Vai kinh nghiem trong viec di du lich bang tau Cruise

208 views
Skip to first unread message

HCD g

unread,
Sep 16, 2014, 11:46:08 PM9/16/14
to QuanVe...@googlegroups.com

Vài kinh nghiệm trong chuyện đi Cruise
Huỳnh Chiếu Đẳng (16-Sep-2014)


Kính thưa quí bạn, có nhiều bằng hữu sắp đi Cruise ngang qua kinh đào Panama nêu những thắc mắc về chuyến đi, nên tôi viết cái email nầy nói lại kinh nghiệm của tôi. Xin các bạn hiểu cho rằng tôi biết gì nói nấy, nói sai các bạn ráng chịu nghe. Những gì tôi kể dưới đây không lạ với những vị đã đi Cruise một hai lần rồi.


Câu trước tiên tôi muốn nói, nếu các bạn ở gần bến tàu, không phải di chuyển đến bến bằng máy bay, thì đi chơi trên du thuyền khổng lồ là phương tiện khá rẻ tiền so với những gì người ta cung cấp cho chúng ta. Mấy cảng chánh ớ Mỹ nằm ở California, Seattle, Florida, Houston Tx (và hình như Boston). Tùy mùa có những chuyến rất rẻ tiền so với các phương tiện đi du lịch khác. Về chuyện mua vé cách trả tiền, giấy tờ thì các bạn có thể mua trực tiếp từ hãng tàu, hay qua Internet, hoặc nhờ các văn phòng bán vé du lịch lo. Xin bỏ qua phần mua vé.


Chuyện đi du lịch "xa nhà" là một cuộc phiêu lưu, những tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc du ngoạn khó mà đoán trước được. Do vậy ý nghĩ đầu tiên khi đi chơi là an toàn, an toàn và an toàn.

Nói là vậy, nhìn chung thi đi Cruise (du lịch trên du thuyền) khá an toàn. Hãng Cruise đã hoạt động liên tục trong nhiều thập niên trên toàn thế giới, nên đã tiên liệu những tình huống có thể xảy ra và tránh cho du khách khỏi bị rắc rối trở ngại mất vui.

IMG_1336-2

Một cảng tàu ghé lại


Sau đây tôi nhớ gì nói nấy, không theo thứ tự gì hết, quí bạn muốn tùy ý thích mà chọn.

 

I. Trước khi xuống tàu
Có những thứ nầy nếu không tính truớc thì có khi mất vui.

a. Món không thể thiếu được là cái passport, quên nó là đành chạy trở về nhà lấy, không lấy được thì huề, không lên tàu được. Nghe nói tại Mỹ nầy còn áp dụng theo cái luật xưa kỳ cục là tàu Cruise phải ghé một quốc gia thứ hai trước khi được quay về bến Mỹ. Nếu tách cảng Mỹ, không ghé nước nào hết trở về cập bến Mỹ, thì mọi người trên tàu bước chân xuống bến bị phạt tiền mỗi người rất nặng.

b. Thuốc men phải mang theo hai nơi (hai set, và dư ra). Có thể một bịt bỏ túi xách tay đi theo mình kè kè, và một bịt khác trong rương gởi lên tàu. Một người bạn tôi mang một bịt theo người, không biết khi lên tàu làm rớt đâu mất. Không có bịt phòng hờ, thiệt là quá khó. Trên tàu có pharmacy và bác sĩ, nhưng du khách trả tiền mặt đã, về claim lại bảo hiểm sau. May tới bến kế tiếp tàu ghé lại, vợ chồng bằng hữu nầy lật đật lên bờ đi kiếm pharmacy để mua thuốc (ở Mễ). Rồi cũng ổn.


Hawaii 26-Nov-08_P1010944-3

Hoàng hôn trên bong tàu, có ba bốn ngàn người trên tàu, thế mà giờ nầy nơi đây vắng vẻ.

