Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

PhụNữ-News: Chuyện tình của những vũ nữ 'danh giá' bậc nhất Sài Gòn xưa

101 views
Skip to first unread message

CánBộ GiaoLiên

unread,
Nov 1, 2015, 9:42:24 PM11/1/15
to


http://phununews.vn/tiet-lo-vu-truong-quan-1-sai-gon-nuoi-ngoi-sao-hai-ngoai-truoc-1975-204710.html

Chuyện tình của những vũ nữ 'danh giá' bậc nhất Sài Gòn xưa
2015-11-01T11:05:08+07:00

Khi người Mỹ qua, hoạt động giải trí của Sài Gòn thời bấy giờ có thay đổi lớn. Đó chính là sự xuất hiện của tân nhạc. Từ đây phòng trà ca nhạc bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa.

Tân nhạc lên ngôi

Như tôi đã từng đặt vấn đề từ ngay khởi bút viết về loạt bài này rằng, trong bốn câu của bài vè này có những dị bản. Riêng câu “Múa ca Q.1” có khá nhiều dị bản. Ví như “Xa hoa Q.1”, “La cà Q.1” hoặc “Làm nhà Q.1”... Tuy nhiên, theo tôi, câu “Múa ca Q.1” hoặc “Ca múa Q.1” là hợp lý nhất.

Ở đây, nghĩa đen của cụm từ “ca múa” hoặc “múa ca” chỉ là đảo từ nhưng chỉ chung sự kết hợp múa và ca trong tân nhạc. Hiểu theo ý này, thì hợp với các câu còn lại trong bài vè: khi “ăn” thì phải sang “Q.5”, “ở” (nằm) thì vào nhà Tây (Q.3) và “trấn lột” thì “Q.4” là nổi tiếng nhất. Từ logic ấy, đương nhiên “ca múa” phải là ở “kinh đô” “Q.1” rồi.


Khu vực đường Nguyễn Huệ (Q.1)

Theo tôi, câu nói “Ca múa Q.1 trong câu vè: “Ăn Q.5/Nằm Q.3/Múa ca Q.1/Trấn lột Q.4”, xuất hiện để nói về giai đoạn tân nhạc nở rộ tại Sài Gòn. Nhiều người cho rằng, mãi đến những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, Sài Gòn mới có phòng trà ca nhạc. Thực ra thì các phòng trà đã có từ rất lâu tại Sài Gòn, tuy nhiên, nó hoạt động theo kiểu khác.

Thời Pháp thuộc, các ca sĩ chỉ có “mảnh đất màu mỡ” và gần như duy nhất đấy chính là “hát radio” (đài phát thanh). Còn các sân khấu hầu như sáng đèn, là dành cho loại hình cải lương đang chiếm thế thượng phong.

Cho tới khi Ngô Đình Diệm lên nắm quyền và cấm khiêu vũ, thì các vũ trường lúc này mới chú ý tới “ca sĩ”. Thế rồi họ chuyển từ vũ trường sang thành những phòng trà ca nhạc. Cũng kể từ đây, ca sĩ, vũ nữ có đất diễn và loại hình tân nhạc mới được “chuộng”.

Để hoạt động, các phòng trà đều có những tên tuổi “đinh” nhằm thu hút khán giả. Phòng trà Đêm Màu Hồng có ban hợp ca Thăng Long với những tên tuổi lớn như ca sĩ Thái Thanh, Hoài Bắc (nhạc sĩ Phạm Đình Chương), Hoài Trung, Thái Hằng (bạn đời của nhạc sĩ Phạm Duy, thân mẫu của ca sĩ Duy Quang, nhạc sĩ Duy Cường). Phòng trà Queen Bee, Tự Do, Maxim's thì nổi tiếng với tiếng hát của Khánh Ly, Lệ Thu....

Thời ấy, người Sài Gòn còn có một tụ điểm ca nhạc cực kỳ cách tân, mới mẻ nhưng lại tạo được ấn tượng mạnh cho công chúng. Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, ở một bãi cỏ, sau trường Văn Khoa (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM) đã hình thành nên phong trào hát du ca. Sau một thời gian, hát du ca có tiếng, thu hút được đông đảo khán giả (chủ yếu là học sinh – sinh viên), nơi đây trở nên quen thuộc. Ở cạnh trường này cũng có một “quán cafe Văn”.

