Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Trích Từ Nhật Ký Đỗ Thọ

398 views
Skip to first unread message

hota...@gmail.com

unread,
Nov 21, 2013, 4:04:08 PM11/21/13
to
Trích Từ Nhật Ký Đỗ Thọ


Đỗ Thọ:

Lịch sử sẽ viết rằng Hoa Kỳ đã mượn tay tướng lãnh giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm …
Mai hậu công lao của Tổng Thống Diệm to tát được người người ca tụng như Tổng Thống Lincoln của người Hoa Kỳ.

Đỗ Thọ là trung úy không quân, một trong 4 sĩ quan tùy viên của Tổng Thống Diệm, người duy nhất đi theo và xách chiếc cặp đựng giấy tờ quan trọng của Tổng Thống cho đến lúc ông và ông Nhu leo lên xe bọc sắt để rồi bị giết trên đó sáng mồng 2 tháng 11 năm 1963. Chẳng những Đỗ Thọ không phải là tín đồ Công Giáo (những kẻ có ác ý thường cho rằng ông Diệm chỉ tin dùng người trong gia đình hay người theo đạo Công Giáo) mà còn là một Phật tử, cháu ruột Đại Tá Đỗ Mậu, một người rất năng nổ trong việc lật đổ Tổng Thống Diệm.

Ngay sau cuộc đảo chính, ông Thọ, quá xúc động vì thương tiếc Tổng Thống mà ông kính yêu như cha đẻ, đã viết nhật ký (1) kể lại những gì ông được mắt thấy tai nghe trong mấy năm làm tùy viên, theo sát bên Tổng Thống , lúc làm việc hay khi ngủ nghỉ trong dinh Độc Lập, cũng như trong các cuộc kinh lý, và cả trong những dịp lễ, giỗ ở Phú Cam, Huế, khi Tổng Thống về họp mặt với gia quyến và thăm mẹ già. Ông Đỗ Thọ đã bộc lộ tất cả sự kính phục và thương mến của mình đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và nhất là mối xúc động sâu xa mãnh liệt trước cái chết bi thảm của hai ông Diệm, Nhu. Có lẽ vì mối xúc động không nguôi khi cầm bút, nên ông viết như người nói, đơn sơ, mộc mạc, có chỗ luộm thuộm, nhưng vì chân thực nên lại thành ra sâu sắc lạ lùng. Ví dụ, sau khi ông Diệm chết, bộ ngoại giao Mỹ, các phóng viên Mỹ đều quả quyết đây là một việc thuộc nội bộ Việt Nam, người Mỹ không hề có nhúng tay vào. Các tướng lãnh đảo chính đều tự hào nói rằng đó là công việc tự mình lo lấy từ đầu tới cuối (2). Nhưng Đỗ Thọ, ngay trong thời gian đó đã dám khẳng định ngược hẳn lại dư luận chung rằng:
“Lịch sử sẽ viết rằng Hoa Kỳ đã mượn tay tướng lãnh giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm.”

Đó là một lời tiên tri rõ ràng. Sau đó tác giả “Nhật Ký Đỗ Thọ” còn
tiên đoán mạnh hơn khi viết:

“Mai hậu công lao của Tổng Thống Diệm to tát được người người ca tụng như Tổng Thống Lincoln của người Hoa Kỳ.” (3)

Đến nay thì phần trên của nhận định ấy đúng là lời tiên tri đã được thực hiện. Chính Tổng Thống Richard Nixon, 21 năm sau (1985, khi hồ sơ mật liên quan đến vụ đảo chính vẫn chưa được giải mật), cũng phải nhận như vậy trong “No more Vietnams” như chúng ta đã thấy ở chương 17, tuy rằng khi ông Nixon viết cuốn sách đó các văn kiện mật của bộ ngoại giao và quốc phòng Mỹ chưa được giải mật để có bằng chứng trên giấy trắng mực đen như sử gia Hoàng Ngọc Thành đã có vào năm 1992, khi ông này viết “Những ngày cuối cùng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm”. Còn phần dưới thì, nếu ý kiến của sử gia Hoàng Ngọc Thành được tán thành (4), chẳng bao lâu cũng sẽ thành sự thực.

Những lời mà Đỗ Thọ dùng để ca ngợi vị Tổng Thống mà ông kính yêu nhan nhản trong cuốn Nhật Ký 360 trang của ông, đôi chỗ nói đi nói lại một cách vụng về, nói lên mối xúc động luôn luôn tồn tại trong trái tim. Sau đây chúng tôi chỉ xin trích một vài đoạn vắn.

“Quả thật Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người đứng về phía quần chúng. (5)
” Thật sự giờ này tôi đang viết thư từ nơi cõi sống về nơi cõi chết.

Tôi viết để thương kính vị Tổng Thống mà tôi đã theo chân trong những giây phút sóng gió đầy nước mắt, từ dinh Gia Long”…

“Tôi thương yêu, kính trọng Tổng Thống với tình cảm thiêng liêng, giữa một tùy viên, một con người, và có lẽ còn nhiều hơn nữa, các thứ ấy chồng chất không thể nào cắt nghiã được. ..” (6)

“Cái chết của Tổng Thống Diệm chẳng đem lại một đổi thay tình hình mà còn làm cho bi đát hơn thì đúng hơn.”…

“Tôi là một sĩ quan tầm thường.. Nếu tôi là một chính trị gia, tôi sẽ
tiên đoán rằng, dù trong tương lai xa xôi, Tổng Thống Diệm vẫn là bất diệt. (7)
“Khi Tổng Thống chết rồi, tôi bắt gặp một số lớn đồng bào vẫn treo ảnh Tổng Thống trong nhà. Tôi cảm động lắm. Cảm động đến buồn tủi mà không nói ra. Còn riêng tôi, khung ảnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm thật lớn, choán khung tường rộng trong phòng ngủ tôi. Tôi sẽ treo ở đó mãi mãi mà không sợ sệt.”

“Tôi cũng xúc động khi gặp một số đồng bào không tin Tổng Thống đã chết. Họ cho rằng Tổng Thống đã xuất ngoại hoặc ẩn ở một vùng nào đó. Thi hài của hai người trên xe M113 là giả. Tôi xác nhận Tổng Thống đã chết thật. Nhưng họ vẫn hoài nghi, dù tin tưởng ở tôi. “ (8)

Nhắc lại sự bình tĩnh lạ lùng của Tổng Thống Diệm, vào những giờ phút cuối cùng tại nhà ông Mã Tuyên trong Chợ Lớn, Đỗ Thọ viết:

“…Nhưng lạ lùng thay Tổng Thống Diệm thản nhiên ngồi uống trà, phải chăng Tổng Thống đang nghĩ tới cuộc đời tiên thánh ở thế giới bên kia, xứng đáng là một Tổng Thống Ngô Đình Diệm bất diệt ngàn đời.” (9)

Thái độ thanh thản của ông Diệm trong lúc nguy nan, kề cận cái chết đối với vị trung úy trẻ chưa vợ con lúc ấy đáng lấy làm “lạ lùng.” Nhưng ông sẽ không ngạc nhiên, nếu biết được rằng Tổng Thống Diệm, tuy có thể nhìn thấy trước là sau ông sẽ là “đại hồng thủy” (10) và “phe quốc gia sẽ thua” (11), nhưng vốn sống bằng đức tin Thiên Chúa Giáo, ông hiểu và đặt “Thánh Ý Chúa” lên trên hết. Ông cũng thấm nhuần triết lý Nho Giáo nên cũng hiểu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”.

Và ông cũng không phải không biết cái “vô thường” và “sắc sắc, không không” của nhà Phật. Còn đối với cái chết, ông biết hơn ai hết con người ai cũng phải chết và nhiều vĩ nhân trước ông đã chết bất đắc kỳ tử, như bạn ông, Ramon Magsaysay, như thánh Gandhi, như Abraham Lincoln, và đệ nhất vĩ nhân, siêu nhân, “thần- nhân” Jesus Christ còn chết một cách ô nhục trần truồng trên thập tự giá nữa kia. Vậy thì nếu ông có bị chết vào tay người Mỹ, vào tay những bầy tôi của ông thì có gì đáng làm ông thảng thốt mà chẳng bình tĩnh ngồi uống trà như không có gì xảy ra?