 

c. Bỏ một bộ quần áo trong túi xách theo người. Tại sao?  Thưa bao giờ cũng có du khách không nhận được rương gởi lên tàu. Khi chúng ta đến bến, bỏ đại cái rương to đùng cho nhân viên chỗ xe đậu, không giấy tờ nhận gởi chi hết, cứ bỏ cái rương ở đó cho họ rồi đi. Trên rương có nhản in sẳn (tag) chi tiết cá nhân do hãng tàu cung cấp, nhân viên trên bến chuyển nó xuống tàu, chiều tối thì nhân viên trên tàu kéo nó đến để trước cửa cabin của chúng ta, có khi tới 10PM mới nhận được.

Đây là nhãn giấy màu theo qui ước của tàu, màu xanh cho từng thứ 7, màu vàng cho từng 11.... Nếu các bạn không nhận được mấy cái tag nầy do hãng gởi về nhà thì khi tới bến lấy blank tag ghi vào, nhớ hỏi nhân viên để đừng lấy tag sai qui ước màu.

Theo tôi thấy rương quần áo đi lạc có khi tàu Cruise phải mất cả ngày mới truy ra được. Có lần mất tới 24 tiếng. Không có bộ quần áo mang riêng thì kẹt. Tính sao? Thưa mượn quần áo bạn bè cùng vóc, hay hỏi nhân viên trên tàu người ta lo cho.

II. Ở trên tàu
Thưa tôi nhớ chi nói nấy, mà kinh nghiệm cũng có hạn, các bạn hãy suy theo ý mình.
 
a. Hẹn gặp. Tàu Cruise lớn lắm nhiều tầng, muốn tìm được nhau cũng khó, thường điện thoại trong cabin hay công cộng là phương tiện gọi nhau hữu hiệu nhất. Cell phone không dùng được. Nhóm bạn hữu cùng tôi khi ở trên tàu hẹn nhau tại một cái bàn chỗ hồ bơi ngay cửa vào buffet coi như đây là trụ sở chánh của nhóm, muốn gặp nhau bất cứ lúc nào trong ngày thì mò xuống chỗ đó, nhóm đông thường có người ngồi chơi nơi nầy để làm trạm nhắn tin. Giờ ăn tối (tại restaurant) cũng là dịp để bàn bạc chương trình chuyện lên bờ đi chơi ngày hôm sau.  Nhớ trên tàu không có sóng điện cho cell phone, nhớ tắt giữ pin (tôi nói là nhận tắt hẳn) vì nếu không cell phone cứ rà tìm sóng hoài, thời gian rất ngắn thì hết pin, khi cần không có.

Hawaii 26-Nov-08_P1000468-3

Bên trong tàu cruise


b. Trong cabin có safety box, xài free, các bạn bỏ những vật quí vào đó, như passport và tiền mặt vào khoá lại với mã số (4 số) do các bạn tự đặt ra. Test thử vài lần chắc ăn mới bỏ mọi thứ vào. Cũng có thể dùng thẻ credit card hay debit card mà khóa hay mở. Hơi nguy hiểm vì lỡ mất cái thẻ nầy thì mệt, kêu nhân viên an ninh dưới tàu mở ra, khi kẹt. Khi ghé bến lần chót, trước khi ra về, nhớ mở cái safety box ra và đừng có khép nó lại. Chìa khóa ra vào cabin cũng là cái credit card xài trên tàu, khỏi trả lại, mang về kỷ niệm cũng được. Xin lưu ý là đừng để vật mắt tiền như đồng hồ rolex, hột xoàn hay tiền mặt quá nhiều. Không biết được là trong số đông người nhóm người quét dọn có ai có passcode để mở lén hay không.


c. Chuyện an ninh là điều quan trọng hơn hết, cho nên ban ngày đi đâu trên tàu cũng có nhiều người chung quanh, nhưng đêm tối thì không nên đi một mình ở nơi vắng vẻ. Cả ba bốn ngàn người trên tàu, không biết có ai bị "mad giây", lỡ có chuyện gì thì sao. Cũng nên tránh xa người có vẻ say rượu. Đúng ra không nên nói ra đây, nhưng cũng có xảy ra trường hợp người mất tích trên tàu. Thường không tìm được lý do thì cũng huề tiền. Những tin mất tích nầy thường không được loan đi rộng, chỉ được coi như tin nhỏ địa phương thôi, có lẽ do thế lực các hãng tàu Cruise (xem tham khảo (1) dưới cùng). Tuy là tàu tách bến từ Mỹ, nhưng thường quốc gia đăng ký của tàu Cruise là những nước nhỏ xa xôi như Bahama, Panama, Bermuda, Italy, Malta, Netherlands... kiện nhau rắc rối lắm. Chuyện té trên tàu cũng có xảy ra, do vậy phe ta nên cẩn thận coi chừng trơn trợt, nhất là đi ngang Panama là xứ mưa hà rầm.

