
Ngô
Kỷ và Phương Thanh nói trên đài truyền hình VNA TV 57.3 về báo Người
Việt:










Chủ Nhiệm Phan Huy Đạt
liên hệ chặc chẽ với Cộng Sản Việt Nam
Du học Mỹ – Đại học Mỹ có tính khai pháNovember 3, 2011 By studyguide
Trong dịp về thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Phan Huy Đạt, giáo
sư trường Orange Coast College, California, Mỹ đã có cuộc trao đổi ý kiến
về tình hình giáo dục đại học ở Mỹ và những liên hệ với hoàn cảnh Việt
Nam.Để biết thêm chi tiết xin gọi số: (84.8) 3 848 4879 – 3 848
1040 – 3 848 1050 – 3 848 1052 – 3 848 1053- 0989 006 890 (Mr.Bảo
Anh)
Xin anh cho biết vài nét về con đường anh đã trải qua để có điều
kiện vào sâu ngành đại học ở Mỹ ?
- Ngay khi đến Mỹ năm 1975, tôi thi được một học bổng hậu đại học
(fellowship) theo học ngành cao học về giáo dục tại San
DiegoStateUniversity. Sau khi xong bằng M.A tôi đi dạy ở một trường trung
học cấp 3. Trong khi đó tôi tiếp tục học cao học về khoa học xã hội,
chuyên về tâm lý học và xã hội học. Hai năm sau tôi được tuyển vào dạy ở
OrangeCoastCollege, một trường đại học cộng đồng. Tôi đang làm dở luận án
xã hội học về “sự thích nghi nghề nghiệp của người nhập cư” thì đổi ý
chuyển qua học luật. Sau khi tốt nghiệp với bằng Juris Doctor (Tiến sĩ
Luật) và thi đậu vào luật sư đoàn California, tôi vừa dạy học vừa mở văn
phòng luật riêng để hành nghề luật sư. Trong đại học, công việc chính của
tôi là hướng dẫn sinh viên chọn nghề, chọn ngành học, và chọn lớp học. Vì
thế, tôi có dịp theo dõi việc học của một số sinh viên trong nhiều năm sau
khi ra trường và chuyển đi trường khác. Thành thử qua hơn hai mươi năm dạy
học, tôi đã hướng dẫn vài nghìn sinh viên, trong đó một số khá lớn là
người
Việt...................................................................
Vừa dạy học, vừa mở văn phòng luật riêng, anh có gặp nhiều trở
ngại?
- Ngược lại mới đúng. Ở Mỹ, các giáo sư thường không chỉ đơn thuần
lên lớp mà còn nhận làm tư vấn cho một số hoạt động kinh doanh hoặc tham
gia các công trình nghiên cứu, nhờ thế, có thêm kinh nghiệm thực tế trong
lĩnh vực chuyên môn cần thiết cho quá trình dạy học.
Người ta thường cho rằng Mỹ là một trong những nước có nền giáo
dục đại bọc tiên tiến và hiện đại nhất thế giới. Anh lý giải điều đó ra
sao?
- Tôi xin lưu ý ba điều. Thứ nhất, ở đó có nhiều phương tiện tốt,
giúp cho việc dạy và học đạt kết quả. Thứ hai, lối giảng dạy ở đó có tính
chất hướng mở chứ không ép buộc. Nói chung, đó là một nền giáo dục ít chất
từ chương mà rất sinh động. Thí dụ như ở ngành luật mà tôi làm việc. Luật
học phương Tây có từ lâu đời, bởi vậy ở nhiều nước châu Âu chỉ riêng việc
truyền đạt khối kiến thức tích tụ trong lịch sử đã chiếm một thời gian lớn
và đó là những nền giáo dục có tính hàn lâm mà ta đã biết. Còn ở Mỹ thì có
khác hơn: người ta đặt ra nhiệm vụ chính của đại học là huấn luyện có tính
chất chuyên nghiệp. Các kiến thức cơ bản luôn luôn cập nhật đã viết sẵn
trong giáo trình, trong sách, sinh viên phải đọc trước ngay từ ở nhà,
trước khi vào lớp. Thời gian ở lớp chủ yếu dành cho việc khảo sát những án
lệ điển hình. Giáo sư liên tiếp đặt ra những câu hỏi buộc sinh viên vận
dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề cụ thể, và tùy tình hình thay đổi
mà tìm ra phương án hợp lý. Phần lớn những câu hỏi không chờ đợi sự “trả
bài” của sinh viên. Câu trả lời không có sẵn trong sách vở để sinh viên
đọc lại. Không có câu trả lời “đúng”, không có câu trả lời mẫu. Câu hỏi
thử thách sự suy nghĩ độc lập và sáng tạo của sinh viên. Điều quan trọng
là câu trả lời có tính thuyết phục nhiều hay ít. Với cách dạy học sinh
động như thế, những cái mới luôn luôn có dịp nảy
nở...............................................
Anh thường suy nghĩ ra sao về đóng góp của anh chị em trí thức
Việt kiều đối với công cuộc xây dựng đất nước?
- Người Việt ra sống ở nước ngoài tuy chưa mấy ai
nổi trội song số thành đạt cũng nhiều. Ngay ở thung lũng Silicon, số người
Việt triệu phú đã có tới con số hơn một nghìn. Chúng tôi mong ước được
đóng góp cho quê hương ngay từ các ngành chuyên môn mình đang làm việc.
Thí dụ, thật đơn giản, chúng tôi đang cố lập một chương trình đưa anh em
đang giảng huấn ở các trường đại học bên Mỹ về để chuyển giao cho anh em
trong nước những kiến thức mới. Bước đầu, khó tránh khỏi những hàng rào
tâm lý và cả hàng rào cơ chế ngăn cản khiến cả hai bên ngại ngần song tôi
nghĩ chúng ta phải tìm cách vượt qua những cái lỉnh kỉnh ấy để bắt tay làm
càng sớm, càng nhanh, càng tốt.
Du học Mỹ cùng Tân Đại Dương
Công Ty Tân Đại
Dương Mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1, Việt Nam BÁO CÔNG AN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THƯỜNG XUYÊN VIẾT BÀI
BINH
VỰC, BẢO VỆ BÁO NGƯỜI VIỆT VÀ TẤN CÔNG,
NHỤC MẠ NGÔ KỶ
Tập
đoàn báo Người Việt thật lưu manh và láu cá khi đăng cái tin này nhằm nhục
mạ và triệt hạ uy tín của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam
Cali. Vấn đề Ông Bruce Trần khai phá sản thì đó là vấn đề thương mại riêng
tư của ông ta trong vai trò là Tổng Giám Đốc của đài VHN, chứ Cộng Đồng
đâu có khai phá sản và chẳng có liên hệ gì trong vấn đề pháp lý này cả.
Thế mà tập đoàn báo Người Việt lại ác ý tung cái bản tin với đề tài “Phó
chủ tịch cộng đồng nộp đơn phá sản” nhằm gây hoang mang và nghi ngờ trong
quần chúng. Quả thật tập đoàn báo Người Việt thực hiện chủ trương của cộng
sản nhằm tạo khó khăn và làm suy yếu sức mạnh cộng đồng nhằm dễ bề thực
thi Nghị Quyết 36 của CSVN.
Ngô Kỷ sát cát với "chiến hữu" xe Vàng đậu trước tòa soạn báo Người Việt
AUDIO: Kính mời
Quý Đồng Hương bấm nghe Ngô Kỷ trình bày tình hình đấu tranh chống báo
Người Việt trên đài phát thanh tại Nam Cali hằng tuần để báo cáo và cập
nhật tin tức về cuộc biểu tình. Đây là âm thanh một buổi phát thanh điển
hình trong hàng trăm chương trình phát thanh trong suốt thời gian dài
chống báo Người Việt. VIDEO: Kính mời Quý Đồng Hương bấm vào 8 links dưới
đây để xem và nghe toàn bộ buổi tiếp xúc giữa báo Người Việt với đồng
hương biểu tình chống báo Người Việt vào ngày 2 tháng 2 năm 2008, tức sau
6 ngày bị biểu tình, mà hai người đại diện cho báo Người Việt là Chủ nhiệm
Phan Huy Đạt và Chủ bút Đỗ Bảo Anh, con gái Đỗ Ngọc Yến. Đây chỉ là buổi
tiếp xúc “chạy tang” mà báo Người Việt muốn tổ chức gấp rút để lấp liếm,
lừa gạt và “mà mắt” cộng đồng. Báo Người Việt chỉ đưa ra thông báo trên
báo chỉ có mấy tiếng đồng hồ trước khi gặp gỡ đồng hương, với mục đích để
báo Người Việt phân bua, ngụy biện và bào chữa chứ báo Người Việt không hề
chân thành hối lỗi. Xin lưu ý cái Link cuối số 8 mà trong đó đồng hương
biểu tình nói là buổi tiếp xúc này không chính đáng và không có giá trị,
mọi người không thấy thỏa đáng gì cả. Đồng hương đòi hỏi báo Người Việt
phải tổ chức cuộc họp “khoáng đại” với sự tham dự đồng đảo của đồng hương,
chứ không phải chỉ với một nhóm nhỏ người. Chính vì không công nhận cuộc
tiếp xúc này là đàng hoàng và chính đáng nên Ngô Kỷ đã không tham dự. Xin
lưu ý là throng cái thời điểm này chỉ mới xảy ra vụ in cờ Vàng trong chậu
rửa chân thôi, chứ chưa xảy ra vụ phát giác tấm hình Chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến
ngồi họp bí mật với đầu sỏ cộng sản Nguyễn Tấn Dũng vào năm 1998, mà chúng
tôi chỉ phát giác ra vào tháng 3 năm 2008.
Báo Người Việt mời đồng hương tới để báo
Người Việt “giải tỏa thắc mắc của quý vị đoàn thể và đồng bào” và “trao
đổi ý kiến”, chứ đâu có phải để hối lỗi. Quả thật bọn báo Người Việt lưu
manh, ngoan cố, kiêu căng, tự đại và xảo quyệt vô cùng.
Xin đọc Thư Mời
dưới:
VIDEO: Các vị lãnh đạo những tổ chức đấu tranh và
tổ chức Quân Nhân VNCH tập họp trước báo Người Việt để bày tỏ
quan điểm chống đối và phẫn nộ. Lời Tuyên Bố Tiếp Tục Chống Báo Người
Việt
Đến nay hơn 4 năm,
kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2008, Ngô Kỷ và một số đồng hương vẫn tiếp tục
chống đối công ty báo Người Việt.
Chúng tôi vẫn tiếp
tục đòi hỏi công ty báo Người Việt phải tổ chức buổi họp khoáng đại mời
quý đồng hương tỵ nạn cộng sản đến dự để công ty báo Người Việt giải thích
lý do tại sao in nhục mạ lá cờ Vàng trong chậu Nail rửa chân, và phải giải
thích và trình bày lý do và nội dung buổi họp bí mật giữa chủ nhiệm Đỗ
Ngọc Yến và Phó Thủ tướng CSVN Nguyễn Tân Dũng vào năm 1998 tại tòa lãnh
sự CSVN tại San Francisco.
Khi có buổi họp
khoáng đại, thì đồng hương sẽ là người quyết định số phận của báo Người
Việt và đồng hương sẽ đưa ra các biện pháp đối phó, trừng trị. Chúng tôi
không chủ trương đòi hỏi công ty báo Người Việt xin lỗi mà hãy để quyền đó
cho tập thể đồng hương tỵ nạn. Kẻ nào "đi đêm" và đang muốn "bưng bô" cho
báo Người
Việt mà cố tình lập lờ mở đường "xí xóa" cho tội lỗi của báo Người Việt,
thì kẻ đó chính là Việt gian và là kẻ thù của tập thể người Việt tỵ nạn
cộng sản. Chúng tôi chống đối công ty báo Người Việt trên mọi hình thức,
mọi phương diện và bằng mọi phương tiện. (Ngô Kỷ)
Quý Đồng Hương có thể liên lạc về địa chỉ và
số điện thoại của báo Người Việt dưới đây để bày tỏ quan điểm phản đối và
bất mãn: ![]() ![]()
Vào năm 2008 Vũ Ánh làm chủ bút báo Người Việt tuyên bố
là tự mình quyết định đăng lá cờ Vàng trong chậu rửa chân nails trong báo
Xuân Người Việt 2008, nhưng Vũ Ánh khi làm Phó chủ bút cho báo Việt Herald
vào năm 2004 thì tuyên bố là không hề bị đuổi, và không hề thấy cái hình
cờ Vàng trong chậu rửa chân trước khi đem đi in. Như vậy báo Người Việt và
Vũ Ánh đã cấu kết và thông đồng lừa gạt cộng đồng. Sự thật như thế nào? Rõ
ràng cả bọn đều lếu láo và lưu manh.
Truyền thông chuyên nghiệp và
không chuyên nghiệp
(03/04/2010)
Vũ
Ánh/Việt
Herald
(Tiếp theo bài Văn
hóa "thằng này, con kia"?)
Riêng ông
Bảo Lâm thì tôi không ngạc nhiên, có thể ông cho rằng con mồi đã dám đặt
nghi vấn về tính chuyên nghiệp của ông nên mới có những lời lẽ không người
lớn như vậy. Một lần bài “hịch” của ông với những lời lẽ chửi rủa lẽ ra
không nên phát ra từ cửa miệng của một người luôn khoe là học trường này
trường kia, sau khi có một bài báo đăng trên giai phẩm Xuân của nhật báo
Người Việt hồi năm 2008, đã khai diễn cho một cuộc biểu tình kéo dài tại
nhật báo Người Việt.
Tại sao ông không
gọi điện thoại để hỏi người trong cuộc về lý do tại sao bài báo xuất hiện
trên tờ báo Xuân do tôi phụ trách biên tập, hoặc là ít ra cũng gọi cho
những ai có chức vụ cao hơn tôi ở tòa soạn để cho chúng tôi giải thích.
Trên thực tế và luật pháp, ông Bảo Lâm cần phải cho chúng tôi giải thích
trước khi đưa ra những lời lẽ đầy kích động của ông.
Câu chuyện đã hai
năm rồi. Kể từ khi tôi từ chức chủ bút tờ Người Việt và xin về hưu - chứ
không phải bị sa thải - tôi im lặng. Nay tôi thấy đã đến lúc cần phải minh
bạch hơn về chuyện này để cho ông Bảo Lâm
thấy rằng cái chuyện ông vác một bài báo trên tờ báo của một đồng nghiệp
lên đài để “nâng quan điểm” - cái trò mà bọn cai tù Cộng Sản từng áp dụng
với chúng tôi trong các trại cải tạo (ông không bao giờ ở tù Cộng Sản,
chưa bao giờ phải sống trong cái xã hội tan nát, đạo lý đảo lộn nên ông có
lẽ không hiểu, nhưng tôi vẫn cứ viết ra) - đã gây tai hại cho một người
không làm một điều gì xấu, không phản bội ai, như thế nào. Người tổng thư
ký của tôi lúc đó là một người bạn trẻ, một luật sư và là một người có đầy
năng lực làm việc. Đó là anh Vũ Quí Hạo Nhiên. Ngoài năng lực, anh còn là
con rể của một người bạn của tôi và đồng thời cũng là một đồng nghiệp, ông
Lê Đình Điểu. Cho nên, khi được Hội Đồng Quản Trị trao cho vai trò tổng
thư ký, sự làm việc giữa tôi và anh Nhiên không có gì va chạm.
Tôi hoàn tin tưởng
và ít khi can thiệp vào công việc chuyên môn của người tổng thư ký. Khi
tôi được giao nhiệm vụ biên tập tờ báo Xuân, cho tới ngày chót không có
bài báo của tác giả Huỳnh Thủy Châu. Người bạn trẻ Hạo Nhiên đã đưa bài
báo này cho người layout không qua tôi (anh Hạo Nhiên đã xác nhận chuyện
này trên báo Mỹ). Khi tôi phát hiện thì quá trễ. Tuy nhiên, khoảng
một tháng sau khi báo phát hành, thì bài “hịch” của ông Bảo Lâm được
truyền đi trên làn sóng đài Little Saigon Radio. Lúc này, câu chuyện không
còn là bài báo của một cô con dâu viết tặng bà mẹ chồng đã khuất.
Trước tình thế ấy,
tôi nhận trách nhiệm vì tôi là người trực tiếp biên tập tờ báo Xuân và là
chủ bút tờ Người Việt. Tôi minh thị quyết định từ chức trước Hội Đồng Quản
Trị tờ Người Việt với một lá thư xin lỗi độc giả của tờ báo. Từ khi còn làm
trong hệ thống truyền thanh quốc gia VNCH, tôi rất tôn trọng và hiểu trách
nhiệm của một người chỉ huy là phải nhận trách nhiệm của mình trước và chỉ
qui lỗi nội bộ cho nhân viên dưới quyền sau, nếu cần. Quyết định của tôi ở
tờ Người Việt năm 2008 cho thấy tôi vẫn còn tôn trọng nguyên tắc này,
không cần phải nói gì thêm... .....
Tôi rất ngạc nhiên
là ông Bảo Lâm cũng không xa lạ gì đối với tôi và những anh em bên tờ
Người Việt cho nên lẽ ra có ngại gì mà các quí vị không gọi cho một tiếng,
và tìm hiểu trước khi cho ông Bảo Lâm vào phòng vi âm nâng quan điểm đối
với bài “Mẹ chồng tôi.” Tôi không xin xỏ quí vị bênh vực, tôi không thiếu
sự ngay thẳng đến phải nhờ quí vị bênh vực. Tôi chỉ yêu cầu quí vị là nên
phối kiểm, gọi cho tôi giải thích và nếu cần để cho tác giả bài “Mẹ chồng
tôi” có tiếng nói. Bởi vì đó là lẽ công bằng và chuyên nghiệp.
Tờ Người Việt cũng
là một tờ báo lớn, nhưng rất tiếc rằng bộ sậu chỉ huy còn quyền hành vào
lúc đó nhát quá, chỉ sợ cái nồi cơm tờ Người Việt bể nên ôm lấy cái văn
hóa xin lỗi và chấp nhận sự từ chức của tôi. Tờ báo không hề có một lời
bênh vực tôi, ngay cả khi có kẻ "ném đá giấu tay," ký tên Trần Đức Trực,
viết một bài phát tán trên mạng với nhiều thông tin một chiều, trong đó có
việc bôi xấu tôi, mà nếu cho in trên báo bây giờ sẽ làm cho nhân viên tờ
Người Việt phải đỏ mặt.......
Trong chốn văn
chương, âm nhạc thì tôi không rành, có khi điếc không sợ súng. Nhưng trong
lãnh vực thời sự thì tôi hiểu khá đầy đủ và rất sợ. Bởi vì nó mênh mông
lắm. Nó nhiều ngõ ngách lắm, yếu tay nghề dễ bị đưa vào mê hồn trận. Chống
Cộng cũng vậy. Nó là một con đường khó khăn và chông gai, đòi hỏi sự hy
sinh cả về vật chất lẫn tin thần. Ngồi ở cái phòng vi âm ở Houston hay
Little Saigon, phán như thánh sống: Wow! That’s the problem! Thế là bắt
đầu nâng quan điểm và bảo người ta về Việt Nam mà bênh vực cho cái ông
hiệu trưởng nào đó. Các ông nên nhớ là người ta bị buộc tội rồi. Các ông
có đạp thêm vài cú thì cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến cho vợ con
ông ta, những người vô tội thêm đau đớn thôi. Vâng, cái cách biểu diễn lập
trường chống Cộng của các ông như thế là quyền của các ông đấy, nhưng sẽ
làm cho người Việt Nam chống Cộng ở trong nước sợ hãi sự độc ác trong lời
lẽ của các ông.
Báo Người Việt đề nghị xin lỗi nhưng bị từ
chối vì không đúng nguyên tắc. Trước khi đưa ra tòa xử vụ báo Người Việt
kiện Ngô Kỷ, quan tòa đề nghị hai phía nên ngồi lại nói chuyện nhau tại
tòa hòa giải. Hình dưới là hình các đầu não của báo Người Việt. Bên trái
là Đỗ Bảo Anh, Chủ bút báo Người việt, Chủ nhiệm Phan Huy Đạt, Tổng
biên tập Đỗ Quý Toàn tức Ngô Nhân Dụng ngồi tại tòa hòa giải ở Santa Ana.
Chính các tên chóp bu báo Người Việt này đã đồng ý viết lá thư “Xin Lỗi”
về việc nhục mạ cờ Vàng trong chậu rửa chân, mà lá thư được soạn thảo ra
như quý vị thấy dưới đây là do báo Người Việt nhờ vị quan tòa thảo ra dùm
mà trong đó có cả chữ viết tay của Đỗ Bảo Anh. Nhưng báo Người Việt đề
nghị là sẽ nhờ quan tòa Mỹ đọc dùm lá thư xin lỗi và đọc trước mặt Ngô Kỷ
tại phòng họp của tòa án, nhưng Ngô Kỷ không đồng ý. Ngô Kỷ đưa lý
do là báo Người Việt gây ra lỗi thì báo Người Việt phải đích thân đọc lời
xin lỗi, chứ quan tòa Mỹ đâu có lỗi mà lại đi đọc, thứ hai nữa là các nhân
vật lãnh đạo báo Người Việt phải đọc tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ trước
sự chứng kiến của đông đảo đồng hương tỵ nạn cộng sản, vì báo Người Việt
có lỗi với cộng đồng đất nước chứ đâu phải có lỗi riêng với Ngô Kỷ và đoàn
biểu tình. Ngô Kỷ muốn để mọi đồng hương có cơ hội lên tiếng bày tỏ quan
điểm và sự phẫn nộ, bất bình của họ với báo Người Việt. Nhưng báo Người
Việt không chấp nhận đòi hỏi của Ngô Kỷ vì báo Người Việt cho rằng nếu ra
chỗ đám đông thì sẽ bị “đấu tố,” (từ ngữ "đấu tố" là nguyên văn do báo
Người Việt nói,) nên báo Người Việt sợ mà từ chối giải pháp
này. ![]() Trên
là bản thảo lá thư "xin lỗi" được báo Người Việt soạn
ra
Vài
hình ảnh điển hình của đoàn Biểu Tình Tự Phát chống tập đoàn báo Người
Việt kể từ ngày 26-1-2008
CÁC TỘI PHẢN QUỐC, ĐÂM SAU LƯNG CỘNG ĐỒNG
CỦA TẬP ĐOÀN BÁO NGƯỜI VIỆT:
-
Báo Xuân Mậu Tý
2008 Người Việt in nhục mạ lá cờ Vàng ba sọc đỏ trong chậu
rửa chân làm nails (hình 1 và 2)
- Họa sĩ Huỳnh Thủy
Châu, con của cộng sản vẽ cờ cộng sản đỏ sao vàng và cờ Vàng ba sọc đỏ
triển lãm với 3 chậu rửa chân và lá cờ cộng sản lẫn lộn với cờ Vàng VNCH.
(hình 3)
Báo Người Việt bắt
chước, vẽ lại cho rõ nét lá cờ Vàng 3 sọc đỏ, cắm vào ổ điện màu đỏ tượng
trưng cho lá cờ máu của Cộng Sản Việt
Nam . Đây quả là hành động phản bội cộng đồng tỵ nạn của tập đoàn báo
Người Việt.(hình 4)
Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu rõ ràng “phò” cộng
sản nên luôn ca tụng cộng sản và vẽ các tranh cờ đỏ sao vàng và cờ mặt
trận giải phóng, dù biết rõ ràng như vậy mà báo Người Việt vẫn in tranh
nhục mạ cờ Vàng do Huỳnh Thủy Châu sáng tác và Tổng Thư Ký Người Việt là
Vũ Quí Hạo Nhiên vẽ lại in trên báo. Báo Người Việt quả thật là xấc láo và
khinh thường cộng đồng.
Trên báo Xuân Bính Tuất
2006 của báo Người Việt cũng đã từng in 4
câu thơ “Chúc Tết” mà trong đó ca ngợi 8 tên đầu sỏ Cộng Sản Việt Nam . Cứ
mỗi chữ có tên đều được viết chữ Hoa. Đồng bào đã kéo tới biểu tình chống
đối rầm rộ, và báo Người Việt đã ra xin lỗi và hứa không tái phạm nữa,
nhưng rồi báo Người Việt không giữ lời hứa mà vẫn tiếp tục tuyên truyền
cho cộng sản và nhục mạ Việt Nam Cộng Hòa. Dù công ty báo Người Việt xin
lỗi vụ báo Xuân 2006, nhưng sau khi thấy tình hình lắng đọng, thì các năm
gần đây sau này, báo Người Việt cũng lại mời tên Việt gian tử vi Nhân Quan
tiếp tục xuất hiện trên báo Người Việt. Quả thật bọn công ty báo Người
Việt khinh bỉ tập thể cộng đồng người Việt Tỵ Nạn.
Tiệc kỷ niệm
31 năm làm “tay sai và nằm vùng” cho Cộng
Sản Việt Nam của tập đoàn công ty báo Người Việt ngày 9 tháng 1 năm
2009
Bản tin báo O.C. Register ngày 10 tháng 8
năm 2009 dưới đây loan tin Vũ Quí Hạo Nhiên được báo Người Việt mướn làm
việc trở lại sau 1 năm được “sắp xếp” cho nghĩ việc vì đã in nhục mạ lá cờ
Vàng Ba Sọc Đỏ trong chậu rửa chân, tạo lên làn sóng chống đối và biểu
tình công ty báo Người Việt. Sự mướn Vũ Quí Hạo Nhiên trở lại mang ý nghĩa
là công ty báo Người Việt muốn thách đố và khinh thường sức mạnh của cộng
đồng.
Quý vị trưởng thượng, quý vị nhân sĩ, quý vị
lãnh đạo cộng đồng, quý hội đoàn, đảng phái, tổ chức đấu tranh nghĩ sao và
bao giờ có thái độ đối phó với công ty báo Người
Việt???
Nhật Báo Người Việt Thuê Lại Chủ Bút Từng Gây
Tranh Cãi Trong Cộng Ðồng
Published: Aug. 10, 2009 3:00
a.m.
Little Saigon newspaper hires back fired
editor
By DEEPA BHARATH
The Orange County Register
Story Highlights
Hao-Nhien Q. Vu, who lost his
job after running a photo that sparked yearlong anti-communist protests,
is back as an editor.
WESTMINSTER - An editor at a Little
Saigon newspaper, which faced the wrath of anti-communist protesters for
nearly a year, has hired back one of the editors who lost his job
following the controversy that spurred those protests.
Hao-Nhien Q. Vu started his Bolsavik blog
days after he was let go by Nguoi Viet Daily News. Vu was instrumental in
publishing an article accompanied by the photo of a foot spa painted in
red and yellow - the colors of the former South Vietnamese flag, now
officially adopted by the local Vietnamese American community.
Hao-Nhien Vu was has been hired back after
he ws fired from the Nguoi Viet Daily News for making the decision to run
a photo of a foot spa painted in the colors of the flag of the former
South Vietnam.
PAUL RODRIGUEZ, THE ORANGE COUNTY
REGISTER
The protests began after that photo with an
article by the artist who created it, ran in the Lunar New Year special
edition of the newspaper. Newspaper administrators sued three protesters -
Trong Doan, Ky NGO and Cung Tran - who led the protests. In June, an
Orange County jury decided that the protesters trespassed on the
newspaper's property on Moran Street and caused a nuisance, affecting the
newspaper's ability to conduct its business peacefully and efficiently.
Following that verdict, the protesters entered into an agreement saying
they would stop. The newspaper agreed not to pursue them financially for
monetary damages.
Vu said he was surprised when he was
approached by the paper around the time the trial began.
"Certainly, it feels surreal," he said. "But
overall, it just feels like destiny to me, like this is what I'm meant to
do."
Vu has joined the paper full-time as an
editor, part of the many changes the newspaper is going through, said Giao
Pham, Nguoi Viet's new editor-in-chief. Pham said he worked several years
as a reporter under Vu and left in 2007 to work for Radio Free Asia. He
was hired back by the paper last month.
"I think Hao-Nhien will be very good for
Nguoi Viet because he is a very professional journalist," he said. "We
need more professional journalists (in ethnic media)."
Pham said he made the suggestion to bring
back Vu to the newspaper's board of directors and editorial. It was
immediately welcomed, he said.
The newspaper is going through staff changes
and is getting ready to move in a new direction, with the bitterness of
the protests behind them, Pham said.
"The protesters and some in the community
think we are communists and Hao-Nhien is a communist," Pham said. "But
he's not and we're not communists. We, like the rest of our community, are
here to promote democracy in Vietnam ."
Vu said he is looking forward to his second
chance at the paper. On the one hand, Vu says he has learned his lesson
and on the other hand, he feels vindicated.
"I think about that foot spa photo a lot and
if I were to do it again, maybe I would put in an editor's note explaining
it in the context of the story," he said. "I think this has taught me
something about hurting the community's feelings."
Several journalists at Nguoi Viet have left
to join Viet Herald, a new paper, Vu said.
"It's a breakaway group," he said. "But it's
good because it enlivens our media market."
Vu said he will continue his Bolsavik blog,
which has been well-received by those inside and outside the Vietnamese
American community.
"I don't think it's a conflict for me
because it's narrowly focused on Bolsa or Little Saigon while the
newspaper covers national and international issues as well," he
said.
Contact the writer: 949-553-2903 or dbharath@ocregister .com
Phần
dưới là báo O.C Register phỏng
vấn Vũ Quí Hạo Nhiên, từng làm Tổng thư ký báo Người Việt, chính là người vẽ cái lá cờ Vàng
trong chậu rửa chân và quyết định in trên trên báo Xuân Người Việt 2008.
Vũ Quý Hạo Nhiên trả lời rằng Vũ Quý Hạo Nhiên không hề bị báo Người Việt
sa thải, mà Vũ Quý Hạo Nhiên chỉ về làm việc tiếp tục tại nhà cho báo
Người Việt với chức vụ Phó Chủ Tịch Công Ty Báo Người Việt. Câu trả lời
của Vũ Quí Hạo Nhiên đã tố cáo rằng Phan Huy Đạt, Đỗ Bảo Anh và báo Người
Việt đã nói láo với cộng đồng là đã sa thải hai ông Vũ Ánh và Vũ Quí Nhạo
Nhiên nhằm xoa dịu sự giận dữ của cộng đồng. Trong báo, Vũ Quí Hạo Nhiên
còn tuyên bố là nếu có cơ hội lần nữa thì Vũ Quí Hạo Nhiên cũng sẽ nhục mạ
lá cờ Vàng như vậy một lần nữa. Thế mà từ tháng 5 năm 2009, báo Người Việt
mướn lại Vũ Quí Hạo Nhiên và cho đến hôm nay, tháng 3 năm 2012 thì Vũ Quí
Hạo Nhiên đang giữ chức vụ cao cấp là Phụ tá Chủ bút báo Người Việt. Quả
thật báo Người Việt đã dối trá và khinh thường cộng đồng.
http://www.ocregister.com/articles/newspaper-126279-photo-protesters.html
Published:
April 17, 2008 3:00 a.m.
Fired Little Saigon newspaper editor starts own blog
By DEEPA BHARATH
The Orange County
Register
The Orange County Register
Published: April 17, 2008
3:00 a.m.
Fired Little Saigon newspaper editor starts own
blogHao-Nhien Vu, who was fired after he authorized publication of a
controversial photo, says he doesn't regret his decision and would
probably do it all over again
By DEEPA BHARATH / The Orange County Register
WESTMINSTER -
Hao-Nhien Vu, the man at the center of the Nguoi Viet Daily News
controversy in Little Saigon, is now master of his own blog spot called
Bolsavik - named after the street he covers - Bolsa Avenue.
It is also a
tongue-in-cheek response to all the anti-communist fervor that put him out
of his top editorial and managerial job at the newspaper.
FIRED
EDITOR: Hao-Nhien Vu was fired from the Nguoi Viet Daily News after making
the decision to run a photo of a foot spa painted in the colors of the
flag of the former South Vietnam.
PAUL
RODRIGUEZ, THE ORANGE COUNTY REGISTER
Vu was the man who
made the critical decision to publish the photo of a foot spa painted in
the colors of the yellow and red South Vietnamese flag, which Vietnamese
Americans now consider their heritage flag. The photo, published on Page
194 of the newspaper's lunar new year special edition sparked off protests
outside the paper's Moran Street headquarters.
The newspaper
replaced Vu, who was managing editor, as well as Anh Vu (no relation),
editor-in-chief, and issued a public apology saying that publishing the
photo was a mistake. But the protests have continued for three months now.
The newspaper filed a lawsuit against three protesters alleging harassment
and nuisance and was granted a preliminary injunction in court. Trong
Doan, a protester, was also arrested on suspicion of assaulting a
newspaper employee.
Hao-Nhien Vu recently
sat down with the Register to talk about the decision that got him fired
and its aftermath:
Q: How did that
picture of the foot spa get in the paper?
A: I saw the photo
and the accompanying story on the artist's Web site and solicited it for
the paper. I thought it was a moving and powerful story about a nail salon
worker who put her son and daughter-in-law through college. I mean, this
lady didn't even do nails. She just prepared the tubs and couldn't have
made much money.
Q: Did you think the
photo was offensive?
A: By itself, I can
see how the photo could have been offensive to community members who have
strong sentiments about the flag. But when you put it in the context of
this beautiful story, I don't think anyone should find it offensive. Some
of the protesters asked: "Would you put your father's picture on a foot
spa?" If my father had made that kind of a sacrifice, I'd be honored to
put his face on it. It was a tribute not an insult.
Q: After the protests
erupted and you were fired, did you regret your decision?
A: No, I've never
regretted it. However, in hindsight I think I should've run it with an
editor's note, explaining the context of it all. But otherwise, I would do
it all over again.
Q: Were you fired right away?
A: I was relieved of my
position as managing editor but continued as vice
president. I was told not to come to the office, but for a month, was
e-mailed work to do at home. But a month later, when the
protests did not stop, I received my termination letter.
Q: What was your
reaction to Nguoi Viet's response to the protests?
A: In my opinion
there was a little lack of conviction and failure to speak out more
strongly for what they believe in. I think that by firing me and Anh Vu,
the newspaper emboldened the protesters and gave them the taste of a power
they had never tasted before. It started the trend of media in Little
Saigon giving in and different groups of protesters strutting around as if
they are the kings of Little Saigon and telling the media what to do. It
has hurt our community.
Q: Is there anything
at all positive that can come out of this situation?
A: It's educational for everyone. You learn it's OK
not to be afraid of protesters. The right to protest is part of democracy.
And democracy is a good thing. So whatever comes out of it, embrace it.
Q: How is writing a
blog different from writing for the newspaper?
A: I don't have to be
afraid of anyone. I don't have to be stressed out about how people are
going to react to something. I can speak my mind now.
Contact the writer:
714-445-6685 or dbharath@ocregister
Vào ngày 22 tháng 12 năm 2007, Phạm Phú Thiện Giao, phóng
viên đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Tổng thư ký báo
Người Việt Vũ Quí Hạo Nhiên, và Vũ Quí Hạo Nhiên nói rằng báo Người Việt
làm cuộc thăm dò trên mạng, kết quả là có tới 60% người Việt tỵ nạn ở Hoa
Kỳ đồng ý đứng dưới cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam. Đây quả
là lời tuyên bố láo lếu và hỗn xược. Báo Người
Việt đã cố tình đưa ra con số ngụy tạo, hoàn toàn không đúng sự thật
để ủng hộ Cộng Sản Việt Nam .
Và sau cuộc làm cuộc
phỏng vấn để tuyên truyền có lợi cho công sản này, công ty báo Người Việt
thấy khả năng “bưng bô” giỏi, nên đã mướn Phạm phú Thiện Giao về làm Chủ
Bút của nhật báo Người Việt (Dưới là hình Phạm Phú Thiện Giao trong buổi
tiệc kỷ niệm 31 năm “nằm vùng" của công ty báo Người
Việt.
Chờ đúng ngày 25 tháng 5 năm 2009, tức ngày
Ngô Kỷ ra hầu tòa do báo Người Việt kiện, thì ngay ngày này công ty báo
Người Việt chính thức mướn Vũ Quí Hạo Nhiên trở lại làm việc cho báo Người
Việt sau thời gian cho nghĩ việc. Mà Vũ Quí Hạo Nhiên chính là tên “mất
dạy và phản quốc” đã in nhục mạ lá cờ Vàng trong chậu rửa chân. Và sau đó
thì công ty báo Người Việt cũng lại mướn Phạm Phú Thiện Giao từ đài Á Châu
Tự Do (và là đàn em của Vũ Quí Hạo Nhiên) về làm Chủ bút cho báo Người
Việt. Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn giữa Phạm Phú Thiện Giao và Vũ Quí
Hạo Nhiên sau đây:
AUDIO: Đài Á Châu Tự Do nói báo Người Việt đồng ý cờ đỏ
CSVN http://www.esnips.
com/doc/45794113 -9750-4b65- 811a-be65f5f6ce7 5/MP3AChauTuDo- Chung2laco-
071224
Trích một đoạn tin trong bản tin trên mạng đài Á Châu Tự
Do:
“Người Việt biểu tình
chống Trung Quốc với cờ đỏ hay cờ vàng?
2007.12.22
Thiện Giao, phóng
viên đài RFA
Sinh viên Việt Nam du học tại
các nước ngoài đã bày tỏ nỗi bất bình trước hành động xâm lấn của Trung
Quốc. Thể hiện lòng yêu nước, hàng trăm du sinh đã biểu tình trước các sứ
quán Trung Quốc tại Paris và Luân Đôn vào sáng và trưa hôm qua, 22 tháng
12.
Nếu biểu tình cần phải có cờ để
xác định căn cước thì lá cờ nào sẽ được mang theo khi biểu
tình?
Nhật báo Người Việt, phát hành
tại California, gần đây đã thực hiện một bản thăm dò trên Internet, hỏi
rằng, người Việt hải ngoại có đồng ý không, nếu sinh viên Việt Nam du học
mang theo cờ đỏ sao vàng đến biểu tình chung.
Kết quả thăm dò, đến ngày 20
tháng 12, cho thấy 52.63% trả lời đồng ý; 41.30% không đồng ý. Và 5.87%
không có ý kiến.
Được yêu cầu trình bày về bản thăm dò dư
luận, ông Vũ Quí Hạo Nhiên, Tổng Thư Ký Nhật Báo Người Việt, cho rằng bản
thăm dò là nơi những người Việt Nam thực sự quan tâm đến vấn đề chính trị
để lại ý kiến của mình…” (ngưng trích)
Đoàn Biểu Tình Tự Phát chống buổi tiệc của
tập đoàn công ty báo Người Việt rằng: “Bọn vô liêm sỉ dự tiệc của báo
Người Việt là ăn thịt và uống máu của đồng bào vô tội”
Cậy thế quen biết với Thủ Tướng CSVN Nguyễn
Tấn Dũng và được CSVN hỗ trợ, nên các nhân viên trong công ty
báo Người Việt khinh thường cộng đồng Người Việt tỵ nạn, mặt mũi vênh váo
và đú đởn, trong khi những người Việt Quốc Gia chân chính thì khổ nhọc đấu
tranh chống Việt gian và cộng sản nằm vùng.
Lá
Cờ Việt Nam
Tác giả: Bùi Bảo
Trúc
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh có hai bức ảnh
rất nổi tiếng, đó là bức Tiếc Thương chụp một phụ nữ tay cầm tấm thẻ
bài, những giọt lệ lăn trên má và bức Vá Cờ với một phụ nữ đang khâu
lại lá cờ.Một người khóc thương một người nằm xuống, một
người kim chỉ vá lại chỗ rách của lá cờ là hai hình ảnh bi thảm của
cuộc chiến. Một bức làm người ta nghĩ ngay đến người vì lá cờ ở dưới
mà bỏ mình. Lá cờ có chỗ rách được vá lại cho lành, gìn giữ cái mà
người lính trong bức ảnh kia đã vì nó mà hy sinh.Tờ Xuân
Người Việt ở trang 194 có đăng một bài viết nửa trang của một người
tên là Trần Thủy Châu nói là đang học cao học khoa Mỹ Thuật Đại Học
UC Davis.Bài viết đại khái nói về một gia đình làm móng tay,
móng chân nuôi con đi học đại học.Chuyện ấy không có gì đáng
nói, nhưng kèm theo bài viết ngắn này là một bức hình chụp
cái-gọi-là-tác-phẩm-nghệ-thuật của cô. Gọi nó là “tác phẩm” vì đó là
chữ của cô ta, chứ bình thường ra mà xét thì cái mà cô ta sáng tác,
nếu gọi việc lấy một cái chậu plastic mua sẵn về, quệt thêm một ít
sơn vào là sáng tác thì cũng tội cho hai chữ sáng tác quá. Bức hình
mầu chụp một chiếc chậu rửa chân dùng tại các thẩm mỹ viện, các tiệm
làm tóc, làm móng tay.Trông hình thì khó mà nghĩ nó là một
tác phẩm nghệ thuật.Chiếc chậu bằng plastic mầu vàng, có dây
điện cắm vào ổ điện để giữ cho nước trong chậu được đúng nhiệt độ.
Vòng quanh thành của cái chậu rửa chân mầu vàng là ba sọc mầu đỏ
chạy hết vành phía trong chậu.Phải là người chậm hiểu và
thiếu thông minh và ngu xuẩn nhất mới có thể nói cái chậu với ba sọc
đỏ trên thành chậu mầu vàng đó không làm cho người ta nghĩ tới lá cờ
của Việt Nam Cộng Hòa.Và như thế, biểu tượng của một quốc
gia đã được đặt vào cái chậu rửa chân.Lá cờ phải bao nhiêu
máu mới dựng được lên ở Quảng Trị, ở Huế, nay nằm trong cái chậu để
rửa chân cho những thân chủ của một tiệm nail nào đó, bất kể đó là
những bàn chân dơ dáy, hôi thối, ghẻ lở thế nào đi chăng nữa. Những
cái chậu mà sau khi rửa chân cho khách hàng, nước ở trong trở thành
“dơ dáy, đục ngầu” như chính cô ta viết trong bài viết bên
cạnh.Con người ta là sinh vật duy nhất biết dùng biểu tượng.
Lá cờ không phải chỉ là một miếng vải. Nó là biểu tượng của một quốc
gia, của lịch sử, của máu xương những người đã chết vì
nó.Đem xé nó, đốt nó, ném nó xuống đất, đạp lên nó là lăng
mạ cái quốc gia mà nó biểu tượng. Những cuộc biểu tình bài Mỹ đều có
kèm theo cảnh đốt cờ Mỹ, ném lá cờø xuống đất rồi lấy chân đạp
lên.Chỉ có loài vật, những con chó, những con ngựa mới không
biết dùng biểu tượng.Sáng tác phẩm của Trần Thủy Châu, nếu
gọi đó là sáng tác của cô, là một sự lăng mạ, sỉ nhục cái đất nước
mà cô có thể đã ra đời ở đó, mà gia đình cô, cha mẹ cô cũng đã có
thời sống ở đó, dưới lá cờ đó, ở Huế, nơi những người lính nhẩy dù
Việt Nam phải đổ bao nhiêu máu mới kéo được lá cờ mầu vàng có ba cái
sọc mầu đỏ lên cột cờ ở Phú Văn Lâu.Hình ảnh mang đầy sỉ
nhục đó mà lại được đem đăng trong giai phẩm Xuân của báo Người Việt
thì không hiểu được.Cô ta và báo Người Việt sẽ nói việc làm
đó là quyền tự do mà hiến pháp Mỹ bảo vệ. Đúng. Nhưng cứ thử vẽ hình
một người đàn ông râu ria tay cầm cuốn kinh Koran vào cái chậu rửa
chân rồi đăng lên báo coi những chuyện gì sẽ xẩy ra.Nói rằng
vẽ cái cờ vào chậu rửa chân thì có sao đâu thì có thể gia đình của
cô cũng đặt bài vị tổ tiên, bàn thờ gia tiên trong cầu tiêu, vì để
như thế chắc cũng không sao phải không cô họa sĩ.Cô nói là
cô hy vọng qua tác phẩm nghệ thuật -- chữ của cô – cô hy vọng ít
nhiều tôn vinh được những người Việt Nam dũng cảm.Việc vẽ lá
cờ vào cái chậu rửa chân không thể là việc tôn vinh những người Việt
Nam và đất nước Việt Nam như con ranh con hỗn láo vô gíao dục, mất
dậy Trần Thủy Châu này đã nói. Phải dùng những chữ như thế để nói về
một một con nhãi con đã lăng mạ lá cờ của mấy chục triệu người Việt,
mà vì lá cờ đó, bao nhiêu người đã chết. Lá cờ bay trên cột cờ Phú
Văn Lâu, trên cổ thành Quảng Trị, ở Bình Long, đắp trên quan tài của
những người lính, trên những nấm mộ tử sĩ ở Nghĩa Trang Quân Đội
Biên Hòa.Nó phải được tôn kính thay vì đem vẽ vào cái chậu
rửa chân như con ranh con khốn nạn đã làm và gọi đó là tác phẩm nghệ
thuật và được đăng trên báo Xuân Người Việt.Phải nói cho
chúng nó, những đứa lăng mạ, xúc phạm lá cờ này biết điều
đó.Và phải bắt chúng nó xin lỗi. Chúng ta có lý do để phẫn
nộ. Bùi Bảo Trúc
28-01-2008, 04:44 PM
Thái Độ Bất Kính Cộng Đồng Của Tờ Nhật
Báo Người Việt
Trong tờ báo Xuân của tờ báo Người Việt đã
đăng một tấm hình trong một bài viết "Mẹ chồng tôi" của cô
Trần Thủy Châu hiện là sinh viên cao học của khoa mỹ thuật
thuộc trường UC Davis . Tấm hình một chậu rửa chân màu vàng,
có 3 sọc đỏ gắn với một sợi dây điện màu vàng cắm vào lổ điện
màu đỏ . Thoạt đầu khi cộng đồng Nam Cali lên tiếng và
biểu tình phản đối trước cơ sở báo Người Việt , tôi vẫn nghĩ
rằng đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và có vài người
cho rằng cái chậu rửa chân màu vàng vô tình có hình 3 sọc và
vì nhạy cảm nên nhiều người phản đối tờ báo Người Việt
...Theo tôi tấm hình đó là sự cố tình chứ không phải
vô tình như vài người lý luận . Nếu quí vị dùng photoshop
phóng hình lớn hơn thì biết đây là một chậu nước màu vàng và
tác giả Trần Thủy Châu đã dùng băng keo màu đỏ để dán thành 3
sọc và sợi dây điện màu vàng cũng như lổ cắm điện màu đỏ là
dùng PhotoShop tô màu lên . Như vậy cô Trần Thủy Châu đã cố
tình bôi nhọ lá cờ vàng 3 sọc đỏ của cộng đồng người Việt .