Khu vực này vốn là trại lính Nùng, bảo vệ cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Lúc này, trường Văn Khoa đang “đóng đô” tại Khám lớn Sài Gòn (thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM ngày nay). Đến một thời gian sau (năm 1963), trường Văn Khoa mới chuyển về đây và sau đó mọc lên quán café Văn.

Hàng đêm cả ngàn người đứng ngồi trên bãi cỏ sau trường Văn khoa, mở đầu nghe phong trào hát du ca của cặp Trịnh Công Sơn – Khánh Ly qua những ca khúc Da Vàng.

Lúc đó, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly mới từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Phong cách biểu diễn của Khánh Ly lúc đó rất bụi, chân đất, miệng phì phèo điếu thuốc Salem và hát những bài do Trịnh Công Sơn sáng tác và đệm đàn. Bấy giờ người ta đã đặt cho Khánh Ly cái tên “ca sĩ cần sa”, “tiếng hát ma túy”... Bởi giọng hát của cô ca sĩ này mê hoặc người khác một cách khó tả.

Sở dĩ như vậy, là vì giới học sinh – sinh viên thời đó, nhất là giới nữ chưa thấy một ai dám cầm điếu thuốc hút phì phèo nơi công cộng như thế. Đó cũng được xem như một cuộc cách mạng trong giới trẻ. Về sau, cũng hát theo phong cách du ca này, các cặp Vũ Thành An – Thanh Lan rồi Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên tuy đi sau Khánh Ly – Trịnh Công Sơn nhưng được đánh giá là nổi đình nổi đám hơn.

Chuyện phòng trà
“Múa ca Q.1” thời ấy phát triển mạnh mẽ như đã nói ở trên, đặc biệt là các phòng trà ca nhạc. Ngoài phát triển nhanh về số lượng thì nó cũng lôi kéo hàng loạt “VIP” đến hàng đêm. Từ đây, cũng nảy sinh những câu chuyện “phòng trà” còn lưu truyền tới ngày nay. Bởi, thời ấy, “khán giả” nào mà “hớp” được hồn của các ca sĩ, vũ nữ... phòng trà là danh giá vô cùng.

Với những ai từng lui tới các phòng trà ca nhạc trước 75 ở Sài Gòn, hẳn còn nhớ ca sĩ, vũ nữ là những người có giá như thế nào trong xã hội thời ấy. Vì vậy, những ai may mắn, kể cả tướng tá, luật sư, phi công... mà cặp kè hay có người tình là ca sĩ, vũ nữ thì ra đường mặt cứ nghênh ngang vì hãnh diện. Ngay cả như hoàng đế Bảo Đại cũng một thời cặp kè với vũ nữ Mộng Hoàng Điệp, Lý Lệ Hà. Hay như Tổng thống Thiệu còn mê mẫn như điếu đổ với một Kim Loan yêu kiều, nhan sắc và có giọng hát mê hồn.


Vũ trường Maxim’s nổi tiếng một thời

Chính vì được trọng vọng, được nhiều người ái mộ nên trong giới giới ca múa thời ấy cũng đã xảy ra nhiều câu chuyện tình đến bi ai. Trong đó, nổi bật là câu chuyện của vũ nữ Cẩm Nhung và tay trung tá Trần Ngọc Thức. Để rồi, cô vũ nữ hút hồn khán giả một thời phải phóng to tấm ảnh chụp chung với người tình, để đi ăn xin khắp Nam kỳ lục tỉnh suốt gần ba thập kỷ, vì nhan sắc bị hủy hoại bởi axit của vợ Thức.

Cẩm Nhung vốn được trung tá Thức tặng cho một căn nhà trong con hẻm, cạnh vũ trường Au Chalet. Và cũng bên hông vũ trường này (góc Nguyễn Khắc Du và Trần Hưng Đạo, Q.1 ngày nay) là nơi cô nàng “diva” bị tạt axit. Sau vụ này một thời gian, vũ trường Au Chalet cũng bị xóa sổ, để nhường đất lại cho ông vua xe đò hãng Thiên Tân xây dựng nên một cây xăng tại đây.

Ngoài chuyện tình éo le trên, người đời sau vẫn còn kể, về chuyện thiếu tá Minh gài lựu đạn để giết chết vợ, được ngụy trang bằng một vụ ám sát, để tự do chung sống với ca sĩ P. Hay trung tướng Vĩnh Lộc bỏ vợ con để chạy theo ca sĩ Minh Hiếu. Tệ hơn nữa, là tướng Lê Văn Tư phải chịu cảnh “thân bại danh liệt”, chỉ vì mê mệt nhan sắc cô vũ nữ Ánh Hoa của vũ trường Văn Cảnh...

