Sài Gòn, ngày 8 tháng 8 năm 2008
Thưa bà Ngọc Lan!
Tôi xin tự giới thiệu vắn tắt: Gia đình tôi di cư vào Nam năm 1954.
Ngay từ những ngày đầu nghe tiếng hát của ông nhà, cũng như bao khán
thính giả khác, nhiều thế hệ trong gia đình tôi đã bị tiếng hát và
phong thái, nhân cách cao quý của ông chinh phục. Riêng bản thân tôi,
mỗi lần tiếp cận tiếng hát của ông, tôi luôn nhắc mình phải chỉnh đốn
y phục, tâm thức thật nghiêm cẩn. Cho đến nay, vẫn vậy.
Thông qua bài trả lời phỏng vấn của bà dành cho đài BBC, tôi biết tới
trang web
www.sifphufoundation.com , và từ trang web này, tôi đã truy
xuất được nguyên vẹn hồi ký "Biết Bao Giờ Nguôi". Thông thường, khi
người ta cầm bút viết, ngoài nhu cầu tự giải tỏa, thì còn nhu cầu chia
sẻ thông tin. Và người đọc, khi tiếp nhận thông tin, cũng cần phản hồi
cảm nhận của mình với người viết. Trong chiều hướng đó, với tư cách
độc giả, tôi xin gửi bà một vài cảm nhận của cá nhân tôi do cuốn hồi
ký của bà mang lại.
Tôi không nói lời chia buồn với bà. Cũng không bầy tỏ sự trân trọng về
quan hệ ứng xử tốt đẹp của bà và ông nhà. Càng không khen ngợi về tài
năng, đức độ của ông- một ca sĩ- một chiến sĩ- một công dân- một Con
Người. Vì những điều ấy, trước tôi, cùng lúc với tôi, sau tôi, nhiều
khách mộ điệu, bạn bè trong giới văn nghệ sĩ hoặc nhà nghiên cứu văn
hóa, chính trị, xã hội, tôn giáo.... đã, đang và sẽ nói.
Cuộc đời con người, về mặt lý thuyết, kéo dài một trăm năm. Đem một
trăm năm đó, nén lại trong một hai năm, đương nhiên là một việc làm
kinh khủng. Kinh khủng âm lẫn kinh khủng dương! Bị ép vào giữa âm-
dương nọ rất khó thăng bằng lâu dài mà chỉ có thể vút lên, hoặc sa
xuống. Nếu muốn vút lên, cái giá phải trả sẽ rất cao. Bà đã trả. Và bà
đã được- được người tri kỷ, được tình yêu đích thực, được công lý,
được bình an vĩnh cửu, được phẩm giá. An ủi một người được tất cả như
bà, là điều thừa. Tôi không an ủi bà, là vì thế.
Biết sự ra đi của ông nhà, tôi không bàng hoàng, hụt hẫng. Vì ngay từ
lần đầu tiên cất tiếng hát, ông đã lập tức bất tử trong lòng người
nghe hát. Tiếng hát của ông, không cần sự nâng đỡ của nhạc khí, của
hiệu ứng ánh sáng sân khấu, của kỹ thuật phòng thu hay của dàn đồng
ca. Một mình nó đã làm thành vùng khí hậu riêng, thổ nhưỡng riêng. Bài
hát nào trồng vào thổ nhưỡng ấy, đều tỏa hào quang, mà Chiều Vàng, Em
Tôi, Cô Láng Giềng, Hoài Cảm, Còn Chút Gì để Nhớ... là vài ví dụ điển
hình.
Tục ngữ của người Thái có câu: ‘Tiếng hát từ trái tim lên miệng. Trái
tim đen, tiếng hát không hay’. Tiếng hát của ông nhà, từ trái tim lên
miệng, tỏa khắp nhân gian, lặng lẽ trùng tu tâm hồn con người. Bao
nhiêu kẻ nhờ nghe ông hát được sống lại thời thanh xuân, được dịu bớt
nhọc nhằn cơm áo, được nở hoa tình yêu cuộc sống....
Tiếng hát và con người ông nhà, như thế, đã vượt khỏi khái niệm ‘chết’
chật hẹp, tầm thường từ lâu. Khóc thương, tiếc xót một nhân cách
thường xuyên hiện diện trong cuộc đời này dưới hình ảnh giọt mưa trong
vắt, tán lá non tơ, môi cười thiếu nữ, tiếng chim hót thanh bình...là
một việc không mấy phù hợp, nếu không muốn nói là bất xứng với tầm cao
của ông nhà. Tôi không nói lời ai điếu, là vì thế!
Bà là một phụ nữ trí thức, từng trải, mạnh mẽ, tốt đẹp, nhờ cơ duyên,
đã được gần gũi ông nhà trong năm năm liền. Tôi biết, với ông, bà đã
chết đi tận cùng, và được tái sinh lại. Thông qua ông, bà trải nghiệm
trọn vẹn về cõi đời, tình đời, cả về cõi trời, tình trời. Thông qua
ông, bà từ thân phận một cá nhân đơn lẻ trở thành một nhân cách, một
Con Người viết hoa...Và ngược lại, thông qua bà, ông cũng tìm được
những điều tương tự. Hai ông bà, đã tìm, và gặp. Đã gõ cửa, cửa mở. Đã
tới, và hợp làm một. Như thế, nói tới bệnh ung thư, tuổi già, cái
chết- những thứ chỉ thuộc về hình nhi hạ- với hai người, là không phải
đạo. Tôi không chia buồn với bà, là vì vậy.
Thưa bà Ngọc Lan! cuốn hồi ký của bà đã làm xong việc phải làm, ở thời
điểm năm 2001. Bây giờ, ở thời điểm năm 2008, tôi nghĩ có nhiều việc
khác cho ông, liên quan tới ông, đang chờ bà thực hiện. Ông đang ở với
bà trong ngôi nhà quen thuộc, đang ở với khán thính giả trong và ngoài
nước, những người yêu kính ông. Nhưng tôi cho rằng bà phải tiếp tục
làm cho ông có mặt nhiều hơn, rộng hơn, sâu sắc hơn trong ngôi nhà của
tương lai, của những vùng trời chưa có an bình, yêu thương và cảm xúc
về cái đẹp.
Đừng viện bất kỳ một lý do nào khác để trì hoãn. Việc hôm nay, và việc
ngày mai, bà biết đó, không phải bao giờ cũng là hai vòng tròn trùng
khít. Hãy tiếp tục viết, tiếp tục làm đĩa CD, tiếp tục phát triển
trang Web và quỹ từ thiện mang tên ông nhà... Bằng cách đó, bà đã trao
ông nhà, như người ta trao ánh sáng, cho thế gian mù lòa, bà Ngọc Lan
nhé!
Ai cho phép tôi nói với bà những lời này. Tại sao tôi nói những lời
này??? Bà không thực biết sao, thưa bà!
Trân trọng chào bà-
Phan Thị Như Ngọc
On Aug 14, 8:10 am, Si Phu Foundation <
siphufoundat...@gmail.com>
wrote: