Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Phạm Duy vua đón gió trở cờ

220 views
Skip to first unread message

Tac Ho

unread,
Oct 15, 2014, 8:40:19 AM10/15/14
to
http://tapchidanong.vnweblogs.com/gallery/9072/PhamDuy01.jpg


PHẠM DUY, THIÊN TÀI ÂM NHẠC VÀ ĐÓN GIÓ.


Được tin nhạc sĩ Phạm Duy vừa mới" tiêu diêu nơi miền Lê-Mác" lúc 14 giờ 30, ngày 27-1-2013 tại bịnh viện 115, Saigon. Nhạc sĩ Phạm Duy, người trở về năm 2000, đoạn đổi màu, nói nhăng nói cuội và sau đó đã tình nguyện trở về làm lá bài tuyên vận cho đảng súc vật Việt Cộng, hắn tỏ ra rất là" hồ hởi phấn khởi" khi được đảng và nhà nước ban cấp giấy" Chứng Minh Nhân Dân" là thứ" phó thường dân Trung cộng" tại Việt Nam, khi nơi nầy nằm trong tay thái thú Việt Cộng.

Sự trở mặt nhanh như" lật trang nhạc khi sang một tấu khúc khác" nói lên bản chất bất lương của một tên nhạc sĩ trở cờ thành" văn công" chỉ cần một chuyến bay, không kinh qua" thời kỳ quá độ" theo như tà thuyết Karl Marx. Bộ mặt thật của tên nhạc sĩ cà giựt với cảnh hắn cần tờ chứng minh nhân dân được phổ biến rộng rải trên internet làm cho nhiều người chán ngán cho:


" Đời nghệ sĩ, giống như con đĩ.
Ai trả tiền, phục vụ liền khi".


Đây là bài viết khá lâu mà tôi có đăng trên vài tờ báo Việt ngữ, có cập nhật đôi chút để phù hợp với tình hình, nay xin được lục lại hồ sơ cũ khi gã nhạc sĩ TÀI HOA, thành TAI HỌA cho công cuộc chiến đấu bảo vệ chính nghĩa quốc gia, tôn trọng tự do, nhân quyền. Phạm Duy là tiêu biểu cho câu nói của người xưa:" xướng ca vô loại", là thành phần chỉ biết:" làm mọi cho đồng tiền", bất chấp nhân nghĩa phải trái. Cách đây không lâu, con trai của Phạm Duy là ca sĩ quá độ thành văn công Duy Quang cũng" giả từ gác trọ", cả hai cùng" đoàn tụ với bác" ở Thiên đàng cộng sản..


" Ai ngu thời nghe nhạc của tôi.
Nhạc tôi sáng tác trong chuồng tiêu" *
( * Chuồng tiêu, tức là cầu tiêu)


Hai câu thơ đầy ngạo mạng nầy chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt những người từng hâm mộ tài năng tân nhạc, mà có người còn sùng bái cho là" cây cổ thụ trong làng tân nhạc Việt Nam" thuộc hàng tiền bối trong giới:


" Người ta vì nước vì non.
Còn tôi thì chết vì SOL ĐỐ MÌ"


Cũng giống như nữ ca sĩ Trần Thu Hà, xuất thân từ gốc văn công, lợi dụng luật di trú của các nước tự do nên tìm đường di dân sang Hoa Kỳ trong diện hôn phối, trở thành nàng dâu của gã" Hàm Thiết Nhân " Đoàn Văn Toại. Cô nầy chê những người mua vé coi cô hát là ngu và đòi chôn sống luôn người Việt hải ngoại. Một văn công cắc ké như thế mà còn lớn lối sau khi lợi dụng các trung tâm nhạc của người Việt hải ngoại để trở thành"thần tượng" đối với một số người hâm mộ nhạc, thì con đại bàng âm nhạc như Phạm Duy còn cao ngạo như thế nào?. Có lần ông trơ trẽn, muốn mọi người hãy tôn vinh ông như" lãnh tụ vĩ đại" hay" Thánh Hoàng vạn tuế" với câu nói nhắc nhở mọi người: "Hãy vinh danh khi người còn sống?." được hiểu nôm na là: chúng bây nên tôn vinh ông ngay bây giờ là vừa, đừng để sau khi ông chết mới vinh danh nhé!.

