"Vị linh mục bị CS hành hạ vô cùng dã man cho tới chết, xác trần truồng bỏ trong một cái thùng sắt tại khám Chí hoà năm 1975 là cha Hoàng Quỳnh, kẻ thù không đội trời chung của CS."
XIN ĐỪNG LÀM HOEN Ố TINH THẦN LM. HOÀNG QUỲNH
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.10.2012
Web:
http://VietTUDAN.net
Năm 1963, tôi đang là sinh viên Đại Học Văn Khoa, nên sống với những biến chuyển của Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Thời ấy, Đại Học Văn Khoa còn ở Khu nhà cũ gần xịt với Dinh Gia Long. Sau năm 1963, tại Văn Khoa, Gs NGUYỄN ĐĂNG THỤC, do «Chính trị/Tôn giáo« ủng hộ, lên làn Khoa trưởng Văn Khoa thay thế Gs BÙI XUÂN BÀO bị coi là thuộc cánh Tây học thân Cần Lao ?!
Phong trào tố cáo, gán ghép Cần Lao mỗi ngày mỗi lớn và xâm nhập lãnh vực Đại Học mà tượng trưng là Ban Chấp Hành Sinh viên Sài Gòn LÊ HỮU BÔI-NGUYỄN THỊ LAN-NGUYỄN TRỌNG NHO.
Sự gán ghép lớn mạnh này đã là nguyên cớ chính để có cuộc BIỂU TÌNH rất lớn tại Sài Gon dưới danh nghĩa chống gán ghép và khép tội Ông ĐẶNG SĨ. Người đứng tổ chức cuộc BIỂU TÌNH này là Linh mục HOÀNG QUỲNH.
Đã bao chục năm nay, tôi không hề viết về giai đoạn tranh chấp mang màu sắc Tôn giáo ấy, vì tôi nghĩ rằng khi viết ra giai đoạn quá khứ đó, có thể gây ra những phân tán, nhất là vì Dân tộc VN nói chung và Cộng đồng Hải ngoại nói riêng hãy đoàn kết lại và đặt trọng tâm vào công cuộc tiễu trừ Cộng sản Việt Nam để cứu nước.
Nhưng hôm nay, tôi đọc trên Diễn Đàn, thấy bài viết của Tác giả VŨ NGỌC ÁNH viết về Linh mục HOÀNG QUỲNH để yêu cầu rằng đừng gán ghép một câu nói "Thà mất nước chứ không mất đạo" cho chính Linh mục HOÀNG QUỲNH, người đã bao chục năm đấu tranh thực tiễn chống Cộng sản Việt Nam ngay từ thời còn ở Phát Diệm trước năm 1954, nên tôi cũng xin viết thêm về Linh mục HOÀNG QUỲNH vì tôi đã đấu tranh thời sinh viên trong tinh thần chống Cộng của Ngài và nhất là khi tôi rời Việt Nam ngày 1.11.1965, tôi ở một phòng bên cạnh phòng của Ngài tại Giáo xứ Phú Nhuận. Tôi cũng hút thuốc lào như Linh mục HOÀNG QUỲNH và ở phòng bên cạnh phòng Ngài, nên thường sang phòng Ngài hút thuốc lào hoặc xin thuốc lào hiệu « Cái Sắn« của Ngài về phòng của tôi để hút.
Tôi, nhất là Gia đình chúng tôi, biết đến Khu An Toàn Phát Diệm do Thầy già HOÀNG QUỲNH lãnh đạo để bảo vệ những ai chống Cộng sản VN, nhất là những đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đang bị đảng Cộng sản lùng bắt giết hại. Gia đình chúng tôi ở Làng Văn Đức, Tổng Tân Phong, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. Làng Văn Đức chỉ cách Phát Diệm 7 cây số. Hồi ấy anh Cả của tôi, thân phụ của Linh mục NGUYỄN THỂ HIỆN thuộc dòng Chúa Cứu Thế hiện nay, đã phải bỏ làng ra trú ngụ trong Khu An Toàn Phát Diệm. Một Vị biết nhiều về tinh thần chống Cộng của Thầy già HOÀNG QUỲNH, đó là Hòa Thượng THÍCH TÂM CHÂU, hồi ấy tụ trì tại Chùa ĐỒNG ĐẮC, chỉ cách Phát Diệm 3 cây số. Hoà Thượng THÍCH TÂM CHÂU không thể phủ nhận tinh thần chống Cộng của Thầy già HOÀNG QUỲNH. Tôi gọi là Thầy già HOÀNG QUỲNH vì hồi ấy Ngài đi tu chỉ làm «Thầy giảng« , chưa là Linh mục.