d. Khi lên tàu làm cái thẻ vừa là chìa khóa vừa là credit card để chi tiêu trên tàu. Họ không nhận tiền mặt. Vị nào không muốn hay không có credit card thì deposit chừng $200, khi rời tàu ra về dư họ trả lại. Do đó người ở quốc gia khác như Việt Nam có thể không cần credit, nhưng cần visa đi được nhiều quốc gia. Nếu visa chỉ được phép vào Mỹ không thôi thì không đi cruise được.

e. Về chuyện ăn uống thì thức ăn ê hề và có sẳn 24/24. Ban đêm làm biếng xuống restaurant hay buffett thì kêu nhà bếp mang lên phòng, cho tí tiền tip. Sáng trưa thì thường ăn ở buffet, chiều có thể hẹn nhau ăn ở restaurant, order theo menu. Thường nhóm chúng tôi cho tiền tiếp ngay từ buổi ăn đầu, sau đó họ biết mặt nên niềm nở lắm. Tiền tip cho người dọn ăn, nhà bếp và nhân viên được tàu tính luôn rồi khi rời tàu họ trừ trong credit card hay tiền deposit, in trong giấy kết toán khi các bạn sắp rời tàu. Mình cho tip là cho thêm cho vui thôi. Họ mướn nhân viên ở các quốc gia đang phát triển với giá rất rẻ, mà bắt làm việc không hở tay.

 

f. Ba bốn năm ngàn người tập trung lại trên tàu, chuyện đáng ngại và được đề phòng nhiều nhất là dịch bịnh, thường là cảm cúm và đau bụng ói mửa. Nhân viện trên tàu đề phòng hết mức, nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận, vướng bịnh mất vui. Có lần trên tàu có một số người ho hen nhảy mủi thì người ta không cho khách tự lấy thức ăn như thường lệ, ngay cả lấy cà phê, mỗi nơi có người nhân viên đứng lấy giúp. Mỗi khu vực nhỏ trên tàu đầu có người cầm khăn sát trùng lau đi lau lại cả ngày những lang can cầu thang, nút bấm, nắm mở cửa và cả sàn nhà.

III. Đi chơi dưới đất khi ghé bến (excursion).

a. An ninh: Câu hỏi thường gặp là xuống bến đi ta bà có sao không? Thưa theo tôi, những thành phố tầu ghé chỉ cho đi du ngoạn một số vùng nhỏ được trang hoàng câu tiền du khách, được giữ gìn an ninh rất cẩn thận, tỉ như không có cướp giựt móc túi tại Las Vegas, hay khu Disney Land... Tài xế taxi hay xe đưa du khách thường nằm trong tổ chức du lịch chặc chẻ. Nói chung là an toàn cho du khách. Sẽ nói thêm tiếp theo. Tiền dollars không nơi nào chê hết trừ Canada.

IMG_1616-3

Góc nhỏ phòng ăn Buffe, buổi sáng vắng lặng.

b. Chuyện mua excursion làm nhiều người bận tâm:  Có hai nhóm, những hữu muốn cuộc thứ trọn vẹn thì mua excusion ngay trên tàu, hay khi book vé tàu, hoặc trước khi lên tàu. Khi tới bến ghé lại thì xe và tài xế đậu ngay cầu tàu để những người có vé lên đi chơi.

Mỗi nơi có trên mươi chỗ đến, như đi coi cá coi sấu ăn, thăm cổ thành, thăm thắng cảnh, đi trợt nước, đi tắm biển, đi coi khỉ trong rừng... Hãng Cruise ký hợp đồng với những hãng du lịch địa phương để đưa khác đi chơi trên đất liền khi tàu ghé bến. Thường du khách những excursion do tàu Cruise bán vé, khi trở về cũng bị xe chở "bán" cho một khu tiệm buôn nào đó gần bến tàu trong một vài tiếng đồng hồ.

