On Wednesday, February 6, 2013 9:16:29 PM UTC-8, Namaskara wrote:
> QUOTE: " Hòa Thượng Pháp Nhẫn đã tuyên bố là Ngài sẽ lên làm Tăng
> Trưởng"
----------------------------------------------------------------
http://jupiter530.wordpress.com/2013/06/11/www-chualienhoa-irving-baodong-com/
LONG THAN HO PHAP on June 22, 2013 at 3:55 am said:
Kính chào Ông Trương Minh Ẩn,
Tôi “hợp tác” cùng Ông việc Hòa thượng Tăng Thống GHTGNGVN Thích Pháp Nhẫn phạm ‘bất cộng trụ”, bằng đôi bài viết. Mong Ông hoan hỷ.
----------------------------------------------------------------
LONG THAN HO PHAP on June 23, 2013 at 3:07 am said:
http://www.chuaphatphap.org/home/in-memoriam/dai-lao-hoa-thuong-thich-ho-giac/
Chùa Phật Pháp – Southwest Florida Buddhist Association
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, đã thanh thản xả báo thân lúc 6 giờ 19 phút, ngày 05.12.2012, tức 22 tháng 10 Nhâm Thìn, tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, 85 năm trụ-thế, Hạ-lạp 65. ……
ĐIẾU VĂN CUNG TIỄN
TRƯỞNG LÃO THÍCH HỘ GIÁC
Hòa thượng Thích Pháp Nhẫn, Tăng trưởng Giáo hội Nguyên Thủy, qùy đọc Điếu Văn Cung tiễn Trưởng lão Thích Hộ Gíác, thống thiết ngẹn ngào, nhưng bi hùng thiền vị :
Ngưỡng bạch giác linh ngài,
Hỡi ôi!
Vầng nguyệt đã lặn mây !
Hoa đàm vừa rụng suối !….
————————————————–
http://vnchdalat-bennhangiaclamcha.blogspot.com/2013/06/bai-hoc-chua-thien-uc-utahtu-vien-lien.html
Long Than Ho Phap June 10, 2013 at 10:53 AM
Tôi đã xem website của chùa Phật Pháp, Florida. Vị trí của Hòa thượng Thích Pháp Nhẫn giữa Tăng đoàn Chư Tăng Giáo Hội Nguyên Thủy quả thật là tôn quí! Nhưng riêng tôi, hình ảnh Hòa Thượng “phạm tăng” Thích Pháp Nhẫn quỳ đọc điếu văn trước kim quan của Cố Tăng Trưởng Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác không những là một sư sỉ nhục lớn đối với Giác Linh Hòa Thượng Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam tại hải ngoại mà còn là thái độ miệt khinh mà toàn thể Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy đã dành để đối xử với đương kim Tăng Thống Giáo Hội Thống Nhất và toàn thể chư Tăng Ni thuộc hàng Giáo Phẩm trong Giáo Hội Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. Thêm vào đó Tăng đoàn Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam đã khinh miệt tất cả Tăng Ni đoàn trực thuộc các hệ phái Bắc tông, Thiền tông, Tịnh tông …cùng vô số thiện nam, tín nữ, các nhà chức trách trong chính phủ Hoa Kỳ và quan chức địa phương bằng hành động đã che lấp “phạm tăng” Thích Pháp Nhẫn, điềm nhiên để Tăng Ni phật tử cung kính đảnh lễ dưới chân “ngài”. Cuối cùng, tất cả phải chứng kiến “phạm tăng” Phó Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam Thích Pháp Nhẫn “thương vay, khóc mướn” tân viên tịch Đại Lão Hòa Thượng Thượng Hộ Hạ Giác!
Pháp Cú Kinh:
9.
Người không tự chế, không chơn
Người mà tâm địa
chẳng hơn thế phàm!
Làm sao xứng mặc y vàng?
Làm sao xứng đáng
dự hàng Sa-môn?
10.
Người mà nhẫn nại tu hành
Nghiêm trì giới luật
cao thanh rỡ ràng
Khen thay! khéo mặc y vàng?
Khen thay! xứng đáng
dự hàng Sa -môn
19.
Suốt thông kinh luật mặc dầu
Nếu không hành đạo
đếm trâu, đếm bò!
Dễ đuôi, tự mãn, nằm co!
Qua miền siêu thoát
gọi đò, ai đưa?
20.
Ít thông kinh luật mặc dầu
Nếu chuyên hành đạo
tìm câu sửa mình
Sống đời chánh hạnh, quang minh
Qua miền siêu thoát,
vô sinh, hưởng nhàn!
51.
Hoa kia đẹp đẽ dường bao!
Sắc màu tươi thắm,
nhưng nào có hương!
Ngôn lời dệt gấm thêu chương,
Không hành, chỉ nói
là phường bỏ đi!
52.
Hoa kia đẹp đẽ dường bao!
Sắc màu đã thắm
lại ngào ngạt hương!
Ngôn lời trong sáng như gương
Nói làm là một
văn chương dám bì!
KINH LỜI VÀNG (Tỳ kheo Giới Đức,1995)
————————————————————————
http://www.tinparis.net/vn_index.html
Chùa Liên Hoa Texas Irving báo động về Thích Pháp Nhẫn
----------------------------------------------------
LONG THAN HO PHAP on June 24, 2013 at 4:58 pm said:
Your comment is awaiting moderation.
Kính chào Ông Trương Minh Ẩn,
Tôi mạn phép sao chép lại những hàng quan trọng trong các bài viết của Ông và trong đoạn “Đạo Từ” của Hòa thượng Thích Pháp Nhẫn, Tăng Trưởng Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam tại Hoa kỳ, đọc trong ngày bách nhật cố Hòa thượng Tăng Trưởng Thích Hộ Giác tại chùa Pháp Luân, Houston. Tôi cũng mạn phép ghi lại những lời Phật dạy. Mong rằng chúng ta cùng soi rọi tâm mình vào “Gương Chánh Pháp” và làm những gì cần phải làm.
Trân trọng
http://www.chualienhoa-irving-baodong.com/
Thư Ngỏ
Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Hội đoàn, Tôn giáo, cơ sở thương mại, cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý đồng hương, cùng thiện nam tín nữ, hãy giúp đỡ chúng tôi nói lên lời công đạo về việc Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn cùng ban chấp hành của ông Phan Đình Chính chùa Liên Hoa, Irving, Texas, đã ủi bỏ trường học, đoàn quán và giải tán đoàn Phật Tử Liên Hoa ngày 13 tháng 1, năm 2013. Chùa đã dùng tiền của bá tánh cúng dường cho Tam bảo để mướn luật sư trục xuất Anh Liên Đoàn Trưởng (ALĐT) ra khỏi chùa vì anh và một số cựu huynh trưởng đã can thiệp vào việc Hòa Thượng đã xúc phạm tình dục với trẻ em và phái nữ tại chùa…
http://chualienhoa-irving-baodong.com/thotrantinh.html
THƯ TRẦN TÌNH
… Ngoài việc con bị trục xuất ra khỏi chùa, cách chức con, sang bằng trường Việt ngữ và đoàn quán của con em Phật tử, giải tán đoàn Phật tử, Hòa Thượng đã tuyên bố trước mặt một số đông Phật tử là: “Anh Ẩn chơi không lại tôi đâu vì tôi có ban chấp hành giàu lắm, toàn là triệu phú như ông Chính, ông Quang, và ông bà Khuê, sẳn sằng hổ trợ cho tôi về mặt tài chánh để chơi anh Ẩn tới cùng”. Con thiết nghĩ, nếu Hòa Thượng và những người bên chùa có ghét bõ con thì xin để con hứng chịu một mình, không hiểu tại sao phải để liên lụy đến các em Phật tử vô tội. Rồi đây, câu “tre tàn măng mọc” ở đâu để có người tiếp nối và duy trì ngôi Tam bảo nầy cho thế hệ mai sau tại Hoa Kỳ. ..