Thật ra tôi không để ý gì lắm đến cô sinh viên Trần
Thủy Châu qua một bài dịch dở hơi trên báo Người Việt .Tôi đã
từng nghe qua văn phong mất dạy của nhóm du học sinh thân cộng
trên Paltalk nên những hành động của cô Trần Thủy Châu là
chuyện rất thường xảy ra . Nếu cô sinh viên Trần Thủy Châu là
con cháu của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại mà làm chuyện vô ý
thức như vậy thì đây là một loại sinh viên có đầu óc đần . Có
lẻ vài người sẽ phản đối tôi rằng "đần thì làm sao mà vào học
đại học được ". Tôi từng là một sinh viên ngành toán, từng mài
đủng quần trong nhà trường . Tôi cũng là một giáo sư dạy toán
cho học sinh nên tôi biết rất rõ có những đứa sinh viên "đần"
mà vẫn đi học được . Nước Mỹ có chương trình giúp đở cho những
học sinh thuộc loại đần" autism " nầy bằng cách cho giờ thi
dài hơn những học sinh bình thường và bài những bài test ,
homework được các giáo sư chấm nới điểm thêm . Đối với
báo Người Việt đây không phải là lần đầu . Vào Xuân năm 2006,
nơi trang nhất, giai phẩm Xuân Người Việt 2006, lẫn trong bài
chỉ dẫn “xuất hành, khai trương Tết Bính Tuất,” nhà tử vi Nhân
Quang cho in 4 câu thơ ca ngợi 7 nhân vật đứng đầu nhà nước
Cộng Sản Việt Nam . Nguyên văn bài thơ đó là: Can Bính
Tuất niên, đã rõ Mười Anh hùng hào Kiệt thế phân đôi
Khải hoàn Lương đạo, An bang Mạnh Minh Triết trời nam
tỏ rạng ngời.(Xin nhấn mạnh, tác giả viết hoa các chữ
Mười, Kiệt, Khải, Lương, An, Mạnh và Minh Triết.) Tờ
Người Việt là một tờ báo duy nhất có đặc phái viên làm tường
trình cho hội nghị APEC lần thứ 14 được tổ chức tại Việt Nam .
Và mới đây tờ báo Người Việt đã gửi phóng viên đến tham dự
cuộc gặp gỡ báo chí tại Washington hôm 23.1.2008 ở dinh đại sứ
CS Việt Nam tại Hoa Kỳ do ông Lê Công Phụng tổ chức
.Một tờ báo lớn như tờ Người Việt lại để xảy ra sự "sơ
xuất" lần thứ hai và cũng là tờ báo Xuân thì chuyện nầy có khả
năng là cố ý nhiều hơn là vô tình . Nếu một người làm editor
cho tờ báo Xuân mà khi cho tấm hình "nhạy cảm " đó vào trang
báo thì hẳn nhiên là sẽ biết có nhiều người nhìn thấy . Tôi
không nghĩ người editor của tờ Người Việt là ngu dốt như cô
Trần Thủy Châu , để hình vào báo mà không để ý điểm nầy. Tôi
mong là tờ Người Việt cứ mạnh dạng đứng trên quan điểm của
mình, đừng có úp úp mở mở làm gì mất công. Một tờ báo mà phải
sợ gì ai chứ. Nếu làm việc cho "ai đó" thì cứ vỗ ngực xưng tên
"là tôi đây". Tôi thiết nghĩ khi tờ Người Việt mạnh
dạn, dám nói thẳng ra chính kiến của mình thì lúc đó, tôi sẽ
hết lời ca ngợi sự dũng cảm nầy . Nếu tờ Người Việt còn cho
rằng mình là một đơn vị trong cộng đồng Người Việt Tị Nạn CS
Tại Hải Ngoại thì đây là một thái độ bất kính đối với Cộng
Đồng và tôi mong tờ báo có những lời khác hơn là giữ thái độ
phớt lờ .
Phạm Xuân NhiVietland
Staff
2008-01-27 07:59:03
Lý Tống
chống báo Người
Việt
Ngày:
21-04-2008Đề tài: Người Việt ở Nước Ngoài
“Chiến sĩ tự
do” tham gia phản đối báo Người
Việt
Trần Mỹ-Thuận – Phạm Ngũ
dịch Los Angeles Times, 15/4/2008 Người tự xưng là chiến sĩ tự do được
sùng bái như vị anh hùng trong cộng đồng người Việt sau 28 ngày tuyệt thực
ở San Jose đã tìm thấy một động cơ mới: chống tờ báo ở Little Saigon vì
tội thiên cộng. Nhưng lần này Lý Tống ăn uống bình thường. Chiều Chủ nhật,
Lý Tống, một cựu phi công quân lực Việt Nam Cộng hoà, đã góp sức với những
người chống đối đang biểu tình trước toà soạn nhật báo Người Việt từ cuối
tháng Giêng tới nay. Thứ Hai, Lý Tống ngồi khoanh chân trên cái ghế màu
xanh dưới hàng dừa dọc con đường gần văn phòng của tờ báo ở Westminster,
phơi mình trước sự chào đón dành cho một vị anh hùng. Chung quanh ông có
khoảng 30 người ủng hộ vẫy cờ Việt Nam Cộng hoà cũ và giương tấm biểu ngữ
lớn “Đả đảo Công ty báo Người Việt!” Ba máy quay video ghi lại từng cử
động của Lý Tống. “Ông ấy là vị anh hùng của tôi,” người đồng bạn biểu
tình Trong Doan, 59 tuổi, nói. “Chúng tôi rất khâm phục ông ấy. Mười phút
trước, ông ấy nói khi chúng tôi cần, ông ấy sẽ tới đây ngay lập tức”. “Nếu
tôi có thời giờ,” Lý Tống nói, “Tôi sẽ tới”. Mặc bộ vét sọc trắng hợp thời
trang và đội chiếc mũ xanh phi công từ những ngày trong không quân cũ, Lý
Tống có vẻ hài lòng với tiếng tăm người chiến sĩ trung kiên chống mọi thứ
liên quan tới cộng sản. Ông mang một tập gồm các bài cắt báo chứng nhận
việc làm của đời ông. Trong thời chiến tranh ở Việt Nam, ông đã trải qua
nhiều năm tù sau khi máy bay của ông bị bắn rơi trên Bắc Việt (1).
Cuối cùng ông trốn thoát qua rừng rậm Cam Bốt và Thái Lan, đến Mỹ với tư
cách người tị nạn. Rốt cuộc ông tới San Jose, một trong những vùng có đông
người gốc Việt nhất nước Mỹ. Người ngưỡng mộ đặt biệt hiệu cho Lý Tống là
“James Bond Việt Nam” sau khi ông bị buộc tội cướp một chiếc máy bay
thương mại trên thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam hồi đầu thập niên 1990 và
ném hàng ngàn tờ truyền đơn kêu gọi lật đổ Cộng sản. Người cựu phi công 63
tuổi (2) đã lái máy bay trên bầu trời Cuba (năm 2000 - DCV) và thả
truyền đơn chống chế độ Fidel Castro. Ông đã nằm tù ở Việt Nam và Thái Lan
vì những cuộc viễn chinh của mình và đã tuyệt thực nhiều lần. Tháng Hai,
vụ Lý Tống tuyệt thực được phổ biến rộng rãi ở San Jose để chống việc đặt
tên Vietnam Business District của thành phố. Nhiều người trong cộng đồng
gốc Việt ở thành phố nói ông có công trong việc buộc Hội đồng Thành phố
phải thoả hiệp với phe chống đối và chịu đặt tên Little Saigon một cách
không chính thức cho khu vực. Cuối cùng khi các cuộc chống đối chấm dứt,
báo San Jose Mercury News đăng tấm hình Lý Tống đang nhấm nháp ly nước
chanh. Lý Tống nói tuyệt thực cũng thiệt. Ông thiệt mất 37 pounds, và mới
gỡ lại được 25 pounds. “Tôi yếu,” ông nói, “rất yếu”.
“Tôi tới đây vì chúng tôi chiến đấu
cho cùng một mục đích,” Lý Tống nói. “Chúng tôi luôn luôn chiến đấu
chống chủ nghĩa cộng sản, dù nó là bọn tay sai của cộng sản hay bất
cứ kẻ nào thiên cộng”.Nguồn Ảnh: Marc Martin / Los Angeles Times
Thứ Hai, ông phục hồi sức khoẻ đủ để tham gia
với những người chống đối ở Quận Cam. Họ nói một tấm hình đăng trên tờ
Người Việt – mô tả cái chậu rửa chân sơn màu cờ Nam Việt Nam cũ – là sỉ
nhục. Tờ báo đã công khai xin lỗi phe chống đối, sa thải hai biên tập viên
chính và đề nghị trả lại tiền cho ai đã mua số báo đó, nhưng các cuộc biểu
tình vẫn cứ tiếp tục mỗi ngày. “Tôi tới đây vì chúng tôi chiến đấu cho
cùng một mục đích,” Lý Tống nói. “Chúng tôi luôn luôn chiến đấu chống chủ
nghĩa cộng sản, dù nó là bọn tay sai của cộng sản hay bất cứ kẻ nào thiên
cộng”. Những người chống đối nói ban biên tập Người Việt đang giao thiệp
với cộng sản và gần đây họ đã tìm thấy những tấm hình của cố sáng lập viên
của tờ báo, Đỗ Ngọc Yến, chụp với các viên chức chính quyền Việt Nam. Lý
Tống nói, “Ông ta phải là kẻ thiên cộng, vì không ai trong phe tôi có thể
đứng bên cạnh bọn cộng sản”. Ban biên tập báo Người Việt, tờ báo tiếng
Việt lớn nhất, xưa nhất và được nể nang nhất ở Mỹ, đã gạt bỏ các lời cáo
buộc. Gần đây tờ báo đã nộp đơn kiện phe chống đối về tội quấy rầy và bôi
nhọ, và toà án ra lệnh tạm thời cấm phe chống đối gây trở ngại cho chuyện
làm ăn của tờ báo. Chiều thứ Hai, Lý Tống bay đến phi trường John Wayne và
đem theo va ly tới cuộc biểu tình. Cùng với áo quần, ông mang theo DVD và
các tập sách mỏng có hình ảnh và bài viết về các cuộc viễn chinh của ông.
Khi được hỏi ông có định tuyệt thực nữa không, lần này nhân danh những
người chống đối báo Người Việt, Lý Tống nói ông vẫn chưa hồi phục sau vụ
tuyệt thực trước. “Không, không, không,” ông nói. “Tôi yếu lắm. Tôi mệt
lắm không tuyệt thực được nữa. Phải đổi chiến thuật chứ”. ©
DCVOnline
Nguồn: My-Thuan Tran,
‘Freedom fighter’ joins protest at O.C. Vietnamese newspaper, Los Angeles
Times, 15/4/2008. Online: http://snipurl.com/2523f [www_latimes_com], May
16, 2008. Tựa và chú thích của DCVOnline. (1) During the Vietnam
War, he spent years in prison after his plane was shot down over North
Vietnam: LA Times đã thông tin lầm. Tháng 4 năm 1975, chiếc A-37 thuộc
biên đội Ó Đen do Lý Tống lái bị bắn rơi. Lý Tống bị giam giữ cải tạo
trong vòng 5 năm. Sau đó Lý Tống vượt ngục đến Thái Lan qua Campuchia rồi
xin tị nạn chính trị tại Singapore và đến Hoa Kỳ năm 1984. (Nguồn:
vi.wikipedia.org) (2) Lý Tống (tên thật Lê Văn Tống) sinh năm 1946,
năm nay 63 tuổi. Ngày 1 tháng 1 năm 2000, Lý Tống, khi 54 tuổi, lại một
chiếc máy bay nhỏ từ Florida sang Havana, Cuba và thả truyền đơn kêu gọi
nhân dân nổi dậy. Khi bay trở về, ông bị Cục Di cư và Hải quan Hoa Kỳ thẩm
vấn nhưng được thả ra. Ông Tống đã bị Cục hàng không Liên bang rút giấy
phép bay. (Nguồn: vi.wikipedia.org) Xin cáo lỗi cùng bạn đọc,
DCVOnline đã sơ xuất trong phần hiệu đính bài dịch bản tin của La Times.
Phạm Ngũhttp://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=print&sid=4932
Trong hai ngày Chủ Nhật 13 tháng 4 năm 2008
và Thứ Hai 14 tháng 4 năm 2008, Chiến sĩ Ó Đen Lý Tống từ San Jose đến
Little Saigon thăm và ủng hộ tinh thân lẫn vật chất cho đoàn Biểu Tình Tự
Phát chống công ty báo Người Việt “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản” ngay
tại địa điểm biểu tình trước báo Người Việt.
Nhật báo USATODAY lớn nhất thế giới, mỗi
ngày phát hành 2 triệu 6
ấn bản, đăng tin
Ngô Kỷ và đoàn biểu tình tự phát chống công ty nhật
báo Người Việt
“ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản”, mà tội điển hình
là nhục mạ cờ
Vàng trong chậu rửa chân, và Chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến
chủ tọa buổi họp
bí mật với lãnh tụ cộng sản Nguyễn Tấn Dũng và tổng
lãnh sự CSVN Nguyễn Xuân Phong năm 1998 và
bị đoàn biểu tình phát
giác ra vào tháng 3 năm 2008 tức hơn 10 năm
sau.
News
»
Nation
Frustration grows in Little
Saigon
Posted 4/6/2008
11:54 PM |
Xin
bấm vào Link xem bản tin
http://www.usatoday.com/news/nation/2008-04-06-vietnamese-protests_N.htm
By Bob Riha Jr.,
USA TODAY
Every day, Ky Ngo and a small
group protest outside
a
Vietnamese-language daily
newspaper's Westminster,
Calif. office, accusing the
paper of sympathizing with Vietnamese
communists
By
William
M. Welch, USA
TODAY
WESTMINSTER, Calif. —
All day
every day, Ky Ngo and a small group stand vigil on a
business block in the Little Saigon section here,
surrounding themselves with the yellow and red flag of
the former South Vietnam government.
"What we
are doing here is for the people of Vietnam," says Ngo,
54, who fled Saigon days before it fell in April 1975.
"We speak because the people of Vietnam have no right to
speak."
They
direct their protests at a Vietnamese-language daily
newspaper they say has insulted their heritage and
sympathizes with Vietnam communists. Yet this is but one
of a growing number of often angry demonstrations in
this ethnic enclave outside Los Angeles and in smaller
Vietnamese-American communities.
While
aimed at different targets, from the current Vietnam
flag displayed on college campuses to singers of
Vietnamese songs, the protests reflect deepening
frustrations of older Vietnamese-Americans who worry
that their cause and history is being forgotten,
protesters such as Ngo and community observers
say.
"They
don't stand up to fight communists like we do," says
Ngo. "They are so young. They don't
know."
A
magnet for South Vietnamese
Little
Saigon here is home to an estimated 150,000
Vietnamese-Americans who have created a thriving
district that stretches for more than a mile. English
and Spanish give way to Vietnamese in signs along the
Bolsa Avenue corridor, Westminster and adjoining Garden
Grove. Tens of thousands of people each day visit the
commercial strip for touches of the homeland:
restaurants, grocers, jewelers, medical offices, video
stores and late-night cafes offering sweet Vietnamese
coffee.
Since
"Black April" 1975, as the fall is remembered here, this
strip of urban development in Orange County outside Los
Angeles has been a magnet for South Vietnamese who fled
the communist regime. Many first landed as refugees at
Camp Pendleton, the Marine base just to the south, and
gravitated here for cheap rents and opportunity.
Close to
600,000 Vietnamese migrated legally to the USA between
the wind-down of the war and 2000, according to the
federal Office of Immigration Statistics. Many settled
here or in smaller enclaves across the country,
including areas in San Jose, Houston, New Orleans and
Northern Virginia.
Among the
first to arrive was Yen Do, who had aided American
combat journalists in Vietnam. He created a daily
Vietnamese-language newspaper, Nguoi Viet, that became a
comforting cultural touchstone for new
arrivals.
More than
two years after Yen Do's death, his newspaper has become
the object of scorn by some who are angered at artwork
the paper published in January that they say insulted
the South Vietnamese flag, the one that preceded the
flag of communist Vietnam.
The
newspaper denies any intent to insult. But in a sign of
how seriously such accusations are taken here, it fired
its editor and managing editor. The newspaper also sued
Ngo and two others, charging harassment and business
interference. On Thursday, police charged one protester,
Trong Doan, 59, with assaulting a Nguoi Viet reporter.
'A
flag that stands for terrorists'
The flag
has emerged as a flashpoint, a symbol of one's fidelity
to the cause of ending communism in
Vietnam.
Some have
threatened demonstrations at the University of Southern
California, where a Vietnamese flag flies among other
flags representing the nationalities of students. Hung
Phuong Nyguen says: "It is a flag that stands for
terrorists, inhuman rights."
Linda
Trinh Vo, a Vietnam-born political scientist at the
University of California-Irvine, says protests by Ngo's
generation have persuaded more than two dozen local
governments across the country to pass symbolic
resolutions honoring the South Vietnamese
flag.
But times
are changing.
For
decades, Vietnamese-Americans have aligned themselves
with Republicans for their anti-communism. Vietnamese
Republicans have won seats in the state Legislature,
city councils and the county board of supervisors. Yet
new Vietnamese-American voters are more likely to
register as independents or
Democrats.
Ngo has
been a delegate to five Republican National Conventions,
often seen there in a traditional Vietnamese silk
costume. He sees the current leaders of the GOP,
President Bush and Sen. John McCain, as soft on Vietnam.
Ngo and
others have never forgotten the persecution they or
family members endured after Saigon fell to the
communists in 1975 at the end of the Vietnam War. Back
then, tens of thousands of Vietnamese, worried about
becoming political prisoners for supporting the United
States, fled in rickety boats. Many drowned. Ngo saw his
homeland become a prisoner to human rights abuses,
censorship, one-party rule.
Although
the U.S. State Department issues condemnations of
Vietnam's human-rights abuses, trade between the two
countries flourishes, and President Bush visited Vietnam
in 2006.
Worse for
Ngo and others, Vietnam is attracting international
investment from the community here. Some educated
Vietnamese-Americans have head back to the homeland to
cash in. Hao-Nhien Vu, 42, the managing editor fired
from Nguoi Viet, says that no one is happy with the
communist government of Vietnam but that there are deep
differences over how to handle it.
"The
young people are a lot more open to reconciling with
their counterparts in Vietnam and to the U.S. line,
which we've got to engage," he says.
Vietnamese-Americans,
like other immigrant groups, are feeling the inevitable
divisions of generation, culture and education, says Hoi
Trinh, 38, who fled Vietnam with his family as a
teenager.
The
son-in-law of Nguyen Cao Ky, the former South Vietnamese
prime minister general, Trinh wrote a weekly column for
Nguoi Viet and last year moved to Ho Chi Minh City to
work as an international investment lawyer. Trinh, once
a target of protests, says he understands the concerns.
"When a
lot of blood has been spilled in the past, it's not easy
to forgive and forget," Trinh said in a phone interview
from Vietnam. "It's easy for us because we haven't shed
any blood, were way too young and grew up in the
West."
On
Sunday, protesters went after singer Khanh Ly, who
performed at a concert in Garden Grove, Calif. Her songs
included those from the late Trinh Cong Son, whose
anti-war songs were pro-communist, the protesters
said.
In Little
Saigon the next day, she heard shouts of "communist" and
"Go back to Saigon and sing the Ho Chi Minh
song."
"I don't
know why" they protest, Ly, 63, told a
reporter.
Hãng thông tấn Associated Press (AP) là
hãng tin lớn hàng
đầu
thế giới, cung cấp tin tức cho
1,700 tờ báo, và cho hơn
5,000 đài
truyền hình và đài phát thanh. Có hơn 10 triệu tấm hình. AP có
243
văn phòng lấy tin tại 120 quốc gia trên
thế giới. Các bản tin về Ngô
Kỷ
biểu tình đều được loan tải trên toàn Hoa Kỳ và thế
giới.
Protests Divide SoCal's Little
Saigon
Xin bấm vào Link xem
bản tin
http://www.breitbart.com/article.php?id=D8VTKVOG0&show_article=1
Associated Press photo by
Nick Ut
Protest
organizer Ky Ngo stands in front of a row of American and South
Vietnamese flags, during a protest outside Vietnamese-language
newspaper Nguoi Viet Daily Wednesday, April 2, 2008, in Westminster,
Calif. Hundreds of noisy protesters have picketed outside the
Vietnamese-language newspaper for more than two months, ever since
it published a picture of a bright yellow foot-washing basin lined
with the South Vietnamese flag's three red stripes. (AP Photo/Nick
Ut)
Los Angeles Home > News
> US
Protests Divide SoCal's Little
Saigon
WESTMINSTER, Calif. (AP) - There seem to be
few boundaries when it comes to displaying the South Vietnamese flag on
the streets of Little Saigon: The red and yellow banner flutters from
rooftops and store windows, adorns T-shirts and ball caps, and is even
painted on cars.
But when the flag adorns a plastic pedicure
basin, it's another story.
Protesters have picketed outside the
Vietnamese-language newspaper Nguoi Viet for more than two months, ever
since it published a picture of a yellow foot-washing basin lined with the
flag's three red stripes.
The photo has angered anti-communists in
Little Saigon, an Orange County community home to thousands of refugees
who fled their homeland in the late 1970s after communist
forces wiped out the South Vietnamese
government.
Nguoi Viet, which previously was accused of
pro-communist leanings, is now being condemned as a communist front.
Dozens of protesters, who camp outside its offices daily with bullhorns,
recently began circulating decade-old photos that appear to show the
paper's former owner meeting with communist officials.
The newspaper has retaliated with a
harassment lawsuit, and publisher Anh Do accused the protesters of being
backed by communist money.
The outcry is the latest in a surge of
passionate demonstrations by anti-communist protesters here. In recent
months, activists have targeted newspapers, concerts and universities for
everything from not printing a photograph of a dissident Vietnamese priest
to displaying a communist Vietnamese flag on campus. The demonstrations
have divided Little Saigon, the largest community of Vietnamese outside
Vietnam .
Some see the escalating protests as a
backlash against warming relations between Vietnam and the United States .
President Nguyen Minh Triet, who visited Little Saigon last summer, is the
first Vietnamese head of state to visit the U.S. since the end of the Vietnam
War.
Le Vu, publisher of the Viet Weekly, said
the debate over Triet's visit and Vietnam 's growing international role
exposed rifts within the expat community between hard-liners and the more
moderate. The protests are part of resolving that tension, he said.
"Some of these issues, these people have
tried to hide under the rug for the last 30 years," said Vu, whose own
paper has been picketed because of perceived leftist leanings. "Now, they
have to settle all these differences."
The problem is compounded by an emotional
gap between older Vietnamese, who lost everything to communist forces and
passionately oppose the current government, and a younger generation of
Vietnamese- Americans who don't feel as strongly.
"Holding the Vietnamese flag and shouting
profanity, I don't know if it's even politics anymore. We're young people,
we're second- generation and we just don't understand," said Michelle
Nguyen, who organized a concert that was picketed because it included
songs by a Vietnamese singer suspected of communist sympathies.
The protest against Nguoi Viet began in late
January after the newspaper ran a photo of a yellow and red foot-washing
basin, similar to those used in nail salons, that was attached by a yellow
cord to a red electrical outlet.
The photo accompanied an article about a
student who had created the basin as conceptual art to honor her
mother-in-law, a refugee who worked in a nail salon for 20 years to send
money back to family in Vietnam .
To protesters, the picture symbolizes
something much more sinister. They see in the image the abuse of their
homeland's now-stateless flag and a profound disrespect to countrymen who
were left behind. They say the red outlet is a reference to communist
Vietnam .
Ky Ngo, one of the protest leaders and a
defendant in the lawsuit, fled Vietnam one week before the fall of Saigon
. He later learned his mother had died in a re-education camp where
upper-class or educated people were sent to "learn" communist ways.
"The most valuable things in my life—my
mother and my flag—I lost it," said Ngo, who painted his 1992 Toyota Camry
in the colors of the South Vietnamese flag. "What else do I have left in
my life? I have nothing."
Do, publisher of Nguoi Viet, declined to
comment. Her attorney, Hoyt Hart, didn't return repeated calls for
comment.
In court papers, however, Do alleges that
protesters e-mailed a death threat,
threatened bombings, trailed her in her car as she left work, ripped up
her newspapers, urinated on her property and assaulted customers and
staff. A judge was to decide Tuesday if the lawsuit can go forward.
Police have arrested one demonstrator for
punching a reporter and are investigating about a half-dozen other
complaints, including a bomb threat to assault, Sgt. Dan Schoonmaker said.
Ngo says his group is only trying to "take
the mask off" Nguoi Viet for people who believe it is an anti-communist
publication. He said Do's lawsuit, if successful, would restrict his free
speech.
Still, Vu and others believe the protests
are necessary as Little Saigon struggles to keep up with a world that is
slowly embracing modern-day Vietnam .
"I hope that all this craziness is a good
thing," Vu said. "It's like a fever—and afterward it will all get better."
Copyright 2008 The Associated Press. All
rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten
or redistributed.
Nhật báo Orange County Register lớn nhất tại
quận Cam theo sát
cuộc biểu tình chống báo Người Việt. Bản tin
này thông báo là báo
Người Việt bị thua trong việc yêu cầu Tòa
giải tán hoặc đuổi đoàn
biểu tình ra xa, tuy nhiên Tòa đã bác bỏ yêu
cầu của báo Người Việt
vì cho rằng biểu tình là
quyền tự do ngôn luận được Tu Chính Án số
1 bảo vệ.
Published:
March 27, 2008 3:00 a.m.
Little Saigon editor says she
will continue to fight protesters
By DEEPA BHARATH
The Orange County
Register
Xin bấm vào Link xem bản
tin:
http://www.ocregister.com/news/protesters-126260-newspaper-community.html?pic=2?pic=2
Ngô Kỷ cùng với luật sư của đoàn biểu tình
Geoffrey Lyon họp báo
và tiếp xúc đồng
hương.
Đòan Biểu Tình Tự Phát tổ chức họp
báo
NHẬN ĐỊNH VỀ
BÀI VIẾT VÀ BỨC HÌNH CỦA TÁC GIẢ TRẦN THỦY CHÂU TRÊN GIAI PHẨM XUÂN CỦA
BÁO NGƯỜI VIỆT
Thứ nhất, mỗi người có quyền có cảm quan nghệ thuật riêng. Đồng ý. Không bàn cãi. Thế nhưng vấn đề cần bàn cãi trong chuyện bài viết và bức hình thuộc về lãnh vực chính trị xã hội. Ví dụ nôm na, mỗi người nhìn Mặt Trăng đều có những cảm xúc khác nhau, người thì tiểu thuyết hóa nó với Chị Hằng Nga, người thì thấy nó giống …. chiếc bánh tráng (vì đang đói bụng). Những cảm quan này không có đúng sai. Nói như lời cô Bùi Bích Hà – Giám đốc đài VNCR, chuyện nguời đồng cảm với tác giả chỉ là “50/50”. Thế nhưng, khi nói “Mặt Trăng tối nay tròn” hay “Mặt Trăng bữa nay khuyết”, thì sự kiện này phải là một vấn đề có đúng sai rõ ràng. Người sai có thể là do khiếm thị hoặc cố tình nói sai sự thật. Một tác phẩm nghệ thuật nếu nó mang hình ảnh một cây Thánh Giá hay hình ảnh tiên tri Mohammed thì nó chuyển tải nội dung Tôn Giáo, không đơn thuần mang tính nghệ thuật. Tương tự, một tác phẩm đưa ra hình ảnh lá cờ, có nghĩa nó biểu lộ một ý tưởng chính trị xã hội. Vậy, việc mổ xẻ vấn đề này trên khía cạnh chính trị xã hội thì hợp lý hơn là việc cho rằng đây là cảm quan nghệ thuật riêng của mỗi người. Thứ hai, như đã nói, khi đã bàn nó trên phương diện chính trị xã hội thì vấn đề phải có đúng sai rõ ràng. Đúng sai ở đây là ý tưởng của tác giả biểu lộ trong tác phẩm thế nào thì nên nhìn đúng với chân tướng của nó như vậy. Mặt Trăng hôm nay tròn hay khuyết thì nó phải được nhìn như thế. Không phải đúng sai ở chổ nên theo Cộng Sản hay nên theo Quốc Gia. Vậy, xin thử phân tích một chút về bài viết đi kèm bức hình để xem nó biểu lộ quan điểm gì của tác giả. Tựa đề bài viết là “Mẹ Chồng Tôi”, có nghĩa nhân vật chính là bà Mẹ chồng. Bà này đã làm gì đáng để tác giả viết tới? Bà đã đi làm công việc dơ bẩn và khổ cực để có tiền lo cho con cháu và cả con dâu được ăn học. Vậy, bài viết đề cao người Mẹ chồng bằng việc nêu lên sự hy sinh của bà. Có người làm việc khổ cực nhưng họ tự hào ở nghề nghiệp họ đang làm, hoặc người khác nhìn vào thấy ngưỡng mộ công việc của họ. Trường hợp tác giả thì không. Tòan bộ bài viết ngắn ngủi không có một lời nào ca ngợi nghề nghiệp của bà Mẹ chồng. Tác giả chỉ ca ngợi nghề nghiệp đang theo đuổi của chính tác giả, là một họa sĩ mà thôi. Tác giả viết: "Tôi, con dâu của mẹ, mới tốt nghiệp Ðại Học Berkeley và đang theo đuổi mong làm họa sĩ ở US Davis, luôn luôn biết ơn mẹ chồng tôi cũng như tất cả những người Việt Nam đang âm thầm làm lụng cực khổ trong tiệm nail để những thế hệ trẻ như chúng tôi có thể ngẩng cao đầu ở xứ người với nghề nghiệp tốt đẹp hơn." Theo tác giả, nghề họa sĩ mới có thể “ngẩng cao đầu” và là “nghề nghiệp tốt đẹp hơn”. Vậy, tiêu điểm một ở đây là: Nghề Nails bà Mẹ chồng làm vốn không là 1 nghề được tôn vinh và coi là hãnh diện. Như đã nói, sự kiện thì chỉ có đúng sai, không có “cảm nhận riêng” gì ở đây cả. Tiêu điểm một là 1 ý tưởng rõ ràng trong bài viết của tác giả. Tiêu điểm hai: dụng cụ làm việc. Vì nghề Nails đã không được tác giả ca ngợi thì không có lý do gì dụng cụ làm việc lại là một biểu tượng được đề cao. Trong nghề Nails có rất nhiều những hình thức có thể dùng để tiêu biểu cho họat động của ngành nghề này với một nội dung ca ngợi. Ví dụ dũa móng, cắt móng, sơn móng, đắp bột, chưa kể design hình ảnh lên móng là cả một nghệ thuật đi kèm kỹ thuật khéo léo. Tuyệt nhiên tác giả không đề cập tới mà chỉ có hình ảnh cái chậu rửa chân – một hình thức Spa Pedicure xưa cũ. Tác giả viết: “Rồi lum khum thân cò đứng lên, bưng thùng nước dơ dáy đục ngầu, đổ vào bồn và lau rửa sạch sẽ đợi phục vụ người khách kế tiếp.” Vậy, ý tác giả không là đề cao nghề Nails. Tác giả chỉ nêu ra cái tệ hại nhất trong công việc làm Nails để nói lên sự chịu đựng của bà Mẹ chồng. Như thế thì hình ảnh cái chậu rửa chân chỉ gợi lên sự tủi nhục khổ cực của bà chứ không thể gợi lên niềm kiêu hãnh nào đối với công việc của bà được. Tiêu điểm ba: hình ảnh lá cờ, dây điện và ổ cắm. Lá cờ màu vàng với ba sọc đỏ trong chậu rửa chân đích thật là hình ảnh lá cờ VNCH – một thể chế ở Miền Nam trước năm 1975. Điều này đã được tất cả những nhân vật trong Ban Biên Tập Người Việt công nhận. Còn hình ảnh dây điện và ổ cắm thì BBT NV đã không phân tích tới. Tạm bỏ qua một bên những chi tiết này. Từ ba tiêu điểm trên, đưa tới nhận xét thế nào? Rõ ràng một nghề không được tác giả coi trọng, một dụng cụ bị coi thường, lại được tác giả cho đứng ngang hàng với lá Quốc Kỳ. Như vậy có là khinh miệt lá Quốc Kỳ đó không? Kết luận: Đây là bàn vấn đề hòan tòan dựa trên sự kiện rõ ràng. Chưa kể tới những yếu tố tâm lý và văn hóa khác cũng có thể dùng để nhận định vấn đề sâu hơn. Ví dụ theo văn hóa Á Đông nói chung, VN nói riêng, thì những gì ở trên đầu là cao quý nhất, những gì nằm ở phía càng dưới thì càng kém cao quý hơn. Chậu rửa chân, cầu tiêu, v.v…. là hình ảnh dùng để chà đạp một đối tượng nào đó. Tóm lại, những người biểu tình có lý do chánh đáng. Một vài chi tiết nhỏ nên lưu ý: 1. Chi tiết “cạo chân” trong bài viết là một hình thức bất hợp pháp trong luật hiện hành của State Board of Cosmetology tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ. 2. Viết đúng chính tả chữ “Nails” phải ở dạng số nhiều. Đa số người VN quen miệng nói và viết “nail” theo số ít. Tác giả bài viết này cũng mắc khuyết điểm đó, chứng tỏ tác giả không là một bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Ý kiến
của Ngô Kỷ trình bày lý do, mục đích và đòi hỏi của những người biểu tình
chống báo Người Việt
1)Cho biết lý do biểu tình nhật báo Người
Việt ?
Cho đến hôm nay thì mọi người Việt Nam chống
Cộng sản tại Hoa Kỳ và toàn thế giới đều hiểu lý do và cùng lòng lên án
phản đối nhật báo Người Việt đã nhục mạ lá cờ vàng ba sọc đỏ Quốc Gia bằng
cách in hình lá cờ vàng ba sọc đỏ Quốc Gia trong một cái chậu rửa chân
nhớp nhúa bẩn thỉu, và được cắm vào một ổ điện màu đỏ lại nằm ngang tượng
trưng cho lá cờ máu của Cộng sản Việt Nam.
2)Cho đến hôm nay, thứ Sáu ngày 1 tháng 2
năm 2008, biểu tình được bao nhiêu ngày rồi ?
Đồng bào biểu tình được 7 ngày rồi. Mỗi ngày
biểu tình từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối.
3)Những người biểu tình đòi hỏi nhật báo
Người Việt phải làm gì để giải quyết vấn đề phản đối này?
Những người biểu tình, chỉ muốn một trong ba
người có chức vụ chính thức là Chủ Nhiệm, Chủ Bút hay Tổng Thư Ký nhật báo
Người Việt phải ra ngoài trước cửa nhật báo Người Việt để tiếp xúc với
những người biểu tình, để cam kết tổ chức một buổi Tiếp Xúc Đồng Bào Mỡ
Rộng mà địa điểm và thời gian tổ chức phải được thích hợp và được hai bên
cùng đồng ý..
Những người biểu tình không đưa ra bất cứ
đòi hỏi hay điều kiện nào đối với nhật báo Người Việt, mà cái quyền đó là
quyền của tất cả mọi đồng bào Việt Nam chống Cộng sản tại Hoa Kỳ và luôn
cả trên toàn thế giới. Chính những người này mới có đủ tư cách và toàn
quyền quyết định số phận của nhật báo Người Việt.
4) Có cá nhân nào hay tổ chức nào có thể đại
diện để tiếp xúc với nhật báo Người Việt hay
không?
Như đã trình bày, vấn đề này là vấn đề của
tập thển đồng bào, do đó không có cá nhân nào hay tổ chức nào có đủ tư
cách đại diện đồng bào. Những người biểu tình không công nhận và không
quan tâm về những cuộc tiếp xúc riêng tư hay “đi đêm” của họ. Những người
biểu tình nhật báo Người Việt vô cùng phẫn nộ và lên án bất cứ cá nhân nào
hay tổ chức nào tiếm danh hay lợi dụng tinh thần tranh đấu trong sáng và
chính nghĩa của những người biểu tình để đi hứa hẹn với nhật báo Người
Việt hay âm mưu “bán độ” đâm sau lưng đồng bào. Những người này sẽ phải
lãnh nhận những hậu quả và chịu trách nhiệm trước Cộng Đồng và Lịch
Sử.
5)Nhật báo Người Việt đã cho Chủ Bút Vũ Ánh
và Tổng Thư Ký Vũ Quý Hạo Nhiên nghĩ việc, và đã viết thư mời đồng bào
tham dự buổi tiếp xúc và trưa thứ Bảy, những người biểu tình có thỏa mãn
không?
Đó là quyết định riêng tư và là chuyện nội
bộ của nhật báo Người Việt không liên hệ đến những người biểu
tình.
6)Như vậy cuộc biểu tình sẽ kéo dài bao
lâu?
Tiếp tục biểu tình vô thời hạn cho đến khi
nào nhật báo Người Việt đáp ứng đòi hỏi của những người biểu tình như đã
nói ở trên, và nhật báo Người Việt phải thỏa mãn những đòi hỏi và điều
kiện của đồng bào trong buổi Tiếp Xúc Đồng Bào Mỡ Rộng.
LIÊN ỦY BAN CHỐNG NGHỊ QUYẾT
36
VÀ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI PHẢN ĐỐI BÁO XUÂN NGƯỜI
VIỆT
Trong Giai Phẩm Người Việt Xuân Mậu Tý
2008, phát hành tại Quận Cam, trang 194, có in hình một bức họa: Ổ cắm
điện nằm ngang, hình chữ nhật màu đỏ, núm cắm điện mầu vàng (gợi hình cờ
đỏ sao vàng) và sợi dây điện màu vàng nối liền với một chậu ngâm chân cũng
màu vàng, có ba sọc đỏ (cờ VNCH), đã làm cho người Việt quốc gia tỵ nạn
tại Quận Cam và khắp nơi trên thế giới phẫn nộ. Và đã dấy lên các cuộc
biểu tình chống Nhật Báo Người Việt tại Nam Cali.
Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 nhận
thấy:
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà đồng bào
trong ngoài nước đang căm phẫn chống Trung Cộng xâm lược và Việt Cộng bán
nước. Đồng thời, trong lúc Liên Ủy Ban và đồng bào Nam Cali đang nỗ lực
chống tuần báo Việtweekly và tay sai cộng sản hơn sáu tháng qua, đã được
các giới truyền thông yểm trợ và hỗ trợ tích cực, trong đó có Nhật Báo
Người Việt, thì sự kiện trên Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tý đã phản lại
những gì mà nhật báo Người Việt đã hỗ trợ Liên Ủy Ban trong thời gian
qua.
Do đó, Liên Ủy Ban và người Việt quốc
gia hải ngoại cực lực lên án Giai Phẩm Xuân Người Việt và yêu cầu Ban Giám
Đốc phải có các biện pháp tích cực để thực thi đúng đắn đường hướng của
một cơ quan ngôn luận mang căn tính tỵ nạn cộng sản, bằng
cách:
1-Xin lỗi độc giả và toàn thể đồng
hương tỵ nạn hải ngoại.
2-Thu hồi Giai Phẩm Xuân Người Việt đã
phát hành.
3-Loại trừ các phần tử thi hành nghị
quyết 36 của Cộng Sản trong hàng ngũ Nhật Báo Người
Việt.
Làm tại Little Saigon, ngày 28
tháng 1 năm 2008
Phan Kỳ Nhơn Nguyễn Chí Thiện Nguyễn Xuân Tùng Trần Trọng An Sơn
Ngọc Phương Nam VIETNAMESE COMMUNITY OF
SOUTHERN CALIFORNIA
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NAM CALIFORNIA
A Domestic Non-Profit Corporation- Corp No: C 1479500 10288 Westminster Avenue - Garden Grove, CA 92843 Phone: (714) 539 - 8568; Fax: (714) 539 - 3771 Email:cdvn_n...@yahoo.com BẢN LÊN
TIẾNG
Của Cộng Đồng Việt Nam Nam California
và của
Ủy Ban Bảo Vệ Và Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia -
Nhận định rằng: Nhật Báo NGƯỜI VIỆT tại Little Sàigòn, Orange County, Hoa
Kỳ, đã xỉ nhục Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, qua bức hình bôi bác, trên trang 194,
trong số Báo Xuân Người Việt Mậu Tý 2008.
- Nhận định rằng: Cờ Vàng mang tính chất truyền thống của Quốc Gia Việt Nam trong dòng lịch sử, là biểu tượng cho Nhân Quyền, Tự Do và Dân Chủ của các thể chế VNCH trước kia. Hiện nay là Cờ Biểu Tượng Chính Thức đã được công nhận khắp nơi, của các cộng đồng người Việt Tị Nạn hải ngoại. - Nhận định rằng: Sự tồn tại và phát triển của Nhật Báo Người Việt, phần chính nhờ vào sự ủng hộ và nâng niu của nhiều đồng bào tị nạn trong những năm qua. Tại sao Nhật Báo Người Việt lại có hành động phản bội và nhẫn tâm như vậy. Đây không phải là vết thương đầu tiên gây ra do Nhật Báo Người Việt, điều hành bởi nhiều người có được học thức, nhờ nền giáo dục của các chế độ VNCH trước kia, mà Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Quốc Kỳ. VÌ VẬY: CỘNG ĐỒNG VIỆT
NAM NAM CALIFORNIA và ỦY BAN BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA,
CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG:
1.
PHẢN ĐỐI Nhật Báo Người Việt về hành động sai trái và phản bội kể
trên.
