệt là ông TVN, đã có chủ ý đem
“Tinh Thần BĐMT” đến Sacramento từ trước. Bên cạnh sự hợp lực cùng với
ông LT tố cáo những Nhà Sư Lãnh Đạo Phất Giáo Đấu Tranh, ông TVN còn
“Hỏi Thăm Sức Khỏe” những nhân vật khác không can dự đến buổi “Hội
Luận” (sao không viết một bài khác?). Tổ chức Ra Mắt và Hội Luận một
cuốn sách đã gây nhiều sóng gió như thế mà BTC đã hoàn toàn không làm
đúng theo chức năng của mình. Có người cho rằng BTC đã thiếu Trình Độ,
không đủ Khả Năng để Tổ Chức và Điều Hành một Buổi Sinh Hoạt có tính
Chuyên Nghiệp, Văn Minh, Tự Do và Dân Chủ như họ mong đợi.
Vài Dòng Tâm Sự Với Tác Giả LT.
Trước khi có vài chia sẻ, mong anh hiểu rằng tôi bất đồng quan điểm
với anh nhưng hoàn toàn không xa lánh anh. Tuy làm việc tại Ty CSQG
Thừa Thiên-Huế (hồi ấy còn gọi là Ty, chưa phải là BCH) chỉ mấy tháng,
chưa gặp anh trong công việc lần nào nhưng tôi vẫn tôn trọng anh. Anh
lên Sacramento tôi cũng đã tìm thăm, cũng ngồi ăn cơm với anh. Với
tôi, phản bác cứ phản bác, anh em vẫn cứ là anh em. Trong tinh thần
đó, tôi có vài dòng bàn thảo thêm với anh.
Khi tôi hỏi câu: “Theo tôi, sự đấu tranh của Phật Giáo là một phong
trào quần chúng, sự tác hại đối với VNCH phải có, nhưng ở mực độ nào
đó tôi không rõ. Anh cho rằng các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa Lãnh Đạo
Phật Giáo ở Huế… như Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu v.v. là Cộng Sản,
đã vâng lệnh Hà Nội kích động quần chúng làm rối loạn xã hội Miền Nam,
đâm sau lưng chiến sĩ, và là nguyên nhân chính làm sụp đổ Miền Nam.
Vậy, theo anh, về phía chính quyền, những tên Việt Cộng cao cấp chính
cống như Huỳnh Văn Trọng, Nguyễn Cao Thăng, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc
Thảo, Nguyễn Hữu Hạnh… nội tuyến trong Quân Đội và Chính Phủ, kể cả
Phủ Tổng Thống qua cả hai Nền Đệ I và Đệ II Cộng Hòa có là nguyên nhân
làm sụp đổ VNCH không? Nếu có, so với Mấy Ông Sư Phật Giáo, họ nguy
hiểm hơn hay chỉ đứng sau Mấy Ông Sư”? Anh đã không trả lời trực tiếp
mà chỉ tập trung tố cáo dai dẳng hai Nhà Sư Đôn Hậu và Trí Quang (việc
nầy anh đã làm trong phần phát biểu về tác phẩm rồi). Với đòi hỏi của
tôi, sau đó Ban Tổ Chức đã phải nhắc anh trở lại câu hỏi, nhưng cũng
như trước, anh vẫn không trả lời trực tiếp mà “Bổn Cũ Soạn Lại”, tố
cáo hai Nhà Sư nói trên thêm một lần nữa. Hai vợ chồng tôi hết sức
thắc mắc và ngạc nhiên. Cuối cùng, khi Buổi Sinh Hoạt sắp tàn, tôi gần
như lên giựt micro (và anh đã tự động đưa micro cho tôi, không phải
BTC, cám ơn anh) lập lại câu hỏi. Không thể tránh được nên anh đã trả
lời, đại ý “chuyện Trung Ương tôi không biết”! Cũng được đi, nhưng tại
sao anh không trả lời như thế ngay từ đầu mà phải vòng vo mất ít lắm
là 30 phút cho hai lần tránh né câu hỏi bằng sự lặp lại thừa thải? Anh
muốn lợi dụng “Khí Thế” của Buổi Sinh Hoạt để tránh trả lời thắc mắc
của tôi chăng? Cũng lạ, biết anh lạc đề như thế mà nhiều người vẫn cứ
hò hét, vổ tay hoan nghênh anh tưng bừng!
Là Chỉ Huy Trưởng CSQG địa phương Thừa Thiên-Huế, anh không biết
chuyện Trung Ương cũng phải thôi. Thế thì làm sao anh lại biết chuyện
Thượng Tọa Thích Trí Quang tiếp xúc với ĐạI Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn?
(Sài Gòn không phải là Trung Ương sao?) Nhân đây, tôi có một thắc mắc
về chuyện gặp gỡ nầy. Trong buổi Hội Luận vừa qua, anh phát biểu:
“Nhìn vào thành phần Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Nội Các Chiến Tranh,
hầu như không có người của Thích Trí Quang. Phản ứng đầu tiên của
Thích Trí Quang là gặp Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn, tỏ ý muốn Tổ Chức Đảo
Chánh lật Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Đại sứ Mỹ hỏi Trí Quang: Nếu Đảo
Chánh lật Thiếu Tướng Kỳ thì Thượng Tọa đưa ai thay thế, “Trí Quang
trả lời rằng cứ lật nó rồi cho nó làm lại”! Không những tôi mà nhiều
người (tôi quen) ngồi theo dõi và nghe rõ mồn một như vậy. Nhưng khi
về nhà, đọc lại BĐMT thì không phải thế. Anh đã viết rằng: “…Đại sứ
Mỹ hỏi Trí Quang: Nếu Đảo Chánh lật Thiếu Tướng Kỳ thì Thượng Tọa đưa
ai thay thế, Trí Quang không trả lời được câu hỏi của Đại Sứ Mỹ, lẳng
lặng ra về”! Từ “Trí Quang trả lời cứ lật nó rồi cho nó làm lại” đến
“Trí Quang không trả lời được câu hỏi của Đại Sứ Mỹ, lẳng lặng ra về”
khác biệt cả một trời một vực! Vậy đâu là sự thật, thưa anh? BĐMT là
một cố gắng “Trả lại sự thật cho lịch sử” của anh hay chỉ là một “Sáng
Tác Văn Nghệ” theo cảm hứng? “Một lần bất tín, vạn lần không tin”, xin
những nhà viết sử, những cựu viên chức cao cấp của VNCH, những bậc cao
minh cho tôi xin ý kiến về vấn đề nầy. Tôi muốn tin những gì ông LT
viết trong BĐMT lắm, nhưng chính ông là người “Tiền Hậu Bất Nhất” làm
sao tin? Chưa hết, anh đã tố cáo Nhà Sư Thích Trí Quang là CS trong
suốt cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng gần cuối Buổi Sinh Hoạt anh cho phân
phát một tài liệu mà Mỹ đã giải mật, tiết lộ rằng ông Trí Quang đã
nhận tiền từ CIA, nghĩa là ông Trí Quang là kẻ vừa là VC vừa là CIA”!
Tôi hỏi tại sao lạ vậy, anh trả lời “Có thể Thích Trí Quang là một
Điệp Viên Hai Mang”! Tôi gần như “Tẩu Hỏa Nhập Ma”, hoang mang quá
sức.
Anh đã tuyên bố anh viết BĐMT với mục đích làm rõ một giai đoạn lịch
sử. Trong lời giới thiệu BĐMT cũng nói rằng việc làm của anh là để
“Trả lại sự thật cho lịch sử”. Nhưng đọc quyển sách nầy nhiều người
thấy rằng, qua giọng văn tố cáo hằn học, anh muốn Cộng Sản Hóa Phong
Trào Đấu Tranh Phật Giáo với tư cách là một Nhân Chứng Sống, hơn thế
nữa, một Nhân Chứng Có Thẩm Quyền.
Tôi cho rằng BĐMT chưa thể, không thể “Trả lại sự thật cho lịch sử”
được. Ai cũng biết BĐMT là sự kéo dài của Phong Trào Đấu Tranh Phật
Giáo. Viết về BĐMT mà không viết, không nói đến lý do tại sao có Đấu
Tranh Phật Giáo thì thật là một thiếu sót lớn lao, không nói lên được
một cách khách quan toàn bộ bối cảnh của giai đoạn lịch sử đen tối đó.
Tranh Đấu Phật Giáo và BĐMT chỉ là một Biến Cố Lịch Sử. Anh không thể
cắt biến cố nầy ra làm hai, rồi chỉ nói phần tiêu cực mà tảng lờ
nguyên nhân chính đáng của nó. “Một khúc bánh mì vẫn là bánh mì, một
mẫu của sự thật không thể là toàn bộ sự thật”! Khi ngồi trong Nhà Hàng
Nha Trang (Sacramento) tôi hỏi riêng anh: “Nguyên nhân nào có Phong
Trào Đấu Tranh Phật Giáo”? Anh trả lời “Lúc đó tôi còn là một học sinh
nên không biết gì về chuyện đó cả”! Ai tin được anh đây? Con người
thông minh, có trí nhớ trên cả siêu việt như anh, chuyện BĐMT đã xảy
ra gần nửa thế kỷ mà anh còn nhớ như in, kể vanh vách trong sách thì
làm sao một người điạ phương như anh, lúc đó cũng đã 17 tuổi (nếu anh
sinh năm 1946) hoặc 21 tuổi (nếu anh sinh năm 1942) rồi, không biết,
không nhớ vụ Tranh Đấu Phật Giáo Năm 1963 chỉ cách BĐMT có ba năm?!
Thành ra, theo tôi, không phải anh không nhớ, không biết mà anh đã cố
tình bỏ qua Biến Cố 1963. Chính vì sự bỏ qua nầy của anh mà người khác
có thể nghĩ rằng đây là một tránh né có chủ đích, một sự bao che vụng
về của anh đối với những sai lầm của Đệ Nhất Cộng Hòa! Do đó, dù viết
mạch lạc, chi tiết đến mức độ nào, BĐMT đã không có được Tính Khách
Quan Cần Thiết, không nói lên được Toàn Bộ Bối Cảnh của Biến Cố ấy. Ai
cũng biết các Vị Sư Lãnh Đạo và Phật Tử Các Giới đứng lên đấu tranh là
để chống lại Sự Đàn Áp Phật Giáo của Chính Phủ Ngô Đình Diệm. Đây là
một sự thật lịch sử mà thế giới, đặc biệt là người dân Miền Nam VN,
nhất là Huế ai cũng biết. Mọi sự cố tình dấu diếm, bao che, xuyên tạc
như thế đều vô ích, nó chỉ làm nổi bật một điểm duy nhất: Anh đang
nhắm đến một hướng đi nào đó, không phải là tìm sự thật lịch sử.
Biến Cố Phật Giáo Năm 1963 và BĐMT sau đó ít nhiều có liên quan đến
hai Tôn Giáo lớn: Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo. Sự liên quan mà tôi
đề cập là sự liên quan xấu, nghĩa là sự hiềm khích, sự kình chống lẫn
nhau giữa một số Tín Đồ hai Tôn Giáo nầy đã xẩy ra đâu đó trên mảnh
đất Miền Nam từ 1963 trở về sau. Đã gần nửa thế kỷ qua, đặc biệt là
sau khi mất nước, tất cả đã gần như chìm vào dĩ vãng. Thế mà, sau khi
BĐMT của anh và những phản ứng bênh chống tiếp theo xuất hiện, sự Hận
Thù Tôn Giáo ấy đã sống lại, ít nhất là trên các Diễn Đàn Báo Chí Điện
Tử tại Hải Ngoại. Mời anh cùng quý vị nghe hai phát biểu sau đây tôi
“lượm” được trên ĐCV Online:
“Ông LT viết BĐMT và TCS, nhân đó dẫn thêm những anh CS đầu trọc đội
lốt thầy tu phá làng phá xóm…Thành phần Phật giáo gồm tăng ni và tướng
tá đạo Phật đa số bại hoại, mang não trạng phản quốc nên dễ mua chuộc…
Đàn áp Phật giáo là điều quá rõ ràng mà còn lớn giọng chống chế… Không
nên tranh luận với đám con chiên đeo thánh giá, chúng ngu si, cuồng
tín bất chấp lẽ phải, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, luôn
luôn lấn lướt người khác để bành trướng đạo Trời, bất kể gia đình, tổ
quốc! Mong rằng những người VN theo Vati giáo nên trở về với dân tộc”.
Nhiều, nhiều nữa, càng đọc càng thấy lo sợ. Nếu không có BĐMT, những
kẻ quá khích của cả hai bên đều không có cơ hội phát biểu một cách sai
lệch, hận thù Tôn Giáo như thế. Mọi Tôn Giáo tại VN, đặc biệt là hai
Tôn Giáo lớn là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, dù đến đất nước ta vào
thời điểm nào, bằng con đường nào, hiện nay họ đã là một thành phần
bất khả phân của Dân Tộc VN, chúng ta phải chấp nhận nhau, tôn trọng
nhau để sống hài hòa với nhau. Mọi hành động, lời nói bôi bác nhau,
kình chống nhau, xúc phạm nhau kiểu như thế… chỉ làm cho dân tộc và
đất nước thêm điêu linh. Anh có bao giờ suy nghĩ đến điều nầy khi viết
BĐMT không? Trong tình hình hiện nay, VC trấn áp khốc liệt các Tôn
Giáo, đặc biệt là Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo thì sự “Tái Xuất Giang
Hồ” Tinh Thần Kỳ Thị Tôn Giáo trong sinh hoạt của người VN là một điều
rất đáng lo ngại, nó chỉ có lợi cho VC.
Sau khi dự Ra Mắt Sách và Hội Luận của anh tại “Quê Tôi”, sáng hôm sau
tôi đọc được bài Biến Động Miền Trung của tác giả Trọng Đạt trên
Take2tango.com (11/9/2009) tôi cảm thấy rất tâm đắc. Té ra cũng có
người có ý tưởng như tôi. Mời anh đọc một đoạn: “Trên nhiều diễn đàn
ngày càng có thêm những bài viết chỉ trích, than phiền về cuốn BĐMT
của LT, cách đây vài tháng trên DCV Online một bài góp ý với LT được
đưa lên diễn đàn nầy, ngay sau đó có hàng mấy chục rồi gần một trăm
người góp ý, họ đem tác giả bài viết ra đấu tố y hệt như cải cách
ruộng đất 1955 ngoài Bắc. Những người bênh vực ông LT chửi rủa, tru
tréo, mạt sát tác giả bài viết và sau đó những người ủng hộ tác giả
phản pháo lại dữ dội, họ làm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Điều
đáng sợ là trong đó vấn đề Tôn Giáo đã được hai bên đem ra làm đối
tượng tranh cải, bên nầy chỉ trích nói xấu Tôn Giáo bên kia, chia rẽ
Tôn Giáo đã thực sự thành vấn đề”.
Anh có biết BĐMT của anh đã gây mâu thuẩn sâu sắc trong các Cộng Đồng
không? Anh có biết BĐMT của anh đã làm sống lại sự Kỳ Thị Tôn Giáo
không? Tôi rất lo ngại ảnh hưởng của BĐMT trong những thời gian sắp
đến. VC đang tàn hại Dân tộc và Đất Nước Việt Nam. BĐMT của anh có
tinh thần chống cộng thật, nhưng nó chỉ kích động chống loại “Inactive
Communists, cộng không còn hiện diện, cộng đã mất năng cách” mà không
tạo một lợi điểm nào (nếu không nói là rất bất lợi) trong việc chống
bọn “Active Communists, cộng đang bán nước hiện tại”. Với tình trạng
chia rẽ trầm trọng trong sinh hoạt Cộng Đồng từ bấy lâu nay, sau khi
BĐMT xuất hiện, tình trạng nầy càng trở nên tồi tệ hơn. Không có đoàn
kết làm sao có sức mạnh? (Xin qúy vị cao minh, đặc biệt quý vị chống
cộng qua cuốn BĐMT cho kẻ hèn nầy biết tác phẩm nầy có lợi điểm như
thế nào trong sự nghiệp chống CS của chúng ta HIỆN NAY?). Khi tôi
hỏi: “Là một người chống cộng như anh, xin cho biết BĐMT có lợi như
thế nào trong sự nghiệp chống CS của Dân tộc VN hiện nay”? Anh đã trả
lời: “Khi tôi viết những sự việc ấy, tôi không nghĩ là nó có lợi hay
có hại gì cả”! Cũng lạ, những người trí thức, những giới chức cũ như
anh đáng ra phải có ý thức trách nhiệm cao, phải làm sao tạo được sức
mạnh đoàn kết để đấu tranh với VC chứ. Rất tiếc, vì anh vô ý thức (?)
nên BĐMT có vẻ như đã đi ngược với chiều hướng đó. Trong Biến Cố Phật
Giáo, bà Trần Lệ Xuân, vợ ông Ngô Đình Nhu, Đệ Nhất Phu Nhân VNCH thời
ấy, khi qua Mỹ để gọi là “Giải Độc” đã phát biểu như sau: “I believe
all the devils in the hell are against us” (tạm dịch: Tôi tin rằng
tất cả quỷ sứ dưới địa ngục đang chống lại chúng tôi)! Khác với giọng
điệu hàm hồ, thiếu lễ độ, thiếu Cung Cách Ngoại Giao của bà Trần Lệ
Xuân, BĐMT được viết khá hơn nhưng cũng hàm chứa những xúc phạm nặng
nề tập thể các vị Hòa Thượng Thượng Tọa Lãnh Đạo Phật Giáo và Các Giới
Phật Tử, xưa cũng như nay.
Không phải chỉ có Phật Tử mới đấu tranh như anh nghĩ. Khi tham gia Lực
Lượng Sinh Viên-Học Sinh Tranh Đấu, tôi không phải là một Phật Tử (tôi
chưa bao giờ là một Phật Tử cả). Tôi tranh đấu không phải để “Bảo Vệ
Đạo Pháp” như giới “Con Phật”. Tôi cùng tham gia với họ để Chống Bất
Công, Chống Đàn Áp, Chống Gia Đình Trị, Chống Tôn Giáo Trị... Ngoài
ra, tôi có thằng bạn học thời ấy, con của một vị Phó Quận Trưởng Hương
Thủy, người Thiên Chúa Giáo cùng tham gia tranh đấu với tôi. Hai thằng
tôi từng bị CSDC đuổi chạy có cờ, từng có mặt và thoát chết tại Đài
Phát Thanh Huế đêm 8 tháng 5 năm 1963. Người Thiên Chúa Giáo chân
chính chỉ tin vào sự cao cả và thánh thiện của Đức Chúa Trời, không
theo những kẻ phàm phu lợi dụng Đạo Chúa để mưu cầu quyền lợi trần tục
thấp hèn. BĐMT là một bước quá đà của giới Lãnh Đạo Phong Trào Đấu
Tranh Phật Giáo, khó chấp nhận được. Nhưng không phải sự đấu tranh nầy
là do VC phát động và điều khiển. VC nội tuyến trong hàng ngũ Phật
Giáo là điều khó có ai chối cãi, nhưng chỉ có người, không phải hầu
hết những người tham gia đấu tranh. Anh có biết hiện nay đa số Đồng
Hương Phật Tử nghĩ như thế nào về anh không? Họ nghĩ rằng, qua BĐMT,
anh đang đánh phá, bôi đen Phật Giáo VN, nói chung! Anh có là Phật Tử
hay không, không thành vấn đề. Xưa cũng như nay, thiếu gì kẻ phản đạo,
kể cả người đã khoác áo tu hành. Tôi có đọc được một Thông Báo của
Nguyễn Phước Tộc minh xác họ vô can đối với BĐMT của anh, lên án anh
về việc xúc phạm đánh phá Phật Giáo, gây hoang mang chia rẽ trầm trọng
trong các Cộng Đồng. Do đó, nhiều người cho rằng, BĐMT không thể được
coi là một tác phẩm đọc để “Ôn Cố Tri Tân” mà, dù vô tình hay cố ý, đó
là một sự hâm nóng hận thù cũ, một sự Đánh Phá Tôn Giáo rất nguy hiểm.
Người Mỹ ví von hiện tượng nầy bằng câu nói: “The action of opening
the worm can”, nghĩa là hành động mở nắp một thùng giòi! Không cần
phải giàu tưởng tượng cũng có thể hình dung được cảnh tượng như thế
nào sau khi thùng giòi được khui nắp. Anh và một số phần tử khác tin
rằng ông Đôn Hậu và Trí Quang là VC, nhưng còn những người khác, nhất
là đa số giới Phật Tử thì sao? Họ không tin như vậy (Niềm Tin Tôn Giáo
là Niềm Tin Vô Điều Kiện mà anh). Thêm nữa, chi tiết “tìm thấy quần
lót phụ nữ” trong phòng ông Trí Quang của anh đã làm cho Giới Phật Tử
đau lòng và phẩn uất. Họ nói rằng chính anh đã dàn dựng chuyện nầy
(khi đã có chủ tâm thì dễ quá mà, nhất là người có điều kiện như anh)
và do đó anh đã tạo “Nghiệp” quá lớn. Cá nhân tôi thấy Chuyện “Quần
Lót” nầy khó tin. Lý do: Hơn ai hết, ông Trí Quang biết mình là một
người tu hành nổi tiếng (hay ít lắm cũng đội lốt tu hành, theo quan
điểm của anh), nếu có “Ăn Vụng” như thế thì ông cũng thừa khôn ngoan
để “Chùi Mép” giữ thể diện chứ. Ông không phải là người trần tục ăn
nằm với phụ nữ thoải mái hằng ngày, để lại vật chứng một cách “Vô Tư”
bất cần sự dòm ngó của thiên hạ như thế. Vấn đề là anh đã nêu lên
những sự kiện rất khó kiểm chứng, mức thuyết phục của những sự kiện
nầy tùy cảm tính, tùy trình độ kiến thức, tùy định kiến, tùy vào suy
nghĩ của từng người, và không bao giờ có được sự đồng lòng về một kết
luận chung. Chính sự nhận định khác biệt nầy là mầm mống gây chia rẽ
trong Cộng Đồng. Không hiểu, qua BĐMT, anh gặt hái được cái gì, bao
nhiêu, nhưng chắc chắn sự chia rẽ, sự Hiềm Khích Tôn Giáo trong hàng
ngũ của Người Quốc Gia là có thật. Làm sao chúng ta chống cộng hữu
hiệu được? Các Vị Sư mà anh tố xả láng trong BĐMT đều là Tiền Bối của
Hòa thượng Thích Quảng Độ cùng những Sư Sãi trong Giáo Hội PGVN/TN bây
giờ, một tổ chức đang bị VC cấm hoạt động, có thể bị tiêu diệt bất cứ
lúc nào. Tôi không biết Hòa Thượng Thích Quảng Độ đạo cao đức trọng
đến đâu, nhưng thưa anh và quý vị, tôi hoàn toàn ngưỡng mộ và ủng hộ
đường lối của Ngài cũng như của GHPGVN/TN hiện nay. Ngoài là một Tu Sỹ
Phật Giáo, Ngài là một người yêu nước, rất gần gũi với mọi người dân
VN yêu tự do, chuộng dân chủ và đặc biệt là chống ngoại xâm! Ngài đòi
dân chủ đa nguyên, Ngài đòi tự do cho người dân, cho sinh hoạt Tôn
Giáo, Ngài chống VC bán nước, Ngài lên án việc VC cho TC khai thác bô-
xít ở Tây Nguyên, Ngài kêu gọi đừng dùng hàng hóa thực phẩm của kẻ xâm
lăng TC v. v. Chừng đó chưa đủ để chúng ta ủng hộ Ngài sao? (Không ủng
hộ chủ trương của Ngài, không lý chúng ta ủng hộ Các Sư Sãi, Linh Mục
Quốc Doanh, theo phò bọn vô thần khát máu?) Có thể Ngài chưa phải là
một nhà tu chuẩn mực, có người không phục Ngài. Nhưng hiện nay, nguy
cơ mất nước của chúng ta rất lớn. Những người sinh hoạt chính trị
trong Hàng Ngũ Quốc Gia Chống Cộng nên ý thức như thế và nên biết tự
chế, có thể tạm quên những khác biệt hoặc xung khắc để cùng Ngài đấu
tranh, cứu nguy Dân tộc VN thoát ách CS mới là việc cần và nên làm. Có
Dư Luận cho rằng anh nhận tiền của VC và TC để Đánh Phá Phật Giáo, gây
Chia Rẽ Tôn Giáo, tạo Hiềm Khích Hận Thù trong các Cộng Đồng để chúng
ta đánh nhau, quên chuyện đánh TC cướp nước, quên chuyện đánh VC đang
bán nước và áp bức đồng bào quốc nội. Tôi không tin anh có thể làm một
điều ghê tởm như thế, nhưng Dư Luận như vậy là có thật. Trong bài của
Trọng Đạt nói trên, tôi chú ý đoạn nầy: “Nói về ảnh hưởng của cuốn
BĐMT thì ta khó mà chối cãi được, năm ngoái năm kia, trong khi dân oan
khiếu kiện tại Sài Gòn, Hà Nội ầm ĩ, đồng bào Công giáo Thái Hà đòi
đất, giáo dân đòi Tòa Khâm Sứ Hà Nội đang nóng hổi thì BĐMT cũng nổi
đình đám ầm ĩ tại Hải ngoại át hẳn vụ tòa Khâm Sứ và vụ Thái Hà của
giáo dân trong nước, có một nhà báo đã nói cuốn sách nầy có thể khiến
người ta quên đi vụ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ…”.
Anh suy nghĩ như thế nào về những Dư Luận như thế?!
Tôi chưa biết động lực nào thúc đẩy anh viết BĐMT. Tôi thật sự không
hiểu nổi tại sao một số Người Chống Cộng lại ủng hộ anh nhiệt tình qua
tinh thần của cuốn BĐMT?! Là “Tín Đồ Chống Cộng”, nghe “Cộng” là
chống, không cần biết “Cộng Chết” hay “Cộng Sống” chăng?!
Định Nguyên Sacramento, CA --Mùa Cựu Chiến Binh 11/2009
Email: Dinh.N...@yahoo.com
> Email: Tito1...@yahoo.com
> ...
>
> read more »
Xin trân trọng kính chào ông Trần Kiêm Đoàn,
Trước hết, tôi xin thành thật cảm ơn bài viết của ông. Theo tôi, lịch
sử cần được nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau, nhất là những ý kiến
đối nghịch, có như thế công bằng và sư thật mới được tìm thấy. Những
nỗ lực nhằm bịt miệng những tiếng nói đối lập là hành động kém văn
minh khó chấp nhận được. Vì đang bận cho buổi nói chuyện về BIẾN ĐỘNG
MIỀN TRUNG tại Sacramento vào Chủ Nhật ngày 8 tháng 11/2009 tới đây,
nên tôi không kịp viết trả lời ông được, hẹn sẽ viết trả lời ông và
những ý kiến khác khi tôi có thời gian. Như tôi đã nói rất nhiều lần
trên các phương tiện truyền thông, tôi sẳn sàng đối chất với bất cứ ai
có kiến thức về tình báo và dùng tên tuổi thật, người thật. Nhưng tôi
cảm thấy thích thú được hầu chuyện ông, nên cho dù ông không là một
viên chức tình báo của chính phủ VNCH trước đây, tôi xin trân trọng
gởi lời mời chính thức đến ông: XIN ĐẾN ĐỐI CHẤT VỚI TÔI TẠI
SACRAMENTO vào chủ nhật đến. Xin ông đừng từ chối, vì ông cũng đang ở
Sacramento, rất thuận tiện, phải không ông?
Một lần nữa, cảm ơn ông đã dùng tên tuổi thật. Bởi vì đây là những sự
kiện lịch sử, chẳng hạn như BÀN THỜ PHẬT XUỐNG ĐƯỜNG là một sự kiện
lịch sử có thật, mà không ai có thể bán danh dự để chối cãi, và nhiều
người sẽ nhìn nó dưới con mắt khác nhau, nên chúng ta phải dùng người
thật và trực diện đối chất. Những hình thức dùng tên tuổi ma để phát
biểu là một hành động hèn nhát như loài chuột. Bởi vì chỉ có chuột mới
sợ ánh sáng và công chúng. Xin ông nhận nơi đây sự cảm ơn của tôi và
lời mời CHÍNH THỨC của tôi đến ông: HÃY ĐẾN ĐỐI THOẠI, ĐỐI CHẤT VỚI
TÔI ngày 8/11/09 tới. Xin liên lạc với ông Trần Văn Ngà để biết địa
điểm, số phone là: 916 519 8961.
Trân trọng
Liên Thành
Kính thưa các vị BẢO KIẾM QUỐC, TUỆ KIẾM, HVP/CHƠN DIỆU, Tôi thật là
thiếu sót khi hôm qua đã vì vội vả bận rôn mà quên không mời THÊM quý
vị. Thật ra trong lòng tôi luôn nhớ đến quý vị, cùng với ôngTRÂN KIÊM
ĐOÀN, như là những khách mời mà tôi hằng ao ước để gặp, mục đích, trả
lời câu hỏi cho chính tôi: QUÝ VỊ LÀ AI?? Tôi cũng xin kính mời tất cả
những ai có ý kiến khác biệt đến đối thoại với tôi. Trong tinh thần
tôn trọng sự khác biệt và trong tinh thần bảo vệ sự thật của lịch sử,
CHÚNG TA CẦN TRỰC DIỆN BẰNG CON NGƯỜI THẬT. Lịch sử không nên được đề
cập bởi những kẻ trong bóng tối dấu tên, nói càn, nói chung chung.
Những cách hành xử như thế, nên để trong mục PHIẾM LUẬN. Không nên coi
đó là những bàn luận đứng đắn. Và những kẻ thích núp trong bóng tối
chữi rủa, theo cá nhân tôi, chẳng khác chi loài chuột.
Như quý vị cũng đã biết, những người muốn đóng góp thật lòng cho lịch
sử họ đều dùng tên tuổi thật, và xuất hiện với bằng ngưởi thật. Tôi
mong mõi được đối chất với quý vị và toàn nhóm của quý vị trong tinh
thần tương kính lễ độ. Đặc biệt, tôi muốn gặp và đối thoại với HVP/
CHƠN DIỆU, người đã viết "Quả bóng đã vào chân chúng ta, rất mong quý
vị am hiểu tình hình liên hệ lên tiếng" "Chào hoan hỉ..."
Tôi xin mượn lời của HVP/CHƠN DIỆU, Chào hoan hỉ. Lần nữa, kính mong
quý vị nhận LỜI MỜI CHÍNH THỨC này của tôi
Mong gặp tất cả,
Liên Thành
KÍNH THƯA CÁC ÔNG TRẦN KIÊM ĐOÀN, BẢO KIẾM QUỐC, TUỆ KIẾM, VÀ HVP/CHƠN
DIỆU.
Quả là một sự thất vọng và buồn não nề khi đọc 2 lá thư của các ông
TRẦN KIÊM ĐOÀN, TUỆ KIẾM. Ứơc vọng được diện kiến các ông mà tôi hằng
ấp ủ tan tành theo mây khói. Quan điểm hẹn gặp trong bóng tối để luận
lich sử của ông Tuệ Kiếm, và chê Sacramento nhỏ không thể là chổ cho
ông TRẦN KIÊM ĐOÀN thi thố tài năng phương pháp luận gì đó của ông
ĐOÀN, tôi xin để thiên hạ bàng quan bình phẩm. Riêng tôi, tôi chỉ
TRÌNH BÀY và TRANH LUẬN VẤN ĐỀ LỊCH SỬ TRƯỚC ÁNH SÁNG và CÔNG CHÚNG.
Quan điểm của tôi hay quan điểm của quý vị QUANG MINH CHÍNH ĐẠI hơn,
HÃY ĐỂ CÔNG CHÚNG ĐÁNH GIÁ. Riêng phần ông Trần Kiêm Đoàn, với phương
tiện truyền thông hiện đại, chuyện tranh luận giữa tôi và ông nếu ngay
cả xãy ra ở xó bếp, nếu xãy ra, cũng có thể đưa lên mạng lưới toàn cầu
mà ông? Tôi nói thế, nhưng mà xó bếp thì quá chật cho vài trăm người
phải không ông? Nay thì các ông Đoàn và Tuệ Kiếm đã TỪ CHỐI TRƯỚC CÔNG
LUẬN TOÀN THẾ GIỚI rồi, tôi giờ chỉ còn hy vọng vào ông BẢO KIẾM QUỐC
và HVP/CHƠN DIỆU. XIN ĐỪNG ĐỂ CÔNG CHÚNG VÀ TÔI THẤT VỌNG Riêng phần
HVP/CHƠN DIỆU, tôi có mấy lời riêng cho ông/bà như sau: Như tôi đã nói
trong lá thư đầu tiên: NHỮNG NỖ LỰC NHẰM BỊT MIỆNG NHỮNG TIẾNG NÓI ĐỐI
LẬP LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG KÉM VĂN MINH VÀ KHÓ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Quan điểm này
không phải chỉ riêng tôi, mà toàn thế giới TỤ DO DAN CHỦ đều thực thi
và tôn trọng. Thế nhưng, các ông/bà là người sống tại Hoa Kỳ, lại có
hành vi ngược lại. Tôi muốn nói thẳng ra là, ông/bà và nhóm của ông bà
ĐÃ ÁP LỰC ĐÀI TRUYỀN HÌNH SBTN ngưng phát sóng và chấm dứt chương
trình DU TỬ LÊ VÀ BẰNG HỮU VÌ DU TỬ LÊ ĐÃ ĐANG PHỎNG VẤN TÔI TRONG 5
KỲ VỀ GIA ĐÌNH TÔI VÀ BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG. Trong lúc đó, thì DU TỬ LÊ
và tôi luôn mời bất cứ ai khác quan điểm đến tranh luận với tôi tại
SBTN mà không hề muốn bịt miệng ai cả. Hôm nay, dù đã bị một nỗ lực
bịt miệng đến từ phía ông/bà và nhóm của ông/bà, tôi vẫn mời ông bà
đến tranh luận công khai. Ông bà và nhóm ông/bà nghĩ thế nào? Ông/bà
sống ở xứ Mỹ, chắc có xem chương trình của FOX NEWS, CNN, SBC, mặc dù
mỗi đài có thiên vể Conservative hay Liberal, họ luôn tạo điều kiện
cho 2 PHE ĐỐI LẬP TRANH LUẬN. Cách hành xử của ông/bà và cả nhóm của
ông/bà, như thế có hợp với nguyên tắc tự do ngôn luận, công bằng và
văn minh không? TÔI XIN HỎI? Và tôi sẽ tường trình toàn bộ vấn đề SBTN
này trong thời gian tới. Riêng về nỗi lo ngại “BỊ RƠI VÀO Ổ PHỤC KÍCH
CỦA LIÊN THÀNH…” của ông Tuệ Kiếm, tôi xin cam đoan với ông và TOÀN
NHÓM của ông là: TÔI, LIÊN THÀNH, LẤY DANH DỰ CỦA MỘT CỰU SĨ QUAN
QLVNCH, MỘT NHÂN VIÊN CÔNG LỰC VNCH, TÔI VÀ NHÓM ANH EM CỰU CSQG THỪA
THIÊN HUẾ VÀ TẬP THỂ ANH EM QUÂN ĐỘI THÂN HỮU, SẼ BẢO ĐẢM SỰ AN TOÀN
CỦA QUÝ VỊ KHI ĐẾN TRANH LUẬN BẤT CỨ NƠI NÀO VỚI TÔI. ĐÂY LÀ LỞI HỨA
CHẮC CHẮN, CỦA MỘT CỰU QUÂN NHÂN, CỰU CẢNH SÁT VNCH mà luôn luôn lấy
CHÍNH ĐẠO LÀ NGUYÊN TẮC XỬ THẾ.
Lần nữa, mong các ông đổi ý, CÁC ÔNG VÀ TOÀN NHÓM CÁC ÔNG ĐẾN TRANH
LUẬN VỚI TÔI.
Trân Trọng,
Liên Thành
On Dec 6, 6:37 pm, Viet MJCer <vmj...@gmail.com> wrote:
> Liên Thành trả lời phỏng vấn SBS Radio - 16/7/2009
> Link:http://www.trachnhiemonline.com/lienthanh-19-7-09.wav
>
> Have a nice day !
>
> On Nov 30, 1:50 pm, Viet MJCer <vmj...@gmail.com> wrote:
>
> > Cuộc Phỏng-Vấn của ông Bùi Dương Liêm với Liên Thành: BĐMT
>
> > Xin mời vào YouTube links:
> > Phần#1/http://www.youtube.com/watch?v=gM3rc_MQWZ4
> > Phần#2/http://www.youtube.com/watch?v=8Ix8eEi5c6w
> > Phần#3/http://www.youtube.com/watch?v=uDWHSFgJH0c
> > Phần#4/http://www.youtube.com/watch?v8eaGMViQ
> > Phần#5/http://www.youtube.com/watch?v=QDvgN83H8xU
> > Phần#6/http://www.youtube.com/watch?v=BpzH-b4HSSg
>
> > Have a nice day !
>
> > On Nov 30, 1:38 pm, Viet MJCer <vmj...@gmail.com> wrote:
>
> ...
>
> read more »
Trước hết, cho đến giờ phút nầy, tôi (NDMT) xin minh thị là tôi không
chống mà cũng không bênh ông Liên Thành qua quyển sách BĐMT của ông đã
phát hành. Tôi cần có thời giờ nghiên cứu kỹ những tài liệu liên hệ để
đánh giá và chọn thái độ thích nghi của một người có lý trí.
Tuy nhiên, tôi chê trách những ai nhất thời "dị ứng" với quyển sách
BĐMT rồi chẳng ngần ngại tung ra những câu hỏi có tính vu chụp hay hỏa
mù để mong phỉnh lừa dư luận hòng kéo bè kết cánh bịt miệng hay triệt
hạ ông LT. Kinh nghiệm hình như đang cảnh giác tôi rằng: Người ta
đang cố tình hay vô ý đánh bóng và làm nổi cho ông LT và BĐMT (!)
Càng tồi tệ hơn, tôi khinh những ai quá khích, cố tình lôi kéo hay tạo
hiềm khích, chia rẽ giữa hai Tôn Giáo --Công Giáo và Phật Giáo-- xuyên
qua quyển BĐMT và LT. Đây là trò trẻ con và bẩn thỉu. Nó hoàn toàn
không có lợi cho cả hai Tôn Giáo. Chắc chắn CSVN là phe vui thích.
Tôi cũng không thể ngửi được cái mùi tanh của những kẻ "Thừa Nước Đục"
để áp đặt cho ông LT là phe "Phù Ngô". Giòng họ Ngô Đình đã không còn
ai để mà lập lại hay phò trợ. Nhân và Quả đã tạm đủ cho giòng họ nầy.
"Gia Đình Trị" rồi cũng là phù ảnh mà cái "Nghiệp" đã gieo còn đeo mãi
(!!!). Giết người thì bị người giết. Không chỉ cho giòng Ngô Đình mà
đến cả những kẻ đã thọ ơn mưa mốc của Ngô Đình rồi phản và giết Ngô
Đình. Luật Nghiệp Báo không chừa một ai cả. Những kẻ phản bội hãy dọn
mình đi. Chưa muộn.
Câu hỏi quan trọng đặt ra là: BĐMT xuất hiện lúc nầy đúng hay sai?
nguyên nhân và động lực nào?
Theo thiển ý, việc đúng hay sai tùy thuộc hoàn toàn vào "Nội Dung" của
BĐMT trên bình diện khách quan chứ không bằng cảm tính hay tinh thần
phe nhóm, Tôn Giáo. Về phương diện SỬ LIỆU thì không cần xét nguyên
nhân hay động lực. Tất cả những ghi nhận có tính sử liệu dù của cá
nhân hay do tập thể nghiên cứu đều có thể đúc kết và phổ biến bất kỳ
lúc nào, từng phần hay toàn bộ. Những thứ ấy không phải là tài liệu
tuyệt mật thuộc lĩnh vực quốc gia, và cũng không có một giao kết, hợp
đồng nào ràng buộc về thời gian hay trách nhiệm nên không thể vớ vẩn
kết án hoặc xuyên tạc.
Vấn đề còn lại chính là, trong điều kiện cần thiết và cho phép, nên
làm sáng tỏ TÍNH CHẤT SỬ LIỆU ấy mà thôi.
Muốn làm sáng tỏ, cách hữu hiệu DUY NHẤT là ĐỐI THOẠI và CHỨNG MINH.
"Đối Thoại" phải bằng sự nghiêm túc và trong tinh thần tương kính chứ
không bằng "Mồm Loa Mép Giải", "Cả Vú Lắp Miệng Em" hay bằng văn
chương chợ cá hoặc bằng lối viết hàm hồ, xách mé. Phản tác dụng.
"Chứng Minh" phải bằng lời nói, nhân chứng có thẩm quyền và trực tiếp
liên hệ cùng chứng tích / văn tự chính thức chứ không thể bằng suy
luận / suy diễn vu vơ từ những nguồn tài liệu / cá nhân không đứng đắn
hoặc thiếu thẩm quyền hay tầm nhìn chưa đủ sâu, rộng.
Từ những ý nghĩ trên, tôi nhiệt liệt khuyến khích những ai dám công
khai, chính danh mời ông Liên Thành "Đối Thoại" trong những điều kiện
như thế để làm sáng tỏ về BĐMT.
Đừng như ông Trần Kim Đoàn, chỉ dám chỉ trích ông LT mà khi ông LT
đích danh mời "Đối Thoại" ngay tại địa phương thì TKĐ tịt ngòi, chạy
làng, không quên chỏ miệng lại "Chưa Cần Thiết". Chưa cần thiết thì
anh cứ im miệng cho đến khi cần thiết rồi lên tiếng cũng đâu ai nài ép
hay thúc bách?! Tại sao phải hành động khi mình chưa sẳn sàng? Tư cách
như thế chỉ càng làm cho "Phe" chống ông LT thất bại và bị khinh thêm.
Đặc biệt, trong vấn đề nầy, tôi đề nghị và khuyến khích bạn Nguyễn
Khắc Anh Tâm nên đứng ra hành động. Theo sự quan sát của cá nhân, tôi
tin tưởng NKAT dù là người trẻ nhưng có khả năng lý luận cũng như kiến
thức, biết tự chế, có tinh thần tôn trọng luật pháp và nhân phẩm của
đối phương. Vấn đề còn lại là bạn NKAT có đủ tư cách và hiểu biết sâu
rộng để "Đối Thoại" với ông LT hay không? Bởi lẽ mấu chốt của vấn đề
nằm về quá khứ cách đây trên 35 năm, trong một bối cảnh quốc gia đầy
rắc rối, khó khăn về mọi phương diện và nhất là trong môi trường NHÂN
TÂM không đồng nhất (vì chính những người quan trọng, có vai vế, chức
vụ cao trong Tôn Giáo lẫn chính quyền / quân đội, ... trực tiếp tham
gia trong những cuộc bạo loạn vẫn nghiêng ngả từng thời điểm, khi
theo, lúc chống, ...) thì khó cho NKAT chọn lựa để làm nền tảng (back
up) cho mình.
Riêng tôi, duy có mấy vấn đề tôi cần lưu ý NKAT:
-PGAQ thực sự đã quá khích trong thời điểm ấy. Thích Trí Quang, Thích
Đôn Hậu cùng một số Nhà Sư Lãnh Đạo PGAQ (TN) vì tham vọng quá lớn mà
đã phá nát nền trị an quốc gia cùng chính thể VNCH, giúp phần nào cho
CSBV sớm thôn tính Miền Nam VN. Tài liệu dẫy đầy chứ không phải ông LT
hay cá nhân tôi hoặc ai bày vẽ;
-TTQ, TĐH và những Nhà Sư Lãnh Đạo PGAQ lúc bấy giờ không chỉ quá
khích, hung bạo với chính quyền mà còn tàn nhẫn và quá khích với chính
những Nhà Sư và Tông Phái khác trong khối PGVN. Không thể đổ thừa việc
TĐH lên đài phát thanh Hà Nội kêu gọi Quân, Cán, Chính và Sinh viên,
Học sinh VNCH bỏ ngũ, làm loạn, ... là do CS bắt buộc. Kẻ Sĩ luôn nhớ
"Sĩ khả thí, bất khả nhục" huống là Nhà Sư ngoài Sĩ Khí còn có TÂM và
TRÍ cùng BI;
-Xin đừng nại lý do PGAQ chống "Gia Đình Trị" họ Ngô hay chống Công
Giáo vì sự bất bình đẳng Tôn Giáo. Một số tông phái PG và Tôn Giáo
khác đều chống "Gia Đình Trị" chứ không riêng PGAQ. Sau Cách Mạng
1/11/63 hầu như tất cả Giáo Hội của các Tôn Giáo tại Miền Nam VN đều
được TƯ CÁCH PHÁP NHÂN và được tự do hành đạo. Dụ số 10 đã được hủy
bỏ. Những GH và Tôn Giáo khác biết tự chế và biết đặt quyền lợi tối
thượng của Quốc Gia, Dân Tộc lên trên hết nên có cách hành sử êm đẹp,
thích nghi hầu góp phần duy trì trật tự xã hội và an ninh quốc gia
trước họa xâm lăng của CSBV và khối Đỏ. Chỉ PGAQ vẫn lao đầu vào việc
làm loạn cho mãi đến khi VNCH sụp đổ chỉ vì tham vọng của một số cá
nhân Lãnh Đạo mà thôi;
-Cũng xin nhớ cho rằng nếu không bị CSVN "Vắt Chanh Bỏ Vỏ" sau Đại Hội
Phật Giáo năm 1981 tại Hà Nội thì PGAQ (TN) vẫn chưa thức tỉnh và chưa
chống đối CSVN. Người ta có quyền đánh giá cá nhân hay tổ chức qua Ý
THỨC chứ không qua sự BẤT MÃN. Trong nhà Phật, Ý THỨC tức sự TỰ GIÁC
rất ư quan trọng. Muốn có Ý THỨC tất phải có CHÁNH KIẾN. Chánh Kiến
không đủ thì mọi chuyện sai lầm là lẽ tất nhiên;
-Xin đừng tự mâu thuẫn với chính mình: Khi thì thừa nhận "Phật Giáo
Xuống Đường" (dưới sự Lãnh Đạo của Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu...)
là niềm hảnh diện rồi khi người ta chỉ đích danh TTQ, TĐH, ... là giặc
hay tay sai CS thì lại kết tội người ta là "Đánh Phá Phật Giáo". Không
thể Double Stances như thế được;
-Xin đừng quanh co biện hộ cho TTQ, TĐH và PGAQ bằng những dẫn chứng
thiếu trung thực mà hãy đủ can đảm nhận chân sự thực từ những gì do
chính TTQ, TĐH hay Thích Huyền Quang đã viết và đệ trình (kể công) với
nhà cầm quyền CSVN.
Còn rất nhiều nữa... nhưng bấy nhiêu tạm đủ.
Như tôi đã từng nói: Bao lâu mà các Nhà Sư Lãnh Đạo khối PGAQ hay
Thống Nhứt chưa dọn sạch những tàn tích hung hãn và chưa xóa hết những
hành vi sai lầm trong quá khứ lẫn hiện tại, thì bấy lâu tham vọng của
họ sẽ không bao giờ thành tựu, mà ngược lại, chỉ là sự hủy báng Phật
Pháp mà thôi.
Tham, Sân, Si chưa diệt trừ thì mong gì đạt thành Phật Đạo!!!!???
Trân trọng và thành khẩn.
NDMT
Email: NguoiDanM...@yahoo.com
> ...
>
> read more »
Thưa Qúy vị diễn đàn thân hữu!
Thưa tác giả NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY,
Tôi rất tán thưởng sự đúng đắn, chín chắn và lập luận vững chắc cuả
NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY về sự kiện đang diễn ra do có những kẻ xấu với mưu
đồ xấu đang tung hoả mù và bóp méo sự kiện lịch sử cuả những BIẾN ĐỘNG
MIỀN TRUNG, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự thất thủ Sài Gòn Ngày
30/4/75 và trượt dốc đến mất đất, mất biển, mất các đảo kinh tế và
chiến lược như hôm nay, chưa nói tới đất nước có thể bị diệt vong!
Mọi sự góp ý về vấn đề này, chững chạc như NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY đều
xứng đáng được hưởng sự hoan hô cuả những người yêu nước!
Lại nữa, đúng như NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY phát biểu, vấn đề chĩ có làm
sáng tỏ thêm được là phát biểu, biện luận có logic và chứng minh bằng
hình thức trực diện đối thoại trước công cộng với tên thực, lý lịch
thực.
Mọi hình thức né tránh hình thức đối thoại như trên, dù bằng những
hình thức theo... thói quen thiếu chững chạc như đối thoại qua diễn
đàn viết hay diễn đàn nói và tìm cách trốn tránh đối thoại công khai
đã là bằng chứng kết tội nghiêm khắc những người đó là kẻ gian; bất kỳ
họ là ai, trong quá khứ cũng như trong hiện tại!
Mà với những kẻ gian trong lịch sử, không có lý gì những người VIỆT
NAM YÊU NƯỚC để cho chúng ĐƯỢC SỐNG NGỬNG MẶT LÊN ĐỂ RỒI TRONG TƯƠNG
LAI, CHÍNH NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC PHẢI CÚI ĐẦU XUỐNG trước còng số 8 hay
họng súng AK!
Trong giai đoạn lịch sử BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG, Thiếu Tá LIÊN THÀNH,
tuy điều hành về tình báo nhưng địa bàn chính chỉ là THƯÀ THIÊN, không
thể có hiện tượng bao trùm sang những tỉnh mà ông không có trách
nhiệm. Vậy Qúy vị nào là thượng cấp cuả ông, từ trực tiếp đến cao hơn,
tối cao; chẳng lẽ... chết cả rồi?
Đâu rồi cựu ĐAI TƯỚNG THỦ TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM? Đâu rồi cựu THIẾU
TƯỚNG Chỉ Huy Trưởng Trung Ương Tình Báo kiêm Tổng Giám Đốc Cảnh Sát
Quốc Gia NGUYỄN KHẮC BÌNH? Đâu rồi cựu Đại Tá TÂY, cựu Trung Tá MÂU,
những Phụ Tá Cảnh Sát Đặc Biệt cuả Tổng Giám Đốc CSQG, (dĩ nhiên
Thượng Cấp cuả Thiếu Tá LIÊN THÀNH).
Các Qúy Liệt vị khác nưã, ĐÂU? ĐÂU RỒI???
Chúng tôi không nỡ nặng lời chỉ trích Qúy vị; chế độ VNCH cũng như
nhân dân VNCH chúng ta đã làm tròn trách nhiệm với lịch sử, sao QÚY VỊ
KHÔNG HIÊN NGANG NGỬNG ĐẦU LÊN? Cả hai nền Cộng Hoà chúng ta không để
mất một cục sỏi vào tay ngoại bang, sao Qúy vị còn sống lại nỡ để cho
những kẻ bán đất, bán hãi đảo, hiến dâng tài nguyên quốc gia ngửng đầu
lên một cách thô bỉ bằng miệng lưỡi xảo trá, bịp bợm?
Qúy liệt vị không muốn nói thì để cho những người không biết họ nói
hoặc kẻ thù cũng như bọn gia nô cuả chúng nói hộ, trường hợp đó xảy
ra, LỖI TẠI AI? TẠI AI???
Colmar ngày 22/9/2009
Cựu Dân Biểu Chủ Tịch Ủy Ban Lao Động Hạ Nghị Viện
Nhữ - Văn - Úy
Email: Nhu.V...@free.fr
> Email: NguoiDanMienTay1...@yahoo.com
Thưa Quý Bạn,
Nếu Quý Bạn nào chưa có dịp đọc Biến Động Miền Trung.
Đây là những gì về Biến Động Miền Trung --Audio & Text-- Mời Bạn vào
LINKs bên dưới:
Chúc Quý Bạn An Vui và Sức Khoẻ !
Biến Động Miền Trung Bài #1)
Biến Động Miền Trung Bài #2)
Biến Động Miền Trung Bài #3)
Biến Động Miền Trung Bài #4
Biến Động Miền Trung Bài #5
Biến Động Miền Trung Bài #6
Biến Động Miền Trung Bài #7
Biến Động Miền Trung Bài #8
Biến Động Miền Trung Bài #9
Biến Động Miền Trung Bài #10
Biến Động Miền Trung Bài #11
Biến Động Miền Trung Bài #12
Biến Động Miền Trung Bài #13-Tạm Hết
Sự Thật Về Thích Đôn Hậu
Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan
Quan Điểm về Ông Liên Thành
= * =
Audio: -Biến Động Miền Trung #1-10
Audio: -Biến Động Miền Trung #11-21 Hết
Audio: -Huy Phương PV Ông Liên Thành
Audio: -Bùi Dương Liêm PV Liên Thành Hoa Thịnh Đốn
Audio: -Liên Thành Trả Lời SBS Radio Úc 14-16/7/2009
Audio: -Liên Thành Hội Luận Melbourne Úc 19/7/2009
Audio: -Liên Thành Hội Luận Úc 18/7/2009
Audio: -Liên Thành Trả Lởi Một Số Thắc Mắc Trong Bài Về TCS
Audio: -Liên Thành Trả Lời PV về giặc Trịnh Công Sơn 27/6/2009
Audio: -Trịnh Công Sơn Và Những Hoạt Động Nằm Vùng
Audio: -Sư Công An, Sư Quốc Doanh Mở Nhiều Chùa Hải Ngọai
Audio: -Sự Thật Về Thích Đôn Hậu
> Email: Nhu.Van...@free.fr
> ...
>
> read more »
Xin trân trọng kính chào ông Trần Kiêm Đoàn,
Trước hết, tôi xin thành thật cảm ơn bài viết của ông. Theo tôi, lịch
sử cần được nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau, nhất là những ý kiến
đối nghịch, có như thế công bằng và sư thật mới được tìm thấy. Những
nỗ lực nhằm bịt miệng những tiếng nói đối lập là hành động kém văn
minh khó chấp nhận được.
Vì đang bận cho buổi nói chuyện về BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG tại Sacramento
vào chủ nhật ngày 8 tháng 11/2009 tới đây, nên tôi không kịp viết trả
lời ông được, hẹn sẽ viết trả lời ông và những ý kiến khác khi tôi có
thời gian.
