Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Châm cứu Văn Học: "Hoàng tráng" hay "Hoành tráng" ?

919 views
Skip to first unread message

Homeless !♥! ®

unread,
Feb 20, 2015, 9:23:57 PM2/20/15
to

Châm cứu Văn Học để học hỏi: "Hoàng tráng" hay "Hoành tráng" ?


Xin đặt ra 1 đề tài để các học gỉa SCV châm cứu giùm xem, ngày xưa thời Tự Lực Văn Đòan rồi khi vào Nam/VNCH thì sách vở văn chuơng muốn chỉ định 1 cái gì 1 sự gì nơi chốn gì v.v..có vẻ lịch sự huy hòang nguy nga tráng lệ thì nguời viết văn dùng từ "hoàng tráng"

Ngày VietCong vào Nam phỏng giái tòan cõi Bắc Nam rồi khuân gạo thóc nồi niêu xoong chảo quạt máy xe Honda v.... về Bắc thì từ đấy đa số nguời viết văn lại dùng từ ngữ "hoành tráng" để chỉ định sự nguy nga đẹp đẽ huy hòang của một sự gì vật gì khung cảnh gì nơi chốn gì v.v.....

Thế thì câu hỏi đặt ra là từ ngữ nào đúng ? "hoàng tráng" hay "hoành tráng" ?

Nhân Dân và Đồng bào có cu8.c búc xúc cực khẩn truơng hay cực bắng nhắng thì vui lòng đọc bài viết duới đây với từ ngữ mà tôi đã thêm khung ngoặc "[", "]" vào để dễ tìm dễ nhận ra trong câu văn của nguời viết bài báo

Thân chào

Homeless !♥! ®



===============

FWD: http://dantri.com.vn/van-hoa/trung-tu-hay-hoanh-trang-hoa-di-tich-931937.htm


Văn hóaĐời sống văn hóaThứ Hai, 18/08/2014 - 08:16
Trùng tu hay... "[hoành tráng] hóa" di tích?

Bắc Kạn có nhiều di tích lịch sử, với 12 di tích cấp quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh. Trong thời gian qua, nhiều di tích đã được trùng tu, tôn tạo. Tuy nhiên, việc trùng tu lẽ ra phải trân trọng lịch sử, thì những người thực hiện lại “[hoành tráng hóa]” di tích.

Nhìn vào các khu di tích lịch sử cấp quốc gia được tỉnh Bắc Kạn đầu tư tôn tạo, có thể thấy ngay sự bất cập, không trung thực với nguyên bản.

Các khu di tích lịch sử vốn đơn sơ của một thời gian khó nay đã biến thành các khu di tích “[hoành tráng]”, mất hết ý nghĩa lịch sử của di tích cách mạng thời tiền khởi nghĩa và trong thời kỳ kháng chiến.

Những năm qua, đã có 5 di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh được đầu tư gần 50 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo và thực trạng thật đáng buồn. Ông Nguyễn Duy Nghĩa, Trưởng Phòng Bảo tồn, Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn bức xúc bởi 5 di tích cấp quốc gia được đầu tư tu bổ, các di tích là Đồn Phủ Thông, di tích Nà Tu, di tích Nà Pậu, di tích Khuổi Linh đều không tôn trọng lịch sử.

Phóng viên đã có chuyến đi thực tế đến tất cả các điểm di tích lịch sử cấp quốc gia đã được đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi trên địa bàn Bắc Kạn và đã chứng kiến các di tích này đều bị “làm mới”, “hiện đại hóa".

Chẳng hạn, di tích Đồn Phủ Thông ghi dấu trận đánh công đồn nổi tiếng của quân đội ta, quá trình thi công đã san ủi, phá hết di tích gốc là hệ thống hầm hào giao thông, móng nhà đồn…, biến quang cảnh di tích hiện nay thành sân bê tông, bồn hoa cây cảnh, bia… khiến người ta không thể nhận ra đây là di tích gì.

