============
https://saohomsaomai.wordpress.com/2012/10/01/thong-diep-nha-nuoc-viet-gian-cong-san-tu-do-cai-con-c/
Trang chủ
HcM, Sự tích: Con yêu râu xanh
Măt thật của cộng sản
Ngày Này Năm Xưa 20-2-1979
SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT -TRUNG
← Làn Sóng Cộng Sản Tỵ Nạn Cộng Sản!KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP CON CẶC →
Thông Điệp Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản: Tự Do Cái Con C…
Posted on 01.10.2012 by saohomsaomai
Ngay sau khi tên trung tá VC văng ra những lời lẽ đầy tính chất đạo đức cách mạng: “tự do cái con c**“, thì đã có vô số các bài viết, tường trình, góp ý, phê bình, … về chuyện “cái con c..”. Vậy xin mạn phép chuyển đến quý vị 4 bài viết dưới đây của 4 tác giả:
1. Nguyễn Hưng Quốc
2. Nguyễn Quang Duy
3. Nguyễn Thu Trâm
4. (Của chính vật bị nêu tên … “con c**”)
Inline image 1
Thông điệp của chính phủ CS Việt Nam: ‘Tự do cái con c’
Nguyễn Hưng Quốc
Mấy ngày qua, đọc báo (lề trái) ở Việt Nam cũng như trên thế giới, hầu như ở đâu tôi cũng thấy nhắc đến bản án dành cho ba blogger: Điếu Cày Nguyện Văn Hải (12 năm tù), Tạ Phong Tần (10 năm tù) và Phan Thanh Hải (4 năm tù). Hầu như tất cả đều có nhận định giống nhau: Bản án quá nặng nề và nghiệt ngã.
Tại sao chính quyền phải nặng tay và nghiệt ngã đến như vậy?
Có hai lý do chính:
Thứ nhất, để trả thù. Ai cũng biết là chính quyền Việt Nam hiện nay, cũng giống như bất cứ chế độ độc tài nào, rất căm ghét các blogger và các nhà báo độc lập. Độc tài bao giờ cũng gắn liền với sự dối trá và do đó, đều có nhu cầu che giấu sự thật và né tránh mọi sự phản biện. Tất cả sức mạnh của độc tài đều được xây dựng trên, và nuôi dưỡng bằng, sự dối trá và che giấu ấy. Chính vì vậy, họ xem những kẻ nói thật là những kẻ thù không thể đội trời chung. Có cảm tưởng bao nhiêu thù hận của chính quyền đối với quyền nói thẳng và nói thật đều dồn hết vào ba con người yếu đuối không có vũ khí nào khác ngoài cái miệng và bàn phím computer.
Thứ hai, để đe dọa. Mới đây, đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh phản công, trừng trị và ngăn chận các blog “phản động”. Đến nay, cả ba blog bị ông Nguyễn Tấn Dũng nêu đích danh vẫn tồn tại, hơn nữa, vẫn thu hút một số người đọc cực kỳ đông đảo. Người ta bèn chuyển sự răn đe đến ba đối tượng nhỏ hơn và yếu hơn, những người đã bị bắt. Bản án dành cho họ, do đó, như một lời cảnh cáo: Liệu hồn!
Có thể xem lời cảnh cáo ấy là một thông điệp chính mà chính quyền gửi đến cho các blogger, các nhà báo độc lập cũng như dân chúng Việt Nam nói chung.
