+++++++++++++++++++++++++++++++++
NHỮNG TRANH LUẬN PHÁT SINH
Từ khi Tướng Thế chết đến khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ,
không thấy ai nêu lên những thắc mắc về cái chết của Tướng Thế, kể cả
các chiến hữu và gia đình của ông. Sau khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị
lật đổ, một số người chống chế độ Diệm đã đưa ra những giả thuyết hay
những câu chuyện cho rằng chính phủ Ngô Đình Diệm đã giết Tướng Trình
Minh Thế để kết án chế độ này.
1.- Những nỗ lực quy trách: Trước hết, trong cuốn “Chín năm máu lửa
dưới chế độ Ngô Đình Trị Ngô Đình Diệm”, Nguyệt Đam và Thần Phong đã
viết như sau:
“Người ta nhớ rằng tướng Trình bị một viên đạn lẻ loi ở đâu bắn
trúng ngay mép tai trổ ra trước mặt làm Tướng Thế chết liền tại chỗ.
Nên nhớ rằng Tướng Thế đã bị hạ sát trong trường hợp không đề phòng.
“Hoặc giả có người đã vì quyền hành, muốn củng cố địa vị, ra tay hạ
sát Tướng lãnh Cách Mạng trẻ tuổi nổi tiếng chống Thực, Phong, Cộng.”
Tiếp theo, Lê Trọng Văn, tự xưng là người nhà của nhà Ngô và đã
từng làm mật vụ cho nhà Ngô, đã cho xuất bản cuốn “Những bí ẩn lịch sử
dưới chế độ Ngô Đình Diệm” vào năm 1989, trong đó có chương nói về “Ai
giết Tướng Trình Minh Thế?”, mô tả lại chuyện đi theo dõi và ám sát
Tướng Thế rất ly kỳ, gióng như một đoạn phim trinh thám. Sau đây là
đoạn Lê Trọng Văn mô tả chuyện ông Ngô Đình Nhu cho người theo dõi mặt
trận Cao Đại Liên Minh của Tướng Thế:
“Song song với việc theo dõi những người trên (Vũ Hồng Khanh, Xuân
Tùnh, Trần Văn Văn...), cơ quan mật vụ còn tổ chức người xâm nhập vào
CĐLM. Hai người có tên sau đây đã đi vào chiến khu làm việc và đã được
tướng Thế ban cấp bậc là trung úy Bích và thiếu úy Côn, hai người
không được giao chức vụ quan trọng, nhưng làm việc ở một đơn vị thuộc
bộ chỉ huy nên thường xuyên theo dõi và biết các tin tức để rồi bí mật
chuyển báo về Saigon.
“Phần tôi được giao công tác điều nghiên các báo cáo và tin tức
liên quan đến Cao Đài và tổ chức đường dây đặc biệt ở Tây Ninh để thu
thập tin tức của cả hai phía Cao Đài...”
“Một buổi tối sau khi gặp ông Nhu xong, ông bảo tôi đưa ông đi bằng
xe của tôi đến nhà Trần Quốc Bửu. Chếc “2 Cheveaux” gập ghềnh chạy lên
Gò Vấp, vừa vào khỏi cổng thì Văn Thành Cao cũng vừa đến bằng xe Jeep.
Ông Nhu bảo Cao là khỏi vào nhà, đứng ngoài xe nói chuyện cũng được.
“Trong câu chuyện trao đổi mà tôi nghe được thì Đại Tá Cao hỏi ông
Nhu là Tướng Thế ra lệnh cho ông mang quân về Sa Đéc, như vậy thì cụ
cố vấn tính sao? Ông Nhu nói là kiếm mọi lý do trì hoãn. Câu hỏi của
ông Nhu và tôi không bao giờ quên là: “Việc đó bố trí xong chưa?” Cao
đáp: “Thưa cụ cố vấn đã bố trí xong rồi!”. Ông Nhu hỏi tiếp: “Còn
thằng Long thì đi đến đâu rồi?”, Cao trả lời: “Nó dứt khoát lập trường
rồi.”