2. KÊU GỌI các các tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông và đồng hương khắp nơi, cùng kết hợp nỗ lực, để đưa tiếng nói Phản Đối, đến Ban Quản Trị Nhật Báo Người Việt. 3. YÊU CẦU Nhật Báo Người Việt có lời xin lỗi chính thức các cộng đồng người Việt tị nạn, và có hành động sửa chữa cấp thời, bằng cách công khai thu hồi giai phẩm Xuân Mậu Tý 2008 nói trên, và cam kết không để những việc đáng tiếc tương tự xẩy ra trong tương lai. Làm tại Little Saigon, California, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 01 năm 2008 TM
/ Cộng Đồng Việt Nam Nam California TM/UBBVVPHCNQG
CT/ BS Nguyễn Xuân Vinh CT/ Ông Lê
Ngọc Diệp
Chủ nhiệm báo Người Việt Phan Huy Đạt bị
khốn đốn và bối rối trước sự bất mãn và phản đối của tập thể người Việt tỵ
nạn. ![]() ![]() Nhật báo Người Việt
Chủ Nhiệm Kính gửi quý vị ký tên trong “Bản lên tiếng phản đối Nhật Báo Người Việt” Kính thưa quý vị, Chúng tôi mới được đọc bản văn với tựa đề “Bản lên tiếng phản đối Nhật Báo Người Việt nhục mạ lá cờ quốc gia,” phổ biến trên mạng với danh sách quý vị ký tên bên dưới. Chúng tôi xin gửi thư này để bày tỏ ý kiến cùng quý vị. Vì trong danh sách không có địa chỉ của từng quý vị cho nên chúng tôi xin trân trọng viết thư ngỏ này để gửi đến quý vị và đồng thời để đồng bào và vị quý độc giả tường. Trước hết, chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị, nhất là những vị ở xa đã quan tâm đến một sự việc đáng tiếc xảy ra tại Nhật Báo Người Việt xuất phát từ một lầm lẫn của nhân viên tờ báo đã cho đăng trong số báo Xuân Ất Mùi 2008 một bức hình trong đó màu cờ Việt Nam Cộng Hòa được vẽ trên thành một chậu ngâm chân, là dụng cụ làm việc của những người làm nghề chăm sóc móng tay và chân (nghề nails). Bức hình chỉ để minh họa một bài ca ngợi một cụ bà làm nghề nails nuôi các con đi học thành tài, tiêu biểu cho các phụ nữ Việt Nam tị nạn cộng sản. Nhưng bức hình đã gây ra những phản ứng bất bình từ nhiều vị độc giả, coi việc vẽ lá quốc kỳ vào một vật dụng như vậy là xúc phạm. Vì luôn luôn chủ trương kính trọng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vàng với ba sọc đỏ là biểu tượng của mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, sau khi điều tra trong nội bộ để tìm người chịu trách nhiệm đăng bức hình đó, Nhật Báo Người Việt đã chính thức công khai xin lỗi toàn thể đồng bào cũng như các độc giả, qua cuộc tiếp xúc với các đồng bào biểu tình trước cửa tòa báo cũng như trên mặt báo in và Người Việt Online, sau đó đã có những hành động quyết tâm sửa chữa các sai lầm đã xảy ra. Chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng yêu nước và mối quan tâm xây dựng cộng đồng Việt Nam mà quý vị chứng tỏ trong Bản Lên Tiếng này. Chúng tôi ngưỡng mộ những động cơ khiến quý vị đã ký tên trong Bản Lên Tiếng, là bảo vệ danh dự lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, xây dựng lực lượng người Việt yêu nước không chấp nhận chế độ cộng sản đang được áp đặt lên nước ta; cùng nhau đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do. Đó là những mục tiêu mà Nhật Báo Người Việt đã theo đuổi từ 30 năm qua. Chúng tôi phải viết thư này để giải tỏa những ngộ nhận. Ngộ nhận xảy ra vì nhiều quý vị không theo dõi từ đầu những sự việc xảy ra trong vụ báo Người Việt Xuân Mậu Tý, và phần lớn quý vị ở xa càng không biết rõ, nhiều người đã phán đoán hoàn toàn dựa trên một bản văn có nhiều điểm sai lầm mà quý vị nghĩ là diễn tả đúng sự thật. Cho nên, sau khi đọc nội dung trong Bản Lên Tiếng chúng tôi xin viết lá thư này trình bày lại, đầy đủ và trung thực các sự việc đã xảy ra. (1) Trong Bản Lên Tiếng, sau khi tóm tắt vụ số báo Xuân Mậu Tý 2008, đoạn thứ ba viết rằng “Tất cả những đáp ứng của báo Người Việt cho thấy một thái độ coi thường dư luận, đề ra cho có.” Chúng tôi xin kể ra những “đáp ứng” của Nhật Báo Người Việt sau khi khám phá ra lầm lẫn trên số báo Xuân Mậu Tý để quý vị và đồng bào thấy rõ hơn. Các hành động đó là: - Cách chức và sa thải hai nhân viên cao cấp chịu trách nhiệm trong lầm lẫn kể trên, là cựu chủ bút và cựu tổng thư ký tòa soạn. - Ra lệnh nhà phát hành thu hồi tất cả các số báo Xuân chưa bán và trả tiền lại cho những tờ báo đã bán rồi nhưng người mua muốn trả lại (trị giá tổng cộng khoảng 24,000 đô la). - Xin gặp gỡ các đại diện đồng bào biểu tình để trao đổi ý kiến và để bày tỏ lời xin lỗi. Việc này lúc đầu không thành vì các đồng bào biểu tình không có ai làm đại diện để gặp gỡ đại diện tờ báo. Do đó chủ nhiệm mới của Nhật Báo Người Việt đã cùng với chủ bút mới của tờ báo ra gặp gỡ đoàn biểu tình ngay tại chỗ để lắng nghe ý kiến đồng bào, ngỏ lời xin lỗi chính thức và trình bày các biện pháp đáp ứng, cam kết sẽ cố gắng không để các nhầm lẫn tương tự xảy ra trong tương lai. Các sự kiện này được loan tin rộng rãi trên trang nhất Nhật Báo Người Việt và trên trang báo điện tử Người Việt Online. Sau cuộc gặp gỡ trên, nhiều đoàn thể có uy tín và thực lực đã đồng ý chấm dứt việc biểu tình, để tiếp tục theo dõi các hành động của Nhật Báo Người Việt trong việc thực hiện những lời cam kết nói trên. Sau đó chủ nhiệm Nhật Báo Người Việt đã viết thư công khai xin lỗi cộng đồng và các độc giả về lầm lẫn kể trên đăng trên trang nhất của tờ báo và trang báo điện tử. Chúng tôi thiết nghĩ những biện pháp trên chứng tỏ Nhật Báo Người Việt đã cảm nhận được nỗi bất bình của đồng bào trước nhầm lẫn của những nhân viên có trách nhiệm trong tờ báo, và tờ báo đã làm hết những gì có thể làm được để sửa chữa các lầm lẫn đó. Những hành động trên chứng tỏ tờ báo rất kính trọng cộng đồng và có những hành động cụ thể. Viết rằng tờ báo coi thường dư luận là một sự ngộ nhận rất lớn. (2) Cũng trong đoạn trên, Bản Lên Tiếng viết rằng “báo Người Việt còn nộp đơn kiện những người tích cực biểu tình chống đối việc làm của họ.” Chúng tôi xin xác nhận rằng Nhật Báo Người Việt không hề “kiện những người biểu tình chống đối việc làm của họ” chỉ vì họ biểu tình. Việc biểu tình bày tỏ ý kiến là quyền tự do của tất cả mọi người sống trong nước Mỹ. Nhật Báo Người Việt ra đời và tồn tại được là vì đã được hưởng quyền tự do phát biểu, tự do báo chí. Chúng ta không những tôn trọng quyền tự do căn bản này mà còn muốn tất cả đồng bào ta ở trong nước cũng được hưởng các quyền tự do đó. Suốt 30 năm qua, Nhật Báo Người Việt đã nhiều lần nêu rõ ý kiến này trên mặt báo, qua các bài ý kiến cũng như trong tin tức. Đặc biệt tin tức về những cuộc biểu tình của cộng đồng cho những mục tiêu chống cộng đã được loan tải đầy đủ và trung thực. Như đã trình bày ở trên, đại đa số đồng bào và độc giả đã chấp nhận những lời xin lỗi chân thành của Nhật Báo Người Việt và chấp nhận là những biện pháp sửa chữa của báo Người Việt là đúng mức. Sự chấp nhận thể hiện qua sự kiện là hầu hết những người biểu tình ban đầu đã chấm dứt biểu tình và rất nhiều độc giả khắp nơi gửi thư và e-mail về tòa soạn ủng hộ những biện pháp sửa đổi của báo Người Việt. Tuy nhiên sau đó vẫn còn một số nhỏ người vẫn còn tiếp tục biểu tình trước cửa tòa soạn. Vì luôn luôn chủ trương tôn trọng từng cá nhân độc giả và muốn lắng nghe ý kiến của tất cả độc giả và đồng bào, Nhật Báo Người Việt tôn trọng những người biểu tình này. Chúng tôi kiên nhẫn cố gắng tìm nhiều cách để có thể nói chuyện với nhóm người còn tiếp tục biểu tình. Tuy nhiên những nỗ lực của chúng tôi đều đi đến bế tắc vì những lý do sau: Tuy số người biểu tình không nhiều, lúc ít chỉ có bốn hay năm người, lúc đông có thể lên đến mười mấy người (xin nhắc lại, dù ít hay nhiều, chúng tôi vẫn tôn trọng và muốn lắng nghe ý kiến của từng vị biểu tình), không có vị nào chịu nhận là đại diện để có thể thảo luận với chúng tôi một cách nghiêm chỉnh và cụ thể về những điều họ muốn. (Nói chuyện với toàn thể đoàn biểu tình thì chúng tôi đã làm rồi.) Vì không thể trực tiếp nói chuyện với ai trong đoàn biểu tình, chúng tôi đã được sự trợ giúp của một số vị có uy tín trong cộng đồng để tìm hiểu xem những người biểu tình còn muốn gì khác. Chúng tôi đã chuyển ý kiến của chúng tôi sẵn sàng tiếp quý vị biểu tình tại trụ sở Nhật Báo Người Việt để tiếp tục lắng nghe ý kiến của quý vị, để, nếu quý vị muốn, nói lại lần nữa lời xin lỗi của chúng tôi, để xác định lại những biện pháp sửa chữa nghiêm chỉnh chúng tôi đã thi hành, và để cam kết lần nữa lập trường tôn trọng lá cờ Quốc Gia và tranh đấu cho Tự Do và Dân Chủ ở Việt Nam của chúng tôi. Nếu quý vị còn đang biểu tình bị “dị ứng” với tòa nhà trụ sở Nhật Báo Người Việt, thì chúng tôi cũng sẵn sàng gặp quý vị ở một địa điểm khác thuận tiện cho tất cả mọi người. Những nỗ lực đó cũng không đi đến đâu. Chúng tôi không thấy có ai “đại diện” trả lời. Qua nội dung một tấm bích chương của những người biểu tình, và qua sự nhắn lại của một số người quen, chúng tôi ghi nhận là những người biểu tình (không rõ là “tất cả” những người biểu tình hay “hai, ba, bốn”... người biểu tình hay chỉ “một” người nào đó - vì không có ai “đại diện” xác định) có một đòi hỏi rất mơ hồ là Nhật Báo Người Việt phải triệu tập một “Phiên Họp Khoáng Đại” (dịch ra tiếng Anh là Public Hearing). Đòi hỏi mơ hồ quá, chúng tôi dò hỏi thêm, thì lại càng thấy mơ hồ hơn. Những điều như phiên họp đó được triệu tập ra sao, tại đâu, mời những ai, điều hợp bởi ai, chương trình nghị sự thế nào, để đạt mục đích gì, vân vân, hầu như phải được “toàn thể đoàn biểu tình tự phát không có đại diện” đồng ý. Sau “phiên họp” đó, “đồng bào” có “bằng lòng” thì mới hết biểu tình, không biết “đồng bào” gồm những ai. Tóm lại thì chúng tôi “xin chịu” không hiểu được những người biểu tình muốn đạt mục tiêu nào ngoài việc chống Nhật Báo Người Việt. Hiển nhiên là những người đó vẫn muốn tiếp tục phản đối báo Người Việt dù báo Người Việt có làm thêm biện pháp thiện chí nào đi nữa. Chúng tôi đành đi đến kết luận là những người đó biểu tình chỉ vì không thích báo Người Việt, nếu không phải còn những mục đích thầm kín khác. Chúng tôi tôn trọng quyền không thích và phản đối của họ. Chúng tôi xin nhắc lại, Nhật Báo Người Việt không hề “kiện những người biểu tình” về hoạt động biểu tình của họ. Tuy nhiên, công ty Người Việt có bổn phận và trách nhiệm trước pháp luật phải bảo vệ sự an toàn của nhân viên và khách hàng của mình; do đó chúng tôi đã buộc lòng phải yêu cầu pháp luật ngăn cản những hành động xâm phạm quyền tự do của người khác, do một số người trong đoàn biểu tình gây ra, những vị này chúng tôi đã nêu rõ danh tính sau khi thu thập bằng chứng. Những hành động như ngăn cản những độc giả, thân chủ và cả nhân viên của tờ báo, không cho họ đi lại tự do, những hành động có tính cách nhục mạ và đe dọa các độc giả và thân chủ của tờ báo, vân vân, đều có tính cách xâm phạm tự do và trái với pháp luật. Không những thế, những hành động như trên nếu kéo dài sẽ làm mang tiếng cho tất cả cộng đồng người Việt sống trong vùng Little Saigon. Về lâu dài, nếu người ta cứ tổ chức các cuộc biểu tình không có ý nghĩa chính đáng và không được đồng bào ủng hộ thì cứ kéo dài như vậy sẽ làm nhiều đồng bào chán nản, tới khi chúng ta cần tổ chức các cuộc biểu tình chính đáng thì việc tác động đồng bào sẽ khó khăn hơn, đây là một điều mà chế độ cộng sản độc tài ở Việt Nam rất muốn xảy ra. Vì các lý do trên, Nhật Báo Người Việt đã thu thập các chứng cớ về những hành động không đúng pháp luật và bất đắc dĩ phải nhờ luật pháp phân xử để yêu cầu những người phạm pháp chấm dứt. Nhật Báo Người Việt không hề “kiện những người biểu tình” mà chỉ kiện các người có hành động xâm phạm tự do đi lại, tự do làm việc để sinh sống của người khác. Ba người mà chúng tôi kiện đích danh là những người có những hành động vi phạm pháp luật “tích cực” chúng tôi biết được tính danh. Trong sự tôn trọng quyền tự do ưa thích và quyền bày tỏ sự ưa thích của mỗi người, chúng tôi có phần “hoang mang” về “động cơ” của những người biểu tình “tích cực” (thực ra chỉ có vài ba người). Tại sao những người này lại có thái độ “khó hiểu” đó? Phải chăng mục tiêu của họ chỉ là để gây khó khăn cho báo Người Việt, để giảm thiểu ảnh hưởng tích cực của báo Người Việt cho những nỗ lực xây dựng cộng đồng lành mạnh của người Việt Nam tại quận Cam cũng như ở khắp nơi? Phải chăng họ muốn gây khó khăn để cản trở những nỗ lực tranh đấu cho Nhân Quyền và Dân Chủ của báo Người Việt được thể hiện qua hơn 8,000 số báo hàng ngày xuất hiện trong 30 năm qua? Phải chăng họ muốn triệt hạ uy tín của báo Người Việt để giúp ai đó, thế lực nào đó, chính phủ nào đó, đảng nào đó, cho họ có thể ra báo cạnh tranh với báo Người Việt? Phải chăng họ muốn áp lực can thiệp vào sự sắp đặt nhân sự của báo Người Việt để ai đó có thể kiểm soát đường lối của báo Người Việt? Tổng kết lại, phải chăng trong ba lời kêu gọi của Bản Lên Tiếng đã được chuyển đến quý vị để xin chữ ký, điều thứ nhất (bảo vệ lá cờ Quốc Gia) chỉ là cái cớ để đưa đến hai điều kêu gọi sau. Một điều là: Kêu gọi đừng mua báo Người Việt, đừng đọc báo Người Việt, đừng đăng quảng cáo trên báo Người Việt, đừng viết bài cho báo Người Việt, phải chăng chỉ là lời kêu gọi hãy đọc một tờ báo nào khác sắp ra, và đăng quảng cáo trên một tờ báo khác nào đó do ai cho tiền sẽ xuất bản? Điều kêu gọi này khó thực hiện vì cho tới nay, sau 30 năm xây dựng, Nhật Báo Người Việt vẫn được quý vị độc giả và giới kinh doanh tín nhiệm. Nhưng điều kế tiếp có vẻ dễ thực hiện và chắc quan trọng hơn đối với một số cá nhân sẽ lợi dụng thiện chí của đồng bào. Họ kêu gọi: Đóng góp tiền bạc cho một quỹ pháp lý để “bảo vệ” ba người “biểu tình tự phát.” Một người “không đại diện ai” nhưng rất “tích cực” là quý ông Ngô Kỷ, người nổi tiếng nhờ các cuộc biểu tình từ vài năm trước đây chống đối các cá nhân ở các địa phương, ngoài ra không có thêm thành tích đóng góp nào vào việc xây dựng cộng đồng hoặc thực sự tranh đấu cho tự do, dân chủ, và nhân quyền ở Việt Nam. Người thứ nhì là ông Đoàn Trọng, “phát ngôn viên của đoàn biểu tình” nhưng không đại diện ai, người bỗng nhiên xuất hiện được vài tháng nay tại quận Cam, diễn xuất rất tài, nhưng không ai biết từ đâu đến, và nguồn gốc ra sao. Người thứ ba là ông Trần Thế Cung, đã từng được báo Người Việt hỗ trợ nhưng từ vài năm nay không thấy hoạt động gì cho cộng đồng. Ba vị kể trên đã và đang “tích cực” gây khó khăn cho nhân viên, độc giả và khách hàng của nhật báo Người Việt, một cơ sở truyền thông không ngừng nghỉ phục vụ cho cộng đồng, tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận và tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Trên đây là những lời xác định của Nhật Báo Người Việt, xin kính gửi tới quý vị đã ký tên trong “Bản lên tiếng phản đối Nhật Báo Người Việt”. Chúng tôi hy vọng rằng các lời minh xác trên đây trả lời được phần nào những thắc mắc của quý vị về thái độ cũng như hành động của Nhật Báo Người Việt trong vụ báo Xuân Mậu Tý. Nhật Báo Người Việt luôn luôn mở cửa đón tiếp quý vị và đón nhận những câu hỏi và ý kiến của quý vị cũng như quý đồng bào quan tâm, ngõ hầu giải thích rõ hơn những thắc mắc khác nêu trong bản lên tiếng trên mà chúng tôi không giải đáp hết để bức thư này không quá dài. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị, từ các đoàn thể chính trị, văn hóa, xã hội, đáng kính trọng và các cá nhân thiết tha với công cuộc xây dựng cộng đồng. Chúng tôi rất kính trọng thiện ý của quý vị, cho nên xin trân trọng gửi tới quý vị và toàn thể đồng bào những lời trần tình này. Nhật Báo Người Việt đã sống trong cộng đồng người Việt tị nạn ở Nam California từ 30 năm nay. Tất cả đồng bào đọc tờ báo này trong 30 năm đã thấy rõ ràng lập trường của tờ báo, nếu không thì tờ báo không thể tồn tại và phát triển được. Hiện nay mỗi ngày có hàng trăm ngàn người đọc báo Người Việt, 70% là độc giả mạng lưới NguoiViet Online sống trên khắp thế giới. Đồng bào độc giả tin tưởng vào tờ báo chính vì lập trường của Người Việt là xây dựng cộng đồng người Việt và tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Trong thời gian 30 năm qua, có những lần Nhật Báo Người Việt đã phạm các lỗi lầm vì sơ suất gây nên những hiểu lầm, nhưng khi thấy và biết mình có lỗi bao giờ tờ báo cũng nhận lỗi và xin lỗi toàn thể độc giả và đồng bào. Dù cho gặp những khó khăn, chịu những phá hoại hay áp lực nặng nề, chúng tôi xin hứa với độc giả, đồng bào, và với chính anh chị em trong tờ báo, là chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng để làm công việc truyền thông một cách nghiêm chỉnh, để phục vụ độc giả và giữ được sự liêm chính và độc lập của những người làm báo trong một xã hội tự do dân chủ. Chúng tôi hy vọng rằng lá thư này đã giải tỏa được nhiều mối hiểu lầm, và vẫn mong chờ các ý kiến của quý vị và đồng bào khắp nơi để tờ báo có cơ hội cải thiện. Chúng tôi sẵn sàng gặp gỡ quý vị để thực hiện điều đó. Phan Huy Đạt Chủ nhiệm Thursday, March 27, 2008, 10:55
PM
Thưa quý Tổ chức, quý vị,
Bản Lên Tiếng phản đối báo Người Việt công
khai nhục mạ nặng nề biểu tượng thiêng liêng nhất lá cờ Quốc Gia, chỉ sau
hơn một tuần đã có 129 tổ chức và cá nhân sốt sắng tham gia. Ðặc biệt có
một số bạn trẻ đã rất hăng hái tiếp tay vận động cho bản Lên Tiếng đó.
Ðây là minh chứng hùng hồn rằng, tập thể
người Việt tỵ nạn cộng sản không ngồi yên cho những kẻ mang danh tỵ nạn
nhưng lại hành động tiếp tay cho bạo quyền Việt cộng. Trước thách thức
trắng trợn của bọn phản bội, chúng ta đã đoàn kết lại để đối phó, nhất
định không cho chúng thực thi nghị quyết 36 của bạo quyền, mà mục tiêu là
lũng đoạn, khống chế các cộng đồng tự do của ta.
Nhóm Khởi xướng bản Lên Tiếng xin nhiệt liệt
hoan nghênh và hết lòng cảm tạ sự nhiệt thành của tất cả quý tổ chức, và
quý vị,. Rất mong rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau vận động
được thêm nhiều tổ chức Quốc gia khác nữa, để có đủ sức mạnh đánh thắng
trận đấu quyết định này, đồng thời ngăn chặn hàng loạt các cuộc tấn công
khác của chúng. Xin quý vị liên lạc mời đích danh những cộng đồng và tổ
chức Quốc gia chân chính chưa đứng tên trong bản Lên Tiếng.
Nhân đây Nhóm Khởi xướng bản Lên Tiếng cũng
xin xác định: mục tiêu duy nhất của cuộc vận động này là để kêu gọi tất cả
các tổ chức và đồng hương người Việt Quốc gia chân chính đoàn kết chặt chẽ
với nhau nhằm bảo vệ, vinh danh lá cờ Quốc Gia, cũng là để vinh danh chính
nghĩa Quốc Gia, và sau nữa để hỗ trợ những chiến hữu đã xả thân tranh đấu
ôn hòa, hợp pháp, cho lá cờ Vàng và cho chính nghĩa Quốc gia.
Với tình đoàn kết, với tinh thần làm việc
thẳng thắn, không khuất tất, không lợi dụng, chúng tôi tin tưởng chúng ta
sẽ có sự hỗ trợ của tập thể người Việt Quốc Gia hải ngoại, do đó sẽ có
điều kiện chặn đứng bàn tay lũng đoạn của bọn cộng sản nằm vùng và tay
sai, giữ vững các cộng đồng tỵ nạn hải ngoại.
Sau nữa chúng tôi cũng xin cáo lỗi một số tổ
chức muốn ghi tên vào bản lên tiếng, nhưng chỉ để tên tắt, hoặc có địa chỉ
lạ email từ Việt-Nam, nên chúng tôi không thể nhận được.
Sau khi "Bản Lên Tiếng" đưa ra một tuần, thì
ông Phan Huy Đạt, tân Chủ Nhiệm báo Người Việt có đưa lên điện báo Người
Việt và các diễn đàn Internet một lá thư gửi cho những tổ chức và cá nhân
đã ký tên trong Bản lên tiếng. Nhận thấy lá thư không chỉnh, chúng tôi
nhóm khởi xướng xin "ĐÁP LỄ ÔNG CHỦ NHIỆM BÁO NGƯỜI VIỆT" như dưới đây. Vì
không có thì giờ để tham khảo cả 129 tổ chức/cá nhân, nên xin qúy đoàn thể
và cá nhân có nhửng điều gì muốn lên tiếng với ông Chủ Nhiệm Người Việt
thì cứ việc đưa lên công luận.
Trân trọng
Nhóm Khởi Xướng
Ngày 27 tháng 03 năm 2008
===== ÐÁP LỄ ÔNG CHỦ NHIỆM BÁO NGƯỜI
VIỆT
Ngày 27 tháng 3 năm 2008
Kính gửi ông Phan huy Ðạt
Chủ nhiệm nhật báo Người Việt, Quận Cam
Thưa ông Chủ nhiệm,
Chúng tôi đã đọc bức thư ngỏ của ông gửi cho
những tổ chức và cá nhân ký tên trong "Bản Lên Tiếng phản đối báo Người
Việt nhục mạ lá cờ Quốc gia", qua mạng Internet toàn cầu.
Vì ông gửi cho hơn 100 đoàn thể và cá nhân
nên chúng tôi không dám nhân danh tất cả để trả lời ông. Chúng tôi chỉ đáp
lời ông với tư cách là những đoàn thể khởi xướng, còn đoàn thể nào thấy
cần nói gì khác thì xin để quý vị đó tùy nghi.
Ðể mọi người dễ theo dõi, chúng tôi sẽ kèm
theo dưới đây Thư Ngỏ của ông, cũng như Bản Lên Tiếng của chúng tôi. Chúng
tôi sẽ trả lời ông theo thứ tự các điểm mà ông nêu ra trong Thư Ngỏ. Ðể đỡ
mất thì giờ của người đọc, chúng tôi sẽ chỉ nêu ra những điểm chính, bỏ
qua những chỗ nói dài dòng, không đáng kể.
I/ Ở đoạn đầu ông viết: " Trước hết, chúng tôi trân trọng cảm ơn quý
vị, nhất là những vị ở xa đã quan tâm đến một sự việc đáng tiếc xảy ra tại
Nhật Báo Người Việt xuất phát từ một lầm lẫn của nhân viên tờ báo đã cho
đăng trong số báo Xuân Ất Mùi 2008 một bức hình trong đó màu cờ Việt Nam
Cộng Hòa được vẽ trên thành một chậu ngâm chân..."
* Ðáp lại: Câu này cố tình làm nhẹ vấn đề để chạy tội
(chúng tôi coi là tội - phản bội, còn quý ông coi là lầm lẫn) nhục mạ lá
cờ Quốc Gia, vì:
1- Ðây không phải là một sự nhầm lẫn mà là
một cự cố ý. Bởi ngay ở câu dưới chính ông đã viết: "Bức hình chỉ để minh họa một bài ca ngợi một
cụ bà làm nghề nails" có nghĩa là bức hình đã, một cách có ý
thức, được đưa lên "để minh họa"... chứ không phải vô tình, sơ xuất, lấy
lầm... Khi bào chữa cho hành động này, chủ bút Vũ Ánh của tờ Người Việt
cũng đã viết: "...Tôi chọn bài "Mẹ Chồng Tôi" của tác giả Trần
Thủy Châu đăng trên báo Xuân với sự đắn đo suy nghĩ...". Ông chủ nhiệm đã biện giải cho một "lầm lẫn"
đã được chính các ông thừa nhận, bằng cách lập lại cái lý luận rất không
thuyết phục của ông Vũ Ánh.
Ngoài ra, đồng hương biểu tình còn đưa ra
được nguyên bản bức họa cái chậu rửa chân, có 3 vạch đỏ nhỏ vẽ sát nhau,
trông xa như một vạch đỏ lớn, còn bản của tờ Người Việt thì được tô vẽ lại
để nhìn là thấy ngay đây là hình cờ VNCH. Ông chủ nhiệm có biết, hay đã
"điều tra" xem có đúng thế không? Nếu không thì sao không thấy cải chính,
còn nếu đúng thì ông nghĩ thế nào về ý đồ "lầm lẫn" đó?
2- Ðây không phải là một nhân viên tầm
thường của tờ báo như ý ông muốn người ta hiểu, mà là Chủ bút của tờ báo,
người 2 năm trước đã cho đăng bài thơ ca tụng bọn cầm đầu bạo quyền Việt
cộng, cũng ngay trên số báo xuân năm đó (Bính Tuất) của quý ông.. Cần nói
rõ là hồi đó báo Người Việt cũng đã nhận lỗi, đã xin lỗi, và đã hạ tầng
công tác của tổng-thư-ký Vũ Ánh. Nhưng chỉ ít lâu sau Vũ Ánh lại được quý
ông thăng chức (hay thưởng công) lên làm chủ bút. Rồi bây giờ thì Vũ Ánh
tung ra vụ nhục mạ lá cờ Quốc gia. Vậy là quý ông kính trọng lá cờ Vàng,
tôn trọng đồng bào, và quyết tâm sửa chữa sao, thưa ông chủ nhiệm?
3- Ðây không phải chỉ là "màu cờ Việt-Nam"
mà là hình dáng cờ Việt-Nam hẳn hoi. Các ông biết và công nhận đó là hình
vẽ lá cờ VNCH rồi, tại sao không nói rõ ra mà lại dùng xảo ngôn để che
đậy, làm cho người ở xa ngộ nhận? Nếu chỉ có màu vàng với màu đỏ thì có gì
mà phải phản đối? Ngu si đến thế sao?
II/ Ðến đoạn kế tiếp ông
viết: " Nhật Báo Người Việt đã chính thức công khai
xin lỗi toàn thể đồng bào cũng như các độc giả, qua cuộc tiếp xúc với các
đồng bào biểu tình trước cửa tòa báo cũng như trên mặt báo in và Người
Việt Online, sau đó đã có những hành động quyết tâm sửa chữa các sai lầm
đã xảy ra"
* Ðáp lại: Ðọc đoạn trên người ở xa tưởng ngay rằng tờ Người Việt đã nghiêm chỉnh, công khai, chính thức xin lỗi toàn thể đồng bào rồi, (hàm ý: tại sao còn ngoan cố biểu tình?) Nhưng ông chủ nhiệm nói vậy mà không hẳn vậy. Xin đưa một ví dụ, qua lá thư sau đây của chính ông:
Thư Mời nói trên, và nội dung cuộc gặp gỡ
hôm đó, cho thấy:
1- Buổi gặp gỡ chỉ để "trao đổi ý kiến" "giải tỏa thắc mắc" đúng như lá thư viết, chứ không phải để chính thức, công khai, xin lỗi toàn thể đồng bào như ông chủ nhiệm viết. Hôm đó đại để ông chỉ nói là làm việc thì thế nào cũng phải có sơ xuất. Ông nhìn nhận tờ Người Việt đã sơ xuất, và nói sẽ chấn chỉnh lại. 2- Báo Người Việt chỉ làm cho có lệ, không nghiêm túc. Thư Mời vừa phổ biến sáng thứ Sáu thì trưa thứ Bảy đã gặp gỡ rồi, và gặp ngay ở cái lề đường cửa báo Người Việt. Vì thế rất ít người biết, hoặc có biết mà không tới, ngay báo chí cũng chỉ có 2, 3 người. Trong khi đó chính ông cũng đã hạ bút viết rằng người biểu tình:..." lúc ít chỉ có bốn hay năm người, lúc đông có thể lên đến mười mấy người"... Như vậy thì làm sao có thể nói là "toàn thể đồng bào" được? Còn bảo đã phổ biến qua Internet thì, theo
ông hàm ý, đông đảo mọi người ở xa đều biết cả, nhưng ở một đoạn khác ông
lại nói về bản Lên Tiếng của chúng tôi rằng..." phần lớn quý vị ở xa càng không biết rõ,
nhiều người đã phán đoán hoàn toàn dựa trên một bản văn có nhiều điểm sai
lầm mà quý vị nghĩ là diễn tả đúng sự thật". Rõ ràng là ông đã tự mâu thuẫn và chỉ nói vu
vơ! Thành ra ông nói đúng mà không đúng. Ðúng ở chỗ có gặp gỡ đoàn biểu
tình và có cho lên Internet, nhưng không đúng ở chỗ "toàn thể đồng bào"
biết và chấp thuận, bởi nếu thế thì đâu còn có nhiều đoàn thể bị dẫn dụ
sai lầm như ông nói? Phải thế không ông?
Ngoài ra xin nhắc để ông biết: chúng tôi nói
báo Người Việt chỉ đáp ứng cho có lệ chứ đâu có nói là không đáp ứng mà
ông dài dòng kể lể đã làm cái này cái kia? Ông lầm lẫn cái có làm (cho có
lệ) với cái làm nghiêm chỉnh. Ðấy mới là điều được nói đến, tại sao ông
lại nói lệch đi? Mời họp theo kiểu "đánh du kích", vừa loan báo hôm trước
thì hôm sau "gặp gỡ", và gặp gỡ ngay ở lề đường! Nhận lỗi và định tâm công
khai, chính thức xin lỗi mà làm như vậy sao ông chủ nhiệm?
3- Còn nói về quyết tâm thay đổi của Người
Việt thì xin lỗi ông, rất nhiều người không tin, vì
đã mấy lần Người Việt hứa rồi lại quên ngay,
như vụ Vũ Ánh bị hạ tầng rồi mấy tháng sau lại thăng chức, để rồi lại "lẫm
lẫn" một lần nữa với một đòn chí tử đánh thẳng vào biểu tượng thiêng liêng
nhất của tập thể người Việt Quốc Gia chân chính...Xin mạo muội hỏi, nếu ở
địa vị ông chủ nhiệm, liệu ông có tin không?
4- Cũng vì lý do này mà người biểu tình yêu
cầu báo Người Việt tổ chức một buổi họp lớn có
đông đảo đồng hương chứng kiến để may ra
Người Việt đỡ quên lời hứa... Nhưng theo tinh thần lá thư của ông chủ
nhiệm thì ông có vẻ thắc mắc lắm lắm về đòi hỏi này. Thật tiếc là Người
Việt có tầm vóc lớn thế, nhiều "trí tuệ" cao thế... mà không hiểu được.
Ông nêu ra bao nhiêu câu hỏi về yêu cầu này, khiến tờ Người Việt không
biết phải làm sao, trong khi nó thật giản dị: tờ Người Việt chỉ việc tổ
chức một buổi họp đàng hoàng, thông báo sớm và rộng rãi cho mọi người đến
dự để xin lỗi hay "trao đổi ý kiến", theo cách nói của ông. Chả lẽ báo
Người Việt lại không hiểu và không đủ khả năng làm được việc đó sao? Hay
vì lý do thầm kín nào khác?
5- Tiện thể chúng tôi cũng xin góp ý (chứ
không phải trả lời thay cho đoàn biểu tình) về điều ông nêu ra trong Thư
Ngỏ, liên quan đến người biểu tình. Ông chủ nhiệm phàn nàn về việc người
biểu tình không có ai đại diện cả, nên ông muốn liên lạc mà rất khó gặp.
Theo chúng tôi biết thì người biểu tình có lý do chính đáng để làm như
vậy, bởi vì họ đâu dám tự nhận là nhân danh ai. Họ đã nói thật rõ họ biểu
tình tự phát, không nhân danh ai và cũng không ai cầm đầu. Họ chỉ cử ra
một phát ngôn viên để nói lên quan điểm của họ. Ðó là lý do tại sao họ yêu
cầu báo Người Việt tổ chức một cuộc họp rộng rãi để giải thích cho đông
đảo đồng bào, vì đây là một sự nhục mạ cả tập thể người Việt tỵ nạn, chứ
không phải riêng họ mà chỉ cần gặp và xin lỗi họ. Rất tiếc báo Người Việt
nhất định đòi phải gặp các người lãnh đạo của đoàn biểu tình chứ không
chịu tổ chức cuộc họp mà người biểu tình yêu cầu! Không ai biết tại sao?
III/ Sang đoạn tiếp theo ông viết: " Chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng yêu nước và mối quan tâm xây dựng cộng đồng Việt Nam mà quý vị chứng tỏ trong Bản Lên Tiếng này. Chúng tôi ngưỡng mộ những động cơ khiến quý vị đã ký tên trong Bản Lên Tiếng, là bảo vệ danh dự lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, xây dựng lực lượng người Việt yêu nước không chấp nhận chế độ cộng sản đang được áp đặt lên nước ta; cùng nhau đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do. Ðó là những mục tiêu mà Nhật Báo Người Việt đã theo đuổi từ 30 năm qua." * Ðáp lại: Xin chia làm 2 điểm để trả lời. 1- Về điểm một, chúng tôi rất cảm ơn ông chủ nhiệm đã ca tụng và ngưỡng mộ chúng tôi, nếu các đoạn dưới trong Thư Ngỏ của ông không có những câu phỉ báng chúng tôi, như ở đoạn Tổng kết, đã viết: "...điều thứ nhất (bảo vệ lá cờ Quốc Gia) chỉ là cái cớ để đưa đến hai điều kêu gọi sau. Một điều là: Kêu gọi đừng mua báo Người Việt, đừng đọc
báo Người Việt, đừng đăng quảng cáo trên báo Người Việt, đừng viết bài cho
báo Người Việt, phải chăng chỉ là lời kêu gọi hãy đọc một tờ báo nào khác
sắp ra, và đăng quảng cáo trên một tờ báo khác nào đó do ai cho tiền sẽ
xuất bản?"
Vậy là ông chủ nhiệm đã minh thị cáo buộc
rằng việc kêu gọi bảo vệ cờ Vàng chỉ là cái cớ để làm các việc bất chính
khác! Ông hàm ý chúng tôi đã đánh lừa những người ở xa không biết rõ nội
vụ, để dụ vào một mưu đồ đen tối... Chúng tôi thật kinh ngạc không thể
hiểu nổi tại sao ông chủ nhiệm một đại nhật báo, nghe nói là một luật sư,
mà lại có thể hàm hồ đến thế? Từ một nghi vấn "Phải chăng" ông dám khẳng
định thành "chỉ là cái cớ". Ðã thế ông lại còn bỏ cả câu liền sau câu trên
của chúng tôi. Cả câu nó như thế này: "Thứ hai: tẩy chay không đọc, không
quảng cáo, không viết bài, không phổ biến, báo Người Việt, nếu họ không
công khai, chính thức nhận lỗi và chấm dứt đăng tải những tài liệu tuyên
truyền cho Việt cộng, có hại cho chính nghĩa Quốc-Gia;" Ý nghĩa minh
bạch quá mà ông không chịu hiểu: lời kêu gọi tẩy chay sẽ không còn lý do
tồn tại nếu qúy ông thi hành những điều đã chấp nhận, một cách đứng đắn.
Ngược lại, sở dĩ còn có lời kêu gọi đó thì chỉ vì quý ông không chịu thi
hành đứng đắn những điều đã chấp nhận. Hay ông muốn chúng tôi phải bỏ lời
kêu gọi đó đi dù qúy ông có xin lỗi và hứa một cách cho có lệ?
Lập luận trên của ông cho thấy một mặt ông
đã không chịu thực hiện đứng đắn những điều đã chấp thuận, một mặt lại la
làng, xuyên tạc là bị chống vì cạnh tranh bất chính!
Trong đầu óc ông, ông cho việc nhục mạ lá cờ
Vàng là điều đâu cần phải bảo vệ đến thế, cho nên ông mới viết rõ trên
giấy trắng mực đen là chúng tôi chỉ giả vờ bảo vệ cờ Vàng để đánh phá báo
của ông, nhằm cạnh tranh thương mại và tệ hơn nữa, nhằm thực thi một ý đồ
nào đó, của một ai đó!!
Suy tư và hành động của tờ Người Việt như
thế quả là khác biệt. Không cùng ngôn ngữ, không cùng lý tưởng, nên hai
bên có khó hiểu nhau và không cảm thông với nhau, âu cũng là phải.
Vậy xin để các đoàn thể và người Việt Quốc
Gia chân chính phán định và có thái độ của mình.
Ở đây có một điều chúng tôi muốn nói rõ: Thư
Ngỏ của ông chủ nhiệm đề gửi cho chúng tôi, nhưng có nhiều chỗ lại nói đến
đoàn biểu tình. Chúng tôi không trả lời thay họ được. Nếu có điều gì chúng
tôi trả lời có liên hệ đến họ thì chỉ là miễn cưỡng, theo những gì mà
chúng tôi biết. Chúng tôi không phải là người đứng tổ chức cuộc biểu tình,
và cũng không có quyền hạn gì đối với họ. Cái liên hệ giữa họ và chúng tôi
chỉ là "cùng bảo vệ lá cờ Quốc Gia, chính nghĩa Quốc Gia" Họ đã xả thân
làm điều mà người Quốc Gia chúng tôi thấy phải làm nên đã cảm ơn và phải
hỗ trợ họ. Ngay đến việc lên tiếng, chúng tôi cũng đã đợi đến hơn một
tháng mới làm, khi thấy báo Người Việt không giải quyết thỏa đáng những
yêu cầu rất phải chăng của người biểu tình, đã thế lại còn đưa đơn kiện
họ.
Vậy ông chủ nhiệm liên kết giữa hai bên biểu
tình và Lên Tiếng để nói là có sự toa rập và âm mưu là một vu khống rất
thiếu văn hoá.
Báo Người Việt hãy nên tự hỏi: nếu họ không
liên tục tuyên truyền cho Việt cộng, và nếu họ thật tình thực hiện đứng
đắn các đòi hỏi của người biểu tình (mà họ nói đã chấp nhận qua câu "Nhật
Báo Người Việt đã chính thức công khai xin lỗi") thì làm gì có biểu tình,
và làm sao biểu tình còn tiếp diễn?
2- Về điểm hai, ông chủ nhiệm viết rằng:
"Chúng tôi ngưỡng mộ những động cơ khiến quý
vị đã ký tên trong Bản Lên Tiếng, là bảo vệ danh dự lá cờ Việt Nam Cộng
Hòa, xây dựng lực lượng người Việt yêu nước không chấp nhận chế độ cộng
sản đang được áp đặt lên nước ta; cùng nhau đấu tranh xây dựng một nước
Việt Nam dân chủ tự do. Ðó là những mục tiêu mà
Nhật Báo Người Việt đã theo đuổi từ 30 năm
qua".
Ðọc câu trên chúng tôi nghĩ người tỵ nạn
Việt cộng nào cũng phải khâm phục, nếu không có những dữ kiện khác minh
chứng ngược lại, rằng ông chủ nhiệm viết vậy mà không phải vậy.
Chúng tôi vô cùng phục sự can đảm của ông,
khi hạ bút viết như vậy, sau khi mấy bức hình chụp ông cố chủ nhiệm sáng
lập báo Người Việt Ðỗ ngọc Yến thăm viếng và làm việc với các cán bộ cao
cấp Việt cộng, được phổ biến đầy trên Internet. – Ði với kẻ thù của dân
chủ tự do và của cả dân tộc, mà ông dám nói là vẫn theo đuổi chống chúng
từ 30 năm nay! Hóa ra ông bảo rằng Việt cộng vẫn cho những người chống
chúng làm việc với chúng? Xin ông gặp đồng bào để giải thích cho họ biết
về cái tài cao siêu này của tờ Người Việt! Một lần nữa lại phải xin đồng
hương phán định về lá Thư Ngỏ của ông chủ nhiệm và về thực chất của báo
Người Việt.
IV/ Ðoạn kế tiếp của Thư Ngỏ
viết: ...."phần lớn quý vị ở xa càng không biết
rõ, nhiều người đã phán đoán hoàn toàn dựa trên một bản văn có nhiều điểm
sai lầm mà quý vị nghĩ là diễn tả đúng sự thật..."
* Ðáp lại: Ðiều này chúng tôi đã đáp lại phần nào ở
trên rồi. Chỉ xin nói thêm về cái "sự thật" mà ông chủ nhiệm nói tới.
1- Sự thật thứ nhất là, ông chủ nhiệm đã quá
coi thường sự phán đoán của các tổ chức Quốc Gia chống cộng. Làm sao ông
dám bảo họ đã hoàn toàn dựa trên sự dẫn dụ sai lầm của chúng tôi để ký tên
chống tờ Người Việt (trong khi ông nói tờ Người Việt đã xử sự rất đàng
hoàng)?
Báo Người Việt có đủ phương tiện để kiểm
soát sự thực hư cùa điều này.. Riêng đối với chúng tôi thì sự thực là ngày
càng có nhiều đoàn thể và cá nhân ký tên phản đối báo Người Việt hơn, dù
các ông lớn tiếng nói đã chân thành xin lỗi trước toàn thể đồng bào! Ðấy
mới là sự thật.
2- Sự thực thứ hai là về sự "khám phá" của
ông. Ông làm ra vẻ bị ngạc nhiên lắm, khi hạ bút viết rằng: "...sau khi khám phá ra lầm lẫn
trên...". Ông muốn người đọc hiểu rằng ông bị bất ngờ
về vụ này, và sẽ hiểu đó chỉ là việc làm "lầm lẫn" của một cá nhân. Sự
thật không phải vậy. Sự thật là chủ bút là người thay mặt tòa báo chịu
trách nhiệm về toàn bộ nội dung tờ báo. Việc làm của chủ bút không thể đi
ngược lại lập trường của tờ báo. Chủ bút không thể tự tiện làm theo ý
mình, nhất là khi đăng những tài liệu rất nhạy cảm về chính trị - đặc biệt
là trong hoàn cảnh vàng thau, vì nghị quyết 36. Nên khi chính quý chủ bút
đã chọn đưa cái "lầm lẫn" đó lên thì không có gì là kín đáo đối với
những người cầm đầu tờ báo cả. Chuyện "khám phá ra" chỉ là chuyện nói chơi
thôi. Có thể nói chắc là nếu đồng hương không tố cáo và biểu tình phản
đối, thì chẳng bao giờ có vụ "khám phá" cả.. Lúc ấy vụ chậu ngâm chân sẽ
đương nhiên được xếp vào bảng thành tích, coi như đại đa số đồng bào đã
chấp nhận, vá các nơi sẽ tha hồ đem lá cờ Quốc Gia ra triệt hạ, đúng như ý
muốn của Phạm văn Ðồng!
3- Sự thật thứ ba là điều ông viết
rằng:.."Sau cuộc gặp gỡ trên (tức cuộc gặp gỡ để trao đổi ý kiến ngày 1-
2 -08) nhiều đoàn thể có uy tín và thực lực đã đồng
ý chấm dứt việc biểu tình".., và ở một đoạn khác ông còn viết:..."
Như đã trình bày ở trên, đại đa số đồng bào
và độc giả đã chấp nhận những lời xin lỗi chân thành của Nhật Báo Người
Việt và chấp nhận là những biện pháp sửa chữa của báo Người Việt là đúng
mức"...nhưng ông lại không dẫn chứng những đoàn
thể có uy tín và thực lực đó là những đoàn thể nào, cũng như làm sao biết
được là đại đa số đồng bào đã chấp nhận những lời xin lỗi chân thành của
quý ông, nên lời xác định của ông chỉ là lời nói xuông, vô bằng cớ. Giả
thử ông cứ tổ chức một buổi họp rộng rãi như người biểu tình yêu cầu, và
đa số hiện diện chấp nhận thì còn tin được chứ cứ nói lấy được như vậy thì
ai tin, và đâu phải là sự thật. Mà nói cho cùng, nếu quả những lời ông nói
là đúng thì việc gì ông phải quan tâm đến thiểu số tuyệt đối tiếp tục biểu
tình chống đối, và phải "hoang mang" về "động cơ" của những người biểu tình "tích cực"
(thực ra chỉ có vài ba
người), và hỏi: "Tại sao những người này lại có thái độ "khó
hiểu" đó"?
4- Sự thật thứ tư là về vụ kiện người biểu
tình. Ông chủ nhiệm đã nói rất nhiều về điểm này, mục đích là để bài bác,
buộc tội những người biểu tình, rồi đi đến kêt luận: "Chúng tôi đành đi đến kết luận là những
người đó biểu tình chỉ vì không thích báo Người Việt, nếu không phải còn
những mục đích thầm kín khác", nên đã đi kiện 3 người biểu tình tích cực
nhất vì "những hành động xâm phạm quyền tự do của
người khác..."
Sự thật là, đã nhiều lần quý ông mời cảnh
sát tới để can thiệp, nhưng chưa thấy có ai trong đám biểu tình, nhất là 3
người bị kiện, bị cảnh cáo hay biên phạt vì vi phạm pháp luật cả.
Ðiều này cho chúng tôi hiểu rằng hành động
đi kiện của quý ông chính là để "dằn mặt" mấy người mà quý ông cho là cầm
đầu biểu tình.
Sự thật là ông đã cố tình quên các yêu cầu
của người biểu tình cũng như của chính chúng tôi, bảo chúng tôi cũng như
đông đảo đồng hương phản đối qúy ông chỉ vì lý do "thích hay không thích"
tờ Người Việt. Ðó là cách để đánh lạc hướng và gây hiểu lầm về mục tiêu
tranh đấu của chúng tôi. Việc hạ thấp mục tiêu tranh đấu của người biểu
tình, từ chính trị xuống cạnh tranh làm ăn bất chính, từ tập thể đến cá
thể, chính là nhằm mục đích đó.
Ông còn viết: "....cứ tổ chức các cuộc biểu tình không có ý
nghĩa chính đáng và không được đồng bào ủng hộ thì cứ kéo dài như vậy sẽ
làm nhiều đồng bào chán nản, tới khi chúng ta cần tổ chức các cuộc biểu
tình chính đáng thì việc tác động đồng bào sẽ khó khăn hơn, đây là một
điều mà chế độ cộng sản độc tài ở Việt Nam rất muốn xảy ra."
Rõ ràng là ông chũ nhiệm đang cố biến mục
tiêu tranh đấu cho lập trường chính trị của chúng tôi thành cuộc tranh đấu
vì không thích báo Người Việt hay vì những mục đích nào khác. Ông lại còn
ngược ngạo hàm ý rằng chúng tôi đang làm lợi cho cộng sản! Quả thực ông
đang dùng thủ thuật để chuyển nguyên thành bị để cố tố ngược lại những
người chống đối báo Người Việt, theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng... Không
biết ông chủ nhiệm đã tính kỹ chưa, khi cố tình vu cáo và gây khủng hoảng
tinh thần cho tập thể người Việt tỵ nạn?
