Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Vụ nổ tại Đài phát thanh Huế 1963

64 views
Skip to first unread message

nguon pham

unread,
Oct 16, 2017, 7:44:23 PM10/16/17
to
16.10.2017

Nguyên Xương Phạm Bá Vịnh

Tôi thấy trên diễn đàn này có một số cây bút chuyên nghiệp chửi nhau về tôn giáo, người thì chửi Thiên Chúa giáo, người thì chửi Phật giáo, tôi nghĩ rằng cả hai thành phần này đều có đạo cả (tức là Con Chiên và Phật Tử). Nhưng vẫn thấy nhiều nhất là thành phần bên Phật Tử tài chửi bên Đạo Thiên Chúa Giáo rất chuyên nghiệp. Xét ra thì những thành phần cả hai bên lúc còn ở trong nước trước 1975 dù lớn hay nhỏ cũng có lon lá, công ăn việc làm, những gia đình này từng sống trải qua ít nhất là hai chế độ từ Đệ Nhất Cộng Hòa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đến hết Đệ Nhị Cộng Hòa Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Suốt hơn 20 năm ăn cơm và lãnh lương Việt Nam Cộng Hòa những người ‘’anh hùng chửi’’ này đã nín thở lội qua sông, không làm được một việc gì để trả nợ cho Tổ Quốc khi lâm nguy ? thì họa mất nước vào tay cộng sản xông đến, ‘’tẩu vi thượng sách’’, đó là chạy, không chạy sao lại có mặt hôm nay tại đây ? Sống trên đất Hoa Kỳ thời gian kéo dài quá rảnh rỗi, ngoài việc phải chấp nhận kiếp làm ‘’cu-li’’ để nuôi sống gia đình và bản thân, nay cũng đã luống tuổi, chống cộng sản bằng mồm thì vô vọng, nếu ở không thì sợ bị mang tiếng ‘’Nhàn cư vi bất thiện’’....nên phải kiếm chuyện để làm, mấy ngài chống Đạo Thiên Chúa Giáo thì lục lọi chồng Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, sưu tra lại mấy ông Giáo Hoàng ra sắp xếp hệ thống mà chửi, tức giận Tổ Tiên và Ông Cha của mình ngày trước tại sao ngu, bạc nhược để cho Thực dân Pháp xâm lược và kéo theo mấy ông Cố Đạo vào truyền Đạo Thiên Chúa tại Việt Nam để có biết bao triệu người dân Việt Nam đã trở thành Tam Đại Việt gian mà cũng có thể Tứ Đại Việt gian...chứ không riêng gì một giòng họ nhà Ngô Đình ? Còn mấy ngài bên Thiên Chúa Giáo thì không tìm được trong các pho Kinh Phật được gì ngoài việc đánh trả lại Nhóm Giao Điểm của ông Trần Chung Ngọc (đã chết) một nhóm chửi Đạo Thiên Chúa long trời lở đất...Sau cuộc chiến mất nước, sống lưu vong, khi chạy mang theo được một mớ Học Thức còn sót lại sau khi vất bỏ tất cả đó là kiến thức Văn Hóa Chửi! tôi lấy làm tiếc không biết những người này có viết di chúc chửi để lại trong gia phả cho con cháu trong gia đình để con cháu tiếp tục chứ không thì mất nghề chửi gia truyền tiếc lắm.

Tôi vốn là một Phật tử qui y Tam Bảo từ năm lên 5 tuổi.

Hồi đó anh em tôi còn nhỏ, sau khi mẹ tôi nửa đêm thuê thuyền vượt Phá Tam Giang trốn Việt Minh vào Huế, ba tôi thì sau khi Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, ông cũng cởi áo triều Nguyễn về và được Pháp mời vào ngành Hỏa Xa, Trưởng Ga Huế (vậy là ba tôi cũng bị bọn Việt Minh lên án thuộc Việt gian theo Tây ? ), mẹ tôi dẫn chúng tôi lên Chùa Báo Quốc Huế xin phát nguyện Quy Y với ngài Bổn Sư Thích Thanh Trí mà Phật Tử hay gọi ngài là Thầy Sự rất thân mật. Tướng Ngài to cao phương phi, hiền lành, nét mặt Ngài tương tợ như mặt Hoàng Đế Bảo Đại...dù sai biệt cũng chỉ 8 Lạng với 1/2 cân. Tôi lớn lên dần bên cạnh ngôi Bảo Quốc Cổ Tự đó, thỉnh thoảng tôi chứng kiến Bà Đức Từ Dũ mẹ Vua Bảo Đại lên Chùa Lễ Phật, vì tôi được biết Chùa Bảo Quốc là có bàn tay của bà xây dựng lên...Năm lên 7 tuổi, một đêm tối trời, 12 giờ đêm bọn Việt Minh vào nhà bắt ba tôi đi và giết cách đó 3 km, sáng hôm sau mẹ tôi đi tìm xác ba đem về, hai anh tôi tình nguyện vào Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Tôi lớn lên và vì sự nghiệp phải xa Huế từ 1964 thế rồi sau năm 1975 thời cuộc thay đổi...tôi vào trại tù việt cộng 13 năm sau mới ra về (1988). Tôi được nghe tin Ngài Thích Thanh Trí đã chết vì một tai nạn trên đường từ Sài Gòn trở về sau chuyến đi họp, được biết tai nạn là do sự ‘’sắp xếp’’ trên đoạn đường từ Phi Trường Phú Bài lên Huế.

Thuở còn thời học sinh rồi sinh viên tại Huế...tôi đã trải qua các biến cố lịch sử xảy ra trên đất Huế, ngày mà toàn dân miền Nam vui mừng mở hội khắp nước đón chào mừng người ta gọi là Chí Sĩ Ngô Đình Diệm về nước, xây dựng nền Cộng Hòa tại Miền Nam Việt Nam mở đầu một kỷ nguyên mới hòa bình độc lập, Tôi vào Hướng Đạo Sinh Thiếu Đoàn Trường Sơn năm 1956, và Đoàn Sinh Viên Phật Tử thuộc Chi Đoàn Viện Hán Học Đại Học Huế 1962, từng đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt khắp các tỉnh miền Trung trong các sinh hoạt của Hướng Đạo và sinh viên Phật Tử.

Cuộc đấu tranh của ‘’Phật Giáo’’ 1963 chống chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa xảy ra, tôi tích cực tham gia ngay từ giờ phút đầu cho đến khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ 1963, tôi và tất cả thanh niên học sinh sinh viên Huế thời bấy giờ hăng hái tham gia vì cho rằng đấu tranh đòi hỏi một nền tự do dân chủ công bằng chống độc tài là cần thiết, là đấu tranh có chính nghĩa... dù phải trả một giá rất đắt tuổi trẻ cũng chấp nhận...nhiều đêm dưới ngọn đèn dầu hỏa, tôi ngồi vào bàn học, ngôi nhà rung chuyển, bàn học rung rinh bởi những quả đạn pháo Cối và 122 ly của việt cộng từ xa xôi ven Thành Phố Huế rót về rơi rớt bừa bãi chết nhiều gia đình vô tội, cứ đêm đêm rải rác bên ven đường trong thôn xóm những xấp truyền đơn của mặt trận giải phóng miền Nam thả rơi kêu gọi nhân dân miền Nam vùng dậy chống chế độ Ngô Đình Diệm, tôi thấy một xã hội bất ổn đã bắt đầu.

Lật từng trang sách Sử, không phải bất cứ ai đi kháng chiến chống Thực Dân Pháp cũng đều là Việt Minh ? Những người quốc gia rõ ràng ngây thơ đã bị bọn Việt Minh tuyên truyền lợi dụng lòng yêu nước, họ biến thành đánh giặc thuê cho Việt Minh tức là cộng sản sau này...tôi và đa số các bạn tôi tham gia vào phong trào tranh đấu của Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Trí Quang lãnh đạo mục đích chúng tôi không phải để lật đổ chế độ Cộng Hòa Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Miền Nam, nhưng trớ trêu thay chính chúng tôi đã tiếp tay cho một âm mưu của cộng sản Hà Nội qua hệ thống Phật Giáo đang bị nằm trong tay của một số tu sĩ Phật Giáo đang có thế lực tại Thừa Thiên Huế lãnh đạo.