Khu di tích Nà Tu sau khi bị [hoàng tráng] hóa. Ảnh: baobackan.org.vn

Khu di tích Nà Tu sau khi bị "[hoàng tráng] hóa". Ảnh: baobackan.org.vn

Điển hình như di tích chiến thắng Đèo Giàng đặt vị trí bia cách vị trí xảy ra sự kiện khoảng 1.400 m hay di tích Nà Tu - nơi Bác Hồ từng nói chuyện với thanh niên xung phong và tặng 4 câu thơ bất hủ “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. Yếu tố gốc của lịch sử không còn nhưng không có giải pháp phục hồi di tích, những người có nhiệm vụ trùng tu lại cho xây dựng bồn hoa cây cảnh trên diện tích đất thuộc khu vực I, xây dựng các công trình tại di tích lạc lõng với lịch sử.

Hoặc tại di tích Nà Pậu, nơi vào năm 1951, Bác Hồ đã ở và làm việc; khi được phục hồi, lán Bác Hồ từng ở và lán cảnh vệ đã được thực hiện không đúng lịch sử, không đúng với hồ sơ khoa học đã mô tả, dùng vật liệu khác lạ so với nguyên bản. Lán Bác Hồ từng ở và lán cảnh vệ nguyên gốc đều được làm đơn sơ, tạm bợ của thời chiến tranh với vật liệu tại chỗ, nay được dựng lên với gỗ lim nhập từ nước ngoài, nền nhà bê tông, cột nhà lại có cả kệ đá, hầm trú ẩn của Bác Hồ vốn là một căn hầm chữ T, lộ thiên nay được bê tông hóa và lợp mái, cửa hầm được làm bằng vật liệu inox và khóa lại.

Di tích Khuổi Linh, nơi ở và làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng năm 1950 cũng ở tình trạng tương tự. Hệ thống đường trước đây là đường mòn, nay lại là hệ thống đường lát đá, nhiều bậc, lại đào sâu xuống, vừa “xóa” lịch sử vừa phản cảm.

Tại khu vực I, là khu vực cấm xây mới các công trình không thuộc lịch sử, nay lại được xây một đài lửa quá lớn so với di tích. Việc phục hồi lán ở của Tổng Bí thư Trường Chinh và nhà khách, nhà ăn, nhà hội trường… đều không đúng với lịch sử, không đúng với hồ sơ khoa học đã mô tả, lạm dụng bê tông. Hầm trú ẩn vẫn còn nguyên gốc chữ L nhưng đã bị đào bới và làm mới bằng bê tông, có mái kiên cố.

Trong số 5 di tích trên, di tích Nà Tu và di tích Đồn Phủ Thông được giao cho Sở Xây dựng thực hiện, còn 3 di tích là di tích Chiến thắng Đèo Giàng, di tích Nà Pậu, di tích Khuổi Linh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư. Nhưng sở này lại thành lập Ban Quản lý dự án gồm những người không có chuyên môn về di tích nên đã "hiện đại hóa" di tích, khiến du khách đến tham quan không thể hình dung đúng về giai đoạn kháng chiến của dân tộc.

Theo ông Nông Khánh Hoàn, Giám đốc Bảo tàng Bắc Kạn: "Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử như trên đã để lại hậu quả nghiêm trọng, làm biến dạng di tích, làm sai lệch lịch sử, phá vỡ cảnh quan khu di tích, vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản Văn hóa, làm giảm hoặc mất giá trị lịch sử của di tích, không phát huy được giá trị của di sản".

Việc phá nguyên gốc di tích lịch sử và làm mới di tích ở Bắc Kạn bị Giám đốc Bảo tàng Nông Khánh Hoàn đánh giá là rất nghiêm trọng, bởi nếu muốn khôi phục lại giá trị nguyên gốc của di tích sẽ lại phải phá bỏ những công trình đã được xây mới trên nền di tích hoặc chấp nhận sự tồn tại không trung thực của di tích.

Theo Nguyễn Trình
Báo tin tức


============

saint joj

unread,
Feb 20, 2015, 10:35:10 PM2/20/15
to
Chỉ khác nhau có chữ g chữ h thôi mà, xí xóa đi heheh

:))

unread,
Feb 20, 2015, 10:44:00 PM2/20/15
to
Tôi thích và nghĩ rằng chữ hoàng tráng (huy hoàng và tráng lệ) đúng hơn !

Thử tìm nghĩa của chữ "Hoành" trong Vietdict xem nào:

* Chữ Hoành Hành nghe thấy ngứa lỗ rái sao sao đó hí !!! (thay vì hoàn hành ?)

Homeless !♥! ®

unread,
Feb 20, 2015, 11:58:53 PM2/20/15
to

Ngôn ngữ Việt qua các dấu tự như sắc hỏi huyền ngã nặng chúng làm nguời đọc đảo điên ngay khi viết thiếu hay đặt sai các dấu tự này, đặt sai là 1 chuyện nhưng nếu mà còn thiếu/thêm 1 mẫu tự thì đọc nghe chết liền tại chỗ


Thêm nữa, vừa sai dấu vừa thiếu hay thêm bớt mẫu tự rồi phàn phát âm theo giọng của từng miền thì ôi trời ơi tuởng chừng như là đang ở trong đêm tân hôn

______________
Homeless !♥! ®

CellFone: Tắm Hai Tắm - Hai Ba Bữa - Tắm Tắm Một Bữa


==============

http://blogtintuconline.net/tranh-cai-ve-giong-noi-vung-mien-cua-bien-tap-vien-tren-dai-truyen-hinh-quoc-gia-2203.html

Tranh cãi về giọng nói vùng miền của biên tập viên trên đài truyền hình quốc gia
27/08/2014,
tranh cai giong noi tren dai truyen hinh – Đã là đài quốc gia thì phải phải ánh được sự đa dạng trong văn hóa, ngôn ngữ của các vùng miền khác nhau.

Xuất hiện trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa ngày 6/8, nữ biên tập viên Phương Anh lên sóng truyền hình Việt Nam nói giọng Huế đã gây sự chú ý và những lời bình luận trái chiều từ nhiều người.

Bấm ngay xem Video clip



Cũng như nhiều BTV khác, Phương Anh lên sóng truyền hình với trang phục đúng mực, gọn gàng, mái tóc buông dài và thể hiện sự tự tin khi đảm nhiệm vai trò quan trọng này tranh cai giong noi tren dai truyen hinh

BTV Anh Phương nói giọng Huế trên sóng quốc gia gây tranh cãi
BTV Anh Phương nói giọng Huế trên sóng quốc gia gây tranh cãi

Sự xuất hiện của một BTV nói giọng Huế đã tạo nên những tranh luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng đây là một điều mới lạ, nên được đài truyền hình quốc gia mở rộng. “Giọng nói của BTV Anh Phương dễ nghe và truyền cảm vì cách phát âm và tốc độ nói rõ ràng, xứng đáng dẫn sóng bản tin Thời sự”, bạn Nguyễn Thùy Chi lên tiếng.

Nhiều cư dân mạng đồng ý với việc Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) chọn lựa một giọng mới như Anh Phương. Họ cho rằng: “Không nên phân biệt giọng miền nào, miễn sao BTV nói truyền cảm, dễ nghe, dễ hiểu”.

Bạn Tuanpt chia sẻ suy nghĩ: “Tôi cảm thấy thích thú với ý tưởng này của Đài THVN. Bởi lẽ, người dân trong một nước phải biết nghe những thổ ngữ đặc trưng nhất của đất nước mình. Dải đất miền Trung luôn có một vị trí trang trọng trong tâm tưởng của những người dân Việt không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Tiếng nói của họ vì thế cũng phải có được vị trí xứng đáng trong mọi hoạt động truyền thông, đặc biệt ở cấp quốc gia. Tôi nghĩ Đài THVN và cả Đài Tiếng nói Việt Nam nên tiếp tục duy trì”. tranh cai giong noi tren dai truyen hinh
Một độc giả khác bày tỏ cảm xúc: “Lần đầu tiên nghe giọng Huế trên đài truyền hình Quốc gia tôi rất cảm động. Cần phải có các chất giọng Bắc, Trung, Nam trên đài truyền hình như vậy mới đúng, tôi ủng hộ!”.

Nhiều bạn đọc ủng hộ BTV Anh Phương. Bạn Nguyễn Văn Định khen: “Giọng rất hay. Mình thích nghe giọng Huế, nhưng phải nói như chị BTV này nè, nghe rất êm tai”.
Tuy nhiên cũng không ít cư dân mạng cho rằng: “Chương trình Thời sự của đài truyền hình quốc gia cần một giọng chuẩn mang tính toàn dân, đó là giọng Bắc. Việc phải nghe giọng địa phương sẽ khiến nhiều người khó nắm bắt được trọn vẹn thông tin vì không quen tai”. tranh cai giong noi tren dai truyen hinh

Những phản ứng này từ phía khán giả cũng từng xảy ra khi Đài truyền Hình Việt Nam quyết định đưa BTV Hoài Anh nói giọng miền Nam đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình Thời sự 19 tối hàng ngày.

Nhiều người ban đầu tỏ ra rất khó chịu khi phải theo dõi chương trình Thời sự và hầu như chỉ tập chung chú ý đến giọng nói của BTV hơn là thông tin thời sự bởi chưa thể thích ứng được với sự thay đổi đó. Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài, Hoài Anh đã chiếm được cảm tình từ phái khán gải truyền hình bởi năng lực thực sự, giọng nói rõ ràng mà vẫn nhẹ nhàng, dễ thương, đặc biệt là ngoại hình xinh xắn.

Bản tin thời sự 12h ngày 6/8 với sự xuất hiện của BTV Anh Phương nói tiếng Huế trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Người khen vì cái lạ, người chê vì sự lệch chuẩn thông thường. Đặc biệt, ý kiến mới đây của NSƯT Kim Tiến, PTV kỳ cựu của VTV càng thổi bùng lên tranh luận trái chiều về chuyện ‘địa phương hóa’ giọng nói của các BTV trên sóng truyền hình quốc gia.

“Theo tôi, Đài truyền hình Việt Nam nên thường xuyên có những chương trình thời sự của địa phương do các địa phương làm để người dân được biết thêm tiếng địa phương nhưng người dẫn chương trình chung nên dùng giọng chuẩn (tạm gọi là giọng Bắc hoặc giọng Hà Nội như hiện nay). Lý do tại sao lại dùng giọng Bắc vì mọi người thấy hầu hết các bạn thi âm nhạc, hát tại các tỉnh thành dù là người Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình thuận hay người Miền Nam cũng đều hát giọng Bắc đó thôi. Có ai hát giọng địa phương đâu trừ khi hát bài dân ca. Không phải giọng Bắc là chuẩn mực hơn giọng khác nhưng nó phổ biến hơn nên cũng nên lấy đó làm chuẩn”, độc giả Huy nêu quan điểm.

Độc giả Thái Hương cho rằng: “Mình dân Nghệ nhưng cũng thấy không hợp lí. Nên nhớ VTV cho cả nước và người Việt ở nước ngoài, thậm chí người nước ngoài cũng theo dõi. Nói giọng đó sao họ nghe?”.

Đồng quan điểm, độc giả có nickname Trần nói: “Không phải là phân biệt vùng miền nhưng chương trình thời sự vào lúc 19 giờ nên chọn các BTV nói giọng Bắc chuẩn, còn với chất giọng nói “rề rà” thì nên để vào tiết mục đọc chuyện “đêm khuya” thì hợp lý hơn”. tranh cai giong noi tren dai truyen hinh

Độc giả Phạm Văn Hiệp gửi ý kiến: “Người xưa có câu: ‘Nhân bất thập toàn’. Nói cho cùng là không ai phát âm chuẩn cả, muốn chuẩn thì phải học hỏi, sửa chữa, rèn luyện mới có được. Khi làm công việc BTV của Đài truyền hình quốc gia thì phải chuẩn, nhất là báo nghe thì phải phát âm chuẩn. Tiếng Việt chúng ta rất giàu và đẹp, cho nên mỗi một người Việt đều phải có trách nhiệm làm cho nó đẹp hơn, chứ đừng làm méo mó nó.