Vào Nam năm 1954, học hết chương trình Trung học, đi dậy học tại Xứ Thanh Hải (gốc dân Ba Làng miền Bắc), Phan Thiết, rồi học Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Xin nhắc ở đây là năm Đệ Nhất của Chương trình Trung học, tôi học ở Trường CHU VĂN AN, cùng lớp với các Ông LÊ ĐÌNH ĐIỂU, PHẠM HỮU GIÁO (Mặc Giao). Lúc ấy, lớp Đệ Nhất CHU VĂN AN học ở khu "Chuồng Bò", cạnh trường Petrus KÝ.
Chính trong thời gian học ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, tôi tham dự sinh hoạt Chính trị Sinh viên. Tôi hoạt động chống Cộng sản VN theo tinh thần của Linh mục HOÀNG QUỲNH. Thời kỳ đấu tranh cam go, gay gắt nhất là chống lại Tổ chức HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC do Bác sĩ LÊ KHẮC QUYẾN lãnh đạo. Tổ chức này cho Thanh niên chiếm các Học đường từ Huế tràn vào đến Bình Tuy, rồi đe dọa Biên Hòa. Các trường sở bị chiếm và bãi khóa. Trước nguy hiểm ấy, tôi và một số Sinh viên thành lập LỰC LƯỢNG BẢO VỆ GIÁO DỤC THUẦN TÚY để từ Sài Gòn tiến ra Miền Trung, đến tận Đà Nẵng, chiếm lại các Trường sở, giao lại cho Chính quyền để Học sinh khỏi bãi khóa và có nơi học hành. Tôi là Chủ tịch Lực Lượng này chống lại Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của Bs Lê Khắc Quyến. Lực Lượng Sinh viên chúng tôi được sự hỗ trợ của Lực Lượng Thanh Niên do Cựu Nghị sĩ NGYỄN GIA HIẾN và Linh mục HOÀNG QUỲNH lãnh đạo. Tôi tin tưởng ở TINH THẦN YÊU NƯỚC VÀ CHỐNG CỘNG TRIỆT ĐỂ của Linh mục HOÀNG QUỲNH.
Thế rồi năm 1965, tôi tham dự cuộc CHỈNH LÝ tiễu trừ tướng NGUYỄN KHÁNH. Tướng NGUYỄN CHÁNH THI và Tướng NGUYỄN CAO KỲ lật lại cuộc Chỉnh Lý sau khi đã đẩy Tướng NGUYỄN KHÁNH ra nước ngoài. Cuộc Chỉnh Lý bị kết án do Tòa án Mặt Trận Vùng III Chiến thuật do ĐẶNG VĂN QUANG làm Chánh án. Tôi bị kết án khiếm diện 10 năm khổ sai, tịch thu tài sản, tước quyền công dân và cấm biệt xứ.
Khi tôi bị kết án khiếm diện như vậy, thì Linh mục HOÀNG QUỲNH đưa tôi về Giáo xứ Phú Nhuận, ở một phòng sát cạnh phòng của Ngài để cho an toàn. Tôi sống bên cạnh phòng ngài. Chính vì vậy mà Ngài và tôi thường chuyện vãn với nhau, nhất là trong lúc cùng hút thốc lào. Tôi càng cảm phục lòng can đảm đấu tranh của Ngài. Ngài chống Cộng triệt để và thực tiễn bằng hành động. Ngài sống rất đơn giản, góp ý chân thực về Chính trị. Tôi học được nơi Ngài nhiều lắm. Khi sống bên cạnh phòng của Linh mục HOÀNG QUỲNH tại xứ Phú Nhuận, Ngài thấy tôi không được đi đâu ngoài khuôn viên Nhà Xứ và Ngài thương tình tôi. Nên thỉnh thoảng Ngài rủ tôi đi xem Chiếu bóng ở Rạp cho vui. Ngài nói với tôi : « Đi với Cha, con đừng sợ ! Nếu họ bắt con, Cha sẽ cùng chịu bắt tù với con ! ». Lời nói xả thân vì tình thương ấy, tôi vẫn nhớ đến ngày hôm nay.
