HỎI ĐÁP KINH THÁNH 19-

0 views
Skip to first unread message

Hodos Deng

unread,
Oct 27, 2024, 4:18:39 AM10/27/24
to Dang Van Dang
HỎI ĐÁP KINH THÁNH 19-
--HỎI:
Thưa ông, về sự sống lại của Chúa Giê-su và vinh hiển của thân thể thì phúc âm ký thuật lại là Ngài hiện ra với các môn đồ. Khi các môn đồ muốn chạm vào Ngài thì Ngài nói chớ chạm vào Ta vì Ta chưa về cùng Cha. Nhưng sau thì lúc hiện ra lần tiếp theo Ngài lại bảo và cho phép Thô-ma chạm vào Ngài trong khi Ngài chưa về cùng Cha. Vậy là sao ạ ?
--ĐÁP:
Sáng sớm Chúa nhật phục sinh, thì “vừa nói xong, người (Ma-ri Ma-đơ-len) xây lại thấy Đức Chúa Jêsus tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Jêsus... Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến Ta; vì Ta chưa lên cùng Cha!” (Giăng 20: 14-170
Cách 8 ngày sau là tối Chúa nhật thứ hai sau khi Chúa Giê-su sống lại, Giăng 20: 26-27 chép, “Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!”.
Thân thể phàm nhân, vô tội của Chúa Giê-su, vốn có dòng máu quý báu, khác với dòng máu của A-đam hay của bà Ma-ri, đã sống lại và được vinh hóa. Thân thể của tín nhân khi gặp Chúa tái lâm sẽ được biến hóa.
-1-” Chớ rờ đến Ta, Vì Ta chưa lên cùng Cha!”.
Có nhà giải kinh có ý kiến, người nữ Ê-va đã khởi đầu hành động trước A-đam, là người nam trong vườn Ê-đen, khi giao tiếp với con rắn, đem lai hậu quả thảm khốc. Nay có lẽ Chúa không cho phép người nữ, Ma-ri Ma-đơ-len, lại khởi đầu hành động trước người nam một lần nữa, là chạm thân thể Chúa phục sinh. Người nữ đi đầu là không được phép.
-- Nhưng Mathio 28:1,8, 9 lại ghi “Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ….Hai người đàn bà đó vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài”- Dường như vài giờ sau khi Ma-ri Ma-đơ-len từ giã Ngài, Chúa cho phép chính Ma-ri Ma đơ len đó và một Ma-ri khác ôm chân Ngài thờ lạy. Như vậy Chúa Giê-su đã âm thầm thăng thiên lên cùng Đức Chúa Trời Cha rồi chăng? --trước khi Ngài gặp lại Ma-ri Ma-đơ len lần thứ hai?
-- Ngay buổi tối ngày Chúa nhật thứ nhất đó Chúa đã giơ tay Ngài và cho xem sườn Ngài còn vết sẹo. Tôi tin Phi-e-rơ và các sứ đồ khác, là các người nam, đã chạm vào thân thể phục sinh của Ngài. Tối Chúa nhật tuần sau Chúa lại kêu Thô-ma giơ bàn tay ra chạm vào sườn Ngài.
Bạn hỏi: “Ngài lại bảo và cho phép Thô-ma chạm vào Ngài trong khi Ngài chưa về cùng Cha? Vậy là sao ạ?”
Bạn đang nói đến sự thăng thiên công khai của Chúa Giê-su chớ gì. Có thể Ngài đã âm thầm lên trời gặp Cha rồi mới cho phép hai người nữ ôm chân Ngài thờ lạy, và kêu các môn đồ chạm vào thân thể Ngài tại phòng cao vào buổi tối Chúa nhật thứ nhất?
-2-”Vì Ta chưa lên cùng Cha!”.
Có lẽ Chúa Giê-su sống lại vào canh tư, là từ 2 đến 4 giờ sáng Chúa nhật. Giăng 20: 1 chép, “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ”. Tại sao Chúa không cho phép cô chạm vào thân thể phục sinh Ngài vào lúc đó?