Như tôi đã nói rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, tôi
sẳn sàng đối chất với bất cứ ai có kiến thức về tình báo và dùng tên
tuổi thật, người thật. Nhưng tôi cảm thấy thích thú được hầu chuyện
ông, nên cho dù ông không là một viên chức tình báo của chính phủ VNCH
trước đây, tôi xin trân trọng gởi lời mời chính thức đến ông: XIN ĐẾN
ĐỐI CHẤT VỚI TÔI TẠI SACRAMENTO vào chủ nhật đến. Xin ông đừng từ
chối, vì ông cũng đang ở Sacramento, rất thuận tiện, phải không ông?
Một lần nữa, cảm ơn ông đã dùng tên tuổi thật. Bởi vì đây là những sự
kiện lịch sử, chẳng hạn như BÀN THỜ PHẬT XUỐNG ĐƯỜNG là một sự kiện
lịch sử có thật, mà không ai có thể bán danh dự để chối cãi, và nhiều
người sẽ nhìn nó dưới con mắt khác nhau, nên chúng ta phải dùng người
thật và trực diện đối chất. Những hình thức dùng tên tuổi ma để phát
biểu là một hành động hèn nhát như loài chuột. Bởi vì chỉ có chuột mới
sợ ánh sáng và công chúng.
Xin ông nhận nơi đây sự cảm ơn của tôi và lời mời CHÍNH THỨC của tôi
đến ông: HÃY ĐẾN ĐỐI THOẠI, ĐỐI CHẤT VỚI TÔI ngày 8/11/09 tới.
Xin liên lạc với ông Trần Văn Ngà để biết địa điểm, số phone là:
Trân trọng
Liên Thành
Thư Trả Lời Của Tiến Sĩ Trần Kiêm Đoàn
Sacramento, ngày 4 tháng 11 năm 2009
Kính gởi: Ông Liên Thành, tác giả “Biến Động Miền Trung”
Thưa ông,
Tôi rất cảm kích được tin ông chính thức mời tôi ĐỐI CHẤT và TRANH
BIỆN TRỰC DIỆN với ông trên DIỄN ĐÀN RA MẮT SÁCH được tổ chức tại
thành phố Sacramento, nơi tôi đang cư ngụ.
Sau bài viết “ĐÔI ĐIỀU VỚI LIÊN THÀNH VỀ BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG” của tôi
được đăng tải rộng rãi trên các trang báo điện tử và báo giấy Việt
Ngữ, đã có rất nhiều phản hồi của độc giả người Việt khắp nhiều nơi
trên thế giới quan tâm và chia sẻ ý kiến. Tôi tin rằng, ông và tôi đều
đang lắng nghe những tiếng nói của công luận.
Những điều tiên khởi cần thưa với ông, chủ yếu liên quan đến phương
pháp luận chứng và mức độ đáng tin cậy trong tác phẩm của ông, tôi đã
có dịp trình bày trong bài viết. Vấn đề chung nhất còn lại của ông và
tôi là muốn để cho CHỨNG LÝ và SỰ KIỆN nói lên sự thật, chứ không phải
là để cho “Liên Thành nghĩ rằng, nói rằng… hay Trần Kiêm Đoàn nghĩ
rằng, nói rằng…” về những sự kiện có liên quan đến thời cuộc và lịch
sử mà đại chúng cũng như ông và tôi đều muốn góp phần làm sáng tỏ.
Tôi rất trân trọng LỜI MỜI CHÍNH THỨC của ông gởi cho tôi NHÂN TIỆN
ông đến Sacramento để ra mắt sách của ông. Tuy nhiên, tôi thấy KHÔNG
CẦN THIẾT vì ba lý do:
-Một là, ông và tôi đều đã nói lên những điều mình suy nghĩ về những
khía cạnh tiêu biểu trong nội dung “Biến Động Miền Trung” qua thực tế
và tác phẩm của ông.
-Hai là, nhu cầu của tôi (hy vọng ông không phản đối) đang cần LẮNG
NGHE và SUY TƯ hơn là TRÌNH BÀY và SUY DIỄN.
-Ba là, môi trường truyền thông đại chúng đang mở rộng. Những ý kiến
MỚI MẺ của ông và tôi, NẾU CÓ THÊM, sẽ được thông tin một cách nhanh
chóng, công bằng và rộng rãi hơn là một diễn đàn địa phương.
Vì những lý do vừa nêu dẫn, tôi TỪ CHỐI LỜI MỜI CHÍNH THỨC CỦA ÔNG
LIÊN THÀNH về một cuộc đối chất mà ông đã đề nghị, với lời cám ơn chân
thành.
Kính chúc ông đạt những thành công tốt đẹp trong dịp ra mắt sách tại
Sacramento.
Trân Trọng
Trần Kiêm Đoàn
> ...
>
> read more »
Phải nói rằng nhờ sự đánh thức của ông Liên Thành sau bốn mươi năm dài
tự mình chôn mình vào một giấc ngủ NGU. Ngu thật sự, vì đã chỉ biết
tin vào những gì được chính quyền ban phát. Rồi đọc thêm khá nhiều tài
liệu quý báu khác, tôi mới bật ngửa ra rằng chính mình và dân mình đã
bị lừa. Ngỡ rằng duy chỉ Cộng Sản mới tàn ác và lừa mị, ai ngờ Miền
Nam đâu có thua kém chút nào. Khi nói ra như thế, chắc có kẻ bảo rằng
tôi muốn chạy tội cho Việt Cộng chăng? Tôi nói xấu Miền Nam chăng? Xin
thưa ngay rằng, với tôi, tất cả các thứ chủ nghĩa đều đáng vất vào sọt
rác, bởi vì chủ nghĩa nào cũng chỉ được khai sinh để VƠ VÉT VÀ THỐNG
TRỊ theo mệnh lệnh kẻ chủ trương. Trong quá khứ, dĩ nhiên Miền Nam có
một đời sống tự do hơn, êm ấm hơn, hạnh phúc hơn… Miền Bắc Xã nghĩa
man rợ, vô hậu; nhưng nó không phải và chưa phải là điều mà dân Việt
mong ước. Hai sách lược Cộng Sản và Tư Bản nửa vời của Miền Nam đều
nằm gọn trong lòng bàn tay một ông chủ duy nhất mang “tham vọng đem
chiến tranh đến mọi nơi” để mưu đồ thống trị.
Đặc biệt ở đây, tôi chỉ giới hạn và nhấn mạnh đến Thảm Nạn Mậu Thân
tại Huế năm 1968, điều mà cho đến nay tôi mới được mở mắt qua cuốn
sách “Biến Động Miền Trung” của ông Liên Thành, và những bài của các
ông Nguyễn Lý Tưởng, Tú Gàn… và đặc biệt hiện nay là Khối 8406 đã chọn
và cho in thành sách phát hành tại Hải Ngoại.
Một trong những bài viết liên quan đến bài “dạng tự thuật” của hai
Linh Mục Phan Văn Lợi và Nguyễn Hữu Giải mà tôi đã thưa chuyện trong
chương 13 trước, đó là bài “Những Chuyện Bi Thảm” đã đăng trên tờ Sai
gòn nhỏ ngày 15/2/2008 của Cụ Tú Gàn, tức Thẩm Phán Nguyễn Cần, còn có
bút hiệu Lữ Giang. Trong bài này, ngòi bút của Cụ rất chững chạc, lời
lẽ “Thâm Uyên”, chân tình và hấp dẫn. Bỏ qua những chuyện mà tôi từng
không đồng ý với Cụ, tôi thấy kết luận của bài viết hoàn toàn giống
với tâm sự của tôi lúc này:
“Người Cam Bốt có các tác phẩm danh tiếng nói lên tội ác diệt chủng
của Khờ me đỏ, đó là cuốn “Survival in the killing fields” (Sống còn
trong các cánh đồng giết người) của Haing Ngor, Roger Warner, và cuốn
“When broken glass floats - Growing up under the Khmer rouge” (Khi
mảnh chai nổi lên - Lớn lên dưới chế độ Khờ me đỏ) của Chanrithy Him.
Cuốn Survival in the killing fields đã được đóng thành phim dưới cái
tên Killing fields. Hai tác phẩm này đã đánh động lương tâm nhân loại,
nên ngày nay các lãnh tụ Khờ me đỏ đang phải ra trước toà án hình để
bị trừng phạt về tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.
Người Việt “Quốc Gia Chống Cộng” có trình độ văn hoá và cuộc sống cao
hơn người Cam Bốt, nhưng ngoài những bài chửi bới CS bằng dao to búa
lớn, không có một tác phẩm nào nói về tội ác của CSVN trong Tết Mậu
Thân có giá trị tư pháp hay sử liệu như hai tác phẩm nói trên, nên
những kẻ phạm tội vẫn còn ung dung tại vị. Đó là một điều đáng buồn,
rất đáng buồn”.
Tôi thật sự băn khoăn, thắc mắc và xấu hổ như Cụ. Những câu hỏi dồn
dập trong đầu tôi như muốn đánh tan cục thịt não. Cả Cụ lẫn tôi và còn
rất nhiều người khác đã quá ngây thơ trước một diễn biến không tiền
khoáng hậu của Cuộc Chiến Việt Nam. Một cuộc thảm sát chưa từng có
trong lịch sử triền miên chống ngoại xâm, nội loạn của con dân Lạc
Viêt. Tại sao và tại sao??? May mắn thay, một người ngoài cuộc đã
“thông báo” cho chúng ta một bí ẩn. Đó là ông James O. Cliffford Sr.
Trong bài “Cuộc Tàn Sát Bị Bỏ Quên” do Từ Uyên chuyển ngữ có đoạn:
“Phải chăng cuộc tàn sát tại Huế là cuộc tàn sát được dấu kín nhất?
Đúng như vậy nếu ta tin vào ngành truyền thông đại chúng Hoa kỳ cũng
như trong môn học về lịch sử. Đó là lời kết luận của tôi sau 40 năm
làm báo, phục vụ trong hai hãng thông tấn quan trọng nhất thế giới là
United Press Quốc Tế (UPI) và Associated Press (AP).
Tôi về hưu năm 2000 và như vậy ra khỏi ngành truyền thông, một ngành
được coi như liên hệ tới nhiều cơ quan khác và nhằm thổi còi ra lệnh.
Có thể việc giới hạn mọi báo cáo về cuộc tàn sát tại Huế là một màn
dấu giếm cố ý và có tổ chức đã khiến tôi băn khoăn ngay từ khi tôi còn
là phóng viên non trẻ phục vụ cho UPI, lúc tôi được thông báo ngắn
ngủi về vụ thảm sát này… Mồ chôn tập thể được tìm thấy tại Huế ngày
26/2/1968 sau khi chiếm lại Huế đáng lẽ xứng đáng là đề tài mà giới
truyền thông phải nói lên nỗi khủng khiếp của cuộc thảm sát này. Nhưng
tôi chờ đợi năm này qua năm khác không ai nhắc tới chuyện này”.
Đọc tới đây tôi cảm thấy xấu hổ cho mình là một cư dân tại Huế lúc đó.
Mặc dầu lúc xảy ra thảm trạng này, tôi còn ở Vũng Tàu êm thấm. Chỉ
biết khóc và lo lắng cho gia đình và đồng bào. Qua những chiếc Radio,
cả bọn chúng tôi đều giật mình, sốt ruột. Nhưng khi trở lại, sau những
giọt nước mắt ngắn ngủi, chúng tôi chỉ biết nguyền rủa kẻ Cộng Sản phi
nhân, mà không hề nghĩ gì khác, chẳng hề thắc mắc về nguyên nhân và
hậu quả của nó. Thì ra, một người ngoại quốc còn biết tự vấn lòng mình
trước những phi lý của vấn đề hơn chúng ta. Đúng như lời ông James đã
nói, đây là cuộc thảm sát được giấu kín nhất!!! Nhưng tại sao là “MỘT
MÀN GIẤU GIẾM CỐ Ý VÀ CÓ TỔ CHỨC”??? Ai cố ý dấu chuyện này và Tổ chức
nào? Hẳn nhiên phe Cộng Sản không những không giấu giếm, mà còn khoe
khoang khoác lác trên máu lệ đồng bào; và dù chúng có muốn giấu cũng
không thể. Miền Nam Việt Nam sống dưới chế độ tự do, qua sự lãnh đạo
của Mỹ, mà Mỹ là một nước truyền thông được ưu tiên nhất, mạnh nhất.
Thế thì, tại sao cả Mỹ lẫn Việt Nam Cộng Hoà phải giấu giếm? Câu trả
lời mà đứa trẻ con nào cũng có thể nói là: CÓ SỰ MỜ ÁM BÊN TRONG NỘI
VỤ DO MỸ VÀ ÔNG TỔNG THỐNG THIỆU NHÚNG TAY VÀO. Nếu ai có câu trả lời
khác, xin vui lòng chỉ giáo. Trực tiếp lãnh đạo chính quyền Thừa Thiên
Huế lúc đó thuộc phe nhóm nào, tại sao bốn mươi năm sau Trưởng Ty Cảnh
Sát mới cho ra cuốn sách đầy dối láo và tàn độc? Điều làm cho chúng ta
ngạc nhiên là, nếu như chỉ và chỉ có Cộng Sản gian ác Hà Nội do Hồ Chí
Minh lãnh đạo đã ra lệnh tàn sát đồng bào vô tội, thì đó là cơ hội quý
giá để chính quyền Miền Nam do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo
lên án tội ác diệt chủng của chúng trước quốc tế và quốc nội. Đặc
biệt, Mỹ là ông chủ của chương trình chống Cộng Sản lan tràn, thế tại
sao họ không kịch liệt lên án, không nắm lấy cơ hội để đánh bại chúng
trước lương tri nhân loại, ngược lại còn giấu kín? Tạm gác chuyện đó
sau này sẽ tìm hiểu thêm, bây giờ hãy chia xẻ với Cụ Tú Gàn về bài
viết đề cập ở trên. Trong đoạn hai của mở đầu câu chuyện, Cụ Tú viết:
“Có lẽ cuốn sách viết đầy đủ hơn cả về vụ thảm sát Tết Mậu thân ở Huế
là cuốn “The Vietcong massacre at Hue” (Cuộc thảm sát của Việt cộng ở
Huế) xuất bản năm 1976 của Bác sĩ Elje Vannema, người có mặt ở Huế khi
biến cố xảy ra. Mới đây hai linh mục Phan văn Lợi và Nguyễn hữu Giải
có đưa ra lời khai của một nhân chứng dấu tên kể lại vụ thảm sát ở khe
Đá mài. Đọc câu chuyện này chúng tôi thấy giống hệt câu chuyện do một
người có bí danh là Lương đã kể và được Bác sĩ Elje Vannema ghi lại
trong cuốn “The Vietcong massacre at Hue”, chỉ thêm bớt một số chi
tiết. Chúng tôi tin câu chuyện do Bác sĩ Elje và linh mục Phan văn Lợi
ghi lại cùng do một người kể. Đây là một câu chuyện bi thảm”.
Trước hết, xin góp ý với Cụ Tú Gàn là, khi “Tin” như thế, vô tình Cụ
đã xúc phạm hai vị Linh Mục rồi đấy. Câu chuyện của Bác sĩ Elje
Vannema đã cho ra đời từ năm 1976; nhưng hai Linh Mục mới nói đây
thôi. Vậy không lẽ hai vị này đọc chuyện kia rồi “Thêm Bớt Một Số Chi
Tiết” cho thành “Cái Mới” hay sao? Mới đây, ông Liên Thành được bà
Hồng Hạnh tổ chức hội luận, Thành cũng có một giọng tương tự. Khi được
hỏi ai nói với ông về việc Tố Hữu nói kia nói nọ, Thành bảo là một
người bí mật xin giấu kín. Lẽ nào, hai vị Linh Mục cũng một kiểu như
nhau? Xin Cụ cẩn thận, kẻo “Mất Lòng” lắm đó. Tôi hơi ngạc nhiên, vì
sau khi Liên Thành cho tác phẩm ghê gớm của ông ra đời, thì một “Phong
Trào Mậu Thân” nở rộ; trong đó có Khối 8406 biên tập khá nhiều. Tôi
băn khoăn, những nhóm người này thương Huế vậy sao? Vì thế, tôi sẽ
điểm mặt tất cả tác phẩm ấy để tìm “Bàn Tay Bí Mật” trong Thảm Trạng
Mậu Thân tại Huế. Chỉ riêng Huế mà thôi. Không cần phải học cao, chức
lớn; không cần phải đảng phái tùm lum, nông dân tôi cũng hiểu được
rằng bàn tay “Tàn Độc Chính” là bọn Bắc Bộ Phủ do Hồ Chí Minh và Lê
Duẫn lãnh đạo. Thế nhưng, biến cố tang thương khủng khiếp này chỉ xảy
ra tại Huế, Thủ Đô Phật Giáo mà thôi. Tại sao? Nếu như Minh và Duẫn
chủ trương giết dân vô tội, thì tại sao các nơi khác không bị nhiều
như Huế, trong lúc Tăng sĩ, Phật tử Huế bị xem là Cộng Sản? Lấy chuyện
vì “giữ Huế lâu” để minh chứng là một trò “con khỉ”. Ai cho nó “giữ
Huế lâu”? Hãy nghe chính Liên Thành nói:
“Riêng MAC-V nơi BCH của Phái bộ quân sự Hoa kỳ trú đóng, từ 2 giờ 33
phút ngày mồng hai Tết cho đến ngày mồng 7 Tết, không một lực lượng
nào của Việt cộng tấn công cơ quan này, không một viên đạn nào của
Việt cộng bắn vào. Lực lương Hoa kỳ phòng thủ án binh bất động, Việt
cộng không tấn công họ, và chính họ khi nhìn thấy những cán binh Việt
cộng chạy ngang qua, họ không hề nổ súng, một vài binh sĩ Hoa kỳ đồn
trú còn vẫy tay; Hello! thật là khó hiểu…
Lực lượng Hoa kỳ hoàn toàn án binh bất động trong 7 ngày đầu Việt cộng
tấn công Huế” (trang 86).
Rồi cũng lại chính Liên Thành thắc mắc, ngớ ngẩn:
“Có lẽ chuyện mua bán giữa Tổng Thống Mỹ, Quốc Hội Hoa Kỳ với ông Hồ
cùng Chính trị Bộ đảng Cộng Sản Việt Nam chưa xong, nên lính Mỹ mới
đánh giặc kiểu đánh giặc kiểu ‘trời ơi đất hỡi’ như vậy” (trang
116-117).
Chỉ tạm chừng ấy thôi, thì chính Liên Thành đã thấy rằng kẻ để cho CS
ở lại lâu là do Quan Thầy Mỹ, chứ ai khác. Kẻ Phụng Mệnh Hoa Kỳ là
Tổng Thống Thiệu, Phó Tổng Thống Kỳ, và Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm.
Cấp Quân Khu có Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm Tư Lệnh Quân Đoàn I, Tư
Lệnh Sư Đoàn I Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng. Ở tại Thừa Thiên Huế thì
có Trung Tá Phan Văn Khoa, Trưởng Ty Cảnh Sát Đoàn Công Lập và Phó
Trưởng Ty Cảnh Sát Đặc Biệt Liên Thành, chứ ai vô đó!!!
Quay trở lại với chuyện “Khe Đá Mài” của Cụ Tú và hai vị Linh Mục, tôi
thấy ông Thẩm Phán đã thẩm định “chỉ đúng một phần không tư pháp”. Xin
trích dẫn và so sánh cho rõ ràng hơn. Trong trích đoạn của Cụ Tú trích
lại:
“Ngày kế tiếp, cuộc hành trình kéo dài từ chiều tới tối, thoạt tiên
rời Từ đàm đi về hướng Nam, rồi bẻ hướng Đông nam. Sáu cây số đường đi
mà Lương nghĩ là một cuộc trường chinh. Không ai nói với ai. Chỉ một
lần yên lặng bị cắt đứt bởi một câu hỏi của ai đó: ”Ta đi mô đây?” Có
tiếng phụ hoạ: ”Lên núi hay tới chỗ chết?”… Lương nhớ lại mình đã đi
qua thôn Tứ tây. Ít lâu sau chừng 18 người đã bị kêu lên phía trước.
Họ bị tố cáo có tội ác với nhân dân. Các nạn nhân bị lôi đi ngay. Chả
ai biết về số phận của họ vì chẳng bao giờ gặp lại họ nữa. Những người
khác được lệnh đi về phía lăng Đồng khánh… Dù vậy, trong một hoàn cảnh
có thể nói là tuyệt vọng, anh và người lính trẻ vẫn cố tìm cách thoát
thân. Hai người thất thần nhìn nhau, mở mắt lớn… Đa số là công giáo,
chả ai quan tâm tới chính trị, một số do hoàn cảnh lịch sử phải vào
lính như bao nhiêu thanh niên Việt nam và các thanh niên khác trên
khắp thế giới đến tuổi như họ… Chung quanh cán bộ gác đầy dẫy, nhưng
nếu lao vào được bóng tối thì có cơ thoát. Ác mộng tiếp tục. Người la
kẻ bị đánh. Người rú lên kinh hoàng. Lương ở trong một đám khá đông
đang bước đi. Đám người khập khễnh lê lết xuyên qua một đám cây rậm đi
xuống đụn cát phía nam. Khi họ xuống đồi, Lương lách vào bóng tối. Một
viên đạn rít bên tai. Anh phóng qua đám rừng tai vẫn nghe tiếng đạn và
tiếng la hét. Chỉ vài phút sau anh tới một con suối và chạy theo dòng
nước hướng về phía đông. Anh đi suốt đêm, thỉnh thoảng bị khuấy động
bởi trái sáng thả từ máy bay và tiếng đại bác. Sáng ra anh thấy mình
băng qua một con đường sắt. Từ đó anh tiếp tục đi tới quốc lộ, lòng
mong sớm thoát được vùng tử địa. Xế chiều anh tới con đường phía nam
cách Phú bài mấy dặm. Mãi tới ngày 16/2, Lương mới về lại được thành
và kể cho chị Kim những gì đã xảy ra”.
Qua đoạn văn trích dẫn, tôi thấy hoàn toàn khác với chuyện hai vị Linh
Mục kể lại; nhưng sao Cụ Tú lại “Tin” là giống nhau? Xin tóm lược một
đoạn để so sánh:
“Khi chúng tôi bị lôi ra đường (đường Phan bội Châu hiện nay) chừng 7
giờ tối …. Áp giải chúng tôi lúc này không phải là VC nằm vùng… Hết
đường Phan bội Châu chúng tôi đi vào đường Tam thai (bên trái Nam
giao) sau đó men theo đường Đan viện Thiên an, hướng về lăng Khải
định… phía sau trụ sở quận Nam hoà, ra tới bờ sông Tả trạch… Tới bờ
sông VC chặt lồ ô (nứa) làm bè để tất cà đoàn người vượt qua phía bên
kia mà sau này tôi mới biết là khu vực lăng Gia long… lúc ấy khoảng 9
giờ tối.. Đến khoảng 11 giờ rưõi đêm… chừng 15 phút sau tôi bỗng nghe
phía dưới vọng lên tiếng súng AK nổ vang rền và lựu đạn nổ tới tấp”.
(trích trong bài hai vị Linh Mục).
Như thế, thời gian khởi phát khác nhau xa. Một bên đi từ chiều tới
tối, một bên đi lúc 7 giờ tối. Một bên đi lên dòng Thiên An, một bên
quẹo phía đông nam, qua Thôn Tứ Tây. Một bên chỉ đi 6 cây số, một bên
lên tận Khe Đá Mài. Môt bên bị trói từng chùm hai mươi người, một bên
không bị trói, nên anh ta tự tách ra khỏi đoàn người đi vào bụi rậm
một cách dễ dàng. Một bên nói CÁN BỘ dẫn đi, một bên nói không phải
Việt Cộng nằm vùng mà là BỘ ĐỘI BẮC VIỆT. Một bên nói trên đường đi
chỉ 6 cây số có nhiều vụ giết chóc, kêu khóc, la hét, đào hầm, chia
nhóm... bên kia không nói gì cả. một bên nói đi về phía lăng Khải
định, một bên nói về lăng Đồng khánh... Như thế, nó hoàn toàn khác
nhau, chứ sao Cụ Tú nói là giống? Có một điều làm tôi thấy khó nghĩ
là, người bí mật kể chuyện cho hai vị Linh Mục ghi đã sau bốn mươi năm
có nhiều cơ hội kiểm chứng lại ký ức của mình nhưng sao lại đưa ra chi
tiết toàn sai bét? Và tại sao hai vị này cũng thuận theo mà không bổ
chính cho “Tác Giả Bí Mật” này?
Đọc bài “dưới dạng tự thuật” của hai vị, chúng ta thấy “Người Bí Mật”
kể rất rõ về đường đi:
”Hết đường Phan bội Châu chúng tôi đi vào đường Tam thai. Sau đó men
đường Đan viện Thiên an, xuôi về lăng Khải định… phía sau trụ sở quận
Nam hoà, ra bờ sông Tả trạch… Tới bờ sông VC chặt lồ ô làm bè để tất
cả đoàn người vượt qua phía bên kia, mà sau này tôi mới biết là khu
vực lăng Gia long... lúc ấy khoảng 9 giờ tối… đến khoảng 11 giờ rưỡi
đêm… Chừng 15 phút sau tôi bỗng nghe phía dưới vọng lên tiếng súng AK
nổ vang rền và lựu đạn nổ tới tấp…”.
Như thế, từ Chùa Từ đàm lên tận Khe Đá Mài chỉ mất 4 giờ 45 phút!!!
Nhưng khoảng ấy bao xa? Xin nghe ông Liên Thành giải thích trong cuộc
Hội Luận do bà Hồng Hạnh làm xướng ngôn viên mới đây:
“Mật khu Lương miêu Dương hoà cách Huế khoảng 30 cây số đường chim
bay. Muốn lên khu vực đó ta phải đi từ Huế lên chợ Tuần theo đường
sông lên vùng lăng Gia long, cách lăng Gia long khoảng chừng 10 cây số
nữa”.
Vậy thì “Thiên Thần Việt Cộng” đã nương oai thần lực Thiên Chúa mới
kéo hơn hai mươi lăm chùm, gồm hơn 500 người bay về “Thiên Đàng Chết
Đá Mài” được, chứ người thường làm sao đi được? Ba mươi cây số đường
chim bay, nghĩa là phải 40-50 cây số trên đường cong queo, dốc núi. Mẹ
ươi, làm sao tin được! Có một chuyện khác làm tôi khó hiểu là, hơn 500
người bị Việt Cộng trói dẫn đi, và trên đường đi không ai bị giết cả,
thì tại sao chỉ có 428 xác người tại Khe Đá Mài thôi? Phải chăng, hơn
100 người khác là “Tù Giả Mạo” để đưa những kẻ vô tội vào “Thảm Sát
Bịt Miệng”, trong đó có người kể chuyện lại cho hai vị Linh Mục? Từ
câu hỏi này, cho phép chúng ta nghĩ rằng, không lấy gì làm bảo đảm cho
việc nói rằng những Người Bị Thảm Sát tại Khe Đá Mài là người Phủ Cam.
Việc đem bỏ những tín vật như tượng Chúa, tràng hạt… vào đống xương để
tráo lận là chuyện rất thường của trò chơi tình báo. Phải có một cuộc
thử DNA mới chứng thực được. Và phải chăng do lo sợ những yêu cầu như
thế, bọn Chủ đã sai Việt Cộng phá vỡ nghĩa trang Ba tuần? Tôi nghi
rằng, những người Phủ Cam là trong số hơn 1200 người mất tích, chứ
không phải số chết tại Khe Đá Mài. Còn chuyện “Mất Tích” hay “Mật
Chuyển” đi nơi khác, lại là một bí mật nữa. Suy nghĩ này phát xuất từ
việc vô cớ ông Tỉnh Trưởng Phan Văn Khoa bổ nhiệm Liên Thành Phó
Trưởng Ty Cảnh Sát Đặc Biệt kiêm nhiệm Quận Trưởng Quận 3 Thành Phố
Huế. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là, ông Quận Trưởng Quận 3 là ai, đi
đâu, làm gì, tại sao mất chức và Tỉnh / Tiểu Khu Thừa Thiên không còn
ai xứng đáng làm Quận Trưởng hay sao mà phải để Liên Thành kiêm nhiệm
gần hai năm? Phải chăng Quận 3 là nơi bao gồm Chùa Từ Đàm và khu Phủ
Cam “Chưa Dọn Sạch Vết Nhơ Mậu Thân”, nên ông Trung Tá Khoa làm việc
này? Trong 7 ngày đầu ông Khoa Tỉnh Trưởng làm gì, ở đâu? Đừng đem
chuyện trốn trong Bệnh viện Huế ra nói, chuyện Bà Xơ che chở “Đùm
Bọc”nghe mà dơ dáy làm sao ấy!!! Có thể nào một ông Trung Tá Tỉnh /
Tiểu Khu Trưởng nắm toàn bộ lực lượng Quân Báo, Cảnh Sát, Phòng 2, An
Ninh Quân Đội, Xây Dựng Nông Thôn… nhận chỉ thị trực tiếp của Thủ
Tướng, Tổng Thống mà Việt Cộng Mang 40 ngàn quân tấn công Tỉnh / Thị
của mình mà không biết nên nằm im trong tư thất cho đến khi “Lòn” vào
tay Bà Xơ nương náu. Do chuyện này, nên ông James O. Cliffford Sr. nói
một câu hết sức đau đớn cho Người Việt: ”MỘT MÀN GIẤU GIẾM CỐ Ý VÀ CÓ
TỔ CHỨC”. Và cũng trong cảm niệm ấy, Cụ Tú Gàn Nguyễn Cần, một người
“Cần Lao Công Giáo” đã thốt lên: “Không có một tác phẩm nào nói về
tội ác của CSVN trong Tết Mậu thân có giá trị tư pháp hay sử liệu”.
Xin Cụ Tú hãy lưu tâm đến một chuyện giống nhau, đó là trong tất cả
các bài viết này đều đưa ra một luận điệu: ”Công Giáo Không Quan Tâm
Đến Chính Trị”; ngay cả trong sách của Liên Thành cũng thế. Tại sao họ
lại đồng loạt nói như thế? Vì họ muốn tố cáo Phật Giáo làm chính trị;
mà chính trị này đồng nghĩa với Cộng Sản! Thế nhưng, các ngài sẽ phải
trả lời thế nào về vị Linh Mục đầu tiên là Trần Lục đã có công diệt
ngài Đinh Công Tráng? Trả lời sao về Giám mục đầu tiên là Nguyễn Bá
Tòng với Bắc Đẩu Bội Tinh của Thằng Tây? Làm sao Giải Mã cho Giám mục
Lê Hữu Từ, cố vấn Hồ Chí Minh? Ai giải mật cho Linh Mục Hoàng Quỳnh
khi ông tuyên bố “THÀ MẤT NƯỚC KHÔNG THÀ MẤT CHÚA”? Ai có khả năng hoá
giải Trung Tâm Cần Lao Nhân Vị Vĩnh Long của Tổng Giám Mục Ngô Đình
Thục…? Thưa các ngài, con sẽ giúp cho mọi người hiểu thấu, xin đừng
trách hậu nhân ngoại đạo; vì sách Lục Vân Tiên có câu: “Trước gây sự
dữ bởi mầy”.
Bảo Quốc Kiếm 21/3/2009
Email: Quoc...@yahoo.com
Bài viết này không mang một hàm ý phản biện lại bài viết "Con Người
Thật của TT Thích Trí Quang" của tác giả Đào Văn Bình, một bài viết
rất công phu bao hàm nhiều thiện chí dung hoà sư mâu thuẩn của quần
chúng chung quanh nhân vật Thích Trí Quang.
Riêng cá nhân chúng tôi khi viết về Thích Trí Quang, tôi thật tình
phải tìm một cung cách trong ứng xử đối với một nhân vật gọi là Tu Sĩ
nhưng bản chất là một Tướng Trận đã nhập nhằng giữa lợi và danh.
Thú thật ngay khi còn nhỏ mỗi lần nghe giọng nói của Thích Trí Quang
vang lên trên đài phát thanh Huế đã làm tôi vô cùng xúc động. Nhưng
sau khi cái chết của một Phật Tử trước đài phát thanh Huế mà dư luận
của quần chúng Cố Đô lúc bấy giờ cho rằng có hai thế lực đã nhúng tay
vào: Một là của Việt Cộng, hai là của chính phủ Hoa Kỳ, đã được Thích
Trí Quang dùng xác chết đó để xách động sự căm phẫn của Phật Tử trong
công cuộc Tranh Đấu cho Phật Giáo đối với chính quyền thời Đệ Nhất
VNCH. Chính vì sự xách động lộ liễu phản ảnh trái ngược bản chất chân
chính của một Tu Sĩ Phật Giáo, đã làm những nhà chính trị của Nam VN
lúc bấy giờ và quần chúng cẩn thận với Thích Trí Quang hơn.
Nếu như Thích Trí Quang biết dừng lại sau Biến Cố Thãm Sát cố Tổng
Thống Ngô Đình Diệm thì nhân vật Trí Quang sẽ là một Nhà Sư xả thân
bảo vệ cơ đồ Phật Giáo. Nhưng tiếc thay, Thích Trí Quang đã đi quá xa
trong vai trò chủ động qua Biến Cố Miền Trung đã cho phần đông người
dân VN có cảm nhận Thích Trí Quang có cộng tác với CSVN trong công
cuộc phá rối chính quyền Đệ Nhất VNCH.
Ngoài những trích dẫn của tác giả Đào Văn Bình trong “Only Religions
Count in Vietnam: Thich Tri Quang and the Vietnam War” của James
McAllister, chúng tôi cũng xin trích dẫn vài đoạn nói về Thích Trí
Quang để rộng đường dư luận:
Trích: “In the aftermath of the coup, American analysts
understandably returned to the question of whether Tri Quang’s efforts
were inspired by communist sympathies or connections. Moyar (*)
suggests that the American Embassy in Saigon was becoming more
sympathetic to the argument that the Buddhist movement was communist
inspired: American embassy officials continued to believe that most
of the top Buddhist leaders opposed the Communists, but more and more
of them entertained suspicions that at least Tri Quang was
collaborating with the Communists.” (Hết trích)
(Trong hậu quả của Biến Cố, những nhà nghiên cứu chính trị tại Hoa Kỳ
đã đặt lại vấn đề về nghi vấn hoặc cho rằng Thích Trí Quang đang có sự
đồng tình với CSVN trên nỗ lực tạo ra Biến Cố 1963 hay là Thích Trí
Quang có quan hệ với CSVN. Ông Moyar có gợi ý là Toà Đại Sứ Mỹ taị Sài
Gòn đã bắt đầu đồng tình với những lý lẽ cho rằng những hoạt động của
Phật Giáo đã có sự xúi dục của CSVN: Tuy nhiên những nhà ngoại giao
của Hoa Kỳ tin tưởng rằng phần đông hàng Giáo Phẫm của Phật Giáo chống
đối CSVN, nhưng họ vẫn nghi ngờ Thích Trí Quang đã có những cộng tác
với CSVN.)
Mark Moyar là tác giả cuốn, “Political Monks: The Militant Buddhist
Movement During the Vietnam War” là người luôn luôn cho rằng Thích Trí
Quang không phải là đảng viên CS.
Trong khi đó Marguerte Higgins đã mãnh liệt đề xướng một luận án cho
rẳng Thích Trí Quang là một đảng viên CS. Hãy đọc cuốn Our Vietnam
Nightmare do nhà xuất bản Harper & Row xuất bản tại New York vào năm
1965. Ngoài ra còn có Richard Critchfield trong cuốn The Long Crusade:
Political Subversion In The Vietnam War do nhà xuất bản Harcourt,
Brace & World xuất bản tại New York vào năm 1968. Cũng như ông Robert
Shaplen trong cuốn The Lost Revolution cũng do nhà xuất bản Harper &
Row xuất bản tại New York vào năm 1965.
Marguerite Higgins was the most vigorous proponent of thesis that
Quang was a communist agent. See Our Vietnam Nightmare (New York:
Harper & Row, 1965).See also Richard Critchfield, The Long Crusade:
Political Subversion in the Vietnam War (New York: Harcourt, Brace &
World, 1968); and Robert Shaplen, The Lost Revolution (New York:
Harper & Row, 1965).
Trở lại vụ Biến Động Miền Trung do Thích Trí Quang chỉ huy chiến
trường bạo động:
Chúng ta nhận thấy rằng sau vụ Thảm Sát cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
vào ngày 2 tháng 11 năm 1963. Ngay sau đó, Thích Trí Quang và Liên
Phái Phật Giáo họp tại chùa Xá Lợi vào 2 ngày 31 tháng 12 năm 1963 và
ngày 1 tháng 1 năm 1964 để thành lập Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất
và đã được ông Dương Văn Minh ký giấy cho phép hoạt động. Tất cả quý
Thầy chánh tâm cầu đạo và Sư Quốc Doanh (trong thời gian này chưa lộ
mặt) đã cùng chung một Mái Nhà Giáo Hội. Sau hai ngày ký giấy phép
hoạt động cho GHPGVNTN, Tướng Dương Văn Minh trong ngày 16 tháng 1 năm
1964 đã ra lệnh thả hết tù Việt Cộng trong đó có tên gián điệp Vũ Ngọc
Nhạ và tên Bảy Liêm chỉ huy Tổ Đặc Công của VC tại Sài Gòn-Chợ Lớn
chuyên ám sát và phá hoại chính quyền VNCH.
Người Mỹ biết Tướng Dương Văn Minh là "Đệ Tử Thứ Thiệt" của Thích Trí
Quang và lấy chỉ thị của Thích Trí Quang để thi hành do đó họ rất quan
tâm trước hành động thả tù VC của Dương Văn Minh. Trước hiện tình đó
người Mỹ đã liên kết với Tướng Nguyễn Khánh để làm Cuộc Chỉnh Lý ngày
30 tháng 1 năm 1964 loại trừ những Tướng VN thân với Giáo Hội Phật
Giáo lúc bấy giờ.
Trước Cuộc Chỉnh Lý chớp nhoáng của Tướng Nguyễn Khánh, Thích Trí
Quang rất tức giận và hụt hẫng cho kế hoạch tiếp nối. Sau khi tiêu
diệt Tổng Thống Ngô Đình Diệm một cách thành công tốt đẹp, Thích Trí
Quang chỉ chờ Tướng Dương Văn Minh thi hành kế hoạch tiếp nối thì Miền
Nam cũng từ tay Tướng Dương Văn Minh đã bị "Giãi Phóng" sớm hơn 10
năm.
Trong Chương 761 của “Only Religions Count in Vietnam: Thich Tri Quang
and the Vietnam War” của James McAllister: Đã có viết là:
Một vài sử gia như ông George Mc T. Kahin và ông Robert Top Miller cho
rằng Tướng Minh bị rời khỏi chức vụ vì sự cố gắng của Tướng Minh trong
việc chấm dứt chiến tranh VN để đạt được mục tiêu biến Nam Viet Nam
thành một nước Trung Lập (“Some historians, such as George Mc T. Kahin
and Robert Topmiller, argue that Minh was removed from power because
of his efforts to end the war and his willingness to accept a
neutralized South Vietnam.”)
Như đã nói ở trên, vai trò của Thích Trí Quang trong Biến Cố 1963 cũng
có thể dễ dàng lãnh hội là Thích Trí Quang tranh đấu cho Phật Giáo.
Nhưng trong những hành vi của Thích Trí Quang qua Biến Động Miền Trung
thì Thích Trí Quang đã không còn thể hiện là một Nhà Tu Chân Chính mà
là một Tướng Trận trong mục tiêu gây rối loạn cho chính quyền Nam Việt
Nam tiếp nối trong hệ quả của lý tưởng Quốc Gia qua sự hiện diện của
chính quyền Đệ Nhị VNCH.
Chính vì lẽ đó mà Cựu Đại Sứ Mỹ tại Nam VN ông Cabot Lodge và nhiều
quan chức của Hoa Kỳ đã quan tâm đến Thích Trí Quang trong khả năng
của một kẽ gây rối loạn và lo lắng ông ta sẽ lộ diện ra một tên chống
Thiên Chúa Giáo hơn là chống Cộng Sản.
"Lodge and other officials were concerned that Tri Quang was a
‘potential troublemaker’ and worried that he appeared to be more anti-
Catholic than anticommunist." (Only Religions Count in Vietnam: Thich
Tri Quang and Vietnam War của Jame McAllister)
Thường tình trong cuốc sống, bất cứ một sự việc gì xảy ra cũng có
người binh, kẽ chống. Nhưng trên tác phong đạo đức Thích Trí Quang
chưa thể hiện được rõ ràng chức năng của một Giáo Sĩ Nhà Phật qua Bát
Chính Đạo của Pháp Lý Phật Giáo. Trong Biến Cố Miền Trung Thích Trí
Quang đã thể hiện vai trò của một Tướng Trận gây rối cho chính quyền
Nam Việt Nam qua những chiêu bài xách động Phật Tử đi vào chỗ chết
được mệnh danh là Tranh Đấu cho Phật Giáo. Một ông Tướng Trân thì
không thể là một Nhà Tu nhất là một vị Tu Sĩ của Phật Giáo VN.
Tuy rằng cũng có một vài tác giả ở Hoa Kỳ như ông Mark Moyar trong
cuốn Political Monk, ông Robert Topmiller trong cuốn The Lotus
Unleashed: The Buddhist Peace Movement in South Vietnam 1964-1966,
xuất bản tại Lexington Kentucky có cùng một luận cứ là Thích Trí Quang
không phải là một đảng viên của Đảng CSVN. Họ cũng tỏ ra tội nghiệp
cho Thích Trí Quang trong vai trò Tranh Đấu cho Phật Giáo qua Biến Cố
1963. Nhưng qua Biến Động Miền Trung 1964-1966 tôi nghĩ rằng họ sẽ
không còn có sư cảm nhận đó với Thích Trí Quang.
Tuy nhiên phải nói người hiểu rõ về Thích Trí Quang nhiều nhất là Cựu
Đại Sứ Cabot Lodge vì ông này đã từng ủng hộ Thích Trí Quang trong
giai đoạn Biến Cố Phật Giáo 1963 nhất là trong nỗ lực Thảm Sát cố Tổng
Thống Ngô Đinh Diệm. Ấy vậy mà trong “Only Religions Count in Vietnam:
Thich Tri Quang and the Vietnam War” của Jame McAllister đã có một
đoạn như sau:
Trích: “Maxwell Taylor, whose term in Saigon was marked by recurrent
government crises sparked by the Buddhists, thought that Lodge needed
to convey to the GVN leaders ‘our sense of the importance of
destroying Tri Quang as a political force’. Taylor had rejected the
idea that Tri Quang was a communist when he was the Ambassador to
South Vietnam, but he now thought that Lodge and the GVN ‘should
develop a plan to expose Tri Quang to the Vietnamese public and the
international world as a Communist-supported rebel intent upon
destroying the Non-Communist Government in Saigon for the benefit of
the VC and Hanoi.” (Hết trích)
(Ông Maxwell Taylor, cựu Đại sứ Mỹ tại VN trước tình hình khủng hoảng
của Biến Động Miền Trung đối với chính quyền lúc bấy giờ ông Taylor
thiết nghĩ ông Lodge cần truyền đạt với cấp lãnh đạo chính phủ Nam
Việt Nam trong ý thức thiết thực phải triệt tiêu Trí Quang như một
quyền lực chính trị. Ông Taylor trong thời gian làm Đại sứ tại VN cũng
đã có lần bác bỏ cho rằng Thích Trí Quang là cán bộ Cộng Sản, nhưng
bây giờ ông nghĩ rằng Đại sứ Lodge và Chính phủ Nam Việt Nam cần phải
cho quần chúng VN và toàn thế giới biết: CSVN đã yễm trợ cho một tên
phiến loạn trên mục tiêu tiêu diệt một chính phủ Không Cộng Sản tại
Saì Gòn để làm lợi cho Việt Cộng và Tập Đoàn CS tại Hà nội.)
Như chúng tôi đã trình bày ở trên bài viết cũng chỉ trích dẫn một vài
đoạn trong “Only Religions Count in Vietnam: Thich Tri Quang and the
Vietnam War” của Jame McAllister để rộng đường dư luận. Chúng tôi cũng
cầu mong qúi vị thức giả trên các Diễn Đàn tha thứ nếu có những thiếu
sót xảy ra.
Riêng cá nhân tôi chỉ có thắc mắc một điều là nếu Thích Trí Quang là
một Nhà Đấu Tranh để bảo vệ Phật Giáo thì tại sao hiện nay CSVN đang
đàn áp dã man Tôn Giáo tại VN và nhất là các hàng Giáo sĩ của Phật
Giáo VN đã bị bắt bớ và giam cấm mỗi ngày mỗi đông thì không thấy
Thích Trí Quang tranh đấu mà chỉ "Trụ Trì" tại Ôn Già Lam trong việc
Điều Hướng hai Thích Tuệ Sỹ và Trí Siêu trong Chiến Dịch Sư Về Nguồn??
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Email: GoiNh...@yahoo.com
> hỏi ai nói với ông về việc Tố Hữu nói kia nói nọ, Thành bảo là một ...
>
> read more »
Ý kiến:
Chúng ta không nên dựa vào một vài cuốn sách của những tác giả Mỹ để
bàn về v/đ lịch sử vì công tâm mà nói, trên thị trường đầy dẫy những
"Tác Phẩm" của các tác giả hoàn toàn có đầu óc Chủ Hoà, nếu không muốn
nói là Thiên Tả. Nếu so với những "tác phẩm khác của những người có
mặt tại "Chiến Trường" thì tỷ lệ là 1:10.
Vì có đầu óc Thiên Tả, những cuốn sách đại loại kiểu này dĩ nhiên
không có tánh chất trung thực dù họ chống hay ủng hộ bất cứ ai. Kể cả
Sư Trí Quang!
Ô James McAlister chỉ là một học giả có thiên kiến từ lúc ban đầu.
Ngay cả nhân vật George Mc T. Kahin đã được viện dẫn --dù được mang
tiếng là nhà sử học, chính trị học-- ô đã chống đối Mỹ tham dự vào
cuộc chiến của Việt Nam nói riêng và Á đông nói chung từ những giây
phút ban đầu trong khi chưa từng đặt chân tới những vùng mà ô lớn
tiếng bình luận theo kiểu "nói ra".
Ô chỉ nổi tiếng được trong các trường đại học có đầu óc Thiên Tả đó mà
Cornell là một thí dụ điển hình, và vì ô đã vô tình gây nên Phong Trào
"Phản Chiến" trong các Khuôn Viên Đại Học đó, từ Giáo Sư đến Sinh
Viên.
Đối với ô Kahin thì càng tệ hại hơn. Ô ta cùng Lewis đã từng tuyên bố
phản khoa học, và vô đạo đức nổi tiếng (hay infamous) như sau, xin tạm
dịch, chính sách Mỹ đã dựa vào cái nhìn sai lệch khi đã không nhận ra
rằng Việt Nam là một quốc gia, không phải 2; nếu có 2 thì chỉ vì Miền
Nam Việt Nam cố tình dựng đứng một chính quyền giả tạo, hoàn toàn ăn
bám vào sự trợ giúp của Mỹ...
(According to Kahin and Lewis, American policy was based on a
distorted view of Vietnam. Vietnam is a single nation, not two, Kahin
and Lewis argued, and South Vietnam constitutes an artificial creation
whose existence depends on the sustained application of American
power. [http://en.wikipedia.org/wiki/South_Vietnam]).
Chị TNHH ơi,
Dĩ nhiên ai cũng có quyền lên tiếng, nhất là những người có một vài
bằng Tiến Sĩ để "Lận Lưng", đã từng được một vài trường Đại Học Tư nổi
tiếng mời dạy, và từng gây sóng gió chỉ vì một vài lời tuyên bố, một
vài chương trình khảo cứu ở... 5000 dặm, cóc dám lại gần.
Nhưng xin chị hiểu cho đôi diều căn bản như sau: Khi đã có thiên kiến
thì 1 trong 2 sự việc chắc chắc sẽ xảy ra, hay cả 2 sẽ xảy ra. Đó là:
1.- Nhận thức và kết luận sai trước khi giảo nghiệm v/đ, có nghĩa là
phản khoa học.
2.- Bóp méo sự thật.
2 điều trên có thể hiểu được rằng thành kiến đã làm cho mình lơ là
những sự việc hay bằng chứng cụ thể để question sự nhận thức của mình,
nếu không muốn nói là đả phá và có cơ hội làm sụp đổ sự nhận thức của
mình.
Những nhân vật có cơ may sống ngay vùng lịch sử trong một thời gian
lịch sử bất kể những nhân vật này chống hay theo Cộng không có nghĩa
là những nhân vật này "chắc chắn" nhận xét được v/đ một cách đứng đắn,
không thiên vị.
Thí dụ 1: Cả 100 người chứng kiến cảnh 2 thanh niên cãi và đánh với
nhau từ đầu tới đuôi không có nghĩa 100 người đó cùng nhận thức ai
đúng, ai sai giống nhau.
Thí dụ 2: Ngay cả v/đ financial crisis vừa mới xảy rà hồi tháng 10
năm 2008 đã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống tài chánh trên toàn thế
giới, có ảnh hưởng trực tiếp tới trên 1 tỷ người. Điều đó không có
nghĩa là trên 1 tỷ người đều có được nhận thức như nhau. Có nhiều
người còn cho rằng HK hoàn toàn không có financial crisis, hay có,
cũng không thể làm sụp đổ hệ thống tài chánh của Mỹ.
Chứng kiến và sự nhận thức dù chỉ cách nhau bằng sợi tóc nhưng vẫn
khác nhau. Chứng kiến chỉ cần mắt thấy, tai nghe trong khi đó nhận
thức lại cần một đầu óc trung thực, đầy hiểu biết về v/đ mà mình mới
vừa chứng kiến đó, cộng với một sự tự trọng đáng nể để không thể viết
ra những lời, những câu --khoan nói tới sách-- hoàn toàn phản khoa
học, phản lịch sử.
Nếu có thiên kiến, thích viết những bài "Giật Gân" để thiên hạ còn
(bắt buộc) phải nhớ tới tên tuổi mình, hay có giao kèo thì lại là
chuyện khác.
Liên Thành đã vạch màn lịch sử theo kiểu chỉ làm nát thêm lịch sử. Quê
hương đã nghèo nàn và những thế hệ đàn em như tôi đau lòng thay lại
phải nhận lãnh thêm một lịch sử rách nát từ những thế hệ cha anh vô
liêm sĩ như ô!
Liên Thành dựa lưng vào "Tình Báo" để vạch màn lịch sử nhưng ô lại
thối lui, run sợ, không dám đối chất khi tôi lấy Tài Liệu Tình Báo đã
được giải mật bởi chính cơ quan CIA, và DOD, đã khẳng định về Sư Trí
Quang, Phật Giáo, 3 C’s (CIA gọi là 3 C’s có nghĩa là Cần Lao,
Catholics, và Central --Miền Trung) chi phối hoàn toàn hệ thống đầu
nảo của chế độ NĐD để tranh luận với ô.
Liên Thành và đám Cần Lao Nhân Vị mất dạy muôn đời ca ngợi hoài bát
Ngô cũ mốc, công khai vỗ ngực cho rằng cuốn sách có cái tên BĐMT là do
phần đóng góp của 2000 bộ nhớ của các Sĩ Quan CSQG nhưng lại không cho
biết trong 2000 bộ nhớ đó, có bộ nhớ nào biết suy nghĩ và lý luận hay
không khi cho rằng Sư Trí Quang là VC, cho "Lâu La" giết người Quốc
Gia đằng sau chùa Từ Đàm nhưng lại không bắt, không xin lệnh bắt nhưng
chỉ xin lệnh bắt và Tướng Loan đã bắt chỉ vì tội... kích động làm mất
an ninh, trật tự.
Nhớ như vậy thì thà quên còn đỡ hơn "Chưởi Cha" chế độ VNCH. Giết
người Quốc Gia thì không có tội, nhưng kích động biểu tình thì không
thể tha thứ.
VNCH nào mà mọi rợ dữ vậy?
Nếu quả thật vậy thì Việt Nam ta mất cũng phải trong khi 2000 bộ nhớ
đó hoàn toàn không có bộ suy nghĩ, cho hay rằng đối với thành phần
tình báo, thế sống chết để bảo vệ hậu phương, giết người Quốc Gia
không nặng bằng kích động biểu tình.
Nguyễn Khắc Anh Tâm
From: Nguyen Khac Anh Tam<NguyenKh...@yahoo.com>
Sent: Saturday, December 12, 2009 11:28 PM
Thêm nữa, có đoạn chị TNHH viết:
Chính vì lẽ đó mà Cựu Đại Sứ Mỹ tại Nam VN ông Cabot Lodge và nhiều
quan chức cuả Hoa Kỳ đã quan tâm đến Thích Trí Quang trong khả năng
cuả một kẽ gây rối loạn và lo lắng ông ta sẽ lộ diện ra một tên chống
Thiên Chúa Giáo hơn là chống Cộng Sản.
"Lodge and other officials were concerned that Tri Quang was a
‘potential troublemaker’ and worried that he appeared to be more anti-
Catholic than anticommunist." (Only Religions Count in Vietnam: Thich
Tri Quang and Vietnam War cuả Jame McAllister)
Well, chị ngạc nhiên sao? Chị là Phật Tử, lại lớn tuổi, đã thấy và
hiểu sự kỳ thị và đàn áp Phật Giáo như thế nào trong Thập Niên 60’s
rồi kia mà...
Nạn nhân của sự kỳ thị và đàn áp đó phải chống đối lại kẻ, hay tổ
chức, hoặc chính quyền đã kỳ thị và đàn áp mình là chuyện đương nhiên,
không thể ngạc nhiên!
Đòi hỏi nạn nhân không chống đối lại kẻ, hay tổ chức, hoặc chính quyền
đã biến mình thành "Nạn Nhân" mới là điều đáng ngạc nhiên, nếu không
muốn nói đó là điều phi lý, và vô đạo đức.
Đã vậy, đòi hỏi PG nói chung, Sư Trí Quang nói riêng, chẳng những
không được chống đối lại Tập Đoàn Nhà Ngô với đám Cần Lao Nhân Vị, đã
và đang đàn áp, kỳ thị Tôn Giáo, mà còn phải cùng nhau chống Cộng theo
kiểu Độc Quyền Chống Cộng của họ là một điều quá đáng, không tưởng.
