Vua Sa-lô-môn có được cứu không?

1 view
Skip to first unread message

Hodos Deng

unread,
Oct 20, 2024, 4:24:33 AM10/20/24
to

HỎI ĐÁP KINH THÁNH 18-

--HỎI:

Ba năm trước mình có hỏi một mục sư một câu. Vua Sa-lô-môn có được cứu không? Mục sư trả lời chưa biết vì có người giải Kinh nói là được có người nói không. Theo quý con cái Chúa thì sao ạ? Xin được hỏi và xin câu trả lời cho tôi thêm ý kiến quý vị hiểu!

-- ĐÁP--

Câu hỏi của bạn liên quan hay nan đề mà đa số con cái của Chúa ngày nay chưa nắm vững.1/ Làm sao một người biết mình được cứu? 2/.Một tín đồ đã được cứu rồi có thể mất sự cứu rỗi không?

--Tôi tin chắc vua Salomon đã được cứu linh hồn mình.

-- Trước khi Salomon lên ngôi Chúa đã hứa với David ở 2 Sa. 7: 14-15, “Nếu nó phạm tội, Ta sẽ dùng roi của phàm nhân và đòn vọt của loài người mà sửa phạt nó. Nhưng lòng thương xót của Ta sẽ không lìa khỏi nó”.

Chúa biết trước Salomon sẽ sa ngã, nhưng Chúa chỉỉ sửa phạt ông, Ngài không rút ân điển, không rút sự cứu rỗi.

--Người được cứu trong thời Cựu ước, không kinh nghiệm sự tái sinh, sự nội cư của Đức Thánh Linh, nhưng có Linh của Chúa ngự trên người đó. Trong thời Cựu ước, người ta chỉ cần dâng của lễ, kêu cầu Danh Chúa, như các thủy thủ trên tàu Giô na quá giang, đều được cứu.. Salomon có dâng của lễ lên Chúa cách trọng hậu, 1 Vua 3: 4.

-- Nếu Salomon không được cứu thì làm sao Chuá đã 3 lần hiện ra phán dạy ông, 1 Vua 3: 4-15; 9: 1-9; 11: 9-13. Chúa Giê-su nói: chỉ “Chiên Ta nghe tiếng Ta”.

--Nếu Salomon không được cứu, hoặc mất sự cứu rỗi, thì theo Mathio 6: 29; 12: 42 Giê-su Christ, Chúa vinh hiển, lại có thể dùng tên tuổi của một vị vua vô tín (con của ma quỷ), hay một tín nhân sa đọa mất sự cứu rỗi, để làm tiêu biểu cho sự không ngoan, vinh quang, vinh dự tột bực của Ngài sao?. Chúa có nên ví sánh mình với một vua vô tín, một vua mất sự cứu rỗi như vậy không?

-- Salomon đã sa đọa nặng nề khi cưới 700 hoàng hậu và thờ phượng các tà thần của các bà vợ mình. Nhưng trong sách Truyền đạo, ông đã chân thành thổ lộ tấm lòng ăn năn, sám hối thật tình của một vị vua cực điểm sa bại. Ong tin ràng: “tro bụi trở về đất như nguyên thủy, Còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó” (Truyền 12: 7). Ông tin mình sẽ về với Chúa, chứ không sa xuống địa ngục.

-- Xuất 30: 32 có lệnh cấm đổ dầu thánh trên xác thịt loài người, là trên người vô tín. Nhưng 1 Vua 1: 32--35 Salomon được tiên tri Na-than và thầy tế lễ Xa-đốc xức dầu thánh. Rồi sau khi gặp Chúa tại Ga-ba-ôn, Linh Chúa ngự trên Salomon. Linh đó là Sự Khôn Ngoan, là thân vị của Ngôi Hai trong Tam Vị Nhất Thể (Xem Châm 8:),

Nếu Salomon không phải là tín nhân, thì làm sao có sự khôn ngoan quán thế, nói và làm nhiều ddieu lạ lùng, và viết ba sách Châm ngôn, Truyền đạo, Nhã ca?. Nếu là ba tác phẩm của một Salomon vô tín, hay mất sự cứu rỗi, thì học giả kỉnh kiền là E-xơ-ra và Do thái giáo thời Nê-hê-mi lại có thể nhìn nhận đó là ba sách đã được thần cảm, và liệt chúng vào kinh điển Cựu ước sao?

Tôi quả quyết Salomon dã được cứu và không hề mất sự cứu rỗi, dù có sa ngã trầm trọng.