Kể ra chuyện đời cũng lắm cảnh bi ai, khó đoán được số phận. Còn tôi kể lại những tình tiết này là muốn nói đến sự nhộn nhịp, sôi động và cả những góc khuất của Q.1 với loại hình giải trí ca múa. Có thể thấy, người Sài Gòn đã “hưởng thụ” được đủ loại hình giải trí tiến bộ và tân thời nhất thời bấy giờ. Sau ngày đất nước thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, các hoạt động ca múa ở Q.1 nói riêng và TP.HCM nói chung cũng tạm lắng xuống để dành thời gian cho công cuộc tái thiết đất nước.

Mãi đến những năm 90 của thế kỷ trước thì các phòng trà ca nhạc, các loại hình giải trí khác mới được “phục hưng”. Đấy cũng là nhu cầu tất yếu của xã hội. Đến nay, không chỉ có Q.1 có ca múa mà hầu hết các quận, huyện đều có “múa, ca”. Nhưng tất cả đang hoạt động dưới sự quản lý, điều tiết của các cơ quan Nhà nước theo hướng lành mạnh và phát triển. Tuy nhiên, các loại hình ca múa vẫn tập trung nhiều tại Q.1.

“Kinh đô” múa ca

Thời ấy, sau những ngày lao động mệt nhọc, dân Sài Gòn đều tụ tập đến các sân khấu, phòng trà, xi nê (cinema)... để nghe nhạc, xem kịch, xem phim... với đầy đủ các loại hình giải trí. Đặc biệt là các vũ trường: Đại Nam, Kim Sơn, Mỹ Phụng, Quen Bee, Tự Do... Sau này có một Maxim’s nổi tiếng khắp nơi. Từ đó cho tới nay, Q.1 luôn là trung tâm và tập trung đủ loại "múa ca".

Nhà văn Hoàng Phương Hùng





////////////

:))

unread,
Nov 2, 2015, 8:47:20 AM11/2/15
to
Cán ngố kể chuyện Saigon khi xưa ....nghe mà mắc ể ...quá đi nè !

Bịa chuyện một cách ngu dzốt mà làm như ta đây rành rẽ về sinh hoạt về tân nhạc và phòng trà này nọ lắm hí !


;-)))

oo0oo

" Tác giả viết: Khi người Mỹ qua, hoạt động giải trí của Sài Gòn thời bấy giờ có thay đổi lớn. Đó chính là sự xuất hiện của tân nhạc. Từ đây phòng trà ca nhạc bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa."

-- Sai bét: Tân nhạc trước đó (trước năm 1945) thường được gọi là nhạc cải cách. Và đôi lúc cũng gọi là tân nhạc vì nét nhạc thay vì viết & hát theo các điệu nhạc cải lương, hát bộ, hát chèo cổ, hát ví, vân vân ...thì các thanh niên trẻ VN viết nhạc theo lối Tây phương, nhưng âm giai thì vẫn là theo ngũ cung của VN (thay vì 7 cung theo Tây).

Còn nói về phòng trà, ca nhạc và ngồi thưởng thức nghe ca sĩ trình bày thì Hanoi đã có vào những năm 1945 rồi. Và dĩ nhiên ở Saigon thời đó cũng có, do nhóm Bình Xuyên tổ chức ăn chơi xả láng, v.v...

* Dưới đây là đoạn văn của nhạc sĩ Phạm Duy giới thiệu về lịch sử và xuất xứ của bài nhạc "Tình Kỵ Nữ" do ông sáng tác khi chung sống với một cô "ca dze" (gái nhảy) ở Hanoi, sau một thời gian đi kháng chiếng trở về ...:

http://www.phamduy.com/vi/van-nghien-cuu/mot-doi-nhin-lai-ngan-loi-ca/5723-3-nhac-tinh-dhau-mua-khang-chien

Qua năm 1946, tôi cộng tác với một trong hai phòng trà đầu tiên ở Hà Nội là Quán THIÊN THAI ở phố Hàng Gai, nơi đó tôi ''lăng xê'' một giọng hát mới mẻ tôi đặt tên là Thương Huyền (vì tên thật là Thường). Là người đầu tiên hát Tân Nhạc một cách xuất sắc, Thương Huyền sẽ được chính quyền ban cho cái tên ca sĩ dân tộc. Lúc này tôi sống gần gũi với Văn Cao của thời kỳ SUỐI MƠ, BẾN XUÂN, CHIẾN SĨ HẢI QUÂN... Tôi cũng sống chung với một vũ nữ của HANOI BAR tên là Ðịnh để soạn bản nhạc khiêu vũ nhan đề TÌNH KỸ NỮ. Ðáng lẽ ra, phải gọi bài này là TÌNH KỊ NỮ thì mới đúng với nghề ''cavalière'' tức là nghề ''taxi girl'' của nàng.