Cái lợi khi mua vé trên tàu là được an lòng là không bị trể tàu, có gì trục trặc chi thì tàu Cruise lo hết. Hơn nữa trong khi chở đi thì tài xế mở máy nói thuộc lòng giới thiệu cảnh vật trên đoạn đường xe đi ngay qua. Có người thích nghe, có người chẳng cần biết về "đất nước con người" nơi vừa ghé chân, có khi cả đời không quay lại. Mà có muốn biết thì tài liệu trong Internet cả đống. Cái bất tiện là ngồi chung xe với người ngoại quốc không tùy tiện "tán dóc" với nhau. Nếu mình nói tiếng Việt um xùm trên xe thì họ khó chịu, tửng mình là dân Trung Cộng. 

Nhóm thứ hai là xuống bến đi tà tà chút xíu sẽ gặp một số tài xế (rất đông) có xe 14 chỗ ngồi hay lớn hoặc nhỏ hơn đứng "bắt khách".  Nói rằng tài xế dưới đất không liên hệ tới tàu Cruise, nhưng kinh nghiệm qua mươi lần "trả giá" tôi biết được họ cũng là những người đưa khách đi chơi, khi hãng tàu cần thì gọi. Đi tự túc có cái lợi là tài xế của nhóm, muốn đi đâu thì họ chở đi, giá cả thì bằng 1/3 giá vé tàu Cruise bán. Thí dụ chuyến đi $85 một người nếu mua vé trên tàu, xuống bến trả giá chỉ khoảng $30 cho một người. Trên xe toàn là phe ta mặc sức mà đùa giởn.

Tài xế là người địa phương họ cũng thích mở máy (đúng vậy, xe có hệ thống microphone amplifier và speaker) tài xế vừa lái vừa  nói về đất nước của họ, nhưng được cái lợi là chỗ nào không thích nghe thì hỏi họ những gì mình muốn biết. Chỗ nào chán phèo thì cả nhóm kéo ra xe đòi đi chỗ khác, đi theo hãng tàu thì giờ giấc răm rắp, không tùy tiện được. Khi đi xong theo thỏa thuận mà còn dư giờ (thường là dư rất nhiều giờ) thì hãy trả giá thêm, tài xế sẽ ghé những địa điểm excursion khác.

Tuy là đi tự túc, nhưng con đường đi y chang với con đường tàu tổ chức, y chanh, hình như những nơi cho du khác tới xem được chánh quyền qui định và tài xế chỉ được đi theo những tuyến đường đó mà thôi. Thường xe Cruise chạy trước, xe của phe ta chạy theo, tới nơi đổ xuống thì phe ta trộn với phe theo tàu đứng chụp hình ngắm cảnh, y chang. Nhìn một lúc thấy chán thì phe ta rủ nhau lên xe chạy sang nới khác, khỏi chờ ai hết.

Trong mọi chuyến đi, tôi đều chụp hình cái bảng đeo trước ngực tài xế, chụp hình chiếc xe và tài xế để đó.
Kết luận cho đoạn nầy là tôi chưa bao giờ gặp trục trặc khi đi tự túc, thường về bến trước giờ tàu chạy tới ba bốn tiếng đồng hồ. Nhưng nếu tôi có tiền bạc rùng rình thì tôi mua vé trên tàu để được "an lòng". Có người e mua vé excursion trể thì hết, có thể mua vào ngày chót thì tàu hết vé. Lý do là tàu order hai chiếc xe cho 100 người, phút chót có nhốn 10 người đi thì có khi họ không muốn nhận mất công. Xuống đất đi mình ên thì bao giờ cũng dư chỗ. (xem tham khảo (2) dưới cùng)

Hawaii 26-Nov-08_P1020077-3

Dĩa tôm hùm (giá vé bao gồm cả ăn uống, ăn bao bụng)thường chúng ta đói mắt hơn là đói bụng,lấy nhiều ăn không hết đâu.