Người Việt Nam từ ba miền bắc-Trung-Nam, cả người Quốc Gia cũng như Cộng Sản, trong nước và hải ngoại đều không lạ gì cái tên nhạc sĩ PHẠM DUY, gây nhiều tiếng tai tốt lẫn xấu như" VÀNG THIỆT lẫn lộn với VÀNG DẺO" trong cùng một con người, nhưng đây là một tài năng đóng góp rất nhiều vào nền tân nhạc Việt Nam trong suốt cuộc đời từ lúc mới sáng tác, ca hát đến nay, gần đến ngày xuống lỗ mà vẫn còn gây nhiều tranh cải, bực mình cho mọi người. Phần cuộc đời và sự nghiệp thì có nhiều tác giả đã viết, nên trong bài nầy chỉ đưa ra vài sự kiện tiêu biểu, vì nói đến cuộc đời của một nghệ sĩ nổi tiếng, ngoài những tác phẩm, còn có cuộc sống tình cảm riêng tư, giai thoại, lập trường, đóng góp vào nền văn hóa dân tộc....thì phải tốn rất nhiều bút mực, công trình biên khảo, tìm nhân chứng, tài liệu, nhạc phẩm....và nhất là trên bình diện âm nhạc, người có thầm quyển bình phẩm âm nhạc của một người có tầm vóc như Phạm Duy, không có nhiều, phần lớn đã ra đi bên kia thế giới sau bao biến cố lịch sử.

Cũng như hầu hết các văn nghệ sĩ có tâm hồn lãng mạn, tánh bay bướm, đối với Phạm Duy cũng thế thôi. Cái tài năng trời cho và những mối tình lăng nhăng với phụ nữ là" mặt mạnh" song hành với những sáng tác để đời; ông nhạc sĩ nầy nổi tiếng từ miền Bắc, khi vào miền Nam, được gắng liền vào từ ngữ " ĂN CHÈ" trong giới làm báo thời thập niên 1960, có thời được coi như tục ngữ, được dân chúng miền Nam hay nói trong sinh hoạt hàng ngày, cùng với những tục ngữ khác như: bỏ qua đi Tám, sức mấy mà buồn, mút mùa Lệ Thủy, rành sáu câu..... Do đó hể báo chí viết hoặc ai đó nói đến hai chữ " ăn chè" hay" Phạm Duy ăn chè" là hiểu ngay cảnh" ông ăn chả..." nhưng" bà thì chưa ăn nem", nhưng bà không hề hay biết, dù ông đang cùng người tình" đang đưa nhau về nguyên thủy loài người" và" hãy đến với tôi, đừng yêu đương bằng lời", chỉ ở cách nhà vợ không xa; còn người bình dân còn cụ thể hóa chuyện lăng nhăng bằng câu:" Phạm Duy Ăn Chè Hẻ".

