Bắt Luật Sư Lê Công Định
Vụ việc bắt Luật Sư Lê Công Định ngày 13/6/2009 vừa qua, gây rúng động lớn trong dư luận. Nhưng nó cũng không ngoài dự liệu của anh. Hồi cuối 2008 An Ninh Điều Tra đã trình hồ sơ lên Bộ Chính Trị Trung Ương CSVN xin bắt cùng lúc 2 Luật Sư trong đó có LS Lê Công Định.
Theo qui định của bộ máy Nhà Nước CSVN, các trường hợp bắt người liên quan đến ngoại giao, chính trị … đều phải trình trước từng trường hợp, kể cả bắt người đang phạm tội quả tang cũng phải báo cáo ngay lên Bộ Chính Trị mới được phép tạm giữ .… Bắt khẩn cấp thì Cơ Quan Công An phải trình hồ sơ và báo cáo Bộ Chính Trị quyết. Bắt tạm giam, thì viện kiểm sát phải trình hồ sơ và báo cáo Bộ Chính Trị quyết. Không có một điều luật nào cho phép làm việc này, CSVN dùng các Chỉ Thị Mật trong Đảng để qui định việc này. Khi phổ biến các văn bản chỉ thị của Đảng này, họ dùng một cuộc họp rồi Bí Thư phụ trách đọc cho đảng viên, cán bộ liên quan nghe, thế là phải chấp hành. Việc làm này là vi hiến, vi phạm tố tụng – Nhưng bộ máy Nhà Nước CSVN từ xưa đến bay vẫn thế, vẫn ngang nhiên chà đạp luật pháp do chính họ ban hành.
Cuối năm 2008 hồ sơ An Ninh Điều Tra trình lên Bộ Chính Trị xin bắt LS Lê Công Định chưa được Bộ Chính Trị đồng ý bởi các tài liệu kèm theo An Ninh Điều Tra không trình, mà chỉ có báo cáo của ngoại tuyến về các việc làm của LS Lê Công Định với các “Thế Lực Thù Địch” người Việt Hải Ngoại .…
Điều quan trọng là LS Lê Công Định cũng biết điều này thông qua một người bạn. Nhưng anh không hề nao núng và tỏ vẻ sẵn sàng chấp nhận tất cả .… Ngay như chuyến đi sang Thái hồi tháng 3/2009 vừa qua của anh, cũng được người này cảnh báo là đang bị Đặc Tình của An Ninh theo sát. LS Lê Công Định cho rằng việc sang Thái là công việc tiếp xúc khách hàng bình thường của một Luật Sư như anh. An Ninh Điều Tra Công An Cộng Sản đi theo càng hay, nó sẽ chứng minh các việc làm của anh hoàn toàn minh bạch. Còn câu chuyện bên lề bàn tán về quan điểm chính trị không thể là chứng cứ để bắt người, …
Thực tế Công An Cộng Sản đã cử đến 5 người chia làm hai nhóm độc lập để theo sát và cùng thuê khách sạn nơi LS Lê Công Định tạm trú .… Ngoài ra Lực Lượng An Ninh Công An Cộng Sản còn cử cả Đặc Tình của họ là Việt Kiều bên Thái tham gia vào công việc theo dõi giám sát các hoạt động của LS Lê Công Định lúc ở Thái .… Việt Kiều này có biệt hiệu là “R” nhiều Kiều Bào bên Thái biết tiếng về sự giầu có của người này .…
Hoàn toàn không có việc LS Lê Công Định sang Thái họp bàn lật đổ cầm quyền Việt Gian Cộng Sản, lại càng không có việc anh soạn ra Hiến Pháp chuẩn bị sẵn cho việc thành lập Nhà Nước sau khi Cộng Sản đổ. Đây là cuốn Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa do một tập sinh ngành luật nhờ anh phân tích tính chất ưu việt cũng như lạc hậu của nó trong thời điểm trước 1975 và hiện tại .… Sau phân tích anh tập hợp lại thành một bản văn mới, đã sửa đi những điểm được cho là lạc hậu .… Cuộc gặp mặt khách hàng tại Thái hồi tháng 3/2009 mà viên Thiếu Tướng Công An Nguyễn Hải Triều họp báo công bố rằng: “nhóm người này nhận định thời cơ đã đến vào đầu năm 2010…”. Và sẽ tiến hành lật đổ nọ kia .… Thực ra chỉ là cuộc nói chuyện thời sự kinh tế bình thường như bất cứ ai, tại bất cứ Quán Café nào ở Sài Gòn về khủng hoảng kinh tế tác động đến chính trị Việt Nam mà thôi .… Tuy nhiên Đặc Tình tại Thái, và tổ công tác của An Ninh Điều Tra có thu được một đoạn và trình lên Bộ Chính Trị ….
LS Lê Công Định chủ trương tranh đấu cho quyền được lên tiếng của Luật Sư và của Người Dân Việt bằng chính hệ thống pháp luật của CSVN và bằng những Điều Ước Quốc Tế mà Việt Gian Cộng Sản đã ra nhập .… Anh là người có nhiều quan hệ với các chính trị gia các nước dân chủ tự do hàng đầu thế giới .… Tuy nhiên anh rất kín tiếng.
Ngay trước khi bị bắt khoảng 2 giờ, anh đã được báo tin một cách ý tứ, nhưng anh vẫn cho rằng không có chuyện bắt người .… Cùng lắm thì là các hành động quấy nhiễu mà thôi …. Là người tài giỏi, và luôn nhìn xa trông rộng, anh cũng tiên lượng và chấp nhận những rủi ro khi dấn thân vào những công việc lên tiếng cho công lý của quốc gia dân tộc này .… Việc bắt LS Lê Công Định, không có gì là bất ngờ với anh. Trong khi chờ đợi những màn kịch do CSVN dựng lên và tinh thần bất khuất của LS Lê Công Định, chúng ta hãy tranh đấu cùng anh bằng mọi phương tiện và mọi khả năng .… Không có chuyện khuất phục Cộng Sản - Bởi Cộng Sản đã làm gì, đã đưa dân tộc Việt đến đâu? Ngày nay không ai còn mơ hồ được nữa.
Phóng Viên Việt Catholic
Tin mới nhất, Luật Sư (LS) trẻ này là anh đã tách ra khỏi một công
ty luật hàng đầu của VN để thành lập một công ty luật mới với kế hoạch
“trong sáu tháng nữa sẽ thành công ty luật mạnh và trong tương lai gần
sẽ thành một Tập Đoàn Luật Sư mạnh trong khu vực”.
Ý tưởng mới nhất anh gửi cho chúng tôi qua mail: “Sẽ chờ cơ hội
lập một Trường Đại Học Luật Tư” .... Lại thêm một câu chuyện khó tin
từ LS Lê Công Định.
Từ tầng hầm của phòng Chưởng Khế Sài Gòn.
Năm 1989, Định mới ra trường, vào làm việc ở Phòng Công Chứng Số I.
Ngoài công việc phụ tá cho công chứng viên, Định biết tiếng Pháp nên
được giao thêm việc thống kê sắp xếp kho tài liệu dưới tầng hầm của
tòa nhà 89 Nguyễn Du. Đó vốn là trụ sở của phòng Chưởng Khế Sài Gòn
trước 1975.
Sáng công tác chuyên môn, chiều làm trong kho tư liệu. Vừa làm vừa
tò mò đọc xem thời trước người ta hành xử công việc pháp lý như thế
nào. Càng đọc, Định càng sửng sốt khi những kiến thức của một cử nhân
luật như mình lại không hiểu hết một văn bản pháp lý của nền hành
chính cũ. Trong đầu Định một ý nghĩ lớn dần: Trước đây VN từng có một
nền văn minh pháp lý rất chuẩn mực.
Cũng thời điểm đó, LS Triệu Quốc Mạnh tập hợp những nhân vật rất
giỏi luật của Sài Gòn mở lớp luật ở ĐH Tổng Hợp TP.HCM với tiêu chí
dạy “theo tinh thần pháp lý thế giới”. “Tôi nghĩ mãi rồi quyết định bỏ
việc để đi học tiếp”. Lúc qua trường luật xin xác nhận điểm để miễn
một số môn, một thầy giáo cũ biết chuyện tròn mắt hỏi: “Mày có khùng
không mà đi học cái lớp vớ vẩn?”
Nhưng trong cái lớp học ấy, LS Triệu Quốc Mạnh có những bài giảng
nổi tiếng về tinh thần pháp lý thế giới; thầy Võ Phúc Tùng (Tiến Sĩ
luật bảo vệ luận án cuối tháng 4/1975) làm Định say mê với “khế ước và
nghĩa vụ” theo chuẩn mực của Pháp. Thầy Lương Văn Lý dạy rất hay về
công pháp quốc tế .... Đó là những giáo sư giỏi nhất chuyện “hạ đo
ván” sinh viên trong các kỳ thi.
Càng học, Định thấy hiểu rõ hơn những gì anh đọc trong căn hầm của
phòng chưởng khế hồi xưa. Thầy Tùng tạo một ấn tượng lớn từ kiến thức
uyên bác cho tới tư cách trong cuộc đời. Có thời điểm khó khăn, phải
đi sửa đồng hồ kiếm sống nhưng ông vẫn vô tư: “Học Tiến Sĩ khó cỡ nào
còn học được thì nhằm nhò gì những cái đơn giản này!”. Ông nhận Định
làm học trò dạy tiếng Pháp.
Suốt tám năm trời, hai thầy trò cặm cụi ba buổi tối mỗi tuần. Mỗi
buổi học xong hai giờ ngôn ngữ, thầy trò lại xoay qua bàn chuyện văn
chương Pháp với Victor Hugo, Alexandre Dumas .... Có bữa cúp điện, hai
thầy trò đốt đèn dầu, mồ hôi nhễ nhại. Chính cái vốn tiếng Pháp dưới
ánh đèn dầu này đã tạo điều kiện cho Định vào làm ở văn phòng luật
Coudert Brothers. Vị Luật Sư Đại Diện văn phòng này ở Sài Gòn vì mê
tiếng Pháp của anh mà nhận vào. Năm đó Định 26 tuổi. Rồi một bước
ngoặt mới: Suất học bổng đi Pháp ....
Đến Paris và Columbia.
“Trước những năm 1997, tôi nghiên cứu luật trong nước, thấy luật
mình còn thiếu nhiều quá, muốn làm một điều gì đó nhưng kiến thức
không có. Tôi thèm một chuyến đi du học Pháp. Nhưng hồi đó, những suất
học bổng chỉ có cán bộ ngành tòa án hoặc người ngoài bộ mới được. Rồi
năm 1997, lần đầu tiên người ta cho các đoàn Luật Sư dự tuyển các suất
học bổng. Tôi bước chân ra khỏi đại sứ quán mà như bay trên mây với
suất học bổng ngành luật của Trường Đại Học Tổng Hợp Pantheon - Assas
(Paris 2).
Vài tháng sau, một ngày đang lang thang ngao du ở châu Âu, có một
tin vui không kém: Tôi giành được học bổng Fulbright đi Mỹ. Tin này
thay đổi nhiều thứ với tôi.
Sau vài tháng học ở Paris, tôi nhận ra Đại Học Pháp thời điểm đó
vẫn là sự kéo dài của Hệ Thống Thực Dân cũ: Trì trệ, bảo thủ. Năm
1998 - 1999 mà cả trường chỉ có hai máy photo, mượn một đống sách từ
thư viện phải mất 3 - 4 giờ đồng hồ chờ đợi để photo. Giáo sư thì như
một vị thánh trên giảng đường, bắt học thuộc lòng y như ở VN chứ không
dạy về tư duy pháp lý.
Tôi tranh thủ học thêm một khóa triết của Trường Đại Học Sorbonre
theo lời khuyên của thầy Tùng (“Phải biết căn bản triết học để hiểu
nền luật pháp”), đến tháng 5/1999 tôi rời Paris, bỏ luôn những môn thi
cuối cùng của bậc Thạc Sĩ (vào cuối tháng 6/1999) để sang Mỹ học Cao
Học Luật ở ĐH Tulane - Columbia”.
“Tôi ủng hộ án lệ!”
Đó là câu đầu tiên và là sợi chỉ xuyên suốt câu chuyện của LS Định.
Anh mang ra hai quyển Quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán,
Tòa án nhân dân tối cao năm 2003 - 2004 (đó là những bản án ở cấp giám
đốc thẩm sửa sai các vụ án khó ở tòa cấp dưới và được xem như một ví
dụ về việc áp dụng các điều luật khi xét xử những vụ án tương tự như
vậy) rồi nói một cách tự hào: “Đây là một bước rất nhỏ của án lệ tại
VN!”.
Do những đặc thù của VN, án lệ là một quãng đường đầy khó khăn và
nhiều tranh cãi. Trong một bài viết trên Bản Tin Đoàn Luật Sư Tháng
7/2003, LS Định thẳng thừng: “Phán quyết của tòa án hiện nay thường
thiếu chiều sâu và sự uyên bác trong nhận định và phân tích các vấn đề
pháp lý cụ thể. Một số thẩm phán đôi khi phải đưa ra những lời giáo
huấn đạo đức không cần thiết cho các bị cáo hoặc các bên tranh chấp
nhằm khỏa lấp những khuyết điểm đó”. Cứ thế, cái cách nói đôi khi gay
gắt của chàng Luật Sư trẻ này khiến không ít người khó chịu.
Và sự “nổi tiếng” của LS Định lại là sự “khùng”. Không ít lần anh
từng bị các quan chức một bộ nhắn gửi: “Thằng đó khùng hay sao mà
tuyên bố này nọ hoài”. Đó là khi anh truy đến cùng các nguyên nhân
khiến luật chưa ra đời đã trở nên lạc hậu: “Bộ luật dân sự của
Napoléon xây dựng cách đây 200 năm; Bộ luật dân sự Đức xây dựng cách
đây 100 năm - không hề được sửa bởi trước đó những bộ luật này đã kế
thừa được hệ thống luật bất thành văn của hàng ngàn năm trước và quan
tòa, khi xét xử, nếu thấy không phù hợp thực tế bèn giải thích theo
thực tiễn để thay đổi tinh thần của nó.
Đó là sửa luật theo án lệ. Tức nền tảng luật phải bắt nguồn từ cuộc
sống và ở các nước, chỉ có quan tòa là người duy nhất giải thích luật,
còn ở ta ai muốn giải thích cũng được cả. Nó làm cho luật pháp mất
tính thống nhất và vị trí độc lập của quan tòa không cao. Chúng ta có
quá nhiều luật nhưng nhiều khi “không xài được” hoặc vừa thông qua đã
“chết” rồi vì thiếu tính thực tiễn. Tôi ủng hộ án lệ và chắc chắn luật
về án lệ sẽ giải quyết được những điều mà trong thực tiễn chưa có.
Ở VN, người ta có thể trả lại đơn kiện và nói: Luật chưa có, Quốc
hội chưa ban hành, tôi không xử được. Nhưng ở nước ngoài, người ta sẽ
kiện ngay quan tòa vì tội không ban phát công lý”.
Tạm gác giấc mơ Tiến Sĩ.
“Hồi xưa tôi mê luận án Tiến Sĩ và từng sưu tầm hàng trăm cái ở
Paris, từng được chọn làm nghiên cứu sinh Tiến Sĩ ở Tulane nhưng rồi
về nước, một đam mê khác lấn dần vào công việc hằng ngày của tôi: Gầy
dựng một công ty luật mình thích, góp phần gầy dựng tinh thần thượng
tôn pháp luật từ cộng đồng tới doanh nghiệp và cả cầm quyền. Tham gia
các vụ việc với cầm quyền thành phố hoặc các công ty lớn của Nhà
Nước ... tôi thấy vui nhất là ý thức các vị đã có những thay đổi rất
rõ. Vụ VN Airlines, vụ Liên Đoàn Bóng Đá bị thua kiện và mất tiền ở
nước ngoài … đã làm người ta giật mình.
Mới đây, trong một cuộc họp của UBND TP.HCM, tôi ngồi nghe ông
Nguyễn Văn Đua chỉ đạo: “Làm gì thì làm, phải tuân thủ những qui định
pháp lý, tránh để bị kiện” mà thấy mừng. Đã có những vụ mà cầm quyền
không thể đơn thuần ra quyết định hành chính, ví dụ thành phố “thuê
lại quyền sử dụng” công viên 23-9 từ nhà đầu tư nước ngoài. Mà chuyện
đó đâu đơn giản: Họ cử Luật Sư, quăng sách luật ra bàn, cãi nhau tóe
lửa ....