Đêm 1.11.1965, tôi quyết định ra đi, rời Việt Nam qua ngả Gò Dầu Hạ, Tây Ninh, đến Chợ Trời, rồi bước qua biên giới sang Cao Mên. Linh mục HOÀNG QUỲNH không hay biết gì về ngày tôi ra đi, ngay cả Mẹ ruột của tôi cũng không biết. Đêm hôm trước khi ra đi, tôi viết một lá thư để trên bàn trong phòng của tôi. Tôi cảm ơn Ngài đã không quản ngại che chở an ninh cho tôi trong những ngày sống cạnh phòng của Ngài. Tôi không có gì để lại cho Ngài. Tôi chỉ có một chiếc Điếu Cầy do một người dân sành làm điếu tại Ba Làng, Phan Thiết tặng tôi, nên tôi tặng chiếc Điếu Cầy này lại cho Ngài. Ngài rất thích chiếc Điếu Cầy của tôi vì khi rít xái thuốc, tiếng kêu của Điếu rất thanh tao, ròn rã ! Rít Điếu Cầy mà tiếng kêu chỉ xịt xịt thì mất hứng thú !
Hôm nay, tôi viết về những gì tôi sống cạnh phòng của Linh mục HOÀNG QUỲNH. Tôi đã đấu tranh chống Cộng trong tinh thần kiên quyết và thực tiễn hành động của Ngài. Tôi mong người ta đừng ĐỪNG LÀM HOEN Ố TINH THẦN LINH MỤC HOÀNG QUỲNH, người đã yêu nước và xả thân suốt đời chống Cộng sản Việt Nam ngay từ Miền Bắc cho tới trong Nam đến khi Ngài qua đời !
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.10.2012
Web:
http://VietTUDAN.net
--------------------------------------------------------------------------------
"Thà mất nước chứ không mất đạo"
Nhân nói chuyện về một câu nói được gán cho linh mục Hoàng Quỳnh
Tôi biết cha Hoàng Quỳnh từ hồi còn nhỏ vì bố tôi vốn là bạn rất thân với cha. Sau này, tôi đã theo cha lập chiến khu Rịa gần Quỳnh lưu (Ninh bình) chống Pháp và Nhật. Ngoài ra, sau 54, tôi cũng còn có dịp hợp tác với cha trong một vài hoạt động chính trị khác nữa.
Sau 45, khi bộ mặt thật của Việt minh đã lộ ra, cha cùng cố Giám mục Lê Hữu Tữ lập khu an toàn Phát Diệm công khai chống Việt minh CS. Đã đành là khu an toàn chỉ tồn tại được tới cuối hè 1954, tức vào thời điểm đất nước bị chia đôi.
Tuy nhiên, cũng chính nhờ có khu an toàn PD mà rất đông các chiến sĩ cách mạng cũng như các đảng phái quốc gia sau khi chạy thoát ra khỏi Hànội đã có nơi ẩn trú, nên nhờ đó mà họ đã không bị CS truy sát và tiêu diệt. Trong khi đó, một số người như Khái Hưng, Họa sĩ Cát Tường v.v. đã không biết tìm đường về PD, nên đã bị CS sát hại trên đường chạy loạn. Nếu họ sớm biết để rồi chạy về PD thì đêu đến nỗi. Chuyện này gần 500 ngàn người thành phố chạy về khu An toàn PD lánh nạn CS và chiến tranh trong những năm kháng chiến chống Pháp đều biết. Măt khác, cũng có thể nói là phần đông các tướng lãnh cũng như nhân sự trong cả 2 chế độ cộng hoà Miền Nam tự do sau này đều xuất phát từ khu An toàn PD dưới sự hướng dẫn của Giám mục Lê Hữu Tữ và Cha Hoàng Quỳnh. Hơn nữa, cũng có thể nói là chế độ Ông Diệm đã được phôi thai từ PD.
Nói một cách khác, nếu không có khu An toàn của Cha Quỳnh và Giám mục Lê Hữu Từ, chưa chắc về sau này đã có chế độ Ngô Đình Diệm.
Vì biết rõ cha Hoàng Quỳnh cùng như có nhiều dịp được bàn luận với cha về nhừng vấn đề Đất nước, nên tôi dám đoan chắc với quý vị rằng cha Hoàng Quỳnh là một vị chân tu hết lòng yêu nước, có nghị lực, lại có những cái nhìn rất sâu sắc về chính trị, vì có common sense hơn ai hết nên cha biết thẩm định sự việc một cách thực sáng suốt, cũng như biết phân biệt rõ ràng cái danh giới giữa đạo và đời. Cho nên cái câu nói " thà mất nước chứ không chịu mất chúa" mà một số người xấu miệng thường lải nhải gán ghép cho cha không biết đã tự đâu mà có. Theo tôi, một con người yêu nước, rất hiểu biết về chính trị, lại cương trực và sáng suốt như cha Hoàng Quỳnh thời đâu lại có thể nói những lời nói ngu dốt và vô lý đến như thế. Quả thực thiên hạ đã đánh giá cha Hoàng Quỳnh một cách quá thấp. Chẳng những thế, về phương diện xã hội và tôn giáo, cha H.Q. rất liberal. Cũng chính vì vậy một đôi khi cha đã vượt ranh giới đạo giáo để tham gia chính trị trực tiếp hoặc gián tiếp. Chính cha đã tự nhận lời mời của anh Nguyễn Hữu Đang tham gia Mặt trận Việt minh ngay từ buổi đầu, tức khoảng cuối năm 1944 để rồi sau đó đứng ra lập chiến khu Rịa mặc dầu chưa có được sự chấp thuận hay đồng ý của giáo quyền lúc đó. Ngoài ra, cũng ngay thời kỳ đó cha thường đi lại thân thiện với bên Phật giáo, đặc biệt là rất thân với các Thượng toạ Thích Tâm Châu và Thích Trí Dũng (nghe đâu ông này là CS nằm vùng?).