Người Phật Tử khi quy y chịu phépTam Quy: Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng, cho nên bất cứ điều gì Thầy (Tăng) nói ra là đúng, là vâng lời và thi hành vì đó như là sự truyền đạt lại lời Phật dạy. Biến cố mùa Phật Đản 1963 tại Huế là một dấu ấn ăn sâu vào ký ức tôi không bao giờ quên được vì lúc bấy giờ tôi là một sinh viên Phật Tử mới 21 tuổi có mặt từ giờ phút đầu tiên khi chiếc xe Lambretta 3 bánh cắm cờ Phật Giáo chạy khắp các ngõ đường trong Thành Phố Huế kêu gọi đồng bào Phật Tử hãy nhanh chân tập trung về Đài Phát Thanh Huế; để yêu cầu chính quyền Thừa Thiên Huế phải cho phát thanh lại cuốn băng buổi lễ Phật Đản đã được Giáo Hội tổ chức long trọng tại Phu Văn Lâu sáng hôm đó cùng ngày 8.5.1963 tức là 15/4 âm lịch. (thông lệ hàng năm đại Lễ Phật Đản tổ chức xong tại Phu Văn Lâu rước Phật Từ đó lên Chùa Từ Đàm, đoàn người đi dẫn đầu đã sắp đến Chùa mà cái đuôi vẫn còn bên kia cầu Trường Tiền tức là trước Nha Thông Tin Trung Việt, và buổi tối Phật Tử sẽ được nghe lại trên Radio của mình qua đài phát thanh Huế phát lại. Nhưng năm nay (1963) mới 3 giờ chiều đã có tin từ Chùa Từ Đàm thông báo cho tất cả Phật Tử biết là buổi phát thanh đại Lễ Phật Đản đã bị chính quyền Thừa Thiên Huế cấm. Đó là lý do Chùa Từ Đàm theo lệnh của Thượng Tọa Thích Trí Quang huy động Phật Tử toàn tỉnh bắt đầu cuộc nổi dậy đòi hỏi...rồi từ đó dẫn đến cuộc đấu tranh đổ máu và giật sập nền Đệ Nhất Cộng Hòa của Chính Phủ Ngô Đình Diệm.

Ông Giám Đốc Đài Phát Thanh Huế là Nhạc Sĩ Ngô Ganh không có quyền quyết định, ngay cả ông Tỉnh Trưởng Thừa Thiên Nguyễn Văn Đẳng cũng bất lực trong lúc đó phía Chùa Từ Đàm thì Thượng Tọa Thích Trí Quang đang có mặt trong Đài với người Thư Ký bí thư Nguyễn Khắc Từ và một huynh trưởng gia đình Phật Tử Từ Đàm tên là Nguyễn Trực con trai Cụ Nguyễn Hoài, Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh Thừa Thiên luôn sát bên cạnh Thượng Tọa Thích Trí Quang.

Thành Phố Huế bắt đầu buổi chiều hôm đó 8.4.63 trở nên hỗn loạn, mọi sinh hoạt tưởng chừng như bị ngưng trệ, phía Chợ Đông Ba các bà bán hàng đóng cửa sớm, chuyền miệng nhau kéo qua Đài Phát Thanh Huế để đòi hỏi chính quyền phải cho phát thanh lại buổi Lễ Phật Đản, đồng bào các nơi lũ lượt kéo nhau về phía Đài Phát Thanh, đồng bào trong Thành Nội, dưới Đập Đá, bên Gia Hội, An Cựu, Ga Huế Nam Giao hừng hực kéo về phía Đài, đứng chật cả từ trong sân Đài tràn ra ngoài đường Lê Lợi, choáng ngập cả một nửa cầu Trường Tiền, giao thông hoàn toàn dừng lại tại chỗ. Buổi phát thanh chiều và tối hôm đó của Đài hoàn toàn bị gián đoạn vì hệ thống loa phát thanh trước Đài thường lệ hoàn toàn không hoạt động nhường lại cho tiếng nói của Thượng Tọa Thích Trí Quang thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở đồng bào bên ngoài hãy bình tỉnh và giữ trật tự, kiên nhẫn chờ đợi Thầy và phía chính quyền đang giải quyết. Khoảng 6.30 chiều một cậu thiếu niên Phật Tử ở Bến Ngự leo lên giàn hoa giấy trước mặt thềm Đài, đứng trên cao, cậu bé phất ngọn cờ Phật Giáo nhiều lần được đồng bào tại chỗ vỗ tay hoan hô, có nhiều tiếng nói - xe phun nước cứu hỏa đến, rồi xe Cảnh Sát đến, tất cả đều đậu tại chỗ phía bên kia bùng binh từ đường Duy Tân đến đầu múi Cầu Trường Tiền trước mặt Khách Sạn Morin sau này là Đại Học Văn Khoa. Tình hình vẫn yên tĩnh, tuy Phật Tử nóng lòng muốn biết kết quả sự giài quyết giữa Thượng Tọa Thích Trí Quang và Chính Quyền Thừa Thiên nên không hề có hành động gì quá đáng xảy ra cũng nhờ luôn có lời nhắc nhở của Thượng Tọa Trí Quang phát ra từ trong Đài. Đây không phải là biểu tình cũng không phải là đấu tranh bạo động một mất một còn mà theo lời giải thích của Thượng Tọa Thích Trí Quang thì chúng ta đến để bày tỏ nguyện vọng với chính quyền thực hiện đúng quyền lợi của Giáo Hội hằng năm được tổ chức và cử hành đại Lễ Phật Đản không thay đổi. Trời sập tối, đèn điện đường rực sáng, trời tháng tư Huế nóng càng nóng thêm vì hơi người quá đông đứng chen chúc nhau, ngoài đường có tiếng loa phóng thanh phát ra - yêu cầu đồng bào giải tán đề nhường đường cho xe cộ giao thông, loa phát ra nhiều lần nhưng đồng bào vẫn đứng tại chỗ, khoảng 9 giờ tối thì xe phun nước bắt đầu, những vòi nước phun ra về phía đồng bào đang đứng trên múi Cầu Trường Tiền mục đích để mở đường giao thông từ Hữu ngạn qua Tả ngạn, có tiếng đám đông cười nói - mát quá, phun nữa đi...cùng lúc đó thì trong Đài tiếng của Thượng Tọa Thích Trí Quang trên máy - ông Tỉnh Trưởng Thừa Thiên sắp đến Đài, yêu cầu Phật Tử hãy lập hàng rào mở đường đón ông Tỉnh Trưởng vào. Tôi vội yêu cầu những người tại đó cầm lấy tay nhau rẽ ra hai hàng rộng chừng một mét từ ngoài cổng Đài bắt đầu từ Đại Lộ Lê Lợi vào đến cửa chính bước vào trong Đài. Bây giờ tôi mới thấy ba chiếc xe bọc thép 6 bánh cao su (mỗi bên ba bánh ?) dừng lại đậu bên kia đường Lê Lợi ngay cửa vào sân Đài (đường Lê Lợi nằm phía tay trái của Đài Phát Thanh nhìn từ phía múi Cầu Trường Tiền vào), chi đội này gọi là xe ‘’Com-băn-ca’’ của Quân Trấn Huế do Thiếu Úy Vũ Thế Hùng chỉ huy hôm nay hộ tống ông Tỉnh Trưởng Nguyễn Văn Đẳng từ Tư Dinh Tỉnh Trưởng đến Đài Phát Thanh, còn bình thường thì chi đội xe này làm nhiệm vụ tuần tra trong Thành Phố hằng đêm. Ông Tỉnh Trưởng đi bộ từ ngoài đường Lê Lợi vào, theo ông có bốn Hiến Binh mũ đỏ và hai huynh trưởng Phật Tử cùng vào, tiếng hoan hô và vỗ tay chào đón ông Tỉnh Trưởng nổi lên kéo dài từ ngoài đường vào, bỗng có một hay hai người nào đó nhào ra giựt mũ ném và xô đẩy mấy anh Hiến Binh rồi nói - đánh chết cha nó đi. chúng tôi vội can thiệp và hai anh huynh trưởng Phật Tử vội đưa ông Tỉnh Trưởng bước lên các bậc tam cấp vào Đài, tôi thấy cửa Đài hé mở, ông Tỉnh Trưởng vừa lọt vào cửa xong thì một tiếng nổ phát ra ngay góc trái mặt trước của Đài, cuộc hỗn loạn bắt đầu, mọi người chạy tán loạn, tôi đứng sau cái cột bê tông trước Đài nhìn về phía tiếng nổ mới phát ra, tôi không rành vũ khí đạn dược vì còn là sinh viên nên không biết đó là thứ gì ? Mìn, lựu đạn, TNT, Bom v.v...và ai đã gây ra tiếng nổ đó ? Chỉ biết và nghe một tiếng nổ duy nhất tại đó, tiếp theo sau đó là những loạt súng bắn từ phía ngoài đường, những lằn đạn bay lên trời (bắn chỉ thiên) nhận ra rất rõ vì có tia lửa bay lên nối đuôi nhau. Xe Cứu Hỏa tiếp tục phun nước, đồng bào hoàn toàn giải tán, trong Đài có tiếng ông Tỉnh Trưởng nói ra trên máy - Tôi là Tỉnh Trưởng Thừa Thiên yêu cầu anh em công lực ngưng phun nước vào đồng bào...một số ra về một số khi chạy lạc hướng nên núp lại trong các hẻm, đường nhỏ hoặc gốc cây thập thò nghe ngóng...một chiéc xe Cảnh Sát chạy vào sân Đài lúc này đã hết người, xe Cứu Thương từ Bệnh Viện Trung Ương Huế đến họ thu dọn các nạn nhân bị thương và chết ngay tại nơi tiếng nổ trong góc trái của Đài, tôi xem đồng hồ đã 11 giờ 30 đêm, một số xe đạp vất bỏ lại tại chỗ được anh em Cảnh Sát hoặc Lính thu dọn qua một bên, xe cứu hỏa tiến vào xịt nước rửa tại chỗ. Tôi rời Đài qua đứng trước Nhà Thuốc Tây Lê Đình Phòng theo dõi tình hình, đường Lê Lợi vắng hoe, chỉ có lính đứng gát các ngõ đường và chung quanh Đài Phát Thanh, không hề có xô xát bắt bớ xảy ra, ba chiếc xe bọc thép bánh cao su của Quân Trấn cũng chạy đi lúc nào tôi không để ý. Khoảng chừng hơn 2 giờ sáng, tôi thấy một chiếc xe của Nha Thông Tin Trung Việt sơn màu xanh chạy từ mặt sau của Đài Phát Thanh ra đường Lê Lợi, đi trước đầu xe pha đèn sáng là Thượng Tọa Thích Trí Quang và ông Tỉnh Trưởng Thừa Thiên Nguyễn Văn Đẳng (ông Tỉnh Trưởng mặc quần ngủ áo dài đen chân đi dép) hai người đi bộ ra đường Lê Lợi, xe chạy sau chầm chậm, tay Thượng Tọa Thích Trí Quang cầm máy nói - Tôi là Thượng Tọa Trí Quang và ông Tỉnh Trưởng Thừa Thiên đây, xin đồng bào Phật Tử còn núp nơi nào đó thì cứ ra về, cứ đi về nhà tự nhiên không có gì đáng lo sợ, anh em công lực không làm khó dễ đồng bào; cả hai người vừa đi bộ trước ánh đèn xe vừa nói, loa phóng thanh trên xe phát ra rõ ràng giữa đêm khuya, tôi cùng đi theo sau xe về nhà hướng Nam Giao cho đến khi xe dừng lại trước Dinh Tỉnh Trưởng để ông vào Tư Dinh thì Thượng Tọa Trí Quang quay trở lại lên xe...có lẽ về Chùa hoặc về Đài ?
Sau này tôi đọc những bài viết của Phạm Hoàng Vương và Nguyễn Khắc Từ bí thư của Thượng Tọa Trí Quang, hai bài viết cùng một lập luận ‘’thiếu lương thiện’’ Nguyễn Khắc Từ thì viết luôn ở bên cạnh Thượng Tọa Thích Trí Quang, từ trong Đài nhìn ra ngoài...còn Phạm Hoàng Vương thì nói viết theo cuốn sách của ông Nguyễn Trân có Đạo Công Giáo gộc, sách tựa đề: Công và Tội, ông Nguyễn Trân này là một tên đúng nghĩa theo đạo có gạo mà ăn, thời đại họ Ngô về nước lập quốc, Nguyễn Trân là một trong những người sống theo chủ nghĩa cơ hội, bỏ ông bà tổ tiên mà theo Đảng Cần Lao Nhân Vị của ông Ngô Đình Nhu nhờ thế mới được nâng đỡ cho làm Tỉnh Trưởng Kiến Hòa nhưng một thời gian sau bị Tổng Thống Ngô Đình Diệm cách chức đuổi về vì ông này đề nghị liên lạc với mặt trận giải phóng miền Nam, Nguyễn Trân bất mãn trở mặt viết cuốn sách CÔNG và TỘI để trả thù. Đọc bài viết về đêm Phật Đản 8.5.1963 (tức là 15/4 âm lịch) tại Đài Phát Thanh Huế của Nguyễn Khắc Từ bí thư của Thích Trí Quang và bài viết của Phạm Hoàng Vương lấy từ sách của Nguyễn Trân; Phạm Hoàng Vương cũng là đệ tử ruột từ năm 2003 của Thích Chánh Lạc, ông sư nổi tiếng tại Chùa Như Lai Colorado chúng ta thấy bản chất thể hiện thầy nào trò nấy, hoặc cha nào con nấy...rất rõ ràng. Nguyễn Khắc Từ ngay đầu bài viết đã xác nhận y có mặt bên cạnh Thượng Tọa Thích Trí Quang từ giờ phút đầu tiên cho đến phút cuối của biến cố xảy ra tại Đài vậy mà Nguyễn Khắc Từ ở trong Đài đêm đó nhìn thấy được khắp các ngã đường trong Thành Phố Huế, thấy tận bên đường Trần Hưng Đạo, Gia Long (Phan Bội Châu) treo cờ và Phật Tử ném cờ Phật Giáo từ trên cao xuống đường ủng hộ tinh thần đấu tranh vô úy...tôi trích một đoạn điển hình của Nguyễn Khắc Từ núp trong Đài viết mô tả lại như sau: Trích ‘’..