Tôi nhớ lại LS Đặng Khải Minh, một Việt Kiều nhưng tinh thần của
ông thì hết sức VN, tìm mọi cách nâng đỡ và vun vén cho LS Việt, ông
khuyên chúng tôi phải chuẩn bị hết mọi điều kiện để Luật Sư VN mình có
thể sánh ngang với khu vực và thế giới khi tham gia cạnh tranh toàn
cầu. Chúng tôi vừa làm vừa học, vừa đào tạo những Luật Sư trẻ để họ
nâng tầm. Giờ đây chúng tôi có thể sang Singapore hay bất cứ quốc gia
nào tham gia các vụ kiện, có thể tranh cãi từng từ ngữ với các Luật
Sư, buộc họ sửa cả văn bản tiếng Anh hay đưa ra các ý kiến pháp lý
trong các hợp đồng mua bán, tài trợ ... tầm quốc tế cho khách hàng VN.
VN hiện tại chỉ có khoảng hai văn phòng luật đủ mạnh để làm chuyện
đó. Tình trạng cạnh tranh cũng đang làm cho Luật Sư VN yếu thế thay vì
phối hợp để nâng tầm trên trường quốc tế. Ước mơ lớn nhất của tôi là
mở một Trường Đại Học Luật tư thục đào tạo kiến thức hiện đại và thực
tế phục vụ cho phát triển. Nó sẽ hoạt động theo xu hướng như một trung
tâm nghiên cứu sản sinh ra các học thuyết pháp lý - chuyện rất quen
thuộc ở nước ngoài. Ta không làm mà khoanh tay nhìn là muộn lắm
đó! ...”.
Nhiều người đã ra đi và nhiều người đã trở về, với một hành trang
đầy đặn và một khát vọng về các cuộc chơi lớn cùng bạn bè quốc tế. Mỗi
người trong họ đi trên những con đường khác nhau để cùng gặp nhau
trong một nỗ lực.
Nguyễn Văn Tiến Hùng
LS Lê Công Định sinh năm 1968, cử nhân luật ĐH Quốc Gia Hà Nội, cử
nhân luật ĐH Tổng Hợp TP.HCM, cao học luật ĐH Tổng Hợp Tulane, Hoa Kỳ.
Thành viên Đoàn Luật Sư TP.HCM, thành viên Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ;
thành viên Hội Đồng Đại Diện cho VN, Hiệp Hội Luật Sư Châu Á - Thái
Bình Dương. Hiện đang giảng dạy về luật VN cho Sinh Viên Quốc Tế trong
chương trình trao đổi giữa Khoa Luật ĐH Cần Thơ và ĐH Tổng Hợp
Pantheon - Assas (Paris 2), hiện là Luật Sư thành viên Công ty DC
Lawyers.
Tuổi Trẻ Online:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=124610&ChannelID=89
> *“**nhóm** người
> này nhận định thời cơ đã đến vào đầu năm 2010…”*. Và sẽ tiến hành lật đổ nọ
Tôi không có được sự hân hạnh như “Bác” Trịnh Hội cùng ăn trưa với
LS Lê Công Định và cũng chưa một lần bắt tay anh Lê Công Định nhưng
tôi rất ngưỡng mộ anh một người sống trong “Địa Ngục Trần Gian” nơi ấy
không có tự do ngôn luận và ngành Tư Pháp VN đều nằm trong tay của
Đảng CSVN, muốn bắt ai hay bỏ tù bất cứ ai chỉ vì họ có chính kiến
khác với Đảng CSVN, kể cả việc họ muốn bày tỏ Lòng Ái Quốc như Bác
Blogger Điếu Cày đều cùng chung số phận bị Công An CSVN tống giam vào
ngục tù.
Tôi chỉ được biết anh Lê Công Định qua nhiều bài viết phổ biến trên
các trang báo điện tử, những bài viết của anh Định thật tuyệt vời thể
hiện một con người yêu Tổ Quốc nồng nàn và nặng lòng với tương lai dân
tộc. Anh chỉ làm bổn phận “Nghĩa Vụ Công Dân”, góp tiếng nói của một
Sĩ Phu để kiến tạo một nền Tư Pháp đúng nghĩa, không phải là công cụ
của Đảng CSVN để đàn áp nhân dân hay những “cyber-dissidents”.
Thật vậy, anh Định là một Luật Sư giỏi nổi tiếng tại VN, một con
người dũng cảm không khiếp sợ Bạo Lực “Trần Gian”, xứng đáng một trí
thức trẻ Sĩ Phu “Bắc Hà”, một tấm gương sáng Thế Kỷ XXI để giới trẻ VN
noi theo. Anh Định có thể chọn cho riêng cá nhân anh một cuộc sống an
nhàn và tận hưởng giàu sang phú quí, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con
xinh. Nhưng anh không thể dững dưng trước sự lạc hậu nền Tư Pháp tại
VN, anh đã dùng “Thần Đao” đâm trúng tử huyệt của nền Tư Pháp VN.
Những bài viết tâm huyết và trí tuệ của anh Định không những vang dội
khắp VN mà đã vượt Bức Tường Lửa, vượt Đại Dương bay khắp Hoàn Cầu.
Chúng ta hãy thử đọc lại một vài đoạn trong những bài viết tâm
huyết, trí tuệ của anh Định:
“Tranh luận với Thủ Tướng”, nhân sự kiện lần đầu tiên, một Nguyên
Thủ của Việt Nam đối thoại với dân chúng, tuy LS Lê Công Định từng
nhận định, việc ông Nguyễn Tấn Dũng bảo rằng “luật pháp Việt Nam chưa
cho phép tư nhân hóa báo chí” là không đúng, vì: “Khác với các chế độ
quân chủ chuyên chế trước đây, ở những thể chế dân chủ, người dân được
quyền làm những gì luật pháp không cấm. Việc ngăn cấm, nếu có và đặc
biệt liên quan đến quyền tự do của công dân, phải được minh thị trong
bản văn lập pháp do quốc hội ban hành. Nền dân chủ thực chất không bao
giờ chấp nhận quan niệm chờ khi luật cho phép thì người dân mới được
làm, vì điều này tạo cơ hội dễ dàng cho nhà cầm quyền công nhiên tước
đoạt quyền tự do của công dân”. Đồng thời theo LS Lê Công Định: “Nếu
ý kiến của người dân về quyền tự do của họ hoặc về quyết sách lớn ảnh
hưởng đến vận mệnh quốc gia chưa được thu thập thông qua một cơ chế
dân chủ như trưng cầu dân ý thì nhà cầm quyền không thể tự ý tuyên bố
quyết định của mình phù hợp với nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân
dân. Nhận bừa một cách thiếu cơ sở sẽ khiến người dân dị nghị về thái
độ nghiêm túc và đức tính trung thực của nhà cầm quyền vì họ không còn
thơ ngây và dễ tính như trước đây. Một lần nữa, các vị Cố Vấn soạn
thảo trước câu trả lời của Thủ Tướng đã thiếu cẩn trọng chính trị cần
thiết”.
Như vậy, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng không đủ khả năng và trí tuệ
để tranh luận với anh Định, nhưng rất tiếc trong một chế độ độc tài
toàn trị người dân không thể sử dụng lá phiếu của mình để chọn lựa
người có trí tuệ, tài đức để lãnh đạo quốc gia. Những xứ độc tài, độc
đảng thì luôn sử dụng luật “Rừng” để cai trị muốn bắt ai thì bắt chỉ
cần gán ghép những cái tội “vu vơ” như: Tội “phản động” + ”âm mưu lật
đổ chính quyền” + cấu kết bọn ”phản động” + v.v... không cần bằng
chứng cụ thể chỉ cần “oánh hội đồng”, cả Làng Báo VN “Báo Lề Phải”
nhào vô “oánh” nạn nhân đủ kiểu, kể cả kiểu “hạ cấp” nhất, Bọn Báo
“Nô” thật vô liêm sĩ, không còn chút lương tri của một con người trí
thức đúng nghĩa, họ chỉ cần bảo vệ “Chén Cơm Dư - Bát Canh Thừa” bất
chấp lương tâm, đạo đức nghề nghiệp.
Một đoạn khác trong bài viết đầy trí tuệ và tư duy Thế Kỷ XXI. Anh
Định mưu tìm hào khí Hội Nghị Diên Hồng của tiền nhân chế ngự sợ hãi
để chấn hưng đất nước. LS Định tâm tình: “Để che giấu mặc cảm do nhu
nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn
tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong … quán nhậu! Chí
khí kiểu “Sĩ Phu Bắc Hà” ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc
chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa? Muốn chấn
hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một này cần phải rũ bỏ sự nhu
nhược đó. Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến
về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện
thực. Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc
nhược của cả một dân tộc”.
Những phát biểu trong và ngoài nước:
Phát biểu từ Sài Gòn, một người bạn của LS Lê Công Định là Tiến Sĩ
Nguyễn Vân Nam, chuyên viên về luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ,
luật tổ chức Nhà Nước và Công Pháp Quốc Tế, nói rằng ông thấy “ngạc
nhiên và buồn” trước vụ bắt LS Định. Tiến Sĩ Nguyễn Vân Nam cũng nói,
hành động bắt LS Lê Công Định là “không có lợi cho Chính Phủ Việt Nam
trong thời điểm hiện nay.”
“Tôi cảm thấy buồn vì hiện đất nước Việt Nam vẫn còn nhiều điều
nóng bỏng mà toàn dân, Quốc Hội, cùng Chính Phủ phải quan tâm để ý.
Không việc gì phải bắt một luật sư, một trí thức được nhiều người
trong và ngoài nước biết đến như LS Lê Công Định. Việt Nam hiện nay
không chỉ hội nhập kinh tế, mà còn muốn xây dựng một Nhà Nước pháp
quyền. Tức là chúng ta ý thức được rằng việc hội nhập này là tiếp thu
những giá trị nền tảng tinh thần của cả nhân lọai. Trong đó đặc biệt
có quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do ngôn luận.”
Tiến Sĩ Nguyễn Vân Nam cũng bày tỏ rằng việc bắt LS Định trong hoàn
cảnh hiện nay có thể “khiến quốc tế nghi ngại”. Trong khi Việt Nam còn
nhiều việc phải bàn, đặc biệt là vấn đề biên giới trên biển, khủng
hoảng kinh tế, thì tại sao Việt Nam “để ý tập trung bắt một trí thức
có những phát biểu có thể ngược lại quan điểm chính thống?”
Phát biểu của ông đại sứ Hoa Kỳ tại VN:
Đại sứ Michalak cho biết ông “mới nghe thông tin này và muốn tìm
hiểu thêm thông tin về vụ việc này”.
Ông nói: “Tôi biết Lê Công Định. Tôi nghĩ đó là một trong những
Luật Sư giỏi nhất Việt Nam. Ông Định từng làm việc với chính phủ, các
công ty, những người muốn bày tỏ chính kiến và rất nhiều người khác
nữa”.
Luật Sư 41 tuổi từng bào chữa cho hai Luật Sư Nhân Quyền đang bị
cầm tù là Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân năm 2007 cũng như nhà báo
tự do Nguyễn Hoàng Hải, tức Blogger Điếu Cày năm 2008.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói thêm: “Có thể nói là LS Định từng làm
việc với mọi thành phần trong xã hội nên tôi thấy khó có thể tin được
là ông câu kết với các thế lực thù địch”.
Làng Báo”Nô” VN nhìn đâu cũng thấy “Thế Lực Thù Địch”, những tổ
chức, đảng phái chính trị thành lập trên “Internet” là hữu danh vô
dụng, đảng viên “ma” hoặc chỉ vài dăm ba “móng” tính trên đầu một bàn
tay thì làm sao “lật đổ” được CSVN có hơn trăm nghìn “anh” Công An
trang bị dùi cui, lựu đạn cay, roi điện, khí cụ thế kỷ XXI v.v... luôn
sẵn sàng “đàn áp” nhân dân, dù biểu tình để bày tỏ tinh thần yêu nước
như sinh viên VN biểu tình phản đối Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa.
Dù Nhà Nước CSVN và Làng Báo “Nô” VN trong nước cùng nhau “oánh”,
tuyên truyền, bôi lọ và vu khống “vu vơ” một Lê Công Định hết công
suất thì những việc làm dũng cảm của anh Định chẳng khác chi hình ảnh
anh sinh viên Trung Quốc anh hùng đứng ngăn cản đoàn xe tăng T-54 tại
Thiên An Môn năm xưa !!!
PhucCali99 - Little Sài Gòn
> ...
>
> read more »
Trong tuần qua, có hai sự kiện đáng quan tâm đã xẩy ra ở trong nước,
đó là vụ LS Lê Công Định bị bắt khẩn cấp và vụ LS Cù Huy Hà Vũ nộp đơn
ở Toà Án Nhân Dân Hà Nội kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì cho rằng
quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 "phê duyệt quy hoạch,
phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai
đoạn 2007 - 2015” của Thủ Tướng Dũng là một quyết định vi phạm luật
pháp.
Tuần này chúng tôi xin đề cập đến vụ LS Lê Công Định bị bắt vì vụ này
khẩn cấp hơn.
Bản Tin Của Báo Thanh Niên.
LS Lê Công Định là một Luật Sư đã tạo được nhiều danh tiếng ở trong và
ngoài nước, nên tin ông bị bắt đã gây nhiều phản ứng ở Quốc Nội cũng
như Quốc Tế.
Có rất nhiều bản tin ở trong và ngoài nước nói về trường hợp ông bị
bắt, nhưng chúng tôi thấy bản tin của báo Thanh Niên online đã nói lên
khá đầy đủ thông báo của nhà cầm quyền về lý do ông bị bắt, nên trước
hết chúng tôi xin đăng lại nguyên văn bản tin này trước khi có một vài
nhận định.
Báo Thanh Niên online ngày 13/6/2009 đã cho biết như sau:
“Trưa qua 13/6, Cơ Quan An Ninh Điều Tra - Bộ Công An đã thực hiện
lệnh bắt khẩn cấp đối với LS Lê Công Định về tội tuyên truyền chống
Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) theo điều 88 Bộ
luật Hình sự.
“Cùng ngày, Cơ Quan An Ninh điều tra tiến hành khám xét đối với LS Lê
Công Định để thu giữ tài liệu. Đến tối cùng ngày việc khám xét vẫn
chưa kết thúc. Lê Công Định không phản ứng gì khi bị bắt và chấp hành
mọi yêu cầu, ký vào các tài liệu bị thu giữ.
“Cùng ngày, tại Hà Nội và TP.HCM, Tổng Cục An Ninh - Bộ Công An đã
tiến hành họp báo về vụ bắt giữ. Tại cuộc họp báo ở TP.HCM, lúc 17
giờ, thiếu tướng Hoàng Công Tư, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh,
Thủ Trưởng Cơ Quan An Ninh Điều Tra - Bộ Công An cho biết:
“Luật Sư Lê Công Định bị bắt theo điều 88 Bộ luật Hình sự vì đã có
những hành vi câu kết với những người cầm đầu phản động nước ngoài
chống Nhà Nước CHXHCNVN. Từ năm 2006 đến nay, Lê Công Định đã biên
soạn rất nhiều tài liệu gửi cho các trang web BBC, RFA và các trang
web của "Phong trào dân chủ VN", "Việt Tân"; "Chân trời mới"; "Thông
luận", tập san "Tự do dân chủ"... do những kẻ phản động lưu vong lập
ra. Các tài liệu này nhằm xuyên tạc chống phá đường lối, chính sách
kinh tế - xã hội, vu khống bôi nhọ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo của
chính quyền và tập trung vào Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng; gây chia rẽ,
mất lòng tin trong các tầng lớp nhân dân.
“Ngoài ra, lợi dụng việc bào chữa cho một số người như Nguyễn Quốc
Quân (tự xưng là Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân), Nguyễn Văn Đài, Lê
Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải tại các phiên tòa, Lê Công Định đã thông
qua các luận chứng bào chữa để thực hiện ý đồ chống phá, xuyên tạc
Hiến Pháp và Pháp Luật của nước CHXHCNVN.
“Lê Công Định còn có quan hệ rất chặt chẽ với một số người cầm đầu,
cốt cán của các Tổ Chức Phản Động Lưu Vong Người Việt, như Hà Đông
Xuyến (cầm đầu tổ chức Việt Tân - tổ chức mà cơ quan an ninh đã thông
báo cho các cơ quan nước ngoài biết đây là phản động khủng bố cùng với
tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh).
“Bên cạnh đó, Lê Công Định là thành viên chủ chốt trong nhóm chống đối
do Nguyễn Sỹ Bình (cầm đầu "Đảng Nhân Dân Hành Động" ở Mỹ) chỉ đạo,
hoạt động với mục tiêu lật đổ chế độ. Lê Công Định thường xuyên liên
lạc với Nguyễn Sỹ Bình bàn thảo về mục tiêu, kế hoạch hoạt động và là
người đứng ra tổ chức tập hợp lực lượng nhằm thành lập "Đảng Dân Chủ"
và "Đảng Lao Động Việt Nam"; câu kết với bọn phản động lưu vong được
sự ủng hộ của một số thế lực phản động quốc tế bàn cách lật đổ chính
quyền nhân dân ở Việt Nam.