1 Cô. 15: 20, Chúa là trái đầu mùa của sự sống lại, mà trái đầu mùa thì cần lên trình diện Đức Chúa Trời Cha trước hết, để Cha vui hưởng trước nhất, sau đó Chúa Giê-su mới cho các môn đồ chạm vào Ngài.
Chúa đã cấm Ma-ri Ma-đơ-len chạm Ngài bên ngoài ngôi mộ trống, nhưng sau đó vài giờ Ngài cho phép hai bà là Ma-ri Ma-đơ-len và một Ma-ri khác nữa ôm chân Ngài mà thờ lạy, là tại sao? Rồi đến tối Ngài hôm đó, Chúa cho các môn đồ nam trong nhà bà Ma-ri, mẹ Giăng Mác, nhìn xem và có lẽ chạm vào các vết sẹo trên thân thể phục sinh của Ngài.
Như vậy có lẽ thân thể phàm nhân, phục sinh, vinh hóa của Chúa Giê-su đã thăng thiên lên cùng Đức Chúa Cha cách ẩn giấu, trước khi Ngài thăng thiên công khai từ làng Bê-tha-ni trên núi Ô-liu (Lu ca 24: 50-51, Công vụ 1: 9, 10, 12-
Hai phụ nữ ôm chân Ngài thờ lại, nhưng chỉ có các môn đồ nam thực sự chạm vào các vết sẹo trên thân thể phục sinh, vinh hóa của Ngài.
MK. 26-10-2024-
--@@@
HỎI ĐÁP KINH THÁNH 20-
--HỎI:
Theo như con nghe và hiểu được rằng những người chúng ta vốn là từ thiên đàng bị đày xuống trần gian vì chúng ta có người đã phạm tội ở trên rồi nên Chúa đành phải bỏ một số con hư để cứu những đứa con của ĐCT.
--ĐÁP:
Theo 1 Giăng 4:17b, “vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế giới nầy”.
Thân thể vô tội của Chúa Giê-su, theo thời gian lịch sử loài người thì mới ra đời khoảng năm 4. T.C, nhưng theo thì hiện tại hằng hữu của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su đã có mặt bên cạnh Đấng tam nhất trước khi vạn vật được sáng tạo. Col. 1: 15 chép, “Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo”. Chúa Giê-su tự làm chứng, “Đức Giê-hô-va đã có Ta từ buổi ban đầu theo cách của Ngài, Từ thuở xa xưa, trước mọi công trình của Ngài. Ta đã được lập nên từ trước vô cùng, Từ ban đầu, trước khi có địa cầu -Khi Ngài thiết lập các tầng trời, Và đặt khung vòm trên mặt vực sâu, thì có Ta ở đó. Và khi Ngài lập nền móng địa cầu, Thì Ta ở bên Ngài như người thợ cả”. (Châm 8: 22-23, 27, 29). "Ta" là nhân tánh của Chúa Giê-su, là Đấng Christ trong xác phàm nhân, Đấng Christ tiền nhục hóa.
Đó là lý do bản dịch bài Tín Điều Các Sứ Đồ ghi “Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri”. Bản dịch năm 1925 hay 1934 chi đó ghi cách thô lỗ và sai với nguyên văn bản tiếng Anh là “được đầu thai bởi Đức Thánh Linh”.
Kinh thánh không dạy về sự đầu thai chuyển kiếp, nhưng thân thể hằng sống của Chúa Giê-su đã được Đức Chúa Trời sáng tạo trước buổi sáng thế. Ngài đã giáng sinh vào dạ con của Ma-ri, và ra đời vào khoảng năm 4 T.C. Giăng 3: 13 chép, “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời”.
Epheso 2: 10 theo tiếng Hi lạp là, For we are his workmanship (masterpiece), created in Christ Jesus for good works, which God afore prepared that we should walk in them- “Vì chúng ta là kiệt tác của Ngài, đã được sáng tạo trong Christ Jêsus để làm các việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta bước đi trong chúng nó”.