c. Liên lạc về nhà (call home). Theo tôi có hai cách: Thứ nhất dùng cell phone của người tài xế, hay những người bán hàng dạo trong những nơi xe đậu lại, hỏi họ gọi mươi phút tính bao nhiêu, thường rất rẻ so với giá gọi viễn liên bằng phone trên tàu. Cách thứ hai cũng rẻ là vào tiêm mua cái thẻ gọi phone, ra phone công cộng mà gọi. Nhưng thường tiệm bán thẻ cũng có thể gọi giúp mình. Trên thẻ có khi in hướng dẫn bằng chữ địa phương, chúng ta mò mệt lắm. Cũng có thể nhờ người địa phương bấm vào phone công cộng giúp.
Cách liên lạc khác không tốn nếu có mang theo smartphone hay tablet. Có nhiều nơi trên bến ghé có WiFi free, nhất là quan cà phê quán bia quán ăn. Dùng WiFi nầy email về nhà.  

d. Buổi tối người ta bỏ vào cabin một tờ flyer tin tức và chương trình ghé bến sáng hôm sau, dưới góc tờ nầu có ghi địa chỉ và số phone của văn phòng đại diện hãng tàu tại địa phương. Trước khi xuống tàu đi du ngoạn, nhớ xé cái địa chỉ nầy bỏ túi, nếu gặp rắc rồi như về trể tàu thì liên lạc với họ, có khi họ cho tàu nhỏ chở rượt theo và cập vào tàu Cruise. Tôi có gặp vài lần tàu Cruise chạy tà tà chờ một chiếc cano chạy rượt theo, chẳng biết chuyện gì. Vì chúng ta là khách đi trên tàu, nên đại diện hãng tàu có bổn phận lo cho chúng ta khi gặp trục trặc.

e. Chuyện chụp hình và quay phim: Có nhận xét rất vui là người Á đông đi du lịch thường chụp hình lia lịa, còn người nước khác chụp hình ít hơn. Theo tôi thì đa số chụp hình kỷ niệm, ghi nhớ hình ảnh lúc đi chơi, có số nhỏ người Việt Nam thì cố chụp cho đẹp, cái nầy chiếm mất một số thì giờ quí báu của chuyến đi. Phần tôi thì thấy gì hay thì chụp, nhất là có bạn bè thân nhân trong đó. Còn muốn có hình của địa phương đẹp thì mua hình in sẳn trong các tiệm bán đồ kỷ niệm.  Họ có chọn được  giờ, chọn được góc nhìn, nên chụp đẹp hơn chúng ta. Nói chung thì chẳng nên gò bó chi cả, miển vui là được rồi.

 

f. Về bánh trái thực phẩm  địa phương thì theo tôi không nên ăn trừ trái cây. Thức ăn làm sẳn chúng ta không biết được, lở dau bụng thì mất vui. Tới mỗi mơi khác nhau có khi tàu cruise cho chúng ta thực phẩm  địa phương.

 

Kết luận: Thưa chắc còn nhiều thứ nữa, nhưng tôi chưa nhớ ra. Nếu chỉ đọc đoạn trên thì nhiều người thấy ngài ngại, nhưng thật sự thì đi du lịch bằng tàu cruise an toàn, ít vất vả, phù hợp cho người cao niên, kém sức. Nhưng hay hơn hết là rẻ tiền hơn những phương tiện du lịch khác, nếu nhà ở gần bến tàu. Lên tàu thì có chỗ ở, có người lo dọn cabin ngày hai lần. Thức ăn ngon có 24/24 trong buffet hay trong restaurant cũng vậy. Có thể order những dĩa thức ăn rất mắc tiền nếu đi ăn nhà hàng trên đất liền. Thí dụ như món escargo nghe nói mắc lắm (Anh Trần Như Tráng nói), thế mà tôi ăn thử thấy "nản" quá, thua ốc bưu Việt Nam luột lên chấm muối nữa.

Nhưng cái món tâm hùm như trong hình thì khó mà chê. Nghe nói Beef Steak cũng mắc và ngon, nhưng tôi không ăn. Bánh mì hàng mấy chục loại, thức ăn đặc thù  của nhiều quốc gia thường có mặt.

