Hi các bạn,
Đang ấp ủ một vài dự án thức ăn
nhanh nên mình lang thang trên mạng xem thử "thằng" nào đang là trùm về nhượng
quyền cửa hàng thức ăn nhanh thì thấy đứng đầu là SUBWAY. Bất ngờ hơn nữa khi
"hắn ta" chỉ bán bánh mì thôi mà có hơn 30 ngàn cửa hàng trên thế giới. Kinh
khủng!
Và bất ngờ hơn nữa khi SUBWAY đã vào Việt Nam.
Bạn nào đang làm về
bánh mì (như BMV) thì có thể học hỏi những điều cực kì đơn giản nhưng theo Trung
thì cực kỳ chắt lọc sau bao năm của SUBWAY. Chia sẻ cùng các bạn!
Ba bài
học đó là:
Bắt đầu khi hoàn toàn “lạ nước lạ cái” là chuyện rất bình
thường; Hãy đề ra đích cần đạt tới, rồi hãy nghĩ tới việc thực hiện mục tiêu đó;
Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng.
Ngày nay, Subway đã có trong
tay tới 29.000 cửa hàng Subway mở tại 86 Quốc Gia trên thế giới, vượt mặt cả
MacDonald’s. Nhưng khi Fred DeLuca khai trương cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt
(sandwich) tại Bridgeport, Connecticut (Mỹ), cậu chỉ đơn giản là một sinh viên
đang loay hoay tìm cách kiếm thêm tiền để đóng học phí cho trường đại
học.
Gia đình Fred DeLuca cứ vài năm lại chuyển chỗ ở một lần, và tới lần thứ
ba họ dời tới Bridgeport, bang Connecticut. Fred DeLuca tốt nghiệp phổ thông tại
đây và nộp đơn theo học ngành y tại trường tổng hợp Bridgeport để có được tấm
bằng bác sỹ, nhưng rồi khó khăn tài chính khiến cậu phải vắt óc nghĩ cách kiếm
tiền trả học phí. DeLuca xin vào làm ở cửa hàng kinh doanh đồ sắt, nhưng số tiền
lương ít ỏi 1,25 đô la/giờ quả thực như muối bỏ biển.
Vào đúng thời điểm đó,
gia đình Fred DeLuca nhận được một cú điện thoại từ người bạn thân thiết lâu năm
là ông Pete Buck, khi đó vừa thay đổi chỗ làm việc và chuyển về gần thành phố
hơn. Buck hẹn tới nhà DeLuca chơi. Và vào buổi chiều ngày chủ nhật tháng 7 năm
1965 đáng nhớ ấy, Pete Buck lôi từ trong túi ra một tờ báo có bài viết về Mike
Davis, chủ nhân một hệ thống cửa hàng ăn uống.
Bài báo viết “Mike bắt đầu từ
hai bàn tay trắng, thế mà 10 năm sau, anh ta là ông chủ của cả hệ thống 32 cửa
hàng”. Chuyện trò một lát, Buck gợi ý rằng DeLuca nên mở một cửa hàng bán bánh
mỳ kẹp thịt, chỉ thế cậu mới có cơ kiếm đủ tiền đóng học phí. Trong bụng DeLuca
thấy đây là một ý tưởng kỳ quặc, nhưng cậu vẫn tò mò hỏi “Thế cháu phải làm
gì?”.
Buck giải thích cho chàng thanh niên những nguyên tắc chung của một cửa
hàng bán bánh mỳ kẹp thịt. Ông nói với DeLuca rằng cậu chỉ cần thuê một tiệm
nhỏ, thiết kế chỗ bán hàng, mua nguyên liệu, và mở cửa hàng, đơn giản có vậy.
Nếu DeLuca quyết tâm, ông sẽ giúp vốn ban đầu. Và trước khi đứng dậy ra về, Buck
ký một tấm phiếu trị giá 1.000 đô la rồi trao cho DeLuca.