Trong Đấng Christ, trước sáng thế, Đức Chúa Trời đã sáng tạo xong toàn bộ hội chúng cả cựu và tân ước rồi. Những người đó đã được ghi tên đầy đủ vào sách sự sống rồi. Động từ “được sáng tạo” dùng thì quá khứ hoàn tất, thể bị động. Theo Sáng thế ký 2: 7, khi Chúa nắn hình A-đam từ khối đất sét, Ngài nắn theo hình mẫu là thân thể Chúa Giê-su, đã tồn tại trước khi A-đam có mặt (Sáng 1: 26-27).--nắn theo hình dạng của Chúa Giê-su hằng hữu.
Vào cõi thời gian, anh em được sinh ra làm người Việt nam chẳng hạn, anh em không đầu thai đâu. Thân thể của mỗi chúng ta được di truyền từ A-đam, nhưng về tâm linh, khi chúng ta tin Chúa: “Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời.”
Chữ “sinh lại” thì bản Nhuận Chánh Việt Nam năm 1956 dịch là “sinh từ trên”. Theo nguyên văn Hi lạp chữ “lại” là anothen, có nghĩa là: “from above, from the beginning-- từ trên cao, từ ban đầu”. Đó là lý do các nhà thần học đưa ra giáo lý tín nhân từ thượng giới đầu thai xuống trái đất. Thật ra khi chúng ta tin và tiếp nhận Chúa, thì Đức Thánh Linh đem phần chúng ta đã là gì trong Đấng Christ trước buổi sáng thế vào tâm linh chúng ta, và Đấng Christ, sự sống Đức Chúa Trời cũng tràn vào tâm linh ấy…không phải đầu thai, nhưng dễ bị hiểu lầm là đầu thai, vì “Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời--Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh” (Giăng 3: 5, 6). Ngày đó Đấng Christ mang theo chúng ta gì, là kiệt tác trong Ngài trước sáng thế, sinh vào, giáng sinh vào tâm linh mỗi chúng ta là tín nhân chân thật.
Đó là lý do Phi-líp 3: 20 chép, “Nhưng chúng ta là công dân trên trời”. Danh từ politeuma (citizenship) có thể dịch là: quyền công dân, hay quốc tịch. Quốc tịch của mọi tín nhân Cựu và Tân ước đã được đăng ký trên trời trước buổi sáng thế.
Phao lô giải thích về trường hợp Áp-ra-ham,“Tất cả những người ấy …, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất… họ đang đi tìm một quê hương….Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, ” (Heb 11: 13-16).
Chữ “quê hương” ở đây là patris theo tiếng Hi lạp, chỉ xuất hiện 1 lần, còn tiếng Anh dịch là father land, quê cha đất tổ, nguyên quán, quê quán. Ông Áp-raham ra đời tại U-rơ, xứ Canh đê, vùng Lưỡng hà. Từ ngày gặp Đức Chúa Trời vinh hiển (Công 7: 2), ông thoát ly xã hội bái vật giáo, làm lữ khách, kiều dân, và một lòng hằng mong ước trở lại quê hương yêu dấu trên trời, vì nơi đăng ký hộ khẩu của ông đã là ở đó trước buổi sáng thế.
Bạn không từ trời đầu thai xuống trần gian, nhưng Đấng Christ đem kiệt tác của bạn, đem bạn là gì trong Ngài trước sáng thế và giáng sinh vào tâm linh bạn trong giờ bạn tin Chúa, đó là sự sinh ra từ trên cao. Hiện nay bạn là lữ khách, là kiều dân của trần gian nầy, đang trở về quê hương yêu dấu của mình trên thiên đàng. Bạn không từ trái đất lên thiên đàng, mà trở lại thiên đàng, vì trước buổi sáng thế, Chúa đã sáng tạo bạn trong Đấng Christ hoàn tất ở đó rồi.
MK. 27-10-2024-
--
Những năm của chúng con tan biến như một tiếng thở dài.
Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi,...Vì đời sống chóng qua, và chúng con bay đi mất-- (Thi thiên 90)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages