Dear anh Hoanh, anh Anh and bro and sis,
The story about the Dai Hoc Van Khoa sounds very strange to my mind. Even now, our Dai Hoc are not so nice and romantic as anh Hoanh describes once in the time. And the song is very romantic. Plz sing the song for us!
The story makes me quite curious about the Vietnamese student's living before 1975. I try to read some different articles and books. The book I find in the book store here is "Phac hoa chan dung mot the he" by Tan Hoai Da Vu and Nguyen Dong Nhat. And I find many things about Dai hoc Van Khoa and students' living in this book.
But the memory of this author sounds different from bro Hoanh's story. According to this author, the student's living was not romantic and pleased.
"...SVHS này [SVHS miền Nam VN những năm 1963] hướng tới một nhu cầu tự nhiên là cần thiết phải có bạn, phải tìm người thích hợp để kết bạn...Và những nhu cầu ấy, nghĩ cho cùng, thanh niên thời nào cũng có, nhưng trong một xã hội ngột ngạt và bế tắc, nhu cầu ấy hình như trở nên lớn hơn, trở thành một khát vọng. Cách dễ nhất để giải tỏa tinh thần của lớp thanh niên này là tham gia vào các tổ chức, đoàn thể xã hội, như phong trào HƯớng Đạo, các tổ chức Thanh sinh công (Thiên chúc giáo), học sinh sinh viên Phật tử (Phật giáo), Hưng đoàn đạo (Cao Đài)...Thậm chí có khi đó chỉ là việc tụ họp để cùng nhau mở một quán café. Trường hợp này khá tiêu biểu có qúan Văn Khoa ở Sài Gòn và qúan Bạn ở Húê vào những năm 1960-1965; và đến năm 1974, ở Sài Gòn còn có qúan Mù U, tạo nên cả một vụ án văn nghệ nổi tiếng".
"Trước giảng đường Văn Khoa Sài Gòn năm 1971, Nguyễn Trọng Văn đã phát biểu: "Song song với nền văn nghệ thoát ly, ru ngủ, là sự lớn mạnh của nền băn nghệ đấu tranh. Những sáng tác của thanh niên, sinh viên, học sinh tranh đấu đã thực sự ra đời trong khung cảnh sôi động, cụ thể, gắn liền với hoàn cảnh dân tộc.Một bên là văn nghệ xế chiều, một bên là văn nghệ rạng đông".
"...28.10.1968, các anh Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Túân Kiệt cũng bị xử tù vì đã tổ chức họp báo chống luật Tổng động viên tại Đại học Văn khoa Sài Gòn"
"Tháng 3.1072, chính quyền Sài Gòn mở Toà án Quân sự Mặt trận, đưa ra xét xử 10 lãnh tụ SVHS; trong số đó có các anh chị Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Xuân Thượng, Võ Thị Bạch Tuyết...Phong trào SVHS chống đàn áp lại nổ ra (...). Ngày 18.3.1972, ngay khi phiên tòa chưa bắt đầu, hàng ngàn sinh viên, xuất phát từ đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã rầm rộ xuống đường (...)"
"Những người trẻ tuổi hoặc là âm thầm phẫn nộ, hoặc là thu mình vào trong cái vỏ bọc của những ảo tưởng mong manh: cố học giỏi, thi đậu để khỏi đi lính, chết ngoài mặt trận, chết vô ích, chết chẳng cho ai, để kiếm tìm một công việc, một vị trí có thể có thu nhập cao nhằm lo cho cuộc sống gia đình và bản thân, dẫu bíêt rằng cuộc sống ấy cũng sẽ nhàm chán, đáng buồn.