Đó là câu chuyện
của ngày chủ nhật. Ngay sáng ngày thứ hai, DeLuca đã sục tìm trong thành phố một
địa điểm hợp lý để mở cửa hàng. Thuê được chỗ bán hàng rồi, lại còn cần mua sắm
thiết bị. DeLuca rất sáng ý, anh đăng quảng cáo trên báo địa phương “Một sinh
viên cần mua tủ lạnh cũ”, và thế là DeLuca sắm được cả vài chiếc tủ lạnh với giá
có 10 đô la mỗi chiếc.
Frederick A. DeLuca sinh năm 1948 tại Brooklyn, New
York, trong một gia đình di cư người Ý. Mới 10 tuổi, Fred DeLuca đã biết cách
kiếm tiền bằng việc lượm vỏ chai xung quanh khu phố. Hai xu cho một chiếc vỏ
chai.
Năm 1956, Fred DeLuca thậm chí còn không có lấy 25 đô la để trả tiền
luật sư làm giấy tờ thuê đất.
Ngày hôm nay, hệ thống cửa hàng Subway đứng thứ
ba trên thế giới trong ngành kinh doanh đồ ăn nhanh, và là một trong những công
ty tư nhân đa quốc gia lớn nhất toàn cầu với doanh thu hàng năm vượt quá con số
9 tỷ đô la.
Cửa hàng chưa kịp khai trương thì đã có nguy cơ phải đóng cửa vì
kẹt tiền. DeLuca phát hiện ra rằng anh cần lắp một chiếc bồn rửa đặc biệt với
giá 550 đô la. Thật may là Pete Buck lại im lặng chìa cho DeLuca một tờ ngân
phiếu trị giá 1.000 đô la nữa, và công việc tiếp tục tiến triển.
Cuối mùa
đông năm sau, DeLuca mở thêm cửa hàng thứ hai cách đó không xa. Nhưng cả hai cơ
sở bán bánh mỳ kẹp thịt đều thua lỗ. Bàn với Pete Buck một hồi, DeLuca quyết
định rằng cách tốt nhất hiện nay không phải là đóng cửa cả hai cửa hàng, mà
là... mở cửa hàng thứ ba. Và quả đúng vậy, chẳng bấy lâu sau, DeLuca bắt đầu thu
được những đồng lãi đầu tiên.
Ngay từ lúc bắt tay vào mở cửa hàng, DeLuca đã
đặt cho mình mục đích: phải mở được 32 cửa hàng trong vòng 10 năm, tức là lặp
lại thành công của chàng Mike Davis mà báo đăng ngày nào. Khi đã có trong tay 3
cửa hàng, DeLuca nghĩ tiếp: cách duy nhất để đạt được mục tiêu đề ra là nhượng
quyền thương hiệu (franchising). Công việc, theo như cách tính toán của DeLuca,
không có gì phức tạp: tuyển người, đào tạo họ rồi cho họ độc lập kinh
doanh.
DeLuca bắt đầu kế hoạch này bằng cách thuyết phục một người bạn của
mình thử nghiệm. Vài năm sau đó, số lượng cửa hàng bán bánh sandwich mang tên
Subway bắt đầu nhân lên với tốc độ chóng mặt. Tới năm 1978 có 100 cửa hàng, và
chỉ trong vòng 4 năm sau đã có tới 200 cửa hàng mới mở. Năm 1987 công ty đạt tới
con số 1.000 cửa hàng. Từ đó tới nay, trung bình mỗi năm Subway mở thêm 1.000
cửa hàng mới.
Những bài học quý giá của DeLuca
Bài học số 1: Bắt
đầu khi hoàn toàn “lạ nước lạ cái” là chuyện rất bình thường.
Lịch sử
thành công của Subway cho chúng ta thấy một điều thú vị rằng: một doanh nghiệp
có thể thành công ngay cả khi anh ta không có bất kỳ kiến thức kinh doanh nào
trong lĩnh vực định theo đuổi. Khi DeLuca mở cửa hàng bán sandwich, anh làm hai
việc mà trước đó chưa hề làm bao giờ: quản lý kinh doanh và chế biến bánh mỳ kẹp
thịt.
