Dear All.
Trong mỗi chúng ta, ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến cho các con của mình, đấy là điều chắc chắn. Chúng ta đưa ra thông điệp chung để đàm phán làm sao để hai bên cùng Win-Win ( như ý của Ms MAN ) nhưng phải chăng chúng ta đang đi chệch hướng hay sử dụng phương pháp chưa đúng ?
Trong thư trước ( trong lúc chờ SIS trả lời ) mình có đưa ra ý kiến : Chúng ta hãy “đổi vai “ để mong sao tình hình “dịu “ đi một chút nhưng hình như không ai nghĩ đến điều đó mà chỉ suy nghĩ làm sao “chiến thắng “ đối phương một cách nhanh nhất nên một số phụ huynh tỏ ra nôn nóng nên đã “ vi phạm “ thỏa thuận chung là “án binh bất động” đề chờ SIS trả lời.( Ms Thúy “hâm nóng “ lại “cuộc chiến”, Ms Cát đưa ngay ra phương án & Ms Hằng thực hiện ngay...) Những việc này khiến mình hơi bị “ bất ngờ”.
Cảm ơn Ms Quyên , Ms Minh đã đưa ra ý kiến rất thẳng thắn và tỉnh táo . Mình hoàn toàn đồng tình với những ý kiến mà Ms Quyên & Ms Minh đưa ra .
Mình cũng rất đồng cảm và chia sẻ những suy nghĩ của tất cả các phụ huynh nhưng cái gì cũng có giá của nó và cần phải có thời gian .
Thư trả lời của cô Lesley đã phần nào giúp chúng ta “hy vọng” nhưng dù thế nào đi nữa, mình vẫn mong tất cả đều “chiến thắng” .
@ Ms
Thúy : Đang viết dở đoạn thư trên thì lại nhận được Mail của Ms Thúy . Chắc hẳn đây
là một IT rồi , hay là Thúy lập luôn một Web hoặc một blog chung để mọi
người cùng tham gia và cũng dễ xác định được các luồng ý kiến khác nhau ( thông qua cách bỏ phiếu cho các vấn đề nêu ra ).
Cảm ơn tất cả mọi người .
Phi Hải Dương - Bố của Hải Long ( lớp 4 ) & Bảo Khánh ( lớp 1 )
Thân chào các anh, các chị phụ huynh,
Minh thực sự rất đồng cảm với bức thư mà mẹ Sesame vừa gửi. Mẹ Sesame nói rất đúng, chúng ta đang cùng nhau đồng tâm hợp lực để “đấu tranh” về vấn đề học phí, hay “đấu tranh” đòi quyền được tôn trọng? Và nếu thực sự mục đích cuối cùng của cuộc “đấu tranh” này là vì ”tương lai con em chúng ta” như đã được đề cập trong nhiều email của các phụ huynh, nên chăng chúng ta hãy kìm lại cái “tôi” đang quá lớn trong mỗi người????
Chắc chắn mỗi chúng ta ở đây sẽ có những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi trên. Còn câu trả lời của riêng tôi lại là câu hỏi ngược lại: Con cái chúng ta sẽ được gì và mất gì nếu chúng ta “thắng” hay “thua” trong “cuộc chiến” này?
Theo thông tin tôi được biết, SIS đã mất hơn 3 tháng bàn bạc nội bộ mới đưa ra được mức phí mới. Chắc chắn họ đã phải tính toán và cân nhắc rất kỹ những phương án có thể xảy ra. Nếu vì sự quyết liệt của phụ huynh, khiến họ phải thay đổi đến mức (tôi giả định như vậy):
1- Rút khỏi thị trường Đà nẵng vì kinh doanh không hiệu quả trong 4 năm qua và tương lai sẽ vẫn không hiệu quả khi thị trường không sẵng sàng cho mức học phí họ cần thu để break-even và có lãi: Con cái chúng ta sẽ học ở đâu? Về Hà Nội hay đi Sà Gòn hay chuyển sang trường khác. Có bao nhiêu trong số các anh, các chị sẵn lòng làm việc này???? Việc này ảnh hưởng đến các cháu ra sao thì không nói ra, ai cũng hiểu.