MK. 20-10-2024-

 -

HỎI ĐÁP KINH THÁNH 16-
--HỎI:
Kinh thánh nhiều lần nhắc chữ ‘Lễ quán’ nhưng không giải thích rõ. Bản dịch 2011 ghi chú ‘Lễ quán’ là ‘lễ tưới rượu’. Xin Anh giải thích cho em chữ này!
-- ĐÁP:
Tiếng Anh gọi Lễ Quán là the drinking ofering. Trong kinh Cựu ước chữ lề quán xuất hiện khá nhiều lần- Xuất 29:40, “Với con chiên thứ nhất, con hãy trộn khoảng một ký bột mì mịn với khoảng một lít dầu ép, và một lít rượu nho cho lễ quán”. Rưới rượu nho lên trên của lễ thiêu hay trên của lễ khác, phần rượu nho rưới lên được gọi là lễ quán.
Muốn có rượu nho, người ta phải ép chùm nho chín, rồi cho nước nho lên men. Rượu nho ám chỉ Đức Thấnh Linh, và những tinh túy trong đời sống lâu năm của một người tín đồ trưởng thành.
Phao-lô nói, “Cho dù tôi có phải bị đổ ra như làm lễ quán rưới trên sinh tế và lễ vật của đức tin anh em thì tôi cũng thỏa lòng và cùng vui với tất cả anh em” (Phi-líp 2: 17)- Ông nói với Ti-mô-thê, con thuộc linh của ông, “Về phần ta, ta đang bị đổ ra như một của lễ quán, thời điểm ra đi của ta đã gần” (2 Tim. 4: 6).
Phao lô tâm tình, “Tôi rất vui được tiêu hao, và bị tiêu hao vì hồn anh em”- And I will most gladly spend and be spent for your souls-
Ý nghĩa lễ quán là một cuộc đời tín nhân trưởng thành có Thánh Linh, đã đổ ra trên đời sống và phụng sự của tín nhân khác cho đến hơi thở cuối cùng.
MK.

--

HỎI ĐÁP KINH THÁNH 13-
--HỎI:
Thưa thầy câu KT Giăng 20:23 được hiểu như thế nào là đúng;
" Kẻ nào mà các ngươi tha các tội lỗi cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm giữ tội lại, thì sẽ bị cầm giữ cho kẻ đó".
--ĐÁP:
Thi thiên 103: 3 và Mathio 9: 6 tuyên bố chỉ Chúa mới có quyền tha thứ các tội lỗi của các tín nhân.
Giáo hội Công giáo chiếm quyền tha tội này và giao cho các linh mục sử dụng quyền tha và quyền cầm giữ các tội lõii của tín đồ của họ.
Vè mặt khác của sự thật (lẽ thật) trong Kinh thánh, những ai rao giảng Tin lành và làm báp têm cho người tin, có vẻ họ có quyền tha các tội lỗi cho người mới tin-
--Như A-na-nia ở Đa-mách nói cùng Sau-lơ (Phao-lô): "Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội lỗi mình đi" (Công 22: 16). Câu nầy có vẻ như A-na-nia tuyên bố tội lỗi của Phao lô được tha thứ do việc ông làm báp têm. Vì Phao-lô không thể tự làm báp têm.
--Chúng ta thấy trong sách Công vụ các Sứ đồ cách Phi-e-rơ thực hành những gì Chúa đã phán trong Giăng 20. Ông nói với đám đông, "Hãy ăn năn và chịu phép báp têm, mỗi người trong các ngươi nhân danh Chúa Jesus Christ để được tha các tội" (Công vụ 2:38). Si-môn, phù thủy, cũng đã chịu phép báp têm sau đó. Nhưng khi thấy lòng ông không thành tâm trước mặt Chúa, Phi-e-rơ đã "giữ lại" tội lỗi của người này bằng cách tuyên bố rõ ràng rằng Si-môn vẫn đang trên đường xuống địa ngục, nếu không ăn năn. (Công vụ -8-)
--Sau đó đây là sự tha thứ của hội thánh địa phương. Đây là về "bên trong" và "bên ngoài" và về "trói buộc" và "tháo gỡ" (1 Cô-rinh-tô 5; Ma-thi-ơ 18). Nếu một người xấu phải bị đuổi, bị dứt phắp thông công, khỏi vòng con cái của Chúa ở một nơi (1 Cô-rinh-tô 5: 2,13), thì tội lỗi người đó bị "cầm buộc" (Ma-thi-ơ 18:18). Nếu người này giải quyết được, như trường hợp ở Cô-rinh-tô, thì hội thánh có nghĩa vụ phải “thả lỏng” người đó. Bây giờ, hội thánh có thể và nên “tha thứ” cho người đã bị đuổi ra, như sứ đồ Phao-lô đã nói trong 2 Cô-rinh-tô 2:7, bằng cách chấp nhận người đó trở lại giữa vòng họ và duy trì liên lạc với người đó. Sứ đồ Phao-lô muốn công nhận sự tha thứ này của hội thánh ở Cô-rinh-tô (2 Cô-rinh-tô 2:10).
Nếu một tín đồ chưa được hội thánh “tha”, thì tội lỗi vẫn còn ở bên ngoài đối với người đó, ngay cả khi người đó đã được phục hồi bên trong và được Đức Chúa Cha tha thứ, xin xem 1 Cô-rinh-tô 5: 5. Trách nhiệm của hội thánh là trói buộc và cởi bỏ đúng lúc cách nghiêm trọng đến mức nào! Miễn là một người bị hội thánh địa phương trói buộc, về nguyên tắc, chúng ta không thể có bất kỳ mối tương giao nào với người đó.
Tóm lại, chỉ Chúa mới có quyền tha các tội lỗi. Nhưng qua việc rao phúc âm và làm báp têm, hội thánh như có quyền tha thứ và cầm giữ các tội lỗi của các tân tín nhân. Đối với các tín nhân phạm trọng tội, như trong 1 Cô. 5, hội thánh như có quyền cầm giữ tội của người bị dứt pháp thông công, đuổi ra ngoài, và có quyền tha thứ những ai được tiếp nhận vào hội thánh trở lại.
M.K. 2-10-2024

H


--
Những năm của chúng con tan biến như một tiếng thở dài.
Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi,...Vì đời sống chóng qua, và chúng con bay đi mất-- (Thi thiên 90)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages