Năm 1995 ở
Sài Gòn có một trong những trận mưa to nhất trong lịch sử. Tôi không nhớ rõ cô phát thanh viên dự báo thời tiết trên VTV,
người mà mẹ tôi luôn khen rất xinh với đôi môi duyên dáng, thông báo mực nước mưa đo được là bao nhiêu. Chỉ biết trong hẻm nhà tôi,
nước ngập lên tới tận trên đầu gối mà người miền Nam hay gọi là “ngập lên tới ... háng”. May mắn là nhà tôi thấp hơn mặt đường chừng
nửa mét, nên có bao nhiêu nước từ ngoài đường tuôn hết vào trong nhà. Tôi không rõ cảm giác của bố mẹ mình lúc ấy như thế nào, nhưng
với một đứa con nít 11 tuổi, chẳng có gì thích hơn là có một hồ bơi ở ngay tận đầu giường. Sài Gòn vào những năm ấy, với những trận mưa
như thế, bạn không cần phải cúp cầu dao để tắt điện trong nhà. Nguồn ánh sáng chủ yếu khi ấy đến từ chiếc đèn dầu bé tí bố đặt trên bàn
giữa nhà, và những cây nến nhỏ thắp rải rác ở thành bếp hay trên tủ đựng tivi. Lần nào như thế, tôi cũng ngồi trên giường, lấy một cây nến
rồi nhỏ sáp xuống nước. Nến lỏng gặp nước lạnh khô rất nhanh, tạo thành những vòng tròn nho nhỏ rất đẹp và tôi luôn thích thú tưởng tượng
rằng mình đang thả những ngọn hoa đăng trên dòng sông Hoài ở Hội An vậy. Cố nhiên là mẹ tôi không nghĩ như vậy, bởi vì tát nước mưa,
và cả nước cống, ra khỏi nhà chẳng thể làm bạn trở nên thơ mộng hơn!!
Mới đây thôi, năm 2013, bão Nari đi qua để lại cho người dân miền Trung biết bao mất mát về người và của. Tình trạng của họ còn tệ hơn
rất nhiều so với chúng ta gần 20 năm trước. Tôi không bi quan nhiều về người dân miền Trung vì họ vốn rất giỏi chịu đựng, đặc biệt là chịu
đựng hơn chục cơn bão lũ như thế, mỗi năm. Nhưng tôi chợt nghĩ về những đứa trẻ 11, 12 tuổi ngây thơ trong những ngôi nhà bị bão thổi
bay ấy. Không cơm ăn, không nước uống, không chỗ ngủ, và đương nhiên là không có gì để chơi ngoài việc phụ giúp bố mẹ các em dọn dẹp
rồi sửa lại ngôi nhà từ đống gạch vụn. Trong vô vàn khó khăn, tôi vẫn luôn tin rằng các em cần những niềm vui nho nhỏ, như thả sáp xuống
nước chẳng hạn, để sau này khi lớn lên, tung hoành năm châu bốn bể, trong kí ức của các em, ngoài những đổ nát, mất mát, còn những kỉ
niệm đẹp để mà nhớ về.
Chúng ta hôm nay đang được sống trong một đất nước văn minh hiện đại, nơi nến chỉ để dùng trong các bàn thờ linh thiêng, và hoàn toàn
không bao giờ được dùng để thắp sáng hay tạo hoa đăng! Ở đây, một bữa ăn của một người trong số chúng ta có thể mua hàng chục cây nến.
Một bữa ăn của 50 người chúng ta có thể mua hàng trăm cây nến. Và như vậy, bằng hành động đóng góp một bữa ăn, chúng ta có thể tạo ra
hàng trăm niềm vui nho nhỏ, tạo ra hàng nghìn những hoa đăng bằng sáp, và dĩ nhiên hàng vạn những hi vọng.
Thông thường tôi không thích dùng từ ngữ đao to búa lớn như thế, nhưng trong tình huống này, thực sự là những đóng góp dù rất nhỏ cũng
đã tạo ra giá trị rất lớn rồi. Chính vì vậy, tôi xin kêu gọi hội thanh niên và sinh viên Shiga cùng nhau đóng góp một bữa ăn của mình để giúp
đỡ đồng bào, để không mong thắp sáng tương lai của bất kì một ai cả, nhưng ít nhất giúp họ thoát ra khỏi bóng tối.
Huu
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Vietnamese Youths and Students Association in Shiga" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to
.
.