Ta hãy đọc tiếp nhật ký Đỗ Thọ.

“Tổng Thống Diệm đã đem đến cho tôi nhiều ưu tư thương mến. Tổng Thống còn cho tôi hiểu rõ được tính vị tha của một kẻ bị phản bội mà tâm hồn vẫn cao thượng.(12)

“Trong giây phút đang viết dòng chữ này, lòng tôi dâng lên tràn ngập.
Nước mắt tôi chảy dài trên má. Tôi đau đớn về cái chết, cái buồn tủi,
cái cô quạnh…”(13)

“Tổng Thống Ngô Đình Diệm được coi là người dựng cơ đồ lớn lao. Người đã bình định miền Nam được ổn định trong một tình thế thật rối reng của 1954… Nhưng rồi trong hai vụ binh biến Tổng Thống Ngô Đình Diệm lại bị những người ông hằng thương yêu rắp tâm hạ bệ và giết chết. Như thế cuộc đời này có nghĩa gì đâu.”

trinhqu...@gmail.com

unread,
Nov 21, 2013, 4:11:36 PM11/21/13
to
Ddo^~ Tho. vie^'t ho^`i ky' ra^'t ro~ la` Die^.m-Nhu ddo^.c ta`i ddo^.c a'c, tham nhu~ng, thi` la`m sao so sa'nh vo+'i TT Lincoln.

Ai ddo+`i ma^'y tha(`ng tay sai cu+'t tra^u ddo^.c ta`i ddo^.c a'c (chicken shit) Die^.m-Nhu ma` so sa'nh vo+'i Chicken Salad TT Lincoln ?

Trích Từ Nhật Ký Đỗ Thọ.

QTTT

hota...@gmail.com

unread,
Nov 21, 2013, 4:15:17 PM11/21/13
to
Vua Đại Bịp, Đại Gian, Đại Tặc Trịnh Quốc Thiên

Mít ta có cái "hân hạnh", và đặc biệt là trong xốc.kấutua.mit (soc.culture.vietnamese), có một "vĩ nhân", không những danh tiếng trên khắp năm châu, ai cũng biết về cái tài bịp bợm, mà dân chúng ở thủ đô kỳ hoa, Wash. D.C., cũng phải "bịt mũi" vì cái "khét tiếng" có một không hai trên đời này. Đó là L/S giả Trịnh Q. Thiên, trên giấy tờ là Thien D. Tran (Trần đếch Thiện, ủa quên, Trần đình Thiện).

Nội cái thaithồ (title) L/S nghe không cũng đủ "ỉa" rồi, noái chi đến những cái tài bịp khác mà thiên hạ không mấy ai có thể "thấu chiệt". Hai chữ “L/S” không chỉ làm cho thiên hạ nhầm lẫn mà lắm kẻ phải đặc câu hỏi ý nghĩa là gì? Nếu you walk like a duck, quack like a duck, mà you tự xưng là chicken thì hẳn nhiên ai mà không nhầm lẫn và đặt câu hỏi. Đàng này một kẻ vốn chẳng khác gì tên lục sự, chuyên đi thuổng của kẻ khác, tư cách chẳng khác gì một thằng đứng bến, giống như tay anh chị Cầu Muối, thì làm sao mà người ta không khỏi ngờ vực với hai chữ “L/S”? Nhầm lẫn là phải, vì ít ai nghe đến hai chữ “lục sự” ở xứ mẽo này, nhưng L/S chính là ý nghĩa lục sự của thằng thiến heo nó dùng để lừa bịp thiên hạ.

Có lẽ vì cái cốt chệt, vua lường bịp thiên hạ trên thế giới với cái tài làm đồ giả, TQT là chệt gốc Chợ Lớn, VN, toàn là đồ giả, nên bịp không ai bằng.

Sinh năm 1968, tức là năm 1975 mới có 7 tuổi, nhưng mỗi khi noái về chiến tranh VN thì Heo ta "nổ tài" chẳng khác gì tướng vùng, chỉ thua TT Thiệu một chút mà thôi. À mà khi nhắc đến TT Thiệu, đã một thời vua đại bịp TQT đã từng làm mưa làm gió trên SCV với cái tài giả danh TT Thiệu, rồi đến ĐT TMT Cao văn Viên nữa, đến nỗi ông Thiệu phải lên radio thanh minh thanh nga là cái đó không phải của tôi, ai đã mạo danh tôi. Có một điều đau lòng là có một số netters như Kỳ Phong đã bị vua bịp lường gạt một cách trắng trợn, đau lòng vì getting serious, đem chuyện lừa bịp của Thiến Heo đăng lên báo chí mà cứ tưởng là chuyện thật:

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/bffd4f0d3e0c240d/f75371399c6b3662?lnk=gst&q=k%E1%BB%B3+phong#f75371399c6b3662

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/87c20c7f1a6247f9/27746fdf6e50594c?lnk=gst&q=QTTT#27746fdf6e50594c

Từ cái bịp giả mạo nhân vật quan trọng (VIP) đến cái bịp cướp công người khác trong việc vận động vinh danh lá cờ quốc gia -- nền vàng ba sọc đỏ. Trong khi mọi người bỏ công hổ trợ, hô hào cho cuộc vận động thì không thấy bóng dáng anh ta đâu hết, nhưng đến hồi kết cuộc kết quả mỹ mãn, thì anh ta lại lù lù xuất hiện cướp công, lấy tên mình vội bỏ lên trên, chẳng khác gì bọn việt minh ở Ba đình.

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/abcc9206fd6230f7/211b2f78bd0af864?lnk=gst&q=t%C3%B4n+th%E1%BA%A5t+s%C6%A1n#211b2f78bd0af864

Từ cái việc cướp công đến cái việc cướp sách, cướp bài người khác, chẳng gì là lạ khi thằng Thiến Heo TQT thuổng một cách trắng trợn từ tay ông Ngô đình Châu, bỏ tên mình làm tác giả chính trong quyển sách "Chính Biến 1/11/1963", noi gương bọn đâm thuê chém mướn, và nhờ đó mà thành danh, nổi tiếng:

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/msg/9bb5571f4d86e1ab

Rồi lại đến cái việc tiếm bài ngừ khác cho dù không quen, không biết, cứ bỏ tên mình vô làm tác giả chính một cách vô tội, vô vạ để hy vọng rằng danh tiếng sẽ nổi lên như cồn:

Trần D. Thiên Hết Ăn Cắp của ông Châu, Lại Đi Ăn Cắp của Nguyễn Đình Sài

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/a267f43282380ea7/c31d3ff4ce18f36a?lnk=gst&q=nguy%E1%BB%85n+%C4%91%C3%ACnh+s%C3%A0i#c31d3ff4ce18f36a

Quốc gia chân chính (!) ối giời ôi,
Chẳng phải tên Thiên họ Trịnh rồi!
Trí thức có đâu “hàng cá” thế?
Chung quy cũng bởi hám danh thôi!
Bất tài những muốn tìm chân đứng,
Học giới khó mong kiếm chỗ ngồi!
Tác giả Ngô Đình Châu lật tẩy
Quốc Thiên như đỉa phải vôi tôi!

Hồ Công Tâm


Nhưng đời đâu có dễ dàng hoài như rứa. Đi đêm có ngày gặp ma. Ăn trộm có ngày cũng bị bắt. Khi ông Châu la toáng lên là mình đã bị lừa, trao trứng nhầm vào tay kẻ ác (đếch thiện), thì đài truyền hình ở DC cho hai người lên phỏng vấn để thiên hạ xem đầu đuôi đâu là hư, đâu là thực, thì mới vỡ lẽ ra là anh Thiến Heo nhà ta chuyên môn ăn trộm của người làm của mình.