Trước khi khai trương cửa hàng đầu tiên, DeLuca và Pete Buck làm
một cua vòng quanh các hiệu bán bánh sandwich trong bang để “nghiên cứu kinh
nghiệm của đồng nghiệp”.
Họ chăm chú quan sát từng chi tiết, từ cách dùng các
gia vị cho tới cách rót dầu lên miếng thịt rán. Những đồng vốn eo hẹp ban đầu
không cho phép DeLuca tập làm thử vài lô bánh đầu, anh phải làm ra sản phẩm để
có thể bán ngay được cho khách.
Bài học số 2: Hãy đề ra đích cần đạt
tới, rồi hãy nghĩ tới việc thực hiện mục tiêu đó.
Từ lúc nghe được
câu chuyện về chàng Mike Davis, DeLuca lập tức vạch cho mình một kế hoạch rõ
ràng: anh phải mở ra 32 cửa hàng trong vòng 10 năm. “Đó là một cái đích mà chúng
tôi đề ra một cách rất nghiêm túc ngay từ đầu” - DeLuca nhớ lại “Chúng tôi chưa
bao giờ phân vân hay do dự về mục đích này, ngược lại, chúng tôi nhắc đi nhắc
lại con số đó như tự nhủ rằng - nếu có người đã đạt được điều đó, có nghĩa là
chúng tôi cũng sẽ làm được”.
Khi DeLuca đang hào hứng xây cất cửa hàng bánh
sandwich đầu tiên, có người bạn nhắc anh rằng trước hết anh phải được chính
quyền thành phố xét duyệt kế hoạch xây dựng. Thế là DeLuca tới phòng thiết kế,
vẽ ngay một bản phác trước mặt nhân viên chính quyền, và được ký
duyệt.
Bài học số 3: Hãy đặt mình vào vị trí của khách
hàng.
DeLuca luôn thử hình dung ra nếu mình là khách hàng, mình sẽ
mong muốn cửa hàng phải hoạt động như thế nào. Từ đó anh đề ra những ý tưởng độc
đáo.
Ví dụ anh là người nghĩ ra cách xếp nhân bánh ngay trước mặt người mua,
để họ thấy và yên tâm rằng cách thành phần của bánh sandwich luôn đảm bảo chất
lượng.
Cũng chính DeLuca nghĩ ra việc mở hẳn lò bánh mì riêng để phục vụ cho
các cửa hàng của mình, anh còn là người thiết kế ra máy làm bánh mì, đảm bảo
rằng bánh mì của Subway có lợi cho sức khỏe hơn so với các loại bánh mì bình
thường.
Tỉ phú Mỹ lang thang chợ Sài
Gòn
TTCT - Một chiều tháng 3 nóng nực, người đàn ông Mỹ cao lớn với đôi dép
xỏ ngón đơn giản rảo bước đi vào chợ Cũ giữa trung tâm Sài Gòn. Ông ghé hàng cơm
tấm, hàng thủy sản, hàng gạo hỏi han người bán hàng về cách ăn uống của người
Việt.
 |
Click this bar to view the full
image. |

DeLuca
thích thú khi đi tham quan chợ Cũ (Q.1, TP.HCM)
 |
Click this bar to view the full
image. |

Tỉ phú
Fred DeLuca, đồng sáng lập chuỗi hệ thống thức ăn nhanh hàng đầu thế giới
Subway, thăm chợ Tôn Thất Đạm - Ảnh: Như Bình
Người đàn ông đó là Fred DeLuca, tỉ phú, đồng sáng lập
chuỗi hệ thống thức ăn nhanh hàng đầu thế giới Subway. Đến Việt Nam để tìm cách
triển khai dự án, DeLuca cùng vợ khám phá Việt Nam theo cách riêng của mình, sẵn
sàng dừng chân trò chuyện với mọi người và bất chợt tạt ngang một điểm bán bánh
mì để mua một ổ gặm ngon lành.