Tuy nhiên, điều chính quyền không làm được là chứng minh ba blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải là “phản động”, là có âm mưu “chống nhà nước”. Tất cả những gì họ làm là tham gia các cuộc biểu tình và viết bài lên án âm mưu xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc. Cho nên thông điệp mà chính phủ muốn gửi đến mọi người qua bản án nặng nề dành cho ba blogger này cần được hiểu thêm là: Chống Trung Quốc đồng nghĩa với việc chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Gắn liền thông điệp này với bản án bốn năm tù dành cho nhà báo Hoàng Khương ngày 7 tháng 9 vừa rồi, chúng ta thấy thêm một thông điệp khác: Vạch trần sự tham nhũng của công an cũng đồng nghĩa với việc chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Những thông điệp ấy quá rõ ràng. Chắc chắn người Việt Nam nào cũng có thể hiểu được. Hiểu, nhưng có sợ và tuân thủ hay không thì lại là một chuyện khác. Chỉ có điều là tác dụng ngược của những thông điệp ấy cũng rất rõ ràng. Hầu như ai cũng thấy:
Thứ nhất, tham nhũng là một vùng cấm. Ai đề cập đến là bị tù.
Thứ hai, chống Trung Quốc cũng là một vùng cấm. Ai lớn tiếng chống Trung Quốc là bị tù, thậm chí, còn bị tù còn nặng hơn là chống lại chính quyền Việt Nam.
Thứ ba, tự do ngôn luận cũng là một vùng cấm. Mà không phải chỉ có tự do ngôn luận. Nói theo Trung tá công an Vũ Văn Hiến tại phiên tòa xử Điều cày Nguyễn Văn Hải tại tòa án Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 9 là: “Tự do cái con c.”
Câu nói của Vũ Văn Hiến gây ấn tượng mạnh đến độ nhà văn Nguyễn Quang Lập đề nghị đưa nó vào đề thi môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông kỳ tới:
“Bác Hồ nói “ Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Trung tá công an Vũ Văn Hiến nói: “ Tự do là cái con c.!”Từ những gì trải nghiệm ở nước ta, bạn hãy viết một bài luận về vấn đề này để chứng minh phát ngôn của trung tá công an Vũ Văn Hiến về tự do ở Việt Nam là hoàn toàn chính xác.”
http://www.voatiengviet.com/content/thong-diep-cua-chinh-phu-vietnam-tu-do-cai-con-c/1515549.html
++++++++++
Bầu Cử Quốc Hội “… Cái Con C …”
Nguyễn Quang Duy
Thứ Hai tuần này ba Blogger Điếu Cày Nguyễn văn Hải, Tạ thanh Tần và Phan thanh Hải đã bị kết án tổng cộng 39 năm tù trong đó 26 năm tù giam và 13 năm quản chế. Bản án man rợ và rừng rú đến độ Thượng nghị sĩ Úc ông Ron Boswell phải ra nhận xét: ” … Việc bỏ tù các bloggers này từ một phiên tòa kangaroo là một điểm đen tối mới cho quyền tự do báo chí và nhân quyền ở Việt Nam…”
Kangaroo tiếng Việt gọi là đại thử sinh sống khắp Úc châu. Chúng di chuyển bằng cách dùng hai chân sau làm bàn đạp để nhảy như con cóc nhảy. Gọi là phiên tòa kangaroo nhằm diễn tả việc xử án kiểu kangaroo nhảy, bỏ qua mọi nguyên tắc của “luật pháp” và “công lý”. Như phiên tòa xử ba blogger quan tòa chẳng đưa ra được bằng chứng nào để khép tội, mà làm sao có thể khép được tội “yêu nước” ?
Người Úc như ông Ron Boswell thì luôn nghĩ đến luật pháp hay công lý, còn người Việt mình thì đã quá rõ ở Việt Nam làm gì có những thứ ấy. Còn nếu có đi nữa thì các thứ ấy không thể dùng cho các blogger kẻ thù của chế độ. Ngày nay yêu nước là kẻ thù của chế độ, chả thế chỉ mới hai tuần trước, ngày 12/9/2012, chính Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành sắc lệnh cho tòan “Đảng” thẳng tay xử lý các blogger chống “Đảng, Nhà nước và Thủ Tướng ”.