TÌNH KỸ NỮ
(Hà Nội - 1946)

Ðêm nay đôi người khách giang hồ
Gặp nhau tình trăng nước
Sánh vai nhịp bước mơ hồ
Kề vai ước xây nhà bên suối
Kề môi ước gây vài đường tơ.
Ðêm nay hương tình bốc mơ màng
Huyền âm buồn lai láng
Thướt tha hình dáng yêu kiều
Bền không hỡi duyên tình kỹ nữ ?
Dài không hỡi cung đàn thờ ơ ?
Ta ôm người đẹp mong manh
Bên nhau mà hồn xa vắng
Ta nâng niu làn dư âm
Của khách năm xưa yêu nàng.
Ðêm nay khi tàn giấc mơ vàng
Ngồi đây sầu ngơ ngác
Ngắm bao tình khách giang hồ
Lòng ta nhớ duyên tình kỹ nữ
Lòng ta nhớ cung đàn mùa xưa.

Welfare Dept.

unread,
Nov 2, 2015, 10:29:29 AM11/2/15
to

Đại lọai thì anh Rắm này tự khoe mình là "Nhà văn Hoàng Phương Hùng " để ký tên vào bài viết thì rắm ta cũng truy lùng cận cảnh bắng nhắng búc xúc cho ra vẻ là có biết chuyện này chuyện nọ http://www.baomoi.com/tag/Ho%C3%A0ng-Ph%C6%B0%C6%A1ng-H%C3%B9ng.epi nhưng cách hành văn và xếp đặt câu cú đọan này địt mẹ đọan kia Q này xỏ Q kia chẳng ra đâu vào với đâu thế mà khoe mình là "Nhà văn "

Nhà văn Chịnh Quáck Rắm Thiên mà cầm bút ngóay thì trội hơn nhiều, hắn ta ngóay Địt/Déo Kon kẹt kẹt này kẹt kia đó là ám ảnh con kẹt của hắn kẹt mẹ nó ngay giữa 2 mông đít http://4.bp.blogspot.com/-AGGtFIzsy0w/U9rPyULnUPI/AAAAAAAAANE/I7WwUB1kOAc/s1600/DIAMOND-PEACE-NOWAR-NOCHEAT.jpg

////////

http://www.baomoi.com/tag/Ho%C3%A0ng-Ph%C6%B0%C6%A1ng-H%C3%B9ng.epi


@> Cán ngố kể chuyện Saigon khi xưa ....nghe mà mắc ể ...quá đi nè !

trinhqu...@gmail.com

unread,
Nov 2, 2015, 2:01:51 PM11/2/15
to
On Monday, November 2, 2015 at 7:29:29 AM UTC-8, Welfare Dept. wrote:
> Đại lọai thì anh Rắm này tự khoe mình là "Nhà văn Hoàng Phương Hùng " để ký tên vào bài viết thì rắm ta cũng truy lùng cận cảnh bắng nhắng búc xúc cho ra vẻ là có biết chuyện này chuyện nọ http://www.baomoi.com/tag/Ho%C3%A0ng-Ph%C6%B0%C6%A1ng-H%C3%B9ng.epi nhưng cách hành văn và xếp đặt câu cú đọan này địt mẹ đọan kia Q này xỏ Q kia chẳng ra đâu vào với đâu thế mà khoe mình là "Nhà văn "

che^ na`y, che^ kia ... nhu+ng tha(`ng a(n ca('p cho' Dinh Van Ninh va^~n pha?i a(n ca('p ro^`i post va`o SCV !

la^`n sau ddu+`ng a(n ca('p nu+~a nghen tha(`ng gian tie^'m Ninh Tie^'m Ba.o!

hi`nh a?nh bo.n tha(`ng a(n ca('p ba`i vo+~ cu?a thie^n ha., te^n la` Dinh Van Ninh o+? dda^y:

http://trinhquocthien.blogspot.com

LOL

QTTT
0 new messages