Trước đây có BTV Hoài Anh phát âm nghe được, gần đây có Trần Long trong bản tin tài chính trưa là nghe rất hay, rõ ràng. Người khó tính đến mấy nghe Trần Long phát âm cũng rất hài lòng.

Từ khóa liên quan: tranh cai giong noi tren dai truyen hinh, hinh anh tranh cai giong noi tren dai truyen hinh, cong dong mang tranh cai giong noi tren dai truyen hinh, tranh cai giong noi tren dai truyen hinh quoc gia, phan biet vung mien tranh cai giong noi tren dai truyen hinh

Còn lại, phần lớn BTV của Đài phát âm sai nhiều quá. Ví dụ: BTV phát âm không chịu phân biệt âm tr, ch; âm d, gi, r,… Còn về dấu thì dấu “hỏi” thì phát thành dấu “huyền”. Ví dụ: “Kính chào quý vị khán “già” ; “câu hòi”; Boeing 777 phát thành “bày bày bày”; Nguyễn Ngọc Hảo phát thành “Nguyễn Ngọc Hào”; lời rao phát thành “lời “giao”; hát sẩm phát thành “hát “sầm””; chính phủ Nhật Bản phát thành “Chính “phù” Nhật “Bàn”. Nghe rất khó chịu”.

“Theo tôi miền nào cũng được nhưng phát âm phải chuẩn. Không thể phát âm từ “ăn” thành “ăng” hay “xin chào quý vị và các bạn” thì phát âm là “xin chào quý vị và các bạng” như cô BTV người Huế”, độc giả Sơn phản hồi. tranh cai giong noi tren dai truyen hinh

Đài quốc gia thành Đài Hà Nội?

Sau khi đọc bài “Không nên địa phương hoá Đài truyền hình Quốc gia” của NSUT Kim Tiến, tôi xin chia sẻ vài suy nghĩ.

Thứ nhất, cô Tiến nói không nên đưa các PTV nói giọng địa phương lên sóng Đài truyền hình Quốc gia vì mỗi tỉnh thành đều có đài truyền hình hoạt động đều đặn và hiệu quả. Nếu đã như vậy, Đài truyền hình Quốc gia cuối cùng tồn tại để làm gì? Và phục vụ ai? Cô nói Việt Nam có 54 dân tộc anh em với đa dạng bản sắc văn hoá vùng miền, vậy thì một đài mang tiếng “quốc gia” rõ ràng phải phục vụ cho cả 54 dân tộc anh em, chứ không lẽ Đài quốc gia thành… Đài Hà Nội chỉ phục vụ người Hà Nội?
Thứ hai, cô nói từ lâu nay chúng ta luôn lấy tiếng Thủ đô làm chuẩn. Thủ đô tức là Hà Nội. Thế nhưng ngày xưa, Thủ đô là ở Huế, vậy giọng Huế khi đó được coi là chuẩn, còn bây giờ thì trở nên… lệch chuẩn hay sao?

Trong thực tế, bây giờ Hà Nội đã mở rộng rất nhiều, cả Hà Đông, Hà Tây cũng là Hà Nội. Mà chất giọng của người Hà Đông, Hà Tây thì tôi tin chắc không giống như người “Hà Nội cũ” (khi thủ đô chưa mở rộng).

Vậy thế nào mới là “chuẩn giọng Hà Nội”? Hay chúng ta lại phải đưa ra khái niệm mới, là “giọng Hà Nội trên phố cổ?” Mà thực ra, với nền kinh tế đa dạng và một nền kinh tế hội nhập như bây giờ, thì người Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng có thể có nhà phố cổ và có hộ khẩu Hà Nội, trở thành “người Hà Nội” về mặt giấy tờ, nhân thân. Vậy định nghĩa “người Hà Nội” thế nào cho phải?

Thứ ba, cô nói một số PTV đang “nói giọng bắc” chứ không phải “giọng Hà Nội” nhưng như thế nào là giọng Hà Nội thì chưa thấy có ai đưa ra được khái niệm. Vì giọng nói, vốn được tạo ra từ các rung động âm thanh. Xét về mặt “kỹ thuật”, khi viết ra các chương trình nhận dạng điều khiển bằng giọng nói, hay là nhập liệu bằng giọng nói, hoặc biến chữ viết thành giọng nói (giọng máy)… người kỹ sư phải làm việc dựa trên sơ đồ sóng âm, tức là một dải các tần số khác nhau. tranh cai giong noi tren dai truyen hinh

Để hai âm thanh “giống hệt” nhau thì sóng âm, tần số cũng phải “giống hệt” nhau. Nhưng chúng ta là người, chứ không phải máy móc hay robot, cho nên cùng một chữ “a”, thì 10 lần nói sẽ ra 10 tần số khác nhau chứ làm sao giống như ly như lau được? Vậy nên, tôi tin rằng với bất cứ người nào đó được mang ra để coi là “giọng chuẩn” thì chính bản thân người đó cũng “lệch chuẩn” trong mỗi lần nói chuyện. Nữa là mang cả một “thủ đô người” ra làm chuẩn!

Thế nào là “chuẩn”? Trên “chuẩn” là gì?

Là một người quê gốc Nam Định, lớn lên ở Hải Phòng, có thời gian dài làm việc ở Hà Nội và bây giờ có hộ khẩu Sài Gòn, tôi hiểu rất rõ cái khái niệm “nói chuẩn” nó bị… lệch chuẩn đến thế nào. Bởi vì những chữ thật chuẩn của tỉnh thành này, không phải là những chữ chuẩn của tỉnh thành khác, nên nhiều khi nói chuyện với nhau như đánh đố.

Ví dụ nếu vào quán cafe, khi tôi kêu “sữa” thì người ta mang “dừa”. Cái “sai” này lặp đi lặp lại ở hầu như mọi quán mà tôi ghé, tới mức về sau tôi phải nói “cho xin một ly sữa nhưng đừng bỏ cà phê” thì họ sẽ nghe ra chữ “đừng bỏ cà phê” và tự suy ra được tôi muốn kêu sữa chứ không phải kêu dừa. Hoặc khi ra chợ, cứ 10 lần tôi nói muốn mua sả thì tới 9 lần họ sẽ lấy cho tôi… giá!

Đấy mới chỉ là nói tới sự khác biệt trong “âm điệu” Nam và Bắc. Chứ đề cập cả tới 64 tỉnh thành, thì tôi nghĩ việc người ở nơi này thấy “khó hiểu” khi nghe người nơi khác nói sẽ còn nhiều nữa. tranh cai giong noi tren dai truyen hinh
Thứ tư, khi thống nhất với nhau rằng vì giọng nói quá đặc thù như vậy thì “kiểu gì” cũng xảy ra tình trạng người nơi này nói, người nơi khác có thể nghe sai một vài từ, chúng ta cùng phải giải bài toán đi tìm một cách thức nào đó mà “số đông” có thể nghe hiểu được. Phương án của cô Tiến là “chọn tiếng phổ thông nhất”, tôi hiểu là chọn âm điệu nào có nhiều người nói nhất.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2014, thì dân số của Hà Nội chỉ đứng thứ 2 tại Việt Nam, sau Tp HCM. Tất nhiên là đến bây giờ, số liệu này có thể không đúng nữa. Và trong các năm tới, thì số liệu càng biến động. Thế nên, chọn giọng chuẩn theo tiêu chí có nhiều người “cùng nói giống nhau” tôi thấy cũng không thuyết phục và cái “chuẩn” này sẽ lại “nhẩy múa” theo từng giai đoạn. Chưa kể, ngay cả khi giọng “chuẩn Hà Nội” có thể phục vụ số đông “người Hà Nội” nhất, thì cũng chẳng thấm tháp gì so với tổng số người “chưa chuẩn” của 63 tỉnh thành còn lại.

