Trong khi truyền thống Bắc Bộ coi nghề buôn là xấu thì người Nam Bộ chấp nhận và khuyến khích buôn bán... Nhờ vậy mà tạo nên được một nền kinh tế hàng hóa sớm nhất nước (Nam Kỳ là trung tâm buôn bán, đưa lúa gạo đi khắp nơi).Hệ quả thứ hai của tính thiết thực là tinh thần trọng võ, trọng làm ăn buôn bán hơn văn chương. Cuộc sống đầy bất trắc (cọp beo, giặc cướp) nên phải có sức khỏe... (ở Bắc Bộ do truyền thống trọng văn mà trong suốt lịch sử, quan văn luôn nhiều hơn quan võ một cách áp đảo). Lưu dân vào Nam Bộ phần đông là dân nghèo, không phải để học hành mà là để làm ăn: Nhân chi sơ tay rờ cơm nguội, Tính bản thiện cái miệng đòi ăn.
Hệ quả thứ ba của tính trọng nghĩa là tính thẳng thắn, bộc trực. Người Nam Bộ nghĩ sao nói vậy, không quá giữ kẽ, quanh co úp mở, vòng vo như người Bắc Bộ... Người Nam Bộ có tác phong rõ ràng, dứt khoát: nói như rựa chém xuống đất; làm ra làm, chơi ra chơi; làm thì làm tới chết bỏ, còn ăn chơi thì phải xả láng mới đáng mặt; chính do vậy mới có cái văn hoá nhậu tới xỉn, "dô trăm phần trăm"!