=> http://www.youtube.com/watch?v=oK7Fr93s8jc&feature=related
=> http://www.youtube.com/watch?v=HcomogV73do&feature=related
=> http://www.youtube.com/watch?v=wdACQ6bVoqY&feature=related

"Bức xúc" quá (thiến heo không bao giờ biết xấu hổ), anh ta đầu đơn kiện, với mục đích hù doạ đưa ra tòa, nếu ông Liêm (đài truyền hình) không chịu bồi thường, để settle out of court. Với hy vọng là kiếm ít tiền còm vì kái mánh ăn cắp sách của ông Châu đã bị bể, không những tiền mất (tiền in sách mất mà bán chẳng ai mua), mà kái tật (ăn cắp của thiên hạ giờ đã tỏ bày ai cũng biết), ăn trộm phải mang. Khốn đốn! khốn đốn!

Nhưng không ngờ ông Liêm không những không sợ, mà vác chiếu ra tòa, cây ngay không sợ chết đứng, làm cho thằng thiến heo phải cuống lên, bỏ tiền trả cho luật sư thứ thiệt để học cách vác chiếu ra tòa như thế nào:

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/98c02aef390abe10/3bbc06a63fafaca5?lnk=gst&q=t%E1%BB%B1+ki%E1%BB%87n+t%E1%BB%B1+th%C3%BA#3bbc06a63fafaca5


Từ đó Đếch Thiện ta lòi ra là luật sư giả, luật sư không người lái:

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/f59e8f08763072c4/9089fbd21a959989?lnk=gst&q=lu%E1%BA%ADt+s%C6%B0+kh%C3%B4ng+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+l%C3%A1i#9089fbd21a959989)

Và từ đó thiên hạ mới rõ ra là anh ta chưa bao giờ học luật hay có giấy phép hành nghề luật:

http://img24.imageshack.us/img24/2494/nodegree1.pdf


Nhất là cái màn ngồi ì một đống, đếch biết phải hành xử như thế nào, vì chưa bao giờ ga tòa, bị ông tòa chửi như chửi thằng thiến heo, mày phải đứng lên khi muốn thưa thốt gì với tao. Mà cốt nó là thiến heo thứ thiệt, khi hành nghề chỉ biết ngồi, đâu có biết đứng, chứ lạ gì đâu nào:

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/a6656a669e1ce362/2c7b860966f9ff9c?lnk=gst&q=fat+ass+stand+up#2c7b860966f9ff9c


Cùng quá, sau khi thua kiện, đau như heo bị thiến vì tiền mất mà tật mang, thiến heo không biết làm gì, đành giả danh người khác, Phạm thế Sơn, để tố gian ông bà Liêm, đó là hành động của những kẻ chuyên trộm cướp, chuyên ném đá giấu tay:

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/1c01dc688424b061/a4d2d3e75e4624af?lnk=gst&q=b%C3%A9+b%E1%BA%A3y#a4d2d3e75e4624af


Và cẩu tặc Thiến Heo lại nổi khùng đụng đâu cắn đó, cắn ngay cả ông chủ tịch liên hội cựu chiến binh, thế là lại lòi ra nó là con rơi của thằng trùm VC Trần bạch Đằng. Đó cũng là lý do tại sao cẩu Tặc Trịnh Q. Thiên đổi tên từ Trần Đ. Thiện để che dấu tông tích liên hệ với thằng trùm VC Trần bạch Đằng.

http://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/08727860b5f7b844#


chiện còn dài dài ...

(còn tiếp)

:))

unread,
Nov 21, 2013, 4:57:27 PM11/21/13
to
Đọc sách của ông cậu ruột Đỗ Thọ là ông Đỗ Mậu viết về cụ Diệm thử đi xem nào !

(Vietnam Máu Lửa Quê Hương Tôi)

;-)))))))))))

hoch...@gmail.com

unread,
Nov 21, 2013, 5:12:31 PM11/21/13
to
0 new messages