“Tháng 3/2009, Lê Công Định sang Phuket (Thái Lan) gặp Nguyễn Sỹ Bình,
Trần Huỳnh Duy Thức họp bàn, đánh giá những vấn đề kinh tế, chính trị
của Việt Nam và đề ra kế hoạch hoạt động chuẩn bị cho thời điểm xảy ra
"Biến Động Chính Trị" lật đổ chính quyền Việt Nam vào năm 2010. Các
đối tượng này lấy bí danh chihai: Nguyễn Sỹ Bình, chiba: Trần Huỳnh
Duy Thức, chitu: Lê Công Định để tránh bị phát hiện.
“Để chuẩn bị cho kế hoạch lật đổ, Lê Công Định cùng với một số kẻ
chống đối khác soạn thảo tài liệu "Tân Hiến Pháp" nhằm thay thế Hiến
Pháp Nước CHXHCNVN.
“Trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo, Thiếu Tướng Hoàng Công Tư
cho biết việc bắt khẩn cấp Lê Công Định được tiến hành theo quy định
của pháp luật, cơ quan điều tra đã có đầy đủ căn cứ. Thiếu Tướng cho
biết thêm, ngày 24/5, Trần Huỳnh Duy Thức - Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ
Phần Internet Một Kết Nối (OCI) đã bị bắt giữ. Cơ Quan An Ninh điều
tra cũng đã khởi tố Thức về hành vi tuyên truyền chống phá Nhà Nước và
trộm cước viễn thông.”
Tóm lại, theo nhà cầm quyền, LS Lê Quốc Định bị bắt khẩn cấp vì các lý
do chính sau đây:
1.- Biên soạn rất nhiều tài liệu gửi cho các trang web BBC, RFA và các
trang web của "Phong Trào Dân Chủ VN", "Việt Tân"; "Chân Trời Mới";
"Thông Luận", Tập San "Tự Do Dân Chủ" ... do những kẻ phản động lưu
vong lập ra.
2.- Có quan hệ rất chặt chẽ với một số người cầm đầu, cốt cán của các
Tổ Chức Phản Động Lưu Vong Người Việt, như Hà Đông Xuyến (cầm đầu tổ
chức Việt Tân ...).
3.- Là thành viên chủ chốt trong nhóm chống đối do Nguyễn Sỹ Bình (cầm
đầu "Đảng Nhân Dân Hành Động" ở Mỹ) chỉ đạo, hoạt động với mục tiêu
lật đổ chế độ.
Vài Dòng Về Lý Lịch.
Báo Thanh Niên cho biết đại khái lý lịch của LS Lê Công Định như sau:
Lê Công Định có bí danh Nguyên Kha, Paul. Sinh ngày 1/10/1968.
Năm 1989 tốt nghiệp Đại học Luật, 1990 - 1991: Chuyên viên Phòng Công
chứng số 1 TP.HCM, 1991 - 1993: Nhân viên Văn phòng Đoàn Luật Sư
TP.HCM, 1993 - 1994: Chuyên viên pháp lý Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam, 1994 - 1998: Luật Sư Tập Sự chi nhánh Công ty luật
Coudert Brothers TP.HCM, 1998 - 2000: Du học thạc sĩ luật tại Mỹ,
tháng 6/2000 - 11/2000: Luật Sư Văn Phòng Luật Sư Thắng &
Associates.
Thời điểm bị bắt đang làm việc tại Công ty luật TNHH một thành viên Lê
Công Định (37 Tôn Đức Thắng, Q.1).
Lê Công Định từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư TP.HCM,
được nhiều người biết đến từ khi tham gia vụ kiện chống bán phá giá.
Năm 2004, kết hôn với Hoa Hậu Việt Nam 1998 Nguyễn Thị Ngọc Khánh.
Một Thời Được Ca Tụng.
Vào đầu năm 2006, các báo trong nước đã đăng một loạt bài dưới đầu đề
“Vào cạnh tranh toàn cầu...”, nói về các du học sinh đã chọn lựa con
đường quay trở về Tổ quốc từ một nền giáo dục phát triển ở một quốc
gia giàu có và hiện đại nào đó ... để làm thay đổi đất nước và đưa đất
nước đi lên. Loạt bài này do Nguyễn Văn Tiến Hùng viết. Trong số các
du học sinh này, LS Lê Công Định cũng đã từng được ca tụng. Chúng ta
hãy nghe báo Tuổi Trẻ online ngày 25/2/2006 nói về LS Lê Công Định
trong mục “Ra đi và mang về .... (Kỳ 7)”:
1.- Từ tầng hầm của Phòng Chưởng Khế Sài Gòn.
Năm 1989, Định mới ra trường, vào làm việc ở Phòng Công Chứng Số I.
Ngoài công việc phụ tá cho công chứng viên, Định biết tiếng Pháp nên
được giao thêm việc thống kê sắp xếp kho tài liệu dưới tầng hầm của
tòa nhà 89 Nguyễn Du. Đó vốn là trụ sở của Phòng Chưởng Khế Sài Gòn
trước 1975.
Sáng công tác chuyên môn, chiều làm trong kho tư liệu. Vừa làm vừa tò
mò đọc xem thời trước người ta hành xử công việc pháp lý như thế nào.
Càng đọc, Định càng sửng sốt khi những kiến thức của một cử nhân luật
như mình lại không hiểu hết một văn bản pháp lý của nền hành chính cũ.
Trong đầu Định một ý nghĩ lớn dần: Trước đây VN từng có một nền văn
minh pháp lý rất chuẩn mực.
Cũng thời điểm đó, LS Triệu Quốc Mạnh tập hợp những nhân vật rất giỏi
luật của Sài Gòn mở lớp luật ở ĐH Tổng Hợp TP.HCM với tiêu chí dạy
“theo tinh thần pháp lý thế giới”. “Tôi nghĩ mãi rồi quyết định bỏ
việc để đi học tiếp”. Lúc qua trường luật xin xác nhận điểm để miễn
một số môn, một thầy giáo cũ biết chuyện tròn mắt hỏi: “Mày có khùng
không mà đi học cái lớp vớ vẩn?”
Nhưng trong cái lớp học ấy, LS Triệu Quốc Mạnh có những bài giảng nổi
tiếng về tinh thần pháp lý thế giới; thầy Võ Phúc Tùng (tiến sĩ luật
bảo vệ luận án cuối tháng 4/1975) làm Định say mê với “khế ước và
nghĩa vụ” theo chuẩn mực của Pháp. Thầy Lương Văn Lý dạy rất hay về
công pháp quốc tế .... Đó là những giáo sư giỏi nhất chuyện “hạ đo
ván” sinh viên trong các kỳ thi.
Càng học, Định thấy hiểu rõ hơn những gì anh đọc trong căn hầm của
phòng chưởng khế hồi xưa. Thầy Tùng tạo một ấn tượng lớn từ kiến thức
uyên bác cho tới tư cách trong cuộc đời. Có thời điểm khó khăn, phải
đi sửa đồng hồ kiếm sống nhưng ông vẫn vô tư: “Học tiến sĩ khó cỡ nào
còn học được thì nhằm nhò gì những cái đơn giản này!”. Ông nhận Định
làm học trò dạy tiếng Pháp.
Suốt tám năm trời, hai thầy trò cặm cụi ba buổi tối mỗi tuần. Mỗi buổi
học xong hai giờ ngôn ngữ, thầy trò lại xoay qua bàn chuyện văn chương
Pháp với Victor Hugo, Alexandre Dumas... Có bữa cúp điện, hai thầy trò
đốt đèn dầu, mồ hôi nhễ nhại. Chính cái vốn tiếng Pháp dưới ánh đèn
dầu này đã tạo điều kiện cho Định vào làm ở văn phòng luật Coudert
Brothers. Vị LS đại diện văn phòng này ở Sài Gòn vì mê tiếng Pháp của
anh mà nhận vào. Năm đó Định 26 tuổi. Rồi một bước ngoặt mới: Suất
học bổng đi Pháp ....
2.- Đến Paris và Columbia.
Trước những năm 1997, tôi nghiên cứu luật trong nước, thấy luật mình
còn thiếu nhiều quá, muốn làm một điều gì đó nhưng kiến thức không có.
Tôi thèm một chuyến đi du học Pháp. Nhưng hồi đó, những suất học bổng
chỉ có cán bộ ngành tòa án hoặc người ngoài bộ mới được. Rồi năm 1997,
lần đầu tiên người ta cho các đoàn LS dự tuyển các suất học bổng. Tôi
bước chân ra khỏi đại sứ quán mà như bay trên mây với suất học bổng
ngành luật của Trường đại học Tổng hợp Pantheon - Assas (Paris 2).
Vài tháng sau, một ngày đang lang thang ngao du ở châu Âu, có một tin
vui không kém: Tôi giành được học bổng Fulbright đi Mỹ. Thông tin này
thay đổi nhiều thứ với tôi.
Sau vài tháng học ở Paris, tôi nhận ra đại học Pháp thời điểm đó vẫn
là sự kéo dài của hệ thống thực dân cũ: Trì trệ, bảo thủ. Năm
1998-1999 mà cả trường chỉ có hai máy photo, mượn một đống sách từ thư
viện phải mất 3-4 giờ đồng hồ chờ đợi để photo. Giáo sư thì như một vị
thánh trên giảng đường, bắt học thuộc lòng y như ở VN chứ không dạy về
tư duy pháp lý.
Tôi tranh thủ học thêm một khóa triết của Trường đại học Sorbonre theo
lời khuyên của thầy Tùng (“Phải biết căn bản triết học để hiểu nền
luật pháp”), đến tháng 5/1999 tôi rời Paris, bỏ luôn những môn thi
cuối cùng của bậc thạc sĩ (vào cuối tháng 6/1999) để sang Mỹ học cao
học luật ở ĐH Tulane - Columbia”.
3.- “Tôi ủng hộ án lệ!”.
Đó là câu đầu tiên và là sợi chỉ xuyên suốt câu chuyện của LS Định.
Anh mang ra hai quyển Quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán,
Tòa án nhân dân tối cao năm 2003 - 2004 (đó là những bản án ở cấp giám
đốc thẩm sửa sai các vụ án khó ở tòa cấp dưới và được xem như một ví
dụ về việc áp dụng các điều luật khi xét xử những vụ án tương tự như
vậy) rồi nói một cách tự hào: “Đây là một bước rất nhỏ của án lệ tại
VN!”.
Do những đặc thù của VN, án lệ là một quãng đường đầy khó khăn và
nhiều tranh cãi. Trong một bài viết trên bản tin đoàn LS tháng 7/2003,
LS Định thẳng thừng: “Phán quyết của tòa án hiện nay thường thiếu
chiều sâu và sự uyên bác trong nhận định và phân tích các vấn đề pháp
lý cụ thể. Một số thẩm phán đôi khi phải đưa ra những lời giáo huấn
đạo đức không cần thiết cho các bị cáo hoặc các bên tranh chấp nhằm
khỏa lấp những khuyết điểm đó”. Cứ thế, cái cách nói đôi khi gay gắt
của chàng LS trẻ này khiến không ít người khó chịu.
Và sự “nổi tiếng” của LS Định lại là sự “khùng”. Không ít lần anh từng
bị các quan chức một bộ nhắn gửi: “Thằng đó khùng hay sao mà tuyên bố
này nọ hoài”. Đó là khi anh truy đến cùng các nguyên nhân khiến luật
chưa ra đời đã trở nên lạc hậu: “Bộ luật dân sự của Napoléon xây dựng
cách đây 200 năm; Bộ luật dân sự Đức xây dựng cách đây 100 năm - không
hề được sửa bởi trước đó những bộ luật này đã kế thừa được hệ thống
luật bất thành văn của hàng ngàn năm trước và quan tòa, khi xét xử,
nếu thấy không phù hợp thực tế bèn giải thích theo thực tiễn để thay
đổi tinh thần của nó”.
Đó là sửa luật theo án lệ. Tức nền tảng luật phải bắt nguồn từ cuộc
sống và ở các nước, chỉ có quan tòa là người duy nhất giải thích luật,
còn ở ta ai muốn giải thích cũng được cả. Nó làm cho luật pháp mất
tính thống nhất và vị trí độc lập của quan tòa không cao. Chúng ta có
quá nhiều luật nhưng nhiều khi “không xài được” hoặc vừa thông qua đã
“chết” rồi vì thiếu tính thực tiễn. Tôi ủng hộ án lệ và chắc chắn luật
về án lệ sẽ giải quyết được những điều mà trong thực tiễn chưa có.
Ở VN, người ta có thể trả lại đơn kiện và nói: Luật chưa có, Quốc hội
chưa ban hành, tôi không xử được. Nhưng ở nước ngoài, người ta sẽ kiện
ngay quan tòa vì tội không ban phát công lý”.
4.- Tạm gác giấc mơ tiến sĩ.
“Hồi xưa tôi mê luận án tiến sĩ và từng sưu tầm hàng trăm cái ở Paris,
từng được chọn làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Tulane nhưng rồi về nước,
một đam mê khác lấn dần vào công việc hằng ngày của tôi: Gầy dựng một
công ty luật mình thích, góp phần gầy dựng tinh thần thượng tôn pháp
luật từ cộng đồng tới doanh nghiệp và cả chính quyền. Tham gia các vụ
việc với chính quyền thành phố hoặc các công ty lớn của Nhà nước...
tôi thấy vui nhất là ý thức các vị đã có những thay đổi rất rõ. Vụ VN
Airlines, vụ Liên đoàn Bóng đá bị thua kiện và mất tiền ở nước ngoài …
đã làm người ta giật mình.
Mới đây, trong một cuộc họp của UBND TP.HCM, tôi ngồi nghe ông Nguyễn
Văn Đua chỉ đạo: “Làm gì thì làm, phải tuân thủ những qui định pháp
lý, tránh để bị kiện” mà thấy mừng. Đã có những vụ mà chính quyền
không thể đơn thuần ra quyết định hành chính, ví dụ thành phố “thuê
lại quyền sử dụng” công viên 23-9 từ nhà đầu tư nước ngoài. Mà chuyện
đó đâu đơn giản: Họ cử LS, quăng sách luật ra bàn, cãi nhau tóe
lửa ....
Tôi nhớ lại LS Đặng Khải Minh, một Việt kiều nhưng tinh thần của ông
thì hết sức VN, tìm mọi cách nâng đỡ và vun vén cho LS Việt, ông
khuyên chúng tôi phải chuẩn bị hết mọi điều kiện để LS VN mình có thể
sánh ngang với khu vực và thế giới khi tham gia cạnh tranh toàn cầu.
Chúng tôi vừa làm vừa học, vừa đào tạo những LS trẻ để họ nâng tầm.
Giờ đây chúng tôi có thể sang Singapore hay bất cứ quốc gia nào tham
gia các vụ kiện, có thể tranh cãi từng từ ngữ với các LS, buộc họ sửa
cả văn bản tiếng Anh hay đưa ra các ý kiến pháp lý trong các hợp đồng
mua bán, tài trợ ... tầm quốc tế cho khách hàng VN.
VN hiện tại chỉ có khoảng hai văn phòng luật đủ mạnh để làm chuyện đó.
Tình trạng cạnh tranh cũng đang làm cho LS VN yếu thế thay vì phối hợp
để nâng tầm trên trường quốc tế. Ước mơ lớn nhất của tôi là mở một
trường đại học luật tư thục đào tạo kiến thức hiện đại và thực tế phục
vụ cho phát triển. Nó sẽ hoạt động theo xu hướng như một trung tâm
nghiên cứu sản sinh ra các học thuyết pháp lý - chuyện rất quen thuộc
ở nước ngoài. Ta không làm mà khoanh tay nhìn là muộn lắm đó! ...”.
Nhiều người đã ra đi và nhiều người đã trở về, với một hành trang đầy
đặn và một khát vọng về các cuộc chơi lớn cùng bạn bè quốc tế. Mỗi
người trong họ đi trên những con đường khác nhau để cùng gặp nhau
trong một nỗ lực.
Những Chuyện Làm Nhức Nhối.
Ngoài những công việc nói trên, LS Lê Công Định cũng cố gắng tranh đấu
để đất nước ngày càng có dân chủ hơn, tự do hơn. Ông đã viết nhiều
loại bài hay trả lời các cuộc phỏng vấn của các cơ quan truyền thông
trong nước cũng như ở hải ngoại về những vấn đề đáng quan tâm của đất,
nước chẳng hạn như:
-“Vai trò xây dựng án lệ của toà án” (Bản tin Đoàn Luật Sư Sài Gòn, Số
8, ngày 26/7/2003).
-“Tính minh bạch trong hoạt động của toà án” (Đặc san Nghề Luật,
Trường Đào tạo các Chức danh Tư pháp, Số 7 năm 2004).