.Nhưng ô kìa! Tiếng ồn ào như vọng lại, tiếng la ó văng vẳng đâu đây mỗi lúc một gần. Thì ra súng đạn, lưỡi lê và xác chết để dọa dẫm kia không đủ sức làm nhụt chí, không làm cho ai sợ sệt nao núng.

Quần chúng từ bên kia sông ào qua, dẫn đầu là một đại kỳ Phật Giáo, từ dưới Vĩ Dạ lên, từ sau lưng Đại Học đến. Cờ cầm tay, họ la ó và hò hét. Có mấy chiếc xe thiết giáp chuyển động qua cầu, nhưng bất chấp, quần chúng lăn vào xe, đi thẳng vào mũi súng. Một phản ứng mãnh liệt. Quần chúng như thác lũ ùn ùn kéo đến, áo quần ướt đẫm.

Từ trên lầu các tiệm buôn đường Trần Hưng Đạo, đường Phan Bội Châu, người ta lấy cờ đôi (2) xuống cho đoàn người chạy về đài phát thanh. Nước sông Hương lặng lờ đấy, nhưng mỗi khi mưa gió nổi lên thì sóng cao nước mạnh. Dân xứ Huế dịu hiền đấy, nhưng mỗi khi phẫn uất thì sức mạnh tràn sông lấp hói (3)...Nhìn đám người mà uất khí tràn lên như thế thì cho dù súng đạn, cho dù bom rơi, nhất quyết họ không lùi. Sức mạnh tinh thần, sức mạnh quần chúng quả là vô địch. Chưa bao giờ tôi thấy tận mắt cảnh tượng hùng vĩ, sức mạnh biểu lộ qua những gương mặt cương quyết, kể cả những cánh tay nắm lại vung lên cao. Về phía mấy chị cũng không kém, áo dài nhét vào lưng, tay cầm guốc đi chân không, quyết tâm không kém nam nhi...’’ hết trích

Đoạn văn này tôi trích lại trong bài viết của ‘’Phật Tử’’ Nguyễn Khắc Từ đệ tử (?) của Thích Trí Quang mà nguyên bài tôi có kèm theo bên dưới, tôi không nghĩ đây là một Phật Tử viết, sao lòng đầy thù hận, giọng văn đầy máu lửa, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời không bao giờ dạy đệ tử như thế, đây là tư tưởng của Ma Vương, của loài Ngạ quỷ súc sanh, giọng văn này nghe quá quen thuộc trên đài phát thanh Hà Nội và đài giải phóng miền Nam tuyên truyền không ngượng miệng suốt trong chiến tranh Việt Nam.

Còn bài viết của Phạm Hoàng Vương thì nói căn cứ theo cuốn sách của ông đạo gộc Công Giáo Nguyễn Trân cựu Tỉnh Trưởng Kiến Hòa, Phạm Hoàng Vương say sưa mô tả lại cảnh tượng tại Đài Phát Thanh Huế như bãi chiến trường, xe bọc thép bánh xích sắt chạy bừa vào cán nát người thịt da bầy nhầy dính vào bánh xích sắt đầy máu loang lỗ tràn khắp mặt đất... (Thiên An Môn chăng ?) tôi tự hỏi: Những người lính Việt Nam Cộng Hòa tại Huế đại đa số là con cháu nhà Phật Tử, đã từng trong chiến tranh máu lửa với việt cộng, dù bom đạn chết chóc cặn lưng, người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng vừa chiến đấu vừa cứu dân đưa đến nơi an toàn, thậm chí khi Thích Trí Quang đưa bàn Phật ra đường, toán quân tiếp viện ra An Lỗ (cây số 17) để giải cứu Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên Thủy Quân Lục Chiến bị việt cộng phục kích đánh tan gần hết cả Tiểu Đoàn, vậy mà lính cứu viện phải xuống xe xin phép Phật Tử cho họ đưa bàn Phật vào bên đường cho đoàn xe GMC qua, xong họ phải đưa bàn Phật ra lại chỗ cũ mới được đi..... thế là đơn vị bạn đã bị việt cộng tiêu diệt gần hết....! Vậy đó mà hai ông Phật Tử Phạm Hoàng Vương và Nguyễn Khắc Từ nói lính của Đặng Sĩ xã súng bắn vào Phật Tử ? Súng bắn như thế sao không có ai chết thêm mà chỉ có duy nhất 8 em trong góc đài chết vì tiếng nổ ? Xe xích sắt từ ngoài đường chạy vào cán bừa bãi vậy các xác chết bầy nhầy ấy ai đem đi đâu mà không chụp hình đăng lên báo ? Xe xích sắt này ở đâu ra ? Loại gì ? M113 thì cảnh sát không có, lính thì đang án binh bất động trên GMC tập trung trên đường Duy Tân từ trước Đồn Quân Trấn nằm trước cơ quan Macvy của Hoa Kỳ. Có lẽ toán xe GMC lính này do ông Đặng Sĩ chỉ huy, tôi không rành đó là quân đội hay cảnh sát. Từ ngoài đường Lê Lợi vào tận sân trước mặt Đài khoảng cách chừng 30 thước, lượng người đứng chen chúc nhau đông như kiến, nếu xe thiết giáp bánh xích sắt chạy bừa vào cán thì ít nhất phải chết và bị thương cũng vài trăm mạng chứ tại sao chỉ công bố có 8 em Phật Tử chết trong Góc Đài ?

Nói qua tiếng nổ trong GÓC ĐÀI phía bên trái nhìn từ ngoài vào.

- Chỉ một tiếng nổ duy nhất.

- Nổ sau chừng 30 giây ông Tỉnh Trưởng Nguyễn Văn Đẳng vừa bước lọt vào cửa Đài Phát Thanh.
- Nơi phát ra tiếng nổ cách các bậc tam cấp bước lên vào Đài nơi tôi đang đứng sau cái cột bê-tông chừng 10 mét. Ghi nhận tình hình lúc đó, sau này tôi suy ra có lẽ chất nổ ấy là lựu đạn và vì 8 em đứng tập trung một chỗ, chung quanh có rất nhiều người đông đúc chen lấn nhau nên sức nổ công phá bị cản lại, do đó cả 8 em đó ôm trọn trái lựu đạn và vài người chung quanh bị thương. Tôi nghĩ như thế.

Ai gây ra tiếng nổ đó ?

1. Nếu nói do Phật Giáo cố tình gây ra tiếng nổ để đổ tội cho chính quyền và có lý do đẩy mạnh cuộc tranh đấu quyết liệt thì tôi hoàn toàn không đồng ý, ví suốt thời gian đồng bào Phật Tử tập trung tại Đài, Thượng Tọa Thích Trí Quang luôn nhắc nhở trên máy phóng thanh - đồng bào Phật Tử hãy luôn bình tĩnh, trật tự và kiên nhẫn chờ đợi chính quyền và giáo hội đang giải quyết...

2. Nếu nói tiếng nổ đó do chính quyền gây ra thì tôi xin hỏi chính quyền nào ? Chính Quyền Thừa Thiên Huế nhất định không dại gì đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa suốt thời gian từ khi đồng bào Phật Tử tập trung khoảng 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối cùng ngày không hề có hành động gì bạo động, la ó chống đối hay chửi bới chính quyền, luôn nghe theo lời nhắc nhở của Thượng Tọa Thích Trí Quang trên máy phóng thanh đang ở trong Đài. Về phía chính quyền thì lực lượng cảnh sát và lính vẫn giữ thái độ như chờ đợi một mệnh lệnh, tất cả theo dõi diễn tiến từng giờ từng phút, chỉ duy nhất có máy phóng thanh của xe Thông Tin kêu gọi đồng bào giải tán nhường đường cho xe cộ lưu thông và xe cứu hỏa phun nước vào đám đông đứng tràn ra choáng hết trên đầu cầu Trường Tiền đến bùng binh trước khách sạn Morrin.

3. Sau đây là điểm nghi vấn tôi luôn suy nghĩ và bây giờ nêu ra như sau: Nhớ lại tiếng nổ xảy ra chỉ sau chừng 30 giây sau khi ông Tỉnh Trưởng Thừa Thiên Nguyễn Văn Đẳng vừa bước chân vào cửa Đài, xét tình hình suốt cả buổi từ trưa cho đến chiều rồi tối, ‘’kẻ chủ mưu’’ chờ đơi một cuộc bùng nổ khơi dậy lòng căm phẩn của đồng bào Phật Tử nhưng chờ đợi mãi không thấy xảy ra, nhìn ra cả hai bên đồng bào Phật Tử và lực lượng chính quyền vẫn không có dấu hiệu gì căn thẳng để có thể châm ngòi nổ...mãi đến khi gần 10 giờ tối thì được nghe tiếng Thượng Tọa Trí Quang nói trên máy - đồng bào Phật Tử hãy lập một hàng rào đón ông Tỉnh Trưởng đến vào Đài, đây là cơ hội cho ‘’kẻ chủ mưu’’ thi hành thủ đoạn, cho nên khi ông Tỉnh Trường và bốn Hiến Binh đi vào Đài đã bị mấy người xông ra giựt mũ Hiến Binh ném xuống đất cố tình tạo ra hỗn loạn nhưng đã được chúng tôi kịp thời can thiệp, cho đến khi ông Tỉnh Trưởng vừa bước chân lọt vào cửa Đài thì tiếng nổ phát ra liền. Chính lúc này đang có tiếng vỗ tay hoan hô ông Tỉnh Trưởng và không khí giữa sân Đài đang xôn xao chờ đợi thì đúng lúc ‘’kẻ chủ mưu’’ vung tay ném trái lựu đạn vào góc Đài, Tôi nghĩ thật ra chỉ cần gây ra tiếng nổ là chính còn mức độ sát thương nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng ở đây là tạo ra được tiếng nổ và sát thương đúng lúc này để cho hai bên Chính Quyền và Phật Giáo đủ lý do buộc tội cho nhau và đó là lý do hết cứu vãn được...và cuộc đấu tranh của Phật Giáo đã được ‘’kẻ chủ mưu’’ đâm ống đu đủ vào đít mấy sư nằm vùng thổi cho bùng nổ.

Câu chuyện Vụ Nổ Đài Phát Thanh Huế đã qua 54 năm, chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa cũng đã được Thích Trí Quang làm xong nhiệm vụ tốt, gia đình cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng đã chết, chỉ còn lại vài kẻ còn cưu mang ân oán không biết từ bao giờ mà đến nay vẫn còn say sưa biên soạn bài viết lôi ra Tam Đại Việt Gian ra chửi, tiền đô-la của Mỹ bỏ ra mua mấy Tướng giết ông Diệm cũng đã tiêu xài và chết hết lâu rồi, chỉ còn sót lại mấy con ễnh ương ngày đêm gồng mình trương bụng kêu cầu mưa móc...rồi cũng chẳng hơn ai nhưng chắc chắn là sau khi chết sẽ không bằng anh em ông Diệm ông Nhu.

Tôi không có ơn mưa móc gì từ chế độ của Ngô Đình Diệm, nhưng trong lúc đất nước bị tên Việt gian Hồ Chí Minh gây ra thảm họa tang tóc cho dân tộc Việt Nam nói chung và gia đình tôi nói riêng, đúng lúc ông Ngô Đình Diệm xuất hiện cứu vãn miền Nam Việt Nam được 9 năm, từ đó mà xã hội và đời sống đồng bào miền Nam được ổn định và trù phú. Tôi có Yêu Cầu ông Phạm Hoàng Vương tác giả bài viết Vụ Nổ Tại Đài Phát Thanh Huế 1963 hãy ra đối chất với tôi nhưng ông chỉ viết chứ không đối chứng.
Lấy công bằng tôi viết bài này mặc dù tôi là một Phật Tử.

Hoa Kỳ, 25.5.2017.

C'est Si Bon

unread,
Oct 17, 2017, 1:09:31 AM10/17/17
to
Theo tôi hiểu thì VNCH-1 của Diem/Nhu đã đi vào việc "Gia đình trị" và tâng bốc CongGiao quá cao, điều này quả là đúng nhưng nào ngời bị VC nằm vùng là
Vũ Ngọc Nha len lỏi vào cho mãI đến VNCH-2 thì Mỹ mới phanh phui ra được


Do đó phía PhatGiao đã bị CongSan lợi dụng làm con mồi để mang VietCong vào PhatGiao qua ngả "Sư VietCong" nhưng hễ ai đụng đến các Sư thì bị mắng
là đàn áp v.v.....

Hy sinh vì chính nghĩa cho VietCong là đây http://farm5.static.flickr.com/4037/4691894747_faf0b5f570_b.jpg chứ nế mà hy
sinh cho Đạo Pháp thì xin mời các Su ngày nay hãY cùng nhay noi gương ông
Thich Quang Duc mà nổi lửa vài ông cho toàn thế giới kiêng nể

Thanh kiu

=====





==============
https://en.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_C%E1%BA%A9n

Ngô Đình Cẩn
Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí

Trong tên tiếng Việt này , họ tên là Ngô , nhưng thường được đơn giản hoá bằng Ngô trong văn bản tiếng Anh. Theo phong tục Việt Nam, người này nên được gọi đúng tên Cẩn .

Ngô Đình Cẩn (1911 - 09 Tháng Năm 1964) là một em trai và thân tín của miền Nam Việt Nam tổng thống đầu tiên 's, Ngô Đình Diệm , và là một thành viên quan trọng của chính phủ Diệm. Diệm đặt Cẩn phụ trách miền Trung Việt Nam, trải dài từ Phan Thiết về phía Nam đến biên giới ở dãy số 17 , với Cẩn cai trị vùng này như một nhà độc tài ảo . Căn cứ vào tiền cọ của Huế , Cẩn đã điều khiển các đội quân tư nhân và công an bí mật kiểm soát khu vực trung tâm và nổi danh là người anh em nhà Ngô.

Trước tuổi trẻ, Cẩn là người theo chủ nghĩa dân tộc Phan Bội Châu . Vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950, ông đã làm việc để hỗ trợ cho Diệm vì nhiều nhóm người Việt Nam và các cường quốc quốc tế đã tìm cách dập tắt thẩm quyền của họ đối với Việt Nam. Cẩn, người đã thành công trong việc loại bỏ phe phái dân chủ thay thế ở miền trung, trở thành lãnh chúa của vùng khi anh trai ông trở thành tổng thống của nửa phía nam của quốc gia bị chia cắt năm 1955. Ông trở nên nổi tiếng vì sự dính líu vào buôn lậu và tham nhũng, chế độ độc tài. Cẩn được coi là một nhà lãnh đạo có hiệu quả chống lại Việt Cộngsự nổi dậy của cộng sản, yếu hơn nhiều ở miền Trung Việt Nam so với các vùng khác của Nam Việt Nam. Lực lượng Dân quân Phổ biến của ông được các quan chức Mỹ ở miền Trung coi là một cuộc phản công thành công với CS cộng sản. [1]

Ảnh hưởng của Cẩn bắt đầu suy yếu sau khi anh trai của ông Ngô Đình Thục được bổ nhiệm làm Tổng giám mục của Công giáo La mã. Thục làm lu mờ Cẩn và tích cực thúc đẩy Công giáo , dẫn đến việc cấm cờ Phật giáo năm 1963 trong Vesak , lễ mừng ngày sinh nhật Phật Gautama . Các lực lượng Cẩn mở ra đám đông đang phản đối lệnh cấm, giết chết chín người và gây ra cuộc khủng hoảng Phật giáo . Các cuộc biểu tình liên tục gia tăng trong suốt mùa hè khi chế độ phản ứng với sự tàn bạo gia tăng, làm dấy lên sự lật đổ chế độ Diệm trong một cuộc đảo chính tháng 11 năm 1963 . Cẩn đã được tị nạn bởiBộ Ngoại giao Mỹ , nhưng đại sứ Henry Cabot Lodge, Jr. đã có CIA agent Lucien Conein bắt giữ Ngô ở Sài Gòn.

Cẩn được chuyển sang cho chính quyền quân sự , nơi đã cố gắng và thực hiện ông vào năm 1964.

Nội dung [ ẩn ]
1 năm đầu
2 quy tắc
3 Chống chủ nghĩa cộng sản
4 Khủng hoảng Phật giáo
5 Suy thoái và bắt giữ
6 Thử nghiệm và thực hiện
7 Tham khảo
8 nguồn
Những năm đầu [ sửa ]

Người đàn ông với một chiếc mũ hình trụ màu đen, bộ râu đen dày, kính không gờ, mặc áo đen, đứng trước một nền trắng.

Trước tuổi trẻ, Cẩn là người theo chủ nghĩa dân tộc chống Pháp Phan Bội Châu nổi tiếng (trong ảnh).

Cẩn là con thứ năm trong số sáu người con của Ngô Đình Khả , một quan lại trong triều đình Hoàng đế Thành Thái , người đang cầm quyền dưới sự kiểm soát của Pháp. [2] [3]

Khả năng giải quyết vấn đề [2] Anh em thứ nhất và thứ ba của Cẩn- Ngô Đình Khôi và Diệm - đã trở thành các thống đốc tỉnh dưới sự cai trị của Pháp. Diệm, giống như cha mình, đã từ chức phản đối trong năm 1933, trong khi Khôi bị ức hiếp vào năm 1945 bởi các cán bộ của Hồ Chí Minh . [3] Người anh thứ hai, Pierre Martin Ngô Đình Thục , được bổ nhiệm làm Tổng giám mục của Công giáo La mã . Một người anh thứ tư Ngô Đình Như đã trở thành nhà chiến lược gia chính trị gia của gia đình, trong khi người trẻ nhất, Ngô Đình Luyện là một nhà ngoại giao khi gia đình nắm giữ quyền lực ở miền Nam Việt Nam. Trong số anh em Ngô, chỉ có Thục và Luyện tránh bị tử hình hoặc bị ám sát trong suốt những biến động chính trị của Việt Nam. [4]

Thông tin chi tiết về cuộc sống sơ khai của Cẩn rất khan hiếm. Trước tuổi trẻ, ông đã nghiên cứu các bài viết và ý kiến ​​của nhà văn nổi tiếng người Pháp gốc Việt Phan Bội Châu , người đã trải qua những năm cuối ở Huế. [5] Được coi là nhà cách mạng hàng đầu thời đại của ông, Châu đã bị bắt và kết án tử hình, trước khi bị bắt giam. [6] [7] Cẩn thường xuyên đi du thuyền của Châu trên Sông Hương bằng những món ăn và nghe các bài giảng chính trị của Châu. [5] Cẩn chưa được đào tạo về gia đình, [8] Cẩn chưa bao giờ đi ra khỏi Việt Nam và là anh em Ngô duy nhất không phải học tại một cơ sở của Châu Âu.[9]

Việt Nam đang trong tình trạng hỗn loạn sau khi Nhật Bản xâm chiếm đất nước trong Thế chiến II và di dời chính quyền thực dân Pháp. Vào cuối chiến tranh, người Nhật đã rời đất nước và Pháp, bị suy yếu nặng nề bởi bất ổn chính trị trong chế độ Vichy , không thể kiểm soát được. [10] Hồ Chí Minh của Việt Minh tuyên bố độc lập như nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chiến đấu với các nhóm dân tộc Việt Nam khác cũng như các lực lượng Pháp để kiểm soát của quốc gia.
[11] Trong thời gian này, Cẩn đã tổ chức một căn cứ bí mật cho Diệm ở miền Trung Việt Nam. [12]Vào thời điểm đó, Diệm là một trong nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc, những người đang cố gắng tuyên bố chủ quyền lãnh đạo quốc gia, đã trải qua một thập kỉ trong cuộc lưu vong do chính mình gây ra. [11] Cẩn giúp làm suy yếu các nhóm dân tộc chủ nghĩa chống cộng khác, chẳng hạn như Việt Nam Quốc Dân Đảng (Việt Quốc Dân Đảng) và Đại Việt Quốc Dân Đảng (Đảng Quốc gia của Greater Việt Nam), trong đó cạnh tranh với Diệm để hỗ trợ. [12] Ngày 23 tháng 10 năm 1955, Diệm lật đổ Bảo Đại trong một cuộc trưng cầu dân ý bị lừa dối do Nhu chỉ huy. Diệm tuyên bố mình là Chủ tịch nước Cộng hòa mới được tuyên bố ba ngày sau đó.

Những người đàn ông của Cẩn giúp che chở dân chúng đi bỏ phiếu cho anh trai mình. Những người không vâng lời thường bị đuổi đi và bị đánh đập, với nước sốt tiêu và nước thường bị đẩy xuống lỗ mũi của họ. [13] [14] Các vi phạm đặc biệt rõ rệt trong khu vực của Cẩn, [15] , là nhà của triều Nguyễn và là nguồn thông cảm đối với Bảo Đại. [15] Cẩn ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ 1.200 người vì lý do chính trị trong tuần lễ sau cuộc bầu cử. [15] Tại Hội An , một số người đã bị giết trong bạo lực ngày bầu cử. [16]
Quy tắc [ sửa ]

Với sự ra đời của Diệm với sự lãnh đạo của Nam Việt Nam năm 1955, cổ phiếu của Cẩn tăng lên. Cẩn không có vị trí chính thức trong chính phủ nhưng được coi là lãnh chúa trung tâm của Việt Nam. Ông có quyền lực gần như không giới hạn trong khu vực, thường xuyên can thiệp vào các hoạt động của quân đội đối với Cộng đồng Việt Nam trong một phong cách được mô tả là "phong kiến". [17] Robert Scigliano, nhà báo và nhà nghiên cứu thuộc Nhóm Tư vấn của Đại học Michigan State University , khẳng định rằng Cẩn, cùng với Nhu, Bà Nhu và anh cả, Tổng giám mục Pierre Martin Ngô Đình Thục đã hình thành một "tầng lớp ưu tú ngoại hạng, với Diệm, chỉ huy vận mệnh của Việt Nam ". [17]Cẩn đôi khi đã phản đối các viên chức do chính phủ bổ nhiệm gửi đến miền Trung Việt Nam từ Sài Gòn. [18]
Cẩn chạy đội quân riêng của mình và công an bí mật, đánh nhau với Cộng Sản Việt Nam và bỏ tù những kẻ chống đối chính trị khác. Cẩn đã tích lũy rất nhiều của cải thông qua các hành vi tham nhũng như ghép trong việc trao hợp đồng viện trợ nước ngoài từ chính phủ Hoa Kỳ của Dwight D. Eisenhower và John F. Kennedy cho các doanh nhân Việt Nam. Ông yêu cầu các doanh nhân phải trả một khoản phí cho Phong trào Cách mạng Quốc gia - đảng chính thức của chế độ [19] - để đổi lại việc xử lý đơn xin trợ cấp cho các hợp đồng viện trợ nước ngoài và giấy phép nhập khẩu. Cẩn được tin là bán gạo cho Bắc Việt Nam trên thị trường chợ đen , cũng như tổ chứcbuôn bán của thuốc phiện trên khắp châu Á qua Lào , và độc chiếm quế thương mại. [17] [20]
Người đàn ông Caucasian cao đứng bên hồ trong chiếc váy trắng và buộc người đàn ông tóc đen châu Á nhỏ hơn mặc áo sơ mi trắng, bộ vest đen và cà vạt.
Ngô Đình Như (bên phải), bắt tay với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson
Ông thường xung đột với anh em mình về các vấn đề nội bộ, [21] với cố vấn có ảnh hưởng nhất của Nhu, Diệm, [22] kiểm soát miền Nam của đất nước. Các anh em thường cạnh tranh với nhau về các hợp đồng viện trợ Hoa Kỳ và buôn bán gạo, nhưng không can thiệp vào các vấn đề trong vùng lãnh thổ của nhau. [21] Cẩn đã từng cố gắng để thiết lập một văn phòng cho cảnh sát bí mật của mình ở Sài Gòn (mà là ở khu vực phía Nam Nhu) bằng cách hiển thị Diệm danh sách dài của ông đối thủ chính trị bị giam giữ, nhưng nhấn mạnh rằng ông không cần phải báo cáo với Nhu. [23] Ông đã dũng cảm chống lại các cuộc bất đồng chính kiến ​​bằng cách sử dụng các trại tra tấn và cải tạo để đạt được mục đích của mình. [20]So sánh Cẩn với anh em của mình, Scigliano nói rằng ông "cũng được coi là nghiêm trọng nhất, một số người nói rằng nguyên thủy, thành viên của gia đình và ông đặt tên miền của mình bằng một bàn tay nghiêm khắc và đôi khi tàn bạo". [17] Đề cập đến phong cách độc đoán của ông, một nhà phê bình Việt Nam nói rằng không giống như Diệm, Cẩn là phù hợp và để lại những người theo ông trong không có nghi ngờ như những gì ông muốn: "Họ không nhầm lẫn bởi nói chuyện đôi về những lý tưởng dân chủ và các tổ chức". [24] Việc tạo ra một hệ thống khuyến khích và ngăn chặn được xác định rõ ràng đã được trích dẫn như một lý do cho sự thành công của ông. [24]
Chống cộng sản [ sửa ]
Bất chấp quyền tự trị và chế độ cai trị của ông, Cẩn đã nhận được lời khen ngợi của các quan chức Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ vì mức độ thành công tương đối cao chống lại cuộc nổi dậy của Việt Cộng. Khu vực trung tâm của Cẩn hòa hơn nhiều so với các khu vực sầm uất gần Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long . Cẩn tạo ra tổ chức Phổ thông lực lượng hoạt động ở miền Trung Việt Nam. [1] Lực lượng Phổ biến là một sự thay thế cho Chương trình Thiếu chiến lược (Hamlet Program ) được Nhu sử dụng ở quy mô lớn hơn ở phía nam, người đã đưa nông dân vào các trại tập trung nhằm mục đích cô lập các cán bộ Việt Cộng khỏi việc tiếp cận dân chúng nông thôn và đe doạ hoặc nhận được hỗ trợ của họ. [25]Cẩn cho rằng một phần ba nông dân ở nông thôn là những người ủng hộ Việt Cộng, đủ lớn để làm cho các ấp không có hiệu quả bằng cách đe dọa những người dân làng khác từ bên trong. Lực lượng Phổ biến của Cẩn là một nhóm tình nguyện viên được đào tạo nghiêm ngặt giống như Tập huấn Tuyển dụng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ . Những người đã qua đào tạo đã được đưa vào các đơn vị của 150 người đàn ông và được phân công để sống và làm việc ở các làng theo ngày. Vào ban đêm, họ đã tuần tra quốc phòng, sử dụng các chiến thuật đánh và chạy chống lại Việt Cộng . Theo báo cáo của các quan chức Mỹ ở miền Trung Việt Nam, chương trình đã gây ra sự ủng hộ rộng rãi vì sự tích hợp lực lượng của lực lượng Phổ thông vào cuộc sống hàng ngày của làng và ý thức về an ninh mà lực lượng cung cấp. [1]Các đơn vị thường được coi là thành công trong việc triển khai sáu tháng của họ, cho phép họ được triển khai vào vị trí rắc rối tiếp theo. [1] Các quan chức ở Washington không đồng ý với đánh giá của cấp dưới của họ ở miền Trung Việt Nam, cáo buộc rằng Cẩn chủ yếu sử dụng lực lượng phổ biến để đàn áp các nhà bất đồng chính kiến. [26]
Khủng hoảng Phật giáo [ sửa ]
Xem thêm: Huế Phật Đản shootings
Cẩn được coi là người thế tục nhất của bốn anh em Ngô, người kiểm soát các hoạt động trong nước của Việt Nam. Với sự bổ nhiệm của anh trai Thục là Tổng Giám mục của Huế vào năm 1961, Cẩn trở nên ít ảnh hưởng hơn khi Thục tích cực làm mờ sự phân biệt giữa nhà thờ và nhà nước. Đầu năm 1963, Nhu gửi một sứ giả từ Sài Gòn cho Cẩn nghỉ hưu và rời Nhật. [27] Tình trạng bất ổn đã bùng nổ vào mùa hè năm 1963. Sau khi các lá cờ của Vatican được cho phép trong một dịp kỷ niệm việc Thục được dâng lên làm giám trợ, bay cờ Phật giáo vào ngày 8 tháng 5 để kỷ niệm Vesak - sự ra đời của Đức Phật Gautama- bị cấm. Các cấp dưới của Cẩn yêu cầu các lực lượng của chính phủ bắn vào đám đông Phật giáo không vũ trang phản đối lệnh cấm, giết chết chín người. [23] Cẩn tin Hoa Kỳ, mối quan hệ với miền Nam Việt Nam đã trở nên căng thẳng, gây ra một vụ nổ trong vụ bắn Vesak, làm mất ổn định chế độ gia đình ông. [28]
Một sự cố tôn giáo đáng chú ý xảy ra ở khu vực miền Trung dưới sự cai trị của Cẩn năm 1963. Một con cá chép cực lớn đã được tìm thấy bơi trong ao nhỏ gần thành phố Đà Nẵng . Các vị Phật tử địa phương bắt đầu tin rằng cá là một hóa thân của một trong những đệ tử của Phật Gautama . [29] Khi những cuộc hành hương đến ao trở nên lớn hơn và thường xuyên hơn, vì vậy đã làm cho người dân huyện Cẩn và các cấp dưới lo lắng. Các cơ quan thi hành luật địa phương khai thác ao, nhưng cá sống sót. Họ cào ao bằng súng máy, nhưng cá lại sống sót. Để đối phó với những con cá mập mạp, họ gọi là Lực lượng Đặc biệt Quân đội Cộng hòa Việt Nam do Đại tá dẫn đầuLê Quang Tùng dưới sự chỉ đạo của Nhu. Các lựu đạn của ao cuối cùng đã giết chết cá chép. Việc giết chóc có tác động không mong muốn làm tăng hồ sơ cá nhân của cá chép, với các tờ báo trên khắp thế giới đang điều hành những câu chuyện về những con cá kỳ diệu. Máy bay trực thăng Quân đội Việt Nam (ARVN) bắt đầu hạ cánh tại khu vực này, với lính nhảy dù lấp đầy chai nước mà họ tin là huyền diệu. [29]
Sự sụp đổ và bắt giữ [ sửa ]
Xem thêm: 1963 Cuộc đảo chính miền Nam Việt Nam và việc bắt và ám sát Ngô Đình Diệm
Một bức chân dung của một người đàn ông trung tuổi, nhìn sang trái trong một nửa chân dung / hồ sơ. Anh ấy có má mũm mĩm, tóc anh sang một bên và mặc bộ vest và cà vạt.
Anh trai Cẩn, Tổng thống Ngô Đình Diệm
Bị dập tắt bởi các vụ giết người ở Huế trên Vesak, Phật tử đã tổ chức các cuộc biểu tình quần chúng trên toàn quốc chống lại sự thiên vị tôn giáo của chế độ Diệm trong suốt mùa hè năm 1963, yêu cầu bình đẳng tôn giáo. [20] [30] Các cuộc biểu tình đã gặp phải những cuộc đàn áp tàn bạo, bao gồm các cuộc tấn công của Lực Lượng Đặc Biệt của QLVNCH đối với chùa Phật giáo khiến hàng trăm người bị mất tích, bị cho là đã chết. [31] Khi bất mãn công chúng tăng lên, một nhóm sĩ quan QLVNCH đã lên kế hoạch và thực hiện một cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn vào tháng Mười Một. Này đến về sau che chở Cẩn của Tôn Thất Đính , 37 tuổi đã trở thành người trẻ nhất từng chung trong QLVNCH do lòng trung thành với chế độ Diệm, [32] chuyển sang hai bên và giúp cuộc đảo chính khi đoàn của ông đã dự kiến sẽ vẫn trung thành. [33]Diệm và Nhu đã bị xử tử khi kết thúc cuộc đảo chính. [34]
Sau sự sụp đổ của gia đình Ngô, Nhà Trắng đã bị áp lực bởi công chúng miền Nam Việt Nam để có một đường dây cứng rắn chống lại Cẩn. [35] Các mộ chôn cất chứa 200 thân thể được tìm thấy trên mảnh đất của ông. Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Huế, John Helble, đã khẳng định sự tồn tại của các hàng hiên ngục ngục theo phong cách thế kỷ 18 với các tế bào đen tối, bẩn thỉu trong một kho vũ khí cũ của Pháp. Mặc dù tướng quân Trần Văn Đôn khẳng định rằng hợp chất này diễn ra trước kỷ nguyên Diệm, người dân thành phố đã chứng kiến ​​Cẩn là một kẻ giết người hàng loạt. Vào ngày 4 tháng 11, hai ngày sau khi cuộc đảo chính kết thúc, hàng ngàn người dân thành thị rảo bước ba cây số về nhà Cẩn ở ngoại ô phía nam của thành phố - nơi ông sống với mẹ già của mình - đòi trả thù. Chính quyềnđã bao vây nhà bằng dây thép gai và xe bọc thép, cảm giác rằng dân chúng sẽ chọc tức và tấn công Cẩn. [35] Đến thời điểm này, có thể đã trốn thoát đến một chủng viện Công giáo, nhưng đang cân nhắc áp dụng cho những người Mỹ xin tị nạn chính trị. [36] Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải đối mặt với một tình thế khó xử: che chở cho Cẩn sẽ kết hợp chúng với việc bảo vệ một chế độ độc tài tham nhũng và rằng đã giết và tra tấn hàng trăm ngàn người dân của họ. Cho phép Cẩn bị tấn công bởi những đám đông giận dữ sẽ làm hỏng danh tiếng của chính quyền mới được Mỹ hậu thuẫn. [35] [36] Bộ Ngoại giao đã chỉ thị:
tị nạn sẽ được trao cho Ngô Đình Cẩn nếu anh ta đang gặp nguy hiểm về thể chất từ ​​bất kỳ nguồn nào. Nếu tị nạn được giải thích cho chính quyền Huế, bạo lực tiếp theo sẽ làm hại chế độ mới của chế độ quốc tế. Cũng nhớ lại rằng họ đã hành động tương tự để bảo vệ Thích Trí Quang khỏi chính phủ Diệm và không thể làm gì trong trường hợp Can. [36]
Nhà Trắng đã gửi một bản tin tới Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, Sài Gòn vào ngày 4 tháng Mười, đồng ý rằng Cẩn và mẹ của ông cần được di tản. Tướng Đổ Cao Trí , chỉ huy Quân Đoàn I QLVNCH, đã đàn áp các Phật tử ở Huế, nói riêng với Cẩn rằng chính quyền quân phiệt sẽ cho phép ông thoát khỏi Việt Nam an toàn. Vào ngày 5 tháng 11, Cẩn tìm nơi ẩn náu tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ với một chiếc va li nhồi nhét đồng đô la Mỹ. Trí đã được nói rằng Cẩn không an toàn ở Huế và rằng anh ta phải gửi Cẩn đến Sàigòn, ngay lập tức để được bảo vệ. Trí chỉ hứa hẹn một chuyến đi an toàn trên máy bay của Mỹ tới Sài Gòn, nơi các quan chức sứ quán gặp Cẩn. [36] Trên hành trình đến thủ đô, Cẩn được kèm theo bốn người Mỹ: một phó lãnh sự, hai cảnh sát quân độivà một trung tá. [35] Ông đã có ý định xin tị nạn ở Nhật Bản. [36]
Đại sứ Hoa Kỳ Henry Cabot Lodge, Jr. có những ý tưởng khác. Thay vì cử cán bộ sứ quán đến sân bay Tân Sơn Nhất , Lodge đã cử CIA Lucien Conein , người đã giúp các tướng của Việt Nam lên kế hoạch đảo chánh. Conein chuyển Cẩn sang cho chính quyền quân phiệt. Lodge nói rằng Tướng Đôn đã hứa rằng Cẩn sẽ bị xử lý "hợp pháp và hợp pháp". Đại sứ nói với Washington rằng tị nạn không cần thiết, nói rằng "Có vẻ như lý do tôi cho ông ta tị nạn không còn tồn tại nữa". Ông nói rằng Hoa Kỳ không thể can thiệp vào công lý, vì Cẩn là "một người chắc chắn đáng khinh đáng xứng đáng với tất cả sự ghê tởm mà ông ta nhận được". [36] [37]Lodge đã lý luận rằng kể từ khi Cẩn không bị giết, bảo vệ ông sẽ tạo ấn tượng rằng Mỹ ủng hộ các hoạt động của ông. Lodge nói rằng tướng Dương Văn Minh , người là Tổng thống, ngụ ý rằng Cẩn sẽ nhận được sự khoan dung ngay cả khi bị kết án tử hình. Điều này mâu thuẫn lời khẳng định của Conein rằng các sĩ quan QLVNCH cảm thấy Cẩn nên bị hành quyết. [36] Trường hợp của Cẩn đã bị hư hỏng do việc thả hàng chục ngàn tù nhân chính trị, những người kể lại câu chuyện tra tấn dưới tay anh em Ngô. [37]
Thử và thực hiện [ sửa ]
Được biết, Tướng Nguyễn Khánh - người đã đưa Minh vào cuộc đảo chính vào tháng 1 năm 1964 - đã đưa ra lệnh lưu giữ Cẩn ra nếu ông chuyển tiền gửi ngân hàng nước ngoài của mình. Cẩn phản đối, nói rằng ông không có tiền. Đôn sau đó tuyên bố rằng Khánh sẽ thực hiện Cẩn dù sao, như Cẩn đã biết về tham nhũng mà các tướng đã tham dự. [38] Trong thời kỳ Ngô, Khánh chỉ huy Quân đoàn II QLVNCH , hoạt động tại Tây Nguyên dưới sự giám sát của Cẩn. [39] [40] Mặc dù đã giúp bắt giữ Cẩn, Lodge đề nghị Khánh nên kiềm chế trong việc giải quyết vụ án vì sợ hãi sự oán giận tôn giáo hoặc xúc phạm ý kiến ​​quốc tế bằng án tử hình.[41]
Lodge sau đó tuyên bố các công tố viên miền Nam Việt Nam đã thất bại trong việc đưa ra bất kỳ vụ kiện nào chống lại Cẩn. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã phải tranh cãi với phía bên kia của các lập luận, từ những người coi mình là nạn nhân của chế độ Diệm. [41] Trong phiên xử, Thích Trí Quang, cùng với các đối thủ khác của chế độ cũ, vận động cho một án tử hình cho Cẩn. [41] Ông lập luận rằng nếu Cẩn sống, ông có thể giành lại quyền lực cùng với những người ủng hộ ông anh họ. Ông nói với Lodge rằng nếu người Mỹ không ủng hộ một câu nói cứng rắn, thì ý kiến ​​của cộng đồng Phật giáo Việt Nam về Washington sẽ sụp đổ. [41] Lodge trước tiên chỉ trích cuộc vận động của Quang chống lại Cẩn. [42]Cẩn bị kết án tử hình. Ông kêu gọi người đứng đầu nhà nước cho sự khoan hồng; các luật sư của ông ta đã sử dụng một điều khoản trong luật pháp để kháng cáo. Điều này đặt Minh - người vẫn là người đứng đầu nhà nước - ở vị trí chấp thuận cái chết thứ ba trong gia đình ông Ngô, đã ra lệnh cho vệ sĩ Nguyễn Văn Nhung thực hiện Diệm và Nhu trong cuộc đảo chánh. [43]
Tình trạng bệnh tiểu đường của Cẩn trở nên trầm trọng hơn trong quá trình thử nghiệm, và khi anh ta bị tử hình, mẹ già của anh đã chết. Anh ta bị đau tim trong khi bị giam giữ. Vào ngày 9 tháng 5 năm 1964, được mang trên cáng vào sân nhà tù và với sự trợ giúp của các lính canh và hai linh mục Công giáo để đứng bên cạnh cái bệ ông ta bị trói buộc. Anh bị mù quáng theo yêu cầu của anh và bắn trước mặt khoảng 200 khán giả. Lodge bảo vệ hành động của mình, tuyên bố Hoa Kỳ đã làm tất cả để ngăn chặn việc thực hiện. Đại sứ tuyên bố Cẩn sẽ được phép tìm nơi ẩn náu tại đại sứ quán Hoa Kỳ [38] mặc dù ông đã ra lệnh cho Conein đánh chặn Cẩn tại sân bay. [37] Linh mục Cao Văn Luân, Hiệu trưởng Công giáo Đại học Huếngười đã bị đuổi việc vì tội tấn công của Tổng giám mục Thục, đã yêu cầu Lodge rằng Cẩn không bị xử tử. Theo Luân, Lodge báo cáo rằng đảm bảo vị giám đốc việc thực hiện sẽ không diễn ra. [39] Cẩn bỏ lại tài sản cá nhân của mình, thực sự đã được lưu giữ tại các ngân hàng nước ngoài, cho các tổ chức từ thiện Công giáo. [44]
Tham khảo [ sửa ]
^ Nhảy tới: a b c d Jones, p. 205.
^ Nhảy lên: a b Jacobs, 18-19.
^ Nhảy tới: a b Tucker, trang 288-93.
Nhảy lên ^ Tucker, p. 292.
^ Nhảy lên: a b Hammer, p. 114.
Nhảy lên ^ Tucker, p. 326.
Nhảy lên ^ Jacobs, p. 21.
Nhảy lên ^ Karnow, p. 210.
Nhảy lên ^ Buttinger, p. 1253.
Nhảy lên ^ Tucker, p. 142.
^ Nhảy lên: a b Jacobs, trang 22-25.
^ Nhảy tới: a b Miller, Edward (tháng 10 năm 2004). "Tầm nhìn, quyền lực và cơ quan: Bước đi của Ngô Đình Diệm". Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á . Singapore: Nhà xuất bản Đại học Cambridge . 35 (3): 433-58. doi : 10.1017 / S0022463404000220 .
Nhảy lên ^ Karnow, p. 239.
Nhảy lên ^ Jacobs, p. 95.
^ Nhảy tới: a b c Miller, p. 207.
Nhảy lên ^ Miller, p. 208.
^ Nhảy tới: a b c d Buttinger, trang 954-55.
Nhảy lên ^ Scigliano, Robert. Nam Việt Nam: Nỗi sợ quốc gia(1964), tr. 58. Boston, MA: Houghton Mifflin.
Nhảy lên ^ Tucker, p. 59.
^ Nhảy tới: a b c Tucker, trang 288-89.
^ Nhảy tới: a b Karnow, p. 246.
Nhảy lên ^ Jacobs, p. 87.
^ Nhảy đến: a b Langguth, p. 99.
^ Nhảy lên: a b Buttinger, trang 1149-50.
Nhảy lên ^ Karnow, p. 273.
Nhảy lên ^ Jones, p. 217.
Jump up ^ Hammer, trang 105-10.
Nhảy lên ^ Hammer, p. 116.
^ Nhảy tới: a b Prochnau, p. 411.
Bước lên ^ Jacobs, trang 142-52.
Bước lên ^ Jacobs, trang 152-53.
Nhảy lên ^ Karnow, p. 317.
Nhảy lên ^ Karnow, trang 318-22.
Nhảy lên ^ Karnow, p. 326.
^ Nhảy tới: a b c d Jones, p. 433.
^ Nhảy tới: a b c d e f g Hammer, trang 305-06.
^ Chuyển đến: một b c Jones, p. 434.
^ Nhảy đến: a b c Hammer, trang 306-07.
Nhảy lên ^ Tucker, p. 299.
Nhảy lên ^ Tucker, p. 580.
^ Nhảy tới: a b c d McAllister, p. 760.
Nhảy lên ^ McAllister, p. 778.
Nhảy lên ^ Karnow, trang 325-26.
Nhảy lên ^ Langguth, p. 258.
Nguồn [ sửa ]
Buttinger, Joseph (1967). Việt Nam: Một con rồng đong đưa . Thành phố New York: Nhà xuất bản Praeger.
Hammer, Ellen J. (1987). Cái chết vào tháng 11: Nước Mỹ ở Việt Nam, năm 1963 . Thành phố New York: EP Dutton. ISBN 0-525-24210-4 .
Jacobs, Seth (2006). Chiến tranh lạnh Chiến dịch: Ngô Đình Diệm và Nguồn gốc của Chiến tranh Hoa Kỳ ở Việt Nam, 1950-1963 . Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. ISBN 0-7425-4447-8 .
Jones, Howard (2003). Cái chết của một thế hệ: những vụ ám sát Diệm và JFK kéo dài cuộc chiến tranh Việt Nam như thế nào . Thành phố New York: Nhà xuất bản Đại học Oxford. ISBN 0-19-505286-2 .
Karnow, Stanley (1997). Việt Nam: Lịch sử . Thành phố New York: Penguin Books. ISBN 0-670-84218-4 .
Langguth, AJ (2000). Việt Nam: chiến tranh, 1954-1975 . Thành phố New York: Simon & Schuster. ISBN 0-684-81202-9 .
McAllister, James (2008). " ' Chỉ Tôn giáo Đếm tại Việt Nam': Thích Trí Quang và Chiến tranh Việt Nam" . Nghiên cứu Châu Á hiện đại . New York: Nhà xuất bản Đại học Cambridge. 42 (4): 751-782. doi : 10.1017 / s0026749x07002855 .
Miller, Edward (2004). Thiết kế lớn, tầm nhìn, quyền lực và xây dựng quốc gia trong Liên minh Mỹ với Ngô Đình Diệm, 1954-1960 . UMI.
Prochnau, William (1995). Một lần khi chiến tranh ở xa . Thành phố New York: Times Books. ISBN 0-8129-2633-1 .
Scigliano, Robert (1964). Nam Việt Nam: Dưới áp lực . Boston, Massachusetts: Houghton Mifflin.
Tucker, Spencer C. (2000). Bách khoa toàn thư về Chiến tranh Việt Nam: Một lịch sử chính trị, xã hội và quân sự . Santa Barbara, California: ABC-CLIO. ISBN 1-57607-040-9 .
[ ẩn ] v t e
Khủng hoảng Phật giáo
Sự kiện
Chụp hình Phật giáo Huế Phật Đản (Vesak) Tấn công hóa học Huế Tự thiêu của Thích Quảng Đức Đấu tranh hai ngày bảy ngày Chùa Xá Lợi 1963 Cuộc đảo chính miền Nam ( phản ứng ) Bắt và ám sát Ngô Đình Diệm
Chính sách
Thông cáo chung Cáp 243 Sứ mệnh Krulak-Mendenhall Nhiệm vụ McNamara-Taylor
Chính trị hay
tôn giáo
con số
Bùi Văn Lương Bửu Hội Thích Quảng Đức Michael Forrestal W. Averell Harriman Roger Hilsman Thích Thiện Hòa John F. Kennedy Thích Tinh Khiết Victor H. Krulak Henry Cabot Lodge Jr. Robert McNamara Joseph Mendenhall Ngô Đình Cẩn Ngô Đình Diệm Ngô Đình Như Ngô Đình Thục Nguyễn Ngọc Thơ Nguyễn Đình Thuận Madame Nhu Frederick Nolting Thích Trí Quang Maxwell D. Taylor Trần Văn Chương William Trueheart Vũ Văn Mẫu