2- SIS Chấp nhận những yêu cầu của phụ huynh về việc giảm học phí. Cái gì sẽ diễn ra khi nguồn thu không được như họ tính toán và mong đợi??? Lúc này, tôi xin mượn lời của Anh Dương, ta đặt mình vào vị trí của họ, ta sẽ làm gì? Tôi biết chắc chắn rằng phần lớn các anh chị đều là các doanh nhân giỏi thì mới có đủ khả năng cho con theo học ở đây. Các anh, các chị sẽ làm gì khi ta là họ? Ta không thể khoanh tay ngồi yên để tiếp tục chịu lỗ. Ta sẽ tính chuyện để giảm chi phí đầu vào. Đó là, mời những giáo viên kém năng lực hơn, trả lương thấp đi, hạn chế đầu tư vào cơ sở vật chất, cắt giảm các chi phí đầu tư khác…Việc hạn chế / cắt giảm đầu tư về cơ sở vật chất thì dễ nhìn thấy chứ việc thay thế giáo viên thìrất khó “phát hiện”. Và đây không phải là lý thuyết suông. Thưa các anh chị, bản thân tôi đã từng nhiều năm làm việc cho Dự án Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam, từng được tham dự trong Ban đấu thầu để lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo. Một tuyệt chiêu mà các doanh nghiệp đào tạo dùng để cạnh tranh về chi phí với các đối tác khác chính là sự khác biệt về lực lượng giáo viên, điều mà rất khó bị “phát hiện”. Anh chị nào đã từng làm trong lĩnh vực giáo dục chắc chắn biết rõ việc này. Và cuối cùng, hậu quả của nó chỉ có con em chúng ta phải hứng chịu.
Còn ngược lại, nếu chúng ta “thua”, các con có bị ảnh hưởng gì không? Không, nếu chúng ta hành xử có tổ chức và khéo léo. Có, nếu chúng ta cứ thích gì làm đó, miễn là “hả” được “cơn giận” với một loạt hành động như đình công, bãi khóa, báo chí om xòm, doạ rút hồ sơ xin thôi học…Các cháu còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm, những động thái như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của các con. Mà rút cục, chúng ta vẫn cứ “thua”. Mất thời gian và công sức để đổi lại những kết quả như vậy thì có đáng không ạ. Vì vậy, tôi thực sự mong các anh chị bình tĩnh để nhìn nhận thưc tế cốt lõi vấn đề.
Sáng hôm nay, tôi cũng đã ghé qua trường hỏi cô Lesley về tình hình cuộc họp hôm thứ 2 vừa rồi và cũng giống như nội dung email cô vừa gửi, cô Lesley thông tin lại là trong tuần này bên SIS sẽ có trả lời chính thức cho phụ huynh. Trong thời gian chờ đợi, như tinh thần của cuộc họp gần đây nhất, chúng ta hãy cùng chung sức bằng cách “án binh bất động” và bình tĩnh đưa ra giải pháp sau khi nhận được phản hồi để không bị mất cả “chì” lẫn “chài”, để công sức và thời gian chúng ta bỏ ra không bị lãng phí, và cuối cùng và là điều quan trọng nhất, hãy thực sự “vì tương lai của con em chúng ta”.
Nhân đây, một vấn đề mà tôi cũng rất quan tâm và muốn gửi lời nhắn tới các bố, các mẹ CHẮC CHẮN hoặc tương đối CHẮC CHẮN về sự lựa chọn chuyển con sang trường khác: Xin các anh, các chị hãy cân nhắc phản ứng của mình trước khi làm để không ảnh hưởng đến các phụ huynh không có ý định này hoặc không có sự lựa chọn là cho con ra trường ngoài. Xin chân thành cảm ơn.
Trên đây là những chia sẻ rất thẳng thắn của cá nhân mình và mong mọi người cùng bình tâm suy nghĩ.
Lê Như Minh
Mẹ của Hồng Nam (lớp 8) và Minh Tuấn (Lớp 4).
Sent from my iPhone
Dear Ms Quyen,Em lanh chanh thay mặt nhóm Ph Mẫu giáo hay tổ chức gặp mặt và vui chơi cho các con, xin đưa ra vài hành động mà chúng em đã làm cho trẻ con nhà chúng em để chị Q tham khảo thêm nhé! Vì hôm trước họp không ngồi gần chị nên hôm nay em xin dài dòng với chị ở mail này để chị có thể hiểu thêm 1 nhóm PH nữa đang đứng cùng chị trong công cuộc đấu tranh này.Về việc đấu tranh đòi giảm học phí, nói thật là nhóm PH Mẫu giáo khởi xướng phong trào này chỉ có chung 1 mối quan tâm duy nhất (cộng thêm vài thứ linh tinh kèm theo làm thứ yếu) là làm sao con mình được hưởng những lợi ích đúng như những gì mà cha mẹ PH bỏ tiền ra để mua những tiện ích ấy.Có thể vì chị Q ở HA xa xôi quá nên không có điều kiện gặp gỡ và trao đổi với các PH khác nên chị sợ PH khác quên đi cái lợi ích lớn hơn mà mình cần quan tâm là "cho những đứa con của chính mình". Có những PH trong chúng em đã có ý định đưa con ra trường ngoài nhưng những người còn lại đã vận động để cho 1 vài PH ấy ở lại, chẳng phải vì "cái tiếng" học Trường QT rồi mà bây giờ ra ngoài thì "mất mặt" bố mẹ hay gì gì nữa mà tụi em chỉ đưa ra sự "được mất" về tâm lý của các con sẽ như thế nào. Cũng có Ph bảo rằng nếu tất cả mọi người đồng lòng cho con ra trường ngoài thì họ cũng đi, ko phải vì họ ko có khả năng cho con tiếp tục học mà vì các bạn đi thì mình cho con đi theo học với các bạn cho vui. Còn những trường hợp về tài chính hoặc về sự bất mãn quá về SIS thì em ko lạm bàn vì những PH đó có lý do chính đáng của riêng mình để ko tiếp tục nữa. Em nói như vậy để cho chị Q biết thêm là số đông PH đấu tranh đợt này tất cả cũng chỉ vì lợi ích của con mình trước thôi chị à nên chị yên tâm là tụi em "không quên" quan tâm đến Tâm lý của các con đâu.Thật ra là nhóm PH chúng em rất hay tụ tập ngoài những buổi SN hay học múa, học đàn, học bơi chung với nhau còn bằng cách gửi con đến nhà nhau vào cuối tuần, cho các con đi chơi biển với nhau, cho đi xem phim hoặc tham gia các hoạt động khác cùng nhau để mỗi ngày đối với các con đều ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc. So far, là nhóm Mẫu giáo + thêm 1 vài lớp trên hay tụ tập cho các con vui chơi khoảng hơn 10 gia đình, trung bình mỗi nhà 2 bé.Em là thành viên mới tham gia hội PH này nhưng may mắn cũng hòa nhập được nên em mong là các anh chị nhân dịp này sẽ trao đổi cởi mở tạo mối quan hệ với nhau để có thể tạo thành những group vui chơi như vậy cho các con. Hi vọng các anh chị không nghĩ là vì 1 số tụi em ko đi làm nên rãnh rỗi tụ tập, các hoạt động tụi em cho con chơi toàn ngoài giờ hoặc là cuối tuần nên cha mẹ luôn tham gia được ạ. Các Mẹ rãnh rỗi chỉ tụ tập cà phê buổi sáng thôi, còn vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ ko là chít với các Bố Con nhà chúng em ngay ạ..hì..hì....Nên chúng em tự hào là mình làm gì cũng vì con em của mình trước tiên.Dài dòng tâm sự với chị và cả nhà như vậy. Hi vọng là cả nhà mình hiểu nhau hơn để đoàn kết hơn đấu tranh đến phút cuối cùng của trận đấu này.Chào thân ái và đoàn kết cả nhà ạ!Mẹ Casey.
Dear cả nhà,
Mấy ngày vừa rồi mình không tham gia nhưng vẫn thường xuyên đọc email của các phụ huynh trao đổi trên diễn đàn này. Vì hiện tại có nhiều luồng ý kiến trái chiều nên mình cũng nhân đây muốn trao đổi thêm 1 chút từ góc độ là một phụ huynh có con học tại trường, chứ không phải từ góc độ là một thành viên Ban Đại diện Phụ huynh. Như Ms Thúy đã nói, chúng ta nên thẳng thắn nêu lên chính kiến của mình. Ở đây không có nghĩa là chúng ta đang chống đối nhau mà để tránh hiện tượng “group think”, hay hiệu ứng domino tức là theo tư duy đám đông chứ chưa có sự suy xét thấu đáo.
Từ trước đến nay, quan điểm của mình như đối với cách xử lý vấn đề này như thế nào thì có lẽ mọi người cũng đã nắm được qua những email trao đổi trước đây cũng như trong 1 số cuộc họp với nhóm phụ huynh. Mình cũng đồng ý với quan điểm của Minh và một số phụ huynh là không nên đặt quá nặng vấn đề “thắng, thua” ở đây, mà quan trọng là con em chúng ta sẽ được gì sau sự việc này.
Chúng ta đang bức xúc vì cách xử sự của SIS với chúng ta. Chúng ta đang bức xúc vì mức tăng giá mà có thể là vô lý nhìn từ góc độ của chúng ta. Chúng ta đang bức xúc vì chất lượng của trường. Vậy, hãy tập trung phân tích 3 khía cạnh chính này:
1) Cách xử sự: rõ ràng là cái cách xử sự của ông Ricky này chả ra gì và là nguyên nhân làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa ban lãnh đạo Kinderworld và những con người đang trực tiếp quản lý và giảng dạy tại SIS Đà Nẵng. Sáng nay, khi gặp cô Lesley ở trường mình có nói với cô ấy rằng: “nếu ông Ricky là hiệu trưởng thì chắc chắn tôi sẽ không cho các con tôi học ở trường này vì tôi không nghĩ rằng một người có cách xử sự như vậy thì sẽ dạy được cho con tôi biết cách xử sự chuẩn mực với người khác trong cuộc sống sau này”. May mắn thay, những người đang trực tiếp dạy con cái chúng ta là những giáo viên biết hướng con chúng ta trở thành những con người có trách nhiệm và biết tôn trọng người khác. Điều này có thể chưa rõ lắm ở cấp mẫu giáo nhưng ở bậc tiểu học mình có thể thấy sự khác biệt rõ ràng về phương pháp giáo dục này ở các thầy cô nước ngoài. Mình rất bực ông Ricky nhưng suy cho cùng thì ông ta cũng là người Châu Á và có cách hành xử áp đặt kiểu Châu Á, và mình không vì cái sự “bực” đó mà nghi ngờ hiệu quả giáo dục của trường. Có thể không phải 100% đội ngũ giáo viên hiện tại của trường đều là tốt nhưng ít ra chúng ta - những bậc phụ huynh, có quyền thoải mái góp ý với trường về chất lượng giáo viên nếu như không hài lòng, điều mà sẽ khó có được ở các ngôi trường Việt Nam.
2) Giá: đây là lý do chính của đơn kiến nghị nhưng theo ý kiến chủ quan của mình thì đây lại không phải là gốc rễ của vấn đề. Điểm mấu chốt ở đây vẫn là cách xử sự của SIS trong việc đưa thông tin về giá đến phụ huynh. Để đưa ra mức giá này chắc chắn SIS đã phải có sự phân tích kỹ lưỡng về mặt tài chính và đáng ra phải có sự chia sẻ thông tin, dù là “tôi đang lỗ”, hay những kế hoạch về nhân sự, đào tạo, nâng cấp mà “tôi đang và sẽ làm”… Nếu như có sự chia sẻ này thì chắc chắn phụ huynh sẽ có sự cảm thông hơn vì mình biết rằng trường đã và đang có những kế hoạch này qua một số cuộc nói chuyện gần đây với các giáo viên nước ngoài (chứ không phải là chỉ từ cô Lesley).