Sau đó, Lê Trọng Văn mô tả lại anh ta và một đồng nghiệp là Phương,
chứng kiến cái chết của Tướng Trình Minh Thế như sau:
“Chúng tôi đang quan sát, thì từ hướng Saigon, một chíc xe Jeep mui
trần đi tới, Phương nói với tôi là xe của tướng Thế. Xe bóp kèn và
chạy đến đổ cạnh hai xe cứu thương. Tướng Thế oai phong đứng thẳng
người mắt nhòm tứ phía, một tay vịn thành xe, tay khác lăm lăm khẩu
súng lục, còn khẩu Carbine dựng thẳng ngay trước mặt. Chừng 5 phút sau
xe tướng Thế di chuyển, định qua cầu, nhưng những tràng đại liên bay
vèo vèo nên xe rẽ sang tay phải. Xe vừa quẹo tay phải chưa đầy hai
phút thì đột nhiên không thấy tướng Thế đứng trên xe nưa. Xe ngừng
lại, hai ba người lính CĐLM nhẩy xuống đưa tay vẫy vẫy... nhưng không
ai hiểu họ muốn gì. Tiếng súng thưa dần, một người lính chụp tay làm
loa kêu to: “Xe cứu thương đến đây”, xe cứu thương chạy đến, tôi và
Phương theo sau, vừa chạy Phương vừa nói: “Chắc tướng Thế bị thương
rồi”.
“Mấy người lính bế tướng Thế sang xe cứu thương nhà binh. Quan sát
kỹ, tôi thấy một vết đạn bắn từ phía bên dưới tai phải xuyên qua đầu
và phá một lỗ bằng đầu ngón tay ở con mắt trái. Con mắt lòi ra, con
kia vẫn mở trừng trừng...”
“Tréo lên xe, Phương nói với tôi: “Đây là một vụ mưu sát, nhưng
không biết ai chủ mưu.” Tôi yên lặng để Phương nói, chỉ biết ngây
người ra, tuy biết rõ ai là kẻ chủ mưu vụ ám sát này!!!
“Không cần truy nguyên, tôi thừa biết là ông Nhu chủ mưu kế hoạch
giết tướng Thế với sự góp tay của tên phản bộ Văn Thành Cao. Những âm
thanh của đêm hôm nào như một cuốn phim dội vào tai tôi lần nữa: “Đã
bố trí xong chua?”, “Xong rồi...!”, “Còn thằng Long thì đến đâu rồi?’.
Cảnh hai người đối thoại lại hiện lên nhẩy múa trong tôi một lần nữa,
nhưng lần này nó bi thương ai oán hơn!!!”
“Sau này, tôi mới biết tên xạ thủ không ai khác hơn là tên đàn em
thân tín của Văn Thành Cao đã được bố trí từ lâu. Hắn đã ra tay đúng
lúc, trời bắt đầu chập choạng tối, đạn đại liên bắn như mưa, tiếng nổ,
tiếng đạn rít trên không trung, lúc đấy chỉ có quân của CĐLM phục sẵn,
tên xạ thủ chỉ việc ngắm trúng đích rồi bóp cò, vì cái đích là tướng
Thế đang đứng thẳng trên xe. Súng của tên ám sát kia là carbine, nên
viên đạn trổ ra không phá lớn như súng trường hoặc trung liên...”
Lê Trọng Văn đã đưa ra lý do sau đây khiến ông Nhu phải giết Trình
Minh Thế:
“Tướng Thế liên hệ quá mật thiết với đại tá Lansdale (chỉ huy tình
báo Mỹ ở Việt Nam), cũng như sự tận tình chiếu cố của tướng “O’ Daniel
(phái bộ quân sự Mỹ), nên ông Nhu sợ Tướng Thế sẽ trở thành một
Magsaysay của Việt Nam...
“Ông Nhu thường tâm tình với tôi là “Dụ hổ về đồng bằng nếu không
lột da nó thì có ngày nó cũng ăn thịt mình.”
Những đoạn như đã nói trên cũng đã được Luật Sư Hoàng Cơ Thụy chép
lại trong bộ “Việt sử khảo luận” (cuốn 5) của ông khi bàn về cái chết
của Tướng Trình Minh Thế.
Vấn đề cần được đặt ra: Lê Trọng Văn là ai và đã đảm nhận những
phần hành gì lúc đó để có thể biết được những chuyện nói trên?
Trong lời giới thiệu cuốn “Hồi ký những bí ẩn lịch sử dưới chế độ
Ngô Đình Diệm”, một người ký tên là Bùi Ngọc Lâm đã mô tả Lê Trọng Văn
như sau:
“Tác giả Dược Sĩ Lê Trọng Văn, bên ngoại vốn cùng quê với anh em
Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cho nên hai gia đình đã hiểu nếp sống chính
trị và xã hội mỗi bên. Đó cũng là lý do khi ông Diệm mới về nhận chức
Thủ Tướng, D.S. Văn đã được tiến cử để làm việc với ông Ngô Đình Nhu.
Vốn tốt nghiệp Tây học, lại thông thạo các ngoại ngữ Thái-Lào-Miên,
cho nên tác giả không những được sự tin cậy của ông Nhu mà còn dành
được sự nể vì của ông cố vấn nữa.”
Trong lời mở đầu, chính Lê Trọng Văn đã tự giới thiệu như sau:
“Lý do tôi có được một cơ hội biết nhiều các sự kiện tối mật này là
vì chính tôi đã làm việc trực tiếp dưới quyền ông cố vấn Ngô Đình Nhu
trong suốt 9 năm ròng rã. Tôi được chọn làm việc với ông Nhu vì liên
hệ bên ngoại, ngay từ buổi đầu khi ông Diệm vừa về nước làm Thủ Tướng.
Tôi được coi như người nhà. Do đó, tuy là một Tham Vụ Bộ Ngoại Giao,
nhưng tôi không làm việc ở Bộ Ngoại Giao hay trực thuộc một cơ quan
nào của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Những vị chỉ huy các cơ quan như:
Sở Nghiên Cứu Xã Hội và Chính Trị Phủ Tổng Thống (Mật Vụ), Nha An Ninh
Quân Đội, Nha Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia. Phủ Đặc Ủy Trung Ương
Tình Báo... đều không biết được những công tác mật do tôi phụ
trách...”
Theo cuộc điều tra riêng của chúng tôi, Lê Trọng Văn tên thật là Lê
Văn Thông, sinh năm 1935, con của ông Lê Văn Hộ, thường được gọi là
Sáu Hộ. Ông Hộ có ba người con là Lê Văn Thông (tức Lê Trọng Văn), Lê
Văn Thái và Lê Văn Thăm. Ông Hộ là người Tây Ninh, trước 1945 làm nhà
in ở Lào. Năm 1946, lúc Lê Văn Thông chỉ mới 11 tuồi, ông Hộ bỏ làm
nhà in và đi làm thư ký cho một cơ quan thầu làm đường, sau đó học và
làm y tá cho cơ quan này.
Lê Trọng Văn có người vợ Lào. Không ai biết Lê Trọng Văn đến Hoa Kỳ
năm nào và theo loại nào. Người ta chỉ biết khi nhập quốc tịch Mỹ, Lê
Trọng Văn đã đổi tên là David Le. Lúc đầu, Văn và gia đình sống ở 2600
W. Cornell Ave., Denver, CO 80236, sau vì đụng độ nặng với người Mèo ở
Colorado, Văn và gia đình phải dời về San Diego, California. Những chi
tiết về cuộc đời Lê Trọng Văn, tức Lê Văn Thông, đã được chúng tôi
công bố trên Saigon Nhỏ ít nhất bốn lần, nhưng không hề thấy Lê Trọng
Văn cải chính.
Với một số chi tiết về cuộc đời Lê Trọng Văn mà chúng tôi đã khám
phá ra nói trên, chúng ta thấy năm 1955, Lê Trọng Văn mới 20 tuổi. Vậy
Lê Trọng Văn học lúc nào mà có thể làm Tham Vụ Ngoại Giao và đậu Dược
Sĩ? Với trình độ học thức cao như vậy, tại sao Văn không giữa các chức
vụ lãnh đạo mà lại đi làm mật báo viên cho ông Nhu?
Lê Trọng Văn nói rằng ông ta làm việc thẳng với ông Ngô Đình Nhu
nên những cơ quan mật vụ và an ninh khác của chính phủ không ai biết
ông ta, với mục đích tránh né sự phủ nhận của những người điều khiểm
các cơ quan này. Tuy nhiên, nếu Lê Trọng Văn làm việc thẳng với ông
Ngô Đình Nhu, chắc chắn có một người biết, đó là Đại Úy Phạm Thu Đường
(sau này là Trung Tá), Bí Thư của ông Nhu trong suốt 9 năm dưới chính
phủ Ngô Đình Diệm. Thời đó, mỗi lần ai muốn gặp ông Nhu để báo cáo hay
bàn chuyện gì đều phải qua Đại Úy Đường. Nhưng khi Trung Tá Phạm Thu
Đường đến Orange County thăm ông Cao Xuân Vỹ, tôi có đến phỏng vấn
nhiều chuyện. Nhân tiện, tôi có cho Trung Tá Đường xem hình của Lê
Trọng Văn và hỏi ông có gặp người này bao giờ chưa. Trung Tá Đường
nhìn kỹ rồi cho biết ông chưa bao giờ thấy một người như thế! Như vậy
Lê Trọng Văn không hề làm mật vụ cho ông Nhu nhưng mạo nhận như thế để
độc giả tin những điều ông viết trong cuốn sách nói trên là có thật!
Khi đọc bài “Ai giết Tướng Trình Minh Thế?” của Lê Trọng Văn được
in trong cuốn sách nói trên, chúng tôi có cảm tưởng như Lê Trọng Văn
đã lấy các sự kiện và tên tuổi trong cuốn “Phong trào kháng chiến
Trình Minh Thế” của Nhị Lang và cuốn “In the Midst of Wars” của Tướng
Lansdale rồi xào nấu lại và thêm lên nhiều chi tiết để đánh lừa độc
giả, chứ Lê Trọng Văn chẳng hề biết gì những chuyện đã mô tả.
2.- Trả lời những quy trách: Trong cuốn bài “Lời nói chẳng đặng
đừng về một trang sử của ông Hoàng Cơ Thụy” in trong tập “Tường Trình
Một Sự Thật” (Chứng tích lịch sử), ông Nhị Lang đã trả lời cả Lê Trọng
Văn lẫn Luật sư Hoàng Cơ Thụy như sau:
“Nói rằng sau khi Tướng Thế về Thành hợp tác với chính quyền Diệm,
thì có thằng trung úy “Bích” nào đó của Trần Kim Tuyến thường hay gặp
gỡ Văn Thành Cao và Tạ Thành Long, thì là một sự “bịa đặt láo khoét”
trơ trẽn. Vì lẽ sau khi Liên Minh về Thành, thì Đại Tá Văn Thành Cao
đã được Tướng Thế ủy thác về Đồng Tháp Mười chỉ huy đoàn quân Liên
Minh còn đóng tại đó. Chiều hôm Tướng Thế tử trận, Văn Thành Cao vẫn
không có mặt tại Saigon khiến Thiếu Tá Hồ Đức Trung phải sai người
xuống tận Đồng Tháp Mười báo tin, mãi tới nửa đêm ông Cao mới về tới
nơi. Vậy thằng trung úy “Bích kia” gặp Văn Thành Cao ở đâu?
