SUY NIỆM PHÚC ÂM
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A (01/03/2026)
---ooOoo---
CHÚA GIÊSU ĐÃ ĐƯỢC CHA GIỚI THIỆU
VÀ ĐƯỢC MÔSÊ VÀ ELIA HỘI KIẾN
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Nếu Mùa Chay là thời gian thuận lợi, là thời gian cứu độ thì Mùa Chay phải là thời gian của các Kitô hữu nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn, sâu sắc hơn,
Bài Phúc âm Chúa Nhật II Mùa Chay năm A hôm nay (Mt 17,1-9) giúp chúng ta làm chuyện ấy vì trong bài ấy Thiên Chúa Cha đã giời thiệu Con yêu dấu của Người là Chúa Giêsu cho ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu cũng đã được Môsê và Êlia hội kiến và đàm đạo về Cuộc Vượt Qua của Người. Theo quan niệm của người Israel Môsê là biểu tượng của Lể Luật. Còn Êlia là biểu tượng của các Tiên Tri (hay Ngôn Sứ). Hai nhân vật ấy là biểu tượng của Cựu Uớc.
II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM (Mt 17,1-9): Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại"
III. SUY NIỆM LỜI CHÚA BÀI PHÚC ÂM Mt 5, 38-48: Bài Phúc Âm có ba sự kiện gắn kết chặt chẽ với nhau và phát triền một cách tiệm tiến:
3.1 Một là Chúa Giêsu tự tỏ mình ra cho ba môn đệ thân tín: “Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết.”
3.2 Hai là ông Môsê và ngôn sứ Êlia đã xuất hiện và hội kiến với Chúa Giêsu: “Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người”
3.3 Ba là Chúa Cha long trọng giới thiệu Con của Người là Chúa Giêsu cho ba môn đệ thân tín và chỉ thị cho các ông là hãy nghe lời Người: “Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người"..
IV. THỰC THI SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 5, 38-48: Có hai việc chúng ta phải làm để thực thi sứ điệp Lời Chúa:
4.1 Một là chúng ta khiêm nhường và hân hoan đón nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ: việc Chúa Giêsu hiển dung, việc ông Môsê và ông Elia xuất hiện đàm đạo với Chúa Giêsu và nhất là những mặc khải của Chúa Cha đều khẳng định chân dung đích thực của Chúa Giêsu: Người là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế.
4.2 Hai là chúng ta thực thi lời của Chúa Cha là nghe lời Chúa Giêsu: Muốn nghe lời Chúa Giêsu thì chúng ta phải siêng năng đọc Thánh Kinh và nhất là Phúc âm và thi hành các chỉ thị, giáo huấn, lời khuyên của Chúa Giêsu. Thánh Giêrônimô đã nói rất chính xác và thực tiễn “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô”
Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã tỏ mình ra cho ba môn đệ thân tín nhất trên núi Tabor. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.
1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiểu người được Chúa Giêsu gọi và đưa tới chỗ riêng biết trên núi cao để được Chúa tỏ mình ra cho..
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
2.- «Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Leô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy được ơn chứng kiến Chúa Giêsu hiển dung..
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
3.- «Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu xác tín vào thân thế và sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
4.- «Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả các Kitô hữu biết nghe lời Chúa Giêsu.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
LỜI KẾT:
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Cha đã mặc khải Người cho các môn đệ của Người và cho nhân loại chúng con, Cha còn dậy các môn đệ của Người và dậy chúng con phải vâng nghe lời Người.
Chúng con xin Cha ban cho chúng con một lòng tin mạnh mẽ để chúng con đón nhận mặc khải về Người và vâng nghe lời Người như Chúa Cha nói với chúng con, Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.
Sàigòn ngày 27 tháng 02 năm 2026
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
|
BÀI ĐỌC THÊM, The Gospel for the Sunday of the Second Week of Lent, tells us about Jesus and the disciples going up to Mount Tabor, what happens while they are at the summit, and the instruction He gives them as they descend.
1st Climbing the mountain with God Climbing usually implies effort; it is implied by something as simple as the law of gravity: bodily weight pushes us downwards and summits imply pushing our body upwards. But climbing is also a figure of life. We, too, must climb our "mountains": the Lord invites us to some, others we find simply in life. How consoling it is that in that journey of life we don’t go alone.
God doesn’t ask us to go up while He looks at us from below. He climbs up with us, He goes beside us, He makes Himself our companion. I have had the experience of walking long distances and I can assure you that they were not the same when I was accompanied as when I was not. Company not only shortens the time involved but also the effort invested Company shortens times, distances and make sthe burden easier to bear. Jesus also wanted to feel accompanied. He could have climbed alone, but He wished to be accompanied. Am I accompanying Him? Have I accompanied Him? Do I ask Him for the grace to persevere in that accompaniment? To accompany is another name for love.
2nd The summit: listening teaches to see Most of the narrative of this Sunday’s Gospel takes place at the summit. There Jesus thanks the Apostles for their company and gives them the gift to see what we know as the Transfiguration. It was something the Apostles had never seen before, and of which we do not have experience, so that the evangelist is only able to describe with the words "His face shone like the sun and His clothes became white as light".
How many times we have heard, or even said, that the effort of climbing is rewarded when things are seen from the summit? Jesus rewards the Apostles’ climb with the surrounding landscape, with what nature reveals to them, if not with what Jesus reveals to them. And what Jesus reveals to them is their Father who invites them, through a voice, not to look at the landscape but to listen to His Son.
What does all this teach us? That reality is seen differently when one listens to God; that one who spends time with God learns to see thinks as God does; one who accompanies Jesus learns little by little to see reality from above, not from below; learns that God must be listened to and that listening to Him enables us to look at reality.
3rd When descending, speak not but witness The experience of Peter, James and John must have been so beautiful to the degree that the first Pope exclaimed: "How good it is to be here!" But Jesus had not taken them to that place to separate them from the world, but to teach them to return to it.
It is surprising that, on descending, the Lord asks them not to tell others what they had seen. That, too, is a lesson for us: an experience of God isn’t to be talked about, but witnessed. How often we are tempted to talk about the graces and favours we have received from God as a way of talking about ourselves and not about what God has done! It’s not necessary to talk about what God has given us, we need to share it. And to share is another way of giving witness.
It is this witness that in this liturgical time becomes a task: there is no one to whom God doesn’t give something. The gift of life and of faith is enough for us to marvel about God’s love in our lives and, consequently, to make it a gift and a mission
It might be that in this time of life we are going to the summit: let us discover the Lord who ascends with us and ask Him for grace: "Lord, may I recognize you on the way". It might be that in this moment of life we are at the summit: let’s no pause to look, let’s listen so that we learn how to look; it might be that in this moment of life, we are already descending: let us talk about God by witnessing a life in constant conversion. |
|
Fr. Jorge Enrique Mújica, LC |