Bên trong hậu trường vụ án ba blogger một bản án thật nặng đã được Bộ Chính Trị đảng Cộng sản duyệt sẵn với bốn mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất để dằn mặt những tiếng nói bất đồng đòi dân chủ tự do, đòi yêu nước chống xâm lăng. Thứ hai là để tiêu diệt kẻ thù chế độ, nghe đâu Nguyễn tấn Dũng đã ra lệnh giết trước báo cáo sau (tiền trảm hậu tấu) Quan làm Báo, Dân Làm Báo, … Thứ ba là tuyên bố với thế lực thù địch Mỹ, Úc, Âu Châu “tự do là cái con c… !”. Cuối cùng là món quà Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Bộ chính trị sang Tầu triều cống.
Những mục tiêu này lại như cái boomerang dùng để đi săn của Thổ dân Úc, được Bộ chính trị đảng cộng sản ném ra nhưng vì không biết dùng nên dội ngược làm bể đầu, làm sức trán lắm kẻ. Thử xem cái boomerang đã đập chế độ như thế nào qua chuyện “tự do là cái con c… !”.
Câu tuyên bố nói trên từ miệng đảng viên Vũ Văn Hiển, trung tá công an, phó trưởng đồn công an phường 6 quận 3 và được anh Nguyễn Trí Dũng con blogger Điếu Cày kể lại.
Câu này thọat nghe hơi thô tục nhưng nó lại bộc lộ một cách cụ thể chế độ xưa nay vẫn tự xưng là chế độ “… cái con c… !”. Này nhá, Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa … Cái Con C…, Hạnh Phúc. Này lời Hồ chí Minh dạy “Không Có Gì Quý Hơn … Cái Con C…”. Rồi sách báo, rồi văn kiện, rồi tài liệu “Đảng” cái nào lại không có “cái con c…” nằm trong đó.
Nếu Hồ chí Minh sống dậy sẽ phải vô cùng ngợi khen vì “Đảng ta” đã sản sinh đảng viên Vũ Văn Hiển một đỉnh cao của trí tuệ lòai “Đảng”. Vì “tự do là cái con c… !” là một tư tưởng vĩ đại, phồn thịnh và thực tiễn mà xưa nay “Bác” nghĩ mãi không ra, “Bác” cứ phải ráng tin và bám theo tư tưởng của Mao, của Lenin, của Stalin và của các bậc đàn anh cộng sản… Không chừng tư tưởng vĩ đại “tự do là cái con c…!” sẽ được đưa vào nền văn học đặc trưng thời cộng sản.
Ngay khi tư tưởng “tự do là cái con c…!” được phát ra thì nhiều nhà báo đã viết báo, nhà thơ đã làm thơ, người người đua nhau diễn tả cảm tưởng của tư tưởng vô sản này. Xin giới thiệu bạn đọc một bài thơ của tác giả Phạm Khánh Hòa:
Nhổ toẹt lên 2 chữ “TỰ DO”
“Tự do cái con c…”
Đã 67 năm tụi tao ngồi trên dãi sơn hà chữ S
Đ… để đứa nào ăn nói lung tung,
Muốn chống tụi tao chỉ còn đường chết,
Nên khôn hồn câm nín phục tùng.
“Tự do cái con c…”
Bây không biết chính tụi tao là “đỉnh cao trí tuệ”,
Nói 2 là 1 , nói có thành không.
Sự thật ư, công lý ư, ở trên kia đầu súng,
Không thấy sao, máu đã chảy thành sông !
“Tự do cái con c…”
Hãy như đàn bò kia, lặng im mà gặm cỏ,
Rồi hết ngày tụi tao nhốt vào chuồng.
Có chỗ cho ăn, có nơi cho ngủ,
Tự do dân chủ làm gì có hơn không ?
“Tự do cái con c…”
Đã hơn một thế kỷ rồi mà sao ngu dữ !
Xem thử chế độ cộng sản nào mà có tự do ?
Đó chẳng qua chỉ là sản phẩm của mấy thằng tư bản,
Của tụi “diễn biến hòa bình”, “phản động” ngây thơ.
“Tự do cái con c…”
Tự do thật, chỉ là cái dành riêng cho tụi tao, loài tư bản đỏ,
Tự do làm giàu, tham nhũng, bán biển đất cho Tàu.