(...) Trong lứa tuổi 20, có những người bàng hoàng, cảm thấy hụt hẫng; có những người tìm đến tôn giáo như là một chỗ dựa tinh thần; có những người chúi đầu vào những trang sách triết học, mong tìm thấy ở đó sự lí giải cho ý nghĩa cuộc đời, hay chí ít cũng tìm thấy một sự trấn an, rằng trong cuộc đời này, phải vượt lên bằng con đường trí tuệ để đạt tới sự minh triết, hầu giải thích được ý nghĩa của cuộc tồn sinh. Nhưng cũng có không ít những người cố bình tâm để âm thầm chiêm nghiệm, muốn rút ra khỏi những ồn ào, những hiện tượng chính trị nhất thời để mong tìm thấy hướng đi đích thực, một lí tưởng sống chân chính. (...)
Lớp người trẻ đang ở độ tuổi 20 vào lúc này tự thấy mình có quyền lên tiếng nói. Đó là một thứ ý thức trách nhiệm, và từ ý thức trách nhiệm này, những con người nhiệt huyết ấy cảm thấy có khả năng và có cả nghị lực để dấn thân vào những vấn đề lớn của đất nước, làm thay đổi cuộc đời của chính mình và của những ngừơi thân yêu, của đồng bào mình theo một chiều hướng tốt hơn"
"cứ thế, xã hội miền Nam tan rã theo từng mảnh, và thế hệ chúng tôi phân hóa đến cùng cực, cùng trở thành những mảnh vỡ, những cánh bèo trôi dạt dật dờ theo dòng lũ chiến tranh
(...) Đại học sừng sững như ngọn hải đăng giữa cơn bão tố, chẳng có gì để nói vời họ [SVHS] ngoài những bài học chuyên môn không một chút liên hệ với những ưu tư của họ.
(...) Và không chỉ với những người trẻ may mắn được bước vào Đại học, mà cả với những người chưa vào Đại học hay không thể vào Đại học, thì giờ đây tất cả cũng chỉ còn lại sự đổ vỡ tâm hồn, nỗi bơ vơ lạc lõng vì không biết bám víu vào đâu, không biết phải tin theo cái gì? Chiến tranh như một con quái vật khổng lồ há miệng nuốt chửng thế hệ chúng tôi. Chiến tranh như một con đường hầm tối đen vô tận không đưa chúng tôi về với bất cứ hi vọng nào, ngoài nỗi chết không rời"
I just don't know what really happened at that time? Did you feel, think and act as the author writes here? Did you envolve in the students' movement like the author writes here? What did you belive at that time?
How was you at that time in our society?
HeO
[ Vietnam Busines s Forum ]
Dear Hong Anh,Dai Hoc Van Khoa of the old day was a very romantice place. The Dai Giang Duong (the main three-story still standing at the middle of the school today) was painted with a brownish yellow color, stypical color of French-style stucco building. The tree in front of Dai Giang Duong is still there today.After the front gate, on the left side of the school yard, is a row of one-story little class room. That place is now a tall building, several-story high. The other building (in front of Dai Giang Duong today) was not in existence then. The school yard was very large.
THe cafeteria is still there, but it was called Hoi Quan (or Hoi Quan Van Khoa) with only drink, not food as today. And it always has a guitar in there. I think the guitar was put there by one of by friends. So we caalways has a guitar and sevral bo co tuong to play in hoi quan.Next to Hoi Quan was two little rooms with steel door. I heard they were jail rooms in the French time. Theywere office of The Philosophy Studies Group (my group, nhom nghien cuu tiret hoc, I was its Secretary) and office of The History and Geography Studies Group. Then further out on the same row were the offices of school. Some years ago, if my memory is correct, those offices became a guest house for the university. Not sure what they are now).I played guitar. I started out playing classical guitar, then electrical guitar. Sometimes we played at Hoi Quan, sometimes other places. Sometimes I ended up playing drums because it was hard to find drummers.