Nhà văn kiêm họa sĩ Tạ Tỵ, sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông nầy nổi tiếng thời tổng thống Ngô Đình Diệm, nhân kỷ niệm 4 năm chấp chính đệ nhất Cộng Hòa, có phát động giải thưởng về môn hội họa, với tác phẩm:" xếp tàn y trả lại cụ Hồ", chiếm giải nhất toàn quốc và khi lãnh giải được trình diện tổng thống ( không rõ tác phẩm nghệ thuật nầy ở đây? Nếu có ai giữ gìn sau nầy trở thành bức danh họa hiếm hoi, mang tính cách lịch sử, rất có giá trị). Tạ Tỵ cũng quen biết với nhạc sĩ tài hoa nầy, nên có viết cuốn" Phạm Duy còn đó nổi buồn". Ngày Nay Tạ Tỵ đã tiêu diêu nơi miền Cực Lạc, nhưng tác phẩm của ông vẫn còn được hậu thế nhắc nhở. Tại hải ngoại cũng thế, ngày 23-6-1994, đài Mẹ Việt Nam của ông Nguyễn Bá Trạc ở San Jose, Bắc Cali có phát thanh cuốn băng của Phạm Duy, nói về tâm ca, tâm nhạc...và có đề cập đến nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn, Miên Đức Thắng. Cuốn băng nầy nói về cuộc đời của Phạm duy từ tham gia kháng chiến đến sau nầy, trong đó có những mối tình ướt át, Phạm Duy khoe là có lần sang Pháp, từng được một phụ nữ da trắng dạy cho cách" thực hành tình yêu" theo kiểu Âu Châu, được hiểu đây là thành tích" dùng phụ nữ là đồ giải trí", là niềm tự hào của một nhạc sĩ tài hoa, nhiều danh vọng. Nhưng lần nầy thì Phạm Duy chưa đánh bắt được thời cơ để đón gió như nhiều lần trong cuộc đời. Nếu ông biết khai thác cái" nghệ thuật kiểu Âu Châu" ấy một cách" sáng tạo và tài tình" thì biết đâu các hãng phim ở Hollywood đi tìm tài năng và mời đóng phim loại ấy ( R) là tên tuổi Phạm Duy được toàn thế giới biết đến, nhất là những người muốn tìm hiểu một cách cụ thể" con đường tình ta đi" bằng những" chiến thuật chất lượng cao", tức là tình yêu được thể hiện một cách" DUY VẬT" chớ không phải tả suông như các thi sĩ lãng mạn, văn sĩ tả úp úp mở mở là không lột tả hết những bí quyết trong chuyện" khi anh với em vừa biết đam mê", khi mà" tình yêu đã lên men DẤM.." và" con tim ước mộng.. để lâu thành Giòi".

Phạm Duy được coi là nhạc sĩ đóng góp rất nhiều vào nền tân nhạc khai phá tiền chiến, lẫn thời chiến tranh xâm lược của Cộng Sản sau 1954 và sau nầy ở hải ngoại sau 1975, trong thời kỳ chưa lộ mặt đón gió. Ông từng tham gia kháng chiến trong mặt trận Việt Minh, quen biết với nhiều nhân vật lãnh đạo chóp bu đảng Cộng Sản như đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông sáng tác những nhạc phẩm thời danh như Bên Cầu Biên Giới, Thuyền Viễn Xứ.... được coi là bất hủ như Văn Cao với Bến Xuân, Suối Mơ, Đặng Thế Phong với Giọt Mưa Thu, Con Thuyền Không Bến.. Lê Thương với Hòn Vọng Phu,.... Tuy nhiên Phạm Duy là người giỏi về tài" đánh hơi" nên khi biết đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo không phải là tổ chức kháng chiến vì dân vì nước, nên sớm lìa bỏ hàng ngũ kháng chiến, vào Nam sinh sống một cách tự do, tài năng như cây gặp phân bón tốt, đầy đủ nước mà lớn dần, cho ra những quả tốt; trong thời kỳ ở miền Nam, Phạm Duy đã sáng tác nhiều tác phẩm, thu nhiều lợi nhuận và được tiếng tăm.

Ngày 30-4-1975 Phạm Duy cũng bỏ nước ra đi tìm tự do rất sớm, bỏ lại sau lưng tất cả những" gia tài văn nghệ" và nhà nước Cộng Sản rất ghét Phạm Duy, đầu tiên khi mới vào, họ đã cấm ngay " Mùa Thu Chết", vì cuộc kháng chiến mùa thu đã chết rồi; thời cuồng nhiệt cách mạng với nạn" giặc Cộng ba mươi" là lũ Việt gian hợp với Việt Cộng miền Nam, Cộng Sản miền Bắc, gieo biết bao tội ác với đồng bào. Với luận điệu của kẻ chiến thắng, các cơ quan truyền thông" trút hết căm thù thành tiếng nói và chữ nghĩa" vào nhiều đối tượng thuộc quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, dù bị tù đài hay bỏ nước ra đi tìm tự do, đương nhiên là nhạc sĩ Phạm Duy cũng được đảng và nhà nước quan tâm đặc biệt. Dưới nhản quan của đảng Cộng Sản Việt Nam, thì Phạm Duy là" thành phần cực kỳ phản động", là đối tượng nguy hiểm, không khác gì những đối tượng" chiêu hồi", vì ông từng nằm trong tim của Cộng Sản, lại có tài, nên họ nhớ lại thời ông đi kháng chiến, bỏ đảng, chống đảng, trở thành tên" cực kỳ phản động" tại miền Nam với những bản nhạc như:" hành trình thủy quân lục chiến" tức là" mười hai tháng anh đi", Kỷ vật cho em... vào năm 1978, có lần đài phát thanh Saigon cũ, nay được nhà nước mới biến thành công cụ tuyên truyền, một phát thanh viên có giọng đọc hùng hồn giống như Thiên Ân, trong một bài bình luận khá dài, cuối cùng có câu phê phán rằng:" Phạm Duy là một người ĐẦU RỒNG, MÌNH VOI, ĐUÔI CHUỘT".