Những luận lý hoàn toàn vô lý, vô đạo đức như vậy lẽ ra không nên thốt
ra lời trong những buổi Trà Dư Tửu Hậu nói chi đến việc đúc kết thành
văn, hay sách.
Vậy mà LT cũng làm được!
Martin Luther King cùng với các thành phần lãnh đạo của người dân da
đen Mỹ đã cùng nhau tranh đấu chính sách đàn áp và kỳ thị da đen bằng
chính xương máu của họ, thế giới đâu có ngạc nhiên.
Đó là chưa kể, đâu có ai đòi hỏi ô Maryin Luther King và dân da đen
trong những Thập Niên 40’s, 50’s, 60’s phải chống Cộng cùng với chính
quyền đã, đang đàn áp, kỳ thị, giết hại họ.
Tệ hơn, không ai tàn nhẫn đủ để đổ lỗi ô Maryin Luther King và dân da
đen trong những thập niên 40’s, 50’s, 60’s cứ mãi mê chống kỳ thị,
chống đàn áp màu da đến độ vô tình hay cố ý gây rối, làm mất trật tự
an ninh khắp nơi trong những Thập Niên 50’s, 60’s.
Trở về với Thập Niên 50’s, 60’s của đất nuớc mình, lúc ấy, ai cũng
biết chính quyền, Quân Sự vẫn còn phôi thai trong khi CS sẵn sàng làm
Cuộc Nam Tiến trong mọi tình huống. Nếu có trách thì lẽ ra phải trách
Tập Đoàn Nhà Ngô không biết đoàn kết để giữ nước, mà còn cố tình đàn
áp, kỳ thị Tôn Giáo suốt mấy năm trường trong khi đại đa số quần chúng
ở Miền Nam là Phật Tử.
Vậy mà LT cũng làm được!
Buồn cười hơn, ô ta lại tự hào là con, là cháu của một Vị Tu hành PG
như thể nếu đã là con cháu của một Vị Tu hành thì ô ta đương nhiên có
thẻ bài, được toàn quyền vác dép, vác guốc ngang nhiên chà đạp lịch
sử, chà đạp lên những nạn nhân một lần nữa bằng cách đổ thừa tất cả
lên đầu của họ.
Con cháu của Vị Tu hành vẫn có thể trở thành tên ăn cướp, hay tàn nhẫn
và vô liêm sĩ. Như ô!
Khi cuốn sách có cái tên BĐMT ra đời, ô tự nhận ô đã làm một vai trò
lịch sử bằng cách vén màn lịch sử một cách hồ đồ như vậy, và tệ hơn, ô
tránh né mọi sự tranh luận nghiêm túc về Đề Tài "Lịch Sử" này.
Ô đi đó đi đây và cố chứng tỏ những luận cứ của ô nhưng tiếc thay chỉ
bằng những lần Phỏng Vấn "Cho Rộng Đường Dư Luận" rất ư là đơn phương,
cấm phản luận, cấm đối chiếu, cũng như cấm yêu cầu Kẻ Phỏng Vấn và Kẻ
Được Phỏng Vấn phải làm “Rộng Đường Dư Luận” hơn… một chút.
Trở vế với chị TNHH, với sự việc đơn giản như vầy mà chị còn không
nhận ra, nếu không muốn nói là vô tình hay cố ý để tiếp tay, thì đó
mới là điều ngạc nhiên!
(1) Tài liệu chính thức của CIA, đã được giải mật, khắng định Sư Trí
Quang không phải là CS.
Title: An analysis of Thich Tri Quang's possible communist
affiliations, personality and goals, Date of Creation: August 28,
1964, Date of Declassification: May 24, 1976, Type of Document:
Intelligence information cable, Level of Classification: CONFIDENTIAL,
Status of Copy: SANITIZED, Pagination, Illustration: 8 p.
Abstract: An Analysis of Thich Tri Quang's Possible Communist
Affiliations, Personality and Goals: Situation Report as of 27 August
1964 (assessment is that Tri Quang is not a Communist; he would like
to establish a theocracy in South Vietnam). Intelligence Information
Cable, TDCS 314/02342-64. Aug. 28, 1964. 8 p. CONFIDENTIAL/NO FOREIGN
DISSEM. SANITIZED copy. Released May 24, 1976. Declassified Documents
Reference System Location: 1976-22E
(2) Tài liệu chính thức của CIA, đã được giải mật, được gởi kèm, khẳng
định rằng tới tháng 7 năm 1963 CS cố tình lợi dụng Pháp Nạn Phật Giáo
nhưng CS vẫn chưa có thể lợi dụng PG một cách hữu hiệu và không làm
ngăn cản trong v/đ tiêu diệt VC.
"Thus far, the Buddhist issue has not been effectively exploited by
Communists, nor does it appear to have had any appreciable effect on
the counterinsurgency effort."
Nguyễn Khắc Anh Tâm
From: TonNuHoangHoa<GoiNh...@yahoo.com>
Date: Monday, December 14, 2009, 7:36 AM
Hi Tâm.
Cảm ơn NKAT đã đóng góp ý kiến. Tuy nhiên chị khẳng định với NKAT là
bài viết này không hàm ý phản biện bài viết của tác giả Đào Văn Bình
mà chỉ đưa ra những dữ kiện cũng có trong cuốn Only Regions Count in
Viet nam Thich Tri Quang and Vietnam War của Jame McAllister để rộng
đường dư luận.
Bài viết này lại không nhằm bảo vệ hay yễm trợ bất cứ một tác phẫm nào
hoạ chăng có những dữ kiện lịch sử đã xảy ra trùng hợp trong sự thật
của bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ.
Từ nguyên nhân chính quyền không cho treo cờ Phật Giáo khắp phố
phường, chỉ yêu cầu treo tại tư gia hay chùa chiền khuôn hội mà đã đưa
một thãm cảnh máu chảy, thịt rơi để cuối cùng Nam VN phải đi vào một
thời gian bất ổn dai dẳng đòi cướp chính quyền để cuối cùng phải thảm
sát hai anh em của TT Ngô Đình Diệm. Nhưng cũng chưa hết Thích Trí
Quang đã áp lực ông Nguyễn Khánh giết luôn Cậu Cẩn và ông Đặng Sỹ.
Năm 1964 khi Ba chị còn làm Phó Tỉnh Trưởng tại Bình Định. Chùa Phật
Học tại đây đã đòi hỏi Ba của chị phải đem bàn thờ Phật ra đường. Chị
nhớ là Me chị đã phản đối mãnh liệt và cho rằng chiêu bài đưa Phật
xuống đường là hành động vô thần. Đại tá Nguyễn Bé lúc bấy giờ là Phó
Tỉnh Trưởng Nội An cũng đã đồng thuận với ý kiến của Me chị.
Sự kiện này đã xảy ra trước con mắt của chị. Nếu bây giờ chị viết ra
dữ kiện này lại trùng hợp vào một vài chi tiết của tác phẫm nào đó thì
đó là ngoài ý muốn đó Tâm.
Đứng trên căn bản của giáo lý Nhà Phật: Mục tiêu tối hậu của những vị
Tu sĩ là chay tịnh và miệt mài trong câu kinh tiếng kệ với mục tiêu
tối hậu để đạt tới cánh cửa Niết Bàn. Thích Trí Quang đã không có mục
tiêu tối hậu đó cũng không có mục tiêu hoằng dương đạo pháp vào đời.
Thích Trí Quang đằng đằng sát khí xách động Quân Đội VNCH tại các địa
phương tham gia vào các cuộc chiến đẫm máu trong Biến Động Miền Trung.
Nếu bảo giáo lý Nhà Phật là lấy chữ Hoá để xoá bỏ hận thù như VC đang
cổ võ trong chiêu bài Hoà Hợp Hoà Giãi hôm nay. Thử hỏi Thích Trí
Quang nếu là một vị chân tu sao không lấy chữ Hoá chữ Từ Bi để cứu xét
mạng sống của ông Ngô Đình Cẩn mà nhất định đòi phải giết rồi còn mạo
danh nhân dân Nam VN nói với chính quyền Hoa Kỳ là nếu không giết ông
Cẩn thì người dân VN chống CS và các đảng phái sẽ nỗi loạn. Nên nhớ là
khi Thích Trí Quang nói với chính phủ Hoa Kỳ là người dân VN chống CS
tức là trong đó có bao gồm thành phần người dân VN theo đạo Thiên Chúa
Giáo. Có phải Thích Trí Quang lộng ngôn không?
Thú thật với Tâm một điều là: Đối với cá nhân chị thì chị không biết
Thích Trí Quang có thẻ đảng của CS hay không nhưng trên hành vi khác
máu, lộng ngôn, bất chấp thủ đoạn của Thích Trí Quang trong âm mưu gây
rối loạn cho hai chính quyền Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH. Chị khẳng định
Thích Trí Quang đã làm lợi cho CSVN trong âm mưu tiêu diệt chính quyền
VNCH.
Nếu không trả lời Tâm chị sợ Tâm buồn chị. Nhưng như chị đã nói. Moi
bài viết là do sự suy nghĩ của tác giả nhưng khi đã đưa ra đại chúng
thì bài viết không còn nằm trong sự suy diễn của tác giả mà nằm trong
sự suy diễn của độc giả. Đối với chị tất cả mọi ý kiến đều hoan nghênh
trừ những ý kiến không xây dựng.
Hôm nay là ngày sinh nhật của chị 13/12. Sẽ gọi cho Tâm sau.
Thân
TNHH
> Tuy nhiên phải nói người hiểu rõ ...
>
> read more »
Kính chị TNHH,
Hôm qua có nhận được thư này nhưng vì đang làm bài thi (yup, T. thi
Chủ nhật) nên không thể trả lời. Anyway, trước khi T. trả lời cho chị
thì xin chị cho T. biết một vài điểm quan trọng như sau:
1.- Ý chị nói chỉ vì cầm treo cờ Phật Giáo mà máu thịt rơi. Vậy thì
theo ý chị máu thịt ai rơi? PG giết TCG, giết chính quyền hay chính
quyền và TCG giết hại PG?
2.- V/đ Thảm Sát NĐD do ai gây ra, có phải do PG gây ra không? Nếu
không, xin chị nói rõ, hay viết bằng dòng khác rõ ràng. Chị không thể
nhập nhằng viết không chấm, không phẩy như vậy, dễ gây ngộ nhận.
3.- Chị lấy tin tức, tài liệu Sư Trí Quang đòi làm áp lực cho Tướng
Nguyễn Khánh giết ô Cẩn và ô Sỹ. Xin chị dẫn chứng tài iệu, tác giả.
4.- Chiêu bài đưa bàn Phật xuống đường chỉ là những xảo thuật biểu
tình, nên hay không thì mỗi người có quyền nhận định theo ý của riêng
mình, nhưng nếu vì không đồng ý xảo thuật này rồi lại cho rằng vì vậy
mà lý do biểu tình cũng không chính đáng thì lý luận đó không vững.
Tưởng cũng nên cho chị biết là tín đồ Ca Tô Giáo Việt Nam xuống đường
biểu tình tại trước nhà thờ đường Santa Clara (Bắc Cali) để phản đối
việc thay đổi một Lm VN này bằng một Lm VN khác, họ cũng đã vác thánh
giá xuống đường và vác như vậy trên 3 ngày 3 đêm. Chuyện này báo chí
và Tivi Mỹ có quay.
5.- Xin chị dẫn chứng câu nói "Lộng Ngôn" của Sư Trí Quang chị lấy ở
đâu? Ngay cả Sư Trí Quang "đằng đằng sát khí, khát máu"? Hay lại từ
các trí thức thiên tả? Thêm nữa, ngay cả Sư Trí Quang có nói lộng ngôn
thì so what? Sư Trí Quang cũng là người, trong lúc tranh đấu, hay ngay
cả không tranh đấu, buông một lời không đúng, làm một chuyện không
đúng thì đã sao? Tất cả những Vị Tu Hành đều chỉ là người, tại sao chị
cứ bắt buộc Sư Trí Quang là thánh, là thần, bắt người ta hoàn toàn rồi
khi người ta không hoàn toàn thì chị lại kết án.
6.- Như đã lý luận ở trên, chị hoàn toàn không có lý khi chị viện dẫn
giáo lý nhà Phật là như thế này như thế nọ, nhưng tại sao Sư Trí Quang
làm khác? Chị là Phật tử mà, chị phải hiểu chứ, nếu Sư Trí Quang làm
được như vậy thì Sư Trí Quang là Phật rồi.
7.- Chị không thành thật với chính chị. T. đã đưa tài liệu giải mật
của CIA, khẳng định Sư Trí Quang không phải là CS rồi sao chị lại mở
miệng nói lờ mờ rằng chị không biết Sư Trí Quang có mang thẻ đảng CS
hay không?
8.- Thêm một câu hỏi chót mà T. tính hỏi chị từ bao lâu nay? Tại sao
chị hồi trước ủng hộ GHPGVNTN hết lòng rồi tự nhiên quay qua phê bình
chống đối GHPGVNTN, chê bai tăng ni, và mới đây chị than với T. là chị
muốn L/L với ô LT để khuyên ổ đừng ra tranh chấp với BQK? Tại sao vậy?
Dĩ nhiên chi muốn theo ai thì chị theo, quyền tự do của chị, và thú
thật T. không dám đại diện cho bất cứ ai nhưng T. đoán chắc GHPGVNTN
cũng không cần có những đệ tử như chị. Chưa tranh đấu một lần mà đã
nhục mạ GH, đòi hỏi GH phải coi trọng mình, rồi bây giờ quay qua nói
năng nói nhẹ GH.
Chị yên tâm đi, hỏi là hỏi vậy thôi chứ T. tranh luận công bằng lắm,
chị cứ cho T. biết rõ chị lấy tài liệu ở đâu mà tuyên bố như vậy thì
T. tranh luận với chị, còn chuyện chị bỏ GHPGVNTN mà đi thì chị cứ tự
tiện. Người mình có câu:
Quốc loạn mới biết tôi trung
Nhà nghèo mới biết con có hiếu
là vậy!
Kính
Nguyễn Khắc Anh Tâm
From: TonNuHoangHoa<GoiNh...@yahoo.com>
Date: Monday, December 14, 2009, 2:08 PM
Hi Tâm.
Chị lại phải trả lời Tâm. Chị biết Tâm chống Cộng, thẳng thắn, bực
mình khi thấy chị viết bài này. Nhưng chị chã có hoài Ngô, hoài bắp
gì. Mấy chữ này quá to tát với chị. Khi viết về Thích Trí Quang chị
viết bằng kinh nghiệm bản thân. Chị cũng đã từng xúc động khi nghe
giọng nói cuả ông ấy kêu gọi xuống đường và chị cũng đã xuống đường.
Nhưng khi thấy ông ấy mặt đỏ tai tía với khuôn mặt đằng đằng đem cái
xác chết cuả một Phật Tử rêu rao khắp phố phường để xách động quần
chúng thì từ đó Thích Trí Quang đã tự mình đánh bật vị trí Tu Sĩ cuả
Phật Giáo ra khỏi ông ta và ra luôn khỏi lòng kính trọng cuả chị.
Trong cái phần mà chị nói ông ta khát máu là do hình ảnh này. Thêm
nữa, tại Qui Nhơn chị chứng kiên hàng rào thép gai trước Chuà Phật Học
ở đường Tăng Bạt Hổ (lúc đó chị đã 21 tuổi rồi) và mấy ông trong chuà
không chịu thương thuyết mà sẵn sàng nổ súng vào dân bắt chính quyền
thoái bộ. Theo chị đó không phải là thủ đoạn hay sao (my opinion
only).
Về vấn đề nói Thích Trí Quang có hành động như CS đã được lấy từ tác
giả Magueritte Higgin trong Our Vietnam Nightmare trang 261 như sau:
During an interview with the American journalist Marguerit Higgins,
Huong said (Tran van Huong) of Tri Quang: “He talks like a Communist.
The things he does help Communists. But, you American want absolute
proof. And evidence is not the same as absolute proof. We can prove
that Thich Tri Quang held a secret meeting with VC leaders near Cap
Saint Jacques. But Thich Tri Quang is capable of saying that he was
down there trying to convert the Communist to Budhism. (Maguerit
Higgin: Our Vietnam Nighmare, page 261).
Tạm dịch là:
Trong suốt cuộc phỏng vấn người Nữ phóng viên Hoa Kỳ Marguerite
Higgin, ông Hương (Trần Văn Hương TT hay QT chị cũng quên mất tiêu) đã
nói là: Thích Trí Quang nói như VC. Hành sự cuả Thích Trí Quang có
tính cách làm lợi cho CS. Nhưng các anh, Hoa Kỳ muốn có bằng chứng. Và
tính hiễn nhiên cuả công việc Thich Tri Quang đang làm không phải là
bằng chứng sao. Chúng tôi có thể chứng minh là Thích Trí Quang đã có
họp hành mật với CS Cao Cấp ở gần Cap Saint Jacque. Nhưng Tri Quang đã
có khả năng ngụy biện là ông ta đã xuống đó tham dự buổi họp là để làm
thay đổi Cộng Sản chính kiến về Phật Giáo.
Trong đoạn nói về 2 ông Ngô Đình Cẩn và Đặng Sỹ Tâm hỏi chị lấy dữ
kiện ở đâu? Đây là dữ kiện mà chị đã lấy là trong 1 Saigon to
Secretary, April 25, 1964, LBJL, NSF, VNCF, box 3, vol. 7. như sau:
Lodge wanted Khanh to exercise restraint and to dampen passions as
much as possible. Not surprisingly, Khanh’s government was also
concerned with appearing to be too lenient with ex-Diemists and
ignoring Buddhist calls for justice. Undoubtedly, influenced by the
fact that both Can and Major Dang Sy had committed their crimes in his
home base of Central Vietnam and the city of Hue, Tri Quang rejected
the case for leniency. Warning Lodge that his popularity would be hurt
if it were known that he was opposed to Can’s execution, Tri Quang
believed that his execution was necessary to show that ‘the old Diem
crowd’ was no longer in control.
In a meeting with Lodge in April 1964,Tri Quang warned the ambassador
that the fight against communismand Buddhist support for the United
States would be hurt if Can was not executed.
Xin tạm dịch là:
Về vấn đề ông Ngô Đình Cẩn và ông Đặng Sĩ:
Ông Cabot Lodge muốn ông Khánh thể hiện lòng khoan hồng được bao nhiêu
tuỳ khả năng cuả ông ta. Chẳng ngạc nhiên chút nào, chính phủ cuả
Khánh đã tỏ ra khoan hồng độ lượng với những thành phần cũ cuả ông
Diệm và phớt lờ đi những đòi hỏi cuả Phật Giáo trong việc đòi giết ông
Cẩn và ông Sỹ. Tuy nhiên những ảnh hưởng rõ rang trong việc làm cuả
hai ông Sỹ và ông Cẩn đã bị xử tử tại Trung Phần Thành phố Huế nơi hai
ông cư ngụ. Thích Trí Quang đã bác bỏ bản án khoan hồng cho hai ông
Ngô Đình Cẩn và Đặng Sỹ.
Thích Trí Quang cũng đã cảnh cáo Đại sứ Cabot Lodge là dân chúng cuả
Thích Trí Quang sẽ phẫn nộ, sẽ bị tổn thương nếu họ biết ông Lodge
chống lại việc xử tử ông Cẩn. Thích Trí Quang tin tưởng rằng cần phải
xử tử ông Cẩn để cho dân chúng biết là “Tay Chân của ông Diệm” không
còn có quyền lực trong chính quyền nữa.
Trong một buổi họp mặt với ông Lodge vào tháng 4 năm 1964 Thích Trí
Quang cũng đã cảnh cáo ông Lodge rằng: Thành phần chống Cộng Sản và
Phật Giáo VN đang ủng hộ cho Hoa Kỳ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn
thương nếu không xử tử ông Cẩn. (Saigon to Secret April 25, 1964 LBJL,
NSF, VNCF, box 3, vol 7)
Hi Tâm. Chị biết Tâm đang ủng hộ GHPGVNTN. Cũng như chị cũng như mọi
Phật Tử khác không ai lại không ủng hộ GHPGVNTN trước dã tâm xâm chiếm
Giáo Hội cuả CSVN.
Tâm có công nhận đi từ lượng từ tâm cuả giáo lý Nhà Phật có ai lại
khăng khăng đòi giết người như Thích Trí Quang???
OK. Yên trí đi chị không bao giờ bỏ Giáo Hội đâu.
Thân
TNHH
On Dec 17, 5:29 pm, Viet MJCer <vmj...@gmail.com> wrote:
> From: Nguyen Khac Anh Tam<NguyenKhac_Anh...@yahoo.com>
> biết chính quyền, Quân Sự vẫn ...
>
> read more »
Kính thưa Thầy Liên Thành,
Người xưa nói: "Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư", huống chi Thầy là người
đã cưu mang Em Út Trung Sĩ Cảnh Sát này. Một cảm niệm lâng lâng, sảng
khoái chạy qua tim óc, khi Thầy thân thương nhắc lại đứa đàn em nhỏ
bé, ngu dại đã từng vi phạm luật pháp là chứa chấp cờ bạc, số đề và bị
Thầy sa thải, sau đó về làm nghề lấy thuế chợ Ðông Ba. Nhưng dù sao,
Thầy vẫn còn nói một cách thân thương: "Thầy trò không đối chất với
nhau, vì làm như vậy là hạ thấp giá trị của Thầy". Xin hoan hô tinh
thần thượng võ của Thầy. Thầy lại còn cho Em biết là sau lưng Em có
một số Giáo Sư, Tiến Sỹ thuộc Nhóm Giao Điểm ban cho Em đứng tên những
bài viết, những cuốn sách... Những lời Thầy nói làm cho Em sướng ngất
ngư như đi vào thiên đàng quái lạ !
Nhưng thương ôi, do bản chất nông dân, trình độ lớp năm trường làng,
lòng dạ u mê ám chướng, nên những kỷ niệm cao cao tại thượng như Thầy
chỉ dạy đã biến mất tự hồi nào. Do đó, trước công luận, trước những
người đã từng quen biết, Em xin Thầy cho Em nghe lại những điều sau
đây:
1- Trương Khôi, Em đã gia nhập vào Ngành Cảnh Sát ngày nào, tại đâu ?
Em học khóa mấy, năm nào, đã được đưa về đâu, ai là người trực tiếp
chỉ huy hay là chính Thầy...? Em tự động chứa chấp hay làm theo lệnh
Thầy mà không đạt yêu cầu nên bị Thầy sa thải ?
2- Em đã vi phạm luật pháp bằng cách chứa chấp cờ bạc, số đề năm nào,
tại đâu, và đã bị Hội Đồng Kỷ Luật của Cảnh Sát hay BTL sa thải năm
nào, hay chỉ một mình Thầy sa thải Em thôi ?
3- Hai chữ Trung Sỹ Cảnh Sát mang ý nghĩa gì ? Ngạch này được luật
pháp quy định như thế nào ?
4- Tại sao một thằng lấy thuế chợ Ðông Ba, một cựu Trung Sỹ Cảnh Sát
như Em lại bị tù gần 6 năm tại trại 2 Bình Điền Huế; hay do Thầy gửi
gắm ?
5- Xin Thầy cho biết sự liên hệ như thế nào giữa Em và Nhóm Giao Điểm,
trong lúc trình độ Em chỉ là một đứa nhỏ lớp năm trường làng, một
Trung Sỹ Cảnh Sát bị sa thải, một thằng lấy thuế chợ Ðông Ba; hay do
Thầy gửi gắm ?
6- Tại sao Nhóm Giao Điểm không mời Thầy, một Sỹ Quan Thiếu Tá, một
Hoàng Thân, một Nhà Tình Báo nổi tiếng, một Sinh Viên, một Cử Nhân tại
Mỹ, mà lại kêu Em đứng tên cho những cuốn sách của họ ? Hay là Thầy
muốn cho Em trở thành Giao Điểm để Thầy sai khiến ?
7- Lời cuối cùng của Thầy trong Diễn Đàn là kêu gọi những ai đọc được
dòng chữ nào Thầy buộc tội Phật Giáo. Do đó, Em xin dâng lên Thầy mấy
câu mở đầu sách “Biến Ðộng Miền Trung” mà Thầy đã giáng bút:
"Trong cuộc đảo chánh 1/11/63, lật đổ nền Đệ I Cộng Hoà và hạ sát Tổng
Thống Ngô Đình Diệm cùng hai bào đệ của Tổng Thống là ông Cố Vấn Ngô
Đình Nhu, và Ngô Đình Cẩn, ngoài Hoa Kỳ và một số Tướng Lãnh VNCH,
Phật giáo Ấn Quang là một trong những lực lượng chủ lực của cuộc đảo
chánh này. Vì vậy mà sau khi thành công, thế lực và ảnh hưởng của Phật
giáo Ấn Quang trong chính quyền và quần chúng rất mạnh." (trang 2)
Như thế, ngay mở đầu Thầy đã buộc Phật Giáo rồi, chứ còn đâu nữa mà
tìm cho mệt hả Thầy ?
8- Thầy nói rằng, nếu có ai viết một ngàn cuốn sách khác, thì chẳng ăn
nhằm gì với Thầy cả: "Liên Thành vẫn là Liên Thành". Thầy lại nói
thêm là thằng Bảo Quốc Kiếm là đệ tử hạ cấp, nên Thầy hổng thèm đối
chất với hắn, rứa răng đi mô, nói ở mô, Thầy cũng nhắc tên hắn ? Cái
thứ hạ cấp ấy, đáng lẽ chẳng nên dính vào miệng một Hoàng Thân Thiếu
Tá như Thầy, vậy ai bắt Thầy phải làm dơ miệng mình vậy hả ?
9- Thầy có một ông ÉmXì thiệt là ngon lành, ổng cho là những nhóm nào
tập hợp để đánh phá Thầy là thế này, thế kia. Như vậy ổng đã gửi thông
điệp là CHỈ ÐƯỢC NGHE, TIN, CHẤP HÀNH MÀ CẤM NÓI LẠI. Phải không hả
Thầy ? Giỏi thiệt đó. Cái Dân Chủ "Con Bò" cúi đầu dưới "Gậy Chỉ
Đường" của mấy "ổng chăn bò", thì chỉ áp dụng đối với BÒ thôi chứ. Còn
Em, dốt thiệt, ngu thiệt, nhưng chưa phải là BÒ, sao lại cấm nói ?
Khi nghe Thầy nói "hổng thèm nói chuyện với Trung Sỹ" làm Em nhớ lại
câu:
"Nhất sỹ nhì nông, hết gạo chạy rong nhất nông nhì sỹ". Em cười một
mình vì chỗ ngồ ngộ này. Thầy ơi, ngày xưa Vua Trần Nhân Tôn từng nói
"Trẫm thương dân như con". Ổng là Vua thiệt mà còn nói như thế; ổng
còn đi chân đất khắp nơi để thăm hỏi dân tình. Thế mà ngày nay, mới
chỉ là Hoàng Thân Thiếu Tá, sao Thầy lại "Cứng Cỏi" như rứa chơ lị ?
Nếu không có thằng nông dân trồng lúa, thì không lẽ Vua cạp đất mà
sống ? Nếu không có nông dân trồng đay dệt vải, thì không lẽ Vua và
Hoàng Thân lại chịu TRẦN TRUỒNG VÔ LIÊM SỈ ? Không có lính, không lẽ
Thiếu Tá lại "Chăn Bò" ? Mà đã có lính, có Thiếu Tá, thì phải nói với
nhau để ra lệnh và thi hành lệnh chứ; nếu không, không lẽ Thiếu Tá chỉ
cần Mụ LỰ thôi sao ?
Em là Trung Sỹ, mà Thầy hổng thèm nói, thì dân đen, làm sao cảm động
được Thầy, phải không ? Chính vì thế, mà trong Tết Mậu Thân 1968, Thầy
đã "không can thiệp, ngăn chận và bảo vệ dân chúng". Vì vậy mà Cộng
Sản mới có thể tàn sát mười mấy ngàn người, phải không Thầy ? Nhưng,
nếu Thầy đã làm ba việc này, thì có nghĩa là Thầy "ÐỒNG LÕA VỚI CỘNG
SẢN, phải không nào ??? Chính vì chuyện này Thầy đã đem hết tình
thương để viết nơi trang 145 rằng:
"Chính quyền địa phương Thừa Thiên-Huế có ba người phải chịu trách
nhiệm, đó là Trung Tá Tỉnh Trưởng Tỉnh Thừa Thiên, Thị Trưởng Thị xã
Huế, ông cũng đã ra đi không còn trên cõi đời này nữa. Người thứ hai
phải chịu trách nhiệm trong vụ tàn sát 5327 thường dân vô tội tại Huế
là Trưởng Ty CSQG Thừa Thiên-Huế, ông này không thể kể đến, vì chính
ông là kẻ nội tuyến hoạt động cho giặc. Người thứ ba phải chịu trách
nhiệm nặng nề là Phó Trưởng Ty Cảnh Sát Ðặc Biệt, người phụ trách Tình
báo, An ninh của Thừa Thiên Huế, là tôi, Trung úy Liên Thành. Bao
nhiêu năm qua, tôi vẫn mong có một ngày được nói câu:
Tôi xin nhận lỗi, và xin cúi đầu tạ lỗi, vì đã không làm đủ trách
nhiệm và bổn phận mà chính phủ giao phó cho tôi và cho lực lượng CSQG
Thừa Thiên Huế, là bảo vệ sinh mạng và tài sản của đồng bào."
Như rứa thì, ngày hôm nay Thầy đòi truy tố CSVN là làm sao hả Thầy ?
Một chỗ khác, Thầy lại nói "không thể đổ hết tội cho ông Hồ...", vâỵ
thì Thầy có truy tố Thầy không hả Thầy, khi chính Thầy lên tiếng chịu
trách nhiệm ? Dzui ha !
Lại nghe Thầy nói rằng Thầy là Phật Tử, đạo của Thầy là Đạo Phật, thì
làm sao Thầy chống lại, làm Em buồn da diết Thầy ơi. Theo chỗ Em biết
thì Thầy thuộc dòng Hoàng Tử Cảnh. Nhưng Ngài là người đã được Giám
Mục Bá Đa Lộc ôm ấp; vậy thì cháu của Ngài sao lại BỊ MA QUỶ CÁM DỖ
hồi nào mà đổi đạo rứa hả Thầy ?
Vài hàng kính cẩn dâng lên Thầy, và Em kính mong được Thầy HẠ CỐ trả
lời trước công luận, chứ không dám nói là cho riêng Em; một thằng
Trung Sỹ xấu xí, đần độn, hạ cấp, chứa cờ bạc, bị sa thải... lấy thuế
chợ Ðông Ba đã từng được sung sướng đặt dưới quyền chỉ huy của Thầy.
Kính chúc Thầy và TÔN QUYẾN một năm mới ÐẮC TÀI ÐẮC LỘC, chứ không đắc
lộ.
Hoa Kỳ Ngày 28/01/2010
Nông Dân Bảo Quốc Kiếm
Ký tên: Trung Sỹ bị sa thải, lấy thuế chợ Ðông Ba cúi đầu bái tạ.
On Dec 18 2009, 8:25 pm, Viet MJCer <vmj...@gmail.com> wrote:
> From: Nguyen Khac Anh Tam<NguyenKhac_Anh...@yahoo.com>
> khăng...
>
> read more »
Lê Công Cầu
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
154 Phan Bội Châu - Huế
Kính gởi: Ông Liên Thành
Nguyên Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên.
Tác giả cuốn sách “Biến Động Miền Trung”.
Thưa ông Liên Thành;
Tôi nhớ rất rõ niên khóa 1969-1970 tôi vào học tại Trường Đại Học Luật
Khoa Huế, thì Liên Thành cũng đến học tại Trường nầy. Vài Sinh Viên xì
xào chuyện ông Trưởng Ty Cảnh Sát đi học luật thì được thầy Hồ Khuê,
Thư Ký Đại Học Đường, giải thích rằng Ông Liên Thành đi học năng lực
luật tức là học cho biết luật để làm việc chứ không phải học Cử Nhân
Luật vì Liên Thành chưa có bằng Tú Tài. Tôi thật sự giật mình, giật
mình vì những chức vụ trọng yếu của chính quyền mà giao vào tay những
kẻ thiếu học chỉ dựa vào thế lực đảng phái để tiến thân thì sẽ là một
thảm họa cho Đất Nước và thảm họa đã đến năm 1975 chứng minh rất đúng
cho điều tôi suy nghĩ.
Sau bao năm chìm dần vào quên lãng thì đầu năm 2008 tôi đọc được sách
“Biến Động Miền Trung” do Liên Thành viết được phổ biến trên các Diễn
Đàn Điện Tử.
Sự ra đời của “Biến Động Miền Trung” trùng hợp vào thời điểm Hội Đồng
Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra Tuyên Cáo lên án
Trung Cọng xâm lược 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam,
đồng thời lên án Đảng Cọng Sản Việt Nam đồng lõa với Trung Cọng qua
Công Hàm bán nước của ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958.
Sự Trùng Hợp Nầy Buộc Lòng Tôi Phải Đi Đến Hai Suy Nghĩ.
1/. Tại Quốc Nội: 35 năm dưới chế độ độc tài toàn trị, Đảng Cọng Sản
Việt Nam đã tước đoạt hoàn toàn mọi quyền tự do của con người, bán
đứng Biên Cương, Hải Đảo của Tổ Quốc, dâng hiến cho Ngoại Bang tài
nguyên Đất Nước và phế bỏ nền đạo lý Dân Tộc. Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất đã công khai lên án chế độ Cọng Sản phi nhân và mở đầu
công Cuộc Vận Động Giải Trừ Quốc Nạn nên Đảng Cọng Sản đã tìm mọi cách
để tiêu diệt thẳng tay hòng dập tắt Phong Trào Đấu Tranh cho dân chủ
mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Lá Cờ Đầu.
Nội dung cuốn “Biến Động Miền Trung” của Liên Thành đã Cọng Sản Hóa
các Phong Trào Đấu Tranh của Phật Giáo, vu cáo các Cuộc Đấu Tranh năm
1963, 1966 của Phật Giáo đều do Cọng Sản Tổ Chức và Điều Khiển, vu cáo
các Cấp Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoạt động cho
Cọng Sản nhằm “Phá Rối” chính thể Việt Nam Cọng Hòa đưa đến thảm họa
mất nước năm 1975.
Nội dung cuốn “Biến Động Miền Trung” của Liên Thành lại còn Phật Giáo
Hóa Biến Cố Mậu Thân, vu cáo các Cấp Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất là Người Trực Tiếp Chỉ Huy các cuộc giết người đẫm máu
và nhất là chôn sống hơn 5000 người dân vô tội vào Mùa Xuân 1968.
Với tội ác do Liên Thành dựng lên như thế tất nhiên Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất chẳng còn được ai tin tưởng, Công Cuộc Giải Trừ
Quốc Nạn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xem như bị vô hiệu
hóa.
Cho nên Liên Thành viết “Biến Động Miền Trung” không ngoài mục đích
tiếp tay với Đảng Cọng Sản Việt Nam trong việc tiêu diệt uy thế của
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Quốc Nội.
2/. Tại Hải Ngoại: 35 lưu lạc xứ người, ngày nay Cộng Đồng Người Việt
Hải Ngoại đã tái lập được cuộc sống ổn định. Để có cuộc sống ổn định
đó, họ đã đem sinh mạng của mình để đánh đổi tự do, chấp nhận vùi thây
trên biển cả, bỏ xác giữa rừng sâu chứ không chấp nhận chế độ Cọng Sản
nên họ đã ra đi, ra đi với nỗi lòng oán hận Cọng Sản vì đa số họ là
Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cọng Hòa.
Giữa lúc Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại đang ổn định và đoàn kết, tạo
cơ hội cho việc yểm trợ Phong Trào Đấu Tranh dân chủ tại quốc nội thì
“Biến Động Miền Trung” của Liên Thành ra đời. Với những vu cáo, bịa
đặt để Cọng Sản Hóa các Phong Trào Đấu Tranh Phật Giáo và Phật Giáo
Hóa Biến Cố Mậu Thân nhằm khơi dậy hận thù Tôn Giáo, Đảng Phái… Liên
Thành đã làm phân hóa tinh thần đoàn kết của Cộng Đồng Người Việt Tỵ
Nạn
Như vậy Liên Thành viết “Biến Động Miền Trung” không ngoài mục đích
tiếp tay với Đảng Cọng Sản trong việc tiêu diệt tiềm lực Đấu Tranh Dân
Chủ Hóa Đất Nước tại Hải Ngoại, tíếp tay cho việc thực hiện thành công
Nghị Quyết 36 của Đảng Cọng Sản Việt Nam.
Thưa ông Liên Thành;
Cuộc Đấu Tranh của Phật Giáo năm 1963 và 1966 đã đi vào lịch sử, chính
nghĩa của nó đã được cả Cộng Đồng Dân Tộc thừa nhận cho nên nó đã nằm
yên trong ý thức của mỗi con người, không còn ai bàn cãi.
Biến Cố Mậu Thân 1968 cũng vậy, nó đã đi vào lịch sử, 25 ngày đêm
chiếm Huế, Cọng Sản đã giết hại trên 5000 dân lành vô tội. Mỗi người
dân đều ghi khắc tội ác nầy vì đó là sự kiện lịch sử, lịch sử đã phán
xét, dù Liên Thành có tìm cách chạy tội cho chính mình, chạy tội cho
Cọng Sản, đổ tội lên đầu Phật Giáo thì tội ác cũng không tránh được
luật nhân quả muôn đời.
Vì thế sau khi đọc “Biến Động Miền Trung”, nhiều lần tôi muốn lên
tiếng, nhưng khốn nỗi tôi đang ở Huế, ở cái nơi mà 35 năm qua quyền tự
do ngôn luận của con người bị vùi dập cho nên tôi đành im lặng.
Nhưng tôi rất vui mừng vì đã có nhiều người lên tiếng, phân tích, lên
án mục tiêu đen tối của sách “Biến Động Miền Trung”, tiêu biểu là 4
văn kiện quan trọng cảnh báo Liên Thành trước một tội ác với Dân Tộc
và Tôn Giáo của mình:
1/. Về Nội Dung “Biến Động Miền Trung”: Ông Bảo Quốc Kiếm đã viết 37
bài “Liên Thành và Mắm Tôm”, phân tích tỷ mỷ cho độc giả thấy những
dối trá, sai lầm, bịa đặt, vu cáo mà ông Liên Thành đã dựng lên để lật
ngược lịch sử, hãm hại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
2/. Về Ảnh Hưởng của “Biến Động Miền Trung”: Ông Định Nguyên đã viết
bài “Hội Luận Hay Minh Họa” phổ biến tháng 11/2009 nói thẳng chủ tâm
của Liên Thành chia rẽ Cộng Đồng, phá hoại tiến trình đấu tranh dân
chủ hiện nay.
3/. Về Thái Độ đối với “Biến Động Miền Trung”: “Bản Lên Tiếng của Ủy
Ban Phối Hợp các Chánh Đảng tại Houston” ngày 28/7/2009 là lời buộc
tội trực diện đối với Liên Thành qua chủ tâm khích động hận thù Tôn
Giáo mà bao năm qua Người Dân Việt Nam chân chính ai ai cũng mong muốn
hàn gắn vết thương lòng.
4/. Về Trách Nhiệm: Hoàng Tộc Triều Nguyễn đã chính thức ra Thông Báo
ngày 29/9/2009 nêu rõ Liên Thành đã “tự tiện viết sách, tiếp tay phá
hoại Phật Giáo Việt Nam cũng như chia rẽ phân hoá Cộng Đồng Người Việt
Hải Ngoại”. Hoàng Tộc Triều Nguyễn đã chính thức xin Đại Lão Hòa
Thượng Thích Quảng Độ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng
Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tha lỗi.
Chỉ chừng đó thôi cũng đã quá đủ để Liên Thành nhìn lại nhận thức và
hành động của mình. Nhưng không, Liên Thành vẫn hung hăng khoác lác tổ
chức hết Buổi Hội Luân nầy đến Buổi Ra Sách nọ với một nhóm người mẹ
hát con khen vì họ thấy quyển sách “ly kỳ và hấp dẫn” đến độ che lấp
hẳn sự thật mà nhóm người mù quáng kia không thể nhận ra.
Cao điểm là ngày 18/1/2010 Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất ban hành Thông Tư về các bài viết trên Mạng vu cáo Hàng
Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Thông Tư nêu rõ:
“Qua Bản Thông Tư hôm nay Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo kêu gọi chư Tôn Đức
Tăng Ni, Phật Tử, đặc biệt ở Hải Ngoại có nhiều phương tiện thông tin,
tìm kiếm tài liệu, hãy thu tập chứng liệu và tìm phương cách giải hoặc
những bài viết hoặc do thiếu hiểu biết, hoặc cố tâm vu cáo Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất theo các chủ trương tiêu diệt những Sinh
Lực Dân Tộc, mà Phật Giáo là một, cho những viễn đồ phi Dân Tộc và
phản Tổ Quốc”.
“Thông tư hôm nay là lần đầu tiên Giáo Hội Trung Ương lên tiếng, mà
cũng là lần cuối cùng cất lên trước hiện trạng mạ lỵ kéo dài hàng chục
năm bằng thứ ngôn ngữ khiếm nhã và lý luận hồ đồ. Không phải để đôi co
mà là để phản bác những vu hãm đầy hậu ý đối với Giáo Hội bấy lâu
nay”.
Như có tật giật mình, ngay lập tức Liên Thành phổ biến bài “Sự Thật về
Ông Thích Đôn Hậu” để phản bác Thông Tư của Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN.
Với lời lẽ xấc xược, hàm hồ, Liên Thành đã nhân danh nguyên Chỉ Huy
Trưởng Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên xác quyết “Ôn Đôn Hậu là
Cọng Sản”, “Ôn Đôn Hậu là Cơ Sở Tôn Giáo Vận của Cọng Sản từ trước năm
1963” và “Ôn Đôn Hậu là thủ phạm của Biến Cố Mậu Thân 1968”. Đồng thời
Liên Thành nhiều lần đem tư cách, danh dự, trách nhiệm của một nguyên
Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia thách thức tranh luận đến cùng với
bất cứ những ai cho rằng Ôn Đôn Hậu không phải là Cọng Sản. Và sau hết
Liên Thành đem gia thế của mình ra khoe để chứng minh rằng mình không
có viễn đồ phi Dân Tộc và phản bội Tổ Quốc như Viện Hóa Đạo qui kết.
Thưa ông Liên Thành;
Hôm nay, nhân Ngày Húy Nhật Lần Thứ 18 của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn
Hậu, nhân danh là một Phật Tử Huế có mặt trong suốt những Ngày Đấu
Tranh đưa Bàn Thờ Ra Đường 1966 và chịu nỗi kinh hoàng trong Biến Cố
Mậu Thân, tôi sẽ vạch cho Ông thấy cái viễn đồ phi Dân Tộc và phản bội
Tổ Quốc ngay trong bài viết “Sự Thật Về Ông Thích Đôn Hậu” mà Ông là
tác giả.
VIỄN ĐỒ PHI DÂN TỘC CỦA LIÊN THÀNH.
1/. Liên Thành viết:
“…Đầu tiên, có thể tóm tắt thân thế và sự nghiệp của Ông Đôn Hậu như
sau:
…Năm 1963 đứng trong Hàng Ngũ Lãnh Đạo Phong Trào Đấu Tranh lật đổ
Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nền Đệ Nhất Cộng Hòa…”
Thưa Liên Thành, lịch sử Phật Giáo cận đại chưa bao giờ có một Cuộc
Đấu Tranh nào gọi là “tranh đấu lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nền
Đệ Nhất Cọng Hòa” cả. Trong lúc cả Dân Tộc và thế giới đều biết Cuộc
Đấu Tranh của Phật Giáo năm 1963 nhằm đòi hỏi bình đẳng Tôn Giáo, hủy
bỏ Đạo Dụ Số 10, chống Chính Sách Kỳ Thị Tôn Giáo của Chế Độ Gia Đình
Trị Họ Ngô. Hậu quả chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ là sự tất yếu của lịch
sử do giới quân nhân và chính sách Hoa Kỳ chủ trương. Vậy mà Ông vu vạ
cho Phật Giáo tranh đấu lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nền Đệ Nhất
Cọng Hòa. Không phải do Ông dốt nát, thiếu hiểu biết mà do ông có ý đồ
khích động lòng hận thù Dân Tộc. Vậy đây có phải là viễn đồ phi Dân
Tộc không Liên Thành?
2/. Liên Thành viết:
“…Cuối tháng 6 năm 1966 khi Cuộc Phản Loạn của ông Trí Quang và Đồng
Bọn tại Miền Trung, đặc biệt tại Huế bị thất bại…”
Thưa ông Liên Thành;
Trước hết xin minh định với ông Phản Loạn là gì? Phản Loạn là những
người nằm trong cùng một tổ chức, trong cùng đảng phái dùng bạo lực để
chống lại Lãnh Đạo của họ. Phật Giáo chưa bao giờ nằm trong chính
quyền, Phật Giáo chống chính quyền căn cứ trên Quyền Tự Do Dân Sự của
Người Công Dân được Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị
của LHQ bảo đảm đối với một chính quyền không đáp ứng nguyện vọng của
toàn dân, sao Ông cho là Phản Loạn? Liên Thành ở Mỹ mấy mươi năm hẳn
thường xuyên chứng kiến quyền này của Người Công Dân Hoa Kỳ?
Cuộc Đấu Tranh 1966 mà ông gọi là Biến Động Miền Trung có chủ trương
rất rõ ràng là đòi hỏi Chế Độ Quân Phiệt hiện tại phải tổ chức bầu cử
một Chính Quyền Dân sự thật sự để có đủ khả năng vãn hồi hòa bình cho
Đất Nước. Cuộc Đấu Tranh đã bị đàn áp khốc liệt vì người ta Chụp Mũ
“Bị Cọng Sản Giựt Dây”, nhưng chính nghĩa của nó không ai phủ nhận
được, đó là sự ra đời của Nền Đệ Nhị Cọng Hòa do ông Nguyễn Văn Thiệu
làm Tổng Thống cho dù là Tổng Thống Độc Diễn và Quân Phiệt. Hơn thế
nữa, những Quân Dân Cán Chính tham gia Phong Trào sau một thời gian bị
câu lưu đều được phục hồi nguyên trạng, trở về phục vụ trong thể chế
Cọng hòa, đó là sự xác nhận hùng hồn nhất của Chính Nghĩa Đấu Tranh mà
cả chính quyền và nhân dân đều thừa nhận. Ông đi ngược lại quan điểm
của toàn dân và ngay cả chính quyền Việt Nam Cọng Hòa mà ông đang phục
vụ, cố tình vu vạ cho Phật Giáo, vậy có phải là viễn đồ phi Dân Tộc
không ông Liên Thành?
3/. Liên Thành viết:
“…Cho dù là các người này không thích chính quyền Miền Nam, nhưng họ
phải chấp nhận rằng 2 chính quyền VNCH là chính quyền hợp pháp được đa
số dân chúng tin nhiệm và giao phó trách nhiệm điều hành quốc gia. Dân
chúng không giao quyền điều hành quốc gia cho ông Đôn Hậu, Trí Quang.
Họ đã Phản Loạn đi rêu rao với quốc tế là chính quyền Miền Nam là
chính quyền phi nghĩa. Họ đã chà đạp lên những lá phiếu của đa số dân
chúng.
“Như vậy, chiếu theo luật pháp các nước dân chủ, những người này,
những kẻ gọi là Phong Trào Phật Giáo Đấu Tranh, mà thực chất là Cộng
Sản Lãnh Đạo giật dây từ xa, cả ông Đôn Hậu Trí Quang, đã chà đạp lên
kết quả 2 cuộc bầu cử, đã vi phạm luật pháp quốc gia, đã Phản Loạn
theo địch”.
Thưa ông Liên Thành;
Chính quyền của tất cả các nước dân chủ trên thế giới đều được bầu lên
bằng lá phiếu hợp pháp của toàn dân. Nhưng không phải họ lên Lãnh Đạo
Đất Nước là họ toàn quyền muốn làm gì thì làm, không ai được quyền
phản đối. Vì thế luật pháp các nước dân chủ qui định quyền biểu tình
để cho người dân bày tỏ thái độ khi chính quyền không đáp ứng nguyện
vọng của người dân, cho nên tranh đấu, biểu tình là hợp pháp để tránh
chế độ độc tài. Có luật pháp của nước dân chủ nào mà lạ lùng như ông
dẫn thượng? Hay ông đem luật pháp Cọng Sản Việt Nam ra để chứng minh?
Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, dưới chế độ độc tài toàn trị, bao
nhiêu người tranh đấu cho dân chủ, bao nhiêu người biểu tình lên án
Trung Quốc xâm lược đã bị Đảng Cọng Sản Việt Nam bắt bỏ tù.
Trước đây ông đã từng là Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia, nay ông đang cư
trú trên một Đất Nước Tự Do sao ông lại lý luận ngược dòng như thế.
Trong khi toàn dân đang tranh đấu cho một thể chế dân chủ tự do thì
ông lại buộc tội các Phong Trào Đấu Tranh Phật Giáo là chà đạp lên kết
quả 2 cuộc bầu cử, là vi phạm luật pháp quốc gia, vô tình ông đã tán
trợ cho chính sách đàn áp của Cọng Sản hiện nay. Đây có phải là viễn
đồ phi Dân Tộc không Liên Thành?
4/. Liên Thành viết:
“….Thưa, không dễ chối tội kiểu như vậy thưa Ngài Đôn Hậu! Ngài có thể
tâm sự nói thế này thế nọ với những người không biết gì hết hầu cận
quanh Ngài, nhưng tôi chắc Ngài không thể chạy tội trước BCH/CSQG/TT/
HUẾ…”
Thưa ông Liên Thành;
Đến đây thì tôi bổ ngửa. một ông Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia mà lại
lầm lẫn giữa Cơ Quan An Ninh và Cơ Quan Tư Pháp. Cảnh Sát là an ninh,
an ninh có quyền bắt người khi có nghi vấn vi phạm luật pháp. Nhưng an
ninh không có quyền định tội. Cơ quan định tội là Cơ Quan Tư Pháp tức
là tòa án. Ngày nay tại Việt Nam bao nhiêu người bị giam giữ mà không
cần đưa ra tòa xét xử, Công An đã thay thế luật pháp định đoạt thân
phận các Nhà Đấu Tranh. Vậy Ban Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên -
Huế (BCH/CSQG/TT/HUẾ) định tội Ôn Đôn Hậu khi nào mà dám nói Ôn không
thể chạy tội trước BCH/CSQG/TT/HUẾ? Sao giọng điệu của Liên Thành
giống giọng điệu Cọng Sản thế. Có phải đây là viễn đồ phi Dân Tộc
không Liên Thành?
LIÊN THÀNH NUÔI DƯỠNG CỌNG SẢN NẰM VÙNG, PHẢN BỘI TỔ QUỐC.
Trang đầu tiên của bài “Sự Thật Về Ông Thích Đôn Hậu”, Liên Thành
viết:
“…Đúng là Cộng Sản, tôi đi đến cùng, triệt hạ thẳng tay, bất kể đó là
chùa hay nhà thờ.
“Núp bóng thế lực chùa hay nhà thờ để tạo sức mạnh hoạt động Cộng Sản,
gây rối trị an, hoàn toàn không có giá trị gì với tôi cả…”
Và trong bài “Trịnh Công Sơn và những hoạt động nằm vùng” Liên Thành
viết:
“…Ông thân sinh tôi làm Cọng Sản thì tôi cũng bắt…”
Thế nhưng chính Liên Thành đã nuôi dưỡng Cọng Sản nằm vùng phá hoại
Miền Nam Việt Nam cả pháp lý lẫn tinh thần, Liên Thành có dám nhận
không?
VỀ PHÁP LÝ.
Liên Thành đã tạo pháp lý cho Cọng Sản nằm vùng hoạt động:
1/. Liên Thành viết:
“…Tôi nhớ không lầm thì đó là ngày 11/6/1966. Trời nhá nhem tối, tôi
Chỉ Huy Điệp Vụ, đứng hơi xa Hiện Trường. Hai anh em Hoàng Phủ Ngọc
Tường từ nhà Chính, bên này cầu Phủ Cam, đi rất nhanh sang nhà Trịnh
Công Sơn, bên kia cầu Phủ Cam. Trịnh Công Sơn đã có kế hoạch chuẩn bị
trước cho hai tên này ăn cơm tối tại nhà. Sau đó, một chiếc xe hơi màu
trắng đến đón Tường và Phan đi ngay.
“Tài xế là Lê Cảnh Đạm. Hộ tống là Giáo Sư Tôn thất Dương Tiềm. Họ lên
chùa Thiên Mụ, và sau đó đi bộ vượt Long Hồ, Ngọc Hồ, vượt nguồn tả
sông Huơng đến mật khu sau núi Kim Phụng.
“Chiếc xe hơi trắng đó là của bà Tuần Chi, tức Đào Thị Yến. Mậu Thân
1968, bà giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Huế. Vài
ngày sau, đã cùng một phái đoàn đông đảo trí thức Miền Nam và Thượng
Tọa Thích Đôn Hậu, mà theo sự theo dõi ghi nhận của CSQG Thừa Thiên -
Huế, cũng là người tình của bà, thoát ly ra Bắc (1).
“Đó là lần đầu tiên mà Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt thuộc BCH/CSQG Thừa
Thiên - Huế phát hiện hành động tiếp tay Cộng Sản của Trịnh Công Sơn”.
Thưa ông Liên Thành;
Ông Chỉ Huy Điệp Vụ, sự kiện diễn ra trước mắt Ông và trong tầm tay
của Ông, sao Ông không bắt để trừ hậu họa cho dân chúng mà Ông để họ
đào thoát lên rừng để Tết Mậu Thân họ về lại Huế giết hại dân lành như
Ông nói. Ông đổ tội cho ai đây khi chính Ông thả cọp về rừng. Ông có
đi đến cùng triệt hạ thẳng tay như Ông nói không? Hành động nầy có
phải là hành động phản bội Tổ Quốc không ông Liên Thành?