… Chuyện ra tòa nầy cũng là một chuyện hi hữu trong lịch sữ Phật giáo, vì từ xưa đến nay chưa có một vị cao tăng nào của bất cứ một giáo hội nào đã dùng tiền của Tam bảo để thưa Phật tử và ni cô ra tòa. Một vị Hòa Thượng ở Việt Nam đã nói: “Dù bất cứ nguyên nhân nào thì một vị sư thưa một người ra tòa là chuyện không thể chấp nhận được…
…Trong lúc con đang viết thư nầy cho Sư cô, anh LĐP đã báo tin cho con biết thêm là trong buổi họp với Hòa Thượng ngày 9 tháng 1 năm 2013, trước sự hiện diện của một số chư tăng trong giáo hội, Hòa Thượng đã tuyến bố là sẽ mướn cảnh sát với giá $35 một giờ để canh chùa từ 10 giờ sáng mỗi Chủ Nhật. Việc mướn cảnh sát gát chùa có thể là Hòa Thượng muốn để ngăn chận các em Phật tử và phụ huynh đã đến xin Hòa Thượng cho biết lý do tại sao phải giải tán đoàn Phật tử trong ngày Chủ Nhật 6 tháng 1 năm 2013 vừa qua. Cũng trong ngày Chủ Nhật nầy, chùa đã niêm phong đoàn quán không cho các em vào nấu ăn và sinh hoạt, nên các em phải ngồi ngoài sân chùa dưới thời tiết giá lạnh của mùa Đông Texas. Hòa Thượng cũng cho biết là tuy quyết định nầy không được hay lắm, nhưng Hòa thượng bắt buộc phải làm. Hòa Thượng cũng nói thẳng với anh LĐP rất mai mắn là tuần rồi bên chùa chưa gọi cảnh sát đến. Hòa Thượng cũng đã hỏi trước mặt mọi người là: “Tôi đã phạm giới gì mà anh Ẩn đi bêu xấu tôi khắp nơi?’ Hòa Thượng nói tiếp: “Ngài mai, Thầy sẽ họp ban chấp hành và sẽ từ hết chức vụ tại chùa vì Thầy nói anh Ẩn không nghe và ban chấp hành chùa cũng không nghe, Thầy chỉ muốn nhận chức Tăng Thống mà thôi”…
http://chualienhoa-irving-baodong.com/thongo.html
Thư Ngỏ
… Ở Việt Nam, một ngôi chùa có đến hàng chục hoặc hàng trăm tăng ni cùng đến tu tập, nhưng tại Hoa Kỳ có những ngôi chùa khi có thêm một vài tăng ni xin vào trú ngụ thì cho là chật chội và “tu hành không được thoải mái” (lời Sư cô Trí Hạnh/Tự Viện Liên Hoa)…
… Ngoài ra, hai người đã bất chấp dư luận để sống chung với nhau dưới một mái nhà, phòng ốc sát nhau mà không cho ai vào trú ngụ trong suốt 30 năm qua. Hòa Thượng đã tuyên bố: “Mỗi chùa chỉ có một bà ni, chùa nầy đã có Sư cô Trí Hạnh thì tôi muốn không muốn thêm bà ni vào ở đây”. Gần đây, vì chuyện xấu của Hòa Thượng đã bị đổ bể, nên hai vị đã cho thêm một vài vị sư vào tá túc để hầu tránh tiếng thị phi. Ðau lòng hơn là sau khi chuyện lăng nhăng với nữ giới chưa được lắng xuống, Hòa Thượng Pháp Nhẫn đã tuyên bố là Ngài sẽ lên làm Tăng Trưởng vài tuần trước khi Ngài Tăng Trưởng Thích Hộ Giác viên tịch…
… Vì muốn được cuộc sống “thoải mái” tại chùa, Sư cô đã không để cho thêm một ai có cơ hội vào tá túc lâu dài tại Liên Hoa, xem chùa Liên Hoa là tài sản riêng do từ bàn tay của hai người tạo ra…
… Thay vì tìm cách sửa sai, Hòa Thượng lại nghe theo lời ban chấp hành của Bác Phan Ðình Chính đi mướn luật sư cấm không cho tôi bước vào chùa. Kể từ giây phút nầy, không ai cò thể ngăn cản được những quyết định thiếu lương tâm của Hòa Thượng và ban chấp hành chùa trong vòng vài tháng gần đây đối với các em Phật tử…
… Từ năm 1990 đến năm 2012, tôi đã hai lần nhờ Giáo Hội TGNTVNHN giúp đỡ về việc Hòa Thượng phạm trọng giới, nhưng không vị nào đoái hoài đến lời kêu cứu của tôi. Ngược lại, trong các đại lễ, số chư tăng ni về tham dự đọc tên trên mười phút chưa hết, vậy mà khi có chuyện thì không có một vị nào trong Giáo hội dám đứng trước thiện nam tín nữ để nói lên lời công đạo. Trong thời gian qua, chỉ có một vài vị sư trong cả hai hệ phái Nam và Bắc Tông đã đến để khuyên can Hòa Thượng hãy trở lại sống đời phạm hạnh, nhưng tất cả đều thất bại. Cũng vì sự can ngăn của tôi và ý định của Sư cô Trí Hạnh muốn dẹp đoàn Phật tử từ mười năm qua, Hoà Thượng đã dùng tiền của Phật tử cúng dường đến Tam Bảo để mướn luật sư gởi văn kiện thưa tôi tận văn phòng xếp tôi và tố cáo là tôi đã đến chùa quấy phá, thâu băng thâu hình lén trong phòng ngủ của Hòa Thượng; cấm không cho tôi được bước chân vào chùa Liên Hoa. Chưa nguôi cơn giận, Hòa Thượng đã để cho một người nữ, (người đã và đang có quan hệ mật thiết riêng với Hòa Thượng và đã từng dính dán trong những vụ đánh ghen với một thiếu phụ tình nhân của Hòa Thượng và cảnh sát phải đến chùa để giải quyết), ủi trường học Việt ngữ, đoàn quán nơi tôi dùng làm trụ sở của Liên đoàn và cũng là nơi sinh hoạt của hàng trăm em Phật tử. Cuối cùng, Hòa Thượng đã giải tán Liên Ðoàn Phật Tử Liên Hoa ngày 13 tháng 1 năm 2013…
… Bất chấp lời phê bình về hành vi của Hòa Thượng và ban chấp hành chùa, Hòa Thượng đã mướn luật sư để thưa Sư cô Tịnh Bảo ra tòa, xin lệnh trục xuất vì Sư cô là người do tôi mời về trú ngụ tại Liên Hoa, với sự đồng ý của Hòa Thượng. Hòa Thượng Pháp Nhẫn đã nhiều lần giận dữ nói với tôi: “Pháp Nhẫn nầy đã phạm bất cộng trụ thì ai làm gì được tôi, anh muốn làm thì anh phải làm đơn đưa lên Giáo hội để xin giải quyết, anh có phải là Tăng Thống hay không mà có quyền chen vào chuyện của chư tăng ni, chuyện của tăng ni thì phải để tăng ni giải quyết”. Tôi đã trình bày lời khuyến cáo nầy của Hòa Thượng lên Sư cô Tịnh Bảo, Sư trả lời: “Được rồi, để Tịnh Bảo giúp anh liên đoàn trưởng làm việc nầy”.