“Còn phần Đại Úy Viên Tạ Thành Long thì suốt ngày đêm phải quân
phục chỉnh tề sống gần Tướng Thế, không xa một bước. Thậm chí Long
chịu không nổi đã than trách với tôi, và nhờ tôi xin Tướng Thế ban cho
một nhiệm vụ khác, để còn thì giờ gần gũi vợ con. Long đang có địa vị
vững vàng trong đoàn thể, muốn gì mà vội đi bắt liên lạc với một tên
mật vụ của ông Nhu? Thì giờ nào cho phép Long đi làm chuyện lén lút ấy
mà không bị Tướng Thế nghi ngờ khiển trách?”
“Lại nói rằng ông Nhu sợ Tướng Thế liên hệ quá mật thiết với
Lansdale, thì càng là một ý đồ xuyên tạc vô lý và vô nghĩa. Chính
quyền Diệm thành công trong việc rước Tướng Thế về thành là do công
lao cực nhọc của Tướng Lansdale. Tại sao mới đầu hôm sớm nai, Nhu lại
dám sinh lòng nghi ngờ Lansdale muốn bỏ rơi chính quyền để quay ra xây
dựng sự nghiệp cho Tướng Thế? Như thế chẳng hóa ra Lansdale là một
quân nhân vô kỷ luật?”...
Quả thật, Lê Trọng Văn đã đi quá xa khi tìm kiếm một lý do quy tội
ông Ngô Đình Nhu đã âm mưu hạ sát Tướng Thế bằng cách cho rằng “ông
Nhu sợ Tướng Thế sẽ trở thành một Magsaysay của Việt Nam.” Cho đến
nay, chúng tôi chưa tìm thấy một tài liệu nào trong văn khố của Hoa
Kỳ, Pháp hay Việt Nam cho thấy Hoa Kỳ muốn đào tạo Tướng Thế “thành
một Magsaysay của Việt Nam”. Chúng tôi chỉ thấy một số viên chức Hoa
Kỳ định dùng Phan Huy Quát hay Trần Văn Đỗ, còn Pháp muốn đưa Trần Văn
Hữu hay Nguyễn Văn Tâm thay ông Diệm, chứ không thấy ai đề cập đến
Tướng Trình Minh Thế. Điều này cũng dễ hiểu: Với trình độ giới hại về
cả văn hóa lẫn chính trị, và với uy tín chưa có gì nổi bật, Tướng Thế
không thể đảm nhận chức vụ của ông Diệm lúc đó được. Vã lại, Tướng Thế
cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Vậy nếu muốn “hạ đối thủ”, tại
sao ông Nhu không hạ Phan Huy Quát, Trần Văn Đỗ, Trần Văn Hữu và
Nguyễn Văn Tâm mà đi hạ Trình Minh Thế?
Tuy muốn dùng câu chuyện bịa đặt nói trên của Lê Trọng Văn để đánh
phá chính phủ Ngô Đình Diệm, cuối cùng Luật sư Hoàng Cơ Thụy cũng phải
kết luận:
“Vậy theo thiển ý, giả thuyết của Lê Trọng Văn có vẽ đúng sự thật,
nhưng vẫn chỉ gồm những phỏng đoán, chưa đủ tính cách bằng chứng về
mặt pháp lý. Ông Văn quả quyết chính Ngô Đình Nhu đã mua chuộc Văn
Thằnh Cao để người này tổ chức ám sát tướng Trình Minh Thế, y sẽ được
thăng thiếu tướng và chỉ huy Cao Đài Liên Minh, “phục vụ cho chủ mới.”
Luật sư Hoàng Cơ Thụy là người chống ông Diệm, đã tham gia cuộc đảo
chánh ngày 11.11.1960 của Vương Văn Đông nhưng thất bại. Ông được cơ
quan CIA cho ngồi bó gối trong một thùng đựng văn kiện ngoại giao đẩy
lên máy bay đưa qua Pháp.
Trong cuốn “Việt Nam nhân chứng”, Trung Tướng Trần Văn Đôn, lúc đó
là Thiếu Tướng, Tham Mưu Trưởng Liên Quân của Quân Đội Quốc Gia, đã
viết về cái chết của Tướng Trình Minh Thế như sau:
“Có giả thuyết cho rằng Trình Minh Thế bị ám sát. Theo tôi, dựa
trên nhận xét và quan sát chiến trường, điều đó không đúng. Hỏa lực
Bình Xuyên bên kia cầu bắn qua khá mạnh, quân đội bên này cầu không có
ai tiến tới, Trình Minh Thế là tướng du kích chiến, không quen đánh
xáp lá cà, xung phong tiến trước để quân lính tiến theo, nên bị bắn
khi tiến lên cầu.
“Tôi tổ chức quốc táng cho Trình Minh Thế, đưa về Tây Ninh có Ngô
Đình Nhu tiễn đưa linh cữu tới nơi mai táng.”
T.L. (giấu tên) đã dịch các chương 9, 10, 11 và 12 liên hệ đến Việt
Nam của cuốn “In the Midst of Wars” của Tướng Lansdale với cái tên
Việt Nam là “Tướng Lansdale, Tôi và Tổng Thống Ngô Đình Diệm” vào cuối
năm 1972. Nhà xuất bản Văn Học đã cho thêm vào phần “ghi chú thêm” ở
cuối sách với đầu đề: “Sự thật về cái chết của Tướng Trình Minh Thế”.
Nhà xuất bản Văn Học cho biết lý do in thêm phần này, đại khái như
sau: Khi ngồi bàn chuyện xuất bản cuốn sách nói trên với một thân hữu
thì thân hữu này tiết lộ rằng năm 1956 ông ta là nhân viên kiểm duyết
ở Bộ Thông Tin, tình cờ đã được đọc cuốn “Les âmes errantes” (Những
vong hồn phiêu bạt) của một tác giả người Pháp mà ông quên tên. Trong
cuốn sách này, tác giả tường thuật lại rằng một người tên Lương đã
được ông Diệm sai ra cầu Tân Thuật nhập vào nhóm phiến loạn Bình Xuyên
để bắn chết Tướng Trình Minh Thế. Khi thi hành xong công tác, Lương đã
được ông Diệm thưởng một số tiền rất lớn và cho lên máy bay qua Pháp
sinh sống. Hiện nay người này đang sống ở Pháp. Cuốn sách đó đã bị cấm
phổ biến tại Việt Nam. Nghe xong câu chuyện đó, nhà xuất bản đã đi tìm
Thiếu Tướng Văn Thành Cao, nguyên Tư Lệnh Phó của Tướng Trình Minh
Thế, để phỏng vấn xem hư thực như thế nào. Sau đây là một số đoạn trả
lời của Tướng Văn Thành Cao:
“Khi Tướng Trình Minh Thế và chúng tôi về hợp tác với chính phủ thì
Thủ tướng Ngô Đình Diệm có vẽ lấy làm mãn nguyện lắm và riêng cá nhân
ông Diệm rất quý Tướng Thế, bởi vì Tướng Thế là một chiến sĩ Quốc gia
chống Cộng và đả Thực. Vì vậy khi có sự lộn xộn giữa phe Tướng lãnh
của thực dân Pháp muốn lật đổ ông Ngô Đình Diệm, Tướng Thế là người đã
thẳng thắn đứng ra bênh vực Thủ tướng Diệm và Tướng Thế đã can đảm rút
súng ra nếu ông tướng nào định đảo chánh hay lật đổ Thủ Tướng Diệm,
ông sẽ loại trừ ngay...”
“Có thể nói chính Tướng Thế là người đầu tiên khởi xướng việc đánh
Bình Xuyên hay đúng hơn dẹp những tên phiến loạn tay sai của thực dân
Pháp. Bởi vậy bọn Pháp thù Tướng Thế lắm. Vì vậy khi được tin Tướng
Thế cầm quân đánh Bình Xuyên ở cầu Tân Thuận, bọn Pháp đã cho máy bay
và tàu thủy lởn vởn ở khu vực này rồi thừa cơ lính Pháp đã bắn lén lên
cầu chỗ Tướng Thế đang đứng chỉ huy hành quân và đã làm Tướng Thế tử
thương. Và tôi có thể quả quyết viên đạn gây ra cái chết của Tướng Thế
không phải đạn của Bình Xuyên, vì lúc đó quân Bình Xuyên đã bỏ đi xa
cầu rồi và tầm đạn của Bình Xuyên không sao tới chỗ Tướng Thế đứng.
Đây là đạn của bọn Pháp bắn lén lên. Có thể do từ tàu Pháp bắn lên
hoặc từ một cao ốc nào gần đó lính Pháp bắn ra. Còn nói là Tướng Thế
chết là do Thủ tướng Diệm cho người hạ sát thì vô lý quá. Nhưng vì bọn
thực dân quỷ quái nên nó đã bịa ra chuyện Thủ tướng Diệm giết Tướng
Thế rồi nó thuê một ký giả viết thành sách câu chuyện bịa đặt trên.
Bởi vậy, một số người nhẹ dạ khi đọc cuốn sách đó đã tin là có thật.
Và một lần nữa tôi đoan chắc với mọi người là Tướng Thế chết vì Thực
dân bắn chứ không ai đâu.”
Riêng ông Nhị Lang, Cố Vấn Chính Trị của Tướng Thế, cũng đã kết
luận dứt khoát về cái chết của Tướng Thế như sau:
“Vậy mà khi tôi đem tất cả lòng thành thật diễn tả trường hợp tử
vong của người đồng chí họ Trình, sau bao đắn đo cân nhắc mọi giả
thuyết, để đi đến kết luận là Tướng Thế “bị ám sát tại chiến trường
Tân Thuận” buổi chiều ngày 3/5/55, bởi bọn tôi tớ Pháp, v.v..., thì dư
luận lại bất chấp mọi lẽ, cứ một mực đổ diệt cho anh em ông Diệm! Gần
đây hơn, tôi có công bố trên mặt bào chí một tài liệu bằng tiếng Pháp,
với lời xác nhận của viên Thiếu Tá Tình Báo Pháp tên là Savani rằng
chính ông ta đã tổ chức giết Trình Minh Thế, để trả thù cho thượng cấp
là Tướng Chanson.”
Trong cuốn “Việt Nam niên biểu 1955 – 1963”, Chánh Đạo cũng đã ghi
về cái chết của Tướng Trình Minh Thế như thê:
“Theo Diệm, Trình Minh Thế bị bắn từ một giang thuyền của Pháp do
Bình Xuyên giữ. Một nguồn tin khác cho biết Thế bị bắn từ sau lưng.
(Sau này có tin SAVANI, một sĩ quan phòng nhì Pháp đã cho lệnh ám sát
Trình Minh Thế để trả thù cho Tướng CHANSON).”
NHỮNG TÀI LIỆU MỚI?
Sau khi nhận được thư của ông Trình Minh Sơn, chúng tôi đã xin ông
cung cấp tài liệu. Sau đó chúng tôi nhận được 16 trang sách được ông
cho biết đã lấy trong cuốn "The life and dead of Trinh Minh The" của
sử gia người Nga gốc Mỹ tên Sergei Blagov. Chúng tôi khám phá ra tài
liệu này được trích trong cuốn “Honest Mistakes: The Life and Death of
Trinh Minh The (1922-1955): South Vietnam's Alternative Leader” của
Sergei Blagov xuất bản năm 2001 bàn về cái chết của Tướng Thế.
Chúng tôi được biết tác giả này còn viết thêm hai cuốn vế Cao Đài
và Phật Giáo Hòa Hảo, đó là cuốn “Caodaism: Vietnamese Traditionalism
and Its Leap” (2002) và cuốn “Hoa Hao Buddhism in the Course of
Vietnam's History” với Nguyễn Long Thành Nam (2004). Chúng tôi có cảm
tưởng những sách này đểu do người Việt viết rồi dịch sang tiếng Anh và
đứng tên ông ta, chứ không phải do chính ông ta nghiên cứu và viết.
Riêng 16 trang sách do ông Trình Minh Sơn cung cấp cho chúng tôi là
ở chương cuối của cuốn sách nói trên với cái tên giống hệt tên chương
mà Lê Trọng Văn đã dùng trong sách của ông ta, đó là “Who killed Trinh
Minh The?” (Ai giết Tướng Trình Minh Thế?). Chắc chắn chương này do
một người Việt viết rồi dịch ra tiếng Anh, vì lối hành văn còn sặc mùi
mắm tôm và có nhiều chữ dùng không chính xác. Ở phần phụ chú còn ghi
cả những câu bằng tiếng Việt! Người đi lấy lời khai của các nhân chứng
được ghi rõ là Lê Văn Tiến.
Ở chương này, chúng tôi chỉ thấy có một sự kiện mới, đó là lời khai
của ông Tô Bình Cầm, em vợ của Tướng Trình Minh Thế. Ông Cầm khai rằng
Tướng Thế đã bị giết trong Dinh Độc Lập, có thể ở dưới tầng hầm
(basement), rồi ông Nhu cho đem qua cầu Tân Thuận. Ông Bình quả quyết
Tướng Thế không ở trong xe, không lái xe và không đi đến Tân Thuận.
Thi thể Tướng Thế được đưa tới đó để giả như ông ta chết tại mặt trận.
Dĩ nhiên, lời khai của ông Tô Bình Cầm cũng như lời khai của Lê
Trọng Văn đều không thể được coi là tài liệu lịch sử hay pháp lý vì cả
hai đã không chứng minh được mình là nhân chứng (witness) hay đã ghi
lại một cách trung thực lời khai của một nhân chứng đáng tin cậy nào
đó.
Phần sau của tài liệu này không có gì đặc biệt vì thiên về lý luận
hơn là thiết lập bằng chứng, lại chịu ảnh hưởng của Lê Trọng Văn khá
nhiều, kể cả bám vào giả thuyết cho rằng ông Nhu đã giết Tướng Thế vì
“sợ Tướng Thế sẽ trở thành một Magsaysay của Việt Nam”!
Điểm then chốt còn tranh luận là trong lời tường thuật của ông Nhị
Lang có ghi câu: “Khói đạn còn dính bên tai, chứng tỏ kẻ sát nhân phải
đứng gần lắm nên mới chính xác như vậy.” Vấn đề trước tiên phải đặt ra
là sự ghi chép của ông Nhị Lang có đúng không. Nếu các nhân chứng xác
nhận sự ghi chép đó đúng, phải chất vấn ông Tạ Thành Long và các sĩ
quan Cao Đài đứng quanh Tướng Thế khi ông bị bắn để biết tại sao có
tình trạng như vậy.
Tài liệu của Sergei Blagov cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày
8.8.1999, Tạ Thành Long bác bỏ việc ông có liên hệ đến cái chết của
Tướng Thế và ám chỉ ông biết ai đứng đàng sau vụ hạ sát này, nhưng từ
chối không cho biết chi tiết. Ông Long đã tạ thế trong năm vừa qua nên
việc điều tra càng trở nên khó khăn hơn. Vì không thiết lập được bằng
chứng, nhóm chống ông Diệm cứ lý luận lòng vòng. Nhưng viết sử không
thể dựa vào “quan điểm” hay “ý kiến” để xác định được.
Trên nguyên tắc, về pháp lý cũng như sử liệu, lời khai của Thiếu Tá
Antoine M. Savani, Trưởng Phòng Nhì của Pháp, phải được coi là có giá
trị cho đến khi có phản chứng.
Tú Gàn