2/. Liên Thành viết:
“…Trịnh Công Sơn tiếp xúc với VC nằm vùng trong giới trí thức, sinh
viên, đặt biệt với một Cán Bộ quan trọng của Cơ Quan Thành Ủy VC. Cán
Bộ đó là Lê Khắc Cầm, em ruột của Giáo Sư Lê Khắc Phò. Y sống hợp pháp
trong thành phố Huế…”
Thưa ông Liên Thành;
Ông biết rõ Lê Khắc Cầm là Cán Bộ quan trọng của Cơ Quan Thành Ủy VC,
người chỉ huy trực tiếp Trịnh Công Sơn, sao Ông không bắt. Tôi là học
trò của Thầy Lê Khắc Phò và Cô Lê Thị Liên, nên tôi hay đến thăm Thầy
Cô tại ngôi nhà đường Đinh Công Tráng, thành nội Huế. Tại đây tôi thấy
Lê Khắc Cầm sống ung dung cho đến ngày 30/4/75. Không những thế các
Cán Bộ nằm vùng Cọng Sản mà Liên Thành đã liệt kê trong danh sách lại
thường tới lui công khai với Lê Khắc Cầm. Vậy ai đã tạo điều kiện cho
họ sống và hoạt động hợp pháp như Liên Thành viết? Với chức vụ Trưởng
Ty Cảnh Sát thì chỉ có Liên Thành mới có thẩm quyền đó mà thôi. Vậy ai
nuôi dưỡng Cọng Sản Nằm vùng đây Liên Thành? Hành động đó có phải là
phản bội Tổ Quốc không Liên Thành?
3/. Liên Thành không viết nhưng tôi biết:
Sinh Viên Huế không ai là không biết trụ sở Tổng Hội Sinh Viên số 4
đường Trương Định. Đây là nơi ăn ở và hoạt động công khai của một số
Cán Bộ Cọng Sản nằm vùng như Phạm Thị Xuân Quế, Võ Quê, Hoàng Thị
Thọ... Tại đây họ lên kế hoạch hoạt động và tiếp xúc thường xuyên với
Sinh Viên các cấp. Tôi biết, Sinh Viên Huế biết, không lẽ Liên Thành
không biết, biết sao không bắt?!
Thêm nữa, anh Trần Hoài, Chủ Tịch Sinh Viên Đấu Tranh Miền Trung mà
Liên Thành biết rất rõ là Cọng Sản (trong bài Trịnh Công Sơn) tại sao
Liên Thành không bắt mà để anh tung hoành như ở chỗ không người? Anh
tổ chức các Cuộc Triển Lãm Tội Ác Diệt Chủng Của Đế Quốc Mỷ ngay Tiền
Sảnh Morin mà Liên Thành không hề đụng tới. Anh sống nhởn nhơ cho đến
ngày Cọng Sản Cưỡng Chiếm Miền Nam ngay trước mắt Liên Thành. Vậy thì
chính Liên Thành đã nuôi dưỡng lớp Cán Bộ nằm vùng nầy chứ không ai
khác. Đây có phải là phản bội Tổ Quốc không Liên Thành?
Liên Thành đã biện minh rằng: “Có người hỏi tôi tại sao không bắt,
tôi trả lời nếu bắt thì chỉ được một vốn một lời, tôi muốn một vốn
mười lời cơ”. Và “mười lời”của Liên Thành là cái chết khủng khiếp của
trên 5000 dân Huế trong Tết Mậu Thân do bàn tay của Cán Bộ Cọng Sản
nằm vùng được Liên Thành nuôi dưỡng tạo nên. “Mười lời” của Liên Thành
là mất nước với sự đóng góp to lớn của Cán Bộ Cọng Sản nằm vùng, trong
đó có Cán Bộ Cọng Sản nằm vùng tại Huế do Liên Thành nuôi dưỡng góp
công.
Hành động vừa ăn cướp vừa la làng nầy có phải là phản bội Tổ Quốc
không Liên Thành?
VỀ TINH THẦN.
Liên Thành tạo điều kiện cho việc đầu độc tinh thần bất khuất của Dân
Tộc.
Liên Thành viết:
“Bài ca dao trên cồn cát, trên ngai vàng quê nhà một thời ngủ yên tuổi
xanh… rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình…”
“Đó là Bài Nhạc Phản Chiến đầu tiên của Trịnh Công Sơn. Tác phẩm này
được thai nghén trong một cái lò Cộng Sản nằm vùng, theo ý muốn của
Cộng Sản Hà Nôi, thì dĩ nhiên nó là con đẻ của CS. Trong khi bao nhiêu
thanh niên cùng trang lứa với Trịnh Công Sơn đang cầm súng chiến đấu
tất bật, thì Trịnh Công Sơn không làm gì cả. Chỉ ăn xổi ở thì, đến nỗi
chợt thấy hoang vu quanh mình, nên đi làm Cộng Sản
“Sau nầy Trịnh Công Sơn viết Nhạc nói về Cuộc Chiến theo nhu cầu đấu
tranh tại đô thị của đám sinh viên, trí thức, hoạt động nằm vùng. Nhu
cầu đó là làm tê liệt tinh thần bất khuất truyền thống của Người VN,
không muốn chiến đấu, bi quan nhu nhược, ỷ lại cầu an. Nhiệm vụ của
Trịnh Công Sơn là chế ra những loại thuốc độc như thế!”
Thưa ông Liên Thành;
Biết được như thế là rất tốt, nhưng Liên Thành đã làm ngược lại tất cả
những gì Liên Thành nói.
Tại Huế, Nhạc Trịnh Công Sơn bùng nổ mãnh liệt trong thời gian Liên
Thành làm Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia (1966-1975), không một quán cà
phê nào, không một tiệm ăn nào không có Khánh Ly hát Nhạc Trịnh Công
Sơn. Hai rạp chiếu bóng Hưng Đạo và Tân Tân bắt loa khuếch đại Nhạc
Trịnh Công Sơn để quảng cáo vang dội khắp kinh thành. Với tư cách
Trưởng Ty Cảnh Sát, Liên Thành có biện pháp nào ngăn chận loại thuốc
độc nầy không? hay chính Liên Thành cũng mê Nhạc Trịnh Công Sơn?
Tôi nhớ rất rõ, ngày ấy tôi là Ủy Viên Tu Thư của Ban Hướng Dẫn Gia
Đình Phật Tử Thừa Thiên, Đại Úy Cảnh Sát Lê Khắc Kỷ, Trưởng Phòng An
Ninh Nội Bộ của Liên Thành lại là Phụ Tá của tôi cho nên tôi hay đến
Ty Cảnh Sát tìm anh Kỷ để bàn bạc công việc. Mỗi lần như thế hai anh
em dắt nhau xuống Câu Lạc Bộ Cảnh Sát (ngay trong khuôn viên Ty Cảnh
Sát) để uống nước. Tại đây Nhạc Trịnh Công Sơn vẫn dìu dặt như bao
nhiêu con đường phố Huế. Và cũng tại đây tôi đã gặp nhiều anh em Cảnh
Sát uống cà phê nghe Nhạc Trịnh mà ấn tượng nhất với tôi là Đại Úy Ngô
Quí Tửu, Trưởng Phòng Cảnh Sát của Liên Thành.
Liên Thành cứ hỏi hai Ông Đại Úy nầy (đang ở Mỹ) xem Lê Công Cầu có
nói láo hay không.
Vậy thì ai tạo điều kiện cho Nhạc Trịnh Công Sơn đầu độc tinh thần bất
khuất của Dân Tộc đây Liên Thành? Thậm chí Liên Thành lại còn đầu độc
chính anh em Cảnh Sát của mình ngay tại Câu Lạc Bộ Cảnh Sát Quốc Gia
Thừa Thiên - Huế. Liên Thành làm sao chạy tội phản quốc đây?
LỊCH SỬ TÁI DIỄN.
Thưa ông Liên Thành;
Văn bản “Sự Thật Vể Ông Thích Đôn Hậu” của Liên Thành làm tôi thật sự
đau lòng.
Nếu Liên Thành không đem tư cách, danh dự và trách nhiệm của Nguyên
Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên - Huế ra thách thức thì chắc là
tôi không lên tiếng làm gì.
Nếu Liên Thành không đem tư cách, danh dự và trách nhiệm của một Phật
Tử ra để buộc tội Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống thì tôi cũng chẳng cần viết
thư nầy.
Vậy Liên Thành và những người tán trợ cho sách “Biến Động Miền Trung”,
những người đồng tình vu cáo Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống của chúng tôi là
Cọng Sản xin hãy bình tâm suy nghĩ:
1/. Liên Thành là Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên - Huế, là một
công chức cao cấp của Chính Phủ Việt Nam Cọng Hòa, nhưng Liên Thành
không hề trưng dẫn được một chứng liệu nào của Việt Nam Cọng Hòa buộc
tội Cố Hòa Thượng Thích Đôn Hậu là Cọng Sản. Ngay tài liệu giải mật
của CIA Liên Thành cũng xem như vô giá trị. Từ đầu đến cuối Liên Thành
hoàn toàn căn cứ vào lời khai của những Cán Bộ Cọng Sản nằm vùng nhất
là Trung Tá tình báo Việt Cọng Hoàng Kim Loan. Đối với Liên Thành, lời
khai của những Cán Bộ nằm vùng nầy là chân lý lịch sử, Liên Thành đã
đặt niềm tin tuyệt đối vào những lời khai nầy. Lạ lùng thay cho một
Trưởng Ty Cảnh Sát kiêm Tình Báo Viên như Liên Thành lại không biết
Thủ Thuật Công An Mật Vụ của Cộng Sản ngay cả khi chúng sa cơ “vào tay
giặc” nhằm sử dụng qua lời khai gây chia rẽ nghi ngờ phía đối phương!
Đây là một sai lầm do non yếu chính trị và nghiệp vụ của Liên Thành,
người xem các lời khai của Trung Tá Cộng Sản Hoàng Kim Loan như Thánh
Kinh!!
2/. Liên Thành là Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa, nhưng Liên Thành
cũng không hề trưng dẫn được một tài liệu nào của Quân Đội Quốc Gia
buộc tội Cố Hòa Thượng Thích Đôn Hậu là Cọng Sản. Ngay tài liệu, hồi
ký của các Tướng Lãnh Việt Nam Cọng Hòa, như Trần Văn Đôn, Tôn Thất
Đính, Đỗ Mậu, v.v... Liên Thành cũng lờ đi nếu không cho là vô giá
trị. Liên Thành chỉ tin vào lời khai của những Cán Bộ Cọng Sản nằm
vùng và xem những lời khai nầy là giá trị tuyệt đối.
3/. Liên Thành nhân danh là một Phật Tử và tự xưng là người thân cận
và hiểu biết Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết hơn ai hết.
Vậy mà khi vu cáo Hòa Thượng Thích Đôn Hậu là Cọng Sản thì Liên Thành
không hề căn cứ vào một tài liệu nào của GHPGVNTN do Đức Đệ Nhất Tăng
Thống Lãnh Đạo. Liên Thành chỉ căn cứ vào lời khai của Cọng Sản nằm
vùng như Hoàng Kim Loan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan,
Nguyễn Đắc Xuân, Đào Thị Yến, Đỗ Trung Hiếu... thậm chí còn dựa vào Tố
Hữu, Nguyễn Văn Linh, Trần Bạch Đằng ra chứng minh lời vu cáo của mình
là đúng. Đối với Liên Thành, lời khai của Cán Bộ Cọng Sản nằm vùng là
tối thượng. Liên Thành tin tưởng tuyệt đối vào những lời khai nầy để
khẳng định Hòa Thượng Đôn Hậu là Cọng Sản.
Thưa ông Liên Thành;
Hoàng Tử Nguyễn Phúc Cảnh, con Trai Trưởng của Hoàng Đế Gia Long và là
Tổ Nội 7 Dời của Liên Thành được Giám Mục Bá Đa Lộc nuôi dưỡng từ khi
3 tuổi cho tới lúc trưởng thành. 17 tuổi về lại cố hương để phục vụ
Triều Đình Nhà Nguyễn. Ngày bái yết Tôn Miếu Xã Tắc, Nguyễn Phúc Cảnh
đã chỉ vào Bàn Thờ Thế Miếu mà nói rằng đây là Ma Quỷ cả, ta không
lạy, ta chỉ tin vào Thiên Chúa mà thôi.
Giờ đây Liên Thành đã chỉ vào mặt Chế Độ Việt Nam Cọng Hòa, chỉ vào
mặt Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa, chỉ vào mặt Tôn Giáo của mình, Thầy Tổ
của mình để nói rằng đây là giả dối, ta không tin, ta chỉ tin vào lời
khai của Cọng Sản nằm vùng mà thôi.
Hai sự kiện, hai thời điểm mà sao trùng lắp như cơn Bệnh Di Truyền!
Lịch sử đã tái diễn phải không Liên Thành?
LIÊN THÀNH DỐI TRÁ.
Và sau cùng tôi vô cùng phẫn nộ khi Liên Thành viết:
“…Cuối cùng, với trách nhiệm là một Phật Tử, tôi phải đặt đức công
bằng lên trên tất cả những tai tiếng của các Lãnh Đạo Tôn Giáo của Đạo
mình, mà ngay chính cá nhân tôi, trong chỗ riêng tư, phần nào cũng
muốn dấu bớt, vì xấu hổ…”
Thưa ông Liên Thành;
Ông muốn giấu chuyện gì đây?
Phải chăng Ông đã giấu vai trò của Đại Đức Thích Chơn Kim, thế danh là
Nguyễn Phúc Liên Phú, anh của Trưởng Ty Cảnh Sát Liên Thành. Liên
Thành đã để Đại Đức Thích Chơn Kim ra ngoài sách “Biến Động Miền
Trung”, không hề qui tội Phản Loạn hay Cọng Sản cho Đại Đức, trong khi
Đại Đức là nhân vật cốt cán của Cuộc Đấu Tranh đưa Bàn Phật Ra Đường
năm 1966.
Trong Cuộc Đấu Tranh nầy, Đại Đức Thích Chơn Kim là Đặc Ủy Thanh Niên
của Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tỉnh Thừa
Thiên, thay thế Đại Đức Thích Chánh Trực được bổ nhiệm ra Quảng Trị
Lãnh Đạo Phong Trào Đấu Tranh.
Với chức vụ Đặc Ủy Thanh Niên, Đại Đức Thích Chơn Kim trực tiếp chỉ
đạo 6 Ngành Phật Tử trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên gồm có:
-Gia Đình Phật Tử Vụ
-Học Sinh Phật Tử Vụ
-Sinh Viên Phật Tử Vụ
-Hướng Đạo Phật Tử Vụ
-Thanh Niên Phật Tử Vụ, và
-Thanh Niên Phật Tử Thiện Chí Vụ
Đây là lực lượng chính yếu của Cuộc Dấu Tranh mà Đại Đức Thích Chơn
Kim là người trực tiếp điều khiển. Khốn thay người trực tiếp điều
khiển ấy lại là anh của Liên Thành.
Cho nên Liên Thành đã giấu nhẹm vai trò của Đại Đức Thích Chơn Kim để
dễ bề vu cáo Cuộc Đấu Tranh 1966 là Phản Loạn, vu cáo các Cấp Lãnh Đạo
GHPGVNTN trong Cuộc Đấu Tranh 1966 là Cọng Sản, vu cáo Cố Hòa Thượng
Thích Đôn Hậu là Cọng Sản đội lốt Thầy Tu, là thủ phạm của Biến Cố Mậu
Thân.
Liên Thành có chân thực không? Chỉ một bằng chứng nầy thôi cũng đủ tố
cáo sự dối trá của Liên Thành với bao nhiêu điều dối trá khác trong
sách Biến Động Miền Trung.
Hãy sám hối trước Giác Linh của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống đi hỡi “Phật
Tử” Liên Thành!
Viết tại Cố Đô Huế, nhân dịp Húy Nhật Lần Thứ 18 của Đức Cố Đệ Tam
Tăng Thống GHPGVNTN.
Phật Lịch 2553 Huế, Ngày 21 tháng 3 năm Canh Dần, 3/5/2010
Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẦU
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Kính xin được trình lên:
-Đức Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thăng Thống kiêm
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
-Đức Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN.
-TT Tổng Thư Ký VHĐ kính xin chuyển đến PTT/PGQT xin phổ biến.
-VP II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
-HT Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên VHĐ/GHPGVNTN.
-Chư Tăng Chùa Linh Mụ Huế.
Mọi sự lưu hành sau khi được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ
biến.
(1) Đọc đoạn văn chi ly do ông Trưởng Ty Cảnh Sát đồng thời là một
Điệp Viên Tình Báo Chỉ Huy, điều khiển thử hỏi ai không tin cho được?
Nhưng than ôi, trời bất dung gian, ông Cộng Sản Huỳnh Phủ Ngọc Phan
viết bài lật tẩy sự dối gạt của ông Liên Thành dưới nhan đề “Nhân đọc
bài Trịnh Công Sơn và những hoạt động nằm vùng” đăng trên Trang Nhà
“Lề Bên Trái” của Nhà Văn Phản Tỉnh Đào Hiếu (http://DaoHieu.com/
website/?pg=cs&id=732) phản bác rằng: “Sự thực là chúng tôi không hề
ghé nhà Trịnh Công Sơn ở đầu cầu Phú Cam mà ghé nhà anh Nguyễn Kim Sơn
ở gần Bưu Điện Thành Phố Huế. (…) Cho đến lúc ấy và cả đến hôm nay,
Nguyễn Kim Sơn chưa hề ở trong một tổ chức nào của Cách Mạng. Hiện anh
sinh sống ở CHLB Đức và trước sau như một - là một Phật Tử thuần
thành”.
Chúng tôi biên thư hỏi Giáo Sư Đại Học Huế Nguyễn Kim Sơn, hiện Tị Nạn
Cộng Sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Giáo Sư hồi đáp ngày 7/7/2009 như
sau: “Chuyện Hoàng Phủ Ngọc Phan viết về Nguyễn Kim Sơn ở Huế “là
hoàn toàn đúng”. Chiếc xe chở 2 anh em Tường, Phan đến đia điếm “Thoát
Ly” gần sau nhà thờ Phú Cam Huế là chiếc Borgward của tôi mua lại của
anh Tôn Thất Tắc, nguyên Giám Đốc Học Vụ Miền Trung thời ông Diệm”.
Hơn nữa Giáo Sư Kim Sơn còn xác nhận rằng người lái xe hôm ấy là một
Sĩ Quan Việt Nam Cộng Hòa.
Cứ so chiếu những sai lầm chết người được ông Trưởng Ty Cảnh Sát
“khẳng định” bằng chính mắt ông “Chỉ Huy” Điệp Vụ như thế, khách bàng
quang tự hỏi những chi tiết và sự kiện khác còn xa sự thật đến bao
nhiêu?! (PTTPGQT chú).
> ...
>
> read more »
--
Chào-Mừng Quý Thân-Hửu đến với “Diễn-Đàn Xã-Tắc”.
Trân-trọng, xin Quý Thân-Hửu vui lòng vào, "Diễn-Đàn" Links & Bookmarks Website:
"English Website": http://groups.google.com/group/XaTac/web
"Vietnamese Website": http://groups.google.com/group/XaTac/web?hl=vi
“Email Address”: Xa...@googlegroups.com
Rất mong, Quý Thân-Hửu đóng góp: ý-kiến, bài-vở để cho
"Diễn-Đàn" của chúng ta ngày được hoàn-hảo và phong-phú hơn.
Chân Thành Cảm Ơn;
Nhóm Chủ-Trương
Viet...@GMail.com
VMJ...@GMail.com
Xa...@googlegroups.com
Nội - Quy
Tránh bàn chuyện: Cá nhân, Đoàn thể, Tôn giáo.
Nên hòa nhã ! Đối thoại trong tinh thần tương kính !
Không chấp nhận: Công kích, Mạ lỵ Cá nhân, Đoàn thể trên “Diễn-Đàn” này.
Chính vì lẽ đó mà Cựu Đại Sứ Mỹ tại Nam VN ông Cabot Lodge và nhiều
quan chức của Hoa Kỳ đã quan tâm đến Thích Trí Quang trong khả năng
của một kẽ gây rối loạn và lo lắng ông ta sẽ lộ diện ra một tên chống
Thiên Chúa Giáo hơn là chống Cộng Sản.
"Lodge and other officials were concerned that Tri Quang was a
‘potential troublemaker’ and worried that he appeared to be more anti-
Catholic than anticommunist." (Only Religions Count in Vietnam: Thich
Tri Quang and Vietnam War của Jame McAllister)
Thường tình trong cuốc sống, bất cứ một sự việc gì xảy ra cũng có
người binh, kẽ chống. Nhưng trên tác phong đạo đức Thích Trí Quang
chưa thể hiện được rõ ràng chức năng của một Giáo Sĩ Nhà Phật qua Bát
Chính Đạo của Pháp Lý Phật Giáo. Trong Biến Cố Miền Trung Thích Trí
Quang đã thể hiện vai trò của một Tướng Trận gây rối cho chính quyền
Nam Việt Nam qua những chiêu bài xách động Phật Tử đi vào chỗ chết
được mệnh danh là Tranh Đấu cho Phật Giáo. Một ông Tướng Trân thì
không thể là một Nhà Tu nhất là một vị Tu Sĩ của Phật Giáo VN.
Tuy rằng cũng có một vài tác giả ở Hoa Kỳ như ông Mark Moyar trong
cuốn Political Monk, ông Robert Topmiller trong cuốn The Lotus
Unleashed: The Buddhist Peace Movement in South Vietnam 1964-1966,
xuất bản tại Lexington Kentucky có cùng một luận cứ là Thích Trí Quang
không phải là một đảng viên của Đảng CSVN. Họ cũng tỏ ra tội nghiệp
cho Thích Trí Quang trong vai trò Tranh Đấu cho Phật Giáo qua Biến Cố
1963. Nhưng qua Biến Động Miền Trung 1964-1966 tôi nghĩ rằng họ sẽ
không còn có sư cảm nhận đó với Thích Trí Quang.
Tuy nhiên phải nói người hiểu rõ về Thích Trí Quang nhiều nhất là Cựu
> cũng là lần cuối cùng cất lên trước...
>
> read more »
Trong vòng hai năm nay, từ khi ông Liên Thành (LT) cho ra đời quyển
sách Biến Động Miền Trung (BĐMT), sinh hoạt của Người Việt Hải Ngoại
trở nên phức tạp và “out of control”!
Không như những Tác Phẩm khác, ngay khi mới trình làng, BĐMT đã tạo
nên làn sóng bênh-chống (nhất là bênh) một cách rất ồn ào. Lý do:
BĐMT phát họa lại Phong Trào Đấu Tranh Phật Giáo (1963-1966), một giai
đoạn, một sự kiện đen tối nhất của Việt Nam Cộng Hòa trong đó ít nhiều
có Sự Hiềm Khích và Hận Thù Tôn Giáo. Ông LT lại viết chuyện nầy một
cách thiên lệch, thiếu chính xác, và với giọng điệu hằn học nên đã tạo
sự phấn kích cho một số người trong khi đó lại làm một số thành phần
khác phẩn nộ. Ôn lại một giai đoạn lịch sử một cách khách quan để học
hỏi, để rút kinh nghiệm là chuyện thường tình, ai cũng cũng có thể
làm, nếu đủ khả năng. Ông LT không làm như thế! BĐMT của ông chỉ là
một Bản Cáo Trạng Tố Cáo Phong Trào Đấu Tranh Phật Giáo, đặc biệt là
các Vị Sư Lãnh Đạo như Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu… là Cộng Sản.
Viết BĐMT là để “Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử”, ông LT tuyên bố như
thế. Nhựng nội dung BĐMT tiền hậu bất nhất, hàm chứa nhiều điều phi
lý, lại có tính hiềm khích; văn phong của BĐMT tố cáo Tác Giả là một
“Chiến Sỹ” đang chiến đấu để bảo vệ “Chiến Tuyến”, không phải là người
có cái nhìn khách quan và dè dặt như phần đông những Tác Giả khác. Vì
thế, cho đến nay, “Trận Chiến BĐMT” vẫn đang tiếp diễn. Vì thế mới tạo
nên một sự “Biến Loạn” tại Hải Ngoại.
Sự “Biến Loạn” đó như thế nào?
BĐMT được đón nhận và hoan nghênh nhiệt liệt ngay từ lúc đầu vì nó đã
đánh trúng “Bản Năng Chống Cộng” của một số người không nhỏ tại Hải
Ngoại. Nói một cách khác, ông LT đã khai thác được “Hận Mất Nước” đang
hừng hực trong tâm tư của của hàng ngũ Quân, Cán, Chính VNCH; đánh
trúng tâm lý của những thành phần Chống Cộng theo cảm tính, vô điều
kiện, nghe Cộng là chống không cần biết loại Cộng nào, không cần biết
chống như thế có hại hay có lợi cho sự nghiệp giải trừ Cộng Sản hiện
nay của Dân Tộc Việt Nam. Ngoài ra, BĐMT đã “Gãi Đúng Chỗ Ngứa” của
một số thành phần Cần Lao, một số người Thiên Chúa giáo quá khích, mù
quáng từ Thời Đệ Nhất Cộng Hòa nên được số nầy theo phò và ủng hộ hết
mình.
Bên cạnh sự ủng hộ vô điều kiện của những thành phần trên, BĐMT cũng
đã gặp sự chống đối của những thành khác. Những thành phần nầy là ai?
Đó là những Người Trung Dung, đọc xong BĐMT, dự đoán rằng quyển sách
nầy sẽ là một tai họa cho Sự Đoàn Kết Cộng Đồng; đó là thành phần Phật
Tử Quốc Gia bảo vệ Đạo, bảo vệ Thầy cũng như bảo vệ Danh Dự cho chính
mình nên sự chống đối của họ cũng rất quyết liệt. Nổi bật trong số nầy
là ông Bảo Quốc Kiếm, Tác Giả “Huế ơi! Oan Nghiệt”, tập hợp những bài
viết “Liên Thành và Mắm Tôm” xuất hiện trên “net” sau khi quyển BĐMT
của ông LT trình làng. Trong Tác Phẩm của mình, phần đầu Bảo Quốc Kiếm
đã phản bác rất chính xác cuốn BĐMT của ông LT, nhưng phần sau ông đi
quá xa, tôi không có ý kiến vì quá tầm hiểu biết của mình. Tôi chỉ
thấy rằng “Huế Ơi! Oan Nghiệt” có mặt là vì sự có mặt của BĐMT! Ngoài
ra hàng trăm, hàng ngàn emails mà tôi đọc được cũng nói lên sự bất mãn
của những thành phần chống đối BĐMT nầy.
Viết đúng hay sai, hay hay dở tùy độc giả đánh giá. Điều tôi muốn nêu
lên ở đây là tình hình tồi tệ hiện nay do cuốn sách BĐMT gây ra. Trong
“Trận Chiến BĐMT” nầy, hai bên đấu đá nhau một cách bất khoan dung,
không giới hạn, nếu không có luật pháp Mỹ thì họ có thể ăn tươi nuốt
sống nhau. Nghe đâu, trong dịp ra mắt cuốn “Huế Ơi! Oan Nghiệt” tại
Nam Cali vào tháng Năm vừa qua, có vài người đến trước Hội Trường
chưởi cha mắng mẹ trực tiếp vào mặt ông Bảo Quốc Kiếm! Thật không
tưởng tượng nổi, “Trận Chiến” không còn ở phạm vi tranh luận một cách
trí thức, dân chủ và tôn trọng lẫn nhau nữa mà đã tiến xa qua lãnh vực
“Bạo Hành Ngôn Ngữ”, họ đã dùng những lời lẽ hạ tiện để chụp mũ nhau,
chưởi bới nhau thậm tệ. Họ đã không ngần ngại đem Sư, đem Cha, đem Đức
Giáo Hoàng, đem cả Phật cả Chúa ra nhạo báng, đã kích nhau. Như thế
không phải “Biến Loạn Hải Ngoại” thì là gì? Như thế không phải “out of
control” thì là gì? Ngày xưa, Biến Động Miền Trung còn có chính phủ
dẹp. Ngày nay, “Biến Loạn Hải Ngoại” ai giải quyết cho xong?! Chúng ta
như rắn mất đầu, mỗi Hội Đoàn “Hùng Cứ” một nơi và chẳng có quyền hành
gì, các bậc trí thức trưởng thượng một phần trùm chăn, một phần bất
lực ngao ngán.
Vì đâu nên nổi? Tôi không có ác cảm với ông LT, tôi không bênh giới
Phật Tử nhưng nếu không có quyển BĐMT thì chắc chắn đã không có tình
trạng bán bổ, đánh phá, chia rẻ nhau tồi tệ như thế nầy. Cảm nghĩ nầy
của tôi không phải bây giờ mới có, mà ngay sau khi BĐMT và bài viết về
Trịnh Công Sơn của ông LT ra đời tôi đã đoán như thế. Tình hình xẩy ra
hiện nay đúng y như thế.
Ông LT có dự biết được tình trạng như thế nầy khi quyết định cho ra
đời quyển BĐMT không? Tôi tạm đưa ra hai giả thuyết.
1. Ông LT không lường được hậu quả do việc làm của ông gây ra.
2. Ông LT đã biết trước tình hình sẽ xẩy ra như thế nhưng vẫn cứ làm.
Nếu quả thực ông LT không lường trước được tình hình tồi tệ nầy khi
viết BĐMT thì rất đáng ngạc nhiên. Chỉ Huy là tiên liệu. Là một cấp
Chỉ Huy CSQG cũ, không lý ông LT không có khả năng tiên liệu? Không lý
các chính quyền VNCH ngày xưa chọn giới Chức Chỉ Huy chỉ dựa vào Phe
Đảng mà không quan tâm đến trí Thông Minh, khả năng Chuyên Môn, Học
Vấn? Cá nhân tôi không tin điều nầy lắm. Tôi tin ông LT biết trước mọi
chuyện sẽ xẩy ra (như hiện nay) nhưng bất chấp vì mục tiêu của ông
không phải là muốn làm mình nổi tiếng như Nhà Văn, Nhà Thơ Hoài Nam
nhận định mà là một cái gì khác. Chính vì điều nầy, tôi tha thiết đề
nghị tất cả Bà Con Người Việt, đặc biệt là hai bên “Lâm Chiến” hãy
bình tĩnh, tự chế để tìm hiểu thêm, đừng nóng vội, không nên cực đoan
để tình hình khỏi đi đến chỗ bi đát, tuyệt vọng.
Theo dõi sự đấu đá của hai phe trên báo chí, trên “net”, tôi thật sự
không hiểu nổi. Phe ông LT quả quyết rằng Hoà Thượng Thích Đôn Hậu là
Cộng Sản. Phe Phật Tử cho rằng không phải như thế, “Ôn” Đôn Hậu bị VC
cưỡng ép bắt đi! Ai đúng? Ai sai? Không ai biết được! Không ai có đủ
thẩm quyền phán xét chuyện nầy. Hai phía đương cự thì chẳng ai chịu
nghe ai, chẳng ai chịu khuất phục ai, cứ lấy “Niềm Tin Son Sắt” của
mình để choảng nhau chí mạng. Hậu quả? Tình trạng hận thù và chia rẽ
trong các Cộng Đồng ngày càng thêm trầm trọng! Thật vô lý! Chuyện xẩy
ra đã gần nửa thế kỷ trước, bây giờ khơi ra lại để đánh nhau lỏa đầu
sứt trán trong khi kẻ thù đang khoái trá đứng nhìn bên cạnh! Ý thức
chính trị để đâu? Chống Cộng kiểu gì lạ vậy? Tại sao chuyện trước mắt
không lo mà đem chuyện quá khứ ra để đánh nhau, để chia rẽ nhau, để
hận thù nhau?! Hoà Thượng Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang… Cộng Sản hay
không Cộng Sản ảnh hưởng gì đến nhu cầu đấu tranh của chúng ta hiện
nay? Cứ cho rằng Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang… là Cộng
Sản thứ thiệt thì sao nào? Bài học nào được rút ra, kinh nghiệm nào
được áp dụng để giải thể Cộng Sản, đem lại Tự Do Dân Chủ cho Dân Tộc
Việt hiện nay? Nếu ông LT không giải thích được những thắc mắc nầy một
cách hợp lý thì ông và những người trong Nhóm Ông phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm cho tình hình tồi tệ hiện nay. Quý vị cũng phải chịu tội
trước Chúa (nếu là Con Chiên), trước Phật (nếu là Phật Tử) về sự xúc
phạm các đấng tối cao của một số người thuộc hai bên đương chiến. Nếu
ông LT không đưa ra được mục đích cần thiết cho sự khuấy động quá khứ
để gây hận thù Dân Tộc, chia rẽ Tôn Giáo như hiện nay thì bắt buộc
người ta phải nghĩ rằng ông đã Nhận “Sứ Mệnh” của ai đó cố tạo ra tình
hình như hiện nay, không thể hiểu khác được! Chưa có gạo nấu mà đã lo
dành phần cơm sao?!
Phật Giáo Tranh Đấu từ năm 1963 đến 1966. Miền Nam mất năm 1975, gần
cả thập niên sau với nền Đệ Nhị Cộng Hòa vững mạnh. Thế mà ông LT cùng
Phe Nhóm cáo buộc: “Phật Giáo Làm Mất Nước”! Đây là một quy kết hàm
hồ, có tính cách lấy được nên đã gây phẩn nộ cho giới Phật Tử, những
người cũng đã từng vào sinh ra tử trong hàng ngũ Quân, Cán, Chính VNCH
để bảo vệ Tổ Quốc. Và họ đã phản pháo: “Đừng tin những tên Việt Gian
Cần Lao bán nước! Những Con Chiên Người Việt đeo Thánh Giá chỉ biết
vâng phục Đạo Trời, tuân thủ Triều Đình Vatican, không quan tâm đến
đất nước, Dân Tộc Việt Nam bao giờ”! Thời Phật Giáo Tranh Đấu, Hòa
Thượng Thích Quảng Đức tự nguyện tự thiêu để chống lại sự đàn áp Phật
Giáo của chế độ Ngô Đình Diệm (dĩ nhiên là có sự chấp thuận và sắp xếp
của Giáo Hội Phật Giáo thời ấy). Thế mà có người bảo: “Hòa Thượng
Thích Quảng Đức bị cưỡng bức đem “Nướng”! Sự xúc phạm và xuyên tac nầy
đã bị trả đũa: “Tòa Thánh Vatican thờ quỷ Sa-tăng”, “Giáo Hoàng Gio-
An Phao-Lo II là Cán Bộ Cộng Sản do Cơ Quan Tình Báo KGB của Nga cài
đặt…” Nhiều quá, ghê quá tôi không dám nói thêm. Tình trạng khích bác
Tôn Giáo lẫn nhau giữa hai bên đã đến hồi báo động. Ai có thể can ngăn
chuyện Sai Trái Động Trời nầy? Không ai có thể cả, “bánh ít trao đi,
bánh nhì trả lại”, “Trận Chiến” cứ thế tiếp diễn! Thế mới nguy to!!!
Xanh kia thăm thẳm từng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nổi nầy?
Nếu Việt Nam chúng ta là một nước hoà bình, độc lập và tự do dân chủ
hoàn toàn, “Trận Chiến BĐMT” sẽ không có vấn đề gì, sẽ không có tác
hại bao nhiêu. Nhưng đất nước chúng đang bị trị bởi Tập Đoàn VC Độc
Tài và Tàn Bạo như hiện nay, “Trận Chiến” nầy khó mà chấp nhận được.
Muốn giải thể Cộng Sản, trước tiên chúng ta phải tạo sức mạnh đoàn
kết. “Trận Chiến BĐMT” đã hoàn toàn đi ngược lại những mục đích nầy.
Nếu tôi nói không đúng, xin các bậc thức giả chỉ giáo.
Định Nguyên 18/6/2010
Email: Dinh.N...@yahoo.com
> Tuy nhiên phải nói người hiểu rõ về ...
>
> read more »
“Biến Động Miền Trung” là một tập Hồi Ký hay nói đúng hơn là một
bản báo cáo về những sự kiện, nhân vật liên quan đến Cuộc Bạo Loạn ở
Huế. Cuốn sách này không phải là một Tác Phẩm Văn Học, thậm chí nó mới
chỉ là Một Phần Hồi Ức về những việc mà người viết (Thiếu Tá Liên
Thành) đã làm, đã đối phó, đã đọc hàng nghìn bản báo cáo về lực lượng
của đối phương với những Âm Mưu Gây Biến Loạn để Cộng Sản dễ tràn
ngập, tiến chiếm Huế.
Người viết (nói đúng hơn) là người kể chuyện là một Sĩ Quan Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc lực lượng bảo vệ Huế. Vai trò của ông đi
từ một cấp Sĩ Quan nhỏ (Thiếu Uý Chi Khu Phó Quận Nam Hòa vừa là Liên
Đại Đội Trưởng) nhờ vào lòng trung thành với chế độ nên bất ngờ được
Trung Tá Phan Văn Khoa, Tỉnh Trưởng giao cho chức vụ Phó TT Phụ Trách
CSĐB, từ đó (ngày 6/6/1966) qua thành qủa những công việc mà ông phải
đối diện, phải làm vì trách nhiệm trước tiên là tái lập Uy Quyền Quốc
Gia tại Huế; người viết được nâng lên đến chức TT CSQG tại Huế dưới
quyền có hơn 5300 nhân viên các Ban Ngành, trải rộng trên một điạ bàn
khá rộng gồm 10 Quận toàn Tỉnh và 3 Quận Nội Thành Huế.
Vì thế những sự kiện mà ông Liên Thành chọn lựa đề viết ra có một
độ khả tín cao nhất. Thậm chí những nhận biết của ông về một số nhân
vật và sự kiện chính thật gần với tính chất của những sử liệu. Chúng
ta đã biết những sự kiện xáo trộn và cuộc biến loạn nổ ra ở Huế bắt
nguồn từ việc một số kẻ Đội Lốt Tu Hành (Nhóm Ấn Quang) để nguỵ trang
cho những hành vi phản quốc lớp vỏ đấu tranh vì đạo pháp lãnh đạo thực
hiện.
Nhìn vào những việc làm của họ, cố tình gây rối suốt thời gian
chính quyền VNCH còn tồn tại cho đến khi Cộng Sản cưỡng chiếm Miền
Nam, cuộc đấu tranh đó mới tự động chấm dứt.
Sau 30/4/1975, Nhóm Ấn Quang do ông TT Trí Quang lãnh đạo đã tổ
chức mừng giải phóng và coi thắng lợi của VC là thắng lợi của Phật
Giáo. Nhưng đến năm 1976, Hà Nội giải thể Mặt Trận Giải Phóng Miền
Nam, nhóm TT Trí Quang cũng bị loại theo. Trong cuộc lục soát chùa Ấn
Quang của Lực Lượng An Ninh CS vào đêm 6/4/1977, các Hòa Thượng Huyền
Quang, Thiện Minh, Quảng Độ và một số tăng sĩ đã bị bắt, nhưng công an
không đụng đến ông TT Trí Quang (Ông chỉ bị quản thúc tại chỗ và mọi
việc liên lạc giữa ông với người ngoài không có gì khó khăn lắm).
Trước lịch sử, vai trò của Nhóm Ấn Quang (Giáo Hội Việt Nam Thống
Nhất --Khối Ấn Quang) mà TT Trí Quang giữ chức Chánh Thư Ký Viện Tăng
Thống đã có kết luận. Trước khi “Biến Động Miền Trung” ra đời hầu như
những Công Dân VNCH đều đã hiểu về vai trò của Nhóm Ấn Quang. Đó không
là nghi án mà đó chính là một sự thực được trả lời bằng những ưu đãi
của Cộng Sản dành cho Đôn Hậu.
“Biến Động Miền Trung” không phải là một cuốn Sách Lịch Sử. Tuy
nhiên để biết rõ tình tiết về những hoạt động của những tên tay sai
Cộng Sản đội lốt tu hành thì “Biến Động Miền Trung” góp phần soi rọi
đến tận cùng con người và sự việc của bọn phản tặc này trong cả Thời
Kỳ Biến Loạn Miền Trung và chín năm sau đó. Bởi thế chúng ta không
ngạc nhiên khi Tác Phẩm “Biến Động Miền Trung” ra đời lập tức được
“Săn Sóc Kỹ Lưỡng” bởi những phần tử có óc Cực Đoan Tôn Giáo, Cuồng
Tín. Thậm chí đã có những đảng phái quốc gia còn họp lại ra thông cáo
nhằm ngăn chặn ông Liên Thành ra mắt sách.
Vô hình chung việc làm đó lại khiến cho Tác Phẩm “Biến Động Miền
Trung” trở thành nổi tiếng, được đề cập đến nhiều hơn và được nhiều
người tò mò tìm đọc và nghiên cứu hơn.
Tôi là một người hoàn toàn không biết gì về Vụ Thảm Sát Mậu Thân
1968 tại Huế. Thời gian đó chúng tôi đã ở trong tù tại Bắc Việt. Năm
1994 đến Hoa Kỳ chúng tôi mới có điều kiện để đọc lại những gì mà các
Tác Giả Việt Nam và Ngoại Quốc viết về sự việc này. Đến khi nhận được
Tác Phẩm này do ông Liên Thành đồng ý chuyển qua cho đăng tải, chúng
tôi mới có một cái nhìn đầy đủ, rõ ràng hơn bộ mặt thật của những kẻ
đội lốt tu hành để làm hại đất nước và dân tộc.
Trên Diễn Dàn có kẻ bảo sao ông Liên Thành nhớ dai quá. Họ hoàn
toàn không hiểu trong gần chín năm tiếp cận với những cái tên, thành
bại mất còn của cá nhân ông và vận mệnh đất Huế tất nhiên khắc sâu vào
ký ức của ông những nét không thể phai mờ. Nhưng hành trang quan trọng
nhất mà ông có là hơn hai ngàn nhân viên của ông đang hiện diện trên
đất nước Hoa Kỳ đã góp phần tạo nên Tác Phẩm “Biến Động Miền Trung”,
và đó là bằng chứng bất khả tư nghị, là chiến công, thành tích của ông
Liên Thành và LLCSQG Huế trên con đường phụng sự tổ quốc và dân tộc.
34 năm sau 1975, “Biến Động Miền Trung” mới ra đời, ông Liên Thành
đã chuẩn bị hết sức cẩn thận. Ông viết đủ và đúng về Trí Quang và Đôn
Hậu chứ không thêm gì nhiều hơn những điều người ta đã biết, đã phán
định về vai trò của các nhân vật này trong dòng sử mệnh của dân tộc.
Bản Án làm tay sai cho Cộng Sản, phá rối, tiếp tay cho thế lực Phản
Chiến và Cộng Sản để đánh xụp chính quyền VNCH của Khối Ấn Quang đã
trở thành lịch sử từ lâu.
Chụp cho Liên Thành cái mũ đánh phá Phật Giáo quả là một hành vi
thiếu đạo đức, không khôn ngoan của những bộ óc cực đoan tôn giáo.
Hành động ngăn chặn việc quảng bá “Biến Động Miền Trung”, biểu lộ sự
hèn nhát của những thế lực đã gây tội ác với dân tộc Việt Nam, ngoài
ra những thế lực này còn nhắn nhủ răn đe những sử gia trong tương lai
chớ có đụng đến những tên ác sư của họ. Chúng tôi cũng là một người
sùng ngưỡng triết lý Phật Giáo nhưng đọc “Biến Động Miền Trung” chúng
tôi không hề thấy có sự phỉ báng nào nhằm vào Phật Giáo. “Biến Động
Miền Trung” chỉ giúp người đọc tiếp cận những sự kiện và con người gây
ra Biến Loạn một cách chi tiết và cụ thể hơn.
Đồi với chúng tôi nhiều kẻ khoác áo tu hành chẳng qua chỉ là mượn
lớp áo để sinh sống, làm giàu, làm chính trị, thực hiện những mưu đồ,
tham vọng cá nhân và tổ chức, lực lượng của họ.
Chúng tôi chấp nhận tính giáo hóa của các triết thuyết tôn giáo
nhưng bác bỏ việc làm nô lệ cho tôn giáo.
Có môt người trẻ tuổi cho rằng động đến Đôn Hậu là Liên Thành đánh
phá Phật Giáo.
Thật ấu trĩ! Chẳng lẽ chỉ trích George Bush, Barrack Obama là đánh
phá Hoa Kỳ. Bức thư như vậy mà dám để luân lưu trên mạng quả là không
biết điều tu sỉ. Ông Bảo Quốc Kiếm đã viết về ông Liên Thành đến hồi
thứ 35, tất cả đều phổ biến trên mạng. Tiếc thay cái tựa đã không
thuyết phục nổi chúng tôi đọc tiếp; mặc dù chúng tôi rất muốn biết
thêm một góc nhìn khác. Có người như ông Tiến Sĩ Tâm Thần Trần Kiêm
Đoàn khơi khơi cho ông Liên Thành thuộc Nhóm “Phù Ngô Phục Hận”. Đúng
là hết chuyện, tự bôi bác chính cái bằng Tiến Sĩ của mình bằng một cái
tên Tuồng Cải Lương rất là võ hiệp, kỳ tình, lâm ly, bi đát. Phục hận
cho hai anh em TT Ngô Đình Diệm để phù ai đây?!?...
Một Cuốn Hồi Ký chứa đựng nhiều chi tiết về những dữ kiện lịch sử
như “Biến Động Miền Trung” đòi hỏi người viết phải có độ khả tín cao
nhất. Xét về phương diện này không còn gì phải bàn khi Liên Thành là
người nằm ngay trung tâm của Cuộc Biến Loạn, là người dẹp loạn, là
người đứng đầu CSQG cho đến cuối tháng 12/1974, mọi quyết định của ông
ta đều mang tính chất mất còn, hoặc tồn tại hoặc tiêu vong; ổn định
hay hỗn loạn.
Sau Mậu Thân 1968, chiến tranh sôi động, ác liệt hơn. Năm 1972
Quảng Trị lọt vào tay Giặc Cộng nhưng HUẾ vẫn đứng vững, an ninh trật
tự vẫn ổn định. Điều đó chứng tỏ CSQG Huế đã hoàn thành nhiệm vụ một
cách xuất sắc, góp phần cùng các Lực Lượng Quân Sự, Hành Chánh VNCH
giữ gìn và bảo vệ an ninh lãnh thổ tại điạ phương (BCH/CSQG Thừa Thiên-
Huế là đơn vị CSQG lớn nhất toàn quốc. Tổng số khoảng 5300 nhân viên
CSQG, chịu trách nhiệm an ninh lãnh thổ của 10 Quận nông thôn, gồm 73
xã thuộc Tỉnh Thừa Thiên, và 3 Quận 1, 2, 3 Thị Xã Huế).
Muốn biết độ khả tín của Liên Thành chúng ta không phải tìm đâu xa
mà ngay trong Tác Phẩm:
-Lần thứ nhất 26/5/1970, vì vụ Thích Như Ý chùa Trà Am. Liên Thành
đã bị triệu tập ra Phú Bài để BTL bắt đem vào Sài Gòn.
TRÍCH
Sau khi tôi chào Thiếu Tướng Tư Lệnh và các sĩ quan trong phái
đoàn, Thiếu Tuớng Tư lệnh nói với tôi:
-Vì không có thì giờ, nên Thiếu Tướng gặp em ở đây, dịp khác Thiếu
Tướng sẽ thăm BCH, bây giờ em trình bày cặn kẽ vụ chùa Trà Am cho
Thiếu Tướng và phái đoàn rõ.
Tôi hiểu ngay đây là một cuộc điều tra, và thân phận của tôi chỉ là
một hạt bụi nhỏ trong cơn lốc chính trị giữa hai luồng áp suất mạnh:
Phật Giáo và Chính phủ trung ương, vì Thích Như Ý là anh ruột của Ngài
Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Tổng thư Ký Viện Hoá Đạo Phật Giáo Án Quang
tại Sài gòn.
Tôi bắt đầu trình bày từng chi tiết một, diễn biến vụ chùa Trà Am:
1- Khởi đầu, cơ quan Tình báo quân đội Hoa Kỳ (CID), ban kiểm
thính, báo cho tôi biết có điện đài Việt cộng phát tuyến nhiều lần tại
chùa Trà Am.
Sau đó CID lại chuyển tiếp cho tôi 4 bức không ảnh do phi cơ thám
thính của CID chụp được, phát giác một toán 3 tên Việt cộng có võ
trang đang đứng sau nhà hậu trai của Chùa Trà Am.
2- Tôi chỉ thị cho phòng CSĐB đặt trạm theo dõi gần chùa Trà Am, và
sau đó khám phá một số cơ sở nội thành Việt cộng vào ra ngôi chùa. Số
cơ sở này chúng tôi đã biết từ trước, vì hiện đang nằm trong một vài
chiến dịch xâm nhập của phòng CSĐB.
3- Trước ngày 18/5/1970, nguồn tin nội tuyến từ trong lực lượng
“Học Sinh, Sinh Viên, Giải Phóng thành Phố Huế” của Việt cộng báo
tin: “Sẽ có một phiên họp quan trọng tại Chùa Trà Am vào tối ngày
18/5/1970”
4- Vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 19/5/1970, bao vây chùa Trà Am và bắt
giữ một nữ cán bộ an ninh thành, tên Lê Thị Út, sáu cơ sở Việt cộng
trong đó Thích Như Ý.
5- Sau khi thẩm vấn, tất cả người này đều nhìn nhận họ hoạt động
cho cơ quan An ninh Thành Ủy Huế và mục đích của buổi họp này là lên
kế hoạch, đặt chất nổ một vài địa điểm trong thành phố như: Ty Bưu
Điện, Ty Ngân Khố, Toà Hành Chánh Tỉnh và 2 rạp chiếu bóng Tân Tân, và
Châu Tinh.
6- Tang vật tịch thu được gồm có: Một số tài liệu quan trọng,
trong đó có bản Nghị Quyết mới nhất của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt
Nam. Sau đó theo hướng dẫn của nữ cán bộ Lê Thị Út, thuộc cơ quan An
Ninh Thành ủy Huế, Đại Úy Trương Công Ân, Trưởng phòng CSĐB đã tịch
thâu được khoảng 6kg chất nổ TNT và 8 ngòi nổ chậm, tại vùng nghĩa
trang gần núi Ngự Bình, mà y thị chuyển từ mật khu về chùa Trà Am, và
sau đó đem cất dấu tại địa điểm trên, chờ họp xong chỉ cho năm cơ sở
kia đến lấy để thi hành công tác phá hoại.
Ngoài ra, vì khu chùa quá rộng không thể tìm được điện đài họ cất
dấu ở đâu…
Sáu năm sau, 1976 tôi gặp lại viên Cố vấn tại Hoa Kỳ, hỏi lại
chuyện xưa thì hắn thong thả kể cho tôi nghe:
-Ngày đó họ có ý định gọi anh về Phú Bài và bắt giữ anh đem vào
Sàigòn ngay để điều tra, và một trong bốn sĩ quan của BTL đi theo ông
Tướng sẽ thay thế anh, nhưng sau khi nghe anh thuyết trình, họ thấy
không có lý do nào để bắt anh, vì thế mà họ ra về tay không. Người
giúp anh hôm đó chính là anh, chúng tôi rất lo cho anh, nhưng chỉ giúp
anh một phần nào thôi. Còn việc anh vào nằm bệnh viện, thứ nhất là để
anh phục hồi sức khoẻ, thứ hai là để bảo vệ anh, có vậy thôi. Tôi tạm
dừng ngang đây vì chuyện hắn kể tôi không thể kiểm chứng làm sao biết
đúng hay không…
HẾT TRÍCH
Vụ thứ hai là cuộc biểu tình 14/8/1970 chống lại Đại Tá Tỉnh Trưởng
Tỉnh Thừa Thiên, Thị Trưởng thành phố Huế và Trung Tá Chỉ Huy Trưởng
CSQG Vùng I, ra lệnh cho BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế, trả tự do cho đám cơ
sở kinh tài Việt Cộng do Giáo Sư Lê Đình Cai phát động.
TRÍCH
Ngày 16/08/1970, một phái đoàn điều tra đặc biệt của Bộ Tư Lệnh
CSQG tại Sàigòn, do Đại Tá Nguyễn Mâu, Trưởng Khối CSĐB cầm đầu, bay
ra BCH/CSQG Khu I tại Đà Nẵng, gặp Trung Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG/Vùng
I, và sau đó ra Huế gặp Đại Tá Tỉnh Trưởng, và tôi (Đại Tá Nguyễn Mâu
hiện định cư tại Hoa Kỳ). Mục đích của phái đoàn điều tra đặc biệt của
Bộ Tư Lệnh CSQG là:
1- BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế bắt giữ Nguyễn Xin, Nguyễn Hải, Lê Hữu
Trí và đồng bọn có thật sự đúng bọn chúng là cán bộ Cộng Sản của tổ
chức kinh tài thuộc cơ quan Thành ủy Huế hay không.
2- Nguyên nhân nào Đại Tá Tỉnh Trưởng Tỉnh Thừa Thiên, Thị Trưởng
thành phố Huế và Trung Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG Vùng I, ra lệnh cho BCH/
CSQG Thừa Thiên-Huế, trả tự do cho đám cơ sở kinh tài Việt cộng đó.
3- Chỉ Huy Trưởng CSQG Thừa Thiên-Huế có xúi dục, đứng sau lưng vụ
biểu tình chống lại Đại Tá Tỉnh Trưởng hay không…
Sau khi đã gặp Trung Tá Chỉ Huy Trưởng SCQG Vùng I, Đại Tá Tỉnh
Trưởng, tôi là người cuối cùng. Tôi tiếp Đại Tá Nguyễn Mâu tại văn
phòng BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế, tôi còn nhớ rõ Đại Tá Mâu đã nói với
tôi:
-Vụ kinh tài Việt cộng em đã hành động đúng, còn việc ông Tỉnh
Trưởng ra lệnh trả tự do cho đám kinh tài Việt cộng, đó là quyền hạn
của ông ta, ông ta là Tổng Thống tại địa phương này. Điều quan trọng
là lực lượng Cảnh Sát đã thi hành đúng đắn lệnh của ông Tỉnh Trưởng.