I loved Van Khoa more than Luat Khoa, so I spent all my time at Van Khoa. I finished law degree but didn't have time to finish my philosophy degree, then 1975 changed all my schedule :-)We, NHOM NGHIEN CUU TRIET HOC, like to hang out at "cafe Nguyen Du," the little tables on the via he of Nguyen Du street, under nhung hang me cao voi voi. Sometimes we hang out in Hoi Quan VAn Khoa, of course. Or cafe Be Nam, run by Be' Nam's father in Dai Hoc Nong Lam Suc (facing Dai Hoc Van Khoa, on the other side of Dinh Tien Hoang street). Tons of students from Van KHoa and Duoc KHoa trong cay si with be Nam at cafe Be Nam :-)Just for you can cac su+ -de^. su+ muo^.i today, I have here the lyric of Chieu Mua Tren Van KHoa, a song that I wrote around 1982 or 1983. The country in general was in a very bad shape then, so the song had some desparate notes in it. But it reflected accurately my thinking at the time about the school. Here to share with you su de and su muoi. (My musical partner, chi Phuong (also in this forum) was the singer for the song. But since I wrote it with 2 octaves, it tired her out every time she tried to sing it).Hope you enjoy this little tidbit, Hong Anh. BTW, you are very analytical and active, Hong Anh. Thank you, sister. Please stay that way.Have a great day!Hoanh__________________ChiỠu Mưa Trên Văn Khoa
ChiỠu mưa
Trên văn khoa buá»Â"n
Ġôi mắt nâu nào
Chìm cuá»Â'i sân trưỠng
ChiỠu mư a
Trên Ġinh Tiên Hoàng
& nbsp; Má» bay lá»Â"ng lộng
ĠưỠng vắng thênh thang
Tìm em
Trong văn khoa buá»Â"n
Mầu áo tơ vàng
Sầu mưa ngỡ ngàng
Tóc…
bay…
khung…
trỠi…
ÄÂ'ại†¦
&nbs p; hỠc…
ChiỠu mưa
Trá» i mưa tÃÂm buá»Â"n
Má» ÄÂ'ại giảng ÄÂ'ưỠng
Tìm em
NgưỠi em mắt nâu
Chìm trong u sầu
ChiỠu mưa
Trên văn khoa buá»Â"n
TưỠng cũ nâu vàng
Sầu giăng bàng bạc
ChiỠu mưa
C ây ÄÂ'a sân trưỠng
Lặng yên gục ÄÂ'ầu
& nbsp; Nhìn nước mưa bay
Tìm em
Văn khoa ÄÂ'Æ¡n ÄÂ'ộc
Mầu tóc em dài
Mầu áo em dài
Gió…
lay…
khung…
trỠi…
ÄÂ'ại…
hỠc…
ChiỠu mưa
Hành lang giảng ÄÂ'ưỠng
Mịt mỠmến thương
Tìm em
NgưỠi em tóc dài
Chìm trong u hoài
Sầu rơi
TrưỠng sân vắng tanh
Hội quán
Càphê rớt nhanh
Thầm lắng tiếng ghi-ta buá»Â"n luyến thương bá» tóc em ÄÂ'en tuyá» n xưa
Má» xanh
Vòm cây ngã nghiêng
GiỠt nước
Dài trên mái hiên
Một thưở văn khoa yêu kiỠu thoáng qua tầm với như mộng như mơ
ChiỠu mưa
Trên văn khoa buá»Â"n
Mây xám buông trôi
Má» kÃÂn khung trá» i
Chá» em
Khói thuá»Â'c vấn quanh
Vàng ươm phòng hỠc
Nhện mắc lưới tơ
Hành lang
Chơ vơ thênh thang
Nghe bước ta dài
Nghe nhớ nhung dài
Dấu…
yêu…
&nb sp; mịt…
&nbs p; mỠ…
ÄÂ'ại…
hỠc…
Nhạc mưa
Nhịp trên mái trưỠng
VỠng vang nhớ thương
Chá» em
Từng giây bước qua
TriỠn miên thiết tha
ChiỠu mưa
Trên văn khoa buá»Â"n
Gặp em một mình
Lặng lẽ u tình
Mù sương
Bay bay sân trưỠng
Dài tay em gỠi
Mầu nước vấn vương
GiỠt sưong
Long lanh miên man
Trên mắt em sầu
Trên tóc em sầu
àoâà �€Â¦
bay…
trênà ¢Â€Â¦
ÄÂ'ại…
giảng…
ÄÂ'ưỠng…
NguỠi xưa
Giá» ÄÂ'ây biết ÄÂ'âu
Lòng ta ÄÂ'ớn ÄÂ'au
TrưỠng xưa
Giá» ÄÂ'ây phế hoang
&n bsp; Lòng ta nát tan
&n bsp;
TDH
[ Vietnam Business Forum ]
Dear anh Hoanh, anh Anh and bro and sis,
The story about the Dai Hoc Van Khoa sounds very strange to my mind. Even now, our Dai Hoc are not so nice and romantic as anh Hoanh describes once in the time. And the song is very romantic. Plz sing the song for us!
