(repost for those who are having terrible memories.)
Có Bao Nhiêu Gái Đĩ Trong Thời Chiến Tranh Việt Nam?
The Kia car has 10-year/100,000-mile warranty.
Anh Halong ví cái tử cung đàn bà giống như cái cylinder, i. e., it can
last 10 years or 100,000 miles, no problems.
Anh ta viết:
"Now look at the other side, ... don't you know a professional
prostitute can serve up to 20-30 men a day ?"
Well, nếu cái cylinder được well maintained, nó có thể last that long,
no problems. Nếu giả như nó không được thay dầu mỡ, xài xăng xấu, và
working so damned hard, overheated, no way it can last that long.
Chẳng hạn như cái Honda Fit mà cứ đem kéo trailer thì không lâu nó sẽ
panh càng.
Ngoài ra, nếu nó bị bỏ acid hay những hóa chất làm tiêu tan kim loại,
thì cái cylinder đó càng đi đong sớm.
Có lẽ không bao giờ có một thống kê chính thức cho giới làm đĩ trong
giai đoạn chiến tranh VN này, nhưng có một vài bài viết và sách vở đã
đề cập đến con số ước lượng, chẳng hạn năm 1972 là 500,000 [1], và một
quyển sách khác nói cuối chiến tranh (1975) là khoảng từ
300,000-500,000 [2].
Những dữ kiện này như những snapshots, ghi lại ở cái điểm thời gian
đó với có số đó, nhưng không diễn tả được cái số lượng tổng kết trong
khoảng thời gian chiến tranh 10 năm từ 1965-1975.
Thử nhìn số lượng quân nhân Mỹ tham chiến ở VN. Nhiều bài tường thuật
chỉ đề cập đến năm cao nhất là năm 1968, con số quân nhân chiến đấu
lên đến khoảng trên nửa triệu. Nhưng con số đó chỉ cho ta cái ấn tượng
là nửa triệu, không nói lên sự thật tổng số trong khoảng thời gian 7
năm từ 1965-1972. Khi nhìn vào bảng tổng kết của các binh chủng, cộng
lại tất cả, thì con số lên đến 8.7 triệu [3].
Nếu tính theo the tour of duty lúc đó là 12 tháng tức là the turnover
rate là 100%/yr, thì trung bình mỗi năm có khoảng 1.2 triệu quân nhân
phục vụ tại chiến trường VN, trong khoảng thời gian từ 65-72.
Giờ nói đến số lượng gái đĩ VN trong gian đoạn này. Nếu con số một nửa
triệu vào thời điểm năm 1972 thì tổng cộng có bao nhiêu gái đĩ trong
thời gian từ 65-72, hay từ 65-75, cả thời gian chiến tranh?
Trước khi nói đến cái turnover rate của giới này, chúng ta phải nhìn
xem cuộc sống, hoàn cảnh, nguyên nhân, cũng như tình trạng của họ một
cách chi tiết hơn, để có một ý niệm tổng quát, tuy rằng nó có thể
không được chính xác hoàn toàn. Vì không bao giờ chúng ta có thể hiểu
được một cách hoàn toàn trên mọi khía cạnh của cái nghề rất là phức
tạp phải dựa vào hàng trăm yếu tố khác nhau, mà dữ kiện không bao giờ
có đủ.
Một người con gái sống một cuộc sống làm đĩ có những yếu tố hiển nhiên
đáng kể sau đây:
- Bệnh hoa liễu
- Sức chịu đựng
- Hoàn cảnh đổi thay, hay nguyên nhân, mục đích trong việc đổi thay.
- Luật cung cầu
1. Bệnh hoa liễu
Trong giai đoạn này, bệnh hoa liễu rất là thịnh hành, trong giới ăn
chơi cũng như giới chị em ta. Theo thống kê, chúng ta thấy hằng năm,
cứ hai quân nhân Mỹ, là một đã bị bệnh hoa liễu [4]. Cuối chiến tranh,
ở thời điểm 1975, bốn phần năm giới chị em ta bị bệnh hoa liễu [2].
Bệnh hoa liễu lúc đó thông thường như lậu mũ, mồng ga hoa khế, hột
xoài, và giang mai. Các chứng bệnh như bị nhiễm trùng, lậu mũ thường
được chữa trị bằng trụ sinh. Còn bệnh nguy hiểm nhất là giang mai cần
phải được chữa trị sớm, ở giai đoạn đầu. Nếu để quá lâu, sau 1 năm,
sang giai đoạn thứ 3 thì không thể chữa được nữa và chờ chết. Thời đó
cũng may chưa có bệnh AIDS.
Đối với những người đi chơi đĩ, có thể không thường xuyên, nhưng đ/v
những người làm đĩ, như anh Halong nói, có thể phải phục vụ hàng trăm
lần mỗi tuần, thì không cách nào có thể tránh khỏi những chứng bệnh
này.
Nếu nói cuộc sống những người lính tác chiến là nguy hiểm, nhưng thực
ra chưa nguy hiểm bằng nghề làm đĩ. Vì nghề lính chỉ ra trận trung
bình một tuần một lần, xông trận gặp địch có thể lúc có lúc không, hay
có lúc bị trúng đạn, có lúc không. Còn những chị em ta phải xông trận
hàng đêm, không những một mà hàng chục lần. Như vậy cái rủi ro gặp
phải người bị bệnh hoa liễu rất là cao.
Điểm nữa, nguyên do chính tạo ra bệnh hoa liễu là vì giao cấu với
nhiều người, mà nghề làm đĩ với việc giao cấu hàng trăm người mỗi
tuần. Hơn thế nữa, việc vệ sinh, tẩy trùng, hygiene, ở VN không có thì
làm gì mà không thể sinh ra những bệnh hoa liễu đó?