Riêng vụ biểu tình phản đối ông Tỉnh Trưởng em hoàn toàn không can dự
trong vụ này, Đại Tá đã giải thích với ông Tỉnh Trưởng rồi. Huế là một
khối lửa đang cháy ngầm, chỉ cần một cơn gió nhẹ là bùng cháy lớn.
Tình hình nội chính ở đây thật khó. Cố gắng lên.
Tôi cám ơn Đại Tá Mâu và nghĩ thầm “Cố gắng cũng đã đuối sức và hụt
hơi rồi, biết còn nổi nữa không”.
HẾT TRÍCH
Lần thứ ba vụ Thích Chơn Thể tự thiêu, Liên Thành lại đụng, lại gặp
trở ngại, rắc rối với ông Tỉnh trưởng thượng cấp của mình và BTL lại
phải hỏi thăm sức khỏe ông.
TRÍCH
Khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, Đại tá Lê văn Thân đi thanh tra quận
trở về, tôi gặp ông tại văn phòng Tòa hành chánh tỉnh, ông hỏi tôi câu
đầu tiên:
-Tại sao chú không cứu Đại Đức? Chú muốn có chết chóc trong thành
phố này hay sao? Tại sao không cứu ông ta, thật là vô nhân đạo.
Thật tình mà nói, sức chịu đựng nhiều lúc cũng ở một mức tối đa nào
đó, tôi không còn chiụ đựng được nữa nhưng tôi vẫn trả lời ông trong
tinh thần kỷ luật của quân đội:
-Trình Đại tá, chiều hôm qua tôi đã có trình với Đại tá đầy đủ mọi
tin tức liên hệ đến vụ này, nhưng không được Đại Tá lưu ý. Nếu chiều
này chúng tôi cứu Chơn Thể thì tình hình sẽ nổ lớn và trầm trọng hơn,
vì bọn Việt cộng nằm vùng trong Phật Giáo tạo dựng màn kịch này, với
mục đích chính là dùng lực lượng CSQG châm ngòi nổ, để cho bọn chúng
phát động phong trào quần chúng đấu tranh. Tôi nói tiếp:
-Vâng, Đại tá nói đúng, đúng là vô nhân đạo, là bất nhân, nhưng tôi
và lực lượng CSQG thà mang tiếng là bất nhân, nhưng chúng tôi không
thể bất trung, bất nghĩa với Tổ quốc và đồng bào Huế. Thích Chơn Thể
là Việt cộng nằm vùng, hắn là cơ sở của đảng Cộng Sản, của cơ quan
Thành ủy Việt cộng Huế, hắn nằm trong tổ Tôn giáo vận, hắn có một năm
tuổi đảng, hắn tự thiêu cho mưu đồ của bọn Cộng Sản thì tại sao phải
cứu?
Đại tá Tỉnh trưởng ngắt lời tôi và nhẹ nhàng hơn:
-Thôi được, mọi chuyện đã lỡ rồi (???), vậy xác ông ta bây giờ ở
đâu?
-Vẫn còn nằm tại công viên Đồng Khánh, vô thừa nhận. Giáo hội cũng
không, và cũng chẳng có chùa nào nhận đem về chôn cất.
-Sao chú không cho nhân viên đem thi hài ông ta vào bệnh viện?
Tôi vẫn giữ quyết định ngay từ đầu đối với Thích Chơn Thể: “Thấy
chết không cứu” và bây giờ “thấy xác không chôn”:
-Trình Đại tá, tôi đã cho lệnh Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quận III,
liên lạc với bệnh viện trung ương Huế, cho xe đến chở thi hài, chúng
tôi không chở thi hài ông ta được, bọn chúng sẽ phao vu Cảnh Sát cướp
xác của Đại Đức Thích Chơn Thể đem đi thủ tiêu.
Tôi rời khỏi văn phòng Đại tá Tỉnh trưởng khoảng 7 giờ chiều, có
chút buồn phiền và chán nản. Vừa ngồi vào ghế xe tôi tự nói với mình:
-Chống Cộng củ... khoai...
Ngày hôm sau, khi tôi cùng với Đại úy Trần văn Tý Đại đội trưởng
102, chỉ huy một đơn vị CSDC và CSĐB đang Hành Quân vùng Đồng Xuyên,
Mỹ Xá, thuộc quận Quảng Điền, để khui một hầm bí mật của Việt cộng thì
Đại Úy Trần văn Trinh, Trung tâm trưởng trung tâm Hành Quân Cảnh lực
gọi tôi:
-Tango, Tango, ông nghe tôi rõ không?
-Tôi nghe anh rõ lắm, nói đi.
-Thẩm quyền về gấp BCH, Thiếu Tướng Tư Lệnh (Thiếu Tướng Trần Thanh
Phong) gọi thẩm quyền.
-Nhận rõ, nhưng ít nhất phải một giờ sau mới trở về được, xa lắm.
-Thẩm quyền từ từ, tôi đã trình với Thiếu Tướng Tư Lệnh rồi.
Khoảng gần 12 giờ trưa, tôi có mặt tại BCH, và gọi điện thoại Thiếu
Tướng Tư Lệnh ngay.
-Trình Thiếu Tướng Tư Lệnh, em Liên Thành, Chỉ huy trưởng Thừa
Thiên-Huế đầu máy.
-Không có gì quan trọng đâu Liên Thành, Thiếu Tướng muốn biết tình
hình ngoài đó như thế nào rồi sau vụ tự thiêu, nội vụ ra sao? Tại sao
không cứu ông ta?
Tôi trình bày từng chi tiết một với Thiếu Tướng Tư Lệnh và câu kết
luận là:
-Trình Thiếu tướng, đây là quyết định và hành động đúng của BCH/
CSQG/Thừa Thiên-Huế, nếu hôm qua em cho lực lượng can thiệp vào vụ tự
thiêu này, có lẽ tình hình sẽ trầm trọng và khó giải quyết hơn.
-Thiếu Tướng hiểu rõ, tình hình ngoài đó khó khăn lắm, mọi chuyện
em phải cẩn thận, cần gì thì gọi cho Thiếu Tướng ngay.
Khoảng gần một tháng sau, khi tình hình lắng dịu, tôi cho lệnh bắt
giữ sáu tên sát nhân trong vụ Thích Chơn Thể tự thiêu...
HẾT TRÍCH
Lần thứ tư khi tiến hành “CHIẾN DỊCH BÌNH MINH”. Liên Thành lại
phải đối phó với một áp lực lớn từ các ông bà dân biểu và dư luận báo
chí từ Sài Gòn.
TRÍCH
-Quý vị Dân Biểu các ông là ai?
Tình hình chiến sự tại chiến trường Huế mỗi ngày mỗi mỗi lạc quan
hơn, phần thắng nghiêng hẳn về phía Quân lực VNCH. Thành phố Huế từ
sau ngày 15/5/1972, ngày Thiếu úy Hiệp, Trung đội trưởng cùng Trung
đội Trinh sát của ông ta nhảy trực thăng ngay trên đầu địch, đánh bật
cộng quân ra khỏi cao điểm Bastogne, Huế không còn bị địch pháo kích
nữa.
Ngày 19 tháng 5/1972, một phái đoàn dân biểu của Quốc hội VNCH từ
Saigòn ra thăm chiến trường Trị Thiên-Huế.
Gọi là phái đoàn cho có vẻ long trọng, thật ra chỉ có 4 vị Dân biểu
thuộc thành phần đối lập với chính phủ, những Dân biểu thuộc khối Ấn
Quang, hai trong bốn người đó là đệ tử thân tín của “Thầy” Thiện Siêu,
của chùa Từ Đàm. Trước đây họ đắc cử Dân biểu đơn vị Thừa Thiên-Huế
cũng nhờ thầy lo cho, trong 4 người đó có nữ Dân biểu Kiều Mộng Thu,
mà báo chí Sàigòn thường gọi là “Kiều lá đổ”.
Họ đến Huế sau khi thăm xã giao Đại Tá Tỉnh Trưởng Tôn Thất Khiên,
bốn vị dân biểu yêu cầu Đại tá Tỉnh Trưởng lệnh cho Cảnh sát, để họ
vào trại tạm giam thăm số tù nhân vừa bị bắt trong chiến dịch Bình
Minh.
Tôi được Trung úy Tế, Chánh văn phòng của Đại tá Tỉnh trưởng chuyển
lệnh Đại tá tiếp phái đoàn Dân biểu và tùy nghi hướng dẫn phái đoàn
thăm viếng tù nhân.
Đại tá Tỉnh trưởng là người ở vị trí và cương vị của một ông quan
đầu tỉnh, của một người cai trị dân, là cương vị của một người làm
chính trị và ngoại giao, phải mềm dẻo, xã giao với phái đoàn Dân biểu
Quốc hội, nhất là những vị này thuộc khối đối lập trong Quốc hội VNCH.
Nhưng tôi ở trong cương vị của một người chịu trách nhiệm về an ninh
tình báo, thì thật tình, cho dù có lệnh của Đại tá Tỉnh trưởng, tôi
vẫn không thể thoả mãn những yêu cầu của phái đoàn Dân biểu bởi lẽ:
-Tôi hiểu rõ mục đích và ngụ ý của cuộc thăm viếng gọi là ''Thăm
viếng chiến trường trị Thiên-Huế'', nhưng thực chất là thăm viếng tù
nhân của chiến dịch Bình Minh, để thông tin, để tạo niềm tin cho một
số cơ sở nằm vùng Việt cộïng, đã bị bắt, đừng khai báo gì, và cũng để
có thể xin bảo lãnh số cơ sở nào đó, theo lời yêu cầu của Thích Thiện
Siêu.
Nếu họ làm được những yêu cầu của Thích Thiện Siêu, đương nhiên
nhiệm kỳ bầu cử kế tiếp họ sẽ được Thích Thiện Siêu yểm trợ để tái đắc
cử.
Thực chất là vậy, họ viếng thăm chiến trường Trị Thiên-Huế chẳng
phải vì gian lao, cực nhọc của các chiến sĩ đang ngày đêm xả thân bảo
vệ Trị Thiên-Huế, trước làn sóng xâm lăng của bọn Cộng Sản.
Sao họ không thăm viếng chiến trường, ủy lạo anh em binh sĩ, sao
không vào thăm Quân y viện Nguyễn Tri Phương, để thấy tận mắt những
chiến sĩ Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Binh sĩ Sư đoàn I BB
đang quằn quại đau đớn trên giường bệnh, những người đó đã hy sinh một
phần thân thể, và cả cuộc đời cho đất nước, cho dân tộc, mà họ lại ra
Huế chỉ để đi thăm những kẻ hoạt động cho địch, đang mưu toan Tổng nổi
dậy, biến Huế thành một Mậu Thân lần thứ hai, đã bị lực lượng CSQG/
Thừa Thiên-Huế bắt giữ.
Tóm lại, họ chỉ vì muốn được hổ trợ của quý Thầy, để có được những
lá phiếu của đồng bào Phật tử Huế cho nhiệm kỳ Dân biểu kế tiếp của họ
mà thôi. Nói ra thì thật đau lòng, nhưng đó là một sự thật - Hành động
của họ thật đáng buồn, đáng phỉ nhổ!
Khoảng 3 giờ chiều ngày 19/5/1972, tôi tiếp phái đoàn 4 vị Dân
biểu. Theo lẽ thông thường, tôi thuyết trình tình hình địch, tình hình
bạn v.v…, nhưng tôi không làm chuyện đó, lởi lẽ tôi đã biết rõ mục
đích của họ, và nói thật lòng, họ không đáng và không xứng, để tôi
phải thuyết trình mọi việc.
Sau khi phái đoàn an vị, nữ Dân biểu vào đề ngay:
-Chúng tôi đã gặp Đại Tá Tỉnh trưởng sáng nay, và đã được Đại tá
chấp thuận, mong rằng Thiếu Tá Trưởng ty cho chúng tôi được thăm viếng
một số đồng bào đã bị Thiếu tá bắt giữ trong những ngày vừa qua, và
đây là danh sách những người mà chúng tôi muốn gặp và trực tiếp nói
chuyện với họ – Vừa nói vừa đưa cho tôi một danh sách dài.
Tôi nhìn vào danh sách có khoảng 20 người gồm có:
Bửu Chỉ, Sinh viên, Nguyễn Hữu Đính, kỹ sư Canh nông, Hoàng thị
Thọ, học sinh, Nguyễn khoa Phẩm, chủ tịch Hội đồng Tỉnh Thừa Thiên, Lê
Phước Á, giáo sư, Lê Quang Nguyện, Nghị viên Hội đồng Tỉnh, v.v... Tôi
mỉm cười giao lại bản danh sách cho nữ Dân biểu Kiều Mộng Thu và nói:
-Thưa bà và quý vị Dân Biểu, tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của quý
vị được, bởi lẽ những người này là cơ sở nội thành của Trung tá Cộng
Sản Hoàng Kim Loan, hơn nữa, họ đang ở trong thời gian thẩm vấn không
thể gặp gỡ thăm viếng họ được.
Cả 4 Dân biểu đều đổi sắc mặt và có chút giận dữ trên nét mặt của
họ.
Ông Dân Biểu người Huế hỏi lại tôi:
-Ông Trưởng ty nói chi? Chúng tôi là Dân biểu, những người đại diện
cho dân, chúng tôi có quyền thăm viếng những người dân lành vô tội bị
ông bắt bớ bừa bãi.
-Vâng đúng quý vị là Dân biểu, quý vị có quyền đó, và nhiều quyền
nữa, ngay cả quyền bất khả xâm phạm, và quyền vu khống nhân viên công
lực. Ông Dân biểu có bằng chứng nào buộc tội chúng tôi bắt bớ dân lành
vô tội? Trong bản danh sách bà Nữ Dân biểu vừa đưa cho tôi xem, tất cả
những người đó là cơ sở nội thành quan trọng của tên Trung tá Việt
cộng Hoàng Kim Loan.
-Chúng tôi muốn xem hồ sơ những người đó.
-Xin lỗi tôi không thể để ông Dân biểu xem những hồ sơ đó được, ông
Dân Biểu không có quyền.
-Anh cho lệnh Cảnh sát bắt bớ dân lành từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh,
nhốt vào trại giam cả hơn một ngàn người thật là quá đáng, chuyện này
chúng tôi sẽ đưa ra Quốc hội, và có thể tôi sẽ đề nghị cắt giảm ngân
sách của bộ Tư Lệnh Cảnh Sát, ông Trưởng ty cứ chờ xem.
-Vâng tôi chờ, nhưng đó là chuyện của ông Dân Biểu và BTL Cảnh Sát,
chẳng liên quan gì đến tôi.
-Thật là một Trưởng ty Cảnh sát du đãng, không xem luật pháp ra gì.
Thật tình đã quá mức chịu đựng của tôi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả
lời ông ta:
-Ông Dân biểu gọi tôi là Trưởng ty Cảnh sát du đãng vẫn chưa đúng,
phải gọi tôi là Trưởng ty Trùm du đãng thì đúng hơn, vì du đãng không
trị được du đãng mà phải là trùm du đãng mới trị được du đãng.
-Khẩu hiệu của các anh là: “Cảnh sát là bạn dân”. Bạn dân cái gì
mà bắt nhốt dân hằng loạt?
-Ông Tư Lệnh của chúng tôi Đại Tá Nguyễn Khắc Bình đã có giải thích
khẩu hiệu đó rồi:
“Cảnh Sát là bạn dân, nhưng chỉ bạn của dân lương thiện mà thôi”.
Nếu ông Dân biểu còn giữ thái độ nóng nảy không lịch sự, tôi buộc
lòng không tiếp ông được nữa, và xin mời ông ra ngoài, tôi chỉ tiếp ba
vị này mà thôi.
Nữ Dân biểu Kiều Mộng Thu thấy tình hình quá gây cấn, vội can:
-Thôi, thôi, bỏ qua đi, Liên Thành em cho chị và ba vị đây vào thăm
họ một lúc thôi, mọi chuyện xong ngay, xem như chẳng có gì xảy ra.
Tôi vẫn giữ nguyên quyết định lúc đầu:
-Thưa bà Dân Biểu, không thể được, sau khi thẩm vấn xong, quý vị
muốn thăm bất cứ khi nào bao lâu cũng được.
Ông Dân biểu hỏi tôi:
-Vậy thì bao lâu?
-Tùy theo họ, tùy theo sự hợp tác của họ với nhân viên thẩm vấn.
-Nói như vậy thì cũng bằng không.
Có lẽ ông Dân biểu này quá giận, nên đã không kiểm soát nổi hành
động và lời nói của mình, nên ông tiếp tục hỏi tôi một câu hết sức
không thông minh chút nào:
-Nếu bây giờ chúng tôi qua thẳng Trung Tâm Thẩm Vấn, lính gác và
ông có cho chúng tôi vào không?
Tôi bây giờ thật sự đã hết kiên nhẫn với ông Dân biểu này, tôi nói
bằng giọng từ tốn, nhưng chắc nịch:
-Tôi nhắc lại với ông Dân biểu, Huế thật sự chưa yên, đang trong
tình trạng chiến tranh, kẻ nào mưu toan hoặc có hành động xâm nhập cơ
quan công quyền, nhất là Trung Tâm Thẩm Vấn, nơi đang giam giữ tù nhân
Việt cộng tôi sẽ cho lệnh lính gác bắn hạ ngay, ông Dân biểu nghe rõ
chưa?
Hai ngày sau, ông Dân biểu họp báo tại Sàigòn, báo chí thân hữu của
ông ta đăng tải lung tung, nào là Thừa Thiên Huế có 2 Tỉnh trưởng,
ngoài Đại Tá Tôn Thất Khiên còn có Tỉnh Trưởng Liên Thành, nào là
Trưởng ty Cảnh sát vô kỷ luật, hành động phạm pháp bắt người bừa bãi,
BTL Cảnh sát phải cất chức Trưởng ty Liên Thành truy tố ra tòa, đòi
cắt ngân khoản của lực lượng CSQG...
Cũng may, Tư lệnh của tôi Đại Tá Nguyễn Khắc Bình, ông là người mà
không một ai có thể che dấu sự thật trước mặt được - Hơn nữa, đây là
chuyện ông đã nắm vững tường tận.
Một người nếu không có khả năng chuyên nghiệp, thì làm sao có thể
một lúc kiêm luôn ba chức vụ tối hệ trọng của quốc gia, đó là Tư Lệnh
CSQG, Đặc ủy Trưởng Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, và Tổng thư ký Hội
đồng An ninh và Tình Báo Quốc Gia. Còn ông Dân biểu là người đã mang
tai tiếng nhiều (xin đừng lộn với tiếng tăm), làm sao vu khống tôi
trước mặt Đại Tá Nguyễn khắc Bình được.
Sau hàng loạt bài báo của ông Dân biểu, tôi sẵn sàng chờ đợi bàn
giao để trở về đơn vị tác chiến. Nhưng ngày qua ngày, Huế bình yên và
tôi... cũng bình yên.
Tôi sở dĩ không nêu tên vị Dân biểu đó ra đây, vì hiện ông cũng đã
lớn tuổi, cũng đang định cư tại nước ngoài, vì tôn trọng tuổi già
không muốn gợi lại kỷ niệm buồn giữa ông và tôi. (tôi với ông chỉ là
cá nhân, đúng hơn, phải nói giữa ông với đất nước). Hiện tại ông cũng
như bao nhiêu người, phải bỏ nước ra đi lưu lạc xứ người, chắc ông
cũng đã có nhiều suy nghĩ vì những hành động “nối giáo cho giặc” khi
xưa, nếu thật sự ông là người quốc gia chân chính - Nỗi buồn to lớn
nhất trong đời của tôi và ngay của ông là nỗi buồn mất nước, mang thân
phận lưu vong xứ người cũng đã quá đủ, không cần nhắc thêm nữa. Nhưng
cũng phải xin có một kết luận chung: Dù bạn hay thù, dù vô tình hay
cố ý, dù vì bất cứ mục đích nào, những kẻ cầm dao đâm sau lưng, bao
giờ cũng đáng bị nguyền rủa hơn bất cứ loại người nào khác....
HẾT TRÍCH
Qua bốn vụ trên, chúng ta thấy rõ mọi quyết định của ông Liên Thành
đều có thể dẫn tới thân bại danh liệt, lâm vòng tù tội, nhẹ thì cách
chức. Liên Thành không có quyền sai vì ông ta là người đứng đầu CSQG
tại Huế, ông có 5300 Bộ Óc giúp ông hoàn thành nhiệm vụ. Và LLCSQG Huế
đã hoàn thành xuất sắc công tác cho đến khi Liên Thành rời Huế.
Nhưng lần thứ năm thì ông Liên Thành không vượt qua áp lực. Việc
ông Liên Thành rời Huế theo chúng tôi cũng là một ưu đãi của sô phận,
“Tái ông thất mã”.
Vào tháng 12 năm 1974, ông Liên Thành đã thẳng tay giải tán cuộc
biều tình chống tham nhũng khởi đầu tại Huế do Linh Mục Trần Hữu Thanh
tổ chức. Kết qủa Ông Cò mẫn cán Liên Thành bị cách chức phải bàn giao
lại chức vụ cho Trung Tá Hoàng Thế Khanh rồi chuyển về BTLCSQG tại Sài
Gòn để rồi sáng 30/4/1975 Liên Thành rời khỏi đất nước bằng một con
tàu nhỏ cùng với năm người Hoa Kỳ trong đó có ba Cố Vấn của ông.
Điều đó cho thấy tổ chức chính quyền của VNCH không cho phép ông
làm bậy, vượt quá tầm kiểm soát của BTLCSQG. Dư luận và Cơ Quan Lập
Pháp cũng không để ông Liên Thành tuỳ tiện.
Gần chín năm ngồi ở cương vị của ông Liên Thành là một gánh nặng và
cũng là niềm vinh quang của ông. Tiều sử Liên Thành cho thấy ông là
một người con của đất Huế, sinh ra ở Huế, học hành, trưởng thành tại
Huế, gia nhập quân ngũ là cầm súng để chiến đấu bảo vệ Huế. Từng nhịp
đâp của con tim, từng hơi thở của Liên Thành đều có Huế.
34 năm tỵ nạn, lưu vong trên xứ người, tấm lòng ông vẫn hướng về
Huế. Vì yêu Huế, yêu quê hương bản quán của chính ông, một người đã
nhìn thấy rõ nguyên nhân và hậu qủa về những thảm nạn của quê hương
mình trong quá khứ phải nói lên, viết lên những gì bản thân ông đã
kinh qua để những người dân xứ Huế mai sau tránh khỏi những va vấp,
nông nổi nguy hại của sự cuồng tín.
Ông Liên Thành không phải là một Chính Trị Gia, nếu là Chính Trị
Gia ông sẽ không xuất bản cuốn Hồi Ký nhiều va chạm này. Ông Liên
Thành không phải là một cựu Nguyên Thủ hay cựu Tướng để có nhu cầu
viết hồi ký biện minh với lịch sử.
Hơn ba mươi năm suy tư và chuẩn bị, ông cho ra đời “Biến Động Miền
Trung” không ngoài mục đích Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử vì chính ông
là người trong cuộc, là người tường tận những diễn tiến. Vì ngay cả
những vị Đại Tá từng đứng đầu Huế chưa hẳn đã thông suốt những phần vụ
chuyên môn mà ông Liên Thành đã thực hiện.
Cuộc Thảm Sát Mậu Thân 1968 vẫn còn hằn nét trong tâm khảm ông, đã
nuôi dưỡng ký ức của mãi còn với Huế.
Chủ nghĩa Cộng Sản khai sinh và gắn liền với những Cuộc Tắm Máu ghê
rợn còn hơn Phát Xít Đức và Quân Phiệt Nhật. Ngày nay bọn Cộng Sản
Việt Nam vẫn không nhìn nhận tội ác đã phạm của chúng đối với Dân Huế
và Dân tộc Việt Nam mà còn đắc ý coi Cuộc Thảm Sát Mậu Thân 1968 là
một Chiến Công.
Tìm một người nào khả tín hơn ông Liên Thành, thấu hiểu những chi
tiết của Thời Kỳ Tao Loạn ở Miền Trung chắc hẳn là không bao giờ có.
Thượng cấp của ông là cựu Tướng Nguyễn Khắc Bình đã biểu lộ sự đồng
tình với Tác Phẩm này. Những người có khả năng cung cấp thêm chi tiết
bổ sung cho “Biến Động Miền Trung” đều là những Sĩ Quan Cảnh Sát trong
khối CSĐB tại Huế.
1- Chỉ Huy Phó: Thiếu Tá Trương Văn Vinh,
2- Phụ Tá Ngành CSĐB: Thiếu Tá Trương Công Ân,
3- Trưởng Phòng Hành Quân: Thiếu Tá Đoàn Đích,
4- CHT/ Quận Phong Điền: Thiếu Tá Nguyễn Thế Hiển,
5- CHT/ Quận Quảng Điền: Thiếu Tá Trần Đức Túc,
6- CHT/ Quận Nam Hoà: Thiếu Tá Dương Phước Tấn,
7- CHT/ Quận Vinh Lộc: Thiếu Tá Tôn Thất Trang,
8- Trưởng Phòng Tư Pháp: Thiếu Tá Nguyễn Văn Ngôn.
Chẳng lẽ ông Bảo Quốc Kiếm, ông Trần Kiêm Đoàn có độ khả tín hơn
ông Liên Thành?
Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân là những tên Đao Phủ thì chỉ
chối tội. Vậy thì ai là thủ phạm đã gây ra “Cuộc Thàm Sát Mậu Thân”?
Câu hỏi này đã được Hoàng Kim Loan cán bộ phái khiển của CTBCL Cộng
Sản trả lời với cung từ được làm rất cẩn thận. Chúng tôi đã hỏi về vấn
đề thẩm cung Hoàng Kim Loan và được cho biết, tất cả các cuộc thẩm
cung đều có người của phía Hoa Kỳ hiện diện 24/24. Họ không can thiệp
vào vấn đề thẩm cung, khi cần hỏi điều gì thì họ chuyển câu hỏi sang
phía những người làm công tác thẩm vấn. Đồng thời phía Hoa Kỳ cũng sở
hữu toàn bộ cung từ của Điệp Viên Hoàng Kim Loan.
Sau khi BCHCSQG Huế hoàn tất cung từ, theo yêu cầu của CHTCSQG
Quảng Ngãi là ông Hồ Anh Triết cần thẩm cung Hoàng Kim Loan về một số
vấn đề liên quan, ông Liên Thành đã chuyển Hoàng Kim Loan cho CSQG
Quảng Ngãi làm việc một thời gian. Hiện nay ông Hồ Anh Triết đang cư
ngụ tại Houston, Texas.
Tóm lại “Biến Động Miền Trung” là một Tác Phẩm chứa đựng nhiều tư
liệu lịch sử bất khả tư nghị vì trong hơn 1/3 thế kỷ, Tác Giả đã khổ
công gọi hàng chục ngàn cú điện thoại để thẩm định lại tỏ tường từng
sự việc với hơn hai ngàn cựu nhân viên CSQG tùng sự tại Huế đang có
mặt tại Hoa Kỳ.
Liên Thành còn sống đến ngày hôm nay là nhờ vào việc bị cách chức.
Nếu còn tiếp tục làm việc ở Huế cho đến giai đoạn cuối cùng, có lẽ
chúng ta không bao giờ có Tác Phẩm “Biến Động Miền Trung”.
Chúng tôi chỉ mới tiếp xúc với Tác Giả Liên Thành cách đây không
lâu. Cảm nhận sự thật qua những gì ông dàn trải trên trang giấy, chúng
tôi tìm cách liên lạc với ông. Qua những cuộc chuyện trò chúng tôi
càng hiểu rõ giá trị của “Biến Động Miền Trung”.
Theo suy nghĩ của chúng tôi, nếu người nào còn quan tâm về lịch sử
Việt Nam thì nên tìm đọc “Biến Động Miền Trung” bởi Tác Phẩm này có
thể đáp ứng cho nhu cầu tìm hiểu sự thật về một giai đoạn của lịch sử.
Quý vị có thể vào trang web www.ChinhNghia.com để đọc toàn bộ Tác
Phẩm này.
Cuốn hồi ký này tổng cộng có 17 Chương (không kể Chương Phụ Trang
Hình ảnh):
1. MIỀN TRUNG VÀ THỪA THIÊN - HUẾ SAU NGÀY 1/11/1963 (trang 1-20).
2. Giai Đoạn 1966 Khởi loạn. Bàn Thờ Phật xuống đường. (trang
21-62).
3. Huế, Mậu Thân 1968 địa ngục có thật (trang 63-94).
4. CUỘC TẮM MÁU RÙNG RỢN NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM TẠI HUẾ MẬU
THÂN 1968 của Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản Việt Nam (trang 95-122).
5. Trở lại vụ thảm sát Mậu Thân 1968, tại Quận I (Quận Thành Nội)
(trang 123-134).
6. Thống kê số nạn nhân đã bị Việt cộng giết hại, mất tích, trong
Tết Mậu Thân tại Huế: (trang 135-155).
7. Mậu Thân 1968, Việt Cộng thắng hay bại? (trang 155-166).
8. 1971 Đại Đức Thích Chơn Thể tự thiêu Cúng dường “Đạo pháp lâm
nguy” Lễ Phật Đản, rằm tháng tư năm 1971 (trang 167-194).
9. CHỐNG BẦU CỬ TỔNG THỐNG NHIỆM KỲ II -1971 (trang 195-214).
10. HUẾ, MÙA HÈ ĐỎ LỬA 1972 (trang 215-224).
11. Hoàng Kim Loan, hắn là ai? (trang 225-238).
12. CHIẾN DỊCH BÌNH MINH (trang 239-256).
13. THẨM VẤN HOÀNG KIM LOAN (trang 257-285).
14. LỜI KHAI CỦA HOÀNG KIM LOAN Về những đối tượng hắn đã móc nối
(trang 285-349).
15. Tổ chức Kinh tài của cơ quan Thành ủy Việt cộng tại Huế (trang
351-384).
16. TRẬN CHIẾN TÌNH BÁO (trang 385-427).
17. Đoạn Kết (trang 428-452).
18. PHỤ TRANG HÌNH ẢNH (trang 453-466).
4 giờ 54 phút sáng ngày 6/5/1972, Trung Tá Việt công Hoàng Kim
Loan, Thành Ủy viên Thành Ủy Huế - Bị Lực Lượng Đặc Nhiệm BCH/CSQG
Thừa Thiên-Huế bắt sống tại Vỹ Dạ.
Trong cuốn No More Vietnam, Nixon cho biết là Trí Quang đã bị Pháp
bắt 2 lần trước năm 1954 vì hoạt động cho Việt Minh. TT Trí Quang
không hề dấu diếm mục tiêu của ông khi ông tuyên bố Giáo hội Phật Giáo
thích hợp với chế độ CS (He was a disciple of Thich-Tri Đo, the leader
of the Communist dominated Budhist Church in North Vietnam, and had
once said that Budhism was entirely compatible with communism).
Được hỏi ông Đôn Hậu tham gia trong lực lượng Liên Minh Dân chủ,
Dân tộc, Hoà bình với vai trò Phó chủ tịch, và sau đó thoát ly ra Hà
Nội, có phải vì bị ép buộc hay không?
-Lực lượng này đã được thành lập trước khi chúng tôi tấn công và có
mặt tại thành phố Huế, theo chỉ thị của Bộ chính trị Trung ương đảng.
Công điện của bộ Chính trị gởi đi đề ngày: 21 tháng 1 năm 1968,
gởi cho Phạm Hùng, Võ Chí Công, Trần văn Quang, thuộc Trung ương Cục
Miền Nam, Khu ủy Khu 5, và Khu ủy Trị-Thiên có nội dung:
''Bộ Chính trị chủ trương thành lập Mặt trận thứ hai lấy tên là
‘Liên minh Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình’ nhằm phân hoá địch đến mức
cao nhất, tranh thủ và tập hợp những lực lượng, những cá nhân chống Mỹ
và Thiệu-Kỳ, tranh thủ các tầng lớp trung gian ở đô thị, đồng thời
tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi ở ngoài nước”.
Không có vấn đề ép buộc ông Đôn Hậu vào tổ chức này, cá nhân tôi
trước Tết Mậu Thân đã tiếp xúc với ông ta tại chùa Linh Mụ, bàn thảo
với ông ta rất kỹ về vấn đề này, và đã được ông nhận lời, đồng thời
tôi cũng báo cho ông biết, theo chỉ thị, tôi sẽ đưa ông ra Bắc để giữ
vai trò trong Chủ Tịch Đoàn của Lực Lượng Giải Phóng Miền Nam và Chính
Phủ Cách Mạng Lâm Thời miền Nam, thì xẩy ra trận đánh Mậu Thân 1968,
vì thế kế hoạch đưa ông ta ra Bắc phải hoãn lại cho đến khi trận đánh
kết thúc chúng tôi mới đưa ông ta ra Bắc, hơn nữa ông ta là cơ sở của
tôi trước 1963 trong vai trò Tôn Giáo Vận thì làm gì có chuyện ép
buộc. Và cuối cùng, xin những ai còn thắc mắc về cá nhân ông Đôn Hậu,
một cơ sở nằm vùng của Cộng Sản, trong Phật Giáo, với chức vụ Chánh
Đại diện Phật Giáo Ấn Quang miền Vạn Hạnh, thì xin vui lòng đọc lời
phát biểu của ông ta với dân biểu VNCH Nguyễn Lý Tưởng, trước Tết Mậu
Thân 1968, trong lần thăm viếng xã giao của Dân Biểu Nguyễn Lý Tưởng
tại chùa Linh Mụ, ông Đôn Hậu đã so sánh quân lực VNCH và quân đội
Cộng Sản, nguyên văn như sau:
''Quân Mỹ và quân đội Việt Nam đi đến đâu thì phá đến đó, còn Bộ
đội Giải Phóng Miền Nam đi đến đâu thì không làm rơi rụng một ngọn lá
khoai''.
Ông Đôn Hậu nói rất đúng: ''Bộ đội giải phóng miền Nam của ông Đôn
Hậu đi đến đâu thì không làm rơi rụng một ngọn lá khoai'', nhưng khi
đi đến Huế vào Mậu Thân 1968, chỉ làm rơi rụng 5327 thân xác đồng bào
Huế mà thôi.
Thật là bất công và thất lễ đối với những Anh hùng liệt sĩ Dân,
Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh mạng sống trên chiến trường Trị Thiên
Huế vào Mậu Thân 1968 để bảo vệ mạng sống của đồng bào trong cơn lửa
đạn, trong đó có cả thân nhân của ông Đôn Hậu.
Ông Đôn Hậu đã xúc phạm nặng nề đến danh dự của tập thể QLVNCH khi
ông phê phán: “Người lính VNCH đi đến đâu thì phá phách đến đó”.
Kim Âu Hà văn Sơn
From:
chinh...@aol.com<chinh...@aol.com>
Subject: Đọc “Biến Động Miền Trung” [1
Attachment]
Date: Friday, November 13, 2009, 6:58 PM
> để gây hận thù Dân Tộc, chia rẽ Tôn ...
>
> read more »
Lời tác giả: Xin hãy đọc hết bài viết rồi hãy lên tiếng cũng chưa
muộn. Có vài người đọc, khi gặp đoạn mà người phe mình bị phê phán, là
tức giận lên rồi ngừng lại để phản đối lung tung, thì thật chưa hiểu
thấu vấn đề. Mong muốn độc giả hãy nên bình tĩnh để phê phán vấn đề:
Bài nào có lợi, bài nào có hại cho công cuộc đấu tranh đối đầu với
CSVN. Tôi vừa bắt gặp một bài viết của Tuấn Phan, mang tựa đề “HT
thích Quảng Độ và LM Nguyễn Văn Lý: Hai nhân vật tôn giáo vận Việt
Cộng đáng giá, xin đừng quên!” đăng trên cái web tinParis, tôi thật
thất vọng vô cùng!
Xác thật để nói rằng: Nếu KẺ NÀO bảo rằng Hòa Thượng Quảng Độ, Linh
Mục Nguyễn Văn Lý, Giáo Sư Võ Văn Ái, Hòa Thượng Chánh Lạc là Việt
Cộng hoặc theo Việt Cộng, thì KẺ ĐÓ chính là Việt Cộng 100%. WEB NÀO
nào tiếp sức đăng những bài bôi nhọ Hòa Thượng Quảng Độ và Linh mục
Nguyễn Văn Lý, chính WEB ĐÓ mang chủ trương phản bội Quốc gia!
Trước đây, tôi đã có viết thư yêu cầu Ban Điều hành Web TinParis này
nên cẩn trọng trong vấn đề đăng bài vở của tên Việt Gian Tuấn Phan.
Tôi và nhiều bạn đọc của tôi than phiền về cái web này, tuy phô trương
cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhưng luôn đăng những bài gây chia rẽ và có nội
dung tố cáo đánh phá đâm thọc những con người chính nghĩa quốc gia!
Hiện tượng tiếm danh, tiếm đạo để phục vụ cho phi nghĩa quả thật đang
xảy ra rất nhiều. Chúng ta cần nên biết và đề phòng.
Phải công nhận rằng, đa số Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại có
TINH THẦN chống Cộng rất cao, nhưng Ý THỨC chống Cộng quả còn yếu kém.
Ý THỨC ở đây bao gồm các khía cạnh nhận định, phân tích, suy đoán sự
kiện, sức nắm vững thời cơ, và sự linh hoạt về chiến thuật để tránh
khủng hoảng nội bộ. Những người có ý thức sáng suốt trên lãnh vực
chống Cộng thì quá ít ỏi. Chính vì còn yếu kém về mặt ý thức chống
Cộng của phần đông Người Tỵ Nạn CS ở Hải Ngoại nên mới gây đổ vỡ, rạn
nứt, mất tính đoàn kết giữa những cá nhân, hội đoàn, đoàn thể bấy lâu
nay. Một điều tối kỵ đáng nói là, cũng có một số người thiếu hẳn kiến
thức, thường ít khi mở rộng trí óc tìm hiểu của mình, mà chỉ theo ý
kiến một chiều, nghe một người hoặc bám víu vào một khía cạnh nào đó
rồi vội vã tin theo (tiếng Huế gọi là a dua), tạo riêng cho mình một
thế đứng thù nghịch với những người đồng hành cùng chiến tuyến với
mình trước đây. Đây là yếu điểm để bọn Việt Gian len lỏi vào quấy phá
làm lũng đoạn đại khối.
Đảng CSVN đã đổ biết bao nhiêu tiền bạc để thực hiện những chiến dịch
như Cấy Siêu Điệp (CSĐ-1, CSĐ-2) để thuê những kẻ hám danh ham lợi bất
nghĩa phản quốc nhằm đánh phá, triệt hạ uy tín của tất cả những Cộng
Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể Chống Cộng; mà thiết thực nhất là sự triệt hạ
uy tín của một Giáo Hội nổi tiếng trực diện đương đầu với ác Đảng CSVN
qua cuốn Biến Động Miền Trung (BĐMT) của Liên Thành (LT).
Ý thức có thể tạo nên một sức mạnh vô biên nếu mình ý thức được Ý
THỨC. Hãy nên ý thức được rằng Cộng Sản Việt Nam là kẻ thù chung của
mỗi một con Người Quốc Gia và của cả Dân Tộc Việt Nam.
-Kẻ thù chung của mỗi con Người Quốc Gia là bởi vì cuộc chiến xâm nhập
Miền Nam trước năm 1975 của CSVN chỉ vì ý thức hệ, phi chính nghĩa,
đánh chiếm để trả thù, cướp của, đày đọa con dân, chứ không phải là để
giải phóng.
-Kẻ thù của cả Dân Tộc là vì chúng mang đất đai, đảo ốc, lãnh hải của
Tổ Quốc Việt Nam giao ký cho ngoại bang Tàu Cộng.
Vì thế, hãy nên lấy tinh thần của Nguyễn Trải làm đầu, hãy nên tập
trung sức mạnh ý thức này vào kẻ thù chung là ác Đảng CSVN. Nếu thấy
một cá nhân, đoàn thể nào biểu hiện tinh thần chống Cộng thì nên
khuyến khích. Đừng vì tư thù tư oán, đừng vì lý do bất đồng chính kiến
một cá nhân, một tập thể nào đó mà bôi bác hoặc đánh phá người ta. Bởi
nếu không thể hiện được ý thức này, mình rất vụng về, và lập tức sẽ
rơi vào cạm bẫy của đám Việt Gian, ác Đảng CSVN sẽ được “ngư ông đắc
lợi”! Đây là quan điểm của Hoài Nam trong mấy chục năm qua! Và, cũng
mong mỏi tất cả mọi Người Việt Quốc Gia đang mang tinh thần trọng đại
với Quốc Gia Dân Tộc đều ý thức được như vậy.
Sở dĩ tôi lên án LT, bởi vì LT chỉ muốn được “nổi tiếng” cho riêng
mình mà đã vô thức “triệt hạ uy tín” một Giáo Hội đã mấy chục năm đối
tác với ác Đảng CSVN, đó là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(GHPGVNTN). LT đã cô lập Giáo Hội này bằng cách tố cáo Giáo Hội tiền
thân (GHPG Ấn Quang) và những vị lãnh đạo tối cáo của Giáo Hội này (HT
Thích Đôn Hậu…) là Cộng Sản. Mục đích mà LT làm vậy là để xóa tan lòng
tin của tín đồ Phật Tử đối với Giáo Hội này hiện đang được ngài Quảng
Độ lãnh đạo, và như thế CSVN sẽ bớt đi một kẻ thù nguy hiểm của mình?
Hãy thử nghĩ đi! Ông A đang có thành tích chống Cộng cao độ, nếu có
người bảo rằng cha của ông A ấy là Cộng Sản, liệu có còn ai tin tưởng
vào lập trường chống Cộng của ông A không? Thế mà cái sách kế này của
LT, chẳng có ai nhìn xa để thấu đáo!!! Không những LT mà còn có nhiều
người (tôi không cần phải nói tên ra đây) vốn có lập trường chống Cộng
cũng lại bị sa vào trường hợp thiếu hẳn ý thức chống Cộng như LT.
Giở lại trang sử tranh đấu cho Quốc Gia - Dân Tộc - Đạo Pháp của
GHPGVNTN từ ngày mất nước 30/4/1975, những bằng chứng thiết thực cho
công cuộc đấu tranh này dưới sự lãnh đạo của quý ngài Đôn Hậu, Huyền
Quang, Quảng Độ, là:
-Tuyệt đối không sáp nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Quốc Doanh)
của Đảng CSVN.
-Tháng 1/1992: Khi còn là Tổng Thư Ký Viện Hóa đạo GHPGVNTN đã vạch
trần bản chất điêu ngoa, dối trá và độc ác của Cộng Sản Việt Nam qua
bản “Nhận Định Những Sai Lầm Tai Hại Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Đối
Với Dân Tộc Và Phật Giáo Việt Nam” được Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc
Tế tại Paris xuất bản và cũng đã đăng trên Giai Phẩm Xuân Quê Mẹ số
131 & 132, Tháng 1 &2/1995. Đây là một bản án hùng hồn nhất mạnh mẽ
nhất, tố cáo chế độ CSVN bất nhân bất nghĩa một cách thiết thức và đấy
đủ chi tiết ở vào thập niên 90 bấy giờ!
-Ngày 22/11/2006 (PTTPGQT): Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ lên tiếng về
việc Hoa Kỳ rút tên Việt Nam Cộng Sản ra khỏi danh sách CPC vì bất mãn
và để phản đối vì Hoa Kỳ đã đánh giá sai sự thật khi Hoa Kỳ ngoảnh mặt
làm ngơ với vấn đề cơ bản của thế giới là Toàn cầu hóa Dân chủ.
-Ngày 17/7/2007 (PTTPGQT): Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cầm đầu
Phái Đoàn GHPGVNTN đến thăm viếng tập thể Dân Oan tại tiền đình Văn
phòng Quốc Hội II ở Saigon và tiếp tế 300 triệu đồng mong làm vơi bớt
phần nào nỗi thiếu thốn, cơ hàn.
-Ngày 11/8/2007 (PTTPGQT): Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Chư Tôn
Đức Tăng Ni, Phật Tử và Đồng Bào các giới trong và ngoài nước đóng góp
vào "Qũy Cứu tế Dân oan" để tiếp cứu tập thể Dân oan khiếu kiện từ Nam
chí Bắc.
-Ngày 27/12/2007 (PTTPGQT): Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện
trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện (Viện
Tăng Thống và Viện Hóa Đạo) ra Tuyên cáo nhận định Đảng Cộng Sản Việt
Nam nhu nhược dâng bán đất đai Tổ tiên và phản đối Trung Quốc xâm lấn
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời Ngài cũng đã phân tích
lợi hại vùng chiến lược quan trọng ở vùng Tây Nguyên và ra văn thư
phản đối Đảng CSVN đã cho Trung Cộng khai thác quặng Bô-Xít vùng này.
-Ngày 27/8-/2008 (PTTPGQT): Hội đồng Lưỡng Viện, GHPGVNTN, ra Tuyên
cáo về Nhân quyền cho Người sống, Linh quyền cho Người chết và Dân chủ
cho Xã hội Việt Nam.
-Ngày 3/9/2009: Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra lời kêu gọi Đồng
Bào trong và ngoài nước không dùng hàng hóa Trung Quốc.
-Ngày 11/9/2009 (PTTPGQT): Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ phát
động “Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất Tuân Dân sự - Biểu tình Tại gia” để phản
đối nhà cầm quyền Hà Nội.
-Ngày 4/4/2007: Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người
Việt Nam, ra thông cáo nhận định rằng: “Tám năm tù giam Linh mục
Nguyễn Văn Lý là trách nhiệm các quốc gia dân chủ Âu Mỹ phải gánh
chịu” để bày tỏ niềm thất vọng đối với những quốc gia dân chủ Âu Mỹ,
và nói lên sự thất bại chính trị toàn triệt của các quốc gia này đối
với chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam.
-Ngày 16/11/2009: Thượng Tọa Thích Thanh Quang và Huynh Trưởng Lê
Công Cầu nhân danh Tổng Vụ Thanh Niên và Gia Đình Phật Tử Vụ kêu gọi
Huynh Trưởng các cấp và Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh Phật Tử tẩy
chay hàng hoá Trung Cộng.
-Hàng ngàn bản Thông cáo Báo chí của GHPGVNTN --Văn Phòng II-- Viện
Hóa Đạo đã loan tải trên bình diện Quốc Tế để tố cáo những tội trạng
của ác Đảng và nhà cầm quyền CSVN trước các Quốc Hội Âu Mỹ.
-Và, còn nhiều hàng trăm hàng ngàn hoạt động khác, ích nước lợi dân
phụng đạo nữa của GHPGVNTN mà không thể liệt kê ra đây hết được…
Bây giờ xin hỏi các ngươi: Được mấy cá nhân, hội đoàn, đoàn thể làm
được những việc thực tiễn như trên? Riêng các người đã làm được những
gì để đóng góp vào phong trào giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam,
hay chỉ chuyên đi phân gián, bôi bác người này, nói xấu người kia, đâm
thọc kẻ nọ mà chẳng nghĩ thẹn lòng? Những hoạt động đấu tranh chống
Cộng, đấu tranh giành Độc lập, Tự Do, Dân chủ, Nhân Quyền cho Đất Nước
và Dân Tộc Việt Nam như trên của GHPGVNTN và của quý vị trong Giáo Hội
này, thế chưa đủ để cho các người thấu hiểu được lập trường của
GHPGVNTN hay sao, mà các người còn quy tội cho GHPGVNTN là Cộng Sản?
Chỉ còn một cách duy nhất là quý ngài Tu sĩ trong Giáo Hội này cầm
súng nã vào Đảng CS, thì khi đó các người mới công nhận là không Cộng
Sản, phải không?
Xin hãy đọc kỹ những tư liệu sau đây rồi mới lên tiếng phán đoán cho
đúng lý lẽ, chứ không thôi cũng như kiểu “nhất cẩu thọ hình, bách cẩu
thọ thanh” hoặc như người mắt nhắm mắt mở mới ngủ dậy tưởng ánh sáng
ngọn đèn là mặt trời:
-TÀI LIỆU MẬT của Ðảng Cộng Sản và Bộ Công an nhằm chống phá và tiêu
diệt GHPGVNTN.
-Kỷ yếu và Hành trang của ngài Đôn Hậu và GHPGVNTN.
-Lịch sử / Quá trình thành lập GHPGVNTN.
Chỉ chừng đó thôi cũng để cho chúng ta nhận biết đâu là chánh đâu là
tà để tránh trường hợp “vơ đũa cả nắm”.
Bây giờ, xin trở lại vấn đề với LT,
Hãy nghe LT bảo “Liên Thành là một phật tử” và phân trần tiếp: “Tôi
xuất thân là cháu đích tôn đời thứ 7 của Gia Long Hoàng Đế, dòng Đông
cung Thái Tử Cảnh, cháu nội Kỳ Ngoại Hầu Cương Để. Bà nội tôi là cháu
ngoại vua Thiệu Trị, chị của Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết. Nhân
cách và lòng yêu nước của tiền nhân tôi không đủ cho tôi “nhờ vả” hay
sao?” Tại sao LT phải nêu ra thân phận, lý lịch của mình như vậy? Rất
dễ hiểu, nếu LT không cho chính mình là Phật Tử, thì độc giả cứ nghĩ
rằng những việc LT nói trong BĐMT đều không thật, vì lý do kỳ thị tôn
giáo; do đó LT phải đóng vai một Phật Tử để tạo cho hư cấu mong cầu
lòng tin đến với người đọc. Mặt khác, LT tự cho mình có quan hệ với
Đức Tăng Thống Tịnh Khiết và là cháu đời thứ 7 của vua Gia Long cũng
để dựa hơi “Tổ tiên có chút công giữ nước” với mục đích lấy lòng độc
giả, rồi mặc sức phóng hỏa mù đánh phá đối phương. Đây là lý do chính
trong việc tạo cho mình một thế đứng vững vàng để công kích hầu làm
cho những kẻ kém óc phán đoán nhẹ dạ khả tin.
Khi tôi cho đăng bài “Liên Thành và Biến Động Miền Trung Hội Luận hay
Minh Họa” của tác giả Định Nguyên, liền có vài người phản đối! Họ
chẳng những không đọc bài viết này của Định Nguyên mà họ hình như vì
có tư thù tư oán gì với Định Nguyên nên đã công kích tố cáo Định
Nguyên để thỏa hận. Thật sự, đọc hết bài viết của Định Nguyên, không
có một điểm nào trong bài viết của ông ta mang tính phá hoại hoặc bôi
bẩn LT, mà chúng ta thấy tinh thần rõ ràng trong bài viết của Định
Nguyên là “chí công vô tư, đặt quyền lợi tập thể trên tình cá nhân”
như Định Nguyên đã nói thẳng cùng LT: “Trước khi có vài chia sẻ, mong
anh (LT) hiểu rằng tôi (ĐN) bất đồng quan điểm với anh nhưng hoàn toàn
không xa lánh anh. Tuy làm việc tại Ty CSQG Thừa Thiên-Huế (hồi ấy còn
gọi là Ty, chưa phải là BCH) chỉ mấy tháng, chưa gặp anh trong công
việc lần nào nhưng tôi vẫn tôn trọng anh. Anh lên Sacramento tôi cũng
đã tìm thăm, cũng ngồi ăn cơm với anh. Với tôi, phản bác cứ phản bác,
anh em vẫn cứ là anh em. Trong tinh thần đó, tôi có vài dòng bàn thảo
thêm với anh”. Thế mà một số người vốn có tư thù với Định Nguyên, chưa
đọc kỹ mọi tư liệu đã hàm hồ kết tội người ta. Quả thật quá ấu trĩ tư
cách, kém cỏi ở tâm!
Sự thể nào đã làm cho LT hăng say trong việc “muốn nổi danh” hôm nay?
Bởi vì LT sợ chết! Tuổi đời sắp về chầu diêm vương, nên vội vã tạo cho
mình một chút “tiếng tăm” gì để gọi là “để đời” trước khi nhắm mắt
buông tay, bất kể “tiếng tăm” đó là vinh quang hay nhục nhã, tốt hoặc
xấu. Hồ Chí Minh cũng vì chút “tiếng tăm” đó mà đã mưu mô cố hại cho
được nhà ái quốc Phan Bội Châu, rước voi Nga Tàu về cày mả tổ, để phải
chịu biết bao nhiêu nỗi bị lăng nhục chửi rủa của hậu thế hôm nay và
mai sau.
Trong đoạn phỏng vấn với đài ở tại Úc Châu vào thứ Ba, ngày 14/7/2009,
khi Quốc Việt hỏi tại sao LT lại cho ra tác phẩm BĐMT vào thời gian
này vốn là thời điểm mọi người đang đoàn kết chống kẻ thù chung CSVN
để cứu lấy non sông, LT tất tưởi thổ lộ: “Tôi năm này cũng đã 66 tuổi
rồi thì còn bao lâu nữa mới có thể nói ra được sự thật? Bởi vì thời
gian của một đời người đã qua muộn rồi với cái tuổi của tôi, nếu tôi
không nói ra thì không biết bao giờ tôi có thể nói được nữa thưa anh?”
Nghĩa là, vì sợ cái chết đang kề gần ở tuổi già vô dụng mà LT muốn để
lại cho đời một “Biến Động Nhân Tâm” để quậy dấy bùn dơ trong hồ “Tỵ
Nạn Cộng Sản” bằng cách tạo ra những sử kiện ngụy biện, láo lường, vô
căn cứ.
Nếu một con người vì nghĩa đại cuộc hơn là mong tìm chút danh vọng ở
cuối ngõ đời, LT có thể đình hoãn cuốn sách tào lao này, trăn trối lại
cho con cháu LT có thể xuất bản sau này, hẳn đâu có muộn? Đó là thời
điểm! LT than thở “nếu tôi không nói ra thì không biết bao giờ tôi có
thể nói được nữa thưa anh?” LT không biết lúc nào mới nói sao? Hãy
nghe đây, tôi xin chỉ cho cách: Trong khi hành quân, LT ở một chỗ và
nhận thấy rằng có 4 tên giặc ở bốn góc, liệu LT có nổ súng bắn từng
tên 4 góc khác nhau, hay là LT phải nên núp và đợi cho đến khi 4 tên
giặc tập trung một chỗ rồi nổ súng liên thanh bắn chúng? Đó là “thời
điểm”! LT hiểu chưa?