Với những suy nghĩ như vậy, bản thân tôi cho rằng việc sử dụng một PTV địa phương trên sóng truyền hình quốc gia là không có vấn đề gì ghê gớm. Thực tế, sự tranh cãi chỉ xảy ra khi VTV sử dụng một PTV giọng Huế, vốn là giọng cũng tương đối “dễ nghe” với nhiều người. Thế nên, số lượng người ủng hộ và số lượng người phản đối gần như ngang nhau. Vì họ chỉ tập trung nhiều vào vấn đề văn hoá và truyền thống, vốn là khái niệm rất khó nói đúng sai.

Nhưng tôi tự hỏi sẽ thế nào, nếu VTV sử dụng một PTV giọng Quảng Bình hay Quảng Trị, vốn là một giọng nói mà cả người “phía nam” và “phía bắc” đều cảm thấy khó nghe rõ nếu không quen? Tôi nghĩ, chắc có tới 99% các “ý kiến” sẽ ném đá VTV không thương tiếc, chỉ vì họ thấy PTV ấy “nói gì nghe chẳng được”, mặc cho những người ở Quảng Bình, Quảng Trị và những tỉnh thành quanh đó nghe lại thấy dễ dàng, thân thuộc, đáng yêu?

Bản thân tôi lần đầu tiên nghe giọng Huế cũng chỉ nắm được khoảng 70 – 80% nội dung nhưng vẫn thấy giọng Huế sao mà thân thương, truyền cảm thế? tranh cai giong noi tren dai truyen hinh

Tôi ngưỡng mộ cô Tôn Nữ Thị Ninh và đặc biệt thích chất giọng “chuẩn Huế” của cô (là chuẩn theo cách mà tôi định nghĩa). Tôi thấy nó cứ quyền quý và cao sang làm sao ấy! Hay như, tôi tưởng tượng đến giây phút thiêng liêng mà Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ở Quảng trường Ba Đình và được phát thanh toàn quốc. Tôi nghĩ, thời khắc Bác Hồ đưa ra câu hỏi “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?” thì đâu có ai quan tâm gì đến giọng nào là giọng chuẩn?

Thời gian gần đây, tôi thấy VTV (hình như VTV 2 thì phải) có bản tin thời sự mà kèm theo hình ảnh PTV “phiên dịch” ra cả ngôn ngữ tay dành cho người khiếm thính. Tôi thấy đó là một việc làm rất nhân bản, rất văn minh và điều đó khiến tôi cảm động. Tôi không biết có đài địa phương nào làm như vậy hay không, nhưng VTV đã thể hiện rõ trách nhiệm của một đài quốc gia, một đài truyền hình của tất cả mọi người, có trách nhiệm với tất cả mọi người, bao gồm cả những người khuyết tật.

Quan tâm đến lợi ích mà nhà đài có thể mang tới cho mọi đối tượng người dân, đấy mới là cái chuẩn cần có, vượt trên mọi quy chuẩn giọng nói vùng miền, sắc tộc. tranh cai giong noi tren dai truyen hinh





==============

huy.t...@gmail.com

unread,
Jan 16, 2019, 9:04:52 PM1/16/19
to
@saint joj ,
khác nhau cái dấu ngã, dấu hỏi cũng là chuyện lớn rồi chứ đừng nói đến chuyện khác nhau cả cái chữ g, chữ h đâu nha!...

huy.t...@gmail.com

unread,
Jan 16, 2019, 9:16:34 PM1/16/19
to
On Saturday, February 21, 2015 at 9:23:57 AM UTC+7, Homeless !♥! ® wrote:
Chữ "hoàng tráng" đúng hơn chữ "hoành tráng". Chữ "hoàng" là từ Hán Việt, có nghĩa: làm bàng hoàng, làm sững sờ, to lớn, vĩ đại, rực rỡ, nghiêm trang, huy hoàng, tốt/đẹp (trong chữ hoàng sĩ: kẻ sĩ tốt đẹp). Trong khi đó chữ "hoành" cũng có nghĩa là : to tát, lớn lao nhưng không có nghĩa làm cho bàng hoàng, làm cho sững sờ, nên, chữ hoàng tráng là đúng.
0 new messages