Họ cùng nhau tản bộ dọc những con đường trung
tâm, quan sát quán ăn, nhà hàng và tự tay chọn mua những món quà. Chỉ vào đôi
dép xỏ ngón đang đi, vị tỉ phú 62 tuổi hóm hỉnh khoe: “Tôi mua đôi này 250.000
đồng đấy. Tôi biết giá này hơi cao, giá trị của nó có thể 140.000 đồng thôi,
nhưng anh bán hàng dễ thương và đây cũng là một kỷ niệm vui ở Việt Nam đấy
chứ”.
Giàu thứ 242 nước Mỹ
Khởi nghiệp bằng 1.000 USD vay từ một người
quen lúc 17 tuổi, Fred DeLuca không nghĩ rằng 45 năm sau ông trở thành tỉ phú và
là ông chủ của chuỗi hệ thống thức ăn nhanh với hơn 32.000 cửa hàng ở 91 quốc
gia.
Nhà sáng lập Tập đoàn Subway đã được tạp chí Forbes bình chọn là một
trong 400 doanh nhân thành công và xếp thứ 242 trong danh sách người giàu nhất
nước Mỹ với tài sản thuần lên đến 1,5 tỉ USD. Năm 2009, doanh thu toàn cầu của
hệ thống này là 13,8 tỉ USD.
Trong ba ngày ngắn ngủi ở Việt Nam, ông ăn
bánh mì hai lần và có thể nói rành rọt hai tiếng “bánh mì” bằng tiếng Việt. Ông
cũng “kết” gỏi măng và các món xúp. Ông hóm hỉnh trong ngày cuối ở Việt Nam:
“Tôi đang phát phì rồi, món ăn Việt Nam ngon quá”.DeLuca khá thích thú khi khám
phá chợ Cũ (Q.1, TP.HCM). Ông đến từng sạp, bắt chuyện với từng người bán hàng.
Rất quan tâm đến thức ăn nhanh kiểu Việt, ông tò mò hỏi người Việt thích ăn loại
gạo nào, tại sao người Việt thích cơm tấm (món ăn ông được một người bạn giới
thiệu trước)... Bị cuốn hút vì hương thơm tỏa ra từ miếng thịt sườn nóng hổi
trên vỉ nướng bên lề đường, ông vội hỏi ngay anh nướng thịt các gia vị ướp thịt
và chăm chú nhìn thao tác của anh này.
Mark McGrath, một cộng sự của ông ở
TP.HCM, cho biết DeLuca muốn biết mọi thứ, ngồi trên xe hay tản bộ ông đều không
ngừng hỏi những câu rất cụ thể như: “Phở bò nghĩa là gì? Cơm tấm nấu từ loại gạo
nào? Tại sao người ta vào quán kia đông thế?”...
Cơ duyên của ông đến Việt
Nam cũng thật lạ. Ông tâm sự: “Chúng tôi đã có rất nhiều nhà hàng trên khắp thế
giới và chỉ muốn tập trung phát triển nó tốt hơn. Nhưng một người bạn tôi đưa ra
lời khuyên là nên mở cửa hàng ở Việt Nam. Thế là tôi đến đây”.
Ông đến và
trải nghiệm những gì mà người bạn đã khoe với ông về Việt Nam. “Tôi bị ẩm thực
Việt Nam mê hoặc, các món ăn rất ngon. Tôi cũng đã thử bánh mì thịt và bị thuyết
phục vì nước sốt của nó. Con người ở đây thì quá tuyệt rồi, rất cởi mở và hiếu
khách. TP.HCM lớn hơn tôi nghĩ và đông dân, có rất nhiều xe
máy”.
“Phải biết mình muốn gì trong tương lai”
*
Điều gì ông học được khi mở nhà hàng đầu tiên?
- Là bạn phải chọn một vị
trí tốt và xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ để quản lý chất lượng sản phẩm
cũng như lợi nhuận. Mất vài năm tôi mới nhận ra điều này. Khi mở cửa hàng đầu
tiên, tôi phát hiện nó ở vị trí quá khuất, không thu hút nhiều người. Một thời
gian sau tôi quyết định mở cửa hàng thứ 2, thứ 3 thì cửa hàng đầu tiên mới hoạt
động ổn định.