Nếu kể chuyện ăn thôi cũng thấy là đủ tiền mua vé rồi. Nhưng tàu cruise có cách kiếm thêm tiền bằng excursion, bằng bán đồ lưu niệm, bằng cách bán hình, bằng casino, bán rượu, spa và nhiều nhiều thứ khác. Do vậy giá vé đi cruise chỉ là một phần, mà tiền tốn thêm là một phần không nhỏ. đó là với người ngoại quốc, chớ những người con nhà nghèo như tôi thì chẳng tốn thêm bao nhiêu. Huỳnh Chiếu Đẳng (16-Sep-2014)

 

=======
Dưới đây là video và slide show hình ảnh ký sự một số chuyến cruise

13:43

Cách thức tàu Cruise đi vào và đi ra king đào Panama

13:09

Ký sự bằng hình đi Cruise ngang Panama (phần 1)

8:54

Đi Cruise ngang qua kinh đào Panama (phần thứ 2)

14:27

Đi Cruise ngang qua Panama (phan thu 3)

13:43

Đi cruise ngang qua Panama (phần thứ 4)

Ky su bang hinh chuyen di Cruise Western Caribbean (phan 1).pps     15743

Ky su bang hinh chuyen di Cruise Western Caribbean (phan 2).pps     18103

Ky Su Bang Hinh Chuyen Di Cruise Ngang Qua Panama Canal (Nov-2010) (phan 1).pps         22764

Ky Su Bang Hinh Chuyen Di Cruise Ngang Qua Panama Canal (Nov-2010) (phan 2).pps         27689

Ky su bang hinh chuyen di tham thu do Washington (anh sac net) (v 1.1) .pps 22404

Di Cruise Den Alaska (phan 1).pps

Di Cruise Den Alaska (phan 2) (v1.1).pps          5041

Di Cruise Tren Tau Monarch Of The Seas (v 1.1).pps    5764

Vieng Hawaii tu Los Angeles bang tau Cruise (ban day du hon).pps     7618

 

 

---

Tham khảo thêm
(1) Travelers will be happy to know that, in this area too, there have been moves to tighten safety measures. After sexual assaults on ships became a concern, Congress passed the Cruise Vessel Security and Safety Act of 2010, which required that cruise companies report serious crime and missing persons to the FBI when they involved a U.S. citizen. Previously, cruise ships voluntarily provided crime statistics to the FBI, but they weren’t made public. Now, a tally of those crimes are reported online.

The industry has come under recent fire from groups such as the International Cruise Victims Association when several media outlets learned that the FBI and the U.S. Coast Guard changed language in the Cruise Vessel Security and Safety bill right before it was passed into law to make it easier for cruise lines to withhold statistics about crime. Walker and other critics charge that far fewer crimes are being listed on the public database and that the industry is touting a false safety record.(Fox News 06/27/2012)

 

(2) Does a cruise need a destination? From touring historic ruins to hitting the links, going ashore can be a lot of fun—and most cruise lines will offer to facilitate dozens of different on-shore trips, tours and activities. But pros say booking excursions through cruise lines seriously inflates the price.

The reason: Tours are rarely ever run by cruise lines themselves. Instead, they cut deals with local operators, and raise prices so they can take a slice of the profits. Typically, those operators are perfectly willing to let people hire them directly, cutting out the middleman.

Cruise lines defend the mark ups, pointing out that many passengers don’t want to deal with the hassles of arranging last-minute plans in an unfamiliar locale. Carnival’s excursion program is a “turn-key operation” — one that’s ready to go with a metaphorical turn of the key — with “tickets delivered to guests’ staterooms and round-trip transportation provided between the excursion and the ship,” says a spokesman.

But critics say making your own arrangements is often easier than cruise lines let on. “They’re trying to scare you,” says Sun City West, Ariz., cruise planner Michael Berryhill. Local tour operators, happy for the extra business, often set up within sight of the docks where passengers disembark, he says. “I’ve seen it so many times. We get on the same motor coach, go to the same destination, and pay half the price.” (theo http://www.marketwatch.com 2013)

 

image011.jpg
image030.jpg
image031.jpg
image022.jpg
image023.jpg
image024.jpg
image025.jpg
image026.jpg
image027.jpg
image028.jpg
image029.jpg
Vai kinh nghiem trong viec di du lich bang tau Cruise.doc
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages