..
Gần gũi, yêu quí thậm chí nể phục một ai đó không thể chỉ trong một
thời gian ngắn, không chỉ dựa vào khả năng mà còn tính cách, bạn bè xung
quanh họ nữa ..
Gần gũi - quí mến - thân thiết và nể phục hoàn
toàn khác xa nhau, có nhiều người rất nể, rất phục nhưng chẳng quí mến
cũng như có những người không hề nể phục nhưng lại rất quí mến và thân
thiết. Và quí mến chưa chắc sẽ thân thiết.
Đừng hỏi
vì sao người ta như thế, nên hỏi mình trước đã, nếu tự thấy mình không
có gì sai thì hoặc hãy hỏi tại sao người ta thế này thế kia và khắc phục
hoặc ... bỏ.
Bạn có quyền lựa chọn cách sống của bạn và chịu
trách nhiệm về nó, tôi tôn trọng vì bản thân tôi cũng thế, nếu không hợp
là do tôi không thấy mình hợp với bạn, khi đó tôi sẽ có thái độ khá rõ
rệt, chứ không phải vì bạn không hợp với tôi. Bạn là bạn, tôi là tôi,
bạn có suy nghĩ, tính cách riêng, nếu nó không ảnh hưởng tới tôi, không
chắc tôi sẽ tôn trọng,cũng như không có quyền chỉ trích hay bắt bạn thay
đổi, nhưng tôi có quyền tự cho phép mình gần với bạn ở mức độ nào.
OK?..
Tôn trọng bản thân mình đầu tiên, rồi tôn trọng người
khác nữa, tôi không đủ tư cách để gần gũi với những người không biết tôn
trọng mình, càng không gần những người không - hẳn - là - không - tôn
trọng người khác nhưng chả bao giờ nghĩ đến cảm xúc người khác hoặc mình
làm thế này vs người khác nhưng người khác đừng hòng làm như thế. Thoải
mái vô tư không có nghĩa là xoá hết vạch cá nhân, cái gì cũng nên có
giới hạn thôi.