Tự do kết án, giam tù, thủ tiêu, tra tấn,
Tự do ra luật, làm hiến pháp và cai trị đất nước nầy cho đến mãi ngàn sau.
Một lần nữa hãy nghe cho rõ :
“Tự do cái con c….”
Đến ngày thứ tư thì tòa án thành phố Vinh lại tuyên án anh Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, anh Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam và anh Chu Mạnh Sơn 30 tháng tù giam về tội phát truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội. Một Quốc Hội thật lạ lùng, hôm nay thì cựu đại biểu (chị) Đặng Thị Hoàng Yến còn hôm trước thì đại biểu (em) Đặng Thành Tâm, gửi đơn kêu cứu vì nhân viên của họ bị người lạ tự xưng công an bắt và quấy nhiễu. Đại biểu mà còn bất lực như thế thì họ đại diện cho ai ? Quả đúng là Quốc Hội của nước Cộng Hòa … Cái Con C… như thế tẩy chay là phải, bầu với bán gì cho tốn ngân sách quốc gia.
Ừ đúng ra phải cám ơn Trung tá công an nhà nước … Cái Con C… Vũ Văn Hiển đã đặt lại tên cho nhà nước do đảng cộng sản Việt Nam lập ra. Từ nay cứ thế mà gọi cái nhà nước này là nhà nước … Cái Con C…, Chủ tịch … Cái Con C… Trương Tấn Sang, Thủ Tướng Cái Con C… Nguyễn Tấn Dũng, vân vân và vân vân… Như thế nếu cộng sản sống thêm vài năm nữa, đến bầu cử Quốc Hội “… Cái Con C…” lần tới, thì người người, nhà nhà, làng làng, … đã có khẩu hiệu để rỉ tai nhau Bầu Cử Quốc Hội “… Cái Con C…”.
Và cũng để đừng quên xin được lấy tựa đề cho bài viết là: Bầu Cử Quốc Hội “… Cái Con C…”
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
27/9/2012
++++++++++
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP CON CẶC
Image
Nguyễn Thu Trâm
Từ hôm 24 tháng 9 năm 2012 vừa qua, đảng viên cao cấp, trung tá công an Vũ Văn Hiển, từ công an phường 6 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam long trọng tuyên bố rằng TỰ DO LÀ CÁI CON CẶC, chúng tôi thường ăn không ngon, ngủ không yên vì mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại bị ác mộng, về những thay đổi quá lớn lao không chỉ trong đời sống xã hội Việt Nam, mà trên cả phạm vi toàn cầu. Xin phép được tường trình đến lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam về những cơn ác mộng của tôi, theo kiểu “vừa đi đường, vừa kể chuyện, theo cung cách của Trần Dân Tiên để các cấp lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ dễ tiếp thu:
Đầu tiên, tôi vào thăm lăng của Hồ Chủ Tịch, thật ngỡ ngàng, vì khẩu hiệu lớn cả bên ngoài lặng, cả trên đầu linh cữu của Hồ Chủ Tịch đều đã được chỉnh trang lại thật nghiêm túc rằng: KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP CON CẶC. Không tin vào mắt mình, tôi vội lật cuốn Nhật Ký Trong Tù của Người mà tôi đang mang theo bên mình ra, đối chiếu lại bài thơ Bị Hạn Chế, thì câu thơ đầu tiên cũng đã biến thành:
“Đau khổ chi bằng mất CON CẶC
Đến buồn đi ỉa cũng không cho…”
Phủ phàng tựa như một giấc chiêm bao, tôi quyết định ra phố, đến tất cả các cơ quan hành chánh công quyền của đảng và nhà nước cũng như các học viện, các trường đại học, trung học và tiểu học để kiểm chứng lại sự thể xem sao. Vừa ra đến cửa lăng, ngoảnh lại nhìn vào cửa chính, hỡi ôi dòng chữ “Vào Cửa Tự Do” vốn từng đập vào mắt tất cả quan khách đến viếng lăng hàng ngày, bỗng chốc cũng đã biến thành dòng chữ VÀO CỬA CON CẶC.