* Thế nhưng trước Subway, tại Việt Nam đã có nhiều thương
hiệu thức ăn nhanh đến trước và chọn những mặt bằng đẹp?
- Ôi, vậy cơ hội
nào cho tôi đây (cười). Vừa rồi tôi và vợ muốn mua một đôi dép, chúng tôi phát
hiện một con đường chỉ toàn bán giày, dép và thu hút rất đông khách. Không chọn
được tiệm này bạn có thể sang tiệm bên cạnh. Tương tự như thế, nếu các cửa hàng
thức ăn nhanh của những thương hiệu khác chọn hết những địa điểm tốt thì cách
tốt nhất là mở những cửa hàng ngay cạnh họ. Như thế cũng có nghĩa họ đã làm cái
công việc khó khăn nhất là chọn địa điểm tốt, Subway chỉ việc mở cửa hàng bên
cạnh mà thôi.
* Một tỉ phú sẽ dạy con thế nào?
- Tôi có một con
trai, hiện là kỹ sư máy tính. Tôi không ép buộc cháu phải theo sự nghiệp của
mình. Điều quan trọng nhất tôi muốn ở con mình là phải tôn trọng, cởi mở và hòa
đồng với tất cả mọi người vì mỗi người đều có những khả năng và tài năng riêng.
Một khi cháu nhìn nhận được giá trị bản thân của mọi người, hiểu được điểm mạnh
riêng của từng người thì cháu sẽ biết cách phát huy khả năng của họ trong lĩnh
vực thế mạnh. Cháu thành nhân, đó mới là hạnh phúc của ông bố, bà mẹ.
*
Với trải nghiệm sau 45 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ông muốn chia sẻ cùng
những người khởi nghiệp trẻ điều gì?
- Năm 1965 vì muốn trang trải việc
học của mình tôi đã nghĩ đến việc mở một cửa hàng nhỏ. Một người chú (sau này là
người góp vốn) đã gợi ý sao không mở cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt, mặc dù lúc
đó có khá nhiều thương hiệu nổi tiếng rồi.
Chú tôi đã giúp tôi nhận ra được
điều quan trọng nhất là phải có mục tiêu kinh doanh dài hạn. Mở một cửa hàng
không quá khó, nhưng lớn hơn là phải biết mình muốn gì trong tương lai. Nghĩa là
bạn phải có tầm nhìn và đó chính là mục tiêu để ta phấn đấu.
Tất nhiên, trong
quá trình điều hành không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ thuận lợi. Một khi
ta nhìn nhận ra vấn đề nằm chỗ nào thì phải tìm ra giải pháp, có khi phải thay
đổi cả chiến lược để đạt mục tiêu. Ví dụ khi mới mở cửa hàng đầu tiên, tôi đặt
mục tiêu mở 32 cửa hàng trong vòng mười năm nhưng sau tám năm tôi chỉ mở được 16
cửa hàng. Nếu tiếp tục như vậy sẽ không đạt mục tiêu và tôi nghĩ đến hình thức
nhượng quyền dù trước đó tôi là người không ủng hộ mô hình này chút
nào.
Trong kinh doanh, để thành công cần bắt đầu từ thị trường trong nước,
luôn tìm những người khách gần nhất, cố gắng chăm chút từng người khách một, sau
đó mới mở rộng ra nước ngoài. Khi tiếp cận một người tiêu dùng mới, trước hết
hãy cho họ nhận thức về thương hiệu của bạn và hãy cho mọi người cơ hội thử sản
phẩm, họ sẽ giới thiệu với bạn bè và quay trở lại dùng trong những lần tiếp
theo. Mục tiêu của Subway luôn là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh có số lượng nhiều
nhất ở bất cứ nơi đâu chúng tôi đặt chân đến và chúng tôi luôn xem trọng đối thủ
của mình.
* Là một doanh nhân thành công, có khi nào ông cảm thấy có điều
gì đó mình đáng ra phải làm nhưng chưa thực hiện được?