… Hãy vào trang Web
http://www.chualienhoa-irving-baodong.com để nghe lời thú tội của đương kiêm Hòa Thượng Tăng Thống Pháp Nhẫn về việc hành dâm với tín nữ. Đặc biệt nhất là trong phiên tòa ngày 10 tháng 12, 2012, lúc 11:30 sáng tại Tòa số 5 Justice of the Peace, trên đường Irving Blvd, Irving, Texas, Hòa Thượng Pháp Nhẫn đã mướn luật sư thưa Sư cô Tịnh Bảo (Đàng Thị Tường Vi) ra tòa xin lịnh trục xuất ra khỏi chùa. Trong phiên tòa nầy, tôi là người nhân chứng khai báo những hành vi dâm ô của Hòa Thượng Pháp Nhẫn đối với trẻ em và tín nữ trong suốt 34 năm qua. Tôi khẳng định lý do Sư cô Tịnh Bảo bị Hòa Thượng Pháp Nhẫn trục xuất vì cô đã làm đơn tố cáo hành vi dâm ô của Hòa Thượng Pháp Nhẫn lên Giáo Hội. Ngay sau lời khai của tôi, luật sư Ray Jobe, người đại diện cho Hòa Thượng Pháp Nhẫn (Nguyễn Hữu Tăng) phản đối lời khai của tôi về việc Hòa Thượng Pháp Nhẫn sờ mó các bé gái và làm tình với phụ nữ tại chùa. LS Ray Jobe nói trước tòa: “Chuyện sờ mó các em bé gái đã quá thời gian buột tội, còn chuyện đồng ý làm tình của giữa thân chủ của tôi (Pháp Nhẫn) với một phụ nữ trưởng thành thì không có gì phạm pháp hết…”
http://chualienhoa-irving-baodong.com/thotrantinh.html
THƯ TRẦN TÌNH
… Để chứng minh sự trong sạch của Hòa Thượng, Hòa Thượng đã mướn luật sư viết thơ đưa lên chổ con làm và vu oan cho con là làm băng giả, đạt máy nghe và máy quay phim trong phòng Hòa Thượng đển nghe lén, v.v… Mục đích là làm cho con mất công ăn việc làm mà thôi… (xem văn thư ép từ chức) …
…Trong khi đó, ông Phan Đình Chính là người đã mang thỉnh nguyện thư năn nỉ Phật tử ký tên, luôn cả ép vợ con ký vào, về việc: mướn luật sư trục xuất con ra khỏi Liên Hoa, giải tán đoàn Phật tử, xin cho Ni sư Trí Hạnh ở lại chùa, thưa ra tòa để trục xuất Sư cô (xem giấy thưa Sư cô ra tòa)…
… Ông Chính cũng đã tổ chức những buổi họp và đã mời Sư cô vào tham dự nhưng không cho Sư cô nói lời gì; ngoài ra, Sư cô lại bị anh tổng thủ quỹ Cường chặn lối không cho Sư cô về phòng riêng của Sư cô. Còn ông Bình Lân thì bất kính với Sư cô: “Cô dĩu dỡ lắm, về học lại cách dĩu đi. Ông Ngôn (cha của Sư cô Tịnh Bảo) đâu có đến nỗi… mà cô như thế nầy”. Vợ ông Bình thêm vào: “Ba cái trò Hà Nội nầy thì ai mà không biết”. (xin nghe đoạn băng “Chợ Cá Liên Hoa”)…
… Riêng phần Sư cô, vì sự có mặt của Sư cô tại Liên Hoa theo sự thỉnh cầu của con để vào giúp đỡ Phật sự, đã làm cho Hòa Thượng và Ni sư Trí Hạnh tức giận vì hai vị “không được tu hành thoải mái” (lời Ni sư Trí Hạnh). Do đó, chùa đã dùng đến cảnh sát, luật sư và tòa án để trục xuất Sư cô ra khỏi chùa. Nói về những hành động bất nhân, cô Hoa Tàu đã cùng ban chấp hành chùa đã dùng những thủ đoạn thiếu đạo đức, vô lương tâm không thể chấp nhận có thể xẩy ra trong một ngôi chùa Phật, là đã tố giác với cơ quan cảnh sát địa phương là Sư cô đang bị “bịnh tâm thần”, đang phá rối và có thể có vũ khí trong người, và Sư cô gặp ai sẽ đánh đó. Vì những tin tức thất thiệt nầy, sở cảnh sát phải gởi bốn nhân viên đến để điều tra sự việc…
… Chuyện ra tòa nầy cũng là một chuyện hi hữu trong lịch sữ Phật giáo, vì từ xưa đến nay chưa có một vị cao tăng nào của bất cứ một giáo hội nào đã dùng tiền của Tam bảo để thưa Phật tử và ni cô ra tòa. Một vị Hòa Thượng ở Việt Nam đã nói: “Dù bất cứ nguyên nhân nào thì một vị sư thưa một người ra tòa là chuyện không thể chấp nhận được.” …
… Con lấy làm tội nghiệp cho một số Phật tử vẫn còn mê muội ngoan cố tiếp tục che chỡ cho một đại lão hòa thượng phạm tội hành dâm, mà quên đi lời kinh Phật: “Nghe đâu theo đó, không phân chánh tà”…
… Ngoài việc con bị trục xuất ra khỏi chùa, cách chức con, sang bằng trường Việt ngữ và đoàn quán của con em Phật tử, giải tán đoàn Phật tử, Hòa Thượng đã tuyên bố trước mặt một số đông Phật tử là: “Anh Ẩn chơi không lại tôi đâu vì tôi có ban chấp hành giàu lắm, toàn là triệu phú như ông Chính, ông Quang, và ông bà Khuê, sẳn sằng hổ trợ cho tôi về mặt tài chánh để chơi anh Ẩn tới cùng”. Con thiết nghĩ, nếu Hòa Thượng và những người bên chùa có ghét bõ con thì xin để con hứng chịu một mình, không hiểu tại sao phải để liên lụy đến các em Phật tử vô tội. Rồi đây, câu “tre tàn măng mọc” ở đâu để có người tiếp nối và duy trì ngôi Tam bảo nầy cho thế hệ mai sau tại Hoa Kỳ…
http://chualienhoa-irving-baodong.com/thongo.html
Thư Ngỏ
… Sau 30 năm, tôi đã cố gắng dùng đủ mọi cách để cứu Thầy tôi (Hòa Thượng Pháp Nhẫn), nhưng tôi đã hoàn toàn thất bại vì tôi không còn được bước chân đến ngôi chùa Liên Hoa để tiếp tục khuyên can Hòa Thượng được nữa. Do đó, tôi, các cựu huynh trưởng, đoàn sinh, phụ huynh LÐPT Liên Hoa và Phật tử trong vùng Dallas/Ft. Worth buột lòng phải đưa sự thật nầy lên Website hầu:
1- Báo động đến chư Phật tử trong vùng Dallas/Ft Worth đừng để bị gạt gẫm thêm vì Hòa Thượng Pháp Nhẫn và Sư sư Trí Hạnh không tu hành theo giới luật và hai người đã dùng ngôi Tam bảo Liên Hoa và chiếc áo cà sa để thủ lợi riêng.