Image
Vẫn chưa thể nào tin vào mắt mình, tôi lao đến Tòa Nhà Quốc Hội, đối diện lăng, nơi chính phủ đang họp phiên thường kỳ tháng 9, để xem thực hư thế nào. Bước vào cửa, đúng lúc lể khai mạc phiên họp vừa bắt đầu, sau bản quốc thiều, đồng chí Thủ Tướng Ba Dũng dõng dạc hô lớn, “Một phút mặc niệm dể tưởng nhớ các chiến sỹ cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì lý tưởng XHCN và lý tưởng ĐỘC LẬP CON CẶC CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, phút mặc niệm bắt đầu…”. Tôi choáng váng đầu óc, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã mục kích, đã mắt thấy tai nghe… Nhưng quả tình là tôi không thể nào hiểu được tại sao lại như thế, sao lại như thế này mà không là như thế kia…
Image
Rời đường Hùng Vương, tôi quyết định đến Trụ Sở Tòa Án Nhân Dân Tối Cao tại số Số 48 Lý Thường Kiệt định gặp vị chánh án Tòa Án Tối Cao Trương Hòa Bình để hỏi xem mọi sự thế nào, nhưng chúng tôi không thể nào vào bên trong tòa án được, bởi bên trong sân tòa, đến cổng tòa dễ có đến hàng chục ngàn chị em phụ nữ đang chén lấn nhau để vào bên trong tòa án, và đoàn phụ nữ cả già lẫn trẻ còn xếp hàng dài đến tận ga Hàng Cỏ. Nghĩ rằng các chị em phụ nữ trong cả nước đang tập trung đến tòa án nhân dân tối cao để biểu tình hay khiếu kiện điều gì đó, bởi giữa cái se lạnh của trời Hà Nội vào thu, nhưng chị em ai cũng mồ hôi nhễ nhại, ai ai cũng mặt đỏ gay, và trông đằng đằng sát khí và trên tay ai cũng cầm một tờ giấy cùng khổ A4, có tờ được ép plastic cẩn thận, có tờ để trần, có tờ giấy còn mới trắng, có tờ đã úa vàng theo màu thời gian, nhưng điểm giống nhau là tờ nào cũng có chữ ký mực xanh và triện đỏ. Hỏi ra mới biết đây là những nữ cựu tù hình sự và chính trị, họ đến Tòa Án Nhân Dân Tối Cao để đổi lại giấy ra tù, vì họ phát hiện giấy ra tù của họ có những sai sót nghiêm trọng. Mượn một tờ giấy của một chị cựu tù đang đứng bên cạnh, tôi sảng sốt khi đọc được rằng:
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập, CON CẶC, Hạnh Phúc
QUYẾT ĐỊNH TRẢ CON CẶC CHO PHẠM NHÂN ĐÃ CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ….
Thảo nào mà hàng chục ngàn nữ cựu tù phải tập trung về đây để đính chính lại, bởi họ là nữ, nên khi can án, đảng và nhà nước chắc đã tịch biên của họ cái KIA chứ đâu phải CÁI NÀY mà nay đảng và nhà nước lại quyết định trả lại CÁI NÀY cho họ… Các chị em cựu tù nghĩ rằng các cấp lãnh đạo của đảng và nhà nước vì quá bận việc nước việc dân mà nhầm lẫn tai hại đến thế chăng?