V/ Trong đoạn tiếp theo của Thư Ngỏ, ông chủ nhiệm viết:
" Trong sự tôn trọng quyền tự do ưa thích và
quyền bày tỏ sự ưa thích của mỗi người, chúng tôi có phần "hoang mang" về
"động cơ" của những người biểu tình "tích cực" (thực ra chỉ có vài ba
người). Tại sao những người này lại có thái độ "khó hiểu" đó?
Phải chăng mục tiêu của họ chỉ là để gây khó khăn cho báo Người Việt, để giảm thiểu ảnh hưởng tích cực của báo Người Việt cho những nỗ lực xây dựng cộng đồng lành mạnh của người Việt Nam tại quận Cam cũng như ở khắp nơi? Phải chăng họ muốn gây khó khăn để cản trở những nỗ lực tranh đấu cho Nhân Quyền và Dân Chủ của báo Người Việt được thể hiện qua hơn 8,000 số báo hàng ngày xuất hiện trong 30 năm qua? Phải chăng họ muốn triệt hạ uy tín của báo Người Việt để giúp ai đó, thế lực nào đó, chính phủ nào đó, đảng nào đó, cho họ có thể ra báo cạnh tranh với báo Người Việt? Phải chăng họ muốn áp lực can thiệp vào sự sắp đặt nhân sự của báo Người Việt để ai đó có thể kiểm soát đường lối của báo Người Việt? * Ðáp lại: Một lần nữa ông chủ nhiệm
lại đặt một loạt nghi vấn về người biểu tình và
khoa trương thành tích tranh đấu cho nhân
quyền và dân chủ của quý ông.
1- Chúng tôi buộc lòng phải nhắc lại để ông
biết: Họ biểu tình và chúng tôi ủng hộ chỉ vì báo Người Việt của quý ông
đã liên tiếp tuyên truyền một cách rất tinh vi cho bạo quyền cộng sản,
thậm chí còn trắng trợn nhục mạ biểu tượng thiêng liêng nhất của cả tập
thể người Việt Quốc Gia. Thử hỏi ở quận Cam và các nơi khác có bao nhiêu
tờ báo của các cộng đồng tỵ nạn mà có tờ nào hành xử như tờ Người Việt của
quý ông không? Cố sai rồi sửa, sửa rồi lại cố sai nữa, lần sau trầm trọng
hơn lần trước. Nếu các ông không làm thế thì làm sao có biểu tình và lên
tiếng, làm sao có cái vụ quý ông đặt hết nghi vấn xuyên tạc này đến nghi
vấn bẩn thỉu khác?
Chắc ông chủ nhiệm sẽ trả lời là các ông đã
nhận lỗi và xin lỗi rồi. Nhưng xin lỗi theo kiểu đó cũng như trần tình
theo ngôn ngữ của lá Thư Ngỏ này thì xin nói thẳng chúng tôi không thể
chấp nhận được. Hậu qủa là, các ông cứ làm việc của các ông, người biểu
tình cứ làm việc của họ, dĩ nhiên chúng tôi cũng cứ làm việc của chúng
tôi, và đồng bào cũng sẽ có thái độ thích đáng của họ.
2- Còn về nỗ lực xây dựng cộng đồng và tranh
đấu cho Nhân quyền và Dân chủ của quý ông thì cũng xin nói thẳng: bây giờ
mọi người đã thấy rõ lắm rồi về lập trường của tờ Người Việt và sự thực
giả của các nỗ lực đó. Nếu là người Quốc Gia chân chính, tranh đấu cho tự
do dân chủ thật sự, thì đã không có những bài trắng trợn ca tụng cộng sản,
phỉ báng người Quốc gia, chính nghĩa Quốc gia. Ngay báo Mỹ tự do là thế mà
họ cũng có lập trường của họ, và không đăng những bài nào họ không muốn,
nhất là các bài phỉ báng các biểu tượng thiêng liêng của họ, trừ khi bị
ràng buộc bởi pháp luật.
Ông có thể nại ra những bài báo chống cộng
để bảo rằng quý ông chống cộng. Nhưng, bằng vào những việc làm của tờ
Người Việt, người ta có quyền nghi ngờ rằng đó chỉ là cái màn hỏa mù để
che mắt những người nông cạn, dễ tính mà thôi! Chúng tôi không lạ gì những
thủ đoạn mà cộng sản đã dùng ở Miền Nam xưa kia và đang dùng ở hải ngọai
hiện nay, là các cơ sở nằm vùng của chúng phải núp thật kín dưới danh
nghĩa Quốc gia, hay "bóng dáng Mỹ" để hoạt động cho chúng cho đến khi tình
thế chín mùi chúng mới cho lệnh xuất đầu lộ diện.
Vụ hai cái ảnh ông cố chủ nhiệm sáng lập báo
Người Việt Ðỗ ngọc Yến chụp với đám cán bộ cao cấp cộng sản, là bằng chứng
không thể chối cãi được là báo Người Việt đã cộng tác, làm tay sai cho
cộng sản từ lâu rồi. Những hình ảnh đó do chính cộng sản chụp (vì không ai
khác có thể lọt được vào nơi họp của chúng) và lưu giữ, để khi cần thì
tung ra.
Bằng cớ rõ như ban ngày thế mà ông còn cãi
lấy được thì quả thật là không còn gì để nói. Lằn ranh giữa hai bên đã
được các ông vạch ra rất rõ rồi.
VI/ Về phần tổng kết, Thư Ngỏ viết: "Nhật Báo Người Việt đã sống trong cộng đồng
người Việt tị nạn ở Nam California từ 30 năm nay. Tất cả đồng bào đọc tờ
báo này trong 30 năm đã thấy rõ ràng lập trường của tờ báo, nếu không thì
tờ báo không thể tồn tại và phát triển được. Hiện nay mỗi ngày có hàng
trăm ngàn người đọc báo Người Việt, 70% là độc giả mạng lưới NguoiViet
Online sống trên khắp thế giới. Đồng bào độc giả tin tưởng vào tờ báo
chính vì lập trường của Người Việt là xây dựng cộng đồng người Việt và
tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam... Dù cho gặp những khó khăn, chịu
những phá hoại hay áp lực nặng nề, chúng tôi xin hứa với độc giả, đồng
bào, và với chính anh chị em trong tờ báo, là chúng tôi sẽ luôn
luôn cố gắng để làm công việc truyền thông một cách nghiêm chỉnh, để phục
vụ độc giả và giữ được sự liêm chính và độc lập của những người làm báo
trong một xã hội tự do dân chủ. "
* Ðáp lại: Về thành tích 30 năm tranh đấu của tờ Người
Việt chúng tôi cũng đã nói qua.
1- Chỉ xin thêm về điểm ông chủ nhiệm nói là
"...đồng bào độc giả tin tưởng vào tờ báo vì lập
trường Người Việt". Chúng tôi biết ông nói thế là vì Người Việt
là tờ báo lớn nhất ở đây. Chúng tôi cũng đồng ý như vậy. Nhưng bảo rằng lý
do phát triển của tờ Người Việt là vì đồng hương ủng hộ lập trường của qúy
ông thì quá chủ quan, nếu không nói là nhắm mắt nói bừa.
Theo chúng tôi, có 3 nguyên do chính làm cho
tờ Người Việt lớn và có đông người đọc hơn các tờ báo khác.
Thứ nhất, tờ Người Việt có sớm, lúc chưa có
nhiều báo, lại biết kinh doanh, nên đã phát triển nhanh hơn các báo khác.
Thứ hai, tờ Người Việt có nhiều quảng cáo, nhất là rao vặt, cáo phó, phân
ưu, nên đông người tìm đọc. Và thứ ba, đại đa số người Việt Quốc gia vốn
dễ dãi, chống cộng rất tài tử, nên không lưu ý gì về lập trường chính trị
của một tờ báo, do đó đã có nhiều người đọc tờ Người Việt để biết các tin
tức nói đến ở điểm hai.
Vì vậy, có nhiều người đọc không có nghĩa là
người đọc tán thành lập trường của tờ báo. Dẫn chứng hiển nhiên nhất là
không có tờ báo nào bị đồng bào phản đối vì hành động tiếp tay tuyên
truyền cho cộng sản nhiều bằng tờ Người Việt.
2- Ðiểm chúng tôi muốn nói nhiều hơn trong
đoạn này là lời hứa của ông chủ nhiệm: "...làm công việc truyền thông một cách
nghiêm chỉnh..." Vấn đề cần biết là, thế nào là nghiêm
chỉnh. Nếu chúng tôi không lầm thì không có tờ báo nào là không nói như
vậy. Ngay cả tờ Người Việt nếu có ai hỏi tôn chỉ của các ông trước đây ra
sao thì chắc câu trả lời cũng không khác. Rồi đi hỏi thêm một tờ báo khác,
chẳng hạn tờ Việt Weekly, chắc họ cũng sẽ nói tôn chỉ của họ cũng thế.
(Chả lẽ lại nói tôn chỉ của chúng tôi là không nghiêm chỉnh?) Nhưng khi
thực hiện thì lại khác, khác nhiều lắm. Ví dụ nói là tôn trọng lá cờ Vàng
nhưng lại phổ biến cái chậu rửa chân có vè lá cờ Vàng trong đó.
Thành ra vấn đề cần đặt ra là: thế nào là
nghiêm chỉnh, thì phải giải thích cho rõ, ít nhất như những điều ông đã
viết rải rác trong Thư Ngỏ này để trần tình về lập trường tranh đấu cho tự
do dân chủ nhân quyền cũng như xây dựng cộng đồng của tờ Người Việt, chứ
không thể viết chung chung để giải thích thế nào cũng được, nhất là trong
trường hợp có sự tranh cãi về lý do chính trị. Rất tiếc ông chủ nhiệm đã
không viết ra những điều đó, ở chỗ cần viết nhất là "lời hứa". Vì thế lời
hứa này chẳng có gì bảo đảm cả.
3- Cũng trong phạm vi lời hưá, ông chủ nhiệm
còn viết: «...để phục vụ độc giả và giữ được sự
liêm chính và độc lập của những người làm báo trong một xã hội tự do dân
chủ. "
Câu này theo chúng tôi, còn khó tin tưởng
hơn nữa. Còn nhớ khi Trần Trường treo ảnh Hồ cờ Cộng trong tiệm của y và
bị phản đối dữ dội, thì y đã viện dẫn quyền phát biểu tự do ghi trong hiến
pháp (Mỹ). Rồi khi tờ Việt Weekly bị chống đối vì đăng bài ca tụng Việt
cộng, xỉ mạ toàn thể chính quyền, quân đội VNCH, thì cũng to mồm viện đến
quyền tự do báo chí.
Mà quả là hiến pháp có ghi quyền đó thật.
Nên nói đến quyền tự do thì báo nào cũng có quyền muốn đăng gì thì đăng,
miễn không vi luật. Còn người không tán thành cũng có quyền hiến định là
bày tỏ bằng mọi cách hợp pháp quyền chống đối của mình.
Cho nên vấn đề ở đây là lập trường chính trị
chứ không phải quyền hiến định. Nếu quý ông vận dụng quyền đó để điều
hướng báo Người Việt thì không còn gì để nói nữa. Ðiều bàn đến ở đây là:
nếu một tờ báo tự nhận (chứ không mạo nhận) là người Việt tỵ nạn cộng sản,
chủ trương dùng tờ báo để xây dựng một cộng đồng lành mạnh, không bị cộng
sản nằm vùng và bọn phản bội tay sai lũng đoạn, và tranh đấu cho su tự do
dân chủ của đồng bào trong nước, thì nội dung tờ báo phải biểu lộ lập
trường như thế chứ không thể lưng chừng bất nhất, gian tà, nói chống cộng
mà thực tế là làm tay sai cho cộng.
Vì vậy, muốn hứa cho chúng tôi tin thì phải
viết cho thật rõ ràng và làm đúng như thế.
Phần kết
Như đã nói ở trên, chúng tôi chỉ trả lời
những điểm chính trong Thư Ngỏ của ông chủ nhiệm thôi. Ðể kết luận, chúng
tôi xin đưa ra một vài cảm nghĩ chính về ý nghĩa lá thư cuả ông.
1/ Bức thư nói là để trần tình nhưng thật ra
là để bào chữa cho hành động sai trái của tờ Người Việt. Trước sau ông chủ
nhiệm vẫn chỉ coi đây là một sự lầm lẫn. Bức thư khá dài của ông chỉ cho
thấy các lý luận vòng vo, hàm hồ, hoàn toàn không có tính cách thuyết
phục;
2/ Nội dung bức thư thiếu chân thành, ở trên
vừa tỏ lòng khâm phục những người ký tên trong bản Lên Tiếng thì ở dưới
lại dè bửu chê bai, và xuyên tạc là họ chỉ mượn cớ bảo vệ lá cờ để làm
việc cạnh tranh thương mại bất chính, cho một ai, tổ chức, hay nước nào
đó.
3/ Ý định của Thư ngỏ nhằm chia rẽ những
người biểu tình với nhau, và giữa những người biểu tình với những người ký
tên trong bản Lên Tiếng, cũng như giữa những người Lên Tiếng với nhau v.v.
được làm khá lộ liễu, cung cách rất tầm thường;
4/ Tuy nói sẵn sàng gặp gỡ đoàn biểu tình ở
bất cứ đâu, để giải thích, để xin lỗi, nhưng lý luận vẫn cù nhầy, cố cãi
lấy được, bất kể sự thực rõ như ban ngày, và lại nhất định không tổ chức
một cuộc họp rộng rãi như đã yêu cầu, thì có họp cũng vô ích.
5/ Cố tình hạ thấp mục tiêu tranh đấu của
người phản đối để tạo sự hiểu lầm về họ, đồng thời cố để chuyển từ vai trò
bị tố sang vai trò khởi tố, bằng những thủ thuật thấp kém, chỉ đưa đến sự
khinh khi của mọi người.
Trân trọng,
Nhóm Khởi xướng bản Lên Tiếng
phản đối báo Người Việt nhục mạ lá cờ Quốc
Gia
Ðính kèm:
1. Thư Ngỏ của ông chủ bút báo Người
Việt
2. Bản Lên Tiếng phản đối báo Người Việt
nhục mạ lá cờ Quốc Gia
BẢN LÊN TIẾNG PHẢN ÐỐI
BÁO NGƯỜI VIỆT NHỤC MẠ LÁ CỜ QUỐC
GIA
Trong số Xuân Mậu Tý-2008, trang 194, báo
Người Việt tại nam California đã đăng một bài viết có kèm theo hình một
cái chậu rửa chân màu vàng, trong lòng chậu có vẽ ba sọc đỏ, tạo ấn tượng
rõ rệt nơi người nhìn, là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bị giẵm lên khi ngâm chân.
Ai cũng biết lá cờ này là biểu tượng cho tinh thần tự do của người Việt
hải ngoại không chấp nhận chế độ độc tài Cộng Sản áp đặt lên Việt Nam sau
30 tháng 4 năm 1975. Tại nhiều tiểu bang và thành phố ở Hoa Kỳ, lá cờ Vàng
Ba Sọc Đỏ đã được chính thức công nhận là cờ của cộng đồng người Việt Quốc
Gia hải ngoại.
Theo truyền thống văn hoá Việt Nam, vẽ lá cờ
vào một chậu ngâm chân như vậy là một cách công khai nhục mạ tập thể cộng
đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Tương tự như hành động của một số cán
binh Cộng Sản Việt Nam (CSVN) sau 1975 đã lấy lá cờ này để may quần lót
hay làm giẻ chùi nhà. Cách đây không lâu, dư luận Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng
nghiêm khắc chỉ trích việc lá cờ Hoa Kỳ bị một người tự cho là nghệ sĩ vẽ
lên nền đất để cho mọi người bước qua.
Chính vì vậy, nhiều giới đồng bào đã lên
tiếng phản đối báo Người Việt và yêu cầu báo này phải có các biện pháp cải
sửa. Nhưng tất cả những đáp ứng của báo Người Việt chỉ cho thấy một thái
độ coi thường cộng đồng, đề ra cho có. Gần đây nhất, tin cho biết báo
Người Việt còn nộp đơn kiện những người tích cực biểu tình chống đối việc
làm của họ. Có vẻ như tờ báo muốn dùng khả năng tài chánh của mình để lấn
át những người quyết liệt phản đối hành động sai trái của họ.
Trước sự kiện trên, chúng tôi nhận định
rằng:
1- Trong quá khứ tờ Người Việt đã nhiều lần
phổ biến tài liệu tuyên truyền cho bạo quyền CSVN, khiến đồng bào phải
phản ứng. Gần đây hơn, trong số báo xuân Bính Tuất năm 2006, báo Người
Việt cũng đã đăng một bài thơ ca tụng các lãnh tụ CSVN. Khi bị biểu tình
phản đối, họ đã xin lỗi, đã thay thế tổng thư ký Vũ Ánh, nhưng chỉ ít lâu
sau đương sự lại được thăng lên làm chủ bút. Năm nay cũng trên tờ báo
Xuân, Người Việt lại quyết định cho đăng hình tượng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
trong chậu rửa chân, và đã đưa ra những biện giải quanh co để bào chữa.
Như vậy đây là một việc làm cố tình của báo Người Việt, trắng trợn nhục mạ
biểu tượng thiêng liêng nhất của tập thể Người Việt tỵ nạn.
2- Nộp đơn kiện những người biểu tình chống
đối, báo Người Việt muốn thách đố tinh thần liên đới của cộng đồng thầm
lặng. Đồng bào địa phương, với sự hỗ trợ tích cực của các hội đoàn, tổ
chức và phong trào cũng như cá nhân, đã có phản ứng thích đáng, dẫn đến sự
lui bước của những kẻ có âm mưu chính trị đen tối, giúp tạo ảnh hưởng cho
cộng sản len lấn ra hải ngoại theo yêu cầu của nghị quyết 36 của
chúng.
Vì thế, chúng tôi kêu gọi đồng bào mọi giới,
mọi thành phần, cộng đồng, đoàn thể cũng như cá nhân, tích cực tham gia
vào việc ngăn chặn những vụ tiếp tay tuyên truyền cho bạo quyền Việt cộng,
bằng cách:
Thứ nhất: ký tên vào bản Lên Tiếng này để cùng nhau
bảo vệ lá cờ truyền thống của chúng ta;
Thứ hai: tẩy chay không đọc, không quảng cáo, không
viết bài, không phổ biến, báo Người Việt, nếu họ không công khai, chính
thức nhận lỗi và chấm dứt đăng tải những tài liệu tuyên truyền cho Việt
cộng, có hại cho chính nghĩa Quốc-Gia;
Thứ ba: sốt sắng đóng góp vào quỹ pháp lý để giúp
cho các đồng bào vì kiên quyết nói lên quan điểm cộng đồng thay cho mình,
mà bị Người Việt kiện tụng.
Mọi liên lạc xin quý vị email về:
baov...@gmail.com
Ngày 8- 3 - 2008
Đồng ký tên theo thứ tự thời gian:
1. Khối Lập Trường
Chung, Ðại diện: Hoàng Ðạo Thế Kiệt
2. Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tổng Bí Thư: Lê
Thành Nhân
3. Hoàng Cơ Long, thay mặt Ủy Ban Chỉ Đạo,
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng (đảng cách mạng Việt Tân)
4. Đại Việt Quốc Dân Đảng, Chủ Tịch Ban Chấp
Hành Trung Ương: Trần Trọng Đạt
5. Phong Trào Tự Do Việt Nam, Chủ Tịch: Nguyễn
Phục Việt
6. Đoàn Thanh Niên Hùng Việt, Đại diện: Nguyên
Thanh
7. Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, Đại diện:
Ngãi Vinh
8. Phong Trào Thanh Niên New Hampshire, Đại
diện: Cao Trí Thức
9. Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH / Âu Châu,
Liên Hội Trưởng: Phạm Thìn
10. Tuần Báo Lịch Sử Việt tại Washington DC,
Đại diện: Phạm Quốc Thiên
11. Tuần Báo Việt Mỹ Magazine Đông Bắc Hoa Kỳ,
Chủ Nhiệm David Võ
12. Tuổi Trẻ Phù Đổng, Đại diện: Trần Gia Quang
Áng
13. Website Vietland.net , chủ bút: Đặng Quỳnh
Như , Thụy Sĩ
14. Ủy ban Phát huy Tinh thần Chiến sĩ Nguyễn
Thị Ngọc Hạnh đấu tranh cho Nhân Quyền, Chủ Tịch: Nguyễn Tạ Quang
15. Tạp Chí Dân Văn Châu Âu, Chủ Nhiệm: Lý
Trung Tín
16. Tổ Đình Việt Nam, Seattle, USA, Thủ Từ: Bùi
Đức Ly
17. Đoàn Thanh Niên Dân Tộc Việt, Đại diện:
Nguyễn Tuấn Việt
18. Lực Lượng Quân Dân Việt Nam, Đại diện: Vĩnh
Ninh
19. Cộng Đồng Việt Nam South New Jersey và Báo
Lạc Hồng, Chủ Tịch và Chủ Nhiệm: Trần Quán Niệm
20. Cộng Đồng Việt Nam, New Orlean, Chủ Tịch:
Peter Nguyễn
21. Cộng Đồng Montagnard và Member Human Rights
Watch, Chủ Tịch: Nông Ray
22. Đại Việt Cách Mạng Đảng Paris, Pháp Quốc,
Đại diện: Nguyễn Bắc Ninh
23. Diễn Đàn Paltalk Tiếng Nói Tự Do Của Người
Dân Việt Nam, Đại diện: Sĩ Hoàng
24. Hệ Thống Truyền Thanh Việt Nam Hải Ngoại Âu
Châu, Đại diện: Đinh Kim Tân
25. Hội Đồng Dân Quân Cứu Quốc (Hải Ngoại &
Quốc Nội): Đại diện: Nguyễn Văn Ba
26. Nguyễn Văn Đột, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Đơn
Vị 101
27. Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại Cộng Hòa Liên
Bang Đức, Chủ Tịch: Hoàng Tôn Long
28. Ông Nhật Tùng, Spokane Washington State,
USA
29. Ông Trương Nhân, Frankfurt am Main, West
Germany
30. Ông Nguyễn Minh Hùng, Frankfurt am Main,
West Germany
31. Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Tự Do
Dân Chủ Cho Việt Nam, Đại diện: Rocky Phạm
32. Hội HO San Francisco, Chủ Tịch: Nguyễn
Phú
33. Ông Bà Huỳnh Đức Huệ Tâm, Cư dân Stockton
California Hoa kỳ
34. US ViệtTimes Magazine, Chủ Nhiệm kiêm Chủ
Bút: Châu Kim Khánh
35. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Austin
Texas, Chủ Tịch: Phan Thụy
36. Báo Tiếng Việt, chủ bút: Phan Quang
Trọng
37. Nhóm BS Nguyễn Xuân Dũng trong diễn đàn
Paltalk: Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam, Đại Diện: Trần
Thức
38. Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tại Vương
Quốc Anh, Chủ Tịch: Ngô Hữu Thạt
39. Hồn Việt UK Online và toàn Ban Biên Tập,
Đại diện: Nguyễn Đức Chung
40. Cựu Đại Tá Nguyễn Huy Hùng, Nguyên Sĩ Quan
Phụ Tá Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị & Chủ Nhiệm Báo
Tiền Tuyến
41. Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota, chủ
tịch: Nguyễn Quốc Đống
42. Cộng Đồng Việt Nam Thành Phố Saint Cloud,
Minnesota, đại diện: Nguyễn Kim Hoa
43. Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia
Việt Nam, Minnesota, hội trưởng: Ngô Nơi
44. Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia Minnesota,
hội trưởng: Nguyễn Phương Lan
45. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Houston, TX, chủ tịch: Lê văn Sanh
46. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Oklahoma, chủ tịch: Nguyễn văn Sứ
47. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Minnesota, Chủ tịch: Điền Minh Xuyến
48. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Bắc
California, chủ tịch: Đỗ văn Trản
49. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Los
Angeles, chủ tịch: Đại Tá Nguyễn văn Quí
50. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Nam
California,Chủ tịch: Trần Thế Cung
51. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Washington DC & vùng phụ cận, chủ tịch: Đại Tá Nguyễn Cao
Quyền
52. Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Việt Nam New
Jersey, chủ tịch: Nguyễn Thường Thược
53. Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Chicago,
chủ tịch: Lê văn Lâm
54. Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Tacoma,
Washington State, chủ tịch: Cao Hữu Thiên
55. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Massachusetts, chủ tịch: Đại Tá Bùi Hợp
56. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Colorado, chủ tịch: Trần Trọng Thuyên
57. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Stockton, chủ tịch: Nguyễn Hữu Hiến
58. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam New
Orleans, Louisiana, chủ tịch: Lê Bá Hữu
59. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Missouri, chủ tịch: Nguyễn Thanh Trà
60. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Orlando, Florida, chủ tịch: Phạm Ngọc Cửu
61. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Utah, chủ tịch: Nguyễn văn Thành
62. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Phoenix, Arizona, chủ tịch: Nguyễn Ngọc Xuân
63. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Baton Rouge
& Vùng Phụ Cận, Louisiana, Chủ Tịch: Lê Tiến Quỳnh
64. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Maryland, Chủ Tịch: Trần Gia Nhật
65. Uỷ Ban Cứu Trợ Thương Phế Binh, Cô Nhi, Quả
Phụ Quân Lực VNCH Stockton, chủ tịch: Phạm Đình Trung
66. Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại
Cộng Hòa Liên Bang Đức, Chủ Tịch: Lưu Văn Nghĩa.
67. Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại
Frankfurt am Main & Vùng Phụ Cận, Hội Trưởng: Lưu Văn
Nghĩa.
68. Chi Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản
tại Frankfurt am Main & Vùng Phụ Cận, Hội Trưởng: Huỳnh Các
Đằng
69. Ông Nguyễn Văn Bảo, thành phố Stuttgart,
West Germany
70. Ông Đặng Đức Quỳnh, Cựu Phi Công KQVNCH,
California USA
71. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Raleigh &
Vùng Phụ Cận, North Carolina, USA. Chủ Tịch: Trương Đình
Thiện
72. Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tại Vương
Quốc Bỉ, TM Ban Chấp Hành, Hội Trưởng: Nguyễn Đức Hồ
73. Ông Nguyễn Hữu Thời, Khóa 18 Thủ Đức, Sĩ
Quan Cục ANQĐ/QLVNCH
74. Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Nhật Bản, Đại
Diện: Giao Hà
75. Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ
(CĐVNHK):
- Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung
Ương/CĐVNHK: Nguyễn Văn Tần
- Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung
Ương/CĐVNHK: Nguyễn Bác Ái
- Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát /CĐVNHK: Bs
Trương Ngọc Tích
76. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth,
Texas, Chủ Tịch: Nguyễn Xuân Hùng
77. Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, Chủ
Tịch: Nguyễn Ngọc Tiên
78. Cộng Đồng Việt Nam Oregon, Chủ Tịch: Nguyễn
Bác Ái
79. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Dallas,
Texas: Chủ Tịch: Thái Hóa Tố
80. Ủy Ban Bảo Vệ Quốc Kỳ VNCH, Dallas-Fort
Worth, Chủ Tịch: Cao Chánh Cương
81. Ủy Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia
Dallas-Fort Worth, Chủ Tịch: Thái Hóa Tố
82. Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Austin và Vùng Phụ
Cận, Texas, Chủ Tịch: Đỗ Văn Phúc
83. Điện Báo Take2Tango, Đại diện: Thế
Phương
84. Take2Tango Weekly: KPC Media
Inc
85. Điện Báo PeopleVoiceOnline.com
86. Nhóm Bảo Vệ Chánh Nghĩa VNCH Thành phố
Mississauga-Ontario, Canada, Đại diện: Lê Thanh Tùng
87. Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ
Đức/Sacramento/California. Hội Trưởng: Alfa Đại Minh Mẫn
88. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tiểu bang
Washington, USA. Chủ Tịch: Đinh Hùng Chấn.
89. Ông Đinh Lâm Thanh, nhà văn, cựu SQTBTĐ
khóa 24
90. Homebound Newsletter Network / HNN, Chủ
Nhiệm: Mathew Trần
91. Báo Thế Giới Mới, Dallas, Texas, Chủ Nhiệm:
Trương Sĩ Lương
92. Cộng Đồng Washington State, USA, Chủ Tịch:
Tăng Phước Trọng
93. Diễn Đàn Thảo Luận Hiện Tình Đất Nước và
Phỏng Vấn Live Paltalk, Đại diện:Khánh Hòa, Lê Phương, Nguyễn Nam Phong,
Hồn Nhiên.
94. Gia Đình Quân Cán Chính VNCH tại Hoà Lan,
Hội Trưởng: Lê Quang Kế
95. Hội Cao Niên Dayton, Ohio, Hội Trưởng: cụ
Phạm Ngọc Tân
96. Ông Nguyễn Minh Huy, San Jose, North
California
97. Lực Lượng Quân Dân VNCH, Chủ Tịch: Đại Tá
Phạm Văn Thuần
98. Hội Yên Thế, Chủ Tịch: Đoàn Hữu
Định
99. Phong Trào Hải Ngoại Yểm Trợ Quốc Nội Vùng
Dậy, Anh Quốc, Đại diện: Ngô Ngọc Hiếu
100. Nguyễn Chí Thiệp, Nhà Văn
101. Hội Cựu Quân Cán Chính VNCH Raleigh và Vùng
Phụ Cận, North Carolina, USA, Hội Trưởng: Trịnh Ngọc Phát
102. Tổng Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa, Chủ Tịch: Đại Tá Trương Như Phùng
103. Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Oklahoma,
Hội Trưởng: Trần Văn Hoa
104. Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Chủ
Tịch: Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh
105. Ủy Ban Bảo Vệ và Phát Huy Chính Nghĩa Quốc
Gia, Chủ Tịch: Lê Ngọc Diệp
106. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Khu Bộ Tây Hoa
Kỳ. Phó Chủ Nhiệm Tổng Bộ Phụ Nữ: Bà Võ Thị Thu Vân
107. Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tân
Giáo Việt Nam Tại Cambodia, đồng ký tên:
- Mục Sư Ngô Đắc Lũy, Quản Nhiệm Hội Thánh
Tin Lành Mennonite của người Việt tỵ nạn công sản tại
Cambodia
- Nguyễn Phùng Phong, cựu tử tù trại A 20
Xuân Phước, Chủ Tịch Chi Hội
- Đổ Hữu Nam, cựu tù 15 năm, trại Z30 A, Phó
chủ tịch chi hội ai hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt nam tại
Cambodia
- Thích Giác Luận, cựu tù nhân lương tâm
trại Z30A, Thư ký chi hội
- Vương Thị Viếng, cưu tù nhân 10 năm, trại
Z 30 D
- Lê Thi Thu Sang, cựu tù nhân 4 năm Z 30
D
- Phạm Thị Bạch cựu tù nhân 3 năm nhà tù bến
tre
- Trần văn Nguyện cựu tù nhân 6 năm trại
Z30A
- Hồ văn Chín, Cựu tù nhân trại tu Sóc
trăng
- Vỏ văn Ngọc, Cựu tù nhân trại tù Z 30
A
108. Radio Diễn Đàn Chống Cộng, Nam California,
Đại Diện: Thái Hiến
109. Ủy Ban Cờ Vàng Quận Hạt Joaquin, Stockton,
California: Đại Diện Nguyễn Hữu Hiên
110. Diễn Đàn Ủng Hộ Tự Do Dân Chủ và Chống Việt
Gian Paltalk, Đại diện: HL VinhLong
111. Ông Trần Quân, San Jose,
California
112. Ông Nguyễn Đặng, nghề nghiệp Kỹ Sư, Chức
Vụ: Tỵ Nạn CộngSản
113. Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam, Hawaii,
Chủ Tịch: Nguyễn Quang Ngọc
114. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị/Việt Nam
Hawaii, Chủ Tịch: Ngô Xuân Tâm
115. Ông Hà Tiến Nhất, Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam
Cọng Hòa, San Jose, CA
116. Diễn Đàn Paltalk Tổ Quốc Danh Dự Trách
Nhiệm.
117. Ông Phan Quang Nghiệp: Cựu Thiếu Tá CSQG,
Cựu tù CS 17 năm, Cựu Hội Trưởng CSQG Bắc CA, Tân Hội Trưởng Hội Ái Hữu
Quảng Ngãi, Bắc California.
118. Chương Trình Phát Thanh Bạch Đằng Giang
1190 AM, Nha Sĩ Đàm Bảo Kiếm
119. Ông Cao Gia trưởng khối Tuyên Huấn
TH/CTNCT/VNHN
120. Hội Phụ Nữ Quốc Gia Việt Nam tại Dallas
Fortworth và Vùng Phụ Cận, đại diện: Nguyễn Hữu Đoan Trang
121. Phong Trào Đấu Tranh đòi Tự Do Tôn Giáo và
Nhân Quyền Việt Nam, Tổng Thư Ký: Lê Tự Hà
122. Saigon Cali Media, Giám đốc: Võ Cự
Long
123. Ông Nguyễn đặc trách về Nhân Quyền: Phụ Nữ,
Thiếu Niên Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại, Châu
Âu
124. Hội Cựu Quân Nhân QL/VNCH Nam Úc Châu, Chủ
Tịch: Nguyễn Văn Tây
126. Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Úc Châu.
Đại diện: Nguyễn Hưng Đạo
127. Bac Sĩ Nguyễn Văn Hòang, Brisban,
Queensland, Australia
128. Nhóm Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn CSVN tại Úc
Châu và Nam Thái Bình Dương. Trưởng nhóm: Nguyễn Tri Ân.
129. Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Hải
Ngoại, Tổng Hội Trưởng: Nguyễn Bác Ái
130. Tạp Chí Tinh Hoa, Minnesota, Đại diện: Mặc
Ly Hương
131. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma, Hoa
Kỳ, Chủ Tịch: Nguyễn Khắc Vinh
132. Gia đình Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn tại
Louisiana và Vùng Phụ Cận: Gia Trưởng Gia Đình CBXDNT: Ông bà: Đỗ
Tám
133. Hội Ái Hữu Trưng Vương Úc Châu / NSW, Hội
Trưởng: Trần Thị Nhàn
134. Hội Cựu Quân Nhân QL/VNCH/NSW/Úc Châu, Chủ
Tịch: Mai Đức Hòa
135. Hội Cựu Tù nhân Chính trị và Nạn nhân Cộng
Sản NSW/Úc Châu: L/s Hoàng Lập Chí
136. Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát Cộng Đồng Người
Việt Tự Do NSW/Úc Châu, Chủ Tịch: Nguyễn Văn Thanh
137. Trung Tâm Việt học và Trường nhạc Dân tộc
NSW/Úc Châu: Phạm Minh Lan
138. Khối 1906,Yểm trợ Tư Do-Dân Chủ-Nhân Quyền cho VN,
Trưởng Khối:Trần Hồng Quân
139. Hội Phụ Nữ VN Liên Bang Úc Châu , Theresa
Ngoc Lê Đặng
140. Hội Phụ Nữ VN Tự Do NSW, Hội Trưởng: Đặng
Kim Ngọc
141. Liên Minh Dân Chủ VN Khu Bộ Úc Châu , Chủ
Tịch: Đặng Kim Ngọc
142. Phong Trào Tham Gia Uỷ Ban Quốc Tế Yểm trợ
Việt Nam Tự Do, Chủ Tịch: Đỗ Khải
143. Liên Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia
VN/Úc Châu, Liên Hội Trưởng: Trần Hiền
144. Tập Hợp Đồng Tâm, Hội Trưởng: Lê Thanh
Long
145. Khối 1706 Yểm Trợ Tư Do Dân Chủ cho VN, Phó
Khối: Nguyễn Biểu
146. Gia Đình Hải Quân Hàng Hải NSW/Úc Châu, Gia
Trưởng: Nguyễn Anh Minh
147. Trung Tâm Văn Bút Úc Châu, Chủ Tịch: Nhà
văn Thuyền Nhân
148. Gia Đình Quân Cảnh NSW/Úc Châu, Gia Trưởng:
Lâm Mô
149. Đài Phát Thanh 2VNR/Úc Châu (2VNR Radio
Australia) Giám Đốc: Hoàng Nam
150. Bác Sĩ Đào Tự Gíác, Sydney, NSW, Úc
Châu
151. Nguyễn Thanh Minh,Chủ Tich Hội Đồng Đai
Biểu/Cộng Đồng VNTH/Georgia
152. Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH / QLD, Úc Châu,
Đại diện: Hùynh Bá Phụng
153. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị - Dallas
FortWorth, Chủ Tịch: Trần Văn chính
154. Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Vùng Đông Vịnh, California, USA. Chủ Tịch: Nguyễn Duy Trung
155. Hiệp Hội Văn Hóa Giáo Dục Việt Mỹ Vùng
Vịnh, California, USA. Chủ Tịch: Lê Đình Sung
156. Ông Bùi Ngọc Nhẫn, 120 Redbank-Bellbird
Park –QLD, Úc
157. Ông Bùi Văn Hải, 198 Ekibin Rd- Annerly –
QLD, Úc
158. Ông Huỳnh Tương Thanh, 481 Apanie St Middle Pk – QLD, Úc
159. Ông Lê Văn Minh, 223 Grand Ct - Darra –
QLD, Úc
160. Ông Mai Núi, 29 Poinsettia St - Inala –QLD,
Úc
161. Ông Lý Khánh, 170 Morialta St- W End – QLD,
Úc
162. Ông Lê Tấn Ân 144 Dunella St- Durack – QLD,
Úc
163. Ông Nguyễn Văn Tân, 115 Edward Pl –
Sinnamon, Úc
164. Ông Tăng Tư Ngư, 142 Napier St- Murrarie –
QLD, Úc
165. Ông Thái Quốc Miêng, 17 Peppercorn St -
S/Bank – QLD
166. Ông Tất Hòa, 16 Azalea Cr - Calmvale – QLD,
Úc
167. Ông Trần Kim Tư, 746 Blungder St - Durack –
QLD, Úc
168. Ông Nguyễn Hùng, 90 Boxwood St - Chermside
– QLD, Úc
169. Ông Phan Văn Hải, 46 Lake Crt - Parkinson –
QLD, Úc
170. Ông Vương Phục, 13 Balsa St- Inala – QLD,
Úc
171. Ông Trần Tô Hà, 767 Brown St - Annerly – QLD, Úc
172. Ông/Bà Bùi Bích Văn, 12 Oakmont Ave - Oxley
– QLD, Úc
173. Ông Trần Bá Thành, 62 High St - Brown
Plains – QLD, Úc
174. Ông Ngô Thành Vân, 107 Buadelia St - Durack
– QLD, Úc
175. Ông Trần Văn Huê, 184 Old Cleveland St - C/paroo – Brisbane,
Úc
176. Đài Tiếng Nước Tôi, Atlanta, USA. Giám Đốc:
Ông Hùng Anh
177. Cộng Đồng Người Việt Contra Costa County,
Chủ Tịch: Hoàng Uông Lễ
178. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo
Việt Nam, Chi Hội Úc Châu. Chi Hội Trưởng: Trần Ngọc Thạch
179. Hội Ái Hữu Không Quân Oklahoma, USA, Hội
Trưởng: Trần Thế Tâm
180. Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi, Nam
California, Hội Trưởng: Trần Văn Thân
181. Phật Giáo Hòa Hảo Liên Bang Úc Châu, Giáo
Hội Trưởng: Phùng Phương Duy
182. Ông Đỗ Tấn Hoa, Cựu Chủ Tịch Hội Nông Gia
Việt Nam, Nam Úc
183. Adelaide Tuần Báo
184. Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH / Illinois, Hoa Kỳ.
Chủ Tịch: Võ Tuấn Kiệt
185. Hội Nông Gia Việt Nam, Nam Úc. Chủ Tịch:
Nguyễn Thành Phú
186. Hội Người Việt Cao Niên Tỵ Nạn Cộng Sản tại
Frankfurt am Main và Vùng phụ Cận. Hội Trưởng: bà Phạm Thị
Nga
Thái Độ Bất Kính với Cộng Đồng của Tờ
Nhật Báo Người Việt...
Trong tờ báo Xuân của tờ báo Người Việt đã
đăng một tấm hình trong một bài viết "Mẹ chồng tôi" của cô Trần Thủy Châu
hiện là sinh viên cao học của khoa mỹ thuật thuộc trường UC Davis . Tấm
hình một chậu rửa chân màu vàng, có 3 sọc đỏ gắn với một sợi dây điện màu
vàng cắm vào lổ điện màu đỏ.
Thoạt đầu khi cộng đồng Nam Cali lên tiếng
và biểu tình phản đối trước cơ sở báo Người Việt , tôi vẫn nghĩ rằng đây
có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và có vài người cho rằng cái chậu
rửa chân màu vàng vô tình có hình 3 sọc và vì nhạy cảm nên nhiều người
phản đối tờ báo Người Việt ...
Theo tôi tấm hình đó là sự cố tình chứ không
phải vô tình như vài người lý luận . Nếu quí vị dùng photoshop phóng hình
lớn hơn thì biết đây là một chậu nước màu vàng và tác giả Trần Thủy Châu
đã dùng băng keo màu đỏ để dán thành 3 sọc và sợi dây điện màu vàng cũng
như lổ cắm điện màu đỏ là dùng PhotoShop tô màu lên. Như vậy cô Trần Thủy
Châu đã cố tình bôi nhọ lá cờ vàng 3 sọc đỏ của cộng đồng người Việt
.
Thật ra tôi không để ý gì lắm đến cô sinh
viên Trần Thủy Châu qua một bài dịch dở hơi trên báo Người Việt. Tôi đã
từng nghe qua văn phong mất dạy của nhóm du học sinh thân cộng trên
Paltalk nên những hành động của cô Trần Thủy Châu là chuyện rất thường xảy
ra . Nếu cô sinh viên Trần Thủy Châu là con cháu của cộng đồng Người Việt
Hải Ngoại mà làm chuyện vô ý thức như vậy thì đây là một loại sinh viên có
đầu óc đần . Có lẻ vài người sẽ phản đối tôi rằng "đần thì làm sao mà vào
học đại học được ". Tôi từng là một sinh viên ngành toán, từng ngồi học
đủng quần trong nhà trường . Tôi cũng là một giáo sư dạy toán cho học sinh
nên tôi biết rất rõ có những đứa sinh viên "đần" mà vẫn đi học được . Nước
Mỹ có chương trình giúp đở cho những học sinh thuộc loại đần " autism "
nầy bằng cách cho giờ thi dài hơn những học sinh bình thường và bài những
bài test , homework được các giáo sư chấm nới điểm thêm .
Đối với báo Người Việt đây không phải là lần
đầu . Vào Xuân năm 2006, nơi trang nhất, giai phẩm Xuân Người Việt 2006,
lẫn trong bài chỉ dẫn "xuất hành, khai trương Tết Bính Tuất," nhà tử vi
Nhân Quang cho in 4 câu thơ ca ngợi 7 nhân vật đứng đầu nhà nước Cộng Sản
Việt Nam . Nguyên văn bài thơ đó là:
Can Bính Tuất niên, đã rõ Mười
Anh hùng hào Kiệt thế phân đôi Khải hoàn Lương đạo, An bang Mạnh Minh Triết trời nam tỏ rạng ngời. (Xin nhấn mạnh, tác giả viết hoa các chữ
Mười, Kiệt, Khải, Lương, An, Mạnh và Minh Triết.)
Tờ Người Việt là tờ báo duy nhất có đặc phái
viên làm tường trình cho hội nghị APEC lần thứ 14 được tổ chức tại Việt
Nam. Và mới đây tờ báo Người Việt đã gửi phóng viên đến tham dự cuộc gặp
gỡ báo chí tại Washington hôm 23.1.2008 ở dinh đại sứ CS Việt Nam tại Hoa
Kỳ do ông Lê Công Phụng tổ chức .
Một tờ báo lớn như tờ Người Việt lại để xảy
ra sự "sơ xuất" lần thứ hai và cũng là tờ báo Xuân thì chuyện nầy có khả
năng là cố ý nhiều hơn là vô tình . Nếu một người làm editor cho tờ báo
Xuân mà khi cho tấm hình "nhạy cảm " đó vào trang báo thì hẳn nhiên là sẽ
biết có nhiều người nhìn thấy . Tôi không nghĩ người editor của tờ Người
Việt là ngu dốt như cô Trần Thủy Châu , để hình vào báo mà không để ý điểm
nầy. Tôi mong là tờ Người Việt cứ mạnh dạng đứng trên quan điểm của mình,
đừng có úp úp mở mở làm gì mất công. Một tờ báo mà phải sợ gì ai chứ. Nếu
làm việc cho "ai đó" thì cứ vỗ ngực xưng tên "là tôi
đây".
Tôi thiết nghĩ khi tờ Người Việt mạnh dạn,
dám nói thẳng ra chính kiến của mình thì lúc đó, tôi sẽ hết lời ca ngợi sự
dũng cảm nầy. Nếu tờ Người Việt còn cho rằng mình là một đơn vị trong cộng
đồng Người Việt Tị Nạn CS Tại Hải Ngoại thì đây là một thái độ bất kính
đối với Cộng Đồng và tôi mong tờ báo có những lời khác hơn là giữ thái độ
phớt lờ .
Phạm Xuân Nhi Vietland Staff ![]() Tuyết Mai
Biểu Tình Vô Hạn Định tại Báo Người Việt Ngô Kỷ nói về cuộc biểu tình chống báo Người Việt Ông Ngô Kỷ là một trong những người rất tích cực trong những cuộc biểu tình hằng ngày phản đối Nhật báo Người Việt. Ông cho biết đây là cuộc biểu tình tự phát của đồng bào, ông có thì giờ nên có mặt nhiều hơn người khác thôi chứ ông không phải là người lãnh đạo. Cuộc biểu tình thường tập hợp từ mười giờ sáng đến bảy giờ tối, số người tham dự khó tiên đoán trước được. Kính mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa Tuyết Mai và Ông Ngô Kỷ. Tuyết Mai: Thưa Ông Kỷ cho biết lý do ông và nhiều người biểu tình phản đối Nhật báo Người Việt. Ngô Kỷ: Tờ Nguời Việt đã xúc phạm lá cờ vàng ba sọc đỏ, cái hình ảnh chậu rữa chân với cờ vàng như vậy là xúc phạm đến dân tộc. Tuyết Mai: Thưa quý vị biểu tình để đòi hỏi điều gì? Ngô Kỷ: Những đòi hỏi của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi chỉ đòi hỏi một việc là họ tổ chức một cuộc gặp gỡ đồng bào mở rộng để cho tất cả mọi người tại nước Mỹ và toàn thế giới, trên Pal Talk hay Internet có quyền góp ý hay phản đối. Đồng bào đòi hỏi Báo Người Việt phải làm gì là quyền của đồng bào, không phải quyền của những người biểu tình. Những ý kiến đòi hỏi đó phải được thực hiện trong ngày đại hội, ngày gặp gỡ đồng bào toàn thế giới. Chúng tôi muốn rằng ngày đó phải được mở rộng và thời gian và địa điểm tổ chức thích hợp và được sự đồng ý của chúng tôi. Vừa rồi Báo Người Việt cho hay mời toàn thể đồng bào đến họp lúc 12 giờ, mà Thứ Bảy mới có báo thì như vậy đâu có hợp lý. Vì Báo Người Việt đi ăn đêm với một số lãnh tụ cộng đồng, một số Việt gian, chính trị gia xôi thịt, Báo Người Việt tưởng lấy lòng, mua chuộc được mấy người đó thì mọi chuyện coi như đã xong, sự thực thì họ chưa giải quyết thỏa đáng những đòi hỏi của chúng tôi. Mục đích chúng tôi biểu tình không phải để đòi hỏi gì cho chúng tôi, mà vì dân tộc, cho cộng đồng cho đất nước chúng ta thôi. Để tôi đọc đoạn này, nói rõ những đòi hỏi của chúng tôi: “Những người biểu tình chỉ muốn một trong ba người có chức vụ, thứ nhất là Chủ nhiệm, Chủ bút hay Tổng Thư Ký của Báo Người Việt phải ra trước cửa Báo Người Việt để tiếp xúc với những người biểu tình, cam kết sẽ tổ chức một cuộc tiếp xúc với đồng bào mở rộng (chứ không phải tiếp xúc với mấy ông chủ tịch cộng đồng) mà địa điểm và thời gian tổ chức phải được sự chấp thuận của hai bên. Những người biểu tình không đưa ra bất cứ đòi hỏi hay bất cứ điều kiện gì đối với Nhật báo Người Việt. Cái quyền đó là quyền của tất cả mọi đồng bào Việt Nam chống CS tại Hoa Kỳ và luôn cả trên thế giới. Những người này mới có đủ tư cách và toàn quyền quyết định số phận của báo Người Việt, (chứ không phải những ông tay to mặt lớn chính trị gia xôi thịt). Tuyết Mai: Thưa Ông nghĩ thế nào về việc Báo Người Việt thay đổi Ông Vũ Ánh và Vũ Quí Hạo Nhiên? Ngô Kỷ: Trên báo họ không nói là họ cách chức, họ chỉ nói là thay đổi nhân sự, là vấn đề nội bộ của họ. Theo BBC thì Ông Vannphan Tổng Thư Ký của Báo Người Việt, nói đó là vấn đề thay đổi hành chánh của người ta chứ không có liên hệ gì về vấn đề chế tài hay khiển trách, cách chức hay sa thải hai người này. Như vậy họ đâu có đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào, trong khi hơn nửa tháng nay các cơ quan đoàn thể gởi nhiều tuyên cáo, tuyên ngôn yêu cầu họ cách chức mấy người này thì nay họ nói là thay đổi nhân sự hành chánh, không có liên hệ gì với sự đấu tranh này cả. Rất tiếc một số đồng bào vui mừng tưởng họ đã cách chức hai người đó để đáp ứng lại nguyện vọng của đồng bào, vì vậy chúng tôi vẫn tiếp tục biểu tình. Vấn đề thứ hai là cả tháng nay đồng bào lên tiếng như vậy mà bây giờ những tờ báo Xuân Mậu Tý của Báo Người Việt vẫn còn phát hành, vẫn còn tiếp tục được bán ở các chợ, như vậy họ đâu có thiện chí giải quyết vấn đề. Đáng lẽ họ phải thu hồi lại tất cả Báo Xuân. Bây giờ họ chỉ ra thông cáo là ai mua, muốn trả lại tiền thì họ trả tiền lại, như vậy đâu có nghĩa là họ thu hồi lại. Ở Mỹ nếu một chiếc xe bị hư, hay một miếng thịt, một cái bánh bị vi trùng độc, thì họ thu hồi lại, đâu có tiếp tục bán nữa. Còn Báo Người Việt tiếp tục bán rồi trả tiền lại như vậy rất là lưu manh, gian xảo. Ngay giờ phút này các nhà sách, tiệm báo vẫn còn tiếp tục bán Báo Xuân này, như vậy họ có thiện chí hay không? Tôi muốn nói cho đồng bào thấy đây là trò lưu manh rất là gian xảo của họ. Tuyết Mai: Thưa Ông, hai trường hợp, Báo Người Việt vào Việt Weekly có giống nhau không? Cả hai cùng thi hành Nghị Quyết 36 của CS? Ngô Kỷ: Chúng tôi không so sánh, chúng tôi không phải là những nhà phân tích, chúng tôi thấy nơi nào có hành động sai trái thì chúng tôi vạch mặt, vạch việc làm sai trái của họ ra, để tùy mọi người nhận xét. Tôi nghĩ cả hai đã tuyên truyền có lợi cho CS, hại cộng đồng người Quốc Gia. Họ đã sĩ nhục, nhục mạ lá cờ vàng của chúng ta, đi ngược lại ý nguyện của những người chống Cộng. Tuyết Mai: CS đang rất tích cực thi hành Nghị Quyết 36, Cộng đồng ở Cali có chương trình gì thiết thực để đối phó không hay đợi đến khi sự việc xảy ra rồi mới phản đối bằng biểu tình? Vấn đề này có được quan tâm ở Cali? Ngô Kỷ: Tôi là người dân không thể trả lời câu hỏi này, chị nên hỏi những ông chủ tịch hay những người có chức sắc trong cộng đồng. Ngay cả trong vấn đề Báo Người Việt này cũng có một số lãnh tụ, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đi đêm với Báo Người Việt, chống đối chúng tôi. Tuyết Mai: Hiện nay CS đang mua một, hai tờ báo để quậy phá cộng đồng, đánh phá những nhân vật hoạt động tích cực trong cộng đồng, nên ở Pennsylvania mới đây đã thành lập Khối Truyền Thông, gồm sáu tờ báo và truyền thanh họp lại với nhau để khi một tờ báo xé lẻ, được CS mua chuộc quậy phá cộng đồng thì Khối Truyền Thông này ra thông cáo, bày tỏ phản ứng. Sự ra đời của Khối Truyền Thông cũng giúp phần nào đương đầu với tình trạng CS mua chuộc báo chí. Ngô Kỷ: Tôi rất mừng đồng bào trên đó đã ý thức được vấn đề và có cách chống Cộng hữu hiệu. Ở Nam Cali thì rất phức tạp, riêng cá nhân tôi, thì tôi đang phản đối triệt để Báo Người Việt lúc này. Tuyết Mai: Theo như Ông nói thì cuộc biểu tình này sẽ tiếp diễn dài dài cho đến khi nào đạt được những đòi hỏi nêu trên? Ngô Kỷ: Vâng, sẽ tiếp diễn vô hạn định, cho đến khi nào được thỏa đáng. Ngay khi mà họ tổ chức cuộc gặp gỡ mở rộng, chúng tôi vẫn tiếp tục biểu tình cho đến khi nào những ước nguyện của đồng bào được thực hiện, chứ không phải tới dự rồi chúng tôi ngưng biểu tình đâu. Cho đến khi nào Báo Người Việt thực hiện tất cả những đòi hỏi chính đáng của đồng bào một cách trọn vẹn, một cách thành thực, chân thành, chứ không phải hứa thực hiện là chúng tôi tin đâu. Tôi còn phải nghiên cứu coi có chân thành hay không? Họ có trong sáng đàng hoàng không, khi đó chúng tôi mới xét coi có nên ngưng cuộc biểu tình không? Do đó cuộc biểu tình này có thể kéo dài năm, mười năm không biết chừng. Chúng tôi tranh đấu cho tới cùng. Chúng tôi làm vì lý tưởng, chúng tôi không làm dưới một sự chỉ đạo nào, tổ chức nào giật dây. Việc làm của chúng tôi rất là trong sáng, đồng bào tiếp tay chúng tôi để đấu tranh thì chúng tôi cám ơn. Đồng bào vì nghe những lời mị dân hay giật dây là quyền của đồng bào, chúng tôi mong đồng bào sáng suốt, cá nhân chúng tôi chẳng được lợi lộc gì cả. Tuyết Mai: Thưa Ông Kỹ, trong quá khứ Báo Người Việt có hành động nào có lợi cho CS không? Ngô Kỷ: Năm trước họ đăng một bài thơ, đồng bào phản đối họ giáng chức Phụ Tá Chủ Bút Vũ Ánh, rồi ba tháng sau họ cho ông ấy lên làm Chủ Bút. Những ông chủ tịch trong cộng đồng không có người nào lên tiếng phản đối hết, lần này chúng tôi không chấp nhận những người đại diện đồng bào vào nói chuyện với Chủ nhiệm Báo Người Việt, vì họ không có đủ khả năng, không có đủ liêm sĩ và không đủ can đảm để đương đầu với Báo Người Việt, chính vì vậy chúng tôi phải trực tiếp đương đầu trong cuộc đấu tranh này. Báo Người Việt có nhiều hành động có lợi cho CS lắm, cách đây mươi năm có Đài TV Người Việt chiếu cờ đỏ sao vàng của CS lên một hệ thống đài truyền hình. Lúc đó chưa có ảnh hưởng CS xâm nhập cộng đồng mà họ đã chiếu hình cờ đỏ sao vàng cho đồng bào coi. Gần nhất là năm ngoái, họ đăng trên báo Xuân bài thơ có tên mấy lãnh đạo CS… Họ đã giáng chức Vũ Ánh rồi bốn tháng sau họ đưa ông này lên làm Chủ Bút. Điều này cho thấy họ đã lập lờ với CS, xúc phạm và làm hại công cuộc đấu tranh của chúng ta. Tên Vũ Quí Hạo Nhiên, Tổng Thư Ký của Báo Người Việt, trong chương trình phát thanh trên Đài Á Châu Tự Do ngày 22 Tháng 12, 2007 đã tuyên bố có 53 % người Việt tỵ nạn ủng hộ cờ đỏ sao vàng, cộng thêm 6% không có ý kiến, điều đó cho thấy báo Người Việt đã đưa ra một cuộc thăm dò không khoa học, không thực tế và không chính xác để tuyên truyền cho CS, do đó chúng tôi đặt vấn đề với Báo Người Việt chứ không riêng gì vụ tờ Báo Xuân này không đâu. Tuyết Mai: Từ khi xảy ra vụ cờ vàng trong chậu rửa chân trên Báo Người Việt thì quảng cáo trên báo này vẫn còn nhiều như cũ? Vận động cho đồng bào rút quảng cáo cũng là một cách để đối phó với những tờ báo bị CS mua chuộc? Ngô Kỷ: Được biết Quảng Cáo trên Báo Người Việt giảm hơn 25 %, họ bị thiệt hại rất là nhiều, và nghe nói cổ phần xuống rất thấp. Chính trị và kinh tế đi đôi, đây là vấn đề của người dân, do đó tôi mong mỏi mỗi người tiếp tay một cách. Tuyết Mai: Thưa Ông muốn nhắn lời gì với đồng bào không? Ngô Kỷ: Đây là cuộc đấu tranh cho chính nghĩa, cho lá cờ vàng ba sọc đỏ, đây là bổn phận, không riêng của một tổ chức hay lãnh tụ, lãnh đạo gì cả, ai ý thức được bổn phận thì cộng tác, tiếp tay nhau để mà loại trừ những tên Việt gian, những cơ sở truyền thông tuyên truyền nối giáo cho Nghị Quyết 36. Có một số đồng bào tưởng là cuộc biểu tình này đã chấm dứt hôm Thứ Bảy, sau khi Báo Người Việt tiếp xúc với một số chính trị gia xôi thịt. Xin thông báo cho đồng bào biết là chúng tôi vẫn còn biểu tình mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, suốt bảy ngày một tuần và sẽ kéo dài vô thời hạn. Không có vấn đề thỏa hiệp vì bị mua chuộc như một số lãnh đạo xôi thịt trong cộng đồng. Cuộc đấu tranh này có khó khăn nhưng với chính nghĩa sáng ngời và quyết chí thì sẽ thành công. Tuyết Mai: Thưa Ông có biểu tình trong ngày Tết không? Ngô Kỷ: Chúng tôi là người đi đấu tranh chứ chúng tôi không phải là công chức nên không có nghỉ Tết, đấu tranh thì ngày nào cũng như ngày nào. CS đã lợi dụng ngày Tết đã giết bao nhiêu người Tết Mậu Thân, nên biểu tình vẫn tiếp tục luôn cả ngày Tết. Có thể trong ngày Tết chúng tôi sẽ đi tuần hành trên đường phố Bolsa trong cuộc diễn hành của Bolsa Tết, chúng tôi sẽ nói lên sự đấu tranh của chúng tôi. Chúng tôi không vui Xuân gì cả, trong khi đất nước chúng ta tám mươi mấy triệu đồng bào đang khốn khổ, những tù nhân chính trị, những nhà đấu tranh dân chủ như Cha Lý, Luật sư Lê thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài … đang bị tù đày, đất nước chúng ta, Hoàng Sa, Trường Sa đang bị Trung Cộng xâm chiếm như vậy thì có gì vui mà hưởng Xuân. Bổn phận của người tỵ nạn chúng tôi làm những gì có thể làm được. Tuyết Mai: Xin cảm ơn Ông Ngô Kỷ đã dành cho Tuyết Mai cuộc phỏng vấn này. Kính chúc ông được thành công và mọi sự an lành. Tiếp tục biểu tình chống báo Người
Việt
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Trong 10 ngày qua, chúng tôi bận tiếp tay
với các đồng hương biểu tình chống báo Người Việt xúc phạm và nhục mạ lá
cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong số báo Xuân Mậu Tý 2008, kể từ thứ Bảy ngày 26
tháng 1 đến nay, và sẽ tiếp tục biểu tình vô hạn định cho đến khi các đòi
hỏi chính đáng của tập thể người Việt tỵ nạn được nhật báo Người Việt đáp
ưng một cách chân thành, thiện chí, đứng đắn, trong sáng, không lập lờ,
láu cá, mị dân v.v...
Vì vậy, chúng tôi chưa có thời giờ để có cơ
hội trình bày rõ ràng lýdo và mục đích của cuộc biểu tình, cũng như chưa
có dịp lên tiếng minh xác và lột mặt nạ công ty Người Việt đang lợi dụng
có tờ báo trong tay, nên đã tung ra những tin tức, bài viết nhục mạ và
"đánh phủ đầu" những người biểu tình.
Chúng tôi hy vọng Quý Đồng Hương sáng suốt
và đừng tin bất cứ gì mà báo Người Việt đang "thanh minh" và bào chữa các
tội lỗi tày trời của họ
Báo Người Việt ỷ y có tiền bạc nhiều và thế
lực, nên đã mua chuộc được một số Ông Bà "tai to mặt lớn" trong cộng đồng,
và đã "chạy thuốc" với một số chính trị gia, hội đoàn "xôi thịt" đứng ra
"đóng dấu tha tội" cho báo Người Việt.
Thật đau buồn trong khi những người dân nhỏ
bé, nghèo nàn đang bỏ công sức đấu tranh cho chính nghĩa, thì lại có một
bọn nhân danh "lãnh đạo" lại đi đêm và đâm sau lưng những chiến sĩ đấu
tranh. Lại còn đắng cay và oái ăm chua xót hơn nữa, là chính những người
có "máu mặt" trong cộng đồng lại cố tình bào chữa tội lỗi cho báo Người
Việt và đi rỉ tai, đánh phá những người biểu tình vì những người biểu tình
không chịu nằm dưới sự chỉ đạo, giật dây, sai khiến của họ
Chính vì vậy, tên Vann Phan, tân tổng thư ký
báo Người Việt tuyên bố trên BBC rằng: "Những người biểu tình không đại
diện nhóm nào rõ rệt, trên thực tế nhóm này chỉ có 3, 4 người....". Đây là
một lời tuyên bố ngu ngơ, vì biểu tình "tự phát " thì làm gì có việc nằm
trong nhóm nào, tổ chức nào. Chúng tôi là người dân thấy báo Người Việt
sai trái là chúng tôi tự động đứng lên biểu tình mà thôi, không cần ai
lãnh đạo cả, không không chịu hay nằm trong quỹ đạo tổ chức nào cả. Chính
vì vậy mà những người biểu tình chúng toi bị bọn "lãnh đạo xôi thịt" và
"tập đoàn báo Người Việt" chụp cho cái mũ là "ô hợp", "vô tổ chức"
v.v...
Hơn 10 ngày qua, có biết bao nhiêu Tuyên
Ngôn, Tuyên Cáo của các ông "bự" đã đưa ra đòi hỏi báo Người Việt thu hồi
tờ báo Xuân Mậu Tý 2008 có in hình xúc phạm đến cờ Vàng Ba Soc Đỏ, nhưng
cho đến hôm nay báo Xuân Người Việt cũng vẫn tiếp tục "hồ hởi" bán và phân
phối kắp nơi. Như vậy, thử hỏi các Ông Bà "tai to mặt lơn" trong cộng đồng
có cảm thấy nhục nhả và xấu hỗ khi báo Người Việt khinh thường mấy cái
Tuyên Ngôn, Tuyên Cáo của quý vị không? Thế thì, tại sao Quý Vị lại lên
đài, lên báo ra lệnh chúng tôi phải giải tán biểu tình, và còn bào chữa,
"bưng bô" cho báo Người Việt. Vừa rồi, báo Người Việt đưa ra lời mời gặp
gỡ cộng đồng chỉ đăng Thư Mời trên báo Người Việt vào sáng thứ Bảy, mà mời
tiếp xúc vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy cùng ngày. Hành động như vậy có có
hợp tình hợp lý hay không? Phải chăng báo Người Việt muốn "chạy
tang".
Trong những ngày tới, khi có thì giờ, chúng
tôi sẽ vạch mặt chỉ tên và đưa ra những bằng chứng để tố cáo bọn lố lăng,
ký sinh trùng dơ bẩn này, nhằm làm sạch và lành mạnh hóa cộng
đồng.
Trong số báo Xuân Bính Tuất năm 2006 của báo
Người Việt có đăng bài thơ ca ngợi các tên đầu sỏ Cộng Sản Việt Nam , mà
các tên riêng đều được viết chữ hoa lớn, như sau:
Can Bính tuất niên, đã rõ MƯỜI
Anh hùng hào KIỆT, thế phân
đôi
KHẢI hoàn LƯƠNG đạo, AN bang
MẠNH
MINH TRIÊT trời nam, tỏa rạng
ngời.
Vì bài thơ ca tụng Cộng sản như vậy, nên vì
đồng bào biểu tình, mà báo Người Việt đã giáng chức tên Việt gian Phụ Tá
Chủ Bút Vũ Ánh xuống. Nhưng khoảng mấy tháng sau thì báo Người Việt lại
thăng chức Vũ Ánh trở thành Chủ Bút báo Người Việt. Như vậy báo Người Việt
đã khinh thường và chửi vào mặt mấy ông bà "lãnh đạo, tai to mặt lớn" rồi,
thế mà trong đám "lãnh đạo,tai to mặt lớn" đó không ai dám can đảm và liêm
sĩ lên tiếng phản đối việc thăng chức Vũ Ánh cả. Thế mà bây giờ, bọn đó
vẫn tiếp tục muốn lãnh đạo cuộc biểu tình chống báo Người Việt lần này
nữa, thì làm sao chúng tôi tin tưởng khả năng và liêm sĩ của bọn này
được.
Vì chưa có thì giờ nhiều, nên chúng tôi
không viết đầy đủ được, vì chúng tôi muốn "nói có sách, mách có chứng", do
đó xin phép hẹn vào các bài viết tới.
Chúng tôi, vẫn tiếp tục biểu tình chống báo
Người Việt mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối suốt tuần (7 ngày) một
cach vô hạn định. Xin Quý Đồng hương cầu nguyện cho những người biểu
tình.
Mong mõi Quý Đồng Hương thông cảm cho những
người biểu tình. Chúng tôi không "quá khích", chúng tôi không "ác ôn",
chúng tôi không "ô hợp", chúng tôi "không giành dựt chức phận" của quý
Ngài Lãnh Đạo cộng đồng, chúng tôi chỉ tranh đấu cho chính nghĩa Quốc Gia,
và triệt để Đánh Việt Cộng, Diệt Việt Gian mà thôi. Chúng tôi làm tự
nguyện không lương và không mưu đồ gì cả.
Trân trọng cám ơn và kính chào. Mong sẽ
viết bài đầy đủ hơn .
Ngô Kỷ
![]()
Westminster - (NV) - Ngày Thứ Ba 4 Tháng
Ba, 2008 nhật báo Người Việt đã nộp đơn thưa kiện bổ túc cho đơn kiện nộp
vào ngày 29 tháng 2, 2008 tại Tòa Thượng Thẩm thuộc thị xã Santa Ana chống
ba người và một số đồng lõa, tố cáo những người này đã sách nhiễu, xúc
phạm và đe dọa các thân chủ cũng như nhân viên của tờ báo và có tính can
thiệp phá phách sự làm ăn kinh doanh của tờ báo; đơn kiện cũng yêu cầu tòa
ra lệnh những bị cáo phải chấm dứt ngay các hành động phạm pháp
này.
Theo đơn kiện do văn phòng Luật Sư LEE & TRAN, APLC phụ trách, thì sau khi những cuộc biểu tình phản đối tờ báo Xuân Người Việt đã chấm dứt, một số cá nhân vẫn tiếp tục kéo dài những hành động chống phá nhật báo Người Việt một cách vô lý và cố tình gây thiệt hại cho tờ báo, đồng thời xúc phạm các thân chủ và nhân viên tòa báo. Những bị cáo này, nhân danh tinh thần chống Cộng, đã khủng bố tinh thần nhiều người công dân và các cơ sở thương mại gốc Việt tôn trọng luật pháp, bằng cách gán cho người ta tội ủng hộ chế độ cộng sản ở Việt Nam. Nhật báo Người Việt là một nạn nhân sau cùng của hành động khủng bố này. Nhật báo Người Việt tôn trọng quyền tự do phát biểu của những người biểu tình, nhưng muốn pháp luật chứng tỏ rằng “quyền tự do biểu tình không cho phép ai có thể mặc sức làm những việc trái pháp luật.” Ðơn kiện nhắc lại những sự việc xảy ra khi
tờ nhật báo in bức hình khiến nhiều đồng bào nghĩ rằng lá quốc kỳ Việt Nam
Cộng Hòa bị xúc phạm. Sau khi xét rõ vấn đề, các vị chủ nhiệm và chủ bút
mới của nhật báo Người Việt đã công khai tiếp xúc với đoàn biểu tình để
lắng nghe ý kiến của họ. Với chủ trương luôn luôn tôn trọng lá cờ Quốc Gia
nền vàng ba sọc đỏ và không bao giờ có ý định xúc phạm lá cờ này, nhật báo
Người Việt có những hành động tức thời là công khai xin lỗi cộng đồng
người Việt tị nạn cộng sản và độc giả về sơ suất đáng tiếc này; tờ báo đã
cho hai nhân viên có trách nhiệm nghỉ việc; đã thu hồi các tờ báo Xuân và
hoàn tiền cho những người đã trả lại báo; và long trọng hứa sẽ có những
biện pháp ngăn ngừa không để cho một lỗi lầm tương tự xảy ra nữa. Sau đó
phần lớn các người phản đối chấp nhận các hành động sửa đổi trên, ngưng
biểu tình chống đối trước tòa báo, để quan sát và theo dõi việc tờ báo
thực hiện các lời hứa trên.
Nhật báo Người Việt đã loan tin tức đầy đủ
về cuộc phản đối cũng như cuộc tiếp xúc giữa tòa báo và đoàn người biểu
tình. Một phim video cũng được chiếu trên mạng lưới Người Việt Online về
cuộc tập họp phản đối và cuộc tiếp xúc giải quyết các nguyện vọng của đoàn
biểu tình. Tuy nhiên có một số cá nhân vẫn tiếp tục lôi kéo một số người
nhỏ tụ tập trước nhật báo Người Việt trong nhiều tuần lễ với những hành
động mà đơn kiện tố cáo là phạm pháp. Ba người nêu tên trong đơn kiện là
các ông Ðoàn Trọng, Ngô Kỷ, và Trần Thế Cung, cùng một số người a dua theo
họ, không rõ tên. Những hành động trái với pháp luật của những người này
đã được nêu lên rất nhiều; sau đây là một số điều cáo buộc chính: Các bị
cáo đã lớn tiếng nói những lời thô tục với nhân viên và thân chủ của tờ
báo; đã đe dọa bằng sức mạnh, xô đẩy một số nhân viên; đã treo hình hai
cựu nhân viên báo Người Việt rồi mang trên xe riễu qua các con đường vùng
Little Sài Gòn. Họ cũng đã ngăn các thân chủ giữa đường để kêu gọi mọi
người ngưng cộng tác với báo Người Việt, dùng loa phóng thanh hô lớn vào
trong xe thân chủ, dùng loa phóng thanh hô lớn tiếng trong hành lang báo
Người Việt. Họ đã rượt đuổi nhân viên và thân chủ chung quanh bãi đậu xe
của Người Việt, ngăn cản lối đi bộ và đi xe tới cửa báo Người Việt, tiểu
tiện trên phần đất sở hữu của báo Người Việt, và phá hoại tài sản của báo
này. Các hành động trên bị tố cáo là gây thiệt hại cho uy tín của nhật báo
Người Việt cũng như ngăn trở công việc làm ăn của tờ báo. Mặc dù nhật báo
Người Việt đã nhiều lần yêu cầu họ, các bị cáo và những người theo họ vẫn
không ngưng các hành động trái với luật pháp. Vì vậy nhật báo Người Việt
không có cách nào khác là phải nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ uy tín và
công việc của mình, cũng như bảo vệ sự an toàn cho các nhân viên và thân
chủ của tờ báo.
Nhật báo Người Việt yêu cầu tòa án buộc các
bị cáo phải bồi thường thiệt hại vì họ đã cố tình có ác ý gây thiệt hại
cho uy tín cũng như công việc doanh thương. Nhật báo Người Việt cũng xin
tòa ra lệnh các bị cáo phải ngưng các hành động phạm luật kể
trên.
Luật sư Phan Huy Đạt, Chủ Nhiệm Nhật
Báo Người Việt Trả Lời Phỏng Vấn của Việt Cộng
Kể từ số này, tuần tự Take2Tango sẽ công bố
những tài liệu của Việt Cộng viết về những liên hệ của ông Phan Huy Đạt,
đương kiêm chủ nhiệm nhật báo Người Việt phát hành tại miền Nam
California. Nhiều tài liệu hứa hẹn hay ho và gay cấn đính kèm nguyên bản
từ tài liệu của "chính phủ nhân dân nước ta".
Vì tài liệu khá nhiều, chúng tôi sẽ phân ra
trên nhiều bài viết khác nhau . Xin quý độc giả tuần tự thưởng
lãm.
Trong bài hôm nay, có một câu cần chú ý,
nguyên văn của ông Phan Huy Đạt: “Chúng tôi mong ước được đóng góp cho
quê hương ngay từ các ngành chuyên môn mình đang làm việc. Ví dụ, thật đơn
giản, chúng tôi đang cố lập một chương trình đưa anh em đang giảng huấn ở
các trường đại học bên Mỹ về để chuyển giao cho anh em trong nước những
kiến thức mới. Bước đầu, khó tránh khỏi những hàng rào tâm lý và cả hàng
rào cơ chế ngăn cản khiến cả hai bên ngại ngần song tôi nghĩ chúng ta phải
tìm cách vượt qua những cái lỉnh kỉnh ấy để bắt tay làm càng sớm, càng
nhanh, càng tốt. Đặc biệt tôi rất mong có thể tạo điều kiện để các tài
năng trẻ người Việt ở nước ngoài, mà số này không ít, có dịp đóng góp vào
công việc này cùng các tài năng trẻ trong nước.”
Phỏng vấn Giáo sư Phan Huy Đạt – ĐH Orange
Coast California – Mỹ
Trong dịp về thăm và làm việc tại Việt Nam
trong một chương trình huấn luyện về kinh tế thị trường do Institute of
Economics and Institutional Development (Virginia – Mỹ) phối hợp tổ chức,
anh Phan Huy Đạt, giáo sư trường Orange Coast College California – Mỹ đã
có cuộc trao đổi với Tia sáng về tình hình giáo dục đại học ở Mỹ và những
liên hệ với hoàn cảnh Việt Nam
PV: Xin anh cho biết vài nét về con đường anh
đã trải qua để có điều kiện vào sâu ngành đại học ở Mỹ ?
GS. Phan Huy Đạt: Ngay khi đến Mỹ năm 1975, tôi thi được một
học bổng hậu đại học (fellowhip) theo học ngành cao học về giáo dục tại
San Diego State University. Sau khi xong bằng M.A. tôi đi dạy ở một trường
trung học cấp 3. Trong khi đó tôi tiếp tục học cao học về khoa học xã hội,
chuyên về tâm lý học và xã hội học. Hai năm sau tôi được tuyển vào dạy ở
Orange Coast College, một trường đại học cộng đồng. Tôi đang làm dở luận
án xã hội học về "sự thích nghi nghề nghiệp của người nhập cư" thì đổi ý
chuyển qua học luật. Sau khi tốt nghiệp với bằng Juris Doctor (Tiến sĩ
Luật) và thi đậu vào luật sư đoàn California, tôi vừa dạy học vừa mở văn
phòng luật riêng để hành nghề luật sư. Trong đại học, công việc chính của
tôi là hướng dẫn sinh viên chọn nghề, chọn ngành học, và chọn lớp học.
Trong một số trường hợp tôi có dịp theo dõi việc học của họ trong nhiều
năm sau khi ra trường và chuyển đi trường khác. Thành thử qua hơn hai mươi
năm dạy học, tôi đã hướng dẫn vài ngàn sinh viên, trong đó một số khá lớn
là người Việt.
PV: Vừa dạy học, vừa mở văn phòng luật riêng,
anh có gặp nhiều trở ngại?
GS P.H.Đ: Ngược lại mới đúng. Ở Mỹ, các giáo sư
thường không chỉ đơn thuần lên lớp mà còn nhận làm tư vấn cho một số hoạt
động kinh doanh hoặc tham gia các công trình nghiên cứu, nhờ thế, có thêm
kinh nghiệm thực tế trong lãnh vực chuyên môn cần thiết cho quá trình dạy
học.
P.V: Người ta thường cho rằng Mỹ là một trong
những nước có nền giáo dục đại học tiên tiến và hiện đại nhất thế giới.
Anh lý giải điều đó ra sao ?
GS. P.H.Đ: Tôi xin lưu ý ba điều. Thứ nhất, ở đó có
nhiều phương tiện tốt, giúp cho việc dạy và học mau kết quả. Thứ hai, lối
giảng dạy ở đó có tính chất hướng mở chứ không ép buộc. Nói chung, đó là
một nền giáo dục ít chất từ chương mà rất sinh động. Ví dụ như ở ngành
luật mà tôi làm việc. Luật học phương Tây có từ lâu đời, bởi vậy ở nhiều
nước châu Âu, chỉ riêng việc truyền đạt khối kiến thức tích tụ trong lịch
sử đã chiếm một thời gian lớn và đó là những nền giáo dục có tính hàn lâm
mà ta đã biết. Còn ở Mỹ thì có khác hơn: người ta đặt ra nhiệm vụ chính
của đại học là huấn luyện có tính chất chuyên nghiệp. Các kiến thức cơ bản
luôn luôn cập nhật đã viết sẵn trong giáo trình, trong sách, sinh viên
phải đọc trước ngay từ ở nhà, trước khi vào lớp. Thời gian ở lớp chủ yếu
dành cho việc khảo sát những án lệ điển hình. Giáo sư liên tiếp đặt ra
những câu hỏi buộc sinh viên vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề
cụ thể, và tùy tình hình thay đổi mà tìm ra phương án hợp lý. Phần lớn
những câu hỏi không chờ đợi sự "trả bài" của sinh viên. Câu trả lời không
có sẵn trong sách vở để sinh viên đọc lại. Không có câu trả lời "đúng",
không có câu trả lời mẫu. Câu hỏi thử thách sự suy nghĩ độc lập và sáng
tạo của sinh viên. Điều quan trọng là câu trả lời có tính thuyết phục
nhiều hay ít. Với cách dạy học sinh động như thế, những cái mới luôn luôn
có dịp nảy nở.
P.V: Chắc anh cũng biết ở nhiều trường đại học
của ta, nhiệm vụ chính của giảng viên chỉ là thuyết trình theo từng điểm
trong sách để sinh viên chép. Dạy và học như vậy thì làm sao có chất
lượng…
GS P.H.Đ: Và cũng chưa thể đi vào nghiên cứu được.
Tôi muốn nhấn mạnh điều này để nói về đặc điểm thứ ba của đại học ở Mỹ là
tính chất khai phá. Ngành đại học ở Mỹ đóng vai trò quan trọng trong sự
phát triển kinh tế đất nước. Sở dĩ vậy, vì trường nào cũng là một trung
tâm nghiên cứu, mỗi trường cố gắng nổi lên trên một phương
diện.
Có thể nói ở đây, tính cạnh tranh bộc lộ
rất quyết liệt. Chẳng những trường tư, mà ngay với các trường công, việc
nhà nước đầu tư cho một trường nhiều hay ít cũng tùy theo tỉ lệ sinh viên
kiếm được việc làm sau khi ra trường và số công trình nghiên cứu mà thầy
trò trường đó hoàn thành.
P.V: Nghe nói ở Mỹ, có nhiều quỹ bảo trợ cho các
hoạt động nghiên cứu khoa học. Những quỹ đó lấy tiền ở đâu
ra?
GS P.H.Đ: Ở ngay các nhà máy xí nghiệp. Dĩ nhiên ngân
sách nhà nước có khoản đáng kể dành cho nghiên cứu khoa học, nhưng một
phần rất lớn là từ các quỹ tư nhân (foundations). Mỗi tập đoàn nào đấy,
khi trích một phần thu nhập để góp cho các quỹ nghiên cứu thì số tiền ấy
không bị tính thuế. Việc quản lý các quỹ vừa chặt chẽ vừa mạnh dạn. Cùng
một lúc, người ta dám chi tiền cho nhiều dự án nghiên cứu khác nhau và sẵn
sàng chấp nhận rủi ro. Bởi chỉ cần một trong những dự án đó thành công là
đã có thể có lãi rồi. Do đó, một số công ty trực tiếp đầu tư rất nhiều vào
việc nghiên cứu. Liên hệ với tình hình Việt Nam, tôi thấy các nhà máy xí
nghiệp nên chủ động cấp học bổng cho những học sinh giỏi và đưa ra những
đơn đặt hàng cho các nhà trường. Về phía mình, các trường đại học phải coi
công tác nghiên cứu là lẽ sống còn, cố nhiên là nghiên cứu các vấn đề cụ
thể mà đời sống trong nước đòi hỏi.
P.V: Các trường đại học ở ta quá nghèo thật
không dễ bắt kịp thế giới ?
GS P.H.Đ: Phương tiện hiện đại thì tôi cũng biết là
ta chưa có, song hãy bắt đầu từ sách. Yêu cầu sinh viên học tốt ngoại ngữ.
Và sách nhập cho nhiều vào. Như người ta vẫn nói mở cửa thì không tránh
khỏi ruồi muỗi nhưng không mở cửa thì không tiếp nhận được những cái mới
đang nảy sinh hàng ngày hàng giờ trên thế giới.
P.V: Anh thường suy nghĩ ra sao về đóng góp của
anh chị em trí thức Việt kiều dv công cuộc xây dựng đất nước
?
GS P.H.Đ: Người Việt ra sống ở nước ngoài tuy chưa
mấy ai nổi trội song số thành đạt
cũng nhiều. Ngay ở thung lũng Silicon số người Việt triệu phú đã có tới
con số trên ngàn (tuy chưa có ai thành tỉ phú như dân Tàu hay dân Ấn).
Chúng tôi mong ước được đóng góp cho quê hương ngay từ các ngành chuyên
môn mình đang làm việc. Ví dụ, thật đơn giản, chúng tôi đang cố lập một
chương trình đưa anh em đang giảng huấn ở các trường đại học bên Mỹ về để
chuyển giao cho anh em trong nước những kiến thức mới. Bước đầu, khó tránh
khỏi những hàng rào tâm lý và cả hàng rào cơ chế ngăn cản khiến cả hai bên
ngại ngần song tôi nghĩ chúng ta phải tìm cách vượt qua những cái lỉnh
kỉnh ấy để bắt tay làm càng sớm, càng nhanh, càng tốt. Đặc biệt tôi rất
mong có thể tạo điều kiện để các tài năng trẻ người Việt ở nước ngoài, mà
số này không ít, có dịp đóng góp vào công việc này cùng các tài năng trẻ
trong nước.
P.V: Xin cảm ơn anh. ![]() Ý kiến của Ngô Kỷ trình bày lý do, mục
đích và đòi hỏi của những người biểu tình chống báo Người
Việt
1)Cho biết lý do biểu tình nhật báo Người
Việt ?
Cho đến hôm nay thì mọi người Việt Nam
chống Cộng sản tại Hoa Kỳ và toàn thế giới đều hiểu lý do và cùng lòng lên
án phản đối nhật báo Người Việt đã nhục mạ lá cờ vàng ba sọc đỏ Quốc Gia
bằng cách in hình lá cờ vàng ba sọc đỏ Quốc Gia trong một cái chậu rửa
chân nhớp nhúa bẩn thỉu, và được cắm vào một ổ điện màu đỏ lại nằm ngang
tượng trưng cho lá cờ máu của Cộng sản Việt Nam.
2)Cho đến hôm nay, thứ Sáu ngày 1 tháng 2
năm 2008, biểu tình được bao nhiêu ngày rồi ?
Đồng bào biểu tình được 7 ngày rồi. Mỗi
ngày biểu tình từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối.
3)Những người biểu tình đòi hỏi nhật báo
Người Việt phải làm gì để giải quyết vấn đề phản đối này?
Những người biểu tình, chỉ muốn một trong
ba người có chức vụ chính thức là Chủ Nhiệm, Chủ Bút hay Tổng Thư Ký nhật
báo Người Việt phải ra ngoài trước cửa nhật báo Người Việt để tiếp xúc với
những người biểu tình, để cam kết tổ chức một buổi Tiếp Xúc Đồng Bào Mỡ
Rộng mà địa điểm và thời gian tổ chức phải được thích hợp và được hai bên
cùng đồng ý..
Những người biểu tình không đưa ra bất cứ
đòi hỏi hay điều kiện nào đối với nhật báo Người Việt, mà cái quyền đó là
quyền của tất cả mọi đồng bào Việt Nam chống Cộng sản tại Hoa Kỳ và luôn
cả trên toàn thế giới. Chính những người này mới có đủ tư cách và toàn
quyền quyết định số phận của nhật báo Người Việt.
4) Có cá nhân nào hay tổ chức nào có thể
đại diện để tiếp xúc với nhật báo Người Việt hay
không?
Như đã trình bày, vấn đề này là vấn đề của
tập thển đồng bào, do đó không có cá nhân nào hay tổ chức nào có đủ tư
cách đại diện đồng bào. Những người biểu tình không công nhận và không
quan tâm về những cuộc tiếp xúc riêng tư hay “đi đêm” của họ. Những người
biểu tình nhật báo Người Việt vô cùng phẫn nộ và lên án bất cứ cá nhân nào
hay tổ chức nào tiếm danh hay lợi dụng tinh thần tranh đấu trong sáng và
chính nghĩa của những người biểu tình để đi hứa hẹn với nhật báo Người
Việt hay âm mưu “bán độ” đâm sau lưng đồng bào. Những người này sẽ phải
lãnh nhận những hậu quả và chịu trách nhiệm trước Cộng Đồng và Lịch
Sử.
5)Nhật báo Người Việt đã cho Chủ Bút Vũ Ánh
và Tổng Thư Ký Vũ Quý Hạo Nhiên nghĩ việc, và đã viết thư mời đồng bào
tham dự buổi tiếp xúc và trưa thứ Bảy, những người biểu tình có thỏa mãn
không?
Đó là quyết định riêng tư và là chuyện nội
bộ của nhật báo Người Việt không liên hệ đến những người biểu
tình.
6)Như vậy cuộc biểu tình sẽ kéo dài bao
lâu?
Tiếp tục biểu tình vô thời hạn cho đến khi
nào nhật báo Người Việt đáp ứng đòi hỏi của những người biểu tình như đã
nói ở trên, và nhật báo Người Việt phải thỏa mãn những đòi hỏi và điều
kiện của đồng bào trong buổi Tiếp Xúc Đồng Bào Mỡ Rộng.
NHẬN ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT VÀ BỨC
HÌNH CỦA TÁC GIẢ TRẦN THỦY CHÂU TRÊN GIAI PHẨM XUÂN CỦA BÁO NGƯỜI
VIỆT
Thứ nhất, mỗi người có quyền có cảm quan nghệ thuật riêng. Đồng ý. Không bàn cãi. Thế nhưng vấn đề cần bàn cãi trong chuyện bài viết và bức hình thuộc về lãnh vực chính trị xã hội. Ví dụ nôm na, mỗi người nhìn Mặt Trăng đều có những cảm xúc khác nhau, người thì tiểu thuyết hóa nó với Chị Hằng Nga, người thì thấy nó giống …. chiếc bánh tráng (vì đang đói bụng). Những cảm quan này không có đúng sai. Nói như lời cô Bùi Bích Hà – Giám đốc đài VNCR, chuyện nguời đồng cảm với tác giả chỉ là “50/50”. Thế nhưng, khi nói “Mặt Trăng tối nay tròn” hay “Mặt Trăng bữa nay khuyết”, thì sự kiện này phải là một vấn đề có đúng sai rõ ràng. Người sai có thể là do khiếm thị hoặc cố tình nói sai sự thật. Một tác phẩm nghệ thuật nếu nó mang hình ảnh một cây Thánh Giá hay hình ảnh tiên tri Mohammed thì nó chuyển tải nội dung Tôn Giáo, không đơn thuần mang tính nghệ thuật. Tương tự, một tác phẩm đưa ra hình ảnh lá cờ, có nghĩa nó biểu lộ một ý tưởng chính trị xã hội. Vậy, việc mổ xẻ vấn đề này trên khía cạnh chính trị xã hội thì hợp lý hơn là việc cho rằng đây là cảm quan nghệ thuật riêng của mỗi người. Thứ hai, như đã nói, khi đã bàn nó trên phương diện chính trị xã hội thì vấn đề phải có đúng sai rõ ràng. Đúng sai ở đây là ý tưởng của tác giả biểu lộ trong tác phẩm thế nào thì nên nhìn đúng với chân tướng của nó như vậy. Mặt Trăng hôm nay tròn hay khuyết thì nó phải được nhìn như thế. Không phải đúng sai ở chổ nên theo Cộng Sản hay nên theo Quốc Gia. Vậy, xin thử phân tích một chút về bài viết đi kèm bức hình để xem nó biểu lộ quan điểm gì của tác giả. Tựa đề bài viết là “Mẹ Chồng Tôi”, có nghĩa nhân vật chính là bà Mẹ chồng. Bà này đã làm gì đáng để tác giả viết tới? Bà đã đi làm công việc dơ bẩn và khổ cực để có tiền lo cho con cháu và cả con dâu được ăn học. Vậy, bài viết đề cao người Mẹ chồng bằng việc nêu lên sự hy sinh của bà. Có người làm việc khổ cực nhưng họ tự hào ở nghề nghiệp họ đang làm, hoặc người khác nhìn vào thấy ngưỡng mộ công việc của họ. Trường hợp tác giả thì không. Tòan bộ bài viết ngắn ngủi không có một lời nào ca ngợi nghề nghiệp của bà Mẹ chồng. Tác giả chỉ ca ngợi nghề nghiệp đang theo đuổi của chính tác giả, là một họa sĩ mà thôi. Tác giả viết: "Tôi, con dâu của mẹ, mới tốt nghiệp Ðại Học Berkeley và đang theo đuổi mong làm họa sĩ ở US Davis, luôn luôn biết ơn mẹ chồng tôi cũng như tất cả những người Việt Nam đang âm thầm làm lụng cực khổ trong tiệm nail để những thế hệ trẻ như chúng tôi có thể ngẩng cao đầu ở xứ người với nghề nghiệp tốt đẹp hơn." Theo tác giả, nghề họa sĩ mới có thể “ngẩng cao đầu” và là “nghề nghiệp tốt đẹp hơn”. Vậy, tiêu điểm một ở đây là: Nghề Nails bà Mẹ chồng làm vốn không là 1 nghề được tôn vinh và coi là hãnh diện. Như đã nói, sự kiện thì chỉ có đúng sai, không có “cảm nhận riêng” gì ở đây cả. Tiêu điểm một là 1 ý tưởng rõ ràng trong bài viết của tác giả. Tiêu điểm hai: dụng cụ làm việc. Vì nghề Nails đã không được tác giả ca ngợi thì không có lý do gì dụng cụ làm việc lại là một biểu tượng được đề cao. Trong nghề Nails có rất nhiều những hình thức có thể dùng để tiêu biểu cho họat động của ngành nghề này với một nội dung ca ngợi. Ví dụ dũa móng, cắt móng, sơn móng, đắp bột, chưa kể design hình ảnh lên móng là cả một nghệ thuật đi kèm kỹ thuật khéo léo. Tuyệt nhiên tác giả không đề cập tới mà chỉ có hình ảnh cái chậu rửa chân – một hình thức Spa Pedicure xưa cũ. Tác giả viết: “Rồi lum khum thân cò đứng lên, bưng thùng nước dơ dáy đục ngầu, đổ vào bồn và lau rửa sạch sẽ đợi phục vụ người khách kế tiếp.” Vậy, ý tác giả không là đề cao nghề Nails. Tác giả chỉ nêu ra cái tệ hại nhất trong công việc làm Nails để nói lên sự chịu đựng của bà Mẹ chồng. Như thế thì hình ảnh cái chậu rửa chân chỉ gợi lên sự tủi nhục khổ cực của bà chứ không thể gợi lên niềm kiêu hãnh nào đối với công việc của bà được. Tiêu điểm ba: hình ảnh lá cờ, dây điện và ổ cắm. Lá cờ màu vàng với ba sọc đỏ trong chậu rửa chân đích thật là hình ảnh lá cờ VNCH – một thể chế ở Miền Nam trước năm 1975. Điều này đã được tất cả những nhân vật trong Ban Biên Tập Người Việt công nhận. Còn hình ảnh dây điện và ổ cắm thì BBT NV đã không phân tích tới. Tạm bỏ qua một bên những chi tiết này. Từ ba tiêu điểm trên, đưa tới nhận xét thế nào? Rõ ràng một nghề không được tác giả coi trọng, một dụng cụ bị coi thường, lại được tác giả cho đứng ngang hàng với lá Quốc Kỳ. Như vậy có là khinh miệt lá Quốc Kỳ đó không? Kết luận: Đây là bàn vấn đề hòan tòan dựa trên sự kiện rõ ràng. Chưa kể tới những yếu tố tâm lý và văn hóa khác cũng có thể dùng để nhận định vấn đề sâu hơn. Ví dụ theo văn hóa Á Đông nói chung, VN nói riêng, thì những gì ở trên đầu là cao quý nhất, những gì nằm ở phía càng dưới thì càng kém cao quý hơn. Chậu rửa chân, cầu tiêu, v.v…. là hình ảnh dùng để chà đạp một đối tượng nào đó. Tóm lại, những người biểu tình có lý do chánh đáng. Một vài chi tiết nhỏ nên lưu ý: 1. Chi tiết “cạo chân” trong bài viết là một hình thức bất hợp pháp trong luật hiện hành của State Board of Cosmetology tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ. 2. Viết đúng chính tả chữ “Nails” phải ở dạng số nhiều. Đa số người VN quen miệng nói và viết “nail” theo số ít. Tác giả bài viết này cũng mắc khuyết điểm đó, chứng tỏ tác giả không là một bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. “Làm báo” hay “tình báo” qua bức hình
của ông Đỗ Ngọc Yến và Nguyễn Tấn Dũng. Trong những ngày qua có hai bức hình được
đưa ra trên các diễn đàn điện tử gây nhiều hoang mang trong cộng đồng
người Việt hải ngoại, những bức hình đó cũng được người biểu tình phóng
lớn dựng lên trước tòa báo Người Việt, một tờ báo lâu đời nhất, phát hành
rộng lớn nhất, và ảnh hưởng truyền thông rất nhiều đối với người Việt Hải
Ngoại trong gần 30 năm qua.
Không đặt vấn đề tấm hình đó do ai đưa ra,
hoặc xuất xứ từ đâu, mà vấn đề quan trọng là tấm hình đó là thật hay ghép.
Nếu là ghép thì đó là một việc làm tất trách, khó tha thứ vì ông Đỗ Ngọc
Yến là người quá cố chúng ta phải tôn trọng, hơn thế nữa tòa án lương tâm
và luật pháp Hoa Kỳ không cho phép.
Còn nếu tấm hình đó là thật thì chúng ta
phải đặt vấn đề một cách nghiêm chỉnh. Đến hôm nay sau khi nghe sự trình
bày của ông Chủ Nhiệm và bà Chủ Bút báo Người Việt (cũng là ái nữ của ông
Đỗ Ngọc Yến) trên đài SBTN và nội dung được ghi lại trong bài “Tại Sao Có
Hình Đỗ Ngọc Yến chụp với Nguyễn Tấn Dũng?” đăng trên Người Việt Online
ngày 25-03-2008, trong đó có đoạn viết: “Ông Phan Huy Ðạt
nói rằng ông Yến là một nhà báo rất tò mò, ông có thể đi bất cứ đâu, gặp
bất cứ ai, nếu thấy có thể quan sát, nhận xét và thu thập các dữ kiện để
làm “background” (hiểu biết hậu trường) cho việc viết tin tức và bình luận
trong tờ báo. Nhưng chủ đích của ông Yến khi đi gặp Nguyễn Tấn Dũng không
phải là để phỏng vấn, cũng không có ý định tường thuật gì cả bởi vì ai
cũng biết Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ nói những lời tuyên truyền mà thôi. Ông
không dại dột cho một lãnh tụ cộng sản cơ hội quảng cáo. Ông Ðỗ Ngọc Yến
là người quyết định những vấn đề lớn của Nhật Báo Người Việt, và nếu có cơ
hội thì gặp tận mặt bất cứ ai để xem con người, cách ăn nói, thái độ cư xử
cụ thể như thế nào. Ðó là lý do khiến ông đã gặp cả các viên chức cộng sản
cũng như các nhân viên chính phủ Mỹ.”- hết trích
Qua đoạn trên, tin rằng tấm hình là thật,
vì chính cả hai người Chủ Nhiệm và Chủ Bút đã không cải chính tấm hình mà
cố gắng thuyết phục quần chúng là ông Đỗ Ngọc Yến đi gặp Nguyễn Tấn Dũng
để “...nhận xét và thu thập các dữ kiện để làm background (hiểu biết
tường tận) cho việc tin tức và bình luận trong tờ báo”.
Nếu như vậy,thì xin có những nhận xét như
sau:
Thứ nhất: Những lời lẻ của ông Phan Huy Đạt đưa ra
không có tính thuyết phục, vì nhìn qua tấm hình, khung cảnh trong phòng
họp (ly, tách, nước, folder) trên bàn thì đây là một buổi họp được sắp xếp
để thảo luận một vấn đề quan trọng chứ không phải là sự tìm hiểu của một
người làm báo như chúng ta thường thấy.
Thú hai: Nguyễn Tấn Dũng (NTD) lúc đó là Đệ Nhất
Phó Thủ Tướng, là ứng viên sáng giá của Thủ Tướng Việt Cộng sau này, khi
đến Hoa Kỳ không lẻ NTD có thì giờ đi gặp nhà báo “chống cộng” Đỗ Ngọc Yến
để cho ông “thu tập” tin hay sao? Và NTD gặp nhà báo “quốc gia” liệu rằng
khi về cái ghế Đệ Nhất Phó Thủ Tướng của NTD có còn không? và hiện nay NTD
có lên chức Thủ Tướng Việt Cộng được không? Những tên Việt
Cộng như cỡ NTD khi ra nước ngoài đi đâu, làm gì, nói gì đều phải làm theo
lệnh Bộ Chính Trị. Điều này chúng ta đã thấy rõ như khi Phan Văn Khải gặp
TT Bush vào tháng 6/2005 phải cầm tờ giấy đọc không được sai một
chữ.
Thứ ba: Sự giải thích đó cũng coi thường sự hiểu
biết về chính trị đối với người Việt hải ngoại là nguyên tắc sinh hoạt của
Bộ Chính Trị CSVN là “tập thể lãnh đạo,cá nhân phụ trách”, Nguyễn Tấn Dũng
lúc đó đứng hàng thứ 4 trong bộ chính trị, việc đi nước ngoài gặp gỡ ai,
làm gì đề có lệnh của Bộ Chính Trị CSVN, làm ăn riêng lẽ hay nói theo danh
từ của bọn chúng là “xé rào” thì có nước mang hoạ vào thân, thân bại danh
liệt.
Thứ tư: Ông Đỗ Ngọc Yến là một người rất thông
minh thì ông ta không dại gì lại đi gặp một tên Việt Cộng đầu sỏ, mà ông
thừa biết là nó sẽ cài ông vào tròng làm cho cuộc đời ông sẽ thân bại danh
liệt. Tôi chắc chắn rằng với trí tuệ của ông ĐNY đã nghĩ ra điều này,
nhưng ông vẫn gặp đấy là chuyện không bình thường!!!
Điều quan trọng: Cuộc gặp gỡ (NTD và ĐNY qua tấm hình trên)
có liên hệ gì với bài thơ chúc tụng đám lãnh đạo Việt Cộng trong Xuân Bính
Tuất 2006, và cái chậu rửa chân với biểu tượng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ xuân Mậu
Tý 2008?! Và có thể trong tương lai sẽ xẩy ra nhiều việc lộ liễu hơn nữa
để tuyên truyền cho CSVN.
Đôi lời nhận xét để mong qúy đồng hương
thẩm định.
Người Thời Cuộc
![]() Thư của Phạm Phú Minh kêu gọi “phe đảng”
binh vực Đỗ Ngọc Yến
Monday, March 31, 2008
Phạm Phú Minh
9702 Bolsa Avenue # 112
Westminster CA 92683
Westminster ngày 28 tháng Ba năm 2008
Thân gửi quý thân hữu,
Trước các cuộc biểu tình liên tục của một
nhóm người chống đối báo Người Việt trong vùng Little Saigon, và vừa rồi
các tấm hình anh Ðỗ Ngọc Yến chụp với các nhân vật của đảng cộng sản Việt
Nam được nhóm này tung ra, tôi xin trình bày với quý anh/chị một số ý nghĩ
và đề nghị như sau.
Thực trạng múa võ vườn hoang của một số
người nhân danh “chống cộng” có vẻ đang đi quá xa trong cộng đồng này. Vụ
báo xuân Người Việt, ban giám đốc của báo này đã tỏ thiện chí tối đa,
nhưng những người biểu tình vẫn tiếp tục với một ý đồ ngày càng rõ rệt là
nhằm thực hiện một âm mưu nào đấy, không dính líu tới các sai sót của tờ
báo như trước nữa. Rồi các tấm ảnh về Ðỗ Ngọc Yến xuất hiện, khá đột ngột,
đã khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn.
Chúng ta là bạn hoặc quen biết của anh Ðỗ
Ngọc Yến, biết rõ con người và có thể phần nào các hoạt động của anh từ
mấy chục năm nay, thì dĩ nhiên chẳng thể vì mấy tấm hình ấy mà kết luận
anh Yến là cộng sản được. Anh Yến từ khi còn là một thanh niên, có một khả
năng giao tế khác thường. Với kiến
thức rất rộng lúc nào cũng được anh mở mang thêm, anh có thể có liên hệ
hầu như với “tất cả mọi người,” ở một đẳng cấp rất cao mà cũng có thể rất
tầm thường, bất kể từ phía nào. Từ thời giữa thập niên 1960, anh có
thể đi gặp nguyên thủ quốc gia miền Nam và các vị Bộ trưởng, phía Hoa Kỳ
anh giao tiếp từ tướng Lansdale, Dr. Britton cho đến nhiều nhân viên
Usaid, các bạn Thanh niên Chí nguyện quốc tế, hoặc các nhà báo trong và
ngoài nước tại Sài Gòn. Trong mấy mươi năm ở Hoa Kỳ, anh cũng đã từng gặp
gỡ các nhà lãnh đạo của đất nước này, từ Tổng thống trở xuống, và vô số
nhà báo, nhà hoạt động đủ ngành. Và dĩ
nhiên anh có sá gì tiếp những người “phía bên kia” tìm đến anh, hoặc mời
anh đến với họ. Ðối với anh, việc tiếp xúc rộng rãi với mọi người, bất kể
từ phe phái nào, là chuyện bình thường.
Chúng ta, những người quen biết với anh,
hiểu rõ anh, không thể để một số người mang một vài tấm hình ra để bóp méo
hình ảnh và lý tưởng của anh, và do đó, bóp méo những đóng góp lớn lao của
anh cho cộng đồng này. Lương tâm của cộng đồng chúng ta cần phải lên tiếng
một cách trung thực, mà trước hết đó phải là tiếng nói của những người trí
thức. Theo thiển ý, cần có một bản lên tiếng của tất cả chúng ta, càng
nhiều càng tốt, để tránh việc cả cộng đồng nhân danh là tị nạn của người
Việt Nam mà chỉ bị dẫn dắt bởi một nhúm người quá khích.
Chúng tôi mạn phép thảo ra bức Thư Ngỏ đính
kèm theo đây để mong quý anh/chị đồng tình ký tên, sau đó bức thư sẽ được
công bố trên càng nhiều phương tiện truyền thông càng tốt, trước hết là để
bảo vệ thanh danh người bạn quá cố của chúng ta, hai nữa là trình bày
những ý tưởng đúng đắn của chúng ta trước tương lai của cộng đồng tị nạn
người Việt Nam.
Rất mong nhận được phúc đáp của anh/chị
bằng điện thư, hoặc qua số điện thoại nhà của người viết thư này: (714)
839- 8746, hoặc qua thư bưu điện (địa chỉ ở đầu thư).
Xin cám ơn tất cả quý thân hữu.
Phạm Phú Minh
Báo Người Việt viết bài lấy tên Trần Đức
Trực để binh vực, bào chữa, chạy tội cho Chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến và tập đoàn
báo Người Việt. Các lời ngụy biện và hàm hồ, vô lý của Trần Đức Trực đã
chứng tỏ là báo Người Việt đang bị lúng và bối rối trước sự tố giác mạnh
mẽ của đoàn biểu tình. Xin Quý Đồng Hương lưu ý kỹ nơi các đoạn chử màu
xanh để thấy sự lố bịch và tào lao của Trần Đúc Trực tức của báo Người
Việt.
Ngày 7 Tháng Tư 2008 Thư gửi chị Mỹ Linh
Thưa chị,
Tôi có ít hàng tâm sự với chị và những vị
nào đang bận tâm về vụ biểu tình chống báo Người Việt.
Cái mà tôi phiền muộn và âu lo không phải
là sự sụp đổ của nhật báo Người Việt mà một số người đang cố công muốn làm
như vậy. Cái mà tôi sợ hơn, là sự tan nát , phân hóa của cộng đồng người
Việt hải ngoại ngày càng tan nát hơn mà từ đó, kẻ hưởng lợi nhiều nhất là
CSVN, những kẻ đang tìm đủ mọi cách để xâm nhập lũng đọan, đánh phá chúng
ta dưới mọi hình thức.
Bài viết này gửi chị hơi dài, nhưng thật
tình chưa nói hết tất cả những gì tôi muốn nói với chị và mọi người
khác.
![]() Biểu tình chống báo Người Việt và vấn đề
chống Cộng
Trần Đức Trực
Ít lâu nay, tham dự các diễn đàn, chị đã
thấy nhiều bài viết và tin tức liên quan đến vụ biểu tình chống báo Người
Việt ở quận Cam California.
Một số đáng kể đều là các bài đánh phá,
chửi bới, kết tội báo Người Việt là tay sai Cộng sản dựa trên những suy
luận khá hồ đồ và đáng đặt thành nghi vấn. Một vài người lên tiếng bênh
vực hay trình bầy vấn đề một cách khách quan hay thông tin đa chiều đều bị
chửi thậm tệ, hoặc không cho xuất hiện bài viết hay thông tin trên các
diễn đàn đó.
Bài viết này, trình bày với chị và tất cả
những ai quan tâm đến vụ việc và vấn đề chống Cộng, giới hạn trong vấn đề
biểu tình chống báo Người Việt.
Bài viết này mong bất cứ ai đọc cũng đều
nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau một cách bình tĩnh và công
tâm.
Cái khó khăn của sự đối thoại và vô tư công
bằng là khi người ta đã có định kiến hoặc chấp nhận các thông tin sai lạc,
do chủ tâm hay cố ý với dụng ý nào đó, sự đối thoại không còn nữa. Nó trở
thành sự chửi bới, mạt sát nhiều khi với những lời nói hay từ ngữ khó
nghe.
Nhắc lại đôi nét diễn tiến của cuộc biểu
tình
Cuộc biểu tình, với vài chục người, phản
đối báo Người Việt diễn ra vào cuối Tháng Giêng 2008, trong đó có ba nhân
vật chính là các ông Ngô Kỷ, Trần Thế Cung và Đoàn Trọng.
Họ chỉ trích báo Người Việt là nhục mạ lá
cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt quốc gia.
Một bài viết kèm theo tấm hình vẽ cái chậu
ngâm bàn chân để móng chân mềm dễ cắt tỉa của người thợ làm nghề sơn móng
tay, tỉa móng chân ở Hoa Kỳ – chứ không phải chậu rửa chân - của tác giả
Trần Thủy Châu trên báo xuân Người Việt, xuân Mậu Tý, trang 194. Tác giả
viết để vinh danh bà mẹ chồng đã không nề hà cực khổ với cái nghề chẳng
lấy chi danh giá trong xã hội để nuôi các con.
Cái rắc rối là bài viết kèm theo bức tranh
minh họa, vẽ cái chậu màu vàng với 3 sọc đỏ nhỏ chạy viền quanh. Tác giả
bài viết là một nữ sinh viên ban cao học ngành họa tại đại học.
Cả tháng trời sau khi phát hành, không ai
để ý và nói gì cho đến khi có một bài viết của ông Bùi Bảo Trúc, phổ biến
cả trên Radio Little Saigon. Ông Trúc giận dữ nhiếc móc giả bài viết và
tấm hình là “con ranh con” (dù phụ nữ này đã hơn 30 tuổi) đã làm nhục biểu
tượng cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia. (Trước khi sống bằng nghề
viết báo, ông Trúc cũng từng là một nhà giáo).
Thế là người ta thấy có một số người tới
trước cửa tờ báo biểu tình đả đảo. Dù số người biểu tình không nhiều,
những tuần lễ biểu tình đầu tiên, có một số người đã ra giữa đường cản trở
lưu thông, chận các khách hàng và nhân viên báo NV đi vào bãi đậu xe. Một
số khách hàng của tờ báo đến đăng quảng cáo hay rao vặt đã bị chửi, mắng
mỏ, đe dọa. Trước sự bực tức cũng như sự an nguy của khách hàng, các cấp chỉ huy công ty báo Người Việt đã
buộc lòng nộp đơn kiện và chỉ biết tên có 3 người là các ông Ngô Kỷ, Trần
Thế Cung và Đoàn Trọng.
Tờ báo có video (gồm cả âm thanh), hình ảnh
chứng minh là các người biểu tình đã vượt ra ngòai khuôn khổ luật pháp,
kiện chỉ nhằm bảo vệ nhân viên và khách hàng. Tờ báo không kiện các người
biểu tình vì biểu tình phản đối báo Người Việt như đã nêu trong bức thư
trần tình gửi độc giả và mọi người trong cộng đồng.
Trong một video, có cả hình ảnh và lời đe
dọa “tao đánh thấy mẹ” của ông Ngô Kỷ. Dù vậy, khi trả lời phỏng vấn của
các cơ quan truyền thông hay trong chương trình phát thanh của các ông mỗi
đêm, các ông đều nói mình là những người tôn trọng pháp luật và không làm
gì sai trái. Nhiều khách hàng của báo Người Việt sẵn sàng ra làm chứng
trước phiên tòa để xác nhận họ đã bị làm phiền (harass) ra sao. Các nhân
viên bảo vệ an ninh (security guards người Mỹ của một công ty Mỹ) cho tờ
báo chắc chắn có thể khai chính xác những gì họ nhìn thấy là các người
biểu tình có hành động trong khuôn khổ pháp luật cho phép hay
không.
Một ít lần, cảnh sát thành phố Westminster
được mời tới khi nhân viên an ninh thấy các người biểu tình có dấu hiệu đi
quá đà. Cảnh sát Westminster chắc chắn cũng đã nhìn thấy.
Tờ báo Người Việt không kiện vu vơ và cũng
không muốn gì hơn là có biện pháp pháp lý để giữ các người biểu tình trong
giới hạn của pháp luật. Từ khi có vụ kiện thì người ta thấy những người
biểu tình không còn các hành động quá đáng nữa.
Báo Người Việt, qua chủ tịch Hội Đồng Quản
Trị công ty và kiêm luôn chức Chủ nhiệm, quyền Tổng giám đốc (cho tới khi
tìm đựơc người thay thế từ nội bộ công ty hay thuê người từ bên ngoài)
Phan Huy Đạt và tân chủ bút Đỗ Bảo Anh đã ra tiếp xúc với các người biểu
tình để xin lỗi và cam kết có các biện pháp chấn chỉnh trong nội bộ tờ báo
để những việc như vậy đừng xảy ra nữa.
(Ông Phan Huy Đạt kiêm nhiệm hai chức TGĐ
và Chủ Nhiệm tờ báo sau khi đã chấp
thuận sự từ chức của ông Đỗ Việt Anh. Tin này chính thức loan báo trong
một phiên họp toàn bộ nhân viên tờ báo Hồi Tháng Hai. Không những thế,
công ty còn đẩy ông ra khỏi mọi hoạt động của công ty bằng cách phát cho
ông một số tiền cho nghỉ việc – severance package – để chứng tỏ có sự dứt
khoát. Ông Đỗ Việt Anh chỉ trùng họ chứ không quan hệ họ hàng thân tộc với
cố chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến và đương kim chủ bút Đỗ Bảo Anh là con gái ông
Yến).
Đồng thời với sự tiếp xúc, công ty báo
Người Việt đã sa thải chủ bút Vũ Ánh, tổng thư ký tòa soạn Vũ Qúy Hạo
Nhiên, là bộ ba đã gây ra cho tờ báo và công ty Người Việt rất nhiều tai
vạ trong mấy năm qua.
Nhưng cuộc biểu tình đã không ngừng lại từ
sau cuộc tiếp xúc này. Ông Ngô Kỷ và mấy người đại diện còn đòi hỏi
rằng phải tổ chức một buổi tiếp xúc kiểu khóang đại, ở một chỗ nào khác
chứ không phải tại cơ sở báo Người Việt để những người cầm đầu tờ báo xin
lỗi, cam kết với tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới, chứ không phải
các ông.
Một mặt, do sự khuyến cáo của luật sư đại
diện trong vụ kiện, một mặt sợ rằng nếu tham dự như vậy, những người cầm
đầu tờ báo sẽ vô tình lọt vào một cái bẫy, một cuộc đấu tố có chủ đích cao
hơn là giải quyết chuyện tấm hình làm thương tổn biểu tượng cờ vàng ba sọc
đỏ cao quí khi bị cho vào chỗ hạ tiện.
Nhóm những người cầm đầu cuộc biểu tình
muốn dùng hệ thống paltalk, và internet để làm nhục những người cầm đầu
công ty Người Việt với những lời cáo buộc dựa vào những hình ảnh chỉ có
người đã chết ngồi dậy, may ra mới giải thích rõ trắng đen. Mà chắc gì ông
Yến sống lại giải thích họ đã thỏa mãn, tin lời.
Sự thận trọng này có lý do và hiểu được qua
những diễn tiến xảy ra gần đây qua hai việc, sự xuất hiện của hai tấm hình
cố sáng lập viên kiêm chủ nhiệm báo Người Việt là Đỗ Ngọc Yến ngồi với một
số viên chức CSVN và cuộc họp báo của nhóm người biểu tình vẫn cầm đầu bởi
ba ông Ngô Kỷ, Trần Thế Cung và Đoàn Trọng. Một tấm hình có Nguyễn Tấn
Dũng hiện đang là thủ tướng CSVN với nhiều người mà ông Yến ngồi ở đầu
bàn. Một tấm hình chỉ có 4 người trong đó có tổng lãnh sự Nguyễn Xuân
Phong và ông Đỗ Ngọc Yến.
Các người biểu tình phóng lớn hai tấm hình
này trưng trước báo Người Việt. Hai tấm hình này cũng được báo mạng
Take2Tango của ông Thế Phương tung ra cùng một thời gian để chứng minh
rằng chủ nhiệm sáng lập Đỗ Ngọc Yến đi đêm (nếu không là cán bộ CS) với
Cộng sản. Nói khác, báo Người Việt là báo Cộng sản nên thỉnh thỏang đã có
những hành vi (qua 4 vụ mà các người biểu tình nêu ra) chứng tỏ là có lợi
hay tuyên truyền cho Cộng sản.
Báo mạng Take2Tango còn dọa đưa ra bài
phỏng vấn ông Phan Huy Đạt của một tờ báo của Bộ Tài Nguyên Môi Trường là
tờ Tia Sáng (và còn đưa ra hình Phan Huy Đạt ngồi với Vũ Khoan (khi đó
chưa là Phó thủ tướng CSVN thì phải?) (ông Ngô Kỷ quảng cáo như vậy trong
cuộc họp báo ngày 27/3/08) để chứng minh rằng ngòai Đỗ Ngọc Yến, người
khác, cầm đầu công ty Người Việt, cũng quan hệ chặt chẽ với CSVN. Họ muốn
chứng minh và củng cố thêm cho lập luận báo Người Việt nếu không là báo CS
thì cũng là làm tay sai cho CSVN.
Ông Đạt về Việt Nam dạy luật thương mại Hoa
Kỳ và luật thương mại quốc tế cho giới giảng viên đại học theo một hợp
đồng ông ký với USIS, một cơ quan thuộc Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ. trong những
lần về Việt Nam dạy học này, ông không thể tránh né các cuộc phỏng vấn của
báo chí trong nứơc hay chụp hình với một số viên chức CSVN. Người ta định
vin vào các tấm hình đó để kết tội ông là có quan hệ với Cộng
sản.
Trước diễn tiến mới của vụ việc, chủ nhiệm
Phan Huy Đạt , chủ bút Đỗ Bảo Anh đã lên trên đài truyền hình để giải
thích. Tờ báo cũng đăng lời giải thích vụ việc và các tấm hình với độc
giả. Từ đầu vụ biểu tình đến nay, tờ báo nhận được hàng trăm lá thư, điện
thư chia xẻ sự khó khăn và ủng hộ tờ báo mà một số rất ít được nêu ra trên
mục thư độc giả của tờ báo.
Nhưng trên các diễn đàn điện tử thì đầy dẫy
những lời đả kích, kết án tờ báo Người Việt cũng những người cầm đầu tờ
báo, người chết cũng như người sống. Người ta còn tung ra một danh sách
nay đã lên hơn 180 cá nhần và đảng phái, hội đòan ký tên vào đó kết tội
báo Người Việt và kêu gọi yểm trợ tiền bạc trả luật sư phí cho 3 người bị
báo Người Việt kiện.
Thật ra, trong các hội đòan đó, ông Hoàng
Cơ Long tự nhận là “Hội đồng chỉ đạo” của đảng Việt Tân. Đây là cái chức
rất to, rất nổ để ông dọa thiên hạ, chứ đảng Việt Tân, dòng chính thống và
có đông đảo đảng viên khắp nơi không có ông Long và cái “hội đồng chỉ đạo”
của ông. Muốn biết thực hư, hãy hỏi ông Đỗ Hòang Điềm, đương kim chủ tịch
Việt Tân thì biết ngay. Vì Việt Tân đang bị đánh phá nhiều chuyện, họ
không tiện lên tiếng về vụ ông Long tiếm nhận nhân danh đảng Việt Tân, chứ
không phải họ cùng một ý với bọn ông Ngô Kỷ.
Nhiều hội đòan ở xa cũng có tên trên danh
sách mà nhóm ông Ngô Kỷ công bố đã không biết sự thật, vì chỉ nghe theo
những gì ông nói. Một số người trong tờ báo gọi được cho họ thì được biết
như vậy.
Trong cuộc họp báo ngày 27/3/08 tại phòng
sinh hoạt của nhật báo Viễn Đông, ông Ngô Kỷ vẫn cứ dựa vào câu trả lời
phỏng vấn Đài BBC của ông Vann Phan, tân tổng thư ký nhật báo NV, là hai
người (chủ bút Vũ Ánh và tống thư ký Vũ Quí Hạo Nhiên mất chức chỉ là biện
pháp hành chánh) để nói rằng báo NV đã không sa thải những người
đó.
Ông Vann Phan đã không nắm vững các quyết
định và sự việc ở các cấp chỉ huy cao hơn ông và ông cũng chưa được thông
báo sớm sủa cho rõ, khi ông trả lời ông Trần Đông Đức phỏng vấn cho BBC,
nên đã trả lời sai bét như vậy.
Thật sự, hai ông Ánh và Nhiên đã bị sa
thải. Ông Phan chỉ là tổng thư ký tờ báo, bù đầu
chuyện bài vở tin tức. Ông không có quyền hành và không biết gì về các
họat động quản trị, điều hành tờ báo, các mặt khác kể cả vấn đề nhân viên,
của các cấp cao hơn nếu họ không hay chưa cho ông biết.
Sự sa thải hai ông Ánh, Nhiên và cả sự sa
thải (trên thực tế) cả tổng giám đốc kiêm chủ nhiệm Đỗ Việt Anh, sau khi
có cuộc biểu tình chỉ là hậu quả của những giọt nước làm tràn ly. Ba ông
này cùng một phe với nhau, chịu hết trách nhiệm về những sai trái, từ vô
tình đến cố ý suốt 4, 5 năm qua trong việc điều hành quản trị cũng như nội
dung tờ báo Người Việt.
Tôi xin mở ngoặc một chút ở đây. Tờ báo
Người Việt tổ chức theo một công ty Mỹ. Bên trên có Hội Đồng Quản Trị. Bên
dưới là một ban điều hành kinh doanh do một tổng giám đốc trách nhiệm.
HĐQT bầu (hay có thể thuê người bên ngoài) một người làm tổng giám đốc,
một người làm chủ nhiệm.
Tổng giám đốc cắt cử chủ bút, tổng thư
ký.
Từ khi Đỗ Ngọc Yến bị bệnh tiểu đường nặng
không còn tham dự trực tiếp vào họat động của tờ báo, tên ông chỉ ghi là
chủ nhiệm trên các văn bản chứ thật sự ông không tham dự trực tiếp vào các
họat động hàng ngày của tờ báo và công ty Người Việt. Có chăng, chỉ là
những lần quí vị trong HĐQT, tổng giám đốc đến nhà ông để thuật chuyện,
nghe ý kiến , đề nghị của ông.
Tất cả các người trong HĐQT và nhiều người
trong Ban Biên Tập của tờ báo là bạn học, bạn Hướng Đạo, họat động sinh
viên, thanh niên, bạn làm báo của ông Yến từ Việt Nam. Trừ ba người đã
chết trước ông (Trần Đại Lộc, Lê Đình Điểu, Ngô Mạnh Thu) những người đó
là cốt lõi đã làm nên công ty và tờ báo Người Việt.
Tuy tổ chức theo luật pháp Hoa Kỳ và là
công ty pháp danh, họat động của công ty NV lại điều hành theo lối rất
Việt Nam. Tính cả nể bạn bè, cái gì xong, qua đi rồi thì thôi. Cái gì dù
sai nhưng không thấy có hại ngay cho tờ báo hay công ty thì cũng im luôn.
Chuyện gì, dù biết là sai, không nên hay cần phải dứt khoát, nhưng vì cái
tinh thần tình cảm giắt dây ấy, đã không dẫn đến các quyết định đúng như
cách điều hành và hành động (thẳng thừng) như của một tổ chức kinh doanh
Mỹ. Và các người trong HĐQT không phải lúc nào cũng cùng một ý với nhau,
mà cũng có từng nhóm ý kiến khác nhau, phe phái. Do đó mới có sự lộng hành
của người có quyền điều hành hàng ngày công ty và tờ báo.
Nhiều người trong HĐQT có việc làm hay cơ
sở kinh doanh nơi khác, không có mặt ở tờ báo, chỉ tham dự các phiên họp
định kỳ. Cho nên, Tổng giám đốc kiêm chủ nhiệm công ty Người Việt có quyền
hành lớn về mọi mặt. Nói khác, nếu quyết định gì đó của TGĐ kiêm chủ nhiệm
hay chủ bút, tổng thư ký là các quyết định riêng của những người này.
Nhiều khi HĐQT chỉ biết sau khi sự việc đã xảy ra. HĐQT công ty Người Việt
đề ra đường lối tổng quát để TGĐ thi hành. Nhưng nhiều khi TGĐ có những
quyết định không phải là xuất phát từ HĐQT.
Chính vì thế, nhiều sự việc tai hại, gây
tiếng xấu hay hiểu lầm cho công ty và tờ báo Người Việt, không phải là chủ
trương của HĐQT, tức tổ chức cao nhất và có thẩm quyền cao nhất trong các
quyết định của tờ báo, mà cả công ty và tờ báo phải chịu tiếng hay hậu
quả.
Cái đáng trách đối với họ là đã không đưa
ra quyết định đúng mức, đúng lúc cho đến khi đã quá trễ. Không những đã
quá trễ, nhiều khi cách đối phó lại cũng không dứt khoát, đủ mạnh vì sự dè
dặt quá đáng. Tôi không hiểu có thể gọi là nhát hay không.
Có ai sau những người biểu tình và các tấm
hình không?
Trong buổi họp báo nói trên, các ông ông
Ngô Kỷ, Trần Thế Cung và Đòan Trọng xác nhận họ chỉ là những người biểu
tình độc lập, chỉ cùng biểu tình chống báo NV trong tư cách cá nhân. Qua
lời nói như vậy, có vẻ như họ là một thứ rắn không đầu nhiều đuôi, hoặc là
một con rắn nhiều đầu.
Nhưng trong một bức thư phổ biến cả trên
báo giấy và báo mạng, báo Người Việt chỉ hé lộ phần nào cho thấy có người
(cùng một người) đã đến nói với chủ nhiệm Đỗ Bảo Anh và một người vai vế
cao trong tờ báo (ở hai dịp khác nhau) là nếu chịu các điều kiện của họ
thì sẽ không thấy có thêm các tấm hình khác đựơc trưng bày cũng như phổ
biến khắp nơi và cuộc biểu tình sẽ còn mãi.
Theo sự tìm hiểu của người viết bài này,
dường như một trong những điều kiện đó là phục chức cho ông nguyên TGĐ/Chủ
nhiệm. Dường như người đề nghị như vậy (mà bài viết trên báo NV gọi là
blackmail) là ông thầy dùi của một vị giám sát viên ở Quận Cam. Ông này
dường như cùng họ, cùng chữ lót với đại sứ CSVN tại Hoa Thịnh Đốn là Lê
Công Phụng.
(Trước đó, họ từng tới đề nghị tờ NV hậu
thuẫn đặc biệt để cho vị giám sát viên tái đắc cử. Tuy nhiên, chủ bút Đỗ
Bảo Anh, vốn làm báo Mỹ đã quen và quen với tinh thần độc lập của báo Mỹ,
đã trả lời là tờ báo không thiên vị bên nào giữa các ứng cử viên. Cô cũng
nhắc nhở ban biên tập như vậy trong một phiên họp).
Người ta thấy ông này tới với đám người
biểu tình trứơc báo NV nhiều lần. Trong cuộc họp báo kể trên, người ta
thấy ông thầy dùi, mặc bộ đồ com-lê cà vạt rất đẹp, khi vào trong nghe một
chút, nhưng phần lớn là đứng trên lề đường, tay đút túi quần, như một thứ
quan “lược trận” cho cụôc họp báo. Khi dẫn luật sư đại diện (Jeff Lyon)
cho ông này ra xe về, ông Ngô Kỷ đã dẫn ông Lyon đến giới thiệu và bắt tay
ông thầy dùi.
Có mối quan hệ mật thiết giữa ông thầy dùi
và ông Ngô Kỷ hay không? Chắc chắn phải có. Có mối quan hệ giữa những tấm
hình và ông thầy dùi hay không? Làm sao không?
Trong cuộc họp báo, khi bị hỏi hai tấm hình
ông Yến chụp với Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phong từ đâu ra? Ông Ngô
Kỷ nói không thể tiết lộ.
Hai tấm hình đó, nếu không phải là hình
ghép như rất nhiều người nêu ra vấn đề kỹ thuật để cả quyết, chỉ có thể
cán bộ CSVN mới được phép cầm máy chụp hình trong một cuộc họp mặt của các
viên chức cao cấp của chế độ. Nhưng ai là người cung cấp cho bọn ông Ngô
Kỷ? Ông là người nắm giữ sự thật.
Ông Võ Tá Chước (doanh nhân, hiện diện
trong cả hai tấm hình) nói với một số người rằng ông không phải là người
cung cấp hình. Ông Lê Quí Biên vẫn bị nhiều anh em trong làng báo nghi
rằng ông là một tay “nằm vùng”. Dường như ông này có cơ sở kinh doanh tại
Việt Nam và ông ở Việt Nam, sau này, nhiều hơn là ở Mỹ. Ông cung cấp hình
theo lệnh của Hà Nội để được hưởng những ân huệ khác hay những bức hình đó
đến tay nhóm ông Ngô Kỷ bằng đường nào? Ông là gì trong cái mắt xích đường
đi của những tấm hình? Chỉ biết đựơc sự thật nếu những người trên đây nói
sự thật. Hoặc nó đến trực tiếp từ nơi chụp các tấm hình? Có nhiều người đã
đưa ra nhận xét như vậy.
Nhưng có điều, nếu ĐNYến và cả Phan Huy Đạt
(mà ông Ngô Kỷ dọa tung thêm hình để chứng minh họ có quan hệ với Cộng
sản) là cán bộ CS hay ít nhất là làm tay sai cho CS, chẳng lẽ CS lại tung
ra các tấm hình đó để hại báo Người Việt? Họ tự chặt tay chân của
họ?
Người ta cứ đổ riệt cho báo Người Việt là
báo Cộng sản, nhưng suốt từ mấy chục năm qua, kể cả thời gian mà người ta
đem hình ra chứng minh là ĐNY “đi họp” với Cộng sản gộc, đã có bài bình
lụân nào, bản tin về tình hình Việt Nam nào cố võ “hòa hợp hòa giải”, kêu
gọi người Việt hải ngọai về nước đầu tư, kêu gọi ủng hộ chế độ Hà nội,
biện minh cho chế độ Hà Nội một chuyện nào đó không? Hay các bài bình luận
và các bản tin đều tóat ra những sự phê phán, đả kích, vạch ra những cái
sai trái?
Nếu câu trả lời là chưa thấy, không thấy
thì một vài chuyện riêng lẻ như cái chậu trên báo xuân Mậu Tý, mấy câu thơ
con cóc báo xuân một năm trước đó, chỉ là sự sơ xuất, hay giả sử là cố
tình, chỉ là trách nhiệm của người phụ trách bài vở của tờ báo xuân. Đó
không phải là chủ trương của Công ty Người Việt hay Hội Đồng Quản Trị Công
Ty Người Việt và đại đa só các người làm tại công ty và tờ báo Người Việt.
Người ở ngoài, không biết như vậy nên đổ
hết lên đầu tòan thể công ty, coi như đó là sự cố tình làm nhục lá cờ vàng
biểu tượng của người Việt quốc gia hoặc bợ đỡ quảng cáo cho chế độ Hà nội
(mấy câu thơ con cóc của ông thầy bói Nhân Quang).
Cái đáng trách của HĐQT công ty Người Việt
là để cho tổng giám đốc quá nhiều quyền hành. Khi ông này làm các điều sai
trái (cam kết với người biểu tình phản đối là thôi không cộng tác với ông
Nhân Quang nữa, thì vài tháng sau khi vụ biểu tình êm hẳn, lại thấy bài tử
vi hàng tuần của ông này tái tục trên tờ báo). Sự cố ý này, không phải là
chủ trương của HĐQT, theo tôi biết mà do sự ngang ngạnh khinh dể dư luận
của ông nguyên TGĐ kiêm chủ nhiệm.
Một lần thất tín đã là quá rồi. Đằng này,
thất tín nhiều lần thì các sự giận dữ và không tin thiện chí của những
người có trách nhiệm mới ở trong công ty Người Việt là điều hiểu được.
Nhưng nếu người ta hiểu cung cách hành sử, điều hành công ty và tờ báo như
tôi nói ở trên, có lẽ người nào đọc đến đây, nhìn ra sự yếu kém quản trị
của công ty báo Người Việt, thay vì kết tội cố ý cho cả một tập
thể.
Tại sao ông thầy dùi của người giám sát
viên lại muốn công ty NV rước ông này quay lại?
Nếu ai nhớ lại mùa bầu cử năm ngoái, trên
mặt báo Người Việt, một ứng viên giám sát quận Cam quận Cam đã được tờ báo
NV yểm trợ tối đa. Bài viết, quảng cáo của bà này tràn ngập tờ báo trong
khi đối thủ của người này bị gạt ra ngoài. Đối thủ của “gà” của bộ ba
TGĐ/CN – Chủ bút – Tổng thư ký báo NV có gửi bài phản bác các trò đánh đấm
hạ tiện cũng đều bị phe lờ. Vậy mà các ông này vẫn thường nói đến công
bằng, vô tư khách quan trong thông tin báo chí. Thậm chí, một bản tin của
báo NV đưa ra cuộc tiếp kiến của người đó với HT Thích Tâm Châu, đặt vào
mồm ngài những lời ngài không nói, đặt vào mồm người ứng viên giám sát
những lời bà ấy không nói (chỉ ngồi ngậm hột thị từ đầu đến cuối). Vậy mà
tờ NV không hề đưa ra lời xin lỗi dù HT Tâm Châu được phỏng vấn đã phủ
nhận bản tin của báo NV, phổ biến trên hai nhật báo Viễn Đông, Việt Báo và
đài phát thanh. Đã có áp lực nội bộ công ty đòi phải cải chính và xin lỗi
HT Tâm Châu. Tuy nhiên, ông chủ bút cương quyết không làm, lấy cớ khi
phỏng vấn trực tiếp, HT Tâm Châu không chịu trả lời.
Vụ việc này, những người ở bên ngòai không
biết nên cứ tưởng đó là chủ trương của tờ báo. Thật sự, không phải vậy.
Thế của bộ ba đó, lúc đó, át cả quyền hành của một cái HĐQT quen tính cả
nể, không quen biện pháp mạnh và thẳng thừng.
Có mối quan hệ đặc biệt gì giữ người giám
sát viên và bộ ba vừa kể? Nếu không có, ông thầy dùi đã không “blackmail”
tân chủ bút của tờ báo.
Có rất nhiều tin tức chung quanh vụ biểu
tình chống báo Người Việt. Phần lớn không thể đưa ra làm bằng cớ một cách
công khai.
Nhưng trong vụ việc này, nếu người ta chứng
minh được đường đi của những tấm hình, mối quan hệ của mấy nhóm lợi ích
khác nhau trong vụ biểu tình, ai bỏ tiền ra lo vụ kiện trong khi nhóm 3
người bị kiện nhiều lắm chỉ kêu gọi quyên góp được khỏang 5 ngàn đô la,
mối quan hệ giữa ông thầy dùi với các người cầm đầu biểu tình và với các
nguồn cung cấp hình ảnh và một số người đã bị đẩy ra khỏi báo NV, người ta
hy vọng giải mã được nhiều ẩn số.
Trong vụ biểu tình chống báo NV , theo tôi,
CSVN đã không đánh trực tiếp được một cơ quan truyền thông chống Cộng có
uy tín của người Việt hải ngọai, họ đã phải đánh gián tiếp qua nhiều tầng
nấc trung gian kiểu ném đá giấu tay. Một số người chống Công quá khích đã
không nghĩ rằng mình đã mắc mưu địch, mà chỉ nghĩ rằng người bạn đồng hành
của mình chính là kẻ địch.
Những người ở xa, vì không hiểu rõ sự thật
tận nơi xảy ra sự việc mà chỉ nghe hay đọc qua những lời cáo bụôc khăng
khăng của một số nhỏ người có chủ ý chính trị nào đó, nên mới có thái độ
hùa theo.
Tôi tin rằng nếu có dịp đến tận nơi, ngồi
nghe và hiểu ra sự thật, người ta chắc phải có thái độ khác.
Người viết bài này, từng quen biết và họat
động sinh viên thanh niên với Đỗ Ngọc Yến từ thời trai trẻ, lại cũng là
chỗ bạn bè của nhiều người trong báo Người Việt. Tôi trình bày vấn đề với
tất cả những gì tôi biết. Vị nào thắc mắc muốn chất vấn hay phản bác, xin
cho biết. Tôi sẵn sàng chia sẻ, thảo luận thêm để làm sáng tỏ vấn
đề.
Trần Đức Trực
![]() NGÔ KỶ TRÌNH BÀY HƯỚNG ĐI MỚI của ĐOÀN BIỂU
TÌNH TỰ PHÁT CHỐNG BÁO NGƯỜI VIỆT ĐÃ CÓ HÀNH VI CỐ TÌNH HẠ NHỤC LÁ QUỐC KÝ
VIỆT NAM NỀN VÀNG BA SỌC ĐỎ
(Ghi lại buổi nói chuyện của Ngô Kỷ vào
Sáng thứ Hai 31 tháng 3 năm 2008 trên Saigon CaliRadio 1190AM và được trực
tiếp phát thanh qua hệ thống PalTalk cũng như trên internet KXMX.com -
ThanhN Nam Cali)
Kính chào quí thính giả đài Saigon Cali
Radio, kính chào quí anh chị trên diễn đàn Paltalk Tiếng Nói Tự Do của
Người Dân Việt Nam, xin kính chào quí vị tại Việt Nam đang nghe qua
intrenet KXMX.com
Thưa quí vị. Hôm nay chúng tôi một lần nữa
có mặt trong phòng ghi âm của đài để có thể gởi tiếng nói đến quí thính
giả .
