Sau bài thơ này, Ca tô Ngô Mình Hằng đã trống óc.
Đã là Ca tô thì mãi mãi chỉ là Ca tô.
Việt minh tuyên bố độc lập, bọn phản quốc bị đánh tơi bời, bỏ chạy theo chủ xuống tàu há mồm. Tưởng đâu có thể an cư tị nạn tại miền Nam, thì bọn chúng lại mượn sức và thời gian để dấy động cuộc chiến tranh mới tàn sát cả sát dộc vào con đường nội chiến. Lũ súc sanh mọi rợ vẫn chưa hả dạ, thực thi chủ nghĩa nô lệ thánh thần mọi rợ Mosê Vaticanô tiêu diệt các đảng phái Quốc gia, độc tôn giành quyền chỉ đạo miền Nam. Thảm bại do bản chất mọi rợ, đồng minh Mỹ tháo chạy cho tội ác ngu xuẩn. Từ xóa sạch bản đồ Việt nam, lại cố công chia rẽ dân tộc, biến nước Việt chỉ còn từ vĩ tuyến 17 tới mũi Cà mau để gọi là "Nước" Quốc gia Việt nam, tức là tự nhận phía Bắc Việt của Trung Hoa. Thủ đoạn không thành, tội ác tầy trời, thủ lãnh bị chính đồng bọn sát hại. Vậy mà hôm nay bọn chúng mày vẫn đổ hết tội cho dân tộc Việt nam và các nhà Sư Phật giáo.
Đạo giáo chính trị chúng mày chỉ có hậu quả duy nhất, PHẢN QUỐC và DIỆT VONG.
Dân tộc Việt nam mãi mãi trường tồn,
và linh hồn Việt tộc luôn là sức mạnh
của ánh sáng mặt trời xóa sạch bóng ma quân mọi rợ,
lũ ma giáo quạ đen khốn kiếp.
Giác Hạnh