-“Trả lại hào khí Diên Hồng” (Báo Pháp Luật Sài Gòn ngày 5/3/2006, BBC
ngày 11/3/2006). Trong bài này ông cũng viết rất thẳng thắn:
“Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng
nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến
khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất
trị...”
-“Tại sao không nên sợ đa nguyên” (BBC, 13/4/2006).
-“Bàn về ‘Chính danh’ trong thể chế pháp trị” (BBC, 4/7/2006).
-“Thế giới ảo và hiệu quả của chính phủ” (BBC, 5/2/2007).
-“Bài học Miến Điện” (BBC, 1/10/2007).
-“Phỏng vấn Luật Sư Lê Công Định trước phiên xử “vụ Điếu Cày” (RFA,
10/9/2008).
-“Đất đai dưới áp lực của tiền và quyền tại Việt Nam” (RFA,
27/2/2009).
-“Chuẩn mực văn minh cần tôn trọng” (BBC 9/3/2009). Trong bài này ông
viết:
“Gần đây những cuộc đột nhập văn phòng luật sư để tịch thu tài liệu và
máy tính hoặc khám xét hành lý của các luật sư tại phi trường ở Việt
Nam đã dấy lên mối quan ngại về sự công khai xâm phạm bí mật nghề
nghiệp luật sư, một trong những chuẩn mực văn minh mà bất kỳ nhà nước
pháp quyền nào trên thế giới cũng tôn trọng.”
-“Đọc sử để nhìn nhận hôm nay” (BBC, 2/5/2009), v.v.
Nhà cầm quyền nhận thấy những loạt bài nhức nhối như thế này không thề
được tiếp tục cho phổ biến nên tìm cách ngăn chận.
Bị Sa Vào Lưới.
Điều 88 Bộ Luật Hình Sự quy định rằng sẽ bị phạt từ 3 đến 12 năm tù
những ai tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, làm ra
hay tàng trử các tài liệu chống chính quyền, v.v. Nhưng truy tố về
những tội này thường gây nhiều tranh cãi vì nó thuộc về quyền tự do
ngôn luận được quy định trong Hiến Pháp. Do đó, muốn bắt và truy tố
một người nào theo điều 88, Công An thường phải gài cho người này có
sự liên hệ tới một tổ chức bị coi là “phản động”, mặc dầu đôi khi tổ
chức đó chỉ là một Tổ Chức Chống Cộng Cò Mồi hay được Dùng Làm Cò Mồi.
Một thí dụ cụ thể: Trong vụ án Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân,
theo bản Cáo Trạng số 28/CT-VKS-P2 ngày 23/4/2007 của Viện KSND TP Hà
Nội, các bị cáo Đài và Nhân đã tàng trữ các tài liệu có nội dung xuyên
tạc lịch sử dân tộc, bôi nhọ chế độ xã hội do Đảng Cộng Sản lãnh đạo,
vu cáo xuyên tạc chính sách của Nhà Nước, v.v.
Nhưng nếu chỉ truy tố như thế thì quá yếu. Viện KSND phải chứng minh
thêm rằng vào tháng 4/2006, Lê Thị Công Nhân đã ký tên ủng hộ cái gọi
là "Tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam 2006" và cùng Nguyễn Văn Đài
tham gia Khối 8406. Vào tháng 9/2006, Lê Thị Công Nhân đã xin gia nhập
vào cái gọi là "Đảng Thăng Tiến Việt Nam" (một đảng chống cộng cò
mồi). Từ 2/9 đến 5/9/2006, Lê Thị Công Nhân vào Huế bàn việc quyết
định tuyên bố công khai đảng này trên mạng Internet vào ngày 8/9/2006.
Nguyễn Văn Đài còn bị tố cáo là kẻ trực tiếp soạn thảo điều lệ của tổ
chức “Đảng Dân Chủ 21”, trong đó y không hề giấu diếm ý đồ muốn giành
chính quyền ở Việt Nam.
Về trường hợp của LS Lê Công Định, nhà cầm quyền nói rất rõ: Lê Công
Định là “thành viên chủ chốt trong nhóm chống đối do Nguyễn Sỹ Bình
(cầm đầu "Đảng Nhân Dân Hành Động" ở Mỹ) chỉ đạo, hoạt động với mục
tiêu lật đổ chế độ.”
Về hoạt động đáng nghi ngờ của "Đảng Nhân Dân Hành Động" do Nguyễn Sỹ
Bình lãnh đạo, chúng tôi đã cảnh giác quá nhiều lần, chỉ các nhà tranh
đấu trong nước không biết đến “thành tích” của Đảng này nên để vướng
vào và bị liên lụy. Tháng 3/2009, Lê Công Định sang Phuket (Thái Lan)
gặp Nguyễn Sỹ Bình là kể như trúng kế Công An rồi!
Các lãnh tụ của Khối 8406, Đảng Nhân Dân Hành Động, Đảng Dân Chủ
21 ... có thể ra tuyên ngôn tuyên cáo tố Cộng búa xua mà chẳng sao cả,
nhưng các nhà đấu tranh ở trong nước mà để dính vào các tổ chức này là
kể như bị sa vào lưới của Công An.
Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các nhà đấu tranh ở trong nước phải
luôn cảnh giác, đừng nghe tuyên truyền hay dụ dổ mà dính vào các tổ
chúc chống cộng cò mồi của Công An hay đang bị Công An dùng làm cò
mồi.
Khi bắt những nhà đấu tranh chính trị nổi tiếng như Nguyễn Văn Đài, Lê
Thị Công Nhân, Lê Công Định, v.v., nhà cầm quyền CSVN thừa biết hành
động này sẽ phương hại cho uy tín của chế độ trước công luận quốc tế,
nhưng họ vẫn làm để bảo đảm sự ổn định của chế độ. Tuy nhiên, những sự
đối kháng không mệt mỏi đó, tuy chưa đem lại những kết quả cụ thể
trước mắt, nhưng nó đang xói mòn dần chế độ và khơi dậy những ý thức
về dân chủ, về nhân quyền, về công bằng xã hội, về phát triển đất
nước ... trong quần chúng. Vì thế, nó có năng lực thúc đầy chế độ phải
có những thay đổi. Chính những nỗ lực này đang trở thành những viên
gạch xây dựng dần nền dân chủ.
Lữ Giang 16/6/2009
> ...
>
> read more »
Ngày 19/6/2009, báo Công An Nhân Dân (CAND) và đa số các báo khác ở
trong nước đều loan tin “Sau khi bị bắt, Lê Công Định đã viết tường
trình, khai rõ mọi hành vi vi phạm pháp luật và xin được khoan
hồng ...”. Bản tin này đã làm nhiều người chống Cộng ở Hại Ngoại sửng
sốt. Có người cho rằng Lê Công Định đã bị tra tấn hay áp lực nên đã
làm như vậy và tuyên bố lời tự thú của Lê Công Định trong khi bị giam
giữ không có giá trị.
Nhưng nói như thế là quên đi hay không biết đến thủ đoạn chính trị của
CSVN.
Nhắc Lại Chuyện Cũ.
Năm 1978, khi chúng tôi đang bị giam ở trại Thanh Cẩm, Thanh Hoá, bổng
nhiên vào một buổi sáng thức dậy chúng tôi thấy hai nhà giam sát nhà
giam của chúng tôi đã chứa đầy các tù nhân mới, đa số là thanh niên,
tuổi từ 16 đến 20. Ít tuần sau khi đi lao động, chúng tôi được gặp họ
và hỏi họ đã làm cái gì mà bị bắt. Một vài người cho biết năm 1976, do
sự yêu cầu của một số sĩ quan và các nhà hoạt động chính trị, Linh mục
Trần Ngọc Hiệu, cựu tuyên úy quân đội, đã đứng ra thành lập Mặt Trận
Phục Quốc và chiến khu ở Bàu Cá để chống Cộng. Khi ngài cho một số
người đi tuyển một kháng chiến quân, thì Công An cũng dùng một số cựu
sĩ quan VNCH để làm giống hệt như vậy. Những tên cò mồi này đến gặp họ
và cho họ biết lực lượng Phục Quốc của Cha Hiệu đang đo Đại Tá Tự, cựu
tỉnh trưởng Phan Rang, chỉ huy (mặc dầu lúc đó Đại Tá Tự đã đi tù
rồi!). Có người đã được họ đưa vào chiến khu gặp Đại Tá Tự (giả) và về
tường thuật lại, nên anh em đều tin và đã xin gia nhập. Đợi khi tuyển
mộ được một số đông, họ chia thành từng toán và dẫn vào chiến khu thì
Công An đã chờ sẵn và bắt. Một cậu 17 tuổi cho tôi biết trước khi đi,
cậu đã về nhà xin ông già được 20.000$. Thấy tiền trong túi cậu, công
an hỏi tiền ở đâu mà có. Cậu cho biết ông già cho. Công an liền đi bắt
ông già cậu luôn. Hôm sau cậu ta dẫn ông già đến giới thiệu với tôi,
ông chỉ khóc ròng! Chiến khu Bàu Cá đã bị bộ đội CSVN thanh toán vào
tháng 11 năm 1976 và Linh mục Hiệu đã bị xử bắn.
Ra hải ngoại, người Việt chống cộng, nhất là những người tự xưng là
“đi guốc trong bụng Cộng Sản” và tự cho mình có sứ mạng đi dạy dỗ
những người khác cách chống Cộng lại là những người bị sa lưới Công An
dễ dàng nhất.
Trong bài “Lại trúng kế địch!” được phổ biến trên các báo chí và
Internet ngày 16/3/2007 chúng tôi đã tố cáo: Đảng Thăng Tiến, Đảng Vì
Dân, Liên Đảng Lạc Hổng ... đều là những Đảng dỏm do Bộ Công An cho
tay chân bộ hạ thành lập để gài bẩy bắt Linh mục Nguyễn Văn Lý, hai
Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Chúng tôi đã tường thuật
đầy đủ từng chi tiết với những bằng chứng cụ thể.
Trường hợp của Luật sư Lê Công Định cũng chỉ là trường hợp của hai
Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân được lặp lại. Trong bài “Bị
Sa Vào Luới Công An” phổ biến trong tuần trước, chúng tôi đã trình bày
những nét chính về vụ này. Tuần này chúng tôi xin trình bày rõ nét
hơi.
Trình với Phó Đại sứ Mỹ.
Báo CAND ngày 21/6/2009, dưới đầu đề “Tổng Cục An Ninh trao đổi với
Phó Đại Sứ Mỹ về việc bắt khẩn cấp Lê Công Định” đã cho biết như sau:
“Đại Diện Tổng Cục An Ninh khẳng định với bà Phó Đại Sứ Mỹ tại Việt
Nam Virginia Palmer: Việc Cơ Quan Điều Tra bắt giữ, xử lý Lê Công
Định là do những hoạt động vi phạm pháp luật của Định, không phải do
việc Lê Công Định tham gia bào chữa cho một số bị cáo như thông tin
của phía Mỹ và một số tổ chức khác.
“Theo tin từ Tổng Cục An Ninh - Bộ Công An, chiều 18/6, Đại Diện Tổng
Cục An Ninh đã gặp Phó Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Virginia Palmer, để
trao đổi một số nội dung liên quan đến Lê Công Định, bị cơ quan An
Ninh điều tra Việt Nam bắt ngày 13/6 vì những hành vi vi phạm pháp
luật, theo Điều 88 - Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam ....
“Cơ quan điều tra của Bộ Công An Việt Nam đã có đầy đủ chứng cứ về
những hành vi vi phạm pháp luật của Lê Công Định; bản thân Lê Công
Định đã thú nhận vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam và mong được
Nhà nước Việt Nam khoan hồng. Những hoạt động đó đã được chính Lê Công
Định thừa nhận trong bản tự khai của mình ...”.
Cần nhắc lại, trong vụ án này, có 5 người đã bị bắt: Lê Công Định,
Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Trần Thị Thu và Lê Thị Thu Thu.
Câu Chuyện Được Kể Lại.
Báo CAND đã viết khá nhiều bài về vụ Luật sư Lê Công Định tham gia các
tổ chức “phản động” được nói là của Việt Tân và Nguyễn Sỹ Bình. Báo
này nói về quan hệ giữa Lê Công Định và Việt Tân rất ít, trái lại đã
nhấn mạnh đến sự quan hệ giữa Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức với
Đặng Sỹ Bình.
1.- Quan hệ với Việt Tân.
Báo CAND cho biết theo lời khai của Lê Công Định, đầu năm 2007, nhận
lời mời của Hà Đông Xuyến, thành viên tổ chức phản động Việt Tân, vào
đầu tháng 3 năm 2009 Định đã sang Pattaya, Thái Lan, để dự lớp tập
huấn 3 ngày về phương pháp "đấu tranh bất bạo động" do Việt Tân tổ
chức.
Lê Công Định kể lại, từ đầu năm 2007, ông có quen một người tên Donna
Liebeman, tự xưng là nhà nghiên cứu VN, từng nhiều lần mời Luật sư này
sang Hồng Kông hoặc Thái Lan để “nghiên cứu xã hội học”, nhưng ông đã
từ chối. Qua nhiều lần trao đổi bằng điện thoại trong năm 2008, vào
tháng 2/2009, vì tò mò “muốn biết rõ về công việc nghiên cứu của cô
này”, Định quyết định nhận lời và đã sang Pattaya vào tối 29/2/2009.
Đón Định tại Pattaya lại là Phương An. Tới lúc đó Định mới biết Phương
An cũng chính là Donna Liebeman.
Sáng 1/3/2009, Phương An cùng chồng tên Châu đưa Định tới một phòng
hội nghị tổ chức một buổi huấn luyện về phương pháp đấu tranh lật đổ
bất bạo động theo kinh nghiệm của Serbia.
Có việc phải đi Bangkok, Định trở lại Pattaya vào ngày 3/3/2009, tiếp
tục tham dự khoá học với chừng 10 người Việt Nam tham dự. Định cho
biết “tất cả họ đều không dùng tên thật và tôi không biết họ trước
đó”. Tại cuộc họp này, Định được biết một người tên Vinh, “do Lê Quốc
Quân, người của tổ chức phản động Việt Tân giới thiệu”.
Cơ quan An Ninh cho biết các lớp học này đều do các chuyên gia lật đổ
bất bạo động người Serbia giảng dạy. Đây là những “bậc thầy” của tổ
chức ACNC – Trung tâm quốc tế về đấu tranh lật đổ bất bạo động, từng
đạo diễn cuộc “Cách Mạng Màu” khiến hàng loạt nước thuộc khối XHCN
Đông Âu sụp đổ trước đây.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm 19/6/2009 của đài BBC, ông Lý Thái
Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân nói tuy tổ chức của ông ủng hộ các
hoạt động của các nhà đấu tranh vì dân chủ, nhưng Việt Tân không hề có
khóa tập huấn nào tại Thái Lan như tin Công An đã loan, và ông Lê Công
Định không phải là thành viên của tổ chức này.
Điều này cho thấy cuộc huấn luyện dưới danh nghĩa của Đảng Việt Tân
tại Pattaya là một cuộc huấn luyện giả do Công An hay Cục Tình Báo Hải
Ngoại của CSVN dựng lên để tạo bằng chứng và bắt Lê Công Định.
2.- Quan hệ với Nguyễn Sỹ Bình.
Theo báo CAND, do sự giới thiệu của Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định đã
tham gia tổ chức “Đảng Dân Chủ Việt Nam” do Nguyễn Sỹ Bình (Chủ tịch
Đảng Nhân Dân Hành Động) đứng đầu và được mời làm thành viên Ban
Thường Vụ.
Trong thời gian đi học ở Mỹ, Định đã được Nguyễn Sỹ Bình móc nối "bơm"
lên thành "Nhân Vật Của Việt Nam Thế Kỷ XXI".
Tháng 2/2008, Nguyễn Sỹ Bình gửi cho Định bản "Tân Hiến Pháp VN" để
Định nghiên cứu và góp ý. Đến tháng 9/2008, trong một dịp sang Mỹ họp
với giới luật sư, Định gặp Nguyễn Sỹ Bình, rồi được Bình đưa cho bản
"Điều Lệ Đảng Dân Chủ VN" để Định chỉnh sửa.
Vào ngày 26/3/2009, Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức đã sang
Phuket, Thái Lan, gặp Nguyễn Sỹ Bình để thống nhất thành lập các tổ
chức chính trị thay thế Đảng Cộng Sản VN khi xảy ra biến cố chính trị
vào năm 2010. Cả ba quyết định thành lập thêm 2 đảng là Đảng Lao Động
VN do Lê Công Định làm chủ tịch và Đảng Xã Hội VN do Trần Huỳnh Duy
Thức đứng đầu. Cả hai lập 2 trang Blog cùng tên để tuyên truyền qua
Internet.
Trần Huỳnh Duy Thức là Tổng Giám Đốc Công Ty cổ phần internet “Một Kết
Nối” (OCI).