The story makes me quite curious about the Vietnamese student's living before 1975. I try to read some different articles and books. The book I find in the book store here is "Phac hoa chan dung mot the he" by Tan Hoai Da Vu and Nguyen Dong Nhat. And I find many things about Dai hoc Van Khoa and students' living in this book.
But the memory of this author sounds different from bro Hoanh's story. According to this author, the student's living was not romantic and pleased.
"...SVHS này [SVHS miền Nam VN những năm 1963] hướng tới một nhu cầu tự nhiên là cần thiết phải có bạn, phải tìm người thích hợp để kết bạn...Và những nhu cầu ấy, nghĩ cho cùng, thanh niên thời nào cũng có, nhưng trong một xã hội ngột ngạt và bế tắc, nhu cầu ấy hình như trở nên lớn hơn, trở thành một khát vọng. Cách dễ nhất để giải tỏa tinh thần của lớp thanh niên này là tham gia vào các tổ chức, đoàn thể xã hội, như phong trào HƯớng Đạo, các tổ chức Thanh sinh công (Thiên chúc giáo), học sinh sinh viên Phật tử (Phật giáo), Hưng đoàn đạo (Cao Đài)...Thậm chí có khi đó chỉ là việc tụ họp để cùng nhau mở một quán café. Trường hợp này khá tiêu biểu có qúan Văn Khoa ở Sài Gòn và qúan Bạn ở Húê vào những năm 1960-1965; và đến năm 1974, ở Sài Gòn còn có qúan Mù U, tạo nên cả một vụ án văn nghệ nổi tiếng".
"Trước giảng đường Văn Khoa Sài Gòn năm 1971, Nguyễn Trọng Văn đã phát biểu: "Song song với nền văn nghệ thoát ly, ru ngủ, là sự lớn mạnh của nền băn nghệ đấu tranh. Những sáng tác của thanh niên, sinh viên, học sinh tranh đấu đã thực sự ra đời trong khung cảnh sôi động, cụ thể, gắn liền với hoàn cảnh dân tộc.Một bên là văn nghệ xế chiều, một bên là văn nghệ rạng đông".
"...28.10.1968, các anh Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Túân Kiệt cũng bị xử tù vì đã tổ chức họp báo chống luật Tổng động viên tại Đại học Văn khoa Sài Gòn"
"Tháng 3.1072, chính quyền Sài Gòn mở Toà án Quân sự Mặt trận, đưa ra xét xử 10 lãnh tụ SVHS; trong số đó có các anh chị Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Xuân Thượng, Võ Thị Bạch Tuyết...Phong trào SVHS chống đàn áp lại nổ ra (...). Ngày 18.3.1972, ngay khi phiên tòa chưa bắt đầu, hàng ngàn sinh viên, xuất phát từ đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã rầm rộ xuống đường (...)"
"Những người trẻ tuổi hoặc là âm thầm phẫn nộ, hoặc là thu mình vào trong cái vỏ bọc của những ảo tưởng mong manh: cố học giỏi, thi đậu để khỏi đi lính, chết ngoài mặt trận, chết vô ích, chết chẳng cho ai, để kiếm tìm một công việc, một vị trí có thể có thu nhập cao nhằm lo cho cuộc sống gia đình và bản thân, dẫu bíêt rằng cuộc sống ấy cũng sẽ nhàm chán, đáng buồn.
(...) Trong lứa tuổi 20, có những người bàng hoàng, cảm thấy hụt hẫng; có những người tìm đến tôn giáo như là một chỗ dựa tinh thần; có những người chúi đầu vào những trang sách triết học, mong tìm thấy ở đó sự lí giải cho ý nghĩa cuộc đời, hay chí ít cũng tìm thấy một sự trấn an, rằng trong cuộc đời này, phải vượt lên bằng con đường trí tuệ để đạt tới sự minh triết, hầu giải thích được ý nghĩa của cuộc tồn sinh. Nhưng cũng có không ít những người cố bình tâm để âm thầm chiêm nghiệm, muốn rút ra khỏi những ồn ào, những hiện tượng chính trị nhất thời để mong tìm thấy hướng đi đích thực, một lí tưởng sống chân chính. (...)
Lớp người trẻ đang ở độ tuổi 20 vào lúc này tự thấy mình có quyền lên tiếng nói. Đó là một thứ ý thức trách nhiệm, và từ ý thức trách nhiệm này, những con người nhiệt huyết ấy cảm thấy có khả năng và có cả nghị lực để dấn thân vào những vấn đề lớn của đất nước, làm thay đổi cuộc đời của chính mình và của những ngừơi thân yêu, của đồng bào mình theo một chiều hướng tốt hơn"
"cứ thế, xã hội miền Nam tan rã theo từng mảnh, và thế hệ chúng tôi phân hóa đến cùng cực, cùng trở thành những mảnh vỡ, những cánh bèo trôi dạt dật dờ theo dòng lũ chiến tranh
(...) Đại học sừng sững như ngọn hải đăng giữa cơn bão tố, chẳng có gì để nói vời họ [SVHS] ngoài những bài học chuyên môn không một chút liên hệ với những ưu tư của họ.
(...) Và không chỉ với những người trẻ may mắn được bước vào Đại học, mà cả với những người chưa vào Đại học hay không thể vào Đại học, thì giờ đây tất cả cũng chỉ còn lại sự đổ vỡ tâm hồn, nỗi bơ vơ lạc lõng vì không biết bám víu vào đâu, không biết phải tin theo cái gì? Chiến tranh như một con quái vật khổng lồ há miệng nuốt chửng thế hệ chúng tôi. Chiến tranh như một con đường hầm tối đen vô tận không đưa chúng tôi về với bất cứ hi vọng nào, ngoài nỗi chết không rời"
I just don't know what really happened at that time? Did you feel, think and act as the author writes here? Did you envolve in the students' movement like the author writes here? What did you belive at that time?
How was you at that time in our society?
HeO
--
Tran Dinh Hoanh, Esq., LLB, JD
Washington DC
Dear anh Hoanh and CACC,
Your message about our student before 1975 is very meaningful. It's a very new view that I have ever learned. You tell me a very different part of our intellectual that nobody tells me before. It sounds like a countable part of our intellectual that once worked hard on finding the way to bring the country to a brighter site.
I have a strong passion to learn about our past because I just realized that my older generation has a lot to help us the young generation to run the country. And it's not only in 1975 but now many of us feel lost, disoriented. And I am just looking for the way for the young people to detect their goals, to achieve their dreams. I learn that my older generation once did all these things. The part of people in my following line had won the war to bring the independence to the country, but later on, they lost their dreams, their desire to build a stronger Vietnam. Meanwhile, I can learn a lot about our Vietnamese here in Vnbiz and many more Vietnamese oversea wise and knowledgeable but failed in bringing their talent to build the country. Why both people want to do the good job but they all can not reach those wonderful jobs?