Vậy, mỗi khi một gái đĩ bị bệnh hoa liễu thì phải làm sao? Chuyện khám
định kỳ, trị bệnh nếu có chỉ xảy ở một số những khách sạn 5 sao. Nơi
đó vì có sự kiểm soát của cơ quan y tế, mới có những biện pháp phòng
ngừa một cách tương đối. Còn phần lớn đại đa số khắp nơi thì hoàn toàn
không có. Ở VN ngày xưa, chỉ ở SG có trung tâm bài trừ hoa liễu, đó là
trung tâm Hồ Xuân Hương. Ngoài ra không có nơi nào khác nữa.
Trên thực tế, mỗi khi một gái đĩ bị bệnh hoa liễu thì tú bà sẽ đào
thải, để thuê một gái mới, thay vì bỏ tiền ra điều trị. Chỉ trừ khi
nào gái đĩ đó thật sáng giá, thuộc loại đĩ đắc tiền, tú bà mới nghĩ
đến chuyện đầu tư mà bỏ tiền ra chữa trị. Lúc đó việc chữa trị chỉ nhờ
vào y tá làng, và mua thuốc ở tiệm thuốc tây. Còn việc điều trị một
cách đàng hoàng, chuyên môn thì phải đi đến những bác sĩ chuyên môn ở
những thành phố lớn. Việc này thật khó khăn, tốn kém và hiếm hoi.
2. Sức chịu đựng
Nói chung, người âu tây to lớn hơn, nhất là những thanh niên trong
quân đội, thời kỳ sức lực sung mãn, đặc biệt là các anh marốc. Người
con gái VN ít khi có thể chịu đựng lâu dài nếu ra trận với những anh
lính ngoại quốc này. Nhiều người Mỹ phê bình là trong các gái Á châu,
có gái Thái lan là No. Uno, kế đến là gái Đại hàn. Còn VN thì trong số
yếu, ít có sức chịu đựng.
Nhiều người vợ VN than van nếu có chồng năng nổ trong việc chăn gối.
Thế còn gặp những anh đồng minh to lớn, mạnh mẽ này, không những một
anh, mà mỗi đêm phải gồng mình chịu đựng hàng chục thì thử hỏi sức
người có giới hạn, bao lâu các cô có thể làm được cái nghề này?
3. Hoàn cảnh đổi thay, hay nguyên nhân, mục đích trong việc đổi thay.
Hẳn nhiên đại đa số vì hoàn cảnh, trong lúc đang sống an lành ở nông
thôn, giờ rơi vào cảnh bần hàn túng quẩn, các cô phải bán mình để sống
và để nuôi gia đình. Các cô phải chọn một cái nghề tủi nhục nhất, bị
xã hội khinh bỉ, để sống qua ngày, không còn có một cái lựa chọn nào
khác nữa. Phần lớn chỉ mong sao qua khỏi cơn bỉ cực, để có cơ hội
thoát khỏi, đổi đời, trở lại cuộc sống bình thường, có gia đình như
mọi người khác.
4. Luật cung cầu
Khi đồng minh tới với một số lượng đông, và với đồng tiền đô la to
tác, đó là một mãnh lực lôi cuốn nhiều cô phải bán thân để mưu sinh.
Khi đồng minh rút về, số lượng những người làm nghề này cũng giảm đi
và kiếm một nghề nào khác để sinh sống. Chuyện đó không thể tránh
được.
Nhìn sơ qua những điểm trên, chúng ta có thể hiểu rằng đại đa số các
cô không thể và không muốn sống cái nghề bán thân trong suốt thời gian
10 năm chiến tranh. Vậy con số đổi thay, turnover rate, giải nghệ, nó
cũng không thấp, nhất là trong cái tình trạng bệnh hoạn mà không được
chữa trị, thiếu vệ sinh và sức chịu đựng giới hạn, chọn cái nghề bán
trôn hẳn nhiên là tìm cái chết, quá nhiều hiểm nguy, nếu không muốn
nói là đầy tủi nhục, trong việc mưu sinh, ít ai muốn làm điều đó.
Con số turnover rate có thể trên 200%, 100%, hay 50% nếu có nhiều
người sau khi bỏ lại trở lại nghề cũ vì (1) ngựa quen đường cũ hay (2)
không còn một lựa chọn nào khác nếu không thể lập gia đình, tìm công
việc khác, hay vì một lý do nào khác nữa.
Cho dù sống trong cái xã hội văn minh, đầy đủ vệ sinh và y tế như Mỹ
đi nữa, những người đi theo cái nghề này cũng không thể last long:
"28. The turnover rate is ridiculously high. Everyone thinks they can
do it for a few years, no problem, but after just a few clients
railing you, many break under the pressure, or quit for a better
life." [5]
Kết luận: Trong giai đọan chiến tranh VN từ năm 65 đến 75, tổng số
người con gái làm đĩ có thể lên đến trên dưới 2 triệu người. Do đó,
chọn con số 1 triệu là quá thấp.
Tham khảo:
1.
http://www.criterion.com/current/posts/212-hearts-and-minds-3
2. Enloe, Cynthia H. "Maneuvers : The International Politics of
Militarizing Women's Lives"
3.
http://wiki.answers.com/Q/How_many_US_soldiers_fought_in_the_Vietnam_War
4.
http://cdn.intechopen.com/pdfs/33072/InTech-Sexually_transmitted_infections_among_army_personnel_in_the_military_environment.pdf
5.
http://www.narrowingthegaap.com/fun/how-big-4-employees-are-like-prostitutes