Tuy nhiên sự nghiệp sáng tác của ông được người đi tìm tự do mang theo trong túi hành trang, ở hải ngoại, lúc mới sang định cư, ông là người rất tích cực chống Cộng, là người phổ nhạc từ những bài thơ của một tác giả can đảm, vô danh, chắc chắn là đã bị giết, được tên chủ động đĩ Bà Mau, là đạo tặc thơ Nguyễn Chí Thiện mạo danh để thừa hưởng gia tài văn học theo tiêu chuẩn" lấy của người làm của minh". Có lần Phạm Duy khẳng định, trả lời một cuộc điện đàm với thiếu tá Cảnh Sát Hà Hữu Kiều, một thành viên trong đoàn biểu tình chống đại nhạc hội Thanh Lan do Đổ Văn Trọn tổ chức tại San Jose, nhằm tham dò dư luận và phản ứng của đồng bào tỵ nạn, trước khi mở những đợt tấn kích văn hóa vận trong tương lai:" Cứ yên trí, ông chống Cộng từ trong bụng mẹ".

Ký giả Phạm Long, là người nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thủ đô tỵ nạn Little Saigon, làm đài Little Saigon ( không biết có bà con, dây dưa rể má gì với Phạm Duy?) đã ca tụng Phạm Duy như một" thiên tài xuất chúng" trên đài phát thanh sắc tộc toàn Úc Châu là S.B.S ở Sydney do Ngọc Hân thực hiện cách đây hơn 10 năm, lúc đó ông là cộng tác viên của đài nầy bằng hệ thống viễn liên, ông cho là:" Tất cả mọi người Việt Nam phải chịu ơn Phạm Duy, trong đó có chúng tôi". Tuy nhiên, nhà tư tưởng người Pháp là Pascal có câu với đại ý:" ông chánh án mà không có anh cảnh sát, chỉ là anh chàng mơ mộng mà thôi". Như vậy, nếu nhạc Phạm Duy mà không có ca sĩ hát để phổ biến, không ai nghe, không ai ủng hộ, không ai đánh bóng....và không ai thèm mua, thì liệu Phạm Duy có sống nổi bằng" kiếp cầm ca" hay không? Như lân không có pháo và không ai xem, chỉ làm trò độc diễn nhàm chán trên sân và tự động dẹp chiêng trống, phèn la, đầu lân và giải nghệ. Đúng ra thì Phạm Duy phải mang ơn tất cả mọi người Việt Nam là những người nghe, mua nhạc, chớ làm gì " tất cả mọi người Việt Nam chịu ơn Phạm Duy?" nói năng ngược đời chẳng khác nào đảng Cộng Sản Việt Nam, sau khi cướp của, giết người, bắt dân làm nô lệ thì ra tuyên truyền rằng:


" No cơm ấm áo, nhờ ơn đảng.
Cửa rộng nhà cao, nhớ Bác Hồ"


Người Việt Nam chịu ơn tiền nhân dựng và giữ nước như vua Hùng, các bậc anh hùng dân tộc như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Thái Học....Tín đồ đạo Hòa Hảo, chỉ chịu TỨ ÂN: cha mẹ, Trời Phật, đất nước và nhân loại; Thiên Chúa Giáo chịu ơn đấng cứu thế, cha mẹ; Phật Giáo chịu ơn cha mẹ, Trời Phật; đạo thờ cúng ông bà thì chịu ơn tổ tiên... chứ làm gì có chuyện CHỊU ÂN PHẠM DUY?. Phạm Long có thể thờ kính Phạm Duy tại nhà mình, nhưng không thể dùng hệ thống truyền thông để tuyên truyền, đánh bóng hầu nâng cấp Phạm Duy thành một thánh nhân, siêu nhân, tức là Phạm Long biến Phạm Duy thành ông chủ vĩ đại" thi ơn" cho tất cả mọi người Việt Nam" nghe nhạc do ông sáng tác từ trong chuồng tiêu"; có thể hiểu ngầm là" nếu hổng có nhạc Phạm Duy thì dân mình chết cả đám, lạc hậu, không có cái gì giải trí, văn hóa, văn gừng?.