Thời tuổi trẻ của thế hệ chúng tôi, cuộc sống chưa bao giờ là trò đùa, ngược lại, là sự đấu tranh, giành giật tới mức sống chết giữa Đúng-Sai, Thiện-Ác, Chính nghĩa-Phi nghĩa...Thái độ này chỉ có thể hình thành từ lòngtin vào Lẽ Sống: là Người, thì không được sống xấu. Là Tuổi Trẻ, Trái tim phải có lửa Hoài Bão. Là Công dân, phải có trách nhiệm trước cảnh nước nhà bị xâm lăng (...)
Thế hệ chúng tôi ngày ấy đã tự nhận mình thuộc tầng lớp trí thức, những trí thức trẻ. Chúng tôi đã "làm chính trị" với thái độ của những người trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường chịu sự tác động của nhiều luồng tư tưởng-triết học khác nhau (...)
Chúng tôi, mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách riêng, có thể rất khác nhau, nhưng lại có chung một khát vọng, một lý tưởng: đất nước độc lập, xã hội bình đẳng, ấm no. Chúng tôi có chung một giấc mơ đổi đời. Thế hệ thanh niên ngày ấy nghĩ rằng sự lựa chọn đó phù hợp với xu thế của thời đạo. Thế hệ chúng tôi đã đi vào hành động, đã đồng hóa Cách mạng, cụ thể là những người Cộng sản Việt Nam, với Đất Nước. Lối suy nghĩ như vậy là phổ biến trong không ít thanh niên sinh viên học sinh miền Nam lúc bấy giờ. Điều đó chứng minh lớp người trẻ chúng tôi ngày ấy giàu nhiệt huyết, giàu lòng tin, không hề biết tính toán và cả non nớt về chính trị; dẫu vậy, có thể nói một cách chủ quan rằng sự non nớt ấy là đáng yêu.
Sống trong một xã hội lệ thuộc, đổ vỡ, thế hệ thanh niên ngày ấy thấy mình có trách nhiệm, có quyền đòi hỏi đất nước đổi thay theo chiều hướng tốt hơn. Giấc mơ về một ngày mai tươi sáng hơn luôn thúc đẩy chúng tôi đi tới hành động. Có thể có người cho rằng đó chỉ đơn thuần là tình cảm. nghĩ như vậy cũng không sai, tuy chưa đủ. Dẫu là tình cảm thì đó cũng là những tình cảm yêu nước đáng quý. Và thử hỏi, liệu có thời đại nào, xã hội nào lại không mong đợi tình cảm và tinh thần yêu nước của thanh niên?!
(...)
Đất nước của hôm nay và của ngày mai sẽ phải cần những con người dám và biết tự suy nghĩ, nghĩa là những con người thật sự tự do; vì nghĩ cho cùng, tự do chính là thoát ra khoải những giáo điều, những định kiến và thiết chế xã hội lỗi thời; thoát ra khỏi ràng buộc của bản năng và thoát ra khỏi chính cái sức ì trong tư duy mỗi cá nhân. (...)
Đã nhiều năm tháng sau ngày ngưng tiếng súng, tiếng bom. Nhưng những tiếng rạn vỡ vẫn còn, cũ và mới. Trong những năm tháng lịch sử nặng nề sau 1975, như một tất yếu của lịch sử, kéo dài đến hơn 10 năm, đôi khi anh tự hỏi phải chăng thế hệ thanh niên ngày đó qúa mơ mộng? Hình như thế. Mà hình như có một nhà chính trị nào đó cũng đã từng nói, người cách mạng là người mơ mộng. Mơ mộng thường đi liền đau khổ. Sau năm 1975, một số không ít trong lớp người dấn thân ngày ấy rơi vào khủng hoảng và cũng có người đã chết vì chính bi kịch của họ. Có người dựng cho mình một chỗ trúvà cố thủ trong đó, khép chặt cánh cửa mở ra đời sống. Có người cố quên hoặc không buồn nhớ đến, tự mở cho mình một lối đi khác bằng chuyên môn kỹ thuật hay học thuật... Đó là sự thay đổi bình thường của con người, trong cuộc đời, không phải bận lòng.