Lê Công Định đã viết một bản tuyên cáo về việc thành lập Đảng Lao Động
VN, tuy nhiên, “do lỗi kỹ thuật và chưa hoàn thiện và chưa công bố
được thì tôi bị bắt”.
Khi từ Thái Lan trở về, đầu tháng 4/2009, Lê Công Định lập Blog "Đảng
Lao Động VN" để ra tuyên cáo thành lập đảng này, rồi cùng Trần Huỳnh
Duy Thức, Nguyễn Sỹ Bình viết một cuốn sách mang tên "Con Đường VN".
Trong đó, Định viết phần cải cách tư pháp, Thức viết phần cải cách
kinh tế, Bình viết cải cách xã hội. Cả ba có chung email
chihaich...@gmail.com để làm làm địa chỉ liên lạc.
Theo báo CAND, tại Cơ quan Điều tra, Lê Công Định khai đã viết 20 bài
với nội dung xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà Nước VN rồi
gửi cho đài BBC, cho Nguyễn Sỹ Bình đăng lên Tạp Chí "Phía Trước", lên
trang web của "Đảng Dân Chủ VN", đồng thời thường xuyên trả lời phỏng
vấn của đài BBC, RFI, RFA.
Riêng Trần Huỳnh Duy Thức đã lập blog "Change We Need" rồi viết các
bài như: "Lần sinh nhật thứ 79 của Đảng Cộng Sản VN là lần cuối",
"Gửi những người Cộng sản", "Điềm gở của triều đại Cộng sản", "Minh
Chủ sắp xuất hiện", "Bôxít Tây Nguyên, huyệt mộ triều đại Cộng sản tự
đào chôn mình" với bí danh Trần Đông Chấn.
Đầu năm 2008, Thức lập blog "Trần Đông Chấn" và từ blog này, Thức quen
Nguyễn Sỹ Bình. Sau đó, Thức lập tiếp blog "PsonKhanh". Cuối năm 2008,
Thức đi Mỹ, gặp Bình ở Houston, bang Texas. Bình quy định bí danh liên
lạc: Bình là "chị hai" (C2), Thức là "chị ba" (C3) và Định là "chị
tư" (C4).
Theo báo CAND, tại Cơ quan Điều tra, Thức thừa nhận 49 bài viết đã
đăng trên blog "Trần Đông Chấn", "Change We need", "PsonKhanh" với nội
dung chống phá Nhà Nước VN là của Thức, và 12 bài Thức chỉnh sửa của
các đối tượng khác.
3.- Một vài nhận xét.
Rất khó quan niệm được, với những tổ chức và hành động đơn giản như
trên, Bình, Định và Thức có thể đi tới thay thế Đảng CSVN hiện nay
được. Hình thức hoạt động này xem ra giống trò chơi của Công An khi
thành lập các Đảng Thăng Tiến, Vì Dân, Liên Đảng Lạc Hồng ... để gài
bắt Linh mục Nguyễn Văn Lý, hai Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công
Nhân. Đó chỉ là những hư cấu.
Hiện Tượng Nguyễn Sĩ Bình.
Báo CAND Online ngày 21/6/2009 đã viết một bài khá nặng về Nguyễn Sỹ
Bình dưới đầu đề “Nguyễn Sĩ Bình và tổ chức “Đảng Nhân Dân Hành Động”,
và cho biết sẽ còn viết tiếp, nhưng hôm sau, bài này và các bài liên
hệ đến Nguyễn Sỹ Bình đã được lấy ra. Điều này cho thấy đang có những
sự bàn luận trong Bộ Công An và Cục Tình Báo Hải Ngoại về lá bài
Nguyễn Sỹ Bình.
Dầu sao, chúng tôi cũng đã lấy xuống được nhiều bài nói về hiện tượng
Nguyễn Sỹ Bình, qua đó chúng tôi có thể nhận ra được nhiều vấn đề.
Mở đầu bài “Nguyễn Sĩ Bình và tổ chức “Đảng Nhân Dân Hành Động” báo
CAND viết:
“Sau khi được Chính Phủ Việt Nam khoan hồng, tha cho về Mỹ, Nguyễn Sĩ
Bình không những không từ bỏ âm mưu chống phá đất nước, mà ông ta còn
dấn thêm một bước nữa với những thủ đoạn tinh vi hơn và đểu cáng hơn.
Rút hết tiền bạc trong tài khoản tiết kiệm của vợ là bà Võ Thị Khánh,
Nguyễn Sĩ Bình cặp bồ - rồi sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị An
Nhàn, Bác sĩ, mà Bình giới thiệu là "trợ lý cho Chủ Tịch Đảng".
Dựa vào những bài đăng trên báo CAND, chúng tôi xin ghi lại những nét
chính về Nguyễn Sỹ Bình như sau:
1.- Vài hàng lý lịch.
Báo CAND cho biết: Nguyễn Sỹ Bình sinh năm 1955 tại làng Hội Phú, xã
Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tháng 7/1974, Nguyễn Sĩ
Bình thi đỗ tú tài đôi (tốt nghiệp THPT bây giờ) rồi sau đó, ông ta
ghi danh vào Trường đại học tư Minh Đức, cơ sở đặt tại quận Phú Nhuận.
Tháng 4/1975, khi Sài Gòn sắp sửa được giải phóng, Nguyễn Sĩ Bình theo
chân một số sinh viên khác - vốn hoạt động ngầm cho Phòng Thông Tin
Hoa Kỳ, chạy sang Mỹ.
Hai năm đầu trên đất Mỹ, Bình làm việc cho Hãng Golden Gate Petroleum
Co. tại bang California. Tích lũy được ít tiền, Bình xin nghỉ việc để
tiếp tục con đường học vấn. Lấy được bằng Kỹ sư tại Đại học Maryland,
Bình về làm cho Công ty Bechtel Power Corp. Được ít lâu, Nguyễn Sĩ
Bình chuyển sang một lĩnh vực không liên quan gì đến chuyên môn nhưng
dễ kiếm tiền - đó là quản trị tiếp thị cho Công ty kinh doanh địa ốc
General Development ở Miami, bang Florida, có chi nhánh tại
Virginia ....
2.- Hoạt động “Chính Trị”.
Theo báo CAND, vào tháng 8/1990, Nguyễn Sỹ Bình đơn thân về Việt Nam
dưới hình thức thăm gia đình để tìm hiểu tình hình. Sau khi tiếp xúc
với những thành phần “cơ hội, bất mãn trong nước cũng đang hí hửng vì
cho rằng "cờ đã đến tay", Bình trở lại Mỹ bàn bạc với Bùi Duy Sinh,
Hoàng Trọng Hiệp về những kế sách nhằm làm "tan rã chế độ XHCN ở Việt
Nam".
Sau đó, Nguyễn Sỹ Bình khai sinh cái gọi là "Đảng Nhân Dân Hành Động"
mà Cộng Đồng Người Việt ở Mỹ thường mỉa mai là "Đảng Nhân Dân Hành ...
Lạc", và tự phong cho mình chức "Chủ Tịch" với các bí danh như Nguyễn
Hùng Vinh, Tư Vinh.
Tháng 4/1991 Hoàng Trọng Hiệp chuẩn bị "Tài Liệu Sáng Lập 91" cho
Nguyễn Sỹ Bình và Bùi Duy Sinh mang về Việt Nam. Tại nhà mẹ ruột ở
đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, Bình đưa bản tài liệu
này cho các em của ông ta là Nguyễn Sĩ Tĩnh, Nguyễn Sĩ Linh A, Nguyễn
Sĩ Linh B, cùng Trần Thị Bé Sáu (bạn của Linh A), đọc và góp ý
kiến .... Bên cạnh đó, Nguyễn Sỹ Bình còn bỏ tiền thuê nhạc sĩ Phạm
Duy sáng tác 2 bài hát "Hành Khúc Việt Nam Nhân Dân Hành Động", và
"Nỗi Lòng Người Việt" rồi in chung vào tập tài liệu.
Đầu tháng 10/1991, thông qua Linh B, Nguyễn Sĩ Bình kết nạp Lê Hoàng
Lâm, giáo viên dạy tư ở Trà Ôn, Cần Thơ. Sau đó, Lâm lôi kéo được một
số đối tượng như Dư Văn Thảnh, Lý Thanh Tòng, Nguyễn Thành Các, Cao
Phước Tám, Nguyễn Sinh Từ - rồi tiếp theo là Lê Hà Hạp, Đặng Văn Được
và Lê Hiền Lương, rồi hình thành nên "Nhóm Miền Tây".
Tại Sài Gòn, Bình còn dụ được Bạch Thị Xuân, Trần Thị Bé Sáu là bạn
của mẹ và em gái ông ta, Xuân lại móc nối được Lâm Thiên Thu, Thông
Minh Phước, nguyên là sĩ quan chế độ cũ.
Đầu năm 1992, Bình trở lại Việt Nam và dùng ngay nhà mẹ ruột của ông
ta để tổ chức các lớp huấn luyện. Mỗi lớp kéo dài 3 ngày, gồm từ 5 đến
7 "đảng viên". Ai ở xa, Bình cho ăn, ở và 50 nghìn tiền đi đường ....
Ngày 25/4/1992, Cơ quan An Ninh thuộc Bộ Công An bắt quả tang Nguyễn
Sĩ Bình và 16 "đảng viên" khi tại lớp huấn luyện tại nhà mẹ đẻ Bình ở
đường Cách Mạng Tháng Tám.
Báo CAND cho biết, sau khi bị bắt, Bình không còn tự đắc mà thành khẩn
khai báo và xin tha. Bình cam kết: "Tôi đã vi phạm pháp luật Việt
Nam. Nếu được tha, tôi cam kết sẽ không có những hành động gây hại cho
an ninh đất nước ...".
Ngày 26/6/1993, Bình được “khoan hồng” và cho trở về lại Mỹ.
Đọc câu chuyện trên chúng ta thấy rằng nếu quả thật Nguyễn Sỹ Bình về
Việt Nam tổ chức làm “Cách Mạng” như thế, thì cách thức hoạt động của
Bình quá ấu trỉ, sa lưới là chuyện đương nhiên.
Chống Cộng Kiểu Ông Cố Nội.
Theo báo CAND, sau khi trở về Mỹ, Bình không thực hiện những lời đã
hứa mà tiếp tục huênh hoang, móc nối với Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và
phong cho ông ta làm “Phó Chủ Tịch Đảng Nhân Dân Hành Động”. Bác sĩ
Ngãi sinh năm 1949 tại Quảng Ngãi và là một cựu Trung úy của Quân Lực
VNCH.
Báo CAND cho biết: Được sự trợ giúp của Bác Sĩ Ngãi, năm 1996, Bình
tổ chức “Đại hội Đảng nhân dân hành động” lần thứ nhất và thứ hai tại
Campuchia và Thái Lan, với âm mưu tuyển 500 người để huấn luyện rồi
đưa vào Việt Nam.
Đây cũng là phương thức mà Cán Bộ CSVN Hoàng Việt Cương đã hướng dẫn
Nguyễn Hữu Chánh làm năm 1999 dưới hình thức “Đại Hội Biên Thùy Đông
Dương” tại Thái Lan để tập trung những thành phần chống đối còn lại ở
Kampuchia và Thái Lan cho Công An hốt sạch.
1.- Câu các con mồi xuất đầu lộ diện.
Theo tài liệu của Công An, tháng 10/1995, Bình cùng Nguyễn Thị An
Nhàn, Nguyễn Lê Hiệt nhập cảnh vào Kampuchia, mang theo tài liệu ....
Sau khi tiếp xúc với Phan Văn Hy, Lê Văn Tính, Quang Minh, Nguyễn Tuấn
Nam, Võ Hoàng Cương ..., là những kẻ đã gia nhập "Đảng", Bình mở lớp
huấn luyện và lập "Đảng Bộ Kiểu Mẫu". Nhờ những thủ đoạn ấy, Bình lôi
kéo được một số tên ăn không ngồi rồi tại Kampuchia.
Báo CAND nói rõ đầu tháng 2/1996, Nguyễn Sĩ Bình một lần nữa nhập cảnh
Kampuchia với hộ chiếu mang tên Yao, tổ chức họp trù bị tại một ngôi
chùa ở quận Chàm Kà Môn. Ngày 16/2/1996, Bình cho ra mắt cái gọi là
"Đại Hội Đảng Nhân Dân Hành Động Lần Thứ Nhất”. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ
Kampuchia phát hiện có tổ chức chống phá Việt Nam nên đã truy bắt. Mặc
dầu lúc đó ngành Công An ở Kampuchia đều do các cán bộ tình báo CSVN
lãnh đạo, Nguyễn Sĩ Bình và Nguyễn Thị An Nhàn không bị bắt giữ mà chỉ
bị trục xuất về Mỹ!
2.- Các con mồi bị sa lưới.
Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 12/9/1999, có đăng một bài tường
thuật nói rằng sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam, Nguyễn Sỹ Bình đã
qua Kampuchia, “tập hợp, lôi kéo một số phần tử phản động như Lê Văn
Tính, Nguyễn Tuấn Nam, Bùi Đăng Thủy ... thành lập một bộ phận của
“Đảng Nhân Dân Hành Động” lấy tên là “Xứ Bộ Chùa Tháp” âm mưu về nước
phá hoại. Đầu tháng 7/1997, các tên Bùi Đăng Thủy, Giáp Bảo An, Nguyễn
Văn Sỹ, Đỗ Hữu Nam, Nguyễn Anh Hảo ... lần lượt nhập cảnh trái phép về
nước và bị bắt giữ.
Hãng AFP trích dẫn nguồn tin từ tòa án An Giang cho biết một nhóm 24
người thuộc Đảng Nhân Dân Hành Động đã bị truy tố và xét xử về tội
“xâm nhập Việt Nam bất hợp pháp, và có hoạt động chống chính quyền
cách mạng”. Theo bản án toà tuyên vào ngày 10/9/1999 sau ba ngày xét
xử, ông Lê Văn Tính, 61 tuổi, một cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa từ Hoa Kỳ trở về, bị kết án 20 năm tù. Số 23 người còn lại bị kêu
án từ 18 đến 20 năm tù.
Tính lại, từ năm 1990 đến 1999, ba tổ chức “kháng chiến” là Liên Đảng
Cách Mạng của Hoàng Việt Cương, Chính Phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn
Hữu Chánh và Đảng Nhân Dân Hành Động của Nguyễn Sĩ Bình đã đưa vào
lưới của Việt Cộng khoảng 320 người, trong đó có một số từ ngoại quốc
trở về.
3.- Hợp thức hoá vai trò “Chống Cộng” của Nguyễn Xuân Ngãi.
Mặc dầu năm 1997 các thành viên của Đảng Nhân Dân Hành Động đã bị bắt,
đầu năm 1999, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Chủ Tịch Đảng Nhân Dân Hành
Động, vẫn được nhà cầm quyền CSVN chính thức cấp Visa cho về Việt Nam
huấn luyện về kỷ thuật thông tim. Ông đã đến Sài Gòn ngày 22/2/1999.
Chương trình huấn luyện được dự trù kéo dài từ 23/2/1999 đến 6/3/1999.
Tuy nhiên, theo ông kể lại, khi thấy sự hiện diện của ông không thuận
lợi, nhà cầm quyền chỉ bắt ông rời Việt Nam “Sớm Hơn Dự Định” mà thôi.
Đây là một “Thành Tích Chống Cộng” theo Kiểu Ông Cố Nội của Thằng Việt
Cộng!
Thay Hình Đổi Dạng.
Vì hoạt động của Đảng Nhân Dân Hành Động đã gây nhiều nghi vấn trong
Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, Nguyễn Sỹ Bình đã tìm cách thay hình
đổi dạng.
Theo báo CAND, cuối năm 2005, ông Hoàng Minh Chính sang Mỹ để chữa
bệnh, gặp Nguyễn Sỹ Bình và nhóm của y gồm Nguyễn Xuân Ngãi, Bùi Hữu
Vị …. Qua lời xúi biểu của Nguyễn Sỹ Bình và các “Chiến Hữu”, năm 2006
ông Chính tuyên bố thành lập cái gọi là “Đảng Dân Chủ VN”. Mục đích
của nhóm là kiếm một chỗ đứng mới.
Năm 2008, khi ông Hoàng Minh Chính qua đời, đã có những mâu thuẫn và
tranh giành quyền lực trong “Đảng Dân Chủ VN” giữa Nhóm Hải Ngoại và
Nhóm Trong Nước (gồm Nguyễn Tiến T, Trần Anh K, Trần K) về việc lãnh
đạo “Đảng Dân Chủ VN”. Tuy nhiên, với khả năng tài chính của nhóm hải
ngoại, ngày 9/8/2008 Nguyễn Sỹ Bình đã tiếm được vị trí Trưởng Ban
Thường Vụ, thay ông Hoàng Minh Chính điều hành “Đảng Dân Chủ VN”. Nhóm
nội địa cho rằng Bình không xứng đáng và không thể nắm cùng một lúc
hai chức vụ chủ chốt, vừa của “Đảng Nhân Dân Hành Động” vừa của “Đảng
Dân Chủ VN”. Vì thế, ngày 23/8/2008, Bình phải tuyên bố rút tên ra
khỏi Đảng Nhân Dân Hành Động để chuyên tâm lo “Đại Sự” của Đảng Dân
Chủ VN.