Tuy nhiên, một số người như Phạm Long cũng có thể chuẩn bị cho thần tượng của mình một cái gì để đời, vì nay thần tượng đã vào hạng tuổi:" bóng xế trăng lu" là vừa. Đề nghị nên quan hệ với đảng và nhà nước tại Việt Nam (đừng dại dột đến quốc hội xin, hãy đến gốc là bộ chính trị cho chắc ăn) để xin một mảnh đất, nay vẫn còn để trống" neo đơn" ở sát bên Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh" vĩ đại" ( nơi nầy được đảng tái phối trí, nằm trong SỞ THÚ HÀ NỘI), rồi vận động tài chánh, phát động trên đài phát thanh hải ngoại như đài Little Saigon, nhật báo NGƯỜI VIỆT hay tuần báo VIỆT WEEKLY... để chuẩn bị xây Lăng cho vị nhạc sĩ tài hoa, ân nhân của mọi người.

Xin mách nước là nên về Việt Nam tìm cán bộ kỳ cựu, nay là triệu phú Đô La Mỹ, tên là Phan Hữu Lạc. Được biết, theo tài liệu của Nguyễn Ngọc Nga trong quyển" Mối từ phải trả", thì từ năm 1965 ( tức là trước khi Hồ Chí Minh chết 4 năm) đảng đã bí mật chỉ thị cho đại sứ ở Liên Sô là Võ Thúc Đồng và tham vụ Thương Mại Nguyễn Tu, lo thủ tục, ký giao kèo ướp xác vị cha già. Nhưng hai ông lớn nầy không rành tiếng Nga, nên giao tất cả giấy tờ cho thông dịch viên Phan Hữu Lạc. Do đó, những cái gọi là" di chúc Hồ Chí Minh dặn đảng hỏa táng để không tốn tiền dân" đều là hỏa mù để đánh bóng cá nhân và đánh lạc hướng chuyện ướp xác tốn kém quá nhiều công quỷ, trong khi dân đói khổ. Đây là bài học nhắn gởi các cơ quan truyền thông nên thận trọng khi nhận được những nguồn tin từ trong nước, coi chừng lọt vào quỷ kế, hỏa mù của Cộng Sản ( nguyên tắc: nhận tin, kiểm chứng, đánh giá, phân loại..thì xác xuất tin giả không cao). Ông Lạc là người có nhiều kinh nghiệm, biết cách làm" contract" ướp xác, có thể nhờ để hướng dẫn, cố vấn, dạm hỏi giá cả bao nhiêu". Là những bước chuẩn bị cần thiết để" vinh danh khi người khuất bóng". Khi Lăng của hai ông đặt sát bên nhau, đỡ tốn người canh coi, lại không cần quảng cáo mà có nhiều người biết đến; mặt khác hai ông" vĩ đại" nầy là" tư tưởng Nhớn gặp nhau", cả hai đều coi phụ nữ là môn giải trí chất lượng cao trong cuộc đời mê gái:


" Bác Mê L...tới cũng môn lề.
Cũng thứ chơi bời, loại máu dê.
Bác vớt gái Nga, Tàu, Pháp, Việt..
Còn tôi trốn vợ để ĂN CHÈ.
Bác theo Lê-Mác làm nô lệ.
Còn tôi viết nhạc lắm người mê.
Lăng bác, lăng tôi nằm sát nách.
Là nơi chắc chắn được Bảo kê"