What's wrong? Both of people have not won to satisfy their desire to bring the country to a brighter site?!
I want to listen to the old lesson. I want to learn the mistake here. Thus, we the next generation could be wiser, more intelligent to achieve our dream.
30 after 1975, I have read a generation looking back at their past.
Ba mươi năm, khoảng thời gian ấy còn nhiều hơn cả thời gian dành cho một thế hệ. Thời gian có thể là những cái đã mất đi, nhưng thời gian, trên cùng một mặt phẳng, vẫn có thể là cái còn lại. Trong những giờ phút lắng lòng, anh đã không ngừng ước mong sao có thể viết được một đôi điều về thế hệ mình. Chỉ dăm ba điều thôi. Nhưng rồi trước sau anh vẫn ngập ngừng, vẫn có những e ngại không đâu. Cái khó là hình như khi viết về qúa khứ, con người thường chịu sự chi phối từ hai nguồn lực: hình bóng của chính bản-thân-người-nhớ-lại và cái hệ thống mà người ấy thuộc về. Anh cũng không là một biệt lệ. Duy chỉ có điều mà anh biết, là cái Tôi sẽ không có ý nghĩa gì nếu nó chỉ là ảnh chiếu của một cá nhân đơn lẻ có tên gọi riêng, lí lịch riêng. Và như thế anh đã sống trong sự giằng co của thời gian.
(...)
Và trong những đêm dài sống với những hồi ức không nguôi, anh cũng chưa bao giờ để bị lôi kéo bởi cái tham vọng có thể khái qúat trong những ghi chép về một giai đoạn lịch sử mà tuổi thanh xuân của anh đã trải nghiệm. Và lại càng không thể có chuyện khách quan, vì làm sao có thể "khách quan" khi mỗi người chỉ có thể nhìn từ một góc nhỏ nào đó của lịch sử vốn phong phú và rộng lớn đến vô cùng. Bởi mỗi cá nhân rồi cũngchỉ là một cái bóng nhỏ mờ nhạt trong hàng triệu cái bóng đi thoáng qua sân khấu lớn của đất nướcm của lịch sử trong những năm tháng dữ dội, khốc liệt đã qua. Và trong chiều sâu vô tận của Thời Gian, trước sau anh vẫn tin tưởng một cách tuyệt đối ở dân tộc mình, tin tưởng vào nền văn hóa trường tồn (permanence) của dân tộc. Đó lại là điều lớn lao và thiêng liêng đến mức anh không thể và không được phép làm bất cứ điều gì nhuốm chút hơi hướm của sự nhân danh. (...)
I have some questions:
1. Do you the older generation understands the other's passion and action? Here, do you understand the feeling of the people like this author?
2. Now, I think the older generation also fought out that they have not achieved as they once thought to follow the Communism theory. Do you think that it's time for the both 2 sides sitting together to listen and to find one best way to build the country?
3. Does the older generation still have enough energy to pursue their ideal, their dream?
Wish my bro and sis health,
HeO
[ Vietnam Business Forum ]
_______________________________________________
To subscribe/unsubscribe, please contact admins at
vnbiz...@vietlinks.net
Info at http://mail.saigon.com/mailman/listinfo/vnbiz
Archive at
http://groups.yahoo.com/group/vnbiz/
or http://groups-beta.google.com/group/VNBIZforum/
or http://mail.saigon.com/pipermail/vnbiz
[ Vietnam Business Forum ]
_______________________________________________
To subscribe/unsubscribe, please contact admins at
vnbiz...@vietlinks.net
Info at http://mail.saigon.com/mailman/listinfo/vnbiz
Archive at
http://groups.yahoo.com/group/vnbiz/
or http://groups-beta.google.com/group/VNBIZforum/
or http://mail.saigon.com/pipermail/vnbiz
| "Tran Dinh Hoanh"
<tdh...@gmail.com>
Sent by: vnbiz-...@mail.saigon.com 01/18/2008 12:50 PM
|
|
Washington DC _______________________________________________