Nhắc đến thời điểm, xin mở ngoặc ở đây để nói sơ chút về nhân vật họ
Ngô, mà đã từ lâu tôi không muốn nói vì một lý do tế nhị là sợ đụng
chạm đến “Tôn Giáo”. Nay sẵn dịp nói ra luôn, mong những ai đừng vì
tình thân thuộc hoặc riêng tư mà cứ tiếp tục binh vực chế độ gia đình
trị Ngô Đình Diệm một cách mù quáng. Vốn có số người cứ ca tụng gia
đình Ngô Đình Diệm là những người “ái quốc, yêu dân, chống cộng triệt
để, v.v”. Để khai sáng vấn đề này, tôi chỉ đưa ra 3 lập luận sau đây:
-Một nhà lãnh đạo làm cho quốc thái dân an thì khi đó mới gọi là “Yêu
Nước, Yêu Dân”! Dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa vào thập niên 60, đã có tới
80% dân số Việt Nam theo Đạo Phật. Trong lúc đó chế độ họ Ngô cố tâm
triệt hạ Phật Giáo bằng nhiều phương pháp khác nhau. Một lãnh tụ của
đất nước đòi giết 80% dân của nước mình, lãnh tụ đó là người thương
dân, yêu nước sao? Một người cha trong gia đình có năm người con, ông
ta chỉ ân ái cưng chìu một đứa con thôi, còn 4 đứa kia đều bị bỏ rơi,
tra trấn, đánh đập, giam đói hàng ngày như vậy. Các người còn bảo rằng
vị cha đó gương mẫu, luôn thương con của mình?
-Một gia đình nói riêng và một xã hội nói chung, luôn cấu xé, giành
giựt, tra trấn, đánh đập con dân của mình như dưới chế độ họ Ngô, hẳn
nhiên đã tạo ra những thế yếu, rạn nứt. Đó là nguyên cớ cho sự vỡ tan
sụp đổ mỗi khi có người ngoài gièm pha, mỗi khi có kẻ địch muốn xông
vào ám hại. Chế độ Diệm đã tạo ra bối cảnh rõ. Vậy Diệm là người yêu
nước sao?
-LT và Đám Thủ Hạ chẳng biết nguyên nhân của sự sụp đổ Miền Nam lại
còn đanh đá kết án Phật Giáo Ấn Quang theo Cộng Sản. Tôi xin dẫn một
ví dụ để hỏi LT và Nhóm Thủ Hạ nếu trường hợp trong ví dụ sau, xảy ra
cho LT và Nhóm Thủ Hạ, các người sẽ xử trí thế nào (đây chỉ là một ví
dụ thôi nhé). Ví dụ: Trong gia đình của LT, gồm có LT và Cha Mẹ của
LT cùng sống chung trong một căn nhà. Một hôm nào đó, có một KẺ CƯỚP
(rất mạnh bạo) lọt vào nhà của LT chỉ vì đòi cướp tài sản ở trong nhà
mang đi, và LT đang tìm cách bảo vệ gia sản của mình. Vừa lúc ấy,
thình lình có KẺ GIẾT (một tên khác, cũng rất mạnh bạo) mang dao súng
hăm hăm đến, tên này đòi giết cho bằng được cha mẹ của LT để trả thù
nợ máu riêng của mình. Đứng trước tình huống này, LT phải làm gì? 1)
há lẽ LT muốn còn giữ của mà mặc kệ cho cha mẹ mình bị chết bởi KẺ
GIẾT? Hay 2) là LT phải điều đình với KẺ CƯỚP rằng “ông hãy giúp tôi
diệt kẻ đến đòi giết gia đình để cứu lấy cha mẹ tôi trước, rồi sau đó
ông thích cái gì, ông cứ việc lấy mang đi”?
Đương nhiên LT phải chọn điều kiện thứ 2, phải không? Vì, tiền bạc của
cải đâu có quan trọng bằng cha mẹ? Và, nếu LT chọn để hành động theo
cách thứ 2 trên, con cháu của LT sau này đâu dám kết án vì LT mà gia
đình mất hết của cải được? Đúng không? LT sẽ phải giải thích với con
cháu của LT rằng: “Trong lúc cha đang ra sức bảo vệ gia tài từ KẺ
CƯỚP nhưng vì KẺ GIẾT đến giết gia đình của mình, nên cha phải bỏ lơ
việc bảo vệ của cải để giành lại mạng sống cho người trong nhà, nguyên
nhân do tại KẺ GIẾT đến thanh toán mạng sống của nhà mình đó con!”
Phải vậy không?
Tương tự, dùng ví dụ này để suy rộng ra, áp dụng Phật Giáo Việt Nam
trong thời gian 1963 dưới chế độ Ngô Đình Diệm, để cho LT dễ hiểu:
-Phật Giáo Việt Nam = Gia Đình Liên Thành
-Cộng Sản Bắc Việt = KẺ CƯỚP
-Chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm = KẺ GIẾT
Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng cướp nước Việt Nam, trong lúc cả toàn dân
nói chung, trong đó có 80% dân số Phật Tử đang cầm súng bảo vệ Tổ
Quốc, thì gia đình họ Ngô huy động lực lượng cố tiêu diệt 80% dân số
Phật Tử đó. Thử hỏi Phật Giáo phải làm gì để được sống còn hỡ LT và Bè
Nhóm? Hãy trả lời đi! Các người đừng có hùa theo kẻ bất trí, khơi lên
niềm nóng giận mà mất hết khôn ngoan, hãy gát tay lên trán nửa đêm yên
tỉnh, đưa tình huống và thời cuộc như thế áp dụng cho chính mình để tự
tìm cho mình câu giải đáp.
Do đó, nên sáng suốt để nhận định rằng, giả sử cho dù Thượng Tọa Thích
Trí Quang có theo Cộng Sản để đưa Phật Giáo thoát khỏi nạn diệt vong,
hẳn cũng bởi lẽ thường, chẳng có gì phải chỉ trích tố cáo. Tại sao
chẳng hiểu gốc gác ngọn ngành để phán đoán một sự việc? Tại sao chẳng
quy trách nhiệm sự mất mát Miền Nam là từ nguyên nhân của anh em họ
Ngô?
Nhưng mà ngược lại, trong thời kỳ tranh đấu cho Phật Giáo 1963, sự
thật Thượng Tọa Trí Quang đã không theo Cộng Sản như “Tài Liệu Giải
Mật” của cơ quan CIA và Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố. Dựa trên tài liệu
này, Giáo Sư James McAllister tại Williams College cũng đã bạch hóa
vấn đề qua bài viết: "Only Religions Count in Vietnam: Thich Tri
Quang and the Vietnam War" (Vấn Đề Duy Nhất Chỉ Là Tôn Giáo: Thích Trí
Quang Và Chiến Tranh Việt Nam), tạp chí Modern Asian Studies 42, 4
(2008), pp. 751-782. Đây là bản Nguyên tác bằng tiếng Anh với sự tham
khảo kết hợp của đại đa số tư liệu dẫn chứng ở nhiều nguồn khác nhau.
Thế thì các người đã đọc hết tất cả những tài liệu trên chưa trước khi
chỉ dựa vào vài ba chữ phát xuất từ một đầu óc nông cạn với cái tâm
thiển mọn của LT để rồi vội vã nhốn nháo ùa theo phê phán TT Trí
Quang, HT Đôn Hậu, GHPGVNTN… trong lúc thời điểm hiện tại chưa cho
phép toàn thể Người Việt Tỵ Nạn CS khơi lại bất cứ cái gì nhằm gây
lũng đoạn tinh thần đoàn kết đấu tranh chống Cộng Sản?
Chưa thông hiểu thời cuộc, chưa thấu triệt vấn đề, chưa có lập luận
vững vàng mà chỉ nghe phiến diện một chiều để vội vàng kết án theo một
cá nhân có lòng tị hiềm đố kỵ, thì chẳng khác chi “nhất cẩu thọ hình,
bách cẩu thọ thanh” (một con chó nhìn thấy bóng rồi sủa, thế là hàng
trăm con chó trong làng nhốn lên sủa theo) như cha ông thường ví!
Lại có người nhao lên tô tụng bào chữa cho LT rằng: “Liên Thành chỉ
nêu ra những tên làm tay sai cho Cộng sản, rồi chỉ cho chúng ta cách
thức đề phòng những kẻ làm nội gian như ở thời kỳ đó”. Nghe nói hay
lắm! Thế tôi xin hỏi: Trong cuốn sách BĐMT của LT, các người hãy chỉ
cho tôi xem trang nào, đoạn nào mà LT đã nêu chỉ rõ ràng cho mọi người
phương pháp tranh đấu chống Cộng thực tiễn và cách thức đề phòng kẻ
làm nội gián? Hay chỉ toàn cuốn sách là tố cáo, bôi nhọ, lên án, kết
tội, phân gián? Tôi xin sẵn sàng nghe chỉ giáo!
Nhân đây, nói về phương pháp thực tiễn, tôi xin chỉ cho Đảng Cộng Sản
Việt Nam cách thức tranh đấu bảo vệ ngư dân đánh cá vùng vịnh Hải Nam
và chung quanh hải đảo Hoàng Trường Sa, cũng như để có cơ hội giành
lại Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là, mang tàu chiến ra tập trung quanh
Hoàng, Trường Sa để bảo vệ ngư dân. Mỗi khi nghe thấy bọn Trung Cộng
bắt bớ sát hại ngư dân của chúng ta, lập tức đánh trả bọn chúng, thừa
dịp này gây nên chiến tranh với Tàu (nếu có thể xảy ra) để đóng chiếm,
lấy chủ quyền từ hai hòn đảo này. Bảo đảm rằng, bọn Trung Cộng sẽ
không dám đánh trả lại. Lý do?
-Thứ nhất, bọn Tàu chỉ có cái vỏ, rất sợ chết, rất sợ đánh trận với
nhân dân Việt Nam. Bài học thất bại về chiến tranh thì chúng đã nếm từ
thời cha ông của chúng trước đây trong thời gian 1000 năm cứ muốn
thống trị dân Việt chúng ta mà chẳng được.
-Thứ hai, thời gian này là thời gian mà nền kinh tế của Trung Cộng
đang phát triển do bởi có nhiều công ty ngoại quốc hiện đang đầu tư
vào Trung Quốc để làm ăn. Mộng của Trung Cộng là thống trị thế giới về
mặt kinh tế trước nhất. Nếu có chiến tranh xảy ra giữa Tàu và một quốc
gia nào đó, như Việt Nam chẳng hạn, thì tất cả những công ty đầu tư
tại Trung Quốc đều sẽ rút ra, tạo một sự thiệt hại vô cùng lớn lao cho
nền kinh tế của Trung Cộng. Bởi vì không một ai dại gì mà làm ăn với
một nước đang xảy ra chiến tranh cả. Do đó, Tàu sẽ không dám gây ra
chiến tranh với Việt Nam lúc này. Đây là cơ hội cho nhà cầm quyền Cộng
Sản Việt Nam rửa vết nhơ trên bản mặt bán nước của mình trước lịch sử
Dân Tộc và Toàn Dân.
Thế nhưng, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn cả đời ngu si dốt nát, chẳng am
hiểu thời cuộc để phát động phong trào cùng toàn dân giành lấy Hoàng
Sa và Trường Sa, trong lúc toàn cả Dân Tộc Việt Nam đang sẵn sàng giao
chiến với Tàu Cộng. Bọn chúng chỉ tưởng Tàu to lớn, rộng đất, đông
dân, nên cứ chịu suốt đời lòn trôn Tàu Cộng để được yên ổn, thủ lợi.
Chúng ngu si chỉ muốn làm giàu cho hiện tại đời chúng hôm nay, nhưng
đâu có biết được sự khốn khổ của bao thế hệ con cháu máu mủ ruột thịt
của chúng trong tương lai khi mà Hán Cộng đô hộ Việt Nam sau này! Rõ
ràng, Đảng CSVN, Chính Phủ, Quốc Hội CSVN… tất cả toàn là những con
chó cụp đuôi ngu dốt, ích kỷ, sợ chết!
Nói mấy cũng bất cùng, những con người mang dã tâm phá đạo, bán nước,
đầu óc kém cỏi, thì dù có bổ đầu họ để trút ý thức vào cũng chẳng dư
đọng trong đầu. Nguyện cầu cho hồn thiêng sông núi Việt Nam và các anh
linh Thánh tử đạo ban cho những người này một ý thức bao quát thông
đạt lẫn một nhận thức đúng đắn về sự việc Chống Cộng để khỏi mắc bẫy
của bọn ác Đảng Cộng Sản Việt Nam! Mong thay!
Hoài Nam 6/8/2010
Email: Hoai-
N...@sbcglobal.net
> ...
>
> read more »
Cái "bệnh tự nhận mình là nhân viên Tình Báo, C.I.A" để khoác lác với
nhau cho vui thường chỉ xuất hiện trong chốn tù đầy thời Cộng Sản mới
chiếm được Miền Nam Việt Nam. Thời buổi ấy "Hot News" nhiều lắm. Nằm
trong những nhà tù CS ở rừng sâu núi đỏ, thâm sơn cùng cốc, nhưng có
một số nhỏ Sĩ Quan Tù Cải Tạo loan những tin chắc nịch làm như họ từng
là tham vụ báo chí của Jimmy Carter hay Ronald Reagan không bằng.
Trong môi trường tù đày này, ông nào tự xưng là Trưởng Lưới, là Trưởng
Toán Thám Sát Tỉnh (PRU), F-101, CIA là ăn trùm dù rằng không người
nào có thể phối kiểm nổi hành tung của các ông ấy trước ngày vào tù.
Chỉ có người nào tinh ý lắm, hiểu rõ cách tổ chức chính quyền VNCH lắm
thì mới phát hiện ra là mấy ổng phịa để làm cho những "Hot News" thêm
quan trọng và chứng tỏ mình cũng quan tâm đến tình hình chứ không phải
lúc nào cũng chỉ lo cho cái bao tử. Nhưng vì anh em cũng thường dựa
vào những "Hot News" để sống qua ngày nên họ cũng chỉ cười rồi bỏ qua
khi thấy thực tế không phải như vậy, bởi vì tù cải tạo thực ra không
sống bằng thực phẩm mà sống vì tinh thần và niềm hy vọng.
Trong số những ông tung "Hot News", anh em chúng tôi không ưa nhất là
những ông vừa khệ nệ gánh quà thăm nuôi của gia đình vào trại sau buổi
gặp mặt đã vội rỉ tai: "Tới rồi, đem quà ra ăn thả giàn đi. Bọn mắt
lưới của tôi nói Mỹ đã đạt thỏa thuận bốc chúng ta từ trại này trong
một ngày rất gần". Một ngày rất gần của mấy ông tung "Hot News" thuộc
loại "Tình Báo" này có khi tới 14, 15 năm sau lận.
Chuyện Tình Báo trong Trại Tù làm tôi nhớ lại một Tác Phẩm xuất bản
thời gian gần đây, đó là cuốn "Biến Động Miền Trung" mà Tác Giả là một
Sĩ Quan Quân Đội VNCH chuyển sang Ngành Cảnh Sát Đặc Biệt, ông Liên
Thành. Tôi theo dõi "Biến Động Miền Trung" từ thời mà ông còn cho đăng
từng loạt một trên Tập San Biệt Động Quân, một Tập San rất bề thế của
các cựu binh trong binh chủng Biệt Động Quân xuất bản ở Quận Cam. Tại
sao? Cũng chỉ vì tôi cũng từng là chứng nhân rất sát cận với Vụ Biến
Động này ở thành phố Đà Nẵng vào năm 1966 nên muốn biết những gì đã
xảy ra ở Huế, một Cố Đô với tình hình chính trị rất phức tạp được dùng
làm nền cho "Biến Động Miền Trung" của Tác Giả Liên Thành. Quảng Trị,
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là những thành phố không xa lạ
gì với tôi thời chiến tranh. Tôi qua lại, lưu cư ở các thành phố này
thường xuyên vì vai trò phóng viên mặt trận cho Hệ Thống Truyền Thanh
Quốc Gia.
Tuy nhiên, càng đọc sâu vào Tác Phẩm, tôi càng thắc mắc nhiều hơn.
Trong nhiều đoạn tường thuật của Tác Giả Liên Thành. Tôi có cảm tưởng
ông là Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia kiêm nhiệm Giám Đốc Trung Ương
Tình Báo VNCH hơn là một phó Trưởng Ty phụ trách Cảnh Sát Đặc Biệt
Thừa Thiên và Huế. Tôi cho rằng một phần khá quan trọng trong "Biến
Động Miền Trung", Tác Giả Liên Thành viết không được cẩn trọng và lời
lẽ cũng ba hoa không kém mấy ông thường tung "Hot News" trong Trại Tù
CS mà chúng tôi đã trải qua. Nhưng điều nguy hiểm là lời lẽ không cẩn
trọng của Tác Giả Liên Thành lại nhằm hủy diệt sinh mạng chính trị của
nhiều người trong đó có những Tu Sĩ Phật Giáo mà ít đưa ra được những
chứng cớ khả tín.
Tôi không biết Tác Giả Liên Thành có đi tù CS không mà ông lại viết
một Tác Phẩm lịch sử giống như tung "Hot News" trong tù CS như vậy.
Nhưng chúng tôi biết khá rõ về Tổ Chức Hành Chánh, Quân Đội và Cảnh
Sát VNCH. Tuy Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa là những chế độ dân chủ nửa
vời, nhưng về mặt tổ chức tương đối chặt chẽ và mỗi chức vụ đều có
"Bản Mô Tả Công Việc" đàng hoàng. Các viên chức chính phủ, Quân Đội
hay Cảnh Sát không thể lạm quyền với nhau được. Tôi lấy ví dụ, trên
trang 51 của "Biến Động Miền Trung", Tác Giả Liên Thành ghi: "-Tôi là
Thiếu Tá Liên Thành, vừa được Trung Tá Tỉnh Trưởng bổ nhiệm vào chức
vụ Phó Trưởng Ty CSĐB vào 10:30 sáng ngày hôm nay 6-6-1966". Trên
trang 48, Tác Giả Liên Thành lại viết về một lệnh của Trung Tá Phan
Văn Khoa, Tỉnh Trưởng Thừa Thiên kiêm Thị Trưởng Huế:
"Và hôm nay là ngày 6-6-1966, trong quyền hạn của một Tỉnh Trưởng kiêm
Thị Trưởng Huế, Tôi bổ nhiệm:
-Thiếu Tá Phạm Khắc Đạt làm Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên và
Thị xã Huế.
-Thiếu Úy Liên Thành, Phó Trưởng Ty, phụ trách Cảnh Sát Đặt Biệt.
Tôi chưng hửng, mình có nghe lầm không?
Khoảng 5 phút sau buổi gặp mặt chấm dứt. Chúng tôi rời khỏi phòng hội,
tôi hỏi ngay Trung Tá Tỉnh Trưởng:
-Sao khi hồi Trung Tá không nói trước, em là lính sao chỉ huy Cảnh Sát
được, khó quá.
Trung Tá Tỉnh Trưởng:
-Trong những ngày sắp đến tình hình sẽ rất khó khăn, hoặc là mình đánh
gục bọn chúng, hoặc là bọn Tranh Đấu đánh gục bọn mình, tôi cần những
sĩ quan như em và Đạt. Phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ,
nếu cần thêm lực lượng tôi sẽ tăng cường thêm 1 đại đội nữa".
Trước hết, Trung Tá Phan Văn Khoa không có quyền bổ nhiệm một Trưởng
Ty và Phó Trưởng Ty Cảnh Sát. Quyền đó thuộc về Trung Ương.
Sau đó cần phải nói rằng Trung Tá Phan Văn Khoa bị đánh gục, nhưng
không phải do "Bọn Tranh Đấu" như lời ông nói mà do Việt Cộng trong
Tết Mậu Thân. Việt Cộng vào thành phố tàn sát dân lành, ông bỏ đi
trốn, sau đó mất chức vì một câu tuyên bố ngớ ngẩn với Báo Chí Ngoại
Quốc. Tuy Tác Giả Liên Thành viết như trên, nhưng có phải những lời
Tác Giả viết ra là do Trung Tá Phan Văn Khoa nói hay không hay là ông
tường thuật sai hoặc cho đến nay ông vẫn còn xúc động vì chuyện bổ
nhiệm này nên có những lời lẽ quá đáng ấy?
Tuy vào giữa Thập Niên 60, chiến tranh đã bắt đầu lan rộng, tình hình
quân sự Vùng I Chiến Thuật cũng khá nghiêm trọng, nhưng tôn ti trật tự
hành chánh vẫn được tôn trọng. Chiến tranh súng đạn chưa vào tới thành
phố, nhưng Cố Đô có rất nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến đảng phái
chính trị, tôn giáo, hoạt động nội thành của Việt Cộng và tình trạng
quân phiệt. Dù như vậy, những nguyên tắc về bổ nhiệm vẫn được tôn
trọng. Năm 1966, khi đài phát thanh Đà Nẵng mới được thành lập, Tướng
Nguyễn Chánh Thi trực tiếp can thiệp vào việc bổ nhiệm một Quản Đốc.
Đầu tiên ông Thi cử một Trung Úy vốn trước khi bị gọi Động Viên là
Giáo Sư Trường Trung Học Phan Chu Trinh, nhưng sau đó Tổng Giám Đốc Hệ
Thống Truyền Thanh Quốc Gia là Trung Tá Vũ Đức Vinh không đồng ý với
lý do người được Tướng Nguyễn Chánh Thi cử nhiệm không phải trong
ngành truyền thông và không có kinh nghiệm gì về truyền thông cả. Vụ
này cũng tạo ra một cuộc khủng hoảng nhỏ giữa Trung Ương và Địa
Phương. Nhưng sau đó một người vừa ở trong ngành, vừa được Thị Trưởng
Đà Nẵng, BS Nguyễn Văn Mẫn vừa được Tướng Thi đồng ý là ông Lê Văn Sâm
được bổ nhiệm vào chức vụ Quản Đốc, nhưng nghị định bổ nhiệm vẫn do Bộ
Thông Tin ký với sự thỏa thuận của Tổng Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thanh
Quốc Gia, chứ Nghị Định không phải do Tướng Nguyễn Chánh Thi hay Thị
Trưởng Nguyễn Văn Mẫn ký.
Tôi nêu ra trường hợp này để thấy rằng Ngành Cảnh Sát Quốc Gia vào
thời điểm đó thuộc Bộ Nội Vụ, nhưng người đứng đầu Ngành Cảnh Sát Quốc
Gia lúc đó có Cấp Số Tướng Lãnh. Ty Cảnh Sát Quốc Gia (sau gọi là Bộ
Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh) tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế trực
thuộc Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia. Cho nên việc bổ nhiệm các Trưởng Ty
hay Phó Ty đặc trách Cảnh Sát Đặc Biệt đều thuộc quyền Tổng Nha Cảnh
Sát Quốc Gia chứ không thuộc quyền Tỉnh Trưởng. Những Ty khác tại các
tỉnh cũng vậy, chẳng hạn như Trưởng Ty Canh Nông do Bộ Canh Nông bổ
nhiệm. Trưởng Ty Thông Tin tỉnh là do Bộ Thông Tin bổ nhiệm. Tỉnh
Trưởng có thể đề bạt nhưng việc cứu xét và chuẩn thuận cũng như bổ
nhiệm vẫn là do Trung Ương.
Thực ra, vấn đề bổ nhiệm Tác Giả Liên Thành vào chức vụ Phó Trưởng Ty
Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế đặc trách Cảnh Sát
Đặc Biệt không có vấn đề gì lớn lao cả. Thế nhưng vì chính Tác Giả
Liên Thành đã quan trọng hóa vấn đề cho nên nó trở thành lớn mà thôi.
Trong suốt thời gian của chế độ VNCH từ 1954 cho tới ngày 30 tháng 4,
1975, có không thiếu gì những lần cử nhiệm vào các chức vụ cả ở hạ
tầng lẫn thượng tần không đúng chỗ, không đúng việc, không thuộc lãnh
vực chuyên môn của đối tượng được cử nhiệm chỉ vì người này thuộc hàng
ngũ "Con Ông Cháu Cha" hay quen biết chứ chẳng có tài cán gì cả. Đó là
thiểu số, nhưng nguyên tắc hành chánh lúc nào cũng phải được tôn
trọng.
Vì thế, tôi vẫn không tin rằng việc Thiếu Tá Phạm Khắc Đạt và Thiếu Úy
Liên Thành được Trung Tá Phan Văn Khoa "Cử Nhiệm" vào hai chức vụ quan
trọng trong một Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế
mà Trung Ương (Bộ Nội Vụ và Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia) lại không biết
một tí gì.
Trong cuốn sách "Huế ơi! Oan nghiệt" Tác Giả Bảo Quốc Kiếm đã viết ở
trang 20: "Tôi còn nhớ rõ một việc nhỏ, là khi đề nghị một số quận
đoàn trưởng Xây dựng nông thôn, đại tá Tôn thất Khiên không muốn chấp
nhận, nhưng ông đã phải ngã nón chào thua trước quyết định của Bộ Xây
dựng nông thôn". Nên nhớ, đó chỉ là chức vụ ở quận của một ngành quan
trọng về dân vận nhưng hay bị coi thường mà còn như thế, huống chỉ ở
cấp tỉnh với một Ngành Đặc Biệt được chú ý như Ngành Cảnh Sát! Bây
giờ, đặt ngược lại vấn đề nếu quả thật có chuyện Trung Tá Tỉnh Trưởng
Phan Văn Khoa "bổ nhiệm" chứ không phải đề nghị bổ nhiệm hay bổ nhiệm
tạm thời các chức vụ ở Ty Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và thị xã
Huế thì đây chỉ là chuyện xé rào, một hành động dẫm chân, lộng quyền
chứ không có gì vinh hạnh cả.
Thành thử khi viết lại một Tác Phẩm đại loại như "Biến Động Miền
Trung", Tác Giả rất cần sự thận trọng, vì đây không phải là chuyện hư
cấu mà đây là chuyện thật, có nêu tên riêng của từng nhân vật. Nếu Tác
Giả không có cái nhìn chính xác và khách quan, Tác Phẩm trở thành
chuyện tào lao, cố tình sửa lại lịch sử và phủ nhận sự thật. Viết một
Tác Phẩm lịch sử, càng bớt dùng tĩnh từ trong câu cú và nhận định
riêng của mình bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu vì chính điều này làm cho
người đọc tin tưởng hơn rằng Tác Giả không nói dối, hoặc ít nói dối.
Nhưng đáng buồn là trong Tác Phẩm "Biến Động Miền Trung", Tác Giả Liên
Thành phạm phải rất nhiều lỗi lầm, những lỗi lầm khiến độc giả khó tin
vào những điều ông nói ra. Ngay cả thời điểm theo buổi binh nghiệp của
ông, cũng không có gì nhất định. Bằng chứng là nếu cứ đối chiếu lời lẽ
bất nhất và những so sánh "thời của ông" và những nhân vật mà ông nêu
ra, người ta có thể nghĩ Tác Giả Liên Thành có tới 3 năm sinh: 1940,
1943 và 1946. Nhưng chuyện khôi hài là nếu ông sinh năm 1946 thì khi
ông vào học Khóa 16 Trường Bộ Binh Thủ Đức ông mới có 13 hay 14 tuổi?
Mà Trường Bộ Binh hay Luật Động Viên không chấp nhận những "Thần Đồng"
Quân Sự. Người đọc không đủ kiên nhẫn để tính toán tuổi tác theo kiểu
này, nhưng khi một người nào đó nghĩ rằng Tác Giả không nói thật, ưa
thổi phồng và nhất là Tác Phẩm gây đụng chạm mạnh, sẽ có người bực quá
ngồi rị mọ tính toán ra những điều mà trong giây phút cao hứng người
viết đã phóng tay thiếu thận trọng khi viết về mình. Giây phút cao
hứng như Tác Giả "Biến Động Miền Trung" rất nguy hiểm vì nó thường
phản lại ông. Bình thường, thành tích của một người làm Tình Báo thật
thường được những đương sự giấu nhẹm, nhưng nếu phải viết thì cũng
phải nghiên cứu rất kỹ ngay cả lý lịch của mình. Nhiều người nói cuộc
đời thật ngắn ngủi, nhưng cá nhân, tôi cho rằng cuộc đời mình dài quá
và khi đã ở tuổi từ 65 đến 70 rồi, không có cách nào nhớ hết những
biến chuyển đã xảy ra trong đời mình, nhất là trong biến cố 30 tháng 4
năm 1975, sổ sách ghi chép đã thất lạc hay cho vào mồi lửa vì sợ CS
tìm ra tung tích mất rồi.
Tôi lấy một thí dụ khác ở trang 350 của "Biến Động Miền Trung" khi Tác
Giả viết:
"Tôi ký lệnh bắt giữ Mệ Bửu Thân, các Mệ trong Hoàng Tộc xôn xao:
-“Mệ Liên Thành bắt Mệ Bửu Thân rồi”. Hoàng tộc can thiệp, nhưng...
xin lỗi, “Pháp bất vị than” không thể chiều lòng mấy Mệ trong Hoàng
tộc được."
Tôi là một anh Bắc kỳ rau muống nhưng là rể xứ Huế nên cũng biết sơ sơ
tại sao người ta gọi người này, nhân vật nọ trong Hoàng Phái là Mệ.
Nhưng khi đọc đến nhóm chữ "Mệ Liên Thành", tôi đã phải tham khảo
những người thân trong gia đình bà nhạc tôi và một số người bạn Huế,
vì tôi chỉ nghe nói Tác Giả Liên Thành là cháu Kỳ Ngoại Hầu Cường Để.
Vũ Ánh 6/9/2010)
Tôi có một ông bạn thân người Huế, dòng Thân-trọng, anh là người suốt
đời rong chơi, ít khi nào để ý đến thời sự, nhưng bạn tôi chứa một
bụng những nhân vật tên tuổi lẫn không tên tuổi trong Hoàng Phái. Khi
tôi hỏi anh là tại sao có người trong Hoàng Phái mà tên hiệu lại khác
nhau, bạn tôi trả lời sau cái cười khịt khịt: “Tau nói mi nghe, cái
xứ Huế của bọn tau nói về các dòng họ nổi tiếng thì có đến một ngàn
trang cũng không đủ mà nếu có nói thì khi nghe xong mi cũng tẩu hỏa
nhập ma mất. Mi chỉ cần biết như thế này, đó là những người trong
Hoàng Phái bắt đầu bằng chữ (hiệu) Liên thì không phải là dòng chính.
Còn cái ông Liên Thành mà mi nói tau biết từ lúc ông ta chưa làm Cảnh
Sát Đặc Biệt. Nhưng tình hình ở Huế vào những năm từ 1965 đến sau Tết
Mậu Thân 1968 mờ mịt lắm, viết loạng quạng thiên hạ cười cho thúi óc.”
Khi còn ngồi ghế trung học ở Chu Văn An, vị Giáo Sư dạy Sử Địa chúng
tôi là Giáo Sư Bùi Ðình Tấn cũng đã có lần giải thích về Hoàng Tộc từ
thời Minh Mạng lên ngôi. Ông bắt chúng tôi ghi và học thuộc bài thơ
dưới đây:
Miên hường ưng bửu vĩnh
Bảo quí định long trường
Hiền năng kham kế thuật
Thế thụy quốc gia xương
Hồi đó, học thì chỉ biết học như vậy để có một khái niệm về Dòng Họ
Triều Nguyễn. Nhưng khi Tác Giả Bảo Quốc Kiếm viết cuốn “Huế ơi! Oan
nghiệt” (trang 23) ông giải thích rõ hơn: “...Khi vua Minh Mạng lên
ngôi, ông sợ tranh chấp về sau, nên đã viết ra một bài Ðế hệ cho dòng
vua chính, mười bài Thân phiên cho mười anh em khác”. Bài thơ nói trên
chính là bài Ðế Hệ được ghi trong Kim Sách, nhưng trong đó vì kỵ húy
nên chữ Minh đã được đọc trại đi là Miên, chữ Hồng được đọc trại đi là
Hường. Ông Bảo Quốc Kiếm còn cho biết dòng của Hoàng Tử Cảnh thì được
ghi trong Ngân Sách:
Mỹ duệ tăng cường tráng
Liên huy phát bội hương
Lệnh ghi hàm tốn thuận
Vỹ vọng biểu khôn quan
Một vài người Huế không biết hay không nghiên cứu luật lệ của Vương
Triều thì cứ thấy Hoàng Phái thì gọi bằng Mệ, nhưng hầu hết những
người hiểu tôn ti trật tự Vương Triều đều cho rằng những người không
phải là dòng vua chính được ghi trong Ðế Hệ thì không thể gọi là Mệ
được. Theo trật tự nói trên thì Tác Giả Liên Thành là cháu nội Kỳ
Ngoại Hầu Cường Ðể mà Cường Ðể cũng chỉ là Hoàng Thân thôi nên ngay cả
cụ thân sinh ra Tác Giả cũng không thể gọi bằng Mệ được. Người ngoài
có thể lầm gọi Tác Giả Liên Thành là Mệ, nhưng Tác Giả Liên Thành thì
không thể nào lầm. Ông tự gọi ông là Mệ cũng không ai cản, nhưng như
thế ngay trong Hoàng Phái có thể đã cáo buộc ông là phá luật lệ Vương
Triều dù rằng triều Nguyễn không còn trị vì nữa.
Thật ra, đây cũng chỉ là một sự vi phạm về luân lý, đạo đức Hoàng Tộc
nhưng một Tác Giả viết sách liên quan đến những sự kiện lịch sử như
Tác Giả Liên Thành thì thiết tưởng cũng không nên để cho những sai sót
như thế xảy ra. Sai sót nhỏ nhưng nó có thể làm thương tổn nghiêm
trọng đến niềm tin của độc giả đối với những điều mà Tác Giả viết
trong sách sau này.
Khi muốn mô tả mình là người không bị ảnh hưởng bởi người thân trong
việc thi hành luật pháp dù có sự can thiệp của Hoàng Tộc. Tác Giả Liên
Thành nên nhớ rằng Hoàng Tộc đông lắm, phải nói rõ Hoàng Tộc đứng ra
can thiệp ngăn cản luật pháp gồm những ai, chứ không thể tổng quát hóa
trong trường hợp này được vì nó bất công đối với những người trong
Hoàng Phái Nhà Nguyễn, tội cho họ chứ?
Khi đọc Biến Ðộng Miền Trung, tôi cứ ngỡ là Tác Giả chỉ nói tới rối
loạn Miền Trung, đặc biệt là tại các tỉnh Thừa Thiên-Huế-Ðà Nẵng-Quảng
Nam từ đầu năm 1966 với các nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ là Trung
Tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư Lệnh Quân Ðoàn I và Quân Khu I, Bác Sĩ
Nguyễn Văn Mẫn Thị Trưởng Ðà Nẵng, Đại Tá Ðàm Quang Yêu Tư Lệnh Biệt
Khu Quảng Ðà và Thiếu Tá Tôn Thất Tương phụ tá của Đại Tá Yêu. Nhưng
đọc hết cuốn sách, người đọc chỉ thấy phần lớn Tác Giả Liên Thành mô
tả công việc Tình Báo của ông và đổ lỗi cho một số nhân vật, một số Tu
Sĩ Phật Giáo là Việt Cộng, rồi ông lại còn liên hệ Biến Ðộng Miền
Trung vào với Vụ Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân ở Huế. Ðể làm gì? Theo
tôi, phải chăng chỉ để ông dễ dàng cáo buộc những người mà ông không
thích là Việt Cộng hay tay sai, một lối trút trách nhiệm dễ dãi trong
khi chính mình làm lỗi hoặc thiếu trách nhiệm?
Quả đúng như vậy, nếu đọc trang 34 của Biến Ðộng Miền Trung người đọc
sẽ thấy Liên Thành biểu lộ sự dễ dãi khi cáo buộc người khác:
“Tôi chưng hửng hỏi Trần văn Rô:
-Chuyện gì vậy? Rô trả lời:
-Tối hôm qua mày bắn sập chùa Sư Nữ ở Cầu Lim, gần đàn Nam Giao phải
không? Tôi trả lời Rô:
-Có, tao có gọi pháo binh yểm trợ, vì tụi tao đụng nặng với Việt Cộng,
nhưng tụi tao đánh nhau bên kia sông, trong núi, đâu phải bên này.
Chuyện này tao vô can. Ðoàn biểu tình kéo về Huế.”
Cái cách viết này là viết tiểu thuyết chiến tranh chứ không phải viết
lịch sử. Khi Tác Giả Liên Thành xác nhận gọi pháo binh bắn yểm trợ, và
pháo binh bắn sai tọa độ để làm sập chùa Sư Nữ gây ra một cuộc biểu
tình phản đối thì dù trực tiếp hay gián tiếp ông cũng can dự vào vụ
này chứ sao lại nói là vô can? Mà khi họ đã biểu tình để phản đối thì
họ cần phải có lời giải thích của cấp chính quyền có thẩm quyền là ông
Quận Trưởng chứ đâu lại có chuyện giải tán một cách dễ dàng như vậy.
Cuộc hành quân có đụng nặng mà Tác Giả Liên Thành nói là cuộc hành
quân nào, Trung Tá Tỉnh Trưởng có biết hay không hoặc ông ta có được
báo cáo không?
Và khi về đến quận thì Tác Giả Liên Thành (lúc đó đang là Địa Phương
Quân) đã thấy có hai phái đoàn điều tra của Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo và
Ty Cảnh Sát có mặt để điều tra. Ông viết:
“Sự việc sáng tỏ. Tôi gọi bắn yểm trợ ở tọa độ 76… (trục hoành độ)
nhưng vì cả pháo đội đang có sòng xì phé đến hồi gay cấn, lúc tôi gọi
xin tác xạ, viên thượng sĩ già mắc dịch làm xạ bản tác xạ đang thua
bạc, hấp tấp viết số 76 thành 70 có tí râu, nên trục hoành độ đã dời
qua phía ðông đúng 6 cây số, đạn rơi trúng phóc vào chùa Sư Nữ ở Cầu
Lim. Cũng may chỉ sập 1 góc chùa, các vị Sư Nữ đêm đó kéo nhau ra
giếng ngoài ruộng tắm giặt, nên chẳng ai bị thương tích gì, thật hú
hồn.”
Tôi không biết các độc giả khác đọc đoạn mô tả này nghĩ gì, nhưng
riêng tôi, một người từng có một thời gian dài từng nằm bờ nằm bụi với
lính ở vùng hỏa tuyến khá nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến
pháo binh diện địa trong vùng trách nhiệm đang có hành quân lại dám
coi trời bằng vung nhất là ông thượng sĩ làm xạ bản chỉ do mê bài bạc
mà ghi cẩu thả trong khi những những hạ Sĩ Quan làm xạ bản biết rất rõ
rằng “sai một ly đi một dặm.” Ðoạn văn của Tác Giả Liên Thành có thể
khiến cho người đọc phán ngay: “Vô trách nhiệm như thế thì làm sao mà
không thua trận, mất nước”. Tuy nhiên, người đọc căn cứ vào những cái
sai nho nhỏ trước đây, nên vẫn có thể tự hỏi: Liệu có tin được vào
những gì ông Liên Thành viết ra không? Ðơn Vị Pháo Binh (Pháo Đội) ấy
là đơn vị nào, Sĩ Quan Pháo Đội Trưởng là ai mà để cho lính đánh bạc
khi trong vùng trách nhiệm đang có hành quân? Ông Sĩ Quan Pháo Đội
Trưởng này có bị kỷ luật không khi vấn đề đã được làm sáng tỏ? Tất cả
những câu hỏi vừa kể phải được trả lời rõ ràng: Những tắc trách này
đã gây hậu quả cho một ngôi chùa đến nỗi gây ra một cuộc biểu tình và
khi cuộc biểu tình diễn ra thì dù muốn dù không uy tín của chính quyền
địa phương cũng bị sứt mẻ.
Hơn nữa cáo buộc ông Thương Sĩ làm xạ bản là “mắc dịch” là oan cho ông
vì số 70 mà số 0 có tí râu thì có phải là 76 không? Như thế người Sĩ
Quan Pháo Đội Trưởng là người quyết định tác xạ có lỗi chứ đâu phải
ông Thượng Sĩ. Tại sao Xạ Thủ hay Sĩ Quan tác xạ không hỏi lại cho
chắc ăn.
Chỉ một đoạn ngắn trong cuốn Biến Ðộng Miền Trung cũng đã cho người
đọc, nhất là người đọc nào đã từng mặc áo lính, rất nhiều hoài nghi.
Thiếu Úy Liên Thành Chi Khu Phó đang hành quân bên kia sông mà sao
hướng súng tại quay về Cầu Lim. Những ai có đến Huế rồi sẽ phải thấy
rằng từ Cầu Lim đến Tư Dinh Tỉnh Trưởng Phan Văn Khoa và Tòa Hành
Chánh không bao xa chiếu theo đường chim bay và đạn đạo. Chỉ trật một
chút đạn có thể dính ngay vào Tư Dinh Tỉnh Trưởng hay Tòa Hành Chánh.
Trước đây, tôi đã nhiều lần nói rằng, đừng tưởng viết Hồi Ký là dễ
dàng vì nghĩ rằng mình sống trong hoàn cảnh như thế nào thì viết ra
thế. Có gì khó. Nhưng nên biết rằng ngay cả đến các cựu Tổng Thống Mỹ
khi ra khỏi Tòa Bạch Ốc mà cũng có ông đã phải để cả năm sáu năm mới
viết xong Hồi Ký của mình. Ðó là họ đã có sẵn cả bộ biên tập để sưu
tra, đối chiếu các văn kiện hầu chứng minh những lời họ nói ra là xác
tín. Là Tổng Thống Mỹ mà nói sai một sự kiện nào đó hay nói khác với
những tài liệu còn lưu trữ là một tai họa. Vì thế mà một cựu Tổng
Thống Mỹ viết Hồi Ký vẫn cần phải phỏng vấn nhân chứng còn sống, vẫn
cần đến văn khố quốc gia, vẫn cần đến các thư viện và những ghi chú,
ghi nhận của các sử gia tại Tòa Bạch Ốc. Tác Giả Liên Thành dĩ nhiên
không thể có đủ những phương tiện như các ông cựu Tổng Thống Hoa Kỳ và
vấn đề ông đặt ra trong Tác Phẩm cũng chỉ quan trọng ở mức giới hạn mà
thôi. Tuy nhiên, nếu ông dễ dãi trong việc viết Hồi Ký để cuối cùng
Hồi Ký trở thành tiểu thuyết với nhiều hư cấu, tại họa sẽ đến với
những nhân vật được ông nêu tên trong Tác Phẩm.
Vũ Ánh 6/9/2010)
Thời gian tôi mới nhập cư Hoa Kỳ và xuống xin việc làm ở Quận Cam, tôi
khá ngạc nhiên là trong những cuộc tranh luận về Quốc Cộng tại đây.
Người ta hay chế tạo ra những lý lịch để bán trên diễn đàn, một loại
lý lịch dựng đứng để bôi bẩn nhau. Chẳng như một số những người đối
nghịch nhau đã dễ dãi cho ông A hay bà B là cháu hay con nuôi một nhân
vật Cộng Sản nào đó trong Bộ Chính Trị. Người đọc không thể nào có thể
phối kiểm những tin tức này là thật hay phịa. Chính vì những tin không
được phối kiểm mà vẫn xuất hiện trên một số tờ Báo Việt Ngữ mà Cộng
Đồng đã có một thời gian xào xáo, mà một khi Cộng Đồng xào xáo là đục
nước béo cò. Người ta tự hỏi: Làm sao mà các Tác Giả dám viết khơi
khơi ông này, bà kia là cháu một nhân vật tai mắt trong chính quyền
Cộng Sản chứ? Câu trả lời là: Dù không thể phối kiểm, nhưng trong
Cộng Đồng vẫn có nhiều người tin. Khi có người tin thì sẽ có người
tung tin. Tung tin thất thiệt, nhưng tin thất thiệt đó thuộc loại
"chống Cộng" nên nhiều kẻ tung tin dởm lại được hoan hô.
Tôi ngạc nhiên khi đọc trong Tác Phẩm "Biến Động Miền Trung" của Tác
Giả Liên Thành lại có quá nhiều mẩu tin không có căn cứ hoặc trong
nhiều trường hợp còn sai lạc. Điều đáng nói là những tin này lại liên
quan đến một số Tu Sĩ Phật Giáo. Chẳng hạn như trang 284, Tác Giả Liên
Thành viết một đoạn sau đây về Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết:
"Xuất thân từ chùa Phật học Quảng Trị, thường được gọi là điệu Sung
hay chú tiểu Sung. Sau đó vào tu tại chùa Tường Vân. Ngôi chùa nằm sau
đồi Quảng Tế. Ngôi chùa này chính là nơi tu đạo của Ngài Đại Lão Hoà
Thượng Thích Tịnh Khiết, Giáo chủ Phật Giáo Việt Nam thống nhất".
Nếu tôi không lầm thì Tác Giả Liên Thành là cháu Hòa Thượng Thích Tịnh
Khiết. Vì là cháu của Đại Lão Hòa Thượng nên tôi tin Tác Giả "Biến
Động Miền Trung" cũng là một Phật Tử, chỉ khác ông là một Phật Tử làm
Tình Báo. Nhưng ông lại phạm một lầm lỗi khiến cho người đọc có thể
hiểu rằng ông không biết gì về Phật Giáo nên viết sai. Nhiều Phật Tử
khi được hỏi đều đồng ý với tôi rằng Giáo Chủ của Phật Giáo là đức
Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết chỉ được
tôn làm Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà thôi.
Tăng Thống không phải là Giáo Chủ. Chỉ hai chữ thôi cũng đã chứng tỏ
rằng những gì mà Tác Giả nói đến trong thế giới Tình Báo của mình có
đáng tin hay không. Chưa hết, tuy muốn cáo buộc Đại Lão Hòa Thượng
Thích Tịnh Khiết thân Cộng nhưng không dám, một phần vì ngài là người
thân của mình, phần khác không có bằng chứng gì rõ rệt nên Tác Giả
Liên Thành dùng một phương pháp khác: Dính liền ông Tu Sĩ Thích Chánh
Trực, một người trong Phong Trào Tranh Đấu của Phật Giáo vào là "yên
chuyện". Những ai không rành về những Tu Sĩ Phật Giáo ngoài Huế sẽ tự
hỏi: "Thích Chánh Trực là ai?". Tác Giả Liên Thành mô tả Thích Chánh
Trực như sau trong "Biến Động Miền Trung":
"Thích Chánh Trực có nét mặt và dáng dấp của tên thảo khấu giang hồ,
nhưng lại có tài ăn nói hùng biện, thu hút quần chúng. Thích Chánh
Trực là cánh tay mặt và là truyền nhân của Thích Trí Quang, cũng là cơ
sở quan trọng của Hoàng Kim Loan, trong công tác Tôn Giáo Vận. Mọi
cuộc biểu tình của Phật giáo tổ chức, chống đối chính quyền, hắn là
nhân vật chính, hướng dẫn, sách động. Thích Chánh Trực là Đảng viên
Cộng Sản do Hoàng Kim Loan kết nạp".
Vâng, chỉ gồm một ít giòng thôi, nhưng đoạn văn nói trên chứa đựng
những điều cực kỳ quan trọng vì nó có dính đến danh tánh của Thượng
Tọa Thích Trí Quang (chức vụ vào thời trước) và tên một Tình Báo Viên
Cộng Sản là Hoàng Kim Loan. Thắc mắc của tôi là: Liệu Tác Giả Liên
Thành có tìm mọi cách để chứng minh nhân vật Hoàng Kim Loan không phải
là nhân vật hư cấu hay không? Vào thời điểm này, các nhân chứng quan
trọng trong Ngành Cảnh Sát Đặc Biệt hay Trung Ương Tình Báo còn sống
cũng khá nhiều và đang định cư ở Mỹ khá đông, không thấy Tác Giả Liên
Thành trưng ra nhân chứng. Có một vị Tướng Chỉ Huy Ngành Tình Báo của
VNCH là Tướng Nguyễn Khắc Bình thì chỉ đến dự lễ ra mắt cuốn "Biến
Động Miền Trung" với những nhận xét "Áo Thụng Vái Nhau" chứ không có
thêm dẫn chứng nào để củng cố cho những nhân vật mà Tác Giả Liên Thành
đề cập đến trong Tác Phẩm.
Viết Hồi Ký liên quan đến Ngành Tình Báo, đề cập đến những nhân vật
rất tiếng tăm, gán cho họ là Cộng Sản hay thân cộng mà không hề đối
chiếu với những tài liệu khác, tôi nghĩ trừ phi là Cậu Cẩn thứ hai ở
Miền Trung thì Tác Giả Liên Thành mới dám như thế, chứ còn một Tác Giả
viết lại hồi ức lịch sử thì không ai dám khinh xuất như thế cả.
Trong tất cả những tài liệu mà tôi được đọc về biến động ở Miền Trung
khoảng giữa Thập Niên 60, từ thời gian trước 30 tháng 4 năm 1975 cho
đến nay, tôi thấy có có cuốn "Huế ơi! Oan nghiệt" của ông Bảo Quốc
Kiếm tương đối nhiều chi tiết và có dữ kiện có giá trị đối chiếu tốt.
Bỏ ngoài những lời lẽ phản bác của Tác Giả, dữ kiện mà ông đưa ra có
thể tin được. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cách nhìn còn nhiều chủ quan
của tôi, các độc giả có thể có những kết luận riêng cho mình. Nhưng dù
sao các độc giả cũng nên biết những chi tiết mà ông Bảo Quốc Kiếm đưa
ra về Tu Sĩ Phật Giáo Thích Chánh Trực để từ đó độc giả và Phật Tử có
thể đối chiếu với những gì mình biết về Phật Giáo ở Huế.
"Thích Chánh Trực ít học, hai anh em ông vào chùa tu từ lúc nhỏ. Sau
đó người anh bị bệnh qua đời. Ông học lên và được học nội điển ở chùa
Báo Quốc, là đệ tử chùa Kim Tiên, không hề và chưa hề bao giờ học
riêng với ông Trí Quang, nói chi đến chuyện truyền nhân...:
Ông Thích Chánh Trực đối với các vị lãnh đạo Phật Giáo lúc ây là hàng
hậu học, ông không có chức vụ gì trong giáo hội trung ương cả. Đại Đức
Thích Chánh Trực không hề ở chùa Tường Vân vì Tổ Đình của ông là Chùa
Kim Tiên. Nhưng tại sao Nhà Tình Báo Liên Thành lại viết rằng Hoàng
Kim Loan đã được ông Thích Chánh Trực đưa vào ngụ với y ở chùa Tường
Vân, khoảng trên một năm?
Trong một đoạn khác nơi trang 206, Tác Giả Liên Thành viết:
“Thích Chánh Trực trù trì chùa Tường Vân và hàng ngàn cơ sở nằm trong
khuôn hội tại 13 quận thuộc Thừa Thiên-Huế, để thi hành công tác khuấy
động chính trị gây xáo trộn và rối loan tại miền Trung và Thừa Thiên-
Huế".
Tác Giả "Huế ơi! Oan nghiệt" cho rằng tất cả những nhận định của ông
Liên Thành về Thích Chánh Trực đều sai, sai cố ý. Dễ hiểu nhất theo
ông Bảo Quốc Kiếm là hầu hết đệ tử chính của Hòa Thượng Thích Tịnh
Khiết đều bắt đầu bằng chữ CHƠN (trừ ông Minh Châu) trong đó có chú và
anh của Tác Giả Liên Thành. Tôi không tin rằng ông Liên Thành không
biết điều này khi ông đặt bút viết cuốn Hồi Ký "Biến Động Miền Trung",
nhưng sở dĩ Tác Giả Liên Thành khơi khơi phóng bút cho ông Thích Chánh
Trực vào ở Chùa Tường Vân và cho ông Thích Chánh Trực đem Trung Tá
Việt Cộng Hoàng Kim Loan vào ở chung trong chùa hơn một năm, vậy thì
trụ trì Chùa Tường Vân là Việt Cộng chứ là gì nữa? Nhưng kẹt cho Tác
Giả Liên Thành "Ôn Tường Vân" lại chính là Hòa Thượng Thích Tịnh
Khiết. Vì vậy một vấn đề được đặt ra: Có phải do không thể đổ cho Hòa
Thượng Thích Tịnh Khiết là Việt Cộng ông dùng Tu Sĩ Thích Chánh Trực
để gián tiếp cáo buộc người sau này trở thành Tăng Thống Giáo Hội
PGVNTN là Cộng Sản?
Tôi nhắc tới vấn đề có tính chất tôn giáo này ra không phải để tranh
luận về tôn giáo, nhưng vì trong cuốn "Biến Động Miền Trung", tôi chỉ
tìm thấy những lời lẽ cáo buộc của Tác Giả chứ không phải lời lẽ của
người kể lại những gì mắt thấy tai nghe như Tác Giả nói.
Hồi đầu tháng 5 năm nay, khi mà cuốn "Biến Động Miền Trung" đang gây
ra cuộc tranh cãi nặng nề tại Little Saigon, có một tài liệu được luân
lưu trong Khối Phật Tử gốc Việt tại Quận Cam xuất xứ một huynh trưởng
gia đình Phật Tử kỳ cựu ở Huế là ông Lê Công Cầu. Trong tài liệu, ông
Cầu nói tới nhiều vấn đề, nhưng một trong những điều được chú ý nhiều,
đó là ông Cầu chứng minh Tác Giả Liên Thành không phải là người có
tinh thần "Pháp bất vị thân" như ông nói khi ông bắt giam mấy Mệ ở
Huế. Ông Lê Công Cầu trích dẫn một đoạn sau đây của Tác Giả Liên Thành
trong Tác Phẩm "Biến Động Miền Trung":
“…Cuối cùng, với trách nhiệm là một Phật Tử, tôi phải đặt đức công
bằng lên trên tất cả những tai tiếng của các Lãnh Đạo Tôn Giáo của Đạo
mình, mà ngay chính cá nhân tôi, trong chỗ riêng tư, phần nào cũng
muốn dấu bớt, vì xấu hổ…”
Cá nhân, tôi cho rằng đây chỉ là trò bịt mắt độc giả của những người
viết Hồi Ký để biện minh hay tự đánh bóng mình khi nhìn nhận lỗi lầm
là giấu bớt bê bối trong đạo để... đỡ xấu hổ. Nhưng kẹt là Tác Giả
Liên Thành không giấu cho người ngoài mà lại giấu cho anh ruột của
mình. Tác Giả Liên Thành chắc chắn không muốn nói ra, nhưng ông Lê
Công Cầu đã nói ra:
“Ông muốn giấu chuyện gì đây?