- Việc tôi lẽ ra
phải làm từ nhiều năm qua là giảm việc đến lúc nghỉ hưu sớm. Nhiều lúc tôi tự
hỏi tại sao mình phải làm việc nhiều như vậy. Vì thật ra tạo ra 32.000 cửa hàng
hay 40.000 cửa hàng cũng không khác nhau nhiều lắm. Đó đều là những con số khá
lớn. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã làm việc này 45 năm rồi, nếu có làm thêm năm năm
nữa thì sẽ đạt con số 50 tròn trĩnh. Nhưng rồi nếu đạt đến đó, có thể tôi sẽ
hướng đến con số 100.
Tôi từng từ bỏ kế hoạch học y trở thành một bác sĩ. Và
khi công việc kinh doanh tốt đẹp, tôi nghĩ rằng kinh doanh bánh mì kẹp thịt đem
lại nhiều hứa hẹn hơn, thế là tôi gắn bó với nó. Chưa bao giờ tôi hối tiếc về
điều đó.
* Cuộc sống của một tỉ phú như cách ông bà đang sống có quá giản
dị không?
- Tôi và vợ tôi đều nhận thức mình có nhiều tiền, nhưng chúng
tôi không hướng đến cuộc sống vật chất nhiều. Tôi không cảm thấy có nhu cầu cho
những thứ xa xỉ. Tôi không biết tại sao nhưng đối với tôi xa hoa là một chuyện
không quan trọng và không cần thiết. Nhiều tỉ phú mua nhà khắp nơi trên thế
giới, có máy bay riêng... nhưng đối với tôi chuyện đó không đáng quan tâm lắm.
Tôi có hai chiếc xe, một chiếc ở California và một chiếc ở Connecticut. Tôi vẫn
tự lái xe đi làm hằng ngày. Tôi thích hằng ngày tự mình đi kiểm tra các hương
vị, nguyên liệu đầu vào cho cửa hàng. Tôi vẫn muốn dành thời gian nhiều cho gia
đình như sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi muốn về ăn cơm với gia đình.
Tôi
thích bóng rổ và cùng gia đình đi xem phim vào những lúc rảnh rỗi. Dù tôi có một
rạp xem phim ở nhà nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ra ngoài xem phim. Tôi
thường đi xem trong tư thế đồng hồ điểm còn 10 phút nữa là suất chiếu bắt đầu,
thế là hối hả chạy.
“Chọn món nhanh nhưng nên... ăn chậm”
* Ông sẽ đầu
tư các cửa hàng thức ăn nhanh tại Việt Nam. Nhưng nhiều người cho rằng sự phát
triển của mô hình thức ăn nhanh sẽ ảnh hưởng đến lối sống của người dân đô thị.
Ăn nhanh cũng có nghĩa là họ “sống nhanh”?
- Tôi nghĩ thức ăn nhanh nghĩa
là một bữa ăn không mất nhiều thời gian để chuẩn bị, mọi người chỉ cần ghé qua
1-2 phút là có, không như trong các quán ăn, nhà hàng để có một bữa ăn bạn phải
mất 15-20 phút. Bạn có thể chọn món nhanh nhưng nên... ăn chậm.
Tôi nghĩ vấn
đề không phải sống nhanh hay sống chậm mà cách chúng ta ứng xử với cuộc sống và
mọi người thế nào. Mỗi khi đối diện với mọi người xung quanh, mình luôn có hai
giải pháp hoặc là có thái độ cởi mở, chân thành hoặc là khó chịu, khép kín. Khi
chọn cách ứng xử không tốt, bản thân cũng sẽ cảm thấy không thoải mái và người
kia cũng vậy. Vậy tại sao chúng ta không thể đối xử tốt với mọi người. Lạc quan
và trân trọng những người xung quanh thì mọi vấn đề trong cuộc sống được giải
quyết một cách nhẹ nhàng.
----
Bài chia sẻ của ông Fred DeLuca
thật gần
gũi ... Như cảm giác hồi ông ấy còn đi coi từng quán bánh mỳ để ngày hôm sau cho
ra những mẻ mì đầu tiên vậy