Dạo này bố lượn đi suốt, cứ vác xe ô tô chở mọi người đi hát(mà toàn tới từng nhà một đón rồi lại trả từng người một), đi hội hè các tỉnh, mẹ khó chịu (vì hôm mẹ với Linh An lên nhà cô Vui ăn cơm để tiễn chú Đoàn, lúc về dọc đường bố kêu mẹ đi taxi về để bố đưa nhà chú Đoàn đi sân bay ko muộn), nên mẹ càng bực nói bố, hơn nữa dạo này bố cứ giao du với cái bà nào bỏ chồng hay chồng chết (có ông Liêm hay đi với bố hôm đến nhà uống rượu say ông ý nói với mẹ là bà này thèm tình cảm lắm, hơn nữa bố lại phong độ, ga lăng, lại có ô tô )nên mẹ càng nghi, điện thoại đến bố tắt máy (như mọi khi có ai gọi nhỡ kiểu gì bố cũng gọi luôn), hơn nữa dạo này tớ thấy bố cũng ôm laptop suốt, rảnh thì ôm điện thoại(tớ ko nói với mẹ), hơn nữa hôm CN vừa rồi ba mẹ con tiện đi nhờ ông ra công viên chơi(ông đi cất xe), cả quãng đường ông ko nói chuyện gì(nên mình cũng nghi ngờ),...
Nên hôm nọ bố đi đền Trần sớm, mẹ phóng xe máy đi theo thì thấy đến tận nhà đón một bà rồi mới ra phường đón mọi người đi, mẹ đập vào xe ô tô gọi bố,.... tình tiết nữa thì mẹ ko nói mà c cũng ko tiện hỏi vì lúc đó 8h sáng rồi, c phải đi làm, lúc chiều về định hỏi thì thấy bố ở nhà, mà mẹ vẫn nấu cơm cho bố nên mình cũng ko tiện hỏi ra làm sao..
================================================================================
Chuyện bố mẹ cũng thế. Nếu không chung thuỷ, phản bội, sống nhàm chán thì chia tay đi. Quan điểm e là thế. Sau này, thậm chí 20 năm nữa có hối hận thì ít ra là cũng biết đc mình sai cái gì, mặc dù ko thê sửa chữa thì cũng là bài học để lại cho con cháu. VẠY BỐ MẸ CỨ LÀM THEO Ý MÌNH ĐI Ạ
Bà nội có kể ông nội có vợ bé, thậm chí có con riêng. Nhưng kết quả rồi sao, đến lúc già yếu thì ai là ng ở bên ông, chăm sóc cho ông. Đến lúc ông mất, ai là người hương khói cho ông. Bố chắc cũng hiểu.
Còn về phần mẹ cũng có lỗi... 2 người sống quá khác nhau, chênh lệch về nhiều thứ. Nghe thì buồn cười nhưng e thấy bố mẹ mà có ly dị thì chỉ khổ bố mẹ thôi. Chứ về phần e chả thấy xấu hổ gì với họ hàng, người xung quanh hay bạn bè vì cuộc sống của ai người đó tự chọn.
================================================================================
Uh, chị cũng đồng quan điểm. Bố và mẹ chả khác nào như đôi đũa lệch: lý tưởng sống khác nhau, cách sống khác nhau.
Trong tất cả mọi việc, bố đều cố gắng để đưa mẹ đi, để tham gia chứng kiến, để học hỏi, để ngoại giao nhưng mẹ đều cố gắng từ chối.
Thật sự “sự chịu đựng” của bố là overlimited rồi. & Với quan điểm của mẹ, sự chịu đựng của mẹ cũng là overlimited rồi.
Việc bố mẹ muốn làm thế nào, chị cũng tôn trọng quyết định của bố mẹ NHƯNG
Làm thế nào để giảm thiểu đau thương cho mẹ nhất thì là việc PHẢI bàn.
Chị Yến ở nhà nắm tình hình rõ nhất có cao kiến gì ko?
@Bác Yến accept invitation của group để tham gia đóng góp ý kiến nhé!!! Hòm thư nhóm giờ chỉ có 3 chị em là thành viên thôi nhé.
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Trang & dong bon" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to Tranggau+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
PSS: Em lai dang bi tao bon. kho qua :((
Cái này tự mình đã kiểm chứng sau rất nhiều lần cãi vã với ông Báu, nên h mình thấy thoải mái, khi chia bớt việc cho ông ý lo, ko ôm đồm nhiều việc nữa, nhà cửa cũng gọi là dọn thôi chứ ko cầu kỳ như trước, về ông ý ngứa mắt thì đi mà dọn thêm còn đâu dành thời gian đi chơi với các con or chơi với bạn.Mình đã rất nhiều lần khuyên mẹ, nhưng:1. Mình nói ko có tính thuyết phục nên mẹ ko nghe2. Mẹ lúc nào chả viện lý do bận nọ bận kia, rồi cái chính là tiếc tiền, và ngại đi. Đợt lâu rồi mẹ bị đau lưng, tìm mãi mới được chỗ lớp Yoga cho mẹ, nịnh kiểu gì mẹ cũng ko đi....Nói chung để vận động được mẹ thì phải có cả một nghệ thuật, mỗi người cần thêm vào mấy câu may ra mới biến chuyển được
--
Những chuyện nhỏ có thể bỏ qua, ko suy nghĩ. Còn những chuyện như thế này thường “ám ảnh” chị
Đặt vào vị trí của mẹ, “bất lực” nhìn người mình yêu thương, cống hiến cả cuộc đời cho bỗng dưng quay ngoắt 180 độ, đưa đón, phục vụ ng khác thì có “đau” ko?
1 tháng ko đủ cho người ta “chơi chán” đâu cưng ah. Mà theo quan điểm, suy nghĩ của chị thì thực ra mẹ chả còn gì thú vị nữa, việc bố ra ngoài “chơi” cũng ko có gì ngạc nhiên & cũng ko thể chê trách được.
Chị ko “đau đầu” & cũng ko muốn “tổn não” để nghĩ xem làm gì cứu vãn được cuộc hôn nhân.
Chị chỉ muốn tìm cách để mẹ TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI KHÁC trong cuộc sống, để mẹ SỐNG KHỎE CẢ VỀ THỂ XÁC LẪN TINH THẦN.
Còn cách sống của bố, chị ko phản đối vì với chị, nó là điều tất yếu xảy ra.
--