Thực tế thì Phạm Duy có làm gì cho đất nước mà phải chịu ơn cao nghĩa nặng như thế? Như nhạc sĩ Phó Đức Chính ca tụng Hồ Chí Minh trong bài" Đi Mô cũng về Hà Tỉnh" có đoạn:" tình sâu nghĩ nặng, ta lại nhớ Người..". Câu nói của Phạm Long mang tính cách tâng bốc cá nhân lố bịt, khinh thường mọi người, đã gây nhiều buồn phiền cho người nghe, nhất là sau nầy Phạm Duy thay đổi lập trường: không còn chống Cộng nữa, sau khi lại" đánh hơi" giỏi về phong trào văn công từ trong nước, mở những đợt" xâm nhập" hải ngoại qua đường mòn" văn hóa vận" thâm độc nhằm nhuộm đỏ cộng đồng hải ngoại, ông từng tuyên bố:" Việt Cộng cho tôi 10 nghìn Đô La, là tôi ca tụng Hồ Chí Minh tối đa". Lời nói nầy một thời gây bất bình cho tập thể người Việt tỵ nạn cộng Sản hải ngoại và cả những người từng mến mộ nhạc Phạm Duy.

Năm 2000, Phạm Duy trở về Việt Nam hưởng xuân, rồi khi trở qua thay đổi lập trường, ca tụng chính sách đổi mới của đảng và kêu gọi người Việt hải ngoại đầu hàng Cộng Sản qua chiêu bài" hòa hợp hòa giải". Dù biết ông" đánh hơi giỏi" nhưng cũng còn nhiều người vẫn mến mộ một THIÊN TÀI qua những sáng tác một thời từ dân ca, tình ca, tục ca, phong trào" Hippy" ở miền Nam một thời, nên " bỏ chín làm mười" vẫn quí mến ông, nào ngờ thời gian ấy đã trở thành THIÊN TAI từ lâu, thế mới tai hại. Thời kỳ" chuyển hướng tư tưởng" từ chống Cộng sang hòa hợp hòa giải, rồi phục tùng đảng, Phạm Duy biết" nâng bi" đúng lúc, binh vực cho thiếu tá quân đội nhân dân TRỊNH CÔNG SƠN, được coi là để" mở đường trở về Việt Nam, ông cho là:" nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mất quê hương và chỉ tìm lại quê hương thống nhứt sau ngày 30-4-1975". Có nghĩa là Phạm Duy đã nhìn thấy con đi mà Trịnh Công Sơn" đi theo con đường BÁC ĐI", chớ nào BI ĐÁT như bọn phản động tuyên truyền?". Và sau đó, ông cũng trở về nhiều lần, nay sinh sống luôn tại Việt Nam, chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng, lãnh tụ Hồ Chí Minh. Phạm Duy và gia đình với các con lấy nghiệp" khi biết anh mang kiếp cầm ca" đem tiếng hát lời ca ngoài" vì nghệ thuật" nhưng cũng đi song hành với" thương mến Đô La". Họ trở về cái nơi mà" mùa thu đã chết, em biết không?" để cùng với những kẻ lợi dụng mùa thu để lừa đảo dân Việt Nam, tiếp tục xây dựng" vương quốc lừa dối". Rất tiếc là các trung tâm nhạc hải ngoại đã quá mến chuộng thiên tài mà quên rằng nay đã thành thiên tai, người xưa có nói:" cái nết đánh chết cái đẹp" thì ngày nay" phản bội làm tiêu tan sự nghiệp". Ca dao bình dân có câu:


" Còn lỏm bỏm, biết đâu rô, sặc.
Lúc cạn đìa, mới biết Lóc, Trê".


Có lần nhạc sĩ Việt Dũng ghé đài Mẹ Việt Nam ở San Jose, trong cuộc phỏng vấn do Như Hảo thực hiện, có một số thính giả gọi vào yêu cầu hát bài" Gia Tài của mẹ" của Trịnh công Sơn, Việt Dũng từ chối ngay, đó là thái độ đứng đắn, lập trường vững chắc của một nghệ sĩ, không thèm hát nhạc của một tên" ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" từng lợi dụng văn nghệ để làm lợi cho giặc Cộng, nên Việt Dũng được đồng hương kính mến. Những miếng mồi danh vọng, tiền tài.... đã giết chết nhiều người mà trước đó coi như ANH HÙNG, thì nay trở thành UNG HÀNH ( Củ hành bị thúi, mùi hôi còn khó chịu hơn cả Cứt). Con chim sắt ngang dọc ngày nào trên không phận, có lần nằm cả vận mệnh đất nước là CẦU CAO CẦY, vì ham miếng ăn là miếng tồi tàn, vì sợ bị mất mà lộn gan lên đầu, nên đã nhào vào" hang Pác Pó" ( tức là hang Bắt Bớ), rụng cả đôi cánh sát, trở thành" Con chim KHÔNG CÁNH", thành cò mồi, trở thành" NGHINH PHONG VIỆN CHỦ".

