Vào lúc 01:26:47 UTC+7 ngày Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015, Tac Ho đã viết:
TÌM NGƯỜI THÂN
"Nhờ Như chưa hề có cuộc chia ly tìm giúp tôi gia đình thất lạc 47 năm về trước lúc tôi tầm 6 tuổi.
Tôi tên là QUÀNG/ hay HOÀNG, là con trai út ở trong nhà có 6 anh chị em nữa.
Ba tôi người ta hay gọi là “Thiếu tá NGỌC”
Tôi lạc gia đình từ lúc tôi mới học lớp 1.
Đây là những chi tiết mà tôi còn nhớ được:
- Ba tôi, người ta hay gọi là Thiếu tá NGỌC, lúc nào cũng mang súng ngắn bên hông; đi đâu cũng có xe jeep đưa đón.
- Mẹ tôi hơi lùn trắng nhưng rất đẹp người, không nhớ tên mẹ.
- Nhà có 7 anh chị em - ba trai, ba gái và tôi là con trai út tên là HOÀNG/ hay QUÀNG.
- Nhà ở gần một bùng binh (thực tế không phải bùng binh mà là một cục bê tông hình vuông có che cây dù có cảnh sát giao thông chỉ dẫn đường) rất lớn, nơi có nơi đó giống như thành phố vậy, có đèn điện sáng. Nhà giàu có lầu, có cửa kéo bằng sắt.
- Nhà bán quán cơm, rất nhiều lính đến ăn.
- Có anh trai lùn, trắng, trải tóc tém, đẹp trai, anh hay ngồi ở ngoài bàn tính tiền cơm cho khách.
- Mỗi sáng có tài xế chạy xe jeep đến đón ba tôi đi làm, ba ôm tôi lên xe chở đi học rồi trưa đón về; chiều cũng xe jeep đó đưa đón vậy.
Rồi có 1 buổi chiều, như thường lệ ba hẹn 5h đến đón, nhưng mới khoảng 3-4 giờ thì nghe ồn ào ngoài đường, tất cả mọi người lớn nhỏ đều chạy loạn. Trường cho nghỉ học, tôi hoảng quá bỏ chạy thẳng về nhà nhưng nhà đóng cửa không có một ai cả.
Tôi hốt hoảng chạy đi tìm, không thấy ai. Tối đêm đó tôi ngủ đầu hè 1 ngôi nhà vắng chủ.
Hôm sau tiếp tục chạy thì may sao gặp người anh trai lớn và một chị gái đang xách vali chạy. Anh chị dẫn tôi cùng đi.
Đến một con sông, leo lên đò, đò đưa qua bên kia sông, chạy tiếp đi thì thấy một chiếc xe lam đậu bên kia đường. 2 anh chị băng qua trước, tôi định qua thì có chiếc xe tải đang chạy tới cắt ngang.
Khi xe tải đi qua thì xe lam bên kia đường đã chạy. Tôi kêu la nhưng xe lam không dừng lại.
Tôi bơ vơ một mình đứng khóc bên lề đường, đến khi gặp được một cô đi đường chở tôi đến 1 khu giống như là bến xe có cái nhà lầu, xung quanh toàn xe tang và súng ống.
Họ cho tôi ăn cơm, ngủ lại 1 đêm rồi hôm sau có người chở tôi về lại chỗ đậu chiếc xe lam chiều qua, nhờ người xe lam chở đi rất lâu. Ông xe lam chở đến 1 bãi biển rồi thả tôi xuống.
… Tôi đợi mãi nhưng không ai đến đón, nơi ấy bãi biển thuộc phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa bây giờ."
Mong các đọc giả ai có biết xin mách bảo
Xin cảm ơn!!!