Thưa quí vị. Có lẽ chúng tôi cũng không có
nhiều điều để chúng tôi nói hôm nay, tại vì, trong những tuần qua, chúng
tôi đã dành quá nhiều thì giờ để nói trong khi không có nghe nhiều tiếng
nói từ quí đồng hương cũng như của thính giả, đặc biệt của những người có
lòng muốn ủng hộ cho công cuộc đấu tranh chống cộng sản, chống Việt Gian,
đặc biệt chống những tên tay sai ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Đặc biệt
hơn nữa, chống những người trong báo Người Việt đang tiếp tay, đang liên
hệ với cộng sản đâm sau lưng cộng đồng, đâm sau lưng những người chiến sĩ
quốc gia. Do đó, hôm nay, chúng tôi xin phép trình bày sơ lượt một số điều
cần chia sẻ và sau đó, chúng tôi dành hầu hết thì giờ để được lắng nghe
tiếng nói của tất cả quí đồng hương, quí thính giả đến từ mọi phía từ
những người hổ trợ đến những người ủng hộ cuộc đấu tranh của những người
tự phát chống báo Người Việt, ngay cả, những người phản đối không đống ý,
bất mãn hoặc có những gì không vừa lòng, hoặc hiểu lầm công cuộc đấu tranh
của chúng tôi và đồng bào biểu tình tự phát tại báo Người Việt. Chúng tôi
muốn nghe từ hai phía. Ở đây là một quốc gia dân chủ pháp trị, chúng ta
trốn chạy cộng sản tìm tự do, do đó, chúng tôi tôn trọng quyền tự do phát
biểu cũng như chúng tôi tôn trọng quyền in ấn viết lách của báo Người
Việt. Chúng tôi không hề chủ trương phá hoại hoặc có những hành động phi
pháp trong khi đương đầu với tờ báo Người Việt. Trong khi chúng tôi tôn
trọng tờ báo Người Việt có được tự do làm những gì họ muốn làm, thì, trong
đó chúng tôi cũng mong rằng tờ báo Người Việt cũng như đồng hương cũng cho
chúng tôi những người biểu tình được quyền xử dụng quyền tự do của chúng
tôi. Đó là, quyền tự do biểu lộ ý kiến. Chúng tôi không có báo trong tay
thì chúng tôi có phương tiện biểu tình cũng là nói lên nguyện vọng, tự do
ngôn luận của chúng tôi. Điều đó là hợp lý cho chúng tôi và cũng hợp lý
cho tờ báo Người Việt. Tại vì tờ báo Người Việt vẫn được quyền in ấn, viết
lách bất cứ những gì họ viết, họ muốn vẽ bất cứ gì họ vẽ trong tờ báo của
họ. Những người biểu tình như chúng tôi, những người dân chúng tôi không
có tờ báo trong tay thì chúng tôi có quyền dựa theo Hiến Pháp, dựa theo Tu
Chính số 1 của Hoa Kỳ chúng tôi có quyền biểu tình. Đó là biểu lộ sự phản
đối ý kiến bất mãn của chúng tôi với tờ báo Người Việt. Do đó, đây là sự
công bình, sòng phẳng thực thi dân chủ tự do tại quê hương nầy. Chúng tôi
rất ngạc nhiên khi có những người trong khi binh vực tờ báo Người Việt cho
rằng họ có quyền tự do in ấn, viết lách hoặc trình bày những tư tưởng trên
mặt báo thì nhưng người đó lại chỉ trích chúng tôi, lên án chúng tôi không
được quyền biểu tình, là những người biểu tình bất hợp pháp
và ăn hiếp, áp bức tờ báo Người Việt!
Thưa quí vị. Chúng tôi không có áp bức ai
cả, chúng tôi không đàn áp ai cả. Chỉ Cộng Sản mới làm điều đó. Chúng tôi
chỉ biểu lộ quan điểm chính trị của chúng tôi, sự bất mãn của chúng tôi
bằng cách biểu tình. Tôi nghĩ rằng quyền biểu tình đó được Hiến Pháp, được
luật pháp Hoa Kỳ cho phép. Và, do đó, chúng tôi cũng mong mõi những người
nào bất mãn, những người bất đồng, những người phẩn nộ chúng tôi v.v … đặc
biệt những người binh vực tờ báo Người Việt hãy gọi vào cho chúng tôi biết
quí vị có ý kiến như thế nào.
Chúng tội đọc trên báo Người Việt để chúng
tôi tìm hiểu, chúng tôi theo dõi những gì đối phương của mình đã trình bày
để chúng tôi có những phương pháp, những hành động để đương đầu. Đặc biệt
trong vấn đề pháp lý, chúng tôi thấy báo Người Việt đăng hầu hết những lời
phát biểu, những ý kiến của độc giả được đăng lại trên báo giấy của Người
Việt hầu hết đều lên án chúng tôi. Tuy nhiên, khi lên đài như thế nầy
chúng tôi mong được nghe trực tiếp tiếng nói từ quí vị và tôi mong rằng
với những người đã viết ra những ý kiến chống đối những người biểu tình,
chống đối cá nhân chúng tôi xin quí vị gọi vào sau khi chúng tôi trình
bày, chúng tôi mời quí vị, quí vị có thể gọi vào số điện thoại 714-
890.1424 và 714-982.2307.
Chúng tôi xin phép quí vị tối đa 5, 10 phút
để trình bày một số vấn đề trước khi mời quí vị gọi vào. Tối nay, hầu hết
thì giờ chúng tôi dành để quí thính giả gọi vào để chúng ta có một buổi
nói chuyện trong tinh thần cởi mở, xây dựng. Bửa nay tôi cố gắng uống 2, 3
ly nước lạnh và hy vọng giọng nói tôi ôn tồn, lịch sự hơn, nhỏ nhe hơn.
Điều đó không có nghĩa là trong thời gian qua chúng tôi hổn hào, mất dạy,
lưu manh hoặc là mất lịch sự với quí thính giả. Tuy nhiên, thưa quí vị,
như quí vị biết Trời sinh mỗi người mỗi tính, “cha mẹ sinh con, Trời sinh
tính” do đó mỗi người một giọng nói khác nhau, người nói lưu loát, người
nói ôn tồn, người nói giọng nhà quê, như tôi sinh trên núi nên giọng nói
chắc chắn nghe không thanh thót hay trìu mến.
Thưa quí vị. Như quí vị biết cuộc biểu tình
của những người tự phát đã bước qua gai đoạn khác.Tôi, Ngô Kỷ đã từ tuyên
bố ngày họp báo thứ Năm ngày 27 tháng 3 vừa qua là bây giờ công cuộc đấu
tranh đã bước qua một giai đoạn khác. Trước kia trước khi chúng tôi phát
giác ông Đỗ Ngọc Yến, sáng lập viên, cựu chủ nhiệm của tờ báo Người Việt,
ngồi chung họp, chủ tọa với những tên đầu sỏ cầm đầu cộng sản Nguyễn Tấn
Dũng và bây giờ là thủ tướng cộng sản Việt Nam hoặc Nguyễn Xuân phong,
tổng lãnh sự cộng sản Việt Nam tại San Francisco .v.v .. Và, tôi nghĩ rằng
còn nhiều tấm ảnh khác không riêng gì hai tấm hình nầy, trước khi phát
giác hai tấm hình như vậy những người biểu tình tự phát cũng như cá nhân
chúng tôi đòi hỏi báo Người Việt phải tổ chức một cuộc họp khoáng đại với
cộng đồng, mời tất cả đồng hương quan tâm đến danh dự lá cờ Vang Ba Sọc Đỏ
tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới ngay cả tại Việt Nam có cơ hội phản
ảnh tiếng nói phẫn nộ, bất mãn của đồng bào đối với tờ báo Người Việt trên
các phương tiện, hiện diện hay bằng điện thoại, điện toán, Paltalk,
webcame v.v….
Do đó, chúng tôi đã hứa và chúng tôi sẽ
biểu tình, chống đối vô hạn định cho đến khi đòi hỏi đó được tờ báo Người
Việt thực thi. Tuy nhiên, thưa quí vị, đòi hỏi đó, mục đích đó có thay đổi
chút ít, tại vì bây giờ vấn đề xúc phạm lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong cái
chậu rửa chân nó chỉ là một vấn đề trong hai vấn đề mà chúng tôi đang
đương đầu sau khi chúng tôi mới vừa phát giác Chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến của
báo Người Việt đã làm việc, đã ngồi với họp bí mật với đầu sỏ Việt Cộng
Nguyễn Tấn Dũng. Do đó, vấn đề đã trở thành vấn đề quá lớn lao. Cuộc đấu
tranh bây giờ mang tầm vóc mạnh mẽ và khốc liệt hơn vì nó trở thành cuộc
đối đầu giữa người Quốc Gia với cộng sản mà tờ báo Người Việt là nơi có
liên hệ chặt chẽ với cộng sản, chẳng những liên hệ với những tên cộng sản
con con mà còn liên hệ với tên Việt cộng sừng sỏ mà bây giờ đã trở thành
thủ tướng đứng đầu nước cộng sản Việt Nam. Do đó, tầm vóc sự ngồi đó, làm
việc đó mang một ý nghĩa lớn lao rất nguy hiểm trong cuộc đấu tranh của
người Việt tỵ nạn cộng sản. Cuộc đấu tranh bây giờ giữa người quốc gia
đương đầu với tờ báo Người Việt, cơ quan ngôn luận đang thực thi những gì
cộng sản muốn, đó là làm nhục những người quốc gia, làm nhục lá cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ, đi chiếu những hình ảnh cờ máu, cờ đỏ sao vàng trên tivi, đăng
những bài thơ ca ngợi những tên đầu sỏ cộng sản như tên Mười, tên Triết,
tên Mạnh, tên An v.v…rồi tuyên bố trên đài Á Châu Tự Do là 60% người Việt
tỵ nạn tại Hoa Kỳ “đồng ý” với cờ đỏ sao vàng , vân vân và vân vân…
Như vậy, rõ ràng tờ báo Người Việt đã tiếp
tay cho Nghị Quyết của Cộng Sản VN, do đó, tầm mức đấu tranh chuyển qua
mức độ mạnh mẽ và có mục đích, đòi hỏi mới khác. Chúng tôi.không còn chỉ
đòi hỏi báo Người Việt tổ chức buổi họp khoáng đại, gặp gỡ đồng hương để
chỉ trả lời, trình bày vấn đề báo Người Việt nhục mạ lá cờ Vàng trong chậu
rửa chân mà thôi, mà chúng tôi còn đòi hỏi báo Người Việt phải trả lời,
trình bày về vấn đề Chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến tiếp xúc bí mật vời đầu sỏ cộng
sản Nguyễn Tấn Dũng. Báo Người Việt phải chịu trách nhiệm về hành động
“phản quốc” này của Đỗ Ngọc Yến. Cuộc biểu tình, chống đối báo Người Việt
của chúng tôi và đồng hương bây giờ đã bước qua một giai đoạn mới, nặng nề
hơn, quyết liệt hơn, và nguy hiểm hơn. Chính vì vậy của chúng
tôi yêu cầu cộng đồng, quí vị lãnh đạo tập thể người Việt tỵ nan cộng sản
những tổ chức đấu tranh, những đảng phái chính trị, những người có tầm
vóc, có chỗ đứng trong cộng đồng, trong xã hội Hoa Kỳ đứng ra để cáng
đáng, lãnh đạo cuộc đấu tranh này, vì việc làm này quá lớn so với khả năng
giới hạn và phương tiện hạn hẹp của chúng tôi.
Chúng tôi tiếp tục biểu tình tại nhật báo
Người Việt nhưng cuộc biểu tình của chúng tôi biến thành cuộc biểu tình tố
cáo tội lỗi, phản quốc của báo Người Việt trước dư luân của cộng đồng Việt
Nam, cũng như trước dư luân của Hoa Kỳ và thế giới. Chúng tôi cương quyết
lột trần mặt nạ của những tên chóp bu trong tờ báo Người Việt đã và đang
liên hệ với cộng sản như thế nào để tố giác những sự trơ trẻn vô liêm sĩ
của bọn chúng, cộng đồng tỵ nạn cộng sản của chúng ta không thể chấp nhận
Việt gian Trong Thủy đang núp bóng Mỵ Châu trong cộng đồng tỵ nạn Việt
Nam, không cho phép chúng nhân danh là người quốc gia, nhân danh là cơ
quan ngôn luận trong lòng thủ đô tỵ nạn để “đi đêm” bắt tay thỏa hiệp và
bưng bô cho cộng sản. Chúng ta không chấp nhận để chúng lợi dụng ngòi bút
để đâm sau lưng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ngay tại thủ đô tỵ
nạn Little Saigon và tại hải ngoại được, chúng ta không cho phép báo Người
Việt và đồng bọn làm lợi cho cộng sản và làm hại cho người Quốc Gia. Tóm
lại, bây giờ cuộc đấu tranh trở nên lớn lao, phức tạp , khó khăn, nhiêu
khê và quyết liệt, đây là cuộc đấu tranh giữa QUỐC/CỘNG, giữa người Quốc
Gia chống cộng ,đối đầu với cộng sản.
Chúng tôi mong mõi quí vị trưởng thượng,
nhân sĩ, ái quốc và các các đảng phái, hội đoàn, các tổ chức đấu tranh hãy
gánh vác sứ mạng đối đầu với tờ báo Người Vịệt và đồng bọn, cá nhân tôi
cũng như những người biểu tình tự phát sẽ đóng vai trò hổ trợ, tiếp tay
cho quý vị. cho những tổ chức đứng ra cáng đáng công việc nầy. Chúng tôi
sẽ tiếp tục biểu tình nhưng hương đi đòi hỏi báo Người Việt tổ chức đại
hội khoáng đại giải quyết vấn đề cái chậu rửa chân có hình cờ Vàng Ba Sọc
Đỏ không còn là mục tiêu chính nữa mà còn phải giải quyết rốt ráo vấn đề
tại sao Chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến đi họp bí mật với lãnh tụ cộng sản Nguyễn
Tấn Dũng vào năm 1998, họ đã nói năng với nhau và bàn bạc nhau cái gì, họ
hứa hẹn nhau cái gì, họ trao đổi nhau cái gì, và Đỗ Ngọc Yến và báo Người
Việt hứa hẹn gì, cam kết ra sao với cộng sản nhằm thực hiện Nghị Quyết 36
nhằm lũng đoạn và phá nát thành trì chống cộng của cộng đồng tỵ nạn tại
Little Saigon nói riêng và hải ngoại nói chung. Chúng ta phải áp lực và
đòi hỏi báo Người Việt phải công khai công bố các kế hoạc, chủ trương,
đường lối mà Chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến đã theo lệnh của tập đoàn báo Người
Việt đi cam kết và hứa hẹn với Nguyễn Tấn Dũng ra sao, và tôi tin tưởng
rằng trước sự tranh đầu quyết liệt của tập thể người Việt tỵ nạn và những
người biểu tình tự phát, chắc chắn báo Người Việt dù ngoan cố, cứng đầu
nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ phải đáp ứng sự đòi hỏi hợp tình, hợp lý và
đầy chi1ng nghĩa của chúng ta, yếu tố chỉ là thời gian sớm hay muộn mà
thôi. Chính nghĩa chắc chằn sẽ thắng. Vâng, tôi xin ngừng nói, và xin bắt
đầu mới quý đồng hương gọi vào để đóng góp ý kiên. Xin cám ơn quý
vị.
Báo Người Việt lấy tên Phan Liên viết bài
“chửa lửa” và “chạy tội” cho Đỗ Ngọc Yến dựa theo cuộc trả lời phỏng vấn
của Chủ nhiệm Phan Huy Đạt và Chủ bút Đỗ Bảo Anh (con gái của Đỗ Nfo5c
Yến), Quý Đồng Hương đọc để thấy sự bào chửa vô cùng hàm hồ, lấp liếm, vô
liêm sỉ của báo Người Việt.
![]()
Tường trình biểu tình chống báo Người Việt
cả ngày thứ Bảy 08/03/2008.
Nam Cali một ngày nắng ấm,gió hiu hiu, đẹp
trời nhiệt độ lên trên 70 độ F lúc trưa có hơn 30 người tham dự biểu tình
trước toà báo Người Việt (NV) dưới một rừng cờ VNCH và Hoa Kỳ, có nhiều vị
đến từ L.A, Riversidẹ ...cách Bolsa (Little Saigon) khoảng 30--60 miles,
có một chú H.O phải đi bằng xe Bus mất gần 3 giờvì mắt chú kém không lái
xe ban đêm được,chú mang hơn 1000 tờ flyers tốn hơn $100.00 tiền in (in 2
mặt), để phân phát cho đồng hương ai chưa hiểu về sự việc báo N.V nhục mạ
lá cờ Vàng ba sọc đỏ (kính xin tặng chú H.O một bông hồng cao quý nhất nơi
tim cháu). Vào lúc 5:30 PM cao điểm nhất, lúc đó có hơn 50 người tham dự
biểu tình, khí trời mát dịu như muà thu nhiệt độ khoảng trên 60 độ F rất
lý tưởng cho cuộc biểu tình tự phát đã kéo dài hơn 45 ngàỵ Dù những người
biểu tình đã bị báo N.V kiện (Filed ) vào ngày 29/02/2008. Nhưng tòa đã
bác đơn kiện của báo N.V vì không đủ bằng chứng, theo lời luật sư của báo
N.V (L/S Trần Kinh Luân) tòa dời đến ngày 27/03/2008 để cho L/S của báo
N.V nộp thêm bằng chứng mà báo N.V đã vu khống. Luật sư Trần Kinh Luân khi
tiếp xúc với những người biểu tình nhận xét báo N.V đã sai lầm khi đăng
bức hình sỉ nhục quốc kỳ VNCH của "con nhãi ranh Việt cộng" và L/S TKL
muốn dàn xếp để báo N.V tổ chức buổi họp mỡ rộng như ý những người biểu
tình đòi hỏi nhưng đến đêm ngày 8/03/2008 báo N.V vẫn chưa động tĩnh gì
cả
Một chiều náo nhiệt trên đường phố Bolsa,
khi những người biểu tình khoảng 40 người kéo ra ngã tư Moran ST + Bolsa
AVE, có hơn 10 người ở lại trò chuyện và bảo vệ bàn thờ tổ quốc (Có một số
người khác ra nơi biểu tình để tán gẩu, bàn chuyện trên trời dưới âm phủ
hay làm quan sát viên v.v...), những người biểu tình vừa đi vừa la những
khẩu hiệu đã đảo báo N.V đã phản bội lại cộng đồng người Việt tỵ nạn Mafia
csVN, khi tới ngã tư Moran + Bolsa những người biểu tình được sự ủng hộ
nồng nhiệt của người lái xe bằng cách bóp kèn in ỏi vanh dội khắp khu phố
Bolsa, nhiều người đang làm việc trong những nhà hàng, tiệm cắt tóc, quán
bán Food Togo chạy ra đường xem biểu tình. Tiếng kèn xe hơi vang dội inh
ỏi đến nỗi một ông Cò Westminster phải tấp vào Parking để nhắc nhở những
người biểu tình không được tràn xuống đường Bolsa vì lúc này là giờ cao
điểm, đông xe nhất trong ngày, những chiếc xe nối dài từng đoàn như những
con rắn khổng lồ Nam Mỹ. Hơn một giờ những người biểu tình làm náo nhiệt
khu phố Việt, họ trở lại "chiến trường" và nghĩ xả hơi nhâm nhi ly trà
nóng với những chiếc bánh ngọt do đồng bào mang tặng cho những người biểu
tình lúc đó gần 7:00 PM và những người biểu tình chuẩn bị chào quốc kỳ lúc
7:30 PM phát thanh trực tiếp trên làn sóng 1190 AM (Quý vị ở xa có thể
nghe qua internet tại D/C KXMX.com). Đúng 7:32 PM lễ chào cờ bắt đầu dưới sự
điều khiển của chú Trần Thế Cung, Chủ tịch khu hội Tù Nhân Chính Trị Nam
Cali, là một trong 3 người bị báo N.V nêu tên trong đơn kiện, sau lễ chào
cờ ông Đoàn Trọng mời bác sĩ Đoàn Yến phát biểu trực tiếp trên làn sóng
1190 AM, vị kế tiếp là ông Phan Ngọc Diệp, Chủ tịch UB Bảo Vệ và Phát Huy
Chính Nghĩa Quốc Gia Nam Cali, và nhiều người tiếp tục phát biểu tới
7:55PM, ông Ngô Kỷ người bị báo N.V kiện là người phát biểu sau cùng phản
đối những người xuyên tạc, bóp méo sự thật về việc bàn thờ tổ quốc, ông
Ngô Kỷ nói: "Chúng tôi lập bàn thờ những vị chiến sĩ anh hùng vô danh và
Ngũ Tướng quân lực VNCH đã hy sinh để bảo vệ quốc kỳ VNCH có gì sai trái
đâu ?" và ông Ngô Kỷ nói tiếp “Chúng tôi đâu có lập bàn thờ Lenin-Karl
Marx đâu mà lại có một số ông tai to mặt lớn lên tiếng phản đối?” Hơn nữa
ông Ngô Kỷ nghèo không có nhà cao, cửa rộng, biệt thự, ông là "homeless"
thì khi tranh đấu với báo N.V ông lập bàn thờ tổ quốc ngay trước báo N.V
lúc nào cũng có khói hương, hoa,quả và rất trang nghiêm được các người
biểu tình nhiệt tình chăm lo bàn thờ tổ quốc mỗi ngày, thì có gì sai quấy
hay bất kính. Nếu các ông tai to mặt "nớn", mang hia đội mũ có muốn đóng
góp ý kiến gì thì xin mời ra hiện trường xem cho thật kỷ rồi phán xét cũng
chưa muộn màng. Người xưa nói "Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa
cột mà nghe". Xin đừng tỵ hiềm, ganh tỵ bôi tro trắc tấu vào mặt những
người biểu tình đã dầm mưa, dãi nắng hơn 45 ngày, họ không khom lưng,
không cúi đầu, không quì gối, không nhu nhược, không hèn nhát
sợ báo N.V kiện, dù họ biết báo N.V có nhiều tiền, có thế lực Nhưng họ
không run sợ và hiên ngang, ngẫng cao đầu, không trốn chui, trốn nhũi,
không nịnh bợ, không trơ trẻn, không lố bịch .......Ho. là ai ??? Xin thưa
rằng họ là những bậc trưởng thượng, thân hào nhân sĩ, các cựu sĩ quan cao
cấp và binh sĩ trong quân lực VNCH, các bác sĩ, nha sĩ, luật
sư, tiến sĩ, sinh viên, học sinh, tiểu thương gia, nhân công, người lao
động làm đủ ngành nghề, giới tính, giai cấp trong xã hội
v.v...
Khi màn đêm xuống, gió hiu hiu cũng là lúc
chúng tôi thấy hơi hơi đói bụng nên phải chia tay những người biểu tình.
Được biết sau đó những người biểu tình tự động giải tán rất ôn hoà và cũng
không có một ông Cò Westminster nào đến để "vấn an" những người biểu tình.
Họ hẹn nhau lúc trưa chủ nhật (12:PM) ngày 9/03/08 trước báo
N.V.
Tường trình muộn sáng sớm Chủ Nhật mới đổi
giờ.
Rambopham (P/V tự do Nam
Cali)
Ngày 9/03/2008
Cảm nghĩ về bức hình đăng trên báo Xuân
Người Việt-Mậu tý 2008.
Nhục mạ Lá Cờ Vàng QGVN
Trên một góc trang báo Xuân Mậu Tý Ngươi
Việt có đăng một bức hình vẽ cái chậu rửa chân của những người làm nail
màu vàng với ba đường viền màu đỏ xung quanh bờ chậu mà theo báo Người
Việt, đó là “tác phẩm” của cô sinh viên Trần Thủy Châu. Nhìn vào bức hình,
tôi nghĩ bất cứ người Việt Nam nào cũng đều nhận biết đó chính là hình lá
cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ đó là biểu tương cho chính nghĩa Quốc Gia, Dân
tôc của miền nam Việt Nam chúng ta. Đã có hàng triệu Quân, Dân, Cán, Chính
Miền Nam Viêt Nam đã đổ biết bao xương máu, mồ hôi, nước mắt hoặc đã nằm
xuống để bảo vệ lá cờ đó mà nay, tên sinh viên Trần thủy Châu, với mục
đích đen tối, hèn hạ, đã bôi nhọ, nhục mạ lá cờ đó bằng cách vẽ hình lá cờ
vàng ba sọc trong chậu rửa chân của “bà mẹ chồng” làm nghề nail và cái
châu đó là nơi để cho những bàn chân của khách làm nail chà đạp lên hàng
ngày. Tôi thật sự phẩn nộ khi nhìn thấy bức hình đó và khinh bỉ tên sinh
viên, tác giả của bức hình đó vì sự hổn láo quá đáng của nó. Thật ra, cái
tên sinh viên Trần thủy Châu nào đó, tôi cũng chẳng cần biết nó là ai và
cũng đâu cần biết đến cái hình vẽ có ác ý, thấp kém, tồi tệ đó làm gì,
nhưng tờ báo Xuân Người Việt
lại chọn đăng bức hình vẽ đó trên tờ báo của họ, một hình vẽ tầm
thường, hoàn toàn không có một chút nghệ thuật hay thẩm mỹ nào cả mà còn
có dụng ý bôi nhọ, sỉ nhục lá cờ của Người Viêt Quốc Gia chúng ta nữa. Tôi
nghĩ đây là âm mưu thâm đôc của Ban biên tâp báo Người Việt đã cố ý
tiếp tay với bọn cộng sàn nằm vùng trong việc thực thi Nghị Quyết
36 của cộng sản, để hạ nhục, bôi bẩn lá cờ chính nghĩa của Người Viêt tị
nạn cộng sản chúng ta , lá cờ đó đã và đang ngạo nghễ tung bay trên bầu
trời Cali, trên đường phố Bolsa và trên nhiều tiểu bang của đất nước Hoa
Kỳ qua sự thành công trong chiến dịch “Cờ vàng” đã làm cho tâp đoàn lãnh
đạo cộng sản hà nội tức giận.
Những người trong Ban biên tâp báo Người
Việt, tôi nghĩ họ đều là những người đã từng một thời phục vụ dưới lá cờ
vàng ba sọc đỏ đó, họ cũng đã từng chiến đấu để bảo vệ lá cờ đó mà nay họ
nỡ lòng nào mà không nhìn được sự sĩ nhục, bôi nhọ qua bức hình vẽ đó
trong châu rửa chân của người làm nail? Họ lại còn manh tâm đem bức
hình bôi nhọ đó để phổ biến trong công đồng Người Việt chúng ta! Mang danh
là những người tị nạn chính trị cộng sản, họ sống nhờ vào cộng đồng Người
Việt tại hải ngoại để có được một cuôc sống đầy đủ, sung túc mà nay họ lại
phản bội lại với chính nghĩa Quốc Gia dân tộc, phản bội lại cộng đồng tị
nạn cộng sản , đi làm tay sai, nối giáo cho giặc trong âm mưu phổ biên bức
hình vẽ đó với dụng ý bôi nhọ, ha nhục lá cờ vàng ba sọc đỏ của Người Viêt
Nam chúng ta, tôi thật hết ý với việc làm tồi tệ, vô trách nhiệm,
thiếu tự trọng và không lương thiện của Ban biên tập báo Người
Việt.
Hiên nay, có rất nhiều bọn cán bộ cộng sản
và tay sai nằm vùng đang trà trộn trong hàng ngủ của người Việt tại hải
ngoại, Chúng lẩn trốn trong các chùa chiền, các cơ sở tôn giáo, văn nghệ,
truyền thông, báo chí, trong các hội ái hữu để chờ cơ hội đánh phá chúng
ta, gây chia rẽ phân hóa trong công đồng chúng ta, muc đích là để làm suy
yếu tiềm lực chống cộng của người Việt hải ngoại. Chúng ta phải luôn luôn
đề cao, cảnh giác trước các âm mưu kêu gọi Hòa hợp Hòa giải của bọn tay
sai cộng sản nằm vùng. Chúng ta phải cương quyết đoàn kết lại với nhau,
cùng nhau phá tan những hang ổ của cộng sản tai hải ngoại. Bằng mọi cách,
phải loại bỏ những tên tay sai, thân cộng nằm vùng ra khỏi hàng ngủ của
chúng ta, đó là con đường duy nhất để xây dựng lại cộng đồng chúng ta được
vững mạnh hơn, để còn có cơ hội yểm trợ cho người dân trong nước đứng lên
làm một cuộc cách mạng, xóa bỏ chế độ cộng sản đôc tài toàn trị tại Viêt
nam , đề xây dựng lại một nước Việt Nam có tự do dân chủ và phú cường .
Bác sĩ Đoàn Yến, cựu tù nhân chính trị cộng
sản.
Trần Thanh
Hang ổ rắn độc của bọn việt gian cộng sản
tại hải ngoại thì rất nhiều nhưng "hoành tráng" nhất, phải kể đến tòa soạn
nhật báo Người Việt tại quận Cam, nước Mỹ. Ðó là tòa soạn nằm trên đường
Moran, với cơ ngơi bề thế, có cả nhà in riêng, mỗi ngày in khoảng 20 ngàn
số, phát hành trên toàn nước Mỹ. Ðặc biệt nhật báo Người Việt, ngoài ấn
bản tiếng Việt, còn có ấn bản tiếng Anh, dành cho giới trẻ
đọc.("Bác" và đảng rất thương giới
trẻ!) So với nhiều tờ báo giấy Việt ngữ khác,
báo Người Việt hơn hẳn về số lượng và nhất là đã được tròn 30 tuổi. Nghe
nhiều người kể lại, ông Ðỗ Ngọc Yến là người sáng lập ra tờ báo và ông bắt
đầu sự nghiệp làm báo trong một ... ga ra, cách đây 30 năm, tức là vào
khoảng năm 1978!
Ai đã nuôi sống tờ báo Người Việt cho đến
ngày hôm nay?
Câu trả lời: - Cộng đồng người Việt!
Nếu không nhờ có cộng đồng người Việt ủng
hộ mua báo và đăng quảng cáo trong suốt 30 năm qua thì còn khuya mới có
nhật báo người Việt như ngày hôm nay; vậy mà bây giò nó đã biến thành hang "Bắc Pó"
hoặc ổ rắn độc của bọn việt gian cộng sản, phun nọc độc và cắn lại những
người đã từng nuôi nấng nó! Nghe nhiều người lên án, có thể "hang Bắc
Pó" sẽ phản bác lại rằng:
- Nhờ sự chăm chỉ của người sáng lập ra tờ
báo và sự làm việc tích cực của toàn bộ nhân viên tòa soạn mà báo Người
Việt mới trưởng thành như ngày hôm nay. Cộng đồng người Việt là cái thá
gì? Chúng tôi làm ra sản phẩm "văn hóa", cộng đồng bỏ tiền ra mua "văn
hóa",sòng phẳng,không ai mang ơn ai hết!
Lý luận như trên chỉ đúng một phần nhỏ.
Thực ra, cái gọi là "văn hóa" của báo Người Việt là do rất nhiều người
cộng tác viết, thậm chí nhiều người đã viết free, không có tiền nhuận bút.
Còn nếu có nhuận bút, đôi khi chỉ là một món tiền tượng trưng, chỉ đủ uống
một chầu cà phê sáng với bạn bè. Những sự đóng góp free đó trong suốt 30
năm qua, đã góp phần tạo nên bề dày của lịch sử tờ báo mà không ai thèm
lên tiếng kể công.
Còn về đăng quảng cáo?
Người Việt ta vốn nặng tình quê hương. Giả
sử có bận đi công chuyện ở đâu xa xôi, nếu đói bụng, người ta cũng ráng
tìm một khu phố Việt hay phố Tàu nào đó ăn một tô hủ tíu hoặc phở, vừa no
bụng, vừa ủng hộ người đồng hương! Khi cần đăng quảng cáo thương
mại cũng vậy, các chủ nhân ưu tiên chọn đăng trên các báo Việt ngữ. Nếu
muốn, họ có thể đăng quảng cáo trên các báo của người Mễ, người Tàu hoặc
người Phi ..v..v.. nhưng họ không làm. Ðó cũng là cách để ủng hộ "gà nhà", để xây dựng cộng đồng của
chúng ta. Cho nên những chủ báo Việt ngữ phải rất
biết ơn những người đồng hương, chớ không phải khi mới bắt đầu có được
chút sự nghiệp rồi thì lên mặt phách lối, phản bội lại những người đã từng
nuôi nấng mình trong suốt 30 năm qua!
Nhưng tệ hại nhất là sự phản bội lý tưởng
quốc gia, phản bội cộng đồng và dân tộc. Nói cụ thể hơn là đi làm tay sai
cho bọn việt gian cộng sản, đâm vào sau lưng chúng ta.
Ai vậy, ai phản bội? Tờ báo chó đẻ nào phản
bội?
Xin thưa, đó chính là tờ nhật báo Người
Việt. Ông Ðỗ Ngọc Yến, người sáng lập ra tờ báo, trước năm 1975, đã từng
là kẻ hèn nhát trốn quân dịch, chuyên đi biểu tình chống chính quyền Việt
Nam Cộng Hòa. Có thể ông đã bị việt cộng móc nối hoặc lợi dụng ngay từ hồi
còn trẻ. Khi sang Mỹ làm báo, ông lại tiếp tục ngựa quen đường cũ: đi đêm
với bọn việt gian cộng sản mà bằng chứng sống động chính là hai tấm hình
ông ngồi họp với tên đầu gấu Nguyễn Tấn Dũng, cách đây khoảng 18
năm.
Khi bênh vực cho Ðỗ Ngọc Yến, "luật sư"
Phan Huy Ðạt đã nêu lên những lý luận hài hước như sau, chắc có lẽ muốn
làm cho ông chủ của mình phải cười lăn cười bò nơi chín suối:
- Ông Yến là nhà báo, là người ưa
tò mò, luôn luôn muốn được tai nghe mắt thấy. Hồi
trước năm 1975, ông Yến đã tò mò đi theo lính Mỹ vào tận mật khu của việt
cộng để coi cho biết! Khi hay tin tên phó thủ tướng việt cộng
Nguyễn Tấn Dũng bí mật sang thăm tiểu bang California, ông Yến cũng "tò mò" đi tới coi .... cho
biết! Ông Yến tới gặp Nguyễn Tấn Dũng là vì "tò
mò" chớ không phải là đi đêm với việt cộng như nhiều người kết án!
(Hoặc ông nghe nói thằng Dũng "mặt rổ" nên
ông "tò mò" tới coi cho biết cái mặt rổ nó như thế nào?)
Cái lý luận hài hước, ấu trĩ này không thể
đánh lừa được ai, ngay cả trẻ em! Ðã bước chân vào hang hùm, ổ rắn thì
chắc chắn phải có một sứ mạng nào đó, nếu không thì đời nào bọn an ninh nó
cho vào? Hoặc giả sử nếu vì "tò mò" thì phải đứng từ xa mà nhìn, cớ sao
lại ngồi cùng bàn với bọn đầu gấu và ngồi ngay ở vị trí chủ tọa, trong
không khí một cuộc họp? Có khi nào một thanh niên nào đó đi đến một động
đĩ, gặp mấy tên ma cô gác cửa mời chào thì anh thanh niên đó nói rằng: -
Tôi vì "tò mò" tới đây coi cho biết! Có thể cho tôi vô phòng coi mấy cô
"làm việc" với khách được không ạ!
Chúng ta có thể tưởng tượng được khuôn mặt
của anh thanh niên khờ khạo, ngu ngốc đó như thế nào, sau khi anh ta bị
mấy tên ma cô túm cổ áo ném ra khỏi động đĩ? Chắc ít nhất khuôn mặt của
anh ta cũng bị đánh sưng vù, lỗ mũi ăn trầu hoặc máu me đầy
miệng!
Ngoài chuyện tên việt gian Ðỗ Ngọc Yến đi
họp với việt cộng, báo người Việt đã gây ra hai vụ khiêu khích cộng đồng
rất lớn mà toàn cộng đồng đều đã phẫn nộ, biểu tình phản đối. Ðó là vụ tên
bưng bô "chiêm tinh gia" Nhân Quang sáng tác bốn câu thơ "thổi kèn" cho
bọn việt gian cộng sản, ca ngợi "Minh Triết trời Nam tỏa sáng
ngời!" Một vụ khác là con việt cộng nhãi ranh
Huỳnh Thụy Châu đã vẽ bức tranh chậu rửa chân, có lá cờ vàng ba sọc bên
trong. Ðược biết thị Châu là con của cán bộ cộng sản, theo cha mẹ vào nam
lúc thị mới được năm tuổi. Sẵn có cái "gien" cộng sản trong người rồi
nên khi thị sang Mỹ thì "trâu" quậy tới bến!
Khi cộng đồng biểu tình, phản đối thì báo
Người Việt "xin lỗi" nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục
vi phạm. Ðiều này chứng tỏ là bọn chúng đã bị bàn tay của bọn việt gian
cộng sản lèo lái. Do đó chúng ta cần tiếp tục lên án và tẩy chay báo Người
Việt cho đến khi nào bọn chúng phải đóng cửa tòa soạn. Muốn bưng bô cho
việt cộng thì cứ về Việt Nam, tha hồ mà bưng, lúc ấy sẽ sáng mắt ra! Chúng
ta không thể chấp nhận ngay tại thủ đô tỵ nạn lại có một cái hang Bắc Pó,
một ổ rắn độc của cộng sản ngang nhiên hoạt động, tấn công chúng ta liên
tục như vậy. Nhìn vào trong hang, chúng ta thấy lềnh khênh những con rắn
hết sức độc địa như:
- Phan Huy Ðạt (rắn hổ chúa), Vũ Ánh, Ngô
Nhân Dụng, Ðỗ Quý Toàn, Vũ Quý Hạo Nhiên, Hà Tường Cát
..v..v..
Hang Bắc Pó tại quận Cam cũng chính là nơi
thường xuyên đón tiếp những tên việt gian cộng sản gộc như Bùi Tín, Vũ Thư
Hiên. Mỗi khi các "ông cố nội" của bọn chúng đến thăm, cả đám bưng bô đều
nhốn nháo, chạy lăng xăng lít xít, lo "điếu đóm" đủ mọi chuyện! Thật là
nhục nhã và vô liêm sỉ! Những con người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản!
Những tên phản bội nêu trên, trước năm 1975 đã từng là quân nhân hoặc công
chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đã từng được chính phủ VNCH cho đi du
học nước ngoài. Có tên, sau năm 1975 đã bị giặc cộng bắt đi tù cải tạo tới
10 năm. Vậy mà khi sang được bến bờ tự do, chúng đã vì tham danh lợi mà quên
đi tất cả, phản bội lại đồng bào và dân
tộc! Là thú hay là con người?
Tuy nhiên, ở đời, cao nhân tắc hữu cao nhân
trị. Vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn. Lũ bưng bô ở hang Bắc Pó đã bị
những người biểu tình kiên trì lên án, vạch mặt. Ngày nào tòa soạn của bọn
chúng còn hoạt động thì đoàn người biểu tình sẽ còn tiếp tục chiến đấu. Họ
là những chiến sĩ can trường, tựa như những chiến sĩ nhảy dù, thủy quân
lục chiến, biệt động quân lùng diệt bọn giặc cộng tấn công thủ đô Sài Gòn
hồi tết Mậu Thân 1968.
SO SÁNH BÁO NGƯỜI VIỆT VÀ BÁO VIET
WEEKLY
Xét về bản chất, cả hai đều là những tên
phản bội, đi làm tay sai cho giặc cộng, phản bội lại cộng đồng và dân tộc.
Tuy nhiên, nếu xét về mức độ tác hại và nguy hiểm thì ổ rắn độc Người Việt
nguy hiểm hơn nhiều.
Những điểm khác biệt giữa hai tờ
báo:
* Về tuổi tác:
Ban biên tập của Viet Weekly đa số là thành
phần trẻ, thuộc thế hệ một rưỡi. Có thể họ đã bị bọn việt gian cộng sản
móc nối, dụ dỗ, mua chuộc. Vốn thiếu kinh nghiệm và sự hiểu biết đầy đủ về
bản chất của bọn cộng sản nên họ rất dễ dàng bị sa vào bẫy của những tên
cáo già như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Minh Triết, Buồi Pín, Vũ Thư Hiên. Nếu họ
thật sự hối lỗi, chúng ta có thể khoan dung.
Trong khi đó, những tên việt gian chủ chốt
trong ban biên tập của báo Người Việt đều là những người lớn tuổi, đã từng
phục vụ trong chế độ VNCH trước 1975. Ða số những tên này đã từng nếm mùi
"học tập cải tạo" của giặc cộng. Do đó, hành động phản bội của những tên
này là cố ý chớ không phải là nai tơ bị cáo già dụ
dỗ.
* Về lập trường:
- Báo Viet Weekly nhân danh tự do ngôn
luận, thông tin "đa chiều" để đi đổ bô cứt cho giặc cộng.
- Báo Người Việt thì luôn luôn nhân danh lý tưởng quốc gia "chống cộng"
(!) ,núp kỹ đằng sau lá cờ vàng ba sọc để ném
.... lựu đạn vào cộng đồng người Việt tỵ nạn!
Những tên xanh vỏ đỏ lòng, đóng vai "chiến hữu" của chúng
ta mà thường xuyên đâm vào lưng chúng ta
những nhát dao lút cán; chính những tên này mới cực kỳ nguy
hiểm!
KÊU GỌI ÐỒNG BÀO ỦNG HỘ NHỮNG CHIẾN SĨ BIỂU
TÌNH:
Qua những phân tích ngắn gọn nêu trên,
chúng tôi kêu gọi đồng bào khắp nơi trên thế giới hãy tiếp tục ủng hộ
những chiến sĩ biểu tình, đang ngày đêm bền bỉ đấu tranh chống báo Người
Việt ngay trước tòa soạn của bọn chúng. Những chiến sĩ này đã hy sinh hạnh
phúc cá nhân của họ để chiến đấu diệt giặc cộng ngay tại thủ đô tỵ nạn của
chúng ta. Có người chấp nhận trở thành "homeless" và đã liên tục bền bỉ
đấu tranh chống giặc cộng trong suốt mấy chục năm qua. Họ là những người
đáng cho chúng ta khâm phục và ủng hộ.
Ở đời, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Khi
chống cộng bằng ... mồm thì hầu như ai cũng chống được, nhưng khi cần thể
hiện bằng những hành động cụ thể thì ... ôi thôi, tự nhiên có thật nhiều
lý do để thoái thác! Ví dụ như tình thế cần chúng ta hiện diện trong một
cuộc biểu tình chống bọn việt gian cộng sản, hoặc đóng góp chút quà để ủng
hộ tinh thần các chiến sĩ biểu tình ..v..v... Những việc làm nhỏ nhặt như
vậy mà chúng ta không làm được thì làm sao làm những chuyện lớn? Và cũng
sẽ:
*Mất luôn hình ảnh đẹp này. Tóc hào khí
dựng thổi bay mũ người*. Sang sông khói sóng ngất trời. Gươm loang ánh
hận, thép ngời sắc đau. Ðỏ bầm lệ, vợ phía sau. Chồng quay mặt khuất hoa
lau trắng lòa. Hèn mà sống được tới già. Mỗi sợi tóc bạc nhục ba đời liền.
Tiếng thơm nào đến tổ tiên. Chết còn nhắm mắt chẳng yên nữa
là!
Xin đồng bào hãy ủng hộ những chiến sĩ biểu
tình để tiêu diệt hang ổ của giặc cộng, hang Bắc Pó tại quận Cam; đó chính
là tòa soạn báo Người Việt. Ủng hộ bằng cả tinh thần lẫn vật chất, bằng cả
tấm lòng của mình để những chiến sĩ có thêm niềm tin, thêm nghị lực và sức
mạnh để chống cộng cho đến khi nào chế độ hung tàn bạo ngược của bọn chúng
phải bị sụp đổ!
Trần Thanh
Ngày 9 tháng Giêng năm 2009
Nhắc lại vụ Báo Xuân " Người Việt " Tết
Bính Tuất năm 2006
Can Bính Tuất niên đã rõ
MƯỜI
ANH hùng hào KIỆT thế phân đôi KHẢI hoàn LƯƠNG đạo AN bang MẠNH MINH TRIẾT trời Nam tỏa rạng ngời [Tử Vi Nhân Quang, Báo Người Việt]
ỦY BAN ĐOÀN KẾT CHỐNG
CỘNG VÀ DIỄN ĐÀN KITÔ-HỮU
4211 W. First St. Spc 65. Santa Ana, CA 92703 ĐT: (714) 265-1029 và (714) 839-1716 Kính gửi: Ban Giám Đốc Và Ban Biên Tập Nhật Báo Người Việt. Trích yếu: V/v yêu cầu thu hồi Báo Xuân Người Việt và Lịch Sách Tử Vi Nhân Quang để sửa chữa “Sơ Sót”. Ủy Ban Đoàn Kết Chống Cộng Nam Cali Và Diễn Đàn Kitô-hữu nhận thấy sự “SƠ SÓT” của báo Người Việt trong việc in ấn một bài thơ tâng bốc bợ đỡ bọn đầu nậu Cộng Sản Việt Nam phản dân hại nước và bán nước ngay trên trang CHÚC MỪNG NĂM MỚI trang trọng nhất của Giai Phẩm Xuân Người Việt một cách rẻ tiền, thiếu nhân cách như vậy là một hành động công khai phỉ báng hơn ba triệu người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại và hơn tám mươi triệu đồng bào trong nước đang rên xiết dưới ách thống trị độc tài Cộng Sản vô thần. Đồng thời là hành vi xuẩn động, phản động chống lại cao trào đấu tranh đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong và ngoài nước. Ủy Ban Đoàn Kết Chống Cộng Nam Cali và Diễn
Đàn Kitô-hữu chúng tôi cùng những người chống cộng thầm lặng nhận thấy lời
trần tình Sơ Sót trong Giai Phẩm Xuân Người Việt 2006 đăng trong số báo
7333 ngày Thứ Tư 04 tháng 01 năm 2006 của Ban Điều Hành Công Ty Nhật Báo
Người Việt là hời hợt chiếu lệ, không thật tâm thật tình hối lỗi vì ngay
trong số báo thừa nhận có sơ sót đó thì Ban Điều Hành Công Ty Nhật Báo
Người Việt lại đăng quảng cáo bốn mầu nguyên trang 16 khuyến khích độc giả
mua “Giai Phẩm Xuân Người Việt” và “Li.ch Sách Tử Vi” Nhân Quang
với những sai sót đó!!!