Phạm Duy là con chim đầu đàn trong một gia đình văn nghệ truyền thống, hướng dẫn đàn chim con như Duy Quang... đi vào hang Pác Pó đầy nhớp nhúa, hôi tanh và chỉ trong một sớm một chiều mất hết những gì mà họ đã gây dựng" danh tiếng bao năm, đón gió rụi một giờ", ông trở thành" NGHINH PHONG NHẠC CHỦ" mà ngày nay, Phạm Duy được coi là" đầu cầu giao liên" ở trong nước để tiếp đón những văn nghệ sĩ đón gió trở về. Như thế, Phạm Duy vẫn mang bản tánh" đón gió" để hưởng lợi, câu" xướng ca vô loại" dù ngày nay đã trở thành lỗi thời, không thể quơ đũa cả nắm, nhưng đối với Phạm Duy thì quả không sai tí nào. Thành phần" sớm đầu tối đánh" như Phạm Duy được người đời dùng câu:" thằng Điếm đội lớp văn nghệ" trong vở tuồng cải lương" nửa đời hương phấn" cũng không có gì là quá đáng. Đó là cái tài và đức nhằm nói đến bất cứ con người, nhất là những nhạc sĩ tài hoa, cuộc đời và sự nghiệp gắng liền với nhiều người. Đi đêm có ngày gặp ma, những lần đón gió trước từ thời kháng chiến, sau hiệp định Geneve và sau 1975 ở hải ngoại, là đón đúng thời cơ, đạt được tiền lẫn tiếng tăm tốt. Nhưng kỳ nầy, dường như" con chó sói già" với:" mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" ngày nào, nay thì không còn linh hoạt, nhạy bén như cái thuở" từng cỡi lưng heo nái, bắn nạn dàn thun", tung hoành trên nền tân nhạc Việt Nam.Lần nầy Phạm Duy đón nhằm làn gió độc từ hang Pác Pó, trở thành công cụ văn hóa vận, được kẻ thù dùng làm cái gương để chiêu dụ văn nghệ sĩ hải ngoại trở về ca hát dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của đảng và cũng từ trong nước đưa văn công xâm nhập theo chân những văn nghệ sĩ đón gió trở ra, là mặt trận giao lưu văn hóa thâm độc. Sau nhiều năm tuyên bố, hát xướng nơi vùng đất tự do, ngày nay trở về...chốn cũ để mà quên đi cái cảnh đất nước đang đắm chìm trong tay bọn Thái Thú thời đại CSVN, tập đoàn hại dân, bán nước:


" Hết điêu tàn, nối lại điều tàn.
Đất đá ong khô, nhiều suối lệ..".


Nay Phạm Duy đã" nhất trí" dứt khoát từ bỏ " Thế Giới Tây Phương Cực Lạc" ở đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ mà quay về" thiên đàng Cộng Sản", sống cuộc đời" đón gió còn lại". Dù lúc đầu được tiếp đón, ca tụng như CẦU CAO CẦY, nhưng sau thời gian" hội nhập vào xã hội loài khỉ mặc quần áo người", nhạc sĩ Phạm Duy đã bị các cơ quan truyền thông nhà nước, các nhạc sĩ nhà nước tấn công, lột mặt....nhưng ông ta thì:


" Dù ai nói ngã, nói nghiêng.
Lòng ta đón gió như kiềng ba chân".