Còn về góc độ tài chính, không phải mình bênh trường hay nhà mình dư dả đến mức sẵn sàng nộp bất kỳ mức học phí nào mà không cần đấu tranh, nhưng vì mình đã từng phụ trách về kinh doanh ở một cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài nên mình biết chắc chắn với mức phí như SIS đã thu trong 4 năm qua thì họ không lỗ mới là lạ. Thậm chí mình còn ngạc nhiên khi sau đến gần 4 năm họ mới tăng giá trong khi mức lạm phát chỉ riêng cho từng năm đã là mười mấy phần trăm rồi. Các phụ huynh chúng ta có thể lý luận rằng họ tăng nhưng họ phải xét đến tình hình thực tế của Đà Nẵng không giống như Hà Nội hay TP HCM. Nhưng ta phải hiểu rằng SIS là đơn vị kinh doanh chứ không phải là một trường công lập có trợ cấp của nhà nước, hay một đơn vị từ thiện có trách nhiệm phát triển cộng đồng. Tất cả đều phải được tính toán dựa trên những con số và nếu Đà Nẵng không hiệu quả thì mình nghĩ họ cũng không vì sợ mất danh tiếng mà không dám rút, giống như họ đã đóng cửa tại Huế như mình được biết. Khi làm ở Viện Anh Ngữ, mình biết rằng lương trả cho giáo viên nước ngoài đến 2500USD/tháng cũng có, mà chỉ với 1000USD/tháng thì cũng tuyển được một ông tây mũi lõ xịn. Chất lượng thì đương nhiên “tiền nào của đấy”, nhưng với những học sinh nhỏ tuổi như con chúng ta cũng khó mà phân biệt được để báo cáo lại bố mẹ. Vì vậy, đặt tình huống SIS chấp nhận yêu cầu của chúng ta thì mình nghĩ cũng không nên lấy điều đấy làm mừng vì họ bớt chỗ này đương nhiên phải co chỗ khác nếu muốn duy trì. Thật ra, động tác tăng giá này theo như mình hiểu cũng là một động tác thăm dò thị trường trước khi quyết định đầu tư vào Phú Mỹ An vì nếu thị trường chịu nhiệt được với mức giá này thì mới có khả năng chịu nhiệt được mức giá cao hơn nữa (thậm chí theo mình dự đoán có thể tăng thêm đến 30% nữa) khi sang trường mới. Mình nghĩ chúng ta nên nhìn nhận thực tế vấn đề như vậy để có sự chuẩn bị về tâm lý và budget nếu như quyết tâm cho con theo hướng này, chứ nếu chỉ nhìn ở góc độ chúng ta muốn trả ở mức học phí nào thì có thế sẽ dẫn đến sự thất vọng.
Sau sự việc này, chắc chắn mỗi gia đình sẽ có sự lựa chọn riêng cho con em mình tùy thuộc mức độ hài lòng với điều kiện giáo dục mà trường đang đem lại cho con em chúng ta, cũng như hoàn cảnh riêng của từng gia đình. Tuy nhiên, mình hy vọng chúng ta sẽ tôn trọng những sự lựa chọn đó và sẽ chọn cách phản ứng để những bé tiếp tục ở lại học sẽ không cảm thấy mặc cảm với những hình ảnh không hay về trường, còn những bé được bố mẹ chuyển ra trường ngoài cũng sẽ vẫn giữ được ấn tượng tốt về một trong những ngôi trường tuổi thơ của mình.
Sorry vì mình cứ hay mắc bệnh dài dòng và chắc không phải ai cũng đồng quan điểm với mình nhưng mình cũng cứ xin chia sẻ thẳng thắn như vậy.
Cảm ơn mọi người đã đọc email.
Hương (mẹ Thiện Minh & Thiện An)
Envoyé de mon iPhone

Dear các anh chị,
Đúng là quan điểm thông suốt từ đầu sự việc này như Nhung đã nói. Và đến giờ phút này em cũng chưa thấy có sự "quá khích" nào trong hành động của tất cả phụ huynh chúng ta, mặc dù không phải tất cả các ý kiến trong diễn đàn đều đồng nhất về câu chữ, hình thức thể hiện. Mail group này lập ra cũng để các cá nhân chia sẻ trong phạm vi nội bộ những ý kiến, bức xúc của mình nên văn phong, câu chữ có thể thoải mái một chút, còn hành động ra bên ngoài thì muốn hay không phải có sự nhất trí của số đông (vì ai cũng biết "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân")
Nếu phụ huynh động viên nhau có cái nhìn khoan dung, lạc quan, cảm thông về tình hình kinh doanh và thái độ của SIS thì cũng nên lạc quan, tin tưởng về thái độ đúng đắn của những phụ huynh khác, những người vẫn đang sát cánh cùng mình. Còn nếu mọi người e ngại nhau thì điều đó chứng minh việc SIS im lặng, không cần trả lời chúng ta là đúng đắn vì vô hình chung, chúng ta đã tự giải quyết giúp họ rất tốt vấn đề rồi.
Chúc mọi người vui vẻ,
|