Phải chăng Ông đã giấu vai trò của Đại Đức Thích Chơn Kim, thế danh là
Nguyễn Phúc Liên Phú, anh của Trưởng Ty Cảnh Sát Liên Thành. Liên
Thành đã để Đại Đức Thích Chơn Kim ra ngoài sách “Biến Động Miền
Trung”, không hề qui tội Phản Loạn hay Cộng Sản cho Đại Đức, trong khi
Đại Đức là nhân vật cốt cán của Cuộc Đấu Tranh đưa Bàn Phật Ra Đường
năm 1966.
Trong Cuộc Đấu Tranh nầy, Đại Đức Thích Chơn Kim là Đặc Ủy Thanh Niên
của Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tỉnh Thừa
Thiên, thay thế Đại Đức Thích Chánh Trực được bổ nhiệm ra Quảng Trị
Lãnh Đạo Phong Trào Đấu Tranh”.
Đây là chuyện cũ xảy ra cách đây 44 năm, khi ngồi viết lại lẽ ra Tác
Giả cần phải nói ra ngay những hành động khuất lấp của mình khi muốn
chứng minh mình là người thành thật. Tác Giả Liên Thành là người cầm
bút tất hiểu hơn ai hết điều đó. Nhưng cho đến bây giờ mà ông còn giấu
thì quả thật cũng là điều lạ. Chỉ cần ông giấu cho anh ruột của mình
thôi, người đọc và nhất là giới Phật Tử làm sao tin được vào những
điều ông viết ra về những người khác. Một hồi ức, tài liệu Tình Báo mà
không đối chiếu đã khó thuyết phục độc giả rồi, nay lại thêm những
điều giấu diếm cho người ruột thịt của mình sao gọi là công bằng lịch
sử?
Vũ Ánh 8/9/2010)
Tôi không có liên hệ bằng hữu gì với Tác Giả Liên Thành, tôi cũng
không hề biết gì về ông ngay cả thời gian ông đã được cử nhiệm vào ghế
Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên thành phố Huế mà chỉ nghe tiếng ông khi
phải ra công tác ở ngoài Huế. Phần lớn những người nói đến “tiếng tăm”
của ông là các đồng nghiệp của tôi trong Ðài Phát Thanh Huế. Tôi cũng
chỉ biết nghe họ nói thôi, chứ Liên Thành chẳng phải là nguồn tin nên
cũng không tìm hiểu về ông làm gì. Một người bạn vong niên của tôi là
nhà văn Ðỗ Tấn một lần từ Huế vào thăm tôi ở Ðài Phát Thanh Ðà Nẵng
khoảng tháng 4 năm 1966 đã nói về Phó Trưởng Ty CSÐB Liên Thành: “Mi
không biết hắn đâu, nhưng đã là dân Huế thì phải biết Liên Thành. Tau
không hiểu sao một đứa miệng bô lô ba loa như thế mà lại cử hắn làm
Cảnh Sát Đặc Biệt được. Chi lạ thiệt!”
Sau này tôi gặp lại Ðỗ Tấn ở trong trại cải tạo Hàm Tân Z-30C năm
1976. Tôi hỏi ông: “Em nghe nói anh bị chính quyền Huế lên án là Việt
Cộng nằm vùng, sao cũng vào đây?” Chúng tôi cười vang. Trong hơn một
năm tù chung với nhau trước khi tôi bị chuyển trại, chúng tôi nói
chuyện với nhau rất nhiều về những biến động tại Miền Trung năm 1966.
Ðỗ Tấn gần như một cuốn tự điển về tình hình chính trị, đảng phái, tôn
giáo ở Huế. Ông khuyên tôi: “Sau này có dịp viết lại biến cố này, cố
gắng bỏ cái tinh thần dân vận của mi đi. Chiến tranh đã kết thúc rồi,
cuối cùng chỉ những thằng như chúng mình chết mà thôi, nhớ nhé, phải
duyệt lại hết những giá trị mà bọn mình từng phải suy nghĩ theo một
chiều hướng định sẵn, phải nhân bản và dân tộc hơn mới mong thắng được
đám này (Cộng Sản).”
Tôi cứ thắc mắc mãi và tự hỏi tại sao đàn anh Ðỗ Tấn lại nói như vậy,
nhưng khi sang định cư ở Hoa Kỳ thì tôi hiểu. Sự cẩu thả của một số
Tác Giả viết Hồi Ký để tự biện minh cho mình đã khiến cho lịch sử
chính trị cũng như cuộc chiến Việt Nam bị sửa chữa khá nghiêm trọng.
Tôi nghĩ là lúc Tác Giả Liên Thành viết Hồi Ký “Biến Ðộng Miền Trung”
thì một cuốn sách khác của một nhà sử học và đồng thời là một nhà
nghiên cứu người Mỹ, Giáo Sư Andrew Wiest, có nhan đề “A Viet Nam's
Army Forgotten” (tạm dịch Một Quân Ðội Bị Lãng Quên) cũng đã được ấn
hành. Trong cuốn sách đó, Tác Giả viết rất kỹ về chuyện Ðại Ðội Hắc
Báo của ông Trần Văn Huế phải đổ máu như thế nào để hạ lá cờ “Mặt Trận
Giải Phóng Miền Nam Việt Nam” xuống khỏi Kỳ Đài ở Ngọ Môn. Tại sao Tác
Giả không tham khảo cuốn sách hay phỏng vấn những cựu Sĩ Quan, Binh
Lính của Ðại Ðội Hắc Báo hay truy cứu các tài liệu khác mà để đến nỗi
phóng bút trong trang 90 của “Biến Ðộng Miền Trung” như thế này:
“Khoảng 6 giờ sáng, sương mù chưa tan, trời trở lạnh và thấp, nhìn về
kỳ đài Phú Vân Lâu, Huế bật khóc trong nghẹn ngào, dau don, tui han,
lá Quốc Kỳ không còn nữa, thay vào đó một lá cờ gồm 3 mảnh, hai mảnh
hai bên là mầu xanh nhạt, mảnh giữa mầu đỏ, ngay ở giữa mảnh đỏ là
ngôi sao vàng.
“Dân Huế cứ ngỡ là cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Thật tình
không phải. Cờ của mặt trận giải phóng miền Nam chỉ có 2 mảnh, một
mảnh mầu xanh nhạt và một mảnh mầu đỏ, và ở giữa có ngôi sao vàng.
“Lá cờ mà bọn Việt Cộng treo ở kỳ đài Ngọ Môn là cờ của Lực Lượng Liên
Minh Dân Tộc, Dân Chủ, Hòa Bình của ông Chủ Tịch Lê văn Hảo và ông Phó
Chủ tịch Thích Ðôn Hậu, Chánh Đại Diện Phật Giáo Ấn Quang Miền Vạn
Hạnh.”
Xin lỗi Tác Giả Liên Thành, Chánh Đại Diện là Chánh Đại Diện Miền Vạn
Hạnh chứ không thể nào là “chánh đại diện Phật Giáo Ấn Quang miền Vạn
Hạnh” được. Ông không “thông” tổ chức Phật Giáo mất rồi. Hơn nữa, ông
cũng biết thời đại này không phải là thời đại của cái xã hội bưng bít
ở Miền Bắc, cũng không phải là cái xã hội đầy cường hào ác bá và sự
lấn lướt của tinh thần quân phiệt ở Miền Nam Việt Nam Thập Niên 1960.
Ông đang sống trong một đất nước hoàn toàn tự do, giữa một Cộng Đồng
đầy những nhân chứng sống về cuộc chiến đã qua, giữa một kỷ nguyên mà
sự phát triển kỹ thuật điện tử giúp những người cầm bút đủ mọi thứ tài
liệu cần thiết, làm sao mà ông lại có thể lầm lẫn được lá cờ của Liên
Minh Dân Tộc, Dân Chủ và Hòa Bình và lá cờ của Mặt Trận Giải Phóng
Miền Nam Việt Nam được? Hơn nữa là người Huế, Tác Giả Liên Thành phải
hiểu rằng ở Huế 6 giờ sáng mà có sương mù, trời lại thấp thì người sau
cách người trước 3 thước cũng như mù, nên chắc Tác Giả phải có “Mắt
Thần” thì mới nhìn thấy là cờ và phân biệt được mầu sắc trên lá cờ ấy.
Ông không thể đứng gần Kỳ Đài Ngọ Môn 3 thước được, Việt Cộng chúng sẽ
bắn ông lòi ruột hay bể gáo. Cho nên ông phải đứng xa để nhìn. Khi
mình không chắc chắn thì không nên viết, nó sẽ làm mất uy tín của
chính ông.
Phú Vân Lâu không có Kỳ Đài mà Kỳ Đài đó ở Ngọ môn. Một Học Sinh Tiểu
Học ở Huế cũng biết như thế, nhưng các phóng viên, nhất là phóng viên
ngoại quốc rất hay lầm lẫn. Lẫm lẫn Kỳ Đài thì còn có thể tha thứ,
nhưng lầm lẫn về cờ của Mặt Trận Giải Phóng thì khó tha thứ. Ở trang
382, Tác Giả Liên Thành lại dễ dãi “tương” thêm một lý luận của ông:
“...và ngày 20 tháng 12 năm 1960, Hà Nội cho thành lập Mặt Giải Phóng
Miền Nam Việt Nam, từ đó cho tới ngày hôm nay, mọi hoạt động của Hà
Nội đều nguy trang và núp bóng dưới lá cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền
Nam, đó là lá cờ có hai màu đỏ và xanh nhạt, giữa có ngôi sao đỏ.
“Che giấu, không để lộ hành tung và ý đồ xâm lăng miền Nam Việt Nam,
bất cứ nơi đâu, tại các diễn đàn quốc tế, Hà Nội thường chối bỏ sự
hiện diện của binh lính, cán bộ ngoại nhập từ miền Bắc xâm nhập hoạt
động tại miền Nam, thì nay họ không dại gì mà treo cờ của họ tại Quận
3 Thị xã Huế, một hành động vạch áo cho người ta xem lưng, tự đi tố
cáo mình”.
Chỉ cần đọc đoạn văn này, một người không cần phải làm Tình Báo cũng
có thể bắt chước cách lập luận như con vẹt này. Truyền đơn của các cán
bộ thông tin xã ấp vào thời đó lẫn các tuyên cáo ngày hôm nay đầy rẫy
những câu văn như của Tác Giả Liên Thành viết. Ðã thế ông Liên Thành
còn lười biếng không kiểm tra sự thống nhất trí nhớ của mình khi mô tả
các loại cờ quạt của phía Cộng Sản. Trang 90 ông viết cờ của Mặt Trận
Giải Phóng Miền Nam chỉ có hai mảnh, một mảnh mầu xanh nhạt, một mảnh
mầu đỏ, giữa có ngôi Sao Vàng. Nhưng đến trang 382 thì sự cẩu thả của
Tác Giả Liên Thành lên đến cao độ khi ông đổi Sao Vàng thành Sao Ðỏ.
Tác Giả Liên Thành chắc không coi điểm này là quan trọng, nhưng đồng
hương, nhất là đồng hương Huế của ông sẽ trách cứ những Nhà Lãnh Đạo
Đệ Nhị Cộng Hòa: “Cử một ông như thế này làm Phó Trưởng Ty Cảnh Sát
Ðặc Biệt, rồi Trưởng Ty Cảnh Sát thì cần gì phải hỏi tại sao chúng ta
thua trận”. Ông muốn Vàng thì nó là Vàng, ông muốn Ðỏ thì đó là Ðỏ.
Tác Giả Liên Thành từng nhấn mạnh ông phải viết lịch sử, phải nói ra
sự thật vì ông sợ đám lưu manh chúng bẻ cong lịch sử! Chứng cớ là
trong lời giới thiệu cuốn “Biến Ðộng Miền Trung” của Tác Giả Liên
Thành có đoạn:
“Thấy có những chuyện không minh bạch, tác giả Liên Thành rất trăn trở
trong long - Và rồi lương tâm của một người công chính thúc đẩy, ông
quyết định kể lại những gì mắt thấy tai nghe, hoặc chính ông vì công
vụ, đã trực tiếp tham gia vào những sự kiện đó, hoặc co khi chính ông
là “đạo diễn””
Như vậy, người ta sẽ phải giải thích ra sao về những sai sót hay phịa
khi viết chuyện lịch sử như Tác Giả Liên Thành. Những sai sót và ấu
trĩ đó là do ông đạo diễn hay chính đó là sự thật về khả năng của ông?
Tác Giả Liên Thành còn không biết hay giả vờ không biết là mình sai
toét, ông lại còn lên lớp về chính trị để hạ nhục ông Thiếu Tá Quận
Trưởng Quận 3 thành phố Huế. Tôi không biết người Sĩ Quan này hay bạn
bè trong quân đội của ông còn sống không và có cái may mắn được định
cư ở Mỹ không. Nhưng nếu ông hay bạn đồng ngũ của ông còn sống thì
cũng nên lên tiếng để gởi cho Tác Giả Liên Thành một bài học về tình
đồng đội, bài học về cậy thế lạm quyền. Chính sự dốt nát, cạy thế lạm
quyền trong một thiểu số các Viên Chức “Nhảy Bàn Độc” trong Thời Đệ
Nhất cũng như Đệ Nhị Cộng Hòa đã góp phần vào sự sụp đổ của Miền Nam
Việt Nam.
Nhiều người cho rằng sự lầm lẫn nói trên của Tác Giả là cố ý để cột
Hòa Thượng Thích Ðôn Hậu vào guồng máy Đảng Cộng Sản. Nhưng chính dữ
kiện trước “Chửi Bố” dữ kiện sau cho nên nó mới phơi bày ra cái hậu ý
của Tác Giả Liên Thành khi viết “Biến Ðộng Miền Trung” và khi liên kết
những dữ kiện Biến Động Miền Trung vào cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân
của Cộng Sản Bắc Việt vào Huế. Nếu Tác Giả Liên Thành chỉ kể tổng quát
câu chuyện như mọi người đều biết thì không có vấn đề gì. Ðàng này ông
còn ghi biên niên thời sự, nói rõ là Cuộc Tổng Tấn Công vào Huế bắt
đầu từ 2 giờ 33 phút. Nhưng trong một câu khác về cờ quạt của Cộng Sản
thì ông lại ghi là 6 giờ sáng chúng đã treo cờ lên Kỳ Đài chính ở
Hoàng Thành trước Ngọ Môn. Nếu Cộng Sản Bắc Việt có phép tàng hình thì
không nói làm gì, nhưng nếu họ là những người thường, người trần mắt
thịt thì đúng là Tác Giả Liên Thành đạo diễn vụ này như lời giới thiệu
cuốn sách, phải không? Tác Giả Liên Thành nhớ một điều quan trọng
này: Cộng Sản chiếm Huế 25 ngày, gây ra bao nhiêu tang tóc với trên
5,000 người bị giết và chết tức tưởi. Lỗi ở ai nếu không phải là những
nhà lãnh đạo quân sự và an ninh hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên và Huế.
Cho nên, khi Tác Giả cố gắng dùng những câu chuyện Tình Báo không có
gì rõ ràng, nhất là chuyện đã qua đi 44 năm rồi mà không có đối chiếu,
không có tài liệu dẫn chứng để cáo buộc các nhân vật trong hàng ngũ
lãnh đạo Phật Giáo trong hai cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo Thời Ðệ
Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa, chắc chắn Tác Giả sẽ gặp rất nhiều phản ứng.
Chuyện Tình Báo chỉ có Liên Thành biết trong khi những đối tượng mà
ông cáo buộc đều như những quyển sách mở lớn trước mắt mọi người.
Ðã từ lâu, trong Cộng Đồng Gốc Việt của chúng ta, không thiếu những
người hay có thói quen mỗi khi nói đến những biến động chính trị ở
Miền Trung là nghĩ ngay đến những Nhà Sư Tranh Đấu. Làm như họ là
những người gây ra những phiền toái, những rắc rối cho chính quyền
Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Trung. Trong khi cứ mỗi năm đến ngày 1 tháng
11 thì chuyện hai anh em ông Ngô Ðình Diệm và Ngô Ðình Nhu bị giết
chết trong Cuộc Đảo Chính được khơi dậy là một lỗi lầm nghiêm trọng
của Phe Đảo Chánh, nhưng người ta lại lờ đi một điểm lịch sử quan
trọng: Ai gây ra những cái chết cho những Phật Tử biểu tình đòi tự do
tôn giáo ở Huế? Một vụ nghiêm trọng như thế sao vị Tổng Thống được coi
là anh minh của Ðệ Nhất Cộng Hòa không cho mở cuộc điều tra độc lập,
tìm ra thủ phạm và truy tố đích đáng trước tòa án? Những điểm không
công bằng này lẽ ra phải được các Tác Giả viết về Biến Động Miền Trung
tìm kiếm tài liệu, sưu tra, phỏng vấn nhân chứng còn sống để nói lại
cho rõ, giở lại những trang sử u ám cũ để tìm ra sự thật thay vì dễ
dãi đổ lỗi cho Việt Cộng và nhắm vào những Nhà Sư Phật Giáo nào không
chịu cúi đầu trước những bất công tôn giáo, xã hội và ngay cả chính
trị ở Miền Nam Việt Nam. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân cho thấy
tại sao Tác Giả “Biến Ðộng Miền Trung” lại có những điều nghịch lý,
sai sót, phơi bày ra những nhận định cẩu thả và thiếu hiểu biết về nội
tình Huế và Ðà Nẵng vào thời điểm giữa Thập Niên 60.
Vũ Ánh 8/9/2010)
Cái kỵ nhất của một người viết chuyện lịch sử là đổ lỗi để đánh bóng
tên mình, xí xóa trách nhiệm. Ngay từ Tết Mậu Thân, Ðài Saigon bị đánh
sập, chúng tôi phải di tản đến làm việc tại một đài dự phòng ở Trung
Tâm Phát Tuyến Quán Tre nhờ vào một kế hoạch sáng suốt của người chỉ
huy trực tiếp chúng tôi là Trung Tá Vũ Ðức Vinh. Ông thiết lập hệ
thống dự phòng và hệ thống báo động khi đài trung ương bị chiếm cũng
như kế hoạch di tản chúng tôi đến chỗ an toàn để tiếp tục giữ tiếng
nói quốc gia vì ông không bao giờ tin vào hai chữ “hưu chiến” của Việt
Cộng. Nhưng trong chốn riêng tư ông vẫn trách chính phủ trung ương và
cả những chính phủ địa phương đã cả tin đến mức “bị lừa cả đám”, nói
theo ngôn ngữ thân mật giữa ông và chúng tôi.
Trách cứ của ông không phải vô lý. Trong lúc chúng tôi, những phóng
viên trẻ còn nhiều lý tưởng vào thời điểm đó cố gắng làm cho dư luận
thế giới hiểu cuộc tàn sát tại thành phố Huế của Việt Cộng thì không
một giới chức chính quyền hàng đầu nào của VNCH lên tiếng xin lỗi dân
chúng, không một Tướng Lãnh hàng đầu nào tại Vùng I Chiến Thuật chịu
đấm vào ngực “lỗi tại tôi mọi điều” trước công chúng Huế. Ngược lại
một số người còn không giải thích nguyên nhân tại sao Việt Cộng đánh
vào và chiếm thành phố Huế dễ dàng như vậy. Hơn thế nữa chúng còn
chiếm thành phố đến 25 ngày và phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn,
xương máu mới đẩy được chúng ra sau khi đã để lại những mồ chôn tập
thể với lối giết người của Thời Trung Cổ. Biết bao nhiêu sách, tài
liệu viết về Tết Mậu Thân, nhưng chỉ lên án Việt Cộng vi phạm ngưng
bắn và chỉ ngón tay vào những Sinh Viên Học Sinh, Tu Sĩ Phật Giáo.
Tuyệt nhiên, không thấy tài liệu nào đặt vấn đề trách nhiệm về an ninh
vào những viên chức chính quyền và quân sự Cấp Vùng, Cấp Khu hay Tỉnh.
Việc thay đổi một vài chức vụ chẳng nhằm nhò gì. Những thành phần bị
thay thế có khi lại còn “vồ” được những chỗ tốt hơn.
Không ai phủ nhận rằng trong “Biến Ðộng Miền Trung” có thể có bàn tay
của Việt Cộng, nhưng không phải tất cả. Nhưng nếu như có một thiểu số
bị ảnh hưởng Cộng Sản, bị giựt dây sao Ngành An Ninh Huế không làm cho
rõ chuyện và đưa các thành phần này ra Tòa Án Quân Sự Mặt Trận. Tôi
xin trích vài đoạn liên quan đến vấn đề này trong “Biến Ðộng Miền
Trung” của Tác Giả Liên Thành:
Trên trang 81 ông viết:
“Không còn kịp nữa đâu anh Xuân, ông Ty không cho lệnh cấm trại, đó là
quyền của ông ta, tôi là người chỉ huy trực tiếp lực lượng CSÐB, tôi
cho lệnh lực lượng CSÐB cấm trại cũng đúng vậy. Ðã quá muộn rồi, anh
gắng gọi anh em, được chừng nào hay chừng đó, tôi chịu trách nhiệm
chuyện này”.
Hay trên trang 82:
“Phải nói rõ một sự thật, để giải tỏa những thắc mắc: Tại sao khi Việt
Cộng bắt đầu nổ súng tấn công, bọn chúng Huế vào như chỗ không người ?
Vì thành phố và vòng đai an ninh thành phố hầu như đã bỏ trống. Nhiều
nút chận ra vào thành phố đã bỏ trống, những nơi khác thì chỉ một vài
anh em Cảnh Sát đứng co ro trong cơn gió lạnh của buổi tối mùa đông.
1 giờ khuya ngày mồng hai Tết Mậu Thân, Huế vẫn còn bình yên”.
Viết về an ninh của Huế trước Tết Mậu Thân mà Tác Giả Liên Thành dám
hạ bút như thế này thì rõ ràng ông đi vào đường cụt rồi ông ơi! Này
nhé, vẫn theo lời lẽ ông viết trong “Biến Ðộng Miền Trung” thì lực
lượng Cộng Sản tấn công vào Huế không phải là một... Tiểu Đội mà là
10,000 quân với đầy đủ vũ khí. Ngoài ra, ông còn viết rõ rằng ông đã
biết ngày 25 tháng 12 năm 1967, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản đã họp để
quyết định tấn công... thế mà ông Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hay ông
Phó Nguyễn Cao Kỳ, ông Tướng cầm đầu Phủ Ðặc Ủy Trung Ương Tình Báo
Việt VNCH và ngay cả ông Tướng cầm đầu ngành Cảnh Sát Quốc Gia đếch
biết gì thì kể cũng lạ thật. Tôi nói như thế bởi vì nếu họ được một
ông làm tình báo đầy tài nghệ như Thiếu Tá Liên Thành mà báo cáo với
những tin tức xác tín như ông kể thì chắc họ không về quê vợ vui xuân
đâu.
Hơn nữa ngay cả cái Ty Cảnh Sát mà ông là Phó cũng không được ông báo
cáo hay có báo cáo mà họ cho rằng không phải là tin “A-1” cho nên đã
cho nhân viên đi phép hết? Chuyện này, Tác Giả Liên Thành phải giải
thích thật đầy đủ và với chứng cớ thật rõ ràng khi ngày nay ông lật
lại đống hồ sơ cũ. Ông không nên tin vào trí nhớ của ông khi chuyện
xảy ra đã hơn 40 năm, VNCH lại phải trải qua bao nhiêu biến cố. Lẽ ra,
khi ngồi vào cái ghế Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên và thành phố Huế
được rồi, Tác Giả Liên Thành có dư điều kiện để lật lại hồ sơ này để
trả lại sự thật cho lịch sử. Nhưng vì cớ gì mà ông không dám làm
chuyện đó để đến nỗi ngày nay khi đã tan tác, đã thất thế, đã phải bỏ
chạy sang đất nước này, Tác Giả lật lại hồ sơ mà chỉ có Tác Giả biết
chứ ngay cả những nhà lãnh đạo hàng đầu của VNCH cũng không biết gì.
Ai cho 10,000 quân CSBV vào Huế như chỗ không người? Sư Ðoàn 1 Bộ Binh
ở Mang Cá dưới quyền điều khiển của một Danh Tướng, Ðại Ðội Hắc Báo,
tiểu khu Thừa Thiên, tỉnh đoàn Xây Dựng Nông Thôn, Ty Cảnh Sát Quốc
Gia tỉnh Thừa Thiên và Thành Phố Huế, Quân Trấn đều ở trong thành phố
Huế cả. Ai cho phép chúng đi như vào chỗ không người trừ phi tất cả
đều nhắm mắt? Trong lúc đó, có ông Phó Trưởng Ty Cảnh Sát Ðặc Biệt
biết tất cả mọi chuyện tại Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản thì
lại không dùng vào đâu được để đến ngày nay ông nghênh ngang viết cáo
trạng:
“Bọn họ từ vùng núi phía Tây tràn vào Huế, họ là “Quân Đội Nhân Dân”,
là “Quân Giải Phóng”, là những tên cơ sở nằm vùng, là những kẻ trí
thức, giáo sư , sinh viên đã một thời theo giặc, theo ông Trí Quang,
trong phong trào đấu tranh Phật Giáo vào năm 1966, thoát lên mật khu,
nay theo lệnh của Hồ Chí Minh, của bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt
Nam, trở lại Huế, với gươm đao, búa liềm, với mã tấu, với AK-47, với
B-40, bắn sập thành phố, thẳng tay chém giết hàng loạt dân lành vô
tội, để trả mối hận xưa, ... (trang 89).
Có nhiều cách nhìn người viết ra đoạn văn này. Nhưng chính yếu vẫn là
hai cách. Một là nếu Tác Giả trích dẫn được một vài “tên” đã theo ông
Trí Quang, hoặc vài tên đã một thời theo giặc thì đoạn văn này sẽ có
một giá trị lịch sử. Hai là nếu Tác Giả chỉ nói bâng quơ như trên thì
ông ta chỉ là một anh phét lác, học mót được cách nói năng của một vài
Du Kích Xã của Việt Cộng trước đây mà thôi. Tình hình ở Huế lúc đó,
theo lời kể lại của nhiều nhân chứng sau này tôi được nghe thì phần
lớn những “Tai To Mặt Lớn” vào cỡ ông Phan Văn Khoa tìm cách trốn
tránh chứ đánh đấm gì nữa. Tôi sợ rằng ngay cả ông Liên Thành lúc đó
cũng đã tìm cách đi trốn và tá túc một nơi nào đó rồi. Bốn mươi hai
năm sau, Tác Giả Liên Thành viết hồi ký ở nước Mỹ, ông đành phải “Lên
Gân” cho thêm phần long trọng và để làm hài lòng những người muốn ông
viết theo kiểu này.
Khi muốn xác định giá trị của một Tác Phẩm, nhất là Tác Phẩm chính
văn, người ta không có cách gì khác hơn là phát giác những “bóng tối”
trong những Tác Phẩm ấy. Bóng tối ấy là gì? Nó bao gồm những vấn đề
được đặt ra mà không có những chứng cớ cụ thể, trích dẫn những lời lẽ
riêng tư giữa Tác Giả và nhân chứng đã qua đời (bởi vì người chết
không biện minh được), tổng quát hóa những vấn đề cần được trình bày
chi tiết với những nguồn tin đáng tin cậy, lên án những cá nhân mà họ
không có cơ hội biện minh... Một Tác Phẩm có nhiều “bóng tối” là một
Tác Phẩm ít giá trị.
Larry Berman khi viết về Tình Báo Viên Phạm Xuân Ẩn trong cuốn
“Perfect Spy” đã phải dùng hàng ngàn tài liệu khác nhau và phải phỏng
vấn cho được nhân vật chính cũng như phụ trong Tác Phẩm. Andrew Wiest
muốn viết Tác Phẩm “Viet Nam' s Army Forgotten” đã phải liên lạc được
với gia đình ông Trần Ngọc Huế (Hắc Báo) và phải tìm cách đem được ông
Phạm Văn Ðính, người đã đem cả Trung Đoàn ra đầu hàng CSBV, từ Việt
Nam qua Texas để phỏng vấn trong hơn một tháng trời ở Texas chỉ để cho
Tác Phẩm của mình được công bằng giữa hai phản diện: Anh Hùng (Trần
Ngọc Huế) và Phản Bội (Phạm Văn Ðính) trong bối cảnh bế tắc của chiến
tranh Việt Nam.
Nhân vật được coi là cái đinh trong Tác Phẩm “Biến Ðộng Miền Trung” là
các Nhà Sư Phật Giáo Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng Thích Ðôn
Hậu và Thượng Tọa Thích Trí Quang. Nhà Sư Tịnh Khiết và Ðôn Hậu thì đã
không còn trên cõi trần gian, còn Thượng Tọa Thích Trí Quang, người
từng được Tuần Báo Time cho mô tả là người “làm rung rinh nước Mỹ” thì
nay không còn muốn và không còn khả năng nói năng gì đến chuyện trần
tục nữa. Nhưng những tài liệu được cả báo chí thế giới và báo chí tại
VNCH nói tới rất nhiều. Ðời của ông là một cuốn sách rất dầy mở ra
công khai trước mắt mọi người và điều quan trọng nhất là những nhà báo
Mỹ đã tìm cách chứng minh với dư luận rằng Nhà Sư Thích Trí Quang
không phải là Cộng Sản. Nhà Báo Ngụy Vũ trong một show phỏng vấn Tác
Giả Liên Thành trên Ðài Little Saigon Television đã trích một đoạn của
Tuần Báo Time liên quan đến một câu trả lời của ông Trí Quang cho thấy
ông không chấp nhận chế độ Cộng Sản để hỏi ông ta nghĩ thế nào về nhận
định này thì ông nói là ông không tin Mỹ. Ông không tin Mỹ là quyền
của ông nhưng anh nhà báo viết về ông Trí Quang liệu có phịa ra như
Tác Giả Liên Thành không. Anh ta có gặp Thượng Tọa Thích Trí Quang và
phỏng vấn. Nếu anh ta tường thuật sai thì ông Trí Quang đã cải chính
rồi !
Và một vấn đề đặt ra là trong suốt thời kỳ từ Ðệ Nhất đến Ðệ Nhị Cộng
Hòa chưa một nhân vật nào dám bảo và trưng ra được những bằng chứng
Thượng Tọa Thích Trí Quang là Cộng Sản để bắt giam ông. Tuy thế, một
ông Phó Trưởng Ty Cảnh Sát như Liên Thành vẫn cứ như con ngựa thồ đã
ráp cái ba trá vào mắt rồi. Trong một Cuộc Hội Thảo, Liên Thành nói:
“Tố Hữu cũng như các cán bộ Cộng Sản có rất nhiều tên. Thí dụ Trần Mậu
Huyên có tên là Nguyễn Ðình Bảy, tự Bảy Lanh... Chính miệng Tố Hữu nói
ra năm 2000. Tôi nói theo tài liệu lưu trữ tại Ty Cảnh Sát. Sở Liêm
Phóng nói về Thích Trí Quang theo Đảng Cộng Sản tại mật khu Lương Miêu-
Dương Hòa cách Huế khoảng 30 cây số đường chim bay... Sau này nhân một
buổi chuyện trò với một người mà tôi không thể nói ra tên tuổi người
đó được, xin thông cảm vì lý do an ninh cho người đó. Chính Tố Hữu xác
nhận y đứng ra chủ tọa lễ tuyên thế cho Trí Quang năm 1949 tại Lương
Miêu-Dương Hòa...”
Vâng, ông Tố Hữu thì ông ấy nói ra nhiều chuyện lắm, nhưng có điều ông
ấy đếch dám nói ra về những gì liên quan đến đời tư Hồ Chí Minh hoặc
vấn đề gái gẩm của ông ta để người dân đủ tin ông ta nói thật. Một
nhân chứng như thế thì có đáng tin không, nhất là Tố Hữu được coi như
công thần và cận thần của họ Hồ. Lại thêm cái Sở Liêm Phóng mà Tác Giả
Liên Thành đưa ra nữa chứ. Sở Liêm Phóng là sở Cảnh Sát Công An của
Tây. Những tin tức của mấy ông Mật Thám Tây này liệu có tin được
không? Mật Thám Tây tức là Mật Thám của một nước đô hộ Việt Nam. Chúng
tàn bạo không kém gì bọn Công An Việt Cộng hiện nay, cũng pha chế, vu
cáo đủ trò để đàn áp những tiếng nói của người Việt Nam. Làm sao mà
đến nỗi một Phó Trưởng Ty Cảnh Sát Ðặc Biệt của chính phủ VNCH lại tin
vào những tài liệu của Sở Liêm Phóng Pháp được? Họa có là điên! Mà một
người đã điên rồi làm sao đánh giá được nguồn tin, và vì không đánh
giá được nguồn tin nên Tác Giả Liên Thành chỉ tin vào một ông Cộng Sản
gộc công thần của chế độ và những ông Mật Thám Tây! Cho nên, 10,000
quân CSBV đi khơi khơi vào Huế như chỗ không người theo lời Tác Giả
Liên Thành cũng là điều có thể hiểu được.
Vũ Ánh 9/9/2010)
Người xưa từng nói hai cái đáng sợ nhất nơi con người là ngu dốt cộng
với ba hoa. Kẻ ngu thì hay làm liều, kẻ ba hoa thì hay tung dư luận
“như thánh sống”. Người nào “siêu việt” có cả hai tính chất này thì
bàn dân thiên hạ nhìn thấy từ xa đã quẹo đường khác để đi. Năm nay là
năm 2010 mà tác giả Liên Thành còn tưởng mình là ông trời con. Vì chỉ
có ông trời con mới có thể tin ở những cung từ của Sở Liêm Phóng thời
Pháp thuộc do những tên Mật Thám Tây viết ra. Mà nói tới Mật Thám Tây
là nói đến tra tấn đánh đập nghi can để ép cung. Hơn nữa, tác giả Liên
Thành nói Sở Liêm Phóng là sở Liêm Phóng nào và lưu trữ tại Ty Cảnh
Sát là Ty Cảnh Sát nào, Thừa Thiên và Huế, Quảng Trị, Ðà Nẵng...? Mà
có lưu trữ tại Ty Cảnh Sát Thừa Thiên và thành phố Huế hay đâu đâu đi
nữa thì nay nước mất rồi, còn có Ty Cảnh Sát nào nữa để người ta sưu
tra, phối kiểm. Ông Liên Thành trưng bằng chứng kiểu này thì không
những chỉ có ông Trí Quang chết mà bất cứ Nhà Sư Phật Giáo nào mà bị
ông “Lên Danh Sách” là thành Cộng Sản tuốt luốt.
Nhưng Tác Giả Liên Thành nên nhớ một điều: Ông giao nhân nào thì ông
sẽ hái quả đó. Người Việt Tị Nạn ở đây không mù quáng như ông tưởng và
ngày nay, thời đại phát triển nhất của tin học, ông đừng hòng dùng cái
trò ma mãnh sử dụng thứ tài liệu mờ mờ ảo ảo có tẩm độc dược của Mật
Thám Tây và bọn Cộng Sản gộc để vấy bẩn những người mà ông chọn làm
mục tiêu. Một người đã từng hưởng bổng lộc, quyền lực, dù cái lon trên
cổ áo mới chỉ là Thiếu Úy nhưng do quen biết mà ông Phan Văn Khoa cất
nhắc làm Phó Trưởng Ty CSÐB, xưng hùng xưng bá một thời rồi cũng đành
phải tin một Công Thần của Hồ Chí Minh, Cán Bộ Văn Hóa hàng đầu của
Cộng Sản từng “khóc” Staline: “Thương cha thương một, thương ông
(Staline) thương mười”. Cũng vì thế mà bản thân tôi tin rằng những quí
vị nào ở trong Ngành Cảnh Sát Đặc Biệt rất có thể sẽ cảm thấy xấu hổ
lây vì ngành của mình có một ông thuộc loại “Con Ông Cháu Cha” lộn
sòng vào nên mới viết lách kiểu “không Cảnh Sát Đặc Biệt chút nào cả”?
Lại còn cái năm 2000 nữa chứ! Năm 2000 ông Liên Thành ở Mỹ, còn Tố Hữu
là Ủy Viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ Tướng Cộng Sản tại Việt Nam thì làm
thế nào Liên Thành biết rõ cuộc nói chuyện giữa Tố Hữu và một người
thứ hai tại căn nhà mà ông mô tả rất chi tiết. Người ngồi tâm tình với
Tố Hữu phải là một cấp lớn chứ nhỏ cỡ Thiếu Tá là hắn đá đít cho bỏ
mẹ. Người này đưa tin trực tiếp cho Liên Thành phải là người của ông
Liên Thành hoặc là người cấp trên của Liên Thành. Ai vậy? Dĩ nhiên,
ông Liên Thành sẽ phải giấu tên người đưa tin này viện cớ lý do an
ninh. Thế là xong, tình báo mà! Tình báo theo Tác Giả Liên Thành là
phải tối om? Hai đầu mối mà chỉ có ông Liên Thành biết cũng như trong
một căn phòng chỉ có hai người nói những chuyện bí mật, một trong hai
nguồn tin đó ẩn danh thế thì có nhờ đến Tướng Nguyễn Khắc Bình người
từng Chỉ Huy Ngành Tình Báo VNCH điều tra hộ chắc cũng thua luôn.
Tuy nhiên, các phân tích viên chuyên đánh giá tin tình báo thì họ
không chịu thua. Họ sẽ cho rằng nguồn tin ông Liên Thành đưa ra là một
chiều. Thứ hai đối tượng của nguồn tin là Cộng Sản tức là đối phương
với người quốc gia. Thứ ba, người đưa nguồn tin này lại bị giấu tên.
Bốn là khoảng không gian quá xa và câu chuyện chỉ có tính chất chính
trị, không có dữ kiện. Năm là chế độ chính trị VNCH không còn nữa,
không có video, audio hay tài liệu chính thức. Sáu không thể đối chiếu
nguồn tin với những nguồn tin khác tương tự. Trong các tài liệu, sách
báo về tình báo Mỹ người ta gọi đây là bằng chứng “có quá nhiều dị
nghị” nên không sử dụng được. Hơn nữa, khi đọc báo chí Mỹ, một số bạn
đọc thường nghe nói tới nguồn tin “ẩn danh” hay nguồn tin “giấu tên”
thì không có nghĩa là người phóng viên phịa ra một tin rồi nói là
nguồn tin giấu tên. Nhưng khi tin này làm thương tổn đến một người nào
đó hay nhiều người, họ sẽ xin một án lệnh buộc người phóng viên ấy
phải nói với ông tòa danh tánh nguồn tin ẩn danh. Nguồn tin ẩn danh
vẫn sẽ được giấu tên nhưng tòa án cũng như mỗi bên liên quan có thể
kiểm chứng đó là nguồn tin ẩn danh thực chứ không ngụy tạo.
Trong trường hợp của Tác Giả Liên Thành, vì những chứng từ có nhiều dị
nghị, cho nên để cho ông còn chút giá trị tin tưởng trong lòng người
đọc và đồng hương, chỉ xin ông đưa ra Bản Sao Thẻ Đỏ (Đảng Tịch) hay
biên bản buổi kết nạp ông Thích Trí Quang có chữ ký của ông Tố Hữu là
chắc ăn nhất. Nhiều người đọc “Biến Ðộng Miền Trung” tin rằng Tác Giả
Liên Thành có thể làm được điều này vì người của ông luôn luôn có mặt
trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam như ông viết trong sách.
Chưa hết. Ông Liên Thành còn tương thêm một câu đỏ lòm những máu:
“Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc bắt được tên Hoàng Kim Loan.
Nó đã khai rõ ràng, nó không phải là cán bộ điều khiển Thích Trí
Quang. Nó từng được lệnh Cục Tình Báo Bắc Việt phối hợp với Thích Trí
Quang trong vụ biểu tình lật đổ chế độ đệ nhất Cộng Hòa và sau này vào
năm 1966, sau khi Ðại Tá Nguyễn Ngọc Loan dẹp thì Hoàng Kim Loan đưa
Hoàng Phủ Ngọc Tường vào mật khu. Sau đó trở lại tàn sát đồng bào năm
Mậu Thân, đó là những người thân cận Trí Quang”.
Thưa ông Liên Thành, người Huế ở Little Saigon này và những Cộng Đồng
Người Việt khác cũng còn khá đông. Họ là nạn nhân trong vụ tổng tấn
công Tết Mậu Thân vào Huế và một số không nhỏ cũng từng là những thanh
niên, thiếu nữ tham dự vào những cuộc biểu tình đòi tự do và công bằng
tôn giáo cũng như đòi hỏi chính phủ phải điều tra rõ thủ phạm gây ra
những cái chết trong vụ biểu tình ở cầu Tràng Tiền 1962-1963. Họ không
biểu tình lật đổ chế độ Cộng Hòa mà vụ lật đổ chế độ Ngô Ðình Diệm là
do một số tướng lãnh quân lực VNCH mà người lãnh đạo là Tướng Dương
Văn Minh. Còn vụ 1966 cho tới nay vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nhưng dư
luận vẫn coi đây là một vụ nổi loạn của một số đơn vị thuộc Quân Ðoàn
I của Tướng Nguyễn Chánh Thi, Biệt Khu Quảng Ðà của Ðại Tá Ðàm Quang
Yêu và Thiếu Tá Tôn Thất Tương, Ðà Nẵng của Thị Trưởng Nguyễn Văn Mẫn.
Bất mãn với Nội Các Chiến Tranh của Tướng Nguyễn Cao Kỳ là nguyên nhân
đưa đến Biến Động 1966 tại Huế và Ðà Nẵng.
Ðây là một giai đoạn lịch sử đầy hỗn loạn của Miền Nam Việt Nam mà
nguyên nhân khởi nguồn từ nhiều yếu tố chứ không giản dị chỉ là do
những tin tức lời khai của Tình Báo Viên này, chỉ điểm nọ của CSBV.
Hoàng Kim Loan là ai? Hắn có thật không và có thật hắn là Trung Tá
Tình Báo không? Tại sao trong suốt thời gian làm Cảnh Sát ở Thừa
Thiên, không thấy Liên Thành nói gì đến tên tình báo cao cấp này. Trần
Ngọc Hiền chỉ mới Đại Úy thôi mà khi vồ được hắn, chính phủ Saigon
cũng họp báo đến mấy phùa, cho cả báo chí phỏng vấn. Ấy vậy mà khi
Liên Thành bắt được Hoàng Kim Loan thì êm re. Lại còn cái màn tái sử
dụng Loan để làm Tình Báo Hai Mang nữa!!! Bộ ông Liên Thành tưởng ông
đang là nhân vật James Bond 007 hay sao mà đến Ðại Tá Nguyễn Ngọc Loan
Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát Quốc Gia lúc đó cũng không hề biết. Bây giờ ông
Loan đã ra người thiên cổ rồi làm sao phối kiểm được tin này. Tác Giả
Liên Thành khôn thiệt. Không phối kiểm được tin Hoàng Kim Loan thật
hay giả thì làm sao phối kiểm được lời khai của nó về ông Thích Trí
Quang. Thế là chết ông Trí Quang một lần nữa! Nhất là cái khoản ra
bưng rồi trở về Huế tàn sát đồng bào năm Mậu Thân đều là những người
thân cận Trí Quang? Giống y hệt một phù thủy, Tác Giả Liên Thành mang
những “Chứng Nhân Lịch Sử” không cách nào phối kiểm được để sỉ nhục
một số người, để thành đạt được mục đích khi viết “Biến Ðộng Miền
Trung”. Mục đích ấy là gì? Ðó là chỉ nhằm đổ cho những Nhà Sư Phật
Giáo là Cộng Sản, thân cộng hay bị Việt Cộng giật dây trong những vụ
biểu tình dẫn đến Cuộc Đảo Chánh lật đổ Ðệ Nhất Cộng Hòa hay vụ nổi
loạn ở Quân Đoàn I năm 1966.
“Biến Ðộng Miền Trung” là một tác phẩm khá dầy, nhưng cũng “dầy” những
sai lạc, hậu ý và ác độc. Thật ra nếu cứ trích dẫn từng đoạn trong tác
phẩm này, những lời phê bình cũng chỉ quanh quẩn ở việc trưng dẫn
những bằng chứng không thể phối kiểm được, hoặc những nhân chứng đã
qua đời hay những nhân vật mà chỉ có Tác Giả Liên Thành biết, ngoài ra
không ai biết. Ngay cả những đối tượng mà Phó Trưởng Ty Cảnh Sát Ðặc
Biệt Liên Thành truy bắt như Thích Thiện Ý người Quảng Nam mà ông còn
cho là anh ruột của ông Thích Trí Thủ, ông Thích Chánh Trực ở chùa Kim
Tiên mà ông lại phán là Trú Trì chùa Tường Vân, nơi chú và anh ông tu
ở đó. Như thế thì chuyện Tố Hữu và Hoàng Kim Loan thì cũng chỉ là
chuyện trên trời không ai biết vì đó là do ông phịa ra. Cho nên, nếu
cứ đuổi theo ông để đặt ra những thắc mắc hay đối chiếu từ cuốn “Biến
Ðộng Miền Trung” thì có lẽ người đọc tác phẩm này phải viết một cuốn
khác có khi dầy hơn. Người đọc có thể trách cứ tôi bới bèo ra bọ.
Nhưng tôi tin bất cứ ai đọc tác phẩm “Biến Ðộng Miền Trung” của Liên
Thành sẽ tức anh ách vì cái lối dẫn chứng mà một số bạn đồng nghiệp
của tôi gọi là trò “Ma Tịt” của Tác Giả.
Tôi xin trích một đoạn để chúng thấy rõ bản chất thật khi Tác Giả viết
“Biến Ðộng Miền Trung” với đầy những khoảng tối và hỏa mù:
“Câu hỏi của tôi xin hỏi lại quí vị là quí vị nào nói ông Trí Quang
không là Cộng Sản thì xin chứng minh ông Thích Trí Quang không là Cộng
Sản, là người không cộng tác với Cộng Sản. Nếu quí vị đưa ra được
chính xác thì tôi không đúng. Nếu không thì từ nay về sau tôi khẳng
định Trí Quang là Cộng Sản”.
Ðến đây tôi cũng đã muốn chửi thề vì kiểu lập luận này của Tác Giả
Liên Thành, nhưng giữ lễ với độc giả nên... tịt ngòi. Kiểu lập luận
trên cũng như kiểu lập luận cả vú lấp miệng... mọi người, y như khi
người chồng tố người vợ ngoại tình mà đếch đưa ra được bằng chứng nào
trong khi chính anh ta sợ vợ tố cáo anh có đào nhí. Gia đình bên vợ
phản đối đòi anh con rể trưng bằng chứng hầu ra tòa giải quyết thì anh
nhơn nhơn: “Tôi hỏi anh chị nào nói vợ tôi không ngoại tình, không
liên lạc với người đàn ông nào khác ngoài tôi thì cứ chứng minh. Nếu
anh chị em đưa ra được chính xác thì tôi không đúng. Còn nếu không thì
từ nay tôi khẳng định vợ tôi ngoại tình”.
Câu chuyện của Tác Giả Liên Thành làm tôi nhớ đến cách lập luận của
Công An Việt Cộng. Tên Công An hỏi tôi: “Anh biết anh tội gì không?”.
Tôi nói: “Không, xin ông cho biết tôi tội gì?”. Anh ta đẩy về phía
tôi một xấp giấy và một cây bút rồi nói: “Anh không có tội sao chúng
tôi bắt anh. Tự kiểm đi. Nếu anh không chứng minh được là anh không có
tội thì tôi khẳng định là anh có tội, chúng tôi bắt anh là đúng”. Ðó
là chuyện thật trong buổi tôi bị thẩm cung ngày 17 tháng 8 năm 1975
tại trại tù cải tạo B-5 Tân Hiệp, Biên Hòa. Dĩ nhiên là tôi đành chọn
một trận đòn đau vì không làm sao mà tôi có thể chứng minh được là
mình vô tội khi đã là kẻ thua trận và sống trong gông cùm Cộng Sản.
Vào thời điểm đó, Công An Việt Cộng dường như rập khuôn nhau một kiểu
thẩm cung khủng bố khi chúng bắt bừa bãi không cần lý do rồi bắt nghi
can chứng minh mình có tội.
Tác Giả Liên Thành chạy sang đây trước nên không có cơ hội thưởng thức
những “Món Ăn Chơi” đó của Việt Cộng. Nhưng có cái lạ là cho đến nay,
ông luận tội những Nhà Sư Phật Giáo như ông Trí Quang giống y như bọn
Công An Cộng Sản quá! Kể cũng lạ thật!
Vũ Ánh 11/9/2010
On Sep 8, 3:55 pm, Viet MJC <vietmj...@gmail.com> wrote:
> "Biến Động Miền Trung" Của Liên Thành: Trang Sử Cũ Bị Sửa Chữa?
> (Kỳ 1)
>
> Cái "bệnh tự nhận mình là nhân viên Tình Báo, C.I.A" để khoác lác với
> nhau cho vui thường chỉ xuất hiện trong chốn tù đầy thời Cộng Sản mới
> chiếm được Miền Nam Việt Nam. Thời buổi ấy "Hot News" nhiều lắm. Nằm
> trong những nhà tù CS ở rừng sâu núi đỏ, thâm sơn cùng cốc, nhưng có
> một số nhỏ sĩ quan tù cải tạo loan những tin chắc nịch làm như họ từng
> là tham vụ báo chí của Jimmy Carter hay Ronald Reagan không bằng.
> Trong môi trường tù đày này, ông nào tự xưng là Trưởng Lưới, là Trưởng
> Toán Thám Sát Tỉnh (PRU), F-101, CIA là ăn trùm dù rằng không người
> nào có thể phối kiểm nổi hành tung của các ông ấy trước ngày vào tù.
> Chỉ có người nào tinh ý lắm, hiểu rõ cách tổ chức chính quyền VNCH lắm
> thì mới phát hiện ra là mấy ổng phịa để làm cho những "Hot News" thêm
> quan trọng và chứng tỏ mình cũng quan tâm đến tình hình chứ không phải
> lúc nào cũng chỉ lo cho cái bao tử. Nhưng vì anh em cũng thường dựa
> vào những "Hot News" để sống qua ngày nên họ cũng chỉ cười rồi bỏ qua
> khi thấy thực tế không phải như vậy, bởi vì tù cải tạo thực ra không
> sống bằng thực phẩm mà sống vì tinh thần và niềm hy vọng.
> Trong số những ông tung "Hot News", anh em chúng tôi không ưa nhất là
> những ông vừa khệ nệ gánh quà thăm nuôi của gia đình vào trại sau buổi
> gặp mặt đã vội rỉ tai: "Tới rồi, đem quà ra ăn thả giàn đi. Bọn mắt
> lưới của tôi nói Mỹ đã đạt thỏa thuận bốc chúng ta từ trại này trong
> một ngày rất gần". Một ngày rất gần của mấy ông tung "Hot News" thuộc
> loại "Tình Báo" này có khi tới 14, 15 năm sau lận.
> Chuyện Tình Báo trong trại tù làm tôi nhớ lại một tác phẩm xuất bản
> thời gian gần đây, đó là cuốn "Biến Động Miền Trung" mà Tác Giả là một
> Sĩ Quan Quân Đội VNCH chuyển sang Ngành Cảnh Sát Đặc Biệt, ông Liên
> Thành. Tôi theo dõi "Biến Động Miền Trung" từ thời mà ông còn cho đăng
> từng loạt một trên Tập San Biệt Động Quân, một Tập San rất bề thế của
> các cựu binh trong binh chủng Biệt Động Quân xuất bản ở Quận Cam. Tại
> sao? Cũng chỉ vì tôi cũng từng là chứng nhân rất sát cận với Vụ Biến
> Động này ở thành phố Đà Nẵng vào năm 1966 nên muốn biết những gì đã
> xảy ra ở Huế, một cố đô với tình hình chính trị rất phức tạp được dùng
> làm nền cho "Biến Động Miền Trung" của Tác Giả Liên Thành. Quảng Trị,
> Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là những thành phố không xa lạ
> gì với tôi thời chiến tranh. Tôi qua lại, lưu cư ở các thành phố này
> thường xuyên vì vai trò phóng viên mặt trận cho Hệ Thống Truyền Thanh
> Quốc Gia.
> Tuy nhiên, càng đọc sâu vào tác phẩm, tôi càng thắc mắc nhiều hơn.
> Trong nhiều đoạn tường thuật của Tác Giả Liên Thành. Tôi có cảm tưởng
> ông là Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia kiêm nhiệm Giám Đốc Trung Ương
> Tình Báo VNCH hơn là một phó Trưởng Ty phụ trách Cảnh Sát Đặc Biệt
> Thừa Thiên và Huế. Tôi cho rằng một phần khá quan trọng trong "Biến
> Động Miền Trung", Tác Giả Liên Thành viết không được cẩn trọng và lời
> lẽ cũng ba hoa không kém mấy ông thường tung "Hot News" trong trại tù
> CS mà chúng tôi đã trải qua. Nhưng điều nguy hiểm là lời lẽ không cẩn
> trọng của Tác Giả Liên Thành lại nhằm hủy diệt sinh mạng chính trị của
> nhiều người trong đó có những tu sĩ Phật giáo mà ít đưa ra được những
> chứng cớ khả tín.
> Tôi không biết Tác Giả Liên Thành có đi tù CS không mà ông lại viết
> một tác phẩm lịch sử giống như tung "Hot News" trong tù CS như vậy.