Số liệu quân sự
Lucien Conein Đỗ Cao Trí Đỗ Mậu Dương Văn Minh Huỳnh Văn Cao Lê Quang Tùng Lê Văn Kim Nguyễn Hữu Có Nguyễn Khánh Nguyễn Văn Nhung Nguyễn Văn Thiệu Phạm Ngọc Thảo Tôn Thất Đính Trần Kim Tuyến Trần Thiện Khiêm Trần Văn Đôn
Nhà báo
Peter Arnett Malcolm Browne David Halberstam Marguerite Higgins Neil Sheehan
Danh mục :1911 sinhNăm 1964 tử vongGia đình NgôNgười Việt Nam trong chiến tranh Việt NamNgười Công giáo Rô-ma Việt NamChính trị gia thực hiệnNgười Việt Nam thực hiệnNhững người thực hiện bởi Việt Nam bằng vũ khíNhững người bị tử hình bởi miền Nam Việt NamNhững người chống cộng của Việt Nam
Chức năng điều hướng
Chưa đăng nhậpNói chuyệnĐóng gópTạo tài khoảnĐăng nhậpBài báoNói chuyệnĐọcChỉnh sửaXem lịch sửTìm kiếm

Search Wikipedia
Đi
Trang chính
Nội dung
Nội dung nổi bật
Sự kiện hiện tại
Bài ngẫu nhiên
Tặng cho Wikipedia
Cửa hàng Wikipedia
Sự tương tác
Cứu giúp
Giới thiệu Wikipedia
Cổng cộng đồng
Những thay đổi gần đây
Trang liên hệ
Công cụ
Liên kết ở đây
Thay đổi liên quan
Cập nhật dử liệu
Các trang đặc biệt
Liên kết thường trực
Thông tin trang
Mục Wikidata
Trích dẫn trang này
In / xuất
Tạo một cuốn sách
Tải xuống dưới dạng PDF
Phiên bản in
Ngôn ngữ
Tiếng bahasa indonesia
Tiếng Việt
中文
Chỉnh sửa liên kết
Trang này được sửa lần cuối vào ngày 25 tháng 8 năm 2017, lúc 21:53.
Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự ; các điều khoản bổ sung có thể áp dụng. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật . Wikipedia® là một nhãn hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc. , một tổ chức phi lợi nhuận.

:))

unread,
Oct 17, 2017, 2:04:08 AM10/17/17
to
On Monday, October 16, 2017 at 10:09:31 PM UTC-7, C'est Si Bon wrote:

Theo tôi hiểu thì VNCH-1 của Diem/Nhu đã đi vào việc "Gia đình trị" và tâng bốc CongGiao quá cao, điều này quả là đúng nhưng nào ngời bị VC nằm vùng là
Vũ Ngọc Nha len lỏi vào cho mãI đến VNCH-2 thì Mỹ mới phanh phui ra được


Do đó phía PhatGiao đã bị CongSan lợi dụng làm con mồi để mang VietCong vào PhatGiao qua ngả "Sư VietCong" nhưng hễ ai đụng đến các Sư thì bị mắng
là đàn áp v.v.....
------------------------------------------------------------------------
Cũng không trách người dân được. Lúc đó người dân họ chỉ thấy chính phủ Diệm đàn áp tôn giáo và bắt bớ các sinh viên học sinh tuổi 15-18 và chụp mũ họ là Cộng Sản. -- Còn khía cạnh có CIA và luôn cả VC nhảy vào quậy hôi thì không ai thấy (và không có nghĩa là không có).

Bông a bê tít (bon appetit) ! ;-)


0 new messages