2- Nhắc nhỡ quỶ Phật tử đã được Hòa Thượng chú nguyện trong những lễ cưới hoặc làm lễ cầu siêu trong các đám tang hay cho thân nhân quá vãng, nên đã mang ơn Hòa Thượng và không dám tiếp tay với chúng tôi. Nhưng quý Phật tử hãy nghĩ xem là quý vị và thân nhân của quý vị có được hưởng phước báo gì không khi một vị sư chủ lễ không trong sạch và đã phạm giới “Bất cộng trụ” khi rải nước cho quý vị hoặc khi đọc kinh hồi hướng đến vong linh của thân nhân quý vị? (Bất cộng trụ là một trong bốn đại giới cấm cho tu sĩ: 1- Hành dâm, 2- Trộm cắp, 3- Sát sanh, 4- Khoe khoan tưởng mình đã đắc đạo quả, và nếu tu sĩ nào đã phạm một trong bốn giới nầy thì phải lập tức lột y hoàn tục và không bao giờ được trở lại cuộc đời tu sĩ).
3- Cảnh tỉnh những vị thầy, sư, ni nào đang trá hình tu sĩ dưới chiếc áo cà sa hãy tự giác hoàn tục, hoặc thức tỉnh và ăn năn sám hối, hoặc nghiêm chỉnh trở lại tu hành theo giới luật.
4- Chư Phật tử xa gần nên can đảm đứng lên để chỉnh đốn những ngôi Tam Bảo nào đang có những vị tăng ni đang lợi dụng chùa chiền và chiếc áo cà sa để gạt gẫm thiện nam tín nữ.
5- Kính xin sự giúp đỡ của quý hội đoàn, tôn giáo, cơ quan truyền thông báo chí, đồng bào trong và ngoài nước, cùng tiếp tay thanh lộc những phần tử đang lợi dụng tăng tướng làm nhơ bẩn chiếc áo cà sa.
6- Kính xin chư Tôn Ðức Tăng Ni trong và ngoài nước hãy hoan hỉ giúp đỡ chúng con gạn lộc những phần tử xấu xa đang trá hình dưới chiếc áo cà sa và đã làm nhơ nhuốc thanh danh của quý Ngài và chư Phật, như Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn và Ni sư Thích Nữ Trí Hạnh.
… Xin chư thiên gia hộ cho công đức của chúng tôi đang làm; nhờ công đức nầy, chúng tôi hy vọng trong một ngày không xa ngôi Tam Bảo Liên Hoa có những tăng ni tu hành chân chính về trụ trì và gieo duyên lành cho thập phương bá tánh trong vùng.
…Tôi đang chờ đợi quý Phật tử – đồng hương vùng Dallas/Fort Worth cùng tôi có hành động rõ ràng với Hòa Thượng Pháp Nhẫn, bằng cách đứng lên tước quyền trụ trì của ông ta và giành lại ngôi Tam bảo Liên Hoa mà bá gia bá tánh trong vùng đã dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt cùng niềm tin để gây dựng lên trên 34 năm qua. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ mang lại sự thanh tịnh, trang nghiêm cho ngôi chùa Liên Hoa, để đồng bào Phật tử xa gần có nơi lui tới hầu tạo cơ duyên để làm phước, bố thí, cúng dường và vun bồi thiện nghiệp.
http://chualienhoa-irving-baodong.com/thotrantinh.html
THƯ TRẦN TÌNH
… Cũng vì việc Hòa Thượng đã lấy tiền của thập phương cúng dường cho Tam bảo đi mướn luật sư thưa ni cô và thiện nam tín nữ, nên một số Phật tử thường giúp trong việc nấu nướng để gây quỹ cho chùa đã bất mãn không tham gia trong chợ Tết phước duyên sắp tới. Các vị nầy nói: “Tôi không có đem công sức nấu nướng kiếm tiền cho chùa để chùa dùng tiền mướn luật sư thưa ni cô và thiện nam tín nữ ra tòa, đạo đức của một người tu ở đâu, lòng từ, bi, hỉ, xả ở chổ nào”…
http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2040
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 6.4.2013
Lễ Bách Nhật và khánh thành Kỷ Niệm Đường Đức cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác tại chùa Pháp Luân, Tp Houston, Hoa Kỳ –
… Trong Đạo từ của Hòa thượng Thích Pháp Nhẫn, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, Hòa thượng nhắc nhở tình cảm với bậc cao tăng vừa ra đi, rồi kêu gọi : “Chúng ta hãy biến sự đau thương, mất mát của chúng ta thành hành động bằng cách noi gương Ngài. Tinh thần đoàn kết của Ngài đối với tất cả các tông phái rất hiện thực ở đâu cũng thấy khắp cả năm châu. Chúng ta đừng có ích kỷ nghĩ đến cái ngôi chùa của mình hay tông phái của mình, mà nghĩ đến sự thành tựu trong sự hoằng dương chánh pháp chung. Đem sự an lạc cho nhiều người, cho tất cả chúng sanh.
“Nhân dịp này tôi xin tán thán công đức Thượng tọa trụ trì chùa Pháp Luân, Ban Hộ trì Tam Bảo và các thí chủ xa gần đã tổ chức xây Bảo tháp để tôn trí xá lợi của Đức cố Đại lão Hòa thượng Tăng Thống cũng như tạo dựng Nhà Lưu Niệm để tất cả mọi người có cơ hội, có nơi đến viếng Ngài, nhớ lại hình bóng hiền hòa, đơn giản và hy sinh cho đạo pháp của Ngài. Đây là một chất liệu nuôi dưỡng, trưởng thành tình thương yêu của chúng ta trong các tông phái. Tình thương yêu của chúng ta đối với bốn chúng Tăng, Ni, Thiện nam Tín nữ và tình thương yêu của chúng ta đối với tất cả chúng sanh”….
http://buddhanet.net
KINH PHÁP CÚ – DHAMMAPADA
Người cuồng dại mong muốn thanh danh bất chánh, muốn chiếm địa vị trên trước trong tăng chúng, muốn quyền thế trong tu viện, muốn được kính nể hơn các gia đình khác. 73.
Hãy để cho cả hai, tăng chúng và cư sĩ, nghĩ rằng: “Việc này do chính ta làm. Trong mỗi việc, dầu lớn hay nhỏ, hãy để chúng làm theo ta” Ðó là tham vọng của kẻ cuồng dại. Lòng tham ái và tính ngã mạn của họ tăng trưởng. 74.
Hãy tự củng cố vững chắc trên con đường chơn chánh, sau đó giáo hóa kẻ khác. Người trí như thế ấy sẽ không bị ô nhiễm. 158.
Dạy người như thế nào, tự mình hành động như thế ấy. Chính mình hãy tự kiểm soát đầy đủ, kế đó dạy (kẻ khác). Thật vậy, kiểm soát mình quả thật khó. 159.
Thích thú vui cười là gì, hoan hỉ khoái lạc là gì, khi mà thế gian không dứt bừng cháy? Bị bao trùm trong đêm tối, há không đi tìm ánh sáng? 146.
Hãy nhìn cái thể xác đẹp đẽ này, một khối đau đớn, một đống bệnh tật, được người ta bận tâm nhiều, nhưng không chứa đựng gì bền vững, không có gì tồn tại. 147.
Thể xác này hoàn toàn kiệt quệ, một ổ bệnh tật, dễ hoại diệt. Khối ô trược này sẽ tan rã. Quả thật vậy, đời sống chấm dứt trong sự chết. 148.
Những que xương trắng bạc màu chim bồ câu (trắng), giống như trái bầu mà người ta vứt đi trong mùa thu. Thích thú gì mà nhìn nó? 149.
Thành trì (này) dựng lên bằng xương, đắp thịt và máu bên ngoài, trong đó tích trữ bệnh tật, chết chóc, ngã mạn và phỉ báng. 150.
Người không sống đời Ðạo hạnh thiêng liêng, người không thâu thập tài sản lúc thiếu thời, sẽ tàn tạ mỏi mòn như con cò già trong cái ao không cá. 155.
Người không sống đời Ðạo hạnh thiêng liêng, người không thâu thập tài sản lúc thiếu thời, sẽ nằm dài như cái cung gãy, nhìn dĩ vãng mà than vắn thở dài. 156.
Chí đến chiếc xe trang hoàng lộng lẫy của hoàng cung cũng cũ hư. Cùng thế ấy, thân này sẽ đến tuổi già. Nhưng Giáo Pháp của bậc Thiện Nhơn không già cỗi. Do đó, bậc Thiện Nhơn làm sáng tỏ Giáo Pháp giữa những bậc Thiện Nhơn. 151.
http://buddhanet.net
Kinh Lời Vàng
(Thi hóa Dhammapada Sutta)
73.
Người ngu cuồng vọng tiếng tăm
Muốn ngồi trên trước
chư Tăng thánh, phàm
Quyền uy tu viện cao sang!
Muốn người đưa đón
lọng vàng, lọng hoa!
74.
Người ngu “tự ngã” phô trương
Cướp công đồng đạo
nêu gương mình làm!
Ưu sai, ưa lệnh rắp hàng
Mạn cuồng tăng thượng,
ái tham lũ dòng!
158.
Tự mình kiện định không sờn
Tự mình củng cố
chánh chơn Con đường
Mới đi giáo hóa muôn phương
Bậc trí như vậy
chẳng vương nhiễm gì!
159.
Tự mình hành động thế nào
Mới mong giáo hóa
ra sao cho người
Hãy nên chế ngự mình rồi
Mới mong điều phục
cõi đời lao xao!
106.
Trăm năm bỏ cả thời gian
Chí thành tế tự
núi vàng, rừng châu!
Chẳng bằng giây lát cúi đầu
Cúng dường bậc thánh
dày sâu phước lành!
107.
Trăm năm đốt lửa rừng thiêng
Khẩn cầu tế tự
triền miên đêm ngày
Chẳng bằng chỉ một phút giây
cúng dường bậc thánh
sâu dày phước hơn!
108.
Suốt năm tế vật cúng dường
Ðể mong phước quả
nhờ nương sau nầy
Phần tư lợi ích chẳng tày
Một lần đảnh lễ
gót mây thánh hiền!
109.
An vui, sắc đẹp, sống lâu
Dồi dào sức khỏe:
bốn câu chúc mừng!
Cho ai kính lễ cúc cung
Những bậc trưởng thượng
thuộc dòng sa môn
110.111.
Trăm năm sống có ích gì
Buông lung, phóng dật
ác trí, ác tà!
Một ngày trong cõi người ta
Giới định, thiền tuệ -
thật là tốt hơn!
155.156
Trẻ không sớm biết tu hành
Chẳng lo tài sản
để dành mai sau!
Cò già ủ rủ bên ao
Cá tôm chẳng có
xanh xao chết mòn!
Trẻ không sớm biết tu hành
Chẳng lo tài sản
để dành mai sau
Như cung vô dụng gãy đầu
Nhìn về dĩ vãng
rầu rầu thở than! (Tâm Cao)
146.
Sao còn thích thú vui cười?
Ðắm say, khoái lạc
khi đời lửa thiêu?
Bao trùm tăm tối muôn chiều
Không tìm ánh sáng
tiêu diêu mà về?
147.
Nhìn kìa! thể xác”mê hồn!
Một đống thịt thối,
một hòm đớn đau!
bận tâm tính việc đâu đâu
Có chi bền vững
mà cầu trường sanh?!
148.
Thân này sẽ bị suy già
Thường hay tật bệnh
lại hòa uế nhơ
Mỏng manh mạng sống từng giờ
Tử thần bên cửa
đợi chờ mang đi!
149.
Mùa thu, nhìn trái bầu khô
Người ta quăng bỏ
vất vơ xó đường
Như bồ câu trắng- trắng xương
Quý gì? thích thú,
mà trương mắt nhìn?!
150
Thành trì ngoài đựng thịt xương
Ðắp thêm máu thịt,
tô hường, quét son!
Mang thêm tật bệnh, tử vong
Chứa đầy ngã mạn,
lại gom dối lừa!
151
Xe vua đẹp đẽ dường bao
Trang hoàng lộng lẫy -
hư hao đến kỳ
Thân này đến lúc lão suy
Pháp từ bậc thiện,
vô vi chẳng già!
Pháp của đức Gotama
Sáng tỏ giáo pháp
chan hòa thiện nhân!
------------------------------------------------------
LONG THAN HO PHAP on June 27, 2013 at 4:41 pm said:
Kính chào Ông Trương Minh Ẩn,
Hôm nay tôi mạn phép gửi đến Ông bài kinh “Lửa” do Đức Bổn Sư Thích Ca giảng dạy chư Tăng phải sống thọ nhận tứ vật dụng của thập phương bá tánh sao cho không có lỗi lầm và nhận sự cung kính, cúng dường từ thiện nam, tín nữ sao cho lợi người, lợi mình. Mong rằng chúng ta giữ được tâm bình thản khi phải thấy, phải suy nghĩ và phải nói về (với) những tu sĩ phá giới, những vị tu sĩ vô tàm, vô quý, biết pháp mà phạm pháp, biết luật mà phạm luật! Chờ đợi những vị đó là cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!
Trân trọng
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi07-0709.htm
Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Chương VII – Bảy Pháp
VII. Ðại Phẩm
(VIII) (68) Lửa
1. Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang đi trên con đường, Thế Tôn thấy tại một địa điểm, một nhóm lửa lớn đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Thấy vậy, Ngài bước xuống đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, dưới một gốc cây. Ngồi xuống, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn.
- Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay ôm ấp, ngồi gần, nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế-lỵ, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ?
- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế-lỵ, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn!
- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Thật là tốt hơn cho người ấy ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy có thể đi đến chết, hay đi đến gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế-lỵ, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
2. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc gì là tốt hơn: Một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong, lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt xương va chạm tủy và dừng lại; hay là nhận sự đảnh lễ của các Sát-đế-lỵ đại phú hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú?
- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Nhận sự vái chào của các Sát-đế-lỵ đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong, lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt xương va chạm tủy và dừng lại.
- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong, lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt xương va chạm tủy và dừng lại. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, nhận sự đảnh lễ của các Sát-đế-lỵ đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các đại gia chủ đại phú; như vậy khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
3. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, được dầu rửa sạch, đập vào giữa ngực; hay là thọ nhận chấp tay vái chào của các Sát-đế-lỵ đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay gia chủ đại phú?
- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, (tức là) thọ nhận chấp tay vái chào của các Sát-đế-lỵ, đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, được dầu rửa sạch, đập vào giữa ngực.
- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với cây gươm sắc bén, được dầu rửa sạch, đập vào giữa ngực. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thọ nhận chắp tay vái chào của các Sát-đế-lỵ đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú; như vậy khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
4. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân; hay là hưởng thọ y áo do các Sát-đế-lỵ đại phú, hay Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường?
- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn (tức là) hưởng thọ y áo do các Sát-đế-lỵ đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân.
- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nêu rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các y áo, do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
5. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào tốt hơn: Bị một người lực sĩ với cái kềm sắt nóng, cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới; hay là thọ hưởng đồ ăn khất thực do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường?
- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là người bị lực sĩ với cái kềm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới.
- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với các kềm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, do các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
6. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn; hay là hưởng thọ giường ghế do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường?
- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ giường và ghế do các nhà Sát-đế-lỵ đại phú, do các Bà la môn đại phú, do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn!
- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các giường ghế do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay do các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
7. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới và quăng vào một ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đấy, người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước tự mình nổi lên, tự mình chìm xuống, tự mình đi ngang; hay là hưởng thọ tinh xá do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường?
- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ tinh xá do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào trong một cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Tại đấy, người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước tự mình nổi lên, tự mình chìm xuống, tự mình đi ngang.
- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào trong một cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Tại đấy, người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước tự mình nổi lên, tự mình chìm xuống, tự mình đi ngang. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ tinh xá, do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường, như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: “Chúng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh của những ai, đối với những người ấy, sở hành như vậy sẽ có quả lớn, có lợi ích hơn. Và sự xuất gia của chúng ta sẽ không có trống không, có kết quả, có thành tích”.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.
8. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của mình, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của người, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích cả hai, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật.
Thế Tôn thuyết như vậy. Trong khi lời nói này được nói lên, có khoảng sáu mươi vị Tỷ-kheo hộc máu nóng từ miệng, có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo từ bỏ học pháp và hoàn tục, nghĩ rằng: “Khó làm thay, Thế Tôn! Thật khó làm thay, Thế Tôn!”. Có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo, với tâm được giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc.
——–
“Như loài ong, chỉ hút mật của hoa rồi bay đi mà không làm tổn hại đến hương hay sắc của hoa, cùng thế ấy, đi đó đây trong làng mạc, người thiện trí phải như vậy”.
Kinh Pháp Cú. Câu 49
49.
Như ong kiếm tí mật thôi
Sắc hương chẳng hại
lá chồi cũng không!
Khẽ khàng chút nhụy lót lòng
Bậc thánh cũng vậy,
thong dong vào làng!
Kinh Lời Vàng
(Thi hóa Dhammapada Sutta. Tỳ kheo Giới Đức, 1995)
--------------------------------------------------------
LONG THAN HO PHAP on June 28, 2013 at 7:26 pm said:
Your comment is awaiting moderation.
Kính chào Ông Trương Minh Ẩn,
Hôm nay tôi mạn phép gửi đến Ông bài “Kinh Giáo giới La-Hầu-La ở rừng Ambala” do Đức Phật Bổn Sư Thích Ca giảng dạy cho Sa di (Thái tử) Rahula cần phải “tránh xa nói láo”. Đức Thế Tôn dạy: “Này Rahula, đối với ai biết mà nói láo, không có tàm quý, thời Ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này Rahula, “Ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi”, này Rahula, Ông phải học tập như vậy.”
Mong rằng chúng ta cùng thực hành lời Phật dạy, cố gắng tịnh hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của chính mình để làm những việc lợi mình, lợi người, lợi cả hai!
KINH LỜI VÀNG
“Không sân chế ngự hận sân
Với điều xấu ác
phải cần tốt, vui
Xả ly thắng niệm kiết còi
Lấy lòng chân thật
cứu nòi dối gian!”
Câu 223
——————–
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung61.htm
Trung Bộ Kinh
Majjhima Nikaya
61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala
(Ambalatthikà Ràhulovàda sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc).
Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula (La-hầu-la) ở tại Ambalatthika (rừng Ambala). Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Ambalatthika, chỗ Tôn giả Rahula ở. Tôn giả Rahula thấy Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên.
Rồi Thế Tôn, sau khi để một ít nước còn lại trong chậu nước, bảo Tôn giả Rahula:
– Này Rahula, Ông có thấy một ít nước còn lại này trong chậu nước không?
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
– Cũng ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
Rồi Thế Tôn, sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy rồi bảo Rahula:
– Này Rahula, Ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị đổ đi không?
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
– Cũng đổ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả Rahula.
– Này Rahula, Ông có thấy chậu nước bị lật úp ấy không?
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
– Cũng lật úp vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo Tôn giả Rahula:
– Này Rahula, Ông có thấy chậu nước này trống không không?
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
– Cũng trống không vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: “Con voi của vua này có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận con voi này thường dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi của vua (như vậy) không quăng bỏ mạng sống (của mình)”. Này Rahula, nhưng khi con voi của vua, có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường, khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: “Con voi của vua này, có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường, khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng vòi. Con voi của vua (như vậy) đã quăng bỏ mạng sống (của mình), và nay con voi của vua không có việc gì mà không làm”. Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói láo, không có tàm quý, thời Ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này Rahula, “Ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi”, này Rahula, Ông phải học tập như vậy.
Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì?
– Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh.
– Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp.
Này Rahula, khi Ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: “Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu sau khi phản tỉnh, ông biết: “Thân nghiệp này ta muốn làm. Thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm.
Này Rahula, khi Ông đang làm một thân nghiệp, Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ; đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: “Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rahula, ông hãy từ bỏ một thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, trong khi phản tỉnh ông biết như sau: “Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm.
Sau khi Ông làm xong một thân nghiệp, này Rahula, Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: “Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị Ðạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: “Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Do vậy, này Rahula, Ông phải an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp.
Này Rahula, khi Ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, hãy phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: “Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: “Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm.
Này Rahula, khi Ông đang làm một khẩu nghiệp, Ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: “Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rahula, Ông hãy từ bỏ một khẩu nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh, Ông biết như sau: “Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm.
Sau khi Ông làm xong một khẩu nghiệp, này Rahula, Ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: “Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước vị Ðạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: “Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Do vậy, này Rahula, Ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp.
Này Rahula, như Ông muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: “Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Ý nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm.
Này Rahula, khi Ông đang làm một ý nghiệp, Ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: “Ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ”. Này Rahula, Ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh Ông biết như sau: “Ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Ý nghiệp như vậy, này Rahula, Ông phải tiếp tục làm.
Sau khi Ông làm xong một ý nghiệp, này Rahula, Ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: “Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải phòng hộ trong tương lai. Còn nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết: “Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Do vậy, này Rahula, Ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp.
Này Rahula, trong thời quá khứ, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, đã tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, đã tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời vị lai, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời hiện tại, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa khẩu nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa ý nghiệp. Do vậy, này Rahula: “Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp; sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp”. Như vậy, này Rahula, Ông cần phải tu học.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn giảng.
———————————————-
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-phapcu-ev/pkk-17.htm
KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA
Nguyên tác Pāli, bản dịch Việt ngữ
Tác giả: Nārada Mahāthera
Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-phapcu-ev/klv-00.htm
Kinh Lời Vàng (Thi hóa Dhammapada Sutta)
Tỳ kheo Giới Đức
(Minh Đức – Triều Tâm Ảnh)
Huyền Không, Huế, 1995
“Phải canh phòng, không để thân có hành động sai lầm và phải chế phục thân nghiệp. Ðã dứt bỏ thân hạnh xấu, phải trang nghiêm gìn giữ thiện hạnh. 231.
“Phải canh phòng, không để có lời nói sai lầm và phải chế phục khẩu nghiệp. Ðã dứt bỏ khẩu hạnh xấu, phải trang nghiêm gìn giữ thiện hạnh”. 232.
“Phải canh phòng, không nên để có tư tưởng sai lầm và phải chế phục ý nghiệp. Ðã dứt bỏ hạnh xấu của ý, phải trang nghiêm giữ gìn thiện hạnh”. 233.
“Bậc thiện trí chế phục thân. Khẩu cũng được thu thúc. Bậc thiện trí, có tâm thu thúc, quả thật là hạng người điều phục hoàn toàn”. 234.
231.232.233.234.
Giữ thân, phải biết canh phòng
Gìn thân,
bảo vệ hết lòng nay mai!
Xả ly hành ác mới tài
Trang nghiêm thân hạnh,
hỡi ai, mặc dầu!
Gìn ngôn, giữ khẩu phải phòng
Khẩu ngôn bảo vệ
hết lòng mới hay!
Xả ly ác khẩu, làm ngay!
Trang nghiêm khẩu hạnh
mới tày trượng phu!
Gìn tâm, giữ ý phải phòng
Ý tâm bảo vệ
hết lòng mới hay!
Xả ly ác ý – làm ngay!
Trang nghiêm ý hạnh
mới tày trượng phu!
Người khôn biết chế phục thân
Chế ngăn lời nói
do sân ác hành
Thu thúc tâm ý trong lành
Khéo thay!
bảo vệ ba sanh nghiệp nầy!
“Phải dứt bỏ sân hận. Phải xa lìa ngã mạn. Phải khắc phục mọi ràng buộc. Phiền não không bao giờ đến với người không luyến ái danh sắc, và không còn dục vọng”. 221.
221.
Bước qua phẫn nộ, ngã kiêu
Cắt lìa ràng buộc
Kết neo phận đời
Danh tâm, sắc tướng xa rời
Khổ nào theo, gót người vô sân?
“Phải nói lời chơn thật, không nên sân hận. Dầu chỉ có vừa đủ, hãy cho ra đến người xin hỏi. Hãy theo ba con đường ấy, sẽ có thể hội kiến với chư Thiên”. 224.
224.
Chân thật là đức làm đầu
Chẳng nên phẫn hận
là câu nằm lòng
Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong
Ba điều tốt ấy -
thong dong cảnh trời!
“Này Atula, đây là một thành ngữ đã có từ ngàn xưa, không phải chỉ mới có ngày nay: Chúng nó khiển trách ai ngồi yên, chúng nó khiển trách ai nói nhiều, ai nói ít cũng bị chúng khiển trách.
Trên thế giới này không ai không bị khiển trách”. 227.
“Trong quá khứ, vị lai, hay trong hiện tại, không bao giờ có người bị khiển trách hoàn toàn hay được tán dương hoàn toàn”. 228.
“Thường xét mình hằng ngày, bậc thiện trí tán dương người có đời sống không khuyết điểm, thông minh, có đầy đủ tri kiến và phẩm hạnh”. 229.
“Ai dám khiển trách người (trong sạch) như vàng y? Chí đến chư Thiên cũng tán dương, chư Phạm Thiên cũng vậy”. 230.
227.228.229.230.
Nên biết, này a tu la!
Ðời này cũng vậy,
đời qua khác gì
Ngồi im là bị chúng nghi!
Nói nhiều liền bị
chúng khi lắm lời
Nói vừa cũng bị chê cười
Nói ít
vẫn bị miệng người thế gian!
Tuy nhiên, định luật bất toàn
Không đâu có kẻ
được hoàn toàn khen
Hoàn toàn bị chúng chê gièm
Hoàn toàn
chẳng có khen luôn, chê hoài!
Trí nhân thẩm xét hằng ngày
Khen bậc giác hạnh
đủ đầy uy nghi
Sáng trong như tấm vàng y
Có ai lại dám
chê khi các ngài
Chư thiên, phạm đế, loài người
Cũng đều hoan hỷ
hết lời tán dương!
“Ai chế ngự được tâm sân đang phát sanh, như hãm một chiếc xe đang ngon trớn, người ấy, Như Lai gọi là người đánh xe thật sự. Những kẻ khác chỉ là người cầm cương”. 222.
222.
Tâm sân bộc phát rất nhanh
Chiếc xe trượt dốc
hãm phanh khó chừ!
Có người chế ngự được ư?
Như Lai sẽ gọi
trượng phu đời này!
Ai người chận được tâm sân
Như dừng ngay lại
xe lăn trượt bờ
Ðánh xe thiện xảo chẳng ngờ
Còn bao kẻ khác
cầm hờ giây cương!
“Hãy lấy tình thương chế ngự tâm sân. Lấy cái tốt chinh phục điều xấu. Lấy tâm bố thí thắng người gian tham bỏn xẻn. Lấy sự chơn thật khắc phục kẻ giả dối”. 223.
223.
Không sân chế ngự hận sân
Với điều xấu ác
phải cần tốt, vui
Xả ly thắng niệm kiết còi
Lấy lòng chân thật
cứu nòi dối gian!
------------------------------------------------------------------
LONG THAN HO PHAP on June 30, 2013 at 4:16 am said:
Your comment is awaiting moderation.
Kính chào Ông Trương Minh Ẩn,
Hôm nay tôi mạn phép gửi đến Ông hai bài kinh “Cần Phải Thân Cận” và “Đáng Ghê Tởm” do Đức Bổn Sư Thích Ca giáo hóa chư Tăng cách suy xét về một người trước khi quyết định thân cận, sống chung, và hầu hạ cúng dường người ấy. Mong rằng chúng ta thực hành lời Phật dạy để được hạnh phúc của “Cung kính bậc đáng cung kính” và “Cúng dường bậc đáng cúng dường”.
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-nghithuc-tung/nthuc21.htm
Asevanā ca bālānaṃ
Paṇḍitānañca sevanā
Pūjā ca pūjanīyānaṃ
Etaṃ maṅgalamuttamaṃ
Không gần gũi kẻ ác
Thân cận bậc trí hiền
Cúng dường bậc tôn đức
Là phúc lành cao thượng
(Kinh Hạnh Phúc-Maṅgalasutta. Nghi Thức Tụng Niệm. Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam)
Trân trọng
————————————————————–
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi03-0104.htm
Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Chương III – Ba Pháp
III. Phẩm Người
26.- Cần Phải Thân Cận
- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người này, này các Tỷ-kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, nên thân cận gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đồng đẳng với mình về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: “(Cả hai) thiện xảo về giới, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, được diễn tiến (lợi ích) cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. (Cả hai) là thiện xảo về định, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về định, được diễn tiến (lợi ích) cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. (Cả hai) là thiện xảo về tuệ, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, được diễn tiến (lợi ích) cho cả hai, và chúng sẽ làm cho hai chúng ta an lạc”. Cho nên, người như vậy nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường.