Trong cuộc phỏng vấn của Phạm Khiêm, phóng viên đài BBC hôm 16/6/2009,
Nguyễn Sỹ Bình nói rằng “ông không còn làm cho Đảng Nhân Dân Hành Động
nữa, kể từ mùa hè năm trước” và việc “ông trao đổi với LS Lê Công Định
chỉ là trên công việc riêng, và không có quan hệ gì với Đảng Nhân Đân
Hành Động.”
Nhưng báo CAND cho rằng tuy hai nhóm đối tượng chống đối nêu trên có
hai tên riêng biệt, “nhưng thực chất đều có chung số nhân sự và nguồn
tài chính”.
Lê Công Định Bị Trúng Kế.
Theo các tin tức từ trong nước và các sự kiện chúng tôi vừa nêu trên
đã cho thấy lớp tập huấn 3 ngày về phương pháp "đấu tranh bất bạo
động" được nói là do Việt Tân (giả) tổ chức vào đầu tháng 3 năm 2009
tại Pattaya mà Lê Công Định đã tham dự, và cuộc gặp gỡ ngày 26/3/2009
giữa Nguyễn Sỹ Bình và Lê Công Định tại Phuket, Thái Lan, đều do Công
An và Cục Tình Báo Hải Ngoại tổ chức. Lê Công Định tuy có nhiều nhiệt
huyết, muốn làm một cái gì để đem lại những đổi mới trên quê hương,
nhưng thiếu kinh nghiệm về hoạt động chính trị trong chế độ Cộng Sản,
nên đã bị trúng kế. Cũng như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Lê Công Định đã
suy nghĩ rằng với tư thế và uy tín quốc tế mà anh đã lập được, không
ai dám đụng đến anh, nên anh đã ung dung qua Thái Lan họp. Nhưng đó là
một suy nghĩ sai lầm.
Tại nơi mở lớp huấn luyện và nơi gặp Nguyễn Sỹ Bình, nhân viên an ninh
CSVN đã gài sẵn máy vi âm và máy quay phim. Do đó, khi nhân viên an
ninh cho Lê Công Định nghe và xem lại những cuốn băng này, Lê Công
Định không còn cách nào khác là nhận tội.
Dầu sao, Lê Công Định cũng đã nêu cao được gương can đảm của mình khi
dám đưa ra những đòi hỏi làm cho chế độ nao núng và phải có biện pháp
đối với anh. Chắc chắc sự can đảm và công lao của anh sẽ không trở
thành vô ích.
Hôm 21/6/2008, khi báo CAND cho phổ biến các tài liệu liên quan đến
Nguyễn Sỹ Bình, nhiều người tin rằng con bài Nguyễn Sỹ Bình đã đến
giai đoạn hết xài được nên sắp bị loại bỏ. Nhưng khi báo CAND và các
báo trong nước đột ngột rút hết các tài liệu tố cáo Nguyễn Sỹ Bình
xuống, chúng ta cần theo dõi kỹ vụ này một thời gian trước đi đưa ra
những nhận định.
Lữ Giang 23/6/2009
> “theo tinh thần pháp lý thế giới”. “Tôi nghĩ mãi rồi quyết định bỏ ...
>
> read more »
Nhắc đến chuyện thất bại, ai ai cũng không bao giờ muốn điều đó đến
với mình, nhưng đôi khi những gì ta không thích, nó vẫn cứ đến. Nếu
thất bại mà chưa được xác định bằng hai chữ “hoàn toàn” thì vẫn còn có
cơ hội làm lại. “Thua keo này ta bày keo khác”, người xưa muốn nhắn
nhủ chúng ta rằng, đừng bao giờ nên nản chí !
Có lẽ là chưa bao giờ một việc xảy đến cho một vài cá nhân đấu tranh
chống Cộng Sản ở Việt Nam lại được nhiều người, nhiều tổ chức quan tâm
như vụ Công An Việt Nam bắt giam các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng
Long, Lê Công Định. Chỉ trong khoảng hơn môt tuần lễ, các tin tức xuất
phát từ báo chí của Nhà Nước CSVN đã khơi mào cho một “phong trào viết
về Lê Công Định” của báo chí tự do. Hàng loạt bài viết, bài bình luận
của những tác giả công khai tên tuổi thật, và rất nhiều tác giả chỉ
dùng bút danh, đã bày tỏ quan điểm của mình về việc luật sư Lê Công
Định bị bắt giam. Người ta gần như quên mất rằng, trong vụ bắt bớ này
còn có hai vị đều có trình độ học vấn tương đương với LCĐ, thậm chí
ông Trần Huỳnh Duy Thức còn là “chị ba” tức là về mặt thứ bậc trong tổ
chức của nhóm này, ông ta cao hơn LCĐ.
Đối với ông Lê Thăng Long, dư luận cũng không biết gì nhiều hơn là ông
ta cùng tốt nghiệp đại học Bách Khoa với ông Trần Huỳnh Duy Thức ở Sài
Gòn. Thái độ của ông Lê Thăng Long ra sao trước việc bị bắt, không ai
biết, báo chí của Nhà Nước CS cũng chỉ nhắc sơ qua là bắt ông Lê Thăng
Long vào ngày 04/6/2009. Công An cũng không đưa ra được một bằng chứng
nào về việc ông Lê Thăng Long đã nhận tội. Riêng ông Trần Huỳnh Duy
Thức, thì báo CAND có đưa tin kèm theo việc LCĐ đã nhận tội, là ông ta
cũng đã nhận tội (?).
Ngay từ ngày 13/6/2009 báo CAND đã vô tình tiết lộ về thái độ của ông
Trần Huỳnh Duy Thức trong bài “Bắt Khẩn Cấp Luật Sư Lê Công Định” như
sau: “Trần Huỳnh Duy Thức khi bị an ninh điều tra thực hiện lệnh bắt,
khám xét thì đã có những lời lẽ coi thường luật pháp, xấc xược và bất
hợp tác”. Như vậy là đã rõ, Ông Trần Huỳnh Duy Thức đã có thái độ kiên
quyết phản ứng trước vụ băt bớ này. Tuy chưa hề từng bị Công An bắt bớ
một lần nào, nhưng thái độ dũng cảm không hề sợ hãi của ông Trần Huỳnh
Duy Thức đã được chính Công An thừa nhận. Tuy báo chí quốc doanh nói
là Trần Huỳnh Duy Thức đã nhận tội, nhưng họ đã không thể đưa ra một
bản tường trình, hoặc một giấy tờ gì minh chứng cho việc này. Theo suy
luận, trái với trường hợp LCĐ, Công An đã không có được điều họ muốn
từ ông Trần Huỳnh Duy Thức. Và như vậy, chúng ta đã có cơ sở để ca
ngợi “Chị Ba” là người có đủ dũng khí đấu tranh!
Riêng đối với ông Lê Công Định, không hiểu có một duyên cớ gì mà người
ta cứ “thích” nhắc đến tên ông ta ?
Mọi chuyện cũng lại bắt đầu từ báo CAND của Nhà Nước CSVN. Tựa đề các
bài viết của họ đều đưa cái tên Lê Công Định lên hàng đầu, không những
thế nội dung bên trong của các bài báo đó cũng đề cập đến nhân vật LCĐ
nhiều hơn. Thậm chí như trong bài viết “Khởi Tố Bị Can Đối Với Trần
Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long”, tuy tựa đề bài này không nói gì đến
LCĐ nhưng nội dung lại chỉ vẻn vẹn có 7 dòng (kể cả lời dẫn và một
dòng chỉ có 2 chữ) là nói về hai ông Lê Thăng Long Và Trần Huỳnh Duy
Thức, còn lại “tràng giang đại hải” là nói về LCĐ. Như vậy, việc Công
An “Xây Dựng” LCĐ lên trở thành tâm điểm của vụ bắt bớ này là hoàn
toàn có chủ ý.
LCĐ đã “lập công” để chuộc cái … vô tội của mình, bằng cách hợp tác
tốt với Công An. Xin được trích dẫn báo CAND ngày 16/6/09 đã viết
trong bài “Lê Công Định Và Mưu Đồ Phản Loạn”: LCĐ nói năng nhỏ nhẹ,
lịch sự tôn trọng sự làm việc của các nhân viên an ninh điều tra. Được
các nhân viên này đánh giá là “tương đối tích cực” bởi đã mau mắn khai
ra địa chỉ của 15 hộp thư mà Định thường dùng và mật danh của một số
đối tượng phản động ở nước ngoài … Một đoạn khác: Là luật sư nên rất
hiểu luật, vì vậy từng trang tài liệu in ra Định đều ghi rất cẩn thận
“tài liệu này được in ra từ máy tính của tôi” .…
Có vẻ như ông LCĐ không bị một áp lực đe dọa nào từ phía Công An ngay
trong lúc khám xét và kiểm tra máy tính tại văn phòng của ông ta ở số
11 đường Phan Kế Bính, Sài Gòn. Theo quy định của nhà cầm quyền CSVN
về một cuộc tổ chức khám nhà thì cần có rất nhiều ban bệ, nào là Viện
Kiểm Sát, Công An khu vực, đại diện UBND phường, đại diện tổ dân phố,
mặt trận tổ quốc v.v…, và một số người làm chứng. Vậy thì, trước mặt
đông người và rất nhiều người không quen biết nhau như vậy, Công An
không dám có một hành động gì hăm dọa đương sự cả. Có thể kết luận,
ông LCĐ đã hoàn toàn tự nguyên hợp tác với Công An, khi đã mau mắn
khai ra 15 địa chỉ Emails và ký xác nhận vào các tài liệu được in ra
từ máy tính cá nhân của mình.
Thực ra, người viết bài này không hề có ý định (và không có quyền có ý
định) phán xét điều gì về tư cách đấu tranh của LCĐ. Trước hết cần
khẳng định rằng, LCĐ là người vô tội, việc Công An Việt Nam bắt giữ
ông ta là một việc làm hoàn toàn phi pháp. Dù ông ta có thể bị Công An
khống chế từ trước khi bị bắt để dùng làm “chim mồi” đi chăng nữa, thì
ông ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Và nếu có, thì sự việc ấy cũng
chỉ mới xảy ra cách nay không lâu (ít nhất là phải sau tháng 2/2008),
vì vào ngày 22/2/2008 LCĐ còn viết một bài thơ đấu tranh khá hay, thể
hiện quan điểm về chiến tranh Nam - Bắc của mình với tựa đề “Cuộc
Chiến Vô Nhân”, xin trích: Người ta chôn ngàn người vô tội/Và tự hào
chiến thắng vinh quang/Than ôi những chiến binh/Đếm huân chương đỏ
ngực/Vì xả súng bắn đồng bào không tấc sắt/Miệng vẫn nhăn nhở cười/
Trong diễu hành kỷ niệm 40 năm sau …/Lịch sử gần đến lúc sang trang/
Những nghi ngờ vững bền rồi sẽ mất/Máu đòi trả máu/Quy luật muôn đời
không bao giờ thay đổi.
Như vậy, với những vần thơ trên (chưa phổ biến công khai), cùng với 7
bài viết đăng trên một số báo kể cả của quốc doanh và hải ngoại, tuy
quan điểm chính trị của LCĐ không rõ ràng trong các bài viết đó, thậm
chí nó còn có vẻ rất thân CS trong bài “Tại Sao Không Nên Sợ Đa
Nguyên”. Nhìn chung, dù các bài báo của LCĐ mang tính chuyên ngành hơn
là quan điểm chính trị đấu tranh, chúng ta vẫn nghiêng về xu hướng coi
ông ta là một người có tư tưởng đối lập với Cộng Sản.
Tuy vậy, là một người đấu tranh thiếu kinh nghiệm, nên LCĐ sụp đổ
nhanh chóng là điều đương nhiên. Một số giả thuyết cho rằng LCĐ có một
tư thế “hở sườn” nào đó, một “gót chân Asin” nào đó, mà từ đó Công An
An Ninh Việt Nam “Điểm Huyệt” ông ta dễ dàng đến vậy. Tôi cho rằng lý
do này không thuyết phục lắm. Qủa thật ông LCĐ chưa có thành tích đấu
tranh gì nhiều, tầm ảnh hưởng về chính trị của LCĐ đối với phong trào
đấu tranh trong nước, có thể nói là hầu như chưa có gì. Nếu giống như
nhiều vụ việc bắt bớ các tổ chức “phản động” trước đây, Công An Việt
Nam cứ im lặng mà triệt hạ, và họ rất dè dặt với báo chí. Thì không
mấy người Việt trong nước biết đến LCĐ với tư cách là một người đấu
tranh.
Ngay trong ngành luật, tuy LCĐ được biết đến bởi từng tham gia bảo vệ
quyền lợi cho việc xuất khẩu cá Ba Sa, rồi bào chữa cho các vị luật sư
Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Điếu Cày, nhưng kết
quả bào chữa các vụ này chưa như mong đợi. Tất nhiên phải kể đến việc
tòa án hiện nay ở Việt Nam thực ra đâu cần đến luật sư, vì mọi bản án
đều dường như đã được “bỏ túi” từ trước. Về bản “Tân Hiến Pháp” thực
ra cũng không phải là do LCĐ sáng tác, mà là do ông Nguyễn Sỹ Bình
soạn thảo rồi đưa cho LCĐ góp ý, còn bản “Điều Lệ Đảng Dân Chủ Việt
Nam” cũng vẫn là ông Nguyễn Sỹ Bình đưa cho LCĐ tham khảo mà thôi.
Thêm nữa, 18 năm sau khi tốt nghiệp đại học luật Việt Nam, du học qua
hai nước, nhưng chúng ta cũng chưa nghe thấy một công bố nào về đề tài
nghiên cứu chuyên ngành luật của LCĐ.
Liệu có hơi vội vàng khi nói đến thất bại ? Và ai thất bại ?
Xin được trả lời rằng, dù màn kịch LCĐ viết tường trình nhận tội và
xin khoan hồng là có thật, và báo chí của nhà cầm quyền CSVN có làm
rùm beng về vụ triệt hạ được một tổ chức “phản động” quan trọng, với
nhân vật LCĐ là một luật sư “nổi tiếng”. Nhưng dư luận từ nội bộ những
người đấu tranh trong nước, nhất là những người có tên tuổi công khai,
đều cho rằng việc LCĐ sụp đổ là điều dễ hiểu. Và dù họ đã tiên liệu
được điều này, nhưng thậm chí vẫn bị bất ngờ bởi sự việc diễn ra quá
chóng vánh đến như vậy !
Có người đưa ra giả thuyết mong manh rằng, thú tội là cách tránh bị
tra tấn đánh đập của LCĐ, ông ta sẽ phản cung trước tòa án. Chuyện bị
tra tấn chắc chắn là không xảy ra, nhất là đối với những người ôn hòa
như LCĐ. Cho dù kế hoạch này là có thật thì nó vẫn bị phá sản ngay từ
phút đầu, bởi những hiệu ứng tai hại của nó đã gây nên sự tổn thất lớn
về tinh thần của quần chúng. Đặc biệt, việc khai nhận theo cách “tuốt
tuồn tuột, tất tần tật” không giống một người trá hàng của LCĐ đã là
một đòn chí tử, đánh mạnh vào uy danh và lòng tốt của Liên Minh Châu
Âu và Mỹ đã dành cho chính ông ta !
Một vấn đề cần nhận ra là, đây chính là một đòn tâm lý mà nhà cầm
quyền CSVN chủ động đánh vào ý chí của những tư tưởng đấu tranh giành
dân chủ hóa đất nước, đánh vào niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ
các nhà dân chủ. Họ đã cố tình vẽ ra một LCĐ như là một lãnh tụ thực
sự, “lãnh tụ” này đã tự nguyện quy hàng, thì giống như câu chuyện
chiến tranh thời cổ đại, tướng hàng thì lính cũng nên hàng theo (!)
Từ hàng chục năm nay, nhân dân Việt Nam cũng cần biết ơn liên minh EU
và Hoa Kỳ đã luôn bênh vực mhững người Việt bị Nhà Nước VNCS vi phạm
nhân quyền. Nhưng cũng thật trớ trêu thay, khi họ bắt đầu lên tiếng
đòi công bằng cho LCĐ, thì ông ta lại đi công nhận là mình có tội. Vì
vậy, nhà cầm quyền CSVN mới có cớ cao giọng chỉ trích, rồi công khai
tuyên bố rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Đại Diện Ngoại Giao EU tại Việt
Nam đã vô cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Thật là một
câu chuyện dở khóc dở cườì, giống như việc mọi người hô hào nhau đi
cứu người sắp chết đuối, và oán trách kẻ xấu đã xô đẩy anh ta ngã
xuống ao, thì anh ta lớn tiếng nói là “tôi không sao đâu, chỉ vì tôi
đang … bắt trộm cá, người ta nói rằng cứ ngồi bờ ao là trộm cá”?!