Người dân trong nước muốn bỏ ra đi vì không thể sống dưới chế độ độc ác, từ 1975 đến nay, hàng triệu người bỏ nước ra đi và hàng triệu người khác đã không bao giờ nhìn thấy bến bờ tự do; sau khi các trại tỵ nạn đóng cửa, người dân trong nước tìm đủ mọi cách ra đi, trong đó có biết bao cô gái trinh trắng, đánh đổi cả cuộc đời để thoát khỏi ngục tù cộng Sản, và bất hạnh thay, họ lọt vào tay bọn buôn người từ Đài Loan, Mã Lai, Nam Hàn...cấu kết với đảng Cộng Sản Việt Nam để bán người.


" Ở xứ Tự Do, đón gió về.
Dân từ trong nước, muốn ra đi.
Phạm Duy trở mặt, về theo giặc.
Cam tâm phản bội, chẳng ra gì?"


Phạm Duy vốn mang bản chất " đón gió", là thứ" lưu manh văn nghệ", là con người thật được che đậy bằng lớp sơn" văn nghệ sĩ" nên không biết nhục. Nghe đâu đã trở thành công dân" chân chính" của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, sau thời gian sinh sống. Hy vọng ông được" tiêu diêu nơi miền thiên đàng Cộng Sản" sau khi giả từ gác trọ ở tại" cổng thiên đàng xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và linh hồn ông sẽ" đoàn tụ" với Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng....và các đồng chí kháng chiến" đánh Tây giành đập lột" thời 1945.

Như vậy, nếu ông Phạm Duy có tấm lòng muốn" Bác cùng chúng cháu hành quân" thì được đảng và nhà nước ban cấp tư cách công dân của vương quốc lừa đảo không khó; đây là thiên đàng của những người giàu và địa ngục dành cho dân nghèo, là giai tầng nô lệ" thời thượng". Phạm Duy đúng là" nếu là chim, tôi sẽ là loài chim KHÔNG CÁNH", không còn khả năng tung cánh đại bàng trên vòm trời văn nghệ như ngày nào ở miền Nam trước 1975 và hải ngoại sau 1975, nhưng loài chim nầy dùng hang Pác Pó là" thường trú quán" và dùng" Lăng Hồ" làm tạm trú quán, được ban cấp HỘ KHẨU, được đứng chung hàng ngũ" văn công", chào lá cờ đỏ sao vàng... để vui hưởng cảnh" tình già trên đồi cỏ non" cho trọn kiếp" chơi bời" như câu châm ngôn của đảng Cộng Sản:" sống, nói láo, chơi bời...theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Phạm Duy là thiên tài, đóng góp nhiều vào nên tân nhạc Việt Nam, nhưng tài năng không thể khỏa lấp lương tri, lý tưởng và lập trường. Ông ta thay đổi lập trường như chong chóng, tùy mùa, tùy" tình huống", trở thành THIÊN TAI, đây cũng giống như trường hợp của Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập.... Nhưng câu nói của nhà triết học cổ Hy Lạp Heraclite:" không bao giờ tắm hai lần trên cùng một giòng sông"(On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve " không thể áp dụng vào Phạm Duy. Ông ta thay đổi tùy theo quyền lợi cá nhân, sở thích, chớ nào nghĩ đến quốc gia, dân tộc và tinh thần lương thiện của một nghệ sĩ chân chính; tức là con người Phạm Duy chẳng khác nào chu kỳ kinh nguyệt của một người phụ nữ có máu huyết không tốt:" khi trồi, khi sụt, khi có, khi không". Phạm Duy được coi là" liếm lại nước miếng của mình, sau khi nhổ xuống đất", ông theo đảng Cộng Sản, rồi bỏ kháng chiến, chống Cộng, rồi đi theo Cộng Sản....thật là" thiên biến vạn hóa", nhất là đối với một người từng có quá trình bất nhất như thế. Từ đây, tên tuổi của Phạm Duy cũng đi theo" mùa thu chết" từ khi ông dùng" con thuyền viễn xứ" nhổ neo từ đất Hoa Kỳ, tái đậu bến" quỷ vương Bắc Bộ Phủ", nay ông nhạc sĩ tài danh nầy là có thể được hình dung như một quái vật như trong chuyện thần thoại với" đầu dê, mình rắn, đuôi KỲ NHÔNG"./.


Trương Minh Hòa
28.01.2013

http://www.tinparis.net/thoisu13/2013_01_28_PhamDuyThienTaiAmnhacDonGio_TMhoa.html

0 new messages