Thế nào là hạng người, này các Tỷ-kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thù thắng về giới, định và tuệ. Hạng người ấy, này các Tỷ-kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: “Như vậy, nếu giới chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ, hay nếu giới được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu định chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ, hay nếu định được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu tuệ chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ, hay nếu tuệ được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ”. Cho nên, với hạng người này, sau khi cung kính tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường.
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.
Người gần kẻ hạ liệt
Rồi cũng bị hạ liệt
Thân cận người đồng đẳng
Ðược khỏi bị thối đọa
Ai gần bậc thù thắng
Mau chóng được thăng tiến
Do vậy hãy sống chung
Bậc ưu thắng hơn mình
27.- Ðáng Ghê Tởm
- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, cần phải nhìn một cách thản nhiên, không cần gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, tính tình độc ác, sở hành bất tịnh, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn nhưng hiện tướng Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng hiện tướng có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, đầy những tham dục, tánh tình bất tịnh. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận theo một chút nào tri kiến của người như vậy, nhưng tiếng xấu được đồn xa về người ấy là có bạn ác, có bằng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con rắn đi vào trong đống phân, dầu nó không cắn ai, người cũng bị (đống phân) làm cho ô uế. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dầu không thuận theo một chút nào tri kiến của người như vậy, nhưng tiếng xấu được đồn xa về người ấy là có bạn ác, có bằng hữu ác, là tôn sùng kẻ ác. Cho nên, hạng người như vậy đáng ghê tởm, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, hiện rõ phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như, này các Tỷ-kheo, một vết thương làm mủ, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh phải, thời chảy mủ ra nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, hiện rõ phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như, này các Tỷ-kheo, một que lửa bằng gỗ tindukà, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh phải, thời xịt lửa xịt khói ra nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, hiện rõ phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hố phân được cây gậy hay mảnh sành quật vào, thời mùi hôi thối lại càng nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, hiện rõ phẫn nộ, sân hận và bực tức. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải nhìn với cặp mắt thản nhiên, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì nghĩ rằng: “Người ấy có thể nhục mạ ta. Người ấy có thể chửi mắng ta. Người ấy có thể làm hại ta.” Cho nên, hạng người như vậy cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường.
Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người cần gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người giữ giới, tánh tình hiền thiện. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận theo chút nào tri kiến của người như vậy, nhưng tiếng tốt được đồn xa về người ấy là có bạn lành, là có bằng hữu lành, là tôn sùng kẻ lành. Cho nên, hạng người như vậy, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường.
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.
Người gần kẻ hạ liệt
Rồi cũng bị hạ liệt
Thân cận người đồng đẳng
Ðược khỏi bị thối đọa
Ai gần bậc thù thắng
Mau chóng được thăng tấn
Do vậy hãy sống chung
Bậc ưu thắng hơn mình
———————————————-
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-phapcu-ev/pkk-05.htm
KINH PHÁP CÚ-DHAMMAPADA. Tác giả: Nārada Mahāthera. Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-phapcu-ev/klv-01.htm
Kinh Lời Vàng (Thi hóa Dhammapada Sutta). Tỳ kheo Giới Đức (Minh Đức – Triều Tâm Ảnh). Huyền Không, Huế, 1995
“Trên bước thiên lý xa xôi, nếu người đệ tử không gặp được bạn đồng hành ngang, hay hơn mình, thì hãy vững tiến trên con đường đơn độc của mình. Không nên kết hợp với người cuồng dại “. 61.
61.
Xa xôi thiên ý lữ trình
Không gặp đồng đạo
bằng mình hoặc hơn
Thà rằng vững bước cô đơn
Chẳng nên bè bạn
với phường ngu si!
“Nếu gặp người thiện trí chỉ cho ta những lỗi lầm và những điểm cần phải sửa sai – giống như người phát giác cho ta kho tàng bảo vật – hãy kết hợp với người như thế. Ai kết hợp với người như thế sẽ trở nên tốt, không xấu hơn”. 76.
76.
Thiện hiền điểm lỗi cho ta
Ðiều cần sai sửa,
điều chưa thành toàn
Ví như chỉ chỗ chôn vàng
bạn người như vậy,
tốt càng tốt hơn!
“Hãy để người ấy khuyên nhủ, dạy dỗ và thuyết phục ta không làm điều ác. Người tốt quả thật hoan hỉ với lời khuyến thiện, người xấu thì không”.77.
77.
Ai khuyên kẻ khác làm lành
Ngăn ngừa niệm dữ,
pháp hành gắng tu
Người hiền cảm kích kính yêu
Còn người xấu ác
ra điều chẳng ưa!
“Không kết hợp với bạn xấu, với người ti tiện. Hãy kết hợp với người tốt, người cao quý”. 78.
78.
Với người xấu ác, không thân!
Với người ti tiện,
lại cần tránh xa!
Người hiền, bạn tốt mới là
Thượng nhân cao quý
điểm hoa lòng mình!
“Ðêm dài đối với người không ngủ. Người mệt mỏi thấy đường xa. Ðối với kẻ điên cuồng, không hiểu chơn lý cao siêu, con đường luân hồi 1quả thật là xa xôi diệu vợi”. 60.
60.
Người mất ngủ thấy đêm dài
Ðường xa mệt mỏi
đôi vai lữ hành
Ngu nhân chẳng thấy pháp lành
Luân hồi nào biết
mối manh nẻo về! (Viên Minh)
“Nếu người kia làm điều ác, người ấy không nên lặp đi lặp lại, không nên thỏa thích trong việc ác: tích ác tức thọ khổ”. 117.
117.
Hỡi ai điều ác lỡ làm
lặp đi lặp lại
dễ dàng thành quen
Ðiều ác, thỏa thích chẳng nên!
Chứa ác thọ khổ,
lời khuyên đạo vàng!
“Nếu người kia làm một việc tạo phước báu, người ấy phải lặp đi lặp lại, phải tìm thỏa thích trong điều thiện ấy: tích trữ nghiệp lành là hạnh phúc”. 118.
118.
Hỡi ai hoan hỷ làm lành
Hãy nên tiếp tục cho thành
thói quen!
Ðiều làm thỏa thích, rất nên!
Chứa thiện được lạc,
lời khuyên đạo vàng!
“Ði từ nhà đến cảnh vô gia cư, người thiện trí phải từ bỏ trạng thái tối tăm và phát triển trạng thái sáng sủa, phải tìm thỏa thích trong hạnh khước từ (Niết-bàn), rất khó được thọ hưởng”.87.
87.
Bỏ nhà, mây trắng ra đi
Thong dong muôn sự,
viễn ly thế tình
Pháp đen, pháp trắng phân minh
Tìm trong an lạc
câu kinh khước từ
-------------------------------------------
On Sunday, June 16, 2013 2:36:57 PM UTC-7,
songt...@gmail.com wrote:
> On Tuesday, January 29, 2013 8:44:37 AM UTC-8, tac ho wrote:
http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3192:li-tha-thit-ca-mt-pht-t-tri-thc-vung-dallas&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
...Tôi tha thiết kêu gọi đồng bào Phật tử, bá tánh vùng Dallas/Fort Worth hãy noi gương Phật tử Utah, những người đã thể hiện tinh thần "bi, trí, dũng" dám đứng lên trút quyền trụ trì của ông Thích Minh Tín để giành lại ngôi chùa do bá gia bá tánh đã góp công của xây dựng lên để cúng dường Tam Bảo.