Nhưng không ! Đây không thể là một thất bại của phong trào đấu tranh
giành Đa Nguyên Đa Đảng, giành Tự Do Dân Chủ Văn Minh tại Việt Nam !
Đây chỉ là thất bại của cá nhân LCĐ khi ông ta không chiến thắng được
chính bản thân mình. LCĐ không thể đại diện, và chưa hề chính thức là
đại diện cho (dù chỉ) một nhóm đấu tranh nào. Việc LCĐ chấp nhận hoàn
cảnh hiện nay không có gì là xấu, vì ông ta hoàn toàn có quyền, ông ta
tự nguyện đấu tranh rồi tự chấp nhận thất bại cho riêng mình mà thôi.
Trong nhóm ba người bị bắt, LCĐ đã tường trình thú tội. Nhưng đối với
hai người là Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, thì Công An đã
không thể có được bản “tường trình” theo kiểu thú tội như LCĐ, bởi nếu
có thì báo chí của Công An đã “kịp thời” loan tải. Mọi người đều có
quyền tin rằng, cho đến hôm nay các ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê
Thăng Long vẫn đứng vững. Chúng ta hãy nhớ đến những con người dũng
cảm, đã hoặc đang trong chốn lao tù như linh mục Nguyễn Văn Lý, các vị
Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Văn
Đài, Nguyễn Xuân Nghĩa .…
Chúng ta cũng ghi nhận tiếng nói của những con người có quan điểm
chính trị đấu tranh cương quyết, đanh thép, trên mọi diễn đàn báo chí,
các đài phát thanh, nhất là trước mặt Công An, khiến Công An cũng phải
kiêng nể kính phục. Đó chính là những lời phản kháng, lời tuyên bố đầy
can đảm và trí tuệ của các vị Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc
toàn, linh mục Phan Văn Lợi .… Và còn rất nhiều, rất nhiều những tấm
gương đấu tranh dũng cảm kiên cường khác, mà trong khuôn khổ bài viết
này, tôi không thể liệt kê ra hết được. Chính những con người ấy mới
thực sự xứng đáng là những lãnh tụ tinh thần của những người đấu tranh
hiện nay ở Việt Nam. Chúng ta không thể chạy theo sự dẫn đường bởi báo
chí của nhà cầm quyền CSVN, để tôn ông này bà nọ lên hàng “lãnh tụ”,
chỉ vì họ có chút học vị học hàm, mà quên rằng, thủ lĩnh trong đấu
tranh dứt khoát và trước tiên phải là những người can đảm !
Thời gian sẽ lấp đầy những mất mát, thiếu sót, rồi người ta sẽ quên đi
những vui buồn thường tình. Qua vụ việc của LCĐ nhiều người cũng đã
kịp nhận ra rằng, trong cách mạng, nhất là với đặc thù văn hóa, đặc
thù tôn giáo, và đặc thù nhận thức có nhiều nét riêng của Người Việt.
Việc một ai đó được công nhận là một thủ lĩnh đấu tranh, không thể dễ
dãi và đơn giản, họ cần phải trải qua thực tiễn xương máu, phải chứng
tỏ được bản lĩnh, năng lực thực sự, và đặc biệt là phải thu phục được
nhân tâm của số đông.
Thông thường, một tổ chức ban đầu của cách mạng muốn có sức sống bền
vững, thì nó phải được xây dựng và phát triển theo quy mô từ nhỏ đến
lớn, từ thấp lên cao, chứ không thể “đốt cháy” giai đoạn. Những vị trí
lãnh đạo phong trào phải là những người ưu tú, đã từng trải và được
quần chúng công nhận, đề cử, chứ không thể do một vài cá nhân tự tung
hô, tự xưng tụng nhau lên một cách tùy tiện. Và nếu muốn tạo hình lên
một ông Bụt, thì tốt nhất là không nên tạo bộ râu tóc bạc phơ trước,
vì như vậy ma quỷ sẽ đoán biết đây có thể sẽ là ông Bụt trong tương
lai, chắc chắn nó sẽ tìm cách phá hủy trước khi ông Bụt thành hình.
“Thất bại chính là mẹ của thành công”, mong rằng đối với phong trào
đấu tranh giành dân chủ hóa đất nước, hướng đến một thể chế chính trị
Đa Nguyên Đa Đảng tại Việt Nam. Những người đấu tranh cũng sẽ lần lượt
vượt qua tất cả những khó khăn trên con đường đi tìm chân lý của
mình !
Lê Nguyên Hồng
Lệnh bắt khẩn cấp LS Lê Công Định ngày 13/6 vừa qua gây sốc mạnh đối
với cả dư luận trong nước và dư luận nước ngoài. Cú Sốc đó cũng là dễ
hiểu khi LS Định, được biết đến là một người điềm đạm, từng tiếp xúc
với hầu hết mọi tầng lớp trong xã hội, một trí thức có tâm và có tầm
với đất nước, được đánh giá như một hình tượng thành đạt của lớp trẻ
và là một trong những Luật Sư Giỏi Nhất Việt Nam, bị cáo buộc với tội
danh “Cấu Kết Với Các Thành Phần Phản Động” và “Lật Đổ Chính Quyền”.
Trên báo đài hải ngoại, nước ngoài, trên các diễn đàn, cộng đồng
bloggers đã đặt nhiều lý giải cho việc Bắt Khẩn Cấp Luật Sư. Bài viết
này không tham vọng tổng hợp hết những giả thuyết đã đặt ra mà chỉ xin
đề cập đến những lý giải lặp lại khá nhiều và đưa ra một cách hiểu
khác về lệnh bắt khẩn cấp Luật Sư mà có lẽ ít người nghĩ đến.
= * =
Bắt Luật Sư Định: Lái dư luận khỏi những vấn đề đang “nóng”.
Có nhiều lớp sương mù che lấp sự thật việc bắt khẩn cấp LS Định. Xin
được điểm qua một vài “Lớp Sương” đáng chú ý: Sức nóng của dư luận,
nhất là giới trí thức, xung quanh dự án khai thác bauxite, với đỉnh
điểm là đơn khởi kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng của LS Cù Huy Hà Vũ
theo luật Môi trường, luật Quốc phòng và luật Di sản Văn hóa; tranh
chấp chủ quyền biển với Trung Quốc, với sự kiện gần đây nhất là việc
cầm quyền phản ứng yếu ớt trước lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc đối
với thuyền nhân Việt Nam trong vùng biển tranh chấp; truy tố Huỳnh
Ngọc Sĩ vì tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công
vụ”, cụ thể là lợi dụng tài sản NN cho thuê lấy tiền thay vì tội nhận
hối lộ, tham nhũng FDI.
Giả thuyết thứ nhất: Bắt LS Định để răn đe LS Cù Huy Hà Vũ, rộng ra
là răn đe giới trí thức phản đối Dự Án Bauxite. Sự kiện một cá nhân
kiện Thủ Tướng là chưa bao giờ có tiền lệ trong xã hội Việt Nam, xảy
ra ngày 11/6, ngay trước ngày LS Định bị bắt hai ngày, mà cá nhân đó
cũng là một Luật Sư, có thể dẫn người đọc đến suy diễn “rung cây nhát
khỉ”.
Đúng là việc dùng lệnh bắt giữ một cá nhân, nhất là đối với những
người dân chủ, trí thức có tiếng nói phản biện, để răn đe, đàn áp
những cá nhân khác là quá quen thuộc với cầm quyền hiện nay. Nhưng
trong trường hợp LS Định, đây là một giả thuyết nhảm nhí. Muốn răn đe
thì trước hết phải bắt giữ GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà Văn Phạm Toàn và GS
Nguyễn Thế Hùng - những người đã khởi xướng Bản Kiến Nghị, tạo nên làn
sóng phản ứng của giới trí thức, chứ không phải LS Định vì trong vấn
đề Bauxite, ngoài việc kí vào Bản Kiến Nghị ấy thì Luật Sư không còn
hành động nào khác.
Giả thuyết thứ hai: Bắt LS Định là để giảm “Nhiệt” ở những vấn đề
khác: Bauxite, Biển Đông, Huỳnh Ngọc Sĩ …Vậy cần gì phải bắt khẩn
cấp? Hơn nữa, cầm quyền Việt Nam đủ khôn ngoan để không “Đổ Dầu Vào
Lửa”. Một cầm quyền xem trọng ổn định chính trị-xã hội như cầm quyền
Cộng Sản thì sẽ không hành xử theo cách này nếu không bị đụng đến tử
huyệt (sẽ trình bày phía dưới).
Giả thuyết thứ ba: Vì an ninh quốc gia. Phản bác của một thành viên
chính thức trên diễn đàn X-cafe, Vanminh, về giả thuyết này rất hợp
lý. Xin trích dẫn:
“Theo lô gích thông thường của bên An Ninh thì chưa đến mức phải tiến
hành bắt khẩn cấp LS Lê Công Định, vì nguy cơ với an ninh quốc gia
chưa thể hiện rõ ràng. Tất cả những chứng cứ đưa ra chỉ là tài liệu,
quan điểm đấu tranh ôn hòa, dựa trên lý lẽ, dù không có lợi cho chính
thể hiện nay, nhưng chưa được phổ biến rộng rãi, và do đó không thể có
ảnh hưởng đến An Ninh Quốc Gia. (…)
Với những lời buộc tội nghiêm trọng “tổ chức lật đổ chế độ vào năm
2010”, thì việc chỉ bắt được mình LS Lê Công Định với một số tài liệu
kêu gọi đấu tranh dân chủ bất bạo động là rất không tương xứng. Thông
thường, bên An Ninh sẽ kiên nhẫn chờ lâu hơn một chút, để ra tay bắt
luôn một mẻ lưới lớn khi các lãnh tụ của phong trào bắt đầu gặp gỡ và
xúc tiến các công việc cụ thể. Ít nhất việc đó giúp họ luận tội rõ
ràng hơn, chưng ra được chứng cứ cụ thể hơn, và giúp họ có thành tích
to tát hơn.”
Giả thuyết thứ tư, Do Vanminh đưa ra, mang thiên hướng chính trị: Bắt
khẩn cấp LS Định được ấn định bởi nhóm lợi ích đang thâu tóm một số
quyền hành trong nội bộ ĐCS để chuyển thông điệp đến phe phái trong
đảng (mà đối tượng chính là các Đại biểu Quốc hội) về mối nguy cơ tiềm
ẩn sụp đổ chế độ nhằm gia tăng đoàn kết nội bộ giải quyết vấn đề. Giả
thuyết cho rằng “vụ bắt LS Lê Công Định đang được sử dụng như một công
cụ để minh chứng cho các quan chức sự nguy hiểm của “Diễn Biến Hòa
Bình”, quan điểm luôn “Thù Địch” và “Chống Đối” của các nước Phương
Tây với Việt Nam – vốn có thể dẫn đến sự sụp đổ chế độ trong tương lai
không xa (2010)”, và như thế là “ngả theo Trung Quốc gần để tránh đối
đầu và giữ yên chế độ”.
Như vậy giả thuyết này xem LS Định như là một con cờ trong tay ĐCS
không khác với bất kì con cờ nào nếu con cờ đó có tư tưởng cấp tiến và
“Thân Tây”. Lệnh bắt khẩn cấp vì thế cũng không xuất phát từ bất cứ
hoạt động nào của Luật Sư.
Giả thuyết này nghe qua có vẻ hợp lý. Đúng là trong lòng ĐCS luôn có
hai phe cánh lớn, thân Tây (Mỹ) và thân Trung Quốc. Cũng đúng ở chỗ
nguy cơ Diễn Biến Hòa Bình (theo ý ĐCS) là có thực. Đúng hơn nữa là
trước nguy cơ bị mất quyền, các phe phái trong ĐCS cho đến bây giờ
luôn dẹp bỏ được mâu thuẫn trước mắt để đối phó với nguy cơ.
Nhưng giả thuyết có điểm không thuyết phục.
Về nguyên nhân có thể dẫn đến nguy cơ sụp đổ chế độ, ĐCS biết rằng mối
đe dọa lớn nhất không phải từ Phương Tây, họ chỉ dùng Phương Tây như
một nhát dao lịch sử khoét vào sự thù địch mà Phương Tây đã tạo ra,
trong quá khứ, với người dân Việt Nam. Áp lực Phương Tây về vấn đề dân
chủ có lớn đến đâu cũng chỉ đạt được sự nới lỏng đôi chút không gian
chính trị chứ không thể đe dọa được ĐCS vì viện dẫn điều cấm “can
thiệp vào nội bộ” Việt Nam từ luật pháp quốc tế. Nếu Vanminh giả
thuyết rằng Phương Tây chỉ là nguyên nhân “ảo” dùng để hù dọa những
đảng viên “không biết chuyện” thì sẽ đúng hơn. Mục đích của việc hù
dọa này hoặc là làm cho việc thống nhất các quan điểm về những vấn đề
nóng hiện nay dễ dàng hơn (cả BCT và Quốc hội), hoặc là để che dấu
nguyên nhân thật sự. Để đạt được hai mục đích này, nếu không liên quan
trực tiếp đến LS Định, thì ĐCS không chọn một “Con Cờ” nguy hiểm như
LS Định, nhất là trong thời điểm mà mọi diễn biến xã hội đang gây bất
ổn cho những người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Chỉ cần ông Trần Huỳnh
Duy Thức là đủ. Thêm một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nước và các
chính khách quốc tế là không cần thiết trong thời điểm này. Đó cũng là
điểm thiếu thuyết phục thứ hai của giả thuyết.
Phải là một điều gì đó liên quan đến SỐNG CÒN của ĐCS từ CHÍNH NHỮNG
HOẠT ĐỘNG của Luật Sư thì ĐCS mới bất chấp tất cả để tiến hành “bắt
khẩn cấp” một người có ảnh hưởng thực sự như Luật Sư, trong một thời
điểm không hề thuận lợi. Hành động đó phải xứng tầm với “nguy hiểm
tiềm ẩn sụp đổ chế độ” mà ĐCS lo sợ và đó là nỗi lo thực, chứ không
phải hù dọa. Xin bình luận thêm ở đây là chi tiết “năm 2010” cũng
không phải là con số “ảo” ĐCS đưa ra đề hù dọa những người “không biết
chuyện”, mà là con số “thực” tồn tại trong một kế hoạch được vạch sẵn,
có tính toán kĩ. Người nào từng biết đến blog nổi tiếng Change We need
mà chủ nhân là ông Trần Huỳnh Duy Thức (chiba), bị cùng cáo buộc như
LS Lê Công Định (chitu) thì sẽ hiểu là entry “Minh Chủ Sắp Xuất Hiện”
là rộng đường dư luận cho thời điểm 2010 này – thời điểm mà sự xuất
hiện Đảng Lao Động và Đảng Xã Hội sẽ làm thay đổi đời sống chính trị ở
Việt Nam.
Xuất hiện Đảng Lao Động và Đảng Xã Hội: Tử huyệt của ĐCS.
Ai hiểu chế độ Cộng Sản thì sẽ hiểu vấn đề “SỐNG CÒN” hay là “Huyệt
Tử” của ĐCS Việt Nam (tôi không nói đến ĐCS chung chung), hay “nguy
hiểm tiềm ẩn sụp đổ chế độ” mà ĐCS Việt Nam viện dẫn chính là “Độc
Quyền”, từ độc quyền chính trị cho phép thao túng cả đời sống kinh tế,
xã hội và tâm linh. Hệ quả trực tiếp nhất của độc quyền chính là dung
túng cho nạn tham nhũng hoành hành, làm thối nát xã hội và lũng đoạn
kinh tế nhưng có lợi cho thành phần cơ hội.
Trong các cáo buộc Cơ Quan Điều Tra (CQĐT) dành cho LS Lê Công Định mà
báo chí có nhắc đến là việc Luật Sư cùng với ông Trần Huỳnh Duy Thức
tiến hành lập Đảng Xã hội (ĐXH) và Đảng Lao Động (ĐLĐ) ở trong nước.
Nhưng báo chí chỉ lướt qua rất nhanh, và độc giả hầu như cũng thờ ơ
với chi tiết này.
Câu hỏi thứ nhất: Tại sao chi tiết Luật Sư là thành viên của Đảng Dân
Chủ – được kích hoạt năm 2006 bởi GS Hoàng Minh Chính và đang tồn tại
công khai tại Việt Nam – lại không được nhắc đến mà CQĐT và báo chí
chỉ nhắm vào Đảng Việt Tân (Đảng VT) và Đảng Nhân Dân Hành Động (Đảng
NDHĐ), mà theo tuyên bố của hai tổ chức này, họ không có quan hệ gì
với LS Lê Công Định?
Việc chỉ đạo đăng tin chỉ nhắm vào Đảng VT (Khủng Bố) và Đảng NDHĐ
(Phản Động) là có chủ ý. Đánh vào tâm lý sợ bị dắt mũi, bị xúi giục
của những du học sinh hay những người trong nước trước các chính đảng
dứt khoát không chấp nhận chế độ độc đảng toàn trị tại Việt Nam. Làm
cho tâm lý dị ứng với các chính đảng đó càng cao hơn. Nếu thành phần
trí thức của Việt Nam (mà phần quan trọng là du học sinh) dị ứng với
dân chủ được quy cho là “giật dây” này, lo sợ bị người ĐCS cài vào
theo dõi dẫn đến nghi kị lẫn nhau thì “diễn biến hòa bình” sẽ chậm lại
rất nhiều.
Câu hỏi thứ hai: Tại sao lại là Đảng Lao Động và Đảng Xã hội khi đã
có Đảng Dân chủ và đảng này đang tồn tại và hoạt động công khai ở Việt
Nam?
Đảng Dân Chủ được phục hoạt năm 2006 bởi GS Hoàng Minh Chính, nguyên
Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ Việt Nam trước đây (thành lập ngày 30 tháng 6
năm 1944). Ai từng biết và hiểu được tính chất của những cuộc cách
mạng màu như ở Ukraine (2005, màu da cam), Myanmar (2007, màu nâu) …
thì sẽ hiểu đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, tìm kiếm đối thoại thay vì
đối đầu là xu thế đấu tranh ngày càng được ủng hộ trên thế giới. Ở
Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Cổ võ cho hình thức đấu tranh này
trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Đảng Dân Chủ, với lý tưởng đem
lại dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam để phát triển bền vững đất nước,
là và sẽ là lựa chọn của nhiều thành phần trong xã hội. Thiệt thòi của
các đảng viên Đảng DC hiện nay, dưới sự cầm quyền độc đoán của Đảng
Cộng Sản, là chưa được tự do hoạt động ở Việt Nam.
Những đảng viên Cộng Sản Cấp Tiến – những người chán ghét cảnh tham
nhũng mà cơ chế Cộng Sản tạo ra và muốn đất nước thoát khỏi cách điều
hành mà ĐCS đang áp dụng – cũng sẽ theo xu thế trên mà chọn lựa Đảng
Dân Chủ? Câu trả lời cho câu hỏi này thuộc về phạm trù tâm lý nhiều
hơn là vấn đề quy tắc. Bởi xã hội Việt Nam, tuy là một xã hội dễ du
nhập Văn hóa của những nước khác, về chính trị lại bảo thủ (bảo thủ do
văn hóa chính trị, nhưng cũng do sợ hãi bị đàn áp). Có những đảng viên
Cộng Sản chọn im lặng và thoái lui vào những vị thế ít gây ảnh hưởng
để tránh phải đưa ra những quyết định trái lương tâm, có người lại
chọn lên tiếng lúc về già .… Nhưng đó chỉ là cách chọn lựa của từng cá
nhân để giữ lấy chút nhân tâm của mình. Đối với tập thể, một không
gian sinh hoạt chính trị lành mạnh, không bị tham nhũng quấy nhiễu,
vẫn luôn là đòi hỏi của những đảng viên Cộng Sản này.
Điều gì sẽ xảy ra nếu có một đảng là ĐLĐ và ĐXH, mà lịch sử cận đại
của Việt Nam đã chứng minh là ít nhiều có mối liên hệ “Máu Thịt” với
ĐCS, đáp ứng được đòi hỏi này? Nhìn lại chặng đường lịch sử ĐCS Việt
Nam, chúng ta dễ dàng nhận thấy mối liên hệ máu thịt này: ĐCS VN
(thành lập năm 1930 ở Hồng Kông) nhưng giải tán (về mặt hình thức)
cùng với ĐCS Đông Dương sau cách mạng Tháng Tám, và ĐLĐ ra đời (Công
Khai) tại miền Bắc Việt Nam từ 1951 và điều hành chính sự. Cái tên
“ĐCS” chỉ xuất hiện trở lại sau ngày thống nhất, năm 1976. Từ “Đảng
Ta” cũng từng được dùng cho ĐLĐ.
Theo góc nhìn lịch sử thì ĐLĐ là Tiền Thân của ĐCS hiện nay, ĐCS không
thể phủ định sự tồn tại của ĐLĐ. Có thể nói, đảng viên Cộng Sản vì thế
hoạt động trong ĐCS hay ĐLĐ đều là một.
Với Đảng Dân Chủ hay một nhóm chính trị khác, ĐCS thường hay vin vào
Điều 88 BLHS, với “Tội Danh” “Phản Động”, “Lật Đổ Chính Quyền” … như
trong trường hợp của LS Định, để huy động lực lượng an ninh, tư pháp
như công cụ đàn áp và thậm chí “xúi giục” nhân dân ”đấu tố” thành viên
của các đảng phái này. Nhưng với một đảng tiền thân của ĐCS hiện nay,
điều 88 BLHS và các công cụ mà ĐCS từng dùng đối phó với thành viên
đảng khác trở nên vô hiệu vì ĐLĐ cũng là “Đảng Ta”.
Cần phải nhấn mạnh rằng, nếu xuất hiện ĐLĐ với một không gian sinh
hoạt chính trị lành mạnh, hướng đến phát triển đất nước thì số đảng
viên Cộng Sản theo ĐLĐ không phải là ít. Những nhân vật cấp cao của
ĐCS hiểu rằng ngoài thành phần cơ hội, đảng viên Cộng Sản ở lại trong
ĐCS chỉ vì không còn cách nào khác, vì chút kinh tế nuôi gia đình, chứ
thực ra họ đã chán ghét cơ chế đấy lắm rồi, chán ghét tham nhũng, chán
ghét bất công làm xã hội tha hóa. ĐLĐ xuất hiện, họ sẽ không phải
chống đối ĐCS mà vẫn có thể thoát khỏi cơ chế lũng đoạn mà ĐCS tạo ra,
có thể sống và cống hiến theo đúng nhân cách con người. Đó là cách
giải thoát phương thức sinh hoạt chính trị cho những Cộng Sản Cấp
Tiến. Và ĐLĐ xuất hiện, thành phần cơ hội, tham nhũng sẽ bị cô lập
(những thành phần cấp tiến sẽ đứng vào hàng ngũ ĐLĐ và ĐXH) và tất
nhiên như thế, “Tự Do” Tham Nhũng như trước giờ sẽ bị hạn chế rất
nhiều.
Hơn nữa, thế lưỡng hổ trong một vương quốc nhưng lại không thể đấu đá
với nhau mà phải học cách chung sống với nhau. Đó là điểm khởi đầu
hoặc của hình thức sinh hoạt chính trị dân chủ trong một Đảng CS - LĐ,
hoặc của nền chính trị dân chủ với nhiều đảng phái: ĐCS, ĐLĐ, ĐDC .…
Dù dưới hình thức nào thì cũng có nghĩa, ĐCS không còn nắm giữ độc
quyền.
Câu hỏi thứ ba: ĐCS biết nguy hiểm nếu hai Đảng này được thành lập
theo hướng như đã phân tích và nếu dư luận biết đến sự tồn tại hai
Đảng này. Vậy tại sao CQĐT vẫn để báo chí nhắc đến hai Đảng này trong
“âm mưu” của LS Lê Công Định và ông Trần Huỳnh Duy Thức?
Việc nhắc đến hai Đảng này như một Chi Tiết “Hờ” bên cạnh những cáo
buộc mạnh mẽ, “Đao To Búa Lớn” khác thực chất là để dọa những người
Cộng Sản chán nản cơ chế hiện hành (có thể có người cũng đã tham gia
vạch ra kế hoạch này!) ... dẹp bỏ “Mộng Tưởng”. Một kiểu “Rung Cây
Nhát Khỉ”.
Kết luận.
1. Huyệt tử của ĐCS mà việc bắt khẩn cấp LS Lê Công Định muốn che lấp
là sự sống lại của ĐLĐ và ĐXH – độc quyền bị xóa bỏ, ngăn chặn những
thành phần cơ hội trong ĐCS “Tự Do” Tham Nhũng.
2. Thông Điệp (Ngầm) chính xác mà vụ bắt LS Lê Công Định muốn gửi đến
là: Những Người Cộng Sản muốn thấy xuất hiện ĐLĐ và ĐXH trong đời
sống chính trị Việt Nam đừng ảo tưởng!
Nhưng những nhân vật cấp cao khi ra quyết định bắt khẩn cấp LS Định có
khi cũng không nghĩ là chính họ cũng ảo tưởng – ảo tưởng về “trời yên
biển lặng” sẽ đến như những vụ bắt bớ trước đây dù có đôi chút căng
thẳng. Họ không ngờ áp lực lại quá lớn!
Những nhân vật này không phải không hiểu xu thế phát triển dân chủ là
không cưỡng lại được. Nhưng, bằng mọi cách, họ muốn ngăn chặn sao cho
nó đến càng muộn càng tốt để còn có thể trục lợi thêm nữa từ đặc quyền
chính trị của mình. Mà giả sử ngay trong thành phần cấp cao này có
đảng viên cấp tiến thì họ cũng không thể đơn độc đi ngược lại luật
chơi của ĐCS Việt Nam.
Với việc bắt khẩn cấp LS Lê Công Định, họ (mong muốn) ngăn chặn sự trở
lại của ĐLĐ và ĐXH – hai đảng sẽ góp phần đẩy tiến trình dân chủ hóa
nhanh hơn. Nhưng họ không ngờ tới áp lực từ phản ứng của dư luận.
Tôi xin không bàn nhiều về mặt pháp lý những hoạt động của LS Lê Công
Định và người cùng bị bắt với ông, ông Trần Huỳnh Duy Thức vì đã có
nhiều bài phân tích và phân tích sâu về vấn đề này rồi.
Tôi chỉ xin khẳng định lại một điều, xét về Hiến Pháp và pháp luật
Việt Nam thì hoạt động của hai nhân vật này không vi Hiến, không vi
pháp.
Tham gia vào một đảng phái khác ĐCS không phải là có tội.
Lập một đảng phái khác cũng không có tội.
Thảo một bản Hiến Pháp mới (cáo buộc của CQĐT, nghi vấn của dư luận)
tự thân nó không phải là cái tội mà là quyền của công dân đưa ra đề
nghị cho Quốc hội.
Thay đổi Chính phủ theo phương thức ôn hòa qua lá phiếu là quyền chính
trị quan trọng nhất của công dân, không có tội.
Chính vì ĐCS sợ mất độc quyền nên quy chụp suy diễn tất cả những điều
ấy thành có tội. Đáng lẽ, đối với một người biết luật và khả năng bào
chữa hiếm thấy như LS Định, ĐCS không nên dùng chiêu thức này. Màn
kịch (có thể) “Nhận Tội” của LS Định, đạo diễn bởi chính những người
bắt Luật Sư, cũng là một điều không nên.
Hiện tại, ngoài những nghi vấn xung quanh lệnh bắt khẩn cấp LS Lê Công
Định, thông tin Luật Sư nhận tội sau khi bị bắt 5 ngày (được phát sóng
trên VTV) lại đang đặt ra nhiều nghi vấn khác “thật không?” “tại sao?”
“trong hoàn cảnh nào?”, “tại sao ông này bị bắt mấy ngày rồi mà giờ
mới xuất hiện trên VTV, mà VTV chỉ phát sóng phần nhận tội?”. Một khi
tò mò, nhiều nghi vấn đặt ra mà truyền thông chính thống chỉ suy diễn
một chiều một cách tùy tiện, không có cơ sở, thì người đọc / người
nghe / người xem sẽ tự tìm hiểu, tự suy nghĩ, khám phá.
3. Báo chí chính thống trong sự kiện bắt LS Định đóng vai trò quan
trọng.
Quan trọng đối với cầm quyền vì tung hỏa mù rất chuẩn. Có thể thấy
nhiều luồng lập luận khác nhau xung quanh sự kiện này nhưng tất cả đều
không nhìn thấy được điều mà ĐCS muốn che giấu khi bắt Luật Sư. Liệu
một truyền thông đang tạo những hỏa mù có lợi cho “âm mưu” của lãnh
đạo, đang che đậy “huyệt tử” của ĐCS thì có đáng bị “chê trách” là
“gây khó khăn cho lãnh đạo” như những gì mà CTN Nguyễn Minh Triết, TT
Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở báo chí nhân Ngày Lễ Báo Chí vừa rồi?
Có thể ẩn ý của CTN và TT đằng sau câu nhắc nhở đó khác với những gì
sẽ trình bày dưới đây nhưng rõ ràng hiện tại, liên quan đến LS Định,
truyền thông chính thống đang thật sự “gây khó khăn cho lãnh đạo”.
Việc báo chí trong nước bôi xấu nhân phẩm, nhân cách một cách chủ quan
(từ văn phong đến viện dẫn chứng cứ) một người mà trước nay được biết
đến là có tài có tâm đến báo Tuổi trẻ cũng từng ca ngợi như LS Định
không khác gì “cái tát ngược” vào mặt cầm quyền trước những công dân
khác và trước dư luận quốc tế. Cách chạy title (1), cách gọi tên “đối
tượng” (2), cách bình luận (3) của báo chí trong nước gây bất bình cho
những người tỉnh táo nhìn nhận sự việc.
Thứ nhất, báo chí không phải là nơi có thể đánh giá nhân phẩm và đời
tư của một công dân bình thường, ngoại trừ những chuyên mục hài hoặc
dành cho những người của công chúng.
Thứ hai, báo chí không phải là cơ quan xét xử, không được quyền đưa
tin kiểu cáo buộc khi chưa có kết luận quy tội có hiệu lực của tòa án.
Trong trường hợp đăng tin sự kiện đang được điều tra thì chỉ được để
dưới dạng “nghi vấn” có trích dẫn lời từ CQĐT.
Một cầm quyền để cho cơ quan của mình là báo chí (trong trường hợp
Việt Nam) dẫm lên pháp luật để chà đạp nhân phẩm của công dân thì thử
hỏi cầm quyền đó “Thượng Tôn Pháp Luật” và “Bảo Đảm Nhân Quyền” ở điểm
nào? Mọi cam kết của cầm quyền tự nhiên trở nên vô dụng, hình ảnh của
cầm quyền trước công dân khác và trước dư luận quốc tế bị ảnh hưởng
một cách tai hại. Khi cầm quyền đó đặt bút kí những cam kêt quốc tế
khác về nhân quyền, – nhiều khi là điều kiện để đạt được những thỏa
thuận kinh tế có lợi (như vay ODA, xuất khẩu với thuế ưu đãi …) - liệu
còn có ai sẽ tin?
Sự tuân lệnh cấp trên có thể nói là “thái quá” trong sự việc này cộng
với sự thiếu hiểu biết (về lợi ích / thiệt hại, về cách hành xử) của
truyền thông trong nước đang giết dần niềm tin của người đọc vào báo
chí quốc nội và giết chết hình ảnh của cầm quyền VN trước quốc tế. Nếu
muốn vực dậy, nền báo chí Việt Nam – một nơi đáng lẽ cung cấp được
nhiều hiểu biết có ích cho cộng đồng - trước tiên cần phải tự tìm hiểu
(về) và hiểu đúng vai trò chính của mình trong xã hội.
Nhân nói đến khuôn mặt của cầm quyền Việt Nam đang bị chính cầm quyền
làm xấu đi, xin kết thúc bài bình luận này bằng tin Bộ Ngoại giao Việt
Nam, ngày 25/6, chuyển đến các phóng viên ngoại quốc làm việc tại Việt
Nam một thông cáo trình bày vụ việc bắt LS Lê Công Định và “mong muốn”
là giới truyền thông quốc tế “hiểu biết và ủng hộ” việc bắt giữ này.
Đây là sự kiện chưa từng xảy ra trước đây. Có thể thấy là áp lực quốc
tế, với sự góp phần không nhỏ (4) của các hãng truyền thông lớn trên
thế giới, đang “gây khó khăn cho lãnh đạo” Việt Nam.
Cơn Lốc Lê Công Định và những bí ẩn xung quanh Lệnh Bắt Khẩn Cấp Luật
Sư vì thế không kết thúc với Việc Luật Sư Nhận Tội.
Sau cùng, với những vấn đề của ĐCS đã gây ra từ lâu nay cho đất nước,
tôi tin rằng việc bắt LS Lê Công Định sẽ không ngăn chặn việc sống lại
của ĐLĐ và ĐXH trong một ngày không xa.
Bích Liên, Sinh viên Luật 24/6/2009
> Thêm nữa, 18 năm sau khi tốt nghiệp đại học luật ...
>
> read more »