Ngao ngán với tất cả những điều mắt thấy, tai nghe, tay rờ ở thủ đô ngàn năm văn vật, tôi đến ga Hàng Cỏ đón chuyến tàu xuôi nam. Thời gian rảnh rỗi còn trên con tàu, tôi lấy chiếc Ipad ra, để kiểm chứng lại ngôn từ từ trên V-dict và càng hoảng hốt hơn khi tôi gõ vào từ “freedom” thì ngay lập tức phần Tiếng Việt được hiển thị tương đương là CON CẶC, tôi gõ tiếp liberté thì phần Tiếng Việt tương đương vẫn là CON CẶC, tôi lại gõ tiếp自由 thì phần Tiếng Việt tương đương vẫn là CON CẶC, … Thật chạnh lòng khi thấy chữ nghĩa của Thánh Hiền bổng chốc trở nên dung tục, thô tục trong kho tàng ngôn ngữ Việt Nam, chúng tôi thử tìm đọc một số sử liệu và thấy nực cười khi đọc được rằng, năm 1924, tại Moscow, sự kiện Nguyễn Ái Quốc gặp Luận cương của Lê-nin có thể coi là một dấu ấn, một mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, trong bài “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê-nin” viết năm 1960 nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh Lê-nin, Người đã thổ lộ: “Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên, như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! CON CẶC là đây, cơm áo là đây!”.
Và nực cười hơn nữa khi tôi click vào vùng sách hiếm, và mở ra một cuốn Việt Ngữ Tân Thư do nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 1960, tôi không thể nhịn dược cười khi đọc đến một bài thuộc lòng trong đó, về Thành Phố Sài Gòn:
“Sài gòn có Bến Chương Dương
Có Dinh Độc Lập, có đường CON CẶC
Có Chợ Quán có Cầu Kho…..”
Và tôi không đủ can đảm để đọc tiếp một điều gì nữa sau khi vô tình click vào bài How Vietnam stifles press freedom, và đọc được rằng, vẫn tiếp tục duy trì nền chuyên chính vô sản, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam tiếp tục tăng cường bóp nghẹt tất cả các CON CẶC của toàn dân Việt Nam, đặc biệt là CON CẶC báo chí…
Ngày 27 tháng 9 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm
http://quynhtramvietnam.blogspot.com.au/2012/09/khong-co-gi-quy-hon-oc-lap-con-cac.html
++++++++++
Toàn văn lá thư của Con C** gửi trung tá Vũ Văn Hiển
Các bạn trong thôn thân mến,
Phát biểu của Trung tá công an Vũ Văn Hiển đã tạo nên một nguồn phẫn nộ trong dư luận. Chưa bao giờ chúng ta phải đối diện và phải đăng những bản tin, viết lên những lời phản hồi, nhận định liên hệ đến sự kiện này một cách vừa bức xúc, vừa trong tâm trạng chẳng đặng đừng như thế. Bài viết cũng đã được gửi đến các bạn trong thôn với tâm trạng đó.
*
THƯ CẢM TẠ
Kính gửi Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa Trung tá,
Lời đầu tiên, cho phép tôi được tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đến Trung tá, người đã vinh danh tôi với hơn 80 triệu người Việt Nam trong nước và nước ngoài trong ngày hôm qua, 24 tháng Chín năm 2012. Xin Trung tá cho tôi được tự giới thiệu mình, tôi: CON CẶC. Dạ, nhiều người bảo như thế là tục tĩu, nhưng tôi biết nói thế nào thưa Trung tá, khi mọi người đều gọi tôi như vậy.
Mặc dù tôi là một cơ quan sinh dục, thực hiện chức năng bài tiết, chức năng truyền giống, giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại của loài người, nhưng không phải ai ai cũng tôn trọng tôi đúng với vai trò của mình. Khi giận, người ta gào vào mặt nhau: CON CẶC! Khi khinh bỉ, người ta nhổ vào mặt nhau: CON CẶC! Để chửi một thằng tồi, người ta bảo: CÁI THẰNG CẶC! Làm ăn tệ lậu như Vinashin, người ta bảo: LÀM ĂN NHƯ CẶC! Và còn hàng khối câu cửa miệng khác với giọng điệu coi thường tôi lắm, thưa Trung tá. Trong khi tôi, CON CẶC, không xấu xí, đê tiện, tồi mạt, kém cỏi như những kẻ bị ví von.