Có thể nói cha là linh hồn của những vụ xuống đường long trời lở đất tại Sài gòn trong mấy năm 64,65 nhờ đó mà nền Đệ nhị Cộng hoà đã có cơ hội thuận lợi để thành hình. Nếu không có bàn tay của cha lúc đó, không biết rồi cái miền Nam " năm ngày ba đảo chánh" kia đã đi về đâu.
Sau vụ Vũ Ngọc Nhạ vỡ lở cha đã rất buồn, không phải là bị hắn lừa cha tới tới hơn 10 năm mà là vì những tổn thất hắn có thể đã gây ra cho đất nước. Mặc dầu được ông Thiệu rất trọng nể, cũng như cả 2 anh em ông Diệm rất nhớ ơn và kính trọng vì "bát cơm phiếu mẫu" ngày nào nhưng cha luôn luôn giữ thái độ "kính nhi viễn chi" không bao giờ xin xỏ hay nhờ cậy các ông đó điều gì.
Đúng vậy, là một vị chân tu, cha luôn sống trong cảnh nghèo, ăn uống thanh đạm, suốt cả cuộc đời chỉ có một cái thú độc nhất là hút thuốc lào. Khi nào có chuyện gì khó khăn cần phải suy nghĩ nhiều, cha hút liên miên, để rồi ho khù khụ suốt đêm sau đó...
Cuôi tháng Tư đen, mặc dầu con chiên lũ lượt kéo nhau tìm đường đi và rồi cùng có nhiều người đề nghị giúp đưa cha đi, kể cả toà Đại sứ Mỹ và CIA nữa, vì ai nấy đều lo lắng cha sẽ bị CS trả thù một cách tàn bạo, nhưng cha đều từ chối ngay từ đầu, vì cha đã nhất quyết ở lại cùng sống cùng chết với con chiên và Đất nước...Và sau cùng, vào một ngày đầu tháng năm 75, cha đá bị CS bắt và biệt giam tai khám Chí Hoà, hoàn toàn bị cắt đứt với bên ngoài . Chừng mấy tháng sau, vào một buổi sáng sớm, cai tù thấy cha đã qua đời, thân xác trần truồng nằm co quắp trên sàn nhà xi măng giá lạnh, nhơ nhớp phân người và nước tiểu, trên mình đầy vết thương máu đọng đen sì.
Tôi vẫn nghĩ rằng cha Hoàng Quỳnh suốt đời lúc nào cũng chỉ nghĩ đến dân đến nước, và rồi sau chót, cha đã chết một cái chết đau đớn và điếm nhục nhất. Không sai, CHA ĐÃ CHẾT VÌ DÂN VÌ NƯỚC.
Mong rằng quý vị sau cùng đã hiểu rõ con người thực sự của Cha Hoàng Quỳnh. Và tôi cũng mong rằng, những người biết cha Hoàng Quỳnh nhiều hoặc đã có dịp cộng tác với cha trong một công tác hay hoạt động nào đó, xin hãy có đôi lời công đạo đối với một con người cả một đời hết lòng yêu thương Đất nước như Cha.
Cho tới nay, qua miệng lưỡi vô trách nhiệm của một số người vốn có thành kiến xấu và đầu óc kỳ thị quá trớn đối với đạo Gia tô tới độ tạo nên hận thù, chúng ta quả thật chỉ thấy buồn chứ cũng không thấy lạ khi một con người yêu nước thương dân hiếm có như cha Hoàng Quỳnh đã bị người đời đối xử một cách thiết là quá bất công và vô lý.
Vũ Ngọc Ánh
http://motgoctroi.com/StQHuong/Phatdiem/TinhThanLmHoangQuynh.htm