> nhưng chúng tôi biết khá rõ về Tổ Chức Hành Chánh, Quân Đội và Cảnh
> Sát VNCH. Tuy Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa là những chế độ dân chủ nửa
> vời, nhưng về mặt tổ chức tương đối chặt chẽ và mỗi chức vụ đều có
> "bản mô tả công việc" đàng hoàng. Các viên chức chính phủ, Quân Đội
> hay Cảnh Sát không thể lạm quyền với nhau được. Tôi lấy ví dụ, trên
> trang 51 của "Biến Động Miền Trung", Tác Giả Liên Thành ghi: "Tôi là
> Thiếu Tá Liên Thành vừa được Trung Tá Tỉnh Trưởng bổ nhiệm vào chức vụ
> Phó Trưởng Ty CSĐB vào 10 giờ 30 ngày hôm nay 6-6-1966". Trên trang
> 48, Tác Giả Liên Thành lại viết về một lệnh của Trung Tá Phan Văn
> Khoa, Tỉnh Trưởng Thừa Thiên kiêm Thị Trưởng Huế:
> "Và hôm nay là ngày 6-6-1966 trong quyền hạn của một tỉnh trưởng Thừa
> Thiên kiêm Thị Trưởng Huế, tôi bổ nhiệm:
> -Thiếu tá Phạm Khắc Đạt làm Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên và
> Thị xã Huế.
> -Thiếu úy Liên Thành, Phó Trưởng Ty, phụ trách CSĐB.
> Tôi chưng hửng, mình có nghe lầm không? Khoảng 5 phút sau buổi gặp mặc
> chấm dứt. Chúng tôi rời khỏi phòng hội, tôi có hỏi ngay Trung Tá Tỉnh
> Trưởng:
> -Sao khi hồi Trung Tá không nói trước, em là lính sao chỉ huy cảnh sát
> được, khó quá.
> Trung Tá Tỉnh Trưởng:
> -Trong những ngày sắp đến tình hình sẽ rất khó khăn, hoặc là mình đánh
> gục bọn chúng, hoặc là bọn tranh đấu đánh gục bọn mình, tôi cần những
> sĩ quan như em và Đạt. Phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ,
> nếu cần thêm lực lượng tôi sẽ tăng cường thêm một đại đội nữa".
> Trước hết, Trung Tá Phan Văn Khoa không có quyền bổ nhiệm một Trưởng
> Ty và Phó Trưởng Ty Cảnh Sát. Quyền đó thuộc về trung ương.
> Sau đó cần phải nói rằng Trung Tá Phan Văn Khoa bị đánh gục, nhưng
> không phải do "bọn tranh đấu" như lời ông nói mà do Việt Cộng trong
> Tết Mậu Thân. Việt Cộng vào thành phố tàn sát dân lành, ông bỏ đi
> trốn, sau đó mất chức vì một câu tuyên bố ngớ ngẩn với báo chí ngoại
> quốc. Tuy Tác Giả Liên Thành viết như trên, nhưng có phải những lời
> Tác Giả viết ra là do Trung Tá Phan Văn Khoa nói hay không hay là ông
> tường thuật sai hoặc cho đến nay ông vẫn còn xúc động vì chuyện bổ
> nhiệm này nên có những lời lẽ quá đáng ấy?
> Tuy vào giữa thập niên 60, chiến tranh đã bắt đầu lan rộng, tình hình
> quân sự Vùng I Chiến Thuật cũng khá nghiêm trọng, nhưng tôn ti trật tự
> hành chánh vẫn được tôn trọng. Chiến tranh súng đạn chưa vào tới thành
> phố, nhưng cố đô có rất nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến đảng phái
> chính trị, tôn giáo, hoạt động nội thành của Việt Cộng và tình trạng
> quân phiệt. Dù như vậy, những nguyên tắc về bổ nhiệm vẫn được tôn
> trọng. Năm 1966, khi đài phát thanh Đà Nẵng mới được thành lập, Tướng
> Nguyễn Chánh Thi trực tiếp can thiệp vào việc bổ nhiệm một Quản Đốc.
> Đầu tiên ông Thi cử một Trung Úy vốn trước khi bị gọi động viên là
> Giáo Sư Trường Trung Học Phan Chu Trinh, nhưng sau đó Tổng Giám Đốc Hệ
> Thống Truyền Thanh Quốc Gia là Trung Tá Vũ Đức Vinh không đồng ý với
> lý do người được Tướng Nguyễn Chánh Thi cử nhiệm không phải trong
> ngành truyền thông và không có kinh nghiệm gì về truyền thông cả. Vụ
> này cũng tạo ra một cuộc khủng hoảng nhỏ giữa Trung Ương và Địa
> Phương. Nhưng sau đó một người vừa ở trong ngành, vừa được Thị Trưởng
> Đà Nẵng, BS Nguyễn Văn Mẫn vừa được Tướng Thi đồng ý là ông Lê Văn Sâm
> được bổ nhiệm vào chức vụ Quản Đốc, nhưng nghị định bổ nhiệm vẫn do Bộ
> Thông Tin ký với sự thỏa thuận của Tổng Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thanh
> Quốc Gia, chứ Nghị Định không phải do Tướng Nguyễn Chánh Thi hay Thị
> Trưởng Nguyễn Văn Mẫn ký.
> Tôi nêu ra trường hợp này để thấy rằng Ngành Cảnh Sát Quốc Gia vào
> thời điểm đó thuộc Bộ Nội Vụ, nhưng người đứng đầu Ngành Cảnh Sát Quốc
> Gia lúc đó có Cấp Số Tướng Lãnh. Ty Cảnh Sát Quốc Gia (sau gọi là Bộ
> Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh) tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế trực
> thuộc Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia. Cho nên việc bổ nhiệm các Trưởng Ty
> hay Phó Ty đặc trách Cảnh Sát Đặc Biệt đều thuộc quyền Tổng Nha Cảnh
> Sát Quốc Gia chứ không thuộc quyền Tỉnh Trưởng. Những ty khác tại các
> tỉnh cũng vậy, chẳng hạn như Trưởng Ty Canh Nông do Bộ Canh Nông bổ
> nhiệm. Trưởng ty Thông Tin tỉnh là do Bộ Thông Tin bổ nhiệm. Tỉnh
> Trưởng có thể đề bạt nhưng việc cứu xét và chuẩn thuận cũng như bổ
> nhiệm vẫn là do Trung Ương.
> Thực ra, vấn đề bổ nhiệm Tác Giả Liên Thành vào chức vụ Phó Trưởng Ty
> Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh Thừa Thiên và thành ...
>
> read more »
Để có thể hiểu rõ mục đích và tác giả của cuốn sách Biến Động Miền
Trung (BĐMT) do Liên Thành (LT) đứng tên, tôi xin lần lượt điểm vài
nét theo từng trang đầu của cuốn sách.
1- Trang 2, dòng 6:
…“ngoài Hoa Kỳ và một số Tướng Lãnh VNCH, Phật giáo Ấn Quang là một
trong những lực lượng chủ lực của cuộc đảo chánh này.”
Điều này hoàn toàn không đúng, bởi vì hồi đó không hề có Phật Giáo Ấn
Quang (PGẤQ), thì lấy ai làm lực lượng chủ lực? Dòng chữ Phật Giáo Ấn
Quang mới có vào giữa năm 1966 khi Thầy Thích tâm Châu ly khai mà
thôi.
2- Trang 2, dòng 19:
“Phật giáo Ấn Quang có 73 Khuôn Hội Phật giáo ở cấp Xã, 13 Khuôn Hội
Phật giáo ở cấp Quận, và Tỉnh hội Phật giáo.”
Hoàn toàn không đúng; vì khuôn hội ở cấp ấp, chứ không có cấp xã và
tại quận thì gọi là Quận hội, chứ không phải khuôn hội.
3- Trang 2, dòng 21:
“Ngoài ra, trong chính quyền, Phật giáo Ấn Quang còn có các tổ chức
ngoại vi : Công Chức Phật Tử, Học Sinh Phật Tử, Sinh Viên Phật Tử, Sư
Đoàn I thì có Quân nhân Phật Tử (Chiến Đoàn Nguyễn đại Thức), Cảnh Sát
Quốc Gia thì có Cảnh Sát Phật Tử, đặc biệt hơn nữa là các bà tiểu
thương Phật Tử chợ Đông Ba.”
Thật trớ trêu cho Nhà Tình Báo, Trưởng Ty CSQG! Trong chính quyền làm
gì có Sinh Viên, Học Sinh; làm gì có Tiểu Thương chợ Đông Ba?
4- Trang 2-3, dòng 31:
“Thích Đôn Hậu là cơ sở nòng cốt và lá bài tối quan trọng của cộng sản
tại miền Trung, bắt rễ sâu trong Phật giáo. Tên cán bộ cộng sản điều
khiển Thích Đôn Hậu trong bóng tối chính là Hoàng Kim Loan.”
Điều này không bằng cớ. Hồ sơ nào của Cảnh Sát, Phủ Đặc ủy Trung Ương
Tình Báo đã nói về chuyện này? Tại sao LT không bắt, không công bố hồ
sơ này trước năm 1975?
5- Trang 3, dòng 20:
… “đó là Thích Trí Quang - Ông này tên thật là Phạm Văn Bồng. Quê quán
làng Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cùng quê với Tổng Thống Ngô Đình Diệm.”
Điều này không chuẩn xác, vì ông Trí Quang sinh tại làng Diêm điền ông
Ngô Đình Diệm sinh tại làng An xá, Tổng Đại Phong, huyện Lệ thủy.
Không có làng Lệ thủy tại Quảng bình, mà chỉ có tên huyện mà thôi.
6- Trang 3, dòng 24:
“Chùa Từ Đàm nằm về phía Tây thành phố Huế cạnh dốc Nam Giao và dốc
Bến Ngự, sát bên nhà thờ cụ Phan Bội Châu.”
Hoàn toàn sai. Chỉ cần đọc: “cạnh dốc Nam giao” thì đã thấy sai rồi.
Cạnh Nam thì sao lại là Tây chứ? Một trẻ thơ ở Huế cũng biết chùa Từ
Đàm nắm hướng Nam của thành phố Huế kia mà.
7- Trang 4, dòng 2:
“Thích Trí Quang gia nhập đảng cộng sản Việt Nam vào 1949, tại mật khu
Lương Miêu, Dương Hòa. Lương Miêu, Dương Hòa là một làng nhỏ nằm về
phía Tây lăng vua Gia Long, cách làng Đình Môn khoảng 30 cây số đường
bộ. Người kết nạp và chủ tọa buổi lễ gia nhập đảng cho Thích trí Quang
là Tố Hữu, đảng viên cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam.
Mùa thu năm 2000 tại Hà Nội, nhân nói đến các nhân vật chính trị tại
miền Nam trước 1975, chính Tố Hữu xác nhận y là người kết nạp Phạm Văn
Bồng tức Thích Trí Quang vào đảng cộng sản.”
Quả thật tội nghiệp cho ông Trưởng Ty Cảnh Sát, Nhà Tình Báo đại tài
mà không biết rằng vào năm 1945 Tố Hữu làm Chủ tịch Ủy ban Hành Kháng
tỉnh Thừa Thiên; nhưng năm 1946 đã ra làm Bí thư thành ủy Thanh hoá.
Năm 1948 ra Bắc Việt… thì làm sao về Lương miêu để chủ toạ? Hơn nữa,
năm 2000 Tố Hữu nói tại Miền Bắc, làm sao LT biết? Hay là ông chú của
LT là Tráng Thông, một điệp viên tài giỏi ở Miến Bắc đưa tin này?
8- Trang 4, dòng 15:
“Thích Chánh Trực tu tại Chùa Tường Vân, nằm giữa chùa Từ Đàm và Đàn
Nam Giao. Chùa Tường Vân là nơi tu hành của Ngài Thích Tịnh Khiết Giáo
Chủ Phật Giáo V. N.”
Thích Chánh Trực ở chùa Kim tiên, chứ không hề ở chùa Tường vân bao
giờ. Vậy buộc ông này vào chùa Tường vân để làm gì, nếu không phải
muốn nói ông HT Thích tịnh Khiết là Cộng Sản? Phật Giáo chỉ có ông
Phật mới là Giáo Chủ; còn GHPGVNTN thì chỉ có Tăng Thống mà thôi.
9- Trang 4-5, dòng 29:
“Từ sau ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963, thế lực, quyền lực tột
đỉnh của Phật Giáo Ấn Quang tại miền Trung và Thừa Thiên-Huế, nằm gọn
trong tay của 3 tên cộng sản :
Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang, Thích Chánh Trực, phía sau hậu trường
là Hoàng Kim Loan cán bộ Điệp báo phụ trách Dân Vận, Trí Vận và Tôn
Giáo Vận sắp xếp và giựt giây.”
Hoàn toàn sai, vì lúc đó làm gì có PGẤQ. Như đã nói, chữ này chỉ có
sau tháng 6/1966, vì thầy Tâm Châu theo hai ông Thiệu-Kỳ, tách rời
khỏi GHPGVNTN. Ông Ngô Đình Cẩn có một hệ thống tinh vi là “Đoàn Công
Tác Đặc Nhiệm miền Trung”; và đặc biệt, ông Cẩn hằng tuần đến chơi với
ông Trí Quang, thì sao Cẩn không biết Trí Quang là Cộng Sản? Không lẽ
anh em ông Diệm nuôi Cộng Sản sao?
10- Trang 6, dòng 20:
“Nào có ai ngờ rằng ngôi biệt thự màu hồng thơ mộng này chính là Bộ
Chỉ Huy một Cơ Quan Tình Báo Tối Mật của Quốc Gia, chỉ huy và điều
khiển những điệp vụ ngoài Bắc. Những điệp viên của cơ quan này tung ra
miền Bắc với nhiệm vụ phá rối chính trị, tổ chức và phát động những
phong trào nhân dân nổi dậy chống đối chính quyền Hà Nội.
Đạo diễn chính vụ nhân dân Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nổi dậy chống chính
quyền Miền Bắc, vào năm 1956, là một thí dụ điển hình công tác và
nhiệm vụ của cơ quan này.”
LT dùng tư cách gì để chứng minh cái Tổ Mật Vụ Phan Quang Đông là Cơ
quan tình báo tối mật? Xin đưa ra bằng chứng?
11- Trang 7-8, dòng 28:
“Ông Phan Quang Đông nói với viên sĩ quan:
- Tôi phải gặp Tướng Đỗ Cao Trí trước khi nạp mình cho các anh. Yêu
cầu của ông Đông đã được Tướng Đỗ Cao Trí chấp thuận. Buổi gặp mặt chỉ
có 3 người. Tướng Đỗ Cao Trí, ông Phan Quang Đông và chánh văn phòng
của ông Đông. Ông Đông nói rất ngắn, gọn với Tướng Đỗ Cao Trí:
- Chúng tôi hoạt động ngoài Bắc. Không dính dấp gì đến chuyện trong
Nam. Một số nhân viên của tôi hiện đang hoạt động ngoài đó, Thiếu
tướng lo cho họ. Không một hồ sơ, tài liệu, danh sách nhân viên và máy
móc truyền tin liên lạc ngoài Bắc được ông Phan Quang Đông chuyển giao
lại cho Tướng Trí. Tất cả đã biến mất nhiều giờ, trước khi căn nhà màu
hồng này bị bao vây. Đây là quyết định và hành động của ông Đông để
bảo mật và bảo vệ sinh mạng cho nhân viên, những điệp viên đang hoạt
động và đang kẹt lại tại miền Bắc.”
Hoàn toàn không thể tin cậy, vì LT làm sao biết những đối thoại giữa
Tướng Trí và Phan Quang Đông. Làm sao LT biết Phan Quang Đông đã thủ
tiêu hồ sơ điện đài, danh sách…? Đã không giao lại danh sách, điện
đài… thì làm sao Tướng Trí “lo cho họ”?
12- Trang 8, dòng 18:
“Chín Hầm nằm về phía Tây thành phố Huế, ngay phía sau lăng Vua Khải
Định và cạnh dòng tu Thiên An. Đó là một dãy 9 hầm của quân đội Nhật,
rồi đến quân đội Pháp dùng để chứa đạn, đúng nghĩa đó là 9 hầm chứa
đạn, kho đạn.”
Con nít cũng biết là Chín Hầm nằm ở phía Tây Nam, thì sao LT không
biết?
13- Trang 10, dòng 21:
“Ông Phan Quang Đông một cấp chỉ huy thượng đẳng của cơ quan Điệp Báo
miền Nam hoạt động ngoài Bắc…”
LT lấy gì để chứng minh điều này. Xin các nhà tình báo cao cấp nói thử
xem.
14- Trang 63-64:
“Bao nhiêu sinh mạng cán binh của ông Hồ đã bỏ mạng trong trận đánh
Mậu Thân tại Huế ? Gần 7000 cán binh - Bao nhiêu sinh mạng đồng bào vô
tội đã được ông Hồ chí Minh giải phóng bằng AK, bằng B40, bằng trói
hai tay với những sơi dây điện hoặc dây kẽm gai, dùng những vật cứng
đập vào đầu nạn nhân, rồi đạp xuống hố, hay những mồ chôn sống tập
thể ! Con số là: 5327 thường dân, thường dân và thường dân ........”
Như thế thì, Cộng Sản không hề giết những người lính, cán bộ, đảng
phài… tại Miền Nam sao? Nhưng trước đó ông LT đã kể một số người bị
giết như Phó Thị Trưởng, ông Trần Ngọc Lộ… chẳng hạn, thì con số phải
trên 5,327 người. Vậy thì số Quân Cán Chính bị giết là bao nhiêu? Xác
hay mồ chôn họ ở đâu? Nếu Cộng Sản trả thù, thì chúng phải giết nhiều
Quân Cán Chính, chứ sao chỉ giết Đồng Bào? Và như thế, số người bị
giết phải cao hơn nhiều, vậy họ ở đâu?
Theo LT có 26 mồ chôn tập thể và tổng số là 5,327 xác. Theo Elje
Vannema thì có 19 hố chôn và tổng số 2,522 xác. Theo ông Nguyễn Lý
Tưởng, cựu Dân Biểu và là người trực tiếp trong Ban Cải Táng của ông
Võ Văn Bằng thì có 22 hố gồm 2,326 xác. Như thế thì LT phải trả lời
câu hỏi này: Đối chiếu với ông Vannema, thì thiếu 7 hố gồm 2,802 xác.
Đối chiếu với cựu Dân Biểu Nguyễn Lý Tưởng thì thiếu 4 hố gồm 3,001
xác, vậy số xác ấy ông Thành đã thủ tiêu đi đâu mà không cho Ban Cải
Táng biết?
Ai Là Tác Giả Sách Biến Động Miền Trung?
Để xác nhận Tác Giả là LT, chúng ta phải có 4 Tiêu Chuẩn: Một (I) là
LT phải là người Huế, Hai (II) là LT phải là Phật Tử theo lời ông nói,
Ba (III) là LT phải là một Sĩ Quan Quân Đội và Cảnh Sát, một Trưởng
Ty. Bốn (IV) là LT phải biết rõ về ông và những gì ông làm. Qua các
phần trên, chúng ta thấy:
I- Liên Thành Là Người Huế?
-Trang 3: “Chùa Từ Đàm nằm về phía Tây thành phố Huế“
-Trang 8: “Chín Hầm nằm về phía Tây thành phố Huế,“
-Trang 17: “quận lỵ Nam Hòa phía tây thành phố Huế.“
-Trang 366: “trụ sở xã Thủy Trường nằm ngay vòng đai an ninh thành
phố Huế, chỉ cách tư dinh Đại tá Tỉnh Trưởng chưa đầy 7km,“
-“Quán Café “Bạn Tôi.” Ở đường Đào Duy Từ, tại vùng Đập Đá thuộc quận
III thị xã Huế.” (trong bài “Trịnh Công Sơn Và Những Hoạt Động Nằm
Vùng”).
Những điều này ngay từ đầu sách và các bài sau đó chứng tỏ người viết
không phải là một chú bé người Huế, thì làm sao ông LT có thể nói sai
lầm như thế? CHỨNG TÒ NGƯỜI VIẾT KHÔNG BIẾT GÌ VỀ HUẾ CẢ, thì sao cho
rằng đó là LT, một Hoàng thân sinh ra, học hành và làm việc tại Huế?
II- Liên Thành Là Phật Tử?
-Trang 2, dòng 6:
…“ngoài Hoa Kỳ và một số Tướng Lãnh VNCH, Phật giáo Ấn Quang là một
trong những lực lượng chủ lực của cuộc đảo chánh này.”
Phật Tử sao không biết hồi 1963 làm gì có PGẤQ?
-Trang 2, dòng 19-20:
“Phật giáo Ấn Quang có 73 Khuôn Hội Phật giáo ở cấp Xã, 13 Khuôn Hội
Phật giáo ở cấp Quận, và Tỉnh hội Phật giáo.”
Hoàn toàn không đúng; vì khuôn hội ở cấp ấp, chứ không có cấp xã và
tại quận thì gọi là Quận hội, chứ không phải khuôn hội.
-Trang 2, dòng 21:
“Ngoài ra, trong chính quyền, Phật giáo Ấn Quang còn có các tổ chức
ngoại vi : Công Chức Phật Tử, Học Sinh Phật Tử, Sinh Viên Phật Tử, Sư
Đoàn I thì có Quân nhân Phật Tử (Chiến Đoàn Nguyễn đại Thức), Cảnh Sát
Quốc Gia thì có Cảnh Sát Phật Tử, đặc biệt hơn nữa là các bà tiểu
thương Phật Tử chợ Đông Ba.”
Phật Tử sao không biết tổ chức Phật Giáo, nói chi Trưởng Ty Cảnh Sát?
-Trang 4, dòng 15:
“Thích Chánh Trực tu tại Chùa Tường Vân, nằm giữa chùa Từ Đàm và Đàn
Nam Giao. Chùa Tường Vân là nơi tu hành của Ngài Thích Tịnh Khiết Giáo
Chủ Phật Giáo V. N.”
Thích chánh Trực nào tu tại chùa Tường vân? Phật Tử sao không biết?
-Trang 284, lập lại: “Ngài Đại Lão Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết, Giáo
chủ Phật Giáo Việt Nam thống nhất.”
-Tại trang 206, LT còn nói: “Thích Chánh Trực trụ trì chùa Tường
Vân”.
Không phải đệ tử Ôn Tường vân, thì làm sao Trú trì?
-Trang 299, LT nói: “Thích như Ý là anh ruột của Ngài Hòa Thượng
Thích Trí Thủ, Tổng thư Ký Viện Hoá Đạo Phật Giáo Ân Ấn Quang”.
Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như thế. HT Trí thủ là con trai độc
nhất, thì làm sao có anh ruột? và chưa bao giờ làm Tổng thư ký Viện
hoá đạo cả.
-Trang 282: “Nguyễn Khắc Từ lộ nguyên hình là tên Cán bộ Việt cộng
cao cấp, và hắn là Phó Trưởng Ban Tôn Giáo của Mặt Trận Tổ Quốc thuộc
Thành ủy Sài Gòn.”
Hoàn toàn sai. Ban Tôn Giáo là cơ quan thuộc chính phủ, còn MTTQ là cơ
Quan Ngoại Vi, Nguyễn Khắc Từ chưa bao giờ giữ chức vụ này, ngược lại
bị tù và mù cả đôi mắt đã chết năm 1993.
III- Liên Thành Là Một Sỹ Quan, Trưởng Ty Cảnh Sát?
-Con trai Hoàng Kim Loan là Đại Úy Thiết Giáp.
Hoàn toàn sai. Hoàng Kim Loan có hai người con. Con đầu đã chết năm
1967. Người thứ hai là Hoàng Kim Cữu sinh năm 1947 đi lính quân cụ Sư
đoàn 3 đóng ở Đông hà, giải ngũ năm 1972, hiện sống tại Huế. Vậy thì
ai là Đại Úy Thiết Giáp?
-Trong Audio LT nói là em ruột Hoàng Kim Loan nói với LT này nọ. Nhưng
người em này đã chết năm 1947, thì không lẽ hồn ma về nói với LT?
-Trang 17 sách BĐMT, LT nói là: “Tháng 2-1965 Công Trường 5 Đặc Công
của Đại tá Việt cộng Thân Trọng Một, tung 2 tiểu đoàn đặc công K 1, K
2, tấn công quận lỵ Nam Hòa phía tây thành phố Huế. Quận lỵ Nam Hòa
cách thành phố chưa đầy 10Km. Cuộc tấn công của Việt cộng bị lực lượng
quân sự tại Chi Khu Nam Hòa phản công và đẩy lui.”
Năm 1967 Cộng Sản mới thành lập ngành Đặc công; vậy năm 1965 lấy đặc
công đâu mà tấn công? Khi hai Tiểu đoàn tấn công quận lỵ nhỏ, thì lực
lượng quân sự quận là cái gì mà phản công và đẩy lui?
-Trang 364: LT diễn tả cuộc phục kích vỹ đại tại Xã Thủy trường do
ông đích thân điều khiển. Chính LT vẽ bản đồ cho VC đi về, và chính
ông phục kích để tiêu diệt hai tiểu đội VC. “Mìn Claymore và súng M16,
đã nổ xối xả vào hai tiểu đội Việt cộng” mà chỉ “có 4 chết và 3 bị
thương”, không để lại hiện trường một xác nào; và 3 tuần sau ông mới
biết. Ông cũng không khám nghiệm tử thi theo luật định. Vậy có phải là
Sĩ Quan, Trưởng Ty hay không?
-Trang 297-298: LT nói lúc 3 giờ chiều ngày 26/5/1970 ông ta trình
diện “Thiếu Tướng Trần Thanh Phong, Tư lệnh CSQG” tại Phi Trường Phú
Bài.
Sai. Trong bản Tướng Mạo và Quân Vụ liên tục của Thiếu Tướng Trần
Thanh Phong ghi rõ là:
-07/6/1969 làm ở Tổng Nha Thanh Tra Bộ Quốc Phòng.
-01/9/1969: Tổng Trưởng XDNT.
-01/3/1971 Tư Lệnh Cảnh Sát (đầu tiên).
Vậy năm 1970 làm gì có Tư Lệnh Cảnh Sát? Năm 1970 còn gọi là Tổng Nha
Cảnh Sát thuộc Bộ Nội vụ; vậy ông LT trình diện ai mà nói vanh vách
ngày tháng như thế?
IV- Liên Thành Không Biết Liên Thành Và Chính Ông Làm Gì.
-Trang 105-108, 208 ghi những điều chứng tỏ năm sinh có thể là: 1940,
1943, 1946; như thế LT không biết mình sinh năm nào?
-Từ trang 368 đến 370 LT kể lễ chuyện Quán Cơm Âm Phủ, và chỉ nổ cái
“Bẹt”; nhưng trong bài trả lời những chất vấn về bài Trịnh Công Sơn,
ông lại cho nổ long trời lở đất. Vậy cái nào do ông làm, cái nào không
phải? LT ký lệnh bắt các Thiếu tá Quân đội đang làm việc tại các Cơ
Quan Quốc Phòng… Vậy làm sao nói là Sĩ Quan?
Liên Thành Sử Dụng Tài Liệu Nào?
Truy lục khá nhiều hồ sơ Mậu Thân, tôi chỉ thấy một mình bài của Đại
tá VC Nguyễn Văn Quang, quyền chỉ huy trưởng Hành quân mặt trận Huế
năm Mậu Thân ghi rỏ 2:33’’ (trang 83: “2 giờ 33 phút”). Vậy LT làm
việc cho ai, vì ai?
-Việc LT nói lá cờ Mặt Trận Liên Minh Dân Tôc, Dân Chủ và Hoà Bình
treo trên cột cờ ở Hoàng thành là do Nguyễn Đắc Xuân viết, không có ai
khác. Vậy LT đã làm việc cho Nguyễn Đắc Xuân? Trong lúc đó những người
và đơn vị treo lên, những người và đơn vị hạ xuống để treo cờ Vàng ba
sọc đỏ lên đều xác nhận rõ ràng. Vậy tại sao LT làm theo lệnh Nguyễn
Đắc Xuân?
-Ông LT tố cáo Nguyễn Đắc Xuân là tội đồ khát máu, nhưng LT dùng tài
liệu do y viết ra. Vậy LT là ai? LT tố cáo Hoàng Văn Giàu là đồ tể,
nhưng Hoàng Văn Giàu sau khi nhập ngũ được làm việc tại Nha An Ninh
Quân Đội; ông ta đọc, dịch các tài liệu tối mật, thậm chí còn viết dự
án các năm tới cho Nha ANQĐ, vậy không lẽ TT Nguyễn Văn Thiệu dùng đồ
tể Cộng Sản?
Tóm lại, LT không biết gì về Huế, LT không biết gì Phật Giáo, LT không
biết gì về Cảnh Sát, Quân Đội… Và không biết LT làm gì… Vậy làm sao
gọi là LT???
Trong các Audio LT còn nói rõ, ông ta chẳng biết “Chính Nghĩa Quốc Gia
tròn hay méo”… Vậy LT chiến đấu cho ai và để làm gì (Hội Luận tại
Atlanta). Mới đây, ông còn nói ông đã bắt những người buôn Bạch phiến,
nhưng Biện lý và Toà án thả ngay, vì cho rằng Bạch phiến không phải là
hàng bị cấm --vì chưa có luật. Vậy LT là Trưởng Ty Cảnh Sát đó sao?
Bảo Quốc Kiếm 31/10/2010
Email:
Quoc...@yahoo.com
On Sep 19, 4:26 pm, Viet MJC <vietmj...@gmail.com> wrote:
> "Biến Động Miền Trung" Của Liên Thành: Trang Sử Cũ Bị Sửa Chữa?
>
> Đặc Biệt ...
>
> read more »
Kính anh Thành,
Tôi có nghe được một đoạn anh nói về sự hiện diện của Huynh Trưởng Lê
Xuân Nhuận và cá nhân tôi trong buổi ra mắt sách Huế Ơi! Oan Nghiệt
tại San Jose, Cali ngày 31 tháng 10/2010 vừa qua trên Diễn Đàn
Palatalk của Chính Khí Việt vào ngày 21 tháng 11 năm 2010. Tôi gởi đến
anh vài ý kiến về chuyện nầy.
Xin nói chuyện anh Lê Xuân Nhuận trước.
Đúng ra chuyện nầy để anh Nhuận lên tiếng, nhưng tôi cũng xin được
phép có ý kiến cá nhân.
Khi phát biểu về buổi ra mắt cuốn Huế Ơi! Oan Nghiệt của Bảo Quốc
Kiếm, anh nói: “Những người tham dự buổi ra mắt sách nầy toàn là phe
bên kia cả, đúng ra ông Lê Xuân Nhuận không nên tham dự…”! Anh nói
đúng “phe bên kia cả”, những người ủng hộ anh không thấy có mặt. Đây
là điều đáng buồn. Từ khi cuốn Biến Động Miền Trung (BĐMT) của anh
xuất hiện, sinh hoạt của Người Việt Hải Ngoại bị chia rẽ trầm trọng.
Trong bất cứ một đoàn thể nào, kể cả Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) cũng có
người bênh kẻ chống cuốn sách nầy. Sự chia rẽ nầy có nơi nhẹ nhàng,
nhưng cũng có nơi nghiêm trọng, có thể không nhìn mặt nhau, không sinh
hoạt chung với nhau, và chưa biết đến bao giờ mới hóa giải được! Đó là
chưa kể tình trạng chưởi nhau trên các Diễn Đàn, Chúa Phật gì cũng đem
ra xài tuốt luốt! Cảm nghĩ của anh trước thực trạng nầy như thế nào?
Có khi nào anh nằm vắt tay lên trán và cảm thấy ân hận không? Hay anh
vẫn luôn luôn dương dương tự đắc cuốn BĐMT là một “thành công lớn” của
anh? Có thể, cuốn BĐMT là một “thành công lớn” đối với anh và thế lực
đằng sau anh, nhưng đối với Người Việt Nam, nói chung, nó là một tai
họa! Ngoài ra, tôi lấy làm khó hiểu là tại sao những người chống cuốn
Huế Ơi! Oan Nghiệt hôm ấy không chịu tới để hạch hỏi ông Bảo Quốc Kiếm
những gì mà mình không đồng ý, những gì mà mình cho là tai hại. Họ
không ý thức được sự quan trọng của đấu tranh nghị trường chăng? Tẩy
chay hoặc trùm chăn thụ động như thế chẳng khác nào “nối giáo cho
giặc”, vì “sự tác hại” của Huế Ơi! Oan Nghiệt sẽ được tự do phát tán
mà không gặp một trở ngại nào! Tôi khác với nhiều người ở chỗ nầy đây,
anh Thành. Tôi chống cuốn BĐMT của anh triệt để, nhưng khi anh lên
Sacramento ra mắt cuốn nầy, tôi lăn xả đến tham dự. Không tham dự làm
sao tôi có cơ hội trực tiếp nghe anh nói để trực diện thắc mắc với anh
và có thêm dữ kiện viết bài chống cuốn BĐMT sau đó?! (Hôm ấy tôi chỉ
xin có 5 câu hỏi thôi, không phải mười câu như anh nói thêm khi hội
luận đâu!).
Bây giờ hãy nói về sự nhận xét của anh về tôi.
Anh đã nói những gì về tôi? Tôi không nhớ hết, nhưng có mấy điểm chính
sau đây:
1. Anh bảo tôi là Nhân Viên, là Học Trò, và anh là Ông Thầy của tôi.
2. Tôi là Sỹ Quan Cảnh Sát, Biên Tập Viên Khóa I.
3. Anh chỉ định tôi làm Giang Cảnh ở Huế, sau đó “thuận” cho tôi
thuyên chuyển vào Đà Nẵng để tiến thân.
4. Lên Sacramento ra mắt sách, anh được nhiều Nhân Viên Cảnh Sát Thừa
Thiên-Huế cũ của anh tiếp đón, mời cơm trưa, và anh đã điện thoại mời
tôi tới dự.
5. Tôi bị Trần Kiêm Đoàn xúi dục nên viết bài chống anh.
Bây giờ xin được cùng anh nói đến từng điểm một.
Đúng, giữa anh và tôi không xa lạ gì, “Tạm Gọi Là Bạn Bè”, “Tình Chiến
Hữu” hay “Tình Thầy Trò” gì đó như anh phát biểu. Nhưng nói về tôi,
anh nói không chính xác.
Tôi là Biên Tập Viên CSQG Khóa III, không phải Khóa I (1) như anh đã
tự ý “Vinh Thăng” cho tôi. Khi được đưa về Ty CSQG Thừa Thiên-Huế, tôi
trình diện Thiếu Tá Dương Quang Tiếp, không phải anh. Anh Ngân lúc đó
là Trưởng Phòng Cảnh Sát Đặc Biệt nên tôi gặp anh ta hoài. Thú thật,
tôi không nhớ là đã gặp anh. Cùng về Huế với tôi có cả 5 Sỹ Quan cùng
Khóa, lúc đầu chúng tôi chỉ “Ngồi Chơi Xơi Nước”. Nhưng sau một thời
gian ngắn, “nhờ” vụ can phạm vượt ngục một cách khả nghi, cả băng
trách nhiệm tại Trung Tâm Thẩm Vấn (TTTV) bị mất chức. Tất cả chúng
tôi được đưa qua thay thế. Tôi qua làm Trưởng Ban Thẩm Vấn, không phải
Trưởng Tiểu Ban Nghiên Cứu Hồ Sơ như anh nói. Tôi ở Ty Thừa Thiên chỉ
mấy tháng (Tôi về Huế vào cuối năm 1968, rời Huế vào khoảng tháng 3
năm 1969), sau đó vì tuổi nhỏ phải chuyển qua Giang Cảnh. [Lệnh từ
Tổng Nha CSQG (sau nầy là Bộ Tư Lệnh CSQG) các Sỹ Quan Cảnh Sát sinh
năm 1947, 1946 (tôi ở trong lứa tuổi nầy) phải qua phục vụ trong các
Ngành Cảnh Sát Dã Chiến hay Cảnh Sát Giang Cảnh]. Tôi rời Thừa Thiên
vì lý do đó. Tôi qua Giang Cảnh vì lý do đó, hoàn toàn không dính dấp
gì đến anh cả. Thời gian tôi làm việc tại Ty CSQG Thừa Thiên, Huế chưa
có Giang Cảnh. Vì thế, khi chuyển qua Giang Cảnh, tôi vào làm việc
ngay tại Đà Nẵng (Duyên Đoàn 609/11). Việc thành lập Giang Đội Giang
Cảnh tại Huế cũng như Hội An (vào khoảng cuối năm 1970 đầu 1971), khi
tôi không còn làm việc ở Huế nữa. Khi Giang Đội Huế thành lập, Thiếu
Úy Văn Đình Thảo được cử làm Giang Đội Trưởng. Như thế, trước cũng như
sau, tôi không hề làm Giang Cảnh tại Huế ngày nào như anh nói cả. Do
đó, chuyện anh bảo rằng anh cắt cử tôi làm Giang Cảnh ở Huế, sau đó
“thuận” cho tôi thuyên chuyển vào Đà Nẵng để tiến thân đúng là chuyện
ba hoa, chuyện nói lấy được để khoe khoang chức quyền nhưng hoàn toàn
vô căn cứ!
Sao nói về “Học Trò” mà lại nói trật lất hết cả vậy “Ông Thầy”?
Lực Lượng Giang Cảnh có hệ thống hàng dọc, trực thuộc BTL/CSQG đứng
đầu là Hải Quân Đại Tá Nguyễn Kim Hương Giang. Mọi báo cáo hành chánh
chúng tôi chuyển thẳng vào Sài Gòn, Giang Cảnh chỉ phối hợp hoạt động
với các Ty Cảnh Sát địa phương. Mọi chức vụ trong Ngành Giang Cảnh đều
do vị Đại Tá nầy quyết định (kể cả chức vụ Giang Đội Trưởng Giang Cảnh
Huế nói trên). Các CHT/CSQG Tỉnh-Thành địa phương không có quyền hạn
trong việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các chức vụ nầy. Thành ra, chuyện
anh bảo rằng anh đưa tôi xuống làm Giang Cảnh ở Huế khi anh còn là Phó
Ty là chuyện tầm phào, nói bừa mà không nắm vững nguyên tắc. Phát biểu
nầy của anh chỉ là sự nối dài bản chất ba hoa nặng phần “Tiểu Thuyết”
của anh thể hiện dày đặc trong cuốn BĐMT! Anh đúng là loại “Cảnh Sát
Giỗm” như anh tự nhận xét (2). Và vì là một CHT/CSQG Tỉnh thuộc Loại
“Giỗm” như thế, anh không nắm vững hệ thống tổ chức, nguyên tắc điều
hành của Ngành CSQG cũng phải thôi. Từ một Thiếu Úy Bảo An thuộc một
Chi Khu miền núi, chưa hề qua một trường lớp Cảnh Sát Tình Báo nào cả,
anh nhảy qua làm Phó Trưởng Ty, rồi Trưởng Ty (CHT) CSQG Thừa Thiên-
Huế, “Ngồi Xổm” lên truyền thống tổ chức và chuyên môn của Ngành, điều
khiển hàng trăm Sỹ Quan Cảnh Sát có chuyên môn và học thức cao hơn
anh. Anh là đúng con đẻ của chế độ Quân Phiệt và Bè Đảng. Khi không
nghĩ đến quyền lợi quốc gia mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, của
phe phái mình thì đừng hỏi tại sao chúng ta mất nước.
Anh bảo rằng anh là “Thầy” tôi cũng được, tôi không có gì phải bàn.
Bạn tôi, hàng chục Sỹ Quan Cảnh Sát xuất thân từ Học Viện Cảnh Sát
Quốc Gia, làm việc dưới quyền anh, có người đã có 2-3 Chứng Chỉ Đại
Học, có người sắp lấy Cử Nhân trong lúc anh chưa có Tú Tài. Nếu họ là
“Học Trò” của anh thì tôi cũng vậy thôi, có khác gì. Đó là loại “Thầy
Trò” thời thế, “Gặp Thời Thế, Thế Thời Phải Thế”. Đã gần nửa thế kỷ
qua bây giờ anh còn nhắc lại để có chút tự hào cá nhân. Cũng được,
không lấy chi làm lạ cả, tôi cũng vậy, nhiều khi cũng phải nghĩ đến
một cái gì đó để ngẫng mặt với thiên hạ chứ. Để trở thành Biên Tập
Viên Cảnh Sát, điều kiện tiên quyết để được dự tuyển là tối thiểu phải
có bằng Tú Tài II. Tôi vào Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia vào cuối năm
1967, nghĩa là tôi đã có Tú Tài II trước đó.
Còn anh, khi làm CHT/CSQG Thừa Thiên-Huế anh mới thi bằng nầy. Mà khi
thi lại gian lận, lợi dụng Nhân Viên và Phương Tiện Cảnh Sát để chuyển
đề ra, đưa bài vô. “Thiên Bất Dung Gian” sao đó, mà sự gian lận bị
phát hiện, làm xấu mặt cho toàn thể Nhân Viên CSQG Thừa Thiên-Huế! Nói
ngắn gọn, tôi có Tú Tài II trước anh. Nếu lấy tiêu chuẩn: “Nhất Tự Vi
Sư, Bán Tự Vi Sư” thì, khi anh đang làm Phó Ty, tôi cũng có thể là
“Thầy” của anh vậy. Chuyện “Thầy Trò” nói không cùng đâu anh Thành.
Cuốn BĐMT của anh gây tác hại cho sự nghiệp chống Cộng của chúng ta.
Tôi là người chỉ cho anh thấy sự thiếu ý thức chính trị của anh thì
tôi cũng có thể là “Thầy” của anh mà.
Khi anh đến Sacramento để ra mắt sách, chả có ai trong số anh em làm
việc với anh tại Huế đón rước và mời cơm anh cả. Người đón anh tại phi
trường là anh Bùi Văn Hoàn (BVH), bạn cùng Khóa Thủ Đức với anh, người
đồng Trưởng Ban Tổ Chức ra mắt BĐMT với ông Trần Văn Ngà Tại
Sacramento. BVH không quen thân ai Cảnh Sát, ngoại trừ anh NVT cho nên
BVH mới chở anh về nhà NVT, người không hề làm việc tại Huế, không hề
là Nhân Viên của anh như anh huyênh hoang khoác lác. Không hiểu sao,
NVT lại gọi, báo cho tôi biết: “Anh Liên Thành đang ghé nhà tôi”. Tôi
bảo anh NVT: “Lát nữa tôi ghé thăm”. Chừng nửa giờ sau tôi đến, khi
đến tôi chỉ thấy anh, anh BVH cùng chủ nhà NVT thôi, không có MỘT
NGƯỜI NÀO Nhân Viên Thừa Cảnh Sát Thiên-Huế cũ của anh cả! Trưa ấy,
chị vợ anh NVT có dọn một ít bánh bột lọc để mời khách cho vui. Đó là
bữa cơm trưa mà anh và tôi cùng một số Nhân Viên Huế cũ được mời? Nếu
không thì là bữa cơm trưa nào? Sau buổi ra mắt sách, biết “Phái Đoàn”
của anh được các người trong Ban Tổ Chức mời cơm tối tại Nhà hàng Nha
Trang, vợ chồng tôi TỰ ĐỘNG tới tham dự để chứng tỏ “bất đồng nhưng
không bất hòa”. Anh không hề điện thoại mời vợ chồng tôi như anh đã
phát biểu. Sao anh ưa thêm bớt bịa chuyện vậy anh Thành? Cảnh Sát ở
Sacramento không có nhiều, đặc biệt Cảnh Sát Thừa Thiên-Huế tôi quen
hết. Ai là người mời cơm trưa anh và tôi cùng những Nhân Viên Cảnh Sát
Thừa Thiên-Huế cũ của anh? Nếu anh không nói được chứng tỏ anh chỉ là
người huyễn tưởng cốt để thỏa mãn tự ái và đánh lừa độc giả. Những
điều nhỏ nhặt nầy đúng ra không nên mất thì giờ, nhưng tôi phải nói ra
để mọi người, nhất là Anh Em Cảnh Sát Thừa Thiên-Huế biết anh là người
khó tin được, thiếu trung thực hoàn toàn!
Khi được hỏi: Ông nghĩ như thế nào về những nhân vật có tiếng tăm
tham dự buổi ra mắt Huế Ơi! Oan Nghiệt tại San Jose như Giáo Sư Nguyễn
Cao Can, ông Chu Tấn, ông Lê Xuân Nhuận, anh đã trả lời khái quát về
hai người đầu (phần ông Lê Xuân Nhuận đã nói trên), sau đó anh lại bắt
quàng vào một nhân vật mà người phỏng vấn không đề cập: Ông Trần Kiêm
Đoàn (TKĐ)! Anh kéo TKĐ vào đây làm gì vậy anh Thành? Hôm ra mắt Huế
Ơi! Oan Nghiệt đó, TKĐ không có mặt thì việc anh đề cập đến tên anh ta
trong phần hội luận liên hệ chẳng khác nào “lấy râu ông nọ cắm cằm bà
kia”, trông vô duyên đến tội nghiệp! Ngoài ra, anh phát biểu rằng tôi
là người tốt (vì là Sỹ Quan CSQG thứ thiệt?!), tôi chỉ bị ảnh hưởng
của vợ, người bị ảnh hưởng bởi TKĐ! Anh muốn nói, dù gián tiếp, tôi bị
TKĐ chi phối, xúi dục để viết bài chống anh? Anh muốn cột tôi vào TKĐ
để kích động thiên hạ chống tôi như chống TKĐ chứ gì? Âm mưu anh cũng
độc thiệt nhưng lại rất hạ cấp và rẻ tiền. Trước sự chống đối của tôi,
anh không có cách đỡ đòn nên phải dùng thủ đoạn? Xin báo cho anh biết,
tôi đã từng gặp những trường hợp như thế nầy, và những trò ma mãnh nầy
chẳng làm gì được tôi, nó chỉ khiến tôi coi khinh người chủ xướng. Anh
đoán trật lất, không phải tôi biết TKĐ qua vợ tôi mà ngược lại. Tôi và
TKĐ là bạn học cùng một lứa thời Trung Học Đệ Nhất Cấp tại Trường Hàm
Nghi, Huế. Nhưng hắn là hắn, tôi là tôi, tuy bạn bè nhưng mỗi đứa có
mỗi hướng nhìn khác nhau về mọi chuyện. (Tên nào đưa tin cho anh, đồng
hóa TKĐ và tôi, thuộc loại “gà què ăn quẩn cối xay” nên không biết gì
cộng đồng, không phân biệt được sự khác nhau giữa nhân vật nầy và nhân
vật khác. Nếu muốn, anh nên hỏi những người tương đối hiểu biết hơn).
Anh nên nhớ, tôi viết bài chống cuốn BĐMT của anh trước TKĐ kia mà.
Còn nữa, anh muốn biết tôi có mặt trong lần TKĐ tiếp Nguyễn Đắc Xuân
tại nhà hắn hay không? Anh muốn đưa tôi vô mê hồn trận đấy à? Nếu tôi
trả lời “Có” anh sẽ có cớ để kết án tôi “Thiên Cộng”? Nếu tôi trả lời
“Không” thế nào anh vẫn nói “Có” để tạo một sự dằng co, hoá giải một
phần nào sự tấn công từ phía tôi?! Xin hỏi thẳng anh: Anh lấy tư cách
gì để hạch hỏi sinh hoạt cá nhân của tôi vậy anh Thành? Coi chừng vi
phạm quyền tự do của tôi đấy! Lập trường chính trị của tôi đã được thể
hiện rõ, rất rõ trong những bài viết, ai muốn hiểu thì hiểu, không
hiểu thì thôi, tôi không cần phải minh xác, phân bua chuyện ấy với anh
hay với bất cứ cá nhân, đoàn thể nào. Lập trường nầy rất độc lập, xuất
phát từ nhận thức, từ trải nghiệm cá nhân, từ thực tế nguy hiểm của
Dân tộc và đất nước Việt Nam dưới sự bạo trị của bọn CSVN, không bị
ảnh hưởng bởi bất cứ tập thể hay cá thể nào. Tôi có đủ bản lĩnh và
quyền tự do để làm bất cứ việc gì, gặp gỡ bất cứ ai để thể hiện lập
trường nầy mà không sợ “Thằng Tây Đen” nào phê phán. Với quan niệm như
thế, tôi không cần phải trả lời “Yes” or “No” trước sự thắc mắc của
anh mà tôi cho là quá ấu trỉ! Người Việt Quốc Gia, cho đến nay, không
có một hướng đi nào hợp lý chung nhất nào cho tương lai. Ngược lại,
sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là sinh hoạt chính trị của Người Việt
Hải Ngoại chỉ là một mớ tạp nham nhập nhằng trong đó sự tra vấn vu vơ
và chụp mũ bừa bãi là thống soái. Tôi không tham gia trò chơi ngu xuẩn
nầy đâu anh Thành. Cuốn BĐMT của anh đã góp phần đắc lực vào trò chơi
nầy nên tôi mới chống. Tôi coi “Tác Phẩm” nầy và những phát biểu gần
đây của anh như những ung nhọt trên thân thể của Người Việt Nam nói
chung, của Ngành CSQG nói riêng. Ngoài những điều dối trá trong BĐMT,
với lời lẽ lỗ mãng của anh khi nói về các vị Thượng Tọa, Đại Đức Phật
giáo làm tôi ghê rợn. Ai đời, cũng trên Diễn Đàn ấy, đã có lần anh gọi
các vị Thượng Tọa Trí Quang, Đôn Hậu bằng “thằng”, thậm chí cụm từ
“thằng chó đẻ” anh cũng đã dùng để gọi các bậc tu hành ấy thì đúng là
trời đất đi khỏi, lương tâm con người nơi anh tiêu vong rồi! Ngôn ngữ
nầy là loại ngôn ngữ của những kẻ đầu đường xó chợ, những kẻ vô giáo
dục, sao anh lại dùng anh Thành!? Thế mà anh dám cả gan gián tiếp cho
rằng cuốn BĐMT và những phát ngôn của anh là tiếng nói chung của Tập
Thể CSQG. Và anh lấy làm tiếc cho tôi đã đi ngược lại với mọi người
trong Ngành! Tôi không đi ngược lại ai hết, nhưng tuyệt đối tôi không
phải là loại Cảnh Sát vô ý thức, thiếu lễ độ, kém văn hóa như ông đâu
“Ông Thầy”!
Sau khi viết mấy bài chống cuốn BĐMT, tôi cứ trông đợi sự phản hồi
đứng đắn của anh. Nhưng, cho đến nay anh không có một bài viết nào
giải tỏa những sự thắc mắc chính đáng của tôi một cách nghiêm chỉnh.
Ngược lại anh moi những chuyện thuộc loại “Ruồi Bu” kể trên để đáp lễ!
Sao vậy anh Thành? Trình độ của anh chỉ có thế thôi sao? Khi viết bài,
tôi chỉ chống sự tác hại của cuốn BĐMT, tuyệt đối không có chữ nào
đụng đến những chuyện tào lao bên lề, vì làm như thế là hạ cấp. Nhưng
anh thì đã làm ngược lại. Về điểm nầy tôi cảm thấy nhân cách của tôi
cao hơn anh một bậc, đáng làm “Thầy” anh rồi đó anh Thành.
Để chấm dứt phần hầu chuyện với anh hôm nay, tôi có nhận xét như thế
nầy. Là một cựu CHT/CSQG Thừa Thiên-Huế nói về một Người “Học Trò” cũ
là tôi mà anh nói không chính xác. Nói về hệ thống tổ chức và điều
hành của Ngành Cảnh Sát anh nói cũng sai. Điều gì đã xẩy đến cho anh?
Anh bị “Bất Bình Thường” hay đang theo đuổi một gian mưu, bất cần sự
thật? Theo tôi nghĩ, anh không bất bình thường mà anh có một mục đích
khác. Anh không viết cho những người trong cuộc mà anh viết cho những
người ngoài cuộc! Trong cuốn BĐMT anh viết như viết “Tiểu Thuyết Tình
Báo”, nhưng ngoài một thiểu số người địa phương Thừa Thiên-Huế và
những trí thức có điều kiện nghiên cứu biết rõ, người địa phương khác
(đa số) làm sao biết? Không thể biết được nên họ rất dễ tin anh. Tôi
cảm nhận thêm điều nầy sau khi anh nói về tôi một cách tùy tiện bất
chấp thực tế. Anh thừa biết tôi có thể đối chất với anh bằng bất cứ
phương tiện nào: Email, điện thoại hay gặp mặt nhưng anh đâu cần, anh
đâu ngán... Ngoài tôi và một số bạn gần gũi trước đây ra, ai biết? Với
ý đồ như thế, anh đâu cần sự thật. Tạo được một “Trận Chiến”, tung
được một lớp hỏa mù là anh đã “Đạt Yêu Cầu” rồi (3). Đây là một sự
nguy hiểm, nguy hiểm còn hơn súng đạn.
Với cái đà “Nói Thẳng, Nói Thật” kiểu nầy, anh định đưa Người Việt
Quốc Gia đến bến bờ nào vậy anh Thành?
“Trung Ngôn” không tránh được “Nghịch Nhĩ”, bản tính tôi bộc trực,
thẳng thắn, lại nghèo nàn về ngôn ngữ, không viết văn hoa bóng bẩy
được. Có điều gì làm anh khó chịu, mong anh rộng lòng thông cảm. Chúc
anh sức khỏe. Chúc chị nhà chóng bình phục sau tai nạn giao thông.
Kính,
Định Nguyên, Elk Grove, Cali Mùa Tạ Ơn, 2010
Email: Dinh.N...@yahoo.com
Cước-Chú của Hoàng Nam:
(1) Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa: Khóa I 1966, Khóa
II 1967 và Khóa III 1968; lúc bây giờ, Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia ở
trong khuôn viên Biệt Khu Thủ Đô --Trại Lê Văn Duyệt, Sài Gòn-- Viện
Trưởng Học Viện --đầu tiên-- là Cố Quận Trưởng Cảnh Sát Đàm Trung Mộc,
không phải Đại Tá Cảnh Sát Trần Minh Công.
(2) “Ân là một Sĩ Quan Cảnh Sát thứ thiệt, không phải là thứ đồ giả
như tôi, biệt phái từ quân đội sang. Ân rời bỏ sân trường Đại Học Huế,
chọn ngành CSQG. Xuất thân Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, Biên tập viên
khóa I. Là một sĩ quan trẻ, trầm tĩnh và mưu lược, đủ khả năng chuyên
môn và thừa sức để chỉ huy một lực lượng Cảnh Sát Đặc Biệt đông đảo
gần 2000 nhân viên.” (BĐMT --Trang 225).
(3) Thỏa mãn “Toa Đặt Hàng”.
> Quân Cán Chính, chứ ...
>
> read more »