Ủy Ban Đoàn Kết Chống Cộng Nam Cali, Diễn
Đàn Kitô-hữu, và cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Nam Cali và trên
toàn thế giới nghiêm khắc cảnh cáo và yêu cầu Ban Điều Hành Công Ty Nhật
Báo Người Việt phải gấp rút sửa lại sự “sơ sót cố tình” đó bằng
cách:
1- Thu hồi “Giai Phẩm Xuân Người Việt”
và thay thế trang báo “Chúc Mừng Năm Mới”
có bài thơ tâng bốc bợ đỡ cộng sản rẻ tiền mà chính những đảng viên CSVN
có chức có quyền hiện tại cũng không còn dám mở miệng tâng bốc ca tụng bợ
đỡ chúng một cách trâng tráo thiếu liêm sỷ như vậy nữa!!!
2- Thu hồi “Li(ch Sách Tử Vi Nhân Quang”
và hủy bỏ bài thơ “phản động” cùng những
nội dung tương tự như bài thơ phản độngđó trong “Lịch Sách Tử Vi Nhân
Quang” nếu có trước khi tiếp tục quảng bá phát hành.
Trường hợp Ban Giám Đốc, Ban Biên Tập và
Ban Điều Hành Công Ty Nhật Báo Người Việt cố tình không thành thật nhận
lỗi và sửa lỗi bằng những việc làm thiện chí cụ thể nêu trên, Ủy Ban Đoàn
Kết Chống Cộng Nam Cali, Diễn Đàn Kitô-hữu, và cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn
Cộng Sản Nam Cali và trên toàn thế giới chúng tôi sẽ có phản ứng cụ
thể.
Kính thưa Đồng Bào Đồng Hương chống cộng
Nam Cali và trên toàn thế giới, trong khi chờ đợi Ban Giám Đốc, Ban Biên
Tập và Ban Điều Hành Công Ty Nhật Báo Người Việt tỏ thái độ thiện chí tích
cực để chúng ta tiếp tục mua báo Xuân Người Việt, Ủy Ban Đoàn Kết Chống
Cộng Nam Cali và Diễn Đàn Kitô-hữu chúng tôi kêu gọi Đồng bào Đồng Hương
chống cộng Nam Cali và trên toàn thế giới hãy kiên nhẫn chờ đợi vài ngày
để Ban Giám Đốc, Ban Biên Tập và Ban Điều Hành Công Ty Nhật Báo Người Việt
có thời gian cơ hội tỏ thiện chí một cách tích cực. Nếu không chúng ta sẽ
tỏ thái độ ôn hòa theo đúng luật pháp Hoa Kỳ với báo Người Việt vào lúc 10
giờ sáng ngày Chủ Nhật 08 tháng 01 năm 2006 và những ngày kế tiếp cho tới
khi đạt kết quả.
Little Saigon ngày 05 tháng 01 năm 2006 -TM. ỦY BAN ĐOÀN KẾT CHỐNG CỘNG NAM CALI
Phạm Ngọc Hợp (ký tên) -TM. DIỄN ĐÀN KITÔ-HỮU Nguyễn Xuân Tùng (ấn ký) Kính thưa Quý Vị, Hồi 4 giờ 40 PM, ngày thứ Năm, 05 tháng 01 năm 2006. Cụ Phạm Ngọc Hợp và tôi (Nguyễn Xuân Tùng) đã mang thư đến Tòa Soạn Nhật Báo Người Việt để yêu cầu gặp Ban Giám Đốc hay Ban Biên Tập hoặc người Đại Diện để bàn thảo xây dựng, nếu Ban Giám Đốc đồng thuận những giải pháp trên thì chúng tôi sẽ không phổ biến thư này. Nhưng rất tiếc Ban Giám Đốc Nhật Báo Người Việt đã không tiếp chúng tôi, do đó chúng tôi đã trao thư yêu cầu thâu hồi Giai Phẩm Xuân Người Việt và Lịch Sánh Tử Vi Nhân Quang để sửa "sơ sót" rồi hãy quảng bá phát hành. Và như vậy chúng tôi không có con dường nào khác là phổ biến rộng rãi thư này va thỉnh cầu Quý vị tiếp tay phổ biến sâu rộng. Trân trọng kính chào đoàn kết chống cộng và
tay sai cộng sản.
Nguyễn Xuân Tùng
Little Saigon: Quyền tự do được nêu ra
trong những cuộc biểu tình
Friday, March 14, 2008
![]() Các
copies dưới là phần Ngô Kỷ trả lời tòa trước tòa. Ngô Kỷ đã lên án và bắt
tội Đỗ Ngọc Yến và một số tay chân. thuộc hạ của Đỗ Ngọc Yến:
![]() Tuesday, March 4, 2008
Little Saigon newspaper files lawsuit against protestersSuit alleges protesters have been harassing employees and disrupting business, but protesters refute those claimsBy DEEPA BHARATH
The Orange
County Register
WESTMINSTER Nguoi Viet
Daily News is suing protesters who have been lining the sidewalk
outside the Little Saigon newspaper every day, opposing the newspaper's
publication of a photo that they say desecrated the South Vietnamese
flag.
The photo of a yellow foot spa with red stripes designed to look like
the flag appeared in Nguoi Viet's Lunar New Year special edition. The
newspaper fired two top editors after the backlash from the community and
issued a public apology for publishing the photo. But protesters continue
to demand that the newspaper hold a public hearing for community members
to air their grievances about the paper's actions.
..............................................
Xin trích lại 2 bài viết của tác
giả Đào Nương Hoàng Dược Thảo:
Phải làm gì khi nhật báo Người Việt nhục mạ
“VNCH là bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ”
Đào Nương Hoàng Dược
Thảo
Tuần báo Saigon Nhỏ số ra ngày Thứ Sáu 13 tháng 7,
2012
Từ
nhiều năm nay, khi có dịp xuất hiện trên các diễn đàn có sự hiện diện của
người Mỹ, Đào Nương tôi vẫn lập đi, lập lại rằng: Đừng đề cập tới chiến
tranh Việt Nam như một chuyện của quá khứ khi mà người dân Việt Nam sinh
sống tại miền Nam trước 1975 vẫn còn là những công dân hạng hai của chế độ
cầm quyền hiện nay tại Việt Nam. Sự trả thù tàn độc của đảng cộng sản
Việt Nam dành cho “thành phần” mà họ gọi là ngụy quân, ngụy quyền
tức quân, dân, cán, chính của VNCH thì còn hiểu được. Nhưng sự thật thì,
đã hơn 3 thập niên, đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục trả thù trên
thế hệ con và cháu của “ngụy”. Thử đi vào những con đường chính của các
thành phố miền Nam ngày nay xem thành phần chủ nhân của tất cả các cơ sở
thương mại ở đó là ai? Họ là những người nói tiếng Bắc, nếu không phải là
vợ con của cán bộ đảng CS cao cấp thì cũng là bà con trực thuộc của họ…
Không lẽ toàn thể dân tộc Việt Nam chỉ có bọn cán
bộ Bắc Cộng là thông minh, là giỏi làm thương mại? Có phải họ giàu là nhờ
làm ăn lương thiện trên thương trường? Thực tế đã chứng minh đó chỉ là một
đảng cướp làm giàu nhờ cướp đất, cướp nhà của dân, bán tài nguyên thiên
nhiên, bán biển, bán đất cho ngoại bang! Từ hai thập niên qua, chúng tồn
tại nhờ cái tình cảm tiểu tư sản của người Việt hải ngoại gửi mỗi
năm hàng chục tỷ đô la Mỹ về Việt Nam để trợ giúp cho thân nhân! Như thế
thì chiến tranh Việt Nam, tiếng súng tại Việt Nam đã chấm dứt với người
ngoại quốc nhưng với toàn dân Việt, nhất là những người Việt sinh sống tại
miền Nam, những công dân của Việt Nam Cộng Hoà, cuộc chiến đó chưa hề kết
thúc, nếu không muốn nói rằng, cuộc chiến đó càng ngày càng sâu đậm, tỷ lệ
thuận với sự tham ô và dã man của bọn Việt Cộng từ khi chúng chiếm trọn cả
Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam không phải là một chính quyền dân cử của
toàn dân Việt Nam mà mà một đảng cướp. Sau khi cướp được chính quyền, họ
đã dùng quyền thống trị để cướp tài sản của dân, tài nguyên của đất nước
làm của riêng.
Điều đó giải thích được tại sao tinh thần chống
Cộng của các cộng đồng người Việt hải ngoại không hề suy giảm theo thời
gian nếu không muốn nói là ngược lại. Bằng mọi cách, mọi phương tiện dù
hạn hẹp, người Việt hải ngoại đã thành công trong việc gìn giữ lá cờ
vàng ba sọc đỏ của dân tộc Việt Nam tung bay khắp nơi trên thế giới;
trong khi ngọn cờ đỏ màu máu của Việt Cộng chỉ tóm gọn trong các cơ sở
ngoại giao của Việt Cộngï.
Khi chiến tranh chưa chấm dứt thì có nghĩa là lằn
ranh Quốc Gia và Cộng Sản vẫn còn hiện hữu. Đối với người Việt tị nạn cộng
sản ở hải ngoại thì khi chọn đứng bên này hay bên kia chiến tuyến, chúng
tôi sẽ nhận diện anh là bạn hay thù. Đối với 85 triệu người Việt Nam, đảng
cộng sản là kẻ thù của dân tộc Việt Nam.
Ngày 30 tháng 4 không chỉ là một ngày đau buồn của
riêng miền Nam mà là ngày đại hoạ của đất nước, một trang sử đen tối của
dân tộc! Nhìn lại, những gì xảy ra cho Việt Nam ngày nay kể từ khi Việt
Cộng chiếm trọn đất nước: Chúng ta không chỉ mất đất, mất biển, mất đi chủ
quyền đất đai vào tay Tàu Cộng mà tai hại hơn là sự tham ô và ngu xuẩn của
bọn cán bộ cộng sản đã làm băng hoại đạo đức xã hội, suy đồi luân lý đạo
đức của dân tộc Việt Nam. Nền giáo dục dựa trên căn bản lý lịch của bọn
cộng sản đã, đang, và sẽ tiếp tục đưa những thế hệ trẻ Việt Nam vào con
đường mù chữ hay biết chữ mà như mù so sánh với mức độ dân trí của các
quốc gia lân bang. Biết vậy nhưng thay vì thay đổi tình trạng giáo dục
trong nước thì chúng lại cho con cái của chúng sang Pháp, Úc, Canada, Hoa
Kỳ... tị nạn về giáo dục. Chúng đã tạo ra những thế hệ trẻ không
biết gì về lịch sử, về quá khứ đáng hãnh diện của tiền nhân nước Việt, về
những đại họa mà đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra cho dân tộc Việt Nam.
Ai
có thể vui được trong ngày 30 tháng 4? Dù ở bên này hay bên kia chiến
tuyến? Ngày nay còn ai không biết về tội ác của Hồ Chí Minh? Về những đại
họa mà dân tộc Việt Nam đã gánh chịu từ khi Đảng CSVN thành lập. Ngày 30
tháng 4 không chỉ quan trọng với người Việt tị nạn cộng sản mà còn cả với
những người ở miền Bắc Việt Nam. Đó là một ngày mà ngàn đời sau, lịch sử
Việt Nam sẽ phải ghi lại: Đó là một ngày lịch sử đau thương cuả dân tộc
Việt khi vì lợi ích chiến lược toàn cầu, Hoa Kỳ đã chọn một quyết định vô
nhân đạo khi quay lưng với một đồng minh mà trong 20 năm chiến tranh, họ
đã đẩy ra làm thành trì để ngăn chận sự bành trướng của chủ nghĩa cộng
sản. Hậu quả của cái chiến lược “thua để thắng” đó của người Mỹ đã gây di
hại lâu dài cho đất nước Việt Nam của chúng ta không chỉ vài chục năm sau
cuộc chiến mà còn tồn tại kéo dài nhiều thế hệ sau.
Nhưng đó không phải là quan điểm của báo Người
Việt, cơ quan ngôn luận đã khiến người Việt trong vùng Little Saigon biểu
tình từ bao năm nay vì chủ trương thân cộng một cách lộ liểu cuả họ. Từ 20
năm qua, tôi đã lột mặt nạ báo người Việt nhiều lần. Từ thập niên 80, báo
Người Việt đã sưu tầm tài liệu cho Việt Cộng khi cho tổ chức cuộc thi viết
về nạn đói năm Ất Dậu song song với tin Việt Cộng kiện Nhật bản đòi đền bù
cho nạn nhân nạn đói năm Ất Dâu (1945). Toà soạn báo Người Việt đã bị đốt
sau khi đài truyền hình của Người Việt phát hình cờ Việt Cộng chạy trên
sông Thủ Thiêm. Sau mỗi lần bị lột mặt nạ, báo Người Việt lại sa thải
người chịu trách nhiệm biên tập. Sa thải kiểu “đèn trống quân” vì sau một
thời gian, khi mọi việc lại lắng dịu thì người bị sa thải này lại được thu
hồi vào vị trí cũ.
![]() Hình ảnh đồng bào biểu tình trước toà soạn báo
Người Việt khi báo này nhục mạ lá cờ vàng năm
2007
Đến năm 2007 thì vai trò đi đêm của báo Người Việt
và cộng sản không còn là một nghi ngờ. Khi cuộc biểu tình của đồng bào
Việt Nam chống báo Người Việt in hình VNCH trong chậu nước rửa chân đang
sôi nổi thì hình ảnh ông Đỗ Ngọc Yến, cố chủ nhiệm và là người sáng lập ra
báo Người Việt chủ tọa buổi họp với Nguyễn Xuân Phong và Nguyễn Tấn Dũng,
nguyên lãnh sự CSVN tại San Francisco, được phát tán ra ngoài. Hình được
chụp từ năm 1997, khi Nguyễn Tấn Dũng là trưởng phái đoàn thương thảo phía
Việt Cộng trong Hiệp Định Thương Mại đầu tiên của Hoa Kỳ với Việt Nam sau
khi bỏ cấm vận. Hai khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng người Việt tại
Nam Cali hiện diện trong hình bên cạnh Đỗ Ngọc Yến là Võ Tá Chước, em trai
của nhạc sĩ Võ Tá Hân và Lê Quí Biên. Tin đồn là chính Lê Quí Biên là
người tung những bức ảnh này ra ngoài chưa được kiểm chứng thì tin Lê Quí
Biên bị đụng xe chết ở Hà Nội bay đến Hoa Kỳ. Ngẫu nhiên hay dàn dựng?
Chết vì tai nạn xe cộ ở Việt Nam thì không hiếm nhưng chết ngay khi hình
ảnh đi họp với Việt Cộng cao cấp cỡ Nguyễn TấnDũng, Nguyễn Xuân Phong cùng
với Đỗ Ngọc Yến “được” phổ biến khi cuộc biểu tình chống báo Người Việt
đang diễn ra thì quả thật là một “tình cờ của lịch sử”
vậy.
![]() Nhưng tất cả những “lỗi lầm” kỹ thuật trên đây của
báo Người Việt chỉ là chuyện nhỏ.
Người Việt tị nạn cộng sản hình như có trí nhớ rất
ngắn nên chuyện vượt biên, mười phần chết bảy còn ba, chuyện tù cải tạo,
chết năm còn một không sao hết… Tất cả rồi cũng qua và quảng cáo trên báo
Người Việt vẫn nhiều, báo Người Việt vẫn tồn tại để làm công cụ tuyên
truyền cho Việt Cộng với sự hợp tác của nhiều ông “ngụy quân, ngụy
quyền”, những ông từng ở tù cộng sản lâu năm. Nhiều ông sĩ quan cao
cấp, chính trị gia của VNCH vẫn dùng hội trường của báo Người Việt để ra
mắt sách, để nói chuyện về dân chủ và nhân quyền trong khi các cuộc biểu
tình đả đảo cuả đồng bào vẫn ở bên ngoài. Ngay cả các hội đoàn, đoàn thể
đấu tranh chống Cộng, khi phân ưu, chia buồn cũng “nhào” vô mảnh đất này!
Chúng tôi nêu ra vấn đề này, không phải để cạnh tranh nghề nghiệp mà muốn
nói lên “cái vô tư” của một cơ quan ngôn luận đấu tranh chống cộng. Làm
báo Việt ngữ chống cộng mà những người thuộc HĐQT báo Người Việt đi ra đi
vào Việt Nam như đi chợ, không sao cả… Thế là thế nào? Phải chăng báo
Người Việt đã có một cương lĩnh mới?
Có
phải vì vậy mà ngày Chủ Nhật, 8 tháng 7-2012 vừa qua, trong phần Diễn Đàn,
báo Người Việt đã có một cái “thư độc giả” “đáng giá”, một cái tát làm “vỡ
mặt” người Việt Nam tị nạn cộng sản vẫn coi ngày 30 tháng 4 là một ngày
đau buồn cuả đất nước. Mấy hôm nay, tôi nhận được nhiều cú điện thoại,
nhiều điện thư phẫn nộ phản đối báo Người Việt về chuyện này. Nhưng theo
tôi, bức thư “độc giả” này chỉ là một bằng chứng thêm về mối liên hệ “mật
thiết” giữa những người đang điều hành nhật báo Người Việt và đảng cộng
sản Việt Nam, vì ngày nay, 6 năm sau ngày ông Đỗ Ngọc Yến qua đời (ngày 17
tháng 8/ 2006) và 4 năm sau ngày lá cờ VNCH xuất hiện trên báo Người Việt
trong chậu nước rửa chân, “độc giả” Sơn Hà đã lên tiếng một cách “dõng
dạc, hùng hồn” trên mặt báo Người Việt số ra ngày Chủ Nhật 8 tháng 7, năm
2012 nhục mạ toàn thể người Việt tị nạn cộng sản, nhục mạ toàn thể quân
dân, cán chính, của VNCH bằng một thứ luận điệu và ngôn ngữ cộng sản “nhà
nòi”. Một bài viết mà khi đọc xong, Đào Nương tôi, một người làm báo không
chấp nhận cộng sản, đã thấy rằng không còn ngôn ngữ gì để nói thêm ngoài
việc xác định chiến tuyến giữa bạn và thù ngày nay đã rõ. Sau đây là
nguyên văn bài viết của “độc giả” Sơn Hà trên mặt báo Người Việt để trả
lời bài viết của Nguyễn Gia Kiểng về “Vết Thương Ngày 30 tháng
4”
Lời lẽ bóp méo sự thật của Nguyễn Gia
Kiểng.
Kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4 liền kề với ngày
quốc tế lao động ngày 1-5 làm cho niềm vui của chúng ta được nhân lên gấp
bội. Cả dân tộc vui mừng, tự hào, tất cả những người lao động vui mừng, tự
hào. Nhưng lạ thay, ông Nguyễn gia Kiểng đã viết bài “Vết thương ngày 30
tháng 4” đưa lên mạng Internet, theo đó đã sặc mùi chia rẽ Nam Bắc, làm
như thể miền Nam, Sài gòn là một miền đất khác Việt Nam, một dân tộc khác
Việt Nam, làm như thể từ ngày 30 tháng 4, 1975 thì miền Nam Sài Gòn mất
tất cả, bị xâm lăng tất cả! Không hiểu ông có thâm thù gì với cách mạng,
thâm thù gì với dân tộc mà lại than thở như vậy. Ông quên mất điều đơn
giản, tối thiểu là chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai
của Mỹ là thất thủ, là mất miền Nam, mất Sài Gòn, còn dân tộc Việt Nam, cả
Nam lẫn Bắc là người thắng trận, thu giang sơn về một mối, chấm dứt ách
thống trị của thực dân mới. Chỉ có người mất trí mới viết như ông Nguyễn
Gia Kiểng rằng “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã không đến trong niềm vui thống
nhất đất nước, hòa giải và hòa hợp dân tộc mà mọi người mong ước”. Viết
như vậy là hoàn toàn xuyên tạc và bóp méo sự thật. Sự thật là sau ngày
chiến thắng 30 tháng 4, 1975 thì một loạt sự kiện lịch sử ra đời, đánh dấu
sự thống nhất nước nhà. Đó là Việt Nam có một nhà nước thống nhất, bao gồm
một Quốc Hội thống nhất, một chính phủ thống nhất, có cơ cấu tổ chức chính
quyền các cấp thống nhất cả nước, nói chung có cơ cấu hệ thống chính trị
các cấp thống nhất cả nước, có nền giáo dục thống nhất cả nước, có nền y
tế thống nhất cả nước, cả nước có đồng tiền chung và một thị trường thống
nhất, người Việt Nam đi lại tự do trên toàn cõi Việt Nam… Ngày 30 tháng 4,
1975 là ngày hội của toàn dân đoàn kết, chiến thắng. Đặc biệt, Mặt Trận Tổ
Quốc Việt Nam mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm các giai
cấp, các tầng lớp, các dân tộc, đồng bào các tôn giáo và không tôn giáo,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các nhân sĩ, các cá nhân tiêu biểu…
xóa bỏ hận thù, thành kiến giai cấp, gác quá khứ, nhìn về tương lai, nêu
cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường cùng nhau xây dựng và bảo vệ
tổ quốc thống nhất. Nhân dân trong nước và cả thế giới chứng kiến sau 30
tháng 4, 1975 không hề có tắm máu, không hề có trả thù. Có một số người
trong ngụy quân ngụy quyền, trong đó có số nợ máu với nhân dân, thậm chí
đã có tội ác tày trời, đã được tổ chức học tập, cải tạo, nhằm khêu gợi
lòng yêu nước, tình đồng bào, nghĩa dân tộc, biết phân biệt chính nghĩa và
phi nghĩa, trở lại cuộc sống có đạo lý, có nhân phẩm, làm ăn lương thiện,
trở thành công dân của nước Việt Nam mới, thống nhất. Như thế là việc làm
vô cùng nhân đạo, rất nhân quyền của cách mạng, chứ sao lại xuyên tạc
“chính sách cải tạo là để tiêu diệt đại bộ phận thành phần tinh nhuệ và
trí tuệ của miền Nam”!
(ngưng trích)
Bài viết này đăng tải trong số báo ra ngày Chủ
Nhật 8 tháng 7-2012. Đến ngày thứ Ba, báo Người Việt đăng lại một bài viết
của vài độc giả phản biện lại luận điệu tuyên truyền này của Việt Cộng
cũng trong phần thư dộc giả. Nhưng “đau buồn” nhất là sự khinh thường của
báo Người Việt dành cho Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH. Lá thư phản kháng sự
nhục mạ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH là “bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ” của báo
Người Việt ký tên ông chủ tịch Phan Tấn Ngưu chỉ được đăng bên cạnh những
cái thư độc giả trong mục Diễn Đàn.
Các tổ chức cộng đồng khác sẽ phản ứng ra sao?
Chúng ta có nên chấp nhận quan điểm “Ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày hội
của toàn dân đoàn kết, chiến thắng. Đặc biệt, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam mở
rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm các giai cấp, các tầng lớp,
các dân tộc, đồng bào các tôn giáo và không tôn giáo, người Việt Nam định
cư ở nước ngoài, các nhân sĩ, các cá nhân tiêu biểu… xóa bỏ hận thù, thành
kiến giai cấp, gác quá khứ, nhìn về tương lai, nêu cao tinh thần độc lập
tự chủ, tự lực tự cường cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc thống nhất…”.
Trong chúng ta, ai không là những nạn nhân trực tiếp của việc cộng sản
bỏ tù người thân trong các trại tù cải tạo nhiều năm, chúng ta nghĩ gì,
phản ứng ra sao với một cơ quan ngôn luân viết rằng:
Nhân dân trong nước và cả thế giới chứng kiến sau
30 tháng 4, 1975 không hề có tắm máu, không hề có trả thù. Có một số người
trong ngụy quân ngụy quyền, trong đó có số nợ máu với nhân dân, thậm chí
đã có tội ác tày trời, đã được tổ chức học tập, cải tạo, nhằm khêu gợi
lòng yêu nước, tình đồng bào, nghĩa dân tộc, biết phân biệt chính nghĩa và
phi nghĩa, trở lại cuộc sống có đạo lý, có nhân phẩm, làm ăn lương thiện,
trở thành công dân của nước Việt Nam mới, thống nhất
(Ngưng trích)
Người đau nhất trong vụ này là Nguyễn Gia Kiểng.
Có thể nói rằng nếu không có báo Người Việt thì không hề có phong trào Dân
Chủ Đa Nguyên kêu gọi hoà hợp, hoà giải của Nguyễn Gia Kiểng. Mấy năm sau
này, Nguyễn Gia Kiểng đã đổi thái độ vì biết rằng bọn lãnh tụ CSVN không
đủ lương tri và trí tuệ để chuyển hướng về chính trị. Bây giờ thì chính
báo Người Việt lại “chơi” Nguyễn Gia Kiểng.
![]() Xin nhắc lại vì nhiều vị sang Hoa Kỳ sau 1998 có
thể chưa biết về điều này: luận điệu “chính sách cải tạo là một khoan
hồng cuả nhà nước dành cho những người có nợ máu với nhân dân, có tội với
cách mạng” lần đầu tiên được Nguyễn Xuân Phong, tên lãnh sự đầu tiên
của Việt Cộng tại San Francisco tuyên bố trong bài phỏng vấn thực hiện bởi
ông Vũ Bình Nghi và đăng tải trong báo Xuân Thời Báo 1998 năm 1998 khiến
đồng bào tại Bắc Cali biểu tình rầm rộ hàng tháng trời. Báo Thời Báo cuả
ông Vũ Bình Nghi cũng như Liên Hội Bắc Cali bị đồng bào Bắc Cali xem như
là những tổ chức thân cộng từ ngày đó. Muốn biết mặt mũi của Nguyễn Xuân
Phong thì xem hình trên. Y là người số 3 phía bên trái của cố chủ nhiệm Đỗ
Ngọc Yến của báo Người Việt trong ảnh trên.
Luận điệu “chính sách cải tạo là một khoan hồng
cuả nhà nước dành cho những người có nợ máu với nhân dân, có tội với cách
mạng” này thật ra đã không còn được ngay cả chính những cán bộ cộng
sản trong nước đồng ý. Nhiều bài viết của người trong nước đã kết án chính
sách cải tạo của Việt Cộng dành cho quân dân cán chính miền Nam Việt Nam
là sai lầm, là đào sâu sự chia rẻ giữa hai miền Quốc Cộng, giữa Miền Nam
và Miền Bắc. Thật ra, đó cũng không hẳn là đúng nếu chúng ta nhìn vào
thành phần lãnh đạo và cách hành xử cuả bọn lãnh tụ cộng sản ngày nay.
Chính sách cải tạo giam giữ tất cả quân dân cán chính miền Nam nhằm mục
đích tiêu diệt các cấu trúc gia đình, truyền thống đạo đức, luân lý cuả xã
hội miền Nam để củng cố chế độ cộng sản ngày nay không còn đứng vững. Vì
sự tham ô cuả đảng cộng sản không ngừng ở việc trả thù hay tiêu diệt, cướp
tài sản của những người “thất trận” ở miền Nam. Ngày nay, bọn cấp trên của
đảng đã bóc lột cấp dưới không khác gì chúng đã hành xử dã man với người
miền Nam VNCH mà điển hình là vụ Đoàn Văn Vươn, “kỳ tài đất Tiên Lãng” đã
chứng minh. Điều đó cho thấy gì? Cán bộ cộng sản ở đâu thì cũng thế: đó là
những tên vô lại, vô học có được quyền hành trong tay nên chúng lợi dụng
để cướp của, bóc lột người dân, tàn phá đất nước. Ở Nga, ở Đức, ở Tàu, ở
Cuba, ở Bắc Hàn… chúng sẵn sàng làm tất cả những việc vô luân nhất, ngay
cả việc bán nước để đạt được mục đích. Ý tưởng xây dựng đất nước, bảo tồn
văn hoá dân tộc không hề có trong đầu của chúng. Đừng nhìn vào cái bề
ngoài hào nhoáng của một Trung Cộng cường thịnh về kinh tế mà quên đi
những vấn đề môi sinh và nhân quyền bị xâm phạm mà người dân Hoa Lục đang
phải gánh chịu. Nhưng ít ra, bọn lãnh tụ Tàu cộng còn có tinh thần quốc
gia dân tộc và trí tuệ để thực hiện những điều cần phải thay đổi để tồn
tại, những điều mà bọn lãnh tụ cộng sản Việt Nam không hề có. Chúng ta
chưa nhìn thấy một ánh lửa cuối đường hầm cho đất nước Việt Nam là vì
thế.
Không biết sau bài viết này, những “nhân vật” đã
từng đăng đàn, họp báo chống báo Việt Weekly trước đây khi báo này đăng
bài viết Bài Học Khó Thuộc của Hà Văn Thùy (số ra ngày 24 tháng 5
năm 2007) như các ông Trần Phong Vũ, ông Đỗ Thái Nhiên, Nguyễn Chí Thiện…
sẽ làm gì? Các ông có lên tiếng họp báo kêu gọi đồng bào tẩy chay không
đọc báo Người Việt, không đăng quảng cáo trên báo Người Việt như khi báo
Việt Weekly đăng một bài viết cũ của Hà Văn Thủy, một tác giả trong nước?
Để đối phó với tờ VW, một buổi họp báo diễn ra từ 1 giờ đến 4 giờ chiều,
Thứ Bảy, ngày 16 Tháng Sáu, 2007 tại hội trường Nhật Báo Viễn Đông. Sau đó
“Bản Lên Tiếng tố cáo lập trường thân Cộng và xuyên tạc lịch sử của tuần
báo Việt Weekly tại Nam California” với hàng trăm nhân sĩ, đại diện tất cả
các Hội Đoàn, Đoàn Thể của người Việt tị nạn CS được phổ biến rộng rãi.
Điều này liệu có xãy ra khi sự nhục mạ không chỉ dành cho tập thể chiến sĩ
VNCH mà còn cho toàn thể người dân sinh sống tại Miền Nam trước
1975?
Khi đăng bài của Hà Văn Thùy, báo VW cũng ghi:
“Ý kiến của tác giả phản ảnh quan điểm cá nhân trên tinh thần diễn đàn,
không phải của tòa soạn” thì nhật báo Người Việt cũng bắt chước báo VW
viết tương tự như vậy: “Các bài viết đăng trên phụ trang diễn đàn Người
Việt không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt, mà chỉ
là quan điểm riêng của từng cá nhân”.
Đừng biện luận rằng đây chỉ là một cái thư độc
giả. Vì ai là độc giả này? Một tên cán bộ đảng như Nguyễn Xuân Phong hay
là cả cái Bộ Chính Trị CSVN mượn tay của một diễn đàn tự nhận là lớn nhất
ở hải ngoại để nhục mạ cả VNCH là tay sai cho giặc Mỹ chỉ
cần qua hình thức một cái thư “bạn đọc” như thế thì thật là quả dễ dàng.
Vì thế người viết là ai không quan trọng, quan trọng là người đã đăng, đã
phổ biến bài viết mới là quan trọng. (Luật pháp Hoa Kỳ có ấn định rõ về
điều này)
Với lá thư nhục mạ VNCH là tay sai cho giặc
Mỹ này trên báo Người Việt, hệ thống báo Saigon Nhỏ nhận định rằng
báo Người Việt là một công cụ của đảng cộng sản Việt Nam và do đó,
hệ thống báo Saigon Nhỏ không thể đứng cùng chiến tuyến với báo Người Việt
được.
Từ
nay, hệ thống báo Saigon Nhỏ sẽ ngừng đăng tải bài viết của những tác giả
còn cộng tác với báo Người Việt cũng như kêu gọi đồng bào Việt Nam tị nạn
cộng sản hãy đọc kỷ bài viết trên đây cuả báo Người Việt và suy nghĩ:
Đã đến lúc quí vị có nên dễ dãi, tha thứ cho hành động của Việt gian?
Nếu câu trả lời là không thì xin quí vị hãy suy nghĩ thêm là có nên
yểm trợ cho những cơ quan ngôn luận hay những diễn đàn thân cộng tại hải
ngoại khi họ đã lộ diện. Chúng ta không cuồng tín nhưng chúng ta biết rất
rõ ngày nào bọn Việt Cộng còn nắm chính quyền thì dân tộc Việt Nam còn bị
đày đọa, thất học, sống đời nô lệ để phục vụ cho bọn thiểu số đảng viên
cộng sản sống xa hoa vương giả trên máu, mồ hôi và nước mắt của người dân
Việt. Chúng ta, Người Việt tị nạn cộng sản có tự do, có dân chủ, có tài
lực thì xin hãy nghĩ đến 85 triệu đồng bào ruột thịt ở bên nhà. Việt gian
đáng phỉ nhổ hơn Việt Cộng vì chúng có thể có một chọn lựa khác hơn là con
đường… bác đi tức con đường bi đát của dân tộc. Sau vụ này, báo Người Việt
sẽ tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ của người Việt tị nạn cộng sản bằng cách sa
thải ngay vị chủ bút, TTK toà soạn như đã từng đối xử với ông Vũ Ánh hay
Vũ Quí Hạo Nhiên trước đây trong vụ cái chậu nước rửa chân có lá cờ vàng
một thời gian rồi sẽ thu dụng lại. Lần này, sau ông “du sinh” Phạm Phú
Thiện Giao từ Đông Âu sang, không lẽ lại là ông Hạo Nhiên hay ông Đinh
Quang Anh Thái lên thay? Kẹt thật! Cách hay nhất là báo Người Việt nên xin
với ông Tổng Biên Tập cuả 700 tờ báo trong nước phái sang một người để
chắc chắn rằng quí vị đi đúng lề phải của nhà nước ta. Không cần phải màu
mè “Cơ quan Tranh Đấu Thời Sự Văn Nghệ Giáo Dục” như hiện nay. Vì
Tranh Đấu thì phải chống ai chứ không lẽ chống … Thời Sự Văn Nghệ Giáo
Dục. Khi báo Người Việt không chống cộng thì báo Người Việt chống
ai? Hỏi tức là trả lời.
Đảng cộng sản Việt Nam đã có 700 tờ báo lề phải
trong nước ca tụng cho “Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam mở rộng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, xóa bỏ hận thù, thành kiến giai cấp, gác quá khứ, nhìn
về tương lai, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường cùng nhau
xây dựng và bảo vệ tổ quốc thống nhất” làm trò cười cho cả nước thì
còn có thể hiểu được. Nhưng việc đảng có thêm một tờ báo sống giữa lòng
thủ đô tị nạn và ca tụng đảng đến như báo Người Việt thì quả thật là một
“thành công vĩ đại” cuả đảng cộng sản Việt Nam trong lãnh vực tuyên
truyền ở hải ngoại vậy. Ôi còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này với những
người tị nạn cộng sản đã mất tất cả trên đường lưu vong! Đến được đất nước
tự do mà vẫn bị làm nhục đến như thế này thì quả là… nhục thật! Và cũng
thật ngậm ngùi khi nghĩ đến: Oan hồn của hàng triệu chiến sĩ VNCH đã hy
sinh khi chiến đấu, đã chết trong các trại tù cải tạo chỉ vì muốn bảo vệ
lý tưởng tự do và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trước hiểm hoạ xâm lăng cuả
cộng sản, của hàng triệu người đã hy sinh trên đường vượt biên tìm tự do,
hàng triệu đứa trẻ không được sống cho ra con người chỉ vì lý lịch của mẹ
cha… Ngậm ngùi thay!
Đào Nương Hoàng Dược
Thảo
Đào Nương Hoàng Dược Thảo
Những Điều Nên Nói, Nhật báo Saigon Nhỏ Thứ Sáu 13 tháng 7,
2012
![]() Phan Huy Đạt, chủ nhiệm kiêm tổng giám đốc Nhật Báo Người
Việt
Ngày hôm nay tức năm (5) ngày sau khi đăng thư của Việt
Cộng gọi “ngày 30 tháng 4 là ngày vui mừng cuả dân tộc và VNCH là bè lũ
tay sai của giặc Mỹ”, chủ nhiệm của báo Người Việt, người kế vị cố chủ
nhiệm Đỗ Ngọc Yến, ông Phan Huy Đạt có thư xin lỗi nguyên văn như
sau:
Thư Xin Lỗi
Của Chủ Nhiệm nhật báo Người Việt
Kính gửi quý độc giả, quý đoàn thể tổ chức cựu quân,
dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa.
Nhật báo Người Việt mới phạm một lỗi nặng nề nên chúng
tôi viết thư này để xin lỗi toàn thể cộng đồng
.
Ngày Chủ Nhật vừa qua, mục thư Độc Giả trên báo Người
Việt đã in một lá thư với lời lẽ hàm hồ có lợi cho chế độ cộng sản và còn
xúc phạm toàn thể quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa. Những ý kiến và
lợi lẽ đó hoàn toàn trái ngược với lập trường và nhật báo Người Việt vẫn
theo đuổi từ hơn 30 năm qua.
Chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị cùng toàn thể đồng
bào lời xin lỗi chân thành của cá nhân tôi và nhật báo Người
Việt.
Lỗi lầm đáng tiếc trên xảy ra là do nhân viên phụ trách
chọn Thư Độc Giả. Sau khi tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã quyết định ngưng
việc người phạm lỗi.
Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Người Việt đã nghiêm
khắc khiển trách và chế tài những người liên đới trách nhiệm, gồm Chủ
Nhiệm và Chủ Bút.
Chúng tôi sẽ cố gắng có thêm biện pháp ngăn ngừa những
sai lầm như vậy trong tương lai, tiếp tục cùng toàn thể đồng bào đấu tranh
xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự
do.
Chúng tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn quý độc giả và
thân hữu đã cho biết ngay phản ứng về lá thư độc giả nêu trên trong mấy
ngày qua; và một lần nữa mong toàn thể quý vị lượng
thứ.
Phan Huy Đạt.
Phản ứng của chủ nhiệm báo Người Việt là những điều đã
được tiên đoán trước. Ông Phan Huy Đạt lại xin lỗi khơi khơi, không tiết
lộ tên người viết, người chọn bài là ai để chúng ta cùng biết. Điều
này rất quan trọng vì nếu không biết danh tánh cuả tên Việt Cộng nằm vùng
trong báo Người Việt này, chúng có thể sẽ len lõi trong cộng đồng để phá
hoại tiếp tục khi có dịp. Ông là chủ tịch HĐQT báo Người Việt kiêm chủ
nhiệm. Trong thư ông cho biết HĐQT khiến trách chủ nhiệm, chủ bút
tức là ông … “tự kiểm điểm” theo kiểu Việt Cộng tự sướng cho
vui…
Đào Nương tôi đã dò tìm trong danh sách nhân viên toà
soạn báo Người Việt xem có “lọt sổ” người nào so với danh sách cũ không
thì thấy cả 7 ông trong Ban Biên Tập của báo Người Việt còn … nguyên vẹn
“từ chủ nhiệm Phan Huy Đạt, phụ tá chủ nhiệm Đinh Quang Anh Thái, chủ
bút Phạm Phú Thiện Giao, phụ tá chủ bút Vũ Quí Hạo Nhiên, Phụ tá Hành
Chính BBT Nguyễn Việt Linh, Tổng Thư Ký Đỗ Dzũng, TTK NVonline Đỗ Tài
Thắng, Nguyễn Đồng, cố vấn kỷ thuật, Bùi Kim Anh Trưởng Ban Trình Bày.
Ít ra, lần trước, khi lá cờ vàng nằm trong chậu nước rưả chân, báo Người
Việt còn có chút liêm sĩ khi đưa ra ông chủ bút Vũ Ánh và ông TTK VũQuí
HạoNhiên là những người chịu trách nhiệm và sau đó sa thải họ dù tạm thời
để che mắt cộng đồng. Lần này, chuyện trầm trọng hơn nhiều vì báo Người
Việt không chỉ “ca ngợi chiến thắng thống nhất đất nước” của Việt
Cộng mà ông Phan Huy Đạt còn nhìn nhận “sai lầm” là đã “thoá mạ tất cả
quân, dân cán chính VNCH làm tay sai cho giặc Mỹ” nhưng cả toà soạn
cuả báo Người Việt không có ai đứng ra chịu trách nhiệm cả thì thật là khó
hiểu? Không lẽ thư Việt Cộng “tự bò” từ computer lên mặt báo Người
Việt làm cho đảng cộng sản “tự sướng” và ông Phan Huy Đạt lại
“tự nguyện” che chở cho Việt Cộng?
Khi ông Phan Huy Đạt viết: “Chúng tôi sẽ cố gắng có
thêm biện pháp ngăn ngừa những sai lầm như vậy trong tương lai, tiếp tục
cùng toàn thể đồng bào đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng
một nước Việt Nam dân chủ, tự do” thì điều này có nghĩa là những
chuyện “sai lầm” như trên vẫn có thể xảy ra trên mặt báo Người Việt trong
tương lai nhưng ông sẽ tìm biện pháp để ngăn ngừa? Tại sao những việc như
vậy không hề xảy ra trên bất cứ một mặt báo Việt ngữ nào ở hải ngoại trừ
tờ Người Việt với một ban Biên Tập liệt kê gần 60 người như trong hình
đính kèm? Khi phải cần có “biện pháp ngăn ngừa” thì có nghĩa là cơ
quan ngôn luận mà ông Phan Huy Đạt là chủ tịch HĐQT kiêm chủ nhiệm nhìn
nhận có sự hiện diện hay sự xâm nhập cuả Việt Cộng cho nên ông phải tìm
“biện pháp ngăn ngừa” để tránh sự lộng hành của chúng? Dù là trẻ
con, chúng tôi cũng khó tin rằng với “chủ trương đấu tranh xóa bỏ chế
độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, tự do” mà ông
Phan Huy Đạt nêu ra trong thư xin lỗi này là điều có thực khi mà phóng
viên của báo Người Việt, cơ quan ngôn luận đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng
sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, tự do đã có thể đi
lại trong toàn cõi Việt Nam làm phóng sự mà không bị Việt Cộng tóm cổ vào
tù. Cứ nhìn vào gương cuả ông nhạc sĩ Việt Khang mà đài SBTN tranh đấu
trước đây thì rõ. Ông này chỉ có hai bản nhạc “than thở” về thân phận cuả
đất nước mà cho đến nay, Việt Cộng bỏ tù ổng ở đâu mất tiêu mà đài SBTN
với ông phóng viên Thanh Toàn tìm mãi không ra khiến có người cho rằng
nhạc sĩ Việt Khang không có thực. Báo Người Việt, thường xuyên chuyển tiền
về trả cho cộng tác viên nào trong nước? Ai là người tiếp tục hưởng lợi
khi báo Người Việt tiếp tục “sai lầm” khi nhục mạ người Việt quốc gia,
nhục mạ lá cờ vàng, ca tụng lãnh tụ cộng sản qua câu đối Tết? Cố chủ nhiệm
báo Người Việt Đỗ Ngọc Yến ngồi chủ tọa buổi họp với Nguyễn Tấn Dũng và
Nguyễn Xuân Phong với tư cách gì? Việt Cộng hay Việt Gian? Hay Việt Kiều
Yêu Nước?
Tóm lại, nếu người Việt hải ngoại “tiếp tục tha thứ” cho
báo Người Việt như lời “thỉnh cầu” của ông Phan Huy Đạt lần này thì bao
lâu nữa, báo Người Việt sẽ “sai lầm” lần nữa. Ngày trước, báo Viêt Weekly
chỉ đăng bài ca tụng Hồ Chí Minh do một người trong nước viết, tên “Trần
truồng” chỉ treo hình ông Hồ trong tiệm của y nhưng ít ra những tên này
không hề xúc phạm đến VNCH và oan hồn cuả tử sĩ Việt Nam đã chết trong
cuộc chiến và các trại cải tạo Việt Cộng. Còn bây giờ, báo Người Việt đăng
bài viết chửi toàn thể Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà đồng thời gián
tiếp chửi luôn nước Mỹ là “giặc”! Chúng tôi yêu cầu ông Phan Huy Đạt hãy
công bố tên người viết, người chọn bài để chúng tôi biết mặt mà
tránh, không phải sinh hoạt với tên cộng sản này.
![]() HDQT và Ban Biên Tập do báo Người Việt công
bố
Nhân đây thì cũng xin tiên đoán trước điều sẽ xảy ra
trong những ngày sắp tới: tùy theo cường độ cuả sự tẩy chay cuả đồng
bào tị nạn cộng sản mà báo Người Việt sẽ gia tăng cường độ của sự hối lỗi.
Nếu Tập Thể Chiến Sĩ của ông Nguyễn Xuân Vinh im lặng, Liên Hội Cựu
Chiến Sĩ chỉ phản kháng bằng thư, các hội đoàn quân nhân, các quân binh
chủng im lặng “chấp nhận làm tay sai cho giặc Mỹ” như Việt
Cộng viết trên báo Người Việt thì ông Phan Huy Đạt sẽ cười vui, thở phào
và người viết cũng như người chọn thư đăng tải trên có thể sẽ được
lên chức như trường hợp của Vũ Quí Hạo Nhiên sau vụ cờ vàng và chậu nước
rửa chân. Nếu quí vị theo dõi báo Người Việt, quí vị sẽ đọc được tin
“Ông TrươngTấn Sang thăm vùng 3 Hải Quân” (NV Thứ Ba ngày 10 tháng
7) với ảnh màu và lời tường thuật rất trang trọng như là báo Nhân Dân và
Quân Đội Nhân Dân trong nước: “…ngoài vùng 3 HQ, trong chuyến đến Đà
Nẳng, ông Sang còn thăm Bộ Tư Lệnh Quân Khu 5, một trọng tâm của quân đội
Việt Nam…” Với những bản tin như thế này thì Ban Biên Tập của báo
Người Việt chỉ cần vài ông “du sinh” là đủ, cần gì những tên tuổi như
Đỗ Quí Toàn, Phạm Quốc Bảo, Huy Phương, Nguyên Huy, Lê mạnh Hùng,
Nguyễn Văn Khanh, Du Tử Lê, Viên Linh, Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoàng Khởi
Phong, Song Thao, Võ Long Triều, Hà Tường Cát… Không lẽ các ông cũng
như Đào Nương tôi, đêm đêm trước khi nằm ngủ phải thắp nhang cầu xin ơn
trên cho ông Phan Huy Đạt tìm được “biện pháp ngăn ngừa” cho báo Người
Việt khỏi biến thành công cụ tuyên truyền cho Việt Cộng để không phải
đấm ngực nuốt nghẹn vì tủi nhục…
Đào Nương
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||