Ngược lại, cũng có những người tung hô tôi một cách quá đà, thưa Trung tá. Họ gọi tôi là Ngọc Hành, là Của Quý. Cũng có người đặt tên tôi dễ thương: Cậu Nhỏ, nghe cứ như Hoàng tử bé vậy đó. Rồi bao nhiêu người, vì nghe lời báo lá cải, vì tin vào kinh nghiệm truyền miệng trên
lauxanh.us mà nỗ lực không ngừng để cải thiện vóc dáng của tôi. Họ còn giết tê giác lấy sừng, nấu ngẩu pín dê, ăn tay gấu… và đổ lỗi là vì tôi mà họ phải tàn ác với thú vật như vậy.
Nhưng dù họ có nâng niu tôi, hay chà đạp tôi, cũng không ai tôn trọng tôi cho bằng Trung tá cả. Trung tá đã nâng tôi lên một tầm cao mới, một tầm cao mà ai ai cũng nỗ lực để có được. Giữa trụ sở công an phường 6 quận 3 trước mặt đông đảo mọi người, cấp dưới của mình, Trung tá đã thét lên lời thét đầy uy lực: Tự do cái Con Cặc! Vâng, đây chính là lời thét vĩ đại nhất nhằm vinh danh mình mà tôi từng biết đến, thưa Trung tá.
Tự do! Hai chữ đó mới quý giá làm sao! Người ta đã đổ bao nhiêu xương máu để dành lấy tự do từ cường quyền, bạo chúa, từ độc tài, phát xít. Thưa Ngài, người Pháp chọn Tự do là từ đầu tiên trong ba tiêu chí: Tự do – Bình đẳng – Bác ái, và vì vậy mà họ chọn quốc kỳ của họ có ba màu Xanh – Trắng – Đỏ. Tự do là một trong ba từ mà chúng ta viết phía dưới quốc hiệu. Tự do là từ mà ông Hồ Chí Minh đã trích từ tuyên ngôn của nước Mỹ khi ông ta đọc tuyên ngôn độc lập ở Ba Đình năm 1945. Và tôi cũng nghĩ rằng, nếu ngày đó ông Hồ không nhân danh tự do, thì chắc gì hàng triệu người Việt Nam đã đổ máu cho cái gọi là “cách mạng” ấy.
Tự do là điều mà – ngay khi Trung tá xưng tụng tôi, hét vào mặt vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, thì tại tòa án – ông Hải đã đổi lấy 12 năm tù giam, bà Tạ Phong Tần phải đổi lấy 10 năm tù giam, chưa kể những năm quản chế sau khi mãn hạn.
Thưa Trung tá, tôi không biết lấy gì để đền ơn Trung tá vì những lời có cánh mà Trung tá đã dành cho tôi. Thực hiện theo khẩu hiệu mà Trung tá nêu ra, các bạn trẻ trên facebook đã thi nhau thay hai chữ Tự Do bằng tên của tôi. Họ nói: không có gì quý hơn độc lập Con Cặc, Con Cặc – Bình Đẳng – Bác Ái, Hiệp định thương mại con cặc (FTA – có lẽ sẽ đổi thành DTA (dick trade agreement) hoặc PTA (penis trade agreement)), rồi chưa kể đến các quyền như quyền con cặc đi lại, quyền con cặc ngôn luận, quyền con cặc kết hôn, quyền con cặc biểu tình… Nhiều đến mức tôi thiết nghĩ họ phải có một từ mới: cặc quyền!
Thôi, dù tôi có kể ra bao nhiêu cũng không sánh hết được công lao trời bể của Trung tá. Và đêm đã khuya, thư đã dài, tôi còn phải vào với ông chủ để vui vẻ với bà chủ. Tôi xin dừng bút tại đây. Cuối thư, không có gì hơn, xin chúc Trung tá và gia đình sống vui vẻ, mạnh khỏe trong con cặc, hạnh phúc.
Nay kính thư,
CON CẶC
Xin quý vị vào link (bên dưới) của bài viết để đọc thêm phần góp ý của độc giả –
http://quynhtramvietnam.blogspot.com.au/2012/09/khong-co-gi-quy-hon-oc-lap-con-cac.html
Related articles